lazada

Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 06

Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 06

Huyền cung Cung chủ

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 550342 lượt xem

tiki


- Vậy còn Tiêu huynh?
- Tiêu mỗ có nằm mơ cũng không tưởng mình là đối thủ của một trong bốn người đó.
- Nhưng Tiêu huynh có thể tìm ra người mà Tiểu Cúc nói đến?
Tiêu Viên lắc đầu :
- Chỉ có trong mơ mới tìm được con người mà Tiểu Cúc cô nương nói!
- Tiêu huynh sẽ tìm được!
- Tiểu Cúc cô nương tin như vậy à?
- Tiểu Cúc tin.
- Nếu tại hạ không thể tìm được con người đó?
- Ý trời. Nếu Huyết Điểm Tử Tiêu Viên không thể tìm được người mà Tiểu Cúc cần tìm thì đây quả đúng là ý trời mà chẳng một ai cản được.
Nhìn thẳng vào mắt nàng như thể muốn đọc được những ẩn ý thầm kín đang che đậy trong tâm tưởng Tiểu Cúc. Tiêu Viên nói :
- Cô nương hãy trả lời thật tâm cho tại hạ! Lý do nào mà Tiểu Cúc muốn tìm con người có võ công thần kỳ đó?
Nàng im lặng nhìn Tiêu Viên.
Tiêu Viên cau mày :
- Tiểu Cúc cô nương không trả lời tại hạ?
Nàng lắc đầu :
- Đây không phải là thời khắc thích hợp để Tiểu Cúc nói. Nhưng khi đã tìm ra người đó rồi, Tiểu Cúc sẽ nói cho huynh biết vì sao phải cần đến con người đó.
Tiểu Cúc bất giác nắm tay Tiêu Viên :
- Tiêu huynh! Xin hãy giúp Tiểu Cúc. Đây là cơ hội duy nhất mà Tiểu Cúc kỳ vọng vào huynh.
- Tiêu mỗ nghĩ đây là chuyện không tưởng. Khó có thể làm được. Nhưng Tiêu mỗ đã hứa với cô nương, nhất định Tiêu mỗ cái gã có võ công tối thượng kia. Nói như thế nhưng Tiểu Cúc cô nương đừng quá tin vào Tiêu Viên. Có được một con người như Tiểu Cúc cô nương nói, Tiêu mỗ nghĩ đó đã là kỳ duyên độc nhất vô nhị của võ lâm Trung Nguyên.
Nói rồi Tiêu Viên buông tiếng thở dài, với vẻ ngao ngán lắc đầu. Y nghiêm giọng nói :
- Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ chứ?
Tiểu Cúc gật đầu :
- Vậy theo huynh chúng ta khởi đầu từ đâu?
- Tất cả sự khởi đầu từ điểm khởi đầu. Ý của Tiêu mỗ, chúng ta sẽ đi tìm con người có võ công tối thượng từ chỗ bốn người đỉnh trụ của võ lâm.
- Ý của Tiêu huynh là gặp Hình đường pháp chủ Tuệ Thiện?
Tiêu Viên gật đầu :
- Chúng ta khởi đầu từ Tuệ Thiện đại sư.
Tiêu huynh nghĩ Hình đường pháp chủ Tuệ Thiện đại sư biết được người mà Tiểu Cúc đang cần tìm?
Tiêu Viên mỉm cười nhìn nàng. Y chắp tay sau lưng, quay mặt nhìn ra cửa sổ.
- Tiêu mỗ nghĩ Hình đường pháp chủ Tuệ Thiện biết được nhân vật mà Tiểu Cúc cô nương đang cần tìm. Nếu như Tiêu mỗ đoán không lầm thì người đánh bại được Tuệ Thiện pháp chủ đại sư chỉ có một người.
Tiểu Cúc phấn kích hỏi :
- Tiêu huynh nói ai?
Tiêu Viên quay lại nhìn nàng :
- Chỉ có thể là sư phụ của Tuệ Thiện đại sư. Mà pháp chủ Tuệ Thiện nay đã ngoài thất tuần thì sư phụ của người cũng đã ngoài trăm tuổi rồi. E rằng sư phụ của pháp chủ Tuệ Thiện đại sư đã viên tịch rồi.
- Tiểu Cúc không đi tìm người đã chết.
- Thế thì Tiêu mỗ chẳng biết ai có thể đáng gọi là đối thủ của Hình đường pháp chủ Tuệ Thiện đại sư. Tiêu mỗ nói thế nhưng hy vọng đại sư sẽ cho cô nương biết ai có thể thắng được người.
Tiêu Viên vừa nói vừa bước đến vói tay lấy chiếc ngoại y rách bươm treo trên vách. Y nhìn chiếc ngoại y khẽ lắc đầu :
- Khủng khiếp thật! Chừng nào tấm thân của Tiêu mỗ sẽ giống như chiếc áo này? Nếu như Tiêu mỗ có bị như thế này thì phiền cô nương đưa xác Tiêu mỗ về Đào Viên thôn.
- Tiểu Cúc sẽ đưa xác huynh về Đào Viên thôn.
Tiểu Cúc vừa nói dứt lời thì Tiêu Viên ra dấu cho nàng im lặng.
Tiểu Cúc lo lắng nhìn Tiêu Viên.
Tiêu Viên thi triển thuật truyền âm nhập mật nói vào thính nhĩ của Tiểu Cúc :
- Có người đang nghe trộm Tiêu mỗ và cô nương nói chuyện.
Tiêu Viên chỉ tay ra cửa thư phòng. Y nói tiếp
- Nhất thời Tiêu mỗ và cô nương không nên đánh động đến kẻ thù mà nên lẳng lặng rời khỏi đây thì hơn.
Tiểu Cúc gật đầu.
Tiêu Viên chỉ ra cửa sổ rồi nói :
- Tiểu Cúc! Tiêu mỗ sẽ lưu lại đây tĩnh dưỡng ba ngày. Trong khoảng thời gian đó Tiểu Cúc cô nương cũng đừng nên tiếp ai. Sau ba ngày chúng ta sẽ len đường.
- Tốt lắm!
Tiêu Viên mỉm cười nói với Tiểu Cúc.
Y lắng nghe một lúc rồi nói :
- Kẻ nghe trộm Tiêu mỗ và Tiểu Cúc cô nương đã đi rồi. Tiêu mỗ và Tiểu Cúc tranh thủ rời khỏi đây, đến Thiếu Lâm tự.
Hai người sửa soạn hành trang rồi rời khỏi khách điếm trong đêm đó. Họ để lại cỗ xe độc mã để đánh lạc hướng những kẻ đang truy sát.
Rời khỏi khách điếm trấn Từ Châu, Tiêu Viên và Tiểu Cúc đi suốt đêm cho đến sáng thì đến Giang Đông.
Tiêu Viên đưa Tiểu Cúc đến một tòa biệt trang nằm ở ngoại vi Giang Đông.
Hai người vừa bước đến cửa tiền sảnh thì chạm mặt với một người từ trong bước ra. Y nhìn Tiêu Viên bằng ánh mắt tò mò.
Tiêu Viên mỉm cười ôn nhu nói :
- Bàng Thục! Ngươi không nhớ ta à?
Bàng Thục nheo mày như cố lục trong trí óc mình. Một lúc sau y nói :
- Tôn giá đây có phải là... Tiêu thúc thúc không?
Tiêu Viên gật đầu :
- Không sai! Hầu gia có nhà không?
Bàng thục nhìn chăm chăm Tiêu Viên rồi nói :
- Đúng là Tiêu thúc thúc rồi!
Y ôm quyền hành lễ :
- Tiểu điệt tham kiến thúc thúc.
Tiêu Viên vội đỡ lấy hắn không cho hành lễ.
- Đừng đa lễ như vậy. Phụ thân của ngươi có nhà không?
Răng trên của Bàng Thục cắn vào môi dưới. Y buông tiếng thở dài rồi nói :
- Tiêu thúc thúc đến muộn rồi! Phụ thân đã qua đời.
Tiêu Viên cau mày :
- Sao lại có chuyện đó! Phụ thân của ngươi qua đời thế mà ta lại không biết gì cả! Tiêu mỗ có lỗi với phụ thân ngươi.
Y nói rồi buông tiếng thở dài.
Bàng Thục nói :
- Một năm trước đây phụ thân đột ngột qua đời. Tiểu điệt không muốn làm phiền đến những vị bằng hữu của phụ thân mà âm thầm lo hậu sự cho người. Với lại tiểu điệt không biết thúc thúc ở đâu để báo tin cho người.
Tiêu Viên chắt lưỡi lắc đầu :
- Tiêu mỗ có lỗi với phụ thân ngươi. Đã là bằng hữu tri kỹ với nhau, thế mà đến cuối đời ta cũng không tiễn y đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Bàng Thục đưa Tiêu Viên và Tiểu Cúc đến bàn hương án thờ bài vị Bàng Chỉ.
Tiêu Viên thắp nhang cho Bàng Chỉ.
Chờ cho Tiêu Viên thắp nhang xong, Bàng Thục mời hai người quay lại khách sảnh.
Tiêu Viên hỏi Bàng Thục :
- Hiền điệt! Phụ thân ngươi bịnh gì mà qua đời?
- Dạ... Tiểu điệt cũng không biết.
Tiêu Viên cau mày nói :
- Phụ thân ngươi bịnh gì qua đời ngươi cũng không biết? Lão Bàng trước đây có một cũ Tuyết nhân sâm có thể trị được các bệnh, sao lão Bàng lại không dùng, đến nỗi phải qua đời chứ?
Tiêu Viên thở hắt ra, khẽ lắc đầu.
Bàng Thục cúi mặt nhìn xuống. Y vừa ngẩng mặt toan mở lời nói với Tiêu Viên thì ngây mặt ra bởi một mỹ phụ từ ngoài cửa bước vào.
Sự xuất hiện của mỹ phụ kéo theo mùi xạ hương nồng nồng khỏa lấp toàn bộ gian đại sảnh.
Mỹ phụ vừa bước vào vừa nói :
- Bàng Thục! Ai đến vậy?
Tiểu Cúc quay mặt lại nhìn mỹ phụ. Bộ mặt với lớp phấn son khá dầy của mỹ phụ đập vào mắt nàng khiến đôi chân mày của nàng chau hẳn lại.
Tiêu Viên nhìn sang Bàng Thục.
Bàng Thục bối rối miễn cưỡng nói với mỹ phụ :
- Cát Cát! Đây là Tiêu thúc thúc của Bàng Thục.
Mỹ phụ nhìn Tiêu Viên :
- Tiêu thúc thúc! Hóa ra là Huyết Điểm Tử Tiêu Viên. Bổn nương đã nghe danh của ngươi lâu rồi nay mới được gặp. Tiêu Viên! Ngươi đang có tiếng tăm tên giang hồ, sao bỗng dưng lại quy ẩn? Giờ tái xuất giang hồ thì lại tạo ra huyết cảnh cho Thái A bảo. Ngươi cần gì ở chỗ Thái A bảo mà giết sạch sành sanh chẳng chừa người nào vậy? Ở Thái A bảo có báo vật gì à?
Tiêu Viên chau mày bởi lời nói của mỹ phụ. Y tằng hắng rồi nói :
- Tiêu mỗ nói cho phu nhân biết! Tiêu mỗ không phải là hung thủ tàn sát sinh linh tại Thái A bảo.
Mỹ phụ nhướng mày nói :
- Không phải Huyết Điểm Tử, thế sao giới võ lâm giang hồ đều khăng khăng cho ngươi là hung thủ?
Mỹ phụ mỉm cười :
- Đừng giấu diếm bổn nương làm gì.
Tiêu Viên cáu gắt nói :
- Tiêu mỗ chẳng có gì phải giấu diếm phu nhân. Tiêu mỗ khẳng định mình không phải là hung thủ, thì ta không phải là hung thủ.
Mỹ phụ nhìn Tiêu Viên ôn nhu nói :
- Thôi được! Đó là chuyện của ngươi. Ngươi có là hung thủ hay không cũng là chuyện của ngươi, bổn nương không xen tới làm gì.
Mỹ phụ nhìn lại Bàng Thục :
- Bàng Thục! Ta đã chiết xuất được tinh khí trong Tuyết liên nhân sâm rồi. Ngươi đi theo ta.
Mỹ phụ như thể chẳng màng đến sự hiện diện của Tiêu Viên và Tiểu Cúc, thản nhiên nắm tay Bàng Thục toan dẫn đi.
Bàng Thục nhìn Tiêu Viên rồi miễn cưỡng đứng lên.
Chân diện Tiêu Viên sa sầm. Y rít giọng nói :
- Đứng lại!
Mỹ phụ vẫn nắm tay Bàng Thục. Y từ từ nhìn lại Tiêu Viên :
- Huyết Điểm Tử có chuyện gì muốn nói với bổn nương nào?
- Cát Cát phu nhân! Hãy cho Tiêu Viên biết Tuyết liên nhân sâm mà phu nhân vừa mới nói đến, có đúng là tuyết liên nhân sâm của Bàng gia?
- Đúng thì đã sao nào?
- Sao Cát phu nhân có được Tuyết liên nhân sâm của Bàng gia?
Mỹ phụ mỉm cười nhìn Tiêu Viên.
Bàng Thục bối rối nói :
- Cát Cát...
Nhìn lại Bàng Thục, mỹ phụ khoát tay :
- Bàng công tử không cần phải sợ hãi ai khi có ta ở bên cạnh. Có gì đâu phải sợ chứ?
Quay lại đối diện với Tiêu Viên, mỹ phụ ôn nhu nói :
- Bàng công tử đã lấy Tuyết liên nhân sâm tặng cho bổn nương đó. Chỉ vì cũ Tuyết liên nhân sâm mà lão Bàng nổi trận lôi đình toan tống khứ Bàng công tử ra khỏi Bàng gia trang.
Chắp tay sau lưng, mỹ phụ nói tiếp :
- Lão Bàng đã miệt thị bổn nương nên cuối cùng bổn nương buộc phải tiễn lão xuống a tỳ để Bàng công tử chính thức trở thành chủ nhân của Bàng gia trang.
Tiêu Viên đanh mặt gắt giọng nói :
- Có đúng như vậy không?
- Ngươi đã không ngại giấu diếm thì bổn nương cũng chẳng có gì sợ hãi ngoại danh Huyết Điểm Tử mà che đậy sự thật với ngươi.
- Cát Cát phu nhân có biết khi thố lộ ra điều đó thì đã buộc Tiêu mỗ phải làm gì không?
Mỹ phụ nghe Tiêu Viên nói chẳng chút e dè còn phá lên cười khanh khách. Tràng tiếu ngạo của mỹ phụ nghe thật trong trẻo như thể ngọc va vào nhau phát ra những âm thanh đó.
Cắt ngang tràng cười, mỹ phụ từ tốn nói :
- Huyết Điểm Tử Tiêu Viên! Khi biết được chuyện đó, ngươi sẽ làm gì bổn nương nào?
- Tiêu mỗ phải bắt Cát Cát phu nhân trả nợ cho Bàng Chỉ lão huynh.
- Tiêu Viên! Ngươi làm thử coi có đòi nợ được không nào? Không chừng ngươi sẽ thất vọng đó.
Lời còn đọng trên hai vành môi tô son đỏ chói của mỹ phụ thì Tiêu Viên bất ngờ chớp động chiêu công.
Đạo Vô Minh thần chỉ hướng thẳng đến tam tinh mỹ phụ nhanh như một cái chớp mắt.
Mỹ phụ chỉ hơi đảo bộ thì đã tránh được đạo Vô Minh thần chỉ, mỹ phụ lắc mình lướt đến Tiêu Viên, đôi ngọc thủ chớp động công vào họ Tiêu.
Cả một rừng bản thủ dày đặc chẳng biết cái nào hư cái nào thực, bao trùm lấy Tiêu Viên. Chỉ trong không đầy hai chớp mắt mà mỹ phụ đã xuất ra mười chiêu công khiến Tiêu Viên có cảm tưởng mình đỡ một lúc đến mười cao thủ, mà người nào cũng có võ công bất phàm.
Đỡ được mười chiêu của mỹ phụ, mồ hôi xuất ra trán Tiêu Viên.
Đang chiếm thế thượng phong dồn bức Tiêu Viên, bất ngờ Cát Cát thối bộ lại chắp tay sau lưng nhìn Tiêu Viên mỉm cười.
Tiêu Viên nhìn mỹ phụ. Y không thể nào ngờ được một nữ nhân có dáng vẻ thướt tha như Cát Cát lại là một cao thủ có võ học cao thâm như vậy.
Mỹ phụ nói :
- Đúng là danh bất hư truyền. Huyết Điểm Tử! Ngươi đỡ được mười chiêu của bổn nương thì đã có thể xưng bá trong võ lâm được rồi đó.
Nhìn sững Cát Cát. Tiêu Viên nhủ thầm :
- Ả là ai?
Câu hỏi kia còn đọng trong đầu Tiêu Viên thì mỹ phụ nói tiếp :
- Huyết Điểm Tử! Hãy đỡ tiếp một ngọn Lôi Lệ Tam Xí của Huyền cung Cung chủ nhé.
Nghe câu nói này của Cát Cát, Tiêu Viên buột miệng nói :
- Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc?
Lời còn đọng trên hai vành môi của Tiêu Viên thì Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc khẽ điểm mũi hài. Thân pháp vụt thoát lên cao hai trượng, quay tròn như chiếc bông vụ.
Một màn khí hộ công xuất hiện quay tròn lấy thân ảnh của Huyền cung Cung chủ chẳng khác nào một lớp mảnh lụa xám xịt. Lớp mảnh khí hộ công vụt biến mất thì một đạo khí xanh rờn phóng thẳng đến Tiêu Viên.
Tiêu Viên nghiến răng trụ bộ tấn phát động Vô Minh thần chỉ đón thẳng lấy đạo khí thanh quang kia.
Ầm!
Huyết Điểm Tử Tiêu Viên trượt dài về sau những ba trượng. Y ôm lấy vùng thượng đẳng, ói luôn một vòi máu rưới đỏ cả mặt đất.
Tiểu Cúc hốt hoảng lướt theo che chắn trước mặt Tiêu Viên.
Huyền cung Cung chủ hạ thân nhẹ nhàng xuống đất. Với dáng cách rất khoan thai, chắp tay sau lưng. Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc nhìn Tiêu Viên và Tiểu Cúc ôn nhu nói :
- Huyết Điểm Tử Tiêu Viên! Ngươi có thể là một đại cao thủ với ai chứ không thể là đối thủ của bổn nương.
Tiểu Cúc ôm quyền xá :
- Nương nương! Tiêu huynh không biết người là Cung chủ Huyền cung nên đã mạo phạm. Mong Nương nương miễn thứ cho.
Chu Tuyết Ngọc chau mày nhìn Tiểu Cúc :
- Cô nương là gì của Tiêu Viên?
- Tiểu Cúc chỉ là bằng hữu của Tiêu Viên.
Chu Tuyết Ngọc nhìn thẳng vào mắt nàng như thể thăm dò xem lời nói của Tiểu Cúc có phải là sự thật hay không.
Chu Tuyết Ngọc đanh giọng nói :
- Huyết Điểm Tử Tiêu Viên, muốn lấy mạng bổn nương thì y phải làm được lời y thốt ra. Nếu không làm được...
Chu Tuyết Ngọc mỉm cười bước đến hai bộ nhìn Tiêu Viên nói tiếp :
- Tiêu Viên hẳn biết phải làm gì để giữ lại cái mạng cho mình?
Tiêu Viên bước đến nửa bộ. Y từ tốn nói :
- Chu Nương nương! Tiêu mỗ sẵn sàng làm tất cả mọi việc mà Nương nương muốn. Nhưng trước khi Tiêu mỗ làm! Nương nương có thể cho Tiêu mỗ biết trong võ lâm giang hồ! Có ai đánh thắng được Huyền cung Cung chủ không?
Chẳng biết câu hỏi này của Tiêu Viên tác động thế nào đến Huyền cung Cung chủ mà thị lại phá lên cười khanh khách. Chu Tuyết Ngọc vừa cười vừa nói :
- Hiện nay trong võ lâm có bốn người có thể gọi là trụ đỉnh của thiên hạ. Một là Hình đường pháp chủ Tuệ Thiên hòa thượng, hai là Võ Đang Chân Tử Trương Quảng, ba là bổn cô nương, bốn là Khâu Đà Bang chủ Cái bang. Bốn người đó nếu có người đánh bại họ thì võ lâm chẳng còn tứ đỉnh thiên can.
Tiêu Viên nhìn sang Tiểu Cúc.
Nhận được ánh mắt của Tiêu Viên, Tiểu Cúc buông tiếng thở dài. Tiểu Cúc hỏi :
- Nương nương! Xin người chỉ giáo. Trong bốn người này ai là người có võ công cao thâm nhất?
- Chẳng ai hơn ai cả. Nếu phân định cao thấp thì có thể hơn nhau nửa chiêu. Nhưng với nửa chiêu để giao đấu sinh tử thì bổn nương e chẳng ai hơn ai. Tất cả đều chết. Người này sẽ chết bởi tuyệt công của người kia và ngược lại.
Chu Tuyết Ngọc chợt cau mày đanh giọng hỏi Tiểu Cúc :
- Quỷ nữ! Ngươi đang đi tìm kẻ có thể thắng được bổn nương sao?
Tiểu Cúc gật đầu :
- Không sai! Tiểu Cúc đang đi tìm người đánh thắng được Nương nương.
Chu Tuyết Ngọc cười khẩy rồi lắc đầu :
- Chuyện ngươi đi tìm còn khó hơn mò trăng dưới nước. Và nó chỉ có thể xảy ra trong mơ.
Tiểu Cúc ôm quyền nói :
- Nếu Nương nương cho Tiểu Cúc và Tiêu huynh một thời gian, nhất định sẽ tìm ra người mình cần tìm.
Chân diện Chu Tuyết Ngọc sa sầm hẳn lại. Suy nghĩ một lúc, Chu Tuyết Ngọc mới trang trọng nói :
- Nghe quỷ nữ nói, ta rất hứng thú. Bổn nương cho quỷ nữ và Huyết Điểm Tử Tiêu Viên một cơ hội. Đúng con trăng sau, các ngươi phải đưa cao thủ đó đến gặp bổn nương.
Chu Tuyết Ngọc mỉm cười nhìn Tiêu Viên ôn nhu nói :
- Nhưng nếu hai người không tìm ra kẻ đó!
Nhìn Tiêu Viên, Chu Tuyết Ngọc gằn giọng nói :
- Tiêu Viên! Ngươi biết phải làm gì chứ? Nếu ngươi trái với ý của bổn nương, cho dù trời đất này mênh mông bao la thì ngươi cũng sẽ nhận được sự trừng phạt của bổn nương. Bổn nương trừng phạt ai thì kẻ đó sẽ cực kỳ đau khổ!
Chu Tuyết Ngọc vừa nói vừa bất ngờ vươn hữu thủ về phía Bàng Thục.
Một hấp lực rút lấy Bàng Thục trượt trên sàn gạch rồi lọt thỏm vào ngay hữu chưởng của Chu Tuyết Ngọc.
Trảo công của Chu Tuyết Ngọc đặt đúng vào Đan điền họ Bàng.
Bàng Thục biến sắc nói :
- Cát Cát!
Nhìn Bàng Thục, Chu Tuyết Ngọc ôn nhu nói :
- Ngươi hưởng bao nhiêu đó đủ rồi. Đến lúc ngươi phải ra đi để hầu hạ cho phụ thân ngươi.
Chu Tuyết Ngọc Cung chủ Huyền cung vừa nói vừa vận Hấp tinh đại tà công.
Toàn thân Bàng Thục run lẩy bẩy như người lên cơn sốt mà đi trong tiết trời rét mướt. Da mặt y nhúm nhó lại chẳng khác nào cây tươi đang héo dần.
Khi Huyền cung Cung chủ rút chưởng ảnh lại, Bàng Thục chẳng khác nào cái xác khô không còn sinh lực. Y đổ nhào xuống đất.
Rắc!
Sau âm thanh khô khốc như cây gãy khỏi cành, thủ cấp họ Bàng rơi ra khỏi thân ảnh mà tuyệt nhiên chẳng có lấy một chút máu nào phun ra.
Cái chết của Bàng Thục khiến Tiểu Cúc lẫn Tiêu Viên phát rùng mình.
Sau khi giết Bàng Thục rồi Huyền cung Cung chủ nhìn lại Tiêu Viên và Tiểu Cúc. Nụ cười mỉm trên hai vành môi mọng đỏ của Huyền cung Cung chủ.
Chu Tuyết Ngọc cười nhưng không để lại trong tâm người đối diện một sự an lành nào mà ngược lại gieo vào tâm thức Tiêu Viên và Tiểu Cúc cảm giác rờn rợn như mình đang đối mặt với bóng sắc tử thần lấp ló trước mắt hai người.
Chu Tuyết Ngọc từ tốn nói :
- Tiêu Viên biết vì sao bổn nương giết Bàng Thục không?
Tiêu Viên miễn cưỡng lắc đầu :
- Vi sao phu nhân giết Bàng Thục?
- Y ham muốn võ công của ta chứ không ham muốn nhan sắc của bổn nương. Y làm mọi thứ chỉ vì muốn thọ giáo tuyệt đại tà công của ta mà thôi. Nhưng còn một điều nữa mà bổn nương phải giết gã họ Bàng này.
Tiêu Viên ôm quyền :
- Đó là điều gì?
- Bổn cung đã nảy ý định chọn người khác thế vào chỗ của Bàng Thục. Người đó chính là Tiêu Viên đó. Không thực hiện được lời nói của mình! Ngươi sẽ là nô tình cho bổn cung.
Nói dứt câu Chu Tuyết Ngọc phá lên cười. Thị vừa cười vừa di dời bước đi ra cửa. Khi nàng cắt đứt tràng cười thì nhân dạng cũng mất hút chẳng để lại dấu tích gì.
Hành tung của Huyền cung Cung chủ quả là xuất quỷ nhập thần, thoáng đến rồi thoáng đi, nhưng Tiêu Viên biết chắc khi Huyền cung Cung chủ đã nói thì nhất định mụ sẽ không bao giờ bỏ qua nếu chưa đạt đến mục đích do mụ đặt ra.
Chu Tuyết Ngọc bỏ đi rồi, Tiêu Viên mới nhìn lại Tiểu Cúc :
- Nàng đã chứng kiến và đã nghe những gì Chu Tuyết Ngọc nói rồi chứ? Tiêu mỗ lại có thêm một đại địch. Đại địch đó lại là một trong tứ đỉnh thiên can của võ lâm. Tiêu mỗ khó có cơ hội quay về Đào Viên thôn.
Tiểu Cúc lấy hoàn thuốc trị thương đặt vào tay Tiêu Viên :
- Huynh hãy dùng thuốc.
Tiêu Viên cho hoàn thuốc trị thương vào miệng nhai nuốt.
Chờ cho y uống xong hoàn thuốc, Tiểu Cúc mới nói :
- Tiêu huynh! Chúng ta rời khỏi đây chứ?
- Chẳng còn gì để Tiêu mỗ và nàng lưu lại đây. Tiêu mỗ và nàng sẽ tiếp tục đi tìm sự hư ảo trong cuộc đời. Một sự hư ảo mờ mịt mà ta không bao giờ tìm thấy.
- Tiểu Cúc thì vẫn tin vào Tiêu huynh.
Nghe Tiểu Cúc nói, Tiêu Viên chỉ còn biết lắc đầu gượng cười.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau