Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 203

Tiếu ngạo giang hồ - Hồi 203

Trong khách điếm vẳng nghe tin dữ

Ngày đăng
Tổng cộng 224 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 173107 lượt xem

Lệnh Hồ Xung nghe Doanh Doanh giải thích như vậy chàng lắc đầu đáp:

- Câu chuyện này khó nói lắm! Chúng ta không thể biết được lòng dạ con người. Nhạc tiểu sư muội thủy chung vẫn giữ mối thâm tình với Lâm Bình Chi. Nàng đã biết gã cố gia tâm hại mà vẫn bào chữa cho gã, không nỡ để gã gặp tai vạ.
Doanh Doanh tự nhủ:
- Xung lang nói vậy quả đúng với tâm lý Nhạc Linh San. Trông người lại ngắm vào ta. Bất luận chàng đối với ta thế nào ta cũng thủy chung một lòng một dạ với chàng.
Lệnh Hồ Xung ở lại hang núi dưỡng thương hơn mười ngày. Cả vết thương mới đây gây ra bởi mũi kiếm Nhạc Bất Quần mười phần cũng đã khỏi được đến bảy tám. Những mánh cỏ xanh trên mồ Nhạc Linh San đã mọc cao.
Lệnh Hồ Xung ra làm lễ trước hai ngôi mộ của Nhạc phu nhân và Nhạc Linh San rồi cùng Doanh Doanh rời khỏi sơn động.
Nơi đây vẫn còn ở trong địa phận tỉnh Hà Nam.
Ðể người ngoài không nhận ra mình, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh lại dùng lối hóa trang. Chàng biến thành một nông dân còn nàng giả làm một cô thôn nữ.
Lệnh Hồ Xung sực nhớ tới bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn liền hỏi:
- Bây giờ trước tiên chúng ta hãy lên núi Hằng Sơn truyền chức chưởng môn cho Nghi Thanh để từ nay mình khỏi bận tâm về họ nữa. Sau đó chúng ta tìm nơi thâm sơn cùng cốc hoặc góc biển ven trời để ẩn cư, không len lỏi vào chốn giang hồ thù hận nữa.
Doanh Doanh hỏi:
- Xung lang định đối xử với Lâm Bình Chi bằng cách nào để giữ lời hứa với cô tiểu sư muội đã quá cố?
Lệnh Hồ Xung gãi đầu đáp:
- Vụ này thật khiến cho tiểu huynh phải điên đầu. Doanh muội đừng nhắc tới là hơn.
Tiểu huynh sẽ tùy cơ hành động.
Doanh Doanh mỉm cười không nói nữa.
Hai người mướn một cỗ xe lớn nhằm phía Bắc mà tiến.
Một hôm đến địa giới tỉnh Tây Sơn, còn cách núi Hằng Sơn chừng bảy tám ngày đường, trời tối thì hai người vừa đến trấn Thanh Bình liền vào ngủ trọ.
Dọc đường Doanh Doanh vẫn giữ tính cố chấp nhất định đòi Lệnh Hồ Xung phải trọ riêng trong một khách điếm, còn nàng ở một nơi khác chứ chẳng bao giờ trọ chung một phòng.
Lệnh Hồ Xung biết nàng sợ gặp người quen họ sẽ bàn tán xôn xao thì nghĩ thầm:
- Ta cùng nàng ở với nhau trong rừng sâu núi hiểm đã mấy chục ngày có ai nói ra nói vào thì đã nói rồi. Vả lại ngày sau ta cùng nàng nên đạo vợ chồng thì cần gì phải e ngại tiếng tăm.
Tuy chàng nghĩ vậy nhưng không dám thốt ra miệng. Chuyện này do nàng quyết định, chàng không thể trái ý được.
Thăng Bình là một thị trấn lớn ở miền Tấn Nam. Trong thị trấn này có nhiều khách sạn. Hai người lại vào trọ trong hai khách sạn riêng biệt.
Vào khoảng nửa đêm, Lệnh Hồ Xung đang ngủ chợt nghe có tiếng người nói rất nhỏ tranh luận với nhau.
Ở trong khách sạn thì nửa đêm và ban sáng có tiếng người ồn ào là chuyện thường. Lệnh Hồ Xung cũng không để ý nhưng đột nhiên một giọng nói ồm ồm nhắc tới ba chữ phái Hằng Sơn đến mấy lần khiến chàng đang mơ màng chợt tỉnh táo lại ngay, chú ý lắng tai nghe.
Người nói đây trọ ở phòng khách đối diện với phòng chàng và cách nhau một cái sân nhỏ.
Bọn người này nói chuyện với nhau rất khẽ nhưng võ công Lệnh Hồ Xung rất mực tinh thâm chàng đã chú ý là nghe rõ hết.
Bỗng thanh âm một phụ nữ đứng tuổi cất lên:
- Trước chúng ta đã có phen trú ngụ ở Hằng Sơn biệt viện lâu ngày thì thực ra chẳng khác gì người đồng môn trong phái này. Thế mà bữa nay chúng ta lại đi đánh phái Hằng Sơn thì đối với Lệnh Hồ công tử còn ra làm sao?
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, lưng toát mồ hôi chàng tự nhủ:
- Bọn này đã ở trong biệt viện phái Hằng Sơn ư? Tại sao họ lại đến tấn công phái Hằng Sơn. Nhờ trời thương ta được nghe câu chuyện này không thì lỡ hết.
Tiếng người ồm ồm lại cất lên:
- Trương phu nhân! Các vị là đàn bà quả nhiên vẫn chưa thoát khỏi lý thuyết bà tổ bà má. Tuy chúng ta có ở biệt viện của phái Hằng Sơn một dạo thật nhưng mình không phải ni cô thì sao lại bảo là người dưới trướng phái họ? Chúng ta chẳng có mối liên quan gì với Lệnh Hồ Xung. Vì nể mặt Thánh cô nên phải trọng vọng y mà thôi. Nhưng mới đây y đã cưỡng gian và hạ sát Nhạc cô nương ở phái Hoa Sơn nghe đâu Thánh cô căm hận y lắm, không hỏi gì đến y nữa rồi.
Lệnh Hồ Xung nghe đến tên Trương phu nhân chợt nhớ tới bọn người mà chàng đã gặp lần đầu tiên ở bên sông Hoàng Hà. Bọn này có bảy người cả thảy. Ngoài trương phu nhân còn có Ðổng Bách song kỳ, Trường phát đầu đà Cừu Tùng Niên, Tây Bảo hòa thượng, Ngọc Linh chân nhân và Song xà ác khất Nghiêm Tam Tinh.
Bảy người này ngày trước vì muốn lấy được Tịch tà kiếm phổ đã vây đánh Dư Thương Hải chưởng môn phái Thanh Thành.
Sau đó bọn này lại đi theo Lệnh Hồ Xung đến tấn công chùa Thiếu Lâm và ở Hằng Sơn biệt viện với bọn quần hào Ma giáo. Người nói tiếng ồm ồm đó đúng là đầu đà Cừu Tùng Niên.
Trương phu nhân hỏi:
- Những lời đồn đại trên chốn giang hồ mười phần có đến chín là chuyện giả. Phái Hằng Sơn thiếu gì ni cô trẻ đẹp mà Lệnh Hồ công tử tuyệt không có hành động dâm tà. Vậy câu chuyện y cưỡng gian Nhạc cô nương chỉ là câu chuyện bày đặt để làm nhơ danh y mà thôi. Huống chi Thánh cô còn xinh đẹp gấp mười lần Nhạc cô nương đã đem lòng say mê công tử đến điên đảo thần hồn chẳng có lý nào công tử lại đi yêu thương kẻ khác. Những chuyện đồn đại vô lý này chỉ làm bẩn tai người nghe.
Cừu Tùng Niên cười đáp:
- Phu nhân là đàn bà thì hiểu lòng dạ đàn ông thế nào được. Bọn đàn ông chẳng biết có bao nhiêu nhân tình cho đủ. Có một người rồi họ lại tính kiếm người thứ hai. Dù Thánh cô có đẹp gấp trăm lần Nhạc Linh San cũng chẳng thể giữ Lệnh Hồ Xung khỏi chia xẻ mối tình với cô khác.
Trương phu nhân nghe Cừu Tùng Niên giải thích như vậy liền đáp:
- Cừu huynh muốn nói thế nào cũng được nhưng bảo ta đi giết bọn hạ thủ của Lệnh Hồ công tử thì ta không thể làm được.
Song xà ác khất Nghiêm Tam Tinh lên tiếng:
- Trương phu nhân không muốn làm thì bọn tại hạ không thể miễn cưỡng được, có điều phu nhân đừng quên rằng Nhạc tiên sinh đã tay cầm Hắc mộc lệnh bài của giáo chủ đủ rõ tiên sinh làm chưởng môn Ngũ nhạc phái mà cũng ngấm ngầm quy thuận Triêu Dương thần giáo rồi, tiên sinh có đến động chúng ta cũng là vâng lệnh của Nhậm giáo chủ.
Cừu Tùng Niên lại nói:
- Nhạc tiên sinh còn hứa lời sau khi thành công sẽ lấy Tịch tà kiếm phổ trao cho chúng ta. Ngoại hiệu tiên sinh là "Quân tử kiếm" từng nổi danh trên chốn giang hồ. Người ta thường nói "Quân tử hứa lời xem nặng bằng non", người khác nói ra còn phải giữ lời, huống chi Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần lại không thủ tín ư? Nhạc tiên sinh phải vất vả mấy chục năm trời mới thành danh là Quân tử kiếm thì có khi nào tiên sinh lại bỏ nó một cách khinh xuất?
Trương phu nhân nghe hai người thuyết một hồi mụ trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Ðã vậy thì chúng ta cùng hưởng phước lành cùng chia hoạn nạn.
Sáu người kia liền bật tiếng hoan hô.
Ngọc Linh chân nhân nói:
- Trương phu nhân đã không có điều dị nghị là hay lắm rồi. Bất luận Lệnh Hồ Xung có cưỡng gian và hạ sát Nhạc cô nương hay không hoặc Thánh cô còn ưa hắn hay đã ruồng bỏ thì hắn cũng là một người có cảm tình với Triêu Dương thần giáo chẳng lẽ hắn dám chống lại Hắc mộc lệnh bài của giáo chủ? Chúng ta tiêu diệt phái Hằng Sơn hắn có trách thì trách giáo chủ và Nhạc tiên sinh chứ hắn trách ta thế nào được?
Cừu Tùng Niên nói:
- Nhạc tiên sinh bảo là đã lựa chọn kỹ càng rồi mới phái người lên nằm vùng trên núi Hằng Sơn chứ không phải cả bao nhiêu người trước đã trú ngụ trong Hằng Sơn biệt viện đều được sai khiến, mấy toán đi trước chắc hiện giờ lên núi Hằng Sơn rồi.
Tây Bảo hòa thượng nói:
- Dĩ nhiên là thế! Số người trú ngụ ở Hằng Sơn biệt viện có đến hàng ngàn nếu phái đi hết và sau này họ đều được truyền thụ Tịch tà kiếm pháp thì môn kiếm pháp đó còn chi ly kỳ nữa?
Ngọc Linh chân nhân nói:
- Không! Không phải thế đâu! Nhạc tiên sinh bảo sau khi xong việc chỉ truyền Tịch tà kiếm pháp cho bọn bảy người chúng ta và Hoạt bất lưu thủ Du Tấn. Ngoài tám người này tiên sinh không truyền thụ cho ai nữa. Vậy chúng ta nên kín chuyện nếu người nào cũng năn nỉ xin tiên sinh truyền thụ kiếm pháp thì tiên sinh khó nỗi khước từ.
Mọi người đồng thanh:
- Phải rồi! Phải rồi!
Trương phu nhân hỏi:
- Thằng cha Hoạt bất lưu thủ Du Tấn chỉ được cái mồm miệng lém lải mà sao Nhạc tiên sinh lại ưa hắn?
Ngọc Linh chân nhân đáp:
- Cái đó bần đạo cũng không rõ. Chắc là Du Tấn khéo nói làm vừa lòng tiên sinh, cũng có thể vì hắn đã lập được công trạng.
Bảy người tiếp tục nói chuyện nhưng chỉ là những mẩu vụn vặt không có gì quan hệ nữa. Bọn chúng đi đến chỗ ý hợp tâm đầu, câu chuyện mỗi lúc một thêm hứng thú. Chúng còn bảo nhau sau khi luyện thành môn Tịch tà kiếm pháp rồi sẽ liên thủ hợp lực tha hồ mà ngang dọc võ lâm.
Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:
- Hiện giờ mới có một mình sư phụ ta hiểu Tịch tà kiếm pháp mà còn ghê gớm như vậy nếu bọn này luyện được kiếm pháp đó rồi đồng tâm hiệp lực thì thanh thế của chúng sẽ khủng khiếp không biết đến đâu đâu mà nói. Chúng tha hồ làm mưa làm gió trên chốn giang hồ.
Bọn bảy người về sau vừa nói chuyện vừa lớn tiếng hô hào điếm tiểu nhị lấy rượu thịt để chúng ăn uống cho tới sáng...
Lệnh Hồ Xung cũng không ngủ nữa, chàng tính thầm trong bụng:
- Bọn này nói là sư phụ ta tay cầm Hắc mộc lệnh bài điều động chúng trừ diệt phái Hằng Sơn là nghĩa làm sao? Chẳng lẽ mấy bữa nay lão nhân gia đã lên quy thuận Triều Dương thần giáo? Vụ này khó tin lắm.
Sau một lúc ngẫm nghĩ chàng lẩm bẩm:
- Ồ! Bọn Bảo Ðại Sở có đem theo Hắc mộc lệnh bài. Chắc chúng bị sư phụ ta hạ sát ở dọc đường chiếm lấy lệnh bài rồi. Lúc còn ở trong hang núi sư phụ ta bị bắt và bị sỉ nhục dĩ nhiên lão nhân gia căm phẫn đến cực điểm. Vụ này bọn Bảo Ðại Sở đã được mắt thấy tai nghe. Sư phụ ta một là muốn tiết hậu, hai là muốn bịt miệng chúng nên sau khi ra khỏi hang núi đã nghĩ cách giết cả bọn và chiếm lấy lệnh bài. Giả sử ta ở vào địa vị sư phụ cũng làm như vậy.
Rồi chàng tự hỏi:
- Vì lẽ gì sư phụ lại muốn hủy diệt phái Hằng Sơn?
Sau chàng tự nghĩ ra đáp án liền tự nhủ:
- Phải rồi! Ta là chưởng môn phái Hằng Sơn, lão nhân gia không địch lại ta, mối căm hờn không nơi phát tiết nên nhân khi ta bị thương chưa khỏi lão nhân gia dùng Hắc mộc lệnh bài, phái người đến tiêu diệt phái Hằng Sơn làm cho ta phải mất mặt. Mặt khác lão nhân gia bị Doanh Doanh bức bách phải uống Tam thi não thần đan. Từ đây trở đi suốt đời lão nhân gia bị kiềm chế về tay một cô bé, lúc nào cũng nơm nớp lo âu thì sống không còn sinh thú thà chết đi cho rảnh. Hơn nữa ái thê và ái nữ của lão nhân gia đều chết cả rồi, trên đời chẳng còn vướng víu gì nữa, chắc lão nhân gia định tàn sát phái Hằng Sơn một phen cho hả giận rồi tự vẫn mà chết để tránh khỏi cái nhục trường kỳ với Doanh Doanh.
Lệnh Hồ Xung đặt địa vị chàng vào chỗ Nhạc Bất Quần mà tính toán như vậy. Giả tỷ chàng gặp hoàn cảnh tương tự tất nhiên chàng làm thế.
Lệnh Hồ Xung trong lòng đã có thành kiến, chàng nghĩ tới đây trong lòng không khỏi nẩy ra mối đồng tình với Nhạc Bất Quần.
Chàng suy tính hồi lâu rồi tự nhủ:
- Nếu ta nói rõ vụ này với Doanh Doanh tất nàng nổi giận và không chịu đưa thuốc giải cho sư phụ. Bây giờ ta hãy đuổi hết bọn bàng môn tả đạo nằm vùng trên núi Hằng Sơn rồi sẽ tìm cách ứng phó với sư phụ.
Lệnh Hồ Xung lại nghĩ bụng:
- Theo lời những người này nói thì đã có một tốp đến trước núi Hằng Sơn để nằm vùng. Nhưng chắc chúng còn chờ những đoàn sau đến đông đủ rồi mới động thủ. Hiện giờ trên núi Hằng Sơn cũng chưa có gì nguy hiểm vậy sáng mai ta kiếm Doanh Doanh thương nghị cũng chưa muộn.
Chàng tính vậy rồi nghe bọn Cừu Tùng Niên, Trương phu nhân vừa ăn uống vừa cười nói nữa. Chàng lên giường nằm ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hồ Xung tìm đến khách điếm Doanh Doanh ngủ trọ để cùng nàng dùng điểm tâm.
Chàng tự nhủ:
- Muốn cho sư phụ được an toàn thì hiện giờ ta không nên nói vụ này cho nàng biết. May ở chỗ bọn bàng môn tả đạo đều là thủ hạ của nàng nên chẳng ai dám có hành động trái ý nàng. Nàng không hiểu rõ đầu đuôi cũng chẳng có gì đáng ngại.
Chàng nghĩ vậy liền nói:
- Tiểu huynh cùng Doanh Doanh chưa làm lễ bái đường thành thân...
Chàng mới nói tới đây mà Doanh Doanh đã thẹn mặt đỏ bừng nàng tức giận hỏi:
- Ai cùng Xung lang bái đường thành thân?
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Rồi đây nhất định phải có ngày bái đường thành thân. Dù Doanh muội không chịu tiểu huynh cũng bắt Doanh muội bái đường.
Nét mặt Doanh Doanh tựa như cười mà không phải cười.
Nàng nói:
- Vừa mới sáng sớm, Xung lang đã tìm đến nói chuyện lẩn thẩn.
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Ðây là việc chung thân đại sự của chúng ta chứ đâu phải chuyện đùa? Doanh Doanh! Ngày ở trong hang núi tiểu huynh chợt nghĩ tới ngày sau cùng Doanh muội nên đạo phu thê, không hiểu mình nên sinh mấy đứa con là vừa?
Doanh Doanh đứng phắt dậy nhíu cặp lông mày xinh đẹp đáp:
- Xung lang còn nói chuyện này thì tiểu muội không theo lên núi Hằng Sơn nữa đâu.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Ðược rồi! Ðược rồi! Tiểu huynh không nói nữa. Tiểu huynh quyết không nói nữa. Vì trong hang núi đó có nhiều đào mọc tựa như một đào cốc, nếu lại có thêm sáu tên tiểu quỷ quấy nhiễu há chẳng biến thành Ðào Cốc lục tiên?
Doanh Doanh ngơ ngác hỏi:
- Sáu tên tiểu quỷ mà Xung lang nói đó ở đâu tới?
Nàng vừa thốt câu này ra khỏi cửa miệng liền tỉnh ngộ hiểu ngay là Lệnh Hồ Xung lại nói chuyện khôi hài. Nàng nguyết chàng một cái rồi cúi đầu xuống ăn bánh nhưng trong lòng nàng cũng hí hửng mừng vui.
Lệnh Hồ Xung lại nói:
- Tiểu huynh cùng Doanh muội lên núi Hằng Sơn tất gặp một bọn thô lỗ, họ cho là tiểu huynh cùng Doanh muội đã nên vợ chồng chắc họ không khỏi có chuyện nói nhăng nói càn. E rằng chúng làm cho Doanh muội phải bực mình.
Câu này thật trúng tâm sự Doanh Doanh. Nàng nói:
- Phải đó! Vậy bây giờ chúng ta nên cải trang để người ngoài trông thấy khó mà nhận ra được.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Doanh muội là một trang quốc sắc hoa nhường nguyệt thẹn thì bất cứ cải trang làm gì đi nữa cũng là một nhân vật kinh thế hãi tục. Người ngoài trông thấy tất phải la thầm: "Trời ơi! Một cô thôn nữ nhan sắc tuyệt vời thế kia sao lại đi theo một gã tiểu tử xấu xa ngớ ngẩn? Như vậy phỏng có khác gì đem bông hoa hồng cắm vào đống phân bò?" Thế rồi họ nhìn thật kỹ tất khám phá ra bông hoa tươi kia là Nhậm đại tiểu thư ở Triêu Dương thần giáo. Còn đống phân bò này dĩ nhiên là Lệnh Hồ Xung đã có diễm phúc được lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư.
Doanh Doanh cười nói:
- Các hạ bất tất phải khiêm tốn như vậy.
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Theo ý tiểu huynh thì chuyến này chúng ta lên núi Hằng Sơn tiểu huynh không nên lộ chân tướng cho mọi người biết mà phải hóa trang làm người thật xấu xa, thật khó coi. Tiểu huynh sẽ ngấm ngầm quan sát: nếu trên núi Hằng Sơn được bình yên vô sự thì chỉ một mình tiểu huynh xuất hiện, truyền chức chưởng môn cho Nghi Thanh xong, sẽ tới một nơi bí mật nào đó để cùng Doanh muội tương hội. Chúng ta cứ âm thầm xuống núi thì trời đất quỷ thần cũng không biết. Như vậy có hay không?
Doanh Doanh nghe Lệnh Hồ Xung nói thế biết là chàng đã hiểu rõ tính tình mình nên nghĩ ra mưu này. Lòng nàng được an ủi rất nhiều.
Nàng liền cười đáp:
- Kể ra như vậy cũng phải! Có điều Xung lang lên núi Hằng Sơn tức là lại phải chạm mặt những vị sư thái thì nên cạo trọc đầu đi để hóa trang làm một vị sư thái. Có thế người ta mới không sinh lòng ngờ vực. Xung lang hãy lại đây để tiểu muội cải trang làm một vị tiểu ni cô là thật đúng cách.
Lệnh Hồ Xung lắc đầu quầy quậy đáp:
- Không được! Nhất định không được! Tiểu huynh mới chạm vía ni cô đã thua bạc liểng xiểng. Nếu Lệnh Hồ Xung này lại chính mình cải trang làm ni cô thì từ đây trở đi suốt đời xúi quẩy. Cái đó là không được rồi.
Doanh Doanh cười nói:
- Có biết đường thân khuất mới là đại trượng phu. Sao Xung lang lại còn úy kỵ điều nọ điều kia? Tiểu muội nhất định phải cạo đầu Xung lang mới xong.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Bất tất phải cải trang làm ni cô. Nhưng muốn lên ngọn Kiến Tính thì lẽ tất nhiên phải giả làm đàn bà. Có điều lúc tiểu huynh mở miệng nói liền bị họ nhận ra là đàn ông. Vậy tiểu huynh đã có kế hoạch. Doanh muội có nhớ tới một người ở chùa Huyền Không, ngọn Thúy Bình tại cửa Tử Diêu núi Hằng Sơn không?
Doanh Doanh trầm ngâm một lúc rồi vỗ tay nói:
- Hay quá! Hay quá! Trong chùa Huyền Không có mộ bộc phụ vừa câm vừa điếc. Chúng ta đại náo chùa Huyền Không đến trời long đất lở mà mụ chẳng nghe thấy gì, mụ chỉ giương mắt lên mà nhìn. Phải chăng Xung lang muốn hóa trang làm mụ đó?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Chính là thế đó!
Doanh Doanh cười nói:
- Hay lắm! Vậy bây giờ chúng ta đi mua quần áo để Xung lang cải dạng.
Doanh Doanh lấy hai lạng bạc để mua mớ tóc dài của một người đàn bà nhà quê. Nàng chải chuốt rất cẩn thật rồi quấn lên đầu Lệnh Hồ Xung. Nàng lại mặc vào mình chàng một bộ quần áo nông phụ thế là chàng đã biến thành một người đàn bà.
Doanh Doanh lại bôi lên mặt Lệnh Hồ Xung một lớp phấn vàng và điểm thêm bảy tám nốt rồi đen, sau cùng nàng đồ cao vào một bên má chàng cho da mặt nhăn lại và một bên má rũ thấp xuống.
Lệnh Hồ Xung nhìn vào trong gương thì chính chàng cũng không thể nhận được ra mình nữa.
Doanh Doanh ngắm nghía chàng cười nói:
- Coi bề ngoài thì giống rồi nhưng thái độ chưa được. Xung lang phải có bộ mặt ngớ ngẩn và cần nhớ một điều là dù có người ở phía sau đột nhiên quát tháo hăm dọa cũng đừng mở miệng la lên.
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Chuyện này thật dễ quá! Giả vờ ngớ ngẩn là bản lãnh của tiểu huynh.
Lệnh Hồ Xung hóa trang làm mụ bộc phụ vừa câm vừa điếc. Chàng bắt đầu luyện tập ngay từ bây giờ để sau này gặp người ngoài khỏi bại lộ hành tung.
Cũng từ hôm nay hai người không vào trọ trong khách điếm mà chỉ trú ngụ ở những tòa miếu hoặc chùa chiền hoang phế.
Trong khi đi đường thỉnh thoảng Doanh Doanh lại đột nhiên quát tháo để coi Lệnh Hồ Xung có giật mình hoặc lên tiếng không nhưng chàng vẫn lờ đi như chẳng nghe thấy gì và không mở miệng.
Một hôm hai người đến chân núi Hằng Sơn vào buổi chiều tà liền ước định trong bảy ngày sẽ gặp nhau ở gần chùa Huyền Không.
Lệnh Hồ Xung một mình lên ngọn Kiến Tính còn Doanh Doanh đi du sơn ngoạn thủy quanh quẩn vùng rừng núi Hằng Sơn.
Lệnh Hồ Xung lên tới đỉnh ngọn Kiến Tính vào lúc hoàng hôn.
Chàng nghĩ thầm:
- Nếu ta vào am ngay thì e rằng nơi đây nhiều người rất tinh lanh như bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Trịnh Ngạc, Tần Quyên dòm ngó và có thể sinh lòng ngờ vực. Vậy ta phải ở trong bóng tối ngấm ngầm dò xét là hơn.
Chàng nghĩ vậy liền tìm một nơi sơn động hoang vắng ngủ một giấc để chờ đêm khuya hành động.
Khi Lệnh Hồ Xung tỉnh dậy thì vừng trăng đã lên tới đỉnh đầu. Chàng liền mò tới Vô Sắc am là am chính trên ngọn Kiến Tính.
Chàng tới gần tường am bỗng nhìn thấy ánh đèn lọt qua cửa sổ chiếu ra ngoài. Chàng liền rón rén tiến lại gần dấp nước bọt vào đầu ngón tay, chọc thủng cửa sổ dán giấy để mắt nhìn vào trong.
Lệnh Hồ Xung nhận ra đây là căn phòng nhỏ hiu quạnh, một nơi tĩnh mịch dùng làm phòng tĩnh tu của Ðịnh Nhàn sư thái ngày trước.
Trên bàn có thắp một ngọn đèn dầu, phía trong đặt ba cỗ bài vị của Ðịnh Nhàn, Ðịnh Tĩnh và Ðịnh Dật sư thái.
Lệnh Hồ Xung nhìn cảnh tượng thê lương này không khỏi đau lòng.
Giữa lúc ấy, bỗng chàng vẳng nghe những tiếng trường kiếm đụng nhau chát chát vang lên. Chàng giật mình tự hỏi:
- Những người tới đây động thủ phải chăng là bọn Cừu Tùng Niên?
Chàng liền sờ tay vào thanh đoản kiếm giấy ở trong mình chạy vọt về phía phát ra tiếng động. Những tiếng khí giới đụng nhau phát ra từ trong một căn nhà ngói cách Vô Sắc am chừng hơn mười trượng. Trong căn nhà này cũng có ánh đèn lọt qua cửa sổ.
Lệnh Hồ Xung chạy tới bên cạnh nhà càng nghe rõ tiếng đấu kiếm. Chàng liền dán mắt vào khe cửa sổ để nhìn xem thì thấy hai cô Nghi Hòa và Nghi Lâm đang luyện kiếm còn Nghi Thanh cùng Trịnh Ngạc thì đứng bàng quang. Chàng liền yên tâm trở lại.
Nghi Hòa cùng Nghi Lâm đang sử môn kiếm phổ của chàng truyền thụ cho. Ðây là kiếm pháp mà chàng đã học được trên vách đá hậu động ở ngọn sám hối núi Hoa Sơn.
Kiếm pháp của hai cô đã khá tinh thục và đang đấu đến chỗ hăng say. Thanh trường kiếm trong tay Nghi Hòa phóng ra mỗi lúc một mau lẹ.
Nghi Lâm lơ đãng một chút liền bị mũi kiếm của Nghi Hòa phóng gần tới trước ngực. Nàng xoay kiếm lại để gạt thì đã không kịp nữa.
Nàng khẽ la lên một tiếng:
- Úi chao!
Mũi kiếm của Nghi Hòa đã chí vào trước ngực nàng.
Nghi Hòa cười nói:
- Sư muội! Sư muội lại thua rồi!
Nghi Lâm rất đỗi thẹn thùng nàng khẽ nói:
- Tiểu muội luyện lui luyện tới mà chẳng tiến bộ chút nào.
Nghi Hòa liền an ủi:
- Nhưng so với trước nay sư muội đã khá hơn, chúng ta lại luyện nữa đi.
Cô nói rồi vung trường kiếm phóng một hư chiêu.
Nghi Thanh nói:
- Nghi Lâm tiểu sư muội mệt rồi nên cùng Trịnh Ngạc sư muội về ngủ đi thôi. Sáng mai hãy luyện sớm cần gì phải gấp?
Nghi Lâm dạ một tiếng rồi tra kiếm vào vỏ. Nàng vái Nghi Hòa, Nghi Thanh thi lễ cáo từ. Ðoạn nàng dắt tay Trịnh Ngạc đẩy cửa bước ra.
Lúc Nghi Lâm đi tới bên cạnh Lệnh Hồ Xung nàng quay mặt lại nên chàng nhìn rõ dung nhan nàng rất tiều tụy thì nghĩ thầm:
- Chắc cô tiểu sư muội này trong lòng có điều chi phiền muộn?
Nghi Hòa đóng cửa lại rồi nhìn Nghi Thanh lắc đầu. Cô chờ cho tiếng bước chân của Nghi Lâm cùng Trịnh Ngạc đi xa rồi mới nói:
- Ta xem chừng trong lòng Nghi Lâm tiểu sư muội không bình tĩnh lại được. Lòng hươu ý vượn là một điều tối kỵ trong bọn người tu hành như chúng ta. Không biết tìm cách gì để khuyên y cho được.
Nghi Thanh đáp:
- Chỉ trong lòng tự giác thì mới dễ dàng. Còn người ngoài khuyên răn thì thật khó lòng.
Nghi Hòa nói:
- Ta đã hiểu vì lẽ gì y không tĩnh tâm được. Bởi y nhớ đến...
Nghi Thanh xua tay gạt đi:
- Cửa phật là nơi thanh tịnh, xin sư tỷ đừng nhắc tới chuyện đó. Nếu không gặp việc gấp rút báo thù cho sư phụ thì để y tự giác dần dần cũng chẳng hề chi.

Hồi trước Hồi sau