Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 170

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 170

Ðông Phương Bất Bại đi đâu mất?

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 163712 lượt xem

Thượng Quan Vân nói mấy câu này, Dương Liên Ðình nghe ra có ý trỏ vào Ðông Phương Bất Bại. Nhưng đồng thời bọn Lệnh Hồ Xung cũng tưởng hắn muốn lấy lòng Nhậm Ngã Hành.

Bỗng nghe hắn nói tiếp:
- Thuộc hạ đã quyết ý tận trung với giáo chủ thì quân chuột nhắt nào lớn mật dám có điều vô lễ với giáo chủ là Thượng Quan Vân này nhất định không tha.
Mấy câu này thật ra có ý thóa mạ Dương Liên Ðình, nhưng khi nào gã hiểu được.
Gã cười đáp:
- Hay lắm! Trong bản giáo nếu ai ai cũng được như Thượng Quan hữu sứ, hết lòng trung thành với giáo chủ, thì lo gì sự chẳng làm xong? Hữu sứ vất vả rồi! Hãy về nghỉ đi.
Thượng Quan Vân sững sờ nói:
- Thuộc hạ rất khao khát được ra mắt giáo chủ. Cứ mỗi lần được nhìn kim điện giáo chủ là lại cảm thấy tinh thần phấn khởi, làm việc rất hăng say. Toàn thân rạo rực, tưởng chừng công lực trong người tăng lên bằng mười năm tu luyện.
Dương Liên Ðình đáp:
- Giáo chủ rất bận rộn, ta e rằng ngài không có thì giờ rảnh để tiếp hữu sứ được.
Thượng Quan Vân liền thò tay vào bọc móc ra mười mấy hạt trân châu khẽ nói:
- Dương tổng quản! Chuyến này thuộc hạ đi công chuyện được mười tám hạt trân châu xin dâng hết để tỏ lòng hiếu kính. Tổng quản và mong rằng tổng quản cho thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Không chừng giáo chủ vui mừng thăng chức cho thuộc hạ cũng nên, khi đó thuộc hạ còn tạ ơn tổng quản rất nhiều.
Dương Liên Ðình nhếch mép cười nói:
- Ðã là chỗ anh em trong nhà, sao hữu sứ còn bày vẽ như vậy? Ða tạ hữu sứ!
Gã hạ thấp giọng xuống nói tiếp:
- Trước mặt giáo chủ ta sẽ gắng sức nói tốt cho hữu sứ và khuyên ngài thăng lên chức Quang minh tả sứ cho.
Thượng Quan Vân xá lia lịa mấy cái nói:
- Việc này thì Thượng Quan Vân suốt đời không dám quên ơn đức của giáo chủ cùng tổng quản.
Dương Liên Ðình nói:
- Hữu sứ hãy chờ đây để ta vào coi xem giáo chủ có được rảnh sẽ kêu hữu sứ lên.
Thượng Quan Vân dã luôn mấy tiếng, đồng thời nhét trân châu vào tay Dương Liên Ðình, đoạn khom lưng lùi lại.
Dương Liên Ðình đứng dậy bệ vệ đi vào hậu điện.
Sau một lúc lâu, một tên thị bộc áo tía đi ra, đứng chính giữa dõng dạc xưng hô:
- Văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh. Giáo chủ ban lệnh: Cho Thượng Quan Vân đem tù binh lên tham kiến.
Thượng Quan Vân hô:
- Bái tạ ơn điển giáo chủ. Cầu nguyện giáo chủ muôn năm trường trị nhất thống giang hồ.
Gã xòe tay trái ra để gã áo tía đi trước rồi mới theo sau.
Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh khiêng Lệnh Hồ Xung lóc nhóc theo sau.
Qua mấy dẫy hành lang đều có võ sĩ cầm kích đứng sắp hàng.
Sau khi qua ba tầng cửa sắt lại đến một dẫy hành lang nữa.
Tại đây mấy trăm võ sĩ giàn hàng đứng hai bên. Tên nào cũng cầm trường đao sáng loáng đưa ngang ra.
Bọn Thượng Quan Vân khom lưng cúi đầu đi qua, chỉ sợ trong mấy trăm thành trường đao này chỉ một thành chém xuống là người bị đứt làm hai đoạn.
Bọn Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên đã từng trải hàng trăm cuộc chiến đấu, dĩ nhiên không coi bọn võ sĩ này vào đâu. Nhưng trước khi được ra mắt Ðông Phương Bất Bại, họ đành chịu khuất phục.
Ai nấy nghĩ thầm trong bụng:
- Ðông Phương Bất Bại đối đãi với thuộc hạ vô lễ thế này thì khiến cho người ta hết sức tận trung với mình thế nào được? Sở dĩ bọn giáo chúng chưa dám sinh lòng phản bạn là vì sợ uy quyền hắn, không dám bạo động một cách khinh xuất mà thôi. Ðông Phương Bất Bại dã khinh miệt hào kiệt thiên hạ thì không thua thế nào được?
Bọn người đi hết đao trận thì đến trước một khuôn cửa.
Ngoài cửa treo một bức màn rất dầy.
Thượng Quan Vân giơ tay lên vén màn tiến vào thì đột nhiên ánh hào quang lấp loáng. Tám cây thương từ hai bên đánh lẹ tới.
Bốn cây lướt qua trước ngực và bốn cây lướt qua sau lưng chỉ khe chừng mấy tấc.
Lệnh Hồ Xung thấy thế giật mình kinh hãi, đưa tay nắm lấy thanh trường kiếm buộc ở dưới đùi.
Bỗng Thượng Quan Vân đứng sững lại không nhúc nhích dõng dạc hô:
- Thuộc hạ là Quang Minh hữu sứ, xin tham kiến giáo chủ văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh.
Trong điện có tiếng nói ra:
- Cho vào!
Tám tên võ sĩ lùi lại mở đường.
Bây giờ Lệnh Hồ Xung mới hiểu là tám cây trường thương kia phóng ra cốt để hăm người. Nếu người vào yết kiến mà trong lòng có mưu đồ chuyện bất pháp vừa thấy tám cây thương đâm vào lập tức lấy binh khí ra đón đỡ là âm mưu đã bị bại lộ.
Vào điện rồi Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm:
- Tòa điện này dài quá!
Nguyên tòa điện rộng không đầy ba chục thước mà bề sâu có đến dư ba trăm thước.
Ðầu kia điện đường có đặt một tòa rất cao. Trên tòa một lão già râu dài ngồi đó. Hắn là Ðông Phương Bất Bại.
Trong điện không có cửa sổ. Cửa điện có thắp nến sáp, ánh sáng lập lòe.
Bên mình Ðông Phương Bất Bại cũng có hai đĩa đèn khi tỏ khi mờ.
Người đứng xa mà ánh sáng lại lờ mờ nên không nhìn rõ tướng mạo người này.
Thượng Quan Vân quỳ mọp ở dưới thềm nói:
- Giáo chủ văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh, trung hưng thánh giáo, đức khắp lê dân. Thuộc hạ là Quang minh hữu sứ Thượng Quan Vân khấu đầu bái kiến giáo chủ.
Một tên hầu mặc áo tía đứng bên Ðông Phương Bất Bại quát hỏi:
- Tên tiểu tốt dưới quyền hữu sứ đã trông thấy giáo chủ sao lại không quỳ?
Nhậm Ngã Hành là người rất trầm tĩnh, tự nhủ:
- Chưa tới lúc hành động thì mình phải quỳ trước mặt hắn cũng chẳng hề chi. Lát nữa mình sẽ lột da rút xương hắn ra.
Lão nghĩ vậy rồi quỳ xuống.
Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh cũng quỳ theo.
Thượng Quan Vân nói:
- Mấy tên tiểu tốt của thuộc hạ đây ngày đêm mong ước được nhìn thấy kim điện của giáo chủ. Bữa nay giáo chủ ban ơn cho được bái kiến dung nhan thật là phước bảy mươi đời nhà chúng. Nhưng chúng được thấy kim điện, mừng quá phát run, quên cả quỳ lạy. Xin giáo chủ tha tội cho.
Dương Liên Ðình đứng bên Ðông Phương Bất Bại lại hỏi:
- Giả tả sứ chiến đấu bị tử nạn thế nào? Hữu sứ trình bày cùng giáo chủ đi!
Thượng Quan Vân đáp:
- Giả tả sứ cùng thuộc hạ vâng mệnh chỉ giáo của giáo chủ từng bảo nhau: "Hai chúng ta chịu ơn đức giáo chủ tài bồi, cất nhắc. Chuyến này giáo chủ lại đem việc lớn giao phó cho chúng ta, chúng ta nhớ lời giáo chủ dạy bảo hàng ngày, bầu nhiệt huyết sủi lên sùng sục..."
Lệnh Hồ Xung nằm trên cáng mắng thầm:
- Ðồ khốn! Ngoại hiệu của Thượng Quan Vân đã mang chữ "hiệp" mà còn thốt ra câu này mặt không hồng, tai không đỏ, thì thật không biết đến liêm sỉ ở đời là gì nữa.
Giữa lúc ấy, bỗng nghe phía sau có tiếng người la:
- Ðông Phương huynh đệ! Phải chăng đúng là huynh đệ đã phái người đi bắt ta?
Người này tiếng nói khàn khàn đúng tiếng một ông già, nhưng nội lực đầy rẫy. Mỗi câu lão nói ra vang dội cả điện. Hiển nhiên lão là con người uy mãnh phi thường! Lệnh Hồ Xung đoán chắc lão là đường chúa Phong lôi đường tên gọi Ðổng Bách Hùng.
Dương Liên Ðình hỏi:
- Ðổng Bách Hùng! Trong Thành Ðức điện này không để cho ngươi la ó om xòm đâu. Ngươi đã thấy mặt giáo chủ sao lại không quỳ? Ngươi còn lớn mật không một lời xưng tụng văn võ thánh đức của giáo chủ nữa ư?
Ðổng Bách Hùng ngửa mặt lên trời cười rộ đáp:
- Ta cùng Ðông Phương huynh đệ lúc kết bạn với nhau làm gì đã có thằng lỏi con ở đây? Ngày trước ta cùng Ðông Phương huynh đệ vào sinh ra tử, cùng chia hoạn nạn. Lúc đó thằng lỏi chưa ráo máu đầu có lẽ chưa ra đời, mà bây giờ đến thứ người đối lời với ta ư?
Lệnh Hồ Xung ngoảnh đầu trông lại, bây giờ chàng mới rõ râu tóc lão dựng đứng cả lên. Da mặt chuyển động cặp mắt tròn xoe. Máu tươi trên mặt đã đóng lại, hình thù rất khủng khiếp. Chân tay lão đều bị xiềng khóa. Lão vừa nói vừa phẫn nộ, cử động hai tay. Xiềng khóa bật lên những tiếng loảng xoảng.
Nhậm Ngã Hành nguyên quỳ không nhúc nhích. Bây giờ lão nghe tiếng xiếng xích lại nhớ tới tình cảnh đau khổ khi bị giam ở dưới đáy Tây Hồ. Cơ hồ lão không kiềm chế nổi xúc động. Người lão run lên những muốn động thủ.
Nhưng lại nghe Dương Liên Ðình xẵng giọng:
- Trước mặt giáo chủ mà ngươi dám vô lễ như vậy thật là cuồng vọng quá nỗi. Ngươi lại ngấm ngầm cấu kết với tên đại nghịch đồ của bản giáo là Nhậm Ngã Hành. Ngươi đã biết tội chưa?
Ðổng Bách Hùng đáp:
- Nhậm giáo chủ là vị giáo chủ tiền nhiệm của bản giáo. Vì người lo trong bụng mình bị chứng bệnh bất trị nên đi ẩn cư, mới giao công việc bản giáo cho Ðông Phương huynh đệ. Sao lại bảo người là nghịch đồ được Ðông Phương huynh đệ? Nhậm giáo chủ phản bạn ở chỗ nào? Huynh đệ nói rõ ra đi!
Dương Liên Ðình nói:
- Sau khi Nhậm Ngã Hành bị tật bệnh khỏi rồi, đáng lý phải về ngay bản giáo. Nhưng y lại đi cấu kết với chưởng môn các phái Thiếu Lâm, Võ Ðương, Tung Sơn. Như vậy không phải là mưu cuộc phản loạn thì còn là gì nữa? Tại sao y không đến tham kiến giáo chủ để nghe lời chỉ thị của ngài?
Ðổng Bách Hùng cười ha hả nói:
- Nhậm giáo chủ còn là cựu thượng ty của Ðông Phương huynh đệ. Võ công cùng kiến thức của cựu giáo chủ chưa chắc gì đã kém Ðông Phương huynh đệ. Ðông Phương huynh đệ! ta nói vậy có đúng không?
Dương Liên Ðình lớn tiếng quát:
- Ngươi đừng ỷ mình già nua tuổi tác mà nói càn nữa. Giáo chủ với ai cũng đạo nghĩa ngất trời, không thèm tranh khôn với người đâu. Nếu ngươi tự biết trách mình, lo bề hối cải thì sáng mai ở giữa tổng đàn, ngươi phải nói rõ những hành vi bất pháp của ngươi trước mặt anh em. May ra giáo chủ còn có thể mở đường sinh lộ tha mạng cho. Bằng không thế thì hậu quả ra sao ngươi cũng tự biết rồi.
Ðổng Bách Hùng cười nói:
- Ðồng mỗ gần tám chục tuổi đầu, sống đã quá đủ rồi thì còn sợ gì hậu quả nữa?
Dương Liên Ðình quát:
- Dẫn người lên đây!
Tên hầu áo tía dạ một tiếng.
Tiếp theo những tiếng xiềng xích loảng xoảng vang lên. Mười mấy người bị áp giải vào đại điện, có nam có nữ và cả mấy đức con nít độ bảy tám tuổi.
Ðổng Bách Hùng thấy bọn người này tiến vào, lập tức lão biến sắc quát hỏi:
- Dương Liên Ðình! Bậc đại trượng phu mình làm mình chịu. Ngươi bắt cả con cháu ta đến đây làm chi?
Tiếng lão quát làm chấn động màng tai mọi người.
Lệnh Hồ Xung thấy Ðông Phương Bất Bại ngồi giữa đại điện cũng phải giật mình, thì chàng nghĩ bụng:
- Lão này còn có chút lương tâm. Hắn thấy Ðổng Bách Hùng trong dạ bồn chồn cũng không khỏi động lòng.
Dương Liên Ðình cười hỏi:
- Ðiều thứ ba trong bản giáo huấn của giáo chủ là gì? Ngươi thử đọc lại ta nghe!
Ðổng Bách Hùng hừ một tiếng chứ không trả lời.
Dương Liên Ðình lại hỏi:
- Trong những người nhà Ðổng gia có tên nào thuộc điều thứ ba trong bản giáo huấn của giáo chủ thì đọc ra cho mọi người nghe!
Một thằng nhỏ chừng mười tuổi cất tiếng đọc:
- Văn thành võ đức, nhân nghĩa quang minh. Ðiều thứ ba trong bản giáo huấn của giáo chủ là: Ðối với kẻ thù nghịch cần phải tàn độc. Nhổ cỏ trừ rễ. Già trẻ gái trai, giết cho kỳ hết, đừng để một mống.
Dương Liên Ðình khen:
- Giỏi lắm! Giỏi lắm! Nhỏ kia! Mười điều giáo huấn của giáo chủ ngươi đều thuộc lòng cả ư?
Thằng nhỏ đáp:
- Tiểu tử thuộc hết. Hàng ngày không đọc đến bản giáo huấn của giáo chủ là ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc. Hễ đọc giáo huấn của giáo chủ là luyện võ tiến bộ rất mau, đấm đá thêm phần khí lực.
Dương Liên Ðình cười hỏi:
- Ðúng lắm! Ai dạy ngươi nói câu đó?
Thằng nhỏ đáp:
- Gia gia của tiểu tử dạy thế!
Dương Liên Ðình trỏ vào Ðổng Bách Hùng hỏi:
- Lão kia là ai?
Thằng nhỏ đáp:
- Ðó là tổ phụ của tiểu tử.
Dương Liên Ðình hỏi:
- Tổ phụ ngươi không đọc bản giáo huấn của giáo chủ, không nghe lời giáo chủ. Trái lại y còn phản đối giáo chủ thì ngươi tính sao?
Thằng nhỏ đáp:
- Nếu vậy thì tổ phụ lầm lỗi. Bất cứ ai cũng phải đọc bảo huấn của giáo chủ và nghe lời giáo chủ truyền dạy.
Dương Liên Ðình quay lại hỏi Ðổng Bách Hùng:
- Tôn nhi ngươi là đứa nhỏ lên mười còn biết rõ đạo lý. Ngươi đã bấy nhiêu tuổi đầu, sao lại hồ đồ đến thế?
Ðổng Bách Hùng đáp:
- Ta có nói chuyện với hai vị họ Nhậm và họ Hướng. Bọn họ bảo ta phản giáo chủ nhưng ta không nghe. Ðổng Bách Hùng này nói một là một, hai là hai, quyết chẳng làm việc gì phạm lỗi với người.
Lão thấy trong mấy người trong nhà cả già lẫn trẻ bị bắt đưa vào, nên giọng lưỡi không phải mềm nhũn một phần.
Dương Liên Ðình hỏi:
- Nếu ngươi nói trước như vậy thì đâu đến nỗi phải phiền lụy. Bây giờ ngươi đã biết tội chưa?
Ðổng Bách Hùng đáp:
- Ta không có lỗi gì hết, không phản nghịch bản giáo mà cũng không phản đối giáo chủ.
Dương Liên Ðình thở dài nói:
- Ngươi đã không chịu nhận tội thì ta không thể cứu ngươi được. Tả hữu đâu? Ðem bọn này xuống đi! Bắt đầu từ hôm nay, không được cho chúng ăn một hạt cơm, uống một giọt nước.
Mấy tên hầu cận mặc áo tía dạ ran, toan lại áp giải mười mấy người ra ngoài.
Ðổng Bách Hùng la lên:
- Hãy khoan!
Rồi quay lại bảo Dương Liên Ðình:
- Ðược rồi! Ta nhận tội là xong. Ðổng mỗ yêu cầu giáo chủ mở đường cho!
Dương Liên Ðình cười lạt hỏi:
- Vừa rồi ngươi bảo sao? Có phải ngươi đã nói cùng giáo chủ vào sinh ra tử, phân chia hoạn nạn từ khi ta chưa ra đời. Ðúng thế không?
Ðổng Bách Hùng cố nhịn đáp:
- Ðổng mỗ biết lỗi rồi!
Dương Liên Ðình hỏi:
- Ngươi biết lỗi rồi ư? Có lỗi mà chỉ nói một câu như vậy là xong chẳng hóa ra dễ dàng lắm ư? Trước mặt giáo chủ, sao ngươi lại không quỳ xuống?
Ðổng Bách Hùng đáp:
- Giữa Ðổng mỗ và giáo chủ ngày trước đã kết nghĩa chi lan cùng dâng tám lạy. Mấy chục năm nay ngồi đứng ngang hàng.
Ðột nhiên lão cất cao giọng:
- Ðông Phương lão đệ! Lão đệ thấy ca ca bị hành hạ đủ điều mà sao không mở miệng nói lấy một câu? Lão đệ muốn ca ca phải quỳ xuống ư? Cái đó dễ lắm! Chỉ cần lão đệ nói một câu thì ca ca có phải chết vì lão đệ cũng quyết chẳng cau mày.
Ðông Phương Bất Bại vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Trong nhà đặi điện yên lặng như tờ. Ai cũng đợi Ðông Phương Bất Bại mở miệng. Nhưng sau một lúc lâu, thủy chung hắn vẫn không lên tiếng.
Ðổng Bách Hùng la lên:
- Ðông Phương lão đệ! Mấy năm nay ta muốn gặp lão đệ lấy một lần cũng khó. Lão đệ ẩn cư, khổ công tu luyện Quỳ hoa bảo điển, có biết đâu những người cố cựu phải lìa tan mà đại họa đến trước mặt rồi không?
Ðông Phương Bất Bại vẫn lặng thinh.
Ðổng Bách Hùng hỏi lại:
- Chỉ cần lão đệ nói một câu là ta quỳ xuống ngay. Lão đệ giết ta hay hành hạ ta cũng chẳng lo gì, nhưng để Triêu Dương thần giáo oai danh chấn động giang hồ mấy trăm năm nay mà bị hủy diệt là kẻ có tội muôn đời. Sao lão đệ chẳng nói chẳng rằng? Có phải lão đệ luyện công đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi không?
Dương Liên Ðình quát lên:
- Ngươi đừng nói nhăng nói càn nữa. Quỳ xuống đi!
Hai tên bộc thị áo tía phóng cước đá vào đầu gối lão.
Bỗng nghe "binh binh" hai tiếng.
Tiếp theo là hai tiếng la rùm. Hai tên thị bộc bị gãy xương chân, ngã ngửa người ra. Miệng phun máu tươi.
Nội lực Ðổng Bách Hùng quả nhiên không phải tầm thường. Hai tên hán tử mặc áo tía bị sức phản chấn của lão hất ngược lại gây thành trọng thương, nằm thẳng cẳng dưới đất, hơi thở chỉ còn thoi thóp.
Ðổng Bách Hùng lại kêu lên:
- Ðông Phương lão đệ! Lão đệ chỉ mở miệng nói một câu thì tiểu huynh có phải chết cũng cam lòng. Hơn ba năm nay, lão đệ không nói một tiếng khiến cho anh em trong bản giáo, ai cũng sinh lòng ngờ vực.
Dương Liên Ðình tức giận hỏi:
- Ngờ vực điều chi?
Ðổng Bách Hùng lớn tiếng:
- Ngờ vực giáo chủ bị người ám toán cho uống thuốc cấm khẩu vì lẽ gì mà y không nói được? Vì lẽ gì y không nói được?
Dương Liên Ðình cười nhạt nói:
- Có lý đâu kim khẩu của giáo chủ lại nói với tên nghịch đồ phản giáo như ngươi một cách dễ dàng? Tả hữu đâu? Ðem hắn xuống kia!
Tám tên hán tử mặc áo tía đồng thanh dạ một tiếng rồi tiến lại.
Ðổng Bách Hùng lớn tiếng la lối:
- Ðông Phương lão đệ! Tiểu huynh muốn coi xem đã bị kẻ nào ám hại đến nỗi cấm khẩu?
Lão vung hai tay, xiềng sắt tung lên. Hai chân bị xích, lão cũng cứ nhẩy xổ về phía Ðông Phương Bất Bại.
Mấy tên hán tử áo tía thấy lão thần oai lẫm liệt không dám sấn vào gần.
Dương Liên Ðình hô:
- Bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn!
Những võ sĩ đứng dưới điện ở ngoài cửa chỉ lớn tiếng reo hò chứ không dám lên điện.
Nguyên Triều Dương thần giáo có giáo quy rất nghiêm ngặt. Giáo chúng mình đeo khí giới mà bước vào điện Thành Ðức điện một bước là phạm tội thập ác sẽ bị tử hình.
Ðông Phương Bất Bại đứng lên trở gót đi vào hậu điện.
Ðổng Bách Hùng gầm lên:
- Ðông Phương lão đệ! Ðừng đi nữa! Ðừng đi nữa!
Lão muốn tăng gia cước bộ nhưng vì chân bị xiềng xích không thể bước nhanh được. Trong lòng nóng nảy, lão nhảy chúi về phía trước. Lão quả là người có võ công cực cao, chúi đầu xuống thừa thế lăn lộn mình đi mấy vòng, rồi lại nhảy xổ tới chỉ còn cách chỗ Ðông Phương Bất Bại không đầy trăm thước.
Dương Liên Ðình hô:
- Quân phản nghịch lớn mật! Ðịnh hành thích giáo chủ!
Nhậm Ngã Hành thấy Ðông Phương Bất Bại né lách mình một cách mập mờ. Ðổng Bách Hùng lại rượt không kịp hắn liền thò tay vào trong bọc lấy ra ba đồng tiền. Ðoạn lão vận nội công vào bàn tay, nhằm Ðông Phương Bất Bại liệng ra đánh vù một tiếng.
Doanh Doanh vội hô lên:
- Ðộng thủ đi!
Lệnh Hồ Xung nhảy vọt lên rút trường kiếm ra.
Hướng Vấn Thiên cũng rút binh khí dấu ở trong cáng ra chia cho Nhậm Ngã Hành và Doanh Doanh. Ðoạn y dùng sức mạnh kéo cái cáng. Nguyên dây buộc dưới cáng là một cây nhuyễn tiên. Y cũng lấy ra nốt.
Bốn người thi triển khinh công vọt vào.
Bỗng nghe Ðông Phương Bất Bại ối lên một tiếng. Trán hắn bị trúng một đồng tiền. Máu tươi rươm rướm chảy ra.
Lúc Nhậm Ngã Hành phát xạ cả thảy ba đồng tiền và đứng cách rất xa. Ðồng tiền trúng vào trán Ðông Phương Bất Bại thì đường lực đạo đã vừa hết nên hắn chỉ bị thương ngoài da một chút.
Tuy nhiên Ðông Phương Bất Bại là người võ công cao cường đệ nhất hiện nay mà không tránh thoát để đồng tiền liệng trúng cũng là chuyện phi lý.
Nhậm Ngã Hành cười ha hả reo lên:
- Ðông Phương Bất Bại này là đồ giả.
Hướng Vấn Thiên quất cây nhuyễn tiên đánh véo một tiếng, quấn lấy hai chân Dương Liên Ðình rồi giựt mạnh cho gã té nhào.
Ðông Phương Bất Bại bưng mặt chạy như người điên.
Lệnh Hồ Xung giơ mũi kiếm ra quát:
- Ðứng lại!
Dè đâu Ðông Phương Bất Bại chạy hốt hoảng không kịp dừng chân, người hắn nhào vào mũi kiếm.
Lệnh Hồ Xung vội rụt kiếm về.
Nhậm Ngã Hành nhảy xổ lại túm lấy sau gáy Ðông Phương Bất Bại lôi vào đến cửa điện rồi lớn tiếng tuyên bố:
- Các vị hãy nghe đây! Tên này giả mạo Ðông Phương Bất Bại làm loạn Triều Dương thần giáo ta. Các vị hãy nhìn cho rõ mặt mũi hắn.
Người này tướng mạo và ngũ quan thực giống hệt Ðông Phương Bất Bại, nhưng hiện giờ hắn cuống quít hoang mang, khắc hẳn Ðông Phương Bất Bại lúc nào cũng bình tĩnh thản nhiên như người đã có định kiến từ trước. Thái độ hai người thật khác nhau một trời một vực.
Bọn võ sĩ ngơ ngác nhìn nhau. Chúng đều kinh hãi không thốt nên lời.
Nhậm Ngã Hành lớn tiếng quát hỏi:
- Tên họ ngươi là chi? Nếu ngươi không nói thực thì ta đập nát cái đầu ngươi ra.
Người kia toàn thân run bần bật. Hai hàm răng đụng vào nhau lách cách. Hắn ấp úng:
- Tiểu nhân là... là...
Hắn lặp đi lặp lại không ngớt tiếng "là" mà thủy chung không nói ra được gì.
Hướng Vấn Thiên điểm lẹ vào mấy huyệt đạo của Dương Liên Ðình rồi lôi gã đến cửa điện quát hỏi:
- Người kia tên họ là gì?
Dương Liên Ðình ngang nhiên đáp:
- Ngươi là cái thá gì mà chất vấn được ta? Ta chỉ biết ngươi là tên nghịch đồ phản giáo tên gọi Hướng Vân Thiên. Triêu Dương thần giáo đã cách chức và đuổi ngươi ra khỏi bản giáo và ngươi chẳng còn tư cách gì để lên Hắc Mộc Nhai nữa?

Hồi trước Hồi sau