Ẩn Long đại hiệp - Hồi 21

Ẩn Long đại hiệp - Hồi 21

Loạn Cái bang phát từ Dĩ Hận

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 495662 lượt xem

“Bụp... Xòa!”
Xung quanh Phùng Quỳ Hoa bỗng hiện hữu nhiều thật nhiều những ánh tỏa quang. Và chúng càng thêm cháy bùng lên khi bắt đầu phát hỏa, lan bén lửa qua mấy mươi ngọn đuốc.
Đối diện nàng là Bang chủ Cái bang Ngô Chí Đường. Xuất hiện nhiều hơn và bắt đầu vây kín nàng từ tứ phía là những đệ tử Cái bang, dĩ nhiên đều vận y phục rách rưới nhìn cứ tương tự nhau.
Nàng không thấy gã đồng hành của nàng đâu cả.
Nàng hiểu, gã đã lẩn nhanh vào đám đông. Sẽ không ai phát hiện gã, kể cả nàng.
Diễn biến này vì xảy ra quá nhanh khiến Phùng Quỳ Hoa không chỉ lỡ đà mà còn thêm nữa chuyện lỡ cười lỡ khóc.
Nhưng vì đã lỡ, Phùng Quỳ Hoa cố trấn tĩnh, giương mắt nhìn Ngô Chí Đường :
- Tiểu nữ họ Phùng tên Quỳ Hoa. Hy vọng Ngô bang chủ nhận biết mối liên quan giữa tiểu nữ và tiền Bang chủ họ Phùng, là gia tổ của tiểu nữ?
Ngô Chí Đường vụt đảo tròn hai mắt :
- Phùng bang chủ đương nhiên bổn tọa biết. Nhưng nha đầu ngươi dù ở họ Phùng thì bổn tọa sao dám chắc ngươi là nội điệt của Phùng bang chủ đã quá cố? Còn kẻ đã cùng ngươi xông vào đây đâu?
Phùng Quỳ Hoa biết sẽ chỉ phí công nếu cố tâm kiếm tìm gã nọ. Nàng cười lạt :
- Vậy theo Bang chủ, tiểu nữ phải như thế nào để có thể minh chứng bản thân là nội điệt của tiền Bang chủ? Hoặc giả Bang chủ không cần minh chứng, ngược lại cứ hạ lệnh bắt giữ tiểu nữ ngay vì tội đường đột đến tìm Bang chủ thế này?
Ngô Chí Đường lẻn ra hiệu cho mấy đệ tử Cái bang đứng kế cận, đoạt gật gù nhìn Phùng Quỳ Hoa :
- Đã biết đến thế này là đường đột sao nha đầu người không ngoan ngoãn thúc thủ chờ bổn tọa định tội?
Phùng Quỳ Hoa thừa hiểu những bang đồ thân tín của Ngô Chí Đường vừa nhận ám lệnh đi truy tìm gã nọ, nàng cũng mong họ tìm thấy. Do vậy, nàng cố tình kéo dài thời gian :
- Bang chủ toan định cho tiểu nữ tội gì? Vì đây là trọng địa của bổn bang hay tiểu nữ đã phạm tội quấy nhiễu giấc ngủ sớm của Bang Chừ? Xin đừng quên tiểu nữ cũng là người có xuất thân từ Cái bang. Tiểu nữ dư hiểu đâu mới là Cái bang trọng địa. Còn tội quấy rầy Bang chủ thì thử hồi Bang chủ có quan tâm đến bang đồ thuộc hạ hay không nếu chưa gì đã phủ nhận tiểu nữ không là cốt nhục đệ tam đại của tiền Bang chủ? Bởi nếu thật sự quan tâm, Bang chủ có ngôi vị tôn quý như ngày nay là do gia tổ cất nhắc, đáng lý Bang chủ phải vặn hỏi cho minh bạch, sau đó còn phải lấy lễ đối đãi với tiểu nữ vốn là hậu nhân duy nhất của người từng có ân với Bang chủ. Tiểu nữ có mấy lời mạo muội như vậy, mong Bang chủ minh xét.
Ngô Chí Đường cũng đang nôn nóng chờ lũ thuộc hạ tin cẩn sớm tìm ra nhân vật vừa dám gây náo loạn ở đây.
Lão gằn giọng với Phùng Quỳ Hoa :
- Dù ngươi có là hậu nhân cốt nhục của Phùng bang chủ thì ngươi có biết đây là nơi nào không mà tùy tiện xông vào?
Phùng Quỳ Hoa tự tin dần :
- Dám hỏi Bang chủ đây là nơi nào? Là trọng địa ẩn mật, Bang chủ mới cho kiến tạo ư? Nếu là vậy, vì Bang chủ chưa đưa tin đến các Phân đà, chẳng một ai hay biết đây là trọng địa nên tiểu nữ là kẻ không biết cũng không có tội.
Ngô Chỉ Đường đuối lý và sẽ khó cho lão hơn nếu mở miệng thừa nhận đây là nơi giam người. Lão lại tìm quanh, hy vọng sắp có tin của lũ thuộc hạ cho biết đã bắt được nhân vật đang cố tình ẩn mặt hay chưa.
Do chưa có tin, lão đổi giọng điều bảo Phùng Quỳ Hoa :
- Ngươi minh chứng thế nào về việc ngươi là nội điệt của Phùng bang chủ?
Dường như Phùng Quỳ Hoa chỉ chờ có thế. Nàng chợt nhìn quanh và cao giọng hỏi :
- Chư vị nhân huynh cho hỏi vật bất khả ly thân của tiền Bang chủ vốn là vật gì?
Ngô Chí Đường nhăn mặt khi nghe trong đám bang đồ thuộc hạ có mấy loạt hô hoán vang lên :
- Đó là thanh Đoản Bổng Kiến Trung của Phùng lão bang chủ.
- Cùng với “Đoản Bổng Kiếm Trung” là công phu danh bất hư truyền Bổng Tung Thiên Kiếm Hoạch Địa từng giúp Phùng lão bang chủ đả bại Tam quái Câu Sơn thuở nào.
Phùng Quỳ Hoa chợt giũ mạnh tả thủ.
“Soạt!”
Trong tay tả nàng liền xuất hiện một thứ vũ khí kỳ lạ, giống Đả Cẩu bổng nhưng ngắn hơn và nó có màu trắng ngà của thời gian chứ không đen bẩn hoặc bóng loáng như bao thanh Đả Cẩu bổng khác từng được nhiều Bang đồ Cái bang tự tạo.
Chờ cho mọi người ai ai cũng nhìn thấy thanh Đoản bổng, Phùng Quỳ Hoa mới chộp hữu thủ vào một đầu của Đoản bổng và kéo soạt ra.
“Keng...”
Đó là tiếng ngân của bảo kiếm và dĩ nhiên ở hữu thủ nàng cũng xuất hiện một thanh đoản kiếm lấp lánh phản chiếu những ánh hỏa quang lung linh.
Quyết không để Ngô Chí Đường có cơ hội trở mặt hoặc thay đổi lời nói, Phùng Quỳ Hoa cố tình phô diễn công phu bằng hai loại vũ khí vừa cùng một lúc lấy ra :
- Và đây là tuyệt học Bổng Tung Thiên - Kiếm Hoạch Địa do gia tổ đích truyền cho tiểu nữ. Hãy xem!!
“Vù...”
Phùng Quỳ Hoa không chọn bất kỳ một đối tượng nào nhất định để phô diễn công phu.
Nàng chỉ xuất thủ vào hư không, làm cho thanh Đoản bổng khi được đẩy chếch lên cao liền hóa thành một tia chớp bạc, trong khi đó hữu kiếm lại thần tốc hoành ngang sau đó vạch thẳng xuống dưới thành một đường dài. Tạo ra một ánh kiếm quang vừa nhanh vừa mãnh liệt.
“Ầm!!”
Kiếm chạm nền đá, phát lên tiếng chấn động vang dậy, khiếp lũ bang đỗ thuộc hạ của Ngô Chí Đường không thể không cùng nhau hò reo :
- Hảo tuyệt kỹ!
- Đúng là chiêu Bổng Tung Thiên - Kiếm Hoạch Địa rồi!
- Nếu không là hậu nhân của Phùng lão bang chủ sẽ không thể nào Phùng cô nương được trao truyền tuyệt học này.
Ngô Chí Đường càng thêm thất vọng vì mãi chưa có tin do lũ thuộc hạ thân tín báo về.
Và nhìn Phùng Quỳ Hoa đang được lũ thuộc hạ dưới quyền tán dương, Ngô Chí Đường chợt cười vang, khoa chân tiến thật nhau về phía nàng :
- Có tín vật trong tay, có thêm một chiêu giống như tuyệt kỹ thuở nào của Phùng bang chủ vẫn chưa đủ minh đứng cô nương là hậu nhân đích thực của Phùng gia. Bổn tọa chỉ thừa nhận nếu cô nương khả dĩ dùng tuyệt kỹ này đả bại bổn tọa trong vòng ba chiêu, bằng như không thể, cô nương chỉ là kẻ mạo nhận, đáng bị bổn tọa nghiêm trị. Đỡ!
“Ào...”
Ngô Chí Đường đã tiên hạ thủ vi cường, lại còn cả vú lấp miệng em, ra chiêu xuất thủ ngay và không cần biết Phùng Quỳ Hoa có dám nhận trận khiêu chiến với ước thúc chỉ giới hạn trong vòng ba chiêu hay không.
Hành vi này của Ngô Chí Đường thoạt kỳ thủy đã làm không ít người trong đám thuộc hạ bất phục.
Đã vậy những người này càng thêm có thiện cảm với Phùng Quỳ Hoa hơn, nghiêng sự ủng hộ về phía Phùng Quỳ Hoa, khi họ nghe nàng ung dung đáp nhận sự khiêu chiến. Nàng bật thét :
- Tuyệt kỹ Phùng gia nhiều thì không có, chỉ vỏn vẹn có đúng ba chiêu, gọi là “Kiếm Bổng Trùng Phùng” - “Diệt trừ Tam quái”. Xin Bang chủ hãy lưu tâm, đây là đệ nhất chiêu “Bổng Loạn Tam Nhân”! Đỡ!
Nàng thu kín thanh kiếm vào người, chỉ dùng tả thủ khuấy đảo thanh Đoản bổng, điểm loạn khắp mọi phương vị của Ngô Chí Đường đang tung chiêu.
“Ào...”
Bị bổng pháp của nàng làm cho hoa mắt, Ngô Chí Đường gằn giọng, đảo người tạt bộ qua một bên, kéo luôn chiêu chưởng đang thi triển quật vào hậu tâm Phùng Quỳ Hoa :
- Chỉ là Bổng pháp của bổn Bang, cô nương hoặc quá xem thường bổn tọa hoặc đang tự chuốc họa vào thân đấy. Xem đây!
“Vù...”
Nhưng đó là lúc hữu kiếm của nàng xuất hiện :
- Hóa ra Bang chủ đã quên bốn chữ “Bổng Kiếm Trùng Phùng”? Thật đáng tiếc! Trúng!
“Soạt!”
Nếu Ngô Chí Đường không thần tốc thu chiêu chưởng về, chỉ để ống tay bị một nhát kiếm cứa rách, có lẽ cả cánh tay tả của lão đã bị đứt tiện.
Lão động nộ :
- Cái gì là “Bổng Kiếm Trùng Phùng”? Bất quá chỉ có thể gọi đấy là thủ đoạn bất minh, nhân lúc người bất phòng để chiếm tiện nghi mà thôi. Và ngươi sẽ không còn cơ hội để đắc thủ như thế nữa đâu. Đỡ!
“Ào...”
Lão phát kình từ đủ song thủ, tạo một áp lực kinh nhân đổ dồn vào Phùng Quỳ Hoa.
Nàng cũng bật thét vang dậy :
- Hảo công phu. Nhưng Bang chủ cũng nên thận trọng với đệ nhị chiêu của Phùng gia, gọi là “Kiếm Điểm Tam Hồn”. Đỡ!
Miệng tuy thét như thế nhưng Phùng Quỳ Hoa vì chưa có cơ hội phát chiêu, đành bật tung người lên thật cao để tránh áp lực quá mãnh liệt đang bị Ngô Chí Đường bức dồn đến.
“Vút!”
Ngô Chí Đường lập tức uốn người, dựng đứng song chưởng, cũng kéo nhị kình bám sát theo bóng nhân ảnh đang bật lên của Phùng Quỳ Hoa :
- Bổn tọa đã đoán thế nào ngươi cũng có phản ứng này. Ngươi thoát được sao? Ha Ha...
Nhưng Ngô Chí Đường vừa mới biến chiêu thì thật là thần tốc Phùng Quỳ Hoa vừa bật lao lên đã trầm ngay người xuống.
“Ào...”
Nàng hạ thân đúng vào chỗ lão họ Ngô vừa mới đảo kình kéo ngược lên, do vậy nàng vô tình tạo cho bản thân cơ hội điểm thanh thanh đoản kiếm vào phương vị lão.
- Đỡ!
“Vù...”
Phản ứng của nàng quá linh hoạt, kiến Ngô Chí Đường không thể không tán dương ra miệng :
- Hảo thân pháp. Nhưng muốn áp đảo bổn tọa hai chiêu liên tiếp thì không có đâu. Xem đây!
Lão nghiêng nửa người tránh kiếm, thuận đà quật một cước vào tay kiếm của nàng.
“Ào...”
Đó là lúc tay tả nàng chọc nhẹ thanh Đoản bổng ra.
- Vẫn là “Bổng Kiếm Trùng Phùng” đây!
“Vù...”
Lão kinh tâm tung thức “Lý Ngư Đả Đỉnh” búng lộn ngược một vòng nhảy lùi về phía sau.
Phùng Quỳ Hoa chưa kịp thu chiêu về vì đã ngỡ vừa đắc thủ, lão Ngô Chí Đường chợt thần tốc lao ập đến :
- Giỏi cho nha đầu dám hí lộng bổn tọa. Đừng oán trách bổn tọa độc ác. Đỡ chiêu.
“Vù...”
Phùng Quỳ Hoa cũng phẫn nộ, quát ầm lên :
- Bang chủ sao cứ luôn bức người quá đáng? Hẳn muốn nếm chiêu Bổng Tung Thiên - Kiếm Hoạch Địa, tuyệt kỹ Phùng gia, diệt trừ Tam quái ư? Vậy thì đỡ?
Tả bổng hữu kiếm, Phùng Quỳ Hoa thi triển khinh công thượng thừa, lao chếch vào lão Ngô.
Chợt có tiếng quát lồng lộng :
- “Phụng Diệp Lạc Dực”, tuyệt kỹ Phụng Diệp kinh? Phùng cô nương mau tránh.
Và có một bóng nhân ảnh từ một chỗ khuất lao thẳng vào giữa vùng ảnh do lão Ngô quyết ý hạ thủ Phùng Quỳ Hoa.
“Ào...”
Diễn biến xảy ra càng tăng thêm náo loạn khi ai ai cũng nghe có nhiều loạt hô hoán vang lên :
- Là Bang chủ Cái bang, lại đang ấn chứng võ học để minh bạch thân thế của hậu nhân Phùng bang chủ, sao Bang chủ lại dùng tuyệt kỹ không phải của Cái bang toan lấy mạng người? Đó còn là tư cách của một Bang chủ nữa không?
- Ngô Chí Đường càng không đáng là Bang chủ bổn Bang khi tùy tiện giam giữ đến năm trong số bảy trưởng lão luôn trung thành với Cái bang. Còn không mau dừng tay chờ nghe Cái bang trưởng lão hội định tội!
Lũ thuộc hạ của Ngô Chí Đường lúc bấy giờ mới cùng nhau kêu gào thất thanh :
- Những trưởng lão bị giam sao bỗng dưng được thả?
- Nguy rồi. Hóa ra phạm nhân bấy lâu bị giam giữ lại là những trưởng lão ư? Ôi chao, sao lại có chuyện kỳ quái thế này?
Có tiếng chạm kình chấn động vang lên.
“Ầm!”
Ngô Chí Đường chợt hiện thân, đôi chân hãy còn lảo đảo bước lùi. Phùng Quỳ Hoa từ đâu xuất hiện, đặt ngay thanh đoản kiếm kề vào cổ lão họ Ngô.
Từ phía ngoài lại có hai bóng nhân ảnh lao vào :
- Mau mau cấp báo Bang chủ, Tiểu Hoa mạo lệnh Vi trưởng lão, cố ý đột nhập giải cứu phạm nhân.
Vì có hai người cùng một lúc lao vào nên cũng có thêm loạt hô hoán thứ hai :
- Nha đầu Tiểu Hoa mau mau thu kiếm. Tội sát hại Bang chủ là trọng tội nặng nhất đối với bổn Bang!
“Vút!... Vút!...”
Hai bóng nhân ảnh đó hiện thân, một người là Thẩm đà chủ, lão còn lại thì lập tức bị Phùng Quỳ Hoa cao giọng cật vấn :
- Vậy còn tội tự ý bắt giữ người, nhất là bắt giữ các vị trưởng lão mà không cần triệu tập Đại hội Cái bang, cũng không qua Cái bang trưởng lão hội thư Vi trưởng lão đã thực hiện thì được xếp vào loại trọng tội nào đây?
Dần dần xuất hiện đứng phía sau và vây quanh Phùng Quỳ Hoa là tám nhân vật Cái bang. Những nhân vật này dù niên kỷ có chênh lệch nhau, người cao niên kẻ kém hơn, nhưng họ vẫn có cùng một điểm chung là tất cả đều hốc hác, tóc râu lởm chởm.
Tuy vậy, họ dám xuất hiện và biểu lộ thái độ đồng tình với hành vi uy hiếp sinh mạng Ngô Chí Đường do Phùng Quỳ Hoa đang tiến hành, chỉ vì họ đều khôi phục nguyên vẹn công phu, và có một nhân vật cao niên trong số họ chợt hiên ngang tiến đến đối diện với Vi trưởng lão là một trong hai bóng nhân hình vừa từ bên ngoài lao lướt vào. Lão khất cái này xạ đôi mục quang lấp loáng, khinh khỉnh nhìn lão Vi :
- Kể cả Chấp Pháp trưởng lão cũng bị lũ vô sỉ các ngươi dùng âm mưu thủ đoạn đê hèn bắt giữ. Bang quy của bổn Bang bị bọn ngươi cố tình chà đạp, kẻ nào cố tình chủ sử việc này ắt kẻ đó muốn đẩy Bổn Bang vào chỗ diệt vong. Thạch mỗ bây giờ đứng đây, giữa mọi người, hoặc ngươi, lão Vi, hoặc họ Ngô có tham vọng thấp hèn kia, bọn ngươi hãy nói đi, Thạch mỗ phạm phải tội gì để bọn ngươi âm thầm bắt giữ? Cứ thẳng thắn nói ra. Thạch mỗ bình sinh quen tánh cương trực, chỉ cần bọn ngươi định rõ tội danh và đúng là tội Thạch mỗ đã phạm, thì trước mặt mọi người đây Thạch mỗ sẽ lập tức tự xử để không phải làm nhơ uế thanh danh những vong linh của bao Liệt Tổ Liệt Tông đã gầy dựng và bảo toàn Cái bang đến tận hôm nay. Thế nào? Hãy nói đi, lão Vi. Hãy định tội Thạch mỗ đi Ngô Chí Đường.
Những lời lẽ hùng hồn và đầy nhiệt huyết của lão Thạch làm toàn trường lắng đọng và xúc động.
Cũng có thể hiểu mọi người lắng đọng như thế là chờ nghe hoặc Vi trưởng lão hoặc Bang chủ Cái bang Ngô Chí Đường lên tiếng hỏi rõ tội danh của lão Thạch.
Nhưng không ai trong hai nhân vật này lên tiếng.
Ngô Chí Đường không lên tiếng có thể là vì sinh mạng lão đang bị Phùng Quỳ Hoa uy hiếp. Có lẽ lão sợ chỉ một lời thất ngôn thôi, lỡ có lời nào đó làm phật ý Phùng Quỳ Hoa thì chắc chắn sinh mạng lão chẳng còn. Lão không dám nói còn có thể thông cảm.
Nhưng còn lão Vi?
Cảm nhận sự chờ đợi của mọi người, lão Vi chợt đưa tay chỉ vào Ngô bang chủ :
- Vi mỗ chỉ là hạ nhân. Mọi mệnh lệnh buộc Vi mỗ phải tuân thủ đều xuất phát từ họ Ngô. Và Vi mỗ thừa nhận Ngô Chí Đường vì cố tình thực hiện những hành vi đi ngược lại Bang quy, họ Ngô không xứng đáng là Bang chủ.
Ngô Chí Đường rúng động. Lão phẫn nộ quát ngược lại lão Vi :
- Vi trưởng lão! Bổn tọa không hề chờ đợi thái độ này của lão. Và nếu lão tham sinh úy tử là thế, vì sợ chết nên cố tình trở mặt, lão có biết hậu quả sẽ như thế nào chăng một khi hành vi bội phản này của lão sẽ đến tai...
Chợt có tiếng lão Thạch gầm vang :
- Lão Vi to gan! Đỡ!
Phùng Quỳ Hoa đang chờ nghe Ngô Chí Đường nói tiếp, tiếng quát và tiếng phát kình của lão Thạch làm nàng không thể không đưa mắt nhìn. Và Phùng Quỳ Hoa thấy lão Thạch xuất thủ, vì trước mặt lão Vi trưởng lão đã đột ngột xuất phát kỳ chiêu.
Vì lẽ đó Phùng Quỳ Hoa càng thêm chấn động do phát hiện kỳ chiêu của lão Vi hoàn toàn giống như chiêu thức được Ngô Chí Đường khi nãy vận dụng lần cuối cùng. Đó là chiêu “Phùng Diệp Lạc Dực”, tuyệt kỹ Phụng Diệp kinh như nàng đã nghe có tiếng người hô hoán đề tỉnh khi nãy. Và người hô hoán đó, nàng thừa hiểu, tuyệt đối không phải ai khác ngoài gã Cái bang hai túi đồng hành với nàng.
Nàng lo lắng cho sinh mệnh lão Thạch nếu như lão không đủ lực đối phó kỳ chiêu.
Nàng liền bật kêu to lên, phát thành tiếng gọi cầu viện ngoài ý muốn của chính bản thân nàng :
- Phong ca! Hãy mau cứu lấy lão Thạch, nhanh lên Phong ca!!
Và nàng đoán đúng, đã có một bóng nhân ảnh thần tốc lao đến, cũng vận dụng kỳ chiêu, đỡ vào kỳ chiêu của lão Vi giúp lão Thạch trong cơn nguy khốn.
“Ào...”
Lão Vi bi ngăn trở. Thay vì phẫn nộ, lão Vi bất ngờ cao ngạo cười vang lên :
- Lại là ngươi, Tiểu Phong? Lẽ ra ta phải sớm nghĩ đến ngươi mới đúng. Nhưng dù là ngươi thì đã sao? Bởi ta hoàn toàn không có ý cùng ngươi giao đấu lúc này. Và đây mới là chủ ý thật sự của ta. Ha Ha...
Lão Vi quay quắt người và đột ngột xạ vào khoảng không một tia chỉ kình không rõ chủ đích.
“Ào...”
Phong Viễn Quy đang xuất kỳ chiêu chặn lão Vi, phát hiện lão đột ngột có hành vi vô thường này, Phong Viễn Quy vỡ lẽ vụt quát vang :
- Phùng cô nương tránh mau. Lão Vi đang nhắm vào cô nương đấy!
Tuy quát như thế nhưng vì sợ Phùng Quỳ Hoa có thể bất ngờ nên khó lòng tránh, Phong Viễn Quy lập tức dốc tàn lực, vừa bám theo lão Vi vừa quật một kình chí mạng vào lão.
“Ào...”
Phùng Quỳ Hoa kịp nghe tiếng Phong Viễn Quy hô hoán, nàng thi triển khinh công “Thiên Mã Hành Không” thượng thừa, vừa lách người vừa thoái bộ một quãng xa, kinh tâm nhìn ngọn chỉ kình của lão Vi vẫn giữ nguyên phương vị cũ cứ bằng bặng lướt đến.
“Vù...”
Lão Vi bị Phong Viễn Quy áp sát, kế “Vây Ngụy Cứu Triệu” của Phong Viễn Quy có phần nào làm lão nao núng.
Lúc lão Vi đang hoang mang lưỡng lự nửa muốn thu chiêu đào tẩu, nửa toan cuồng nộ cùng Phong Viễn Quy chạm kình, chợt có tiếng Phùng Quỳ Hoa kinh hãi thét vang :
- Nguy cho sinh mạng lão Ngô. Là lão Vi cố tình ám hại Ngô bang chủ, không phải nhắm vào muội, Phong ca, chớ để lão Vi thoát.
Tiếp đó là tiếng Ngô Chí Đường gào rống thật to, thật thê thảm :
- Vô Ưu chỉ pháp? Họ Vi ngươi nỡ sát nhân diệt khẩu? A... a...
Những loạt hô hoán liên tiếp vang lên làm Phong Viễn Quy có một thoáng khựng người vì chấn động. Và khi đã hiểu quả nhiên lão Vi cố tình sát hại Ngô Chí Đường, đồng thời vì Phùng Quỳ Hoa khi nãy đứng cận kề họ Ngô nên Phong Viễn Quy nhận định lầm, cho rằng lão Vi chỉ muốn đoạt mạng Phùng Quỳ Hoa, Phong Viễn Quy động nộ vì bị lão Vi qua mặt, lập tức lao tiến đến, nhấn thêm chân lực vào ngọn kình đã phát ra :
- Thì ra lão là người của Dĩ Hận cung! Lão đáng chết! Đỡ!!
Và đến lúc này Phong Viễn Quy càng thêm rõ, lúc nãy lão Vi lưỡng lự không phải vì lo lắng hay sợ sệt. Trái lại chính là lão đang chờ kết quả từ ngọn chỉ kình Vô Ưu của lão.
Đã có tiếng Ngô Chí Đường kêu gào, nghĩa là ngọn chỉ kình ám toán lão Ngô của lão Vi đã thành sự. Lão Vi bật cười vang và bất ngờ lao thoát đi.
“Vút!”
Phong Viễn Phong lần này nào dám lỡ cơ hôi, cũng lập tức lao theo và tận lực quật cho lão Vi Một kình chí mạng.
- Lão chạy được sao? Đỡ!
“Ào...”
Như lão Vi biết lão không thể chạy thoát. Vì thế, lão chợt có một hành vi hoàn toàn không ai ngờ. Đó là lão thần tốc chộp vào một người ném người đó ngược vào chưởng kình của Phong Viễn Quy, dùng người đó thế mạng cho lão.
“Vụt...”
Phong Viễn Quy cũng quá bất ngờ. Vì thế, Phong Viễn Quy hoàn toàn khựng người, nhất là khi nghe kẻ bị lão Vi dùng làm vật thế mạng cũng kêu thảm thiết như Ngô Chí Đường vừa rồi đã kêu :
- Lão Vi! Lão cũng muốn giết họ Thẩm ta để diệt khẩn ư? A... a...
“Bùng!”
Tiếng kêu gào của kẻ đó vụt tắt nghẽn do thân thể y đã bị chưởng kình của Phong Viễn Quy hủy diệt.
Mọi người nhìn lại thì thấy lão Vi đã tẩu thoát.
Phong Viễn Quy phẫn nộ toan đi tìm lão Vi, chợt nghe tiếng lão Thạch thở dài :
- Tiểu hữu đừng đuổi theo vô ích. Nơi này còn nhiều cơ quan mai phục, kẻ có ý tẩu thoát như lão Vi sẽ càng thêm nguy hiểm nếu bị dồn đuổi vào tuyệt lộ, hãy giao phó việc đó cho Cái bang nếu quả thật tiểu hữu đã giúp bọn ta tìm được hậu nhân đích thực của Phùng bang chủ đã quá cố.
Phong Viễn Quy quay lại nhìn mọi người, nhất là nhìn Phùng Quỳ Hoa :
- Vãn sinh hoàn thành xong lời đã hứa. Thạch trưởng lão, đây là Phùng Quỳ Hoa, cũng chính là hậu nhân đích thực của Phùng bang chủ.
Phùng Quỳ Hoa ngượng ngập đến thi lễ với những trưởng lão.
- Tiểu nữ Phùng Quỳ Hoa, nhiều năm qua cũng vì tâm huyết của gia tổ nên đã nhập Bang và ngấm ngầm dò xét hư thực. Xin chư vị trưởng lão lượng thứ, đừng vội trách tiểu nữ nhiều năm dài đành che giấu thân phận thật.
Lão Thạch ngắm nhìn nàng :
- Cô nương quả có sáu phần giống lệnh tôn. Chỉ có đôi mắt và môi miệng kia là giống lệnh đường như khuôn đúc.
Phùng Quỳ Hoa kinh ngạc :
- Thạch lão bá có biết tiên mẫu?
Lão Thạch gượng cười :
- Nào chỉ biết không thôi. Trước kia ta còn tuân lệnh Phùng bang chủ, bằng mọi cách phải chia uyên rẽ thúy để lệnh tôn đừng bị lệnh đường mê hoặc nữa. Nhưng sau đó...
Phùng Quỳ Hoa lo ngại :
- Sau đó thì sao? Có phải vì thế mà chỉ vài năm sau song thân tiểu nữ đều bị sát hại?
Lão Thạch lắc đầu :
- Phùng bang chủ tuy tính tình cương liệt nhưng không độc ác. Ý ta muốn nói chính ta sau đó cũng được tính tình ôn nhu thuỳ mị của lệnh đường thu phục. Ta đã kháng lệnh Phùng bang chủ, xui bảo đôi uyên ương nên tìm chỗ lánh thân. Ta thật không nỡ chia cắt họ. Và đó là lý do giúp ta có thể quả quyết cô nương có đôi mắt và môi miệng giống hệt lệnh đường.
Phùng Quỳ Hoa cau mày :
- Vậy ai là hung thủ toan sát hại toàn gia tiểu nữ? Nếu chính đêm bi thảm đó, tiểu nữ không được trời Phật độ trì xui khiến gia sư tình cờ đi ngang và kịp dập tắt ngọn lửa đã phủ kín khắp người tiểu nữ, có phải Phùng gia đã bị tuyệt hậu rồi sao?
Phong Viện Quy động tâm :
- Trước là sát nhân, sau đó phóng hỏa thiêu hủy mọi chứng tích. Phùng cô nương quả quyết đó là những gì đã xảy ra?
Phùng Quỳ Hoa đang ngùn ngụt sát khí tỏa khắp mặt :
- Muội có thể quên được sao? Không, không bao giờ muội quên từng diễn biến của đêm bi thảm đó.
Phong Viễn Quy gật gù :
- Lệnh đường chính thật có xuất thân từ Tam tiên Bát động?
Phùng Quỳ Hoa hãnh diện ra mặt.
- Vậy thì sao? Chính là nhờ tiên phụ, tiên mẫu đã bỏ tối đầu sáng. Thái độ kiên quyết của tiên mẫu càng giúp Phùng Quỳ Hoa này ngưỡng mộ.
Phong Viễn Quy bảo :
- Như Thạch Thảo bảo thì đó chính là thủ đoạn trừng trị của Tam tiên Bát động dành cho kẻ bị bọ gán cho tội phản bội. Nhưng lạ một điểm là La gia bảy năm trước cũng gặp thảm sát tương tự. Và La phu nhân đề quyết đấy là do Vô Ưu đảo xuống tay. Vậy thì đâu mới là hung thủ thật sự gây thảm trạng cho Phùng gia?
Lão họ Thạch chợt lên tiếng :
- Ngô Chí Đường trước lúc chết có hô hoán, gọi công phu của lão Vi là Vô Ưu chỉ pháp, chính là tuyệt kỹ Vô Ưu đảo. Nhưng tiểu hữu lại bảo lão Vi là người của Dĩ Hận cung. Và Tam tiên Bát động gần đây như cũng có nhiều dấu hiệu cho thấy có liên quan đến cung Dĩ Hận. Vậy việc Phùng gia bị thảm sát liệu có quan hệ đến Dĩ Hận cung hay không?
Phong Viễn Quy chợt tiến lại gần thi thể Ngô Chí Đường.
Phùng Quỳ Hoa cũng bước theo sau :
- Phong ca định tìm gì?
Phong Viễn Quy đang tìm kiếm thắp thi thể lão Ngô :
- Vãn sinh vẫn đoán Ngô Chí Đường cũng như nhiều cao thủ khác ắt hẳn đã bị Dĩ Hận cung thu phục bằng cách cho dùng đan dược. Lão Vi sát nhân diệt khẩu vì không muốn Ngô Chí Đường có cơ hội cung xưng những gì có thể gây bất lợi cho lão Vi hoặc cho chính Dĩ Hận cung. Vãn sinh hy vọng sẽ phát hiện điều gì đó có thể lão Ngô vẫn mang bên người.
Và Phong Viễn Quy lần lượt tìm thấy một vài hoàn đan dược, thêm nữa là một mảnh kim thiết ghi khắc trên đó vỏn vẹn hai chữ Đoan Ngọ.
Phong Viễn Quy nhìn ngắm mãi mảnh kim thiết.
Phùng Quỳ Hoa buột miệng hỏi :
- Phong ca từng nhìn thấy vật này?
Phong Viễn Quy trao mảnh kim thiết cho nàng :
- Chưa. Cô nương thử hỏi mọi người xem sao?
Bỗng có tiếng một vị trưởng lão khác kêu thất thanh :
- Trong người họ Thẩm cũng có một mảnh tương tự. Nhưng không phải hai chữ Đoan Ngọ.
Lão họ Thạch chạy đến để nhìn tận mắt mảnh kim thiết có trong người họ Thẩm :
- Là ba chữ Thập Tam Tam. Là thế nào?
Phong Viễn Quy chợt đứng lên nhìn mọi người khắp lượt :
- Vãn sinh có câu này xin đường đột hỏi chư vị. Là có ai trong chư vị từng nhìn thấy, hoặc tệ hại hơn là đã bị ép buộc dùng một hoàn đan dược nào như những hoàn này không?
Không ai lên tiếng.
Nhưng đến khi Phong Viễn Quy hỏi lại thêm một lần nữa thì có một đệ tử năm túi của Cái bang lo ngại lên tiếng :
- Có mỗ!
Lão họ Thạch vẫy tay, gọi nhân vật vừa lên tiếng :
- Thi Hầu Nhân ngươi tại sao phải dùng hoàn đan dược này? Ai đã giao cho ngươi và giao khi nào?
Phong Viễn Quy ngờ ngợ nhìn nhân vật đã được lão Thạch gọi là Thi Hầu Nhân :
- Như nhân huynh là người đã nguyện ý đào một mộ huyệt, an táng một đệ tử Cái bang vì vô ý trúng độc nên suýt bị Ngô bang chủ bỏ mặc cho thây phơi đồng nội?
Thi Hầu Nhân phẫn nộ đáp :
- Xá đệ đã vì Cái bang nên uổng mạng. Lão họ Ngô quả là tuyệt tình khi toan bỏ mặc thi thể xá đệ ở đó. Nếu lần đó không có các hạ nói hộ cho một tiếng ắt hẳn xá đệ cho đến lúc này vẫn còn oán hận vì có một bào huynh bất tài vô dụng như Thi mỗ.
Phong Viễn Quy bàng hoàng :
- Nếu vãn sinh nhớ không lầm, tính danh của lệnh đệ là Thi Hầu Triển?
Lão Thạch ngậm ngùi :
- Ta cũng có lỗi vì mãi đến tận bây giờ vẫn chưa rõ kẻ nào đã hạ thủ Thi Hầu Triển.
Phong Viễn Quy từ từ thở ra :
- Là vãn sinh. Bởi lúc đó vì tình cờ nên vãn sinh có một thần vật hộ mệnh, là Vạn Niên Hắc Tri Thù. Và hễ bất luận ai nếu vô ý chạm vào vãn sinh. Vạn Niên Hắc Tri Thù vì bảo hộ vãn sinh tất phải phóng độc hạ thủ kẻ đó. Thi Hầu Triển lệnh đệ chết thật oan uổng.
Thi Hầu Nhân sững sờ nhìn Phong Viễn Quy, nửa căm phẫn, nửa bối rối :
- Xá đệ chết thì đã chết rồi. Nhưng các hạ chỉ biết nói vỏn vẹn hai chữ oan uổng thế là xong ư?
Phong Viễn Quy dù đang áy náy vẫn nghiêm giọng hỏi Thi Hầu Nhân :
- Đương nhiên vãn sinh sẽ có giao phó. Nhưng trước hết xin được hỏi, nhân huynh đã dùng hoàn đan dược như thế này trong hoàn cảnh nào?
Thi Hầu Nhân càng thêm sững sờ vì bất ngờ nghe Phong Viễn Quy chuyển đổi đề tài. Y toan phát tác thì nghe lão Thạch hắng giọng :
- Nhất định đã có chuyện không ổn về loại đan dược này. Thi Hầu Nhân, theo ta, ngươi cứ nên đáp lời. Còn về cái chết của bào đệ ngươi, ta tin chắc thiếu hiệp đây sẽ có giao phó thích đáng.
Thi Hầu Nhân đành đáp :
- Cũng là sau lần thuộc hạ an táng xá đệ. Lão Ngô bảo, có thể hạ nhân cũng bị nhiễm độc. Và lão ban cho hạ nhân một hoàn đan dược như thế này, gọi là ngăn ngừa độc chất phát tác.
Phong Viễn Quy cau mày :
- Nhân huynh hãy nhẩm tính xem, vị chi đã qua bao nhiêu ngày kể từ lúc nhân huynh phục đan dược này?
Thi Hầu Nhân càu nhàu :
- Có cần làm ra vẻ quan trọng như thế không. Còn về thời gian ư? Đâu có khó khăn gì?
Ba ngày nữa là đủ trăm ngày xá đệ mãn số. Cứ cộng thêm một là tính được thời gian Thi mỗ dùng đan dược.
Phong Viễn Quy thở phào :
- Vậy thì còn lâu lắm mới đến hạn kỳ nửa năm. Tuy vậy nhân huynh cứ tạm giữ bên mình chỗ đan dược này. Nếu vì lý do ngoài ý muốn khiến vãn sinh chậm tìm ra giải dược, và khi đủ hạn kỳ nửa năm đan dược sẽ làm nhân huynh khó chịu, hãy nhớ, nhân huynh nên tự dùng lấy một hoàn. Còn mai hậu, nhỡ như vãn sinh không thể nào tìm thấy giải dược, những hoàn đan dược này, a..., cứ mỗi hoàn sẽ giúp nhân huynh chi trì thêm nửa năm. Nhưng dẫu sao, vãn sinh hứa, để chuộc lại phần nào lầm lỡ đã khiến lệnh đệ uổng mạng. Vãn sinh quyết tìm cho bằng được giải dược đích thực để cứu nhân huynh.
Mọi người nghe đều bàng hoàng.
Phùng Quỳ Hoa vặn hỏi :
- Đan dược đó kỳ thực chính là độc dược?
Phong Viễn Quy gật đầu, thuật cho mọi người nghe những khám phá của Ẩn Hiệp có liên quan đến Thống Tâm Hải Dược từ Bắc Hải. Tiếp đó Phong Viễn Quy đoán quyết :
- Muốn giải trừ độc chất, hoàn toàn cần phải có Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Quái Diện Ma Nương tuy là hung thủ gián tiếp gây ra cái chết cho Thi Hầu Triển và một ít đệ tử Cái bang sau đó cũng đã lỡ chạm vào vãn sinh. Nhưng Quái Diện cũng có công khi tình cờ trao cho chúng ta niềm hy vọng, vì mụ đã tìm thấy Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Cũng có thể trong chư vị đây vẫn còn một số người đã lỡ bị phục nhầm loại đan dược này. Vãn sinh hứa sẽ tìm cho kỳ được Thanh Tâm Phục Linh Thảo.
Thi Hầu Nhân bấy giờ mới tỏ ra cảm kích. Y vừa thu cất những đan dược kia vào người vừa bảo :
- Thi mỗ cũng có phần bất ngờ khi thấy các hạ có nhiều thiện ý. Được nếu mọi việc diễn ra đúng như các hạ nói, dù có hay không có Thanh Tâm Phục Linh Thảo, chỉ nội số những đan dược các hạ vừa trao cũng đủ cho Thi mỗ cảm kích, không còn căm hận các hạ nữa.
Lão họ Thạch chợt cất cao giọng, nói với mọi người :
- Bổn Bang cần phải có một Bang chủ khác. Và ngay khi nội tình ổn thỏa, điều đầu tiên bổn Bang cần tiến hành là huy động toàn bộ nhân mã truy tìm cho kỳ được Linh Thảo Phục Thanh Tâm. Mong chư vị cho biết cao kiến.
Mọi người nhân đó nhất tề nhao nhao cả lên và không ai thấy Phong Viễn Quy đang lẳng lặng thu giữ hai mảnh kim thiết kỳ lạ nọ và âm thầm lẻn bỏ đi.
Nhưng không phải chẳng có ai phát hiện hành vi của Phong Viễn Quy. Phùng Quỳ Hoa đã lẻn bám theo sau chàng.

Hồi trước Hồi sau