Diêm Vương thoa - Hồi 06

Diêm Vương thoa - Hồi 06

Kim Tiểu Sơn hàm oan bị bắt

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 221142 lượt xem

Đổng Kim Nguyên dẫn đám người rời khỏi tửu điếm Tiền gia, trong lòng quả thật vui vẻ vì năm nay có thể kiếm được hơn một ngàn lạng vàng thật quá dễ dàng!
Lúc này Kim Tiểu Sơn còn ở trong núi, chọn đốn cây cối. Nhìn thấy trời đã sắp tối chàng đột nhiên phát hiện nhánh cây không xa đang lắc lư. Ngẩng đầu lên nhìn, bất giác vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ. Một con báo hoa to lớn đang nhe nanh múa vuốt muốn bổ xuống chàng.
Kim Tiểu Sơn không mang theo Diêm Vương thoa bèn nắm chặt cây búa thầm nghĩ :
- Cũng tốt, lột da báo lót giường cho đại thúc nằm.
Chàng vừa rùn mình thủ thế thì “vù” một tiếng, báo hoa đó phóng xuống giữa không trung. Bốn bàn chân báo vươn ra như bốn ngọn đao bén uy thế cực kỳ dũng mãnh. Kim Tiểu Sơn nghiêng vai xoay người như một con vụ. Cây búa trên tay phải chém phập vào vai sau của con báo khiến nó bắn vọt máu tươi. Chỉ đáng tiếc lưỡi búa không trúng yếu huyệt của báo hoa. Lại khiến báo hoa quay đầu, bổ nhào lại, miệng nó gầm gừ liên tục.
Kim Tiểu Sơn không dám chậm trễ, người bắn vọt lên cao một trượng tránh cái vỗ của báo hoa. Báo hoa đó đã bị thương nhưng nó càng hung tợn cuồng loạn.
Kim Tiểu Sơn nhảy nhót tránh né không ngừng. Đột nhiên thấy kẻ hở vung thẳng tay búa xuống vai báo hoa, chém báo hoa đến lăn nhào xuống đất.
Kim Tiểu Sơn vui mừng cho rằng đã đánh trọng thương báo hoa, đang muốn vung tay chém thêm một búa. Không ngờ “vù” một tiếng, báo hoa đó mang vết thương chạy vào trong núi. Kim Tiểu Sơn ngẩn người thầm mắng :
- Đồ súc sinh, ta xem mi còn chạy bao xa!
Chàng lập tức đuổi sát theo sau. Báo hoa bị thương chạy quá nhanh, nhưng cước bộ của Kim Tiểu Sơn cũng không chậm. Một chạy, một đuổi thoáng chốc không biết đã chạy được bao xa. Đến lúc báo hoa trước mặt chui vào trong rừng sâu mất hút, bầu trời đã tối âm u, Kim Tiểu Sơn trong lòng ảo não. Đuổi theo báo hoa không kịp lại mất đi phương hướng. Không mau tìm được lối về, e đêm nay phải ngủ trong rừng hoang núi lạnh này.
Mây đen vần vũ. Kim Tiểu Sơn chạy như bay trên mặt đất. Mãi đến lúc chàng phát hiện mình đã đi sai phương hướng mới gấp rút ngoảnh đầu chạy ngược lại.
Kim Tiểu Sơn cảm thấy bụng đói cồn cào, mệt mỏi.
Vào canh tư, mặt trăng khuyết lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng chàng mới tìm được đường về tửu điếm họ Tiền. Chàng đẩy cửa bước vào nhưng kinh ngạc đứng sửng lại.
Tiền chưởng quầy bước đến đưa tay rút cây búa ở thắt lưng chàng ra đem đến ánh đèn, vừa xem bất giác ngoảnh đầu mắng lớn :
- Hay cho tiểu tử, mi thật là loài ác độc. Cây búa này còn vết máu chưa chùi sạch.
Kim Tiểu Sơn còn đang ngơ ngác đột nhiên, hơn hai mươi người đã vội vàng xông đến. Kim Tiểu Sơn không chút phòng bị, thoáng chốc đã bị đám người này đè xuống, dùng một sợi dây thừng to trói chặt chàng lại.
Bên cạnh chuồng súc vật sau tửu điếm có một cây cọc gỗ to dùng để cột lừa, ngựa. Lúc này đám người đãi vàng cột chặt Kim Tiểu Sơn vào đó. Không cần giải thích, cứ vung tay quất tới tấp vào người Kim Tiểu Sơn.
Mình đầy vết roi Kim Tiểu Sơn cao giọng kêu lớn :
- Đại thúc, đại thúc ta ở đâu?
Nghe có tiếng người cao giọng nói :
- Nó còn đại thúc? Hiện giờ ở đâu? Kiếm bắt lão lại thẩm vấn.
Chưởng quầy mập lùn tay cầm cây đèn lồng, tay đưa ra ngăn lại nói :
- Các vị bằng hữu, gây họa không liên lụy đến người thân. Tiểu tử này có một đại thúc, chỉ là một lão già bệnh hoạn, xem không còn bao nhiêu hơi thở, không chịu được tra tấn đâu! Tạm thời hỏi cung tiểu tử này trước đã.
Lúc này trong bọn người đãi vàng có một hán tử tuổi không quá năm mươi chậm rãi bước đến trước mặt Kim Tiểu Sơn, tát hai bạt tay thật mạnh, rồi hung hăng trợn mắt nhìn Kim Tiểu Sơn nói :
- Nói đi! Mi giết hết người, cướp ngân lượng và ngân phiếu chôn giấu ở đâu? Hay còn quanh co bọn đại gia sẽ cho một trận nhớ đời.
Kim Tiểu Sơn cao giọng kháng cự, biện minh nói :
- Ta giết người lúc nào? Cướp ngân phiếu, cướp của ai?
Lại một cái tát nữa, mép miệng Kim Tiểu Sơn ứa máu. Dưới ngọn đèn chàng cơ hồ thấy Tiền cô nương đang rơi nước mắt, không biết do quá sợ hay là thương cho cảnh ngộ của mình. Kim Tiểu Sơn nhổ ra một ngụm máu tươi, kháng cự nói :
- Bọn mi nói ta giết người cướp của, tóm lại phải có chứng cứ. Không chứng không cứ không được ghép tội. Tóm lại, không thể tùy tiện chưởi bừa ta là kẻ sát nhân.
Chòm râu run run, người đó nói :
- Đổng Kim Nguyên bị ngươi giết chính là đại huynh của ta. Ngay cả bốn tên bảo vệ và Đổng Phú Quí. Sáu mạng người đều bị mi giết sạch. Mà bọn mi muốn ở đây mở tiêu cục để làm ăn. Hơn nữa, mi nửa đêm mới trở về với cây búa toàn là vết máu. Không phải mi làm thì do ai làm?
Kim Tiểu Sơn kêu lớn :
- Oan uổng, thật là oang uổng tận trời cao!
Chàng nhìn bọn người đãi vàng đang tức giận dưới ánh đèn, lại nói :
- Khi trời tối, ta còn ở trên núi tìm gỗ. Sau đó nhìn thấy một con báo hoa, nhớ lại sức khỏe đại thúc ta suy yếu ta muốn dùng da báo lót giường cho người. Nhưng cây búa này dùng không thuận tay, ta chỉ đả thương con báo đó, nó bỏ chạy ta phải đuổi theo đến nửa đêm. Cuối cùng để nó chạy thoát ta mới trở về đây.
Bất ngờ, có người hừ lạnh nói :
- Đầy lời giả dối. Dựa vào một tên nhóc như mi, thấy báo hoa mà không bỏ chạy sao? Muốn kể chuyện đời xưa cũng phải nói để người ta tin mới được.
Kim Tiểu Sơn vội nói :
- Đó chính là sự thật!
Lại nghe có tiếng người la lớn :
- Đổng gia, đừng nhiều lời với hắn nữa. Hắn cướp ngân lượng lại giết người. Sao không dùng đao lóc hắn từng miếng thịt, đến lúc hắn khai ra thật thì thôi.
Lại có người khởi xướng.
- Đúng! Dùng đao lóc từng miếng thịt của hắn xem tiểu tử này chịu được bao lâu?
Đột nhiên có tiếng quát lớn :
- Đúng là đám người không biết đạo lý.
Tiếng quát giống như tiếng sấm nổ, giống như trống vù vù giữa không gian, khiến đám người đứng đầy trong nhà không biết thanh âm này từ đâu vang đến.
Mọi người đưa mắt nhìn xung quanh. Trong bóng đêm chỉ thấy ở cửa khách phòng một lão già tóc bạc, tay chống gậy đi về phía này, vừa đi vừa trầm giọng mắng :
- Bọn mi cũng thật lớn gan. Không hỏi rõ trắng đen, đã trói đứa cháu thật thà của ta lại, còn muốn dùng trọng hình nữa.
Không sai! Người đi đến chính là Thủy Hành Vân. Kỳ thực lão đã sớm thấy Kim Tiểu Sơn bị trói rồi, nhưng điều làm lão cảm thấy ngạc nhiên là tiểu tử này tại sao lại để bọn người này an bày như vây.
Tiền chưởng quầy từ trong đám người vội vã bước nhanh ra, ngăn lại nói :
- Lão gia, tại sao lão không tìm chỗ nấp đi. Lẽ nào cũng muốn bị chúng trói lại.
Hừ lạnh một tiếng Thủy Hành Vân nói :
- Thúc điệt bọn ta có việc mới đến đây, chưa từng nghĩ đến việc cướp ngân lượng của bọn người đãi vàng cực khổ. Sự việc các ngươi không làm rõ, lại muốn dùng đao giết người, như vậy có khác gì bọn cường tặc chứ?
Kim Tiểu Sơn cao giọng nói :
- Đại thúc, đại thúc mau vào phòng nghỉ đi. Đại thúc chịu không nổi gió lạnh đâu.
Thủy Hành Vân giận mắng :
- Đại thúc dạy mi thế nào? Chỉ cần trong lòng không hổ thẹn là đủ. Tại sao dễ dàng để người ta ức chế? Mi quả thật khiến đại thúc thất vọng.
Kim Tiểu Sơn vội nói :
- Là vì tiểu tử chưa từng làm việc hổ thẹn với lương tâm, mới mặc cho họ trói lại.
Không chờ Kim Tiểu Sơn dứt lời Thủy Hành Vân la tiếp :
- Tiểu tử, mi hiểu cái gì? Vạn nhất đám người này là bọn thổ phỉ, cường đạo hoạt động gần đây, mi còn tính mạng sao?
Kim Tiểu Sơn ngẩn người lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Thủy Hành Vân chậm rãi bước đến gần Đổng ngũ gia nói :
- Xế chiều này thúc điệt ta thấy qua hai phu thê kia đến đây mua cát vàng. Lẽ nào các vị không nghĩ hai phu thê này là bọn âm hiểm ra tay ác độc.
Đổng ngũ gia trầm giọng nói :
- Lão muốn đem tội lỗi giết người, cướp vàng đổ lên đôi vợ chồng kia. Lão có biết người ta từ Thượng Xuân phủ tới đây đã mang theo cân, ngân phiếu lại không giả. Hơn nữa, phàm là người đãi vàng ở Kim Sa hà đa số đem cát vàng bán ở Thượng Xuyên phủ. Điểm này lão đừng khua môi múa mép trước họ Đổng này.
Không ngờ trong đám người lại có tiếng kêu lên :
- Trói lão già này lại đi, trói lão lại đi! Lão đã cùng tiểu tử này cấu kết làm việc gian ác.
Tiền chưởng quầy vội bước tới gần Thủy Hành Vân nói :
- Hiện giờ lão cũng như cháu của lão, tình cảnh dao kề sát cổ, mạng ai nấy lo. Lão mau trở về phòng đi.
Dưới ánh đèn lại thấy mặt Thủy Hành Vân đỏ như say rượu. Đôi mắt lão sáng quắt, cao giọng nói :
- Thủy Hành Vân này đi lại giang hồ đã bốn mươi năm. Cục diện nào ta không gặp qua. Chỉ mấy mươi tên đãi vàng này có đáng gì!
Đổng ngũ gia đứng bên cạnh giận dữ mắng :
- Hay lắm! Đuôi hồ ly tinh đã lộ ra rồi. Xem lão khua nanh múa vuốt thế nào?
Thủy Hành Vân hiên ngang nói :
- Nếu có lời muốn nói ta chỉ nói rằng: một mai đến bước đường cùng thì bọn đổ máu chính là các ngươi.
Tiền chưởng quầy vừa nghe vội khuyên ngăn :
- Đã đến nước này tại sao lại nói những lời đổ dầu vào lửa. Nên biết các người đãi vàng này bị bức bánh mà thôi.
Thủy Hành Vân lạnh lùng nói :
- Chưởng quầy! Ta hỏi ông, bọn ta muốn ở đây làm nghề gì?
Chưởng quầy nói :
- Không phải kẻ điên nói mơ sao? Chính là muốn mở một tiêu cục.
Thủy Hành Vân nói :
- Đúng vậy! Lão có từng nghe nói làm tiêu cục lại giết người cướp của không?
Đổng ngũ gia giận dữ chỉ vào Kim Tiểu Sơn đang bị trói chặt vào cột mắng :
- Dựa vào bọn mi cũng muốn làm bảo tiêu ư? Đừng để người ta cười rớt cả răng. Lão giỏi tài hãy thử ta xem!
Sự việc diễn ra thật khiến người ta sợ hãi. Đương nhiên cũng ra ngoài ý liệu của bọn người đãi vàng. Trong ánh trăng yếu ớt, dưới ánh đuốc chập chờn, chỉ thấy Thủy Hành Vân lắc lư đôi vai, người đã lướt qua bên cạnh Kim Tiểu Sơn. Tay phải lão xòe ra lướt nhẹ trên minh Kim Tiểu Sơn, dây trói toàn thân chàng lập tức rơi lả tả. Thủy Hành Vân đã lướt đi miệng kêu lớn :
- Chúng ta đi!
Kim Tiểu Sơn vung đôi vai, lướt nhẹ chân người đã nhảy lên đầu tường. Đoạn ngoảnh đầu lại cao giọng nói với bọn người đang đuổi theo :
- Kim Tiểu Sơn này nhất định làm rõ sự tình.
Đổng ngũ gia cao giọng gọi :
- Mi không thể chạy. Đuổi theo!
Bức tường xung quanh tửu điếm cao một trượng rưỡi. Bọn đãi vàng không ai có thể vượt qua, phải kéo đuôi nhau từ cửa điếm chạy ra bên ngoài.
Tiền chưởng quầy thở dài nói :
- Người không thể nhìn tướng mạo, núi không thể dùng cân lường. Lão già bệnh hoạn đó chỉ xòe tay sờ vào dây thừng to như vậy, khiến sợi dây đứt thành từng đoạn như tim đèn mục.
Tiền Phụng đứng bên cạnh cũng nói :
- Không dám tin. Xem ra đây là những nhân vật giang hồ dị nhân hay hiệp khách!
Tiền chưởng quầy nói :
- Hiệp khách gì? Theo ta thấy chúng là người của Bạch Liên giáo.
Dưới chân vách núi cheo leo Thủy Hành Vân đem Diêm Vương thoa đặt vào tay Kim Tiểu Sơn nói :
- Nếu mi mang theo vật này có lẽ con báo hoa đó không chạy thoát được.
Kim Tiểu Sơn nói :
- Đó là một con báo hoa rất lớn, lại hung hăng, gian giảo. Nếu là trước kia chỉ e tiểu tử bị thương dưới móng vuốt sắc bén của nó.
Thủy Hành Vân nhìn về phía đông nói :
- Nghe mi nói tình hình báo hoa bị thương. Báo hoa đó nhất định chạy không xa, có lẽ ẩn nấp gần đây. Chờ trời sáng mi trở về đường cũ tìm vết, chỉ cần bắt được nó chúng ta đã có lời giải thích rồi.
Kim Tiểu Sơn nói :
- Núi hoang lớn như vậy, tiểu điệt biết đến đâu mà tìm.
Thủy Hành Vân nói :
- Điều này không khó, tìm về chỗ đã đánh với báo hoa, sau đó tìm theo vết máu là được rồi.
Kim Tiểu Sơn gật đầu nói :
- Tìm thì được rồi, nhưng nếu gặp bọn đãi vàng đó thì phải làm sao? Không thể để bọ bắt tiểu điệt lần nữa.
Thủy Hành Vân nói :
- Ẩn nấp là được rồi, vì bọn chúng chỉ là trong lúc bi phẫn bởi tình cảm khó tránh khỏi khích động. Chúng ta tránh trước là hơn.
Không lâu, phía đông dần dần ửng hông, một ngày mới lại đến. Kim Tiểu Sơn đang ngồi dưới vách đá bên cạnh Thủy Hành Vân. Lúc này chàng cột lại dây lưng, nói với Thủy Hành Vân đang nhắm mắt xếp bằng :
- Đại thúc, tiểu điệt đi tìm thử. Nếu ông trời giúp có lẽ tìm được súc sinh đó.
Thủy Hành Vân lặng lẽ nói :
- Việc gì cũng đừng dựa vào ông trời, thành bại phải cần xem bản lĩnh của chính mình.
Kim Tiểu Sơn đáp :
- Tiểu điệt đi đây, đại thúc ở đây chờ một hai giờ tiểu tử có thể trở về.
Kim Tiểu Sơn vừa bước ra khỏi vách đá, đột nhiên có từng giọt nước rơi trên thân mình. Chàng đưa tay gạt ra, trong lòng giật mình kinh hãi vì trên thân chàng toàn là vết máu đỏ sệt. Cúi đầu nhìn mới phát hiện trên đá đọng đầy vết máu.
Ngẩng đầu nhìn lên trên vách đá là một cây tùng già, cành rễ rậm rạp, dây mây bò chằn chịt trên thân cây tùng. Vết máu từ bên trên nhỏ xuống.
Thế là Kim Tiểu Sơn bật cười, chàng vội vã lách người đến dưới dốc đá nói với Thủy Hành Vân :
- Đại thúc! Đồ súc sinh đó đang ở trên vách núi này.
Thủy Hành Vân trợn mắt ngạc nhiên hỏi :
- Ở trên vách đá này? Trùng hợp vậy sao?
Xòe tay đưa đến trước mặt đại thúc, Kim Tiểu Sơn nói :
- Đại thúc xem, còn đang nhỏ máu xuống bên dưới đây.
Thủy Hành Vân cười cười nói :
- Đây có lẽ là như mi nói, ông trời giúp đỡ đó.
Đoạn chậm rãi đứng lên đến bên vách núi ngẩng đầu nhìn lên một hồi rồi gật đầu nói :
- Rễ tùng che khuất, dây mây đan chằng chịt, đúng là chỗ tốt cho báo hoa dưỡng sức. Tiểu tử nên cẩn thận đừng để báo hoa chạy thoát.
Tinh thần phấn chấn, Kim Tiểu Sơn sờ vào Diêm Vương thoa ở thắt lưng cười nói :
- Chỉ vì muốn có da báo lót giường cho đại thúc, tiểu tử cũng phải dùng hết sức mình. Hơn nữa lại có Diêm Vương thoa nó làm sao chạy thoát.
Nhún chân uốn người, Kim Tiểu Sơn nhanh như vượn theo vách núi bò lên cây cổ tùng rễ rậm rạp, phân nữa nghiêng ngoài vách đá. Chung quanh đá nhọn lởm chởm, dây mây già đan nhau như tấm lưới, che khuất hơn phân nửa cây tùng già và đá núi. Bò theo lên ước hơn ba mươi trượng, Kim Tiểu Sơn còn chưa bò đến gần cây tùng già, đột nhiên nghe một tiếng gầm nhỏ, đã thấy con báo hoa đêm qua bị thương đang nhe nanh múa vuốt nằm bên trên đám mây già nhìn Kim Tiểu Sơn không ngừng gầm gừ.
Kim Tiểu Sơn vừa thấy mới biết báo hoa đã không còn sức lực vồ mồi, chỉ gầm gừ đe dọa người mà thôi. Kim Tiểu Sơn tuốt Diêm Vương thoa cầm trên tay cười lớn :
- Súc sinh, đêm qua mi chạy thoát, suýt chút nữa Kim Tiểu Sơn này phải táng mạng dưới tay bọn người đãi vàng. Lần này có mi rồi, xem họ còn gì để nói.
“Vút” một tiếng, Diêm Vương thoa nhanh như điện chớp phóng ra mà báo hoa không sức kháng cự, bị một thoa cắm vào đầu, chết ngay trong đám mây rừng.
Kim Tiểu Sơn kéo báo hoa ra định ném xuống, nhưng sợ hư bộ da quí báu nên vội vác lên vai. Quả thật báo quá nặng, ước khoảng trên trăm cân. Chàng bám theo dây may to, lần dò tuột xuống.
Tay cầm trượng đi lần tới trước Thủy Hành Vân nói với Kim Tiểu Sơn :
- Trở về trong khách điếm, lột da báo, hầm một nồi thịt báo. Chúng ta ăn no say một bữa.
Kim Tiểu Sơn nói :
- Tiểu tử đang lo lắng đại thúc còn chưa ăn uống gì!
Thủy Hành Vân cười nói :
- Tiểu tử, chỉ một việc hiếu kính của mi cũng khiến lão nhân gia này vui mừng, ha... ha....
Thúc điệt hai người cười ha hả đi về thôn Lão Kim Khoán. Đúng lúc gặp một đám người đang xôn xao bàn tán. Khách điếm Tiền gia thấy hai người đi đến. Tiền chưởng quầy vẹt đám người bước lên nói :
- Hai người tại sao còn không chạy mà dám trở về?
Lão chợt thấy Kim Tiểu Sơn đang vác một con báo hoa to, lập tức nín bặt, ú ớ một hồi.
Thủy Hành Vân nói :
- Chúng ta tại sao phải chạy? Đã không giết người lại không cướp của. Tổ bà nó! Chạy để làm gì?
Đoạn ngoảnh đầu nhìn Kim Tiểu Sơn nói :
- Để cho bọn chúng xem phải đêm qua mi đã chém con báo hoa không?
“Bình” một tiếng, Kim Tiểu Sơn ném con báo hoa xuống, cất giọng nói :
- Các vị lại xem cho rõ!
Đám người xung quanh đây không có bọn đãi vàng, đương nhiên Đổng ngũ gia huynh đệ của Đổng Kim Nguyên cũng không có ở đây, vì lão đang dẫn sáu bảy mươi người tìm kiếm Kim Tiểu Sơn. Đám người này đều là người của thôn Lão Kim Khoáng.
Tiền chưởng quầy bước lên nhìn con báo hoa to lớn đó. Lão xem xét tỉ mỉ vết thương một lần rồi nhẹ gật đầu nói :
- Sau khi trọng thương lại bị các ngươi giết chết.
Rồi đứng thẳng người lên hỏi lại :
- Các người làm thế nào tìm được vật này? Quá xảo diệu rồi.
Kim Tiểu Sơn lạnh lùng nói :
- Ta quên nói với lão ta là thợ săn. Hơn nữa lại được ông trời giúp đỡ. Con vật này khi trời sáng đã bị ta tìm được, bị thương đến nỗi đứng dậy không được.
Tiền chưởng quầy nhìn Thủy Hành Vân rồi gật gật đầu nói :
- Thảo nào! Thảo nào! Nhưng tiểu ca đã bị thọ hình hôm qua.
Kim Tiểu Sơn cắt lời nói :
- Bọn ta còn chưa ăn cơm, mau hầm cho đại thúc ta một con...
Kim Tiểu Sơn vừa nói đến đây, Tiền Phụng đứng sau lưng Tiền chưởng quầy tiếp lời :
- Một con gà mái mập phải không?
Kim Tiểu Sơn chớp chớp mắt nói :
- Ta còn muốn hai cân bánh bao trắng. Đêm nay mọi người sẽ được ăn thịt báo hầm.
* * * * *
Bên cạnh tửu điếm Tiền gia ở thôn Lão Kim Khoáng, một mái nhà tranh nho nhỏ không đến hai ngày đã được cất xong. Trong cái nhà tranh mới còn chưa có vật dụng gì. Một tấm bảng hiệu đã treo trước cửa nhà. Chữ bên trên viết như rồng bay phượng múa. Đúng là bút tích của một nhà thư pháp nổi tiếng. Đó chính là chữ do đích thân Thủy Hành Vân viết :
“Kim Ký tiêu cục”
Tiền Phụng đứng sau lưng Kim Tiểu Sơn hỏi :
- Kim Tiểu Sơn, chữ trên bảng do khách quan viết phải không?
Lắc lắc đầu, Kim Tiểu Sơn ngoảnh lại lên tiếng đáp :
- Do đại thúc của ta viết.
Tiền Phụng lại nói :
- Lão nhất định phải có trình độ học vấn, nếu không làm sao chữ viết đẹp như vậy?
Kim Tiểu Sơn bước lên sờ tầm bảng hiệu nói :
- Kỳ thực chữ này không phải viết mà là lão dùng ngón tay móc lên bảng gỗ.
Tiền Phụng kinh ngạc vô cùng nói :
- Thật hay giả vậy?
Kim Tiểu Sơn lúc này mới quay người nói :
- Thật thật, giả giả, giả giả, thật thật. Là thật, là giả, là giả, là thật. Ta nói là thật, cô nương lại không tin. Dù gì sau này chúng ta là láng giềng. cô nương sẽ tự biết.
Hai người đang đứng nói cười trước căn nhà tranh. Đột nhiên thấy một đám người đãi vàng kéo đến.
Đổng ngũ gia đưa tay chỉ mặt Kim Tiểu Sơn mắng :
- Hay cho tạp chủng, thì ra mi ở đây. Báo hại bọn lão gia phải vào núi tìm mi cực khổ. Trói hắn lại!
Đám người đang muốn ra tay, Tiền Phụng đã vội bước lên nói :
- Đổng ngũ gia, lão hiểu lầm rồi!
Xem ra Đổng lão gia đã tức tối cực kỳ. Lão đưa tay đẩy một cái, Tiền Phụng cơ hồ té lăn xuống đất. Lão rít lên :
- Tránh ra một bên!
Kim Tiểu Sơn thấy bảy tám tráng hán vọt tới, chàng không bỏ chạy. Chỉ thấy chàng uốn người đã lướt qua vòng vây của họ giống như một con lươn luồn lách trong một đám rêu nước bồng bềnh. Chàng vừa lách mình vừa quơ tay múa chân loạn xạ. Phút chốc bọn người đãi vàng đều lăn ra té ngửa. Còn Kim Tiểu Sơn đã thản nhiên đứng dưới bảng hiệu Kim Ký tiêu cục đó rồi.
Đúng lúc này Tiền chưởng quầy chạy đến, cao giọng gọi :
- Đổng ngũ gia, đừng đánh nữa, bọn họ bị oan!
Đổng ngũ gia phẫn nộ, chỉ vào Tiền chưởng quầy đang chạy đến nói :
- Lão làm sao biết họ bị oan?
Tiền chưởng quầy nói :
- Hắn quả thật đả thương một con báo hoa. Sáng hôm qua hắn đã vác về. Ta đã xem kỹ lưỡng, đúng là báo hoa sau khi bị hắn đả thương, bị thương nặng mà chết. Đêm qua còn hầm một nồi thịt báo lớn. Các vị sao không vào trong điếm ăn thịt báo, uống rượu rồi thương lượng làm thế nào tìm được hung thủ?
Đổng ngũ gia ngẩn người hỏi :
- Thật có việc này?
Tiền chưởng quầy lại nói :
- Không tin các ngươi hãy vào tửu điếm mà xem!
Trước cửa tửu điếm Tiền gia bọn đãi vàng rất đông, có phân nửa phải đứng bên ngoài. Kim Tiểu Sơn vừa vào trong điếm thì thấy Thủy đại thúc đặt chén xuống, chống gậy đứng lên hỏi :
- Bảng hiệu treo rồi chưa?
Kim Tiểu Sơn vội bước lên đỡ Thủy Hành Vân nói :
- Thúc thúc, xong cả rồi! Tiền cô nương cứ khen chữ viết của đại thúc rất đẹp!
Thủy Hành Vân cơ hồ không quan tâm tới bọn người đãi vàng, chỉ nói với Kim Tiểu Sơn :
- Vào nhà trong thu dọn đồ đạc, tính toán tiền điếm rồi chúng ta dọn đi. Hôm nay là ngày khai trương.
Thế là hai người đi vào bên trong khiến cho Đổng ngũ gia nổi nóng đến dậm chân bình bịch trong điếm.
Đám người ngoài cửa lại một trận huyên náo. Vì nghe văng vẳng tiếng vó ngựa từ xa vọng đến. Tiếng vó ngựa dần dần dừng lại trước cửa tửu điếm. Tiền chưởng quầy từ trong đám người chen chúc, lách ra đến cửa, gặp một nữ tử đi vào, khiến lão giật mình :
- Tại sao cô nương....
Ai cũng không ngờ được người này chính là Đào Hoa nương tử Phương Tiểu Ngọc, vợ của lão lùn Âu Dương Lượng đã đi hai ngày rồi.
Mọi người thấy quần áo Phương Tiểu Ngọc rách nát, tóc tai rũ rượi, khác xa với hình dáng hai ngày trước. Lúc đó, nàng mặt hoa tươi tắn mê hoặc lòng người.
Dáng cao yểu điệu như Hằng Nga trên trời. Còn Phương Tiểu Ngọc hiện giờ lại biến thành “con gà mái già” xơ xác, ngơ ngác như đã hồn xiêu phách lạc, nhìn thấy rất thương hại.
Kéo một cái ghế, Tiền chưởng quầy bảo Phương Tiểu Ngọc ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang trà đến rồi mới hỏi :
- Cô nương làm sao vậy, trượng phu của nàng đâu?
Đào Hoa nương tử Phương Tiểu Ngọc hớp một ngụm trà rồi nói :
- Dưới chân núi Ngũ Lão phong gặp phải cường tặc vốn không phải việc kỳ lạ. Phu thê ta nào xem bọn ô hợp đó ra gì. Không ngờ trong đám cường đạo cũng có cao thủ. Có một đại hán cao lớn sử dụng một đôi “Liên Tử chùy”. Tên này vô cùng lợi hại, phu thê ta liên thủ vẫn đánh không lại. Thế là chàng ta liều mạng ngăn đỡ mới chạy thoát thân. Hiện giờ không biết phu quân ta sống chết thế nào.
Tiền chưởng quầy vừa nghe đã xoa tay nói :
- Lão đã nói rồi, chung quanh đều có cường đạo, các người lại không tin. Không biết ngày gì, sóng này chưa xong, sóng khác nổi lên, làm sao đây?
Phương Tiểu Ngọc đứng dậy hỏi :
- Khách điếm của lão có phòng đơn sạch sẽ không? Ta thực muốn ngủ một chút. Từ đêm qua đến giờ ngay cả chợp mắt cũng không được.
Tiền phụng đứng bên cạnh đã bước lên nói :
- Theo muội, đại tẩu có thể ngủ trong phòng muội.
Phương Tiểu Ngọc tay nhấc bao vải, cười nói với Tiền Phụng :
- Muội tử, nàng tốt lắm!
Lúc này Tiền chưởng quầy đã sai tiểu nhị mang lên mấy đĩa thịt báo hầm, còn thêm mấy bầu rượu, nói với Đổng ngũ gia :
- Các vị chắc đói rồi! Ăn uống một chút rồi hãy tính.
Khi bọn đãi vàng đang ăn uống Kim Tiểu Sơn vai vác hành lý, tay kéo lừa nhỏ bước ra. Thủy Hành Vân chống trượng đi sau lưng. Hai người không thèm nhìn đến bọn người đó. Bước ra khỏi khách điếm Tiền gia, Tiền Phụng bước theo sau hỏi :
- Nhị vị sau này ăn uống làm cách nào?
Thủy Hành Vân uể oải nói :
- Một con báo vừa thịt vừa mỡ bán được mười lạng bạc đủ để bọn ta ăn trên mười ngày đến nửa tháng. Sau này có người muốn bảo tiêu lo gì không có cơm ăn.
Khi lão nói tới hai chữ “bảo tiêu” thanh âm đặc biệt cất cao, khiến bọn đãi vàng đang ăn uống nghe đến giật mình, mặt họ đều kinh ngạc. Tiền Phụng tiễn hai người đến nhà, mỉm cười nói :
- Lão gia hiểu lầm rồi. Tiểu nữ muốn biết nhị vị tự mình làm cơm hay là qua ăn. E rằng, không thể tự mình làm cơm được. Nhà tranh trống trơn, ngay cả một dụng cụ cũng không có.
Kim Tiểu Sơn ngoảnh đầu lại cười nói :
- Về sau cô nương nuôi nhiều gà mái mập. Điệt thúc ta rất thích gà mái mập của tửu điếm các vị.
Lại một ngày khác sắp đến. Trừ Đổng ngũ gia còn lưu lại trong tửu điếm ra bọn đãi vàng còn lại đều đã trở về. Họ không thể đoán bóng gió, hao phí tâm lực tìm kiếm hung thủ. Con người cần phải ăn cơm, không đi đãi vàng bên bờ Kim Sa hà e rằng ngay cả cơm cũng không có vào miệng.
Trên mâm cơm, Phương Tiểu Ngọc mãi nhìn chén cơm đã lâu còn chưa cầm đũa. Mặt nàng phủ một màn sương lạnh, khiến người ta khó đoán được nàng đang trầm tư hay đang bi ai. Cả Tiền Phụng ngồi trong quầy cũng không dám bước đến hỏi han. Đột nhiên Phương Tiểu Ngọc vỗ tay lên mặt bàn gọi :
- Phổ kỵ!
Tiểu Ngũ tử đang đứng dựa mình bên quầy vội cười, chạy lên hỏi :
- Cô nương có gì dặn dò?
Phương Tiểu Ngọc nói :
- Mi hãy nói thật. Một già một trẻ của Kim Ký tiêu cục quả thực là kẻ có bản lĩnh không?
Tiểu Ngũ tử vừa đi đến gần Phương Tiểu Ngọc vừa quơ tay nói :
- Tiểu nhân chính mắt nhìn thấy đêm đó có mấy mươi tên. Lão già chỉ một cái nhún đã vượt cao mấy trượng. Một cái giơ tay sờ vào mình thanh niên đang bị trói chặt, dây thừng toàn thân đều bị đứt hết. Còn chưa chờ mọi người vây đánh thì trong chớp mắt hai người đã bay ra khỏi tường bên ngoài. Tiểu nhân thấy có thể chính là tà thuật. Mất nửa ngày, bọn họ đã vác con báo hoa lớn bị đả thương trở về. Nếu cô nương không tin, trên lò còn có thịt báo hầm. Có muốn tiểu nhân cắt một đĩa cho cô nương? So với thịt trâu, dê thì ngon hơn nhiều.
Phương Tiểu Ngọc xòe tay đẩy bát mì rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Tiểu Ngũ tử vội hỏi :
- Mì của cô nương...
Phương Tiểu Ngọc nói :
- Không ăn!
Phương Tiểu Ngọc vừa bước đến cửa tửu điếm đã thấy Kim Tiểu Sơn vác một con sói chết đi vào. Tiểu Ngũ tử đã vội cười nói với Phương Tiểu Ngọc :
- Hay lắm! Hắn chính là người của Kim Ký tiêu cục. cô nương không cần phải đi, có gì cứ nói với hắn.
Phương Tiểu Ngọc nhìn bộ mặt thật thà của Kim Tiểu Sơn, thân thể cao lớn, vai hổ lưng ong, đôi mắt hai mí sáng rỡ, miệng rộng, tai to, mũi cao, mày ngài.
Đúng là một nam nhân khiến nữ nhân yêu thích.
Kim Tiểu Sơn vừa nghe câu nói của Tiểu Ngũ Tử, nhớ lại lời của Thủy đại thúc là hôm nay chuẩn bị có mối làm ăn lớn. Trong lòng đang lúc cảm thấy hoan hỉ, không ngờ Phương Tiểu Ngọc đã lạnh mặt, đột ngột xòe tay trái, cấp tốc chụp vào Kim Tiểu Sơn. Đồng thời tay phải tuốt ra một đoản đao, quét ngang vào mặt Kim Tiểu Sơn. Một chiêu hai thức, tình hình như muốn lấy mạng Kim Tiểu Sơn.
“A”! Kim Tiểu Sơn chưa kịp nói gì, vội vã co người nghiêng vai. Con sói chết lơ lửng giữa hai người. Nhưng chàng không để con sói chết rơi xuống đất. Sau khi thoáng cản trở thế tấn công của Phương Tiểu Ngọc, tay trái đã xòe ra chụp vào chân con sói, xoay người đặt con sói đó trở lại lên vai.
Phương Tiểu Ngọc lạnh lùng thét :
- Xem đây!
Lần nữa vung đao, Phương Tiểu Ngọc đã thi triển sát thủ. Chỉ thấy nàng vung đao loang loáng, tiếng gió vù vù và thân nàng ép về phía Kim Tiểu Sơn. Con sói chết vẫn vác trên vai Kim Tiểu Sơn dựa vào thân pháp quái dị của mình nhanh không thể tả, chuyển động né tránh trong bóng đao hiếm có chập chùng đó, vừa trầm giọng hỏi :
- Ta không biết nàng, sao lại muốn lấy mạng ta?
Phương Tiểu Ngọc lầm lì, lại xuất liên tiếp mười tám đao trong sự kinh ngạc tột cùng của bọn người Đổng ngũ gia, Tiểu Ngũ Tử, Tiền Phụng. Đột nhiên, Phương Tiểu Ngọc đột ngột nhảy lui ra sau, đút đao vào vỏ rồi gật đầu nói :
- Có bản lĩnh như vậy, ta quyết định tìm Kim Ký tiêu cục của mi để bảo tiêu chuyến hàng này. Tiểu tử, mau gọi chủ của mi đến đây bàn chuyện làm ăn.
Kim Tiểu Sơn đang tức giận, nhưng nghe nói chuyện làm ăn với Phương Tiểu Ngọc mới biết đối phương đang dò xét võ công của mình. Bất giác chàng cười ha hả nói :
- Đại thúc ta đã nói qua, mọi việc đều do ta quyết định vì muốn để ta rèn rèn luyện thêm kinh nghiệm giang hồ.
Phương Tiểu Ngọc chỉ tay vào bàn :
- Ngồi đi! Ngồi xuống hãy bàn!
Kim Tiểu Sơn vác con sói vào bên trong nói với Tiểu Ngũ tử :
- Thịt sói không thua gì thịt báo, hầm lên ăn rất ngon miệng.
Tiểu Ngũ Tử khoát tay nói :
- Đừng đùa! Ai lại không biết thịt sói rất chua.
Kim Tiểu Sơn nói :
- Ngươi nói không đúng rồi! Ta đã ăn qua không biết bao nhiêu thịt sói, một miếng cũng không chua. Da sói lót giường so với nệm bông còn ấm hơn nhiều. Để xem chưởng quầy tính toán bao nhiêu ngân lượng. Nhưng đừng quên cho đại thúc ta...
Tiền Phụng ngồi trong quầy tiếp lời nói :
- Hầm một con gà mái mập.
Kim Tiểu Sơn vừa cười vừa ngồi xuống đối diện với Phương Tiểu Ngọc nói :
- Cô nương muốn bảo tiêu vật gì?
Phương Tiểu Ngọc đáp :
- Từ thôn Lão Kim Khoáng đưa ta trở về Thượng Xuyên phủ. Ngoài ra, nếu tìm được Âu Dương Lượng, phu quân ta thất lạc nơi nào tiền thưởng sẽ tặng riêng.
Kim Tiểu Sơn nói :
- Nghe nói phu thê cô nương gặp phải cường đạo dưới chân Ngũ Lão phong?
Phương Tiểu Ngọc gật đầu đáp :
- Nơi đó rất hoang vu. Khi đến không cảm thấy, khi về trái ngược lại, giống hệt những lời nói của chưởng quầy ở đây và các người đãi vàng nói với bọn ta là đến Kim Sa hà không khó, muốn đi ra thật không phải dễ dàng.
Kim Tiểu Sơn suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói với Phương Tiểu Ngọc :
- Từ thôn Lão Kim Khoáng đến Thượng Xuyên phủ đi đường cũng mất năm ba ngày. Cô nương muốn ra giá cả bao nhiêu để ta về bẩm báo một tiếng với đại thúc.
Phương Tiểu Ngọc đáp :
- Do ta đến tìm các ngươi bảo tiêu, đương nhiên do các người ra giá.
Kim Tiểu Sơn đứng dậy cười nói :
- Vậy thì cô nương tạm ngồi ở đây, ta trở về hỏi đại thúc một tiếng.
Phương Tiểu Ngọc gật đầu nói :
- Nhớ kỹ, vừa người lẫn cát vàng đều do Kim Ký tiêu cục các ngươi phụ trách đó.
Kim Tiểu Sơn cười cười, lập tức bước về nhà tranh. Trong tửu điếm Tiểu Ngũ tử nói với Tiền Phụng :
- Hay thật, nhà tranh đó mở tiêu cục, quả thật có nhiều người đến cửa thuê mướn.
Bên kia, Đổng ngũ gia đứng dậy bước qua vì lão nghĩ đến việc đêm đó bọn Đổng Kim Nguyên bị giết Thủy Hành Vân từng nói qua câu này: Lẽ nào đôi phu thê đó không thể bày trò hiểm ác hay sao?
Đổng ngũ gia bèn ôm quyền nói với Phương Tiểu Ngọc :
- Hôm đó huynh trưởng của lão đem cát vàng bán cho phu thê nhị vị phải không?
Phương Tiểu Ngọc đôi mắt bồ câu nhìn lên nói :
- Không sai! Mua bán sòng phẳng, không ai chịu lỗ.
Đổng ngũ gia nói :
- Canh ba đêm đó nhị vị ở đâu?
Cười lạnh một tiếng Phương Tiểu Ngọc nói :
- Việc của các ngươi ta mới nghe nói qua. Bây giờ lão lại hiềm nghi phu thê ta chăng?
Đổng ngũ gia ngượng ngùng lập tức ôm quyền nói :
- Lão biết cô nương cũng trong hoàn cảnh nguy nan. Nhưng việc có liên quan đến sáu mạng người, lão không thể không tỉ mỉ chất vấn những người có tham gia vào đêm đó.
Phương Tiểu Ngọc giận nói :
- Đêm đó bọn ta cưỡi ngựa chạy rất nhanh. Canh ba đã đi ngoài mấy mươi dặm. Bọn ta quyết định lên đường vào ban đêm, ban ngày tìm nơi ngơi nghỉ. Mục đích chỉ là bình an vượt qua sơn lãnh gần đây. Chỉ muốn qua khỏi Ngũ Lão phong là kể như an toàn. Ai ngờ...
Đổng ngũ gia nhìn nhìn nhưng không nói gì, đành phải thở dài lui bước.
Thoáng chốc, Kim Tiểu Sơn từ bên ngoài vẻ mặt vui vẻ bước vào. Chàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Phương Tiểu Ngọc nói :
- Phiền cô nương phải chờ lâu.
Phương Tiểu Ngọc thản nhiên nói :
- Không hề gì! Mi có thể ra giá được rồi.
Kim Tiểu Sơn xoa xoa tay nói :
- Đại thúc ta nói, bảo vệ vàng bạc một chuyến một trăm lượng.
Phương Tiểu Ngọc nói :
- Còn người thì sao?
Ra vẻ phóng khoáng Kim Tiểu Sơn nói :
- Không cần tiền.
Phương Tiểu Ngọc nói :
- Mi trở về thu thập hành lý, ta muốn tức khắc khởi hành!
Kim Tiểu Sơn vội hỏi lại :
- Nhưng trước khi đi cô nương phải đem cát vàng và ngân lượng toàn bộ giao ra cho chúng tôi mang lấy. Đương nhiên, đại thúc cũng nói bên trên phải niêm phong lại. Đưa đến nơi giao trả rõ ràng, xong rồi chúng tôi mới nhận thù lao.
Phương Tiểu Ngọc nói :
- Đại thúc của mi đúng là trong nghề. Nhưng ta cùng đi với bọn mi nên không cần đến các thủ tục rắc rối này. Hay là lên đường một lượt đi.
Kim Tiểu Sơn vội nói :
- Giáp là giáp, ất là ất. Không thể nào lẫn lộn được. Không theo qui cũ là không toàn vẹn, tức là không bảo đảm đem ngân lượng, cát vàng và đưa cô nương đến nơi an toàn. Mặt thủ tục tóm lại phải làm thỏa đáng. Tránh việc đến nơi mọi người thanh lý không rõ ràng.
Phương Tiểu Ngọc nói :
- Được rồi! Bên ta muốn dứt khoát, bọn mi lại lắm lời!
Bèn đứng dậy nhấc bao tải, nói với Tiểu Ngũ tử đang đứng một bên :
- Đem ngựa của ta đến đây! Tính tiền cơm, tiền phòng để ta đi.
Tiểu Ngũ tử vội chạy ra nhà sau. Kim Tiểu Sơn cùng Phương Tiểu Ngọc cũng ra khỏi Tiền gia tửu điếm, đi thẳng về phía căn nhà tranh cách đó không xa của mình. Tiền chưởng quầy đưa mắt nhìn Đổng ngũ gia nói :
- Ngũ gia, theo lão xem bọn họ một già, một trẻ có thể chống được bọn cường đạo, thổ phỉ giết người không chớp mắt đó không?
Đổng ngũ gia nói :
- Không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Vừa rồi, ta thấy tiểu tử họ Kim đó rất xảo diệu tránh né một trận đao pháp của nữ tử. Đủ biết tiểu tử này vốn có bản lĩnh thật sự. Đừng nói đâu xa, chúng ta có thể như hắn vác một con sói chết, nặng mấy mươi cân nhẹ nhàng, thoải mái tránh né như vậy không?
Tiền chưởng quầy lại nói :
- Ngũ gia, ông đừng quên “mãnh hổ nan địch quần hồ, hảo hán ngăn không nổi người đông”. Bất luận đám thổ phỉ nào đều có mấy mươi người. Cũng có đám trên trăm người. Bọn họ chỉ có ba người, theo lão thấy lành ít dữ nhiều rồi!
Tiền Phụng đứng ở cửa điếm nói :
- Bọn họ thật sắp đi rồi!
Kim Tiểu Sơn đỡ Thủy đại thúc của hắn cưỡi lên lưng lừa. Tiền chưởng quầy cùng Đổng ngũ gia, Tiểu Ngũ tử chạy đến ngoài cửa đã sớm thấy Kim Tiểu Sơn bước nhanh về phía Tiểu Ngũ tử để mua một số thức ăn, rồi mới dắt ngựa của Phương Tiểu Ngọc đi về phía nhà tranh.
Tiền Phụng trầm giọng nói :
- Bao nải của Phương Tiểu Ngọc quả thực máng lên lưng lừa, do đại thúc của Kim Tiểu Sơn giữ lấy.
Đổng ngũ gia thở dài nói :
- Bọn họ đi rồi thì việc mấy mạng người của bọn huynh trưởng ta phải đi tìm tra xét ở đâu?
Tiền chưởng quầy khuyên :
- Việc này không thể nóng nảy, gấp rút. Xem chuyến bảo tiêu này của họ như thế nào? Có thể từ trong hành động của họ chúng ta có thể lần ra được manh mối nào không chừng.
* * * * *
Một con ngựa, ngồi trên lưng là Đào Hoa nương tử Phương Tiểu Ngọc xinh đẹp. Một con lừa nhỏ, trên lưng lừa đương nhiên là Thủy Hành Vân. Thủy Hành Vân vẫn bộ dạng đau yếu, bệnh hoạn. Lão, ngay cả ngẩng đầu nhìn phong cảnh núi non xung quanh cũng không có. Chỉ lắc lư mái tóc bạc phơ, đôi mắt nhắm nghiền mà thôi.
Nếu nói người nào có tinh thần sảng khoái thì đó chính là Kim Tiểu Sơn. Vì Kim Ký tiêu cục mới khai trương không đến ba ngày đã có cuộc làm ăn đến cửa.
Chàng không quên câu nói khi sắp lên đường của Thủy đại thúc: “hàng còn người còn, hàng mất người mất”. Đó là qui củ của bảo tiêu. Chỉ cần nhớ đến câu nói này của Thủy đại thúc thì Kim Tiểu Sơn đang đi trước con lừa cứ chốc chốc quay lại nhìn bao nải máng trên lưng lừa. Đó là cát vàng, giá trị trên ngàn lạng bạc. Hơn nữa, trong mình đại thúc còn có mấy tờ ngân phiếu. Toàn bộ là của Phương Tiểu Ngọc. Nếu ngang nhiên đi qua Ngũ Lão phong, e rằng không tránh khỏi một trận ác chiến.
Thế là Kim Tiểu Sơn lại sờ sờ vào bao vải dắt sau lưng mình. Diêm Vương thoa trong bao vải cũng đang nhảy nhót. Kim Tiểu Sơn lại nghĩ :
- Nếu gặp Tọa Sơn Hổ Trương Diệu thì đó chính là mục đích lớn nhất của mình. Nhưng không biết cái tên sử dụng “Liên Tử chùy” có phải là Tọa Sơn Hổ Trương Diệu mà ta muốn tìm không?
Nhưng tuyệt đối Kim Tiểu Sơn không biết được Thủy Hành Vân vì sao mở một tiêu cục nơi hoang sơ này. Kỳ thật, chỉ cần Tọa Sơn Hổ Trương Diệu không rửa tay đổi nghề, chỉ cần họ Trương còn hoạt động ở vùng Kim Sa hà này thì còn biện pháp nào hay hơn là mở một tiêu cục để khiến Trương Diệu tự tìm đến cửa. Vì Trương Diệu khó ngờ rằng Kim Tiểu Sơn vì muốn báo thù mà từ xa đến thôn Lão Kim Khoáng.
Nhưng lúc này trong lòng Thủy Hành Vân cũng đắn đo suy nghĩ. Vì mình ngày nay bệnh hoạn đã thay đổi hình dạng. Không giống như lão đại ma đầu Diêm Vương Thoa Thủy Hành Vân gọi gió làm mưa như xưa kia. Huống hồ Âu Dương Lượng và Phương Tiểu Ngọc bọn hậu sinh tiểu bối này. Nhiều lắm, chúng chỉ nghe nhắc đến trong võ lâm năm xưa có một Diêm Vương thoa. Còn hình dạng người thế nào chúng cũng chưa nhìn qua.
Còn việc mấy người Đổng Kim Nguyên bị sát hại, Thủy Hành Vân tuyệt đối không tin là giữa đường gặp phải đạo tặc. Vì nơi đó cách thôn Lão Kim Khoáng rất gần, mà bọn thổ phỉ chỉ cần ngăn đường đoạt của. Hà tất gì phải xâm nhập vào sâu trong Kim Sa hà để gây án.
Đương nhiên, hiềm nghi lớn nhất vẫn là phu thê Âu Dương Lượng và Phương Tiểu Ngọc. Nên chuyến đi Thượng Xuyên phủ này chính là để thăm dò hư thực.
Còn Đào Hoa nương tử Phương Tiểu Ngọc đang ngồi trên lưng ngựa lại suy nghĩ về việc trượng phu nàng bị thổ phỉ đánh rơi xuống ngựa, bắt lôi vào trong núi.
Được trợ thủ, phải nghĩ biện pháp cứu phu quân của mình ra. Còn chuyện bảo tiêu, hừ! Bảo tiêu đâu cần gấp, cứu người mới là chuyện khẩn trương hơn. Thì ra lời nói của nàng ở thôn Lão Kim Khoán đúng là nửa thật nửa giả.

Hồi trước Hồi sau