Ẩn Long đại hiệp - Hồi 11

Ẩn Long đại hiệp - Hồi 11

Cổ Lâm viện Ngũ pháp tướng

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 495747 lượt xem

Từ giữa tàng cây lập tức có một bóng nhân ảnh chao mình và lao thoát đi nhanh như tia chớp.
Ả Thạch Thảo tức tốc đuổi theo :
- Tiện tỳ ngươi là ai? Sao dám ẩn nấp quanh đây lẻn dò xét hàng tung của ta?
Nhưng Hắc Ưng Nương Nương gọi :
- Đừng đuổi theo vô ích. Ngươi không nhận ra đối phương đang vận dụng khinh thân pháp “Thiên Mã Hành Không” thượng thừa sao? Hãy để lũ Ưng Khuyển hành sự, ả không thể nào thoát.
Ả Thạch Thảo hậm hực quay lại :
- Khinh thân pháp đó đã thất truyền từ lâu, thuộc hạ không tin không đuổi được ả.
Hắc Ưng Nương Nương lo ngại :
- Chính vì đó là công phu đã thất truyền nên ta càng không muốn ngươi đuổi theo. Ngại nhất là ả có thể am hiểu thêm loại tuyệt học thất truyền khác, đã đồng thời tuyệt tích cùng với khinh thân pháp “Thiên Mã Hành Không”. Ngươi còn nhớ ta nói gì về Diệu Đề Vô Ảnh chưởng chăng?
Ả giật mình :
- Đó là công phu do Diệu Đề thần ni hai trăm năm trước từng gây kinh hoàng cho lũ ác ma từ Bắc Hải tiến nhập Trung Nguyên?
Hắc Ưng Nương Nương gật đầu :
- Diệu Đề thần ni đã vì đại họa Bắc Hải nên xả thân hóa vật, khiến công phu Diệu Đề Vô Ảnh chưởng tuyệt tích. Cùng lúc đó do đại họa Bắc Hải chẳng còn nên tuyệt kỹ “Thiên Mã Hành Không” cũng thất truyền. Ta ngờ rằng nha đầu lúc nãy nếu đã đắc thủ “Thiên Mã Hành Không” thì có thể tuyệt kỹ Diệu Đề cũng rơi vào tay ả.
Ả Thạch Thảo bất phục :
- Nương nương chỉ đoán thế thôi, vị tất đúng với sự thật. Vả lại, với chỉ pháp lợi hại vừa rồi của Nương nương...
Lời của ả bị tiếng cười đắc ý của Hạc Ưng Nương nương vang lên làm cho gián đoạn :
- Ta sẽ truyền cho ngươi chỉ pháp đó. Ngươi nói đúng, khi song phương chưa một lần đối mặt chạm chiêu, thật khó nói Diệu Đề Vô Ảnh chưởng và chỉ pháp Lôi Công, tuyệt học nào lợi hại hơn. Ha... Ha...
Đoạn Hắc Ưng Nương Nương hạ thấp giọng, truyền cho ả Thạch Thảo khẩu quyết và cách thi triển chỉ pháp Lôi Công.
Đã là nhân vật võ lâm, bất luận ai cũng xem công phu tuyệt học quí hơn sinh mạng. Ả Thạch Thảo cũng không ngoại lệ, cho dù ả từng đoan quyết với Phong Viễn Quy là ả không vì thế mà manh tâm chiếm đoạt võ học phần sở hữu của người.
Chỉ pháp Lôi Công là tuyệt học ả được Hắc Ưng Nương Nương ưu ái truyền thụ, vì thế thật dễ hiểu khi ả ngay sau đó cứ chuyên tâm chuyên chú luyện Lôi Công chỉ, bất kể Hắc Ưng Nương Nương đã lặng lẽ bỏ đi từ lâu.
Mãi đến khi ả luyện tương đối thuần thục, mới nhận ra xung quanh chỉ còn lại một mình ả. Với bóng trời sắp ngả về chiều.
Ả cảm thấy đói.
Ả loay hoay tìm vật thực trong những bọc vẫn được Phong Viện Quy lưu lại. Nhưng những bọc đó hoặc không còn gì hoặc chỉ toàn là những phần còn lại đã ôi thiu. Duy chỉ có bọc lương khô là còn dùng được nếu ả chấp nhận dùng lương khô thay thế những thức ăn khác nhất định sẽ ngon hơn.
Ả nhăn mặt ném bọc lương khô đi. Và sau vài lượt chép miệng chỉ để nuốt nước bọt khan, ả thi triển khinh công đi tìm một trấn thành.
“Vút”
Ả nhớ lại, lúc ả từ dưới thuyền bị Phong Viễn Quy mang đi, y có mang ả đi ngược dòng người rõ ràng là để tiến vào một trấn thành nào đó không mấy xa. Ả thi triển thành công chạy về phía đó.
- A... a...
“Phạch... Phạch...”
Một tràng kêu thảm khốc kèm treo tiếng động giũ phàng phạch của một sinh vật sống đã bất chợt vang lên làm ả giật mình dừng lại.
Sau đó ả nhẹ nhàng tiến về phía vừa phát ra tiếng kêu bi thảm.
Được một lúc ả phát hiện một cảnh trạng cực kỳ thảm khốc.
Nằm co quắp sau một lùm cây là thi thể một nam nhân đã bị vật gì đó sắc bén cào cấu xé rách khắp thân.
Bất chấp thi thể đó vẫn nhuốm đầy huyết, ả đến gần và dùng một cành cây hất mặt thi thể nằm ngửa lên.
Ả lắc đầu có lẽ vì thấy diện mạo của thì thể này cũng bị cào nát, đến đôi mắt cũng bị khoét mất, chỉ còn là hai lỗ sâu hoắm, một tử trạng đúng là kinh hoàng.
Tuy vậy, ả lắc đầu là vì nguyên nhân khác.
Ả lầm nhẩm :
- Không phải y. Lũ Ưng Khuyển đã lầm y với bất kỳ nam nhân nào đi một mình không có bản lãnh hoặc có bản lãnh quá kém. Chỉ mong sao y đừng lọt vào một trong vô vàn những thi thể vô tội khác đã và đang bị lũ Ưng Khuyển truy tìm, phát hiện để rồi hạ sát theo cung cách chỉ có riêng lũ chim ưng sử dụng.
Chợt sau lưng ả có tiếng cười lạnh vang lên :
- Chỉ để tìm một người nhưng lại gây ra bao cái chết bi thảm, Hắc Ưng Nương Nương của người có tâm địa độc ác thật đấy. Hừ!
Ả Thạch Thảo quay phắt lại :
- Ai?
Nhưng ả chỉ nghe “vút” một tiếng là trước mặt ả lúc này không còn bất kỳ bóng nhân ảnh nào cho ả nhìn.
Ả đứng yên :
- Ngươi có thân pháp bất phàm, lại biết rõ đây là cái chết do Hắc Ưng Nương Nương của ta ra lệnh. Phải chăng người là nữ nhân từng nhờ thân pháp “Thiên Mã Hành Không” nên kịp thoát chết dưới chỉ lực Lôi Công do Hắc Ưng Nương Nương thi triển?
Đúng như ả Thạch Thảo thầm đoán, ở sau lưng ả lúc này lại có giọng nói của nhân vật lúc nãy vang lên :
- Chỉ pháp Lôi Công chưa đủ lợi hại để nha đầu Thạch Thảo ngươi cao ngạo cho rằng bổn cô nương phải may mắn lắm mới thoát chết. Nói đi, vì nhân vật nào bọn ngươi đang tìm nên khiến bao nhiêu thường nhân vộ tội chết thảm?
Ả đã hợm sẵn chỉ pháp Lôi Công. Để khi câu cật vấn kia vừa dứt, ả tức tốc quay lai và xạ ngay tia chỉ kình :
- Muốn ta nói ư? Đỡ!
“Ào...”
Nhưng ả chỉ phí công. Vì vút một tiếng, người mà ả định xả chỉ kình đã biến mất chẳng còn tung tích.
Ả động nộ, toan phát tác, chợt nghe thanh âm nọ đi xa dần :
- Lũ Ưng Khuyển của bọn ngươi lại đến. Đừng nghĩ ta vì sợ ngươi. Bất quá mãnh hổ nan địch quần hồ, ta nhân nhượng bọn ngươi lần này vậy!
Trên đầu ả Thạch Thảo liền vang lên những tiếng phành phạch.
Ả nhìn lên và thêm mừng vì nhận ra có ba con phim ưng đang vần vũ ngay trên đầu ả.
Ả lấy Bách Điểu lệnh ra, thổi thành tiếng rít xé không gian.
“Te... te...”
Ba con chim ưng toan xà xuống ả, nghe tiếng rít chúng tung cánh bay lên.
Ả gọi với theo :
- Cũng tìm một nữ nhân, di chuyển một mình với thân pháp lợi hại. Để phòng ả có thể gây bất lợi cho các ngươi.
Lũ chim ưng lao đi, biến mất dần vào bầu trời đã về đêm.
Phần ả, ả tiếp tục tiến vào một tiểu trấn.
Đoạn đường tuy không xa nhưng ả thất vọng vì chưa được tin tức nào hồi báo từ phía lũ chim ưng.
Ả đi vào một phạn điếm.
Chưa kịp kêu thức ăn, ả nghe những thực khách xôn xao luận bàn :
- Nếu Tiểu Thất đừng ỷ tài cao nghệ giỏi, cứ làm theo những gì từ quẻ toán suy ra, y đâu đến nỗi mất mạng?
- Thôi, ăn đi. Hễ cứ nhắc đến tử trạng đã xảy ra cho Tiểu Thất, ta thật tình nuốt không trôi.
- Nhưng lão Tứ có thừa nhận quẻ toán do Tiểu Thất gieo đều đúng cả mười mươi không?
- Còn gì nữa mà không đúng? Vì thế, sau khi Tiểu Thất mất mạng, chúng ta chỉ việc đi đâu cũng đi từ hai người trở lên. Vậy là lũ quỷ đầu ưng không hiểu do bọn chết tiệt nào thả ra, chỉ có việc vần vũ một lúc là bay đi phương khác không còn tấn công bừa bãi nữa.
Từ bên ngoài có thêm một gã đại hán thô lỗ bước vào phạn điếm. Gã đi đến đâu là oang oang giọng đến đó :
- Có tin tức mới từ quẻ toán do Tiểu Quỷ Cốc lão gia vừa gieo được nhờ ta loan báo hộ đây.
Bọn thực khách liền nhao nhao cả lên :
- Lại có quẻ mới ư? Quẻ gieo như thế nào?
Gã đại hán buông người ngồi vào một chiếc ghế, chung bàn với ả Thạch Thảo :
- Mồ cha cái lũ chó má nào đã thả bọn quỷ đầu ưng khốn nạn. Tiểu Quỷ Cốc lão gia vừa gieo thêm một quẻ bất tường nữa. Vậy là cả nữ nhân cũng không được đi đâu một mình. Bọn ngươi vì đều có gia thất, hãy chạy mau mau về cho thê tử hay. Tốt nhất là hễ đi là đi có cặp, một nam một nữ, hoặc hai nữ hai nam.
Và gã đại hán chợt nhìn qua ả Thạch Thảo :
- Tiểu cô nương như chỉ đi có một mình? Vậy là không ổn, sẽ mất mạng với lũ quỷ đầu ưng. Hay là cô đi với ta thành một cặp?
Nói xong câu đó gã rất đắc ý, tự ban thưởng cho mình một tràng cười hô hố.
Những thực khách kia nghe gã đại hán bảo thế đều ùn ùn đứng cả lên. Họ ném bừa ngân lượng lên chỗ ngồi và vội vã quay về nhà loan tin như lời gã đại hán vừa loan báo.
Ả Thạch Thảo chợt tươi cười nhìn gã đại hán :
- Tiểu nữ sẵn lòng đi chung cặp với nhân huynh, nếu nhân huynh đưa tiểu nữ đến gặp Tiểu Quỷ Cốc lão gia để xem quẻ.
Gã cười khánh khách :
- Định hỏi về nhân duyên chứ gì? Vậy thì không cần.
Ả kinh nghi :
- Sao lại không cần? Hay Quỷ Cốc tiểu lão gia không phải hạng dễ tìm?
Gã xua tay :
- Không phải là không dễ tìm. Mà là Tiểu Quỷ Cốc lão gia có hai điều tối kỵ. Một là không xem quẻ cho nữ nhân. Hai là càng không xem quẻ cho nữ nhân nào chưa nói đã cười. Ta thấy ở cô nương như hội tụ ở hai điều tối kỵ này. Vậy thì đừng mong được Tiểu Quỷ Cốc lão gia tiếp kiến.
Ả sa sầm nét mặt :
- Tiểu Quỷ Cốc độ bao nhiêu niên kỷ? Nếu chỉ độ hai mươi mấy, gần ba mươi y không muốn tiếp cũng phải phá lệ tiếp kiến tiểu nữ.
Gã đại hán lại xua tay :
- Vậy thì cũng không được. Vì chỉ vừa mới rồi đây, sau khi nhờ ta loan báo về quẻ mới gieo, Tiểu Quỷ Cốc lão gia dù đứng ở ngoài kia vẫn không chịu bước vào. Chỉ nhờ ta giao cho cô nương một vật.
Ả giật mình nhìn ra ngoài trời đêm. Ả không thấy ai. Dĩ nhiên, ả quay lại gã đại hán :
- Giao vật gì? Sao ngay từ đầu nhân huynh không chịu giao ra?
Gã bảo :
- Cũng là do lời Tiểu Quỷ Cốc lão gia dặn, là hễ cô nương cứ nhất mực đòi gặp mặt lão gia thì mới giao vật ra đây!
Gã trao cho ả Thạch Thảo một chiếc trâm gài đầu. Với hai mặt trên dưới đều có khắc ở mỗi mặt một hàng chữ. Ở mặt này là câu: “Hữu ưng bất khả kiến”, ở mặt còn lại thì khắc “Trận biến hậu nhất dạ”
- Cô nương! Cô nương!!
Gã đại hán kêu đến mấy lượt ả Thạch Thảo mới thôi nhìn ngắm trâm cài đầu để quay lại gã :
- Tiểu Quỷ Cốc lão gia ắt hẳn là một nhân vật nhát đảm? Sao lại ghi trên này hai câu “Hữu ưng bất khả kiến” và “Trận biến hậu nhất dạ”? Nhân huynh liệu có hiểu gì không?
Gã không hề nhìn vào chiếc trâm, mặc dù ả Thạch Thảo cố tình giao về cho gã :
- Đã nhiều năm lưu ngụ ở đây và hành nghề bốc dịch, chưa lần nào quẻ toán của Tiểu Quỷ Cốc lão gia lại tỏ ra ứng nghiệm như lần này. Cô nương không hiểu hai câu đó nói gì ư? Dễ thôi, câu thứ nhất hàm ý vì có lũ quỷ đầu ưng nên việc gặp gỡ cô nương là bất khả. Hoặc là vì Tiểu Quỷ Cốc lão gia ngại cô nương gặp nạn hoặc ngược lại lão gia cũng không dám đi ra ngoài một mình. Còn câu thứ hai thì như nhắc đến đêm đầu sau một trận biến loạn nào đó. Hay cô nương đã trải qua một phen thảm biến và đây là lời nhắc nhở cô nương?
Do gã không nhận lại trâm nên ả thu cất vào người :
- Nhân huynh bảo Tiểu Cốc quỷ lão gia lưu ngụ ở đây đã lâu?
Gã cười hô hố :
- Nếu cô nương vẫn quyết tâm tìm và xin một quẻ toán, thế này vậy, chờ sau khi dùng bữa xong, ta tự nguyện đưa cô nương đi.
Và gã oang oang gọi :
- Tiểu nhị! Còn không mau đưa thức ăn đến? Bọn ta có việc gấp phải đi đây! Nhanh lên.
Tuy thức ăn đã được dọn ê hề và ả thì rất đói nhưng không hiểu sao ả vẫn không đụng đũa.
Gã nọ lấy làm lạ :
- Đã vào phạn điếm hẳn cô nương cần dùng bữa. Sao cô nương vẫn chưa ăn?
Ả lắc đầu :
- Tiểu nữ nuốt không nổi đâu, nhất là khi nghe kể về những thảm trạng chỉ vừa mới xảy ra cho cư dân trong vùng.
Gã nọ chợt buông đũa.
- Cô nương không ăn, ta ăn một mình cũng không tiện. Thôi thì chúng ta cứ đi ngay còn hơn.
Và gã nọ đặt lên bàn một đĩnh bạc, bất kể là thừa hay thiếu gã vẫn thản nhiên bỏ đi.
Ả Thạch Thảo vội theo chân, cố tạo ra vẻ mặt hãi sợ :
- Nhân huynh đừng đi quá nhanh. Tiểu nữ là phận liễu yếu đào tơ chỉ e đi theo không kịp.
Gã bước chậm lại :
- Là tiểu thư khuê môn bất xuất, lý ra cô nương nên mang theo một hoặc nhiều gia nhân. Đi một mình như thế này, nhất là lúc về đêm thật bất tiện.
Ả còn tỏ ra sợ hãi nhiều hơn :
- Nhân huynh đoán thế nào để bảo tiểu nữ là hạng khuê môn bất xuất?
Gã vẫn đi chậm, vừa liếc nhìn ả đi bên cạnh vừa cười khùng khục :
- Thứ nhất, cô nương quá lạ mặt, không phải dân ngụ cư trong vùng. Thứ hai, cách cô nương đòi Tiểu Quỷ Cốc lão gia phá lệ tiếp kiến là khẩu khí chỉ có ở hạng tập ấm thế gia, đã quen bắt người phục lệnh. Sau cùng, tuy cô nương ăn mặc dung dị nhưng dường như đã quen với những vật trang sức đắt giá khó tìm. Cô nương có xuất thân quan trường hay là bậc anh thư kỳ nữ chỉ mới lần đầu bôn tẩu giang hồ.
Ả giả vờ run rẩy :
- Xin nhân huynh đừng nhắc đến giới giang hồ lục lâm. Gia phụ lỡ chọn nghề thương lái làm sanh ý, tối kỵ nhất là chạm trán giới này. Tiểu nữ chỉ mới nghe nhắc đến đã cảm thấy khiếp sợ.
Gã chợt rẽ vào tiểu lộ tối om :
- Cô nương hà tất khiếp sợ. Đã có ta đi bên cạnh, dù là quỷ vô thường cũng kiêng dè mặt ta. Đi thêm một đoạn nữa là đến chỗ Tiểu Quỷ Cốc lão gia lưu ngụ. Chỉ mong lão gia đừng đi ngủ quá sớm.
Ả thật sự ngần ngại vì thấy tiểu lộ quá khả nghi :
- Tiểu nữ chợt thấy ngại, chỉ sợ làm phiền giấc ngủ của Tiểu Quỷ Cốc lão gia. Hay là...
Ả toan đề xuất để chờ đến sáng, chợt từ một gian nhà cách đó không xa bỗng xuất hiện ánh hỏa quang bập bùng.
Nhờ ánh sáng đó mà ả phát hiện ngay trước gian nhà có cắm một lá phướn đã bạc phếch vì thời gian. Trên lá phướn có thêu mấy chữ “Quỷ Cốc Bốc Dịch. Tỏ tường quá khứ. Tiên đoán vị lai”, cho biết gian nhà vừa sáng đèn quả thật chính là nơi lưu ngụ của một nhân vật tự xưng là Tiểu Quỷ Cốc lão gia.
Chợt gã đại hán đi bên cạnh ả cất giọng oang oang gọi :
- Lão tam đã đến rồi ư?
Cánh cửa dẫn vào gian nhà mở ra, cũng là để lọt ra ngoài một thanh âm hồi đáp :
- Chúng ta chậm chân rồi. Sao lão Ngũ giờ mới đến?
Được hỏi, gã đại hán trước khi đáp đã cố ý liếc nhìn ả Thạch Thảo :
- Ta vẫn đồng hành với Tiều Quỷ Cốc lão gia. Lúc chia tay có tình cờ gặp một tiểu thư muốn nhờ Tiểu Quỷ Cốc lão gia toán quẻ. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao, lão Tam?
Lúc hỏi xong cũng là lúc gã đại hán khoa chân bước vào gian nhà.
Ả Thạch Thảo cũng bước theo. Và vừa vào trong, ả kêu lớn :
- Ôi chao! Khủng khiếp quá!
Gã đại hán cũng rùng mình vì buộc phải nhìn một thi thể đã bị cào cấu xé nát ở khắp thân. Gã run giọng :
- Vẫn là kiệt tác của lũ quỷ đầu ưng. Lão tam phát hiện ở đâu, sau đó mới đem về đây?
Từ gian bên trong có một nhân vật bước ra. Nhân vật này vừa đáp vừa ngắm nhìn ả Thạch Thảo :
- Đã có người đưa lão đại về đây sẵn. Ta vừa tìm khắp lượt nhưng vẫn không thể đoán đấy là nhân vật nào đã tỏ ra hảo ý như thế.
- Đây là vị tiểu thư lão Ngũ vừa nhắc? Lão Ngũ chưa mời tiểu thư dùng bữa sao?
Ả Thạch Thảo thở ra nhè nhẹ, tự ý lên tiếng giải thích :
- Cứ phải đối mặt với những thảm trạng như thế này, phận nữ nhi như tiểu nữ dù đói đến mấy cũng cam chịu, không sao dùng được dù là một mẩu nhỏ thức ăn.
Nhưng nhân vật nọ vẫn kiên tâm chờ nghe lão đại hán lên tiếng.
Gã đại hán đành gật đầu :
- Tuy ta có ăn một ít, nhưng nhìn thấy lão Đại thế này không khéo ta phải thổ ra nhiều hơn.
Nhân vật nọ lại nhìn Thạch Thảo :
- Tiểu Quỷ Cốc lão đại chẳng may uổng mạng, việc tiểu thư muốn nhờ xem quẻ ắt phải chờ diện kiến nhân vật khác cao minh hơn. Ta sẽ đưa tiểu thư đi. Phần lão Ngũ phải đi bẩm báo minh bạch những gì đã xảy ra cho lão Đại trước lúc lâm nạn.
Ả Thạch Thảo nhăn mặt :
- Tiểu Quỷ Cốc lão gia toán quẻ rất linh nghiệm, lẽ nào không tự đoán điều gì sắp xảy ra cho bản thân để lo tránh?
Lão ngũ gật gù :
- Ta cũng lấy làm lạ về điều này. Sao lão Đại bỗng tỏ ra thần thông, đoán biết trước lũ Quỷ Đầu Ưng xuất hiện?
Lão Tam lấy mắt ra hiệu nhiều lần, nhưng lão Ngũ do mãi nói nên lúc nhận ra thì những gì cần nói cũng đã nói.
Ả Thạch Thảo vờ sững sờ nhìn lão Ngũ :
- Nghĩa là thông thường Tiễu Quỷ Cốc lão gia toán quẻ không linh nghiệm?
Lão Ngũ đã biết lỡ lời đành cười hềnh hệch :
- Dùng chiêu bài toán quẻ là lão Đại và bọn ta tuân lệnh chủ nhân. Chính chủ nhân mới là nhân vật cô nương cần tìm. Có lẽ lão Đại nhờ được chủ nhân chỉ điểm thêm nội nhật ngày hôm nay đã gieo được hai quẻ ứng nghiệm. Nói như thế ắt cô nương hiểu tài đoán quẻ của chủ nhân mới thật sự cao minh.
Lão Tam nhân đó cũng nhận được ánh mắt nháy nhó ra hiệu ngược lại của lão Ngũ.
Lão Tam chợt hỏi đồng bọn :
- Không phải gió lớn chứ, lão Ngũ?
Lão Ngũ tiếp tục cười hềnh hệch :
- Chỉ là cơn gió lạ thôi. Tuy rằng lão đại có nhờ ta chuyển cho cô nương đây một vật, quả là hành vi chưa từng có ở lão Đại.
Lão Tam tỏ ý nghi ngờ :
- Lão Đại có nhờ chuyển giao một vật? Vật gì? Sao lại chuyển? Trừ phi giữa lão Đại và tiểu thư đây từng quen biết? Không chừng...
Đến lúc này lão Ngũ mới giật mình, cứ liếc chừng ả Thạch thảo, miệng thì đáp lời lão Tam :
- Lão Đại nhờ ta chuyển một trâm cài đầu trên đó có ghi câu “hữu ưng bất khả kiến” và...
Lão Tam chợt kêu thất thanh :
- Lão Đại đến chữ nhất bẻ đôi cũng không am hiểu, lão Ngũ ngươi bấy lâu nay không lẽ không biết điều này?
Lão Ngũ sững người và đột ngột chộp vào ả Thạch Thảo :
- Đã có kẻ giả mạo lão Đại, ắt là có liên quan đến nha đầu ngươi. Dám lừa ta ư, nha đầu? Đỡ!
“Vù...”
Không thể giấu biệt thân phận được nữa, ả Thạch Thảo lập tức xuất thủ :
- Chính ta cũng muốn tìm kẻ dám mạo nhận Tiểu Quỷ Cốc lão gia để hí lộng ta, là bọn ngươi hữu nhãn vô châu, đứng trước thái sơn mà dám giở trò. Ai lừa bọn ngươi nào? Đỡ!
“Ầm!”
Lão Ngũ bị dư kình chấn dội, kình hoảng kêu vang :
- Là gió lớn rồi lão Tam. Đánh. Mau!
Lão Tam lập tức lao đến :
- Công phu của cô nương thật lợi hại. Nhưng đối đầu với bổn Viện là cô nương tự ý chuốc khổ vào thân. Đỡ chiêu!
“Ào...”
Ả Thạch Thảo cũng thất kinh vì không ngờ gã đại hán gọi là lão Ngũ sau một kích của ả vẫn vô sự, chỉ bị lùi nhẹ về phía sau mà thôi. Ả bật thét :
- Bọn ngươi là người của Lục Trúc viện hay Cổ Lâm viện? Đừng để xảy ra ngộ nhận nếu chúng ta là người cùng phe. Dừng tay!
Ả vừa tránh chiêu, lão Tam liền nhân cơ hội xông đến :
- “Hữu ưng bất khả kiến”, chỉ một câu này đã cho thấy nha đầu ngươi thể nào cũng là người của Tam tiên Bát động. Ai là người cùng phe với ngươi? Đỡ!
“Ào...”
Ả động nộ, thét vang :
- Ngũ pháp tướng Ma Lâm? Hóa ra bọn ngươi chính là Cổ Lâm viện, Ngũ pháp tướng với hành tung luôn bất định, không mấy khi lộ diện xuất đầu? Thử xem bọn ngươi được bao nhiêu bản lãnh. Đỡ?
“Bùng... bùng...”
Ả thất kinh vì công phu nội lực ả so với lão Tam dù cố đến mấy cũng chỉ đạt mức quân bình.
Lão Tam cũng phần nào kiêng dè, nhếch môi cười lạt :
- Nếu không phải lão Ngũ vô dụng, ở phạn điếm cứ phục độc ngươi như bao kẻ nhẹ dạ trước đây, vị tất lúc này ngươi còn sức lực để hung hăng vùng vẫy. Cẩn trọng như ngươi ắt phải có bối phận khá cao ở Tam tiên Bát động? Nhưng rồi bọn ngươi cũng bị bọn ta thu thập thôi. Xem chưởng!
Ả càng nghe càng thêm giận dữ :
- Hóa ra lời cảnh báo gởi đến ta ở phạn điếm là đúng sự thật? Dám dụng độc ta, bọn ngươi đúng là hạng ếch nằm đáy giếng. Đỡ này!
Tả thủ ả hất nhẹ một kình nhưng ngọn kình khi hiển hiện lại mơ hồ lan tỏa một lớp vân vụ mờ mờ.
Lão Ngũ đứng ngoài nhìn thấy thất kinh, vội hô hoán :
- Đề phòng chưởng trung hữu độc!
Lão Tam cười ầm lên :
- Chớ hoảng hốt thế, lão Ngũ. Chưa biết mèo nào cắn miêu nào đâu. Ha... Ha
Nhưng lão Tam đang cười vụt khựng lại, vì hữu thủ của ả Thạch Thảo mãi đến lúc này mới tung ra. Và khi ả tung hữu thủ, không phải chưởng kình xuất hiện mà là một tia chớp lấp lánh sắc vàng bỗng tung ra với uy lực bao trọn phạm vi gần hai trượng xung quanh.
“Vù...”
Lại có tiếng lão Ngũ từ bên ngoài thất kinh cảnh tỉnh :
- Kim Hoa Xà Trường Tiên? Ả là một trong Tam tiên đấy, lão Tam!
Đúng là ả Thạch Thảo đã vận dụng đến Trường Tiên Kim Hoa Xà và tiên pháp của ả lập tức tạo lúng túng cho đối phương.
Lão Tam bật gầm lên, vừa lo nhảy tránh ngọn Trường Tiên linh hoạt như độc xà chăm chăm nhắm nào những yếu huyệt của lão Tam để công ích, vừa vung loạn song thủ để tìm dịp phản công :
- Tam tiên cũng vậy, không Tam tiên cũng vậy. Hành tung của bổn viện bấy lâu nay vẫn giữ kín. Không vì lẽ có Tam tiên xuất hiện mà mưu sự hỏng bét. Xuất thủ đi, lão Ngũ. Đừng giữ thể diện làm gì nữa. Nha đầu, đỡ!
“Rào...”
Bằng cung cách xuất thủ mơ hồ, hai tay của lão Tam vụt tung ra một đám loạn sa, hóa thành lớp cuồng phong toàn là cát, phủ trùm toàn bộ khu vực đang bị Kim Hoa Xà Trường Tiên phát huy uy lực.
Lão Ngũ cũng lập tức xông vào ả Thạch Thảo từ phía sau, đồng thời phát ra tràng cười sằng sặc :
- Không riêng gì ngươi, nha đầu. Kể cả kẻ đã ngộ nhận lão Đại, qua mắt ta, cảnh báo ngươi về mưu toan của Ngũ pháp tướng Ma Lâm, bất luận ai đương đầu với bổn viện đều chuốc lấy hậu quả thảm khốc. Nạp mạng đi thôi, nha đầu! Ha... Ha...
“Vù...”
Đột ngột bị tấn công từ hai phía, hoàn cảnh lưỡng đầu thọ địch khiến ả Thạch Thảo sợ thì có sợ, nhưng phẫn nộ nhiều hơn, ả chợt tung người lên cao, vừa dùng tả thủ hất một kình đánh ngược lên mái ngói của gian nhà, vừa bất ngờ quất tréo ngọn trường tiên bên tay hữu vào lão Ngũ đang đắc ý vì đòn tập kích. Ả hét vang :
- Dám dùng độc sa đối phó với ta, thử xem độc sa của bọn ngươi lợi hại bằng độc chất có từ Vạn Niên Hắc Tri Thù hay không? Cho ngươi chết!
“Vù...”
Đầu ngọn trường tiên qua sự điều động của ả chợt ngoặt lại, thoạt nhiên lao xuyên qua vùng ảnh chưởng của lão Ngũ và thần tốc tìm chỗ điểm vào yếu huyệt cũng của lão Ngũ.
Cũng lúc này ngọn tả kình của ả vẫn cuồn cuộn vỗ thẳng vào mái ngói gian nhà. Tiếng mái ngói bi phá vỡ vang thành chuỗi tiếng động khô dòn.
“Rào... rào...”
Lão Tam bật tung người lao theo ả Thạch Thảo :
- Lão Ngũ cẩn trọng, có thể ngọn trường tiên của ả có tẩm độc. Nha đầu ngươi chưa thể tẩu thoát được đâu. Trúng này.
“Vù...”
Đứng ở dưới, lão Ngũ đang cười chợt phát hiện đầu ngọn trường tiêu quay lộn chọc đến.
Lão Ngũ dùng cầm nã thủ toan chộp giữ trường tiên. Tiếng hô hoán đề tỉnh của lão Tam làm lão Ngũ hoang mang dừng chiêu cầm nã. Thế nhưng, do hành vi có lẽ định thoát ra theo mái ngói của ả Thạch Thảo bị chiêu công của lão Tam chặn lại nên ả đành trầm người xuống, vô tình tạo thêm lực đạo để phần ngọn của trường tiên chạm luôn vào tay cầm nã chỉ được xuất thủ giữa chừng của lão Ngũ.
Bị đầu ngọn trường tiên chạm vào, lão Ngũ theo bản năng tung trọn chiêu cầm nã, chộp giữ luôn trường tiên.
Chính lúc này, theo vô vàn mảnh ngói vỡ đang từ bên trên đổ ụp xuống, cả lão Tam lẫn ả Thạch Thảo đều cùng lúc phát hiện có thêm một bóng nhân ảnh từ trên mái ngói lao ào xuống.
Ả Thạch Thảo tin chắc đó là phục binh của hai lão Tam - Ngũ nên thuận tay quật luôn tả kình vào bóng nhân ảnh nọ :
- Định ám toán ta ư? Muốn chết!
“Ào...”
Riêng lão Tam thì có nhiều lý do để tin rằng bóng nhân ảnh vừa từ trên lao xuống chính là đồng bọn của ả Thạch Thảo. Lão Tam cũng bật tay phát kình :
- Phải chăng ngươi là kẻ đã cố tình đưa thi thể lão Đại về đây và chờ đến lúc này mới chịu xuất hiện? Đỡ!
“Vù...”
Bị cùng một lúc bởi hai chiêu uy hiếp, bóng nhân ảnh nọ chợt có thái độ phản thường là không hiểu vì sao cứ bình thản đón chờ hai chiêu chưởng ầm ầm lao đến.
Cử chỉ động thái của bóng nhân ảnh này dĩ nhiên cùng làm cho ả Thạch Thảo lẫn lão Tam đều lấy làm lạ. Và đang nghi nghi hoặc hoặc là thế, cả hai chợt nghe lão Ngũ thét chối tai :
- A... Độc chất quả lợi hại! A... a...
Nghe lão Ngũ kêu thét đến lúc này ả Thạch Thảo mới chực nhớ lại chiêu tiên pháp lúc nãy ả tung ra chưa biết kết quả, ả lập tức hồi bộ vừa thu tả kình về vừa quay đầu đảo mắt nhìn về phía lão Ngũ.
Và ả thấy lão Ngũ đã tự chặt bỏ cánh tay tả là cánh tay vừa bị đầu ngọn trường tiên chạm vào.
Nghĩ đây là cơ hội để loại bớt một địch thủ, ả vội vàng chuyển bộ, lao ngay vào lão Ngũ :
- Tự phế bỏ một cánh tay, ngươi nghĩ thế là thoát ư? Đã đến lúc ngươi phải nạp mạng. Đỡ!
“Ào...”
Chợt phía sau ả có tiếng chạm kình vang lên cùng một lúc với tiếng gào kinh hoàng của lão Tam :
- Ôi chao! Là lão Tứ? Kẻ nào hạ thủ lão Tứ? Kẻ nào hạ thủ lão Tứ, lại còn cố tình đặt thi thể lão Tứ ở đây?
Ả Thạch Thảo động tâm và hiểu được ngay, hóa ra bóng nhân ảnh lúc nãy là từ trên mái ngói rơi xuống chứ không phải lao xuống. Và đó chính là lão Tứ, như lão Tam vừa kêu kinh hoàng.
Dường như lão Ngũ cũng hiểu như vậy. Lão Ngũ thêm động nộ, bất ngờ dùng chân hất cánh tay vừa bị phế bỏ cho bay vù vù vào ả Thạch Thảo.
- Chất độc của ngươi, ta hoàn toàn trả cho ngươi. Sau sẽ hỏi ngươi về cái chết của lão Tứ. Đỡ!
“Vụt...”
Ả đang xông vào lão Ngũ, cánh tay phế bỏ của lão Ngũ bỗng lao ngược lại ả, làm cho ả chấn động, vội quay người lách tránh.
Lão Ngũ thừa thông tuệ để hiểu vì sao ả hốt hoảng. Lão Ngũ cười ghê rợn, hùng hổ xông vào ả :
- Chất độc của ngươi nhưng cả ngươi cũng không có giải dược. Vậy thì ngươi phải chết Ha... ha...
“Ào...”
Có tiếng lão Tam bỗng gầm lên :
- Lão Ngũ tránh mau. Ta có cách giúp lão Tứ tự báo thù. Nhanh!
Ả kinh hoảng liếc nhìn lão Tam.
Và ả thấy lão Tam cố tình dùng thi thể lão Tứ đón lấy cánh tay của lão Ngũ tuy bị phế bỏ nhưng đã ngấm đầy chất độc.
Khi cánh tay có độc chạm vào thi thể lão Tứ, lão Tam lập tức vận lực, vừa ném thi thể lão Tứ lên cao, vừa tung kình quật thẳng vào thi thể lão Tứ.
“Ầm!”
Thi thể lão Tứ bị chưởng kình xé vụn thành trăm nghìn mảnh, bay tán loạn, làm cho toàn bộ cục trường đâu đâu cũng bị những mẩu xương thịt vương vãi có ngấm chất độc uy hiếp.
Ngọn kình là do lão Tam phát ra nên hầu hết những mẩu thịt từ thi thể lão Tứ đều bay tạt cả ra ngoài phía trước mặt lão Tam, khiến vị trí lão Tam đang đứng được kể là phương vị duy nhất an toàn, không sợ muôn ngàn mẩu thịt độc uy hiếp.
Lão Ngũ đã đảo người thoái bộ theo tiếng kêu hô hoán lúc này của lão Tam. Và bây giờ lão Ngũ đã đứng cạnh lão Tam, đắc ý nhìn ả Thạch Thảo đang còn lúng túng, sắp bị chất độc của ả gây bất lợi ngược lại cho chính ả.
Ả Thạch Thảo đúng là chưa bao giờ lâm cảnh ngộ cực kỳ nguy khốn như thế này. Vây quanh trước mặt ả và sắp phủ chụp lên người ả là trăm nghìn mẩu thịt độc, sẽ lập tức cho ả hồn du Địa phủ nếu ả không kịp thời nghĩ được biện pháp khả thi.
Và biện pháp đồ bỗng ập đến, xuất hiện ngay trong tâm tưởng ả.
Ả tung một cước chân, hất thi thể lão Đại bay lên cao. Và theo cung cách lão Tam vừa vận dụng, ả quật đủ song kình vào thi thể lão Đại ngay khi còn đang lơ lửng trên không trung :
- Đừng vội đắc ý. Ta chưa thúc thủ sớm thế đâu!
“Ầm!”
Đến lượt thi thể lão Đại bị vỡ vụn, đẩy ra trăm nghìn mẩu thịt, vô tình tạo thành lớp tường chắn bảo vệ ả, đối phó lại trăm nghìn mẩu thịt vụn kia. Do đó, ả chợt cho tay lên miệng :
“Te... te...”
Tiếng rít xé không gian lại được phát động và lập tức có tiếng vần vũ ở trên không vang lên.
“Phạch... Phạch...”
Những luồng gió thốc mãnh liệt cũng từ bên trên cuộn xuống phía dưới, qua lỗ thủng toang hoác của mái ngói đã bị phá vỡ.
Một cánh chim ưng cũng theo đó lao ào xuống.
Ả Thạch Thảo quá mừng, kêu như rú :
- Giết! Giết hết lũ địch nhân cho ta!
Sự xuất hiện đột ngột dù là của mỗi một con chim ưng khá to cũng đủ làm lão Tam, lão Ngũ rúng động.
Cả hai toan tháo chạy, chợt từ bên trên lại vang lên nhiều loạt âm thầm vần vũ nữa.
Kéo theo là nhiều thật nhiều nhưng đợt cuồng phong mãnh liệt cũng cuộn thốc từ trên xuống.
Lũ Ưng Khuyển xuất hiện càng lúc càng đông khiến ả Thạch Thảo cười đắc ý :
- Giết! Ha ha...! Phanh thây tất cả cho ta. Ha... ha...
Những đợt cuồng phong do những cặp cánh to rộng của lũ Ưng Khuyển tạo ra đã làm ánh hỏa quang có trong gian nhà phụt tắt.
Dù bị màn đêm đen phủ kín nhưng ả Thạch Thảo vẫn cứ cười vì tai vẫn đang nghe lũ Ưng Khuyển có lẽ tranh giành nhau xâu xé hai thi thể lão Tam, lão Ngũ cứ mặc tình kêu lên chí chóe.
Được một lúc, ngoài âm thanh của lão Tam và lão Ngũ không còn nghe vang lên nữa, ả Thạch Thảo chợt cảm thấy lạ gì đến lượt những tiếng chí chóe tranh giành nhau của lũ Ưng Khuyển cũng thưa dần.
Không chỉ có thế mà thôi, ả còn nghe khá nhiều lên những thanh âm vang lên, giống như tiếng những thi thể nặng nề gieo xuống vì bị sát hại.
Ả động tâm, cố lắng nghe cho thật kỹ.
“Huỵch... huỵch...”
Đúng là tiếng gieo xuống nặng nề của những thân hình bất động vì đã chết.
Ả rúng động và cứ đứng thừ người.
Tiếng huyên náo của lũ Ưng Khuyển càng lúc càng giảm, giảm đến độ đáng ngờ. Và sẽ là đáng ngờ hơn một khi ả chưa phát lệnh từ Bách Điểu lệnh nhưng lũ Ưng Khuyển giảm huyên náo vì dám tự ý bỏ đi.
Và rồi ả vỡ lẽ :
Lũ Ưng Khuyển không hề tự ý bỏ đi. Trái lại, chúng giảm dần huyên náo vì chúng từ từ bị tiêu diệt. Nhưng không phải do ai tiêu diệt lũ Ưng Khuyển. Mà kỳ thực, chúng bị chết dần chết mòn vì đã vô tình ăn những mẩu thịt vụn có độc vào cơ thể. Chính ả đã giết chúng thì đúng hơn. Vì nếu ả không dùng Bách Điểu lệnh gọi chúng lại, dẫu chúng đừng là những sinh vật chỉ biết mù quáng tuân lệnh và có bản tính háo sát háo ăn, nếu đừng tranh nhau những mẩu thịt có độc, nếu... nếu và nếu.., thì chúng đâu bị chết thảm cùng một lúc như thế này.
Ả kinh hoàng, đành len lén bỏ đi, hy vọng đừng có mẩu thịt độc nào vô tình chạm vào ả khi xung quanh ả chỉ là màn đêm đen dày đặc đầy kinh hoàng như thế này.
Ả chưa lần nào kinh hoàng như lần này.

Hồi trước Hồi sau