Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 158

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 158

Nhậm tiểu thư kể lể khúc nôi

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 10/10 với 149541 lượt xem

Khi đó Nhạc Bất Quần liền đem sự tích Tiêu Sử cưỡi rồng thuật cho Lệnh Hồ Xung nghe. Lão đã nói:

- Về đời Xuân Thu, Tần Mục Công có nàng công chúa tên là Lộng Ngọc, ham mê thổi tiêu. Bỗng một chàng thanh niên tên là Tiêu Sử cưỡi rồng bay đến. Kỹ thuật thổi tiêu của nước Tần chàng đã tinh diệu đến độ nhân thần. Lộng Ngọc được Tiêu Sử dạy nàng thổi tiêu. Tần Mục công liền hứa gả công chúa cho chàng làm vợ. Sau hai vợ chồng công chúa song song bay lên cõi tiên. Vì thế mà thành một thiên cổ điển kêu bằng "Khoái tế thừa long".
Nhạc Bất Quần lại nói tiếp:
- Tiêu Sử đã là người tiên lại vào làm phò mã nước Tần tức là có đủ tư cách phú quý và tiên khí. Lúc sử chiêu này cần phải người có đủ phú quý cách và tiên khí. Còn ngươi thi triển chiêu này thì tuy có đủ lộ số nhưng chưa hết vẻ quê mùa và tư cách con người lãng tử. Thế thì... thế thì... nó không phải là "Tiêu Sử thừa long" mà là... mà là...
Nhạc Linh San lúc đó đứng ở bên nói tiếp:
- Mà là "Chu Hợi đồ cẩu".
Ba người cùng cười ồ.
Lệnh Hồ Xung nhớ rõ điển cố này, khi chàng nghe Nhạc Bất Quần nói đến chuyện Tần Mục Công hứa gả công chúa cho Tiêu Sử làm vợ, thì trống ngực đánh thình thình. Chàng cúi đầu xuống, không dám nhìn sư phụ, mà cũng không dám liếc tiểu sư muội.
Chiêu "Tiêu Sử thừa long" sau chàng học mãi không được. Còn mỗi khi luyện tới chiêu "Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức" là chàng nhớ tới tích cũ "Thừa long khoái tế" và nghĩ thầm:
- Tiêu Sử cùng Lộng Ngọc cưỡi rồng bay lên trời thì tiêu giao sung sướng biết chừng nào. Thực ra chả cần phải lên tiên mà vợ chồng cứ ở nhân gian thổi tiêu xướng họa thì nỗi khoái lạc cũng chẳng kém gì lên tiên.
Lúc này Nhạc Bất Quần lại thi triển chiêu số "Tiêu Sử thừa long".
Lệnh Hồ Xung ruột rối tơ vò vung kiếm lên gạt, chàng tự hỏi:
- Sao sư phụ lại sử chiêu này? Phải chăng lão gia muốn cho mình rối loạn thần trí để thừa cơ giết mình?
Nhạc Bất Quần sử xong chiêu "Tiêu Sử thừa long" lại thi triển "Xung Linh kiếm pháp". Tiếp theo lão sử chiêu "Lãng tử hồi đầu" rồi đến chiêu "Thương tùng nghênh khách".
Ðoạn lão trở lại ba chiêu "Xung Linh kiếm pháp" tiếp theo chiêu "Tiêu Sử thừa long".
Những tay cao thủ tỷ võ thì dù có sử đến hàng ngàn chiêu thức cũng không bao giờ trở lại lần thứ hai. Vì lẽ chiêu nào đã bị đối phương hóa giải thì có lộn trở lại cũng bằng vô dụng. Có khi đối phương thuộc kỹ chiêu thức của mình mà nhân chỗ sơ hở để phản kích.
Lúc này Nhạc Bất Quần sử mấy chiêu đến lần thứ hai khiến người bàng quang rất đỗi nghi ngờ không sao hiểu được. Cả người tâm tư minh mẫn cũng chỉ đoán ra lão có thâm ý gì khác, nhưng không sao đoán được chỗ dụng ý của lão.
Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ sử hai lần mấy chiêu kiếm pháp này đến chiêu "Tiêu Sử thừa long" chàng chưa có ý thức gì, nhưng tới khi lão trở lại ba chiêu "Xung Linh kiếm pháp" thì trong đầu óc chàng lóe lên một tia sáng.
Chàng tỉnh ngộ tự nhủ:
- Té ra sư phụ dùng kiếm pháp để thức tỉnh mình. Chỉ cần mình bỏ tà theo chính như kẻ lãng tử hồi đầu là có thể trở về làm môn hạ phái Hoa Sơn.
Nguyên trên núi Hoa Sơn có mấy cây cổ tùng cành lá xòe xuống dưới tựa hồ giang tay ra để đón khách lên núi kêu bằng "Thương tùng nghinh khách". Ðó là theo hình dạng biến hóa của mấy cây cổ tùng mà ra.
Trong thiên hạ thiếu gì danh sơn, nhưng không trái núi nào lại có những cây tùng cảnh tượng giống như vậy. Vì thế mà "Thương tùng nghênh khách" là một chiêu riêng biệt của phái Hoa Sơn.
Lệnh Hồ Xung tự nhủ:
- Theo ý sư phụ thì ta mà trở về phái Hoa Sơn, chẳng những được bạn đồng môn hoan nghênh mà cả mấy cây tùng cũng tiếp đón ta một cách nồng nhiệt.
Rồi chàng nghĩ tiếp:
- Sư phụ còn muốn nói lên khi ta trở lại môn hạ phái Hoa Sơn, lão nhân gia... sẽ đem tiểu sư muội gả cho ta làm vợ. Lão nhân gia sử chiêu "Xung Linh kiếm pháp" đã nói lên ý kiến đó một cách rõ ràng mà ta hồ đồ không hiểu nên người phải sử chiêu "Lộng Ngọc suy tiêu" và chiêu "Tiêu Sử thừa long".
Trở về môn hạ phái Hoa Sơn và lấy Nhạc Linh San làm vợ là hai nguyện vọng lớn nhất trong thâm tâm chàng. Thế mà đột nhiên sư phụ chàng đem hai việc đó, tỏ lòng ưng thuận trước những tay cao thủ khắp thiên hạ là một điều không bao giờ chàng nghĩ tới. Tuy Nhạc Bất Quần không nói ra miệng nhưng mấy chiêu kiếm pháp đã chứng minh một cách rất rõ ràng.
Lệnh Hồ Xung vốn biết sư phụ coi lời hứa trọng hơn ngàn vàng, không bao giờ lão còn hối hận. Lão đã ưng thuận cho chàng trở về môn hộ lại hứa hẹn gả con gái cho chàng làm vợ thì sự hứa hẹn coi nặng bằng non, nhất định lão làm cho bằng được.
Lệnh Hồ Xung có ý nghĩ như vậy nên nỗi vui mừng chất đầy trong dạ.
Dĩ nhiên chàng biết Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San đã có một tình yêu rất tha thiết. Mặt khác Nhạc Linh San đối với chàng chẳng những không yêu mà còn căm hận nữa là khác. Nhưng việc hôn nhân của đôi bên trai gái hoàn toàn phải tùy theo mệnh lệnh của song thân. Người con gái chẳng bao giờ được tự chủ. Luật lệ đó đã có từ ngàn xưa.
Nhạc Bất Quần đã định bụng gả con gái cho Lệnh Hồ Xung thì dĩ nhiên Nhạc Linh San chẳng có cách nào phản kháng được.
Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:
- Ta được trở về làm môn hạ phái Hoa Sơn đã là cảm ơn trời Phật lắm rồi, nếu lại được cùng tiểu sư muội bén duyên cầm sắt thì nỗi mừng biết lấy chi cân? Tiểu sư muội ban đầu tất chẳng vui lòng, nhưng ta thuận theo nàng trên mọi trường hợp thì lâu ngày tất nàng phải cảm động tấc dạ chí thành của ta mà dần dần hồi tâm chuyển ý.
Lệnh Hồ Xung mừng quá, nét mặt hớn hở tươi cười.
Nhạc Bất Quần lại ra một chiêu "lãng tử hồi đầu", một chiêu "thương tùng nghinh khách", hai chiêu này cứ liên miên bất tuyệt.
Kiếm chiêu mỗi lúc một thêm cấp bách tựa hồ không nhẫn nại được nữa.
Lệnh Hồ Xung chợt tỉnh ngộ nghĩ thầm:
- Sư phụ kêu ta bằng chiêu "Lãng tử hồi đầu" dĩ nhiên khẩu huyết vô bằng mà bảo ta bỏ kiếm chịu thua mới cho ta trở lại làm môn hạ. Ta trở về phái Hoa Sơn lại được hòa duyên cùng tiểu sư muội. Ðời người đến thế thì thôi còn mong gì hơn nữa? Nhưng còn Doanh Doanh, Nhậm giáo chủ và Hướng đại ca tình trạng sẽ ra sao? Ta mà thua cuộc tỷ đấu này là ba người đó phải ở lại chùa Thiếu Lâm, không chừng còn bị họa sát nhân. Ta chỉ nghĩ đến cuộc mưu đồ vui sướng lấy thân mình mà phụ người như vậy thì còn mặt mũi nào nữa không?
Chàng nghĩ tới đây bất giác sau lưng toát mồ hôi lạnh ngắt. Mắt chàng đâm ra hồ đồ.
Bỗng thấy thanh trường kiếm của Nhạc Bất Quần quát ngang tới chỉ còn cách miệng chàng chừng nửa thước rồi phóng thẳng vào trước ngực chàng. Ðó chính là "Lộng Ngọc suy tiêu".
Lệnh Hồ Xung động tâm tự nhủ:
- Khi ta mới biết Doanh Doanh đã được nàng dạy đánh đàn. Nàng rất ưa thích cuộc cầm tiêu hợp tấu khúc "Tiếu Ngạo giang hồ". Sau nàng lại truyền tuyệt kỹ đánh đàn cho ta, dạy ta gẩy khúc "Thanh tâm phổ thiện trú" giả tỷ ngày sau ta học được tấu cầm để cùng nàng hợp tấu khúc "Tiếu ngạo giang hồ" thì khi đó tất nàng thổi tiêu chứ còn ai? Tiểu sư muội đối với ta ít tình quyến luyến mà ta nhớ nàng không lúc nào khuây. Còn đối với Doanh Doanh, nàng đã vì ta mà can tâm hy sinh cả tính mạng sao ta lại ruồng bỏ nàng được? Những kẻ bạc nghĩa phụ tình trong thiên hạ như vậy còn ai hơn được Lệnh Hồ Xung này nữa?
Sau một lúc chàng đi tới quyết định:
- Bất luận thế nào ta cũng không thể vô tình bạc nghĩa với Doanh Doanh.
Ðột nhiên đầu óc chàng ngất đi. Bỗng nghe đánh choang một tiếng.
Một thanh trường kiếm rớt xuống đất.
Mọi người bàng quang la lên:
- Úi chao!
Lệnh Hồ Xung loạng choạng người đi. Chàng dương mắt lên nhìn thì thấy Nhạc Bất Quần nhảy lùi lại phía sau. Mặt lão đầy vẻ căm hận. Cổ tay phải máu tươi ứa ra nhỏ xuống.
Lệnh Hồ Xung coi lại thanh trường kiếm của mình thì mũi kiếm có máu tươi nhỏ giọt. Chàng giật mình kinh hãi nhớ ra vừa rồi trong lúc tâm thần hỗn loạn, chàng tiện tay gạt kiếm chiêu của Nhạc Bất Quần đánh tới, không hiểu sao chàng lại sử một chiêu trong Ðộc cô cửu kiếm đâm trúng vào cổ tay Nhạc Bất Quần.
Chàng vội liệng trường kiếm đi quỳ mọp ngay xuống đất nói:
- Sư phụ! Ðệ tử tội đáng muôn thác.
Nhạc Bất Quần vung cước lên đá trúng ngực Lệnh Hồ Xung.
Phát đá này lợi hại vô cùng!
Người Lệnh Hồ Xung bắn lên không, miệng hộc máu tươi như suối. Mắt chàng tối sầm lại, chàng ngất đi chết đứng như Từ Hải. Tai chàng văng vẳng nghe đánh huỵch một tiếng té lăn ra mà không cảm thấy đau đớn gì cả. Chàng đã bất tỉnh nhân sự rồi.
Không hiểu thời gian đã trôi bao lâu, Lệnh Hồ Xung dần dần cảm thấy thân mình lạnh buốt liền từ từ mở mắt ra thì thấy ánh lửa sáng rực liền nhắm mắt lại.
Bỗng nghe Doanh Doanh mừng rỡ reo lên:
- Gia gia! Y... y tỉnh lại rồi.
Nhưng Lệnh Hồ Xung không nghe thấy tiếng Nhậm Ngã Hành đáp chàng lại mở mắt ra.
Cặp mắt trong sáng của Doanh Doanh đang chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung. Mặt nàng lộ vẻ vui mừng hớn hở.
Lệnh Hồ Xung muốn ngồi dậy thì Doanh Doanh xua tay nói:
- Lệnh Hồ ca ca hãy nằm nghỉ một lúc nữa đã!
Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn xung quanh thì ra mình đang nằm ở trong một sơn động. Ngoài động đốt một đống lửa lớn.
Chàng chợt nhớ tới bị sư phụ đá một cước, liền hỏi:
- Sư phụ cùng sư nương ta đâu rồi?
Doanh Doanh đáp:
- Ca ca còn kêu lão bằng sư phụ ư? Trong thiên hạ sao lại có hạng sư phụ mặt dầy đến thế được? Ca ca nhường nhịn lão hoài mà lão không biết điều hạ đài cho xong, lại còn đem lòng độc ác đá ca ca một cước, phải làm cho lão gẫy xương chân, ca ca mới sống được.
Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi:
- Sư phụ ta gẫy chân rồi ư?
Doanh Doanh mỉm cười đáp:
- Không đánh cho lão chết là lịch sự lắm rồi. Gia gia bảo Hấp tinh đại pháp của ca ca chưa sử dụng đúng phép, nếu không thì làm gì đến bị thương.
Lệnh Hồ Xung miệng không ngớt lảm nhảm:
- Ta đâm trúng vào cổ tay sư phụ lại chấn động cho gãy xương chân lão gia thật là...
Doanh Doanh hỏi:
- Lệnh Hồ đại ca hối hận rồi ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tại hạ làm như vậy thật là tệ quá. Ngày trước sư phụ cùng sư nương mà không thu dưỡng cho đến ngày khôn lớn thì không chừng mình chết lâu rồi, làm gì còn có ngày nay? Nay tại hạ lấy ân trả thù thật không bằng giống cầm thú.
Doanh Doanh nói:
- Mấy lần lão đã hạ sát thủ định giết đại ca, chẳng lẽ đại ca còn không biết ư? Ðại ca đã nhường nhịn lão đến thế là cũng là báo ơn rồi con người như đại ca thì bất cứ gặp trường hợp nào cũng chẳng chết được. Dù cho vợ chồng họ Nhạc không nuôi dưỡng, đại ca đến làm một tiểu khiếu hóa trên chốn giang hồ là cùng, chứ chẳng chết đói được. Lão đã đuổi đại ca ra khỏi phái Hoa Sơn thì tình nghĩa thầy trò đoạn tuyệt rồi còn nghĩ tới làm chi?
Nàng nói tới đây, hạ thấp giọng xuống tiếp:
- Xung ca! Xung ca vì tiểu muội mà đắc tội với sư phụ cùng sư nương, khiến cho tiểu muội... trong lòng tiểu muội...
Chưa nói dứt lời nàng đã cúi xuống, hai má đỏ bừng.
Lệnh Hồ Xung từ ngày biết nàng đến nay, trong lòng vẫn kính sợ. Lúc này chàng mới thấy nàng lộ ra thái độ một cô gái bé nhỏ là lần đầu.
Ánh lửa bên ngoài hang động đang cháy bừng bừng chiếu vào mặt nàng khiến cho nàng càng thêm tươi đẹp, bất giác lòng chàng không khỏi bâng khuâng. Chàng đưa tay ra nắm lấy tay trái nàng buông tiếng thở dài, không biết nói thế nào cho phải.
Doanh Doanh lại cất giọng ôn nhu hỏi:
- Tại sao đại ca lại thở dài? Phải chăng đại ca hối hận đã quen biết tiểu muội?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Không phải đâu! Không phải đâu! Khi nào tại hạ lại hối hận? Cô nương đã vì tại hạ mà chịu hy sinh tính mạng tại chùa Thiếu Lâm. Tại hạ... dù có tan xương nát thịt cũng chưa đủ báo đền ơn cao đức cả.
Doanh Doanh ngửng đầu lên chăm chú nhìn chàng hỏi:
- Sao đại ca nói nặng tình như vậy? Cho đến bây giờ mà đại ca hãy còn coi tiểu muội như người ngoài ư?
Lệnh Hồ Xung cảm thấy bẽ bàng. Thực ra lòng chàng đối với nàng dường như có một bức màn ngăn cách.
Chàng đáp:
- Tiểu huynh nói lộn rồi! Từ nay trở đi tiểu huynh sẽ hết dạ vì Doanh muội.
Khóe mắt Doanh Doanh đột nhiên thoáng lộ vẻ vui mừng. Nàng nói:
- Xung ca! Xung ca... nói câu đó tự đáy lòng phát ra hay là Xung ca nói dối.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tiểu huynh mà nói dối cô nương thì bị sét đánh chứ chẳng được chết yên lành.
Doanh Doanh từ từ xoay lòng bàn tay trái lại nắm lấy tay Lệnh Hồ Xung. Nàng cảm thấy từ ngày lọt lòng mẹ đến giờ ít khi được giây phút êm ái như ngày nay. Toàn thân nàng cảm thấy đầm ấm rạo rực. Lòng nàng như bay bổng trên từng mây. Nàng chỉ mong trời đất trương kỳ vĩnh viễn như thế này.
Hồi lâu nàng mới từ từ cất tiếng:
- Chúng ta là người võ lâm, chỉ sợ số mệnh đã chia sẵn mình không được chút tử tế. Nếu ngày sau Xung ca đem lòng phụ bạc tiểu muội thì tiểu muội không mong sét đánh Xung ca. Chẳng thà... tiểu muội tự cầm kiếm đâm mình một nhát đi cho rồi.
Lệnh Hồ Xung không bao giờ ngờ tới Doanh Doanh lại thốt ra câu này.
Chàng sửng sốt một chút rồi cười nói:
- Cái mạng của tiểu huynh là do Doanh muội cứu sống thì nó là của Doanh muội. Bất cứ lúc nào Doanh muội muốn lấy thì cứ việc mà lấy.
Doanh Doanh mỉm cười nói:
- Người ta bảo Xung ca là một chàng lãng tử phụ bạc vô hạnh, quả nhiên miệng nói ngọt như chuối, chẳng đứng đắn chút nào. Chẳng biết đạo lý thế nào, tiểu muội... lại ưa con người lãng tử khinh bạc như Xung ca.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Tiểu huynh có khinh bạc với Doanh muội bao giờ đâu? Thế mà Doanh muội lại bảo tiểu huynh như vậy thì rồi tiểu huynh đối với Doanh muội sẽ khinh bạc đấy.
Doanh Doanh điểm hai chân xuống đất vọt người ra xa mấy thước.
Nét mặt sa sầm nàng nói:
- Tiểu muội đối với Xung ca vẫn giữ một lòng thủy chung. Vậy chúng ta phải có quy củ. Nếu Xung ca coi tiểu muội là cô gái lãng mạn mà đem lòng khinh khi là hiểu lầm tiểu muội đó.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Khi nào tiểu huynh dám coi Doanh muội là người lãng mạn? Doanh muội là một vị tuổi cao đức trọng, là một "bà cụ" không cho tiểu huynh ngoảnh đầu nhìn mặt một lần nào.
Doanh Doanh không nhịn được bật tiếng cười khúc khích. Nàng nhớ tới khi mới biết Lệnh Hồ Xung, chàng cứ kêu nàng bằng "bà bà", vẻ mặt chàng cực kỳ cung kính. Mặt lại tươi như hoa, nàng lại ngồi xuống nhưng cách xa Lệnh Hồ Xung đến ba bốn thước.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Doanh muội đã không cho tiểu huynh khinh bạc thì từ nay trở đi tiểu huynh lại kêu Doanh muội bằng "bà bà" như trước.
Doanh Doanh cười nói:
- Hay lắm! Hảo tôn tử!
Lệnh Hồ Xung nói:
- Bà bà! Trong lòng tôn tử...
Doanh Doanh nói:
- Không được kêu bằng "bà bà". Chờ bao giờ Doanh muội ngoài sáu mươi hãy kêu thế cũng chưa muộn.
Doanh Doanh tâm thần ngây ngất nghĩ thầm:
- Nếu ta được cùng chàng sống với nhau đến ngoài sáu mươi thì tưởng thần tiên cũng không bằng.
Lệnh Hồ Xung ngắm Doanh Doanh thấy một bên má lúm đồng tiền. Lông mi dài buông rủ, nét mặt rất hiền từ thì nghĩ thầm:
- Một vị cô nương xinh đẹp dường này mà sao hàng nghìn hàng vạn hào kiệt kiêu ngạo trên chốn giang hồ phải kính sợ và can tâm vì nàng hy sinh, khi nàng bảo họ nhảy vào đống lửa cũng không dám chối từ?
Chàng muốn hỏi cho biết, nhưng lại sợ mất thì giờ quý báu và hỏi lúc này không hợp, nên chàng lại thôi.
Doanh Doanh nói:
- Xung ca muốn nói gì thì cứ việc nói đi!
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tiểu huynh rất lấy làm kỳ tại sao bọn Lão Ðầu Tử, Tổ Thiên Thu lại sợ Doanh muội một cách ghê gớm đến thế?
Doanh Doanh mỉm cười đáp:
- Tiểu muội biết là nếu Xung ca không hỏi cho biết rõ vấn đề này thì chẳng yên tâm được. Tiểu muội e rằng trong lòng Xung ca vẫn có cảm nghĩ tiểu muội là giống yêu ma quỷ quái gì gì.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Không, không! Tiểu huynh chỉ coi Doanh muội như một bà tiên sống thần thông quảng đại mà thôi.
Doanh Doanh mỉm cười nói:
- Chỉ nghe Xung ca nói ba câu là đã giở trò tầm bậy rồi. Không hiểu Xung ca nói thực hay chỉ là lời khinh bạc vô hạnh. Có điều miệng Xung ca trơn như mỡ đổ khiến cho mọi người ai cũng kêu Xung ca là giang hồ lãng tử.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Vậy lúc tiểu huynh kêu Doanh muội bằng "bà bà", miệng có bôi mỡ không?
Doanh Doanh đáp:
- Khi đó Xung ca kêu tiểu muội bằng "bà bà" là phải rồi.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Thực ra khi đó tiểu huynh cũng muốn kêu Doanh muội bằng cô nương.
Doanh Doanh nét mặt ửng hồng như làn mây đỏ, trong lòng nàng rất hứng thú. Nàng khẽ nói:
- Tiểu muội chỉ mong câu đó không phải là miệng bôi mỡ.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Nếu Doanh muội sợ cái miệng bôi mỡ thì xào rau, nấu đậu đừng cho mỡ vào.
Doanh Doanh tủm tỉm cười nói:
- Tiểu muội không biết nấu cơm mà cũng chẳng biết nướng ếch nữa.
Lệnh Hồ Xung nhớ tới ngày trước hai người ở bên khe suối trong rừng hoang đã ngồi nướng ếch so với tình trạng lúc này vẻ mặt nàng cũng ôn nhu như trước.
Doanh Doanh khẽ nói:
- Tiểu muội chỉ sợ không biết nấu cơm thành cháy đen thì lấy cơm đâu cho Xung ca ăn.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Nếu Doanh muội nấu cơm thì mỗi ngày tiểu huynh sẽ được ăn ba bát cháy đen cũng chẳng hề gì.
Doanh Doanh khẽ nói:
- Xung ca muốn nói giỡn thì cứ việc mà nói. Thực ra câu chuyện của Xung ca khiến cho tiểu muội ưa thích và cởi mở trong lòng.
Rồi bốn mắt nhìn nhau lẳng lặng hồi lâu.
Sau một lúc Doanh Doanh mới từ từ cất tiếng:
- Gia gia tiểu muội vốn là giáo chủ Triêu Dương thần giáo. Ðiều đó đại ca đã biết rồi. Sau Ðông Phương Bất Bại dùng ngụy kế ám toán cầm tù gia phụ lừa dối mọi người. Hắn nói là gia phụ đã từ trần ở bên ngoài, di mạnh lại cho hắn kế vị giáo chủ. Khi đó tiểu muội hãy còn nhỏ tuổi mà Ðông Phương Bất Bại lại là tay giảo quyệt cơ mưu, hắn hành động rất kín đáo không sơ hở chút nào. Ðể che mắt mọi người hắn đối với tiểu muội rất chu đáo. Bất luận tiểu muội nói gì hắn cũng nghe vậy, không bài bác bao giờ. Vì vậy tiểu muội có địa vị rất tôn kính trong bản giáo.
Lệnh Hồ Xung gật đầu hỏi:
- Có phải những hào khách giang hồ đó đều là thuộc hạ Triều Dương thần giáo?
Doanh Doanh đáp:
- Bọn họ không phải là giáo chúng trong bản giáo, nhưng trước nay vẫn thống thuộc dưới quyền bản giáo. Ðại đa số thủ lãnh của bọn họ đều uống "Tam thi não thần đan" của bản giáo.
Lệnh Hồ Xung ồ lên một tiếng.
Doanh Doanh lại nói tiếp:
- Sau khi uống "Tam thi não thần đan" rồi thì mỗi năm phải uống một lần thuốc giải, nếu không chất độc phát tác sẽ bị chết một cách rất thê thảm! Ðông Phương thúc thúc... à quên, Ðông Phương Bất Bại, tiểu muội vẫn kêu hắn bằng thúc thúc thành quen miệng. Hắn đối với bọn hào sĩ giang hồ cực kỳ nghiêm khắc, hễ ai trái ý hắn một chút là hắn khấu trừ phần thuốc giải không phát cho nữa. Gặp trường hợp này thì tiểu muội năn nỉ hắn lấy thuốc giải cho bọn kia.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Té ra là thế! Vậy Doanh muội là ân nhân cứu mệnh giúp cho họ.
Doanh Doanh nói:
- Cũng không phải là ân nhân gì hết. Bọn chúng đến dập đầu cầu khẩn, tiểu muội làm mềm lòng chẳng thể làm ngơ được đành đến năm nỉ với Ðông Phương Bất Bại, nhưng cũng rất phiền phức. Ngày mùa xuân năm trước, tiểu muội kêu gã điệt nhi là Lục Trúc ông làm bầu bạn đi du sơn ngoạn thủy, để khỏi phải nghe những chuyện phiền lụy trong bản giáo. Không ngờ lại khám phá ra một chuyện ly kỳ. Bất luận tiểu muội đi tới đâu cũng có người phát giác ra tung tích của mình tới đó. Người không được phát thuốc giải đến năn nỉ tiểu muội. Ban đầu tiểu muội rất lấy làm kỳ vì tiểu muội đến địa phương nào chỉ bảo cho một mình Ðông Phương Bất Bại hay mà thôi. Hành tung của tiểu muội rất bí ẩn mà sao có người biết thì dĩ nhiên là Ðông Phương Bất Bại đã tiết lộ. Té ra đó cũng là kế che tai mắt mọi người. Hắn muốn cho mọi người biết là hắn rất tôn kính tiểu muội. Trường hợp này dĩ nhiên không còn một ai nghi ngờ hắn đã thoán đoạt ngôi giáo chủ nữa.

Hồi trước Hồi sau