Đại sát tinh - Hồi 11

Đại sát tinh - Hồi 11

Đấu trí thi mưu, Lão Cô tỉnh

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 552773 lượt xem

Chừng nửa giờ sau, cửa thư phòng “Kẹt” mở, Hề Tần tay xách một chiếc giỏ tre đầy hoa cúc, cố làm ra vẻ bình tĩnh thận trọng đi vào, trước khi vào còn ngoảnh lại nhìn quanh một lần cuối.
Nàng quét mắt nhìn quanh thư phòng đoạn vội vã đi lên lầu, mở cửa ra, khẽ cất tiếng gọi, vén váy bò lên.
Hạng Chân nhìn ra cửa phòng lần nữa, đoạn lướt đi nhanh như tia chớp, trước khi Hề Tần kịp đóng cửa thang lầu thì chàng đã tủm tỉm cười đứng trước mặt nàng.
Hề Tần giật mình bật lùi ra sau hai bước, miệng vừa há ra, Hạng Chân đã đưa ngón tay lên miệng nói :
- Suỵt! Bây giờ mới đến ư?
Hề Tần tay ôm ngực, mặt trắng nhợt nói :
- Các hạ vẫn hay hù nhát người ta vậy lắm hả?
Hạng Chân nheo mắt :
- Không, tại hạ sợ có người theo dõi cô nương!
Hề Tần đưa giỏ tre ra, hằn học nói :
- Đừng tưởng là chỉ có mình thông minh... Người ta đã có lòng mang thức ăn đến, lại còn bị các hạ nhát cho thiếu điều chết giấc.
Hạng Chân đón lấy giỏ, cười nói :
- Xin tha thứ cho tại hạ đã quá đa nghi! Ườm... thức ăn hẳn là ở bên dưới?
Chàng đặt chiếc giỏ lên bàn, dưới lớp hoa cúc là bốn cái chén màu xanh biếc viền trắng, nửa con gà luộc, một con cá chiên, một chén tôm rang và một chén cải xào, một cái ấm thiếc và cạnh đó là một chiếc khăn lau tay.
Hạng Chân gật gù nói :
- Vậy là đủ lắm rồi, xin đa tạ Hề cô nương.
Hề Tần hừ một tiếng, ngồi xuống ghế nói :
- Ăn mau đi, đừng nói ngon ngọt nữa, chỉ cảm tạ suông thì có ích gì? Ai biết trong thâm tâm các hạ lại nghĩ cái quái quỷ gì nữa?
Hạng Chân cầm lấy đũa lên thư thả ăn. Hề Tần nhìn chàng, như cảm thấy hết sức thú vị, thấp giọng nói :
- Này, trong ấm thiếc không phải rượu đâu, là trà đấy...
Hạng Chân nuốt vào miếng thịt gà trong miệng, mỉm cười nói :
- Cô nương chu đáo như vậy là quý lắm rồi, có điều đã thiếu mất ly uống trà.
Hề Tần thoáng ngẩn người, phì cười :
- Ồ, tôi quên mất, vì hồi hộp quá đi... Thôi các hạ chịu khó uống bằng ấm vậy.
Hạng Chân và một miếng cá chiên, gắp trên đũa ăn rất nhỏ nhẹ, như từ từ thưởng thức vị ngon, cử chỉ vô cùng lịch sự.
Hề Tần tay chống cằm nhìn chàng nói :
- Này, có lẽ các hạ xuất thân trong một gia đình rất có giáo dục nên ăn uống nhã nhặn như là phụ nữ... Hiện giờ trông tướng mạo các hạ tuy có vẻ hung dữ một chút nhưng cũng không giống như kẻ bạo tàn khát máu, cho nên ở đời không thể xét người qua tướng mạo...
Hạng Chân kề miệng vào ấm hút lấy một hớp trà rồi bỗng hỏi :
- Hề cô nương đã bao nhiêu tuổi rồi?
Hề Tần mặt ửng hồng, bẽn lẽn nói :
- Hỏi chi vậy?
Hạng Chân mỉm cười :
- Nhãi ranh mà cũng dám phê bình người ta này này nọ nọ, rõ là không biết trời cao đất dày.
Hề Tần giãy nảy :
- Hứ, ai là nhãi ranh hả? Qua năm tôi đã hai mươi mốt rồi...
Hạng Chân ngoảnh sang nhìn nàng, hết sức chăm chú, miệng vừa nhai vừa gật gù nói :
- Khá lắm, đáng kể được là giai nhân.
Hề Tần thẹn đến đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu lúng búng nói :
- Sao lại nhìn người ta thế...
Hạng Chân cười :
- Bụng sắp no thì con mắt cũng đâu thể để đói, bụng no thì mắt cũng phải no chứ?
Hề Tần lại giãy nảy :
- Hứ, cái bụng tổn đức quá đi...
Nàng bỗng lại hỏi :
- À, các hạ nhà ở đâu vậy?
- Trường An.
- Trường An ư?
Hạng Chân mắt đăm chiêu, giọng thấp trầm nói :
- Đó là một nơi rất đẹp, có cung lăng thành quách bao đời, có cầu có sông nên thơ như trong tranh vẽ, phố xá sầm uất, đền đài trang nghiêm...
Hề Tần ngây người ra nghe, hồi sau bỗng thở dài nói :
- Các hạ hẳn là học hành rất nhiều...
Hạng Chân cười chua chát :
- Học nhiều thì có ích gì? Giờ đây cũng nào khác mọi người trong giới võ lâm, một tên võ biền.
Hề Tần xúc động định hỏi Hạng Chân một điều, song nàng đã nén lại, trầm ngâm một hồi, đoạn khẽ nói :
- Mặt các hạ sưng bầm và đầy vết máu thế này trông gớm ghiếc làm sao ấy, tại sao không rửa sạch sẽ? Vậy có lẽ sẽ dễ nhìn hơn!
Hạng Chân bỏ đũa xuống, chậm rãi nói :
- Dễ nhìn thì có ích gì? Bản tính của con người đâu có biểu hiện qua gương mặt, cũng như cô nương vừa nói, không thể xét người qua tướng mạo.
Hề Tần ngớ người, bặm lấy môi, lái sang chuyện khác nói :
- Tôi giả vờ đi hái hoa, vào bếp gặp gì lấy nấy, khi quay lại cũng vừa may Minh Châu được Trang chủ gọi đi, tôi đã căn dặn Tiểu Hà, bảo hắn nghỉ ở ngoài chờ, để tôi vào trước xem thử có chỗ nào cần thợ mộc tu sửa hay không...
- Minh Châu là ai vậy?
Hề Tần cười :
- À, là tiểu thiếp của Trang chủ, vợ nguyên phối của Trang chủ đã từ trần hồi năm trước rồi.
Hạng Chân gật đầu :
- Ai sẽ đến đây vậy?
Hề Tần ngẩn người, chợt nhớ những lời nói của ca ca hồi sáng bèn lắc đầu nói :
- Tôi không thể nói!
Hạng Chân bình thản cười :
- Tại hạ biết, đó là để đối phó với tại hạ!
Hề Tần bối rối :
- Đừng trách tôi, tôi không thể bán đứng ca ca, tôi không thể làm điều quá sai trái...
Hạng Chân cũng kéo một chiếc ghế ngồi xuống, chậm rãi nói :
- Đó là lẽ tất nhiên, tại hạ đâu có ép buộc cô nương.
Hề Tần thoáng tần ngần, đoạn nói :
- Các hạ hãy mau rời khỏi đây đi, đừng nấn ná nữa, cứ như vậy thì giữa đôi bên đều không có lợi, họ đã chuẩn bị hết sức chu đáo, toàn để đối phó một mình các hạ...
Hạng Chân thản nhiên :
- Lệnh huynh với Công Tôn Tiều Phong nhất định phải bị trừng phạt. Hơn nữa, tỷ tỷ và bằng hữu của tại hạ đều đang bị giam giữ trong trang, đến giờ vẫn chưa rõ tin tức...
Chậm rãi đứng lên nói tiếp :
- Thịnh tình và sự giúp đỡ của cô nương, tại hạ xin ghi lòng tạc dạ, có cơ hội quyết sẽ báo đáp, giờ tại hạ xin cáo từ!
Vừa dứt lời, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, chàng đã mất dạng, để lại Hề Tần ngồi thừ ra như kẻ mất hồn.
Ra khỏi thư phòng, Hạng Chân lướt đi như làn khói nhẹ. Ô, phía trước lại có một ngôi tiểu lầu hai tầng rất trang nhã, lúc này trên lầu hãy còn loáng thoáng ánh đèn hắt ra.
Hạng Chân nhẹ nhàng áp người vào cạnh cửa sổ lầu hai. Chàng dùng ngón tay thấm nước miếng khẽ khàng đâm thủng giấy chắn, kề mắt nhìn vào, bên trong trang trí rất lộng lẫy, một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần mặt tim tím đang chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui.
Hạng Chân thầm suy đoán về thân phận người này, chàng không hành động một cách mạo muội, bởi lỡ người này không biết chỗ giam cầm nhóm Bao Yếu Hoa, chẳng những hoài công mà còn bứt dây động rừng.
Lát sau, người mặt tím cầm ly trà nóng lên uống một hớp, đoạn trầm giọng gọi :
- A Phúc!
Một nô bộc mặc áo dài liền tức xuất hiện nơi cửa, hai tay buông thõng nói :
- Sư phó...
Người mặt tía thoáng trầm ngâm, chậm rãi nói :
- Nhớ đến khi canh ba hãy gọi ta thức dậy. Mấy hôm nay tình hình rất gay go, từ canh ba đến sáng là giờ ta và Mạc sư phó chịu trách nhiệm tuần tra.
A Phúc cung kính vâng dạ rồi lui đi. Người mặt tía ngáp dài, bước đến đóng cửa lại rồi đi vào trong.
Hạng Chân khẽ khàng đẩy cửa sổ ra, loáng cái đã lên trên xà nhà. Người mặt tía chợt cảm thấy có gió lạnh tạt qua, lập tức quay phắt lại, song chẳng trông thấy gì cả. Y nghi hoặc thoáng ngẩn người, đến bên cửa sổ xem xét một hồi, đoạn lắc đầu lẩm bẩm :
- Rõ là khéo tưởng tượng, nhìn đâu cũng thấy kẻ địch, cứ tiếp tục thế này thì thật là khổ quá.
Hạng Chân nhẹ nhàng hạ xuống sau lưng y, bình thản nói :
- Lẽ đương nhiên, có tật giật mình là khổ sở nhất!
Người mặt tía giật nảy mình, không ngoảnh lại, trở tay một chưởng đánh ra sau, kình phong quét ngang người như thế dao cắt.
Hạng Chân lách người tránh qua, đoạn tức thì sấn tới, bốn chiêu tuyệt kỹ “Quỷ Sách Hồn”, “Cẩm Ma Linh”, “Thiên Thụ Hồng” và “Long Nhập Hải” nhất tề tung ra. Chỉ thấy bóng chưởng chập chùng khắp bốn phương tám hướng, uy lực thật khôn lường.
Người mặt tía trong lúc bất phòng không hề có sức hoàn thủ, thậm chí chống đỡ cũng hết sức lúng túng, thoái lui lia lịa. Hạng Chân một thế “Nguyệt Mông Ảnh” lập tức khiến đối phương ngã lăn ra đất.
Người mặt tía lăn dưới đất một vòng chưa kịp đứng lên thì Hạng Chân một chân đã giẫm lên đầu, giọng lạnh lùng nói :
- Bằng hữu, chớ vọng động, nếu kẻ này mà muốn lấy mạng tôn giá thì gời đây tôn giá đã xuống đến âm ty chầu Diêm Vương rồi!
Người mặt tía biến sắc tái nhợt, mồ hôi rơi lã chã. Vừa rồi Hạng Chân chỉ sử dụng có ba thành công lực và lưng chưởng đánh vào bả vai, không thì y đã toi mạng rồi.
Người mặt tía khản giọng nói :
- Hạng... Chân, ngươi muốn thế nào?
Hạng Chân rụt chân về :
- Tôn giá đứng lên đi!
Người mặt tía đứng phắt dậy, thoáng loạng choạng, tức giận nói :
- Có gì cứ nói thẳng, muốn làm gì cứ làm, Cơ Đại Mộc này mà chau mày một cái thì không phải là trang hảo hớn.
Hạng Chân xoa hai tay vào nhau :
- Bằng hữu chớ nên vọng động tà niệm, Hạng Chân này có thể lấy mạng tôn giá trong nháy mắt. Bây giờ hãy cho biết các vị bằng hữu của Hạng mỗ hiện đang bị giam tại đâu?
Cơ Đại Mộc thoáng biến sắc, cắn răng nói :
- Không biết!
Hạng Chân mỉm cười :
- Thức thời vụ mới là trang tuấn kiệt! Cơ bằng hữu, không nên rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt!
Cơ Đại Mộc cười khảy :
- Cơ mỗ lăn lộn trên chốn giang hồ cũng đã gần hai mươi năm, ngươi không cần phải giở trò ấy ra, hôm nay ngươi muốn giết muốn xẻo tùy ý, đừng hòng cưỡng bức Cơ mỗ thốt ra một tiếng.
Hạng Chân sầm mặt :
- Bằng hữu có thể hô hoán, nhưng Hạng mỗ mà để cho tôn giá kịp hô lên tiếng thì kể như Hoàng Long này đã uổng sống trên đời.
Cơ Đại Mộc lùi sau một bước, thở hổn hển nói :
- Cơ mỗ không phải là phường gia áo túi cơm...
Hạng Chân gằn giọng :
- Hừ, nói mau!
Cơ Đại Mộc lắc đầu :
- Không!
Hạng Chân cười ôn hòa, giọng nói cũng thật dịu dàng :
- Bằng hữu, Hạng mỗ móc mắt phải đấy!
Cơ Đại Mộc chưa kịp trả lời, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng y vội song chưởng tống lên, nhưng đã rơi vào khoảng không, một ngón tay thật vô cùng chuẩn xác đã chạm nhẹ vào mắt y, đồng thời bên tai vang tiếng nói :
- Bằng hữu ngu xuẩn quá, hãy nhớ là phải dùng đòn đánh ngắn hầu tranh thủ thời gian chứ và cái đầu cũng di chuyển quá chậm.
Cơ Đại Mộc thoáng rùng mình, bộ mặt tía tái ngắt, không thốt nên lời.
Hạng Chân rụt tay về và lùi ra sau, bình thản nói :
- Đừng buộc Hạng mỗ phải mạnh tay. Nói đi, những người bạn của Hạng mỗ bị giam ở đâu?
Cơ Đại Mộc đứng thừ ra như phỗng đá, y đã khiếp vía bởi thân thủ chớp nhoáng của đối phương, quả thật mình hãy còn kém quá xa.
Hạng Chân đưa tay xoa má, nói tiếp :
- Sau này tôn giá có thể nói là đã bị Hạng mỗ cưỡng bức, đừng ngu xuẩn vì một điều không cần thiết mà đánh đổi bằng cái chết thì thật không đáng, kể cả quý Trang chủ Hạ Nhất Tôn.
Cơ Đại Mộc mím chặt môi lặng thinh, y đã quyết tâm thà chết chứ không chịu khuất phục, bởi y không muốn và cũng không thể phản bội Thanh Tùng sơn trang.
Qua thần thái đối phương, Hạng Chân cảm thấy khó xử, chàng không hề muốn làm thương tổn đến người này, nhưng nếu không dùng biện pháp cứng rắn thì làm sao khiến y khuất phục.
Hạng Chân lắc đầu thở dài nói :
- Tôn giá không nói thật ư?
Cơ Đại Mộc vẫn ngậm mi làm thinh, mặt đầy vẻ bất khuất.
Hạng Chân lạnh lùng nhìn y một hồi, bỗng nói :
- Thôi, Hạng mỗ đi đây!
Đoạn liền quay người, mắt liếc thấy Cơ Đại Mộc sau một thoáng ngạc nhiên và ra chiều rất nhẹ nhõm. Song chàng vừa quay đi được một bước, bất thần vung tay, Cơ Đại Mộc chẳng tài nào tránh kịp, “Hự” một tiếng khô khan, người nhũn ra ngã xuống đất.
Hạng Chân đã điểm vào á huyệt và ma huyệt của y, xách y lên, đặt y ngồi lên một chiếc ghế thái sư, sau đó chàng ngồi xổm xuống dưới ghế, cất giọng khàn khàn gọi :
- A Phúc! A Phúc.
Liền tức bên ngoài vang lên tiếng bước chân hối hả, tiếng nói gã nô bộc khi nãy vọng vào :
- Thưa sư phó, A Phúc đã có mặt!
Hạng Chân nén giọng, vẻ uy nghiêm nói :
- Mời Mạc sư phó đến ngay!
A Phúc như thoáng ngạc nhiên, thấp giọng nói :
- Mạc sư phó chẳng phải sẽ cùng sư phó đi tuần tra vào lúc canh ba nay ư?
Tại sao...
Hạng Chân tức giận gằn giọng :
- Đi mau!
- Dạ vâng.
A Phúc vội vã bỏ đi, Cơ Đại Mộc ngồi trên ghế lo đến mồ hôi đầm đìa, hai mắt trợn trắng.
Hạng Chân vỗ vai y nói :
- Hạng mỗ bắt chước tiếng nói của tôn giá tuy không giống lắm, nhưng trong lúc này A Phúc hẳn không chú ý đến, bắt chước tiếng nói kẻ khác là phải càng ngắn càng tốt và nhất là không nên rõ ràng.
Cơ Đại Mộc tức giận đến toàn thân run rẩy, khóe môi co giật liên hồi.
Hạng Chân cười nhạt, xoay ghế y ngồi hướng ra cửa sổ, khẽ nói :
- Đừng giận kẻ gan lỳ, tôn giá bị điểm huyệt, kẻ khác chưa chắc nhận ra nhưng Mạc sư phó nhất định sẽ biết. Do đó Hạng mỗ không thể để cho y nhìn thấy mặt tôn giá, để kẻ này từ từ đánh lừa, xem có thể thu hoạch được là bao. Tất nhiên, hy vọng thành công chỉ có nửa phần thôi.
Một hồi sau, trên thang lầu bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân trầm vững và nhanh nhẹn, chứng tỏ là một cao thủ võ lâm.
Sau vài tiếng gõ cửa khẽ, một giọng sang sảng vang lên :
- Cơ đại ca, tại hạ đã đến rồi đây, đại ca có điều chi dặn bảo?
Hạng Chân kề tai Cơ Đại Mộc khẽ nói :
Người này tiếng nói mạnh mẽ rõ ràng nhất định là còn trẻ tuổi, và lại gọi lớn tôn giá là đại ca. Tôn giá tuổi chỉ ngoài bốn mươi, vậy là y chỉ ngoài ba mươi, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, thẳng lòng mau miệng, đánh lừa cũng tương đối dễ dàng...
Cơ Đại Mộc tức đến thở dồn dập, toàn thân run rẩy, song lại vô phương ngăn cản.
Hạng Chân cười vờ với giọng bải hoải nói :
- Ngu huynh trong người không được khỏe! Mạc lão đệ, canh ba tuần đêm, lão đệ đi một mình nhé?
Người họ Mạc như thoáng ngạc nhiên nói :
- Cơ đại ca, có một vài nơi tại hạ không quen thuộc, hơn nữa không có đại ca thì tại hạ cũng chẳng thể qua lọt trạm gác đến giếng Lão Cô, như vậy...
Hạng Chân lại vờ ho lên hai tiếng rồi nói :
- Giếng Lão Cô ư?
Người họ Mạc vọi nói :
- Vâng, chỗ giam giữ mấy người bạn của Hạng Chân ấy. Mặc dù đã tăng cường sự canh phòng và Hạng Chân cũng không biết địa điểm của giếng Lão Cô nhưng nếu chúng ta không đến xem xét, vạn nhất xảy ra chuyện bất trắc thì chúng ta gánh chịu không nổi đâu!
Hạng Chân khẽ rên lên một tiếng :
- Ôi! Ngu huynh quả tình là không được khỏe...
Người họ Mạc lại gõ cửa nói :
- Cơ đại ca, tại hạ đi mời Hứa đại phu đến khám cho đại ca và nhân thể báo với Hề viện chủ phái người khác thay thế đại ca, được chăng?
Hạng Chân ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn nói :
- Thôi khỏi... Khạc khạc, để ngu huynh cố một đêm cũng được.
Bên ngoài im lặng một hồi, người họ Mạc lại với giọng thắc mắc hỏi :
- Cơ đại ca... tiếng nói của đại ca dường như đổi khác...
Hạng Chân cố nén cười :
- Ườm... cổ họng đau... khắp người ê ẩm... Ôi...
Người họ Mạc như thoáng tần ngần, lên tiếng nói :
- Cơ đại ca, có cần tại hạ vào săn sóc không?
- Không cần đâu!
Bên ngoài im lặng một hồi, người họ Mạc lại khẽ gõ cửa nói :
- Vậy thì tại hạ đi đây! Cơ đại ca, lúc canh ba tại hạ sẽ lại đến!
Rồi thì tiếng bước chân vang lên đi xuống lầu, lát sau đã ngưng lặng.
Hạng Chân đứng lên, đưa mắt nhìn Cơ Đại Mộc thần sắc thiểu não, cười nói :
- Nhiều lúc con người phải sử dụng đến trí tuệ và trong trí tuệ cũng cần phải có cơ vận hỗ tương thì sự việc sẽ luôn suôn sẻ thành công. Vừa rồi thật may mắn, Hạng mỗ đã giành được nửa phần của sự thành công ấy.
Cơ Đại Mộc hai mắt trợn ngược, mặt phồng lên đỏ tía, mồ hôi lã chã, ngực phập phòng dồn dập, dáng vẻ thật thảm hại.
Hạng Chân vỗ vỗ vào sau ót y nói :
- Dường như tôn giá đã bệnh thật rồi, vậy thì hãy ngủ một giấc đi, sáng mai thức dậy lại sẽ khỏe như mãnh hổ. Bây giờ, xin thứ cho Hạng mỗ phải điểm vào huyệt Hắc Điềm của tôn giá đây!
Dứt lời ngón tay của chàng đã điểm nhẹ vào huyệt Hắc Điềm của Cơ Đại Mộc, thế là mí mắt y nặng trĩu, dù rất không muốn cũng phải nhắm mắt lại.
Hạng Chân thở hắt một hơi dài, đưa tay lau mồ hôi trán. Cuộc mạo hiểm vừa qua, chàng rất ít có hy vọng thành công, nên trong lòng không khỏi hồi hộp, giờ đây chàng mới thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Thì ra Cơ Đại Mộc này có danh hiệu là Tử Diện Phi Xoa, tổng chấp sự của Thanh Tùng sơn trang, môn tuyệt kỹ phi xoa có thể trên hạ kiêu ưng, dưới xuyên hùm báo, võ công phi phàm. Song phen này gặp phải tay Hạng Chân , đành rằng vì nhất thời không kịp trở tay song chủ yếu vẫn là vì Hạng Chân đã thi triển cùng một lúc đến nửa phần trong số chín đại tuyệt chiêu, uy lực ấy chẳng kể là Cơ Đại Mộc không chống nổi mà ngay cả Hạ Nhất Tôn nhất định cũng phải khốn đốn. Trên chốn giang hồ, kẻ một chiêu cũng chiu không nổi thật vô số kể.
Hạng Chân đưa mắt nhìn Cơ Đại Mộc đang say ngủ, nhẹ nhàng sửa lại vạt áo trước của y cho ngay ngắn, lẳng lặng đến bên cửa sổ, đẩy cửa lên phóng ra, nhanh như sao xẹt.
Giờ đây chàng đã biết nới giam cầm những người thần của chàng là giếng Lão Cô, song tạm không kể giếng Lão Cô canh phòng nghiêm mật ra sao? Chủ yếu là nơi ấy tọa lạc tại đâu?
Chàng nấp sau một cây cổ tùng lặng lẽ suy nghĩ. Ừ, có lẽ phải mạo hiểm một phen thôi.
Bình thản ngang nhiên từ sau cây bước ra, vừa đi được vài bước đã thấy hai gã đại hán vạm vỡ từ trong tối một con đường trải đá vụt phóng ra, tràm giọng quát :
- Vị sư phó nào đó?
Hạng Chân mỉm cười đáp :
- Hoàng Long Hạng sư phó đây!
Hai gã đại hán như nghe không rõ, cùng đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên vội hỏi :
- Hạng sư phó ư? Hạng sư phó ở viện nào vậy?
Hạng Chân tiến tới một bước :
- Hạng Chân sư phó!
Phen này thì như sấm bổ ngang đầu, hai gã đại hán tối tăm mặt mày, đứng thừ ra như phỗng đá.
Hạng Chân lướt tới, đến sát bên tai họ dọi dàng nói :
- Đêm khuya gió rét, nhị vị bằng hữu hãy ngủ một giấc đi thôi!
Hai người đều bị điểm vào huyệt mê, lập tức nhũn người ngã lăn ra đất.
Hạng Chân mỗi tay xách lấy một người, phi thân lên ngọn một cây tùng.
Lát sau, chàng phóng xuống với toàn thân võ phục đen, khăn đen trùm đầu đến chân mày, tay cầm ngược ngọn quỷ đầu đao, thoạt nhìn khó mà nhận ra được chàng.
Hạng Chân vờ ra vẻ căng thẳng, vừa đi vừa nhìn dáo dác như đang tuần tra, đến trước một bồn hoa nhỏ, bỗng bốn đại hán từ trong tối phóng ra, thấp giọng nói :
- Này, tiểu tử kia là người ở viện nào? Một mình đi lang thang thế này không sợ bị ma quỷ bắt hồn hả?
Hạng Chân thấy đối phương đã lầm mình là đồng bọn, bèn buông tiếng thở dài :
- Ôi, phụng mệnh Cơ sư phụ, bảo đệ đến đây thăm dò trước, đi một mình thế này thật hồi hộp chết đi được!
Bốn gã đại hán thấp giọng cười ồ, một người nói :
- Mẹ kiếp chớ có tưởng mình giỏi, thăm dò cái mốc xì, lỡ gặp phải gã họ Hạng kia thì kể như tận số.
Hạng Chân cười nhăn nhó :
- Đúng rồi, vậy mà cơ sư phó lại còn bảo đệ đến giếng Lão Cô tuần tra một vòng nữa...
Bốn gã đại hán bật cười khanh khách, một người nói :
- Giếng Lão Cô ở trong Giả Âm sơn nơi hậu viện. Mẹ kiếp, cái chỗ ấy thật là rùng rợn! Ban ngày ban mặt mà còn thấy sởn gáy chứ đừng nói trong đêm hôm tăm tối thế này, kể như là tiểu tử ngươi số phận hẩm hiu, chuyên gặp những chuyện hắc ám thế này...
Hạng Chân thăm dò được địa điểm của giếng Lão Cô , liền ôm quyền thi lễ quay người trở lui, vừa đi vừa làu bàu :
- Ăn lương người thì phải chịu người sai khiến, biết làm sao hơn? Thôi, đệ đi đây!
Bốn gã đại hán nhìn theo chàng, một người cười bông đùa :
- Tiểu tử, hãy ráng lên đi, sang mai làm thịt một con gà tẩm bổ rồi ra ngoài thị trấn tìm cô ả nào đó tha hồ mà vui.
Hạng Chân thầm nghĩ :
- Khoan vui vội, sáng mai rồi các người sẽ biết việc gì đã xảy ra, e rằng kẻ cần tẩm bổ chính là các ngươi đấy!
Chàng vận dụng tối đa nhãn lực và thính lực tránh qua các chốt canh trên đường. Lúc đi chậm, lúc vọt nhanh, lúc lướt trên cao như làn khói nhẹ.
Thế rồi, vượt qua một bức tường trắng, hai khoảng đất rộng, chàng đã đến hậu viện. À, không sai, chàng đã trông thấy thấp thoáng một bức tường viện.
Phóng mắt nhìn, nơi góc trái có một hòn giả sơn được xây bằng đá đen, rất to và u ám, hẳn đó chính là Giả Âm sơn!

Hồi trước Hồi sau