lazada

Câu hồn - Hồi 19

Câu hồn - Hồi 19

Tri nhân tri diện bất tri tâm
Chốn sanh cầm luyện công tự cứu

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 273207 lượt xem

tiki

Đ ang trên đường tìm nơi kín đáo, hợp cho Hân Chúc Dung tọa công dưỡng thương, Hiểu Phong bị bất ngờ khi thấy lão Trần Thiết Phi đột ngột xuất hiện.
Lão lạnh lùng nhìn Hiểu Phong và Chúc Dung :
- Ngươi đã gặp Tuyết Nghi?
Hiểu lão muốn ám chỉ một điều gì qua ánh mắt đó, Hiểu Phong nhẹ giọng đáp lại :
- Vãn bối đã gặp. Nhưng thế này, sao tiền bối không chờ vãn bối tìm chỗ cho Hân cô nương dưỡng thương, sau sẽ giải thích minh bạch cho tiền bối tường tận?
Lão càng lãnh đạm hơn :
- Không cần. Vì ta chỉ có một câu để hỏi ngươi thôi. Ngươi định cứu hay không cứu Tuyết Hoa?
Hiểu Phong vẫn nhẫn nại :
- Nào chỉ có mỗi một chuyện của Tuyết Hoa không thôi. Vãn bối đang lo...
Lão nóng nảy xua tay :
- Đủ rồi, ngươi không cần nói thêm gì nữa. Thật hoài công cho Tuyết Hoa và Tuyết Nghi. Hai nha đầu cứ mãi đặt trọn niềm tin vào ngươi. Hóa ra ngươi chỉ là hạng dễ thay lòng đổi dạ, sớm Sở tối Tần, hễ thấy sắc là quên ngay những người từng quan tâm tới ngươi. Thật đúng câu “tri nhân tri diện bất tri tâm”.
Hân Chúc Dung bất bình thấy Hiểu Phong, chợt xen vào :
- Cát lang không phải là hạng người như tiền bối nghĩ. Kỳ thực...
Lão lập tức có phản ứng, nói té tát ngay vào mặt Chúc Dung :
- Cô nương là ai? Biết gì về chuyện giữa lão phu và tiểu nữ mà xen vào? Hai nha đầu lão phu vừa đề cập, liệu cô nương có biết quan hệ giữa tiểu tử và Tuyết Hoa, Tuyết Nghi như thế nào không? Hừ, cô nương gọi hắn là Cát lang à? Quá thân mật đấy. Là cô nương tùy tiện gọi như thế hay hắn dùng lời đường mật khiến cô nương bị mê hoặc. Thế cô nương đã biết hắn đang cùng một lúc dính líu với ba nữ nhân? Cô nương là người thứ tư đấy. Cứ theo đó mà suy, hắn nhất quyết không phải là hạng chung thủy đâu.
Lão nói luôn một thôi dài, ngỡ đâu làm cho Hiểu Phong bẽ mặt hoặc chi ít cũng làm cho Hân Chúc Dung có phản ứng nào đó gọi là phát tác. Nào ngờ, ngoài Hiểu Phong đang thở dài sườn sượt, lão nghe Hân Chúc Dung hỏi nhẹ lão một câu :
- Cát lang là người như thế nào, nói thật, tiểu nữ cũng đang muốn biết. Dám hỏi nữ nhân tiền bối vừa đề cập, quan hệ thế nào với Cát lang?
Lão nhìn Hiểu Phong và thấy Hiểu Phong vẫn im lặng thở dài, còn thêm vào đó nữa là sắc mặt trầm lắng ưu tư, tất cả làm lão nổi giận :
- Cô nương muốn biết ư? Vậy nghe đây, có một là thanh mai trúc mã với hắn, từng cùng hắn thệ hải minh sơn, mãi mãi không lìa xa. Hai còn lại thì kể như đã thất thân với hắn. Nếu là quân tử và là nam nhi đại trượng phu, thay vì hắn cứ lo quanh quẩn tìm những nữ nhân nhẹ dạ như cô nương, đáng lý hắn phải lo cách giải nguy cho Tuyết Hoa mới đúng. Đâu thế nào...
Lão ngừng lời phần vì quá giận phần thì thấy sắc mặt ngỡ ngàng đang hiện diện rất thật trên gương mặt Hiểu Phong. Và nếu không có Chúc Dung đặt tay vào người, ngăn Hiểu Phong lại, theo lão, có lẽ Hiểu Phong đã nhảy nhổm lên và đặt nhiều câu hỏi cho lão.
Lão đang chờ điều này thì lại nghe Chúc Dung hỏi :
- Để mọi việc thêm sáng tỏ, tiểu nữ không ngại hỏi thẳng. Hai nữ nhân, có phải là Tuyết Hoa và Tuyết Nghi, họ thất thân với Cát lang trong tình huống nào?
Lão trợn mắt nhìn nàng, như ám chỉ và như không ngờ lại có hạng nữ nhân mặt dầy mày dạn như Chúc Dung. Đồng thời lão cũng chuyển mục quan nhìn lướt qua Hiểu Phong.
May thay Hiểu Phong đã chịu lên tiếng :
- Có một lúc vãn bối hoàn toàn mất lý trí. Và theo vãn bối đoán, đó là việc ngoài sức tưởng của vãn bối. Nếu muốn vãn bối thật sự am hiểu, xin hãy mau cho vãn bối biết rõ ngọn ngành. Có như thế, không chỉ một mình vãn bối, kể cả Hân Chúc Dung cũng cảm kích tột cùng.
Lão cười lạt, vừa nói vừa liếc nhìn Chúc Dung, quyết chờ đợi phản ứng tất yếu phải có ở Chúc Dung, một khi đang nghe lão trình bày sự thật. Lão bảo :
- Hãy nói về hậu quả của Di Tinh đại pháp làm cho người bị khống chế lâm cảnh nội lực đánh kích hoạt tột cùng. Đó là hoàn cảnh đã xảy đến cho ngươi, buộc ngươi phải tìm người động thủ hoặc san xẻ bớt nội lực cho người thân cận ngươi. Và người thân cận lúc đó là Tuyết Nghi...
Lão kể cho Hiểu Phong nghe xong cách Hiểu Phong san xẻ nội lực cho Tuyết Nghi, Chúc Dung liền gật gù lên tiếng :
- Đối với nữ nhân, nếu để nam nhân chạm vào huyệt Thận Du có thể kể là thất tiết. Đương nhiên Cát lang có trách nhiệm về hành vi này, dù mất hay không mất lý trí. Thế còn Tuyết Hoa? Dường như là trường hợp khác nữa?
Tuy lấy làm lạ về thái độ bình thản hoàn toàn đáng nghi của Chúc Dung nhưng lão Trần Thiết Phi đâu thể dừng câu chuyện ở đây. Lão tiếp tục :
- Tình huống xảy ra cho Tuyết Hoa đáng thương hơn...
Và lão lấy làm hài lòng vì khi thuật xong liền nghe Hiểu Phong kêu hoảng :
- Thảo nào cả hai cứ tìm cách che giấu. Nếu không nghe tiền bối kể tự sự, nhỡ sinh mạng cả hai không còn, suốt kiếp này Cát Hiểu Phong vãn bối sẽ mãi là người hồ đồ, không bao giờ biết rõ sự thật.
Đang hài lòng, lão giật mình :
- Ngươi vừa nói gì? Tại sao lại nhỡ như sinh mạng cả hai không còn? Hay Tuyết Nghi sau khi tìm gặp ngươi đã xảy ra chuyện gì?
Hân Chúc Dung đã nhanh miệng kể thay Hiểu Phong :
- Không riêng gì Tuyết Hoa, cả Tuyết Nghi lẫn Tú Tú cũng đang gặp nguy hiểm. Là thế này...
Lão giận dữ, quát ầm lên ngay sau khi Chúc Dung kể lể xong :
- Vậy tiểu tử ngươi chần chừ gì nữa không mau lo đi tìm bọn nha đầu? Hay đã có ả này bên cạnh, ngươi mãi vui nên...
Hiểu Phong động nộ thật sự :
- Xin tiền bối giữ lời cho. Còn về việc truy tìm tung tích của những người vừa nói, tiền bối xin hãy cho vãn bối biết chủ ý, tìm ai trong ba người này trước? Tuyết Hoa hay Tuyết Nghi hay Tú Tú? Thế nào?
Lão đớ người :
- Cũng phải. Muốn cứu Tuyết Hoa cần phải có Ma Kiếm trao đổi, tạm thời kể như Tuyết Hoa vẫn bình yên. Hay là tìm Tuyết Nghi? Tìm Tú Tú? Nhưng biết tìm ở đâu?
Hiểu Phong cười lạt :
- Nghĩa là tiền bối cũng không thể có chủ ý gì? Vậy hà cớ bắt quàng chuyện của Chúc Dung vào đây. Tốt hơn hết cứ chờ vãn bối giúp Chúc Dung trị thương trước đã. Sau hãy bàn đến chuyện cứu người.
Lão chưa kịp có phản ứng thì quanh lão bỗng có tiếng còi tre lanh lảnh vang lên :
Hiểu Phong biến sắc :
- Lại là họ? Thất Hồn Nhân và Huyền Thiên môn!
Một trận cười cao ngạo vang đến liên tiếp :
- Không sai. Không có Ma Kiếm để đánh đổi Hoàng Phủ Tuyết Hoa thì ba người bọn ngươi cứ để mạng lại là xong.
Trong trận cười đang kéo dài, Kiều Duy Hải và Chúc Lâm Cổ cùng nhiều nhân vật Huyền Thiên môn xuất hiên.
Vừa thấy họ xuất hiện, Hiểu Phong lập tức hét vang :
- Đề phòng chúng dùng trận Ngũ Hành Thất Hồn Nhân... Mau chạy đi, Chúc Dung!
Kiều Duy Hải cùng tám nhân vật lướt đến :
- Chạy ư? Đã muộn rồi. Đánh!
Chúc Dung vội trao kiếm cho Hiểu Phong và nói nhanh :
- Mau trao cho muội chiếc còi tre trước kia Cát lang từng sử dụng.
Phát hiện Hiểu Phong cũng có chiếc còi tre, Kiều Duy Hải lập tức phát động thế trận :
- Động thủ ngay! Tách lão Trần ra! Giết tất cả!
Lão Trần cười khanh khách, tự ý lao vào trận do Kiều Duy Hải phát động :
- Đẹp mặt thay họ Kiều. Cam tâm làm nha trảo cho người, Kiều Duy Hải biết xấu hổ sao? Muốn giết ta ư? Dễ thôi. Cứ đem hết bản lãnh ra mà giết!
Bọn Kiều Duy Hải chín người liền chuyển qua vây hãm một mình lão Trần. Riêng Chúc Lâm Cổ và số còn lại thì hợp lực đối phó với Hiểu Phong từ hai bình diện: trên không trung và trên mặt đất.
Cảm thấy khó thoát nếu ngay từ đầu không hiển lộ thần uy, Hiểu Phong dùng thanh kiếm Chúc Dung giao cho, bật lên cao và quyết liệt thi triển một chiêu kiếm vỏn vẹn, nhắm vào một trong ba nhân vật đang quần đảo trên cao nhờ bảo pháp Thiên Y Phi Ảo :
- Chết...!
Một bựng kiếm quang vụt lóe lên và chợt tắt, chỉ lưu lại mỗi một thanh âm ngọt lịm vỏn vẹn làm cho một thân hình dù rơi xuống vẫn bị phân thành hai mảnh văng về hai bên.
Chúc Lâm Cổ thất kinh và phẫn nộ gầm vang :
- Thân thủ của tiểu tử càng lúc càng lợi hại. Phát động hỏa trận mau. Phải giết cho bằng được tiểu tử.
Vừa nghe nói đến hai chữ “hỏa trận”, Hiểu Phong kịp nhớ đến cảnh trạng lần trước, vội hô hoán Hân Chúc Dung :
- Phát hiệu lệnh mau, Hân muội. Đừng để bọn Thất Hồn Nhân ném chất dẫn hỏa vào chúng ta.
Chúc Dung lập tức vận lực thổi một hơi dài vào còi tre. Và khi nhìn quanh, nàng thấy có nhiều nhân vật đã cầm sẵn mỗi người một đoạn nứa dài nhưng thay vì ném đi thì họ lại tỏ ra phân vân, dùng dằng nửa thôi nửa muốn ném.
Chúc Lâm Cổ lại hét :
- Kết liễu ngay nha đầu kia. Đừng cho nha đầu gây nhiễu loạn bọn Thất Hồn Nhân.
Hiểu Phong thịnh nộ, lao cả người lẫn kiếm vào họ Chúc :
- Đã có một họ Tề, Đàn chủ Ngũ Độc đàn vì giúp Huyền Thiên môn tạo ác nên thảm tử, phải chăng Chúc các hạ, Đàn chủ Thiên Y đàn cũng muốn chịu chung số phận? Hãy đỡ chiêu!
Hữu kiếm tả chưởng, Hiểu Phong tận lực quật vào họ Chúc, là nhân vật với nhiều quyền hạn và thủ đoạn đang buông hết lệnh này đến lệnh khác, gây phương hại đến Hân Chúc Dung.
Đang phát chiêu, Hiểu Phong chợt nghe một thanh âm quen thuộc vang lên :
- Hay lắm, nha đầu đã bất tỉnh vì kiệt lực. Mau phát lệnh cho Thất Hồn Nhân lập ngay hỏa trận. Sẽ không ai dùng còi tre gây nhiễu loạn nữa đâu.
Hiểu Phong kinh nghi về thanh âm thì ít, lo lắng cho Hân Chúc Dung thì bội phần nhiều hơn. Vì thế, không một lần dám nhìn về phía vừa có tiếng phát thoại, Hiểu Phong vội khẩn trương dùng bộ pháp U Minh Ngọa Hồn dịch chuyển thật nhanh về phía Hân Chúc Dung.
Sắp đến gần, thấy Hân Chúc Dung quả thật đã hôn mê sau khi tận lực đưa toàn bộ chân khí phổ vào chiếc còi tre, Hiểu Phong chợt sựng người vì phát hiện có một ánh đạo quang không hiểu từ đâu xạ đến và đang cuộn thẳng vào Hiểu Phong.
Hồn bất phụ thể, Hiểu Phong miễn cưỡng đưa kiếm ra đỡ.
Một tiếng keng chát chúa vang lên, kiếm của Hiểu Phong bị rơi xuống và ánh đạo quang nọ cũng biến mất.
Mơ hồ nhận biết ánh đạo quang đo là do nhân vật nào xuất thủ, Hiểu Phong thay vì khom người nhặt kiếm, lại hối hả nhảy xổ vào chỗ Hân Chúc Dung đang nằm.
Nhưng quá muộn.
Hiểu Phong hoàn toàn bất ngờ khi thấy chỉ mới đó thân hình của Hân Chúc Dung đã biến mất, chỉ còn lại vỏn vẹn chiếc còi tre Hiểu Phong vừa chộp được, cho biết một cách đích xác chỗ Hiểu Phong vừa nhảy vào, đúng là từng có Hân Chúc Dung nằm.
Đang hoang mang, Hiểu Phong lại nghe thanh âm quen tai lúc nãy một lần nữa vang lên.
- Không cần đuổi theo kẻ vừa lén đem nha đầu đi. Kẻ đối phó với Cát tiểu tử, kể là đứng về phía bổn môn. Hãy mau phát động hỏa trận tiêu diệt tiểu tử.
Phẫn nộ vì thanh âm này, Hiểu Phong không cần nhặt kiếm, cứ thế lao thẳng vào hướng phát thoại.
Lúc đến gần, Hiểu Phong mới nhận ra kẻ phát thoại là ai, thảo nào, thanh âm cứ nghe quen tai. Hiểu Phong động sát cơ quát lớn :
- Hà Tử Thanh. Cái bang còn có ngươi khác nào vẫn còn đó họa tâm phúc? Ta phải giết ngươi để báo thù cho Khương bang chủ.
Hiểu Phong xô hai kình đến, một nhu một cương, tạo thành một cuộn xoáy cực lớn vút thẳng vào Hà Tử Thanh là kẻ đã hai lần suýt làm nhục Tuyết Hoa và Tuyết Nghi.
Bị Hiểu Phong chọn làm đối tượng truy sát, có lẽ là điều quá bất ngờ với Hà Tử Thanh, nên y vừa hối hả lùi vừa hô hoán loạn xạ.
- Phát động hỏa trận mau. Chờ gì nữa chứ? Mau lên!
Nhưng vòng xoáy lợi hại đã cuộn vào y.
Bục một tiếng như thân gỗ mục bị chấn vỡ, Hà Tử Thanh sau một vài bước loạng choạng đành ngã gục, với toàn bộ thất khiếu đều tuôn huyết hồng lai láng.
Đúng lúc này quanh chỗ Hiểu Phong đứng bỗng xuất hiện từng bựng hỏa quang, mang theo hơi nóng hừng hực, làm Hiểu Phong ngay lập tức có cảm nhận hồn phi phách tán.
Không cần nhìn cũng biết bản thân đã bị hãm vào hỏa trận. Hiểu Phong bất ngờ bật rú lên và chộp vào thì thể hãy còn nồng ấm của Hà Tử Thanh.
Cùng với tiếng hú vang động như tiếng long ngâm hổ tiếu, Hiểu Phong dùng thi thể Hà Tử Thanh như trường kiếm múa tít quanh thân và xông bừa ra ngoài vòng vây hỏa trận.
Sức nóng của hỏa trận cứ táp phải vào mặt Hiểu Phong, làm cho Hiểu Phong dù đã xông ra ngoài nhưng y phục quanh thân vẫn có vài chỗ bốc cháy.
Vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ cuồn cuộn, Hiểu Phong vẫn dùng thi thể Hà Tử Thanh thay cho kiếm, xông loạn vào lũ Thất Hồn Nhân hữu giác vô tri vẫn tiếp tục ném những đoạn nứa vào chỗ Hiểu Phong vừa thoát ra.
Khí thế cuồng nộ của Hiểu Phong khiến cho nhân vật đang dùng còi tre điều động lũ Thất Hồn Nhân cũng phải kinh tâm táng đởm. Hiểu Phong nhận ra điều đó khi nghe thanh âm của còi tre vụt đổi khác.
Vẫn có câu “xạ mã tiên xạ kỵ”, Hiểu Phong tự cười lạnh và đặt còi tre lên miệng.
Diễn biến lập tức náo loạn khi giữa đương trường lại xuất hiện thêm loạt thanh âm từ chiếc còi tre thứ hai. Những Thất Hồn Nhân vì bị nhiễu loạn hiệu lệnh nên cứ quay ngang quay dọc và bắt đầu ném loạn xạ những đoạn nứa về khắp nơi.
Và Hiểu Phong há miệng cười vang khi thấy không it môn nhân Huyền Thiên môn cũng bị bén lửa vào y phục do bị Thất Hồn Nhân ném trúng vào họ.
Đang cười là thế, Hiểu Phong chợt nghe Kiều Duy Hải cũng đắc ý cười dài :
- Lão Trần ngươi đã biết thế nào là uy lực lợi hại của Du Hồn Bát Nhã trận chưa? Hãy còn cơ hội cuối cùng cho lão, quy thuận bổn môn sẽ toàn sinh, đối đầu là chế. Mau chọn đi, kẻo đến lúc hối không kịp.
Sực nhớ đến lão Trần Thiết Phi, Cát Hiểu Phong vội đảo mắt nhìn và bàng hoàng khôn kể.
Lão Trần không biết cách phá trận Du Hồn Bát Nhã, nên lúc này kể như sức tàn lực kiệt, khó thể chi trì cục diện lâu hơn.
Không thể chậm hơn, Hiểu Phong vội lao người nhặt kiếm và tức tốc phóng như bay vào giữa trận.
Uy nghi như thiên tướng hạ phàm, Hiểu Phong vừa xuất hiện liền chộp lão Trần vào tay tả, đồng thời vận dụng ngay bộ pháp U Minh Ngọa Hồn, đưa lão Trần cùng chạy theo vòng xoay của trận Du Hồn Bát Nhã.
Sự xuất hiện của Hiểu Phong làm cho Kiều Duy Hải không thể không nhớ đến lần trước Cát Hiểu Phong từng phá tan tác trận Bát Nhã. Lão kinh tâm kêu lên :
- Mau chuyển sang Trường Xà trận. Chớ để Cát tiểu tử phá hỏng trận Bát Nhã như trước.
Nhưng lão lên tiếng là lão tự chuốc họa. Hiểu Phong đang chạy quanh vội hoành kiếm, chiếu một tia kiếm quang vào phương vị vừa phát ra âm thanh của lão Kiều.
- Tự lão chọn hậu quả cho lão. Chớ trách người của Cát gia độc ác. Vĩnh biệt lão!
Tia kiếm quang lóe lên nhanh thì tắt phụp cũng nhanh. Nhưng tiếng gào bi thảm của lão Kiều Duy Hải vẫn cứ kéo dài bất tận :
- A... a...
Hiểu Phong cả kinh nhìn lại, Kiều Duy Hải quả không hổ danh là một trong Tam trang từng oai chấn giang hồ. Chiêu kiếm của Hiểu Phong tuy có một thức vỏn vẹn nhưng uy lực có thể nói là cực kỳ lợi hại. Vậy mà lão Kiều chỉ bị tiện đứt hai cánh tay, sinh mạng may sao vẫn bảo toàn.
Lão Kiều vì đau đớn nên dừng lại, vô tình làm cho trận Du Hồn Bát Nhã xuất hiện chỗ hở. Hiểu Phong liền theo đó thả cho long cuồng nộ tuôn trào bằng một thức kiếm duy nhất nhưng được thi thố liên tục :
- Chết này!
Một tiếng phập và một thây người ngã gục, Hiểu Phong nhân cơ hội đó đưa lão Trần thoát ra ngoài.
Bất chợt Hiểu Phong nghe hai thanh âm như cùng một lúc vang lên :
Thanh âm đầu là của lão Kiều. Lão kêu gào thất thanh :
- Chúc lão huynh sao lại...! Ối...
Tiếng thứ hai là của lão Chúc Lâm Cổ cười sằng sặc :
- Kiều lão chớ trách ta. Lệnh của Môn chủ đã ban, kẻ nào trở nên vô dụng thì phải chết.
Hiểu Phong động tâm, quay phắt lại và bằng một thủ phát cực nhanh và cực kỳ chuẩn xác, Hiểu Phong vẫy xạ hữu thủ, đẩy bắn thanh kiếm trên tay, cho bay nhanh về phía thân hình đang lạnh lùng quật một kình vào thân hình khác. Đó là Chúc Lâm Cổ đang hạ sát thủ với Kiều Duy Hải.
Và Chúc Lâm Cổ chưa kịp nhả kình thì tâm thất lão bỗng bị thanh kiếm lao đến xuyên thủng, trổ ngược ra phía sau, chỉ lưu lại ở phía trước một lỗ thủng phún trào toàn huyết.
Cái chết đột ngột của họ Chúc làm cho toàn trường chấn động. Và tất cả đều bàng hoàng đứng yên, Kiều Duy Hải hiểu nhân vật nào đã có lối hạ sát đầy kinh khiếp như thế này.
Không bỏ lỡ cơ hội, Hiểu Phong lại đưa lão Trần vào giữa trận Bát Nhã, nhấc lão Kiều lên, rồi thần tốc lao lộn ngược ra ngoài.
Bọn Huyền Thiên môn bừng tỉnh thì đã muôn. Chúng chỉ biết hô hoán gọi nhau đuổi theo khi phát hiện Hiểu Phong một mình nhấc theo hai người và đã chạy khá xa :
- Chớ để Cát tiểu tử chạy thoát!
- Đuổi theo mau!
Hiểu Phong không một lần dừng chân, cứ tận lực thi triển khinh thân pháp, chạy một mạch hơn hai mươi dặm đường.
(mất 3 hàng)
- Hiểu Phong ngươi đi đâu? Mau giao Trần lão nhân gia cho A Đại ta.
Hiểu Phong thở ra nhè nhẹ, vừa lo ổn định chân nguyên vừa đáp lời A Đại là người vừa bất ngờ hiện thân chắn lối :
- Gặp A Đại các hạ đây là tốt rồi. Trần tiền bối đã bị trọng thương, cần tìm gấp chỗ kín đáo để mọi người chữa thương.
Là thủ hạ của lão Trần Thiết Phi nên A Đại nhanh nhẹn quay người đi trước đưa đường, Hiểu Phong an tâm cùng với gã chui vào một địa đạo, được ngụy trang kín đáo ở dưới một bệ thờ bằng gạch, trong một ngôi miếu đã bỏ hoang.
Vừa chui vào, Hiểu Phong chợt động tâm khi nghe lão Trần bất ngờ hắng giọng và lên tiếng hỏi A Đại :
- Dường như ta chưa chỉ ngươi cách khai mở cơ quan ở chỗ này thì phải?
Lập tức trong bóng tối mập mờ của bí đạo, đại huyệt Linh Đài của Hiểu Phong bị một bàn tay chạm vào. Kèm theo đó là câu nói lạnh như băng của kẻ có tên gọi là A Đại.
- Ngươi mau ngoan ngoãn đặt cả hai xuống. Đừng ương bướng manh động, ta sẽ không khách sáo với một kẻ có bản lãnh khá cao như ngươi đâu.
Hiểu Phong cười thầm, từ từ đặt lão Kiều ở bên tay hữu xuống trước.
- Nhân huynh có thù với tại hạ hay có hiềm khích bất phục lão Trần?
Bàn tay chạm vào Linh đài huyệt của Hiểu Phong được ấn mạnh thêm :
- Là cả hai? Đủ chưa? Hãy cứ thế tiếp tục đi. Đặt lão Trần xuống.
Hiểu Phong bắt đầu nghiêng người qua bên tả, đặt lão Trần Thiết Phi xuống :
Bất ngờ có tiếng lão Trần quát :
- Ta luôn đãi ngộ ngươi, cớ sao...
Một lực đạo xuyên qua người Hiểu Phong, qua ngõ Linh Đài huyệt, kèm theo là tiếng rít phẫn nộ của A Đại :
- Nếu đãi ngộ ta, sao không truyền thụ cho huynh đệ ta? Lão sẽ chết nếu không mau dừng ngay hành động ngu ngốc của lão.
Hiểu Phong lập tức quay lại, quật một kình thật mạnh vào A Đại :
- Muốn ám toán ta, ngươi chưa đủ tư cách.
Bùng một tiếng, A Đại bị chấn kình đẩy bay tuốt ra ngoài bí đạo.
Và Hiểu Phong vừa nghiêng người xuống đính xem qua thương thế lão Trần thì nghe lão Trần hốt hoảng gọi :
- Mau đuổi theo y. Nhanh lên...
Chưa hiểu vì sao nên Hiểu Phong có một thoáng chần chừ.
Bỗng, một chuỗi thanh âm lanh canh vang lên, tiếp theo là tiếng thở dài não ruột của lão Trần :
- Muộn rồi. Cơ quan đã bị phong bế, sinh mạng của ngươi kể như hỏng luôn.
Hiểu Phong bàng hoàng, cố nhìn xuyên qua bóng tối dày đặc về phía lão.
- Hỏng thì hỏng hết, sao chỉ một mình vãn bối?
Không nghe lão đáp, chỉ có tiếng thở dài đáp lại.
Định hỏi nữa thì Hiểu Phong nghe lão Kiều cười gừ gừ trong miệng :
- Ngươi không hiểu sao? Sinh mạng ta thì không nói gì, vì thế nào ta cũng chết dưới tay ngươi. Riêng lão Trần, hừ, họa ngươi có là Hoa Đà tái thế mới cứu được lão, cũng kể như lão chết. Chẳng phải việc bị A Đại sinh cầm đã kéo theo sinh mạng của ngươi sao?
Hiểu Phong ngỡ ngàng :
- Có thật như thế không, Trần tiền bối?
Không đáp, lão chỉ thở dài và bảo :
- Mau đưa bọn ta đi thêm nữa. Lúc này chỉ còn biết trông chờ vào mệnh trời thôi.
Không cần lão nói Hiểu Phong cũng đang có ý đó. Vì Hiểu Phong chỉ muốn tìm một nơi đủ ánh sáng hơn để xem qua thương thế cho lão.
Nhấc cả hai lên, Hiểu Phong đi vội theo bí đạo.
Ánh sáng dần biểu hiện, cho Hiểu Phong nhận ra nơi tận cùng của bí đạo cũng lại là một tuyệt cốc, địa hình tương tự như địa đạo trước kia lão Trần từng đưa Hiểu Phong, Tuyết Hoa và Tuyết Nghi vào.
Chưa kịp nêu nhận định này, Hiểu Phong nghe lão Trần than :
- Một đời ta luôn tìm những nơi có địa hình hiểm trở để sử dụng khi cần đến, không ngờ một trong những chỗ đó lại là nơi ta táng thân. Tấu xảo đến như thế sao?
Hiểu Phong ngồi cạnh lão Trần :
- Thật sự thương thế của tiền bối thế nào? Nếu còn phương cứu vãn xin đừng ngại nói ra, vãn bối nguyện tận tâm tận lực vì tiền bối.
Lão cười buồn, nhìn Hiểu Phong :
- Phương cách tuy vẫn còn, nhưng đối với ngươi thì vô năng. Dù vậy, thiện ý của ngươi, ta vẫn lãnh nhận. Âu cũng an ủi phần nào vì ngươi trước sau gì cũng có nhân tâm hiệp cốt, vong linh của song thân ngươi dưới cửu tuyền vẫn không hổ thẹn vì ngươi.
Kiều Duy Hải được Hiểu Phong đặt nằm cạnh đó không xa, chợt cười mai mỉa :
- Đàng nào cũng chết, cần gì lão tỏ ra công phu bản lãnh hơn người, bảo là còn phương cứu vãn trong khi thật sự lại khác?
Hiểu Phong không thấy giận lão Kiều, ngược lại chỉ buồn bã nhìn lão :
- Theo lão, Trần tiền bối thật sự vô phương cứu vãn?
Chưa nghe lão Kiều đáp, Hiểu Phong đã nghe lão Trần cười khẩy :
- Tuy rằng Trần Thiết Phi ta chưa hề tự hào bản lãnh cao minh hơn ai nhưng có nhiều việc, dù có nói ra vị tất họ Kiều ngươi hoặc bất kỳ ai khác dám tin đó là sự thật. Há ngươi nghĩ A Đại ngẫu nhiên sinh dạ phản phúc vì không được ta truyền thụ tuyệt học sao? Không phải thế đâu. Trái lại, phàm ai luyện qua tuyệt học này thì sinh cơ có thể bảo là bất diệt. Dù có bị nội thương nghiêm trọng như ta, chỉ còn một ít sinh khí là còn hy vọng, chí ít là bảo lưu mạng sống cho đến lúc hưởng trọn tuổi đời.
Hiểu Phong giật mình.
Lão Kiều cũng thế. Vì lão đang kêu thành tiếng kinh ngạc :
- Như A Đại vừa nói thì đó là Tiên Thiên khí công?
Lão Trần cười khẩy :
- Không sai. Và diệu dụng của công phu này thì vô cùng.
Lão Trần vừa dứt lời, Hiểu Phong bật kêu :
- Vậy thì đúng rồi. Có phải tiền bối cũng là một trong Bát tiên, là tuyển nhân của một trong số họ?
Lão Trần thở dài :
- Ngươi đoán được, kể cũng hay. Trước kia, ta và lão Khương đúng là sư huynh đệ đồng môn. Nhưng sau này, kể từ lúc ta tình cờ được một trong Bát tiên thu nhận, vì những ràng buộc cần phải có, để tiếp nhận tuyệt học Tiên Thiên, ta đành tỏ ra xa cách và lợt lạt với lão Khương từ đấy. Nếu không phải lúc cận kề với cái chết như thế này, ẩn tình này ta đâu thể tỏ bày cùng ai.
Lão Kiều ngỡ ngàng lẩm nhẩm :
- Thảo nào suốt trăm năm qua, chỉ những khi giang hồ lâm đại biến mới thấy Bát tiên xuất hiện. Sau đó tất cả đều biến mất, khiến ai cũng ngỡ Bát tiên cỡi hạc quy tiên. Thật ra Bát tiên vẫn còn, vẫn tiếp tục hiện hữu qua những hậu nhân của họ, cho dù không một ai công khai lộ diện. Đây là điều Huyền Thiên môn không hề tính đến.
Hiểu Phong quay qua lão Kiều :
- Nhắc đến Huyền Thiên môn mới nhớ. Bọn họ thật sự nhẫn tâm thế sao, loại bỏ ngay những kẻ từng là thủ hạ tâm phúc khi kẻ đó trở nên vô dụng?
Lão Kiều xấu hổ đến đỏ mặt :
- Tuy đó là điều hiển nhiên nhưng ta thật sự không ngờ đối với ta, họ cũng đối xử như thế. Nếu biết trước, Tư Không Nhữ và phu nhân y Nam Cung Bạch Huệ đừng mong thuyết phục được ta.
Hiểu Phong gật gù :
- Quả nhiên là Tư Không Nhữ. Hân Chúc Dung nhận dạng không sai, đã gọi ngay lão Sơn Thần cốc chủ là Tư Không Nhữ, một nhân vật độc ác không khác gì loài cầm thú.
Lão Trần kinh ngạc :
- Đến ta còn cảm thấy xa lạ với tính danh Tư Không Nhữ này, nha đầu Hân Chúc Dung có xuất thân lai lịch thế nào, sao biết rõ về Tư Không Nhữ?
Đến Kiều Duy Hải cũng tỏ ra không tin :
- Mãi gần đây, lúc mai táng cho Tư Không Bạch, mọi người trong Huyền Thiên môn mới biết được tính danh của Môn chủ. Lẽ nào ả họ Hân thần thông quảng đại, đã biết từ lâu?
Hiểu Phong giải thích :
- Xuất thân của Hân Chúc Dung rất đáng thương, phụ thân mất từ sớm, chỉ còn mỗi một mình mẫu thân nuôi dưỡng cưu mang. Đến một hôm, lúc Chúc Dung lên ba, Tư Không Nhữ bất ngờ xuất hiện và tỏ ra hào phóng, nhận lời bao bọc mẫu tử Chúc Dung suốt đời. Tin là thật, nên...
Kiều Duy Hải ngắt lời :
- Không đúng. Tư Không Bạch là cốt nhục huyết thống của Tư Không Nhữ. Và Tư Không Bạch lại có niên kỷ ngoài hai mươi. Thêm vào đó thì tình nghĩa phu thê giữa Tư Không Nhữ và Nam Cung Bạch Huệ rất mặn nồng. Lẽ nào sau lưng Bạch Huệ, Tư Không Nhữ còn lén lút thông gian cùng nữ nhân khác?
Hiểu Phong chau mày :
- Chính vì thế mới bảo lão là loài cầm thú. Và thật ra lão thân cận mẫu tử Chúc Dung là có mưu đồ. Thứ nhất, để thỏa mãn nhục dục, thứ hai là để chiếm đoạt sở học truyền gia của thân mẫu Chúc Dung.
Lão Kiều hoài nghi :
- Thân mẫu của ả là ai? Có tuyệt học gì khiến một người dù có bản lãnh thượng thừa như Tư Không Nhữ cũng phải động tâm?
Hiểu Phong cười lạt :
- Là Ma Kiếm. Mẫu thân của Chúc Dung chính là hậu nhân của Ma Kiếm. Dù rằng theo lời tiền nhân di ngôn căn dặn, mẫu thân Chúc Dung không hề luyện tuyệt học này nhưng sở học đó vẫn cất giữ.
Lão Trần thật sự kinh tâm :
- Hóa ra Chúc Dung chính là Ma Kiếm độ nào đã đánh bại ta, sau đó mang ngươi đi. Vì cớ gì ngươi và hắn, à không, ngươi và ả tỏ ra thân cận. Ngươi không ngại ả là Ma Kiếm sao?
Hiểu Phong chán ngán thở dài :
- Định kiến của người giang hồ dành cho Câu Hồn, Quái Đao và Ma Kiếm thật đáng sợ. Chúc Dung có là Ma Kiếm thì đã sao? Đâu phải cứ ai luyện công phu bá đạo đều biến tính, trở thành đại ma đầu giết người không gớm tay.
Lão Kiều nôn nóng bảo :
- Riêng ta thì không tin điều đó, vì chỉ là nhảm nhí. Nói như lão Trần thì hà cớ gì Chưởng môn ba phái Côn Luân, Hoa Sơn, Tuyết Sơn, đều là danh môn chính phái đấy, vẫn thản nhiên đầu nhập Huyền Thiên môn, đối đầu hẳn với những nhân vật còn lại cũng là chính phái danh môn? Kẻ có tâm ác thì hành ác, bất luận luyện theo công phu gì!
Và vì nôn nóng, lão Kiều lại hỏi Hiểu Phong :
- Theo ngươi thì Tư Không Nhữ đã đắc thủ Ma Kiếm?
Hiểu Phong gật đầu :
- Không những đắc thủ, lão còn sát hại luôn mẫu tử Chúc Dung. Chỉ nhờ may, Chúc Dung mới thoát nạn. Do đó, với chút ít hiểu biết nông cạn về sở học truyền gia, Chúc Dung phải mất gần mười năm mới luyện thành Ma Kiếm chỉ còn vỏn vẹn lại một chiêu.
Và Hiểu Phong nhìn lão Trần :
- Vì chỉ có mỗi một chiêu nên lần đó Chúc Dung nào dám cùng tiền bối khai trường quyết đấu. Và bị nàng khích, chính lão tiền bối đã kể như bại ngay khi nhận lời cùng nàng chỉ dùng một chiêu để phân thắng phụ.
Lão Trần ngắc ngứ, không biết đáp vào đâu, lại tạo cơ hội cho lão Kiều nôn nao hỏi :
- Nếu đã đắc thủ, cớ sao bấy lâu nay không ai thấy Tư Không Nhữ vận dụng Ma Kiếm?
Hiểu Phong trầm ngâm :
- Đó cũng là điều tại hạ và Chúc Dung từng đặt nhiều nghi vấn. Bất quá tại hạ chỉ dám đoán thế này.
Lão Trần bồn chồn :
- Ngươi đoán sao?
Hiểu Phong hỏi ngược lão :
- Tiền bối có biết Tư Không Nhữ hoặc phu nhân lão chính là Nam Cung Bạch Huệ có thể là truyền nhân hoặc hậu nhân của Lãnh Độc Tuyệt Vương bốn mươi năm trước?
Lão Trần ngớ người :
- Ngươi nói thật chứ? Làm sao ngươi biết?
Hiểu Phong chưa đáp, lão Kiều cứ lên tiếng vì càng lúc càng nôn nóng một cách đáng ngờ :
- Đừng mất thì giờ hỏi tới hỏi lui. Không sai, Nam Cung Bạch Huệ đích thực là hậu nhân của Lãnh Độc Tuyệt Vương. Vì tánh danh thật của Lãnh Độc Tuyệt Vương chính là Nam Cung Võ. Ngươi nói những gì ngươi đoán đi.
Hiểu Phong vụt ngớ người :
- Là Nam Cung Bạch Huệ chứ không phải Tư Không Nhữ là hậu nhân của Lãnh Độc Tuyệt Vương sao? Có chuyện trùng hợp thế này ư?
Lão Kiều bực tức :
- Bảo ngươi nói, lại không nói, trùng hợp cái gì chứ?
Hiểu Phong nhìn chằm chằm lão Kiều :
- Có trùng hợp không, nếu bảo Tư Không Nhữ thân cận với Nam Cung Bạch Huệ chỉ vì công phu lãnh độc, như từng thân cận với mẫu thân Chúc Dung chỉ vì Ma Kiếm?
Lão Kiều sững sờ :
- Người muốn nói Tư Không Nhữ không hề thật dạ với ai, dù là Nam Cung Bạch Huệ hay đối với mẫu thân Chúc Dung cũng vậy?
Hiểu Phong không đáp, vì đáp chỉ là thừa.
Chợt tiếng lão Trần hỏi lão Kiều :
- Nếu Hiểu Phong nhận định đúng. Tư Không Nhữ quả là người có nhiều tham vọng. Họ Kiều ngươi nói đi, diện mạo của Tư Không Nhữ là thế nào?
Lão Kiều bối rối :
- Nào ai thấy diện mạo Tư Không Nhữ bao giờ đâu mà hỏi.
Hiểu Phong kinh ngạc :
- Đến lão cũng chưa thấy ư? Vậy lúc thuyết phục lão gia nhập, không lẽ Tư Không Nhữ cứ luôn che kín chân diện?
Lão Kiều thở dài :
- Không riêng gì ta, ai gia nhập Huyền Thiên môn cũng lâm tình huống tương tự, đều không thấy mặt, không biết tên, chỉ nhận được một lời hứa thôi.
- Hứa gì?
Hiểu Phong và lão Trần vì tranh nhau hỏi nên đã cùng một lúc hỏi đúng một câu như thế.
Đáp lại, lão Kiều ngao ngán lắc đầu :
- Đó là lời hứa sẽ không truy cứu bọn ta, vì tội năm xưa đã cùng quần hùng liên thủ tiêu diệt Lãnh Độc Tuyệt Vương. Do tự lượng sức, biết có cáo giác cho quần chúng biết chuyện hậu nhân của Lãnh Độc Tuyệt Vương đang âm thầm tính kế báo phục thì kẻ mất mạng đầu tiên chính là bọn ta, nên bọn ta đành lập thệ trọn đời thuận phục.
Lão Trần mai mỉa :
- Tóm lại chỉ là vì ham sống sợ chết mà thôi. Sao các phái khác không bị đe dọa, Điền gia và Cát gia cũng thế?
Lão Kiều bĩu môi :
- Lão muốn nói sao cũng được. Nhưng theo ta, thà sống còn hơn lâm cảnh bị diệt gi như phu phụ Cát Hiểu Kỳ. Chính Môn chủ Huyền Thiên môn nói, bọn ta hãy lấy cai chết của Cát gia để làm gương. Vì vậy, đến Điền gia cũng thuận phục Huyền Thiên môn.
Hiểu Phong bị bất ngờ :
- Nói sao? Điền gia cũng thuận phục? Từ lúc nào?
Lão Kiều cười khẩy :
- Còn từ lúc nào nữa? Vì nếu không có sự xếp đặt của lão Điền, lần đó Cát gia và những kẻ khác đâu dễ bị tiêu diệt tại gia trang của Điền gia.
Hiểu Phong bàng hoàng :
- Có chuyện đó thật ư?
Lão Kiều nhìn Hiểu Phong bằng ánh mắt thương hại :
- Nghĩ tình ngươi vừa cứu ta thoát chết, ta giúp ngươi không phải hồ đồ. Kẻo đến lúc chết vẫn chưa biết gia thù là ai.
Và lão kể :
- Bị Huyền Thiên môn thu phục, Điền Tự Khấu ngoài việc nguyện ý giao Điền gia trang cho Huyền Thiên môn làm Tổng đàn bí mật, còn hiến kế, giúp Huyền Thiên môn gây hoang mang cho mọi người.
Hiểu Phong cau mày :
- Vậy chuyện ngụy tạo ra một Lãnh Tuyệt Khí Hoạt Độc Nhân là do lão Điền bố trí, không hề có nhân vật nào ở Tái Bắc đến tìm lão?
Lão Kiều mỉm cười :
- Phải thừa nhận Điền Tự Khấu là kẻ có tâm cơ, sắp đặt âm mưu vừa kín kẽ vừa lợi hại khó lường. Đã thế, vì U Minh nhị ma, Miêu Cương tam quái, Thốc Đầu Ông cùng Hạ Vi Lợi đều có chút ân oán với họ Điền nhân đó diệt luôn một lần cho gọn. Và để kế “nhất võng đả tận” dễ thành công, có phải lần đó lão Điền ngay trước mặt quần hùng đã giao cho ngươi bí phổ tâm pháp Ngự Phong kiếm? Đó là kế của lão, khiến quần hùng cùng kéo ra ngoài, toàn bộ Cát gia liền bị lũ ác nhân tham lam kia ngăn lại vì muốn đoạt bí kíp. Hạ Vi Lợi vì là Tổng quản dĩ nhiên cũng phải lưu lại để giải quyết sự biến. Thế là lão Điền chỉ cần dùng trận pháp phong tỏa toàn bộ Điền gia trang là loại trừ vĩnh viễn những kẻ có ân oán với lão. Chỉ có Cát gia là bị trừ theo lệnh của Huyền Thiên môn.
Càng nghe lão Kiều thố lộ ẩn tình, Hiểu Phong càng nghe lạnh khắp người. Để rồi một câu hỏi bỗng bật ra từ miệng Hiểu Phong :
- Hạ Vi Lợi là Tổng quản, luôn tận tâm vì lão Điền, cớ sao cũng bị lão hại?
Lão Kiều cười cười :
- Ai bảo Hạ Vi Lợi từng là tri âm tri kỷ của phu nhân lão Điền làm chi? Là phu nhân họ Điền, lại là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ với Hạ Vi Lợi, hỏi sao Điền Tự Khấu không ghen tuông đố kỵ?
Hiểu Phong bàng hoàng :
- Có phải vì thế lão Điền nhẫn tâm, vờ như bỏ quên thê nhi lại Điền gia đã biến thành chốn tử địa?
Lão Kiều cười thành tiếng :
- Còn phải hỏi. Điền Tự Khấu đúng là có ý đó. Một phần vì lý do như ta vừa nói, phần nữa là vì lão Điền thất vọng. Mãi đến lúc cao niên mới có một ái nữ là cốt nhục duy nhất, vậy mà cũng như mẫu thân, nữ nhi của lão lại lâm tuyệt chứng, không thể tiếp thụ chút nào sở học của lão. Do đó, dù đau lòng đến mấy lão cũng đành xuống tay. Ngươi thấy ai nhẫn tâm và độc ác như họ Điền chưa?
Hiểu Phong vụt nghiêm mặt :
- Nói như lão, hiện giờ Điền Tú Tú vì đã khỏi tuyệt chứng nên lão Điền ắt hẳn rất mừng?
Lão Kiều gật đầu :
- Điều đó thì khỏi phải nói. Nghe đâu lão đã dốc toàn bộ tâm huyết, quyết trong một thời gian ngắn đào luyện ái nữ thành võ lâm thiên hạ đệ nhất nhân. Có lẽ lúc này đây, đến cả ta cũng chưa phải đối thủ của ả.
Hiểu Phong nghi ngờ :
- Có thể nhanh đến thế sao? Cho dù có đi nữa, sở học Điền gia là có giới hạn, Tú Tú đâu thể có bản lãnh cao minh ngang lão, nói gì đến hơn lão?
Lão Kiều thở dài :
- Vây ngươi quên đã có thời gian dài Tú Tú ở bên cạnh ngươi? Khoan nói về các loại công phu. Ngươi biết thì ả cũng biết, chỉ nội khoản thịt và huyết của Vạn Niên Xà Thạch Hoa Điểm là đã đủ cho ả có nội lực cao thâm hơn ta bội phần. Ta còn nghe ả đã được Tư Không Nhữ thu làm nghĩa nữ, chỉ thời gian ngắn nữa thôi đừng mong ai là đối thủ của ả.
Lão Trần chợt gắt :
- Vị tất như họ Kiều ngươi nói. Bát tiên sẽ xuất hiện, dù là ả hay ai khác cũng đừng mong gây loạn cho giang hồ.
Hiểu Phong bỗng tỏ ra bần thần :
- Dường như tại hạ vừa ngẫm nghĩ ra một việc. Hay nói đúng hơn đây là một đại âm mưu. Để khi đại âm mưu này tựu thành, dù Bát tiên có hợp lại cũng không thể cản ngăn nổi kiếp họa.
Lão Kiều bán tín bán nghi :
- Chỉ bao nhiêu âm mưu đó cũng đủ đại náo và xưng bá giang hồ. Còn đại âm mưu nào nữa chứ?
Hiểu Phong nhìn lão Kiều :
- Lão có thừa nhận Tư Không Nhữ là nhân vật chỉ biết vì tham vọng, sẵn sàng tuyệt tình tuyệt nghĩa, kể cả thê nhi, như đã xảy ra cho Nam Cung Bạch Huệ và mẫu thân của Hân Chúc Dung?
Lão Kiều hoang mang :
- Ngươi có ý gì?
Hiểu Phong chợt nhận ra bản thân đang từ từ hạ thấp giọng :
- Lão họ Điền cũng sẵn sàng loại bỏ thê nhi. Lão nghĩ sao?
Lão Trần Thiết Phi bật rú lên :
- Ngươi muốn nói Điền Tự Khấu chính là...
Lão Kiều cố ngồi bật dậy, dù hai tay không còn :
- Điền Tự Khấu chính là Tư Không Nhữ? Hoặc nói đúng hơn Tư Không Nhữ từng lấy thân phận Điền Tự Khấu để lai vãng đó đây, mưu đoạt hết công phu này đến tuyệt học khác?
Hiểu Phong vụt đăm chiêu :
- Lão không vì báo thù cho Lãnh Độc Tuyệt Vương. Lão cũng chẳng vì báo thù cho ai cả. Lão chỉ vì lão, vì mưu cấu cho lợi ích cho riêng lão. Và lão đã có tuyệt học của Lãnh Độc Tuyệt Vương. Rồi vì sợ tuyệt học này chưa đủ, một khi Bát tiên cùng xuất thế trừ lão, lão quyết chiếm thêm Ma Kiếm, sau đó là Quái Đao. Lão hại Cát gia có lẽ vì đã phát hiện Cát gia có lưu giữ quyết yếu Câu Hồn. Lão muốn chiếm cả ba. Không lẽ lão cũng biết một điều bí ẩn có liên quan đến ba loại công phu bị người ngoài cho là bá đạo này?
Cả hai lão cùng kêu :
- Bí ẩn gì?
- Sao chứ? Cát gia sao lại lưu giữ yếu quyết Câu Hồn?
Hiểu Phong gượng cười nhìn cả hai :
- Câu Hồn là tại hạ. Ma Kiếm là Chúc Dung. Còn điều bí ẩn kín kia, thì ba loại công phu này nếu hợp lại sẽ là đại công phu Ẩn Hình Chi Phong kiếm thượng thừa do Ẩn Hình Kiếm Vương ba trăm năm trước lưu lại.
Cả hai lão lại một phen cùng ngơ ngẩn :
- Ngươi là Câu Hồn? Vậy lúc bị giam ở địa lao lần trước, (...) chính ngươi đã ra tay?
- Ẩn Hình Chi Phong kiếm ư? Kiều Duy Hải ta chưa nghe bao giờ.
Hiểu Phong chậm rãi giải thích :
- Sẽ không một ai biết nếu không do chính Ma Kiếm năm xưa lưu tự thuật lại. Và do Chúc Dung kể cho nghe, tại hạ cũng vỡ lẽ khi biết rằng Câu Hồn, Ma Kiếm, Quái Đao trăm năm trước vì mỗi người tìm thấy một phần nên vô tình làm cho công phu Ẩn Hình Chi Phong kiếm lý tán. Bảo là “ẩn hình” vì Ma Kiếm khi vận dụng đến độ chót sẽ che mờ bóng nhân ảnh của người sử kiếm. Còn “chi phong” là do lối xuất thủ vừa linh hoạt vừa quá nhanh của Câu Hồn và Quái Đao cùng hợp lại. Bởi Ma Kiếm năm xưa chiếm được phần Hạ nên chỉ có một mình Ma Kiếm là biết xuất xứ của ba loại công phu này từ đâu. Và cũng vì lẽ đó, ắt hẳn khi Điền Tự Khấu lừa tình đoạt bí kíp của mẫu thân Chúc Dung, đã biết rõ sự lợi hại của ba công phu này nếu hợp lại, sẽ không sợ Bát tiên, nên lão quyết định triệt hạ Cát gia hầu chiếm thêm Câu Hồn. Chỉ tiếc, dù lão có đắc thủ Ma Kiếm, Quái Đao, thì Câu Hồn cũng không bao giờ rơi vào tay lão.
Lão Trần hoang mang :
- Song thân ngươi năm xưa đã mang theo yếu quyết Câu Hồn đến Điền gia?
Hiểu Phong lắc đầu :
- Không hề. Trái lại yếu quyết đó được cất giấu tại Cát gia.
Lão Kiều lo ngại :
- Sau khi đã sanh cầm vĩnh viễn Cát gia tại Điền gia, lẽ nào Điền Tự Khấu không tự tìm yếu quyết Câu Hồn?
Hiểu Phong bảo :
- Có lẽ cũng như Trần tiền bối vừa nói, vì nghĩ song thân tại hạ luôn mang theo yếu quyết đó bên người nên lão Điền đã chậm hơn gia phụ một bước.
Lão Trần hoài nghi :
- Chậm hơn là thế nào?
Hiểu Phong liền kể cho họ nghe chuyện đã xay ra ngay ngày đầu tiên tại Điền gia trang, khi mọi người đã bị sanh cầm vì âm mưu thâm độc của lão Điền. Chuyện phụ thân Hiểu Phong tuy rơi xuống vực nhưng không chết, đã quay lại Cát gia để lấy đi yếu quyết Câu Hồn...
Nghe Hiểu Phong thuật xong, thấy trời đã tối lâu, lão Trần thở dài bảo :
- Trong mình ta có hỏa tập. Ở gần đây có cắm sẵn đuốc. Ngươi mau thắp lên và tự tìm lấy lương thực ta cũng trử sẵn. Nghe ngươi kể rõ tự sự, ta thật không biết nên nghĩ thế nào về Câu Hồn, Ma Kiếm, Quái Đao. Hà...
Ánh đuốc soi rọi, cho Hiểu Phong nhìn thấy lão Kiều đã có khí sắc quá nhợt nhạt :
- Tại hạ sẽ không giết lão. Trái lại, còn cứu lão nếu lão đáp ứng tại hạ một điều kiện.
Lão Kiều gượng gạo bảo :
- Ta còn chọn lựa được sao? Ngươi cứ nói.
Hiểu Phong lắc đầu :
- Chưa phải lúc này. Để tại hạ giúp lão điều trị đã.
Khi đã băng bó và giúp lão Kiều ăn uống xong, Hiểu Phong quay lại với lão Trần :
- Phương cứu vãn nào dành cho tiền bối?
Lão Trần thở dài :
- Nếu có người am hiểu Tiên Thiên khí công và dùng công phu đó tiếp trợ cho ta, ít nhất sinh mạng của ta mới mong vãn hồi.
Hiểu Phong mỉm cười :
- Tiền bối không thể truyền ngay khẩu quyết công phu đó cho vãn bối sao?
Lão đáp :
- Ta cũng muốn, nhưng một mình ta không thể quyết định.
Hiểu Phong vẫn mỉm cười :
- Lời của tiền bối thật giống một lão đạo vô danh vãn bối từng hội diện. Tuy cũng muốn truyền Tiên Thiên khí công cho vãn bối nhưng lão đạo đó lại bảo không thể tự một mình định đoạt.
Lão Trần bật kêu :
- Là lão Đại? Ngươi có gặp thật sao?
Hiểu Phong thuật qua cho lão Trần nghe, sau đó cười cười, lấy từ trong người ra một tập sách mỏng :
- Vãn bối tự hiểu, đấy là Bát tiên quá nghiêm ngặt khi chọn người để truyền thụ tuyệt học công phu, có lẽ cần sự chấp thuận của vài ba người. Nhưng vì giúp tiền bối chi trì sinh mạng, vãn bối đành tự luyện theo khẩu quyết Tiên Thiên có lưu ở đây vậy.
Lão Trần trố mắt nhìn vào quyển sách Hiểu Phong đang cầm :
- Là khẩu quyết Tiên Thiên ư? Ở đâu ngươi có?
Hiểu Phong lại thuật cho lão nghe về cái chết của Xuân Đào, thị tỳ tin cẩn của Điền Tú Tú :
- Khi biết đây là khẩu quyết Tiên Thiên, vãn bối chợt hiểu Xuân Đào tỷ chính là một trong những hậu nhân của Bát tiên. Cho thấy Xuân Đào tỷ có lẽ vì nghi ngờ họ Điền nên đã hạ mình, tự đầu nhập vào Điền gia, làm thị tỳ cho Tú Tú. Vật này là do Xuân Đào tỷ lưu lại cho vãn bối, dẫu có luyện vãn bối cũng không cảm thấy áy náy. Thế nào?
Lão Trần thở dài :
- Đã là duyên là phúc là phận, ta cũng không thể ngăn ngươi?
Nghe vậy, Hiểu Phong yên tâm và bắt đầu luyện công phu Tiên Thiên.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau