Câu hồn - Hồi 05

Câu hồn - Hồi 05

Dưới vực sâu anh hùng lâm nạn
Họa hữu trung đắc ngộ kỳ duyên

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 282140 lượt xem

Hà hà... toàn thể võ lâm còn bị bổn môn khống chế lung lạc, không lẽ nào bọn ta lại thúc thủ, không có cách nào diệt trừ lũ oa nhi miệng còn hôi sữa hai ngươi?
Bí đạo vốn hẹp, chỉ đủ cho một người đi thong dong, vậy mà Cát Hiểu Phong vì muốn bảo toàn sinh mạng cho Điền Tú Tú, một nữ nhi chân yếu tay mềm, nên phải vừa ôm nàng vừa đưa nàng cùng đi. Thế cho nên cước trình của cả hai không thể nhanh như ý.
Chính vì lẽ đó, đối phương vừa chỉ có hai người, vừa có bản lĩnh cao thâm, họ lại có thể đi kẻ trước người sau và còn có ánh sáng hỏa quang rọi đường, nên lúc này họ đã đuổi kịp Hiểu Phong.
Lời nói ngông cuồng và đắc ý kia một khi vang lên thì đối phương hầu như đã sau lưng Hiểu Phong. Không những thế, một đợt sóng kình cực kỳ uy mãnh cũng đã từ phía sau cuộn ào ào đến, gây cho Cát Hiểu Phong nỗi kinh hoàng không thể nào tả nổi.
Với tình thế xảy ra quá khẩn trương này, cho dù Hiểu Phong đã nghĩ ra cách toàn sinh như vừa nói cho Điền Tú Tú nghe thì cục diện đã buộc Hiểu Phong thay đổi cách ứng phó.
Càng thêm giữ chặt Tú Tú vào vòng tay, Hiểu Phong quát thật to, muốn Tú Tú nghe trong bối cảnh tiếng kình phong rú rít hầu như che lấp thính lực của bất kỳ ai lúc này đang ở trong bí đạo, Hiểu Phong quát :
- Thư thư hãy ôm chặt đệ. Chúng ta chết cùng chết, sống cùng sống. Nào!
Và không cần biết Tú Tú có nghe hay không, hoặc giả nàng có tán thành hay phản đối, Hiểu Phong vừa quát xong lập tức bật người, thi triển khinh công, cố tình đưa nàng lao thật nhanh về phía trước.
Tuy vậy, Hiểu Phong vẫn có cảm giác xúc động trào dâng. Vì tuy mơ hồ nhưng dường như Tú Tú đã nghe và có thái độ đáp ứng lại câu nói của Hiểu Phong. Đôi tay mềm mại của Tú Tú giờ đây đã bắt đầu cuộn chặt quanh thân Hiểu Phong, chứng tỏ Tú Tú sẵn sàng chấp nhận cùng sống hoặc cùng chết với Hiểu Phong và xem đó là điều không còn gì để bàn cãi.
Ngọn sóng kình phía sau vẫn cứ cuộn đến, đuổi theo và bắt đầu tác động vào hành vi đang tháo chạy của Hiểu Phong. Áp lực của sóng kình làm cho bầu không khí xung quanh Hiểu Phong chừng như cô đặc lại. Đến Hiểu Phong còn cảm thấy khó thở thì nói gì Điền Tú Tú ắt cảm thấy nặng nề hơn.
Cảnh tay tả của Hiểu Phong càng thít chặt hơn nữa vào Tú Tú, thật đúng lúc ngọn sóng kình quật thật mành vào hậu tâm Hiểu Phong.
“Bùng”. Toàn thân Hiểu Phong cơ hồ vỡ vụn ra khi ngọn kình quật vào như Thiên Lôi giáng.
Tuy vậy, quyết không để bản thân hôn mê - vì như thế có khác nào tự giao phó sinh mạng cho ác nhân và không cách gì ứng phó, Hiểu Phong nghiến chặt răng vào nhau, vẫn ôm giữ Tú Tú trong tay và mặc nhiên để thân hình cả hai cho sóng kình đưa đẩy quăng quật.
Bí đạo vẫn chếch dần xuống thấp, điều này làm cho Hiểu Phong sau một lúc chi trì với hi vọng sẽ ổn định cước bộ, đã phải ngã lăn lông lốc.
Như con ốc thu mình vào lớp vỏ. Tú Tú có lẽ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, nàng cuộn tròn toàn thân, rúc sâu vào tấm thân vạm vỡ đầy nam tính của Hiểu Phong, phó mặc mạng sống cho cao xanh định đoạt.
Hiểu Phong bị lăn bao nhiêu thì Tú Tú cũng lăn bấy nhiêu. Và Hiểu Phong đối với tình huống này chỉ biết thầm cầu mong sao cho sớm chấm dứt.
Hoặc bí đạo đột ngột chuyển hướng và điều đó sẽ làm cho đà lăn của cả hai bị chặn lại. Hoặc bí đạo thôi đừng kéo dài nữa, để đà lăn sau đó cứ ném cả hai vào đáy vực. Sống hay chết là tùy vào vận số và phúc phận của hai người.
Đang nghĩ như thế và đang ao ước được thế, chợt Hiểu Phong nghe áp lực của dư kình đã đột ngột biến mất.
Điều này chỉ xảy ra khi và chỉ khi không gian xung quanh Hiểu Phong không còn bị bó hẹp nữa. Nghĩa là bí đạo đã đột ngột phình ra. Hoặc bí đạo đã chấm dứt và hiện giờ xung quanh Hiểu Phong phải là một vùng không gian rộng lớn vừa mới mở ra.
Không sai, một bầu không khí thông thoát đã hiện hữu quanh Hiểu Phong.
Vực sâu đây rồi - Hiểu Phong nghĩ như thế và tự thừa nhận như thế khi phát hiện toàn thân đang rơi, rơi vào một vùng trống không mênh mông vô tận.
“Đến lúc rồi!”.
Mệnh lệnh đó chợt đến và thôi thúc mãnh liệt, buộc Hiểu Phong phải có một hành động nào đó tức thời.
Do chỉ giữ Tú Tú trong cánh tay tả nên hữu thủ của Hiểu Phong được tự do và bất ngờ vung mạnh ra phía trước.
Hai ngọn phi tiễn bật lao đi với đoạn dây cột phía sau vẫn được Hiểu Phong giữ lại trong lòng bàn tay hữu.
Và đúng như Hiểu Phong liệu đinh, cả hai mũi phi tiễn đều lao cắm vào vách đát của vực sâu.
Tiếng kim thiết chạm mạnh vào vách đá chỉ làm cho Hiểu Phong thất vọng. Vì Hiểu Phong biết rằng lực đạo của bản thân khó lòng làm hai mũi phi tiễn cùng cắm sâu vào vách đá.
Quả nhiên tình thế xảy ra đúng như Hiểu Phong nghĩ. Cả hai vẫn tiếp tục rô, vì không hề được lực nào giữ lại, vì cả hai mũi phi tiễn sau khi chạm mạnh vách đá đã văng bật trở ra, quay tít trên đầu Hiểu Phong.
Không nản lòng, một lần nữa Hiểu Phong dụng lực, ném mạnh hai mũi phi tiễn bay đi lần thứ hai.
“Coong coong”. Vẫn là hai tiếng chạm chát chúa chỉ tạo sự thất vọng não nề cho Hiểu Phong.
Đà rơi của cả hai càng lúc càng nhanh.
Hiểu Phong định ném lần thứ ba thì nghe Tú Tú cựa mình lên tiếng :
- Được Cát công tử quan tâm, Tú Tú mãn nguyện lắm rồi. Cát công tử hãy buông Tú Tú ra, một minh công tử sẽ dễ dàng ứng phó hơn.
Hiểu Phong bật gầm lên :
- Không bao giờ. Chết thì cùng chết, sống thì cùng sống. A...
Hau mũi phi tiễn lại được ném ra và điều bất ngờ đã xảy đến.
“Soạt... Soạt...”. Đó phải là tiếng chạm của hai mũi phi tiễn vào những tán lá cây mới gây ra những âm thanh sột soạt như thế.
Cát Hiểu Phong chợt hiểu đây có thể là cơ hội duy nhất và cuối cùng của cả hai. Do đó, thay vì thu hai mũi phi tiễn về, Hiểu Phong phất nhanh hữu thủ, làm cho đoạn dây trong tay xoay tít thành nhiều vòng.
Phản ứng của Hiểu Phong đã không vô ích, những tiếng sột soạt càng vang lên nhiều hơn, cho Hiểu Phong biết đoạn dây trong tay đã quấn ít nhất một hai vòng vào vật đã gay tiếng sột soạt!
Hiểu Phong vẫn rơi và một lực đạo chợt xuất hiện, giật mạnh vào hữu thư, níu mạnh vào toàn thân Hiểu Phong.
Đấy là đoạn dây do vướng vào tán cây đã treo giữ Hiểu Phong lại.
Và lực trì kéo do phản lại đà rơi từ nãy giờ bỗng xuất hiện làm cho Hiểu Phong đau buốt, cứ ngỡ cả cánh tay hữu sẽ đứt rời ra nếu Hiểu Phong vẫn cứ tiếp tục đeo bám.
Nỗi đau cũng làm cho Hiểu Phong kêu rít lên, đến cả thần trí cũng váng vất, đau thấu thiên đình.
Chợt :
- Được rồi. Tú Tú đã nắm vào một cảnh cây thật to rồi. Công tử không phải lo cho Tú Tú nữa.
Lời nói bất ngờ của Tú Tú vang lên khác nào hoàn đan dược hồi sinh cho Hiểu Phong.
Hiểu Phong lập tức buông tay khỏi đoạn dây, dùng hữu thủ huơ loạn lên vào vùng không gian thâm u trước mặt.
Những cành lá sum xuê bắt đầu cộ xát vào khắp thân thể Hiểu Phong khiến người Hiểu Phong đau rát như đang chịu tra tấn cực hình.
Tuy nhiên, đúng như Tú Tú vừa nói, cuối cùng Hiểu Phong cũng chộp đúng hữu thủ vào một nhánh cây khá to, không thể gãy cho dù có chịu đựng trọng lượng của hai người.
Chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức, Hiểu Phong bỗng nghe Tú Tú đề xuất :
- Thế nào họ cũng mong chúng ta chết. Công tử nghĩ sao nếu chúng ta cùng kêu, giả vờ như đang lúc tử nạn?
Hiểu Phong thật sự thán phục, lập tức bật lên tiếng gào kéo dài và từ từ tắt lịm :
- A... a...
Và khi thanh âm của tiếng gào không còn vang vọng nữa. Hiểu Phong và Tú Tú nghe thanh âm của một tràng cười đắc ý vang lên đáp lại. Cho biết Tú Tú đã đoán đúng và còn kịp có biện pháp thích hợp làm cho đối phương nghĩ rằng họ đã loại trừ vĩnh viễn Hiểu Phong và Tú Tú.
- Thư thư!
Không nghe Tú Tú ừ hử, Cát Hiểu Phong thất kinh, vừa tiếp tục kêu vừa dùng cánh tay tả lay Tú Tú :
- Thư thư!?
Nàng đã ngất vì vừa trải qua một thảm họa kinh hoàng chưa từng có.
Nghĩ đến những thảm họa tương tự đã làm cho mẫu thân Tú Tú đột tử, Cát Hiểu Phong sợ đến thất thần, không biết phải làm sao bây giờ.
Nhưng sau đó, do kịp trấn định, Hiểu Phong vội tìm cách để đưa Tú Tú đến chỗ an toàn, không thể để nàng tiếp tục lơ lửng như thế này được nữa.
Hiểu Phong vẫn bám hữu thủ vào cảnh cây, cố vận lực kéo nàng cùng leo lên.
Hữu thủ bị đau buốt, do lực cản lúc này vẫn còn để lại hậu quả, khiến Hiểu Phong cứ ngỡ bản thân phải bỏ cuộc.
Nhưng vì lo cho Tú Tú, Hiểu Phong nghiến răng cố chịu đựng và từ từ thu thân mình lên cao.
Phải kéo dài như thế một lúc khá lâu Hiểu Phong mới biết rằng Tú Tú dù đã hôn mê nhưng bản năng sinh tồn vẫn được Tú Tú bấu chặt cả hai tay vào một nhánh cây.
Bản năng sinh tồn đã làm cho mười đầu ngón tay của Tú Tú co quắp lại, khiến Hiểu Phong muốn gỡ ra cũng gặp khó khăn không ít.
Nhưng cuối cùng Hiểu Phong cũng gỡ được và sau đó chỉ biết ôm rịt Tú Tú vào lòng, miệng thì lảm nhảm kêu :
- Thư thư...! Thư thư...!!
Có kêu cho lắm thì đáp lại Tú Tú vẫn im lìm bất động. Không những thế, như Cát Hiểu Phong đang cảm nhận, toàn thân Tú Tú không hiểu sao vãn cứ lạnh như băng. Và đối với Hiểu Phong, điều này có nghĩa là Tú Tú đã chết. Hoặc không là thế thì Tú Tú cũng sắp tuyệt mạng, lại thêm tuyệt chứng Lục Mạch Hàn Âm, nàng đâu thể chịu nổi nhiều thảm biến kinh hoàng liên tiếp xảy ra.
Hiểu Phong vẫn kêu và không biết rằng hai dòng lệ đã tuôn trào :
- Thư thư...! Thư thư...
Kêu đến mòn mỏi, Hiểu Phong vật vờ chìm vào vô thức, không còn chút cảm nhận nào về thời gian và không gian.
Có một bàn tay nhẹ nhàng đang ve vuốt khắp mặt Hiểu Phong, từ từ đưa Hiểu Phong tìm lại nhận thức.
Đó là bàn tay dịu dàng của Tú Tú, nàng đang thay Hiểu Phong, lau sạch mọi ngấn lệ còn trên mặt. Hiểu Phong còn nghe nàng thủ thỉ :
- Hai chúng ta chết cùng chết, sống cùng sống. Được chết cùng công tử thế này, Tú Tú không còn gì mãn nguyện hơn. Nhưng sao công tử lại sa lệ? Đừng như thế nữa, kẻo Tú Tú lại áy náy vì đã lụy đến công tử. Có phải công tử không yên lòng, vì chưa kịp báo thù cho song thân? Chỉ tiếc chúng ta đã chết, bằng không, Tú Tú nguyện suốt đời hầu hạ công tử, cùng công tử nghĩ cách báo thù cho gia thân. Thôi thì hẹn đến kiếp sau vậy.
Hiểu Phong xúc động tâm linh, vội đưa tay lên, nắm vào tay nàng :
- Thư thư. Đệ thật cảm kích nếu suốt đời đệ có thư thư bên cạnh. Có phải thư thư cũng thật tâm nghĩ như thế không?
Tú Tú đáp lại, vẫn bằng giọng nói thủ thỉ tâm tình :
- Sao công tử cứ mãi gọi Tú Tú như thế? Trong thâm tâm Tú Tú nghĩ gì, thật không ngờ lệnh đường đã đoán được hết. Không sai, từ thuở nhỏ Tú Tú chỉ quen sống cô độc. Mẫu thân yếu đuối, không thể chăm sóc gì Tú Tú. Người cần sự chăm sóc hơn cả Tú Tú cần. Vì thế, bao nhiêu yêu thương và lo lắng, cả Tú Tú và phụ thân đều đổ dồn cho mẫu thân. Khiến kiếp sống ở đời đối với Tú Tú chỉ là những chuỗi ngày buồn thảm. Nhưng từ khi có công tử bên cạnh, những lần lén nhìn xem công tử luyện công, mạch sống tràn trề của công tử làm Tú Tú thèm khát. Và Tú Tú chỉ ước ao, sẽ được công tử san bớt cho mạch sống đó. Để từ lúc nào không biết, Tú Tú đã nguyện sẽ mãi mãi ở bên cạnh công tử, được sống và được chết vì công tử.
- Thư thư, đệ cũng nguyện sẽ mãi mãi được quan tâm đến thư thư. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải nghĩ cách thoát nạn.
Tú Tú giật mình :
- Thoát nạn? A... chúng ta vẫn còn sống sao công tử?
Và vì nhận ra bản thân vẫn sống, Tú Tú e thẹn, vội dịch người lui ra.
Hiểu Phong lập tức giữ nàng lại :
- Chúng ta đang ngồi trên một nhành cây. Thư thư đừng cử động, kẻo lại rơi xuống thì khốn.
Bị Hiểu Phong giữ chặt trong lòng, bản thánh nữ nhi làm cho Tú Tú ngại ngùng, khiến nàng cứ ngồi yên bất động.
Hiểu Phong tỏ ra nhè nhẹ :
- Thư thư đừng ngại, như đệ vừa nói, mãi mãi đệ xem thư thư là hồng nhan tri kỷ và chỉ một bóng hình của thư thư ngự trị trong tim đệ mà thôi. Thư thư cứ yên tâm, đệ sẽ không bao giờ phụ bạc hoặc hắt hủi thư thư, cũng như lệnh tôn chỉ yêu thương, bất chấp thể chất của lệnh đường như thế nào.
Nàng vòng tay ôm quyện khắp người Hiểu Phong :
- Công tử...
Hiểu Phong đáp ứng và chỉ dám đặt một nụ hôn lên vầng trán thanh tú của nàng.
Tuy chỉ có vậy nhưng vẫn đủ làm cho toàn thân run rẩy, xiết vào nhau, như muốn cùng tan biến, hợp lại thành một.
Được một lúc, Hiểu Phong trong khi đưa mắt nhìn quanh bỗng phát hiện nẻo thoát sinh, Hiểu Phong khẽ kêu lên :
- Chúng ta thoát rồi. Thư thư thử nhìn vào vách đá xem, có phải nơi có thân cây mọc ra là một huyệt khẩu? Và từ trong đó vang ra tiếng dòng nước chảy?
Trở lại thực tại, Tú Tú nhìn theo hướng Hiểu Phong chỉ điểm và gật đầu xác nhận. Nhưng khi lên tiếng, nàng lại nói với vẻ sợ hãi :
- Huyệt khẩu thì đúng là có rồi. Nhưng công tử, đây là nơi có địa hình như thế nào, không ai trong chúng ta biết. Thật khó nói đấy là néo thoát sinh.
Hiểu Phong cũng cảm thấy sợ nhưng vẫn gắng gượng trấn an :
- Thư thư, chúng ta đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải mạo hiểm. Nơi chúng ta đang ngồi đây, trên không với tới trời, dưới thì không chạm đất. Nếu chúng ta cứ ngồi mãi đây có khác nào phó mặc cuộc sống cho trời. Chi bằng, hãy dũng cảm đương đầu với số phận. Dù còn một hơi thở đệ vẫn quyết vùng vẫy tới cùng.
Thở hắt ra một hơi và khẽ mỉm cười, Điền Tú Tú thỏ thẻ :
- Nếu có công tử bên cạnh, Tú Tú không còn sợ nữa. Và huyệt khẩu kia cho dù có là tuyệt lộ, Tú Tú nguyện cùng công tử đối đầu.
Dứt lời, do Điền Tú Tú ở gần hơn - nếu tính từ tán cây đến huyệt khẩu - nên nàng từ từ dịch chuyển, đi trước Hiểu Phong.
Với chút ánh sáng mờ nhạt đã xuất hiện quanh hai người từ lâu, Hiểu Phong nhìn Tú Tú chuyền trên cành cây đu đưa một cách khốn khổ, như một sinh vật nhỏ ngoi đang đánh đu với quyền lực vạn năng của tử thần, mà thán phục và ngưỡng mộ chí khí mãnh liệt có lẽ luôn tồn tại trong thể hình nhỏ bé và yếu đuối của nàng.. Đồng thời, Hiểu Phong cũng hiểu, Tú Tú có chí khí đó là nhờ nàng đã tìm ra nguyên do đáng sống cho cuộc sống. nàng không còn yếm thế bi quan, chỉ luôn nghĩ đến cái chết như thuở nào. Và có được mọi điều đó là vì bản thân nàng đã tìm thấy sinh lực từ bản thân Hiểu Phong. Nàng vừa nói: “Được, Tú Tú nguyện cùng công tử quyết đối đâu”. Đủ hiểu, toàn bộ tâm tư nàng đã dành trọn cho Hiểu Phong.
Nghĩ và luôn luôn cảm kích, đột nhiên Hiểu Phong tự hứa với lòng, sẽ luôn luôn là chỗ dựa cho nàng, quyết không để nàng thất vọng.
Do mải nghĩ nên Hiểu Phong cơ hồ không nhận ra Điền Tú Tú đã tự mình vượt qua chặng đường tuy ngắn nhưng rất nguy hiểm, Hiểu Phong chợt nghe nàng gọi :
- Có thể công tử đã đoán đúng. Trong này ngoài tiếng nước chảy, không khí cũng rất thông thoáng. Đúng là nẻo có thể giúp chúng ta thoát sinh.
Hiểu Phong mỉm cười và trước khi tiến vào huyệt khẩu còn cố thu lại di vật của mẫu thân chính là hai mũi phi tiễn được cột chặt vào hai đầu của một đoạn dây.
Đoạn dây đã quấn quanh tàn cây um tùm, nhìn Hiểu Phong đu đưa thân mình, đứng trên một nhành cây cheo leo để cố gỡ sợi dây, Điền Tú Tú phập phồng lo sợ :
- Nếu không lấy được thì thôi. Công tử đừng nên mạo hiểm với sinh mạng.
Hiểu Phong vẫn tiếp tục thực hiện ý định, miệng đáp :
- Đệ cần thu giữ lại vật này. Sẽ rất cần cho chúng ta nếu trong huyệt khẩu có nhiều bất ngờ, hoặc nhiều nguy hiểm chực chờ. Đệ sẽ không sao đâu, thư thư chớ quá lo.
Cuối cùng Hiểu Phong cũng gỡ được đoạn dây. Sau đó, giữ đoạn dây trong tay, Hiểu Phong vừa di chuyển theo tàng cây đi dần vào trong vừa đưa mắt tìm khiếm hai mũi phi tiễn đã cắm vào.
Phía dưới vực chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt. Nhưng được thế cũng là may. Vì đó là ánh sáng có được từ vầng dương ở tít trên kia. Bằng không, nếu lúc này là ban đêm, e Hiểu Phong không thể nhìn thấy gì, như điều đã xảy ra lúc Hiểu Phong và Tú Tú mới rơi xuống vực - Và nếu hai mũi phi tiễn không được cột dính vào đoạn dây, có lẽ Hiểu Phong sẽ khó phát hiện nơi chúng cắm vào vách đá.
Và khi di chuyển đến gần, Hiểu Phong tự mỉm cười vì nhận ra chỗ mũi phi tiễn cắm vào chỉ là một đoạn gỗ sù sì như sắp mục. Đoạn gỗ chợt nhô ra từ một kẽ đá, cao hơn huyệt khẩu Tú Tú đáng đứng đợi độ ba thước mộc mà thôi.
Hiểu Phong mỉm cười cũng phải. Vì nếu không nhanh trí và nhanh tay, làm cho đoạn dây nối sát từ hai mũi phi tiễn quấn thành nhiều vòng vào đoạn cây, có lẽ lực căng từ đoạn dây là không đủ giữ Hiểu Phong lại khi rơi xuống. Trái lại, nơi hai mũi phi tiễn cắm vào chỉ là đoạn gỗ mục, chúng sẽ rời ra và sẽ cùng Hiểu Phong rơi luôn xuống đến đáy vực đêm qua. Quả đó là lúc cái chết chỉ cách Hiểu Phong và Tú Tú trong gang tấc.
Thấy Hiểu Phong mỉm cười một mình, Điền Tú Tú ngẩng đầu nhìn lên :
- Điều gì khiến công tử mỉm cười thích thú? Phải chăng công tử vừa phát hiện điều gì rất thú vị?
Hiểu Phong vươn tay, vừa rút hai mũi phi tiễn ra vừa đáp :
- Thư thư có tin không nếu đệ bảo, đêm qua lúc nguy cập, đệ đã ném bừa hai mũi phi tiễn và chỉ ném vào một đoạn gỗ mục.
Nàng thất kinh, đến nỗi cứ há hốc mồm nhìn lên :
- Thật thế sao? Nếu vậy, chúng ta phải nhiều may mắn lắm mới toàn mạng. Bằng không...
Đang há miệng nói, từ trên cao bỗng có dòng nước thẫm đen không biết chảy từ đâu lại rơi đúng miệng nàng. Theo phản xạ, nàng nuốt mất một ngụm và nghiêng đầu tránh.
Dòng nước không hiểu từ đâu. Nàng còn lên tiếng hỏi Hiểu Phong :
- Dòng nước gì vừa chảy xuống vậy Cát công tử?
Định bước vào huyệt khẩu thì lời nói của Tú Tú khiến Hiểu Phong dừng lại. Sau đó khẽ chú mục tìm kiếm và đã thấy nơi phát nguyện của dòng nước đen thẫm. Hiểu Phong bật hoảng :
- Ôi sao?! Đây không phải đoạn gỗ mục? Mà là đầu của một con quái xà cực to. Thư thư mau lùi lại, đừng để dòng huyết của quái xà chạm vào. Nhỡ đâu trong huyết của quái xà lại có độc thì khốn.
Đáp lại tiếng kêu cảnh tỉnh của Hiểu Phong, Điền Tú Tú chỉ kêu lên được mỗi một tiếng là ngã lăn ra nền động, suýt rơi luôn ra ngoài vực.
Hiểu Phong thất kinh, lập tức nhảy từ tán cây vào huyệt khẩu :
- Thư thư! Thư thư?!
Không nghe nàng ư hử, chỉ thấy miệng nàng còn dính khá nhiều dấu vết của dòng huyết thẫm đen có lẽ đã tình cờ chảy đúng vào miệng nàng. Hiểu Phong thêm thất kinh, tự vật vã và gào vang :
- Thư thư..! Là đệ đã hại thư thư rồi! A... đệ đâu ngờ đó là đầu của quái xà. Nếu biết vậy, đệ đâu rút hai mũi phi tiễn ra làm gì. Khiến độc huyết của quái xà tuôn chảy vào thư thư làm thư thư thiệt mạng. Đệ thật vô dụng, chính đệ đã hại thư thư...
Sau một lúc lâu gào thét, do quá bi phân, Hiểu Phong chợt đứng lên và đứng như Điền Tú Tú khi nãy, Hiểu Phong cũng ngẩng đầu há miệng, quyết tự uống vào một hoặc vài ngụm độc huyết để quyên sinh theo Tú Tú.
Tuy nhiên, dòng huyết đen thẫm đã ngừng chảy, làm cho Hiểu Phong vỡ lẽ. Đó là đêm qua vì quá cấp bách nên Hiểu Phong đã đôi ba lần ném hai mũi phi tiễn vào vách đá. Và ở lần ném cuối cùng, vì vô tình nên ném đúng vào đầu con quái xà lúc đó đang nhô đầu ra từ kẽ đá. Quái xà bị hai mũi phi tiễn cắm vào nên mất mạng, Và do quái xà đã chết từ đêm qua nên máu huyết của nó chỉ còn lại mọt ít. Chỗ máu huyết này buộc phải tuôn chảy vì bị Hiểu Phong nhổ bật hai mũi phi tiễn. Quá nhiều cho một mình Tú Tú bị độc huyết làm hại nhưng lại không đủ cho Hiểu Phong định tìm cái chết theo nàng.
Không cam thâm để cho Điền Tú Tú chết một mình, nhất là cái chết đó do Hiểu Phong vô ý bất cẩn gây ra. Hiểu Phong lại phóng mình lên táng cây.
Dùng hai mũi phi tiễn đâm loạn xạ vào đoạn gỗ mục chính là cái đầu cực to của quái xa, Hiểu Phong vừa hậm hực gầm gừ trong miệng :
- Ngươi đã hại chết thư thư của ta. Độc huyết của ngươi đâu? Hãy chảy thêm ra cho ta nhờ nào! Hừ! Chỉ cần một vài giọt thôi, ngươi hãy giúp ta đi chứ, quái xa. Ta chỉ muốn chết theo thư thư, ngươi hãy cho ta toại nguyện đi chứ? Nào, chảy độc huyết của ngươi ra nào.
Nhưng quái xà chết đã lâu, bao nhiêu máu huyết trong thân nó có lẽ đã sánh đặc, nên không còn một giọt huyết nào tuôn chảy.
Không chịu bó tay, Hiểu Phong lại dùng hai mũi phi tiễn như một lợi khí, bắt đầu phanh phanh và vạch vạch khắp phần đầu của quái xà.
Được một lúc, từ một chỗ thấp hơn đầu quái xà một ít, từ thân quái xà đã bị phanh ra. Hiểu Phong vô tình nhìn thấy có một vật vừa tròn tròn vừa mềm vừa có màu ngà ngà, to cỡ quả trứng. Hiểu Phong hí hửng chộp vật đó và ném luôn vào miệng.
“Đã là độc xà thì ngoài máu huyết ắt túi chứa độc của nó là thứ có chất độc mãnh liệt nhất. Ta nuốt nguyên túi độc này, chắc chắn sẽ theo kịp thư thư, không để thư thư một mình cô độc đi đến hoàng tuyền”.
Độc của độc xà thường ở phần răng, vật tròn và mềm mại nọ chỉ cách đầu quái xà chỉ một thốn, Hiểu Phong có nghĩ đó là túi độc cũng không có gì quá đáng.
nhưng sau một lúc chờ đợi khá lâu và không thấy có biểu hiện gì khác lạ cho biết sắp đến lúc nguyên cái túi độc dược nọ phát tác. Hiểu Phong vừa thất vọng vừa tự trách thân.
“Ta thật hồ đồ, sao lại nuốt nguyên túi chứa nọc độc? Phải chi trước khi nuốt ta đủ đởm lược cắn vỡ ra, thư thư đâu phải chờ đợi ta lâu như thế này?”.
Đúng lúc quẫn trí, Hiểu Phong bỗng chạm mục quang vào một vật nằm tiềm ẩn trong một hốc đá nhỏ, chỉ cách đầu con quái xà độ một gang tay.
Vật đó màu sẫm, có tai xòe ra như hình chiếc nấm, Hiểu Phong tự chép miệng :
- Đúng là ngẫu nhiên vừa lúc tìm được tai nấm độc này nên quái xà mò ra ăn. Chuyện tình cờ xảy ra, khiến quái xà mất mạng. Vì bị ta ném cho hai mũi phi tiễn cùng một lúc.
Sau đó, với ý nghĩ, tai nấm đó là loại có độc và nhất định đã bị quái xà liếm vào nên mới có màu sẫm như dòng huyết đen thẫm của quái xà, Hiểu Phong không ngần ngại, bứt luôn tai nấm đó và cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
Có lẽ Hiểu Phong đã đoán đúng, tai nấm nọ vừa nuốt qua khỏi miệng, từ lục phủ ngũ tạng của Hiểu Phong bỗng bắt đầu nóng ran lên. Sau đó cái nóng lan khắp thân thể, cho Hiểu Phong cảm nhận cái chết vì trúng độc đang đến gần.
Không một chút chần chừ, Hiểu Phong buông người nhảy vào huyệt khẩu, bồng xốc Tú Tú lên và chạy sâu vào lòng huyệt khẩu.
Sức nóng vẫn tiếp tục lan tỏa khiến Hiểu Phong đoán biết thời gian không còn nhiều. Do vậy, khi chạy vào trong, phát hiện lòng động chợt mở rộng và có một thạch bàn nằm cạnh kề dòng nước suối trong trẻo, Hiểu Phong tưởng như sẽ không tìm chỗ nào có địa hình lý tưởng như chỗ này.
Đặt Tú Tú nằm ngay ngắn trên bề mặt thạch bàn, Hiểu Phong tự nằm xuống bên cạnh và khoan khoái nghĩ :
“Cuối cùng ta vẫn toại nguyện là được cùng thư thư chết chung chỗ, chỉ mong kiếp sau ta vẫn được cùng thư thư thực hiện chí nguyện binh sinh, được sống cạnh nhau, mãi mãi sống cạnh nhau...”.
Thần trí dần mơ hồ và Hiểu Phong mãn nguyện, chấp nhận điều đang đến với một nụ cười vẫn đọng trên môi.
Toàn thân vụt lạnh thoát làm cho Hiểu Phong đột ngột tỉnh lại :
Tú Tú đang ôm Hiểu Phong, cùng trầm mình trong một vũng nước chỉ cao đến ngang ngực nàng. Tú Tú đang kêu khóc :
- Công tử nếu có mệnh hệ nào, Tú Tú này còn sinh thú gì để sống. Tú Tú nguyện đứng mãi đây, chúng ta quyết đồng sinh đồng tử, nguyện không xa lìa nhau.
Xúc động, Hiểu Phong choảng tay ôm lấy người nàng :
- Thư thư, chúng ta chưa chết ư?
Vui mừng khôn xiết, Tú Tú đưa đôi mắt nhòa lệ nhìn Hiểu Phong đang nằm ngang mặt nước do được nàng đỡ trên hai tay :
- Toàn thân công tử còn nóng nữa không? Nhìn thấy công tử cứ nóng như bị lửa nung, Tú Tú thật không biết làm gì, đành đưa công tử xuống nước, trầm mình như thế này có lẽ đã đến nửa ngày. Thấy công tử tỉnh lại, Tú Tú không còn gì mừng hơn.
Hiểu Phong giật mình, bật đứng dậy và vội vàng lôi Điền Tú Tú ra khỏi vũng nước :
- Vậy thì nguy mất. Thư thư vốn có thể chất suy nhược, ngâm lâu dưới nước như thế này rất nguy hiểm. Thư thư có lạnh không?
Một cơn rùng mình chợt xuất hiện, làm cho Tú Tú phải choàng tay ôm rịt người Hiểu Phong :
- Vì mải lo cho công tử, lúc này Tú Tú không cảm thấy lạnh. Nhưng bây giờ...
Không còn tỵ hiềm nữa, Hiểu Phong cũng ôm chặt lấy nàng :
- Thư thư lo cho đệ như thế, suốt kiếp này đệ biết đền đáp thư thư thế nào đây? Hãy để đệ sưởi ấm cho thư thư.
Vừa nói, Hiểu Phong vừa vận nội công, hy vọng sức nóng của nguyên khí nội thể sẽ lan tỏa và giúp Tú Tú thoát cơn lạnh.
Tú Tú ngẩng đầu lên, mặt hoa kề mặt Hiểu Phong :
- Chúng ta đã thề nguyền cùng nhau sinh cùng sinh, tử cùng tử. Nếu cứ mãi mãi bên nhau thế này chính là công tử đã đền đáp và làm cho Tú Tú toại nguyện.
Rất muốn đặt nụ hôn vào khuôn mặt kiều diễm kia nhưng không dám, Hiểu Phong chỉ biết ngây người nhìn mỹ nhân và ngây ngô hỏi :
- Hóa ra thư thư vẫn chưa chết ư?
Nàng chợt nhớ ra, cũng hỏi :
- Tú Tú có nhớ bản thân tự ngất đi. Sau đó điều gì xảy ra? Vì sao toàn than công tử, lúc Tú Tú tỉnh lại, thấy nóng như bị lửa đốt?
Hiểu Phong chau mày thuật lại :
- Lúc phát hiện thư thư ngã ngất, đệ nghĩ đấy là do độc huyết của quái xà gây hại cho thư thư. Vì không muốn thư thư chết một mình, đệ mới có những hành động như thế này, thế này... quyết chết theo thư thư.
Nghe câu chuyện do Hiểu Phong thuật, Điền Tú Tú chợt bảo :
- Tú Tú chưa chết, chứng tỏ máu huyết của quái xà không có độc. Nhưng việc Tú Tú bị ngất nhất định có ẩn tình. Công tử, hay chúng ta thử tìm xem, hi vọng sẽ biết đó là quái xà gì.
Hiểu Phong lắc đầu :
- Chúng ta không chết, đầy là may mắn rồi. Cần gì phải tìm hiểu đó là loại quái xà gì cho mất công, thư thư?
Nàng nhè nhẹ gỡ tay Hiểu Phong ra :
- Có một việc có lẽ công tử không thể nào hiểu nếu không nghe Tú Tú giải thích. Nhưng Tú Tú sẽ không nói gì nếu như chưa biết rõ điều mình đoán là đúng hay sai. hãy đưa Tú Tú đi tìm chỗ quái xà ẩn thân đi, công tử.
Hiểu Phong luyến tiếc vì không còn được ôm thân ngọc vóc ngà :
- Nhưng thư thư vẫn còn lạnh, y phục vẫn còn ướt. Vội gì đi tìm chứ?
Nàng nhoẻn cười :
- Tú Tú hết lạnh rồi, thật đó. Nhưng nếu công tử muốn, sao không vừa ôm vừa đưa Tú Tú đi?
Hiểu Phong thoáng đỏ mặt, vội khước từ :
- Thư thư chớ hiểu lầm. Được rồi, để đệ đi tìm quái xà với thư thư.
Thấy Hiểu Phong định đi ra ngoài, Tú Tú ngăn lại :
- Qua những gì công tử kể, nếu đầu quái xà to thế, ắt thân của nó dài đến vài ba trượng. Chúng ta hãy tìm từ trong ra, Tú Tú tin chắc rằng sẽ tìm thấy phần thân của con quái xà ở gần đây.
Hiểu Phong gật đầu :
- Thư thư nói rất đúng, quái xà nhất định phải dài đến ba trượng là ít. Vì chỉ phần đầu không thôi đã to như một thân cây. Và lớp vẩy của nó thì sù sì như đoạn gỗ mục, đủ hiểu quái xà có tuổi thọ ít ra cũng vài trăm năm.
Tú Tú giật mình :
- Không lẽ chính là Vạn Niên Xà Thạch Hoa Điểm?!
Hiểu Phong nghi hoặc :
- Sao thư thư lại gọi quái xà như vậy?
Thay vì lời giải thích, Tú Tú bỗng cật vấn Hiểu Phong :
- Tai nấm công tử đã ăn có phải to bằng này và có mầu sẫm mốc như mầu của vách đá lưu niên ẩm ướt.
Nhìn bàn tay Tú Tú vừa xòe ra thật rộng để hỏi về kích cỡ của tai nấm nọ. Hiểu Phong gật đầu :
- Không lẽ thư thư cũng biết tên của loại nấm kỳ quái đó?
Nàng tươi cười :
- Thảo nào khắp thân công tử cứ nóng hừng hực. Vì đó chính là Vạn Niên Thạch Linh Chi, chỉ xuất hiện và tồn tại ở nơi có vách đá hiểm trở. Và nhất là phải có linh khí đất trời hội tụ. Do đó nó mới có danh xưng là Thạch Linh Chi.
Đoạn nàng nói tiếp với vẻ bàng hoàng khó tin :
- Còn hai chữ Vạn Niên của loại Thạch Linh Chi đó, do nó là thức ăn khoái khẩu của Vạn Niên Xà Thạch Hoa Điểm. Không ngờ cả hai ta tuy ngộ nạn nhưng lại hữu trung đắc phúc.
Hoang mang, Hiểu Phong hỏi ngược lại :
- Hữu trung đắc phúc là thế nào?
Nàng kéo tay Hiểu Phong cùng ngồi xuống thạch bàn :
- Có lẽ công tử đã biết Tú Tú và gia mẫu có cùng một tuyệt chứng giống nhau là Hàn Âm Lục Mạch?
Hiểu Phong mơ hồ đoán ra :
- Thư thư muốn nói Vạn Niên Xà Thạch Hoa Điểm chính là phương dược duy nhất giúp thư thư và lệnh đường chữa khỏi tuyệt chứng?
Nàng gật đầu :
- Có rất nhiều bậc danh y tài hoa đã điểm chỉ gia phụ điều này. Để có thể giúp gia mẫu hoàn toàn bình phục. Sau bao công sức bỏ ra tìm kiếm, cuối cùng gia phụ quyết định chọn địa phương này để định cư. Vì gia phụ nghĩ chỉ ở nơi có địa thế hiểm trở thế này thì may ra mới tìm thấy Vạn Niên Xà Thạch Hoa Điểm. Chỉ tiếc, sau hai mươi năm lưu ngụ gia phụ vẫn không toại nguyện. Trong khi chúng ta chỉ vì tình cờ, nhờ lâm nạn mới đạt cơ duyên.
Hiểu Phong lo lắng nhìn Tú Tú :
- Nhưng đệ đã lỡ sát hại quái xà, tuyệt chúng của thư thư biết lấy gì chữa trị?
Nàng mỉm cười :
- Chỉ cần một ngụm huyết của quái xà là đủ. Thảo nào vừa uống xong, do dược lực của huyết báu quá mạnh khiến Tú Tú ngất đi. Đủ hiểu đó chính là Vạn Niên Xà Thạch Hoa Điểm và tuyệt chứng của Tú Tú cũng chữa khỏi. Chúng ta không cần tìm quái xà nữa.
Hiểu Phong vui mừng :
- Có thật là như thế không? Nghĩa là thư thư có thể sống mãi bên cạnh đệ?
Nàng đỏ mặt nhưng có nghiêm nghị, vội giải thích thêm :
- Phần Tú Tú kể như ổn rồi. Riêng công tử cần phải kiên nhẫn, nán lại đây thêm một thời gian. Vì công tử có biết bọc mềm mềm công tử lỡ dùng là vật gì không?
Hiểu Phong nghi ngại :
- Không lẽ nó đúng là túi nọc thật sự?
Nàng phì cười :
- Nếu là chất độc, công tử đã chết lâu rồi. Nhưng nếu ngay lúc này công tử không lo điều công phát tán, nội đơn của Vạn Niên Xà sẽ làm cho công tử khốn khổ rất nhiều về sau.
- Nội đơn? Là thế nào?
Nàng giải thích :
- Theo gia phụ từng nói và cũng theo cổ thư Tú Tú từng đọc, loại quái thú nào thọ lâu năm, nhất là từ vài trăm năm trở lên đều tích tụ trong người một loại gọi là nội đơn. Vì đó là tinh huyết lâu năm nên nếu biết sử dụng sẽ rất có lợi cho người luyện võ. Trái lại, nếu không biết vận dụng, hoặc cố tình bỏ qua cơ may hiếm có, dược lực cực mạnh của nội đơn sẽ làm cho người nào ăn nó bị sung huyết đến đứt các kinh mạch mà chết. Do vậy...
Hiểu Phong giật nảy người vì sợ :
- Những gì thư thư nói đều là sự thật cả chứ? Vậy đệ phải làm thế nào để hậu hoạn không xảy ra?
Nàng bảo :
- Công tử chớ quá lo. Từ khi có chủ tâm truy tìm quái xà, gia phụ đã lường trước chuyện này. Người từng nói, nếu máy huyết của quái xà được dùng để chữa trị cho mẫu tử Tú Tú thì nội đơn kia sẽ giúp người gia tăng công lực lẫn tuổi thọ. Người nói, người sẽ tọa công dài ngày, dùng nội nguyên chân khí bản thân giúp dược lực từ nội đơn phát tán khắp chân thân. Vì cũng là người từng luyện võ, có lẽ công tử tự biết phải làm gì?
Hiểu Phong thở phảo và chợt đưa mắt nhìn quanh :
- Nếu chỉ cần có thể, đệ đương nhiên sẽ lưu lại. Chỉ sợ nơi này không tiện cho thư thư, giả như cũng phải lưu lại như đệ.
Nàng mỉm cười :
- Có thể nói việc Tú Tú khỏi tuyệt chứng là do công lớn của công tử. Dĩ nhiên Tú Tú phải lưu lại, chí ít là lo lắng từng bữa ăn cho công tử. Huống chi, không phải chúng ta đã từng nói, sống cùng sống và chết cùng chết đó sao?
Và nàng nhìn quanh :
- Nơi này cũng không đến nỗi bất tiện. Nước uống thì có rồi, chỉ cần tìm ra vật thực nữa là đủ. Nhưng điều đó không khó một khí chúng ta đã có nguyên con quái xà sẽ là vật thực đủ dùng cho chúng ta.
Đoạn nàng đứng lên :
- Thôi, công tử cứ lo việc của công tử. Tú Tú sẽ tự đi tìm và lấy thịt quái xà về.
Kể từ đó, với sự quan tâm chăm sóc thật chu đáo của Điền Tú Tú. Cát Hiểu Phong ngày ngày chăm chỉ chuyên tâm cho việc tọa công. Họ không cảm thấy nơi âm u hoang vắng này là bất tiện nữa. Trái lại, do tin yêu lẫn nhau, nơi này nào khác gì Bồng Lai Tiên Cảnh cho chỉ riêng họ, hai người?
Đến một hôm, lúc giặt y phục cho Hiểu Phong, Tú Tú tìm thấy quyển sách mỏng nhuộm đầy huyết.
Nàng trao lại cho Hiểu Phong :
- Đây là vật gì?
Hiểu Phong nhớ ra :
- À, có lẽ là di vật của lão Trương Vô Tuệ. Đệ cũng chưa có dịp xem qua.
Miệng thì nói và tay thì lần mở quyển sách ra. Sau đó Hiểu Phong bật cười :
- Đúng là nhận định không thể thắng thiên, lão Trương Vô Tuệ tuy cố tình phủ nhận chuyện truyền thụ công phu cho đệ, như đã đối chưởng lập thệ với mọi người, nhưng rốt cuộc toàn bộ sở học của lão chứa đựng trong quyển sách này vẫn rơi vào tay đệ.
Điền Tú Tú cũng vui lây nỗi vui của Hiểu Phong. Và nàng đột nhiên đưa cho Hiểu Phong một quyển sách khác. Nàng giải thích :
- Lúc chỉ còn lại hai ta, trong khi công tử từ bí đạo đi ra để dò xét tình hình. Tú Tú lưu lại và có tìm thấy di vật này của Hạ thúc thúc.
Hiểu Phong nhận lấy :
- Vậy đây là di học của Hạ thúc thúc?
Tú Tú gật đầu :
- Cũng có thêm vài dòng di tự của Hạ thúc thúc nữa. Công tử cứ xem thì rõ. Thật không ngờ gia mẫu trước khi về làm người họ Điền cũng một thời tơ tưởng và cùng Hạ thúc thúc luyến ái. Thảo nào từ lúc đó trở đi, chính Hạ thúc thúc đã nguyện ý về làm Tổng quản cho Điền gia trang và tính cảm của Hạ thúc thúc dành cho Tú Tú lúc nào cũng dư đày.
Hiểu Phong đặt cả hai quyển sách qua một bên :
- Có phải vì tìm thấy di vật của Hạ thúc thúc nên thư thư nghĩ gia mẫu cũng có di vật lưu lại và đã mạo hiểm tìm về cho đệ?
Nàng gượng cười :
- Kỳ thực Tú Tú chỉ muốn tìm di học của Thốc Đầu Ông, vì lão chưa giữ lời, chưa trao truyền toàn bộ sở học cho công tử. Và cũng là tình cờ Tú Tú lại tìm thấy di vật của lệnh đường, là hai mũi phi tiễn kia. Vô tình vật đó đã giúp chúng ta thoát chết.
Hiểu Phong trách :
- Lần sau trở đi thư thư đừng bao giờ mạo hiểm như thế nữa. Nhớ lại lần vừa rồi, đệ vẫn còn sợ cho thư thư.
Nàng nhoẻn cười :
- Dù sao hai ta vẫn bình yên. Thôi, công tử tiếp tục luyện công đi, Tú Tú sẽ không quấy rầy nữa.
Nhìn nàng vui vẻ lui đi lo bữa ăn, Hiểu Phong càng thêm cảm kích.
Thời gian lưu lại của cả hai vì thế cứ kéo dài. Có vẻ như họ cứ lần lựa mãi, hoặc tìm lý do này, hoặc nại ra nguyên nhân khác để cả hai có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, và lý do lần này để Hiểu Phong khổ luyện di học của Đại Ma Trương Vô Tuệ và Tổng quản Điền gia trang Hạ Vi Lợi.
Họ thích thú được ở bên nhau và quên đi thời gian trôi.

Hồi trước Hồi sau