lazada

Đại sát tinh - Hồi 14

Đại sát tinh - Hồi 14

Lúc gian nguy bày tỏ nỗi niềm

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 536639 lượt xem

tiki

Hạng Chân bỗng hé môi cười, giọng ngập đầy sát cơ nói :
- Bao đại ca, nếu sau cuộc chiến này mà chúng ta còn sống, đệ với đại ca sẽ tính toán lại đã giết được họ bao nhiêu tên.
Bao Yếu Hoa vẻ trầm ngâm nhìn Hạng Chân, giọng chua chát :
- Sự tàn bạo của lão đệ, ngu ca được lãnh giáo từ lâu, đó chính là điểm ngu ca đã thua kém lão đệ.
Hạng Chân mỉm cười :
- Lúc họ dùng dơi hút máu đại ca, đại ca có từng hối hận là đã quá nhân từ đối với họ hay không? Bao đại ca, tất cả bọn Thanh Tùng sơn trang đều không phải con người, mà chỉ là loài thú hung dữ đội lốt người thôi.
Yến Lập khích động tiếp lời :
- Ân công, tại hạ quyết liều mạng với lũ khốn khiếp này!
Hạng Chân gật đầu tán thành :
- Tốt lắm, ngươi sẽ được đền trả rất nhiều lần, họ không còn cơ hội một đổi một nữa đâu! Yến Lập hãy vững tâm, khả năng sống của chúng ta cao hơn họ nhiều!
Quân Tâm Di ở sau lưng Hạng Chân nói thật khẽ, chỉ đủ cho mỗi mình chàng nghe :
- Chân đệ...
Hạng Chân rung động toàn thân, thoáng ngẩng đầu lên ra vẻ đá nghe thấy.
Quân Tâm Di giọng ngập đầy đau xót nhưng hết sức bình thản :
- Chân đệ, chúng ta có còn hy vọng không?
Hạng Chân thoáng ngẫm nghĩ, khẽ nói :
- Chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình! Di tỷ biết đó, năm chúng ta không có người nào là chẳng thọ thương...
Quân Tâm Di bỗng nấc một tiếng, Hạng Chân vội nói :
- Di tỷ...
Quân Tâm Di nghẹn ngào ngắt lời :
- Chân đệ, bất luận thế nào thì tỷ tỷ cũng phải nói với đệ câu này. Có thể đệ cũng đã biết từ lâu, chúng ta cùng ấp ủ trong lòng đã nhiều năm lắm rồi... Tỷ tỷ... tự biết mình không xứng đánh, nhưng... nhưng vẫn phải bày tỏ...
Hạng Chân rùng mình, như bất chợt rơi vào trong băng tuyết, chàng cắn chặt răng, giọng đau xót nói :
- Di tỷ...
Quân Tâm Di áp sát vào cổ chàng, Hạng Chân cảm thấy hơi thở nàng gấp rút và nóng ấm, còn nước mắt thì lành lạnh, nàng nói như gió thoảng :
- Tỷ tỷ... yêu Chân đệ lắm...
Hạng Chân chao người, môi chàng trắng nhợt, chầm chậm gật đầu. Chỉ một câu ấy, hai người đã giấu kín trong lòng rất nhiều năm, những đêm dài bên nhau, những tháng ngày xuân hoa thu vũ tươi đẹp biết bao, vậy mà lại để qua đi một cách hoài phí, thật ngu xuẩn và đáng tiếc.
Đó là vì lẽ gì? Giờ đây đã được bày tỏ một cách thẳng thắn và chân thành, lẽ ra thì đã phải bày tỏ từ lâu, sự im lặng thật đáng nguyền rủa... Kể từ đây, nếu có, mình phải hết sức quý trọng từng giờ từng khắc mới được!
Hạng Chân nhắm mắt hất mạnh đầu, giọng hết sức kiên định nói :
- Đệ cũng vậy, và đã từ lâu lắm rồi!
Quân Tâm Di cảm kích khóc sụt sịt, áp mặt vào sau lưng chàng, chưa khi nào nàng cảm thấy sung sướng như lúc này, bao năm dài ao ước cũng chỉ bấy nhiêu thôi, vậy là nàng đủ mãn nguyện rồi.
Yến Lập thây vậy cũng không khỏi nghe lòng xốn xang, cố nén nước mắt cười nói :
- Thật là đôi uyên ương đồng bệnh tương lân, phải liền cánh tung bay mới đúng...
Y đã cô đơn suốt nửa đời người, trong thời gian qua y mãi đi tìm một thứ tình cảm có thể khiến y chết vui lòng nhắm mắt. Giờ đây y đã tìm thấy, mặc dù đó không phải chính bản thân y nếm trải, song cũng đủ khiến y cảm thây mãn nguyện, ít ra cũng chứng minh được trên cõi đời này quả có một tình yêu cao cả vượt qua ranh giới của sự sống chết.
Yến Lập đưa tay quẹt nước mắt, thoáng hồi hộp nói :
- Ân công, đã có động tĩnh rồi!
Hạng Chân sớm đã chú ý đến vách đá bên trái có một khoảng rộng chừng năm thước đang chầm chậm di động. Thi thể của quái nhân mà chàng đã giết chết đầu tiên chính là đang nằm ngửa dưới khoảng vách đá chuyển động ấy.
Bao Yếu Hoa giọng nặng nề nói :
- Hạng lão đệ, chúng ta chỉ còn cách làm theo lời nói vừa rồi của lão đệ thôi, nếu không đột vây được thì ít ra cũng phải dốc hết sức mình.
Hạng Chân lạnh lùng :
- Tất nhiên, họ sẽ vĩnh viễn không thể quên được kỷ niệm lần này, đó sẽ khiến họ khiếp hãi đến trọn đời...
Yến Lập tiến tới vài bước một cách khó nhọc, đứng vào vị trí có thể tấn công vào bên sườn kẻ địch từ trong đường hầm bí mật tiến ra.
Bao Yếu Hoa ngồi xuống xếp bằng đối diện với khoảng vách đá chuyển động, hai mắt trố to, hai tay đặt trên đầu gối.
Hạng Chân lùi sau một bước, khẽ nói :
- Di tỷ, tình thế trước mắt hết sức gay go, chúng ta đang ở trong một con đường cùng, mọi người lại đang lúc thọ thưng. Rất có thể đối phương sẽ sử dụng thủ đoạn vô cùng tàn độc, rất đáng tiếc đã liên lụy đến Di tỷ, nhưng đệ sẽ liều mạng để bảo vệ Di tỷ...
Quân Tâm Di giọng buồn bã :
- Tại sao lại nói vậy? Đã bao năm theo bên Chân đệ rồi, tỷ tỷ không hề sợ, thật mà...
Bỗng Bao Yếu Hoa quát to :
- Ló mặt ra rồi, để lão tử đập chết tên đầu tiên bước ra cho!
Phiến đá trĩu nặng rồi cũng đã mở ra, một bóng người thấp thoáng, Bao Yếu Hoa ánh mắt chợt lạnh, người tung lên lao vút tới, song chưởng cùng lúc bổ ra, kình lực như tràn ngập cả đường hầm.
Bóng người vừa tiến ra lập tức kinh hãi rú lên. Hạng Chân tinh mắt, đã thấy rõ người ấy là ai, chàng quá bất ngờ, đã không kịp quát ngăn Bao Yếu Hoa, vội nhanh như chớp hữu chưởng đẩy mạnh vào sường Bao Yếu Hoa.
Bao Yếu Hoa lập tức mất thăng bằng, chỉ nghe “bình bình” hai tiếng, chưởng lực đã trúng vào vách đá, trong cát đá bay tung tóe, y đã bị Hạng Chân đẩy ra xa loạng choạng bốn năm bước.
Bao Yếu Hoa thở hào hển, tức giận quay lại quát vang :
- Hạng lão đệ... điên rồi hả?
Hạng Chân nhìn y bình thản lắc đầu, đoạn hướng mắt về phía người đang kinh hoàng đứng dựa vào vách đá, hơi thở hổn hển, đôi mắt to long lanh vẫn chưa hết hãi hùng, trân trối nhìn Hạng Chân.
Hạng Chân thoáng ngạc nhiên, lanh lùng nói :
- Đây không phải là một cạm bây chứ?
Hề Tần môi thoáng co giật, nàng cố nén nỗi khuất phục và tức giận trong lòng, lạnh lùng nói :
- Nếu như vậy, tôi hà tất phải tốn công thế này!
Hạng Chân một thoáng sâu lắng nhìn Hề Tần gật đầu nói :
- Được rồi, xin cô nương dẫn đường cho!
Hề Tần không nói gì thêm nữa, quay người đi vào đường hầm bí mật. Hạng Chân theo sát sau lưng nàng, kế đến là Yến Lập và vị hôn thê, Bao Yếu Hoa đoạn hậu.
Theo sự chỉ dẫn của Hề Tần, Bao Yếu Hoa ẩn vào một cái chốt trên một phiến đá, thế là cửa đường hầm lập tức từ từ khép lại.
Đường hầm này dường như đi sâu xuống lòng đất, thoai thoải và rất ẩm ướt tối tăm, như đã không dùng đến, mùi ẩm mốc nặc nồng, mặt đất trơn ướt, suốt đường hầm không có chút ánh sáng. Hề Tần lần mò đi trước, lặng thinh không nói một lời.
Hạng Chân tiến tới một bước, giọng thấp trầm nói :
- Hề cô nương, phen này cô nương đã mạo hiểm viện thủ, bất luận Hạng Chân này sống hay chết, dù ở chốn dương trần hay âm gian đều sẽ không bao giờ quên mối thịnh tình của cô nương.
Hề Tần lẳng lặng tiến bước, hồi lâu mới buồn bã nói :
- Không cần các hạ phải cảm kích, đó là do tôi tự chuốc lấy thôi!
Hạng Chân nghe lòng thoáng ray rức, thấp giọng nói :
- Đừng nói vậy! Hề cô nương, sự hy sinh của cô nương thật quá to tát...
Ngưng chốc lát, Hạng Chân lại với giọng nặng nề nói :
- Lệnh huynh có biết hành động này của cô nương không? Ngoài cô nương ra, còn ai hay biết nữa không?
Hề Tần như cố nén tiếng thổn thức, bùi ngùi nói :
- Ca ca tôi chưa biết, nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ biết. Lúc ấy ca ca sẽ không nhìn nhận tôi nữa, sẽ trừng phạt tôi với... Uyển Nguyệt...
- Uyển Nguyệt là ai vậy?
Hề Tần bỗng trượt chân, người chao đảo, Hạng Chân vội đưa tay trái ra đỡ lấy nàng.
Hề Tần thở dài nói :
- Uyển Nguyệt là một nữ tỳ tôi quý mến nhất, hai người đã thân nhau từ thuở bé...
Hạng Chân im lặng đi theo sau nàng một quãng, bỗng khẽ hỏi :
- Đường hầm này dài quá, thông đến đâu vậy?
Hề Tần thận trọng bước đi, nói :
- Đường hầm này đã gần năm năm không sử dụng rồi, nó nằm sâu dưới lòng đất hơn hai mươi thước, dài hơn hai dặm. Hồi năm năm trước vì đất quá bở, đã lở sụp xuống một đoạn, bấy giờ phái nhân công đào hết nửa tháng, nhưng vì động đến các chỗ đất bở khác, đoạn vừa làm xong lại lở sụp, chôn sống mười mấy công nhân tại chỗ, thế là đường hầm này đã bị bỏ không sử dụng đến nữa, nó thông thẳng đến dãy núi sau sơn trang...
- Lệnh huynh có khi nào hoài nghi đến con đường hầm này không? Hoài nghi đến cô nương đã giúp chúng tôi không? Ngoài đường hầm này ra, có còn con đường nào khác dẫn đến giếng Lão Cô nữa không?
Hề Tần ngẫm nghĩ một hồi mới nói :
- Đã hơn năm năm không sử dụng đến đường hầm này rồi, mọi người đều biết là đường hầm này đã bị tắt nghẽn không đi lại được nữa. Tháng rồi, cũng do Uyển Nguyệt đã gặp gỡ với người tình, mới phát giác chỗ bị ách tắc bởi lòng đất lún nứt, cát đất chuyển dịch thành ra một lối đi nhỏ hẹp chừng ba thước. Bấy giờ Uyển Nguyệt đã lén nói với tôi, nhưng tôi cũng không chú ý đến, chẳng ngờ ngày hôm nay lại có công dụng lớn lao thế này, cứu được các hạ, tôi thì khốn khổ rồi...
Hạng Chân lắc lắc đầu, vừa định lên tiếng thì Hề Tần lại nói tiếp :
- Gia huynh và những người trong trang hẳn là chưa biết con đường hầm này còn tạm sử dụng được và cũng không bao giờ nghĩ đến tôi... lại có hành động không phải với họ. Do đó, trong nhất thời họ không bao giờ nghĩ đến đường hầm này, nhưng khi họ theo một đường hầm khác vào đến, phát giác các vị đã biến mất, lúc ấy ắt họ sẽ hoài nghi đến đường hầm này...
Hạng Chân ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nói :
- Ước tính theo thời gian, họ đi theo đường ngầm khác lẽ ra là phải rất nhanh, nhưng sao lúc chúng ta rời khỏi mà vẫn chưa thấy họ xuất hiện?
Hề Tần ngượng ngùng cúi thấp đầu, hồi lâu mới ấp úng nói :
- Tôi... tôi sợ họ đến trước hơn... nên... nên tôi đã lấy cắp chìa khóa mở cửa đường ngầm ấy... trên mình gia huynh...
Hạng Chân vỡ lẽ, thảo nào bọn người của Thanh Tùng sơn trang cứ mãi la hét ầm ĩ tại các chuồng thú mà lâu không vào đến. Cửa đường ngầm đã không mở được, nếu không đập phá, thì bắt buộc phải vào theo đường chính, con đường mà Hạng Chân đã đi qua. Tuy hổ sừng đã không còn, song con voi cánh thọ thương điên cuồng cùng đàn rắn đỏ vô số kể cũng đủ khiến bọn họ phải vất vả cả buổi trời.
Năm người đi nhanh dần, Hạng Chân bặm lấy môi, giọng chân thành nói :
- Hề cô nương, chúng tôi thật hết lòng cảm kích cô nương...
Hề Tần không ngoảnh lại, lạnh lùng nói :
- Hiện tại điều cần thiết hơn hết là đưa các vị ra khỏi Thanh Tùng sơn trang.
“Ẩn Minh Lang Quân” Vũ Phục Kính đã đến đây hồi một giờ trước rồi, và có lẽ cũng đã nhập vào hàng ngũ Thanh Tùng sơn trang...
Hạng Chân giật mình, hai mắt trố to hỏi :
- Vũ Phục Kính ư? Vũ Phục Kính ở Hồng Đồng Lãnh ư?
Hề Tần cũng giật nẩy mình bởi giọng nói của Hạng Chân, nàng chậm bước lại, kinh ngạc nói :
- Đương nhiên, chả lẽ trên cõi đời này còn có một Vũ Phục Kính khác nữa sao?
Ngưng chốc lát, vẻ lo lắng nói tiếp :
- Các hạ cũng biết lão ta ư? Hạng Chân, tôi chưa bao giờ thấy các hạ có thần thái như thế này, Vũ Phục Kính đã khiến các hạ e ngại ư?
Hạng Chân cười nhạt, bình thản nói :
- Không, có thể trên cõi đời có lẽ thắng được Hoàng Long, song không một ai có thể khiến Hoàng Long e sợ. Chẳng qua tại hạ lấy làm lạ, Vũ Phục Kính tính rất cao ngạo và quái dị, không màng đến thế sự, cớ sao lại nhập bọn với lũ chuột chồn thối tha ở Thanh Tùng sơn trang thế này?
Hề Tần tức giận :
- Hừ, các hạ hãy giữ chút đức miệng là hơn, cái gì mà chuột chồn thối tha hả?
Mỗi người đều có lập trường và quan điểm riêng, các hạ nói xấu kẻ khác, kẻ khác cũng chưa chắc quý trọng các hạ...
Hạng Chân nhếch môi cười :
- Đương nhiên, bằng không cũng đâu tàn sát đến độ xác chết đầy rẫy.
Hề Tần tức tối giậm chân, bước đi nhanh hơn. Hạng Chân siết chặt lấy Quân Tâm Di trên lưng, quay ra sau ra hiệu với mọi người, rồi cũng bước nhanh theo, lúc này có lẽ họ đá sắp đến cửa ra rồi.
Đường hầm bắt đầu lên cao dần, chừng sau nửa tuần trà, phía trước đã có gió trong lạnh tạt vào.
Hạng Chân hít sâu vào một hơi không khí, giọng thấp trầm nói :
- Đến rồi phải không?
Hề Tần gật đầu, đưa tay chỉ chỉ ra phía trước, Hạng Chân liền vận nhãn lực nhìn. Ô, có một bậc cấp dẫn lên trên, cửa ra có một đống đen che chắn, Hạng Chân cười cười, chàng biết đó chỉ là một đống cỏ không, bởi chàng có thể nhìn qua khe hở thấy được ánh mặt trời loáng thoáng.
Bước lên bậc đá, Hề Tần lộ vẻ hồi hộp luống cuống, nàng thoáng tần ngần, đoạn rụt rè vỗ tay hai tiếng, lập tức bên ngoài cũng vang lên hai tiếng vỗ tay đáp lại.
Hề Tần liền khẽ cất tiếng gọi :
- Uyển Nguyệt!
Lập tức, đống đen được dịch sang bên, quả đúng là một đống cỏ khô, gương mặt tròn trịa của một thiếu nữ hiện ra, hấp tấp hỏi :
- Tiểu thư đã đến đủ chết chưa?
Hề Tần ngoảnh lại nhìn, khẽ đáp :
- Đủ rồi! Tình hình bên ngoài ra sao?
Thiếu nữ có tên Uyển Nguyệt vẻ sợ sệt nói :
- Khiếp lắm, toàn trang từ trong đến ngoài tên bay rợp trời, đâu đâu cũng đầy người qua lại. Mới vừa rồi đây, tiểu tỳ còn thấy Trịnh Ma Tử dẫn theo một toán người chạy qua, chỉ cách tiểu tỳ không đầy năm bước. Tiểu thư, hãy mau lên đi!
Hạng Chân bỗng lẫn tới trước, nghiêm giọng nói :
- Hề cô nương, đề phòng vạn nhất, tại hạ lên trước cho!
Đoạn liền tung mình vọt thẳng lên như pháo thăng thiên, khiến thiếu nữ áo đen bên trên kinh hãi há to miệng ra...
Hạng Chân vội đưa tay bụm miệng thiếu nữ, khẽ nói :
- Đừng la, Hạng Chân đây!
Thiếu nữ ấy toan thân y phục đen và khăn đen chít đầu, tuổi chừng mười tám mười chín, nếu không vì quá sợ hãi đến độ mặt tái nhợt đi, có lẽ nàng càng xinh đẹp hơn.
Hạng Chân nhìn Uyển Nguyệt cười thân thiện, quay lại lần lượt kéo Hề Tần, Yến Lập với vị hôn thê, Bao Yếu Hoa lên khỏi đường hầm.
Cửa hầm nằm cạnh một mỏm đá bằng, bốn bề đầy cây tạp và cỏ dại cao đến bụng, xa xa là đồi núi trập trùng hết sức hoang vắng.
Bao Yếu Hoa quay nhìn quanh quất, thở hổn hển, Hạng Chân cười chua chát, mắt nhìn bóng núi xa, thấp giọng nói :
- Bao đại ca, trong núi là nơi ẩn nấp tốt nhất của chúng ta trong lúc này.
Bao Yếu Hoa bụm miệng ho lên hai tiếng, khản giọng nói :
- Đành chấp nhận thôi, chứ đâu thể nào theo đại lộ vào thành được!
Hạng Chân quay lại, mắt sâu lắng nhìn Hề Tần. Hề Tần cũng ngây ngẩn nhìn chàng. Hồi lâu, Hề Tần ảo não lắc đầu, chậm rãi nói :
- Hạng Chân, các hạ đi được rồi!
Hạng Chân thở dài não ruột :
- Lệnh huynh có thể báo phục cô nương chăng?
Hề Tần mỉm cười kỳ lạ như đượm đầy đau khổ, nàng ngoảnh mặt đi, giọng xót xa nói :
- Phải xem ông ấy biết được bao nhiêu...
Đoạn quay mặt lại, cố ra vẻ trấn tĩnh nói tiếp :
- Ít ra, hiện tại ông ấy vẫn chưa biết, có thể nếu chúng ta giữ kín triệt để, ông ấy sẽ vĩnh viễn không hay biết.
Hạng Chân nhìn nàng, chàng hiểu đó chỉ là nàng cố ý an ủi nhau thôi, sự việc đâu thể nào lạc quan và giản dị đến vậy. Bọn Thanh Tùng sơn trang đâu phải những kẻ ngu ngốc, nhất là Hề Hòe.
Bao Yếu Hoa tiến tới một bước, khàn giọng nói :
- Hạng lão đệ, đi được rồi chứ?
Hạng Chân ngước lên nhìn những vì sao lấp lánh trên nền trời, khóe môi khẽ động đậy hồi lâu, chàng buông tiếng thở dài, khẽ nói :
- Chúng tôi đi đây! Hề cô nương, xin khá bảo trọng, và còn Uyển Nguyệt cô nương nữa!
Hề Tần lặng thinh, ánh mắt mờ đi, gật đầu thật khẽ, như vô vàn đau thương ngập lòng. Những nỗi đau thương ấy là gì? Lo sợ về hậu sự quá bi đát do hành động mình gây ra ư? Hay là lương tâm cắn rứt? Hoặc bởi sự biệt ly trước mắt?
Hạng Chân khom mình chào Hề Tần, đoạn liền quay người bỏ đi, vừa được vài bước, Hề Tần bỗng đuổi theo, giọng run run hỏi :
- Hạng Chân... còn đến đây nữa không?
Hạng Chân trầm ngâm hồi lâu, giọng sâu sắc nói :
- Tại hạ sẽ trở lại, Hề cô nương!
Hề Tần lùi sau một bước, nàng khiếp sợ ánh mắt xa xăm và giọng nói lạnh lùng vô hạn của Hạng Chân, giọng nàng u uất nói :
- Mang theo đôi tay đẫm máu trở lại phục thù ư?
Hạng Chân bình thản nhìn nàng, giọng thấp trầm :
- Cô nương rất hiểu là tại hạ sẽ như vậy, nhưng tại hạ cũng sẽ khắc ghi tất cả những gì cô nương đã mang cho tại hạ hôm nay. Từ khi còn thuở bé, Hạng Chân này đã là một kẻ ân oán phân minh.
Hề Tần lặng thinh, nàng còn biết nói sao hơn? Ai bảo hai người đã hiện hữu trên cõi đời này, mà lại gặp gỡ trong hoàn cảnh oái oăm như vậy?
Thế là, Hạng Chân quay người bỏ đi, vẫn Yến Lập cùng vị hôn thê theo sau, Bao Yếu Hoa đoạn hậu. Năm người một hàng dọc thất thểu đi trong cỏ dại um tùm, về hướng mặt trời lên. Vâng, trời đã sắp sáng rồi!

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau