lazada

Câu hồn - Hồi 22 (hết)

Câu hồn - Hồi 22 (hết)

Đao pháp thượng thừa: tự hủy mắt
Diệt trừ ác ma: hiệp võ lâm

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 10/10 với 273138 lượt xem

tiki

Chỉ có mỗi một mình Hân Chúc Dung mới am hiểu và bất ngờ ám thị đúng tên chiêu thức cho Hiểu Phong kịp có cách hóa giải sát chiêu do Điền Tú Tú đang lạnh lùng hạ thủ :
- Độc Kiếm Thiên Ma, Cát lang, mau!
Có người điểm chỉ tên chiêu thức, lại là người bấy lâu nay vì không hiểu số phận ra sao, lập tức Hiểu Phong bừng tỉnh kịp lúc và phản ứng theo bản năng đã luyện thành thói quen.
Trên hai tay Hiểu Phong lập tức xuất hiện hai mũi Câu Hồn, dùng mũi bên hữu như một thanh đoản kiếm, Hiểu Phong bật quát lên, liền ngay sau tiếng hô hoán đề tỉnh mà Hiểu Phong biết chắc là do Hân Chúc Dung phát ra :
- Lùi mau!
Chuỗi thanh âm coong coong ngay sau đó vang lên bất tận, chỉ bị cắt đứt khi có tiếng Điền Tú Tú hừ lạnh :
- Thảo nào ngươi cứ ngông cuồng tự cao tự đại. Kỳ thực là ngươi đã hợp nhất được hai loại công phu Ma Kiếm, Câu Hồn - ngươi giỏi lắm Hiểu Phong - Nhưng nào chỉ có mỗi một mình ngươi là có vũ khí Câu Hồn. Chớ trách Tú Tú ta sao độc ác. Đỡ!
Nàng xuất thủ rất nhanh, khiến Hiểu Phong dù muốn quay đầu lại nhìn, để xem có phải là Hân Chúc Dung thật sự vừa xuất hiện hay không, cũng không có cơ hội thực hiện. Vì đó là lúc trên tay Tú Tú chỉ còn lại vỏn vẹn một thanh đoạn kiếm. Cuối thanh đoạn kiếm này cũng có một sợi dây và sợi dây đó đang vươn dài, nhắm vào phương vị Hiểu Phong với đầu bay đến của sợi dây là thanh đoạn kiếm thứ hai.
Hai thanh đoạn kiếm được nối kết lại bằng sợi dây dài hơn trượng. Chao ôi, Điền Tú Tú đã mô phỏng và tự chế tác một loại hung khí với hình thức và cách vận dụng như Câu Hồn Liên Phi Sách. Và điều tệ hại hơn là nàng đang dùng thứ vũ khí này để đối phó Hiểu Phong, là người từng luyện, từng chỉ điểm cho nàng toàn bộ yếu quyết Câu Hồn.
Nhìn thái độ lúc này của nàng, Hiểu Phong không biết nên giận hay là nên thương hại. Giận là vì nàng quá tuyệt tình, quyết đối phó Hiểu Phong bằng toàn bộ sở học nàng đã thu thập được, đã luyện, bất chấp sở học Câu Hồn là do ai truyền thụ. Còn thương hại là vì Hiểu Phong tự biết bản thân đã lỡ lời, gọi nàng là người độc ác, phải chăng lời nói đó vì chạm vào lòng tự tôn của nàng, khiến nàng tự mặc cảm, xem đó là lời nói thay cho hành vi Hiểu Phong muốn cắt đứt mối dây liên di giữa nàng và Hiểu Phong. Vì lòng tự ái bị tổn thương nên nàng mới có thái độ quyết liệt này, bất chấp hậu quả.
Hiểu Phong thở ra nhè nhẹ, chỉ cần đảo người dịch bộ qua một bên là tránh được thủ pháp phi đoạn kiếm của nàng, đồng thời, do quá am hiểu công phu Câu Hồn, Hiểu Phong ngay sau đó liền chú mục vào thanh đoạn kiếm kế tiếp, thế nào nàng cũng ném từ tay bay ra :
- Trong ba loại công phu, Câu Hồn, Ma Kiếm, Quái Đao, đâu phải luyện Câu Hồn dễ như luyện hai loại còn lại. Nàng chưa đủ bản lãnh dùng công phu này với ta, nên ngừng lại ở đây thì hơn.
Nào ngờ, Hiểu Phong chỉ nghe nàng cười đắc ý :
- Trong Câu Hồn của ngươi có Ma Kiếm, không lẽ ta không biết vận dụng chiêu thức Quái Đao vào Câu Hồn? Chính sự lầm lẫn này sẽ gây hậu quả khốc liệt cho ngươi. Chết...!
Thanh đoạn kiếm trên tay nàng không hề được ném ra, đúng như thủ pháp Câu Hồn cần phải có. Trái lại, nàng vẫn giữ chặt thanh đoạn kiếm đó. Đồng thời nàng còn vận dụng nguyên cánh tay hữu, cho lực đạo truyền từ đoạn kiếm đến sợi dây, làm cho thanh đoạn kiếm đã ném ra tuy bị Hiểu Phong dụng bộ tránh thoát, nhưng lúc này đã bắt đầu quẫy lượn, hóa thành ngọn Quái Đao thực thụ để bám sát, uy hiếp khắp người Hiểu Phong.
Tiếng gió rít vi vu làm cho Hiểu Phong khiếp đảm, đành dùng mũi Câu Hồn như Ma Kiếm, vũ lộng sát chiêu cùng đối địch với thanh đoạn kiếm thứ hai luôn được Tú Tú điều động một cách linh hoạt nhờ sợi dây được nối liền giữa nàng và thanh đoạn kiếm được dùng như Quái Đao.
Gọi là điều động thật linh hoạt e vẫn chưa đúng sự thật. Vì qua cách điều động của Tú Tú, ắt là do công phu Ẩn Hình Chi Phong kiếm mà ra, thanh đoạn kiếm đang quẫy lượn như đã biến thành một linh vật. Nó tự biết tiến thoái và hễ phát hiện chỗ nào Hiểu Phong để lộ sơ hở là thanh đoạn kiếm như có mắt, lập tức lao vào công kích.
Cứ như thế, Hiểu Phong vì chưa có cơ hội xem đến thấu đáo tâm pháp Ngự Phong kiếm của lão Điền mà Hiểu Phong đã cưỡng đoạt lại từ tay Thốc Đầu Ông. Nên chỉ với một chiêu Ma Kiếm vỏn vẹn, Hiểu Phong chỉ đối phó được đến chiêu thứ năm thì đã rơi vào tử cảnh.
Hân Chúc Dung quả thật đã được giải thoát, sự hiện diện của nàng ở cạnh đó cũng là sự thật. Vì thế, một lần nữa Hiểu Phong nghe thanh âm nửa lo nửa hờn trách của Chúc Dung vang lên :
- Cát lang nếu tiếp tục nương tay, e không thể đòi lại món nợ thay cho Tuyết Nghi, Tuyết Hoa đã bị chính nàng ta hành hạ khắc nghiệt. Đã vậy, mạng của Cát lang e cũng không còn nếu không vận dụng ngay tuyệt học Câu Hồn.
Lời của Chúc Dung vừa vang đến tai, ngọn Câu Hồn thứ hai liền được Hiểu Phong thần tốc phản xạ thẳng vào chỗ Tú Tú đang đứng.
Víu một tiếng, cách phản xạ Câu Hồn của Hiểu Phong làm cho Tú Tú phải dịch lùi theo bản năng. Nàng lùi thì chiều dài của đoạn dây do có giới hạn nên cũng bị kéo lùi về phía sau, khiến thanh đoạn kiếm đang uy hiếp Hiểu Phong cũng tự triệt thoái chiêu công.
Vừa thoát hiểm, vì không dám quay đầu nhìn ngang nhìn ngửa để tìm Chúc Dung, Hiểu Phong vội hỏi :
- Nàng đang ở đâu, vậy Tuyết Hoa, Tuyết Nghi đâu? Bị hành hạ khắc nghiệt là thế nào? Liệu sinh mạng có mệnh hệ gì không?
Sự quan tâm của Hiểu Phong dành cho những nữ nhân đã từng tạo sự đố kỵ cho Tú Tú, khiến Tú Tú mắt long lên song sọc, hung hãn lao vào Hiểu Phong :
- Lũ tiện nhân chỉ bị chút đau đớn về thể xác mà ngươi đã lo cuống cuồng thế sao? Vậy ngươi có nghĩ, ta đã bị ngươi và lũ tiện nhân hành hạ về tâm não, đau đớn như thế nào không? Sao ngươi không quan tâm đến ta? Hả?
Càng cuồng nộ, Tú Tú càng tung nhiều chiêu sát thủ với tất cả sở học nàng luyện thành.
Có như thế Hiểu Phong mới biết Tú Tú quả là bậc kỳ tài về võ học. Chỉ với thứ vũ khí được chế tác mô phỏng theo Câu Hồn, khi cần, nàng có thể vận dụng biến hóa, dùng nó như cây Quái Đao hay như Ma Kiếm tùy ý. Và nàng đang từng lúc, từng lúc bức dần Hiểu Phong vào thế bị động.
Một lần nữa, Chúc Dung từ chỗ nào đó không xa chợt thở dài :
- Họ vẫn toàn mạng, nhưng nhìn họ thê thảm lắm, Cát lang. Nếu Cát lang cố giữ mạng, ắt họ được khích lệ, sẽ mau chóng phục hồi nguyên trạng theo nhân dạng trước kia Cát lang từng biết.
Tuy không thể hình dung Tuyết Nghi, Tuyết Hoa như thế nào là thê thảm, nhưng Hiểu Phong biết Chúc Dung không khi nào nói quá sự thật. Họ phải thê thảm lắm Chúc Dung mới nói thế.
Uất khí đột ngột xông lên, Hiểu Phong bật gầm như tiếng thiên đình thịnh nộ :
- Vì sao chứ? Tội gì họ gặp phải thảm cảnh? Lui, lui! Không lui thì chết!
Xoay hai mũi Câu Hồn quanh thân, Hiểu Phong vận dụng Tiên Thiên khí công đẩy ra hàng loạt những xoáy kình Âm Dương Tương Hỗ của yếu quyết Câu Hồn.
Và đúng như độ nào Hiểu Phong đã nói với Không Không Thượng Nhân, đạo lý Âm Dương chính là đạo lý tột cùng của võ học, bao hàm vũ trụ Càn Khôn, một minh triết có thể vận dụng vào bất kỳ loại công phu nào cũng được, kể cả công phu Tiên Thiên khí công.
Vì thế, ngay khi vận dụng công phu, những xoáy kình vừa xuất hiện liền tống bật thanh đoạn kiếm quái ác ra ngoài, bay loạn xạ về phía chủ nhân đang điều động nó là Tú Tú.
Và ngay sau lần thoát hiểm này, Hiểu Phong không bỏ lỡ cơ hội, lập tức vận dụng khinh công và bộ pháp U Minh Ngọa Hồn, dịch chuyển thật nhanh về phía đã mấy lần có tiếng Hân Chúc Dung phát thoại.
Hiểu Phong đã đạt được ý nguyện, đang nhìn thấy những gì cần nhìn.
Và bất giác, Hiểu Phong sựng người, toàn thân bất động, nhãn đình tê buốt như cũng hóa đá.
Tất cả chỉ vì chữ thê thảm do Chúc Dung dùng hầu như chưa đủ lột tả những gì đang bày ra trước mắt Hiểu Phong.
Và nào phải chỉ có Tuyết Nghi, Tuyết Hoa gặp thê thảm như Chúc Dung nói. Chính bản thân Chúc Dung cũng vậy, sợ rằng còn thê thảm hơn Tuyết Nghi, Tuyết Hoa bội phần.
Cả ba nàng tuy từng có dung nhan, diện mạo đẹp xấu khác nhau, nhưng nếu như trước kia dễ nhìn bao nhiêu, thì lúc này đây thật là không tưởng tượng nổi.
Đầu tóc bị cắt xén lam nham, có chỗ còn tóc, có chỗ bị nhổ đi để lộ phần máu thị đỏ loét do da đầu không còn. Sắc diện thì tái nhợt, mặt mũi gầy gò, ốm trơ xương. Mắt miệng sưng húp tím bầm, sống mũi vẹo vọ tứ tung. Y phục nhơ bẩn, chỗ còn che kín chỗ hở da thịt.
Riêng phần hơi thở nhẹ thì dường như cả ba nàng đều như nhau và đang được Giác Tuệ thiền sư, Thanh Hư đạo trưởng cùng Vô Diệu sư thái chia nhau tiếp trợ chân khí duy trì tâm mạch.
Cảnh trạng này không còn gì thê thảm bằng. Vậy mà Chúc Dung vẫn lên tiếng, vẫn phát thoại.
Lo cho Hiểu Phong, Chúc Dung cố phát thoại mấy lần. Lo cho Tuyết Hoa, Tuyết Nghi hơn lo cho bản thân nên Chúc Dung chỉ cho Hiểu Phong biết tình cảnh thê thảm của họ. Tịnh không một lời than oán về tình trạng bản thân cho dù nàng cũng như hai nàng kia và vì cố gắng phát thoại nên nàng càng suy kiệt hơn bội phần.
Đứng cạnh sáu nhân vật này, duy nhất chỉ còn lại Thanh nhi là có đủ cơ hội để muốn nói gì thì nói, để giải thích. Vì thế, thấy Hiểu Phong cứ mãi ngây người nhìn, Thanh nhi lên tiếng :
- Thúc thúc, toàn trang bị mai phục bởi những nhân vật mà lão đại sư bảo là Lãnh Tuyệt Khí Hoạt Độc Nhân. Lão đại sư còn bảo, mọi người không thể thoát nếu không nghĩ ra đối sách...
Chợt Hiểu Phong thấy Hân Chúc Dung biến sắc và hé miệng :
- Cát lang...
Vùng tỉnh lại, Hiểu Phong quay ngược về phía sau, song thủ cùng lúc nhả kình :
- Muốn ám toán ta ư? Dễ thế sao?
Sau tiếng bùng chấn động như tiếng địa chấn bất ngờ xuất hiện, Hiểu Phong bật lùi hai bước và phát hiện kẻ ám toán chính là Điền Tú Tú chỉ bị lùi một bước.
Hiểu Phong rúng động :
- Là nàng nữa ư? Khá lắm, nội lực đã cao minh, thủ đoạn của nàng còn cao minh hơn bội phần. Mau nói đi, họ đắc tội gì với nàng? Nàng nỡ nào biến họ thành những người không còn nhân dạng?
Tú Tú điểm nụ cười lạt, phát thoại lạnh như băng :
- Không một ai được tranh giành ngươi với ta. Đó là chỗ lũ tiện nhân đã đắc tội. Ta tha thứ được sao?
Nụ cười lạt cũng xuất hiện trên môi Hiểu Phong :
- Ba ngày trước, lúc nhận ta làm tiểu tế, phụ thân nàng và chính nàng đã hứa gì với ta?
Tú Tú phá lên cười :
- Muốn đạt được mục đích phải bất chấp thủ đoạn. Ngươi tin ta là lỗi của ngươi. Và mấy ngày nay ta tin ngươi cũng là lỗi của ta. Ngươi và ta ai trách ai được đây?
Hiểu Phong phẫn nộ :
- Ta cho nàng cơ hội cuối cùng. Hãy mau mau tỉnh ngộ, mở rộng đường cho ta và mọi người cùng đi. Đồng thời hãy tìm hiểu cho thật minh bạch, để biết phụ thân nàng là người thế nào. Bằng không, vì những gì nàng đã gây cho mọi người, đừng trách ta sao nỡ nhẫn tâm.
Tú Tú bật rít :
- Những lời đó đáng lý phải dành cho ta nói với ngươi. Vì kẻ háo sắc phụ nghĩa như ngươi làm gì có tư cách để nói. Không độc chiếm được ngươi, ta thà hủy hoại ngươi còn hơn. Nạp mạng!
Và nàng lao đến.
Nàng không dùng hai thanh đoạn kiếm giống vũ khí Câu Hồn nữa. Có lẽ vì nàng biết công phu đó không đủ gây nguy hại cho Hiểu Phong. Nàng cũng không dùng Quái Đao có lẽ vì nguyên nhân tương tự. Nàng lao đến với hai ngọn kình kì quái, là thứ công phu khiến Hiểu Phong bật hoảng kêu la :
- Bát Nhã thần công?!!
Vì biết rõ càng dụng lực đối kháng công phu Bát Nhã thì chỉ càng ném chân lực đối kháng vào một túi sâu không đáy, như Hiểu Phong từng gặp và như Không Không Thượng Nhân từng bị công phu này gây nguy đến tính mạng, nên Hiểu Phong lập tức lạng tránh.
Mất đối tượng tấn công, Hiểu Phong ngỡ Tú Tú sẽ bám theo, nào ngờ lại nghe nàng cười và nhìn thấy nàng lao vút qua chỗ Hiểu Phong vừa dịch tránh.
Tiếp đó chỉ chớp mắt sau, Hiểu Phong nghe Tú Tú gầm lên lồng lộng :
- Phàm những kẻ có ý đồ chiếm đoạt Hiểu Phong, là sở hữu của ta, kẻ đó phải chết.
Vụt hiểu nàng muốn sát hại tất cả, kể cả ba nữ nhân đã suy kiệt đang được ba cao nhân tiếp truyền chân khí, Hiểu Phong vừa kinh tâm vừa phẫn nộ cũng bật gầm vang :
- Dừng tay ngay! Nếu không chính nàng phải chết vì chỉ lực Phá Nguyên của Hiểu Phong này. Mau tránh!
Tiếng gió rít vi vu, và một đạo chỉ kình cực uy mãnh đã từ tay Hiểu Phong xé gió lao ập vào hậu tâm Tú Tú.
Tiếng rít gió này dù là người ngoại cuộc có nghe thấy cũng kinh tâm động phách, nói gì đến Điền Tú Tú là người đang bị đạo chỉ kình nhắm vào.
Vì thế, nàng càng kinh tâm động phách hơn, chợt vũ lộng và giang rộng hai tay, khiến y phục bỗng phình rộng ra và tạo một xung lực nâng người nàng lên thật cao, kịp thoát đạo chỉ kình quá ư uy mãnh.
Hiểu Phong thoạt thấy liền nhận ra nguyên nhân giúp nàng thoát chết :
- Bảo pháp Thiên Y Phi Ảo?!
Với bảo pháp này, Tú Tú ngay khi bình tâm vụt đảo người thành vòng và sà xuống thật nhanh, lao cắm vào người Hiểu Phong :
- Ngươi bất nghĩa thì đừng trách ta bất nhân. Xem chiêu!
Một tia đạo kình liền xuất hiện, sả dọc vào Hiểu Phong.
Nàng lại dùng Quái Đao và có lẽ đây chính là những chiêu kỳ bí cuối cùng có uy lực rất lợi hại của Ẩn Hình Chi Phong kiếm công phu. Không những thế, nàng lại còn vận dụng phối hợp với tính năng kỳ quái của bảo pháp Thiên Y Phi Ảo, khiến uy lực tăng lên thập phần.
Để đối phó, Hiểu Phong vận toàn lực đẩy bật lên cao một cuộn xoáy kình Âm Dương Tương Hỗ :
- Nếu ta bất nghĩa, nàng thoát chết vì Phá Nguyên chỉ lực được sao? Mau tỉnh lại đi, Tú Tú!
Ầm một tiếng, Hiểu Phong rung mình chao đảo và Tú Tú thì bị bật đảo trở lại trên không.
Nhưng nhờ Thiên Y Phi Ảo, nàng lại sà xuống với một chiêu đao còn thần tốc hơn chiêu mới rồi :
- Hoang đường! Ngươi chưa đủ tư cách nói câu tự đắc đó. Hãy xem Cửu Tuyệt Kiếm Ẩn Hình Chi Phong!
Hiểu Phong vụt thở hắt ra và bất ngờ cho một đạo chỉ lực xuất phát :
- Nàng không tin ư? Thì đây, cẩn trọng!
Tiếng xé gió lại vù vù xuất hiện, và trước khi Tú Tú kịp có phản ứng thì đạo chỉ lực đã xuyên phá phần y phục rộng phía bên tay hữu của nàng.
Thật lạ, thân hình nàng chợt chao qua một bên, tạt nhanh và rơi xuống về bên hữu vô tình làm cho chiêu đao của nàng cũng chệch qua một phía.
Đao kình vừa chạm đất, tung một tiếng và xoáy thủng một lỗ sâu chỉ cách Hiểu Phong không xa.
Và hậu quả là Tú Tú lồng lộn lên dùng thân pháp lao vào Hiểu Phong :
- Ngươi dám phá hỏng bảo pháp của ta?! Ngươi phải chết! A... a...
Mục kích thần thái này của nàng, biểu hiện nàng là hạng nữ nhân có tâm địa độc ác, chỉ có hơn chứ không thể kém phụ thân nàng là Điền Tự Khấu. Hiểu Phong bất đồ vung loạn song thủ, ném ra và thu về liên tục hai mũi Câu Hồn, khiến tiếng rít gió cứ ào ào xuất hiện liên miên và làm cho nhãn quang của Tú Tú vụt rối bời, không biết đâu là mũi Câu Hồn, đâu là dây Liên Phi.
Dù độc ác cách mấy, cảnh trạng quá kinh khiếp này cũng có tác dụng là làm cho toàn thân Tú Tú vụt đứng sựng lại.
Lúc đó, Hiểu Phong cũng vừa thu Câu Hồn Liên Phi Sách về, mặt lạnh nhìn nàng và cao giọng bảo :
- Ta không đủ nhẫn tâm hạ sát nàng. Hãy nhìn lại Thiên Y Phi Ảo bảo pháp trên người nàng, lần sau, ta e chính tấm thân đầy đặn của nàng sẽ là đối tượng cho Câu Hồn Phi Liên Sách. Đừng để lần sau đó xảy ra! Hãy nhìn đi! Nhìn đi!
Nàng không thể không nhìn và phát hiện vật đã giúp nàng bay lượn như chim điểu, chính là Thiên Y Phi Ảo, lúc này đã có nhiều vết thủng lỗ chỗ. Qua đó, nàng tự hiểu, thủ pháp vận dụng Câu Hồn Liên Phi Sách của Hiểu Phong đã đạt mức thu phát tùy tâm, nhanh hay chậm, chuẩn xác hay không chuẩn xác là tùy vào từng ý niệm chợt đến với Hiểu Phong. Và hệ trọng hơn là Hiểu Phong đã tha cho nàng không biết là lần thứ mấy chỉ nội trong lần đầu tiên động thủ giữa nàng và Hiểu Phong.
Nàng có thể tuyệt tình trở mặt, nhưng Hiểu Phong thì không.
Vì là con người chứ không phải gỗ đá vô tri nên Tú Tú bị chấn động, cứ đứng im lìm nhìn Hiểu Phong, không thể thốt nên lời.
Hiểu Phong chợt thở dài :
- Nàng quá yêu, ta biết. Và ta cũng vì quá yêu nàng nên không thể xuống tay. Nhưng vì yêu mà chuyển sang hận thì không nên. Càng không nên hơn một khi ta đã nói với nàng, sự thân cận giữa ta và những nữ nhân khác đều là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Sao nàng không bao dung, như vậy ta sẽ vì nàng khoan thứ tất thảy những gì nàng đã gây ra cho bao người thân cận ta?
Đoạn, Hiểu Phong cho tay vào bọc áo, vừa cất đi Câu Hồn Liên Phi Sách vừa lấy ra giao cho nàng một tập sách mỏng :
- Ta sẽ đưa mọi người đi. Nếu nàng nghĩ lại thì tốt, nhược bằng vẫn bất phục, muốn cùng ta khai diễn lại trận đấu như hôm nay, thì đây, tâm pháp Ma Kiếm này nguyên là của phụ thân nàng trước kia cho ta, nay ta ủy thác lại cho nàng. Mau nhận lấy đi và mở đường cho ta đi.
Nàng vẫn đứng yên, khiến Hiểu Phong chỉ còn biết khom người, đặt quyển tâm pháp Ngự Phong kiếm xuống đất, trước chỗ nàng đứng.
Lùi lại phía sau, Hiểu Phong chợt hỏi :
- Giác Tuệ đại sư, tình thế đã ra sao rồi?
Có tiếng Giác Tuệ đáp :
- Tạm thời bình ổn. Tất cả sẽ thoát, miễn đừng chạm phải những Lãnh Tuyệt Khí Hoạt Độc Nhân đang mai phục quanh Điền gia trang.
Hiểu Phong chợt phì cười, tự tin :
- Tất cả chỉ là nghi binh, không đủ đe dọa chúng ta đâu, đại sư. Vì tại hạ đã từng nhìn thấy và biết thế nào là Lãnh Tuyệt Khí Hoạt Độc Nhân. Đó là những người bị Lãnh Độc Công Tâm, sợ quá hóa cuồng. Tất họ sẽ chạy loạn, đâu thể an nhiên ngồi bất động một chỗ và còn có ý mai phục chúng ta?
Nhưng đáp lại lời Hiểu Phong, từ phía xa bỗng có thanh âm của Điền Tự Khấu vang lên ngạo nghễ :
- Nếu không tin có những Lãnh Tuyệt Khí Hoạt Độc Nhân mai phục, sao ngươi không thử bước ra ngoài? Đừng xem thường lão phu như thế, kẻo lúc trả giá đắt thì có hối cũng không muộn.
Có tiếng Thạch Hư đạo trưởng hốt hoảng kêu :
- Nguy tai! Không lẽ ác ma đã luyện xong Kim Cương Bất Hoại công phu?
Hiểu Phong dù biết rõ Điền Tự Khấu không thể luyện được công phu này - vì một nguyên nhân chỉ có Hiểu Phong và Không Không Thượng Nhân là am hiểu - nhưng sự xuất hiện vào lúc này của Điền Tự Khấu cũng làm cho Hiểu Phong hốt hoảng.
Hiểu Phong lập tức lùi đến tận phía sau, hộ vệ cho ba cao nhân vẫn đang tiếp tục truyền lực cho ba nữ nhân có dạng hình thê thảm.
Chợt, vút một tiếng, Hiểu Phong vội đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng gió rít nhè nhẹ thì thấy quyển tâm pháp Ngự Phong kiếm đã biến mất.
Tương tự, như Hiểu Phong tinh ý nhìn, thì đấy cũng là lúc Điền Tú Tú vừa thực hiện xong một cử động mơ hồ. Vậy là đủ cho Hiểu Phong đoán biết kẻ vừa nhanh tay thu nhặt quyển tâm pháp chính là nàng. Đồng thời, Hiểu Phong cũng hiểu, nàng phải giấu giếm thái độ đó mười phần cũng là vì sự xuất hiện của phụ thân nàng. Điền Tú Tú không muốn phụ thân nàng phát giác chuyện nàng vừa có thêm phần tâm pháp Ma Kiếm nàng còn khiếm khuyết.
Đúng lúc đó, Điền Tự Khấu xuất hiện.
Và chỉ sau một loáng mắt nhìn quanh tình hình đương diện, phát hiện cách Thiên Y Phi Ảo bảo pháp của Tú Tú bị phá hỏng, lão buông tiếng cười khẩy, vừa nói vừa gật gù đầy ngạo mạn :
- Câu Hồn Liên Phi Sách quả có uy lực lợi hại. Nhưng lợi hại nhất là kẻ có thể sử dụng hung khí đó đến mức thượng thừa. Ngươi là hôn phu của Tú Tú, ngươi có hành động này mà không sợ Tú Tú bị nguy hại đến tính mạng sao?
Đoạn lão hất hàm về phía Giác Tuệ đại sư :
- Đoàn sư gia sao để bọn vô dụng này thoát ra? Tú Tú, Đoàn sư gia đâu? Ta đã về, sao không thấy hắn mau mắn bẩm báo như bao lần trước đây?
Thần thái của lão quá tự tin, khiến bọn Hiểu Phong tám người, kể cả Thanh nhi, đều kiêng dè e sợ, tự nhích lùi gần với nhau.
Nhân đó, Giác Tuệ đại sư vội tìm cách ám thị đối sách hành động cho Hiểu Phong am hiểu. Giác Tuệ nói thật khẽ :
- Tiểu thí chủ cũng từng luyện qua công phu Tiên Thiên. Hãy lắng nghe cho rõ đây...
Thính lực của lão Điền Tự Khấu thật đáng khâm phục. Vì đã nghe nên lão thản nhiên tiếp lời Giác Tuệ nói với Hiểu Phong :
- Như ngươi chưa biết công năng diệu dụng của tám tầng công phu Tiên Thiên? Là thế này, Bát tiên mỗi khi lâm đại cường địch, buộc phải liên thủ, thì thường lập ngay trận Trường Xà, bảy người dồn lực cho một người. Vì cùng luyện công phu Tiên Thiên như nhau nên trận Trường Xà do Bát tiên lập không phân biệt đâu là đầu Xà, đâu là đuôi Xà. Địch nhân công vào bất kỳ ai trong Bát tiên, thì trận đó đều dồn lực vào duy nhất một nhân vật đang bị địch nhân tấn công. Vô hình chung địch nhân tuy đánh một nhưng lại phải đối kháng với lực đạo của cả tám người hợp lại. Ngươi hiểu rồi chứ?
Và lão cười sặc sụa :
- Nếu đã hiểu thì mau mau lập trận. Bọn ngươi bốn người với bốn tầng Tiên Thiên, thử xem có chịu nổi lão phu mấy chiêu với đủ tám tầng Tiên Thiên. Nào, tiến hành ngay đi.
Bọn Giác Tuệ thì rúng động, riêng Hiểu Phong thì vẫn bình tâm. Và thừa lúc lão mới ngưng cười, Hiểu Phong lập tức lên tiếng :
- Lão không phủ nhận lão chính là Tư Không Nhữ? Đã lừa tình và chiếm đoạt tâm pháp Ma Kiếm của mẫu tử Hân Chúc Dung? Cũng là kẻ tuyệt tình, đoạt cả võ công của hậu nhân Lãnh Độc Tuyệt Vương là yêu phụ Nam Cung Bạch Huệ?
Mặt không đổi, mắt không một lần chớp, Điền Tự Khấu trâng tráo bác bỏ :
- Hoang đường! Trên đời này ai không biết lão phu là Điền Tự Khấu, vốn thành danh với ngoại hiệu được đồng đạo ban tặng là Nhất Tự Thiên Kim, một lời nói ra là đáng giá ngàn vàng? Tư Không Nhữ là ai, lão phu chưa hề nghe qua.
Hiểu Phong cười lạt, vừa liếc nhìn Hân Chúc Dung vừa bảo :
- Tư Không Nhữ là người có vết sẹo dài ở khuỷu tay bên tả. Lão có dám vén cao ống tay áo bên tả cho mọi người cùng minh bạch không?
Lão bật cười :
- Hãy đặt cuộc đi, tiểu tử. Nếu ngươi đoán sai thì sao?
Chợt Thanh nhi đứng cạnh Hiểu Phong thét lên :
- Tay lão có vết sẹo. Chính Thanh nhi từng nhìn thấy lúc lão tự lột bỏ toàn bộ y phục.
Điền Tự Khấu vụt xạ đôi mục quang chói ngời nhìn Thanh nhi :
- Lục tử, lão phu cảm thương ngươi, thu ngươi làm nghĩa tử. Sao ngươi nỡ đặt điều vu hại lão phu?
Hiểu Phong lập tức vỗ nhẹ tay lên Bách Hội huyệt của Thanh nhi :
- Lão thật sự lột bỏ toàn bộ y phục sao, Thanh nhi?
Thanh nhi nhờ Hiểu Phong dùng chân khí, thúc đẩy nội lực vào ngay Thiên đình nên không còn bị ma lực của Nhiếp Hồn đại pháp khống chế nữa.
- Không riêng gì Thanh nhi, mọi đứa bé ở đây đều từng thấy lão tự cởi bỏ...
Lời của Thanh nhi đột ngột bị cắt ngang do lão đã bật quát :
- Câm ngay! Ngươi chỉ là một đứa bé, lời của ngươi liệu có ai tin?
- Ta tin! Lão là Tư Không Nhữ, lão là nhân vật đồi bại. Ta là thê nhi lão, không lẽ lời của ta cũng không đáng tin?
Âm thanh vang đến quá đột ngột và dường như chỉ có mỗi một mình Điền Tự Khấu biết đấy là thanh âm do ai phát ra. Lão phẫn nộ gầm vang :
- Bạch Huệ?! Sao mụ vẫn sống cho dù chính tay ta đã giết mụ?!
Hiểu Phong đưa mắt nhìn và lập tức nhận ra nhân vật vừa xuất hiện chính là mỹ phụ thuở nào đã cùng Hiểu Phong đối chiêu để cứu Hân Chúc Dung trong lốt Ma Kiếm Bạch Nhân.
Mỹ phụ thong dong đi đến :
- Đâu phải chỉ có lão là nhiều thủ đoạn? Tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng và một người dù kém thông minh cũng đâu thể bị hại hai lần bởi cùng một thủ đoạn. Đằng này, ha... ha..., đúng như Cát tiểu tử vừa nói, lão có đến hai lần dùng một thủ đoạn như nhau, đều đoạt tình và sát hại thê nhi, một cho ả họ Hân và một cho ả họ Điền mãi đến tận bây giờ vẫn ngu muội. Lão định giết ta, đương nhiên ta đoán biết. Vậy là chỉ cần dùng ả thị tỳ thân tín thế thân vào, ta thì sống, còn lão thì, ha... ha..., phải nhận phần của lão thôi.
Vừa dứt lời, mỹ phụ lập tức đặt lên miệng một chiếc còi tre, thổi thành một chuỗi thanh âm trầm bổng réo rắt.
Tiếng còi vang lên, quanh cục trường liền xôn xao nhiều tiếng động. Cả trăm người với các đôi mắt đều lạc thần chứng tỏ họ đều là Thất Hồn Nhân đã đồng loạt xuất hiện theo hiệu lệnh của tiếng còi đầy ma lực.
Thoạt nhìn thấy cả trăm nhân vật này, Giác Tuệ đại sư chỉ biết cúi đầu niệm Phật :
- Lãnh Tuyệt Khí Hoạt Độc Nhân?! A di đà Phật.
Thấy cả trăm Thất Hồn Nhân, lại nghe Giác Tuệ đại sư lẩm nhẩm như thế, Cát Hiểu Phong sực vỡ lẽ.
Và không cần bất kỳ ai giải thích, mọi người cùng chợt hiểu khi nghe Điền Tự Khấu - Tư Không Nhữ cười ngạo mạn :
- Mụ cao minh nhưng so được với Tư Không Nhữ ta sao? Dược vật để khống chế bọn Hoạt Độc Nhân này, liệu của Huyền Thiên Động Chủ so với Ngũ Sắc bà bà thì dược vật nào thu hiệu quả cao hơn. Hãy xem đây! A... a...
Lão đột nhiên bật rống lên, vừa cố tình che át âm thanh của tiếng còi đầy ma lực vừa đẩy âm thanh tiếng rống vào thính nhĩ, tác động thẳng đến bọn Thất Hồn Hoạt Độc Nhân.
Những Hoạt Độc Nhân, Thất Hồn Nhân này liền xao động, tản ra và từ từ lùi lại. Sau đó tất thảy đều chững lại và đột ngột xạ những tia hung quang khiếp người nhìn và tìm kiếm phương vị đã phát ra tiếng còi. Mụ Nam Cung Bạch Huệ biến sắc, vội ném bỏ chiếc còi tre.
Vô tình chiếc còi tre rơi gần Hiểu Phong, biến Hiểu Phong và những ai ở gần chiếc còi trở thành mục tiêu cho bọn Hoạt Độc Nhân nhìn vào.
Hiểu Phong kinh tâm, lập tức phát ra một tia chỉ kình, phá vỡ chiếc còi tre đã trở thành vật bất tường cho bất kỳ ai đứng gần.
Chiếc còi vừa vỡ toang, lão ác ma họ Điền bật cười vang :
- Họ bị Thất Hồn là vì âm thanh của Tiểu Mê Sáo Loạn Khúc tác động, tạo cơ hội cho mụ Nam Cung biến họ thành Hoạt Độc Nhân. Ngươi đã phá hủy vật đó đi, khi Lãnh Độc Tuyệt Khí được giải dược chữa khỏi, liệu có tìm thấy Tiểu Mê Sáo Loạn Khúc thứ hai duy nhất còn lại để giúp họ khôi phục nguyên trạng không? Vậy là chính ngươi, không phải ai khác đã tuyệt đường sống của lũ ngu muội này, đều là danh gia đệ tử của Thất đại môn phái. Và mãi mãi họ chỉ biết tuân lệnh có một...
(mất trang)
... phụ thật sự tuyệt tình - Nhưng dù sao vẫn làm Hiểu Phong nôn nóng.
Nhưng Hiểu Phong không thể làm gì giúp nàng nếu chưa nghĩ được cách bảo vệ vẹn toàn cho bao người thân chắc chắn sẽ chết một khi bị cả trăm Hoạt Độc Nhân Thất Hồn xông đến xuất phát toàn bộ độc khí.
Đang bối rối, Hiểu Phong chợt nghe Hân Chúc Dung gọi giật giọng :
- Ngại nhất là độc khí của họ, sao Cát lang không giúp mọi người đủ khả năng phòng độc bằng cách chích máu huyết thần hiệu của Cát lang?
Quả nhiên đó là cách hay, chỉ cần Hiểu Phong cho nhóm người Giác Tuệ mỗi người một vài giọt máu huyết của bản thân thì còn lo gì độc khí của Hoạt Độc Nhân Thất Hồn.
Nhưng thay vì thực hiện theo lời đề tỉnh của Chúc Dung, Hiểu Phong lại bất ngờ tung người lao vượt qua đầu bọn Thất Hồn Hoạt Độc Nhân.
Lúc đó, Điền Tự Khấu đang phẫn nộ đến phát cuồng, đã bắt đầu tuôn từng loạt chiêu độc thủ, quyết hạ sát hai nữ nhân từng thân cận lão là Nam Cung Bạch Huệ và Điền Tú Tú. Lão không hề phát hiện hành vi đột ngột của Hiểu Phong vừa thực hiện.
Chỉ một thoáng sau Hiểu Phong đã quay lại với một bầu nước khá to mang kè kè trên tay.
Sau đó, Hiểu Phong đột ngột rú dài và dùng khinh thân pháp đến mức tuyệt đỉnh lao đi và đạp trên đầu của từng người trong bọn Thất Hồn Hoạt Độc Nhân.
Tiếng rú của Hiểu Phong vang lồng lộng như tiếng phượng hoàng rít báo hiệu một thời cuộc mới đã đến.
Điều này làm cho Điền Tự Khấu lưu tâm. Lão đưa mắt nhìn Hiểu Phong và chợt gầm vang :
- Ngươi giải độc cho họ nhưng liệu họ nghe lệnh ngươi hay nghe theo lệnh ta? Tất cả tiến lên. Giết, giết tất cả!
Nghe tiếng lão gầm, hàng ngũ Thất Hồn Hoạt Độc Nhân lập tức tiến nhanh lên và làm tăng áp lực đang phủ chụp xung quanh nhóm Giác Tuệ bảy người.
Tất cả đều đứng lên, dựa lưng vào nhau và nâng song thủ ra ngoài. Họ chỉ để Thanh nhi đứng giữa và vận dụng toàn bộ lực tàn chuẩn bị cho trận đại chiến mà họ biết chắc họ sẽ không có cơ hội thoát.
Chính lúc đó, khi Hiểu Phong nhờ khinh thân pháp tuyệt đỉnh đã vừa lao ngay trên đầu của từng Thất Hồn Nhân vừa vẩy nước trong bầu vào người họ, thì cũng là lúc Hiểu Phong đã thực hiện xong việc giải độc cho họ.
Sau đó, Hiểu Phong lao phốc vào giữa, đứng cạnh nhóm người Giác Tuệ và vội vàng lấy từ trong người ra một chiếc còi tre, giống chiếc còi đã bị Hiểu Phong dùng chỉ lực phá hủy lúc nãy.
Chúc Dung mừng rỡ, vội vội vàng vàng hối thúc Hiểu Phong :
- Cát lang vẫn còn giữ vật này ư? Vậy mau thổi lên, hi vọng Cát lang phát đúng âm điệu, giúp họ khôi phục thần trí.
Hiểu Phong định thổi thì thấy bàn tay nhỏ bé của Thanh nhi từ giữa vòng người cố đưa ra :
- Thanh nhi từng học biết cách điều động họ. Thúc thúc hãy đưa Tiểu Mê Sáo Loạn Khúc cho Thanh nhi.
Hiểu Phong cả mừng, vừa trao còi cho Thanh nhi vừa dặn :
- Thúc thúc kỳ vọng tất cả vào Thanh nhi. Mong Thanh nhi giúp cho. Thúc thúc cần phải đi tiếp trợ cô cô, à không, là tiếp trợ Điền Tú Tú. Bảo trọng nha!
Và Hiểu Phong lao vượt qua vòng người Thất Hồn, tiến thẳng đến chỗ trận ác chiến đã đến hồi kết thúc.
Lúc đó, thanh âm từ Tiểu Mê Sáo Loạn Khúc cũng đã được Thanh nhi phát lên.
Không bỏ lỡ cơ hội, Hiểu Phong cố tình lên tiếng, đánh đòn cân não vào lão ác ma Điền Tự Khấu :
- Lão có nghe thanh âm từ Tiểu Mê Sáo Loạn Khúc thứ hai vang lên không? Nhân định không thể thắng thiên, máu huyết của ta có chứa dược lực từ Vạn Niên Thạch Linh Chi đã làm Hoạt Độc Nhân thành thường nhân, còn Tiểu Mê Sáo Loạn Khúc lại biến Thất Hồn Nhân thành những cao thủ bình thường. Phen này lão chết chắc.
Do có nghe nên lão phẫn nộ :
- Giết! Ta phải giết tất cả! Người đầu tiên chính là tiểu nha đầu phản phúc thối tha này!
Lão dùng tận lực bình sinh quật vào Điền Tú Tú một kình sấm sét.
Tú Tú hoàn toàn không nghĩ đến sinh mạng, cũng hăm hở quật một đạo kình chí mạng vào kẻ nàng luôn xem là thân phụ :
- Tuyệt kỹ cuối cùng đây! Chết...!
Lão lo tiêu diệt Tú Tú, quên rằng cạnh lão vẫn còn mụ Nam Cung.
Mụ không bỏ lỡ cơ hội, tung ngay một sát thủ vào hậu tâm lão.
Sau một tiếng bùng, nếu mụ bị chấn động dội về phía sau thì chấn kình lại đẩy lão ác ma tiến thật gần Tú Tú.
Vậy là chiêu chưởng cật lực của lão càng có cơ hội ập thẳng và nhanh hơn vào Tú Tú.
Kịp lúc Hiểu Phong đã đến gần và tung một xoáy kình chênh chếch vào chưởng lực của lão ác ma.
Tiếng chấn động lập tức phát ra thật kinh hoàng, nhưng chỉ đủ làm cho Điền Tú Tú văng bật ra chứ chưa thể gây phương hại gì cho lão.
Có tiếng mụ Nam Cung bật kêu nho nhỏ :
- Chao ôi! Lão đã luyện Kim Cương Bất Hoại công phu?!
Lão quay lại nhìn mụ :
- Không sai! Mụ có biết thì đã muộn rồi. Nạp mạng mau!
Lão hất mạnh đủ cả song kình vào thân hình đang co rúm vì khiếp đảm của nữ nhân mà lão từng gọi là phu nhân.
Hiểu Phong vì cần mụ sống để cùng nhau liên thủ gây bất lợi cho Điền ác tặc nên vội hất kình tiếp trợ mụ.
- Ôi... Cát lang! Sao Tú Tú tự dưng hủy đi đôi mắt của nàng?
Hiểu Phong kinh hoàng, vội lùi lại và nhìn về phía Điền Tú Tú.
Không sai, nơi từng là đôi mắt của nàng giờ chỉ còn là hai lỗ sâu hoắm nhuộm đầy huyết. Trong khi đó, trên bàn tay của nàng lại chính là... đôi mắt của nàng do nàng tự móc ra.
Hiểu Phong kinh tâm chạy đến.
Vừa lúc đó, Hiểu Phong nghe tiếng mụ Nam Cung Bạch Huệ gào bi thảm :
- A... a...
Hòa lẫn vào tiếng gào của mụ là tràng cười ngạo nghễ của Điền ác ma :
- Ta đã luyện xong Kim Cương Bất Hoại công phu. Trên đời này còn ai xứng là đối thủ của ta. Thiên hạ đệ nhất công phu, ta đã là thiên ha đệ nhất nhân.
Tiếng cười hòa lẫn tiếng gào tạo thành chuỗi âm thanh bi hài độc nhất vô nhị, khiến Hiểu Phong có một thoáng quên đi hành vi tự hủy mắt của Điền Tú Tú.
Chính lúc đó là lúc Điền Tú Tú có một phản ứng vi diệu và bất thường.
Nàng cũng cười vang và dựa theo hướng phát âm, nàng ném đôi mắt vừa móc ra về phía lão họ Điền :
- Thân hữu thì đoạn bào tuyệt giao, Tú Tú này thì hủy một phần thân thể để trả lại ơn sinh thành. Giờ là lúc ta phải báo thù cho mẫu thân. Lão cầm thú đâu, có đởm lược hãy lại đây giết ta!
Hiểu Phong rúng động, không ngờ Tú Tú là kẻ tuyệt tình giống thân phụ, lại nông nổi nhất thời như người bất trí. Nàng thế này có khác nào tự dẫn thân vào chỗ chết.
Vì thế, Hiểu Phong vội vàng hất kình khi thấy lão tuyệt tình quả nhiên đang hùng hổ, cố tình lao đến chỗ Tú Tú đang chờ lão.
Hiểu Phong bật quát :
- Lão có còn nhân tính nữa không? Hùm dữ không nỡ ăn thịt con, vậy mà lão...
Lão quát :
- Súc sinh mau cút. Ta sẽ kết liễu với ngươi sau. Đi!
Cũng là lúc Điền Tú Tú uất hận quát mắng Hiểu Phong :
- Ta không cần ngươi quan tâm. Tránh ra mau!
Và kình của Hiểu Phong đã chạm vào chưởng của lão tặc.
Với công phu Tiên Thiên gồm đến tám tầng, lão đắc ý nhìn Hiểu Phong loạng choạng mãi, thối lui mãi :
- Ngươi còn kém lắm, tiểu tử. Nhưng hãy ở đó chờ ta thành toàn xong nghiệt súc, tuần tự rồi cũng xuống Quỷ Môn Quan gặp nhau thôi. A...
Và lão như hổ đói vồ mồi, thần tốc lao vào Điền Tú Tú :
- Ta đã nghĩ lại, từng có ý đào luyện ngươi thành kẻ kế thừa duy nhất của ta. Nhưng do ngươi tự chuốc họa, đừng trách ta sao nỡ nhẫn tâm như đã tuyệt tình với mẫu thân ngươi. Hãy nạp mạng cho ta!
Đúng lúc lão tung một ngọn chưởng đầy uy lực vào Tú Tú thì ngọn Quái Đao trên tay nàng chợt vẽ lên một hình chớp cầu quái dị :
- Là lão thừa nhận cố ý như thế. Lão phải đền mạng cho mẫu thân ta. Đỡ!
Thật kỳ lạ, tia chớp cầu nọ không hiểu sao lại có uy lực khác thường, tạo thành một lực hấp dẫn chiêu chưởng của lão Điền chệch qua một bên.
Ầm một tiếng long trời lở đất và bụi cát tung bay mịt mù do chưởng của lão Điền chỉ quật vào nền đất, cạnh thân Tú Tú.
Bụi cát mịt mù làm khuất lấp hình ảnh hai phụ tử huyết nhục tử chiến với nhau, khiến Hiểu Phong lo lắng khôn kể cho sinh mạng Tú Tú.
Tuy nhiên, giữa vùng bụi cát tối tăm đó vẫn lanh lảnh vang lên tiếng quát của Tú Tú :
- Lão phải chết!
Tương tự, lão Điền càng lúc càng gầm vang :
- Nghiệt súc thật ngông cuồng! Quái Đao đâu thể làm gì công phu Kim Cương Bất Hoại của ta. Đỡ!
Chợt động tâm, Hiểu Phong hô vang :
- Tú Tú, nàng yên tâm. Tiên Thiên khí công gồm chín tầng, không có chuyện với tám tầng đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại công phu.
Bụi cát càng tung bay mù mịt hơn do có thêm hàng loạt những tiếng chấn kình từ trong đó vang ra liên miên bất tận.
Bỗng có tiếng Tú Tú gào thét bi phẫn :
- Lão chạy đi đâu? Người đã luyện Kim Cương Bất Hoại công phu như lão cũng khiếp sợ Quái Đao của ta sao?
Nghe nàng gào, không hề tự chủ, Hiểu Phong chợt cho tay vào người và lấy Câu Hồn Liên Phi Sách ra.
Lão họ Điền không hề bỏ chạy như Tú Tú uất ức gào thét. Trái lại, là lão tự ý tìm đến Hiểu Phong với tiếng gầm phẫn nộ :
- Ai bảo ngươi biết công phu Tiên Thiên còn thêm tầng thứ chín nữa? Lão Không Không chưa chết ư? Vậy thì ngươi phải chết!
Lão quật vào Hiểu Phong một lực đạo có uy lực như cả một ngọn tiểu sơn.
Hiểu Phong lập tức vung loạn song thủ, hết tung ra lại ném về từng mũi Câu Hồn được ném nhanh như thoi đưa.
Những vật di chuyển của hàng trăm mũi Câu Hồn đi đi về về vô tình làm giảm thiểu bảy phần uy lực từ chưởng kình của lão ma. Chỉ còn lại ba phần là lão có cơ hội lao đến tiếp cận Hiểu Phong.
Tiên Thiên công phu với tám tầng quả là thứ công phu thượng thừa. Vì chỉ với ba phần còn lại vẫn đủ lực đẩy bật Hiểu Phong lui đi.
- Hự!
Hiểu Phong càng thêm kinh hoảng khi thấy lão ào ào lao đến :
- Nạp mạng nào, tiểu tử!
Chợt ở phía sau Hiểu Phong có người đặt tay vào với một tiếng gắt khẽ :
- Vận dụng mau công phu Tiên Thiên. Đánh!
Hiểu Phong làm theo và một luồng nội kình ào ào như thác đổ chợt xộc thẳng vào nội thể Hiểu Phong, làm cho song thủ Hiểu Phong tự cất lên phát chiêu theo bản năng.
Đó là hợp kình Tiên Thiên, Hiểu Phong biết như thế. Và có lẽ cũng như vài ba nhân vật đứng phía sau, đang dồn tất cả sở học Tiên Thiên vào cho một mình Hiểu Phong, thì chính bản thân Hiểu Phong cũng đang nôn nao chờ kết quả của lần chạm chiêu cùng lão Điền đã nhờ thủ đoạn thu thập đến tám tầng công phu Tiên Thiên.
Ầm một tiếng kinh thế hãi tục, lão ác ma chỉ khựng lại, còn Hiểu Phong và những người đứng sau đều khí loạn huyết trào, cùng lảo đảo lùi mãi.
Đúng lúc đó, Tú Tú tuy không còn mắt để nhìn, nhưng dựa theo hướng ra chấn kình vẫn bất ngờ tung ra một chiêu Quái Đao vào lão ma :
- Ta và lão chưa kết liễu mà? Đỡ!
Lão bị Tú Tú ám mãi nên thịnh nộ lôi đình :
- Vậy thì ta kết liễu ngươi! Xem đây!
Cũng như lúc mới rồi, cách phát xuất Quái Đao của Tú Tú cũng chớp ngời lên một ánh cầu lợi hại, làm Hiểu Phong dù nhìn thấy lần này là lần thứ hai cũng lâm tâm trạng ngơ ngẩn.
Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai Hiểu Phong :
- Cát lang, Quái Đao của Tú Tú sao bỗng dưng lợi hại thế này? Có liên quan gì đến Tâm pháp Ma Kiếm lúc nãy của Cát lang cố ý giao cho nàng không?
Hiểu Phong biết đó là Chúc Dung nên đáp :
- Tuyệt đối không phải. Cũng không liên quan gì đến yếu quyết Câu Hồn, vì công phu Tú Tú đang vận dụng chỉ toàn cương và cương. Quả là thứ công phu thượng thừa ta chưa từng mục kích.
Hân Chúc Dung thu tay về, miệng lẩm bẩm :
- Thượng thừa. Đao pháp thượng thừa!
Câu nói này vì vang quá gần Hiểu Phong nên lập tức làm Hiểu Phong rúng động và đến lượt Hiểu Phong lẩm nhẩm như người nói mê :
- Đao pháp thượng thừa?! “Mục hạ vô nhân, đao pháp thượng thừa”?! Đúng rồi, muốn mục hạ vô nhân thì chỉ có người vô mục mới dám có thái độ mục hạ vô nhân khi cùng người đối địch. Độc phấn vô nhãn châu? Đâu phải ngẫu nhiên trên tàng đồ bí phổ đã bị ai đó tẩm độc phấn vô nhãn châu vào? Đó là lời ám thị, bảo muốn luyện Đao pháp thượng thừa phải tự biến mình thành vô mục.
Hân Chúc Dung tiến lại gần :
- Cát lang lẩm bẩm gì muội nghe không hiểu?!
Hiểu Phong cười lạt, bắt đầu lăm lăm trở lại Câu Hồn Liên Phi Sách trên tay :
- Chỉ ta hiểu là đủ, mỗi loại công phu đều có yếu quyết mấu chốt để luyện thành thượng thừa. Ta sẽ cho lão biết sự lợi hại của công phu Câu Hồn. Nàng lùi lại đi.
Hân Chúc Dung ngỡ ngàng :
- Tất cả ư? Nhưng Tuyết Hoa đang cùng tam vị cao nhân chuẩn bị truyền lực Tiên Thiên cho Cát lang? Lui hết liệu có ổn không?
Hiểu Phong thoáng cau mày, sau đó lại dãn ra ngay :
- Nàng và Tuyết Nghi mau đưa Thanh nhi lùi lại. Đừng đứng gần, nguy hiểm lắm!
Đoạn Hiểu Phong gọi Giác Tuệ đại sư :
- Phiền đại sư và mọi người chuẩn bị. Nghe tại hạ phát hiệu, lập tức dồn kình vào. Rồi chưa?
Chỉ một lúc sau đã nghe Giác Tuệ đáp ứng :
- Xong. Tiểu thí chủ có đấu pháp gì?
Hiểu Phong cười lớn :
- Dùng Câu Hồn phối hợp Quái Đao. Quyết diệt trừ ác ma dù với bất kỳ thủ đoạn gì.
Nghe thế, Hân Chúc Dung tuy đã lùi xa nhưng vẫn lẳng lặng tìm cho được một thanh kiếm. Ma Kiếm cũng đã sẵn sàng.
Đúng lúc đó, phát hiện Điền Tự Khấu đang lợi dụng thể trạng khiếm khuyết thị giác của Tú Tú để chuẩn bị thực hiện hành vi ám toán, Hiểu Phong bật hô :
- Dồn lực! Xuất chiêu!
Lập tức hai mũi Câu Hồn được Hiểu Phong luân phiên ném ra với công phu Tiên Thiên bảy tầng do năm người hợp lại làm một.
Từng tia Câu Hồn lao bắn đi như những tia chớp, khiến Điền Tự Khấu thất kinh lo nhảy lùi.
Tú Tú bật nhanh Quái Đao :
- Chết!
Lão ác ma họ Điền động sát cơ, hất kình đối kháng.
Lập tức Hiểu Phong hét vang :
- Tú Tú, mục hạ vô nhân, đao pháp thượng thừa. Chúng ta cùng đánh!
Và một mũi Câu Hồn liền được Hiểu Phong lập tức tung đi.
Lão Điền lập tức gầm vang :
- Bọn ngươi muốn chết!!
Lão đổi đối pháp, dùng song thủ quật ra hai đạo Bát Nhã thần công, cuốn hút Quái Đao và một mũi Câu Hồn vào chỗ sâu không đáy đầy ma lực.
Chợt có một tia chớp kiếm bật lóe lên :
- Độc Kiếm Thiên Ma đây!
Lão hoang mang lùi xa, tiện tay quật vào tia chớp kiếm một kình.
- Tiện tỳ tự ý tìm chết ư?
Hiểu Phong vội thu Câu Hồn về đồng thời bật lao nhanh về phái lão họ Điền :
- Chúc Dung! Lùi mau! Ác ma, hãy xem Câu Hồn Liên Phi Sách của ta!!!
Một mũi Câu Hồn xé gió lao đến. Vì thế, tuy lão ma không thật sự sợ hung khí Câu Hồn nhưng cũng phần nào kiêng dè, thu bớt chân lực về.
Vậy mà khi ngọn kình ập đến nhân vật đã bất ngờ thi triển sát chiêu Độc Kiếm Thiên Ma, tiếng kêu đau đớn của Hân Chúc Dung vẫn cứ vang lên :
- Ối...
Hiểu Phong vội lướt đến đỡ Chúc Dung thì nghe có tiếng Tú Tú quát :
- Không ai mượn hai người xen vào. Cút!
Một ánh đao quang vậy là được Tú Tú xạ thẳng vào Hiểu Phong đang đỡ Chúc Dung trên tay.
Hành động của Tú Tú là quá bất ngờ, khiến Hiểu Phong chỉ còn cách dùng bộ pháp U Minh Ngọa Hồn nhảy tránh.
Và lão ma đã thừa lúc đó quật kình vào Hiểu Phong :
- Nạp mạng!
Chưa kịp ổn định cước bộ lại lâm vào cảnh này, Hiểu Phong hoàn toàn bấn loạn.
Chợt có tiếng Tuyết Hoa - Tuyết Nghi cùng kêu :
- Hiểu Phong! Ôi...
Nhưng từ phía sau lão ma bỗng có một ngọn Quái Đao âm thầm cuộn vào hậu tâm lão.
Hiểu Phong trực thấy, cứ trố mắt nhìn hậu quả đang đến với lão ma.
Đang quật kình vào Hiểu Phong có sắc thái kỳ dị với ánh mắt cứ nhìn đâu đó ở phía sau lão, do có tâm cơ hơn người, lão bất ngờ thu chiêu và quay lại thật nhanh.
Phát hiện Quái Đao đã cuộn đến quá gần, lão điên cuồng tung ngay một chiêu vào kẻ đang dùng Quái Đao ám toán lão :
- Tú Tú, ngươi tuyệt tình thì ta cũng tuyệt tình. Mau đi cho khuất mắt ta!
Hiểu Phong thất kinh, chỉ với một tay còn rảnh vẫn lăng lệ ném mũi Câu Hồn lao đi :
- Lão nhẫn tâm thế sao? Chết này!
Một chuỗi những âm thanh náo loạn liền vang lên.
Tú Tú bị chấn kình đẩy bay, đành gào lên đau đớn.
Lão họ Điền bị Quái Đao tiện mất tả thủ, lại bị một mũi Câu Hồn xuyên thủng đầu vai bên hữu, lão cũng hộc lên những tiếng kêu phẫn nộ.
Lúc đó, do phát hiện lão ác ma đã bị thương tích, Giác Tuệ đại sư và rất đông người cùng ùa đến vây kín lão ma :
- Điền Tự Khấu là kẻ đại ác ma! Hãy giết lão!
- Lão không hề có công phu Kim Cương Bất Hoại. Đừng sợ lão! Giết!!
- Phải diệt trừ đại họa cho võ lâm. Giết chết ác ma.
- Đây là cơ hội cho Thất đại phái rửa mối nhục bị lão ác ma uy hiếp sanh cầm. Giết chết lão đi!
- Giết! Giết!!
Bao nhiêu nhân vật từng là Hoạt Độc Nhân hoặc Thất Hồn Nhân, do bây giờ đã khôi phục hoàn toàn nên đều dồn hết mọi phẫn uất vào một mình lão ma.
Lão chỉ còn một cánh tay hữu, và ở đầu vai vì bị một mũi Câu Hồn xuyên thủng nên cử động khó khăn, lão hoàn toàn là đối tượng cho cả trăm người cùng nhắm vào.
Câu mãnh hổ nan địch quần hồ thật đúng với tình cảnh lão lúc này. Lão bắt đầu khốn đốn, dù chỉ là tìm cơ hội tẩu thoát.
Trong khi đó, cạnh chỗ Tú Tú đang nằm có tất cả năm người. Một đứa bé là Thanh nhi và bốn người còn lại là Hiểu Phong, Chúc Dung, Tuyết Nghi và Tuyết Hoa.
Tú Tú đã sắp đến lúc tuyệt khí. Chúc Dung và Tuyết Hoa - Tuyết Nghi thật không nỡ lên tiếng, dù là trách mắng hay an ủi nàng. Họ im lặng, cũng như Cát Hiểu Phong đang im lặng nhìn nàng.
Cảm nhận của người sắp chết có nhiều điểm đáng phục và đáng sợ.
Tú Tú gượng lên tiếng :
- Không ai lên tiếng sao? Đừng tỏ ra thương hại ta. Kỳ thực ai trong các ngươi cũng hể hả, trông cho ta chết đi.
Nàng thở trút ra một hơi nặng nhọc :
- Chưa đâu, ta chưa dễ chết đâu. Ta còn chờ, chờ khi nào kẻ thù sát hại mẫu thân ta bị giết. Lão phải chết trước ta, có như thế ta mới cam tâm.
Và nàng cười héo hắt :
- Mọi người đi đi. Ta là một nữ nhân ác độc, đừng ở gần ta. Đã thế, hai mắt ta không còn, ta đang là hiện thân của một kẻ bảy phần giống quỷ, chỉ có ba phần giống người. Bọn ngươi đừng nhìn ta. Đi đi! Đi hết đi!
Chợt, có tiếng Thanh nhi khẽ vang lên :
- Cô cô, Điền Cô Cô. Vậy cô cô không biết Cát thúc thúc và ba vị cô cô này nữa, đang vì cô cô mà khóc sướt mướt đấy sao? Nỡ nào cô cô đuổi họ đi, không cho họ ở gần cô cô?
Tú Tú chấn động. Nhưng chỉ một thoáng là hết và nàng cười lạt :
- Ngươi nói nhảm nhí gì đấy, Thanh nhi. Ngươi có tin ta sẽ đập chết ngươi không?
Thanh nhi cầm lấy tay Tú Tú :
- Tay cô cô vô lực thế này Thanh nhi không sợ cô cô đập chết đâu. Vả lại, trước kia chính cô cô vì thương Thanh nhi nên mới bảo Cát thúc thúc cứu Thanh nhi. Cô cô đâu độc ác?
Đúng là tay Tú Tú vô lực. Và cứ thế, Thanh nhi tuần tự đưa tay Tú Tú lên, cho chạm vào những dòng lệ thảm đang chảy dài trên khuôn mặt bốn người kia...
Quá xúc động, Hân Chúc Dung bỗng bật kêu :
- Thư thư! Muội biết thư thư đã quá yêu Hiểu Phong nên mới có những hành vi không hay, không tốt với bọn muội. Nhưng muội sẽ không trách thư thư nữa, thật thế, sẽ không trách nữa.
Tú Tú cố thu tay về :
- Ngươi là Chúc Dung? Ngươi đừng giả vờ tốt với ta.
Hiểu Phong vội kêu :
- Tú Tú, nàng...
Thì Tuyết Hoa - Tuyết Nghi cùng lên tiếng :
- Thư thư! Bọn muội không giả vờ đâu. Và nếu thư thư muốn, bọn muội sẽ mãi mãi xem là thư thư, sẽ không bao giờ oán trách vì những việc thư thư đã gây ra cho bọn muội.
Đúng lúc đó, tiếng gào bi thảm của Điền ác ma chợt vang lên và kéo thật dài.
Tú Tú vụt mỉm cười :
- Tốt rồi. Kẻ thù của ta đã chết. Mối thù của gia mẫu đã được báo phục. Và may sao, Tú Tú chưa đến nỗi mang tội bất hiếu vì không hề tự tay sát hại phụ thân, đoạn tuyệt tình phụ tử. Á..., hay lắm, tốt lắm.
Đột nhiên Hiểu Phong ôm chầm lấy nàng :
- Nàng nói không sai, nàng không phải là bất hiếu tử. Và cũng vì lời tác hợp của lệnh tôn, ngay bây giờ ta muốn cùng nàng bái tế thiên địa, kết hợp phu thê. Nàng sẽ mãi mãi là nương tử của ta, Tú Tú ơi!
Tú Tú rùng mình vì sự đụng chạm và nàng hốt hoảng kêu rên :
- Không, không. Ta không xứng với ngươi. Tú Tú không xứng với chàng đâu, Hiểu Phong.
Hiểu Phong vẫn ôm nàng vào lòng :
- Nàng rất xứng. Vì quá yêu ta nên nàng buộc phải dùng nhiều thủ đoạn. Nhưng sẽ không ai trách nàng vì nàng vẫn chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, chưa sát hại ai. Nàng yêu ta mà, phải không? Vậy sao không nhận lời, trở thành nương tử của ta? Sao không tỏ lượng bao dung như nàng từng nói với ta, Tú Tú?
Chúc Dung lại bảo :
- Hãy nhận lời đi, thư thư. Hay thư thư muốn chàng sẽ mãi mãi khốn khổ vì bị thư thư khước từ?
Tú Tú ngơ ngác :
- Vẫn là ngươi đấy sao, Chúc Dung? Ta là kẻ sắp chết, ngươi không ngại ý trung nhân của ngươi, Cát lang của ngươi lấy một người sắp chết làm nương tử sao?
Chúc Dung đáp :
- Đó là thành ý của muội, cũng là thành ý của Tuyết Hoa, Tuyết Nghi. Sẽ không ai trong bọn muội đố kỵ hoặc tranh giành ngôi chính thất của thư thư. Phải thế không Tuyết Nghi tỷ, Tuyết Hoa tỷ?
Tuyết Nghi và Tuyết Hoa cùng lên tiếng đáp một lúc :
- Đúng thế, thư thư! Xin thư thư đừng để Hiểu Phong phải khốn khổ vì thư thư.
Chợt có tiếng Thanh nhi kêu :
- Mọi người đều kéo đến kìa, Cát thúc thúc.
Hiểu Phong cũng phát hiện điều này, vội đứng lên và quay lại đối diện với đủ mọi nhân vật đang do Giác Tuệ đại sư dẫn đầu đưa đến.
Thấy sắc mặt của Giác Tuệ tỏ ra nghiêm trọng, Hiểu Phong liền lên tiếng :
- Có chuyện gì thế, đại sư? Nếu là chuyện có liên qua đến hung khí Câu Hồn, thì đây.
Hiểu Phong vận lực hủy bỏ ngay hung khí Câu Hồn, và nói tiếp :
- Chính tại hạ đã lập thệ với Không Không Thượng Nhân là sẽ không bao giờ dùng đến hung khí bá đạo đó nữa. Và tại hạ vừa thực hiện xong lời hứa.
Thấy họ vẫn tỏ ra nghiêm trọng. Hiểu Phong vội quay người nhặt lấy Quái Đao. Cũng vận lực hủy bỏ xong, Hiểu Phong oang oang nói :
- Quái Đao cũng không còn. Và nếu chư vị ngại về Điền Tú Tú, hãy nghe đây. Tú Tú là nương tử của Cát Hiểu Phong này, nàng là người của Cát gia, mệnh số nàng sắp tuyệt. Ai muốn hỏi gì nàng về những điều nàng đã gây ra trước đây xin cứ hỏi ngay Cát Hiểu Phong này. Hay chư vị ngại về Ma Kiếm? Tại hạ cũng sẽ hủy bỏ Ma Kiếm. Và mọi việc có liên quan đến Hân Chúc Dung cũng là liên quan đến Cát gia. Như thế đã đủ minh bạch chưa?
Vẫn có tiếng Thanh nhi kêu :
- Thúc thúc! Điền cô cô...
Hiểu Phong kinh tâm quay lại và chỉ kịp nghe nàng kêu vỏn vẹn một lời cuối cùng :
- Phu quân...
Hiểu Phong nhào đến nhưng không thể giữ hồn nàng lại. Điền Tú Tú đã trút hơi thở cuối cùng, hồn đã lìa khỏi xác.
Thanh âm của Giác Tuệ đại sư lúc này mới vang lên :
- A di đà Phật! Những lời nói, những hành vi vừa rồi của tiểu thí chủ cho dù phát ra từ sự ngộ nhận, hiểu sai về thái độ của lão nạp và mọi người, tuy nhiên...
Thanh Hư đạo trưởng chợt tiếp lời :
- Tuy nhiên, theo bần đạo nhận định, đấy lại là những lời, những cử chỉ đầy thành ý của thiếu hiệp đối với toàn thể đồng đạo võ lâm. Cho thấy thiếu hiệp đúng là bậc chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, tự phân biệt đúng sai, phân minh Hắc Bạch, đúng là trụ cột chống đỡ tòa nhà võ lâm sau nhiều năm dài lung lay suy sụp.
Lời của Thanh Hư đạo trưởng được hầu hết mọi người tán đồng, họ cứ luôn gật đầu, tạo cơ hội cho Vô Diệu sư thái buông tiếng niệm Phật đầy hàm ý :
- Nam mô A di đà Phật! Bậc trưởng bối duy nhất lúc này của võ lâm đương đại chính là Không Không Thượng Nhân. Chỉ cần sau này được một lời tiến cử của Thượng nhân, hy vọng tiểu thí chủ không khước từ đảm nhận trọng trách, vì võ lâm gánh vác đại cuộc, đảm đương chức vụ Minh chủ, cùng bao đồng đạo võ lâm duy trì chính nghĩa. Chẳng hay bằng hữu võ lâm có tán đồng không?
Nghe sư thái Vô Diệu hỏi, quần hung đương nhiên đều nhất tề hò reo và có không ít lời được thốt lên, hàm ý cảm kích Hiểu Phong vừa giúp rất nhiều người thoát cảnh Hoạt Độc Nhân hoặc mãi mãi là Thất Hồn Nhân.
Được suy cử thế này, Hiểu Phong dở khóc dở cười, nhưng với cái chết vừa đến với Điền Tú Tú, Hiểu Phong chỉ biết miễn cưỡng mỉm cười với những nỗi niềm phấn khích của mọi người...
Cùng Hiểu Phong đưa Điền Tú Tú quy hồi Cát gia, Hân Chúc Dung chợt hỏi :
- Cát lang! Câu “Mục hạ vô nhân, Đao pháp thượng thừa” kỳ thực là hàm ý gì?
Dù đang đau buồn, Hiểu Phong vẫn vờ làm vui, giải thích cho Chúc Dung, Tuyết Hoa và Tuyết Nghi cùng hiểu :
- Trên bức tàng đồ ám thị nơi cất giấu bí phổ Quái Đao có ghi một câu mà ta và Tú Tú những tưởng không bao giờ hiểu. Đó là câu “Mục hạ vô nhân, đao pháp thượng thừa”. Nhưng Tú Tú thật thông tuệ, và cũng thật xốc nổi, vì hiểu nên tự hủy đi đôi mắt, biến Đao pháp từ hiển thị sang vô thị, chỉ biết phát đao chiêu mà không cần biết đối phương công thủ như thế nào. Đây gọi là lấy công làm chủ và khi thủ cũng là công. Có thể ví với hành vi liều lĩnh Thiên địa đồng thọ. Địch không chết, ta chết, và địch chết, ta sống. Hoặc giả...
Tuyết Nghi gật gù :
- Hoặc giả ta và địch cùng chết. Đấu pháp này của Quái Đao, thảo nào trăm năm trước Quái Đao được kể trên Ma Kiếm, chỉ chịu kém Câu Hồn.
Hân Chúc Dung bật cười :
- Muội nào dám tranh hơn cùng Câu Hồn. Kể cả hậu nhân của Bát tiên là Tuyết Hoa tỷ, muội cũng cam phần thua.
Tuyết Hoa chợt háy mắt :
- Chúc Dung muội nói thế, không sợ Tuyết Nghi tỷ phật lòng sao? Vì Tuyết Nghi tỷ không am hiểu những loại công phu muội vừa kể.
Tuyết Nghi vờ trợn mắt :
- Không được khinh thường ta. Cho hay, ta đã nhận Thanh nhi là nghĩa tử, nếu bọn ngươi sơ ý đắc tội với ta, Thanh nhi quyết không tha.
Lây với tâm trạng vui vẻ của ba nàng, Hiểu Phong tủm tỉm cười :
- Thanh nhi còn được Giác Tuệ đại sư ưng nhận đưa về Thiếu Lâm đào luyện. Tiền đồ của Thanh nhi sau này ắt hơn hẳn Hiểu Phong ta. Vì nói thật, ta không hứng thú lắm với cương vị Minh chủ.
Cả ba nàng cùng hỏi :
- Tại sao?
Hiểu Phong vẫn tủm tỉm cười :
- Vì Minh chủ phải luôn nêu gương cho quần hùng. Ta tuy chỉ có một thê, nhưng có đến tam thiếp. Nếu ai ai cũng noi theo gương ta, võ lâm ắt gặp cảnh nữ thiểu nam đa. Và sẽ có nhiều nam nhân vì không tìm được người để kết thành phu phụ, ắt sẽ xảy ra nhiều hỗn loạn chỉ để tranh giành một nữ nhân.
Biết Hiểu Phong nói đùa, bọn Tuyết Nghi ba người cùng cười ầm lên...

quảng cáo

Hồi trước