lazada

Câu hồn - Hồi 07

Câu hồn - Hồi 07

Hồi gia trang mục kích cảnh điêu tàn
Bước xuất đạo đối mặt nhân tâm độc

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 273372 lượt xem

tiki

V ừa nhìn thấy khung cảnh hoang tàn của Cát gia, Điền Tự Khấu tỏ ra phẫn nộ :
- Thật không hiểu Điền gia và Cát gia đã đắc tội thế nào và với ai. Thật đúng với câu “cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng”. Mối hận này, Cát Hiểu Phong ngươi yên tâm, không thể thiếu phần lão phu.
Với phong độ xứng bậc tôn sư một phái. Điền Tự Khấu chóng vánh quyết định một lần nữa. Vì lúc mới đến lão đã nhìn một lần rồi, nhưng bây giờ mới nhìn kỹ hơn. Lão gật gù :
- Thoạt nghe phụ thân cứ ngỡ Đoàn sư gia cố tình bịa chuyện, chỉ muốn phụ thân vui. Nào ngờ, cứ nhìn Tú nhi bây giờ thì rõ, nhứt định tuyệt chứng không còn. Không những thế, nào ai dám bảo ái nữ bảo bối của lão phu sau này sẽ là người yểu mạng. Đúng là họa trung hữu phúc.
Đoạn, không để Tú Tú hoặc Hiểu Phong có cơ hội nói câu nào, lão lướt nhìn một lần nữa Cát gia trang chỉ còn lại những phế tích :
- Phụ tử ta lâu lắm rồi mới có cơ hội đoàn viên. Tú Tú mau theo phụ thân đến Kim Lăng, nơi phụ thân vừa có ý định gây dựng lại Điền gia trang. Còn Cát Hiểu Phong, nếu ngươi muốn, chờ sau khi tôn tạo lại Cát gia, lão phu sẽ xem ngươi như thượng khách bất cứ lúc nào ngươi đến thăm lão phu. Cứ thế nha? Lão phu đưa Tú Tú đi đây.
Hiểu Phong thật sự rối bời, cứ đưa mắt nhìn Tú Tú, hy vọng nàng nàng thế nào cũng có cách ứng phó hữu hiệu với tình cảnh trêu ngươi này.
Nhưng tâm tư của Tú Tú cũng bối rối đâu kém gì. Nàng hoàn toàn thất vọng vì phụ thân không hề tạo bất kỳ một cơ hội cho nàng nói lên ý nguyện của nàng. Tuy vậy trước ánh mắt phần nào cầu khẩn của ý trung nhân, nàng cũng đâu muốn chia tay Hiểu Phong dễ như thế này. Nàng bạo dạn đánh tiếng :
- Phụ thân. Nữ nhi thoát tuyệt chứng đại công là của Cát công tử. Sao phụ thân không mời Cát công tử cùng đi, chỉ gọi là đáp tạ đại ân của chàng?
Lão bật cười, trách yêu ái nữ :
- Sao Tú nhi biết phụ thân sẽ không có gì đáp tạ? Tuy chưa nói, nhưng chỉ cần nhìn thấy Tú nhi vui vẻ và phấn khích thế này phụ thân cũng biết đây là nhờ ai. Yên tâm đi sẽ có người của Đoàn sư gia sắp đến đây. Chuyện tôn tạo lại Cát gia nếu có Đoàn sư gia nhúng tay vào, chẳng mấy chốc Cát công tử sẽ có cơ hội đến Kim Lăng hội ngộ chúng ta. Tú nhi nghĩ xem phụ thân toan liệu như thế đã đủ chưa?
Đổi từ tâm trạng bối rối qua cảm kích, Cát Hiểu Phong lập tức vòng tay đáp tạ lão Điền :
- Được Điền bá bá quan tâm, tiểu điệt thật không biết nói gì để tỏ lòng cảm kích và ngưỡng mộ. Xin tuân theo lời dạy của Điền bá bá. Ngay khi có dịp tiểu điệt nhất định đến Kim Lăng để vấn an.
Và Hiểu Phong đưa mắt nhìn Tú Tú :
- Thư thư nhớ bảo trọng. Từ bây giờ đệ lúc nào cũng nghĩ đến thư thư.
Xem như việc đã định, Điền Tú Tú miệng cười nhưng lòng dạ héo hắt.
Nàng bảo :
- Công tử cũng nhớ bảo trọng. Ở Kim Lăng, lúc nào Tú Tú cũng trông chờ công tử. Tạm biệt.
Với cảm giác chợt hụt hẫng, Hiểu Phong đáp mà không hiểu mình đang đáp gì :
- Tạm biệt!
Chỉ khi Tú Tú được phụ thân đưa đi xa dần, cũng bằng cỗ xe xa mã nhưng sang trọng hơn cỗ xe lúc trước bội phần. Cát Hiểu Phong mới hiểu ra là bản thân vừa mới nói lời chia tay với nàng. Mọi lời nói mà ngay lúc này khi nghĩ lại Hiểu Phong sao cứ cảm nhận mơ hồ sẽ là lời chia tay vĩnh viễn.
Do có cảm nhận đó, và nhất là thêm cảm giác hụt hẫng vì thiếu vắng bóng giai nhân. Cát Hiểu Phong càng lúc càng nghe nôn nao khác thường, khi chờ mãi vẫn chưa thấy Đoàn sư gia đưa người đến như lời phụ thân Điền Tú Tú đoán quyết.
Mãi đến khi bóng chiều tà buông xuống, một Đoàn sư gia có vẻ mặt hớt hơ hớt hải từ phía xa bỗng chạy đến như bay :
- Không ổn rồi Cát công tử. Chuyện Tra Phúc bị Đoàn mỗ thay Trang chủ thanh lý môn hạ đã bị vỡ lở. Những người được Đoàn mỗ đưa đến chuyến này đều bị địch nhân sát hại. Cát công tử nên mau chóng tìm đường tẩu thoát. Đoàn mỗ cũng chạy đây.
Hào khí bốc lên, Cát Hiểu Phong phẫn nộ ngăn họ Đoàn lại.
- Chưa lâm trận đã rút lui, Cát gia không hề có hạng người này. Nếu Đoàn sư gia không ngại.
Họ Đoàn vẫn tái mét mặt mày hai tay xua loạn :
- Không phải Đoàn mỗ là hạng người thiếu đởm lược. Nhưng kẻ thức thời ắt phải biết tiến thoái đúng lúc. Địch nhân người đông thế mạnh, tốt hơn hết Cát công tử đừng nên sinh cường.
Hào khí càng thêm cao. Cát Hiểu Phong bảo :
- Nếu là vậy, Đoàn sư gia xin cứ tùy tiện, vãn bối tự biết lo liệu sẽ tùy nghi tháo lui nếu quả thật địch nhân đông và mạnh như Đoàn sư gia nói.
Họ Đoàn quả là người luôn tận tâm vì chủ. Lão dáo dác nhìn quanh :
- Nếu công tử không cho Đoan?mỗ là kẻ lắm lời, xin nghe Đoàn mỗ một câu. Dù gì công tử cũng là hảo bằng hữu, ý trung nhân của Điền tiểu thư. Xin hãy vì tiểu thư, nhân nhượng địch nhân lần này. Kẻo công tử có mệnh hệ gì, Đoàn mỗ thật không biết nói sao nếu tiểu thư hỏi đến.
Cát Hiểu Phong cười lạt, xua tay bảo họ Đoàn :
- Nếu vãn bối làm theo lời Đoàn sư gia thì chính vãn bối không còn mặt mũi nào để đối diện với Tú Tú. Và giả như sư gia vừa bảo xin nói hộ Tú Tú một lời, Cát Hiểu Phong thà chết vinh còn hơn sống nhục. Chỉ nói thế là Tú Tú hiểu.
Sau một thoáng lộ vẻ khó khăn, cuối cùng Đoàn sư gia quả quyết quay người lại :
- Nếu ý công tử đã quyết, được, Đoàn mỗ nhất định sẽ chuyển lời và cầu chúc cho công tử gặp nhiều phúc phận. Cáo biệt.
Hoàn toàn không có gì để trách cứ họ Đoàn. Vì dầu sao, họ Đoàn cũng đã quá thành tâm. Có trách là Cát Hiểu Phong tự trách mình nếu quả thật vì quá sính cường. Không biết lựa đường tiến thoái như họ Đoàn đã bảo và đã làm theo.
Nhưng hoàn cảnh không còn cho Cát Hiểu Phong nghĩ ngợi nhiều nữa. Từ phía mặt trời lặn, hàng loạt những tiếng cười ngạo mạn đã vang lên.
Sau đó, ẩn hiện như những bóng u linh vừa đến từ cõi Âm ty ra do vầng dương đã khuất, một bọn gồm mười mấy nhân vật chợt hung hăng xuất đầu lộ diện.
Bọn không đến một lượt. Có hai kẻ nhanh chân hơn lập tức thần tốc lao vào Cát Hiểu Phong và gầm lên dữ dội :
- Ngươi là tiểu tử cùng đi với nha đầu họ Điền?
- Đã có quan hệ với họ Điền. Số của tiểu tử ngươi là phải chết! Đỡ!
Âm thanh chữ chết tuy kéo không dài nhưng tiếng rền của nó thật phù hợp với khung cảnh đột ngột bốc mùi tử khí. Đó là hai đạo kình phong từ hai nhân vật nọ cuộn ào ào vào Cát Hiểu Phong.
Chưa lâm trận bao giờ, uy lực của hai đạo kình này làm cho Cát Hiểu Phong bối rối.
Vì thế, cách thoát hiểm vào lúc tối hậu của Cát Hiểu Phong làm cho phe đối phương có nhiều người cùng kêu lên :
- U Minh Ngọa Hồn bộ pháp?!
Và có thêm hai nhân vật nữa lao đến, cùng hai nhân vật lúc đầu liên tay liên thủ vây hãm Cát Hiểu Phong. Một trong hai nhân vật đến sau bỗng nhiên buột miệng lộ rõ nguyên do :
- U Minh nhị ma từng có mối thù bất cộng đái thiên với huynh đệ ta. Tiểu tử ngươi có liên quan gì đến bọn họ, càng đáng chết trăm lần.
Tình thế càng khó khăn hơn lúc nãy, do có đến bốn chưởng lực cùng một lúc đổ dồn vào Cát Hiểu Phong.
Không còn lưỡng lự gì nữa, Cát Hiểu Phong hất mạnh song kình và quát :
- Chỉ vì một mạng của Tra Phúc, bọn ngươi đã nhẫn tâm giết hại không ít người vô tội. Bổn công tử quyết vì đạo nghĩa võ lâm, sẽ không dung tha cho bọn ngươi. Hãy đỡ!
Nếu bốn ngọn chưởng của phe đối phương bốn người lúc thể hiện đã tỏ ra uy lực như ngọn thác đổ đầu non thì khi kình lực do Cát Hiểu Phong quật ra uy lực lại như cuồng phong bão tố, xô cả núi Thái, đảo lộn cả biển Đông.
Và đến khi tiếng chấn kình ầm vang, kết quả đưa đến làm toàn trường chấn động. Bốn nhân vật nọ như bốn chiếc lá vàng khô đang bị cơn gió thu mạnh bạo vật dùi. Họ bị hất ngược ra phía sau, lăn lông lốc trên nền đất và nếu không được đồng bọn giữ lại có lẽ họ sẽ lăn mãi không ngừng.
Những người nọ khi đã giữ lại, những tiếng kêu thác loạn liền vang lên, vừa kinh hãi vừa tỏ ra bi phẫn tột cùng :
- A., bằng hữu ta đã chết? Tiểu tử ngươi độc ác đến thế sao?
Là Quái Phong chưởng của Tam Quái Miêu Cương?!
- Mau giết tiểu tử, báo thù cho môn nhân bổn môn.
- Giết.giết. Đến Cát Hiểu Phong cũng không thể nào lường hết uy lực của chưởng kình do bản thân vừa cuồng nộ quật ra. Do đó, Cát Hiểu Phong có một thoáng bàng hoàng, nhìn mà không thấy toàn bộ những nhân vật còn lại đều hăm hở lao đến vây kín Hiểu Phong vào giữa.
Họ cười vang, quát vang và gào thét loạn vang.
Cùng với đủ mọi loại âm thanh biểu lộ bi phẫn của họ, những tiếng kim thiết cũng thi nhau khua vang khi họ lập thành một thiên la địa võng toàn là trường kiếm sáng lấp loáng.
Lưới kiếm đó uy hiếp sinh mạng Hiểu Phong từ tứ phía. Và những mũi sắc nhọn của hơn mười thanh kiếm đó cũng uy hiếp sinh mạng Hiểu Phong ở cả hạ, trung và thượng bàn.
Kiếm khí rít vo vo, khiến Cát Hiểu Phong ngỡ đó là tiếng tử thần đòi mạng.
Toàn thân vụt lạnh băng, trong tâm tưởng Hiểu Phong chỉ còn mỗi một chữ mà thôi. Đó là chữ chết, nếu ngay lúc này Cát Hiểu Phong không kịp có phản ứng, có đối sách thích hợp để tự cứu mạng.
Và đột nhiên có một tia sáng lóe lên trong tâm trí Hiểu Phong.
Để rồi, Hiểu Phong bật lên tiếng gầm kinh thiên động địa :
- Nhât Nguyệt Hợp Chiếu! Đi!
Tự xoay quanh thân thành vòng song thủ của Hiểu Phong cũng loang loáng khua lên, hất hết loạt kình này đến loạt kình khác.
Hành vi uy dũng của Hiểu Phong làm cho hơn mười nhân vật nọ thất kinh.
Và sau một loạt những tiếng chạm kình như cùng một lúc vang lên, tình thế bỗng thay đổi bất ngờ.
Lưới kiếm như thiên la địa võng chợt bị phá vỡ và Cát Hiểu Phong chỉ bị một ít vết xây sát ngoài da sau khi bị kiếm khí hầu như rạch nát y phục bên ngoài. Đổi lại, Hiểu Phong cũng đã đoạt được một thanh kiếm, sau khi dùng nội kình đẩy bất hết những thanh kiếm còn lại.
Phát hiện cục diện đã phản chủ vi khách. Phe đối phương một lần nữa cùng nhảy xổ vào.
Họ loang kiếm, định tái diễn tình thế như lúc đầu, với mức độ nguy hiểm tăng lên gấp bội. Nhưng họ quên rằng trong tay Cát Hiểu Phong vừa có thêm kiếm.
Như hổ thêm chân, rồng chắp cánh, Cát Hiểu Phong vung kiếm loạn tít, phát khởi kiếm chiêu như thần long xuất động, lập tức đẩy bật loạt chiêu công thứ hai của phe đối phương.
Trong số địch nhân có người nhận ra kiếm chiêu của Cát Hiểu Phong :
- Thảo nào tiểu tử dám một mình hung hăng giao đấu. Kiếm pháp của Thiết Địch Đoạn Kiếm Hạ Vi Lợi cũng được truyền cho tiểu tử. Mau lập trận Cửu Cung, bắt cho được tiểu tử.
Cát Hiểu Phong chấn động. Vì trong toàn bộ sở học của Hiểu Phong, một trong những yếu kém chính là kỳ môn trận pháp.
Lập tức Cát Hiểu Phong vũ lộng trường kiếm, tận dụng sự nhanh ảo của bộ U Minh Ngọa Hồn, thần tốc và lặng lẽ tiến nhập vào từng địch nhân. Hiểu Phong chỉ bật quát mỗi khi tung kiếm chiếu uy hiếp kẻ địch :
- Đỡ!
Ánh kiếm lóe lên, đẩy một địch nhân ra ngoài vòng chiến
- Nạp mạng!
Kiếm chạm vào nhục thể, làm cho tay cầm kiếm của kẻ địch kế tiếp phải đoạn lìa thân thể.
- Ai ngăn ta, kẻ đó tất phải chết!!
Như mãnh hổ quần dương, khí thế của Hiểu Phong làm cho phe địch nhân phân tán.
Vừa khiếp sợ thần oai dũng lực của Hiểu Phong, vừa phẫn hận vì đông người hơn nhưng lại chịu thế kém, có một nhân vật trong phe địch vụt quát :
- Đã thế này, tiểu tử chớ trách bọn ta hạ độc thủ. Xem đây.
Từ tay của nhân vật đó bỗng xuất hiện một màn sương vụ mờ ảo, chỉ thoáng chốc đã phủ kín toàn thân Hiểu Phong. Trong khi đó những kẻ địch còn lại đều hô nhau nhảy lùi, rất sợ màn sương vụ chạm phải :
- Ngũ Sắc Độc Trùng Mao! Mau tránh xa!
Nghe như tiếng sấm nổ bên tai, Hiểu Phong chợt hiển lộ thần oai, tung kiếm tạo thành vầng kiếm quang dày đặc, xung phá thẳng vào màn sương vụ hiểm ác.
Đang khi triển khai tuyệt kiếm, một mùi hăng hắc bỗng xộc vào mũi làm cho Cát Hiểu Phong tự cảm thấy kinh hoàng.
Chợt hiểu bản thân đã vương độc do không nhớ chuyện cần phải làm là bế khí và bế kín tâm mạch, Cát Hiểu Phong phẫn uất, liều lĩnh lao cả người lẫn kiếm vào nhân vật vừa tung độc :
- Thủ đoạn của ngươi thật đê tiện. Ta phải giết ngươi.
- A... a...
“Phập, phập”, dùng loạn kiếm định phanh thây kẻ tung độc, chợt hữu thủ của Hiểu Phong run bắn lên, làm cho trường kiếm bỗng rơi xuống.
Kẻ tung độc tuy sắp chết, nhưng kết quả này làm y đắc ý cười phá lên :
- Ngươi đã trúng độc thủ của ta. Mạng ngươi xem như đã hỏng, ta chết trước thì ngươi cũng chết sau.
Thất kinh vì biết điều đó sẽ là sự thật nếu không kịp tẩu thoát và tìm phương giải độc, Cát Hiểu Phong vội vàng tung người lao đi.
Bọn địch nhân hô hoán đuổi theo :
- Tiểu tử đã trúng độc, không thể bỏ chạy xa. Đuổi theo.
Cát Hiểu Phong biến sắc, ngẩng mặt nhìn trời cao, phần vì muốn định hướng, phần vì định hỏi, không lẽ chỉ ngay lần đầu tiên lâm địch cao xanh đã tuyệt đường Hiểu Phong.
Do có một thoáng ngẩng nhìn Cát Hiểu Phong đã vô tình chạy lạc hướng, không đi theo hướng trước đó Đoàn sư gia đã chạy đi Chỉ đến khi Cát Hiểu Phong phát hiện xa xa ở phía trước là một khu rừng, sau khu rừng là một dãy núi, có biết chạy sai hướng cũng quá muộn. Đã thế, từ Đan Điền của Hiểu Phong bồng ào ào xông lên một luồng nhiệt khí không hề do bản thân phát động, làm cho Cát Hiểu Phong thêm hoảng, cứ tăng hết cước lực, nhắm thẳng khu rừng chạy vào.
Gió lồng lộng thổi ngược ra sau. Làm cho hai tai nhất thời ù loạn, khiến Cát Hiểu Phong không thể biết địch nhân liệu có còn bám đuổi theo nữa không.
Nhưng dù có hay không có kẻ địch bám đuổi, điều duy nhất đối với Hiểu Phong lúc này là càng chạy xa càng tốt, bất kể phương hướng nào.
Bầu trời đã tối đên, bên trong khu rừng đương nhiên còn đen tối hơn thập phần. Tuy vậy, lúc lọt vào khu rừng, nhờ mục lực khá tinh tường nên Cát Hiểu Phong tạm thời chưa gặp khó khăn hoặc hiểm nguy.
Điều đó chỉ xảy ra đến khi bên dưới chân của Hiểu Phong có một vật mềm mại chắn ngang.
Đang chạy lại bị vấp, toàn thân Hiểu Phong mất đà ngã chúi về phía trước.
Và, “soạt”, một lớp lụa chợt phủ ngang mặt Hiểu Phong, ngay sau đó bị xé rách do đà ngã chúi của Hiểu Phong quá mạnh. Tuy vậy, điều này vẫn làm Hiểu Phong kinh hoàng. Trong khu rừng nếu có vải hoặc lụa xuất hiện thì những vật đó chỉ nói lên một điều Địch nhân vẫn nhanh hơn Hiểu Phong, vào khu rừng trước khi Hiểu Phong và đã xuất hiện chận kín lối chạy của Hiểu Phong.
Cùng với tâm trạng kinh hoàng này khi toàn thân Hiểu Phong ngay sau đó bỗng lọt thêm vào một vùng tối đen như mực, tối hơn cả mức độ tối thâm u của khu rừng, và vùng tối đó có phạm vi vuông vức, vuông như một gian phòng nhỏ hẹp dùng để giam cầm tù nhân, sự kinh hoàng của Hiểu Phong càng tăng lên vạn bội.
Vì thế, “bộp”, khi đầu chợt va vào vật cứng ắt hẳn là vách cứng của chỗ giam cầm, toàn thân Hiểu Phong liền nhũn ra. Cho Hiểu Phong cảm giác tuyệt vọng, vì vừa bị trúng độc chưa biết giải quyết thế nào thì bây giờ lại rơi thêm vào cảnh sanh cầm.
Quá tuyệt vọng Hiểu Phong ngã vật xuống ngất lịm.
Cát Hiểu Phong biết bản thân không nghe lầm. Nói đúng hơn, những thanh âm xôn xao đang vang đến tai Cát Hiểu Phong dường như là điều có thật. Chứng tỏ Cát Hiểu Phong đang tự tay làm (...) chất độc Ngũ Sắc Độc Trùng Mao đã phần nào gây bất lợi nhưng kỳ thực vẫn chưa lấy mạng Cát Hiểu Phong.
Định ngồi dậy, Cát Hiểu Phong chợt động tâm và cố tình nằm yên. Vì có một câu nói vang đến rõ mồn một gây một nội kình cho Cát Hiểu Phong. Câu nói đó là câu này :
- Phải chi thượng lệnh đưa sớm hơn, chúng ta đâu phải mò mẫm tìm kiếm tiểu tử một chác vô định như thế này?
Cát Hiểu Phong vỡ lẽ bọn đối phương vẫn tiếp tục kiếm tìm. Vậy là Cát Hiểu Phong chưa rơi vào tay và chưa hề bị sanh cầm :
“Vậy nơi ta bị rơi vào là nơi nào, nếu không là chốn giam giữ?”, Cát Hiểu Phong tự hỏi như thế và lập tức đảo mắt nhìn quanh nơi mình đang nằm.
Cảnh quang vẫn tối đen khiến Cát Hiểu Phong đã cố hết sức cũng không có cách nào nhìn rõ xung quanh. Điều này khiến Cát Hiểu Phong một lần nữa tự hỏi :
“Lẽ nào không chỉ có một nhóm người nhằm vào ta? Còn một thế lực nữa và ta đã rơi vào tay thế lực này? Vậy thì lạ thật, ta chỉ mới cùng Điền thư thư thoát ly đáy vực chưa lâu, tại sao có khá nhiều thế lực nhắm vào ta đối phó?”.
Đang tự hỏi như thế, mục quang của Cát Hiểu Phong chợt bắt gặp nhiều luồng sáng le lói có và mù mờ có vút chiếu xạ loang loáng đến tận chỗ Cát Hiểu Phong nằm.
Có những luồng sáng le lói như là ánh hỏa quang chiếu qua một vài khe hở bỗng xuất hiện quanh nơi giam cầm Hiểu Phong. Còn những lớp sáng mù mờ là vì nơi Hiểu Phong đang nằm như có chỗ được che phủ bằng một vài manh lụa, khiến ánh hỏa quang có lúc rất sáng đã bị lớp lục ngăn bớt lại, chỉ tạo thành một vầng sáng mơ hồ.
Ngạc nhiên vì điều này. Cát Hiểu Phong nhân lúc có ánh sáng, đảo mắt nhìn và tìm hiểu nơi đang giam giữ bản thân.
Và khi đã nhìn rõ, Cát Hiểu Phong chỉ suýt nữa bật cười thành tiếng.
Cũng may chưa kịp cười to, vì có nhiều tiếng nói huyên thuyên vang lên thật gần nên Hiểu Phong cứ thế nín lặng, ngấm ngầm theo dõi diễn biến và quyết không gây kinh động tự làm bộc lộ nơi ẩn thân.
Đúng vậy, nơi Hiểu Phong đang nằm thoạt ngờ là chỗ sanh cầm thì hóa ra lại trở thanh nơi tuyệt hảo cho Cát Hiểu Phong ẩn thân.
Vì có kẻ đang nói :
- Chao ôi! Quanh đi quẩn lại, cuối cùng chúng ta cũng tìm đủ một vòng, quay trở lại đúng chỗ có cỗ xe của lão Vương.
Kẻ khác cướp lời :
- Nếu tiểu tử thật sự không ngại độc nhờ đã có cơ duyên nuốt nội đơn của Vạn Niên Xà Thạch Hoa Điển chúng ta có tìm nữa cũng vô ích.
- Đâu chỉ có nội đơn không thôi. Nghe đâu tiểu tử còn được diễm phúc ăn luôn cả Vạn Niên Thạch Linh Chi. Với hai loại kỳ trân này, thì loại độc nào có thể hại được tiểu tử.
Kẻ đã lên tiếng đầu tiên bỗng đề xuất :
- Này, thay vì ngồi nghỉ hay hay bảo người chúng ta ra tay làm phúc đào cho lão Vương một huyệt mộ? Để hắn phơi thây mãi thế này nghĩ cũng tội.
Có kẻ phản bác :
- Đó là lão Vương tự chuốc họa. Là nha trảo cho người, điều tiên quyết cần phải nhớ là để tự bảo toàn sinh mạng là đáng lý ra lão Vương phải biết rõ tâm tính của chủ nhân. Ai bảo lão Vương lắm mồm, bộc lộ hết những gì lão nghĩ cho chủ nhân nghe?
Hai tên kia hiếu kỳ, tranh nhau hỏi kẻ vừa nói :
- Chuyện là thế nào, lão Mộc? Chẳng phải lão Vương có công, thuật những gì đã tình cờ nghe lóm cho chủ nhân biết sao? Thực hiện được việc này là cả một ký công chứ ít gì?
Tên nọ giải thích :
- Hừ, công thì công nhưng cũng chẳng bù hết tội. Này nhé, lão Vương tuy có công là vô tình nghe biết mọi điều bí ẩn có liên quan đến tiểu tử, sau đó bẩm báo toàn bộ cho chủ nhân biết. Nhưng sau đó lão lại tài khôn, khi khổng khi không lại đi khuyên nhủ chủ nhân, bảo là tiểu tử chưa phát hiện điều gì có liên quan đến chủ nhân, mưu hại tiểu tử không bằng tìm cách thu dụng tiểu tử. Bọn ngươi nghe thấy đấy, có phải lão Vương tự chuốc họa vào thân không?
- Chà. chà., chỉ vì thế chủ nhân lập tức hạ độc thủ, lấy mạng lão Vương ư?
Tên nọ cười hừ hừ, tỏ ra rất hiểu biết :
- Đương nhiên phải vậy rồi. Vì lão Vương nào biết ẩn ý thật sự của chủ nhân. Lão Vương khuyên như thế có khác nào mắng vào mặt chủ nhân cho chủ nhân là người tham lam và độc ác?
- Sao? Sao? Ẩn ý của chủ nhân là gì?
Tên nọ thấp giọng :
- Ta nói cho hai ngươi nghe nhưng khôn hồn thì khéo giữ mồm giữ miệng. Là ta tình cờ nghe chủ nhân và phu nhân bàn định thế này. Cát Hiểu Phong cũng đang dỏng tai nghe ngóng và lấy làm tức vì tên nọ chỉ nói đến đây lại đột nhiên dừng lời.
Đang định tìm cách đưa mắt nhìn qua khe hở, bỗng Cát Hiểu Phong nghe tên nọ tiếp tục lên tiếng. Nhưng thay vì nói tiếp những gì đã lén nghe, tên nọ lại áp úng :
- Hộ pháp sứ giả!
Bốn chữ này cũng làm cho Cát Hiểu Phong rùng mình Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến bóng đêm xung quanh như càng chìm thêm vào đêm giá :
- Mộc Hoạch ngươi có biết vì sao thi thể gã họ Vương lại nằm ở đây không?
Tên họ Mộc líu lưỡi :
- Là lão Vương. Lão Vương quá đa sự, đa ngôn.
- Không sai. Gã có công nhiều đấy. Đó là nhờ gã, chủ nhân mới biết tiểu tử và tiểu nha đầu họ Điền vì sao đã rơi xuống vực nhưng vẫn toàn mạng. Để bây giờ tiểu tử xuất hiện giang hồ đã có thêm tấm thân bách độc bất xâm. Gã là người mẫn cán, bảo làm xa phu cũng sẵn sàng thực hiện. Nhưng chính vì gã lắm lời nên không có phúc phận để tiếp tục sống và hưởng dụng sự ưu ái của chủ nhân. Có phải Mộc Hoạch ngươi cũng muốn điều đó xảy đến với ngươi?
Họ Mộc kêu thất thanh :
- Mong Hộ pháp sứ giả xá tội, dung cho thuộc hạ một lần.
- Được rồi. Chỉ phiền ngươi tự tay đào một mộ huyệt thật lớn, sau đó bổn Hộ pháp sẽ tha cho ngươi.
Họ Mộc kinh hãi :
- Để làm gì, Hộ pháp?
- Đương nhiên là để an táng cho gã họ Vương. Ngươi hỏi như thế chẳng hóa ra vẫn không chừa thói ba hoa ư?
Họ Mộc hoảng sợ, vội câm miệng. Sau đó chỉ nghe tiếng gã đào vào đất thình thịch.
Giọng nói lạnh lùng của nhân vật Hộ pháp lại vang lên :
- Cả hai ngươi nữa. Hãy giúp Mộc Hoạch đào cho nhanh nào.
Hai gã còn lại vội phụ lực, làm tiếng đào đất thi nhau vang lên, càng lúc càng nhanh.
Được một lúc, gã Mộc Hoạch hỏi :
- Đã đủ lớn chưa, Hộ pháp?
- Cũng phải chôn luôn cỗ xe. Bọn ngươi cứ liệu đấy mà đào
Bọn Mộc Hoạch lại đào tiếp, cho đến khi nghe nhân vật Hộ pháp bảo :
- Đủ rồi. Hãy ném thi thể gã họ Vương xuống trước.
Nghe đến đây, Cát Hiểu Phong cảm thấy bấn loạn. Vì sắp đến lượt cỗ xe bị chôn vùi và bên trong cỗ xe lại có cả bản thân Cát Hiểu Phong đang náu mình.
Từng diễn biến xảy ra giúp cho Cát Hiểu Phong tự sáng tỏ Là đêm qua, do liều mình băng vào rừng sâu. Cát Hiểu Phong vì vấp phải vào thi thể gã họ Vương - chính là gã xa phu đã đưa Hiểu Phong và Tú Tú đi đến Cát gia - nên ngã chúi đúng vào lòng cỗ xe. Và nếu bây giờ để cho cỗ xe bị chôn vùi, ắt hẳn bản thân Hiểu Phong cùng chịu chung số phận.
Còn chưa biết phải làm gì thì Hiểu Phong nghe gã Mộc Hoạch lên tiếng :
- Lấp đất xuống một ít hay cứ thế này cho cỗ xe rơi luôn vào thi thể lão Vương?
Nhân vật Hộ pháp sứ giả cười sằng sặc :
- Làm như thể bọn ngươi không thấy gã họ Vương chết có quá cô độc sao? Ta định cho bọn ngươi cùng bồi táng với gã luôn thể. Vĩnh biệt!
Và Cát Hiểu Phong lần lượt nghe rõ ba tiếng động nặng nề rơi vào lòng mộ huyệt.
Mường tượng cảnh sát nhân hại mạng không một chút thương xót của nhân vật Hộ pháp, Cát Hiểu Phong phẫn nộ, chỉ muốn tung người lao ra, động thủ với những kẻ có tâm địa quá độc ác.
Chợt :
- Ai? Kẻ nào dám nấp sau cỗ xe, lén nhìn bổn Hộ pháp hành sự?
Tiếng quát làm cho Cát Hiểu Phong giật mình và nhận ra chính bản thân vì đang căm phẫn nên đã vô tình nghiến răng nghiến lợi. Tạo thanh tiếng động gây nghi ngờ cho nhân vật Hộ pháp.
Tuy thế, do câu quát hỏi không ám chỉ thẳng vào Hiểu Phong, là người nấp ngay bên trong cỗ xe chứ không phải phía sau, nên Hiểu Phong vẫn cứ nằm yên.
Nhờ đó, trong khi nhân vật Hộ pháp chưa có phản ứng gì, có lẽ còn đang ngưng thần nghe ngóng, Cát Hiểu Phong chợt lặng lẽ thúc đẩy chân kình, cho nội lực tự dẫn lưu khắp các kinh mạch toàn thân. Và Cát Hiểu Phong lòng thầm mừng khi phát hiện mọi kinh mạch vẫn thông suốt, không có biểu hiện nào khác lạ cho thấy có dấu vết của độc chất. Chứng tỏ lúc nãy bọn Mộc Hoạch huyên thuyên đều có thật, rằng Cát Hiểu Phong nhờ nội đơn của Vạn Niên Xà Thạch Hoa Điểm và nhờ có được nội lực vô tận của Vạn Niên Thạch Linh Chi nên không có chất độc nào từ nay về sau có thể gây hại.
Do quá mừng, một lần nữa Cát Hiểu Phong vô tình gây tiếng động, đó là tiếng thanh kiếm vẫn còn nằm trên tay từ lúc ngất lịm cho đến giờ chợt gõ nhẹ vào thành gỗ của cỗ xe.
Nhân vật Hộ pháp cười vang :
- Hóa ra cao nhân đang ẩn ngay bên trong cỗ xe?! Chỉ suýt nữa Kiều mỗ đã bị tôn giả lừa cho vỡ mật. Phiền tôn giá hiện thân cho, hay chờ Kiều mỗ tự tay cung thỉnh?
Thay vì hiện thân, do chỗ ẩn thân đã bị đối phương phát giác và nói một cách đích xác như vậy, Cát Hiểu Phong lại rơi vào tình trạng hoang mang, cứ ngẩn cả người và bất động mãi bên trong cỗ xe.
Không còn nhẫn nại nữa vì không nghe thanh âm nào hồi đáp từ phía cỗ xe, nhân vật Hộ pháp họ Kiều nọ bật gầm lên :
- Dám hí lộng Kiều mỗ, khắp võ lâm xem ra không quá mười người. Tôn giá là ai? Sao xem thường Kiều mỗ đến vậy. Thử xem tôn giá có chịu hiện thân hay không! Hừ!
Cùng với tiếng hừ này, cỗ xe bỗng rung chuyển nhè nhẹ, cho Cát Hiểu Phong biết đấy là do nhân vật Hộ pháp họ Kiều tung một kình, định phá toàn bộ cỗ xe.
Lập tức thu sát thanh kiếm vào lòng, sau đó, khi cỗ xe bị hất tung, kèm theo một tiếng chấn kình vang dội, Hiểu Phong liền nương theo đó, thoát ra từ đám vỡ vụn của cỗ xe.
Bên ngoài cỗ xe vẫn là khu rừng. Có một vài ngọn đuốc đang le lói ánh hỏa quang hầu tắc, nhưng đủ cho Cát Hiểu Phong nhìn thấy một hố huyệt với bốn thi thể nằm xếp lớp.
Cũng như Cát Hiểu Phong ánh hỏa quang chập chờn từ những ngọn đuốc cũng giúp nhân vật họ Kiều nhìn rõ diện mạo Hiểu Phong. Nhân vật đó bật cười :
- Ngỡ là ai. Lúc xua người truy tìm thì không thấy. Đến lúc thấy lại ở ngay trước mặt. Tiểu tử ngươi quả là đến hồi mạt vận mới gặp bổn Hộ pháp ta.
Cát Hiểu Phong nhìn sững nhân vật nọ. Và đúng như Hiểu Phong nghi hoặc, khiến lúc nãy ở bên trong cỗ xe đã rơi vào tình trạng hoang mang, diện mạo của nhân vật đối diện đã từng in đậm vào ký ức Hiểu Phong trước kia.
Hiểu Phong bật quát :
- Lão là Kiều trang chủ, một trong Tam trang vẫn uy chấn giang hồ? Lão biến thành người độc ác từ lúc nào?
Nhân vật họ Kiều sa sầm nét mặt :
- Ngươi chỉ là một đứa bé miệng còn hôi sữa, biết gì chuyện của bậc trưởng bối mà xen vào, bình phẩm loạn? Hãy ngoan ngoãn phó thác mạng sống cho ta!
Và với thân thủ bất phàm, họ Kiều lao nhanh đến, quật bủa vào Cát Hiểu Phong một loạt chưởng kình kỳ ảo.
Thịnh danh của Kiều gia trang so với Điền gia và Cát gia nào có kém gì. Vì thế, mục kích thân thủ vô lượng của chính Trang chủ Kiều gia trang là một điều vượt quá sức tưởng tưởng của Cát Hiểu Phong, vốn trước kia từng ngưỡng mộ và xem lão là một trong những nhân vật bất khả xâm phạm.
Đó là nguyên do khiến Cát Hiểu Phong bối rối, chỉ biết tìm cách nhảy lùi thay vì phát chưởng phản công.
Thần sắc đầy vẻ khiếp sợ của Hiểu Phong làm cho họ Kiều đắc ý, vội tung người bám theo Hiểu Phong bén gót :
- Nghe nói tiểu tử ngươi đã hai độ gặp kỳ duyên, lại có bản lãnh tầm thường thế này ư? Vậy càng dễ cho ta.
Chưởng phong của họ Kiều vừa kỳ ảo vừa biến hóa khôn lường và bây giờ đã biến thành hàng loạt những trận gió xoáy, cố tình tìm những bộ vị xung yếu của Cát Hiểu Phong tấn công vào.
Không khí xung quanh bị cô đặc, làm cho Cát Hiểu Phong cơ hồ ngộp thở. Nhận biết nếu cứ tiếp tục lùi là tự mình đào mộ huyệt cho chính mình, Cát Hiểu Phong liền liều lĩnh xoay người xuất phát kỳ chiêu.
Ngỡ chỉ làm thế thôi, nào ngờ khi tiếng chạm kình vang lên thì kẻ bị chấn lùi chính là họ Kiều. Riêng bản thân Hiểu Phong thì chỉ loạng choạng một thoáng mà thôi.
Kết quả này làm cho họ Kiều phừng phừng lửa giận vì mất thể diện :
- Ngươi dám dùng Quái Phong chưởng của lũ quái tà ma để đối phó với ta ư? Là người của Cát gia lại đi luyện sở học đó sao? Tội ngươi thật đáng chết!
Để chứng tỏ lòng giận dữ tột cùng, họ Kiều tung một loạt kình gồm năm bảy chiêu là ít, quật liên tu bất tận vào kẻ luyện sở học tà ma là Cát Hiểu Phong.
Câu nói của họ Kiều làm cho Cát Hiểu Phong nửa thẹn nửa giận :
- Tuy dùng công phu tà quái nhưng vãn bối không có tâm địa độc ác như Trang chủ. Vậy thì hãy đỡ sở học của danh môn chính phái Cát gia.
Chưởng phong dồn dập của họ Kiều tuy dày là thế nhưng khi chạm phải áp lực từ chưởng kình của Cát Hiểu Phong thì kết quả càng làm cho họ Kiều thất vọng.
“Ì... Ì...” tiếng chấn động ầm vang cho họ Kiều biết công phu bản thân đã bị hóa giải hoàn toàn. Họ Kiều động sát cơ :
- Thật không ngờ nội lực của ngươi nhờ nội đơn trân quý đã tạo uy lực cao thâm hơn ta. Không giết được ngươi, Kiều Duy Hải này làm gì còn chỗ đứng trên giang hồ.
Và song thủ của Kiều Duy Hải vụt phát quang, tạo ra hai luồng kình dày đặc, một cao một thấp, cùng đổ ập vào Cát Hiểu Phong.
Nhìn vào hai bàn tay phát quang nọ, Cát Hiểu Phong động tâm hô vang :
- Thiên Tàn Địa Khuyết, Hồng Hoang tuyệt học của Kiều gia?
Họ Kiều đắc ý :
- Đâu phải ai cũng may mắn như ngươi, được ta dùng công phu này hóa độ? Hãy ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi thôi.
Từng biết đó là tuyệt học vào loại hãn thế của võ lâm, qua lời song thân trước kia từng nói, Cát Hiểu Phong căm phẫn, không ngờ đối phương quyết hạ sát thủ đến vậy. Cát Hiểu Phong liền dốc toàn lực cố vượt qua tâm trạng tự ty mặc cảm, cho đó là tuyệt học không gì ngăn nổi, vừa tung chưởng vừa phát xạ kiếm chiêu lao vào đối phương :
- A., lão muốn giết ta không dễ đâu! Đỡ chiêu!
Với đấu pháp này, Cát Hiểu Phong ngang nhiên dùng sở học cùng một lúc đối phó với hai lực đạo thượng hạ Thiên Tàn Địa Khuyết của Kiều Duy Hải, gây thành hai tiếng chấn động kinh thiên.
Sau đó, bất chấp huyết khí khắp người đang nhộn nhạo, Cát Hiểu Phong vừa nhìn thấy Kiều Duy Hải lảo đảo thối lui liền tung người lao trước vào lão, quyết không bỏ lỡ tiên cơ vừa chiếm được, đồng thời, trường kiếm trên tay Cát Hiểu Phong cũng loang loáng, thi triển kiếm pháp của Thiết Địch Đoạn Kiếm Hạ Vi Lợi, với tiếng gầm đầy căm phẫn :
- Cát gia có hận thù gì với lão? Sao lão cứ quyết liệt hạ độc thủ với ta? Hãy đỡ!
Khí thế đang có của Cát Hiểu Phong làm cho Kiều Duy Hải chột dạ. Lão vội tạt người tránh chiêu. Và thừa cơ hội Cát Hiểu Phong mới lao sượt qua, tả thủ của họ Kiều bỗng xuất hiện một tia chỉ kình, xạ thẳng vào huyệt Thần Đường của Hiểu Phong. Lão rít :
- Ngươi tự tìm cái chết!
Toàn thân vụt lạnh toát, Hiểu Phong hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng quá ư vi diệu và có phần thiếu quang minh lỗi lạc của đối phương. Vì thế, Cát Hiểu Phong để tự cứu thân chỉ còn mỗi một cách là dùng mạng đổi mạng.
Trước phản ứng liều mạng của Cát Hiểu Phong, Kiều Duy Hải động nộ gầm vang và bật người ra phía sau theo tư thế Thiết Bản Kiều, chỉ để phần hạ bàn trụ vững vào nền đất, uốn hết nửa thân trên ra phía sau. Làm cho thân hình có tư thế nằm song song với mặt đất nhưng không bật ngã luôn về phía hậu.
Nhờ đó, thanh kiếm của Hiểu Phong chỉ làm cho phần y phục thân trước lão bị thủng một đôi chỗ mà thôi. Đổi lại tia chỉ kình đầy lợi hại của lão thay vì xạ trúng vào Thần Đường huyệt thì chỉ gây một vết sướt ngoài da, gần với huyệt Kiên Tĩnh trên đầu vai tả của Cát Hiểu Phong.
Huyệt Kiên Tĩnh bị chấn động, làm cho nửa thân người bên tả của Hiểu Phong buốt đến run bắn lên.
Cảm giác này lần đầu mới gặp. Cát Hiểu Phong do chưa biết hậu quả sẽ như thế nào nên quá hoảng sợ, vội tung người chạy luôn vào rừng.
Thoát chết trong gang tấc. Kiều Duy Hải ngay khi đứng bật dậy kịp nhìn thấy đầu vai tả của Hiều Phong rướm máu. Do ngỡ Hiểu Phong mang thương tích trầm trọng mới lo tháo chạy, Kiều Duy Hải cười lạt bật tung người đuổi theo.
Tuy không bị họ Kiều truy sát nhưng Hiểu Phong vì muốn chạy càng xa càng tốt nên cứ cắm đầu chạy mãi.
Rừng là nơi không hề có đường đi lối lại, nên có chăng chỉ những ai quen thói vượt rừng mới có thể nhận ra những lối mòn lờ mờ, được bọn hiệp hộ đi mãi thành lối trước mặt là cứ chạy.
Đến cuối rừng, phát hiện đã bị dãy núi chắn ngang, Hiểu Phong vội ngoặt người chạy men theo chân núi. Chỉ khi phát hiện một thạch động âm u bất ngờ xuất hien? Hiểu Phong đánh liều lao ngay vào.
Sau một lúc lâu ổn định nhịp hô hấp dập dồn, thấy không có động tĩnh gì cho biết lão Kiều có đuổi theo. Hiểu Phong mới bình tâm, xem xét lại toàn thân.
Y phục đã rách nát, để lộ nhiều vết sây sát trên da thịt, đầu vai tả thì chỉ còn đọng lại một vết máu khô như vết cháy ngoài da, tất cả chỉ có thế và cho Cát Hiểu Phong biết bản thân vẫn toàn vẹn.
Ngẫm nghĩ lại mọi việc chỉ xảy ra trong vòng một đêm Cát Hiểu Phong dần dần tự phác thành một vài nhận định cho bản thân.
Thứ nhất, võ học của Hiểu Phong đã có chỗ tựu thành ngoài ý tưởng. Có thể ngang nhiên giao đấu một lúc lâu với cao thủ vào hàng đệ nhất lưu là Kiều Duy Hải, Trang chủ Kiều gia một trong Tam trang từng oai chấn gian hồ.
Thứ hai, Vạn Niên Thạch Linh Chi và nội đơn Vạn Niên Xà Thạch Hoa Điểm đã vô tình tạo cho Cát Hiểu Phong tấm thân bách độc bất xâm. Diễn biến xảy ra khi bị màn độc vụ Ngũ Sắc Độc Trùng Mao dính vào, làm cho nhiệt khí từ Đan Điền tự xuất hiện. Đấy chỉ là phản ứng tự phát để hóa giải chất độc. Lúc đó Cát Hiểu Phong lo sợ chỉ là điều hão huyền.
Thứ ba, do kinh lịch giang hồ non kém nên dù Hiểu Phong mỗi khi lâm địch đều gặp tình huống bối rối. Rốt cuộc đã để đối phương tận dụng và suýt mấy lần Hiểu Phong gặp nguy.
Và sau cùng, để dò xét và đối đầu với nhân vật thần bí đã chủ xướng toàn bộ những hành vi thâm độc này có thể là nhân vật lĩnh xướng bọn Thiên Y giáo từng xuất hiện ở Điền gia trang, do bọn họ cùng dùng chung danh xưng là Hộ pháp sứ giả. Cát Hiểu Phong tự lượng sức, biết không thể là gì nếu không đắc thủ thêm tuyệt học nào khác khả dĩ cao thâm hơn sở học hiện giờ.
Với những nhận định vừa có, Cát Hiểu Phong bình thản đứng lên, bắt đầu một cuộc hành trình khác, đầu tiên phải vượt qua dãy núi này.
Bước ra ngoài thạch động, Cát Hiểu Phong chợt nhếch môi cười lạt. Lão họ Kiều giờ mới đuổi đến, lão đang thận trọng nhìn quanh, như muốn tìm dấu vết của Hiểu Phong.
Chờ lão đi khuất theo bên tả của chân núi, Hiểu Phong êm thắm đi theo phía ngược lại, cũng men theo chân núi và đi xa dần. 

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau