Diêm Vương thoa - Hồi 21

Diêm Vương thoa - Hồi 21

Cửu lão gia mặt dày làm thuyết khách

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 9/10 với 225302 lượt xem

Đột ngột, bà ta quay người dùng thân pháp nhanh như gió lướt đến trước mặt Kim Tiểu Sơn.
Kim Tiểu Sơn vốn đang đối mặt với Quan Hạo, nghe tiếng tà áo phất nhẹ phía sau lập tức cảnh giác. Chàng “Hừ” mạnh một tiếng, Diêm Vương thoa vạch một đường bắn về phía Quan Hạo. Quan Hạo đã đề phòng, dùng thân pháp biến ảo thoái lui một trượng. Kim Tiểu Sơn đang muốn phát xuất Diêm Vương thoa thì bên tai đã nghe giọng cười lạnh. Theo bản năng, Kim Tiểu Sơn vội xoay người né ngang thì thấy một đạo hàn quang lướt đến vai. Chàng kinh hãi không ngờ thân pháp nữ nhân này lại thần tốc như vậy. Thật ra Kim Tiểu Sơn đâu biết võ công của Tần Ngọc Nhân cũng do Thủy Hành Vân một tay đào luyện nên. Tuy Tần Ngọc Nhân chưa từng sử dụng Diêm Vương thoa, nhưng bà ta hiểu rất rõ, chỉ cần cận chiến với Kim Tiểu Sơn trong phạm vi gần thì chàng không có cơ hội phát xuất Diêm Vương thoa. Đương nhiên Tần Ngọc Nhân trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ cần đánh ngã Kim Tiểu Sơn thì lo gì Thủy Hành Vân không lộ diện, nhưng bà ta chỉ mong tốt nhất là Thủy Hành Vân không đến hoặc giả họ Thủy đã chết từ lâu rồi.
Thế thì trước mắt phải hạ cho được tiểu tử này mới mong ngày tháng về sau được thoải mái.
Diêm Vương thoa còn chưa kịp xuất thủ, lại gặp thế công thần tốc mãnh liệt và rất đỗi hung hãn của Tần Ngọc Nhân, Kim Tiểu Sơn vội vã chuyển vị trí đến một góc đại đình. Chàng biết Quan Hạo đang đăm đăm rình cơ hội lướt đến hạ thủ mình.
Hơn nữa, đó nhất định sẽ là một tuyệt chiêu. Hai thanh đoản đao sáng loáng như hai con rắn bạc đang quấn quít trước mặt Kim Tiểu Sơn, lưỡi đao bén ngọt rít lên veo véo như khóc như than. Một đôi ghế đẩu không lưng tựa đã chắn đường lui của Kim Tiểu Sơn. Chàng thoáng động tâm cơ, Diêm Vương thoa vẫn cầm trong tay luân chuyển chống đỡ. Đột ngột, nhanh không thể tả, từ một góc độ cực nhỏ, chàng hét to một tiếng, xoay chân móc chiếc ghế hất mạnh về phía Tần Ngọc Nhân. Cự ly giữa hai bên vốn rất gần, chiếc ghế vù một tiếng bay thẳng đến. Tần Ngọc Nhân nghiêng người nhường cho chiếc ghế bay qua. Lợi dụng tích tắc ấy, Kim Tiểu Sơn bay vọt lên, người đã ra ngoài hai trượng. Chàng vừa đáp xuống đất, miệng liền thét lớn :
- Dã Long Trảo!
Không nghe tiếng sắt thép chạm nhau, cũng không thấy Tần Ngọc Nhân truy sát nữa vì bà ta lúc này đang phải cật lực huy động song đao cố gắng ngăn đỡ thế công thần tốc của Diêm Vương thoa. Chỉ nghe một tiếng “Bụp”, Diêm Vương thoa đã đánh trúng đầu gối, Tần Ngọc Nhân đau đớn ngồi bệt xuống đất. Cơ hồ trong lòng không cam tâm, bà ta cất giọng kêu lớn :
- Thủy Hành Vân, huynh tại sao quên lời phụ thân của muội, cũng quên lời dặn dò của sư phụ năm đó? Mau ra đây, họ Thủy kia, Tần Ngọc Nhân ta nguyện ý thành tâm chết trước mặt huynh, chỉ cần huynh lộ diện. Thủy Hành Vân!
Thanh âm của mụ như tiếng mèo gào đêm khuya, nhưng ngoài đại đình vẫn chẳng có một bóng người.
Vụt xoay người, Kim Tiểu Sơn đã đối diện với Quan Hạo, lạnh lùng nhìn y đang cắm mũi trường kiếm xuống đất, tay phải cầm một bao tay bằng tơ vàng mang vào tay trái. Kim Tiểu Sơn hừ lạnh một tiếng, nói :
- Họ Quan kia, trời cao có mắt, ta đã hiểu rõ chân tơ kẽ tóc của mi. Mi tuyệt đối không ngờ được Kim Tiểu Sơn ta đã từng phục vụ trong phủ của mi ở thung lũng phía bắc thôn Lão Kim Khoáng?
Quan Hạo mắng :
- Nhị gia không biết mi đang nói quỷ nói quái gì!
Kim Tiểu Sơn nói :
- Mi không biết, nhưng nếu ta nói ra tất khiến mi kinh ngạc đến trợn mắt líu lưỡi.
Quan Hạo hỏi :
- Tiểu tử mi đã làm gì đại ca ta?
Kim Tiểu Sơn cười nhạt nói :
- Đừng kinh hoảng như vậy. Kỳ thực ta chỉ bảo tiêu cho đại ca mi là Thiết Toán Bàn một tượng Bồ Tát bằng vàng nặng mười cân đưa đến nhà của Tư Đồ Tráng ở Lạc Dương, việc này lẽ nào mi không biết?
Họ Quan ngẩn người, đưa mắt nhìn Tần Ngọc Nhân đang ngồi bệt trên mặt đất rồi nói :
- Điều đó có gì mà Quan nhị gia này phải ngạc nhiên?
Kim Tiểu Sơn nói :
- Mi đương nhiên không ngạc nhiên vì đó vốn chẳng phải đồ vật của họ Quan mi. Mi ở trong Mặc Vân cốc thuận tay đã lấy đi rồi chuyển tặng cho người khác.
Quan Hạo nghiến răng ken két nói :
- Mặc Vân cốc giờ đã là thiên hạ của Quan Hạo ta, một ngọn cỏ, một thân cây ở đây đều do ta định đoạt. Cái gì gọi là thuận tay lấy đi, quả thật ăn nói hồ đồ.
Kim Tiểu Sơn tức giận chỉ tay vào mặt Quan Hạo nói :
- Đừng trơ trẽn mặt dày mày dạn, hai huynh đệ nhà mi là ngưu đầu mã diện gì, còn cho rằng Kim Tiểu Sơn ta không biết sao? Năm xưa huynh đệ mi dẫn một đám người đến đãi vàng trên Kim Sa hà, trong vòng nửa năm, toàn bộ mất tích. Họ Quan kia, mi có dám nói không phải huynh đệ mi hãm hại họ không?
- Hừ!
Quan Hạo đầu tiên ngẩn người ra, trợn mắt nói :
- Hảo tiểu tử, mi biết thật không ít chuyện!
Kim Tiểu Sơn nhếch mép cười, Diêm Vương thoa lại xoay chuyển trong tay phải chàng. Ánh tinh quang sáng bạc loang loáng vun vút như những cánh sao trời, trông đẹp tuyệt vời. Kim Tiểu Sơn cười lạnh một tiếng nói :
- Huynh đệ hai người bọn mi, một ở nhà khẩy bàn tính toán, một ở bên ngoài rêu rao lừa bịp. Sáng cướp tối đoạt, nhai nuốt đủ loại, nhai cả đến trên đầu đại thúc ta.
Quan Hạo cười khẩy đáp :
- Cẩu tặc, mi là hạng gì? Rêu rao lừa bịp chính là bản lĩnh của lão tử, muốn sáng cướp tối đoạt cũng phải có tài năng. Có lẽ cẩu tặc mi theo học được mấy chiêu Diêm Vương thoa của họ Thủy nên mới hùng hổ đến khinh khi Mặc Vân cốc này.
Dứt lời, Quan Hạo rùn người xoạc chân, lưỡi kiếm sáng như băng tuyết dưới ánh mặt trời, hàn quang lạnh người, từng luồng ánh sáng lam tua tủa như ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi núi. Ánh sáng tỏa ra khắp nơi, so với Diêm Vương thoa trong tay Kim Tiểu Sơn cũng chói lọi không kém gì.
Kim Tiểu Sơn không chú ý nhiều đến trường kiếm của Quan Hạo, tuy đó đúng là một thanh bảo kiếm, mà tập trung vào tay trái mang bao tay tơ vàng của y.
Ánh vàng lấp lánh chói mắt, năm ngón tay xòe ra co vào không ngớt, hiển nhiên đang ngầm vận công. Kim Tiểu Sơn không biết nó có tác dụng gì, trong lòng đắn đo suy nghĩ, cứ chăm chú nhìn vào tay trái Quan Hạo. Hai mắt Kim Tiểu Sơn khép hờ chỉ còn như hai đường chỉ, Diêm Vương thoa trong tay chợt xoay chuyển, chợt ngừng lại, chàng nghiêng người tiến đến gần Quan Hạo. Chàng biết đại đình này đủ để thi triển Diêm Vương thoa.
Đột ngột, Quan Hạo vọt lên khỏi mặt đất, trường kiếm trong tay phải liên tiếp bắn ra năm đóa hoa kiếm, mang theo tiếng gió vù vù điểm thẳng đến trước mặt Kim Tiểu Sơn. Kiếm nhanh người càng nhanh hơn, đôi mắt Kim Tiểu Sơn vụt mở to, Diêm Vương thoa vẫn chuyển động trong tay phải. Chàng đã phát động thế công. Diêm Vương thoa tuy chưa phát ra nhưng thân hình chàng đã như con thỏ nhảy khỏi hang, tức khắc chui tọt vào không gian đầy bóng hoa kiếm trùng điệp đó.
Một loạt tiếng leng keng vang lên không ngớt, Diêm Vương thoa cứ bao bọc quanh người Kim Tiểu Sơn chứ chưa thoát thủ bắn vào Quan Hạo. Chàng chưa bắn Diêm Vương thoa vì có ý dựa vào nó thám thính tác dụng của chiếc bao tay vàng trên tay trái Quan Hạo. Tuy nhiên, hắn vẫn một mực giấu cánh tay vào một bên thân mình, khiến Kim Tiểu Sơn không thể đoán ra. Chớp mắt đã qua ba mươi chiêu, Kim Tiểu Sơn đột ngột nhảy vọt ra sau hai trượng, cách Quan Hạo một cái bàn. chàng buông Diêm Vương thoa, miệng hét lớn :
- Dã Long Trảo!
Diêm Vương thoa sáng ngời bén ngọt thần tốc lao vào Quan Hạo đang đuổi theo sau.
Quan Hạo thấy Kim Tiểu Sơn không bại mà lui, biết chàng muốn ném Diêm Vương thoa ra. Thường ngày, hắn nghe Tần Ngọc Nhân nói Diêm Vương thoa của đại sư huynh ả rất bá đạo, người trong võ lâm đều nể sợ nó vì Diêm Vương thoa hễ phát động là có thể đánh trúng bất cứ phương vị nào trên vòng tròn, hơn nữa lại nhanh như chớp, khó thể đề phòng. Quan Hạo lo sợ ngày phải đối mặt với Thủy Hành Vân sớm muộn sẽ đến nên mới nghĩ cách làm ra chiếc găng tay bằng tơ vàng hòng bắt được Diêm Vương thoa của lão. Lại thêm lợi khí Trường Long kiếm thì giết Thủy Hành Vân không khó. Lúc này hắn thấy Kim Tiểu Sơn quả thật phóng Diêm Vương thoa ra mà người chàng ở phía trước, còn Diêm Vương thoa lại từ phía sau bay đến. Hắn cười lạnh, xòe tay trái ra chụp, đồng thời xuất một kiếm chém lên sợi xích bạc. Chẳng ngờ sự việc diễn ra hoàn toàn ngoài ý liệu.
Kiếm còn chưa chém đứt sợi xích bạc thì đã thấy một luồng lực đạo phản hồi bắn Trường Long kiếm bay cao hơn trượng. Tay trái vừa chụp trúng Diêm Vương thoa đã cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, nếu không phải có đeo bao tay bằng sợi tơ vàng thì e tay trái của hắn đã trở thành tàn phế.
Sau khi Diêm Vương thoa bị Quan Hạo chụp trúng, Kim Tiểu Sơn đã vận sức vào cổ tay phải giật lại được, Diêm Vương thoa nhẵn bóng lại bay lượn giữa không trung. Lúc này chàng mới biết tác dụng của bao tay vàng mang trên tay trái của Quan Hạo. Bất giác cười lạnh, Kim Tiểu Sơn nói :
- Họ Quan kia, thì ra bao tay vàng trên tay mi còn có tác dụng đó. Thế thì hay lắm. Ta trước tiên đánh nát đôi chân mi, xem mi có còn cơ hội chạy khỏi sự tập kích của Diêm Vương thoa không.
Quan Hạo hừ lạnh nói :
- Không ngờ chưa đến bốn năm mà họ Thủy đã rèn luyện ra một tên bản lĩnh như mi. Hãy mau nói cho Quan nhị gia biết họ Thủy ở đâu.
Kim Tiểu Sơn nhếch mép nói :
- Mi có cần thiết phải biết không?
Quan Hạo nói :
- Đương nhiên cần thiết.
Hắn đưa tay chỉ vào Tần Ngọc Nhân lại nói :
- Nếu lão đến Mặc Vân cốc, lão phải đối diện với Ngọc Nhân, mọi người ba mặt một lời, đem sự việc nói cho rõ ràng. Không nên co đầu rút cổ, tự mình không dám lộ diện mà dạy dỗ một tên thế thân đến dọn dẹp đống rác dơ bẩn của Mặc Vân cốc này.
Kim Tiểu Sơn giận dữ nói :
- Ăn nói hồ đồ. Thiên hạ ai không biết Mặc Vân cốc là cơ nghiệp của đại thúc ta, giữa đường bỗng xuất hiện đạo tặc. Bọn mi đem lại cho Mặc Vân cốc toàn khói đen chướng khí. Nếu đại thúc ta xuất hiện lúc này thì mi có mặt mũi nào nhìn đại thúc ta không?
Mục đích của Quan Hạo là muốn biết rốt cuộc thì Thủy Hành Vân có đến Mặc Vân cốc hay không, nhưng nghe một hồi lâu mà vẫn không biết được. Hắn cười lạnh một tiếng nói :
- Tiểu tử mi là hạng gì, mi đã biết được những gì?
Kim Tiểu Sơn nghiến răng, mắt trợn tròn nói :
- Ta chỉ nói một lời, đó là giết họ Quan mi, Mặc Vân cốc không những thái bình mà cả mối thù của những người đãi vàng đã bị hai huynh đệ mi gian ác hại chết cũng được báo. Họ Quan kia, nộp mạng đi!
Lúc này Tần Ngọc Nhân đang ngồi bệt trên mặt đất, cao giọng hét lên :
- Tiểu tử mi luôn mồm gọi Thủy đại thúc, thế thì mi phải biết ta là gì của mi chứ?
Kim Tiểu Sơn sững người ngạc nhiên hỏi lại :
- Bà không phải đã là phu nhân của họ Quan sao?
Tần Ngọc Nhân giận hỏi :
- Là ai nói?
Kim Tiểu Sơn vặn lại :
- Lẽ nào không phải thế?
Tần Ngọc Nhân chỉ vào Quan Hạo đứng cạnh bên nói :
- Mi nghe ai nói ta gả cho hắn chứ?
Kim Tiểu Sơn mỉm cười đáp :
- Tuy không bái đường thành thân, nhưng đã lên cùng giường, lẽ nào mi còn phủ nhận?
Tần Ngọc Nhân thét lên :
- Là ai đã thấy ta ngủ chung giường với hắn?
Kim Tiểu Sơn giận quá, hừ một tiếng nói :
- Người của Mặc Vân cốc ai mà không biết. Ngay cả họ Quan cũng thừa nhận hắn là Cốc chủ của Mặc Vân cốc. Sao bà còn muốn lừa gạt người khác?
Tần Ngọc Nhân nói :
- Không sai, hắn là Mặc Vân cốc chủ, đó chỉ là sự việc sau khi Thủy Hành Vân ném bỏ thê nhi không màng đến nữa mà đi. Mặc Vân cốc phải có người chưởng quản, không thể dựa vào một nữ nhân như ta.
Kim Tiểu Sơn lạnh lẽo nói :
- Cho nên mi mới tìm biểu ca giả mạo này để chủ trì Mặc Vân cốc chứ gì?
Tần Ngọc Nhân nghiến răng ken két nói :
- Nếu Thủy Hành Vân trở lại, Mặc Vân cốc vẫn là của lão. Tiểu tử mi nói đi, lão ở đâu? Chỉ cần lão bước ra, hai bọn ta sẽ do lão xử lý. Mi mau gọi lão ra đi.
Cười hắc hắc, Kim Tiểu Sơn nghĩ thầm :
“Thì ra quanh co khúc khuỷu chính là muốn Thủy đại thúc xuất hiện. Ả này quả thật gian giảo, đáng tiếc là ta không mắc lừa mi”.
Lòng nghĩ đến đây, Diêm Vương thoa trên tay chàng đang xoay chuyển lại ngừng, Kim Tiểu Sơn nói :
- Bà muốn gặp Thủy đại thúc của ta không khó, chờ ta thu thập họ Quan rồi sẽ thay bà cầu xin với đại thúc.
Kim Tiểu Sơn nói vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đã thừa nhận Thủy Hành Vân còn sống, hơn nữa cũng đã trở về trong Mặc Vân cốc rồi. Tần Ngọc Nhân lập tức the thé gọi :
- Thủy Hành Vân, lão mau ra đây! Tần Ngọc Nhân ta mưu hại lão mà lão vẫn không dám đến đây đối diện với ta là sao? Lão là con rùa nhỏ gan nhất trong thiên hạ! Lão ra đây, Thủy Hành Vân... Thủy Hành Vân...
Kim Tiểu Sơn tức giận bỏ qua Quan Hạo đang đứng đối diện trước bàn, muốn trước tiên giết chết Tần Ngọc Nhân, không ngờ Quan Hạo đột ngột một chân đạp lên bàn bay thẳng về phía Kim Tiểu Sơn, tiếp theo có một vật ném vào ngọn đèn lưu ly trên đại đình.
Hàng loạt tiếng xoang xoảng vang lên, phút chốc một màn tối âm u bao trùm đại đình. Kim Tiểu Sơn sớm đã nép người vào vách tường, chỉ e Quan Hạo thi triển độc kế. Bên ngoài đại đình cũng tối đen, ngay cả vầng tăng trên trời cũng khuất sau mây. Bên trong đại đình đột ngột từ sáng chuyển thành tối, người bên trong khó thế thích ứng ngay được. Trong đại đình lại có tiếng loạt xoạt vang lên, nhưng thời gian xảy ra rất ngắn.
Thủy Hành Vân đứng từ phía xa ngoài đại đình cao giọng gọi :
- Lâm tổng quản.
Lâm Đồng đang đứng đợi sau lưng lão, nghe gọi liền bước ra thi lễ nói :
- Thuộc hạ có mặt!
Thủy Hành Vân chỉ vào đại đình nói :
- Cầm đèn vào trong xem, ta tạm thời không vào. Tình hình thế thế nào mau báo cho ta biết.
Lâm Đồng đương nhiên hiểu rõ ý của Thủy Hành Vân, lập tức đốt ngọn đuốc đi vào trong.
Trong đại đình đã có ánh sáng, Kim Tiểu Sơn vọt người nhảy về phía Tần Ngọc Nhân ngã ngồi lúc trước, nhưng nơi đó chỉ còn một vũng máu, còn người đã biệt tăm tích, ngay cả Quan Hạo cũng không biết đi về phương nào.
Lâm Đồng thấy trong đại đình chỉ có một mình Kim Tiểu Sơn lập tức cao giọng kêu lên :
- Không xong rồi. Họ đã theo đường hầm chạy đi rồi!
Trong bóng đêm, Thủy Hành Vân lướt ra. Lão bước vào trong đại đình, nhìn xem tứ phía. Đồ đạc bên trong ngả nghiêng đổ vỡ một nửa. Trên mặt đất đều là mảnh vỡ của chiếc đèn lưu ly. Lâm tổng quản cầm ngọn đuốc vội đi đến trước mặt Thủy Hành Vân nói :
- Cốc chủ!
Thủy Hành Vân hỏi :
- Mặc Vân cốc mở đường ngầm từ lúc nào?
Lâm Đồng đáp :
- Mở đường ngầm từ hai năm trước, nhưng những người tham gia đều do họ Quan đưa vào cốc. Bọn thuộc hạ không được sai phái.
Thủy Hành Vân nói :
- Quả thật là mưu sâu, kế xa. Chủ ý của họ Quan muốn chiếm Mặc Vân cốc của ta mãi đến ngày nay ta mới biết.
Kim Tiểu Sơn đứng bên cạnh nói :
- Đại thúc, đời thường nói rằng: “Hòa thượng chạy được, miếu chạy không được”. Chúng ta đến Quan gia trang ở thung lũng phía bắc thôn Lão Kim Khoáng có thể bắt được chúng. Nghe nói còn có ao Đào Hoa.
Thủy Hành Vân cười nhạt :
- Ta đoán rằng bọn này có thể chạy trở về thôn Lão Kim Khoáng. Còn ao Đào Hoa ta chưa từng nghe nói qua. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi vài ngày, chờ cho Mặc Vân cốc hồi phục trở lại sẽ đi tìm họ Quan.
Ngay đêm đó, Thủy Hành Vân sai phái Lâm tổng quản triệu tập tất cả người trong Mặc Vân cốc đến.
Lúc này Cung Thái Ất và Trương Bưu hai người đã sớm chạy đến mừng lão Cốc chủ. Hai người không ngừng khóc nức nở.
Không ngờ tất cả đám người Quan Hạo mang đến Mặc Vân cốc đều đã thừa đêm tối bỏ đi, vì chúng đều sớm nghe Quan Hạo nói qua Thủy Hành Vân năm xưa là một ma đầu trên giang hồ giết người không chớp mắt. Bọn chúng đã chiếm sào huyệt của lão, có lý nào may mắn được tha tội. Kỳ thực, Thủy Hành Vân sau trận bạo bệnh chết đi sống lại, nhờ giữ tâm tính thoải mái mới có thể kéo dài thời gian sống. Người đã ở vào cảnh ngộ này chỉ còn cách bỏ qua tất cả. Sáng sớm hôm sau, Thủy Hành Vân triệu tập những người đắc lực trong Mặc Vân cốc đến đại đình.
Lão đầu tiên dặn dò Lâm Đồng lo cho Kim Tiểu Sơn vì Mặc Vân cốc sau này hoàn toàn trông cậy vào chàng.
* * * * *
Tuyết trắng như lông thiên nga bay bay trong bầu trời u ám. Hoa tuyết rơi ào ạt xuống đất. Tiếng tuyết rơi vang vào lòng người, mang theo âm thanh buồn bã lạnh thấu tâm can.
Bầu trời nặng nề như đè xuống, khiến người ta muốn ngộp thở, khơi dậy những nỗi niềm thê lương thống khổ. Ngay cả hơi thở khô khốc cũng biến thành một làn khói trắng vơ vẩn trước mặt thổi không tan. Đúng vậy, trận tuyết lớn đầu tiên trong năm vừa mới rơi. Trời đã tối, nhưng vùng hoang dã xung quanh lại như sáng hơn nhờ phản chiếu của tuyết hay tại cảm giác trong lòng Kim Tiểu Sơn thì không ai biết. Thân mặc quần áo gấm, tấm da hổ khoác trên lưng, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo ấm màu đen có mũ đính liền che kín mái tóc. Con ngựa lông đỏ khua vó lộp cộp.
Kim Tiểu Sơn tưởng như mình đang ở trên mây. Xưa kia chàng là một người tị nạn, vì cuộc sống mà phải di cư từ Sơn Tây huyện Hồng Động đến Trung Châu.
Nay mọi sự đều hoàn toàn thay đổi, chàng đã trở thành chủ nhân của Mặc Vân cốc mà Mặc Vân cốc lại thống trị võ lâm. Kim Tiểu Sơn dưới sự dẫn dắt của Thủy Hành Vân quả đã biến thành người khác. Hiện giờ chàng người như ngọc, sảng khoái mà cao nhã, khí thế như mãnh long, ý chí kiên cường.
Giờ chàng như con sư tử núi xông pha mưa tuyết chạy về phía xa, nơi có thôn Lão Kim Khoáng thuộc quyền quản hạt của phủ Thượng Xuyên. Kim Tiểu Sơn thúc ngựa chạy như bay trên sơn đạo, lòng tràn đầy vui vẻ. Chỉ nghĩ đến chuyện gặp được Tiền Phụng cũng đủ để cao hứng rồi.
Đối với họ Quan ở trong thung lũng phía bắc thôn Lão Kim Khoáng, chỉ cần đại thúc dẫn người đến nhất thiết sẽ giải quyết xong. Không chừng ngay cả việc năm đó huynh đệ họ Quan thảm hại bọn người đãi vàng cũng có thể thanh toán sạch sẽ.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Dần dần ngay cả sơn đạo cũng khó thể phân biệt được. Kim Tiểu Sơn mặc cho tuyết phủ trên người đưa mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên trước mặt không xa có một chiếc kiệu nhỏ đi tới. Hai tráng hán khiêng chiếc kiệu nhỏ đi thật nhịp nhàng, một lên một xuống, làm cho người trong kiệu cảm thấy thoải mái. Nhìn thấy chiếc kiệu đến gần, Kim Tiểu Sơn vội giật cương ngựa nép vào vách núi, nhường cho chiếc kiệu đi quan. Chàng đang muốn thúc ngựa đi nhanh, đột nhiên nghe trong kiệu có người kêu lớn :
- Dừng kiệu!
Kim Tiểu Sơn không để ý, vẫn thúc ngựa phi đi. Không ngờ màn kiệu vén lên, một lão nhân râu bạc thò đầu ra ngoài nói :
- Gọi người cưỡi ngựa trở lại.
Một đại hán khiêng kiệu cao giọng kêu :
- Ê, trở lại!
Kim Tiểu Sơn đã phi ra ngoài mười mấy trượng, nghe vậy ngoảnh đầu lại hỏi :
- Gọi ta?
Đại hán cao giọng nói :
- Tuyết rơi đầy hoang sơn, chỉ có một mình mi, đương nhiên là gọi mi.
Kim Tiểu Sơn trong lòng có chút bực bội hỏi :
- Để làm gì?
Đại hán kia lên tiếng :
- Có lời muốn hỏi mi, mau qua đây!
Kim Tiểu Sơn hừ lạnh một tiếng, ngay cả tuyết rơi trên mặt cũng không vuốt xuống, nói :
- Tại hạ có việc cần, không muốn mất thời gian. Các vị...
Lời chàng vừa nói ra nửa chừng, một đại hán nhanh như gió bay về phía chàng, miệng gầm lên :
- Hỏi mi mấy câu lại có thể lỡ chuyến đi của mi sao?
Vừa nói, người hắn đã đứng chặn ngay trước đầu con ngựa của Kim Tiểu Sơn.
Chàng ngạc nhiên thầm nghĩ :
“Thân pháp này có chút giống với thứ mà Thủy đại thúc lúc bắt đầu dạy võ đã bắt mình khổ luyện. Tại sao người này cũng biết?”
Nghĩ vậy, Kim Tiểu Sơn cười ha hả nói :
- Cước bộ của lão huynh quả thật rất nhanh.
Đại hán đó vẫn điềm nhiên nói :
- Cho nên huynh đệ tốt nhất hãy đi đến trước kiệu một chuyến.
Kim Tiểu Sơn lạnh mặt hỏi :
- Mi mời ta đi hay là ép ta đi?
Đại hán trợn đôi mắt hổ, lỗ mũi hỉnh to nói :
- Tùy mi nghĩ thế nào cũng được. Dù gì mi vẫn phải theo ta đến trước kiệu.
Chậm rãi nhảy xuống ngựa, Kim Tiểu Sơn nói :
- Nếu ta không nói rõ, ngươi có thể tự mình không biết rõ ràng. Con người ta bản tính ương ngạnh, gặp việc thích dịu ngọt, không thích thô lỗ. Mi ngông cuồng lớn tiếng như vậy tất nhiên là ỷ lại vào đôi chân to chắc, nhưng lại gặp phải ta là kẻ không yếu bóng vía. Hiện giờ ta đứng nơi đây, nếu lão gia của bọn mi muốn hỏi gì thì mời lão đi lại, hoặc hai người bọn mi khiêng lão tới. Thế nào?
- Hắc...
Tiếng cười vang lên giữa bầu trời đầy tuyết lạnh hệt như tiếng quạ kêu. Đại hán vén tay áo lên, để lộ hai cánh tay to lớn, đầy lông đen nói :
- Mi không đi, lão tử kéo mi đi, xem xương cốt mi cứng hay là tài nghệ của Bát Cước Lý ta cao.
Vù một tiếng, tay phải đại hán chụp đến Kim Tiểu Sơn, thủ pháp nhanh cực kỳ khiến chàng hơi giật mình. Chàng vội xoạc chân nghiêng vai về phía trước, vai phải chàng cơ hồ chạm phải đầu ngón tay của Bát Cước Lý. Hừ lạnh một tiếng, Kim Tiểu Sơn xoay người rút chân về, hữu chưởng vỗ thẳng vào cánh tay Bát Cước Lý. Hắn ủa lên một tiếng, vội thu tay lại, song chưởng chập vào nhau, nghiêng người bước lên. Cách xuất thủ và bộ pháp của đại hán gần giống như của Kim Tiểu Sơn. Đại hán đứng bên kiệu kêu lớn :
- Bát Cước Lý, mi làm sao vậy? Ngay cả một tiểu tử thối mi thu thập cũng không xong. Có phải vì đi năm trăm dặm đường núi đã mệt rồi? Không hề gì, mi trở lại kiệu xem Bát Cước Vương thu thập hắn.
Kim Tiểu Sơn nghe rõ ràng từng chữ. Chàng cảm thấy rất kỳ quái, hai người này một là Bát Cước Lý, một là Bát Cước Vương, tướng mạo đều cao lớn vạm vỡ, võ công lại cao cường. Không biết họ từ đâu đến đây. Thật là lạ lùng!
Bát Cước Vương đứng phía xa vừa nói dứt lời thì bên này Bát Cước Lý đã rời Kim Tiểu Sơn, sải bước quay lại trước kiệu, cao giọng nói với Bát Cước Vương :
- Tiểu tử này ta không có bản lĩnh bắt được hắn, nay nhường lại cho mi đó.
Xoa đôi tay lên khuôn mặt to bự, Bát Cước Vương thong thả đi đến trước mặt Kim Tiểu Sơn. Hắn trước hết nhìn chàng một hồi, rồi cất giọng ồm ồm nói :
- Trong thiên hạ có nhiều người rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, mà tiểu tử ngươi chính là hạng người đó.
Kim Tiểu Sơn không giận, trái lại mỉm cười nói :
- Trong thiên hạ có nhiều kẻ ép người uống rượu, bất kể người đó có thân quen hay không đều cố ép, mà bọn mi chính là nhân vật loại đó.
Bát Cước Vương nhún vai nói :
- Ha ha... Hay lắm! Cách thức không đổi, ý nghĩa đổi, một miếng trả một miếng.
Hắn vừa nói xong, đột nhiên khom người vọt đến, song quyền nối nhau liên tục phóng ra, quyền phong vù vù mạnh hơn gió thổi, giống như hai quả đại chùy bổ vào đầu Kim Tiểu Sơn. Kim Tiểu Sơn bắt đầu thi triển thân pháp. Chàng giống như con vụ không ngừng quay xung quanh đại hán, đôi tay cũng liên tục đẩy ra đỡ quyền. Những vết chân chàng để lại trên mặt đất không ngoài bốn năm mươi dấu.
Một vòng, rồi hai vòng, bước chân đi vẫn trên dấu cũ. Thì ra bộ pháp Kim Tiểu Sơn đang dùng chính là bộ pháp mà Thủy Hành Vân đã dạy lúc đầu. Chín mươi chín thẻ trúc khiến đôi chân chàng di chuyển vô cùng mực thước. Đó là bộ pháp nhập môn khi luyện Diêm Vương thoa.
Lúc này chàng lấy bộ pháp đó đối phó với Bát Cước Vương, không ngờ tên đại hán này cơ hồ cũng hiểu bộ pháp này. Chớp mắt, đôi bên đánh đỡ hơn hai mươi chiêu, Bát Cước Vương chợt nhảy ra khỏi vòng đấu, đưa tay chỉ Kim Tiểu Sơn nói với tên đứng bên chiếc kiệu phía xa :
- Bát Cước Lý, mau mời thái gia, tiểu tử này ranh ma lắm.
Đột nhiên nghe thanh âm lão già trong kiệu vang lên :
- Khiêng kiệu đi qua!
Bát Cước Lý đứng bên kiệu vừa nghe lệnh, lập tức vươn tay kẹp hai tay kiệu dưới sườn bước đi. Chiếc kiệu thăng bằng rời khỏi mặt đất nhanh nhẹn tiến tới, phút chốc đã đến trước mặt Kim Tiểu Sơn và Bát Cước Vương. Màn kiệu không vén lên vì ở trong kiệu nhìn thấy bên ngoài rất rõ, bởi thế Kim Tiểu Sơn không biết người bên trong là ai. Nhưng chàng đối với sức mạnh cánh tay của Bát Cước Lý lại rất khâm phục. Người trong kiệu đột nhiên cất giọng hỏi :
- Tiểu tử, mi nhất định là người trong Mặc Vân cốc đến đây.
Kim Tiểu Sơn cười cười hỏi :
- Lão tại sao lại khẳng định như vậy?
Người trong kiệu cười nhạt một tiếng nói :
- Rất đơn giản. Con đường này chỉ thông vào Mặc Vân cốc, mà mi lại từ phía đó đi ra đây.
Kim Tiểu Sơn lại cười nói :
- Như vậy không sai, ta từ Mặc Vân cốc đến.
Trong kiệu lại hỏi :
- Đi về đâu?
Kim Tiểu Sơn hỏi lại :
- Tại sao ta phải trình báo với lão?
Người trong kiệu hừ lạnh một tiếng, Bát Cước Vương và Bát Cước Lý đứng trước sau chiếc kiệu đồng thời trợn mắt nhìn Kim Tiểu Sơn, ý như muốn xuất thủ.
Bát Cước Lý nói :
- Vì lão gia ta muốn hỏi mi, cho nên tiểu tử mi không muốn nói cũng không được.
Bát Cước Vương không chờ Kim Tiểu Sơn mở miệng cũng giận hét :
- Mau trả lời câu hỏi của nhị lão gia ta, có nghe không?
Kim Tiểu Sơn hừ lạnh một tiếng nói :
- Lão là nhị lão gia của bọn mi, chứ không phải lão gia của Tiểu Sơn này. Nếu ta cũng ăn cơm của lão mà lớn lên thì lúc đó không nghe lời lão cũng không được.
Cười ha hả một trận dài, người trong kiệu lên tiếng :
- Đổi lại mười năm trước đây thì tiểu tử mi đã nằm trên vũng máu rồi.
Kim Tiểu Sơn cũng không tỏ vẻ yếu nhược đáp lại :
- Hảo hán không nên nhắc đến chiến công xưa, hôm nay đã sau mười năm rồi, lão tốt nhất ăn nói khách sáo một chút.
Gầm lên một tiếng, lão nhân râu bạc trong kiệu vỗ ghế, đưa tay giật tung bức rèm. Lúc này Kim Tiểu Sơn mới nhìn rõ, thì ra đó là một lão già ốm yếu thấp lùn, tóc bạc trắng chỉ còn lơ thơ, nhìn dáng dấp không dưới năm mươi tuổi. Kim Tiểu Sơn ôm quyền nói :
- Thì ra là một vị lão gia. Vãn bối tưởng rằng là hung thần ác sát hay đao khách kiếm sĩ hung hăng nào đó.
Hừ nhạt một tiếng, lão nhân hỏi :
- Mi lãnh nhiệm vụ gì ở Mặc Vân cốc?
Kim Tiểu Sơn sững người thầm nghĩ :
“Mình ở Mặc Vân cốc lãnh nhiệm vụ gì tự mình cũng đâu có biết. Nếu muốn nói thật, đó là chức vụ dưới một người mà trên tất cả mọi người trong cốc”.
Lão nhân thấy Kim Tiểu Sơn không đáp, rít lên bảo :
- Thủy Hành Vân là gì của mi?
Kim Tiểu Sơn cười nói :
- Lão cũng biết Thủy đại thúc của ta?
Lão nhân nheo đôi mày bạc hỏi :
- Cái gì? Thủy Hành Vân là đại thúc của mi? Mi là hạng gì, tại sao dám đèo bồng thân thích với hắn?
Kim Tiểu Sơn lạnh nhạt nói :
- Cũng không có gì. Lão tình nguyện làm đại thúc, vãn bối tình nguyện làm tiểu điệt, hai bên cùng nhau đồng ý, chỉ vậy mà thôi.
Lão nhân đối với thái độ thẳng thắn, không yếu nhược của Kim Tiểu Sơn như bắt đầu có hảo cảm, lão vui vẻ hơn cười nói :
- Tiểu tử, mi nói cũng đúng. Thế ta hỏi mi, Thủy Hành Vân hiện giờ ở đâu?
Theo Thủy đại thúc mấy năm nay, Kim Tiểu Sơn đã học được không ít chuyện giang hồ. Hơn nữa chàng không thể nói thật trước khi chưa biết lai lịch đối phương. Cười ha hả, Kim Tiểu Sơn hỏi lại :
- Lão gia, lão là ai?
Không ngờ lão nhân trong kiệu sảng khoái đáp :
- Tần Trường Thái ở Võ Quan dưới chân Phong Diệp Lĩnh chính là lão phu.
Kim Tiểu Sơn vừa nghe đứng sững người ra, lòng cân nhắc đắn đo :
“Lão nhân này nhất định có liên quan đến Tần phu nhân đã mất tích đêm đó, không chừng là thân thuộc của mụ ta”.
Thoáng nghĩ vậy, Kim Tiểu Sơn nói :
- Vãn bối không biết lão gia, cũng chưa từng nghe qua.
Không ngờ Bát Cước Vương đã vọt người đến trước mặt Kim Tiểu Sơn, xòe bàn tay to lớn thần tốc tát vào mặt chàng. Kim Tiểu Sơn giận dữ thoái lui ra sau, đột ngột vung tay hất ra bức lui Bát Cước Vương. Đã nghe lão nhân thét :
- Dừng tay!
Bát Cước Vương lập tức lui qua một bên kiệu, đưa tay chỉ Kim Tiểu Sơn nói :
- Tiểu tử, mi chờ đấy. Chỉ cần mi là người trong Mặc Vân cốc, sớm tối gì Bát Cước Vương ta cũng tìm đến mi thanh toán.
Bát Cước Lý cũng phụ họa theo :
- Còn ta nữa, mi hãy chuẩn bị quan tài đi, tiểu tử!
Kim Tiểu Sơn cười lạnh nói :
- Các vị muốn đến Mặc Vân cốc có việc gì? Nếu ta đoán không lầm, có phải đi thăm viếng họ hàng?
Lão nhân cười ha hả nói :
- Cái gì đi thăm viếng họ hàng. Lần này lão phu đi thăm điệt nữ của ta, chính là phu nhân của Mặc Vân cốc chủ bọn mi.
Kim Tiểu Sơn trong lòng cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ thản nhiên vì chàng muốn làm tổn thương lão già trước mặt. Nghĩ đến đây, Kim Tiểu Sơn lập tức khom người, uốn lưng bước đến gần kiệu ôm quyền thi lễ không ngừng nói :
- Thì ra là lão gia đại giá đến. Sao không nói sớm. Quả thực tiểu tử đáng chết ngàn lần.
Bát Cước Lý và Bát Cước Vương đứng bên cạnh cười ha hả nói :
- Tổ bà nó, trước ương ngạnh, sau cung kính, lúc này sợ rồi!
Lão nhân vuốt râu cười nói :
- Tiểu tử, Thủy Hành Vân trở về cốc chưa?
Kim Tiểu Sơn không đáp hỏi lại :
- Lão gia hỏi làm gì?
Tần Trường Thái trong kiệu giận nói :
- Thủy Hành Vân là một đại lão đầu mà còn giống như đứa bé, nhìn sự việc không thông suốt. Vì việc nhỏ mà bỏ đi một mạch đến mấy năm, cơ nghiệp lớn của Mặc Vân cốc toàn do một vai điệt nữ ta gánh vác. Hắn còn ra thứ hạng gì nữa!
Nhìn thấy bộ dạng hồ đồ của Tần Trường Thái, Kim Tiểu Sơn cười lạnh nói :
- Thủy đại thúc không phải là hạng không ra gì. Giờ đây Mặc Vân cốc hoàn toàn thay đổi, thay đổi đến nỗi Thủy đại thúc vừa trở về, phu nhân không từ biệt mà bỏ chạy.
Tần Trường Thái cả giận mắng :
- Câm mồm thối của mi lại! Nữ điệt ta tại sao lại phải bỏ chạy chứ! Đúng là ăn nói hồ đồ!
Lão tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, vì lúc này lão đến đây chính là chịu sự phó thác của người ta. Kim Tiểu Sơn nói :
- Lão gia, tiểu tử lời nào cũng đều nói thật, không tin lão cứ đi hỏi lại đi.
Tần Trường Thái tức giận cao giọng nói :
- Khởi kiệu, tìm Thủy Hành Vân. Lão phu muốn hỏi hắn cho rõ, có phải hắn đã quên năm xưa đích thân nói lời gì với ta không!
Bát Cước Vương chỉ Kim Tiểu Sơn hỏi :
- Nhị đại gia, hắn thì sao?
Tần Trường Thái giận nói :
- Hắn tình nguyện thì bảo hắn dẫn đường, không đồng ý thì bảo hắn cút đi, bọn ta không phải không tìm được Mặc Vân cốc.
Kim Tiểu Sơn cười nói :
- Lão gia, tiểu tử cũng đang có việc bên mình, xin mời lão nhân gia, Thủy đại thúc đang còn ở trong cốc.
Nhìn theo Bát Cước Vương và Bát Cước Lý, hai tên đại hán khiêng chiếc kiệu nhỏ đi vào vùng tuyết trắng mênh mông, Kim Tiểu Sơn cũng kéo ngựa nhảy lên, phi về phía thôn Lão Kim Khoáng.
Hoa tuyết rơi đầy trên không, hai đại hán khiêng kiệu chỉ vừa lắc mình lập tức tuyết rơi lả tả xuống đất. Chiếc nón nhỏ che gió tuyết, chiếc áo khoác có tay dài che kín hai tay đang khiêng kiệu, miệng thở ra từng làn khói trắng, hai người bước đi thật nhanh. Bát Cước Vương đi trước nói với Bát Cước Lý đi phía sau :
- Chỉ cần vào Mặc Vân cốc, ít lắm trước tiên ta cũng phải uống mười cân rượu Hoàng hoa.
Bát Cước Lý cũng ứng tiếng đáp :
- Chúng ta đã mấy năm chưa đến đây, lúc đến cũng nên ăn một bữa thỏa thích. Mấy năm nay không gặp phu nhân trở về, hại đến nỗi nhị lão gia mưa tuyết thế này phải đích thân đến đây, lại đúng lúc phu nhân không có ở trong Mặc Vân cốc.
Chớp mắt đã đến gần Bác giác đình, Tần Trường Thái ngồi trong kiệu dặn dò :
- Nên xem trọng người trong Mặc Vân cốc. Sắp đến Mặc Trúc lâm rồi phải không?
Bát Cước Vương cười đáp :
- Trên Bát Giác đình phủ một lớp tuyết dày, gió tây bắc lại giật đùng đùng khiến nó lắc lư muốn ngã.
Bát Cước Lý nghe vậy cười nói :
- Nhị đại gia, chúng ta có vào trong Bát Giác đình không?
Tần Trường Thái trầm giọng :
- Là mệt mỏi, muốn nghỉ hay là sợ hãi? Tại sao lại muốn vào Bát Giác đình nghỉ ngơi chứ?
Bát Cước Lý vội đáp :
- Nhị đại gia hiểu lầm ý tiểu nhân rồi, thật oan uổng cho Bát Cước Lý này.
Tần Trường Thái hừ nhạt một tiếng hỏi :
- Mi muốn nói gì?
Bát Cước Lý đáp :
- Bát Cước Lý này theo nhị đại gia đã lâu, công lao không dám nhắc đến, chỉ một chữ “trung” luôn để trong lòng. Hơn nữa Mặc Vân cốc cũng không phải mới đến một lần. Từ khi đại cô nương cải giá đến nhà họ Thủy, tiểu nhân và Bát Cước Vương thường vâng lời nhị đại gia đến đây qua lại thăm viếng. Tuy mấy năm nay hai người họ bất hòa với nhau, nhưng cuộc sống của đại cô nương rất thoải mái dễ chịu. Chúng ta là họ hàng của nữ chủ nhân, coi như thượng khách của Mặc Vân cốc, lẽ nào phải theo chữ trên Bát Giác đình? Những chữ đó chỉ dành cho người ngoài, chúng ta họ lo chiêu đãi còn không kịp ấy chứ. Hơn nữa, bọn chúng tuyệt đối không thể ngờ Ngọc Nhân cô nương đã trở về Phong Diệp Lĩnh.
Bát Cước Vương đi phía trước nhẹ nhàng ưỡn ngực sải bước, nghe vậy ngoảnh đầu cười nói :
- Lão Lý, mi muốn vào Bát Giác đình để làm gì? Mệt à?
Bát Cước Lý nói :
- Ai mệt người đó là con rùa rút đầu. Ta nói nhị đại gia ngồi trong kiệu mệt rồi nên vào nghỉ ngơi, còn ta một chút cũng không mệt.
Không ngờ Tần Trường Thái giận căn bệnh lắm lời của Bát Cước Lý, lão mắng :
- Câm mồm, đừng có nhiều chuyện, mau đi đi, đến Mặc Trúc lâm hãy nói.
Hai người khiêng kiệu bước càng nhanh, không đến ba dặm đã đứng trước Mặc Trúc lâm. Tần Trường Thái hỏi :
- Hai tên ngu xuẩn kia, có còn nhớ những cạm bẫy trong rừng này không?
Bát Cước Vương đi trước cười đáp :
- Nhớ nhớ, tiểu nhân làm sao quên được. Trước sau Mặc Vân cốc có hai Tổng quản, họ đều từng giải thích qua cho tiểu nhân.
Tần Trường Thái gật đầu :
- Vậy thì tốt, chúng ta vào cốc.
Trước mặt trồng một hàng mười hai cây trúc lớn. Bát Cước Vương đi vòng qua, hắn vừa mới cất bước không quá bốn trượng, miệng đã đắc ý nói với Tần Trường Thái :
- Nhị đại gia, cạm bẫy lợi hại thứ nhất trong Mặc Trúc lâm này là một hầm chông bằng hàng ngàn ngọn trúc vạt nhọn. Người nào rơi xuống đó nhất định sẽ biến thành một cái rổ thủng lỗ chỗ.
Không ngờ hắn vừa nói đến đó, đột nhiên hai chân bị giật mạnh, người đã treo lủng lẳng trên ngọn trúc. Ngẩng đầu nhìn trở lại, Bát Cước Vương càng thêm kinh hồn hoảng vía vì Bát Cước Lý cũng đang bị treo ngược trên ngọn trúc giống như mình, còn chiếc kiệu của nhị đại gia Tần Trường Thái đã rơi xuống hầm sâu ba bốn trượng.
Nhìn chúng treo phất phơ như lá cờ trên ngọn trúc, miệng há hốc bất động, Tần Trường Thái ngồi trong kiệu không ngừng mắng lớn :
- Hai đứa ngu xuẩn, trước tiên ta đã hỏi bọn mi, biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, tại sao dám đem tính mạng lão phu ra làm trò đùa?
Chính lúc đó, có tiếng vó ngựa vang lên. Thoáng chốc đã thấy Mặc Vân cốc Tổng quản Lâm Đồng dẫn bốn tên hắc y đại hán cưỡi ngựa phi đến. Nhìn Bát Cước Vương và Bát Cước Lý bị treo trên ngọn trúc, Lâm Đồng cười ha hả nói :
- Ta tưởng ai, thì ra là Nhị cước của Võ Quan Phong Diệp Lĩnh Tần gia đến.
Bát Cước Vương trên ngọn trúc cao giọng nói :
- Ê, họ Lâm kia, hai năm nay mi bị điều đến Phụng Vĩ câu để giữ cầu, sau giờ lại phục hồi thân phận như vậy?
Lâm Đồng chưa đáp, đã nghe trong chiếc kiệu nhỏ dưới hầm có tiếng Tần Trường Thái kêu vọng lên :
- Lâm Đồng phải không? Mau kéo ta lên!
Lâm Đồng đã sớm biết. Chỉ cần nhìn thấy hai tên Bát Cước thì người người kia nhất định phải là Tần Trường Thái vì chúng chuyên hầu hạ lão. Nên biết võ công của Tần Trường Thái vốn siêu phàm, chỉ là tuổi đã trên tám mươi, mấy năm nay ít động thủ xuất chiêu. Mỗi năm lão đều đến Mặc Vân cốc trú ngụ một thời gian. Năm đó Tần Ngọc Nhân cải giá gả cho đại sư huynh Thủy Hành Vân, phần lớn cũng do Thủy Hành Vân nghe lời Tần Trường Thái. Mãi đến những năm sau này, Tần Trường Thái đến Mặc Vân cốc mới biết Thủy Hành Vân đã bỏ đi, lại thấy Tần Ngọc Nhân thân mật với Quan Hạo, lòng lão đã rõ nhưng không tiện nói ra, chỉ giả vờ không biết, ở lại vài ngày rồi tức tối bỏ đi. Từ đó về sau, Tần Trường Thái cách mấy năm mới đến Mặc Vân cốc một lần, chuyến đi này là lần thứ hai đến đây. Tần Ngọc Nhân đã trở về Võ Quan mà Thủy Hành Vân lại ở trong cốc, lòng lão phiền não khó chịu. Nhớ năm xưa khi đại ca Tần Trường Canh còn sống, họ Tần ở Võ Quan Phong Diệp Lĩnh thịnh vượng thế nào, lại nhớ đến năm đó Ngọc Nhân và Thủy Hành Vân đồng môn học võ. Võ công của Ngọc Nhân đều do Thủy Hành Vân thay sư phụ truyền dạy, danh nghĩa tuy là sư huynh muội, nhưng kỳ thực là thầy trò. Cuộc nhân duyên muộn màng mà thê thảm này biết oán trách ai được đây.
Lâm Đồng không nói nhiều lời. Lão cho người thả hai tên Bát Cước xong rồi chỉ chiếc kiệu dưới hầm nói :
- Xin nhị vị nhân huynh tha thứ, ta không tiếp đãi được nhiều. Mau kéo lão gia lên rồi cùng nhau trở về Phong Diệp Lĩnh đi.
Lâm Đồng nói xong bỏ đi ngay. Tần Trường Thái trong kiệu hét lớn :
- Lâm Đồng, mi to gan lắm!
Lâm Đồng cười lạnh một tiếng nói :
- Tần lão gia, lão tốt nhất nên dằn lửa nóng. Nếu quả thật muốn nổi nóng, sao không đi tìm điệt nữ của lão mà phát tiết, phát tiết với bọn ta thì có ích gì?
Vù một tiếng, một bóng đen xông thẳng lên giống như đại bàng vỗ cánh đáp trên miệng hầm. Tần Trường Thái vừa ốm lại vừa lùn, không ngừng lắc mái tóc bạc đến mức không còn có thể bạc hơn được nữa, gặng hỏi :
- Lâm Đồng nói mau, trong Mặc Vân cốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Đồng ương ngạnh hỏi lại :
- Lão gia, việc này còn cần đến lão phải hỏi nữa hay sao?
Tần Trường Thái vờ như không thừa nhận mình biết việc gì, lớn tiếng mắng :
- Lâm Đồng, tốt xấu gì lão phu cũng là bậc trưởng bối trong Mặc Vân cốc, còn mi chỉ là một hạ nhân, làm Tổng quản bao nhiêu năm lễ nghĩa lẽ ra không được quên.
Lâm Đồng nói :
- Đương nhiên nhiên không dám quên. Nhưng mấy năm nay Mặc Vân cốc này dưới sự dạy dỗ hiệu quả của Tần lão gia cơ hồ sụp đổ. Cốc chủ suýt chết, Thiếu cốc chủ bị đánh thành tàn phế, tất cả thảm kịch này đều là... Ôi, nói nữa mà làm gì!
Tần Trường Thái giận mắng :
- Nghe khẩu khí của mi thì Ngọc Nhân, nữ điệt của ta đã thành mối họa nơi đây?
Lâm Đồng lắc đầu đáp :
- Năm xưa, khi Cốc chủ tiếp đón bà ta vào trong cốc thật vinh quang đủ điều, trên ngàn nhân vật thành danh trên võ lâm đến chúc mừng. Tần Trường Canh lão gia và sư tôn của Cốc chủ, hai người tha thiết dặn dò, chỉ hy vọng phu nhân có thể cùng Cốc chủ chung vai chấn hưng Mặc Vân cốc. Nào ngờ khi hai vị lão nhân gia nối tiếp nhau qua đời, phu nhân cũng hoàn toàn thay đổi, thay đổi đến nỗi Cốc chủ không muốn gặp bà ta nữa, thay đổi đến nỗi bọn ta đều sợ bà ta. Mấy năm trước lại có họ Quan đến đây, bà ta nói là biểu ca của mình. Ái da! Lão gia hãy nói thực đi, bà ta có biểu ca như vậy không?
Tần Trường Thái giận mắng :
- Lâm Đồng, mi đừng nhiều lời. Hãy đưa lão phu đi gặp Thủy Hành Vân.
Lâm Đồng lạnh lùng hỏi lại :
- Vạn nhất Cốc chủ không muốn gặp thì sao?
Tần Trường Thái giận nói :
- Nếu hắn vẫn tự nhận mình là một nhân vật võ lâm, hắn phải gặp lão phu. Không sai! Chính lão phu nhìn thấy Tần Ngọc Nhân lớn lên, nó có gì sai lầm, tóm lại phải nói rõ với Võ Quan Phong Diệp Lĩnh. Lẽ nào một roi đuổi nó ra khỏi cửa là xong chuyện sao?
Lâm Đồng bĩu môi nói :
- Không ai đuổi mà do bà ta xấu hổ chạy đi. Lão gia đừng quên bà ta chạy theo biểu ca của mình.
Tần Trường Thái giận mắng :
- Mi câm mồm! Năm ngoái, khi lão nhân gia đến đây, sao bọn mi không đến hỏi ta, giờ người không có ở đây mới chất vấn? Hiển nhiên lời nói một phía không đủ để tin.
Lâm Đồng nghe vậy bất giác giật mình thầm nghĩ :
“Lão già này đã muốn gặp Cốc chủ, muốn chuốc lấy nhục nhã thì ta nên đưa vào để lão chịu trận một phen”.
Lòng nghĩ vậy, lập tức cười nói :
- Lão gia nói cũng có lý, thế thì theo tại hạ vào cốc.
Bát Cước Vương đi đến trước mặt Lâm Đồng, chỉ mấy cây trúc cong hỏi :
- Sao lúc trước bọn ta đến không thấy cơ quan này?
Lâm Đồng cười đáp :
- Cơ quan chôn giấu tùy lúc biến đổi không theo quy luật nhất định. Về sau có cơ hội đến đây, cứ đợi trong Bác giác đình chờ người dẫn vào.
Bát Cước Vương và Bát Cước Lý không nói gì thêm, kéo chiếc kiệu nhỏ lên chỉnh đốn lại đôi chút rồi thỉnh Tần Trường Thái ngồi vào trong. Phía trước là năm con ngựa phi không nhanh, không chậm, phía sau là hai tên họ Bát theo sát chân vì sợ lại bị trúng mai phục. Vòng qua Mặc Trúc lâm thì thấy trước mặt là vách núi cheo leo tuyết phủ trắng xóa, rồi tiếp đến một rặng trúc mọc dày đặc, phía sau là trang viện rộng rãi, đại đình cao vút sừng sững. Mặc Vân cốc bên trên tuy phủ tầng tầng lớp lớp tuyết dầy vẫn đầy vẻ hùng vĩ trang nghiêm với những hàng cột tròn to lớn, bóng loáng, đỏ au, bên trên chạm trổ rồng phụng sống động. Ngọn đèn lưu ly treo bên dưới mái hiên ngay ban ngày vẫn tỏa ra ánh sáng. Thuận theo bậc thang có hai trăm bốn mươi bậc đá xanh đi lên. Lâm Đồng vỗ ngựa phi thẳng đến trước tòa đại đình mới xuống ngựa.
Thủy Hành Vân đang ở trong đại đình. Lão ngồi trên chiếc ghế thái sư lót da hổ, đôi chân sưởi ấm trên bồn than hồng, trong lòng cũng ôm một lò than nhỏ, chung trà nhân sâm đặt trên bàn đã uống cạn một nửa.
Lâm Đồng vội chạy vào trong đại đình thi lễ nói :
- Cốc chủ, Tần Trường Thái lão đầu đã đến.
Thủy Hành Vân hừ lạnh nói :
- Lâm tổng quản, mi tại sao lại ăn nói như vậy?
Bị mắng, Lâm Đồng giật mình vội nói :
- Họ Tần...
Thủy Hành Vân gạt đi :
- Đừng nói nhiều, mau mời vào!
Thủy Hành Vân đứng dậy bước ra cửa dã thấy chiếc kiệu nhỏ đến trước đại đình. Lão vội bước ra vén rèm kiệu, cung kính nói :
- Nhị thúc đến rồi, mau mời vào, bên ngoài tuyết lớn...
Vươn người bước ra khỏi kiệu, Tần Trường Thái chụp lấy tay Thủy Hành Vân kinh ngạc hỏi :
- Hành Vân, mấy năm nay mi ở đâu, sao lại ốm đến như vậy?
Thủy Hành Vân mỉm cười, rồi nói với Lâm Đồng :
- Mi dẫn hai tên Bát Cước đi uống rượu, nhớ chiêu đãi tử tế.
Dặn xong, Thủy Hành Vân mời Tần Trường Thái vào đại đình. Tần Trường Thái vừa đi vừa thở dài nói :
- Kiếp này phu thê, kiếp trước oan nghiệt. Thật là có lý. Năm xưa ta dốc sức thành toàn cho hai mi, Trường Canh đại ca nói tuổi tác hai mi cách biệt quá xa, nhưng dù gì bọn mi cũng là huynh muội đồng môn. Tính nó cũng tốt. Nếu nói nó làm ra việc gì thương phong bại tục, đối với lão phu mà nói, đánh chết ta cũng không tin.
Thủy Hành Vân không nói gì, chỉ gọi người hầu hạ Tần Trường Thái. Sau một hồi tất bật, Tần Trường Thái lại hỏi :
- Năm đó mi rời khỏi Mặc Vân cốc vào một ngày mưa tuyết lớn phải không?
Thủy Hành Vân thở dài hỏi :
- Nhị thúc nghe ai nói?
Tần Trường Thái đáp :
- Mi đi không lâu, ta đến đây, Ngọc Nhân còn khóc lóc trước mặt ta, nói mi ném bỏ nó một mình ra đi rồi.
Thủy Hành Vân hừ một tiếng nói :
- Có việc muốn thỉnh giáo với nhị thúc.
Tần Trường Thái đáp :
- Có gì mi cứ hỏi!
Thủy Hành Vân hỏi :
- Ngọc Nhân quen biết họ Quan từ lúc nào?
Tần Trường Thái vỗ bàn giận dữ nói :
- Đừng nhắc đến tên họ Quan đó, hạng vô liêm sỉ như hắn, chỉ có bọn nữ nhân hồ đồ mới có thể mê muội.
Thủy Hành Vân truy vấn :
- Vãn bối muốn biết nhị thúc biết được người này khi nào?
Tần Trường Thái nghiến răng không thừa nhận nói :
- Sau khi mi đi khỏi, ta đến Mặc Vân cốc mới biết hắn.
Thủy Hành Vân thở phào một tiếng. Nếu Tần Trường Thái biết họ Quan trước thì Tần lão đầu cũng là một trong những kẻ tham dự âm mưu. Giờ lão không thừa nhận, như vậy việc của Quan Hạo và Ngọc Nhân chỉ là hợp mưu của hai người đó.
Do vậy Thủy Hành Vân một lần nữa nhiệt tình khoản đãi Tần Trường Thái, mời lão lưu lại trong cốc. Thủy Hành Vân ôm một bầu tâm sự não nề, nhưng vẫn không thổ lộ ra trước mặt Tần Trường Thái, lão hy vọng có một ngày Tần Ngọc Nhân tự mình nói ra. Lúc này Tần Trường Thái không thể tin bất kỳ lời nào lão nói ra.
* * * * *
Kim Tiểu Sơn rời khỏi Mặc Vân cốc trực chỉ thôn Lão Kim Khoáng. Chàng đi là vì đại thúc nhớ con tha thiết. Thủy Nhị hãy còn đang ở trong tửu điếm Tiền gia.
Ở thôn Lão Kim Khoáng trời lạnh đất khô, gió thổi buốt da. Thủy Nhị một chân bị tàn phế, sớm một ngày đón về Mặc Vân cốc cũng khiến đại thúc vui sớm một ngày. Phụ tử đoàn tụ cũng là hảo sự nên mừng. Kim Tiểu Sơn phấn khởi vỗ ngựa phi nhanh.
Trong thung lũng phía xa, có một luồng khói trắng bốc lên. Nhìn sắc trời, bầu trời mờ mịt tuyết, không biết lúc này là canh mấy nữa, nhưng bụng chàng đã thấy đói.
Đó là một căn nhà ngói nhỏ, bên trên phủ đầy tuyết trắng. Tuyết đọng dầy cả trên những nhánh cây gần đó. Quanh nhà trồng mười mấy cây mai vàng đang nở rộ. Tuyết bám vào cành mai, nhụy mai, không có cánh mai rơi mà trái lại là những bông tuyết rơi rơi, càng nhìn hoa mai càng thấy thanh khiết. Kim Tiểu Sơn chưa từng qua vùng này. Trong núi sâu, có được một nơi ở thơ mộng như thế này thực không phải dễ. Trước khi chàng đi, Lâm Đồng đã đặn: “Liên tiếp vượt qua ba ngọn núi sẽ gặp đường lộ. Theo đường đó đi hai ngày về phía tây sẽ đến thôn Lão Kim Khoáng”. Giờ đây mới vượt qua hai ngọn núi đã xuất hiện chỗ này. Tại sao không thấy Lâm Đồng nhắc qua.
Có lẽ gió tây bắc bên ngoài thổi quá lớn cho nên Kim Tiểu Sơn kéo ngựa buộc ở gốc mai trước nhà mà người trong nhà vẫn không hay biết. Chàng rũ tuyết bám trên áo, chậm rãi bước lên ba bậc thềm đến thẳng cánh cửa giữa của căn nhà ba gian nhỏ nhưng kiến trúc rất tinh xảo.
Kim Tiểu Sơn đưa tay lên miệng thổi thổi cho ấm, đang định xòe tay gõ cửa thì chợt nghe từ trong nhà vọng ra tiếng khóc của nữ nhân nên vội rụt tay lại.
Chàng thoáng suy nghĩ rồi nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe. Kim Tiểu Sơn bỗng giật mình vì chỉ trong khoảng khắc mấy bước chân mà tiếng khóc trong nhà đã chuyển thành tiếng cười. Tình huống gì mà lạ vậy? Kim Tiểu Sơn rất muốn tìm một lỗ nhỏ để nhìn xem, nhưng chàng thất vọng vì những ô cửa đều bịt bằng pha lê. Chàng chỉ có thể khẳng định là trong phòng rất ấm áp vì có một làn hơi ấm thoát ra nơi khe cửa.
Kim Tiểu Sơn nhè nhẹ đi ra phía sau ngôi nhà ngói nhỏ. Phía sau cũng có hai cánh cửa sổ, may mà có một mảnh pha lê bị vỡ, lộ ra một khe hở nhỏ. Kim Tiểu Sơn vội ghé mắt nhìn vào.
Một nữ nhân yểu điệu trắng nõn nà, trên mình chỉ mặc mỗi chiếc yếm bằng gấm hồng thêu đôi uyên ương màu xanh, có đính mấy hạt ngọc châu màu đỏ, đang ngồi trong lòng một người trẻ tuổi mắt hí miệng to, thân thể ốm o. Ả vừa cởi thắt lưng vừa cọ đôi gò má trắng hồng vào miệng tên hán tử trẻ tuổi, khiến tên mắt hí này cười ha hả không ngừng.
Chiếc giường lớn màu xanh đen, phía trước có một bồn than đỏ rực rất to, bên trên còn gác một cái vỉ sắt, đặt một bình rượu lớn đang bốc hơi nghi ngút. Đối diện với bồn than là một tiểu cô nương chỉ mặc một chiếc áo nhỏ, nước mắt giàn giụa, tay che trước ngực, bộ dạng đáng thương như con dê tế thần. Nữ tử đang ngồi trong lòng tên mắt hí xem ra chỉ chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Còn tiểu cô nương đang khóc thì Kim Tiểu Sơn không cách nào nhìn rõ diện mạo của nàng vì nàng ngồi sụp trên giường, lưng quay về hướng bồn than hồng.
Tên mắt hí lên tiếng nói :
- Tiểu cô nương, nàng quay mặt qua đây. Chỉ cần nàng vừa nhìn thì biết ngay người sống may mắn biết bao, khoái lạc như thế nào.
Nữ tử ngồi trong lòng cũng cười khúc khích nói :
- Con người cần gì phải sống khắc khổ như vậy. Nàng xem Miêu Thanh Thanh ta không phải đang sống khoái lạc hay sao?
Ả quàng cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ tên mắt hí, lại nói :
- Phùng Sắc, nàng ta là con chim nhỏ mới vào đời, trước tiên phải để nàng nhìn rõ bản lĩnh thực của chàng, xong rồi nàng nhất định sẽ phục tùng. Chàng thấy sao?
Gã mắt hí tên Phùng Sắc cười nói :
- Ta sẽ dời dây trói trên chân nàng qua phương hướng khác. Nàng không nhìn cũng không được!
Nữ tử tên Miêu Thanh Thanh uốn éo cười nói :
- Sao không ôm nàng lên giường, ba người cùng vui đùa có phải tốt hơn không?
Lúc này nữ tử ngồi bên mép giường càng cúi đầu thấp hơn. Kim Tiểu Sơn đứng bên ngoài cửa sổ chưa từng thấy qua tình cảnh này, tim đập thình thịch.
Chàng không biết ba người trước mặt có quan hệ thế nào. Nếu họ là người một nhà, mình đột ngột xuất hiện sẽ khiến mọi người cùng ngượng ngùng, nếu...
Đứng ngay lúc đó, tên mắt hí trên giường đã bước xuống. Hắn chưa dời thiếu nữ bị trói trên giường mà thuận tay cầm lấy một cái chung, nhấc bình rượu trên lò than rót đầy, ngửa cổ uống cạn. Tiếp đó lại thêm một chung đầy nữa rồi mới bước đến trước mặt nữ tử bị trói, một tay nâng cằm nàng ta lên, cười nói :
- Cô nương, bên ngoài tuyết rơi nhiều, trong phòng ấm áp lửa hồng, lẽ nào lúc này mà nàng không thấy trong lòng hừng hực ư?
Nữ tử xoay mạnh cổ nói :
- Bọn mi sẽ hối hận!
Chỉ một câu này đã khiến Kim Tiểu Sơn đứng ngoài cửa sổ ngạc nhiên. Đây là ai chứ? Kim Tiểu Sơn nhất thời không nhớ ra mình nghe qua giọng nói này ở nơi nào. Miêu Thanh Thanh ngồi trên giường hai tay ôm chiếc mền bông cười nói :
- Phùng Sắc, chàng mau đến đây!
Hán tử mắt hí nghe thấy cười ha hả nói :
- Đừng vội, phải để cô nương này nhìn thấy rõ ràng, cho nàng ta biết chúng ta không lừa dối nàng.
Miêu Thanh Thanh quấn mền trên giường cũng cười hi hí nói :
- Tốt nhất ôm luôn nàng ta vào trong mền này, thế mới vui.
Hán tử đặt mạnh ly rượu xuống, khom người đổi phương hướng cho nữ tử đó.
Đương nhiên là hướng nhìn về chiếc giường mà hướng này lại đối diện với cửa sổ, cũng là đối mặt với Kim Tiểu Sơn đứng bên ngoài. Vừa trông thấy diện mạo cô gái, Kim Tiểu Sơn giận đến cơ hồ nổ tung cả tâm phế... Tại sao lại là nàng chứ?

Hồi trước Hồi sau