lazada

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 160

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 160

Bọn ác nhân bắn tên giết ngựa

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 10/10 với 140652 lượt xem

tiki

Nhạc phu nhân hỏi:

- Cái gì mà yếu không địch nổi mạnh? Chúng ta đã mời Phương Chứng phương trượng phái Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng phái Võ Ðương là hai vị ra chủ trương công đạo thì Tả Lãnh Thiền còn dám làm gì nữa?
Nhạc Bất Quần thở dài đáp:
- Nhưng e rằng phe chính giáo chưa mời được Phương Chứng phương trượng tới nơi. Vợ chồng ta đã lâm vào trường hợp như hai vị sư thái phái Hằng Sơn thì sao?
Nhạc phu nhân nói:
- Sư huynh sợ Tả Lãnh Thiền sẽ hạ thủ giết hai chúng ta chăng? Hừ! Chúng ta đã dấn thân vào võ lâm thì còn quản ngại nhiều điều thế nào được? Phía trước sợ cọp phía sau sợ lang sói thì còn trà trộn vào chốn giang hồ làm chi?
Lệnh Hồ Xung nghe sư nương nói vậy thì trong lòng ngấm ngầm bội phục nghĩ thầm:
- Sư nương tuy vào hạng nữ lưu mà hào khí hơn cả bậc mày râu.
Nhạc Bất Quần nói:
- Hai chúng ta chết tuy chẳng đáng tiếc, nhưng có được lợi chỗ nào không? Tả Lãnh Thiền ở trong bóng tối ngấm ngầm hạ thủ. Chúng ta chết một cách mờ ám mà còn đưa đến kết quả để cho hắn khai sơn lập môn dựng ra Ngũ Nhạc phái. Không chừng họ còn trút tội lên đầu chúng ta nữa.
Nhạc phu nhân trầm ngâm không nói gì.
Nhạc Bất Quần lại nói:
- Vợ chồng ta mà chết đi thì quần đệ tử phái Hoa Sơn sẽ thành cá trên thớt, dưới lưỡi dao của Tả Lãnh Thiền, chúng còn phản kháng với hắn thế nào được? Hơn nữa chúng ta phải nghĩ đến San nhi.
Nhạc phu nhân ồ lên một tiếng dường như lời nói của trượng phu làm cho bà động tâm. Sau một lúc bà mới nói:
- Dù tạm thời chúng ta chưa phanh phui ra được âm mưu của Tả Lãnh Thiền thì hãy chờ cơ hội để mà hành động. Sao sư ca lại đem Tịch tà kiếm phổ là vật báu truyền của gia đình Bình nhi đưa cho Tả Lãnh Thiền? Làm như thế phỏng có khác gì giúp kẻ dữ làm ác? Cho hổ thêm cánh không?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Ðó là kế quyền nghi tạm thời của tiểu huynh. Nếu không đem bộ kiếm phổ mà bao nhiêu nhân sĩ võ lâm thèm khát đưa cho hắn thì khó lòng khiến hắn tín nhiệm mà bắt tay với mình. Hắn càng ít nghi ngờ mình bao nhiêu thì càng tiện cho mình hành động bấy nhiêu. Một ngày kia thời cơ tới nơi, mình phanh phui được âm mưu của hắn mới có thể cùng anh hùng thiên hạ đồng tâm trừ khử tên man dại đó.
Ðột nhiên Lệnh Hồ Xung chấn động tâm thần, bất giác giật mình kinh sợ. Chàng cảm thấy có người giơ chưởng lên nhằm đánh xuống đầu mình thì la thầm:
- Nguy rồi! Hành tung của bọn ta đã bị khám phá. Chất hàn độc trong mình Nhậm giáo chủ chưa tan hết được mà sư phụ sư nương lại tập kích mình thì biết làm thế nào bây giờ?
Bỗng thấy luồng nội lực từ trong bàn tay Doanh Doanh truyền lại chấn động mấy cái. Chàng đoán đây là do Nhậm Ngã Hành tâm thần bất định mà ra. Trên đầu chàng có người đập nhẹ mấy cái rồi không thấy động tĩnh gì nữa.
Bỗng nghe Nhạc phu nhân hỏi:
- Hôm qua sư ca cùng Xung nhi động thủ sử luôn bốn chiêu "Lãng tử hồi đầu", "Thương tùng nghinh khách", "Lộng ngọc xuy tiêu", "Tiêu sử thừa long" là có ý gì?
Nhạc Bất Quần cười khanh khách đáp:
- Con tiểu tiện nhân này tuy nhân cách không được đoan chính mà chính sư muội đã ra tay nuôi dưỡng cho gã khôn lớn, bây giờ thấy gã đi vào đường lầm lẫn thật đáng tiếc. Tiểu huynh muốn cho tên lãng tử đó quay đầu trở lại và cũng có thể cho gã trở về phái Hoa Sơn.
Nhạc phu nhân nói:
- Ý kiến đó tiểu muội đã hiểu rồi. Nhưng còn hai chiêu khác thì sao?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Trong thâm tâm sư muội đã hiểu rõ sao còn hỏi lại ta?
Nhạc phu nhân đáp:
- Nếu Xung nhi cải tà quy chánh thì sư ca hứa đem San nhi gả cho gã làm vợ phải không?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Ðúng thế!
Nhạc phu nhân hỏi:
- Khi đó sư ca đã có ý ám thị cho gã như thế chỉ là kế quyền nghi tạm thời hay là thực lòng muốn vậy?
Nhạc Bất Quần không trả lời.
Lệnh Hồ Xung lại cảm thấy có người khẽ vỗ tay vào đầu chàng mấy cái. Bây giờ chàng mới hiểu đó là Nhạc Bất Quần vừa ngẫm nghĩ trong lòng vừa giơ tay ra vỗ vào đầu "người tuyết" chứ chưa phải là hai vị đã khám phá ra hành tung của bốn người.
Bỗng nghe Nhạc Bất Quần đáp:
- Lời nói của bậc trượng phu xem nặng bằng non. Ta đã ưng thuận với gã như vậy có lý nào lại còn hối hận?
Nhạc phu nhân hỏi:
- Nhưng gã luyến ái con yêu nữ Ma giáo đến cực điểm rồi, chẳng lẽ sư ca không biết hay sao?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Không phải! Gã đối với con yêu nữ đó kính sợ thì có còn say mê thì chưa chắc. Cứ coi tình trạng bình nhật gã đối với San nhi thì đủ biết gã coi con chúng ta khác hẳn loài yêu nữ. Chẳng lẽ sư muội không thấy rõ ư?
Nhạc phu nhân đáp:
- Dĩ nhiên tiểu muội nhìn thấy rồi, nhưng sư ca bảo gã chưa quên mối tình đối với San nhi chăng?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Há phải chỉ chưa quên mà còn ghi nhớ thấu xương là khác. Gã vừa hiểu rõ ý nghĩa mấy chiêu kiếm của ta liền lộ vẻ vui mưng khôn tả sư muội không nhìn thấy hay sao?
Nhạc phu nhân hỏi:
- Chính vì chỗ đó mà sư ca đem San nhi nhử mồi cho gã mắc câu là cốt để gã nhớ tới San nhi mà chịu thua sư huynh phải không?
Lệnh Hồ Xung tuy bị tuyết đóng đầy cả hai tai mà chàng nghe rõ mấy câu của sư nương đầy vẻ phẫn khích lại có ý mỉa mai. Giọng nói này chàng chưa từng được nghe thấy Nhạc phu nhân thốt ra bao giờ.
Vợ chồng Nhạc Bất Quần trước kia coi chàng như con đẻ. Hai ông bà nói chuyện với nhau ở ngay trước mặt chàng cũng không có điều ngượng ngùng dấu diếm. Kể ra Nhạc phu nhân tính tình tương đối nóng nẩy hơn cũng có khi ngẫu nhiên xảy chuyện xích mích về gia sự, nhưng gặp việc liên quan đến môn hộ hay đệ tử thì bà vẫn tôn trọng trượng phu ở địa vị chưởng môn,tuyệt không trái ý lão bao giờ. Giọng nói của bà lúc này ra chiều sói móc, đủ tỏ lòng bà bất mãn đến cực điểm.
Nhạc Bất Quần thở dài đáp:
- Ðến cả sư muội còn chưa hiểu được chỗ dụng ý của ta thì dĩ nhiên người ngoài không thể biết được. Sư muội nên biết rằng sự vinh nhục đắc thất cho chính thân ta là chuyện nhỏ, nhưng cuộc hưng suy thành bại của phái Hoa Sơn là việc lớn. Giả tỷ ta mà khuyên được Lệnh Hồ Xung trở về môn phái ta "nhất cử tứ đắc" thì còn hay hơn nữa.
Nhạc phu nhân hỏi:
- Nhất cử tứ đắc là thế nào?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Không hiểu Lệnh Hồ Xung gặp duyên cơ thế nào mà được Phong sư thúc tổ truyền thụ cho gã môn kiếm pháp tinh diệu vô song. Giả tỷ gã trở về phái Hoa Sơn thì bản phái oai danh lừng lẫy khắp thiên hạ. Ðó là việc lớn thứ nhất. Âm mưu Tả Lãnh Thiền định thôn tính phái Hoa Sơn cố nhiên khó bề thành tựu, cả ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn cũng được bảo toàn. Ðó là việc lớn thứ hai. Gã trở về môn hạ chính phái khiến cho phe Ma giáo chẳng những mất một tay kiện tướng mà trái lại họ thêm một tay đại địch. Chính giáo hưng thịnh, tà giáo phải suy đồi. Ðó là việc lớn thứ ba. Sư muội thử nghĩ coi ta nói thế có đúng không?
Nhạc phu nhân bị Nhạc Bất Quần thuyết một hồi, khiến bà động tâm hỏi:
- Còn việc lớn thứ tư là gì?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Còn việc lớn thứ tứ ư? Xung nhi do tay đôi ta giáo dưỡng thành người mà dưới gối vợ chồng ta lại không có con trai. Trước nay chúng ta vẫn coi gã như con đẻ. Gã lầm đường lạc lối thiệt khiến cho ta lòng đau như cắt. Ta nhiều tuổi rồi, coi những cái hư danh trên thế gian không vào đâu nữa, mà chỉ mong gã cải tà quy chánh để chúng ta được một nhà đoàn viên vui vẻ tháng ngày. Há chẳng phải là một việc đáng mừng rất lớn ru?
Lệnh Hồ Xung nghe tới đây bất giác đôi hàng nhật lệ chảy quanh chàng những muốn la lên:
- Sư phụ! Sư nương!
Nhưng chàng cảm thấy bàn tay Doanh Doanh mà chàng đang nắm khẽ run lên, nên chàng ngừng lại không thốt ra nữa.
Nhạc phu nhân hỏi:
- San nhi và Bình nhi cùng nhau ý hiệp tâm đầu chẳng lẽ sư ca lại nhẫn tâm rẽ duyên chúng và để mối hận chung thân cho San nhi hay sao?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Ta làm được vậy là rất hay cho San nhi.
Nhạc phu nhân hỏi:
- Làm sao mà hay cho San nhi được? Bình nhi đối với y rất đỗi cần, hành động phép tắc thì có chi là dở?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Bình nhi tuy việc gì cũng dụng tâm tha thiết, tính tình trung hậu nhưng đem so với Lệnh Hồ Xung thì thật khác nhau một vực, một trời. Dù gã có phóng ngựa rượt theo cũng không kịp Xung nhi.
Nhạc phu nhân hỏi:
- Cứ bản lãnh cao cường là thành hảo trượng phu chăng? Tiểu muội cũng mong Xung nhi cải tà quy chánh trở lại bản môn, nhưng gã thấy lạ là ham, hời hợt rượu chè, có thể làm lỡ việc chung thân của San nhi.
Lệnh Hồ Xung nghe tới đây sống lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh ngắt chàng lẩm bẩm:
- Sư nương bảo ta thấy lạ là ham, hời hợt rượu chè. Bà phê bình bằng tám chữ này quả là đúng lắm! Nhưng... nhưng nếu ta lấy được tiểu sư muội làm vợ, chẳng lẽ còn phụ bạc nàng sao? Không! Trăm ngàn lần không.
Bỗng nghe Nhạc Bất Quần thở dài nói:
- Nhưng ta đã hao phí tâm cơ một cách vô ích, tên tiểu tặc Lệnh Hồ Xung chìm đắm đã sâu, câu chuyện chúng ta nói đây đều là thừa hết. Sư muội! Sư muội còn giận ta không?
Nhạc phu nhân không trả lời.
Hồi lâu bà mới nói:
- Chân sư ca còn đau lắm không?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Ðây chỉ là ngoại thương, mình điều dưỡng một vài tháng sẽ lành ngay. Ta bị bại dưới lưỡi kiếm của tên tiểu tặc, chẳng còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa. Vậy chúng ta trở về núi Hoa Sơn đi thôi.
Nhạc phu nhân cũng buồn rầu buông tiếng thở dài không nói gì nữa.
Tiếng vó ngựa bí bép lội trên tuyết mỗi lúc một xa.
Lệnh Hồ Xung ruột rối như mớ bòng bong. Trong lúc nhất thời chàng nghĩ lui, nghĩ tới về câu chuyện vừa qua giữa sư phụ và sư nương thành ra quên bẵng việc vận công.
Ðột nhiên một luồng hàn khí từ lòng bàn tay chàng ồ ạt xông vào khiến chàng bất giác run lên bần bật, một thứ hàn khí giá lạnh kỳ lạ làm nhức xương nhức cốt, chàng vội vận công để chống lại.
Trong lúc hốt hoảng Lệnh Hồ Xung vận công rất cấp bách, bỗng cảm thấy luồng nội công vai bên tả bị ngừng trệ, không thể nào lưu thông được.
Lệnh Hồ Xung lại bồn chồn trong dạ, gắng gượng đề khí vận công.
Chàng có biết đâu việc vận hành nội tức, điều trọng yếu nhất là phải tự nhiên. Chàng đã luyện Hấp tinh đại pháp theo đúng yếu quyết khắc trên tấm thiết bản, nhưng tự học lấy không có thầy truyền dạy, thành ra những chỗ vi tế không được chỉ điểm. Chàng càng vận khí vội vàng càng trở nên cứng chắc. Ban đầu chỉ có vai bên trái cứng đơ rồi dần dần kinh mạch sườn bên tả cũng trơ như gỗ giờ xuống đến chân trái cả nửa người trơ như gỗ. Lệnh Hồ Xung toan hô "cứu mạng". Nhưng lúc mở miệng thì môi lưỡi cứng đơ không cử động được.
Giữa lúc ấy chàng lại nghe tiếng vó ngựa vang lên. Hai con rong ruổi tới gần. Tiếp theo đó có người lên tiếng:
- Chỗ này chân ngựa rối loạn. Gia gia cùng má má đã dừng lại đây.
Ðúng là thanh âm Nhạc Linh San.
Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa mừng thầm tự hỏi:
- Sao tiểu sư muội cũng đến đây?
Rồi tiếng người khác đáp:
- Chân sư phụ bị thương. Mong rằng đứng có chuyện gì xảy ra. Chúng ta mau mau theo vết chân ngựa mà rượt.
Ðó là thanh âm Lâm Bình Chi.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Phải rồi! Vì mặt đất đầy tuyết phủ nên vết chân ngựa còn in rất rõ. Tiểu sư muội cùng Lâm sư đệ đi tìm sư phụ, sư nương chạy qua chốn này.
Nhạc Linh San bỗng la lên:
- Tiểu Lâm tử! Ngươi hãy coi kìa! Bốn "người tuyết" đẹp quá. Họ dắt tay nhau đứng thành hàng chữ nhất.
Lâm Bình Chi hỏi:
- Gần đây dường như không có nhà ở, sao lại có người tới đây xếp "người tuyết" chơi?
Nhạc Linh San cười hỏi:
- Chúng ta cũng xếp "người tuyết" chơi có nên không?
Lâm Bình Chi đáp:
- Phải đấy! Chúng ta xếp một trai, một gái và cũng dắt tay nhau.
Nhạc Linh San tung mình xuống ngựa, bê những tảng tuyết xếp thành đống.
Lâm Bình Chi bỗng la lên:
- Ồ! Chúng ta hãy đi kiếm sư phụ, sư nương là việc khẩn yếu trước, kiếm thấy hai vị rồi chúng mình sẽ thủng thẳng xếp người tuyết chơi cũng chưa muộn.
Nhạc Linh San nói:
- Ủa! Ngươi làm ta cụt hứng rồi! Gia gia tuy bị thương ở chân nhưng người vẫn cưỡi ngựa được chẳng khác gì người lành. Hơn nữa đã có má má đi kèm bên thì còn sợ gì kẻ khác dám đắc tội với hai vị? Hai vị lão nhân gia từng ngang dọc võ lâm từ khi ngươi chưa ra đời.
Lâm Bình Chi nói:
- Sư tỷ nói vậy cũng đúng. Nhưng sư phụ, sư nương chưa tìm thấy mà đã mải rong chơi ở đây thì trong lòng cũng không khỏi thắc mắc.
Nhạc Linh San nói:
- Ðược rồi! ta cũng nghe lòi ngươi. Nhưng kiếm thấy gia má rồi ngươi phải bồi tiếp ta xếp thành hai "người tuyết" thật đẹp để coi chơi.
Lâm Bình Chi đáp:
- Cái đó đã hẳn.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:
- Mình đã tưởng gã nói "xếp người đẹp như sư tỷ" hay là "xếp được người đẹp như sư tỷ khó lắm" không ngờ gã chỉ nói vẻn vẹn một câu: "Cái đó đã hẳn".
Rồi chàng tự nhủ:
- Lâm sư đệ trung hậu thành thực đâu có hời hợt lém lảu như ta? Tiểu sư muội mà muốn bầu bạn với ta xếp người tuyết thì dù gặp việc tày đình ta cũng bỏ đó. Trời sinh tiểu sư muội để phục tùng gã. Tuy nàng không thích mà cũng không nhõng nhẽo tuồng trẻ nít, như nàng đã đối với ta ngày trước đâu? Chà! Lâm sư đệ khỏi hẳn rồi! Không hiểu kẻ nào chém gã một kiếm mà tiểu sư muội lại đổ tai vạ lên đầu ta.
Chàng chú ý lắng nghe câu chuyện đối thoại giữa Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San lại quên bẵng là người mình đã cứng đơ. Chàng có biết đâu tình trạng này rất hợp với yếu quyết về thuật Hấp tinh đại pháp cần nhất là đứng có dụng tâm, cũng không hốt hoảng.
Chân trái và sườn bên trái chàng đang tê dại nhẹ dần đi.
Nên biết Hấp tinh đại pháp cũng là một thứ nội công thượng thặng. Càng nóng nảy miễn cưỡng lại càng khó thành. Bất luận là tu luyện môn nội công thượng thặng nào cũng nguy hiểm vô cùng thường vì gắng sức muốn cho mau lẹ lại càng dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Tu luyện nó phải hời hợt nhẹ nhàng như không để ý. Chân hỏa hậu đã dần dần thành thuộc rồi thì là tâm trí nảy nở và thành công, khác nào nước chảy thành khe một cách tự nhiên. Yếu quyết này không có ghi trên tấm thiết bản dưới đáy Tây hồ.
Bỗng nghe Nhạc Linh San nói:
- Ðược rồi! Chưa xếp "người tuyết" thì ta hãy khắc chữ vào "người tuyết" này vậy.
"Soạt" một tiếng! Nàng đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- Nàng mà dùng mũi kiếm đâm bừa bãi vào bốn người mình thì thật là hỏng bét.
Chàng muốn lên tiếng la gọi hoặc xua tay ngăn trở nhưng khốn nỗi miệng không mở được mà chân tay cũng không cử động được.
Bỗng nghe mấy tiếng "xè xè" khẽ vang lên.
Nhạc Linh San đã dùng mũi kiếm khắc chữ vào làn tuyết phủ ngoài người Hướng Vân Thiên. Tiếp theo nàng vạch chữ lên người Lệnh Hồ Xung. May ở chỗ nàng chích mũi kiếm không sâu lắm chưa vỡ hết làn tuyết nên không chìa áo ra ngoài và cũng không làm tổn thương đến da thịt chàng.
Lệnh Hồ Xung tự hỏi:
- Không hiểu nàng đã vạch những chữ gì lên người bọn ta?
Nhạc Linh San cất giọng êm đềm nói:
- Ngươi cũng lại đây vạch vào mấy chữ đi!
Lâm Bình Chi đáp:
- Ðược rồi!
Ðoạn gã đón lấy thanh kiếm cũng vạch mấy chữ vào bốn người tuyết.
Lâm Bình Chi cầm kiếm vạch chữ từ mé tả qua mé hữu tới người Lệnh Hồ Xung thì dừng mũi kiếm lại.
Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ tự hỏi:
- Không hiểu Lâm sư đệ thích chữ gì vào mình ta?
Bỗng nghe Nhạc Linh San nói:
- Phải rồi! Bọn hai người chúng ta nhất định sẽ làm như vậy.
Hồi lâu, lâu lắm hai người lẳng lặng không nói gì.
Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:
- Chúng nhất định làm gì? Ta phải chờ chúng đi rồi hàn khí trong người Nhậm giáo chủ tiêu tan hết rồi mới có thể cựa quậy để coi xem được. Úi chà! Như vậy hỏng mất. Ta mà cựa mình thì tuyết rớt sạch còn chữ gì nữa mà coi. Giả tỷ bốn người đồng thời cử động thì một chữ cũng không còn.
Sau một lúc, lại nghe văng vẳng có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, tuy còn cách xa nhưng chàng cũng nghe rõ từ mé bên này chạy tới.
Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San vẫn chưa phát giác.
Lệnh Hồ Xung nghe rõ đoàn người ngựa này có đến hơn mười người thì nghĩ thầm:
- Ðây chắc là bọn sư đệ, sư muội bản phái đã tới nơi.
Vó ngựa chạy mỗi lúc một gần mà dường như Lâm, Nhạc hai người thủy chung vẫn không để ý.
Lệnh Hồ Xung nghe rõ mười mấy người kỵ mã từ góc Ðông Bắc chạy tới còn cách chừng hai dặm thì bảy con ngựa quanh qua mé Tây bày thành hàng đội rồi mới tiếp tục tiến vào. Hiển nhiên họ có ý chẹn đường Lâm, Nhạc.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Nghe chừng bọn này không phải là hạng tử tế gì.
Ðột nhiên Nhạc Linh San la hoảng:
- úi chà! Có người đến đó.
Tiếp theo lại có tiếng gió rít lên veo véo. Hai mũi tên dài bắn tới.
Hai con ngựa của bọn Lâm, Nhạc trúng tên thét lên mấy tiếng bi thảm rồi ngã lăn ra chết liền.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Võ công bọn này không phải tầm thường mà tâm địa rất độc ác. Chúng đứng ngoài hơn hai trăm thước cũng bắn trúng đích. Mục đích của chúng là bắn chết ngựa để cho sư đệ, sư muội hết đường chạy trốn.
Bỗng nghe mười mấy người kia nổi lên tràng cười hô hố, vọt ngựa lại gần.
Nhạc Linh San bật tiếng la hoảng lùi về phía sau một bước.
Một người cười nói:
- Ha ha. Chúng là một chú em nhỏ và một cô em bé. Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội! Các ngươi là con cái nhà ai? Ở môn phái nào?
Lâm Bình Chi dõng dạc đáp:
- Tại hạ là Lâm Bình Chi ở phái Hoa Sơn. Còn vị này họ Nhạc tên Linh San, là sư tỷ của tại hạ. Bọn tại hạ cùng các vị vốn không quen biết, sao các vị lại bắn chết ngựa của chị em tại hạ?
Người kia cười đáp:
- Hai người là môn hạ phái Hoa Sơn ư? Hừ! Sư phụ các ngươi phải chăng là Quân tử kiếm Nhạc tiên sinh? Y tỷ kiếm với đồ đệ mà thất bại ư?
Lệnh Hồ Xung đau đớn nghĩ thầm:
- Ta làm cho người ngoài chê cười sư phụ, tội thật đáng chết.
Lâm Bình Chi đáp:
- Lệnh Hồ Xung làm điều càn rỡ, nhiều lần vi phạm môn quy nên trước đây một năm y đã bị trục xuất khỏi môn trường.
Ý gã muốn nói: "Sư phụ có thua Lệnh Hồ Xung thì cũng là thua người ngoài chứ không phải thua đệ tử bản phái."
Người kia cười hỏi:
- Con nhỏ này họ Nhạc thì thị là người thế nào với Nhạc đại chưởng môn?
Nhạc Linh San tức giận hỏi lại:
- Cái đó liên quan gì đến ngươi? Các ngươi bắn chết ngựa của ta vậy phải bồi thường đi.
Người kia cười nói:
- Coi cô em lãng mạn thế này, chắc là tiểu thiếp của Nhạc Bất Quần.
Mười mấy tên đồng bọn đứng bên hắn phá lên cười.
Lệnh Hồ Xung nghe hắn nói câu này thì ngầm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
- Thằng cha này thốt ra những lời thô bỉ, nhất định không phải là nhân vật chính phái. E rằng hắn làm điều bất lợi cho tiểu sư muội.
Lâm Bình Chi hỏi:
- Các hạ vào hàng tiền bối giang hồ mà sao ăn nói bất lịch sự như vậy? Sư thư tại hạ là thiên kim tiểu thư của gia sư.
Người kia cười nói:
- Té ra là Nhạc đại tiểu thư. Thật chỉ có hư danh mà thôi.
Người đứng bên hỏi hắn:
- Lư đại ca! Sao đại ca bảo cô ta chỉ có hư danh?
Người nói trước đáp:
- Ta thường nghe người đồn: Con gái Nhạc Bất Quần tướng mạo xinh tươi, đứng vào hàng mỹ nữ trong bọn hậu bối. Nay mình thấy đây thì chẳng có gì đáng kể.
Người kia cười nói:
- Tướng mạo "cô chiêu" này tầm thường nhưng được cái da trắng nõn nà. Nếu lột xiêm y chắc coi cũng khá. Ha ha!
Mấy ngưòi lại cười rộ. Tiếng cười đầy vẻ dâm đãng.
Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi và Lệnh Hồ Xung nghe hắn buông lời vô lễ thì tức giận vô cùng.
Lâm Bình Chi rút trường kiếm ra nói:
- Các ngươi còn nói những điều vô sỉ thì Lâm mỗ sẽ liều mạng để bảo toàn.
Người kia cười hỏi:
- Anh em coi kìa! Hai tên gian phu dâm phụ này thích những chữ gì vào người tuyết thế kia?
Lâm Bình Chi nghe hắn nói đến bốn chữ "gian phu dâm phụ" thì còn nhẫn nại làm sao được? Gã vung kiếm đánh vèo một tiếng.
Lệnh Hồ Xung nghe tiếng chân bàn đạp leng keng. Hai người nhảy xuống ngựa động thủ với gã.
Tiếp theo Nhạc Linh San cũng chống kiếm tiến lại.
Bảy tám tên hán tử đồng thời reo lên:
- Ðể ta đối phó với ả này cho!

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau