Đại sát tinh - Hồi 05

Đại sát tinh - Hồi 05

Quái khách lưu lạc giả như thật

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 544198 lượt xem

Một bóng người uể oải xuất hiện nơi cửa. Đó là một lão nhân trông hết sức tiều tụy, với bộ quần áo vải xám vá víu nhiều chỗ, mặt vàng như nghệ và đầy nếp nhăn, mái tóc hoa râm rối bời như đang bệnh hoạn, uể oải đứng tựa vào ngạch cửa, đôi mày rậm đen cũng run run không ngớt.
Bao Yếu Hoa chứng bước, mắt chòng chọc nhìn lão nhân ấy một hồi đoạn nói :
- Này lão tiểu tử, vừa rồi chính lão đã ám toán Bao lão gia này phải không?
Lão nhân mắt đờ đẫn nhìn Bao Yếu Hoa hồi lâu mới với giọng khàn khàn nói :
- Lão phu là Uông Tiều Phong, vì trốn lánh kẻ thù lặn lội đến đây, quá mệt mỏi nên đành mượn tạm quý xá tá túc, có điều mạo phạm xin các hạ thứ cho.
Bao Yếu Hoa nghe lời lẽ đối phương hòa nhã dễ nghe, cơn giận bất giác cũng nguôi đi phần nào, song vẫn hằn học nói :
- Hừ nói nghe cũng rất là hữu lý, nhưng có điều là sự mạo phạm của bằng hữu ghê gớm quá, cũng may là gặp Bao mỗ đây, nếu là kẻ khác thì ắt bỏ mạng rồi!
Lão nhân chưa kịp trả lời, sau lưng bỗng lách ra một bóng người mảnh khảnh.
Ô thì ra còn có một cô gái trắng trẻo khả ái nữa!
Thiếu nữ này có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh nằm dưới đôi mày liễu thanh thoát, phối hợp với chiếc miệng anh đào nhỏ xinh, vẻ đẹp thật ngọt ngào. Tuổi nàng trông chưa đầy đôi mươi, chiếc váy màu xanh nước biển đã bẩn chút ít, song vẫn rất tao nhã khả ái.
Thiếu nữ có vẻ hoảng sợ ấp úng nói :
- Tráng... tráng sĩ, đó không thể trách gia phụ, mà do tiểu nữ nhất thời chưa thấy rõ.
Bao Yếu Hoa lạnh lùng nhìn thiếu nữ ấy, hồi lâu mới buông hai tiếng cười khan rồi nói :
- Ra là kiệt tác của cô nương! Khá lắm, chẳng ngờ trông cô nương da bọc xương thế này mà cũng có được vài miếng!
Thiếu nữ đỏ gay, định nói gì đó song lại bẽn lẽn cúi thấp đầu, đôi tay thon thả xoa vào nhau liên hồi, dáng điệu trông thật tội nghiệp.
Lão nhân thở dài thậm thượt nói :
- Cũng bởi hai cha con lão phu lâu nay bị bức hiếp quá mức nên giờ cũng như kinh cung chi điểu, tiểu nữ tưởng đâu kẻ thù đuổi theo tới, ra tay không khỏi thiếu mực thước, các hạ người lớn đại lượng, xin chớ để tâm...
Bao Yếu Hoa chẳng tiện nói gì nữa, y ngoảnh lại nhìn Hạng Chân, chỉ thấy chàng nhếch môi cười nhạt, Bao Yếu Hoa lại quay sang hai cha con kia nói :
- Nơi đây hết sức hẻo lánh, nhị vị làm sao tìm được vậy?
Lão nhân khóe môi thoáng co giật, giọng khàn khàn nói :
- Cấp bách quá cứ chạy bừa vào trong rừng sâu núi thẳm, chỉ mong tìm được một nơi ẩn bí và tránh được mưa gió, may thay đã gặp được nơi này, hai cha con lão phu tuyệt đối không có ác ý, xin các hạ minh xét cho!
Bao Yếu Hoa bỗng hỏi :
- Bằng hữu có bệnh trong người ư?
Lão nhân mặt ảo não, giọng thấp trầm đáp :
- Lão phu đã mắc chứng phong thấp từ lâu năm, mấy hôm nay lại thêm kinh hoàng vất vả, mửa mất mấy ngụm máu. Ôi tuổi già rồi, sức khỏe yếu kém quá!
Hạng Chân bỗng khẽ cất tiếng nói :
- Bao lão ca, chúng ta cứ để cho vị lão trượng này ở lại đây vài hôm, đằng nào nhà cũng còn một gian nhà trống, có điều là lão ca phải chịu khó một chút thôi.
Bao Yếu Hoa mặt thoáng vẻ nghi hoặc, ngẫm nghĩ chốc lát với giọng rề rà nói :
- Bằng hữu cao danh đại tánh?
Lão nhân thoáng ngẩn người :
- Khi nãy đã báo rõ rồi, lão phu là Uông Tiều Phong!
Bao Yếu Hoa thoáng chau mày :
- Uông Tiều Phong! Chưa từng nghe bao giờ! Lão bằng hữu, xin hỏi thêm tôn giá là người ở đâu?
Lão nhân thoáng lưỡng lự :
- Lão phu là giáo sư võ thuật ở Tiểu Hàng Bá vùng Sơn Đông, chỉ dạy vài vị đồ đệ chứ không bước chân trên chốn giang hồ, dĩ nhiên là các hạ không biết rồi!
Bao Yếu Hoa ho khan hai tiếng lại hỏi :
- Vậy kẻ thù của tôn giá là ai?
Uông Tiều Phong mặt lộ vẻ phân vân môi mấp máy nhưng không nói.
Bao Yếu Hoa buông tiếng cười quái dị, giọng hóm hỉnh nói :
- Một con rồng vàng phải không?
Uông Tiều Phong ngơ ngác lúng búng nói :
- Con rồng vàng nào? Xin huynh đài nói ra rõ hơn!
Hạng Chân tiến tới, chàng đã cất vào Đại Long Giác, hướng về Uông Tiều Phong gật đầu nói :
- Tại hạ là Hạng Chân! Xin lão trượng hãy vào trong nghỉ ngơi!
Uông Tiều Phong mặt đầy vẻ cảm kích, nhìn Hạng Chân ôm quyền thi lễ nói :
- Vị tiểu ca này thật nhân từ, lão phu vô cùng cảm kích, khi nào lão phu bệnh thế thuyên giảm sẽ tức khắc ra đi, không bao giờ để liên lụy đến tiểu ca.
Hạng Chân xua tay :
- Lão trượng bất tất khách sáo, nhị vị cứ ở gian bên phải, có gì cần xin cứ gọi tại hạ bất kỳ lúc nào, chúng ta đều là người trong giới giang hồ, gặp hoạn nạn thì phải tương trợ lẫn nhau thôi.
Uông Tiều Phong chắp tay xá dài hai cái, đoạn dưới sự dìu đỡ của thiếu nữ bước vào nhà. Chờ cho họ khuất dạng, Bao Yếu Hoa mới đưa tay quẹt miệng, thấp giọng nói :
- Lão đệ lẽ ra không nên ưng thuận mau lẹ như vậy. Theo lão Bao này thấy, lão tiểu tử này có vẻ đáng ngờ lắm, biết đâu có âm mưu gì đó...
Hạng Chân cười nhạt tiếp lời :
- Mong là đừng có việc gì, không thì họ quả là sai lầm!
Đoạn quay người lui ra, hết sức cẩn thận bồng Quân Tâm Di lên, cùng Bao Yếu Hoa và Yến Lập đi vào một gian khách đường thoảng mùi gỗ tùng, vài chiếc ghế dựa có hình thù kỳ dị, trên có lót đệm bông mềm mại. Một chiếc đàn tranh nghiêng nghiêng treo trên vách. Trên chiếc bàn nhỏ trạm trổ tinh xảo có một chiếc lư hương bằng ngọc thạch đang bốc khói nghi ngút, lan tỏa trong không khí mùi trầm hương len vào mũi, bao mệt nhọc tức khắc tan biến, tâm thần sảng khoái vô cùng.
Hạng Chân ngoảnh lại nhìn Bao Yếu Hoa nói :
- Bao lão ca với Yến huynh hãy ở lại đây tạm nghỉ chốc lát!
Bao Yếu Hoa khịt khịt mũi, thoải mái ngồi xuống khoác tay nói :
- Đi mau, lão Bao biết gian nhã thất này phải do lão Bao hưởng thụ thôi!
Hạng Chân xô cửa đi vào gian sương phòng bên trái, gian phòng này cũng rất trang nhã và thoảng mùi gỗ tùng, trên vách có treo một bức tranh Tuyệt đỉnh quan vân (ngắm mây trên đỉnh núi) của Nhị Bút, hết sức thoát tục, một chiếc giường gỗ lót trên là tấm nệm rất dày đan xây bằng lá tùng, một tấm chăn hai lớp xếp ngay ngắn trên đầu giường, khiến người trông thấy là muốn nằm ngủ một giấc ngay.
Hạng Chân khẽ đặt Quân Tâm Di xuống, đăm mắt nhìn nàng, đôi mắt kia vẫn yên lành khép kín, một hồi lâu mới lấy chăn đắp lên cho nàng rồi rón rén nhon nhón lui ra.
Bao Yếu Hoa ngồi trên ghế dựa, vừa thấy chàng liền ré lên :
- Này công tử gia, bụng đã đói đến meo mốc cả lên rồi, vậy mà mẹ kiếp công tử vẫn bình chân như vại, bộ định cho bọn này thăng thiên thành thần tiên hay sao hả?
Hạng Chân đưa ngón tay lên môi xuỵt một tiếng, kéo Bao Yếu Hoa đi ra ngoài. Chàng ngước lên nhìn trời, đoạn quay người phóng mắt nhìn những áng mây xa xa nói :
- Bao lão ca, đệ mời lão ca ăn vịt nướng thích ăn con già hay con non nào?
Bao Yếu Hoa nuốt nước miếng đánh ực, đoạn lại lắc đầu vẻ không tin nói :
- Mốc xì, ở đây làm gì có vịt để mà nướng? Đừng có nói dóc, được chén cơm gạo trắng với cải mặn để nhét vào bao tử cũng chẳng phải là dễ...
Y chưa dứt lời đã có tiếng vỗ cánh hòa lẫn với tiếng kêu cạp cạp văng vẳng từ xa vọng đến, rồi thì trên trời xa có một đàn vịt trời hối hả bay đến.
Bao Yếu Hoa kinh ngạc nói :
- Ủa, quả đúng là có vịt trời, lũ chúng từ nơi xa tít bay đến đây là chi vậy? Ô con nào con nấy to béo quá...
Hạng Chân bình thản nói :
- Hồ nước kia đệ đặt tên là Tĩnh tâm trì, nước hồ rất trong ngọt, trong bãi cúc hoang mọc cạnh hồ, có mọc một loài dị thảo màu xanh đen cỡ ngón tay út, kết trái màu đỏ. Mỗi này lũ vịt trời đều kéo nhau đến uống nước trong hồ và ăn trái đỏ đó.
Tiếng vỗ cánh đã đến gần, tiếng kêu ầm ĩ, đàn vịt trời to béo đông đến hằng trăm con, chia nhau đáp xuống trên thành hồ và trong bãi cúc hoang, chúng chen nhau lố nhố thật là náo nhiệt.
Bao Yếu Hoa hớn hở toét miệng cười vén tay áo lên toan tiến tới bắt, song Hạng Chân đã nắm giữ lại khẽ nói :
- Đừng vội, hãy xem đệ đây!
Đoạn đi đến bên tảng đá to, thò tay vào một chỗ lõm, lấy ra một sợi dây bạc rất dài, loại dây bạc này rất chắc và có sức co giãn, đầu mỗi sợi dây đều có buộc một trái cây màu đỏ tươi to cỡ đầu ngón tay út.
Hạng Chân quay sang Bao Yếu Hoa nheo mắt, vung tay ném mạnh, mấy sợi dây bạc bay thẳng ra như tên bắn, điều lạ lùng là mấy sợi dây ấy không rơi xuống, chỉ rung động trên đầu đàn vịt và phát ra tiếng ong ong. Thế là đã có năm con phóng vọt lên, vươn mỏ táp lấy trái đỏ.
Hạng Chân miệng mỉm cười cổ tay trĩu xuống, năm con vịt trời liền tức theo chùm dây bạc trong tay chàng bay về, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không hề phát ra một tiếng kêu.
Bao Yếu Hoa ngồi xuống xem xét, chỉ thấy năm sợi dây bạc xuyên vào mình vịt trời, khiến chúng chết ngay tức khắc, không kêu lên được tiếng nào làm kinh động đến những con khác.
Hạng Chân nhặt vịt trời lên, bỏ dây bạc vào chỗ cũ, cười nói :
- Bởi lẽ đệ chưa bao giờ công nhiên bắt giết lũ vịt trời này nên chúng vẫn tin là đệ rất thân thiện, không bao giờ e ngại về đệ, song lần nào đệ cũng đều giữ lại một hai con làm bữa ăn ngon lành, nếu như đệ cũng tiến tới bắt như lão ca vừa nãy, dù có bắt được vài con thì chúng sẽ không dám đến nữa!
Bao Yếu Hoa dẩu môi :
- Thôi đi công tử gia, cứ cho là lão đệ đúng đi, bây giờ hãy lo nướng mấy con vịt trời này trước rồi tính!
Hạng Chân cười cười, cùng Bao Yếu Hoa mang vịt trời đi vào nhà.
Bao Yếu Hoa hối hả giúp Hạng Chân bắc lửa nấu nước, làm lông, vừa làm vừa nuốt nước miếng ừng ực.
Yến Lập cũng di động thân người một cách khó khăn đến phụ giúp, ba người lăng xăng một hồi, mùi thịt thơm đã từ thân vịt trên chĩa sắt gác trên bếp lửa lan tỏa.
Bao Yếu Hoa hít mạnh một hơi nói :
- Ồ thơm quá, lão Bao có thể ăn một hơi hết hai con.
Yến Lập ngồi cạnh nghịch ngợm chiếc chĩa trong tay, cười giả lả nói :
- Bao tiền bối ăn mạnh quá, tại hạ chỉ sợ nửa con cũng không ăn hết!
Bao Yếu Hoa cười phá lên, đưa tay chỉ Yến Lập :
- Tiểu tử đầu óc người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người đàn bà kia, đâu còn lòng dạ nào mà ăn với uống nữa! Ha ha còn biết đói đã kể như người vẫn chưa đến nỗi tê liệt!
Hạng Chân thoa thêm gia vị lên thân vịt đã vàng, cười nói :
- Bao lão ca, hãy chút tích đức cho cái miệng của lão ca có được không?
Bao Yếu Hoa đưa tay xé lấy một cái đùi đầm đìa mỡ, ngoạm lấy một miếng to ngấu nghiến nhai tấm tắc khen :
- Ôi ngon quá, đã quá, tuyệt!
Bỗng cửa sương phòng bên phải bật mở, thiếu nữ đẹp mê hồn kia rụt rè đi ra, bất giác chun mũi hít vào một hơi, đưa mắt nhìn Hạng Chân, rồi lại quay sang Bao Yếu Hoa đang ngấu nghiến nhai thịt vịt, môi mấp máy mấy lần, tựa hồ muốn nói điều gì.
Bao Yếu Hoa thấy vậy bèn hỏi :
- Này tiểu cô nương việc gì thế?
Thiếu nữ do dự một hồi mới rụt rè nói :
- Gia phụ trong người khó chịu, tiểu nữ định xin các vị ít canh nóng, gia phụ ho dữ quá!
Hạng Chân bèn lấy ấm trà trên bàn trao qua và cười nói :
- Cầm lấy đi mới nấu đấy!
Thiếu nữ bẽn lẽn đưa tay cầm lấy, mắt liếc nhìn Hạng Chân một cái thật nhanh, ánh mắt hết sức kỳ lạ và sâu xa, không chút vẻ rụt rè như vừa rồi.
Hạng Chân thoáng ngẩn ngơ, khi chàng bắt gặp ánh mắt ấy thì thiếu nữ đã lên tiếng khẽ cảm tạ quay người bỏ đi.
Bao Yếu Hoa bỗng cất tiếng gọi :
- Này tiểu cô nương!
Thiếu nữ chững bước quay lại hỏi :
- Tráng sĩ có điều chi dạy bảo nữa?
Bao Yếu Hoa đưa chiếc đùi vịt trong tay cho nàng nói :
- Tiểu cô nương tên là gì vậy?
Thiếu nữ thoáng ngẩn người cúi thấp đầu đáp lý nhí :
- Tiểu nữ là Uông Lăng!
Bao Yếu Hoa đưa chiếc đùi vịt lên miệng mút chùn chụt gật gù nói :
- Ừm, cái tên nghe cũng hay hay!
Bỗng tiếng ho dữ dội từ trong sương phòng phải vọng ra, thiếu nữ Uông Lăng vội vã cầm ấm trà gật đầu chào mọi người rồi đi vào.
Yến Lập đưa mắt trông theo bóng sau lưng nàng thấp giọng nói :
- Cô nương này khá lắm, rất hiếu thảo và đôn hậu!
Bao Yếu Hoa cười khảy tiếp lời :
- Sắc đẹp cũng rất là ngọt ngào!
Hạng Chân để vịt đã nướng chín lên một chiếc khay bên cạnh, rồi lại xâu vào hai con lẳng lặng thoa gia vị lên.
Bao Yếu Hoa lại cắn một miếng thịt vịt nói :
- Công tử gia sao không phát biểu một chút ý kiến nào thế? Đối với phụ nữ lão đệ sành điệu lắm cơ mà!
Hạng Chân cười nhạt :
- Đệ đã nghĩ, óc nhận xét của tiểu đệ chẳng rõ có đủ sâu sắc hay không bất luận về con người hay sự việc!
Bao Yếu Hoa cũng như có điều suy tư, trầm lặng không nói gì nữa. Thế là trong sự im lặng, mùi thơm của vịt nướng lại tỏa ra, lát sau năm con vịt đã nướng chín vàng ươm và béo ngậy, nhìn qua cũng biết là rất ngon rồi.
Yến Lập và Bao Yếu Hoa chia nhau mỗi người một con. Hạng Chân lấy chiếc khay khác đựng một con mang đến sương phòng phải. Chàng lịch sự đưa tay khẽ gõ cửa. Lát sau cánh cửa kéo mở, gương mặt xinh xắn ngọt ngào của Uông Lăng hiện ra, thoáng vẻ ngại ngùng.
Hạng Chân cười khẽ nói :
- Con vịt nướng này xin biếu cô nương cùng lệnh tôn dùng tạm!
Uông Lăng ngẩn người đoạn liền thẹn thùng nói :
- Vậy... vậy thì ngại quá. Thật làm phiền tráng sĩ.
Hạng Chân đưa khay tới, mắt không hề chớp nói :
- Bình thủy tương phùng cũng là hữu duyên, cô nương bất tất khách sao!
Đoạn quay người bỏ đi, Uông Lăng bỗng thấp giọng gọi :
- Tráng sĩ, hãy khoan!
Hạng Chân chững bước, quay nghiêng người nói :
- Chẳng hay cô nương có điều chi dặn bảo?
Uông Lăng thoáng đỏ mặt, giọng nhẹ như gió thoảng :
- Còn chưa... còn chưa thỉnh giáo tráng sĩ cao tánh đại danh!
Hạng Chân đưa tay xoa má cười :
- Hạng Chân. Hạng là Hạng Vũ, Chân là chân thành!
- À...
Uông Lăng kéo dài giọng, lại lập tức nhoẻn cười nói :
- Hạng hiệp sĩ!
Hạng Chân phất nhẹ tay áo :
- Không dám, tại hạ chỉ là hạng dân dã lỗ mãng, một kẻ lang bạt trên chốn giang hồ mà thôi!
Chàng quay người trở về ghế ngồi. Bao Yếu Hoa đã ăn gần hết một con vịt nướng. Bên ngoài, mặt trời cũng đã chech bóng, sắp đến hoàng hôn rồi.
Hạng Chân vội vã ăn xong, vào trong thay chiếc áo dài màu vàng khác trở ra.
Yên Lập đưa mắt nhìn chàng, thấp giọng nói :
- Ân công đi ngay bây giờ ư?
Hạng Chân gật đầu :
- Vâng, Tổng đàn của Song Nghĩa bang ở trên Nhị Lang sơn phải không?
Yên Lập gật đầu :
- Vâng, Nhị Lang sơn tuy không hùng vỹ nhưng hết sức hiểm trở và sự canh phòng của Song Nghĩa bang cũng rất là nghiêm ngặt, Tổng đàn là một ngôi nhà to xây bằng đá trắng.
Bao Yếu Hoa bỗng xen lời nói :
- Công tử gia chớ có cậy tài, nếu lão đệ thực sự muốn đi cứu người đàn bà kia, thôi cũng được để Bao mỗ đi thay cho!
Hạng Chân mỉm cười :
- Xin đa tạ, Quân tỷ tỷ ở đây phiền lão ca hãy trông nom hộ, đệ sẽ về đến trước nửa đêm.
Yến Lập vẻ áy náy nói :
- Thương thế của ân công hãy chưa hết, tại hạ... thật hết sức áy náy.
Hạng Chân khoác tay :
- Không hề chi, chút thương thế đó Hạng mỗ hãy còn chịu đựng được, Yến huynh cứ yên tâm ở đây mà dưỡng thương.
Bao Yếu Hoa đứng lên ngẩng cao đầu nói :
- Hạng lão đệ, thương thế của lão đệ cũng chẳng phải nhẹ, tối nay lại phải xông xáo vào chốn nguy hiểm, lỡ có bề gì thì biết làm sao? Để lão ca đi với!
Hạng Chân nghiêm giọng :
- Thịnh tình của Bao lão ca, đệ xin tâm lãnh. Hai ta không thể rời khỏi đây hết, nhất định phải có một người ở lại bảo vệ. Lão ca tin nơi đệ và cũng rất hiểu đệ. Hoàng Long này đã hứa là phải làm tròn. Vả lại đệ đâu phải là người dễ dàng gục ngã.
Bao Yếu Hoa thoáng buồn hằn học nói :
- Chẳng phải Bao mỗ muốn theo là vướng bận đâu, nếu như lão đệ mạnh khỏe thì Bao mỗ không bao giờ xen vào, nhưng hiện tại cái ngữ của lão đệ thiếu điều gió thổi cũng bay thế này, làm sao Bao mỗ yên tâm cho được chứ?
Hạng Chân kiên quyết lắc đầu :
- Dứt khoát Bao lão ca không thể đi cùng đệ được, Quân tỷ tỷ phải cần lão ca trông nom.
Bao Yếu Hoa giậm chân tức giận :
- Thôi được, mẹ kiếp Bao mỗ không đi.
Đoạn ngồi phịch xuống ghế. Ngay khi ấy, cánh cửa sương phòng phải lại mở ra, Uông Lăng tay cầm chiếc khay khi nãy đi ra. Nàng thấy Bao Yếu Hoa mặt mày bí xị, lại đưa mắt nhìn Yến Lập đầy vẻ ngượng ngùng, nàng thoáng ngơ ngẩn chơm chớp mắt, đưa chiếc khay vào tay Hạng Chân và lúng búng nói :
- Xin đa tạ Hạng đại hiệp!
Hạng Chân ơ hờ đón lấy chiếc khay, tiện tay đặt lên bàn, nhìn Uông Lăng gật gật đầu, lại quay sang Bao Yếu Hoa ôm quyền nói :
- Bao lão ca, đệ đi đây, lát nữa sẽ gặp lại.
Đoạn quay người bỏ đi, vừa ra đến cửa, bỗng Bao Yếu Hoa lướt tới cản trước mặt, sâu lắng nhìn chàng hồi lâu thấp giọng nói :
- Đừng buồn Bao mỗ, Hạng lão đệ!
Hạng Chân hé môi cười :
- Đương nhiên!
Bao Yếu Hoa giọng quan thiết :
- Còn nữa, hay lưu ý thương thế của mình!
Hạng Chân đáp lại bằng ánh mắt chân thành, đoạn tung mình lướt đi nhanh như cắt, thoáng chốc đã mất dạng.
Yến Lập thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa lẩm bẩm :
- Cầu trời phù hộ cho ân công!
Uông Lăng cũng ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt thoáng vẻ bâng khuâng u oán.
Bao Yếu Hoa thở ra một hơi dài, ném cho Uông Lăng một cái nhìn ơ hờ, lơ đễnh nói :
- Bệnh của lão tử có giảm bớt phần nào không? Cô bé!
Uông Lăng đỏ mặt cúi đầu đáp :
- Thưa, đã khỏe rồi, nhưng cũng còn yếu lắm!
Bao Yếu Hoa cười khảy, ngồi xuống ghế nói :
- Vùng Tiểu Hùng Bá ở Sơn Đông có một chiếc cầu treo cấu kết bằng dây thép, hiện nay có còn bắc qua sông Hỗn Thủy đó nữa không vậy?
Uông Lăng ngờ người song lập tức cười nói :
- Vâng, chiếc cầu ấy vẫn còn, nhưng có điều cũ kỹ lắm rồi!
Bao Yếu Hoa lạnh lùng nhìn Uông Lăng, ánh mắt ngập vẻ u ám nói :
- Tảng đá ngàn năm bên bờ sông Hỗn Thủy vẫn không hề hấn gì chứ?
Uông Lăng trố mắt :
- Sao bỗng dưng tráng sĩ lại hỏi về những điều ấy?
Bao Yếu Hoa cười cười dịu mặt nói :
- Lão tử của cô bé bảo là đến từ Tiểu Hùng Bá, vùng đó Bao mỗ có đến một lần, nên nhân tiện nhắc đến thôi, có lẽ cô bé đã không mấy chú ý đến những điều ấy phải không?
Uông Lăng cảnh giác chớp chớp mắt giọng ẻo lả nói :
- Cũng chẳng phải là không chú ý, chỉ bởi tráng sĩ hỏi quá đột ngột nên khiến tiểu nữ nhất thời chưa hiểu ra, tiểu nữ sinh trưởng tại Tiểu Hùng Bá, làm sao mà không biết những điều ấy được?
Bao Yếu Hoa lại cười cười nói :
- Cô bé hãy đi nghỉ đi, muốn gì cứ việc gọi bọn ta, đừng khách sáo!
Uông Lăng lén liếc mắt thật nhanh về phía ấm trà trên bàn, khó thể phát giác được, đoạn lẳng lặng đi trở vào phòng.
Yến Lập vô cùng thắc mắc, chờ cho Uông Lăng khép cửa liền vội hỏi :
- Bao tiền bối vừa rồi...
Bao Yếu Hoa nháy mắt ngăn lại, cười hô hố nói :
- Vừa rồi Bao mỗ chỉ là trêu cô bé ấy, đùa thôi, cô bé ấy xinh đấy nhỉ?
Yến Lập lặng thinh, y đã cảm thấy có điều gì không ổn, song chẳng qua chưa hiểu được rõ ràng. Bao Yếu Hoa chỉ tay về phía cửa sương phòng phải, ra ý bảo y lưu tâm.
Trong phòng trở về với sự im lặng. Yến Lập hồi hộp chú mắt nhìn về phía cửa phòng khép kín, còn Bao Yếu Hoa thì nhắm mắt vờ ngủ, song ánh mắt vẫn xuyên qua rèm mi theo dõi động tĩnh.
Có thể xảy ra việc bất thường chăng? Trước mắt tuy chưa nhận thấy hiện tượng gì khả nghi, song bầu không khí vì sao lại có vẻ ngột ngạt thế này?
Ánh sáng trong phòng âm u, bên ngoài màn đêm đã buông rủ, không khí càng thêm giá lạnh.
Bên ngoài gió núi lồng lộng, không trăng không sao, mà đêm tối mịt.
Bỗng cánh cửa sương phòng phải lại im lìm chầm chậm mở ra, lại là cô bé Uông Lăng, nàng bưng trên tay chiếc khay khi nãy Hạng Chân đã đưa cho, trên khay hãy còn hơn nửa con vịt nướng béo ngậy.
Yến Lập nuốt nước miếng đánh ực, giọng khàn nói :
- Ườm, cô nương có việc gì ư?
Uông Lăng giật nảy mình, nàng đưa tay ôm ngực rụt rè nói :
- Ô, tiểu nữ tưởng là nhị vị tráng sĩ đã nghỉ ngơi rồi, ngoài này yên ắng quá, hẳn là tiểu nữ đã làm mất giấc ngủ của nhị vị, thật ngại quá!
Yến Lập khó nhọc đứng lên :
- Không hề gì, cô nương hãy đưa chiếc khay cho tại hạ được rồi!
Uông Lăng liếc mắt nhìn Bao Yếu Hoa đang nhắm nghiền mắt thấp giọng hỏi :
- Vị tráng sĩ này đã ngủ rồi ư?
Yến Lập đón lấy khay, cũng hạ giọng thật thấp nói :
- Vâng, Bao tiền bối đã vất vả suốt cả ngày vừa mới ngủ xong.
Uông Lăng đưa mắt nhìn vải băng trên mình Yến Lập hỏi :
- Tráng sĩ đã thọ thương ư?
Yến Lập buông hai tiếng cười khan, ỡm ờ nói :
- Không hề gì, chỉ thương ngoài da thôi!
Uông Lăng lại đảo mắt nhìn quanh như cố ý tìm lý do để ở lại. Yến Lập thì vụng ăn nói, nhất thời không nghĩ ra được gì để nói. Thế là hai người cứ yên lặng suốt, bầu không khí hết sức ngượng ngập.
Bỗng Bao Yếu Hoa vươn vai, mở bừng mắt nói :
- Cô bé việc gì đó?
Uông Lăng thoáng vẻ phòng bị rất khó phát giác nhìn Bao Yếu Hoa gượng cười nói :
- Đâu có gì, tiểu nữ chỉ ra trả khay thôi.
Bao Yếu Hoa há miệng vừa định nói gì đó, bỗng Uông Lăng lảo đảo chúi người tới, Bao Yếu Hoa vội đưa tay ra đỡ, song bỗng lại rụt về. Uông Lăng hai tay vươn ra, như định chộp lấy một vật gì để gượng người lại, loạng choạng hai bước mới đứng vững lại được.
Bao Yếu Hoa mặt đầy vẻ nghi hoặc như răng cười :
- Làm sao vậy, cô bé?
Uông Lăng hai tay ôm lấy màng tang uể oải nói :
- Tiểu nữ hơi nhức đầu... có lẽ vì mấy hôm nay quá vất vả... mắt như tối sầm lại...
Bao Yếu Hoa nhếch môi :
- Vậy hãy mau vào nghỉ đi, đừng có đi lung tung thế này, kẻo hai cha con nằm xuống cả thì khốn!
Như hiểu hàm ý trong câu nói của Bao Yếu Hoa, Uông Lăng mặt căng ra một lúc rồi lại thư dãn, yểu điệu bước đi vào sương phòng, người thoáng chao đảo như không được khỏe.
Bao Yếu Hoa bỗng hít hít mũi, đoạn lại chau mày lúc lắc đầu, ngơ ngẩn nhìn quanh lẩm bẩm :
- Làm sao thế này, mẹ kiếp dường như có điều gì đó không ổn, lòng cứ buồn bực làm sao ấy!

Hồi trước Hồi sau