lazada

Ẩn Long đại hiệp - Hồi 04

Ẩn Long đại hiệp - Hồi 04

Thất đại phái
Nhất bang

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 481151 lượt xem

tiki

Bình đài vốn rộng nhưng lúc này điều đó không còn đúng nữa khi có tất cả mấy mươi người cùng lúc hiện diện.
Lão Bất Vấn Danh càng có lý do để từ từ lùi xa hơn.
Chợt phía sau lao Bất Vấn Danh vang lên một loạt cười :
- Không còn lối thoát đâu, lão Bất Vấn Danh. Trừ phi lão chấp cánh, bằng không lão đừng mong thoát thiên la địa võng do bổn phái Hoa Sơn cùng Nga Mi, Võ Đang đã sắp đặt. Ha... ha...
Vẫn đứng phía sau Tiểu Phong, mụ Quái Diện Ma Nương khẽ rít :
- Chúng ta phải hợp lực thôi, lão Bất Vấn Danh. Ví đến lão thân cũng không ngờ Thất đại phái hầu hết đều tề tựu đông đủ như thế này.
Tình thế đã như thú lâm vào tuyệt lộ, lão Bất Vấn Danh đột ngột ngoác miệng gầm vang :
- Mụ xem Tứ lão Kỳ Liên là hạng người như thế nào chứ? Hợp lực với mụ ư? Không bao giờ. Lão phu thà chết, quyết không có loại bằng hữu như mụ.
Và lão bắt đầu nhảy xổ vào những nhân vật Thất đại phái :
- Kẻ nào dám ngăn cản tất phải nạp mạng vì Thiểm Điện Liên Hoàn chưởng của lão phu. Đỡ!
“Ào...”
Một tăng nhân cao niên lập tức lướt đến phát kình, đón đỡ ngọn chưởng của lão Bất Vấn Danh :
- Đã lâm vào tình cảnh này còn hung hăng được nữa sao? Đỡ chiêu!
“Vù...”
Chợt đúng lúc đó từ phía xa xa bỗng vang lên thật nhiều những thanh âm náo loạn.
Vang rõ nhất vẫn là những loạt cười vừa ngạo mạn vừa tàn khốc chứng tỏ chủ nhân của những loạt cười này đang tha hồ buông lung ác tính :
- Ha... Ha... Kỳ Liên sơn hôm nay lâm đại thịnh hội sao vậy? Thất đại phái các ngươi đến Kỳ Liên sơn lần này là để nạp mạng phải chăng? Nếu là thế, bọn lão phu sẽ cho các ngươi được toại nguyện. Ha... Ha...
Cũng có tiếng hô hoán ngầm chứa sự đắc ý vang đến :
- Lão Bất Vấn Danh còn sống chứ? Hãy nội công ngoạn kích, cùng bọn lão phu tung hoành ngang dọc, cho bọn chúng biết thế nào là Tứ lão Kỳ Liên. Ha... Ha...
Những loạt cười vang đến đâu thì những thanh âm gào thét thê thảm cũng thi nhau vang lên đến đấy.
- Ôi chao, lão Bất Đả Thi thật độc ác! A... a...
- Hự! Bất Táng Hoạt lão thật là...
Với những thanh âm huyên náo đó, lão Bất Vấn Danh vừa nghe liền ngoác mồm cười vang :
- Sao không nghe tiếng lão Bất Phí Ngôn? Có phải vì mải mê tàn sát nên để mặc Bất Vấn Danh này nãy giờ trông đứng trông ngồi không? Phen này Tứ lão Kỳ Liên mới thật sự thỏa mãn đây. Ha ha.
“Ầm! Ầm!”
Đang lâm tuyệt lộ chợt có thêm viện thủ, lão Bất Vấn Danh hăm hở khác thường và thật sự tung hoành ngang dọc giữa nhiều thật nhiều những nhân vật Thất đại phái.
Đang lúc đó ở phía Không Động phái Tam lão bỗng có một lão bật kêu :
- Đừng để mụ Ma Vưu Bà chạy thoát. Mau ngăn mụ lại.
Tiểu Phong nãy giờ cũng đang lo lắng vì phát hiện mụ Quái Diện Ma Nương nhân lúc cục diện hoảng loạn cứ lặng lẽ đưa Tiểu Phong nhẹ nhàng lui đi.
Vì bị một lão Không Động phát giác mụ Quái Diện Ma Nương chợt đẩy bật Tiểu Phong qua một bên, còn mụ thì thần tốc tẩu thoát theo phương hướng ngược lại. Mụ còn độc ác rít lên :
- Điều gì lão thân không chiếm được bọn Thất đại phái các ngươi cũng đừng mong đắc thủ. Xem đây!
“Vù...”
Tiểu Phong bị đẩy phía trước thì bám sát phía sau chính là một luồng kình đặc dị, một thủ đoạn tàn độc mụ Quái Diện Ma Nương dành cho Tiểu Phong đang là đối tượng khiến bất kỳ ai tham tâm Phụng Diệp kinh đều muốn chiếm hữu.
Tam lão Không Động phái thấy thế cũng hốt hoảng hô hoán :
- Chao ôi! Phen này tiểu tử khó mong toàn mạng thật rồi.
Vừa lúc đó khắp thân Tiểu Phong liền bị một luồng quái phong cực lạnh xộc đến từ phía sau bao phủ. Lãnh phong này xâm chiếm dần cơ thể Tiểu Phong, đủ cho Tiểu Phong hiểu một lần nữa bản thân cận kề cái chết.
Với tâm trạng đó, Tiểu Phong không thể không đưa mắt kiếm tìm và nhìn lần cuối nhân vật cứu tinh duy nhất là lão Bất Vấn Danh. Nhưng khi nhìn thấy lão thì lạ thay Tiểu Phong phát hiện giữa những gì lão huênh hoang lúc nãy và hành động của lão lúc này dường như có điều mâu thuẫn. Đó là lão tuy vẫn đang hùng hổ, tả xung hữu đột nhưng kỳ thực lão vừa xông xáo vừa tìm nẻo lui đi.
Còn chưa hiểu vì sao lão Bất Vấn Danh có thái độ lạ kỳ lạ này, khi mà bằng hữu lão đang có dấu hiệu cho thấy đã tề tựu đông đủ theo ám hiệu lão lưu lại, Tiểu Phong chợt bị một lực đạo móc vào cổ áo và lập tức toàn thân bị nhấc bổng lên cao, khiến luồng lãnh phong bỗng xâm nhập bỗng tan biến vì không còn Tiểu Phong là đối tượng để sát hại nữa.
Có tiếng reo vang lên từ đâu đó bên dưới lọt vào tai Tiểu Phong :
- Chiêu “Thiển Bổng Điểm Hoa” của Bang chủ Cái bang thật tuyệt diệu. Đả Cẩu bổng pháp của Cái bang quả danh bất hư truyền.
Tiếng reo chấm dứt cũng là lúc hai chân Tiểu Phong được chạm đất.
Nhân đó Tiểu Phong nhận ra nhân vật đứng bên cạnh Tiểu Phong lúc này là một người vận y phục lam lũ, tóc râu xồm xoàm và nhơ bẩn đang tìm cách gỡ một đầu gậy không hiểu sao cứ vướng vào cổ áo Tiểu Phong.
Khi nhân vật nhơ bẩn đó gỡ được gậy thuận tay nhân vật này điểm vào vài huyệt đạo Tiểu Phong và cười híp mắt lại :
- Ta thấy tiểu tử ngươi có ý trông chờ sự ứng cứu của lão Bất Vấn Danh phải không? Đừng hoài vọng vô ích. Vì thân lão còn lo chưa xong, lo sao được thêm phần của ngươi? Hì hì...
Tiểu Phong kinh ngạc đưa mắt nhìn nhân vật khất cái và nếu hiểu cho đúng nghĩa theo những lời tán dương vừa nghe thì nhân vật khất cái này chính là Bang chủ Cái bang. Sau đó, Tiểu Phong còn kinh ngạc nhiều hơn khi phát hiện ngay lúc này bản thân có thể xoay đầu nhìn qua nhìn lại và được tự do kiếm tìm tung tích lão Bất Vấn Danh.
Lão đã chạy mất hút, cũng như mụ Quái Diện Ma Nương khi nãy bỏ chạy, Tiểu Phong quay đầu trở lại nhìn nhân vật Bang chủ Cái bang :
- Sao lão bỏ chạy như đã bảo đây là cơ hội để Tứ lão Kỳ Liên thỏa mãn ác tính?
Hỏi xong chợt nhận ra bản thân đột nhiên có thể lên tiếng, Tiểu Phong vỡ lẽ, nhìn cảm kích Bang chủ Cái bang :
- Là tiền bối đã cứu mạng và còn giải huyệt cho vãn sinh? Thâm tạ đại ân của tiền bối.
Chuyển biến cục diện chợt lắng đọng, vì lúc này hầu như bao nhiêu người đương diện đều là người của Thất đại phái, không kể thêm đã có một số nhân vật Cái bang nhưng mặc nhiên họ không phải những kẻ đối đầu như đã xảy ra giữa họ và lão Bất Vấn Danh hoặc như mụ Ma Vưu Bà Quái Diện Ma Nương.
Bao nhiêu người đều ngó về phía Bang chủ Cái bang và có một nhân vật lên tiếng hỏi :
- Câu hỏi của tiểu tử khá hay. Sao vậy, Bang chủ? Tại sao lão ma Bất Vấn Danh đột nhiên bỏ chạy?
Bang chủ Cái bang tiếp tục cười hì hì, hai mắt vì thế cứ nhắm híp lại :
- Vì Tứ lão Kỳ Liên nào kịp đến đầy đủ như những gì chư vị vừa nghe. Bất quá đấy chỉ là thủ đoạn do một số tay chân bộ hạ lão Bất Vấn Danh bày ra, chủ ý là làm cho chư vị xao động vì ngỡ Tứ lão Kỳ Liên đã đến. Và nhân đó tạo cơ hội cho lão Bất Vấn Danh tìm dịp thoát thân.
Đoạn Bang chủ Cái bang cất cao giọng gọi :
- Mau đưa bọn chúng đến đây, những kẻ đã mạo nhận làm cho quần hùng mắc kế!
Lúc đệ tử Cái bang giải giao những kẻ mạo nhận đến, gồm ba tội nhân và ba nhân vật áp giải, Tiểu Phong không thể không nhận thấy sắc diện của hầu hết những nhân vật võ lâm Thất đại phái đều biến đổi. Và nguyên nhân vì sao mọi người đột nhiên có phản ứng này, chỉ đến khi Tiểu Phong nghe một nhân vật khá cao niên lên tiếng nói mới thấu hiểu. Nhân vật đó vừa trố mắt nhìn ba phạm nhân vừa kêu kinh ngạc :
- Là Tam ngư Động Đình hồ? Họ đều là những nhân vật hùng cứ một phương, vang danh khắp Động Đình hồ. Sao bỗng dưng lại biến thành nha trảo của Tứ lão Kỳ Liên, dám lập mưu tạo cơ hội cho Bất Vấn Danh lão ma tẩu thoát?
Tiểu Phong ngắm nhìn ba nhân vật nọ. Họ tuy là phạm nhân, đã và đang bị đệ tử Cái bang sanh cầm, nhưng thần thái của họ vẫn ung dung tự tin, không có dấu hiệu nào sợ sệt mặc dù tình cảnh của họ lúc này thật sự thập phần nguy nan vì phải đối mặt với nhiều nhân vật giang hồ đều giận dữ vì đã để lão Bất Vấn Danh tẩu thoát.
Đang ngắm nhìn ba nhân vật Tam ngư Động Đình hồ, Tiểu Phong chợt nghe một giọng lạnh lùng vang lên :
- Họ có là Động Đình hồ Tam ngư thì Chưởng môn Hoa Sơn phái Giang lão huynh cũng không cần tỏ ra ngạc nhiên nhiều như thế. Vì điều đáng nói ở đây là đệ tử Cái bang lại có những cao thủ bản lãnh cao minh đã dễ dàng chế ngự Tam ngư Động Đình hồ. Và kỳ thực Cái bang từ lúc nào đã hóa thành chốn ngọa hổ tàng long, vị tất Thất đại phái dám so bì.
Tiểu Phong chuyển mục quang qua nhìn nhân vật vừa lên tiếng và phát hiện đó là nhân vật tuy niên kỷ chưa cao nhưng lại nghiễm nhiên đứng ngay phía trước Không Động tam lão.
Bang chủ Cái bang cũng nhìn nhân vật đó, miệng thì giữ nguyên cung cách cười hì hì là tính cách của một người dường như không hề biết chú tâm đến bất kỳ việc gì, hoặc không hề xem bất kỳ việc lớn nhỏ nào là quan trọng.
Bang chủ Cái bang bảo :
- Đệ tử bổn Bang nhiều đến con số vạn, việc đả bại hoặc chế ngự bất luận ai như Động Đình hồ Tam ngư bất quá chỉ là nhờ đông nhân số mà thôi. Hà chưởng môn hà tất quá lời, chỉ tổ biến lũ vô dụng thành những hạng tự phụ kiêu căng, không nên chút nào.
Tiểu Phong thầm ghi nhớ, nhân vật họ Hà chính là Chưởng môn nhân phái Không Động.
Với bối phận như thế thảo nào nhân vật họ Hà lại không hiện diện và còn đứng trước Tam lão Không Động cho dù niên kỷ thật sự kém hơn.
Nhân vật họ Hà chợt nhìn quanh, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ :
- Việc ngăn ngừa, không để cho Phụng Diệp kinh rơi vào tay hạng ác nhân Hắc đạo kể như tạm hoàn thành. Hà mỗ có một nghi vấn, không rõ chư vị định xử trí tiểu tử kia như thế nào đây?
Bỗng dưng bị đề cập đến và bị nêu ra như một nan đề cần phải xử trí, Tiểu Phong lo lắng, cùng đưa mắt nhìn mọi người.
Có một sư thái ứng tiếng đáp lời vừa hỏi của nhân vật họ Hà :
- Không để cho Phụng Diệp kinh rơi vào tay lũ ác nhân có nghĩa là những nhân vật danh môn chính phái chúng ta phải có biện pháp để lưu giữ tiểu tử, đừng để chuyện như vừa rồi xảy ra. Vậy thì theo thiểu ý của bần ni, tệ phái Nga Mi vốn có một nơi gọi là Thanh Nhàn cốc. Hãy giao tiểu tử cho tệ phái. Bần ni đoán chắc Thanh Nhàn cốc sẽ là nơi bất khả xâm phạm với bất kỳ ác ma nào nếu có ý bắt giữ tiểu tử.
Nhân vật cao lên từng lên tiếng nhận ra ba phạm nhân kia là Tam ngư Động Đình hồ và được Hà chưởng môn Không Động phái gọi là Giang lão huynh, Chưởng môn Hoa Sơn phái, lập tức phản bác ý định của vị sư thúc phái Nga Mi :
- Nga Mi Tâm Tuệ sư thái nói như thế sao phải? Vì bất kỳ môn phái nào cũng có một nơi gọi là trọng địa, cũng là nơi bất khả xâm phạm hầu đối phó địch nhân có mưu toan bất lợi, đâu riêng gì Thanh Nhàn cốc của quý phái Nga Mi?
Tâm Tuệ sư thái mỉm cười :
- Dường như Giang lão thí chủ cũng có ý định tranh giành quyền an trí tiểu tử với tệ phái? Thử hỏi, Thanh Nhàn cốc ở tệ phái so với Biệt cốc Hoa Sơn nơi nào vừa kín đáo vừa an toàn hơn? Giang lão thí chủ đừng quên về điểm này, Thanh Nhàn cốc chưa hề chịu kém cho dù là với Thái Thanh điện của Võ Đang phái hoặc Hối Tâm động phái Thiếu Lâm.
Lão họ Giang đỏ mặt :
- Dẫu là thế nhưng câu họa từ trong họa ra lại chưa hề xảy đến với tệ phái như đã xảy ra ở quý phái Nga Mi. Chỉ bấy nhiêu đó đủ biết Biệt cốc Hoa Sơn vị tất kém an toàn hơn Thanh Nhàn cốc.
Tâm Tuệ sư thái tái mặt định phản ứng, Hà chưởng môn Không Động phái chợt xen vào :
- Lúc nêu ra nan đề Hà mỗ không có ý hỏi sẽ an trí tiểu tử kia như thế nào hoặc do môn phái nào đảm nhận. Vì một khi có ý đó đâu khác gì Hà mỗ thúc đẩy Thất đại phái đi đến chỗ tranh giành lẫn nhau quyền lưu giữ tiểu tử. Và điều này quả thật là lợi bất cập hại. Mong Tâm Tuệ sư thái và Giang lão huynh bình tâm.
Tâm Tuệ sư thái cau mặt, hỏi họ Hà bằng thái độ hậm hực :
- Không do môn phái nào lưu giữ phải chăng Hà chưởng môn đã có sẵn chủ ý là cứ dặn tiểu tử phải hết sức cẩn trọng sau đó để mặc tiểu tử muốn đi đâu thì đi?
Tiểu Phong cảm thấy đã đến lúc lên tiếng :
- Vãn sinh bị lâm vào tình cảnh này đều là do...
Toan nói về mưu toan và thủ đoạn của Bạch Thiếu Vân nhưng lời của Tiểu Phong chợt bị một lão nhân Không Động phái chen ngang chận đứng. Lão nhân đó gắt Tiểu Phong :
- Ở đây nào phải chỗ cho hạng tiểu bối vô tri như ngươi mở miệng. Không ai giáo huấn, dạy cho ngươi biết thế nào là thái đô giữ lễ với bậc trưởng thượng sao?
Bang chủ Cái bang tươi cười, giải thích với Tiểu Phong :
- Tiểu huynh đệ là một nhân vật vô tình sở hữu Phụng Diệp kinh, vật có thể đem lại họa hoặc phúc cho võ lâm tùy theo người nào sau này chiếm được lòng tin tiểu huynh đệ. Nếu tiểu huynh đệ am hiểu võ học, đủ để tự lo liệu bản thân thì sự việc không còn gì để nói. Nhưng vì tiểu huynh đệ, biết nói thế nào nhỉ, phải rồi, là quá kém nên mọi người cần bàn định xem phải xử trí như thế nào cho vẹn toàn. Do vậy, tốt hơn hết tiểu huynh đệ nên lẳng lặng mà nghe, đừng tự ý xen vào, chỉ tổ làm hỏng đại sự đang do những đại nhân vật đại cao thủ bàn định. Hì hì...
Lời giải thích của Bang chủ Cái bang đối với ai khác có thể bảo là quá ư minh bạch nhưng riêng với Tiểu Phong thì khác. Vì thế, Tiểu Phong lập tức có phản ứng, cố tình nói lớn tiếng cho mọi người cùng nghe :
- Sinh mạng của Tiểu Phong này thiển nghĩ có thể tự mình lo liệu không cần bất kỳ ai định đoạt thay.
Tâm Tuệ sư thái bĩu môi :
- Dĩ nhiên không một ai muốn định đoạt thay ngươi. Nhưng tiếc vì ngươi là kẻ bất tài vô dụng nhưng do số phận đẩy đưa ngươi lại giữ Phụng Diệp kinh là thứ sẽ gieo tai họa cho nhiều người nếu ngươi bất cẩn để kinh văn đó lọt vào tay kẻ ác. Chính vì muốn ngăn ngừa điều đó nên bọn ta phải phí công lũ lượt cùng nhau kéo đến đây và bây giờ còn phải tổn hao tâm huyết bàn định xem sẽ xử trí mọi việc như thế nào. Đừng lầm tưởng bọn ta vì quan tâm đến sự sinh tồn của ngươi. Hừ!
Tiểu Phong bất bình ra mặt :
- Sư thái phải hay không phải người thí phát quy y, học theo gương Phật tổ để phổ độ chúng sinh?
Tâm Tuệ Sư thái lấy làm lạ :
- Ngươi cũng am hiểu Phật pháp? Vậy nói đi, ngươi hiểu thế nào về câu “Phật chỉ độ người hữu duyên”? Và nếu ngươi tự nhận mình là hữu duyên, ắt được Phật độ trì, nên chăng ngươi cứ theo bần ni về núi Nga Mi, là cứu cánh mang đến cho ngươi sự bình an ngay những ngày tại thế, sống giữa cõi đời ô trọc?
Lão Giang chợt hắng giọng, bảo với Tiểu Phong :
- Tiểu bằng hữu vốn là trang nam nhi tuấn tú, đừng xuẩn động chôn vùi cuộc đời vào những buộc ràng của cái gọi là Tam Bảo Quy Y. Hoa Sơn phái của lão phu vốn có phong cảnh mỹ quan hữu tình. Chỉ cần tiểu bằng hữu ưng thuận thì mãi mãi tiểu bằng hữu sẽ là thượng khách của bổn phái Hoa Sơn.
Lời của Giang lão liền bị một tăng nhân phản bác :
- Giang lão thí chủ xin cẩn ngôn cho. Vì phàm đã người xuất gia đầu Phật, hay còn gọi là quy y Tam Bảo, đó là phúc chẳng phải họa. Cớ sao Giang lão thí chủ cho đó là những ràng buộc cuộc đời?
Hà chưởng môn bỗng thở hắt ra :
- Nếu chư vị vẫn cứ mãi thế này xem ra việc xử trí tiểu tử chỉ còn mỗi một cách.
Từ phía đầu kia của bình đài chợt có một đạo nhân vừa xăm xăm đi đến vừa cao giọng hỏi :
- Vô lượng thọ Phật, chẳng hay Hà chưởng môn có cao kiến như thế nào?
Mọi người cùng ngó về phía đó, do đạo nhân là nhân vật đầu tiên xuất hiện ở đây trong lớp đạo bào.
Thấy Tiểu Phong cũng nhìn nhìn ngó ngó, Bang chủ Cái bang thầm thì nói vào tai Tiểu Phong :
- Ngoại trừ Côn Luân phái chưa thấy ai xuất hiện, thêm đạo trưởng kia là nhân vật Võ Đang phái, ở đây kể như đã có đủ sáu phái trong Thất đại phái võ lâm.
Tiểu Phong chợt tỏ vẻ thân thiện với Bang chủ Cái bang, khi cũng thầm thì hỏi :
- Phải chăng bất luận nhân vật nào vận đạo bào đều là người Võ Đang phái?
Bang chủ Cái bang gật đầu toan đáp chợt nghe nhân vật họ Hà cao giọng đáp lại câu đạo nhân nọ đã hỏi. Hà chưởng môn bảo :
- Lưu lại sinh mạng tiểu tử là chúng ta còn lo ngay ngáy, không biết đến lúc nào thì Phụng Diệp kinh rơi nào tay lũ ác ma. Do vậy, Hà mỗ có một đề xuất như thế này...
Bang chủ Cái bang giật mình bật kêu :
- Hà chưởng môn bảo sao? Thất đại phái tự thị là danh môn chính phái, để giữ yên cục diện, tránh đại họa cho võ lâm, Hà chưởng môn có thể thản nhiên đề xuất viện kết liễu một sinh mạng một cách dễ dàng thế sao?
Họ Hà cười lạnh :
- Nếu không phải thế, trừ phi chủ ý của Bang chủ là để Cái bang báo vệ an toàn cho tiểu tử cũng là phương cách để duy nhất mỗi một mình Cái bang được lợi?
Tiểu Phong cũng giật mình khi cảm thấy tính mạng bị đe dọa nếu mọi người đương diện đều tán thành đề xuất của vị Chưởng môn phái Không Động. Tiểu Phong giãy nảy kêu lên :
- Nếu phải chết, vãn sinh thà giao phó sinh mạng cho Cái bang còn hơn.
Câu nói của Tiểu Phong ngay lập tức làm cho Bang chủ Cái bang vì phấn khích nên bật cười đắc ý :
- Chư vị đều nghe rõ chứ? Vậy từ nay trở đi tiểu huynh đệ đây sẽ do bổn Bang toàn quyền định đoạt. Nếu phái nào có ý phản đối, bổn tọa chỉ có một lời khuyên, là hãy cân nhắc thật kỹ trước khi hành động. Ha... ha...
Thêm một lần nữa màng nhĩ của Tiểu Phong suýt bị xoáy thủng bởi thanh âm của loạt cười do Bang chủ Cái bang phát ra cứ ầm ầm như những tiếng sấm động.
Đang bị ù tai và choáng váng như thế, Tiểu Phong chợt nhận ra bản thân đang bị một lực đạo cuốn thẳng lên cao.
Tiểu Phong hoang mang đưa mắt nhìn xuống dưới và hoàn toàn không hiểu gì cả, nhất là không thể đoán biết ai là nhân vật đã bất ngờ dụng lực kéo Tiểu Phong lên cao.
Vì ở phía dưới, kể cả Bang chủ Cái bang và những nhân vật võ lâm Thất đại phái, ai ai cũng hiện diện đủ mặt và tất cả đều nhìn theo Tiểu Phong với sắc diện giận dữ, bất bình vì Tiểu Phong đột ngột bị kéo lên cao không do bất kỳ ai trong họ thực hiện.
Và Tiểu Phong càng hiểu rõ thêm khi đột nhiên nghe ngay bên tai vang lên một tràng cười ngạo nghễ, đích thị là do nhân vật đã bất ngờ dụng lực kéo Tiểu Phong lên cao phát ra.
Nhân vật đó bảo :
- Tiểu tử sau này sẽ do ai bảo trợ, những quyết định quan hệ đến đại cục toàn thể võ lâm như thế này sao Cái bang và Thất đại phái không hỏi gì đến bổn viện Lục Trúc? Vậy đừng trách bổn Viện tự ý chiếm hữu tiểu tử vào tay. Nếu chư vị bất phục, có bản lãnh cứ đuổi theo đoạt lại. Cáo biệt. Ha... ha...
Tiểu Phong bị đưa đi thật thanh, thân hình cứ vùn vụt lao đi như thể đang đằng vân lướt gió.
Nhưng cước lực này đột nhiên bị khựng lại, cùng lúc đó là những loạt reo hò như thể do thiên binh vạn mã tạo ra :
- Kiên Bích trận của Cái bang đã được bố trí sẵn... Chưa có lệnh dụ của Bang chủ, không nhân vật nào có thể ly khai Kỳ Liên sơn. Xin Viện chủ Lục Trúc viện dừng chân lại cho
- Xin dừng chân lại cho!
Tiểu Phong nhìn quanh và thật sự kinh tâm khi mục quang lướt đến đâu là thấy những nhân vật Cái bang hiện hữu ở đó. Tất cả đều vận y phục lam lũ rách rưới và đều có mỗi người một chiếc gậy cầm tay. Và ngay lúc này, do hàng trăm đệ tử Cái bang đều dùng gậy gõ vào nền đá cồm cộp nên thanh âm phát ra không chỉ rập ràng đều đặn mà còn tạo thành uy thế khiến bất luận ai, dù là số đông đến đâu nữa cũng không thể xem thường.
Nhân vật đang giữ Tiểu Phong trên tay bị buộc phải dừng lại đành lớn tiếng hỏi Bang chủ Cái bang :
- Ngô bang chủ như trước khi đến Kỳ Liên sơn đã có sẵn mọi sắp đặt và đoán chắc sẽ tranh được quyền bảo trợ cho tiểu tử này?
Bang chủ Cái bang từ từ tiến đến, lời đáp phát ra mang theo uy lực như không muốn bất luận nhân vật nào phản kháng :
- Bổn Bang tựu trung cũng chỉ muốn giữ cho cục diện võ lâm luôn được thái hoà. Riêng đặc quyền gì đó như Viện chủ vừa đề cập nào phải do bổn Bang muốn là được? Chính tiểu huynh đệ kia đã tự ý chọn bổn Bang làm nơi giao phó sinh mạng. Hy vọng Lục Trúc viện cũng như Thất đại phái đừng vì thế mà gây khó dễ mãi cho bổn Bang Lúc dứt lời, như là bản tính cố hữu, Bang chủ Cái bang lại híp mắt và hì hì cười.
Tiểu Phong được nhân vật tự xưng là Viện chủ Lục Trúc viện nới lỏng tay ra từ từ, đồng thời là lời nhân nhượng cũng do Viện chủ Lực Trúc Viện phát ra :
- Nếu sự thật đây chính là lựa chọn của tiểu tử, được thôi. Bổn Viện chủ không còn gì để nói, ngoại trừ một câu.
Bang chủ Cái bang cũng từ từ đưa tay ra, chuẩn bị nhận lại Tiểu Phong từ tay Viện chủ Lục Trúc viện :
- Chẳng hay Viện chủ còn lời gì chỉ giáo?
Tiếng cười trầm trầm liền được Viện chủ Lục Trúc viện phát ra :
- Bang chủ chớ quá lời. Bổn Viện chủ có tư cách gì chỉ giáo Bang chủ. Bất quá chỉ là thế này thôi. Là, đỡ!
“Vù...”
Với giọng nói vụt đổi thành tiếng quát cực to toàn thân Tiểu Phong cũng bị Viện chủ Lục Trúc viện ném thật mạnh lên cao, đồng thời bị bay chếch ra ngoài, vượt xa phạm vi đệ tử Cái bang vẫn còn đang duy trì Kiên Bích trận.
Dù đang bị ném đi như thế nhưng tai Tiểu Phong vẫn nghe thanh âm phát lên lồng lộng trước hành vi phản thường của Viện chủ Lục Trúc viện :
- Giỏi cho Từ Nguyên Kỉnh, ngươi hành động thế này có khác gì đặt Lục Trúc viện của ngươi đối đầu với toàn thể Cái bang. Hãy đỡ!
“Ầm!”
Tiếng kình quyền chạm nhau tuy vang lên lồng lộng nhưng vẫn không thể che át đi tràng cười mãn ý của Lục Trúc viện, Viện chủ :
- Công phu hỏa hầu của Bang chủ quả nhiên lợi hại. Nhưng so về thành công e rằng Bang chủ phải nhượng Từ Nguyên Kỉnh này một bậc. Đành thất lễ vậy. Cáo biệt. Ha... ha...
Do mãi lắng nghe những gì được Bang chủ Cái bang và Viện chủ Lục Trúc viện đối đáp đối chiêu nên Tiểu Phong cơ hồ không nhận ra bản thân dù đang bị ném bay như thế nhưng vẫn được hai nhân vật từ bên dưới mạo hiểm lao lên đón đỡ.
Đến lúc phát hiện, Tiểu Phong chợt kinh hoàng khi nhận ra đây là hai nhân vật không cùng ở một phe. Bởi vì hai nhân vật này tuy cùng một lúc lao lên nhưng khi mỗi người nắm giữ được một tay của Thu Phong thì cả hai lại cùng một lúc kéo Tiểu Phong về hai phía khác biệt.
Vì bất ngờ có sự giằng co nên ngoài việc hai nhân vật này vô tình làm cho Tiểu Phong bị đau đớn, họ còn hậm hực quát mắng nhau và phát chiêu vào nhau. Một người thì quát :
- Đạo nhân lỗ mũi trâu kia, ngươi có chịu buông tay không nào? Xem chưởng!
Vì nhân vật thứ hai là một đạo nhân nên lời đối đáp lại cũng kèm theo câu niệm Phật :
- Bọn Lục Trúc viện các ngươi đừng mong đắc thủ. Nếu ngươi không buông tay, chớ trách bần đạo đắc tội. Vô lượng thọ Phật!
“Vù...”
Song phương chạm kình vào nhau.
Ầm!
Và vì cùng bị chấn kình tác động, cũng là do cả hai giao đấu khi thân hình còn lơ lửng trên không, nên kết quả là cả hai đều bị dư kình chấn lùi, buộc phải buông tay Tiểu Phong ra, vô tình làm cho Tiểu Phong cứ như thế tiếp tục rơi xuống.
Tiểu Phong kinh hoảng khi phát hiện nền đất phía dưới cứ vùn vụt dâng lên thật nhanh.
Và nếu như không có thêm nhân vật nào dù là thiện ý hay ác ý đột nhiên xuất hiện đón đỡ Tiểu Phong, tâm trí Tiểu Phong thêm rối loạn khi nghĩ rằng bản thân sẽ tan xương nát thịt vì trước sau gì toàn than cũng gieo một cách nặng nề vào nền đất dưới kia.
Đang kinh hoảng như thế, đúng vào lúc tối hậu, khi Tiểu Phong chỉ còn cách nền đất không bao xa, thì đột nhiên có một bóng người nhẹ nhàng lướt đến, mang theo một luồng kình nhu hòa, đủ để đẩy thân hình Tiểu Phong trôi xa thêm một quãng nữa, trước khi bị nhân vật này bắt giữ và mang Tiểu Phong đi xa dần.
Đuổi theo sau Tiểu Phong và nhân vật đang đưa Tiểu Phong đi là những loạt kêu kinh ngạc :
- “Thiên Mã Hành Không”? Đây là thân pháp đã lâu nay thất truyền, sao đệ tử Cái bang có người luyện được?
- Nhất định đấy chỉ là nhân vật mạo nhận đệ tử Cái bang. Có khi nào là người Côn Luân phái?
- Không đúng rồi Côn Luân phái dù muốn gì đi nữa vẫn không tự làm nhơ uế thanh danh bằng cách mạo nhận đệ tử Cái bang. Triệu chưởng môn quyết không tha thứ cho hành vi này. Vậy chỉ còn Cổ Lâm viện luôn có những hành tung kỳ bí. Lẽ nào đây là kiệt tác của viện Cổ Lâm?

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau