lazada

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 189

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 189

Lâm Bình Chi nhục đả Dư Thương Hải

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 141370 lượt xem

tiki

Chàng nghĩ thầm trong bụng:

- Ngày trước ta ở trên núi Hành Sơn, lão lùn họ Dư kia nhân lúc ta bị thương toan phóng chưởng đánh chết. May ta được Lâm sư đệ ra tay trượng nghĩa cứu trợ mới bảo toàn được tính mạng và sống cho tới ngày nay. Lâm sư đệ từ khi gia nhập phái Hoa Sơn, dĩ nhiên võ công gã tiến bộ rất nhiều, nhưng so với Dư Thương Hải, một bậc tôn sư lão thành về võ học, tất gã còn thua kém xa. Ðêm nay gã ước hẹn lão lùn tới đây trả hận, chẳng hiểu sư phụ cùng sư nương có biết mà đến sau giúp sức không? Nếu hai vị không tới thì ta đang bị trọng thương chẳng biết làm thế nào mà tiếp cứu gã được, bằng cứ ngồi ngoài tự thủ bàng quang cũng không đành dạ.
Chàng nghĩ tới đây không khỏi xao xuyến trong lòng.
Bỗng nghe Dư Thương Hải cười khẩy nói tiếp:
- Nếu ngươi quả là tay có bản lãnh thì nên đơn thương độc mã lên núi Thanh Thành tìm ta mà báo thù tuyệt hận, ta sẵn sàng đón tiếp. Còn ngươi hẹn ta đến đây rồi lại bố trí mai phục sẵn một lũ ni cô ỷ vào số đông để đối phó với ta thì đó là chỗ dụng tâm hèn nhát. Thật là đáng cười! Thật là đáng thẹn!
Nghe những lời vu khống của Dư Thương Hải, người không chịu nổi đầu tiên là Nghi Hòa lên tiếng hỏi ngay:
- Gã tiểu tử họ Lâm có ân oán gì thì mặc đôi bên ăn thua nhau chứ có liên quan gì đến bọn Hằng Sơn chúng ta? Lão lùn kia! Sao lại ăn nói càn rỡ bảo bọn ta dính vào chuyện các người? Các người cứ tùy tiện mà tỷ đấu sống chết với nhau, chúng ta chỉ đứng ngoài coi mà thôi. Hay là lão sợ gã? Tự biết mình không địch nổi mà vơ cả phái Hằng Sơn chúng ta vào để mượn cớ thoái thác đặng đánh bài tẩu mã.
Nghi Hòa không biết chuyện trước đây Lâm Bình Chi đã từng cứu mạng cho Lệnh Hồ Xung. Bây giờ cô lại thấy Nhạc Linh San làm cho chàng bị trọng thương nên trong lòng không khỏi tức giận và ghét lây cả Lâm Bình Chi nên mới nói vậy.
Dư Thương Hải vốn có tình thân mật hữu nghị với Tả Lãnh Thiền. Chuyến này họ Tả mưu đồ hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái và tranh đoạt chức chưởng môn, đã viết thư đến ba lần mời Dư Thương Hải tới núi Tung Sơn để dự lễ và cũng để phô trương thanh thế.
Khi Dư Thương Hải mới đến núi Tung Sơn, hắn chắc mẩm ngôi chưởng môn Ngũ nhạc phái thế nào cũng lọt vào tay Tả Lãnh Thiền. Vì thế mà hắn tuy có thù hận với môn đồ phái Hoa Sơn cũng chẳng bận tâm cho lắm.
Dè đâu chức chưởng môn Ngũ nhạc phái lại bị Nhạc Bất Quần phỗng mất, sự tiên liệu của họ Dư thế là chưng hửng. Hắn tiu nghỉu muốn trở về Thanh Thành ngay, thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Số là lúc Dư Thương Hải đang xuống núi bỗng thấy Lâm Bình Chi chạy đến bên hắn hẹn giờ tý đêm nay sẽ gặp nhau trên phong thiền đài.
Bản tâm Dư Thương Hải không muốn chịu lời ước hẹn với Lâm Bình Chi nhưng gã này dùng lời lẽ rất ngạo mạn mà thái độ lại cực kỳ bất lễ khiến hắn không tiện thoái thác để bị mất mặt.
Dư Thương Hải nhận lời ước hẹn với Lâm Bình Chi rồi tính thầm trong bụng:
- Phen này Nhạc Bất Quần được làm chưởng môn Ngũ nhạc phái, phái Hoa Sơn lừng lẫy tiếng tăm. Nhưng hiện giờ vây cánh chưa thành, lực lượng còn ít mà trong nội bộ chúng lại rạn nứt. Phe Kiếm tông vẫn còn dư đảng mưu đồ phản bạn thì ta cũng chẳng sợ gì. Có điều ta phải đề phòng bọn chúng dùng số đông để thủ thắng. Nếu chúng kéo nhiều người vây đánh ta thì thật là một điều đáng ngại.
Nghĩ tới đây hắn chàng gia tâm đề phòng, cố ý chậm lại một chút đến sau Lâm Bình Chi để dò xét tình hình.
Dư Thương Hải thấy Lâm Bình Chi đơn thân phó hội, trong lòng đã khấp khởi mừng thầm. Trước hắn định đem hết bọn đệ tử lên núi nhưng sau thấy tình thế không có gì đáng ngại liền chỉ đưa hai tên theo mình lên đài để khỏi bị đối phương khinh rẻ chê cười.
Còn đến hai chục tên đệ tử nữa, Dư Thương Hải để lại sười núi coi chừng hễ thấy phái Hoa Sơn có người lên đài tiếp ứng Lâm Bình Chi là phải báo tin tức khắc.
Lâm Bình Chi lên tới phong thiền đài thấy có đông người ngủ quanh đó đã lấy làm ngạc nhiên, sau Dư Thương Hải tới nơi càng kinh hãi hơn.
Hắn chau mày lẩm bẩm:
- Mình thật là hớ hênh! Chỉ dò xét gã có đưa thêm người lên núi không mà chẳng ngờ gã lại mai phục sẵn nhiều người ở đây trước rồi. Song ta đã mắc bẫy thì phải tìm kế thoát thân.
Dư Thương Hải biết kiếm thuật phái Hằng Sơn rất mực cao thâm chẳng kém gì phái Thanh Thành. May ở chỗ những tay cao thủ tuyệt đỉnh là Ðịnh Nhàn, Ðịnh Dật và Ðịnh Tĩnh đều đã viên tịch, còn Lệnh Hồ Xung thì bị trọng thương chưa làm gì nổi.
Song Dư Thương Hải vốn là người lo xa hắn nghĩ thầm:
- Tuy nhân tài của phái Hằng Sơn đã bị hao tổn rất nhiều và chưa có người kế tiếp nhưng bọn họ ở đây rất đông. Chỉ mấy chục ni cô kết thành những kiếm trận luân chuyển vây đánh cũng đủ làm cho ta hao tổn sức lực và là một điều đáng ngại nếu phải kéo dài cuộc chiến đấu.
Bây giờ hắn thấy Nghi Hòa nói vậy mới biết bọn Hằng Sơn tự ý ngủ tại đây chứ không phải do sự bố trí của Lâm Bình Chi. Không những thế, theo lời Nghi Hòa thì rõ ràng phái Hằng Sơn tuyệt không thiên về bên nào hắn mới yên tâm đáp:
- Các vị đã bảo không thiên vị ai thì cứ ở đó mà coi xem kiếm pháp của phái Thanh Thành và phái Hoa Sơn ai cao ai thấp.
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Các vị đừng tưởng Nhạc Bất Quần đã thắng được Tả Lãnh Thiền ở phái Tung Sơn là kiếm pháp của lão nhất định phải cao thâm tuyệt đỉnh. Dù cho kiếm pháp phái Hoa Sơn có ở vào hạng nhất Ngũ nhạc kiếm phái đi chăng nữa thì võ lâm cũng còn nhiều cao thủ hơn đời. Kiếm pháp phái Hoa Sơn chưa chắc ăn thua vào đâu. Theo nhận xét của lão đạo thì kiếm pháp phái Hằng Sơn cũng đã cao thâm hơn rồi.
Dư Thương Hải nói mấy câu này cốt để gây ly gián giữa hai phái Hoa Sơn và Hằng Sơn nhưng mục đích chính yếu là bọn đệ tử Hằng Sơn đừng viện trợ Lâm Bình Chi thì hắn mới nắm chắc được phần thắng.
Bọn đệ tử phái Hằng Sơn dĩ nhiên đã hiểu dụng ý về những lời nói của Dư Thương Hải. Nghi Hòa liền đáp:
- Hai bên muốn đánh nhau thì sao không đánh lẹ đi? Ðêm hôm khuya khoắt còn lời đi tiếng lại, cãi nhau ỏm tỏi làm chi để cho người ta mất ngủ. Như vậy đâu phải là hạng người lịch sự biết điều?
Dư Thương Hải nghe Nghi Hòa ăn nói vô lễ thì trong lòng không khỏi tức giận bụng bảo dạ:
- Bữa nay lão đạo còn bận tâm đối phó với thằng lỏi họ Lâm chưa rảnh tay trừng trị bọn ni cô chúng bay được. Nhưng mai đây bọn môn hạ phái Hằng Sơn qua lại giang hồ vô phước mà lọt vào tay ta thì rồi chúng bay sẽ biết lão đạo không vừa.
Nguyên Dư Thương Hải là con người tính khí nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi mà lại tự kiêu tự đại. Khi hắn thấy những kẻ hậu bối trong võ lâm mà không tỏ lòng tôn kính khép nép, nói năng từ tồn liền sinh lòng bất mãn ngay. Nay Nghi Hòa nói với lão như người ngang hàng lại có vẻ hỗn xược nếu là lúc bình thường thì hắn đã nổi hung làm oai làm phước rồi vì hắn nhận thấy đối phó với Lâm Bình Chi là quan trọng hơn nên đành nín nhịn.
Lâm Bình Chi bỗng tiến lại hai bước lên tiếng:
- Bớ Dư Thương Hải! Ngươi chỉ vì dòm ngó kiếm phổ nhà ta mà sát hại song thân ta. Mấy chục mạng người trong Phước Oai tiêu cục cũng bị bọn môn đồ bất lương phái Thanh Thành nhà ngươi ám hại một cách cực kỳ thảm khốc. Nay ta quyết lấy máu ngươi để rửa mối thù chẳng đội trời chung.
Dư Thương Hải cũng tức giận gầm lên:
- Con trai ta chết về tay mi. Dù mi không đến kiếm ta thì ta cũng sẽ tìm mi để băm xác ra làm muôn mảnh mới hả được mối hận này. Mi tưởng chui đầu vào làm môn hạ phái Hoa Sơn để Nhạc Bất Quần che chở là thoát khỏi tay ta chăng? Nếu vậy thì mi ngu quá.
Bỗng một tiếng xoảng vang lên, Dư Thương Hải đã rút trường kiếm khỏi vỏ vung ra.
Ðêm nay chính là đêm rằm, vừng trăng vằng vặc giữa trời tỏa làn ánh sáng bạc lung linh xuống cả một vùng, soi tỏ người lùn cùng thanh kiếm dài. ánh trăng và ánh kiếm hòa với nhau thành một làn sóng bạc rung rinh.
Bọn đệ tử phái Hằng Sơn mới coi điệu bộ rút kiếm của Dư Thương Hải đã biết hắn không phải là một nhân vật tầm thường, đều nghĩ bụng:
- Lão lùn này thành danh đã lâu quá không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Lâm Bình Chi tiến thêm hai bước, chỉ còn cách Dư Thương Hải chừng hơn trượng. Gã vẫn chưa rút kiếm ra, ngẩng đầu ngó thẳng vào mặt đối phương. Cặp mắt gã đỏ cơ hồ tóe lửa.
Dư Thương Hải thấy Lâm Bình Chi sát khí đằng đằng mà chưa rút kiếm bụng bảo dạ:
- Thằng lỏi con này xem ra cũng quật cường lớn mật chứ không phải tay vừa. Hiện giờ nếu ta vung kiếm ra chiêu "Bích uyên đằng giao" là có thể dọc đứt bụng dưới lên đến cổ họng thành một vết dài tới hai thước rưỡi. Nhưng gã là hạng hậu sinh tiểu bối ra tay trước đâu có phải là bậc đại trượng phu?
Hắn nghĩ vậy liền quát hỏi:
- Mi còn chờ gì mà không rút kiếm ra?
Hắn thủ thế chờ đợi sẵn sàng, hễ thấy Lâm Bình Chi đặt tay vào đốc kiếm là lập tức thi triển chiêu "Bích uyên đằng giao" đâm vào bụng Lâm Bình Chi.
Hắn cho rằng dù bọn đệ tử phái Hằng Sơn có nhìn thấy rõ ràng thì cũng chỉ khen hắn ra tay thần tốc phi thường chứ không thể bảo hắn đánh lén được.
Lệnh Hồ Xung vẫn chăm chú theo dõi cử động của hai người ở trên đài. Chàng ngó thấy tư thúc của Dư Thương Hải và mũi kiếm trong tay hắn không ngớt rung động liền la lên:
- Lâm sư đệ! Coi chừng hắn đâm vào bụng dưới sư đệ đó!
Lâm Bình Chi nét mặt vẫn lạnh lùng buông tiếng cười lạt rồi xông vào một cách đột ngột nhanh như tên bắn. Chớp mắt đã đến sát Dư Thương Hải cách nhau không đầy một thước. Mũi hai người cơ hồ đụng vào nhau.
Thế xông lên của gã cực kỳ quái dị khiến người ta không thể hình dung mà cử động thần tốc không ai tưởng tượng được.
Cái đà xông vào bất thình lình lại nhanh như cắt của Lâm Bình Chi khiến cho mũi kiếm của họ Dư trệch ra phía sau gã.
Dư Thương Hải cũng không sao xoay mũi kiếm về kịp để đâm thọc vào bụng đối phương.
Nhưng Lâm Bình Chi tay trái đã chụp được vai bên phải Dư Thương Hải còn tay phải gã ấn vào trước ngực đối phương.
Dư Thương Hải bỗng cảm thấy huyệt Kiên Tĩnh bị tê chồn làm cho cánh tay mặt không còn phát huy được chút lực lượng nào nữa. Thanh kiếm trong tay hắn nắm không vững cơ hồ rớt xuống.
Lâm Bình Chi vừa ra một chiêu đã đắc thắng, kiềm chế ngay được cường địch. Thủ pháp gã vừa mau lẹ có lẽ còn hay hơn Nhạc Bất Quần khi lão dùng chiêu này để đả bại Tả Lãnh Thiền. Nhưng chiêu thức và đường lối thì giống hệt.
Lệnh Hồ Xung quay lại nhìn Doanh Doanh thì giữa lúc đó nàng cũng qua ngang ngó chàng.
Bốn mắt cùng nhìn nhau và hai miệng cùng hô:
- Ðông Phương Bất Bại!
Hiển nhiên chiêu thức Lâm Bình Chi vừa sử dụng để kiềm chế Dư Thương Hải đúng là một chiêu xuất thân ở thủ pháp Ðông Phương Bất Bại đã thi triển bữa trước trên Hắc Mộc Nhai.
Lâm Bình Chi nắm được Dư Thương Hải rồi, dưới ánh trăng tỏ gã nhìn thấy rõ trong khóe mắt đối phương lộ vẻ kinh hãi vô cùng thì gã rất lấy làm khoái tự nhủ:
- Nếu ta dùng chưởng lực phóng chưởng đánh chết hắn ngay thì chẳng hóa ra là may phước cho hắn lắm ư?
Giữa lúc ấy có tiếng Nhạc Linh San từ phía xa vọng tới:
- Bình đệ! Bình đệ! Gia gia bảo bữa nay hãy tạm tha cho lão...
Nàng vừa bò vừa chạy lên đài thì thấy Lâm Bình Chi đứng trước mặt Dư Thương Hải, không khỏi ngẩn người ra.
Nhưng chỉ thoáng cái nàng đã nhận rõ trượng phu mình chế ngự được đối thủ và đồng thời điểm huyệt lão.
Nàng thở phào một cái nhẹ nhõm rồi nói:
- Gia gia bảo: Bữa nay Dư quán chủ là tân khách, chúng ta không nên làm khó dễ với lão.
Lâm Bình Chi kiềm chế được đối thủ rồi muốn hành hạ hắn cho hả lòng căm phẫn bấy nay, gã nghe Nhạc Linh San nói vậy chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời. Gã vận thêm nội lực vào cánh tay trái nắm chặt lấy huyệt Kiên Tĩnh của Dư Thương Hải khiến hắn đau nhói lên một cái.
Dư Thương Hải lẩm bẩm:
- Nội lực thằng cha này chẳng có chi đáng kể, khốn nỗi mình bị gã điểm vào yếu huyệt không làm gì được. Thực ra nội lực gã còn kém mình xa dù cho gã luyện thêm tới 10 năm nữa cũng chẳng phải là đối thủ của ta. Chỉ vì ta khinh địch sơ ý một chút để gã dùng quái chiêu kiếm chế được ta. Thế là oai danh một đời của ta đã bị trôi theo dòng nước. Ta còn lo thằng lỏi này quyết tâm báo thù cho song thân gã mà hạ sát ta chứ không chịu nghe lời sư phụ.
Dư Thương Hải nghĩ tới đây vừa buồn vừa giận. Trong lòng hắn còn hối hận vô cùng.
Bỗng nghe Nhạc Linh San lại lên tiếng:
- Gia gia bảo bữa nay hãy tha chết cho lão. Còn việc trả thù thì muốn ra tay lúc nào cũng được, hắn có bay lên trời mất đâu mà ngại?
Lâm Bình Chi đột nhiên vung tay trái lên tát vào mặt Dư Thương Hải hai cái "bốp bốp".
Dư Thương Hải tuy căm hận không bút nào tả xiết nhưng lồng ngực hắn bị tay mặt Lâm Bình Chi đè mạnh lên. Dù nội lực gã không có gì đáng kể, song nếu gã nhả kình lực xô mạnh vào cũng có thể làm chấn động cho hư tâm mạch.
Dư Thương Hải bụng bảo dạ:
- Giả tỷ gã phóng chưởng lực làm cho ta chết đi thì cũng yên được một bề, nhưng chỉ e nội lực gã mới vào hạng thứ tư, thứ năm làm cho ta thành sống dở chết dở thì lại là một sự đau khổ vô cùng!
Hắn tính toán thầm trong bụng như vậy là cân nhắc mọi điều lợi hại rồi đành chịu im tiếng không nói gì và cũng không cử động.
Lâm Bình Chi đánh Dư Thương Hải hai cái tát, gã bật lên một tràng cười rộ, ra chiều đắc ý rồi nhảy lùi lại phía sau đứng cách xa chừng ba trượng.
Gã ngoảnh đầu trông thẳng vào mặt Dư Thương Hải nhưng không nói gì.
Dư Thương Hải vung kiếm lên toan tiến lại tái chiến, song hắn lại tự nhủ:
- Ðịa vị ta là một bậc đại tôn sư võ học. Một chiêu vừa rồi ta đã bị thất bại trước bao nhiêu cặp mắt. Nếu bây giờ ta còn xông vào đánh ẩu thì đó là thói điên khùng của kẻ tiểu nhân. Hành động vô ý thức này đem so với việc tỷ võ mà thất bại thì còn sỉ nhục hơn gấp trăm lần. Thôi ta đành nhẫn nhục để sau này sẽ tính.
Hắn nghĩ vậy rồi dừng chân đứng lại không tiến ra nữa.
Bỗng thấy Lâm Bình Chi dứt tràng cười liền trở gót đi ngay.
Gã không hỏi han đến Nhạc Linh San một câu nào.
Nhạc Linh San ra chiều tức giận, giậm chân mạnh một cái. Mắt nàng chợt ngó thấy Lệnh Hồ Xung ngồi bên Phong đài, nàng liền cất bước đi tới trước mặt chàng ngập ngừng hỏi:
- Ðại sư ca! Thương thế đại sư ca có nặng lắm không?
Lệnh Hồ Xung cứ mỗi lần chạm mặt Nhạc Linh San là trái tim chàng lại đập nhộn lên. Chàng lắp bắp:
- Tiểu huynh... tiểu huynh... tiểu huynh...
Nghi Hòa vẫn còn căm tức, nói móc:
- Ngươi cứ yên tâm! Lệnh Hồ đại ca không chết được đâu mà ngại.
Nhạc Linh San lờ đi như không nghe thấy.
Cặp mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào Lệnh Hồ Xung, nàng khẽ phân trần:
- Thanh kiếm của tiểu muội bị tuột tay văng lên... chứ không phải tiểu muội có ý làm cho đại sư ca phải bị trọng thương.
Lệnh Hồ Xung lắp bắp đáp ngay:
- Phải rồi! Tiểu huynh cũng biết thế... Tiểu huynh cũng biết thế... Tiểu huynh cũng biết thế...
Chàng muốn là người bình tĩnh ung dung, tính tình khoáng đạt, nhưng hễ đối diện với tiểu sư muội là lại trở nên ngây ngô ngớ ngẩn, ăn nói lúng túng. Chàng nói luôn ba câu "Tiểu huynh cũng biết thế chẳng ra nghĩa lý gì hết."
Nhạc Linh San lại nói:
- Ðại sư ca bị trọng thương, tiểu muội hối hận vô cùng! Mong rằng đại sư ca đừng đem lòng oán hận.
Lệnh Hồ Xung ấp úng đáp:
- Không...! Không...! Tiểu huynh có trách gì sư muội đâu?
Nhạc Linh San mặt buồn rười rượi cúi đầu thở dài, hạ thấp giọng nói:
- Thôi! Tiểu muội xin cáo từ.
Lệnh Hồ Xung ngớ ngẩn hỏi:
- Sư muội!... Sư muội đi đấy ư?...
Mặt chàng lộ vẻ buồn thiu và thất vọng.
Nhạc Linh San cắm đầu lủi thủi bước đi.
Trước khi bước xuống đài, nàng đứng dừng quay đầu lại nói:
- Ðại sư ca! Gia gia tiểu muội nói về việc hai vị sư tỷ ở Hằng Sơn phái tới Hoa Sơn bữa trước, vì sự hiểu lầm mà thành ra thất lễ, thật có điều không phải. Chuyến này trở về Hoa Sơn, gia gia sẽ có lời xin lỗi và đưa hai vị đó xuống núi.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Hay lắm! Hay lắm!
Chàng trông theo bóng sau lưng Nhạc Linh San xuống núi cho tới khi mất hút vào dẫy cây tùng rồi lẩm bẩm:
- Hồi ta ở trên núi sám hối. Hàng ngày nàng đưa cơm nước lên cho ta. Lúc ra về, lần nào cũng ra chiều quyến luyến không nỡ rời tay. Nàng thường kiếm chuyện khác để kéo dài thời gian. Từ khi nàng có tình với Lâm Bình Chi mới thay lòng đổi dạ với ta có vẻ khác trước.
Chàng còn đang nghĩ vớ vẩn hồi chuyện cũ bỗng nghe Nghi Hòa cười lạt nói:
- Cô này đã chẳng tốt đẹp gì cho lắm lại hay thay dạ đổi lòng, đối với người chẳng có chân tình chi hết. Ðem cô ta so với Nhậm tiểu thư thật chẳng đáng làm một tên tiểu tỳ hầu cận.
Lệnh Hồ Xung nghe nói không khỏi giật mình. Chàng chợt nhớ ra là Doanh Doanh vẫn ở bên cạnh mà chàng đối diện với tiểu sư muội như kẻ thẫn thờ mất hồn thì sao tránh được cặp mắt soi mói của nàng?
Mặt chàng bỗng dưng nóng bừng, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Doanh Doanh đang tựa vào một góc phong thiền đài. Dường như nàng đang nhắm mắt dưỡng thần.
Chàng tự nhủ:
- Ta chỉ mong nàng ngủ thật thì hay biết mấy! Nhưng nàng là người rất minh mẫn, có lý đâu trong lúc này nàng ngồi đó mà ngủ được?
Chàng nghĩ vậy chẳng qua mình tự dối mình mà thôi. Chàng bẽn lẽn muốn tìm lời chữa thẹn mà không biết nói sao.
Trước mặt Nhạc Linh San thì Lệnh Hồ Xung ngớ ngẩn thẫn thờ nhưng đối với Doanh Doanh chàng lập tức trở lại sáng suốt. Chàng thấy lúc này không nên nói gì. Biện pháp hay nhất là không lên tiếng. Hay hơn nữa là chuyển tâm tư nàng sang chuyện khác, không để nàng nghĩ tới chuyện vừa rồi.
Chàng liền từ từ nằm xuống rồi khẽ rên lên một tiếng tỏ ra mình đụng phải vết thương ở trên lưng làm đau nhói lên.
Quả nhiên Doanh Doanh rất đỗi quan tâm, nàng khẽ cất tiếng hỏi:
- Ðụng phải vết thương ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Không can gì.
Rồi chàng thò tay nắm lấy tay Doanh Doanh.
Doanh Doanh muốn giựt ra nhưng Lệnh Hồ Xung nắm chặt quá, nàng sợ giựt mạnh làm động đến vết thương chàng đành để yên cho chàng nắm giữ.
Lệnh Hồ Xung mất máu rất nhiều thành mệt quá. Sau một lúc chàng thiêm thiếp ngủ đi.
Sáng hôm sau khi Lệnh Hồ Xung thức giấc thì ánh dương quang đã đỏ ối một vùng núi non. Mọi người e làm kinh động chàng nên không một ai dám lên tiếng.
Lệnh Hồ Xung gắng gượng ngồi dậy thấy mình vẫn chặt tay Doanh Doanh liền đưa mắt nhìn nàng tủm tỉm cười.
Doanh Doanh mặt đỏ bừng rút tay về.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Chúng ta về núi Hằng Sơn quách.
Lúc này Ðiền Bá Quang đã chặt cây buộc lại thành cái cáng gã liền cùng Bất Giới hòa thượng đặt Lệnh Hồ Xung vào cáng rồi khiêng xuống núi.
Khi đoàn người đi qua Tung Sơn bản viện thì thấy Nhạc Bất Quần đã đứng ngoài cửa. Lão niềm nở tươi cười với mọi người nhưng lúc này không thấy Nhạc phu nhân và Nhạc Linh San đứng cạnh.
Lệnh Hồ Xung lên tiếng:
- Thưa sư phụ! Ðệ tử không thể khấu đầu cáo biệt lão nhân gia được. Xin lão nhân gia lượng thứ cho.
Nhạc Bất Quần vội đáp:
- Xung nhi bất tất phải hành lễ, bao giờ Xung nhi thương thế bình phục chúng ta sẽ nói chuyện nhiều. Nay ta làm chưởng môn Ngũ nhạc phái mà không có người nào đắc lực khuông phò. Ta rất trông cậy vào nơi Xung nhi.
Lệnh Hồ Xung gắng gượng nở một nụ cười để đáp lại.
Bất Giới hòa thượng cùng Ðiền Bá Quang khiêng chàng chạy như bay.
Chỉ trong khoảnh khắc đã đi được một quãng xa.
Trên đường sơn đạo gặp rất đông quần hào đến Tung Sơn tụ hội đang xuống núi.
Bọn môn đồ phái Hằng Sơn xuống tới chân núi Tung Sơn liền thuê mấy cỗ xe lừa để bọn Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh ngồi.
Trời xế chiều, đoàn người đi đến một trấn nhỏ.
Tại trấn này chỉ thấy có một quán trà nhỏ bé bằng tre dựng lên mà khách ngồi đông đặc cả.
Bọn này toàn đệ tử phái Thanh Thành. Cả Dư Thương Hải cũng có ở trong đó.
Dư Thương Hải thấy đoàn đệ tử phái Hằng Sơn tới nơi thì đột nhiên sắc mặt biết đổi ngồi quay ra chỗ khác giả vờ không nhìn thấy.
Trấn ấp nhỏ bé này không còn quán trà quán cơm nào khác.
Người phái Hằng Sơn đành ngồi xuống bậc đá ở dưới thềm phía đối diện để nghỉ chân.
Trịnh Ngạc cùng Tần Quyên vào trong quán nấu nước trà nóng để Lệnh Hồ Xung uống.
Bình trà chưa đun sôi, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập.
Trên đường lớn cát bụi tung bay. Hai người kỵ mã lao tới rất mau đến trước quán thì dừng lại.
Người ngồi trên ngựa là một nam một nữ. Chính là Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San.
Lâm Bình Chi hô lớn:
- Dư Thương Hải! Lão đã biết là ta không chịu bỏ qua mà sao chưa trốn cho lẹ, còn ngồi lại đây?
Lệnh Hồ Xung ngồi trong xe lừa nghe rõ tiếng Lâm Bình Chi liền hỏi:
- Có phải Lâm sư đệ rượt tới không?
Doanh Doanh vội vén rèm xe lên để chàng nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài.
Dư Thương Hải đang ngồi trên tấm ghế dài bằng ván gỗ bưng chung trà lên mà nhấp từng hớp. Hắn ra điều không thèm ngó tới.
Uống cạn chung trà rồi, hắn đặt chung xuống lạnh lùng đáp:
- Ta đang chờ mi dẫn xác đến đây chịu chết.
Lâm Bình Chi nói:
- Hay lắm!
Ðồng thời gã rút thanh trường kiếm va xuống ngựa một cách đột ngột. Gã xoay tay phóng kiếm đâm tới rồi lập tức nhảy lên ngựa. Gã quát lên một tiếng và cùng Nhạc Linh San hai ngựa song song chạy đi.
Một tên đệ tử phái Thanh Thành đứng ở bên đường ngực phun máu tươi từ từ té xuống.
Chiêu kiếm của Lâm Bình Chi nhằm bộ vị một cách kỳ tuyệt khiến người ta khó mà tưởng tưởng. Gã tuốt kiếm, xuống ngựa hiển nhiên để tấn công Dư Thương Hải.
Dư Thương Hải vẫn có ý coi thường nội công cùng kiếm pháp của gã. Hắn thấy gã tuốt kiếm tấn công thì trong lòng khấp khởi mừng thầm vì chỉ mong có vậy. Hắn chắc mẩm cùng Lâm Bình Chi đấu kiếm lần này có thể hạ sát gã để rửa cái nhục cực kỳ cay đắng bị thất bại một cách bất ngờ ở phong thiền đài đêm trước. Hắn còn tính sẵn mai đây có gặp Nhạc Bất Quần đến kiếm hắn để chất vấn hay để trả oán thì đó còn là việc về sau.
Ngờ đâu chiêu kiếm của Lâm Bình Chi mới phóng ra nửa vời đã chuyển hướng đâm chết một tên đệ tử phái Thanh Thành rồi lập tức phi ngựa đi ngay.
Dư Thương Hải vừa kinh ngạc vừa tức giận nhảy vọt ra truy kích nhưng hai người bên đối phương cưỡi tuấn mã chạy nhanh như bay không đuổi kịp.
Lâm Bình Chi biến hóa chiêu kiếm vừa rồi khiến cho Lệnh Hồ Xung cũng phải lè lưỡi nghĩ bụng:
- Giả tỷ chiêu kiếm này mà đâm vào ta mà ta tay không binh khí cũng chẳng thể nào chống đỡ được và tất bị gã đâm chết.
Chàng tự lượng kiếm thuật của Lâm Bình Chi còn kém mình xa nhưng đối với chiêu kiếm vừa rồi thì chính chàng cũng chẳng có phương pháp nào chiết giải được.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau