Ẩn Long đại hiệp - Hồi 18

Ẩn Long đại hiệp - Hồi 18

Long
Phụng bất hợp lại lâm nguy

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 471208 lượt xem

Địa điểm được Ẩn Hiệp chọn để lưu ngụ quả là nơi yên tĩnh.
Với một nếp nhà được dựng theo cung cách Tam Thiện Hợp, vây quanh ba bề tả hữu, hậu là dãy rừng bạt ngàn uốn theo hình cánh cung, phía trước gian nhà có thêm cánh rừng trúc là hoàn toàn hợp cách. Rất trang nhã và thanh tịnh.
Chính vì thế, dù đêm nay ở gian nhà vẫn còn hai chỗ sáng đèn - một là gian phòng Phong Viễn Quy vẫn đang tọa công và một còn lại là nơi Hoa Thạch Thảo đang bồn chồn chờ đợi kết quả việc mật đàm giữa Phong Viện Quy và Ẩn Hiệp - thì không vì thế mà bầu không khí xung quanh mất đi vẻ yên tĩnh vốn có.
Một tiếng động khẽ lúc nãy đã vang lên từ bên ngoài cũng phần nào góp phần giúp cho Hoa Thạch Thảo tỉnh thức và cảnh giác hơn.
Và đúng lúc này, lại có tiếng động nữa vang lên từ đâu đó phía sau khiến Hoa Thạch Thảo thật sự lo ngại.
Nàng ngồi im, vờ như không phát giác tiếng động vừa vang lên nhưng kỳ thực nàng đã ngưng thần nghe ngóng và chờ đợi.
Đó là tiếng bước chân khá nặng nề đang di chuyển dần đến từ phía sau, Hoa Thạch Thảo nhận định như thế và càng thêm kiên tâm chờ đợi.
Rồi cũng đến lúc tiếng bước chân tiến đến thật gần, Hoa Thạch Thảo lập tức đứng bật lên và quay phắt lại :
- Ai?
Nhưng hữu thủ vừa nâng lên, chưa kịp phát kình, Hoa Thạch Thảo vội thu hồi lại. Và nàng khẽ khàng lên tiếng, giọng lo ngại :
- Thần sắc Đại hiệp trông kém quá. Không lẽ việc trị thương khiến đại hiệp hao tổn chân nguyên đến thế sao?
Ẩn Hiệp gượng cười, vội lên tiếng trấn an nàng :
- Cô nương đừng quá khẩn trương. Có thể nói lệnh huynh đã qua giai đoạn sinh tử, việc hồi phục chỉ còn là vấn đề thời gian. Cô nương vì quá lo nên không thể ngủ sao? Lão phu sợ gây kinh động, cố đi cho thật nhẹ nhưng rốt cuộc cũng làm cô nương giật mình.
Hoa Thạch Thảo thở ra nhẹ nhõm :
- Tiểu nữ cũng không ngờ đó là tiếng bước chân của tiền bối. Huống chi trước đó đã một lần có tiếng động, càng khiến tiểu nữ cảnh giác hơn.
Ẩn Hiệp cau mày lo ngại :
- Lão phu chỉ bước ra mỗi một lần và chính là lần này. Sao lại có thêm tiếng động trước đó nữa?
Hoa Thạch Thảo đành phải trấn an ngược lại Ẩn Hiệp :
- Tiếng động đó phát ra từ bên ngoài. Tiểu nữ cũng kịp nghĩ lại, có thể chỉ là tiếng cành cây khô gãy.
Ẩn Hiệp không hoàn toàn yên tâm như Hoa Thạch Thảo mong đợi :
- Cành cây khô gãy ư? Đây là tiết trời mùa xuân, từng thân trúc đều xanh mơn mởn, làm gì có cành nào khô đến có thể gãy?
Hoa Thạch Thảo gắng gượng trấn an :
- Cũng có thể do Thạch trưởng lão giật mình trong giấc ngủ gây ra. Đại hiệp chớ quá lo lắng khiến tiểu nữ thêm ngại.
Nhưng Hoa Thạch Thảo không thể nào không ngại một khi lại được nghe chính miệng Ẩn Hiệp quả quyết :
- Kể cả đêm nay nữa là đêm thứ hai, hễ trời tối là Thạch lão đệ lẻn ra ngoài, bảo là có chuyện khẩn của Cái bang không thể chờ đến lúc hoàn toàn bình phục mới thực hiện. Mãi đến khi trời sáng Thạch lão đệ mới quay về. Vì Thạch lão đệ nói trước như vậy nên lão phu tin chắc tiếng động cô nương nghe không thể nào do Thạch lão đệ gây ra.
Hoa Thạch Thảo chột dạ :
- Đại hiệp đã ở trong đó với Phong ca suốt từ giữa trưa cho đến tận lúc này, nhỡ đêm nay Thạch trưởng lão vẫn lưu lại, không lẻn ra ngoài như đêm qua thì sao? Vả lại đây nào có thêm ai khác để gây thành tiếng động?
Ẩn Hiệp ngờ ngợ :
- Âu cũng là một giả thiết. Cô nương hãy cùng đi với lão phu. Rồi chúng ta sẽ biết có phải do Thạch lão đệ gây ra hay không?
Tiếng họ nói với nhau tuy khẽ nhưng phần vì đêm khuya thanh vắng, lại cách nơi Phong Viễn Quy tọa công không xa - hai gian phòng chỉ được ngăn cách bởi một tấm liếp khó có thể ngăn nổi mọi thanh âm- nên chuỗi thanh âm thầm thì đó làm Phong Viễn Quy gián đoạt việc luyện công.
Và lúc Ẩn Hiệp là Hoa Thạch Thảo đã thật sự rời đi - họ đi xem xét để hiểu biết đêm nay lão Thạch có phải đã lưu lại vì không lẻn ra ngoài như đêm qua hay không - Phong Viễn Quy dù vẫn ngồi yên trong tư thế tọa công nhưng vì mãi nghĩ đến ân tình do Ẩn Hiệp và Hoa Thạch Thảo ưu ái dành cho nên chưa thể tiếp tục tọa công trở lại.
Được một lúc Phong Viện Quy chợt nghe tiếng Hoa Thạch Thảo quát từ một nơi khá xa vang đến.
Tiếng quát tuy mơ hồ, nghe không rõ lắm, nhưng vẫn cho Phong Viễn Quy biết đã có điều gì bất lợi xảy ra.
Tuy thế Phong Viễn Quy vẫn ngồi yên, vì tin rằng điều bất lợi nào đó, giả như là có địch nhân xuất hiện, thì ở cạnh Hoa Thạch Thảo lúc này còn hiện diện thêm đại hiệp Ẩn Long.
Với thân thủ và bản lãnh của Ẩn Hiệp, dĩ nhiên Phong Viễn Quy yên tâm cho Hoa Thạch Thảo, còn địch nhân nào có bản lãnh cao thâm hơn Ẩn Hiệp. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng quát của Ẩn Hiệp bỗng vang lên lồng lộng, khiến Phong Viễn Quy cũng phải giật mình :
- Tất cả dừng tay! Chưởng môn Côn Luân phái Triệu Quang Nhân có đến không? Chư vị đừng gây náo loạn, hãy chờ lão phu cùng quý Chưởng môn Triệu Quang Nhân gặp nhau xem thế nào.
Tiếp lời lão Ẩn Hiệp là một tràng cười lanh lảnh rất quen tai vang lên lồng lộng cũng không kém :
- Bổn Phái Côn Luân không hề có nhân vật nào gọi là Triệu Quang Nhân. Lão là ai? Sao lại hồ đồ gọi nhầm tên Chưởng môn từ Triệu Khắc Phục sang Triệu Quang Nhân? Đã cao niên như lão, thần trí lại lú lẫn, nếu muốn sống nốt kiếp người thì mau mau cút đi. Đừng đứng đây xen vào, sinh mạng lão e khó bảo toàn. Ha Ha...
Chợt có tiếng Hoa Thạch Thảo ngập ngừng nhắc nhở Ẩn Hiệp :
- Chúng ta vô ý để gây kinh động thế này, đại hiệp, liệu y... liệu y có sao không?
Lời nhắc nhở của Hoa Thạch Thảo tỏ ra quá muộn, chỉ khiến Ẩn Hiệp ngắc ngứ mãi, nói không nên lời. Bằng chứng là Ẩn Hiệp cứ lập đi lập lại hai chữ “nguy tai, nguy tai”.
Nhưng lời nhắc nhở của Hoa Thạch Thảo lại làm cho chủ nhân của giọng lanh lảnh vừa roi chợt nộ khí xung thiên, càng thét to hơn :
- Yêu nữ kia vẫn luôn cùng gã Tiểu Phong gần đây như hình với bóng. Ngươi nói như thế phải chăng ám chỉ gã thật sự đang ẩn náu nới đây? Tiểu Phong! Ngươi ở đâu? Tại sao ngươi lánh mặt La Trúc Quỳnh ta?
Ẩn Hiệp lập tức dụng lực quát thật to :
- Tiểu liễu đầu to gan. Nếu không nể tình cố cựu với Triệu Quang Nhân đã ngoài ba mươi năm, lão phu thật khó tha cho ngươi tội thất ngôn vô lễ vừa rồi. Hoa cô nương mau vào trong xem sao. Nếu lệnh huynh có mệnh hệ gì, lão phu sẽ cho lũ vô tri biết nơi Ẩn Long này lưu ngụ không phải ai muốn đến khuấy phá lúc nào tùy ý. Hừ!
Có một thanh âm vang lên hốt hoảng :
- Ẩn Long đại hiệp? Trúc Quỳnh, không được vô lễ. Vì trên đời này thật sự chỉ có Ẩn Long đại hiệp do là bằng hữu nên mới ngang nhiên gọi đích danh thân phụ ta là Triệu Quang Nhân. Tiểu điệt Triệu Khắc Phục quả là bất ngờ khi diện kiến Đại hiệp đêm nay, sau thời gian dài ngỡ hoàn toàn tuyệt tích.
Phong Viễn Quy nhờ Hoa Thạch Thảo dìu đỡ chợt bước ra kịp lúc nhìn thấy một nhân vật trung niên đang lo lắng thi lễ với Ẩn Hiệp.
Ẩn Hiệp không lý gì đến nhân vật đó, chỉ vồn vã và lo lắng khi nhìn thấy Phong Viễn Quy bước ra :
- Thiếu hiệp vẫn bình ổn chứ? Lão phu thật hổ thẹn vì đã để nhiều người xuất hiện, không đúng với những gì lão phu đã lỡ khoác lác trước đây.
Phong Viễn Quy gượng cười :
- Phái Côn Luân tìm đến có lẽ là vì vãn sinh. Chính vãn sinh mới hổ thẹn vì đã đem đến bao phiền toái cho tiền bối. Cũng may trước đó vãn sinh đã kịp xả công, không đến nỗi bị kinh động gây thành nghịch hành chân khí, hậu quả khó lường.
Có hơn mười nhân vật tìm đến và La Trúc Quỳnh từ giữa họ bước ra, đối diện với Phong Viễn Quy :
- Tiểu Phong. Ta muốn hỏi ngươi tung tích một người. Bạch Thiếu Vân đâu?
Hoa Thạch Thảo vẫn đứng cạnh Phong Viễn Quy. Nàng toan ứng tiếng đối đáp chợt nghe nhân vật trung niên vừa thi lễ với Ẩn Hiệp quát bảo La Trúc Quỳnh :
- Đồ nhi không được tự tung tự tác, ở đây ngoài ta ra còn có Ẩn Long đại hiệp. Mọi việc cứ để đại hiệp Ẩn Long tác chủ.
Ẩn Hiệp cau mày :
- Hóa ra Côn Luân phái đêm nay kéo đến là để tìm người? Bạch Thiếu Vân là ai? Vì sao tung tích y phải hỏi ở Tiểu Phong thiếu hiệp?
La Trúc Quỳnh và nhân vật trung niên do cùng nôn nóng như nhau nên toan mở miệng đáp, Ẩn Long Hiệp bỗng xua tay :
- Nhưng cũng đừng vội. Đã đến đây rồi kể là khách lão phu. Cứ vào tệ xá rồi hãy nói. Mời!
Kính cẩn trước vị Ẩn Long đại hiệp danh tiếng bất phàm, nhân vật trung niên nọ dù là khách - tiên khách hậu chủ - nhưng vẫn không dám đi trước hoặc là bước ngang hàng cùng Ẩn Hiệp.
Ẩn Hiệp tự hiểu nguyên do và không cần giữ kẽ, tuy đưa tay mời nhưng trước thái độ của nhân vật trung niên như vậy vẫn nghiễm nhiên cho phép mình quyền đi vào trước.
Gian nhà không rộng, kẻ đứng người ngồi và Ẩn Hiệp lập lại câu đã hỏi về Bạch Thiếu Vân.
Và lần này, ngay khi Ẩn Hiệp hỏi xong, chính Phong Viễn Quy là người lên tiếng đáp đầu tiên :
- Bạch Thiếu Vân là do vãn sinh tự tay hạ thủ. Y chết rồi.
La Trúc Quỳnh biến sắc, xăm xăm tiến đến chỗ Phong Viễn Quy ngồi, một tay đưa ra phía trước một cách hung dữ :
- Ngươi giết Bạch Thiếu Vân? Vì sao? Bản lãnh nào ban cho ngươi cơ hội hạ sát một cao đồ kiệt xuất của bổn phái Côn Luân? Ta sẽ bắt ngươi đền mạng, kể cả kẻ nào to gan đã giúp ngươi sát hại hôn phu của La Trúc Quỳnh này! Hãy nạp mạng cho ta.
Nhưng La Trúc Quỳnh hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Thái độ của La Trúc Quỳnh đã làm Ẩn Hiệp nhăn mặt vì khó chịu. Nhân vật trung niên vì được ngồi cùng bàn với Ẩn Hiệp nên nhìn thấy vẻ mặt khó chịu đó. Nhân vật trung niên kịp lên tiếng trước lúc La Trúc Quỳnh xuất thủ :
- Dừng tay? Nếu đồ nhi còn thái độ vô lễ này một lần nữa đừng trách sư phụ dùng uy quyền Chưởng môn hạ lệnh trục xuất đồ nhi ra khỏi môn trường.
Ẩn Hiệp gật gù, hài lòng khi thấy La Trúc Quỳnh dù đang phẫn nộ nhưng vẫn lùi theo lệnh Chưởng môn. Ẩn Hiệp bảo :
- Cũng đừng quá khắt khe nếu kẻ đã chết Bạch Thiếu Vân, là hôn phu của tiểu cô nương đó. Triệu Khắc Phục chưởng môn đây là cốt nhục hậu nhân của lão bằng hữu Triệu Quang Nhân thật sao? Nếu là vậy, Chưởng môn có thể nhẫn nại, cho phép lão phu tạm đứng ra chủ sử việc này?
Triệu Khắc Phục khẽ cúi đầu :
- Nếu được đại hiệp tác chủ, đúng là ý của Triệu Khắc Phục này.
Ẩn Hiệp lại gật gù :
- Không cao ngạo, lại biết giữ lễ, Triệu chưởng môn thật xứng đáng lãnh nhận trọng trách đã được lệnh tôn phó thác. Vậy lão phu cũng không khách sáo, xin được vào đề ngay.
Ẩn Hiệp chuyển mục quang qua Phong Viễn Quy là người được cùng Triệu Khắc Phục ngồi chung bàn với đại hiệp Ẩn Long danh chấn thiên hạ. Ẩn Hiệp hỏi :
- Thiếu hiệp đã thừa nhận chuyện hạ sát Bạch Thiếu Vân, ắt hẳn cũng có thể giải thích rõ nguyên nhân?
Phong Viễn Quy gật đầu :
- Vãn sinh sẽ không nhắc đến những đố kỵ và những hành vi ác ý của Bạch Thiếu Vân đối với vãn sinh. Cho dù điều đó xảy ra kể từ lúc vãn sinh chưa luyện võ công và hãy còn là người hoàn toàn vô năng lực hoàn thủ. Y là kẻ bại hoại, không chỉ sàm sỡ, toan giở trò đồi bại với Hoa Thạch Thảo cô nương mà còn tự miệng thừa nhận đã hành động như thế nhiều lần, tiền dâm hậu sát.
La Trúc Quỳnh gào lên :
- Ngươi nói dối. Chính ngươi mới là kẻ đố kỵ. Vì đố kỵ, ngươi và tiện tỳ kia toa rập, lập mưu sát hại Bạch Thiếu Vân. Giờ còn bia đặt, vu khống cho kẻ đã chết những tội không hề có.
Triệu Khắc Phục nhăn nhó, toan quát mắng La Trúc Quỳnh. Ẩn Hiệp lắc đầu, bày tỏ sự cảm thông :
- Triệu chưởng môn hãy khoan tỏ thái độ. Lệnh đồ, có phải La cô nương đã được Triệu chưởng môn thu nhập? Lệnh đồ có phản ứng như thế cũng phải thôi. Vì những gì Tiểu Phong thiếu hiệp vừa nói, có thể bảo, chỉ là lời nói một phía. Phía còn lại thì, e hèm, đã là tử vô đối chứng.
Phong Viễn Quy vẫn trầm tĩnh và bất chợt hỏi Ẩn Hiệp :
- Tiền bối có thể cho vãn sinh tạm mượn lại hoàn đan dược, gọi là thần đan?
Tuy lấy làm lạ nhưng Ẩn Hiệp vẫn giao hoàn đan dược cho Phong Viễn Quy :
- Không lẽ trong cái chết của Bạch Thiếu Vân có liên quan đến hoàn đan dược này?
Nhìn thấy hoàn đan dược được Phong Viện Quy cố tình đặt ngay chính giữa bàn, Triệu Khắc Phục kinh nghi :
- Hoàn đan dược này...
Phong Viễn Quy nhìn thẳng vào hai mắt vị Chưởng môn Côn Luân phái :
- Đây là hoàn đan dược có chứa Thống Tâm Hải Dược của Bắc Hải với tác hại khống chế bất kỳ ai vô tình bị phục dược. Bạch Thiếu Vân càng đáng chết vì có mang bên mình hoàn đan dược này, chắc chắn sẽ giành cho vãn sinh hoặc cho Hoa Thạch Thảo cô nương. Dám hỏi, ở quý phải Côn Luân có hay không có những đan dược tương tự?
Triệu Khắc Phục cố tình lãng tránh cái nhìn của Phong Viễn Quy :
- Chuyện này... không có. Ở tệ phái chưa từng có thứ ôn dược này. Nhưng chuyện khống chế người nhờ vào Thống Tâm Hải Dược, Ẩn Long đại hiệp, liệu đại hiệp có tin không một khi đây là điều chưa được tìm hiểu minh bạch?
Phong Viễn Quy cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Ẩn Hiệp tuy thở dài nhưng vẫn lên tiếng thừa nhận :
- Thống Tâm Hải Dược có tác dụng khống chế người, đấy là điều chính lão phu gần đây có cho Tiểu Phong thiếu hiệp thông tỏ.
Nghe thế, Triệu Khắc Phục cười lớn :
- Nếu đấy là điều chỉ gần đây gã Tiểu Phong mới am hiểu thì vì sao thoạt nhìn gã đã nhận ra và cho rằng tệ đồ Bạch Thiếu Vân đáng chết vì mang trong người hoàn đan dược này? Mong Ẩn Long đại hiệp chủ sử và giúp Triệu mỗ làm sáng tỏ điều này, trả lại công bằng cho tệ đồ đã chết oan uổng.
Ẩn Hiệp quả đúng là bậc chính nhân quân tử, không hổ danh bậc đại hiệp dù đã ẩn danh gần hai mươi năm qua, Phong Viễn Quy thêm ngưỡng mộ khi nghe Ẩn Hiệp giải thích với Triệu Khắc Phục :
- Có điều này ắt hẳn vì Triệu chưởng môn chưa tỏ tường nên mới hỏi như vậy. Là kỳ thực Tiểu Phong thiếu hiệp đã biết rõ tác hại của thần đan, trước cả lúc phát hiện thần đan có trong người lệnh đồ. Riêng về nguyên nhân vì sao thần đan gây tác hại thì do gần đây Tiểu Phong thiếu hiệp có hỏi lão phu mới nhân đó giải thích.
Bị lời giải thích của Ẩn Hiệp làm cho đuối lý, Triệu Khắc Phục giận dữ khiến diện mạo thoạt đỏ thoạt tái.
- Nhưng ở bổn phái không hề có thứ thần đan này. Từ đâu hoàn đan dược này xuất hiện, lại có ngay trong người tệ đồ Bạch Thiếu Vân, nếu không ai minh chứng được điều này. Triệu mỗ quyết không phục và không thể nào chấp nhận đó là nguyên do đến tệ đồ bị hạ sát.
Phong Viện Quy cảm thấy lạ vì từ lúc Ẩn Hiệp đưa thần đan ra cho đến tận lúc này khòng hiểu sao La Trúc Quỳnh không còn lên tiếng phản bác hoặc có phản ứng hung dữ như lúc đầu nữa.
Vì lo nghĩ đến điều này nên Phong Viễn Quy có một thoáng phân tâm, quên mất rằng đã đến lượt lên tiếng để đáp lại nghi vấn đòi hỏi phải đáp lại ngay do Triệu Khắc Phục vừa nêu. Chính vì thế Ẩn Hiệp phải lên tiếng nhắc Phong Viễn Quy :
- Thiếu hiệp. Triệu chưởng môn vừa nói gì có lẽ thiếu hiệp chưa nghe?
Phong Viễn Quy vội lên tiếng, vừa đáp vừa nhìn Hoa Thạch Thảo :
- Không riêng gì vãn sinh, cả Hoa Thạch Thảo cũng nhìn thấy hoàn đan dược này đã từ trong người Bạch Thiếu Vân rơi ra.
Nhưng thật bất ngờ, Hoa Thạch Thảo bỗng ứng tiếng phủ nhận :
- Không phải thế đâu. Tiểu nữ không hề mục kích điều đó. Chỉ mãi về sau, lúc đưa cho tiểu nữ xem hoàn đan dược, Phong ca mới bảo đấy là từ trong người họ Bạch rơi ra. Kỳ thực tiểu nữ hoàn toàn không biết điều đó có đúng hay không.
Phong Viễn Quy kinh hãi nhìn nàng.
Thấy Phong Viễn Quy nhìn, Hoa Thạch Thảo nhún vai :
- Phong ca đừng nhìn muội thế. Vì sau thời gian được sống gần Phong ca, muội đã nhờ Phong ca nên thay đổi khá nhiều. Chúng ta nên tôn trọng sự thật. Và lời của muội vừa nói đều toàn là sự thật. Không lẽ Phong ca không thừa nhận?
Phong Viễn Quy ngẩn người.
Và đó là cơ hội cho Triệu Khắc Phục bật gầm lên :
- Cuồng đồ vô sỉ. Chính là ngươi đã giở trò ném đá giấu tay, ngậm máu phun người, ngươi dã tìm đâu ra thần đan và cố tình gán nó vào cái chết của đệ tử ta. Ngươi phải đền mạng.
“Ào...”
Nhưng Ẩn Hiệp đã kịp ra tay ngăn họ Triệu lại :
- Không được vội như thế. Thứ nhất ở đây đã có lão phu làm chủ, tự lão phu biết phải định liệu thế nào. Thứ hai, chuyện đâu còn có đó. Tiểu Phong thiếu hiệp đang bị nội thương nghiêm trọng, chí ít mươi mười lăm ngày nữa mới hoàn toàn bình phục. Y sẽ không chạy đâu cho thoát nếu quả thật y có thủ đoạn như Triệu chưởng môn vừa đề quyết. Đúng như thế chăng, Triệu thế điệt?
Ba chữ “Triệu thế điệt” Ẩn Hiệp vừa dùng để gọi Triệu Khắc Phục làm cho Phong Viễn Quy thoạt nghe đã biết tình thế bất lợi đã thuộc về ai. Và có cớ sự này, Phong Viễn Quy cũng biết không thể trách Ẩn Hiệp, vì Ẩn Hiệp không thể có thái độ nào khác hơn nếu Phong Viễn Quy không có thêm minh chứng nào khác.
Tương tự, Phong Viễn Quy biết cũng chẳng thể trách Hoa Thạch Thảo. Có chăng là Phong Viễn Quy buộc phải nghĩ lại về thái độ quá ư thành thật của nàng. Đành rằng lời nàng nói là sự thật nhưng lại là một sự thật chết người một khi được nàng cố tình phanh phui ngay ở đây và ngay vào thời điểm này.
Mọi người đang chờ đợi Phong Viễn Quy. Và bầu không khí khẩn trương có sự hiện hữu của sát khí cũng đang chờ Phong Viễn Quy.
Biết như thế, Phong Viễn Quy chợt tỏ ra bình thản lạ, đưa mắt nhìn Hoa Thạch Thảo :
- Những gì muội vừa nói đều đúng. Vậy muội hẳn còn nhớ thái độ của ta lúc dò xét khắp thi thể lão Bất Vấn Danh?
Hoa Thạch Thảo thoáng cau mày :
- Nhớ, thì sao? Liên quan gì đến Bạch Thiếu Vân là kẻ mãi sau khi Tứ lão Kỳ Liên thiệt mạng mới bị Phong ca hạ sát?
Phong Viễn Quy nghiêm mặt :
- Muội hãy còn nhớ là tốt rồi. Vậy muội có nhìn thấy ta đã một thoáng bàng hoàng khi tình cờ phát hiện điều gì đó được lão Bất Vấn Danh giấu ở dưới lần xà cạp chân bên tả lão?
Phát hiện Hoa Thạch Thảo có vẻ ngập ngừng, Phong Viễn Quy vội bảo :
- Chúng ta nên tôn trọng sự thật. Muội đừng quên đó chính là lời muội vừa nói.
Triệu Khắc Phục giận dữ quát xen vào :
- Giữa hai việc này nào có gì liên quan? Ngươi đừng mượn cớ để thoái thác trách nhiệm về cái chết của Bạch Thiếu Vân.
Phong Viễn Quy vẫn nhìn Hoa Thạch Thảo, miệng thì kêu gọi Ẩn Hiệp :
- Đã có Ẩn Long đại hiệp ở đây, vãn sinh dù có muốn thoái thác, lẩn tránh trách nhiệm cũng không thể nào được. Đúng thế không, tiền bối?
Ẩn Hiệp hắng giọng :
- Đương nhiên không thể. Hoa cô nương nói gì đi chứ?
Bị Phong Viễn Quy nhìn, Hoa Thạch Thảo vô tình để lộ cho Phong Viễn Quy phát hiện trong mắt nàng vừa có một thoáng ánh lên tia nhìn giễu cợt.
Nhưng nàng vẫn tôn trọng sự thật :
- Có! Muội có nhìn thấy và dĩ nhiên có gạn hỏi để biết Phong ca đã phát hiện điều gì.
Chỉ tiếc, Phong ca thủy chung vẫn giấu kín muội.
Phong Viễn Quy thở ra nhè nhẹ :
- Ta buộc phải giấu kín vì không dám tùy tiện tiết lộ một khi chưa tìm hiểu cho thật sự minh bạch hư thực. Vì đó là một mảnh hoa tiên được gấp gọn. Và trên mảnh hoa tiên là tính danh của nhiều nhân vật đã và đang bị những hoàn đan dược giống thế kia khống chế. Trong đó có tính danh chia gã Bạch Thiếu Vân.
Lời tiết lộ của Phong Viễn Quy làm nhiều người bàng hoàng. Đến cả Ẩn Hiệp dù là bậc đại hiệp đã ẩn danh gần hai mươi năm cũng lộ vẻ bàng hoàng khó tả. Ẩn Hiệp bảo :
- Thiếu hiệp từng nghi ngờ lão Bất Vấn Danh là người bị Dĩ Hận cung thu phục, khống chế. Những tính danh trong mảnh hoa tiên thiếu hiệp vừa nêu chính là bằng chứng thuyết phục tốt nhất cho thấy gã Bạch Thiếu Vân có chịu hậu quả như thế cũng đáng. Nó đâu? Mảnh hoa tiên đó ở đâu? Thiếu hiệp hãy cho mọi người cùng xem.
Một lần nữa ai ai cũng chờ Phong Viễn Quy lấy mảnh hoa tiên đó ra. Kể cả Triệu Khắc Phục lẫn La Trúc Quỳnh cũng nôn nao chờ đợi. Phong Viễn Quy nhận thấy điều đó nên bảo :
- Vì biết đó là một bằng chứng quan trọng vãn sinh không những giấu kín, đến tiết lộ cho Hoa cô nương biết cũng không dám, mà vãn sinh cũng đâu dám khinh suất giữ nó trong người? Gian phòng mấy ngày qua được tiền bối ưu ái cho vãn sinh tạm lưu ngụ, vãn sinh hiện giấu mảnh hoa bên ở đó.
Hoa Thạch Thảo nhanh nhảu :
- Muội sẽ đi lấy hộ Phong ca. Chỉ cần Phong ca cho muội biết chỗ cất giấu.
Phong Viễn Quy mỉm cười và lắc đầu :
- Tai vách mạch rừng, muội đừng vì quá nôn nóng mà quên điều đó. Ta tự đi lấy thì hơn.
Triệu Khắc Phục quắc mắt :
- Cho ngươi đi để ngươi tìm đường tẩu thoát ư? Không được.
Phong Viễn Quy nhìn Ẩn Hiệp :
- Trong gian phòng đó tiền bối có kiến tạo bí đạo hoặc bí thất chăng?
Ẩn Hiệp xua tay với Triệu Khắc Phục :
- Lão phu ngại gì ai, để phải lập bí đạo bí thất? Triệu thế điệt cũng chớ quá đa nghi. Tiểu Phong thiếu hiệp thương thế như thế nào lão phu biết rất rõ. Có thể bảo là tuyệt đối không thể thoát, giả như Tiểu Phong thiếu hiệp có ý này. Huống hồ gian phòng đó chỉ ở kia, cách nơi chúng ta đang ngồi bằng một vách liếp mỏng, hãy để Tiểu Phong thiếu hiệp tự đi lấy mảnh hoa tiên, nếu đó thật sự là bằng chứng cho thấy Bạch Thiếu Vân đáng tội chết. Thiếu hiệp đi đi, không cần phải vội.
Ẩn Hiệp phải nói thêm câu sau cùng đó vì lúc này Phong Viễn Quy do không có Hoa Thạch Thảo hoặc bất luận ai dìu đỡ nên nhấc từng bước chân quả là khó khăn.
Và vẫn đi lại khó khăn như thế, lúc vừa bước vào giản phòng, Phong Viễn Quy thay vì lo tìm lại mảnh hoa tiên như đã nói với mọi người, thì cứ lập cà lập cập nhấc vật này lên đặt ở kia, nhặt lấy vật khác để dịch chuyển đến một chỗ khác.
Đang lăng xăng như thế, Phong Viễn Quy chợt nghe lạnh khắp người vì có một bàn tay của ai đó không biết nữa đã bất thình lình đạt lên vai Phong Viễn Quy.
Quá kinh hoàng, Phong Viễn Quy chỉ chực quay phắt lại và toan có phản ứng. Chợt có tiếng thì thào róc vào tai :
- Ta đây. Ngươi không hề có mảnh hoa tiên đó? Chỉ là ngươi bịa ra, chủ ý là tìm dịp thoát thân tạm lúc này?
Phong Viễn Quy không còn biết nói gì hơn đành gật đầu thay cho lời thừa nhận.
Thanh âm nọ thở dài :
- To gan như ngươi, ta chưa từng thấy. Mà vận số lớn như người ta cũng chưa thấy bao giờ. Được rồi. Để ta đưa ngươi đi. Không lẽ kiếp trước ta mắc nợ ngươi?
Toàn thân Phong Viễn Quy lập tức được nhấc lên.
Đúng lúc đó ở gian ngoài cổ tiếng Hoa Thạch Thảo hỏi vọng vào :
- Phong ca tìm được chưa? Đừng nói đã để lạc mất và còn đang tìm nha?
Phong Viễn Quy không thể đáp vì đã được thần nhân phù hộ, đang đưa đi.

Hồi trước Hồi sau