Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 200

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 200

Bọn Ma Giáo lo mưu bắt địch

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 172665 lượt xem

Lệnh Hồ Xung lại nghĩ thầm:

- Nếu Tiểu Ðào Cốc lục tiên cũng nói trăng nói cuội như Ðào Cốc lục tiên há chẳng nát bét? Chàng nghĩ tới đây toan nổi lên một tràng cười rộ bỗng thấy trong lùm cây rậm có tiếng động sột soạt.
Dạo này Lệnh Hồ Xung luyện đàn rất chuyên cần, nội công chàng cũng tăng tiến khá nhiều. Tiếng động này ở xa ngoài trăm trượng mà chàng cũng nghe thấy rõ ràng.
Lệnh Hồ Xung vội ngồi thụp xuống tự nhủ:
- Ăn thịt ếch nướng mãi cũng ngán mất rồi. Tiếng động này chắc là do cử động của một con dã thú rất lớn. Nếu là con sơn dương hay con hươu rừng mà mình bắt được đem về sơn động hẳn Doanh Doanh phải mừng lắm.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ lại nghe tiếng bước chân mà rõ ràng là hai người đang đi tới.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi bụng bảo dạ:
- Tại sao ở chốn thâm sơn cùng cốc này cũng có người mò tới? Chắc họ đến kiếm ta cùng Doanh Doanh.
Giữa lúc ấy Lệnh Hồ Xung nghe một người cất tiếng hỏi:
- Ông bạn không trông lầm đấy chứ? Có đúng là thằng cha Nhạc Bất Quần đi về phía này không?
Lệnh Hồ Xung càng kinh ngạc hơn. Chàng tự hỏi:
- Bọn này là ai mà lại rượt sư phụ ta đến đây?
Bỗng nghe người khác cất giọng trầm trầm đáp:
- Sử hương chủ đã sục tìm khắp quanh đây. Con gái lão Nhạc đột nhiên mất tích trên giải đất này. Y đã tìm kiếm các thị trấn cùng bến sông, cả đường thủy lẫn đường bộ không sót chỗ nào mà chẳng thấy tông tích con nhỏ đâu. Nhất định y thị ẩn lánh trong vùng sơn cốc này để dưỡng thương. Sớm muộn gì Nhạc Bất Quần cũng tìm tới đây.
Lệnh Hồ Xung lại đau nhói tâm can, bất giác thở dài lẩm bẩm:
- Té ra bọn chúng biết tiểu sư muội bị thương rồi nhưng chúng chưa hay nàng đã từ trần. Mình đã tưởng được cùng Doanh Doanh ở đây hưởng thú thanh nhàn, tiêu dao ngày tháng không ngờ lại có vô số người đang đi tìm tiểu sư muội lạc lõng nơi đây? Nhất là sư phụ cùng sư nương có lý nào lại bỏ mặc? Nếu hang núi? Nếu hang núi này không cực kỳ hẻo lánh thì họ đã tìm tới đây từ trước rồi.
Bỗng nghe âm thanh khàn khàn của lão già cất lên:
- Nếu ông bạn đoán trúng Nhạc Bất Quần không sớm thì muộn cũng tìm đến chốn này. Vậy chúng ta bố trí mai phục ở cửa hang để chờ hắn.
Tiếng người trầm trầm đáp:
- Dù Nhạc Bất Quần không tới thì sau khi chúng ta bố trí cũng dẩn dụ được hắn mò vào.
Lão già vỗ tay hai cái rồi nói:
- Kế này hay lắm! Tiết huynh đệ! Không ngờ huynh đệ lại túc trí đa mưu chẳng kém gì Trí đa tinh Ngô Dụng trong Thủy Hử.
Gã họ Tiết liền cười nói:
- Cát trưởng lão nói hay quá! Tiết Xung này được Cát gia cất nhắc vậy lão nhân gia đã có điều chi sai bảo dĩ nhiên tại hạ phải gắng sức hết lòng để báo đáp ơn sâu của lão nhân gia.
Bây giờ Lệnh Hồ Xung mới tỉnh ngộ, chàng lẩm bẩm:
- Té ra bọn này ở Triều Dương thần giáo và chúng là thủ hạ của Doanh Doanh. Hiện nay võ công của sư phụ ta đã tiến triển vô bờ bến thì dù bọn chúng có đông đến đâu cũng chẳng thể địch nổi lão. Hay hơn hết là chúng đi đâu xa cho rảnh để mình ở đây cùng Doanh Doanh khỏi bị quấy nhiễu.
Rồi chàng lại nghĩ:
- Sư phụ là người tinh tế sáng suốt người trong võ lâm không ai bì kịp. Bọn này tài sức hèn mạt mà muốn dụ được sư phụ ta vào bẫy thì chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.
Ðột nhiên từ phía xa xa có ba tiếng vỗ tay "Chát chát chát".
Lại nghe Tiết Xung nói:
- Bọn Ðỗ trưởng lão cũng tới nơi rồi.
Cát trưởng lão cũng vỗ tay "Chát chát chát" ba tiếng để đáp lại.
Tiếp theo tiếng bước chân vang lên. Bốn người chạy lẹ tới nơi.
Trong bọn này có hai người tiếng bước chân trầm trầm tỏ ra khí công kém cỏi.
Bọn chúng đi gần tới nơi, Lệnh Hồ Xung còn nghe rõ hai người này khiêng vật gì khá nặng.
Cát trưởng lão vui mừng hỏi:
- Ðỗ lão đệ! Lão đệ bắt được con nhỏ của Nhạc gia rồi ư? Nếu vậy công này không phải là nhỏ.
Tiếp theo giọng nói oang oang cất lên đáp:
- Nhạc gia thì đúng rồi nhưng không phải là con nhỏ mà lại là con lớn.
Cát trưởng lão cất giọng vừa tỏ ra kinh ngạc vừa vui mừng hỏi:
- Ái chà! Sao lại... bắt được con mụ vợ của Nhạc Bất Quần?
Lệnh Hồ Xung kinh hãi không bút nào tả xiết. Chàng toan nhảy xổ lại cứu người nhưng chợt nhớ ra là mình không đeo kiếm nếu chỉ tay không thì bản lãnh chàng cũng không địch nổi một tay cao thủ tầm thường.
Lệnh Hồ Xung còn đang ngấm ngầm kinh hãi bỗng nghe Ðỗ trưởng lão lại hỏi:
- Sao lại không bắt được?
Cát trưởng lão nói:
- Nhạc phu nhân thân pháp rất linh diệu sao Ðỗ huynh đệ lại bắt được mụ? à phải rồi! Nhất định Ðỗ huynh đệ dùng đến thuốc mê.
Ðỗ trưởng lão lại cười đáp:
- Mụ vào trong điếm như kẻ mất hồn chẳng suy nghĩ gì, rót nước trà uống ngay. Người ta bảo vợ Nhạc Bất Quần là Ninh Trung Tắc ghê gớm lắm! Té ra chỉ là một cái bị thịt.
Lệnh Hồ Xung căm hận mắng thầm:
- Sư nương ta nghe tin ái nữ bị thương mất tích, tìm kiếm mấy chục ngày trời không thấy dĩ nhiên tâm thần hoảng hốt. Ðó là tại người quá xót xa con gái mà bị mắc vào tay ngươi, sao ngươi dám nhục mạ sư nương ta là cái bị thịt? Ðể rồi ta cho bọn ngươi chết hết dưới lưỡi kiếm của ta.
Rồi chàng định bụng:
- Ta phải làm thế nào đoạt lấy một thanh trường kiếm mới xong không thì đao cũng được.
Lệnh Hồ Xung còn đang ngẫm nghĩ lại nghe Ðỗ trưởng lão nói tiếp:
- Chúng ta bắt được Nhạc phu nhân thì công việc rất có thể thành tựu một cách tốt đẹp. Ðỗ lão đệ! Bây giờ chúng ta dùng cách gì để dẫn dụ Nhạc Bất Quần tới đây?
Ðỗ trưởng lão hỏi lại:
- Dẫn dụ hắn đến rồi làm sao?
Cát trưởng lão ngần ngừ đáp:
- Chúng ta dùng vợ hắn làm con tin bắt buộc hắn phải buông kiếm đầu hàng. Ðối với vợ tình thâm nghĩa trọng chắc hắn không dám kháng cự.
Ðỗ trưởng lão hỏi vặn:
- Lời Cát huynh tuy rất có lý nhưng e rằng Nhạc Bất Quần lòng dạ hiểm sâu, trong trường hợp này có khi hắn coi thường tình nghĩa vợ chồng không chịu buông kiếm thì chúng ta đành chịu bó tay ư?
Cát trưởng lão quay lại nhìn Tiết Xung ngập ngừng hỏi:
- Tiết huynh đệ! Vụ này huynh đệ tính sao?
Tiết Xung đáp:
- Trước mặt hai vị trưởng lão tiểu đệ không giám khua môi.
Tiết Xung vừa nói tới đây chợt nghe phía Tây có tiếng người vỗ tay ba cái. Tiếng vỗ tay truyền đi rất xa. Hiển nhiên nội lực người đó không phải tầm thường.
Tiết Xung lại nói:
- Bao trưởng lão đã tới nơi.
Chỉ trong chớp mắt hai người từ phía Tây vùn vụt chạy tới.
Cát trưởng lão nói:
- Mạc trưởng lão cũng đã đến rồi.
Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:
- Coi thân pháp hai lão này ghê gớm như vậy đủ tỏ võ công họ còn cao thâm hơn cả hai lão Cát, Ðỗ. Mình mà đeo binh khí thì chúng có chi đáng sợ nhưng với hai bàn tay trắng thật khó mà đối phó được.
Bỗng nghe hai vị trưởng lão họ Cát và họ Ðỗ đồng thanh:
- Bao huynh và Mạc huynh đều đến cả, thật là hay!
Cát trưởng lão lại nói tiếp:
- Ðỗ lão đệ đã lập công lớn là bắt được vợ Nhạc Bất Quần.
Một lão già mới đến vui vẻ nói:
- Hay quá! Hay quá! Hai vị đã phải một phen vất vả.
Cát trưởng lão đáp:
- Ðó là công của Ðỗ lão đệ.
Một lão già khác nói:
- Chúng ta đều vâng mệnh giáo chủ làm việc thì bất luận là ai lập nên công trạng cũng đều phải nhờ ở hồng phúc của lão nhân gia.
Cát trưởng lão nói:
- Ðúng thế! Chúng ta hoàn toàn trông vào sự điều động anh minh của giáo chủ.
Lệnh Hồ Xung nghe giọng nói Cát trưởng lão giật mình tự hỏi:
- Phải chăng ta đã gặp lão này ở trên Hắc Mộc Nhai?
Chàng vận nội công nghe rõ thanh âm mọi người nhưng ở cách khá xa nên không dám thò đầu lên nhìn. Chàng biết bốn vị trưởng lão này đều là những tay cao thủ ở Ma giáo chỉ sợ hơi nhúc nhích một chút là có thể bị phát giác.
Cát trưởng lão nói:
- Bao huynh cùng Mạc huynh! Tiểu đệ và Ðỗ lão đệ đang bàn định kế hoạch dẫn dụ Nhạc Bất Quần tới đây để bắt hắn đưa lên Hắc Mộc Nhai.
Một vị trưởng lão mới đến hỏi:
- Các vị đã tìm được kế hoạch gì chưa?
Lệnh Hồ Xung nghe thanh âm lão này vừa oai nghiêm vừa quen tai. Chàng đoán Bao trưởng lão và chắc cũng đã được gặp mặt rồi.
Lại nghe Cát trưởng lão đáp:
- Trong lúc nhất thời bọn tiểu đệ chưa nghĩ được kế gì hoàn hảo. Bây giờ hai lão huynh đã tới đây tiểu đệ mong được nghe lời.
Bao trưởng lão hắng dặng một tiếng chưa kịp trả lời thì Mạc trưởng lão đã lên tiếng:
- Hôm ở trên Phong thiền đài, Ngũ nhạc kiếm phái tranh giành chức chưởng môn, Nhạc Bất Quần nhờ kiếm pháp tinh thâm đâm đui cả đôi mắt Tả Lãnh Thiền. Oai danh hắn chấn động cả núi Tung Sơn. Trong năm phái không còn ai dám lên đài khiêu chiến với hắn nữa. Tiểu đệ nghe nói hắn được chân truyền về môn Tịch tà kiếm phổ của nhà họ Lâm. Vậy bản lĩnh hắn dĩ nhiên là ghê gớm lắm. Chúng ta phải tìm kế vẹn toàn chứ không thể coi thường được.
Ðỗ trưởng lão đáp:
- Ðúng thế cả bốn chúng ta hợp lực tiến lên tuy chưa chắc đã thất bại song cũng không nắm vững được phần thắng.
Mạc trưởng lão hỏi:
- Bao huynh hay là Bao huynh thiện chiến lại lắm mưu nhiều kế, chắc trong lòng Bao huynh đã có lương sách. Sao Bao huynh còn chưa nói ra?
Bao trưởng lão đáp:
- Kể ra Bao mỗ cũng nghĩ được một kế thiệt nhưng cũng tầm thường thôi chẳng có chi kỳ diệu. Bao mỗ e rằng nói ra không bõ làm trò cười cho ba vị.
Mạc, Cát, Ðỗ ba vị trưởng lão đồng thanh nói:
- Bao huynh là cái túi khôn của bản giáo. Kế hoạch của Bao huynh nhất định tuyệt diệu.
Bao trưởng lão thủng thẳng đáp:
- Thực ra biện pháp này rất vụng về! Bây giờ chúng ta đào một cái hầm sâu. Miệng hầm đặt cành cây cùng cỏ xanh che lấp đi, đừng để lộ dấu vết. Sau đó chúng ta điểm vào yếu huyệt Nhạc phu nhân rồi đặt ở cạnh hầm để dẫn dụ Nhạc Bất Quần tới nơi. Hắn thấy vợ nằm lăn dưới đất tất chạy lại cứu. Chúng ta cứ chờ mà nghe những tiếng rơi bõm cùng tiếng la úi chao, trời ơi, chết rồi...
Lão vừa nói vừa giơ chân, trỏ tay lung tung khiến cho ba vị trưởng lão cùng Tiết Xung và ba tên giáo chúng không nhịn được phải bật lên tràng cười ha hả.
Mạc trưởng lão vừa cười vừa vỗ tay khen ngợi:
- Mưu kế của Bao huynh thật Trương Lương tái thế, Gia Cát phục sinh. Chúng ta mai phục gần hầm, chờ cho Nhạc Bất Quần sa hầm là bốn cây binh khí xô ra phong tỏa miệng hầm không để hắn còn cơ hội nào nhẩy lên được. Nếu không thế thì hắn ỷ vào bản lãnh thần sầu quỷ khốc chưa rớt xuống đáy hầm đã bật tung mình vọt đi.
Bao trưởng lão lúc này vẻ mặt lại trịnh trọng, lão ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Song trong vụ này... trung gian hãy còn có chỗ khó khăn chứ không phải chuyện dễ dàng.
Mạc trưởng lão hỏi:
- Bao huynh bảo còn có chỗ nào khó khăn? à phải rồi? Phải chăng Bao huynh sợ Nhạc Bất Quần kiếm pháp kỳ dị, dù hắn té xuống hầm rồi chúng ta cũng khó lòng phong tỏa được hắn?
Bao trưởng lão đáp:
- Mạc huynh đoán trúng đó. Chuyến này giáo chủ sai phái chúng ta đi hành động là phải đối phó với tất cả những tay cao thủ của Ngũ nhạc kiếm phái, sống hay chết, thành hay bại, thực khó mà đoán được. Dù chúng ta có phải tuẫn thân vì giáo chủ cũng là một việc rất vinh dự, nhưng đối phó với oai danh Triêu Dương thần giáo bị tổn thương thì có chết đến muôn ngàn lần cũng không đủ chuộc tội. Người ta thường nói: "Lượng nhỏ sao phải người quân tử, không độc sao gọi đấng anh hùng?" Theo ý kiến của Bao mỗ thì chúng ta còn phải bỏ thêm vật gì vào trong hầm nữa mới là kế vẹn toàn.
Ðỗ trưởng lão nói:
- Những lời Bao huynh rất hợp ý tiểu đệ. Bên mình tiểu đệ có đem theo thứ 'Bách hoa tiêu hồn tán", vậy ta cứ rắc cả vào những cành cây và lớp cỏ phủ trên mặt hầm. Nhạc Bất Quần rớt xuống hầm rồi hít mạnh một hơi là...
Ðỗ trưởng lão nói tới đây cả bọn bốn người đều nổi lên tràng cười rộ.
Bao trưởng lão nói:
- Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta phải động thủ ngay nhưng ta chưa hiểu nên đào hầm ở chỗ nào cho hợp?
Mạc trưởng lão đáp:
- Cách đây ba dặm về phía tây bắc, có nơi một bên là vách núi bích lập ngất trời, một bên là vực thẳm, giữa có con đường nhỏ độc nhất đi vào. Nhạc Bất Quần không tới nơi đây chẳng nói làm chi bằng hắn tới đây tất phải qua con đường này...
Bao trưởng lão ngắt lời:
- Hay lắm! Chúng ta tới đó rồi sẽ tính.
Lão nói xong cất bước đi liền những lão kia cũng theo sau.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Bọn họ đi đào hầm không phải một giờ mấy khắc mà xong ta phải chạy mau về báo cho Doanh Doanh đồng thời lấy trường kiếm rồi đi cứu sư nương cũng chưa muộn.
Chàng chờ cho bọn Ma giáo đi xa rồi mới len lén theo đường cũ trở về.
Lệnh Hồ Xung đi được mấy dặm bỗng nghe tiếng đào hầm bì bõm tự hỏi:
- Sao chúng lại đào hầm ở đây?
Chàng ẩn thân vào sau một gốc cây, thò đầu nhìn ra thì quả nhiên bốn tên giáo chúng trong Ma giáo đang khom lưng đào đất. Lúc này chàng đứng rất gần nên trông rõ bên mặt một người, bất giác chàng run lên miệng lẩm bẩm:
- Té ra người này ta đã gặp ở Cô Sơn mai trang, ngoài thành Hằng Châu. Tên hắn là Bảo Ðại Sở, thế mà chúng kêu bằng Bao trưởng lão, chính ra là Bảo trưởng lão mới phải.
Ngày ấy Nhậm Ngã Hành bị giam hãm dưới đáy Tây Hồ. Người thu phục đầu tiên làm trưởng lão Ma giáo là Bảo Ðại Sở.
Lệnh Hồ Xung đã thấy lão này phóng chưởng chế phục được Hoàng Chung Công thì biết võ công lão rất cao cường.
Nhạc Bất Quần lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái đã tuyên bố rõ thù nghịch với Ma giáo. Dĩ nhiên Ma giáo chẳng thể ngồi yên nên Nhậm Ngã Hành phái người đưa tin đến báo cho Bảo Ðại Sở phải đối phó với Nhạc Bất Quần thì đúng là lão đã lựa chọn được người thích đáng.
Lệnh Hồ Xung thấy bốn người dùng một đôi thiết kích, một đôi cương phù để đào đất. Hai thứ khí giới này chỉ dùng trong chiến trận mà đem đào đất thì rất là bất tiện. Xem thế đủ biết những người này chỉ chuẩn bị động thủ ra chiêu chứ không đem theo thiết sạn hoặc sai đầu.
Bốn người lấy thiết kích cùng song cương phủ xới đất lên rồi dùng tay mà vốc đất quăng lên. Cách đào hầm này thật là bất tiện, nhưng bốn người võ công cao thâm chưởng lực hùng hậu họ lấy bàn tay thay cuốc xẻng mà móc đất rất mau lẹ.
Bốn người móc đất quăng lên chắn mất lối đi của Lệnh Hồ Xung.
Bỗng nghe Cát trưởng lão cười nói:
- Nhạc Bất Quần tuổi đã lớn mà còn lấy mụ vợ trẻ đẹp thế này.
Ðỗ trưởng lão cười hỏi:
- Cát huynh tưởng mụ còn nhỏ tuổi lắm sao? Tiểu đệ coi chừng ít ra mụ cũng ngoài bốn chục. Cát huynh cao hứng thì chờ khi bắt được Nhạc Bất Quần về bẩm với giáo chủ rồi lấy mụ làm vợ được chăng?
Cát trưởng lão cười rộ đáp:
- Lấy mụ làm vợ thì tiểu đệ không dám nhưng bắt về ngắm nghía tưởng cũng không có gì đáng ngại.
Lệnh Hồ Xung tự hỏi:
- Rõ ràng bọn chúng đã bảo nhau đến nơi một bên vách núi một bên vực thẳm để đào hầm mà sao bây giờ chúng lại thay đổi chủ ý đào hầm ở đây?
Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu lẩm bẩm:
- Phải rồi! Bên vách núi thì toàn đá trong một giờ hay mấy khắc mà đào hầm thế nào kịp? Chẳng qua các trưởng lão vô mưu nên buột miệng nói bừa chẳng hiểu địa thế gì ráo nhưng chúng đào ở đây thì làm sao mình trở về được để lấy trường kiếm?
Lệnh Hồ Xung cả giận mắng thầm:
- Những quân cẩu tặc vô liêm sỉ này thật là lớn mật! Dám làm nhục sư nương ta, để rồi ta cho các ngươi chẳng được chết yên lành.
Lại nghe Cát trưởng lão tý toét cười một cách rất khả ố.
Chàng không nhịn được thò đầu ra nhìn thì thấy Cát trưởng lão đã thò tay ra vuốt má Nhạc phu nhân.
Nhạc phu nhân đã bị điểm huyệt không sao chống cự được. Bà muốn la lên cũng không thốt ra tiếng.
Bọn Ma giáo đều nổi lên tràng cười hô hố.
Ðỗ trưởng lão cười nói:
- Cát huynh chưa gì đã nổi lòng hươu dạ vượn, xem chừng không gan dạ ngồi đây mà ngắm mụ nữa.
Lệnh Hồ Xung tức quá không ngăn cản được, lập tức chàng muốn xông ra động thủ. Chàng chẳng kể gì tay mình không binh khí cũng liều một phen sống chết với bọn gian nhân Ma giáo.
Lệnh Hồ Xung đang ngần ngừ định xông ra bỗng nghe Cát trưởng lão nổi lên một tràng cười dâm đãng cất giọng lẳng lơ nói:
- Ngắm nghía người đẹp có chi mà phải gan dạ với không gan dạ? Nhưng làm hư đại sự của giáo chủ thì dù Cát mỗ có đến trăm cái đầu cũng không đủ chặt.
Bảo Ðại Sở lạnh lùng nói:
- Thế là hay lắm! Bây giờ Cát, Ðỗ nhị vị đi dẫn dụ Nhạc Bất Quần tới đây. Các vị cứ nhẩm tính trong vòng một giờ là cuộc bố trí ở đây sẽ xong xuôi.
Cát, Ðỗ hai lão đồng thanh dạ một tiếng rồi tung mình vọt đi.
Hai người đi rồi, trong hang núi chỉ còn tiếng bốc đất vang lên, thỉnh thoảng điểm mấy tiếng chỉ huy của Mạc trưởng lão.
Lệnh Hồ Xung ẩn mình trong bụi rậm không dám thở mạnh.
Chàng nghĩ thầm:
- Ta đi lâu thế này chắc Doanh Doanh mong mỏi lắm! Nếu nàng nghe thanh âm tìm tới nơi là tự nhiên giải cứu sư nương được dể dàng. Bọn trưởng lão Ma giáo mà trông thấy Nhậm đại tiểu thư thì khi nào còn dám kháng cự. Muốn giữ thể diện với Nhậm giáo chủ, Hướng đại ca và Doanh Doanh ta không phải động thủ cùng bọn Ma giáo thì hay vô cùng.
Chàng nghĩ tới đây rồi cho rằng mình ở ngoài này càng lâu càng tốt. Chàng không nóng ruột nữa. Nhất là lão già hiếu sắc họ Cát đã đi rồi, chàng không còn lo sư nương bị làm nhục.
Bọn Ma giáo đào hầm một lúc nữa thì xong. Chúng bỏ cành mục cùng cỏ khô xuống rồi vung thuốc độc quanh hầm. Cuối cùng chúng lấy cỏ rối phủ kín lên miệng hầm.
Bọn Bảo Ðại Sở chia nhau ẩn mình trong những bụi cỏ rậm chung quanh hầm im lặng chờ Nhạc Bất Quần tới nơi.
Lệnh Hồ Xung để ý nhìn một viên đá lớn ở bên cạnh, chàng tính toán:
- Ta chờ sư phụ đến mà thấy lão nhân gia đi về phía miệng hầm thì liệng tảng đá này cho đám cỏ kia sụp xuống, lão nhân gia trông thấy tất không bị mắc bẫy.
Trời đang vào tiết hạ trong hang núi chỉ có tiếng ve sầu xướng họa hay tiếng chim kêu trên ngọn cây, ngoài ra không còn âm thanh nào khác.
Lệnh Hồ Xung cùng Bảo Ðại Sở đều chú ý lắng tai nghe tiếng bước chân của Nhạc Bất Quần tới nơi hay hai vị trưởng lão Cát, Ðỗ trở lại.
Sau một lúc lâu bỗng từ đằng xa có tiếng la vọng lại:
- Chao ôi!
Hiển nhiên là thanh âm đàn bà con gái.
Lệnh Hồ Xung biết rõ là tiếng Doanh Doanh.
Chàng tự hỏi:
- Doanh Doanh đã phát giác có người ngoài tới nơi. Không hiểu đây là sư phụ ta đã đến hay là hai lão Cát, Ðỗ trở lại?
Tiếp theo tiếng bước chân người chạy rầm rộ vang lên.
Hai bóng người một trước một sau đang chạy tới trước mặt.
Doanh Doanh vừa chạy vừa la:
- Xung lang! Xung lang! Sư phụ của Xung lang muốn giết Xung lang đó! Xung lang đừng có ló ra mà nguy đấy.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi tự hỏi:
- Tại sao sư phụ định giết ta?
Doanh Doanh gào lên:
- Xung lang chạy cho xa! Lệnh sư kiếm Xung lang để hạ sát đã tới đó.
Nàng vận nội lực gọi thật to hiển nhiên cố ý để Lệnh Hồ Xung nghe tiếng mà lánh đi.
Bây giờ Lệnh Hồ Xung đã trông rõ Doanh Doanh đầu tóc bơ phờ tay cầm một trường kiếm. Nàng chạy rất nhanh còn Nhạc Bất Quần thì hai tay không rượt theo sau nàng.
Chàng thấy Doanh Doanh chỉ chạy chừng hơn chục bước nữa là tới miệng hầm thì trong lòng nóng nảy vô cùng.
Bọn Bảo Ðại Sở thấy Nhậm đại tiểu thư bị Nhạc Bất Quần rượt theo thì rất đỗi ngạc nhiên mà trong lòng cũng hồi hộp vô cùng mà chân tay luống cuống không biết làm thế nào.
Ðột nhiên Nhạc Bất Quần vung tay trái ra nắm lấy sau lưng Doanh Doanh. Tay mặt lão chụp vào uyển mạch hai cổ tay nàng rồi bắt quặt hai cánh tay ra sau lưng.
Doanh Doanh đã bị điểm huyệt không cử động được nữa. Nàng buông tay ra thanh trường kiếm rớt xuống đất.
Nhạc Bất Quần động thủ rất mau lẹ.
Lệnh Hồ Xung cùng bọn Bảo Ðại Sở có muốn xông ra cứu viện cũng chẳng tài nào kịp được.
Doanh Doanh võ công rất cao thâm cũng khôn lường né tránh hay kháng cự nàng liền bị lão bắt lấy.
Lệnh Hồ Xung chẳng còn hồn vía nào nữa suýt bật tiếng la hoảng.
Doanh Doanh không ngớt kêu rầm lên:
- Xung lang! Chạy cho nhanh! Lệnh tôn sư tìm đến giết Xung lang đó.
Lệnh Hồ Xung cực kỳ cảm xúc tuôn rơi đôi hàng lệ, miệng lẩm bẩm:
- Doanh Doanh chỉ lo ta bị nguy hiểm chứ tuyệt không nghĩ đến chính bản thân nàng.
Nhạc Bất Quần buông tay trái ra rồi giơ ngón tay lên điểm mấy chỗ huyệt đạo trên lưng Doanh Doanh khiến nàng ngồi phệt xuống đó.
Lúc này Nhạc Bất Quần đã nhìn thấy Nhạc phu nhân nằm sóng sượt dưới đất không nhúc nhích nhưng lão không lộ vẻ xúc động. Lão đảo mắt nhìn bốn phía không thấy gì khác lạ tuy nhiên lão là người tâm cơ linh mẫn thấy vợ nằm đó thì nhất định xung quanh có cơ nguy rình rập.
Lão chưa lại gần vợ ngay lạnh lùng hỏi Doanh Doanh:
- Nhậm đại tiểu thư! Ái nữ của ta bị tên ác tặc Lệnh Hồ Xung hạ sát chắc đại tiểu thư cũng có tham dự vào vụ này?
Lệnh Hồ Xung lại một phen khiếp sợ.
Chàng tự hỏi:
- Sư phụ bảo ta giết tiểu sư muội ư? Câu chuyện này ở đâu ra?
Bỗng nghe Doanh Doanh đáp:
- Người hạ sát ái nữ của tiên sinh là Lâm Bình Chi, không liên can gì đến Lệnh Hồ Xung. Thế mà tiên sinh lại đổ oan cho người ngoài là nghĩa làm sao?
Nhạc Bất Quần cười lạt nói:
- Lâm Bình Chi là nữ tế của ta chẳng lẽ tiểu thư không biết hay sao? Có lý nào đang tuần trăng mật gã lại giết vợ bao giờ?

Hồi trước Hồi sau