Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 195

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 195

Những mẩu chuyện bí ẩn về Tịch Tà Kiếm Phổ

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 128976 lượt xem

Lâm Bình Chi dừng chân đứng lại lớn tiếng hỏi:

- Ngươi còn tính toán gì nữa? Nếu ta không bị thương và đui mắt thì ngươi vung kiếm đâm chết ta rồi phải không? Chẳng phải đến bây giờ ta mới đui mắt...
Nhạc Linh San ngắt lời:
- Ngươi nói thế thì ra ngay từ ban đầu còn tử tế với nhau ngươi cũng chẳng khác kẻ đui mù hay sao?
Lâm Bình Chi đáp:
- Ðúng thế! Ta có mắt mà chẳng khác kẻ đui mù mới không nghĩ ra là ngươi đến thành Phúc Châu mở một quán rượu nhỏ là có mưu đồ một chuyện ghê gớm. Phải chăng lòng ngươi lúc nào cũng nhớ tới pho Tịch tà kiếm phổ? Ðêm hôm ấy gã tiểu tử họ Dư khinh nhờn ngươi, ngươi có bản lãnh cao cường hơn gã nhiều mà vẫn giả vờ là một cô gái quê mùa không hiểu võ công. Ta thấy sự bất bình mà phải ra tay. Hừ Lâm Bình Chi hỡi Lâm Bình Chi! Ngươi thật là một đứa đui mù ngu ngốc, dám đem chút công phu kém cỏi mà ra tay nghĩa hiệp, nỗi lòng tiếc ngọc thương hương thì ra ngươi lớn mật quá.
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Nhạc Linh San! Ngươi là gan ruột của gia nương ngươi nếu các vị không vì chuyện mưu đồ lớn lao thì khi nào chịu để ngươi phơi mặt làm việc hạ cấp nấu bếp bán rượu hèn hạ tại chốn xa xăm.
Nhạc Linh San nói:
- Gia gia chỉ đặc biệt sai phái nhị sư ca ta đến Phúc Châu mà thôi nhưng ta muốn đi du ngoạn một phen nên nhất định theo y.
Lâm Bình Chi nói:
- Gia gia ngươi cai quản đệ tử dưới trướng rất nghiêm khắc. Nếu lão nhận thấy có điều không ổn thì dù ngươi quỳ xuống năn nỉ ba ngày ba đêm lão cũng chẳng nghe nào. Sở dĩ lão cho ngươi đi kèm nhị sư ca là vì lão không tin được y, lão sợ y lấy được kiếm phổ rồi trầm hà mất.
Nhạc Linh San lẳng lặng suy nghĩ thấy lời phỏng đoán của Lâm Bình Chi không phải hoàn toàn vô lý.
Sau một lúc nàng mới lại lên tiếng:
- Ngươi tin lời ta cũng vậy mà không tin cũng thế thôi. Tình thực mà nói thì khi ta đến Phúc Châu chưa từng nghe ai đề cập đến bốn chữ Tịch tà kiếm phổ. Gia gia chỉ bảo bọn Thanh Thành kéo rất đông người đi về hướng Ðông có thể xảy ra điều bất lợi cho bổn phái vì thế lão gia phái nhị sư ca cùng ta ngấm ngầm đi theo dõi để xem tình hình.
Lâm Bình Chi buông tiếng thở dài dường như gã đã xiêu lòng.
Gã nói:
- Thôi được! ta lại tin ngươi lần nữa nhưng hiện giờ thân ta đã đến thế này mà ngươi còn theo sát ta là vì lẽ gì?
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Giữa ta và ngươi chỉ là cặp vợ chồng hữu danh vô thực... thân ngươi còn trong trắng. Vậy ngươi... quay lại với... Lệnh Hồ Xung quách.
Doanh Doanh ở dưới ruộng kê nghe đến câu "Giữa ta và ngươi là cặp vợ chồng hữu danh vô thực... thân ngươi còn trong trắng..." thì nàng không khỏi giật mình kinh hãi, tự hỏi:
- Sao lại thế được?
Bỗng nàng thẹn đỏ mặt lên cả cổ cũng nóng bừng.
Nàng tự trách:
- Làm thân con gái mà đi nghe lỏm chuyện riêng tây của vợ chồng người ta là một điều tối kỵ.
Tuy nàng muốn biết rõ vì duyên cớ gì cặp vợ chồng này lại hữu danh vô thực song cũng nén lòng trở gót bước đi.
Nhưng nàng đi được mấy bước rồi không dằn nổi tính hiếu kỳ dừng bước lắng tai nghe. Có điều bây giờ nàng băn khoăn trong dạ không dám trở lại chỗ cũ. Tuy cách xa vợ chồng Lâm Bình Chi hơn trước nhưng hai người nói gì nàng vẫn nghe rõ.
Bỗng nghe Nhạc Linh San cất giọng buồn rầu:
- Sau khi thành hôn ba ngày ta phát giác ra trong lòng ngươi có mối hờn giận mà không hiểu vì lẽ gì. Ngươi cùng ta ở một phòng mà không chung chăn gối với ta, ngươi thống hận ta như vậy... thì sao còn... lấy ta làm vợ?
Lâm Bình Chi thở dài đáp:
- Ta không thống hận ngươi đâu.
Nhạc Linh San hỏi:
- Ngươi đã không thù hận ta thì sao ban ngày giả vờ rất thân thiết với ta mà tối đến vào phòng lại không nói với ta một câu nào?
Nàng hằn học nói tiếp:
- Gia gia cùng má má ta đã nhiều lần vặn hỏi về chuyện ngươi đối đãi với ta thế nào, thì ta vẫn trả lời... ngươi... ngươi đối xử với ta rất tử tế...! Chao ôi...!
Nàng nói tới đây rồi tựa hồ không cầm lòng được nữa phải khóc òa lên.
Lâm Bình Chi nhảy vọt lên xe.
Hai tay gã nắm chặt lấy vai nàng gã giật giọng hỏi:
- Gia gia cùng má má ngươi đã tra hỏi ta đối đãi với ngươi thế nào ư? Có đúng thế không?
Nhạc Linh San đáp:
- Dĩ nhiên là thật! Câu này ta nói dối ngươi làm chi?
Lâm Bình Chi hỏi vặn:
- Hiển nhiên ta đối với ngươi chẳng tử tế gì. Ta lại chưa từng ngủ cùng giường với ngươi. Thế mà sao ngươi lại nói dối lão là ta đối xử với ngươi rất tử tế?
Nhạc Linh San vừa khóc vừa đáp:
- Ta đã lấy ngươi làm chồng thì tức là người nhà họ Lâm rồi. Ta chỉ mong ngươi sớm có ngày hồi tâm nghĩ lại, lúc nào ta cũng giữ một tấm lòng chung thành với ngươi thì có lý đâu ta lại phô bày những điều không tử tế làm phiền lòng cho song thân ta?
Lâm Bình Chi lẳng lặng không nói gì nữa. Gã nghiến răng nghiến lợi ra chiều tức tối.
Hồi lâu mới chậm chạp lên tiếng:
- Ta vẫn tưởng gia gia ngươi vì nghĩ tới ngươi mà chưa hạ thủ ngờ đâu cái đó lại hoàn toàn nhờ ngươi che dấu. Giả tỷ ngươi nói thật thì không chừng ta đã sớm bỏ mạng trên núi Hoa Sơn rồi.
Nhạc Linh San lắc đầu đáp:
- Làm gì có chuyện đó? Vợ chồng bất hòa trong buổi tân hôn cũng là sự thường. Có lý đâu người làm nhạc phụ lại vì chuyện nhỏ nhặt ra tay hạ sát chàng rể được?
Lâm Bình Chi nghe Nhạc Linh San giải thích như vậy gã không chịu được hằn học đáp:
- Lão muốn giết ta có phải vì chuyện ta cư xử với ngươi không tử tế đâu mà chỉ vì ta đã học được môn Tịch tà kiếm pháp.
Nhạc Linh San hỏi:
- Ta còn có điều chưa hiểu rõ mấy bữa trước ta thấy ngươi cũng như gia gia đã sử một thứ kiếm pháp rất kỳ quái mà uy lực lại mãnh liệt phi thường. Chẳng lẽ gia gia ta đoạt chức chưởng môn Ngũ nhạc phái và ngươi hạ sát Dư Thương Hải cùng Mộc Cao Phong đều là nhờ ở môn Tịch tà kiếm pháp hay sao?
Lâm Bình Chi đáp ngay:
- Chính thế! Quả thực lão và ta đã thành công đều trông vào môn Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ở Phúc Châu. Ngày trước tằng tổ ta là Viễn Hồ Công đã trấn áp quần tà mở mang cơ nghiệp Phước Oai tiêu cục bằng bảy mươi hai đường kiếm pháp này. Mấy đời nhà họ Lâm được anh hùng thiên hạ kính nể cũng là nhờ ở môn Tịch tà kiếm pháp này.
Lâm Bình Chi nhắc đến thành công vĩ tích của tiền nhân trong lòng phấn khởi, thanh âm vang dội ra chiều rất đắc ý.
Nhạc Linh San cãi:
- Thế thì... thế thì sao ngươi vẫn nói là chưa học môn kiếm pháp đó?
Lâm Bình Chi đáp:
- Cái đó có chi khó hiểu, ta không dám nói thật là để che mắt mọi người. Ngươi có nhớ Lệnh Hồ Xung đoạt được tấm cà sa ở Phúc Châu rồi nhưng lưới trời khó tránh, hắn vẫn không trốn thoát. Tấm áo cà sa chép kiếm phổ lại lọt vào tay gia gia ngươi...
Nhạc Linh San thét lên ngắt lời:
- Không phải! Không phải! Theo lời gia gia thì đại sư ca lấy kiếm phổ rồi đem đi, gia gia bắt y trả lại ngươi nhưng nói thế mà y cũng không chịu.
Lâm Bình Chi hắng dặng một tiếng rồi cười lạt.
Nhạc Linh San lại nói:
- Ðại sư ca kiếm pháp thông thần đến gia gia còn không địch nổi y. Thứ kiếm pháp mà y sử dụng chẳng lẽ không phải là Tịch tà kiếm pháp mà y đã học được trong pho Tịch tà kiếm phổ của nhà ngươi?
Lâm Bình Chi cười khẩy đáp:
- Lệnh Hồ Xung tuy đã là tay giảo hoạt nhưng so với gia gia ngươi thì hắn chưa vào đâu. Hơn nữa kiếm pháp của hắn rối loạn vô cùng so với Tịch tà kiếm pháp của nhà ta thế nào được? Lúc ở bên Phong thiền đài tỷ võ đến ngươi còn đả thương được y. Chà chà! thế mà ngươi dám đem kiếm pháp của hắn bì với Tịch tà kiếm pháp của nhà ta ư?
Nhạc Linh San khẽ đáp:
- Chẳng phải y không địch nổi ta đâu! Ðó là y cố ý nhân nhượng để chiều lòng ta.
Lâm Bình Chi nghiến răng cười khẩy nói:
- Hừ hắn đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng lắm nhỉ.
Giả tỷ Doanh Doanh nghe gã nói câu này trước đây một hôm thì nàng phải tức đến uất người nhưng đêm nay trăng thanh gió mát nên hai người ngắm cảnh bờ hồ nói chuyện tâm tình hai bên ý hợp nên bây giờ Doanh Doanh nghe gã nói vậy lại khoan khoái trong lòng, miệng lẩm bẩm:
- Chàng đối với người rất tử tế nhưng hiện giờ đối với ta còn thân thiết hơn. Ngươi không thể trách chàng được, chẳng phải là chàng thay lòng đổi dạ mà là ngươi khinh khi chàng thái quá.
Nhạc Linh San hỏi:
- Té ra đại sư ca không sử Tịch tà kiếm pháp. Thế mà tại sao gia gia lại trách y lấy cắp Tịch tà kiếm phổ đem đi. Ngày gia gia đuổi y ra khỏi phái Hoa Sơn đã tuyên bố đây là một đại tội. Vậy ra ta... đã trách lầm y.
Lâm Bình Chi cười lạt đáp:
- Làm gì mà trách lầm với chẳng trách lầm? Nào phải Lệnh Hồ Xung không muốn cướp đoạt kiếm phổ của ta. Chính hắn đã đoạt rồi đó. Có điều cường đạo lại gặp tổ sư cường đạo. Hắn bị trọng thương ngất đi rồi gia gia ngươi lục soát trong người hắn rồi thừa cơ đổ cho hắn ăn cắp để che mắt mọi người. Thật là quân ăn cắp lại tróc nã ăn cắp...
Nhạc Linh San tức giận ngắt lời:
- Cái gì mà ăn cắp với chẳng ăn cắp? Ngươi nói khó nghe lắm.
Lâm Bình Chi hỏi:
- Gia gia ngươi làm thế có dễ nghe không? Sao ngươi còn cấm ta nói?
Nhạc Linh San thở dài đáp:
- Hôm đó lấy áo cà sa trong ngõ Hướng Dương liền bị những quân đê mạt phái Tung Sơn cướp đem đi. Ðại sư ca giết được hai tên đoạt áo cà sa về chưa chắc y đã muốn giữ làm của mình. Ðại sư ca khí độ hơn người. Từ nhỏ y không thèm lấy vật gì của ai. Gia gia bảo y lấy mất kiếm phổ của ngươi ta vẫn nghi ngờ nhưng sau thấy kiếm pháp của y tăng tiến rất nhiều tinh diệu khôn lường nên không tin không được.
Doanh Doanh nghĩ thầm:
- Cô nói câu này thì Xung lang có hồi ân ái với cô cũng không uổng. Tịch tà kiếm pháp là môn kiếm pháp hiểm độc thì dù có đem cho Xung lang chàng cũng chẳng thèm lấy.
Lâm Bình Chi thấy Nhạc Linh San khen Lệnh Hồ Xung khí độ hơn người gã càng tức mình hơn lớn tiếng hỏi:
- Cái gì ngươi cũng khen hắn hay hắn giỏi thế thì tại sao không đi theo hắn?
Nhạc Linh San dịu giọng đáp:
- Bình đệ! Cho đến bây giờ mà Bình đệ hãy còn chưa hiểu rõ tấm lòng ta ư? Ðại sư ca ở với ta từ thuở nhỏ đến khi khôn lớn lòng ta coi y chẳng khác một vị ca ca. Sở dĩ ta đem lòng thân ái cùng kính trọng y chẳng qua là vì y coi ta như một đứa em gái. Nói tóm lại ta đối đãi với đại sư ca như thể thân huynh chứ không phải tình lang.
Nhạc Linh San không thấy Lâm Bình Chi nói gì nàng liền chậm rãi nói tiếp:
- Tư khi ngươi lên núi Hoa Sơn giữa đôi ta hợp ý tâm đầu không bút nào tả xiết. ta chỉ vắng ngươi trong vòng khoảnh khắc là lòng ta lại băn khoăn tưởng nhớ muốn quên cũng không tài nào quên được. Ta đối với ngươi vẫn một lòng một dạ trước sao sau vậy vĩnh viễn quyết chẳng bao giờ biến cải.
Lâm Bình Chi nói:
- Té ra tâm tính ngươi và gia gia ngươi có chỗ bất đồng. Ngươi giống má má ngươi nhiều hơn.
Giọng nói gã có phần êm dịu, hiển nhiên tấm lòng chân thành của Nhạc Linh San đã khiến cho gã phải cảm động.
Hai người yên lặng dường như đang theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Hồi lâu Nhạc Linh San lại lên tiếng:
- Bình đệ! đối với gia gia ngươi đã có thành kiến sâu xa rồi vậy từ nay hai người ở với nhau một chỗ khó có thể đi đến chỗ hòa hảo được. Bây giờ ván đã đóng thuyền ta lấy ngươi rồi... ta... thế nào cũng phải theo ngươi. Chúng ta cần cao chạy xa bay tìm một nơi vắng vẻ để cùng nhau qua những ngày khoái hoạt.
Lâm Bình Chi cười lạt đáp:
- Ngươi nói có vẻ ngon lành lắm. Có biết đâu rằng ta đã giết Dư Thương Hải và Mộc Cao Phong là một chuyện động trời thiên hạ còn ai không hiểu? Dĩ nhiên gia gia ngươi cũng biết ta đã học thành về môn Tịch tà kiếm pháp rồi khi nào lão còn chịu để ta sống ở nhân gian.
Nhạc Linh San thở dài nói:
- Bình đệ! về việc gia gia ta mưu đồ kiếm phổ của ngươi thì sự thực đâu còn đó ta chẳng hiểu thế nào mà biện bạch cho lão nhân gia. Còn điều ngươi cứ khăng khăng một mực nói là gia gia ta giết ngươi chỉ vì ngươi đã học Tịch tà kiếm pháp thì ta nghĩ rằng chẳng có lý nào thế được. Pho Tịch tà kiếm phổ là vật gia truyền của nhà ngươi thì ngươi học kiếm pháp đó là chuyện đương nhiên mà cũng là việc hợp đạo trời nữa, gia gia ta dù có phải là hạng người không hiểu tình lý thì cũng quyết chẳng thể nào vì chuyện đó mà hạ sát ngươi.
Lâm Bình Chi đáp:
- Ngươi nói vậy thì ra ngươi chẳng hiểu gia gia ngươi là con người thế nào, đồng thời chẳng biết Tịch tà kiếm phổ là cóc gì rồi.
Nhạc Linh San nói:
- Tuy ta một lòng sống chết với ngươi mà thật ra ta chẳng hiểu gì ráo.
Lâm Bình Chi nói:
- Phải rồi! Ngươi chẳng hiểu gì! Ngươi chẳng hiểu gì! Mà ngươi chẳng cần hiểu làm chi.
Gã nói tới đây âm thành ra chiều gay gắt trở lại.
Nhạc Linh San không cãi lẽ với gã nữa. Nàng giục:
- Chúng ta đi quách.
Lâm Bình Chi hỏi:
- Ði đâu?
Nhạc Linh San đáp:
- Ngươi muốn đi đâu ta cũng tới đó. Dù trên trời góc biển ta cũng theo ngươi.
Lâm Bình Chi hỏi:
- Ngươi nói thật chăng? Sau này bất luận gặp trường hợp nào cũng không hối hận chứ?
Nhạc Linh San đáp:
- Ta đã quyết tâm một lòng một dạ với ngươi và đã có chủ ý như vậy từ trước rồi khi nào lại còn hối hận? Cặp mắt ngươi bị thương chưa chắc không chữa được. Dù ngươi không khỏi mắt thì ta cũng vĩnh viễn phục thị ngươi cho đến lúc cả đôi bên cùng chết.
Nàng nói mấy câu này với cả tấm lòng thành nhiệt.
Doanh Doanh ngồi dưới ruộng kê nghe rõ cũng nẩy mối hảo cảm với Nhạc Linh San và hiểu nàng là một vị cô nương rất tốt. Chỉ vì lúc gặp điều bất hạnh nên hành vi của nàng không khỏi có chỗ lỗi lầm.
Lâm Bình Chi hắng dặng một tiếng dường như vẫn chưa tin.
Nhạc Linh San lại nói:
- Bình đệ trong lòng ngươi vẫn còn nghi ngờ ta. Vậy đêm nay ta... cái gì ta... cũng giao cho ngươi thì ngươi.... đến phải tin ta. Ðêm nay chúng ta... động phòng hoa chúc ngay ở đây. Chúng ta làm vợ chồng. Thật sự làm đôi vợ chồng... với dạ chân thành...
Tiếng nàng càng về sau càng nhỏ mãi đi rồi không nghe rõ nữa.
Lúc này Doanh Doanh rất bối rối nàng tự nhủ:
- Bây giờ mà ta nghe lỏm thì liệu còn làm người được nữa chăng?
Nàng liền từ từ cất bước đi xa ra, miệng mắng thầm:
- Vị cô nương họ Nhạc này thật là mặt dày, ai lại giữa đường cái quan mà tính chuyện.. tính chuyện xấu xa.
Bỗng nghe Lâm Bình Chi la lối om sòm. Thanh âm rất cục xúc.
Gã quát:
- Cút ra! Ðừng có sấn vào đây!
Doanh Doanh giật mình kinh hãi tự hỏi:
- Chuyện gì vậy? Gã họ Lâm sao lại hung hăng thế?
Tiếp theo nàng nghe tiếng Nhạc Linh San khóc thút thít.
Lâm Bình Chi lại quát:
- Ði đi! Ði cho xa! Chẳng thà ta để phụ thân ngươi giết ta chứ không muốn gần ngươi.
Nhạc Linh San vừa khóc vừa nói:
- Ngươi đem lòng khinh rẻ ta... đến cùng cực... nhưng ta đã có điều gì lầm lỗi?
Lâm Bình Chi lắp bắp:
- Ta... Ta...
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Ngươi... ngươi...
Rồi gã ngừng lại không nói nữa.
Nhạc Linh San hỏi:
- Ngươi còn điều chi cứ nói huỵch toẹt ra. Nếu ta quả có chỗ sai lầm hoặc ngươi oán hận gia gia ta không chịu lượng thứ thì cũng nói toạc ra. Ngươi bất tất phải động thủ lập tức ta vung kiếm tự vẫn.
Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ đánh soạt một cái.
Lâm Bình Chi nói:
- Ta... ta...
Sau một lúc gã thở dài nói tiếp:
- Không phải lỗi tại ngươi thực tình vì ta cũng chẳng ra gì.
Nhạc Linh San vẫn nức nở khóc. Nàng vừa thẹn vừa nóng nẩy vừa bực tức.
Lâm Bình Chi nói:
- Ðược rồi để ta nói cho ngươi rõ.
Nhạc Linh San vừa khóc vừa nói:
- Ngươi đánh hay ngươi giết ta cũng được nhưng để cho ta hoài nghi không hiểu rõ.
Lâm Bình Chi nói:
- Ngươi đã lấy tình chân thật đối đãi ta vậy ta chẳng dấu giếm ngươi làm chi nói rõ sự thật cho ngươi hay để từ nay ngươi khỏi bận tâm.
Nhạc Linh San hỏi dồn:
- Vì lẽ gì vậy? Vì lẽ gì vậy?
Lâm Bình Chi đáp:
- Ngươi đừng nóng nảy! Hãy lắng tai mà nghe! Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta là một môn kiếm pháp lừng danh võ lâm. Ðó là một điều ai cũng biết rồi. Dư Thương Hải và gia gia ngươi đều là chưởng môn một phái, nguyên họ đã sở trường về kiếm pháp rồi mà còn nghĩ trăm phương ngàn kế mưu đồ kiếm phổ của nhà ta. Gia gia ta võ công tầm thường để bọn họ khinh khi muốn làm gì thì làm vì không đủ lực kháng cự ngươi có biết tại sao?
Nhạc Linh San đáp:
- Hoặc giả bản tính công công không thích luyện võ có khi vì thể chất lão bạc nhược ngay từ thuở nhỏ không đủ tư cách luyện Tịch tà kiếm pháp. Ðâu có phải hễ là con em của những nhà thế gia trong võ lâm hết thảy đều võ công cao cường.
Lâm Bình Chi nói:
- Không phải thế đâu. Gia gia ta kiếm pháp tầm thường chỉ vì không học được đến nơi chứ không phải vì nội công kém cỏi. Lão gia có dạy Tịch tà kiếm pháp cho ta cũng sai trật từ đầu đến cuối.
Nhạc Linh San nói:
- Thế thì...! kỳ thiệt
Lâm Bình Chi hỏi:
- Một khi đã nói toạc ra thì chẳng có chi kỳ lạ nữa. Ngươi có biết tằng tổ ta Viễn Ðồ Công nguyên là người thế nào không?
Nhạc Linh San đáp:
- Ta không biết.
Lâm Bình Chi nói:
- Lão nhân gia nguyên là một nhà sư.
Nhạc Linh San nói:
- Té ra lão nhân gia là một nhà tu. Nhiều tay anh hùng trong võ lâm đã gây nên sự nghiệp oanh liệt một thời đến lúc tuổi già hiểu rõ thế tình xuất gia làm hòa thượng cũng là sự thường chứ có gì lạ?
Lâm Bình Chi nói:
- Tằng tổ ta không phải bán thế xuất gia. Trái lại lão nhân gia trước làm sư sau lại trở về hoàn tục.
Nhạc Linh San nói:
- Thiếu gì anh hùng hào kiệt thời thiếu niên đã làm hòa thượng. Ngay như đức Hoàng đế khai sáng ra cơ nghiệp nhà Minh là Minh thái tổ Chu Nguyên Chương thuở nhỏ đã làm hòa thượng ở chùa Hoàng Giác.
Doanh Doanh bụng bảo dạ:
- Nhạc cô nương biết đức ông chồng bụng dạ hẹp hòi nên cô không dám nói một câu nào chống đối gã. Nhưng sao cô không im miệng để mặc gã nói gì thì nói chẳng hay hơn ư?
Bỗng nghe Nhạc Linh San lại nói:
- Phải chăng công công đã nói cho ngươi hay rằng tổ sư chúng ta là Viễn Ðồ Công đã xuất gia từ thuở nhỏ?
Lâm Bình Chi đáp:
- Gia gia không nói tới bao giờ. Có khi người cũng không biết rõ đầu đuôi. Ngươi có biết trong ngôi nhà cũ trong ngõ Hướng Dương mà đêm hôm ấy ta và ngươi đã tới nguyên là một tòa Phật đường không?
Nhạc Linh San đáp:
- Ta biết rồi!
Lâm Bình Chi nói:
- Tại sao Tịch tà kiếm phổ lại chép vào tấm áo cà sa? Vì lão nhân gia nguyên là một vị hòa thượng ở chùa? Sau khi lão nhân gia bắt được Tịch tà kiếm phổ liền chép vào áo cà sa để lấy trộm đem về hoàn tục rồi lão nhân gia không dám quên việc kính lễ đức Bồ Tát nên mới dựng ra Phật đường đó.

Hồi trước Hồi sau