Đại sát tinh - Hồi 29

Đại sát tinh - Hồi 29

Qua cơn nguy khốn lại trang anh hùng

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 10/10 với 527143 lượt xem

Hạng Chân vừa mới lên đỉnh gò, chưa kịp nghỉ thở thì bỗng nghe rào một tiếng, một bóng người từ trong bụi lau phóng vút ra, chẳng nói chẳng rằng vung Đại loan đao bổ thẳng vào đầu chàng.
Theo phản ứng tự nhiên Hạng Chân lẹ làng nghiêng người, tay phải đoản kiếm vung lên, keng một tiếng gạt phăng Đại loan đao rồi thì thanh đoản kiếm đã chỉ vào giữa ngực đối phương.
Lúc này Lưỡng Cá Bán mới vội vàng chạy đến, Nguyễn Hoàn hớt hải la to :
- Hạng đại hiệp xin hãy dừng tay, đều là người nhà cả!
Lỗ Phong cũng vội nói :
- Hồng Hồ Tử Đồ Phu đó mà!
Hạng Chân xoay cổ tay, vết thương trên người đau buốt, chàng cắn răng nói :
- Bằng hữu trước khi xuất thủ phải nhìn cho kỹ đã chứ!
Người ấy quả chính là Hồng Hồ Tử Đồ Phu Lệ Bằng, thanh đoản kiếm của Hạng Chân dời khỏi ngực y, y ngượng đỏ mặt nói :
- Nhất thời hốt hoảng nên đã không trông rõ Hạng đại hiệp, xin chớ trách tội!
Hạng Chân thở hắt ra :
- Bỏ đi thôi, Kim tôn chủ và La Sài huynh đâu?
Lệ Bằng chỉ vào trong bụi lau ấp úng nói :
- Đều ở cả bên trong, sau khi thoát khỏi vòng vây, bọn tại hạ đã lần mò suốt cả đêm, đến đây thì không còn nhúc nhích được nữa, đành phải nằm xuống nghỉ ngơi trước đã rồi hẵng hay!
Lưỡng Cá Bán đi đến gần, Nguyễn Hoàn cúi xuống vỗ mạnh vào vai Lệ Bằng giọng ồ ồ nói :
- Tên đồ tể kia, hai ta tưởng đâu người đã trở thành thịt quay rồi chứ? Chao ôi, trên núi lửa cháy thật là khủng khiếp, tiểu tử người mạng lớn thật!
Lệ Bằng đưa tay sờ lên cái đầu nhẵn bóng ngượng ngùng nói :
- Thôi đừng đùa nữa, nếu không nhờ Hạng đại hiệp thì e chúng ta chẳng còn một ai sống sót, Kim tôn chủ và La Sài đều bị thọ thương.
Nguyễn Hoàn toét miệng cười :
- Bọn ta thì cũng nhờ gặp Hạng đại hiệp mới thoát nạn được, bằng không phen này người đâu còn nói chuyện với bọn ta như thế này nữa!
Lệ Bằng mặt lộ vẻ kính phục thấp giọng :
- Có lẽ các người chưa rõ về những diễn tiến trên núi phải không?
Nguyễn Hoàn liếc mắt nhìn Hạng Chân đang chậm rãi đi vào trong bụi lau nuốt nước miếng cấp thiết hỏi :
- Diễn tiến ra sao nào?
Lệ Bằng cũng đưa mắt nhìn Hạng Chân trịnh trọng nói :
- Hạng đại hiệp một mình đã hạ gục hết sáu tên đại đầu lĩnh của Hắc Thủ đảng, đả thương một tên, còn quân sư đầu chó tên là cái gì Trần cũng đã bị Hạng đại hiệp hóa kiếp rồi. Không chỉ vậy, bọn nhãi nhép Hắc Thủ đảng nói chết dưới tay Hạng đại hiệp có lẽ phải đến vài trăm tên!
Lưỡng Cá Bán bất giác rợn người, hồi lâu Nguyễn Hoàn mới lè lưỡi nói :
- Ôi chao, Hạng đại hiệp ghê gớm vậy ư? Thế nghĩa là từ trên xuống dưới chỉ một mình Hạng đại hiệp mà đã tiêu diệt hết nửa phần rồi còn gì?
Lệ Bằng gật đầu bùi ngùi :
- Thật là một trang hảo hán cực kỳ rắn rỏi, thật là một sát thủ, một anh hùng cái thế. Lệ Bằng này bao năm lăn lộn trên chốn giang hồ chưa từng thấy một người nào siêu tuyệt như Hạng đại hiệp!
Nguyễn Hoàn và Lỗ Phong đều đồng cảm gật đầu lia lịa. Lệ Bằng tra đao vào vỏ nói tiếp :
- Vào đi thôi! Đây hãy còn là địa bàn của Hắc Thủ đảng, Kim tôn chủ và La Sài cũng đang nghỉ ngơi!
Ba người bèn khom người vạch những ngọn phi lau rậm rịch chui vào đi được chừng hai trượng đã thấy Phi Dực Kim Mộc và Thanh Diệp Tử La Sài đang ngồi xếp bằng dưới đất, Hạng Chân ngồi đối diện với họ.
Vừa qua quả là một đêm cực độ kinh hoàng, gương mặt vốn hồng hào của Kim Mộc giờ đây đã trở nên hết sức tiều tụy, nhợt nhạt và tái ngắt, những nết nhăn thường khi không rõ lắm, giờ đây cũng chằng chịt sâu nét, như thể chỉ một đêm mà đã khiến y già đi mười năm!
Thanh Diệp Tử La Sài thì lại càng ủ rũ bơ phờ hệt như người đang bệnh nặng, toàn thân bê bết máu, mặt mày trắng bệch và đôi môi khô nứt, đôi mắt cũng đờ đẫn và đầy đau xót.
Lưỡng Cá Bán tiến tới chào Kim Mộc, La Sài cũng uể oải chào họ, Nguyễn Hoàn vỗ vai Lỗ Phong cười nói :
- Thôi, ta xuống đất ngồi được rồi, để cho tiểu tử người nghỉ một hồi...
Lỗ Phong ngồi thụp xuống, Nguyễn Hoàn đã tung người lên không quay một vòng nhẹ nhàng hạ ngồi xuống đất, đôi chân nhỏ bé mềm nhũn duỗi thẳng ra trước.
Lỗ Phong vặn vẹo thân hình thở dài nói :
- Ôi, cái kiếp trâu ngựa này chẳng rõ bao giờ mới dứt đây!
Kim Mộc quay sang Lỗ Phong lừ mắt khàn giọng nói :
- Các người chẳng phải đi cùng Nhất tọa sơn Phàn Khương sao? Phàn Khương đâu rồi?
Lưỡng Cá Bán đưa mắt nhìn nhau, Nguyễn Hoàn hối hả nói :
- Chẳng phải khi các Tôn chủ tấn công lên núi, y đã theo sau cùng hai mươi đệ tử hay sao?
Kim Mộc trợn mắt giận dữ :
- Ai bảo hắn đi? Còn hai người thì đi đâu?
Nguyễn Hoàn vội đáp :
- Chúng đệ tử đã phụng mệnh Lộc tôn chủ hiệp trợ tấn công từ mặt sau núi, nhưng giữa đường đã bị đối phương chặn đánh, chỉ chúng thuộc hạ hai người là thoát được vòng vây. Phàn Khương thì là đã chia tay khi chúng thuộc hạ đi tiếp viện cho Lộc tôn chủ. Bởi lúc ấy trên núi đang giao chiến kịch liệt mà dưới núi lại chẳng có việc gì làm, Phàn Khương sợ là phe ta thiếu nhân lực nên mới dẫn thủ hạ lên núi, chúng thuộc hạ tưởng đâu y đã cùng Kim tôn chủ...
Kim Mộc tức giận nghiến răng quát :
- Đúng là toàn là một lũ vô dụng!
Lưỡng Cá Bán không dám cãi lại, cúi gằm lặng thinh.
Kim Mộc vung tay đấm vào khoảng không mấy cái, hậm hực nói :
- Phen này thì chúng ta thật là vinh quang đã tung ra hết những cao thủ xuất sắc trong ba môn, suất lĩnh ba trăm đệ tử tinh nhuệ tấn công Hắc Thủ đảng. Kết quả toàn quân đã bị tiêu diệt, tan ra mỗi người một nơi, trở về biết trả lời thế nào với Thiết Chưởng môn nhân đây? Các người không cần thể diện, nhưng lão phu cần. Đại thảo nguyên đã bị chúng ta làm hoen ố rồi!
Hạng Chân tự nãy giờ hai mắt khép hờ, lúc này bỗng mở ra chậm chạp, chàng buông giọng nói :
- Kim tôn chủ xin hãy bớt tức giận, tại hạ có vài lời muốn nói!
Kim Mộc vội cười xởi lởi :
- Hạng đại hiệp cứ nói, cứ nói!
Hạng Chân trầm ngâm một hồi, mới trầm ngâm nói :
- Chốn giang hồ mọi sự biến đổi khôn lường, sự thắng bại có thể chuyển dịch chỉ trong khoảng khắc, một cá nhân hay một bang phái muốn vĩnh viễn xưng hùng xưng bá trên chốn giang hồ, tuy chẳng phải không thể nhưng vô cùng khó khăn, sự mạnh yếu thắng bại được phân định chỉ bởi một đường ranh, vượt qua đường ranh ấy là kết quả hoàn toàn khác. Do đó mới có câu: Sự thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Trong giới võ lâm rất hiếm bậc anh hùng có thể đứng vững được cả đời, hàng trăm năm chỉ thắng không bại, đạo lý giữa một cá nhân và một bang phái cũng giống như nhau, khó thể luôn luôn giành được thế thượng phong. Cũng như câu: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, sự đời luôn có nhiều việc bất ngờ.
Chẳng hạn như khi gặp phải thất bại, ta cần phải tìm ra nguyên nhân đã gây ra sự thất bại ấy mà khắc phục sửa đổi, để lần sau sẽ không phạm phải sai lầm ấy nữa, không nên cứ mãi ân hận về nỗi ô nhục đã trở thành quá khứ mà làm trở ngại cho việc tẩy rửa niềm ô nhục đó!
Ngưng chốc lát chàng lại mỉm cười nói :
- Hạng Chân tuổi trẻ học cạn tài hèn, đã mạo muội nêu ra mấy điều can gián, nếu có điều xúc phạm, những mong Tôn chủ rộng lòng thứ cho!
Kim Mộc ngơ ngẩn nhìn Hạng Chân hồi lâu mới thở dài nói :
- Hạng lão đệ nói rất phải, nhưng... Ôi! Đành rằng như vậy, lão phu cũng thấy khó mà nhịn chịu được và còn mặt mũi nào trở về yết kiến Chưởng môn nhân nữa chứ?
Hạng Chân nhẹ lắc đầu :
- Thôi, để rồi sau sẽ liệu, hiện tại nên tìm nơi nghỉ ngơi dưỡng sức là hơn!
Kim Mộc giờ mới chợt nhớ ra vội nói :
- Thương thế của Hạng lão đệ cũng khá trầm trọng, cần phải lo chữa trị cho lão đệ trước đã, lão đệ đã hy sinh quá nhiều vì Vô Song phái!
Hạng Chân cười ơ hờ :
- Kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ, đó là câu nói của cổ nhân mà!
Kim Mộc đỏ mặt bẽn lẽn :
- Lão đệ đã hết dạ chân thành, chẳng tiếc sinh mạng, trợ giúp Vô Song phái thế này vậy mà Vô Song phái lại quá ư ngu muội không hiểu được nỗi khổ tâm của lão đệ. Giá mà Thương lão huynh chịu nghe lão đệ thì đâu có bi thảm thế này!
Ôi!
Hạng Chân khoác tay :
- Cũng chẳng trách Thương tôn chủ được, việc có liên quan đến mình ắt sẽ rối trí thôi! Nghe đâu Thương tôn chủ trước đây đâu có nóng nảy bốc đồng như vậy, Tôn chủ cũng đừng trách ông ấy làm gì!
Kim Mộc buông tiếng hừ mạnh :
- Lão đệ đừng bào chữa giùm lão ta, mai này trở về gặp Chưởng môn nhân lão phu nhất định phải tính toán một phen với y để xem lẽ phải về ai!
Kim Mộc nói đến đây, hai mắt bỗng trợn trừng thừ ra một hồi, đoạn buông tiếng thở dài thườn thượt, lại xót xa nói :
- Nhưng chẳng rõ lão thất phu đó sống chết ra sao, kiếp này có còn cơ hội cùng y tranh luận ở trước mặt Chưởng môn nhân nữa hay không?
Hạng Chân cụp mắt xuống giọng buồn bã :
- Sống chết là do số định, Thương tôn chủ không phải là tướng mạo chết hung, theo tại hạ thì khả năng ông ấy còn sống nhiều hơn!
Kim Mộc lại buông tiếng thở dài :
- Cũng đành hy vọng vậy thôi! Còn Vọng Phác, lẽ nào y lại ra đi một cách âm thầm lặng lẽ như vậy, dù thế nào thì cũng phải sống thêm vài năm nữa chứ.
Trong số các thủ yếu của Vô Song phái, Vọng Phác là người trẻ nhất...
Hạng Chân gật đầu :
- Tại hạ biết, các vị đều gọi Lộc tôn chủ là gã mặt trắng...
Kim Mộc bùi ngùi :
- Hai vợ chồng y rất là thương yêu nhau!
- Tại hạ có nghe Lộc tôn chủ chính vì vậy mà Lộc tôn chủ đã từ bỏ chức vị Lam Tiễn đường của quý phái!
Kim Mộc mắt ngấn lệ, ngoảnh đi xót xa nói :
- Điều khiến lão phu đau lòng nhất là Nương Nương, ả nha đầu ấy kể như đã phản bội phụ thân, phản bội tổ tông và toàn thể Vô Song phái. Ả ta thật là dại dột, dại dột quá!
Thanh Diệp Tử La Sài bỗng thấp giọng xen lời :
- Nếu sự thật đúng như vậy thì với tính nết của Chưởng môn nhân thì Thiết tiểu thư nhất định sẽ bị trách phạt!
Kim Mộc quay lại giọng nặng nề :
- Đâu chỉ trách phạt thôi ư? E là Chưởng môn nhân sẽ xử tử ấy chứ!
La Sài lặng thinh không nói gì nữa, đương nhiên y hiểu rất rõ cá tính nóng như lửa của Chưởng môn nhân, Kim Mộc nói chẳng quá đáng.
Hạng Chân nhếch môi cười quái lạ :
- Nếu Chưởng môn nhân quý phái chỉ cần con gái mình có kết cục như vậy thì thật là đơn giản.
Kim Mộc ngớ người ngạc nhiên :
- Lão đệ nói vậy là sao?
- Thẳng thắn mà nói, Chưởng môn nhân quý phái cần cái chết của con gái mình để kết thúc cuộc chiến tranh này hoặc là để hả lòng mát dạ thì sự việc quá là đơn giản!
Kim Mộc trố to mắt ngẩn ngơ nhìn Hạng Chân ra vẻ thắc mắc chưa hiểu.
Hạng Chân nhẹ lắc đầu, nghiêm nghị nói :
- Tình phụ tử đâu thể với sự sống chết là giải quyết được hết mọi vấn đề đó, trong số hãy còn bao hàm nhiều khía cạnh khác nữa. Quý Chưởng môn nhân dù muốn kết liễu tính mạng của con gái mình e cũng vô cùng khó khăn!
Kim Mộc đã hiểu được phần nào :
- Lão đệ muốn nói...
- Tại hạ muốn nói là quý Chưởng môn nhân trong lòng khó thể quyết định về việc này và hết sức đau khổ!
Kim Mộc ngẫm nghĩ một hồi, đoạn gật đầu nói :
- Lão đệ nói rất đúng, giờ thì lão phu đã tin rằng là danh hiệu Hoàng Long của lão đệ chẳng phải đã giành được chỉ đơn thuần bằng vũ lực mà trí tuệ của lão đệ cũng cao sâu hơn vạn người!
Hạng Chân cười cười :
- Tôn chủ quá khen!
Mọi người ngồi dưới đất nghỉ ngơi với tâm sự ngổn ngang. Hồi lâu Kim Mộc với giọng thấp trầm nói :
- Hạng lão đệ, chúng ta lên đường nhé!
Hạng Chân gật đầu :
- Vâng!
Kim Mộc đứng lên, quay sang nhìn Hồng Hồ Tử Đồ Phu Lệ Bằng nói :
- Lệ Bằng, người hãy cõng lấy Hạng đại hiệp!
- Tuân mệnh!
Lệ Bằng liền sải bước đi tới, Hạng Chân vội xua tay nói :
- Không cần đâu, tại hạ còn tự đi được, hơn nữa trên mình tại hạ hãy còn mấy cây sắt rỉ chưa rút ra cõng cũng là bất tiện!
Kim Mộc vẻ quan tâm :
- Vậy làm sao đây? Thương thế của lão đệ, Kim mỗ chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau, huống chi là ở trên mình lão đệ? Nếu là lão phu thì có lẽ đã nằm xuống lâu rồi!
Hạng Chân cười héo hắt :
- Cũng như Tôn chủ đã nói, Hoàng Long Hạng Chân nếu không được nhờ có vài sở trường thì đâu được gọi là Hoàng Long? Một sở trường khác của tại hạ là rất giỏi chịu đựng!
Mọi người nghe nói vậy đều không khỏi phì cười, bầu không khí buồn bực liền tức tiêu tan đi phân nửa.
Kim Mộc cười hô hố nói :
- Nếu vậy thì chúng ta hãy thư thả mà đi!
Thế là sáu người vạch phi lau chầm chậm đi ra. Bầu trời đã trở nên u ám và se lạnh, họ đang đi trên vùng hoang dã, mười hai con mắt luôn thận trọng chú ý mọi động tĩnh chung quanh.
Vâng, nơi đây hãy còn nằm trong địa bàn của Hắc Thủ đảng.
Hồng Hồ Tử Đồ Phu Lệ Bằng đi đến bên Hạng Chân thấp giọng nói :
- Hạng đại hiệp có cần tại hạ dìu đi không?
Hạng Chân lắc đầu :
- Không cần đâu, Lệ huynh cũng đã mệt lắm rồi!
Lệ Bằng đưa tay gãi đầu :
- Thật là hết sức cảm tạ sự cứu giúp của Hạng đại hiệp. Tại hạ những tưởng chắc chắn phải bỏ mạng rồi chứ. Lúc Vô Úy sơn trang bốc cháy, nhóm của Thương tôn chủ đã mất liên lạc với bọn tại hạ, bọn tại hạ vốn định giữ gìn lực lượng kéo xuống núi cứu viện, nào ngờ ngay cả cửa cổng của người ta cũng chẳng vượt qua được. Nếu không nhờ Hạng đại hiệp thì hậu quả thật là vô cùng tệ hại, có lẽ chẳng còn ai sống xót để trở về báo tin...
Hạng Chân chõi đoản kiếm xuống đất, bước đi một cách khó nhọc ôn tồn nói :
- Không sao đâu Lệ huynh, rồi đây chúng ta sẽ đòi lại hết tất cả những món nợ ấy!
Kim Mộc nghe nói liền ngoảnh mặt lại cười nói :
- Hạng lão đệ đến lúc ấy đừng quên đấy lão phu và mọi người nhất định sẽ hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của lão đệ, bất luận thế nào cũng không dám phản bác nữa!
Hạng Chân mỉm cười :
- Tôn chủ đã quá lời!
Kim Mộc phóng mắt nhìn về phía trước, con đường ngoằn ngoèo hệt như rắn bó, yên vắng không một bóng người.
Hồng Hồ Tử Đồ Phu nuốt nước miếng nói :
- Tôn chủ chúng ta đến đâu nghỉ ngơi đây?
Kim Mộc ngẫm nghĩ một hồi mới nói :
- Con đường này dẫn đến Giải Trấn, nhưng nơi ấy quá gần Bì Thạch sơn và lại có đường thông sang, khó đảm bảo không có tai mắt của Hắc Thủ đảng, trong lúc chúng ta đang kiệt lực thế này nên tránh xung đột là hơn. Thế này nhé chúng ta hãy đến Ngưu Gia Oa rồi hẵng liệu!
Hạng Chân hỏi :
- Ngưu Gia Oa là nơi nào thế vậy?
Kim Mộc mỉm cười :
- Là một thôn làng nhỏ nằm giữa hai ngọn núi, chừng hơn trăm hộ dân cư, hầu hết là nông dân hiền lành chất phác, hồi năm sáu năm trước lão phu có đến đó một lần. Nơi ấy cảnh sắc rất đẹp và không có người trong giới giang hồ trà trộn, rất thích hợp cho việc dưỡng thương!
Hạng Chân thở phào :
- Hãy còn bao xa nữa?
Kim Mộc nhẩm tính rồi nói :
- Không đầy ba mươi dặm đường nữa thôi! Chúng ta hãy đi nhanh một chút, hai giờ là đến!
Chặng đường ba mươi dặm đường và thời gian hai giờ đối với Hạng Chân trong lúc này thật dài và xa dịu vợi, song lòng kiêu ngạo và sự kiên nghị đã vực lấy chàng, dù gian khổ đến mấy thì chàng cũng phải vượt qua...
Hai ngọn núi kẹp lấy thôn trang nhỏ đó, một dòng suốt ngoằn ngoèo chảy vòng qua cạnh thôn, đầu và cuối thôn đều có một cánh rừng mai hồng, hơn một trăm ngôi nhà tre mái lá và vài con đường nhỏ khô sạch, đó chính là Ngưu Gia Oa cảnh sắc thanh tao thoát tục, quả là một nơi an dưỡng lý tưởng.
Đã hơn một tháng rồi, ở trong một ngõ nhà cạnh rừng mai cuối thôn, chỉ tốn năm lạng bạc mà nhóm Hạng Chân sáu người đã được sống một thời gian hết sức bình yên và thảnh thơi.
Thật may là trong thôn có một lão nhân tinh thông y thuật tuổi đã ngoài bảy mươi, nên thương thế của mọi người đã bình phục nhanh chóng. Chỉ trong thời gian hơn ba mươi ngày, chẳng những thương thế của năm người kia đã hoàn toàn lành lặn mà ngay cả kiếm thương trầm trọng của Hạng Chân cũng đã kéo miệng. Xem ra chỉ cần ba bốn hôm nữa là chàng có thể đi đứng bình thường như trước rồi.
Dưới một ngọn bạch mai già, Hạng Chân đang ngồi nhàn nhã, vài cánh hoa trắng tinh rơi trên tóc, trên vai chàng. Mặt đất đã phủ lên một lớp tuyết mỏng, hương thơm ngan ngát lan tỏa trong không khí giá lạnh.
Hạng Chân mắt mơ màng nhìn về phía dãy núi xa chập chờn trong sương mây, lòng chợt nghe lâng lâng say đắm bởi vẻ đẹp mờ ảo ấy!
Hạng Chân đã thay một chiếc áo bào màu vàng khác, lúc này sắc mặt của chàng đã trắng hồng như trước, trông hết sức anh tuấn nho nhã.
Phi Dực Kim Mộc hai tay chắp sau lưng từ trong rừng đủng đỉnh bước ra, trông thấy bóng dáng của Hạng Chân liền tức ngẩn người, hồi lâu mới thở phào cất tiếng gọi :
- Hạng lão đệ!
Hạng Chân bình thản ngoảnh qua nhìn Kim Mộc mỉm cười, đứng lên nói :
- Kim tôn chủ thức dậy sớm quá, đệ...
Kim Mộc cười nhẹ :
- Đâu có sớm, lão phu đã đi vào rừng dạo một hồi rồi, không ngờ Hạng lão đệ còn thức sớm hơn, ha ha...
Hạng Chân đưa tay chỉ phiến đá xanh vừa ngồi, cười nói :
- Ở đây không khí trong lành, lại có mai hương thơm ngát, hít vào thật sảng khoái tâm thần, đến bữa cơm sáng cũng ăn được thêm vài chén!
Kim Mộc cười ha hả đến ngồi xuống sóng vai với Hạng Chân gật gù nói :
- Hạng lão đệ, Ngưu Gia Oa này quả là một nơi lý tưởng!
Hạng Chân gật đầu :
- Đúng vậy! Nhất là hai cánh rừng mai ở đầu và cuối thôn này lại càng vô cùng thanh tịnh, nhìn những cành mai sum xuê kia, có lẽ đã được trồng mấy mươi năm rồi!
Kim Mộc đưa tay sờ cằm :
- Không sai, theo Cát lão tiên sinh cho biết, hai cánh rừng mai này đã được trồng hơn sáu mươi năm rồi!
- Cát lão tiên sinh tuổi đã ngoài bảy mươi mà tinh thần sung mãn, thân thể tráng kiện và y thuật lại càng đáng khâm phục!
- Nếu không nhờ lão tiên sinh ấy thì thương thế của chúng ta cũng khá là rắc rối đấy! Vị lão tiên sinh ấy chẳng những chẩn trị kỹ lưỡng mà còn nói năng hết sức hòa nhã, biểu hiện rất rõ rệt lòng từ bi và quan hoài, lão phu nhân thấy vị lão tiên sinh ấy quả là người thoát tục!
Hạng Chân mỉm cười :
- Thảo nào lão tiên sinh ấy chỉ cần nhận được tiền dược liệu, thêm một xu cũng quyết không chịu lấy, chính vì việc ấy mà Lệ huynh đã cãi nhau với lão tiên sinh ấy đến trán nổi gân xanh.
Kim Mộc gật đầu lặng thinh, đôi mắt bỗng đượm vẻ u hoài, đăm chiêu nhìn về cõi xa xăm, vẻ suy tư khẽ buông tiếng thở dài.
Hạng Chân thấy thế bèn hỏi :
- Kim tôn chủ đang nghĩ đến những người đã thất tung trên Bì Thạch sơn phải không?
Kim Mộc cười héo hắt :
- Vâng, lão phu cũng chẳng biết tới đây phải trả lời thế nào với Chưởng môn nhân. Đã hơn một tháng rồi, nơi đây cơ hồ hoàn toàn cách biệt với thế gian bên ngoài, chẳng có chút tin tức gì cả, chẳng rõ tình hình bên ngoài diễn biến ra sao rồi?
Ngưng một lát Kim Mộc lại nói tiếp :
- Cuộc sống thật là an nhàn nhưng trong lòng thì lại nóng như lửa đốt! Ôi!
Hạng Chân bỗng hỏi :
- Theo Kim tôn chủ suy đoán, nếu như quý Chưởng môn nhân hay tin được quý phái đã chinh phạt Hắc Thủ đảng thất bại, ông ấy xử trí thế nào?
Kim Mộc quả quyết :
- Chưởng môn nhân lập tức phát binh tấn công Hắc Thủ đảng với toàn bộ lực lượng!
Trầm ngâm một lát Hạng Chân lại hỏi :
- Không chút ngần ngại ư?
Kim Mộc quả quyết :
- Đúng vậy!
Hạng Chân gật đầu :
- Quý phái tổng cộng có lục môn nhất đường phải không?
Kim Mộc nghiêm giọng :
- Vâng, lục môn là Phi, Sư, Thiết, Vệ, Huyết và Mãng Tự môn, nhất đường là Lam Tiễn đường, ngoài ra còn có một tổng đường trực tiếp cai quản lục môn nhất đường, tổng đường do Đại hộ chủ chấp chưởng, địa vị của Đại hộ chủ tương đương với Thủ tọa của lục môn nhất đường.
Hạng Chân trầm ngâm hỏi :
- Lục môn nhất đường phải chăng có phân cao thấp theo thứ tự?
- Vâng, cao nhất là Phi Tự môn, thấp nhất là Mãng Tự môn, song đó chỉ là sự sắp xếp bề ngoài mà thôi, đại khái là dựa theo tuổi tác và bối phận, còn thực ra thì mỗi môn đều được phân công nhiệm vụ rõ rệt, chẳng có gì là phân biệt cao thấp cả!
Ngưng chốc lát Kim Mộc lại bổ sung thêm :
- Còn về Lam Tiễn đường thì trực tiếp chịu sự chỉ huy của Chưởng môn nhân, không nằm trong lĩnh vực của lục môn, bởi công việc của Lam Tiễn đường đặc thù và quan trọng hơn.
Hạng Chân ngẫm nghĩ một hồi :
- Vậy là cho dù quý phái tổn thất những tinh anh trong ba môn Vệ, Thiết, Huyết với lực lượng còn lại của tam môn nhất đường thì cũng chẳng thể xem thường.
Kim Mộc hào khí bừng dậy, cười vang nói :
- Đúng vậy, ba môn Thiết, Vệ, Huyết bất quá chỉ là một phần tổng lực của Vô Song phái, hãy còn đại bộ phận chưa xuất động. Lão phu chẳng dám nói toàn lực của Vô Song phái có thể lay chuyển trời đất song uy thế tựa như sấm sét thì chẳng chút khoác lác.
Hạng Chân gật đầu :
- Vô Song phái của Đại thảo nguyên dưới Cửu Nhận sơn đã vang danh vùng quan ngoại từ lâu, nơi nào phàm có bạch y kim hoàn xuất hiện là nơi ấy hiển hách hùng phong của quý phái, tại hạ cũng đã nghe nói từ lâu rồi!
Kim Mộc hết sức khoái trá :
- Do đó mặc dù phen này lão phu đã thảm bại, song lòng tin chưa hề mất đi, chỉ chờ bạch y kim hoàn từ Đại thảo nguyên kéo đến lão phu ắt sẽ ruổi ngựa vung đao quay trở lại Bì Thạch sơn.
Hạng Chân chằm chằm nhìn Kim Mộc hồi lâu mới thấp giọng nói :
- Kim tôn chủ, tại hạ có vài điều muốn kiến nghị chẳng hay nói được chăng?
Kim Mộc thoáng ngạc nhiên :
- Xin cứ nói, lão phu lắng nghe đây!
Hạng Chân nghiêm nghị chậm rãi nói :
- Điều thứ nhất, chúng ta ở nơi hẻo lánh thế này, không hề biết chút tin tức bên ngoài, viện binh của quý phái bao giờ thì đến nơi? Thứ nhì trong hơn tháng qua, tình hình của Hắc Thủ đảng đã ra sao? Chẳng hạn như bọn họ phải chăng đã di chuyển hết đi nơi khác? Có tuyển thêm nhân lực không? Có cầu viện bang phái khác không? Phải chăng lại bày ra một độc kế gì nữa không? Nên biết rằng Hắc Thủ đảng cũng hiểu rất rõ quý phái kéo hết toàn lực đến đây, ắt sẽ kinh động đến toàn thể đồng đạo võ lâm cả Quan ngoại lẫn Trung Nguyên. Đại thảo nguyên bỏ trống, chốn giang hồ lòng người hiểm trá, căn cứ địa của quý phái có thể bị người chiếm đoạt hay không? Những điều ấy rất cần cân nhắc kỹ lưỡng trước, bằng không chỉ vì cái dũng nhất thời mà có sự thất thiệt thì thật là nói hành động thiếu sáng suốt!
Kim Mộc bất giác toát mồ hôi lạnh, lúng búng nói :
- Ườm, nói rất có lý, lão phu nhất thời đã không nghĩ đến. Nhưng bây giờ đã lâu quá rồi, làm sao còn kịp báo với Đại thảo nguyên nữa?
Hạng Chân cười tin tưởng :
- Không hề gì, về mặt phòng thủ của quý phái, tại hạ thiết tưởng quý Chưởng môn nhân cùng các vị thủ tọa hẳn đã lo nghĩ đến. Chủ yếu là điều thứ nhất và thứ nhì, hai điều ấy thì chúng ta đây phải cần tốn rất nhiều công sức!
Kim Mộc vội nói :
- Vậy thì phải làm thế nào?
Hạng Chân phất nhẹ tay áo đứng lên :
- Để tại hạ lo cho!
Kim Mộc xua tay lia lịa :
- Không được, lão đệ thương thế chưa lành, nguyên khí chưa bình phục, sao lại dám làm phiền lão đệ vất vả nữa! Theo lão phu thì nên phái La Sài hoặc Lệ Bằng đi là hơn!
Hạng Chân mỉm cười :
- Việc đã đến nước này tại hạ cũng không cần khách sáo nữa! Kim tôn chủ thẳng thắn mà nói, bất luận về mặt võ công, ứng biến hay hành sự, tại hạ tự xét mình so với La huynh và Lệ huynh còn cao hơn một bậc, tại hạ đích thân đi có lẽ không đến nỗi xảy ra điều gì bất trắc đâu!
Kim Mộc có vẻ áy náy :
- Vậy thì lão phu sẽ đi cùng lão đệ!
Hạng Chân lắc đầu :
- Đây không phải là cuộc đấu sức, đông người chẳng có ích gì, vả lại Tôn chủ còn phải tọa trấn, chuẩn bị ứng biến, khi nào tại hạ có tin tức sẽ tức khắc trở về báo ngay!
Kim Mộc nghe vậy đành nói :
- Vậy thì lão phu xin hoàn toàn trông cậy vào hiền đệ, chẳng hay hiền đệ bao giờ thì khởi hành, địa điểm là đâu?
Hạng Chân cười :
- Tại hạ khởi hành ngay bây giờ, trước tiên là đến Bì Thạch sơn!
Kim Mộc sửng sốt :
- Nhưng hiền đệ hãy chưa ăn uống gì!
Hạng Chân phất tay, người đã bay đi như cơn gió, ở trên không cười nói :
- Đã nhận trọng thác thì đâu còn lòng dạ nào nghĩ đến việc ăn uống nữa, xin tạm biệt Kim tôn chủ!
Khi dứt lời thì chàng đã mất dạng!

Hồi trước Hồi sau