Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 186

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 186

Ghét gian manh, Thiếu Phụ trổ tài

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 163728 lượt xem

Tả Lãnh Thiền năm 24 tuổi đã học được mười lăm đường kiếm pháp của phái Tung Sơn. Sau đó 5 năm tức là thời hắn 29 tuổi hắn mới học thêm được một đường nữa. Còn đường thứ 17 thì sau khi sư phụ hắn qua đời hắn mới căn cứ vào kiếm phổ mà tự luyện lấy. Tóm lại Tả Lãnh Thiền đã phí bao nhiêu tâm cơ trong mấy chục năm trời để nghiên cứu Tung Sơn kiếm pháp, giữ phần tinh yếu, bỏ chỗ tầm thường để sửa chữa, mài dũa cho ra đường kiếm đến chỗ tận thiện, tận mỹ.

Tả Lãnh Thiền tuy không sáng tạo ra được chiêu nào mới nhưng cũng được coi là người có công đạo với kiếm pháp phái Tung Sơn và nhờ hắn mà kiếm pháp này trở nên lừng danh thiên hạ.
Nay Tả Lãnh Thiền thấy Nhạc Linh San thi triển Tung Sơn kiếm pháp bằng những chiêu số mà hắn chưa từng thấy, hơn nữa những chiêu nàng sử dụng so với bao nhiêu chiêu hiện hữu trong Tung Sơn kiếm pháp thì hiển nhiên tinh thâm và bao la hơn nhiều nên hắn không khỏi khen thầm cô gái nhỏ tuổi mà tài nghệ siêu quần. Hắn thấy Tung Sơn kiếm pháp của bản phái hắn có nhiều chỗ khác thường thì mừng rỡ khôn xiết, đứng ngẩn người mà theo dõi đường kiếm của nàng.
Giả tỷ đường kiếm này do một tay kình địch đại cao thủ như Nhậm Ngã Hành hay Lệnh Hồ Xung hoặc như Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng thì đương nhiên hắn phải dùng toàn lực để nghênh chiến. Dù bản lãnh hắn có cao thâm đến đâu cũng phải để hết tâm trí vào mà đối phó chứ làm gì có thời giờ rảnh rang để coi chiêu thức của đối phương một cách tường tận được.
May ở chỗ Nhạc Linh San võ công chưa vào hạng trác tuyệt, nội lực hãy còn thấp kém, chẳng có chi đáng sợ. Nếu gặp lúc cấp bách hắn chỉ cần phát huy nội lực để gạt thanh trường kiếm văng đi hoặc trệch sang một bên là xong.
Vì Tả Lãnh Thiền coi thường bản lãnh Nhạc Linh San nên chỉ dùng tinh thần để quan sát kiếm thế tung hoành, chiêu thức biến hóa của đối phương.
Bên này Nhạc Linh San trổ đường kiếm rất mau lẹ, chiêu nọ liên tiếp chiêu kia mà chiêu nào cũng cực kỳ đẹp mắt, kỳ ảo vô cùng.
Tả Lãnh Thiền tuy là hạng thông minh hết mực nhưng cũng chẳng tài nào nhớ hết được.
Quần hùng đứng theo dõi cuộc tỷ đấu giữa hai người không chớp mắt thì thấy thanh trường kiếm của Nhạc Linh San vùng vẫy như rồng uốn khúc, ánh kiếm mịt trời. Tuy nhiên, chiêu nào cũng còn cách người Tả Lãnh Thiền chừng một thước thì dừng lại, dường như trong lòng khiếp sợ nàng không dám phóng mạnh chiêu thức vào tận người hắn. Còn Tả Lãnh Thiền cứ đứng thộn mặt ra. Sắc mặt hắn thay đổi luôn luôn, lúc tỏ ra vui mừng phấn khởi, lúc lạu buồn thiu chán nản chẳng khác người mất trí.
Cuộc tỷ đấu kiểu này có thể nói là một chuyện chưa từng thấy trong võ lâm.
Quần hùng rất đỗi ngạc nhiên, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi:
- Cuộc tỷ kiếm như thế này là nghĩa làm sao?
Bọn đệ tử phái Tung Sơn hết thảy ngưng thần chú ý theo dõi cuộc đấu không lúc nào nhìn ra phía khác mà cũng không dám chớp mắt dường như chúng sợ bỏ qua nửa chiêu bán thức cũng là uổng phí.
Mấy chiêu kiếm pháp của phái Tung Sơn mà Nhạc Linh San xử dụng bữa nay thực ra nàng đã học được theo hình khắc trên vách núi hậu động ngọn núi sám hối. Những chiêu thức khắc trên vách đá tuy nội dung rất tinh thâm nhưng nó là tử vật thì dĩ nhiên không thể phát huy được những chỗ biến hóa kỳ diệu linh động như bản chất của nó.
Nhạc Linh San coi hình ảnh để mà luyện tập nên chiêu thức không khỏi có chỗ đẫn đờ. Thế mà một tay cao thủ như Tả Lãnh Thiền nhìn vào có thể hiểu được chiêu trước mở đường cho chiêu sau, chiêu nọ liên tiếp với chiêu kia, cả những chỗ biến hóa ảo diệu cũng ăn khớp với nhau. Hắn định coi cho tường tận rồi dùng bộ óc sáng suốt, tinh tế tự mình bổ túc lấy. Hắn càng coi càng nhận ra những thế này thật là rộng rãi bao la, không biết đâu là bờ bến.
Bọn đệ tử phái Tung Sơn tuy võ công kém cỏi, lịch duyệt chưa đủ cũng nhận ra được những chỗ biến chuyển kỳ lạ về những chiêu này.
Nguyên Tung Sơn kiếm pháp khắc trên vách đá chỉ có mười ba chiêu mà Nhạc Linh San đã nói trước. Từ chiêu thứ mười bốn nàng phải bắt đầu trở lại những chiêu cũ.
Tả Lãnh Thiền vừa đón đỡ cầm chừng vừa theo dõi những chiêu kiếm của Nhạc Linh San hồi lâu rồi tự hỏi:
- Bây giờ ta có hai đường ta phải chọn lấy một. Một là tiếp tục coi thị thi triển kiếm chiêu hai là hất văng thanh kiếm của thị đi. Cả hai đều tùy ở nơi ta. Nếu coi nữa thì kiếm chiêu của thị có cao thâm cũng chẳng làm gì được ta bằng muốn hất văng cây kiếm của thị thì ta chỉ cần cất tay một cái là xong. Nhưng việc khó là ta nên chọn đường nào.
Hắn rất đỗi băn khoăn vì những đường kiếm vi diệu này mà bỏ qua thì sau này khó lòng tìm thấy được. Có lúc hắn nẩy ra ý nghĩ muốn giết chết Nhạc Linh San nhưng rồi lại tự nhủ:
- Nếu con nha đầu này chết đi hay bị trọng thương thì kiếm đâu ra những đường kiếm kia, chẳng lẽ lại van Nhạc Bất Quần truyền thụ cho? Bằng để thị tiếp tục diễu võ dương oai thì ra Tả Lãnh Thiền không làm gì nổi một con nhỏ chưa ráo máu đầu môn hạ phái Hoa Sơn ư? Thế thì còn mặt mũi gì nữa? Hỡi ơi! Biết làm thế nào bây giờ? Không chừng thị đã sử hết mười ba chiêu rồi!
Nghĩ tới số mười ba chiêu ý định làm lãnh tụ võ lâm của hắn lại nổi bùng lên, dẹp bỏ luôn ý muốn nghiên cứu võ học.
Tả Lãnh Thiền ấn mạnh ba ngón tay một cái, thanh trường kiếm của hắn bật dựng lên. Bỗng nghe đánh keng một tiếng, tiếp theo là những tiếng rắc rắc. Hai thanh kiếm đụng nhau. Lưỡi kiếm của Nhạc Linh San bị gẫy tan thành từng mảnh rơi xuống đất. Tay nàng chỉ còn cái chuôi kiếm.
Nhạc Linh San tung mình nhảy lùi lại phía sau mấy trượng rồi cất giọng sang sảng tiếng vàng hỏi:
- Tả sư bá! Ðiệt nữ đã sử bao nhiêu chiêu kiếm pháp của phái Tung Sơn ở trước mặt lão nhân gia rồi?
Tả Lãnh Thiền lim dim cặp mắt dường như để nhẩm đếm rồi mở mắt ra đáp:
- Ngươi đã thi triển mười ba chiêu rồi! Giỏi lắm! Không phải tầm thường đâu.
Nhạc Linh San khom lưng thi lễ nói:
- Ða tạ sư bá đã nhẹ đòn cho điệt nữ sủ dựng hết mười ba chiêu Tung Sơn kiếm pháp dù là mang tiếng đánh trống qua cửa nhà sấm.
Quần hùng thấy Tả Lãnh Thiền sử dụng môn tuyệt thế thần công phát huy nội lực đánh gẫy vụn thanh trường kiếm của Nhạc Linh San đều thán phục vô cùng trầm trồ khen ngợi.
Nhạc Linh San ra tỷ đấu đã nói trước mặt Tả Lãnh Thiền là đón tiếp mười ba chiêu Tung Sơn kiếm pháp, mọi người đều nghĩ thầm:
- Cô này có giỏi bất quá đỡ được ba chiêu đã là khó. Quyết chẳng thể nào đón tiếp được mười ba chiêu.
Không ngờ Tả Lãnh Thiền thấy những chiêu lạ mắt của Nhạc Linh San lại ngơ ngẩn như người mất trí để nàng thi triển đến chiêu thứ mười bốn mới ra tay đối phó khiến ai nấy đều kinh ngạc. Thậm chí có kẻ nảy ra ý nghĩ sai lầm cho họ Tả cũng phường hiếu sắc nên thấy đối thủ là một thiếu phụ xinh đẹp lại xuân xanh hơ hớ mà phải điên đảo thần hồn.
Một lão già ở phái Tung Sơn bỗng bước ra lớn tiếng:
- Tả chưởng môn thần công cái thế, bản lãnh tuyệt luân lại phong độ cao nhã từ bi quảng đại hơn người. Còn đại tiểu thư họ Nhạc bất quá mới học lỏm được chút vỏ ngoài về kiếm pháp Tung Sơn mà thôi chẳng có chi đáng kể. Tuy nhiên thị dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt một vị cao nhân trưởng bối thế mà Tả chưởng môn cũng để cho thị đến lúc hết đường xoay sở mới ra tay chế ngự. Xem thế thì đủ biết Tả chưởng môn đã đại lượng bao dung hàng tiểu nhân hậu bối. Mặt khác chúng ta càng rõ võ học cần ở chỗ tinh thâm chứ không cần ở học nhiều. Bất luận võ công của môn phái nào nếu luyện được đến chỗ tuyệt diệu của nó đều có thể xưng hùng tranh bá tự lập trong võ lâm.
Quần hùng nghe lão nói tớu đây đều gật đầu khen phải.
Nếu biết lão nói mấy câu này đã đánh trúng vào nhược điểm của mọi người và bữa nay những giang hồ hán tử tụ họp trên đỉnh núi Tung Sơn, trừ một số ít cao thủ đặc biệt còn toàn là những người chỉ luyện tập võ công bản phái ngoài ra không biết gì nữa. Họ thấy lão già nêu ra vấn đề võ học cần ở chỗ tinh thâm chứ không cần ở biết nhiều nên tán đồng ngay. Việc luyện võ được chỗ tinh thâm hay không thật mà khó trả lời còn chuyện biết nhiều đối với họ không thành vấn đề.
Lão già xem chừng thấy quần hùng có vẻ vừa lòng liền phấn khởi tinh thần cất tiếng dõng dạc hơn nói tiếp:
- Nhạc tiểu thư kia ỷ mình có chút thông minh lẻn vào chỗ đồng đạo các phái khác đang luyện kiếm với nhau để học lỏm lấy năm chiêu ba thức mà dám hợm mình tự xưng là tinh thông Ngũ nhạc kiếm phái. Thực ra võ công của các môn phái đều có sư phụ khổ công rèn luyện mới đi được đến chỗ tinh thâm. ấy là chưa kể đến những môn bí truyền ngay đệ tử bản phái còn chưa mấy người học được chứ đừng nói những kẻ đứng trong bóng tối để học trộm một vài môn thì có chi đáng kể?
Mọi người lại gật đầu bụng bảo dạ:
- Việc học lén võ công của phái khác là một điều tối kỵ trong võ lâm. Tội lỗi này nên trút lên đầu Nhạc Bất Quần mới phải.
Lão già lại nói tiếp:
- Nếu thấy người ta có mấy chiêu tuyệt diệu mình cố học lỏm rồi tự xưng là tinh thông võ thuật phái đó thì còn đâu là tuyệt kỹ trấn sơn, bí truyền nan giải nữa. Các vị thử nghĩ xem nếu trong võ lâm cứ người này định ăn cắp của người kia, kẻ này học lỏm của kẻ khác thì còn tra thể thống gì nữa. Chắc chắn võ lâm sẽ biến thành một mới loạn xà ngầu.
Mọi người nghe lão nói tới đây đều cười ầm cả lên.
Nhạc Linh San đã đả bại Mạc Ðại tiên sinh bằng kiếm pháp phái Hành Sơn, đánh ngã Lệnh Hồ Xung bằng kiếm pháp phái Hằng Sơn. Hai vụ này có thể nói là đối phương cố ý bao dung nàng nên bị thất bại. Nhưng vụ nàng dùng kiếm pháp phái Thái Sơn đả thương Ngọc Âm Tử và Ngọc Khánh Tử là sự thực hiển nhiên mọi người đều thấy rõ. Có điều lòng người đều không muốn cho bất cứ ai thông hiểu hết võ công các phái nên khi nghe lão già nói vậy đều đồng thanh phụ họa, chẳng riêng gì bọn đệ tử phái Tung Sơn.
Lão già thấy số đông đồng ý với mình lại càng đắc ý, nói lớn:
- Như lão phu vừa trình bày thì nhân vật đảm đương chức chưởng môn Ngũ nhạc phái không còn ai xứng đáng hơn được Tả chưởng môn. Vụ này còn chứng minh muốn luyện một môn võ học đến trình độ tối cao là một việc khó khăn vô cùng, trên đời ít người làm được. Còn những kẻ ăn nói càn rỡ, biết được dăm ba chiêu võ công của phái khác vỗ ngực tự khoe là hay là giỏi thì đâu có thể đứng vào hàng cao thủ võ lâm được.
Mấy câu này lão nói có ý chỉ trích Nhạc Bất Quần ra mặt.
Mấy chục tên đệ tử phái Tung Sơn lại reo hò ầm ỹ làm nhốn nháo cả lên.
Lão già kia lại lớn tiếng hỏi:
- Trong Ngũ nhạc kiếm phái, ai tự tin võ học mình có thể thắng được Tả chưởng môn thì bước ra mà trổ tài đi.
Lão hỏi luôn hai câu vẫn không thấy tiếng người đáp lại.
Kể ra lúc này chỉ có Ðào Cốc lục tiên tiện lên tiếng ba hoa phá rối nhưng vì Doanh Doanh đang chật vật cứu thương cho Lệnh Hồ Xung không rảnh để chỉ điểm cho họ.
Ðào Cốc lục tiên không có người mách nước chỉ ngơ ngác nhìn nhau không biết nói sao.
Lão già lại nói tiếp:
- Ðã không ai khiêu chiến với Tả chưởng môn tức là chúng vọng sở quy không còn ai phản đối nữa. Vậy xin mời Tả chưởng môn đứng ra gánh vác trọng nhiệm chưởng môn cho Ngũ nhạc phái.
Tả Lãnh Thiền làm bộ khiêm nhượng một lúc rồi nói:
- Trong Ngũ nhạc phái nhân tài đông đảo thiếu chi người xứng đáng. Tại hạ xét mình bất tài vô đức đâu dám lãnh trọng trách này.
Lão già kia lại nói:
- Chứng chưởng môn Ngũ nhạc phái tất phải do một vị cao nhân trưởng bối phụ trách. Nay toàn thể quần hùng đã không có điều dị nghị tức là đã đồng ý mời Tả chưởng môn ra gánh vác. Có như vậy thì quần đệ tử phái này mới được hưởng phúc và đồng đạo giang hồ mới đặng yên tâm. Vậy xin mời Tả chưởng môn chóng đăng đàn để hưởng ứng lòng ngưỡng vọng của mọi người.
Lão vừa dứt tiếng liền pháo nổ tứ phía, chuông trống vang lên cực kỳ nhộn nhịp. Không cần nói cũng hiểu đây là sự chuẩn bị từ trước của bọn đệ tử phái Tung Sơn.
Giữa lúc trống chiêng dậy đất, pháo nổ vang trời bọn đệ tử phái Tung Sơn cùng tân khách do Tả Lãnh Thiền mời đến dự lễ đồng thanh la hét:
- Mời Tả chưởng môn đăng đàn! Mời Tả chưởng môn đăng đàn.
Tả Lãnh Thiền khẽ nhún mình lướt nhẹ xuống Phong thiền đài.
Lúc này trời đã xế chiều, bóng tịch dương chiếu chênh chếch vào tấm áo hoàng bào của Tả Lãnh Thiền khiến cho mầu vàng càng thêm phần rực rỡ.
Bầu trời không chút vởn mây, cảnh vật sáng lạng huy hoàng.
Tả Lãnh Thiền đứng trên đài vòng tay vái khắp bốn phía rồi đứng ngay ngắn lại hướng về phía quần hào ở dưới đài, dõng dạc nói:
- Tại hạ rất lấy làm hân hạnh được các vị bằng hữu quá yêu giao cho trọng trách. Nếu tại hạ khước từ không chịu gánh vác chẳng hóa là chỉ biết mình mà không hết lòng với võ lâm đồng đạo.
Hắn vừa nói tới đây thì mấy trêm đệ tự phái Tung Sơn vỗ tay reo hò làm chấn động cả một vùng sơn cốc.
Tiếng reo hò vừa dứt, bỗng có thanh âm trong trẻo của một người phụ nữ cất lên:
- Tả sư bá mới đánh gẫy được thanh trường kiếm của tiểu điệt nữ mà đã tự coi là có thể đoạt chức chưởng môn Ngũ nhạc phái rồi chăng?
Người nói câu này chính là Nhạc Linh San.
Tả Lãnh Thiền đáp:
- Quần hùng hiện diện tại đây đều đồng ý việc tỷ võ đoạt soái ai thắng thì lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái. Giả tỷ Nhạc tiểu thư đánh bật được thanh trường kiếm ở trong tay ta thì quần hùng cũng vui lòng mời Nhạc tiểu thư lên đảm nhiệm chức này. Nhưng...
Nhạc Linh San ngắt lời:
- Tiểu điệt nữ làm gì có đủ bản lãnh thắng Tả sư bá. Nhưng trong Ngũ nhạc phái chẳng lẽ không còn ai đả bại được Tả sư bá hay sao?
Trong những người có bản lãnh cao cường ở Ngũ nhạc phái, Tả Lãnh Thiền chỉ úy kỵ có Lệnh Hồ Xung. Hiện giờ hắn thấy chàng đã bị trọng thương thì trong lòng khoan khoái tựa hồ cất được mối lo âu nặng trĩu.
Hắn nghe Nhạc Linh San nói vậy liền hỏi lại:
- Phải chăng Nhạc tiểu thư cho là lệnh tôn, lệnh đường hay là tôn phu có bản lãnh cao hơn lão phu?
Bọn đệ tử phái Tung Sơn liền cười ầm lên ra chiều chế diễu khinh khi.
Nhạc Linh San đáp:
- Trượng phu của điệt nữ vào hạng hậu bối, bản lãnh y chắc còn kém Tả sư bá, nhưng điệt nữ nghĩ rằng kiếm pháp của gia mẫu cũng có thể tương đương với Tả sư bá còn gia phụ nhất định võ công tinh thâm hơn Tả sư bá rất nhiều.
Bọn đệ tử phái Tung Sơn nổi lên hét om sòm.
Kẻ huýt sáo mồm người dậm mạnh chân xuống đất binh binh để phản đối.
Tả Lãnh Thiền quay sang ngó Nhạc Bất Quần hỏi:
- Nhạc tiên sinh! Lệnh ái ca ngợi võ công của tiên sinh, vậy tiên sinh tính sao?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Tiểu điệt nữ hãy còn nhỏ tuổi, tính khí bồng bột ăn nói không biết giữ xin Tả huynh đừng để tâm. Võ công cùng kiếm pháp của tiểu đệ đem so với các vị cao nhân tiền bối như Phương Chứng đại sư, Xung Hư đạo trưởng, Cái Bang bang chúa thì dĩ nhiên hãy còn kém xa.
Tả Lãnh Thiền không thấy Nhạc Bất Quần nhắc tới tên mình trước mặt mọi người liền biến sắc ra chiều tức giận vì hắn biết đối phương có ý tự coi mình võ công giỏi hơn hắn.
Tả Lãnh Thiền chưa kịp lên tiếng thì lão già phái Tung Sơn lúc trước hỏi ngay:
- Vậy võ công Nhạc tiên sinh so với Tả chưởng môn thế nào?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Giữa Tả huynh và tại hạ tuy đã có mối giao tình về tinh thần lâu năm nhưng chỉ biết kiếm pháp hai phái Tung Sơn và Hoa Sơn ngày trước đều nổi tiếng trên chốn giang hồ. Võ công mỗi phái đều có chỗ độc đáo của nó. Mấy trăm năm nay giữa hai phái chưa từng có cuộc so tài cao thấp mà Hàn huynh hỏi tại hạ câu này thì thật khó mà giải thích cho rõ được.
Té ra từ nãy tới giờ lão già mấy lần đứng ra phát biểu ý kiến này vốn người họ Hàn. Cứ nghe giọng lưỡi và coi thái độ của lão cũng có thể đoán được địa vị lão ở phái Tung Sơn không phải là hạng hèn kém. Có điều ít người biết đến mà thôi.
Lão họ Hàn hỏi lại:
- Nghe giọng lưỡi Nhạc tiên sinh thì dường như tiên sinh tự cho mình có bản lãnh cao thâm hơn Tả chưởng môn thì phải.
Nhạc Bất Quần đáp:
- Ðức Khổng Tử đã nói: "Quân tử vô sở tranh, tất đã vã hô". Theo lời ngài thì đối với người quân tử không có chuyện tranh dành mà có thì cho ở chỗ thi bắn. Việc muốn nghiên cứu cho hiểu võ công cao hay thấp là tâm nguyện của mọi người. Xưa đã thế mà nay vẫn thế. Các bậc hiền giả còn không tránh khỏi điều đó thì dĩ nhiên tại hạ cũng muốn thỉnh giáo ở nơi Tả chưởng môn từ lâu. Song bữa nay là ngày kiến lập Ngũ nhạc phái mà tại hạ lại so gươm với Tả huynh thì tỏ ra mình cũng muốn tranh đoạt chức chưởng môn của Ngũ nhạc phái và sẽ gây nên những điều tai tiếng không hay.
Tả Lãnh Thiền nói ngay:
- Nhạc huynh mà thắng được thanh trường kiếm ở trong tay tiểu đệ thì lẽ dĩ nhiên chức chưởng môn Ngũ nhạc phái sẽ do Nhạc huynh đảm nhiệm.
Nhạc Bất Quần xua tay đáp:
- Dù cho võ công tiểu đệ có cao minh hơn Tả huynh nhưng về phần nhân phẩm chưa chắc đã hơn. Vả lại tuy tại hạ vạn nhất mà thắng được Tả huynh nhưng chưa chắc đã thắng nổi những cao nhân khác trong Ngũ nhạc phái.
Nhạc Bất Quần lựa lời rất khiêm tốn song câu nào cũng đón trước rào sau vè ngụ ý mình hơn Tả Lãnh Thiền về cả mọi mặt.
Tả Lãnh Thiền càng nghe càng thấy tức như vỡ mật nhưng không lộ ra ngoài mặt chỉ cất giọng lạnh lùng nói:
- Nhạc huynh lừng danh thiên hạ là Quân Tử kiếm, hai chữ quân tử ai cũng hiểu rồi, còn về kiếm thực hư ra sao tai nghe không bằng mắt thấy. Bữa nay nhân ngày tụ hội anh hùng bốn bể tiểu đệ mong Nhạc huynh phô trương những kiếm pháp cao siêu để quần anh hùng cùng thưởng thức và mở rộng tầm mắt.
Mọi người liền reo ầm lên:
- Lên đài tỷ đấu đi! Nếu chỉ biết nói miệng mà lại sợ sệt thì đâu phải là anh hùng hảo hán.
Mặc dầu bao nhiêu người làm rùm Nhạc Bất Quần vẫn thản nhiên hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng không nói gì.
Khi Tả Lãnh Thiền mưu đồ cuộc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái, hắn đã nhìn rõ võ công của những tay cao thủ bốn phái kia đến trình độ nào rồi. Hắn tự tin không một ai ăn đứt mình được mới đem hết tâm lực thúc đẩy công cuộc này cho được thành tựu. Nếu hắn tự lượng còn có người võ công cao thâm hơn mình thì sau khi hợp nhất Ngũ nhạc phái rồi, chức chưởng môn sẽ bị người khác phỗng mất, công mình há chẳng thành công cốc, làm cỗ sẵn cho người khác ăn?
Kiếm pháp Nhạc Bất Quần vào bậc cao minh, Tử hà thần công của lão cũng đã luyện đến một trình độ khá cao là những điều hắn biết rồi. Nhưng hôm ở chùa Thiếu Lâm, Nhạc Bất Quần tỷ đấu với Lệnh Hồ Xung hắn đã coi kỹ lại càng yên tâm vì biết chắc kiếm pháp của Nhạc Bất Quần dù tinh thâm cũng không phải là địch thủ của hắn.
Tả Lãnh Thiền lại thấy Nhạc Bất Quần vung cước đá Lệnh Hồ Xung mà chân phải lão bị gẫy vì sức chấn động của đối phương hắn càng hiểu rõ nội công của Nhạc Bất Quần cũng chỉ vào hạng tầm thường. Phàm người nội lực tinh thâm thì khi phát động đánh người dù chẳng đả thương được đối phương cũng quyết không để chính mình phải tổn thất.
Hiện giờ Tả Lãnh Thiền nghe cha con Nhạc Bất Quần buông lời khoác lác thì chỉ nghĩ thầm trong bụng:
- Bất quá lão ngấm ngầm học được vài tuyệt chiêu của Ngũ nhạc kiếm phái mà ngông cuồng tự đại. Giả tỷ lão cứ động thủ với ta rồi đột nhiên thi triển những tuyệt chiêu đó thì còn có thể khiến cho ta phải giật mình kinh hãi. Nhưng lão lại đi sai nước cờ cho con gái phô trương ra trước động thủ với ta. Bây giờ ta đã biết mà đề phòng thì lão còn làm được trò gì nữa?
Tả Lãnh Thiền lại thấy Nhạc Bất Quần thủy chung không muốn lên đài tỷ kiếm liền bụng bảo dạ:
- Thằng cha này rất nhiều mưu kế. Nếu trước mặt quần hùng mà ta không đánh cho hắn phải một phen liểng xiểng còn để hắn ngóc đầu dậy được ở trong Ngũ nhạc phái sẽ thành mối hậu họa cho mình.
Hắn nghĩ vậy liền nói:
- Nhạc huynh anh hùng thiên hạ đều đồng thanh mời Nhạc huynh lên đài để phô trương bản lãnh mà sao Nhạc huynh lại không nể lời yêu cầu của mọi người?
Nhạc Bất Quần đáp:
- Tả huynh đã dạy thế vậy tiểu đệ muốn tỏ lòng cung kính không gì bằng tuân lệnh.
Ðoạn lão uể oải bước từng bước một trèo những bậc đá chậm chạp tiến lên đài.
Quần hào thấy lại được coi chuyện náo nhiệt đều vỗ tay hoan hô.
Nhạc Bất Quần lên đài rồi chắp tay nói:
- Tả huynh! Hiện nay giữa Tả huynh và đệ đã là bạn đồng môn, đáng lý chúng ta không nên tỷ đấu kiếm pháp, ngặt vì chúng anh hùng đã muốn cho tiểu đệ phải lòi cái xấu ra nên tiểu đệ đành phải miễn cưỡng bối tiếp Tả huynh. Chúng ta chỉ tha thiết về chuyện chứng minh võ nghệ chứ không phải tỷ đấu để tranh thắng bại vậy tiểu đệ đề nghị cứ điểm tới mà thôi. Tả huynh nghĩ sao?
Tả Lãnh Thiền đáp:
- Tiểu đệ sẽ cẩn thận hết sức để khỏi đả thương Nhạc huynh.
Quần đệ tử phái Tung Sơn kêu rầm lên, mỗi người la một câu:
- Chưa đánh đã van vỉ xin tha thì rằng đừng đánh nữa là hơn.
- Nếu sợ thì riu ríu chịu thua rồi xuống đài đi. Bây giờ hãy còn kịp.
- Ðao kiếm không có mắt thì một khi động thủ ai bảo đảm giữ cho lão khỏi chết và khỏi bị thương được?
Nhạc Bất Quần tủm tỉm cười dõng dạc nói:
- Phải lắm! Ðao kiếm không có mắt đã động thủ thì khó mà tránh khỏi chuyện thương vong.
Ðoạn lão quay về phía quần đệ tử phái Hoa Sơn nói tiếp:
- Quần đệ tử phái Hoa Sơn chú ý! Ta cùng Tả sư huynh chỉ thiết tha võ nghệ, tuyệt không thù oán. Giả tỷ Tả sư huynh có lỡ tay giết ta hoặc đánh ta đến bị trọng thương thì đó chẳng qua là sự ngẫu nhiên không thể tránh được trong cuộc tỷ đấu. Vậy các ngươi không nên đem lòng thù hận sư bá, cũng không được gây chuyện rắc rối với các môn hạ phái Tung Sơn để làm tổn thương đến tình đồng môn trong Ngũ nhạc phái.
Bọn Nhạc Linh San đều lớn tiếng vâng dạ.
Tả Lãnh Thiền nghe Nhạc Bất Quần nói vậy cũng không khỏi ngạc nhiên đáp:
- Nhạc huynh thông hiểu nghĩa lớn coi tình bằng hữu đồng môn làm trọng thật là hay quá!
Nhạc Bất Quần mỉm cười nói:
- Việc hợp nhất Ngũ nhạc phái là một công cuộc lớn lao rất gian nan mới thành tựu. Nếu hai chúng ta luận kiếm đọ nghề mà để tổn thương hòa khí, gây nên cuộc phân tranh trong đồng môn Ngũ nhạc phái là phản bội với ý nghĩa cuộc hợp phái mà chúng ta vẫn theo đuổi.
Tả Lãnh Thiền nói:
- Ðúng thế!
Rồi hắn tự nhủ:
- Lão này đã sinh lòng khiếp nhược vậy ta nên thừa cơ chỉ cất tay một cái để kiềm chế lão cho xong. Những tay cao thủ dĩ tỷ võ nhiên nội lực và chiêu thức là điều quan trọng song cuộc thắng bại thường thường do khí thế nhất thời thịnh suy một lúc mà gây nên.
Tả Lãnh Thiền nghe thấy Nhạc Bất Quần tỏ ra khiếp nhược thì mừng thầm trong bụng.
Soạt một tiếng vang lên! Hắn đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ.
Lúc rút trường kiếm Tả Lãnh Thiền đã cố ý để lưỡi kiếm đụng vào vỏ bật lên tiếng vang. Những người không hiểu đều lấy làm kinh hãi.
Quần đệ tử phái Tung Sơn lại lớn tiếng hoan hô.
Nhạc Bất Quần cởi cả kiếm lẫn vỏ ở sau lưng ra để xuống góc Phong thiền đài rồi mới từ từ rút kiếm ra.
Nguyên một cách rút kiếm giữa hai người đã thấy thanh thế và tư thức khác nhau xa và có thể chứng tỏ võ công ai cao ai thấp rồi. Không cần tỷ đấu cũng biết rõ.

Hồi trước Hồi sau