Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 09

Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 09

Đào Viên dậy sóng

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 528080 lượt xem

Một lão Cái bang chạc ngoài ngũ tuần sầm sập bước vào gian phong xá. Lão chẳng hỏi Tiêu Lân hay Uyển Nhi mà thản nhiên ngồi xuống bàn tiệc. Hai cánh mũi lão phập phồng hít thở như thể muốn hít lấy tất cả mùi thơm từ những món ăn đang tỏa ra.
Lão liếm mép :
- Khứu giác của ta vẫn không hề mất đi sự huyền diệu bởi thời gian.
Lão nói rồi dùng tay xé luôn một cái đùi gà. Thấy lão Cái bang dùng tay xé gà, Uyển Nhi cau mày. Nàng toan mở miệng nói thì lão đã lên tiếng cướp lời nàng trước :
- Nha đầu đừng nói gì cả... Lão phu biết ngươi định nói gì rồi.
Lão toét miệng cười với Uyển Nhi rồi nói :
- Lão chỉ cảnh báo cho nha đầu biết, nha đầu đừng nên nghe những lời nói của Tiêu lão đệ của lão phu. Những lời nói của y không đáng tin đâu.
Lão nói rồi cho chiếc đùi gà vào miệng nhai ngồm ngoàm một cách ngon lành.
Tiêu Lân nhăn mặt. Chàng chớp mắt với lão. Lão cũng chẳng màng đến cái chớp mắt của Tiêu Lân mà cứ nhai ngốn ngấu.
Tiêu Lân buột miệng nói :
- Lão huynh...
Lão nhìn chàng, khoát tay :
- Lão đệ cũng đừng nói. Khi chúng ta ăn thì không nên nói.
Tiêu Lân thở hắt ra, lắc đầu. Chàng nhìn Uyển Nhi.
Lão Cái bang chẳng màng đến thái độ của Tiêu Lân hay Uyển Nhi, cứ dùng tay bốc ăn ngon lành. Lão hết ăn rồi uống.
Uyển Nhi buông tiếng thở dài rồi từ từ đứng lên. Nàng rời bàn tiệc, bước ra ngoài mái hiên ngắm nhìn khu đào viên.
Nàng nghe lão Cái bang nói :
- Đúng là ngon! Chưa bao giờ lão ăn mày gìa lại ăn ngon như thế này.
Lão nói rồi chà hai bàn tay vào ngực áo. Tiêu Lân nhăn mặt bởi hành động của lão.
Chùi sạch hai bàn tay vào ngực áo, lão Cái bang mới nhìn Uyển Nhi nói :
- Hê nha đầu... Lão phu biết ngươi không thích ăn cùng với lão nên mới ra đứng ngoài đó. Vẫn còn ít thức ăn trên bàn. Nha đầu muốn thì ăn đi. Lão không ăn nữa đâu.
Lão nói rồi với tay ôm cả vò rượu nhìn lại Tiêu Lân :
- Còn Tiêu lão đệ thì đi theo ta.
Tiêu Lân nhăn nhó nói :
- Lão huynh biết tiểu thư đây là ai không?
Lão khoát tay :
- Lão đệ thì cần biết chứ ta cần gì biết. Ta chỉ cần biết mỗi một lão đệ là được rồi.
Lão đặt tay lên vai chàng :
- Sao... Lão đệ đi với ta chứ?
Uyển Nhi quay mặt nhìn lão Cái bang. Vẻ mặt nàng lộ rõ nét bất nhẫn và cau có. Nàng bước trở vào gian phong xá. Nhìn lão Cái bang Uyển Nhi nói :
- Lão không muốn biết Uyển Nhi nhưng Uyển Nhi vẫn muốn cho lão biết.
Lão Cái bang nhìn lên nàng.
Uyển Nhi nghiêm giọng nói :
- Lão hẳn biết Tuần phủ Giang Châu...
Lão Cái bang chỏi tay đứng nhìn nàng.
- Tuần phủ Giang Châu. Cái lão ôn dịch đó ư?
Lão hất mặt nói :
- Nha đầu nói với lão phu cái lão ôn dịch Tuần phủ đó làm gì?
Uyển Nhi đỏ mặt :
- Lão ăn mày nói ai là ôn dịch chứ?
- Thì còn ai nữa. Ngoài lão Tuần phủ ôn dịch Triệu Hữu ra. Lão phu đâu có thèm nhìn đến lão.
Lão xoa tay :
- Nha đầu đừng nhắc đến cái lão đó nữa.
Nghe lão Cái bang thốt ra những lời nói đó. Uyển Nhi đỏ mặt thẹn thùn. Nàng gắt giọng nói :
- Lão ăn mày già... Tuần phủ Giang Châu Triệu Hữu đã làm gì mà để lão miệt thị là hạng người ôn dịch. Nếu lão không giải trình được đừng trách bổn cô nương.
Tiêu Lân lúng túng nói :
- Tiểu thư xin đừng giận. Thần Cái lão huynh của tại hạ vốn tính thẳng thắn chẳng biết dùng ngôn phương để nói chuyện. Tiểu thư bỏ qua cho.
Lão Thần Cái nhìn lại Tiêu Lân :
- Hê... Sao lão đệ làm gì mà trọng thị ả dữ vậy?
Lão nhìn lại Uyển Nhi :
- Nha đầu muốn biết vì sao lão phu gọi Tuần phủ Giang Châu là lão ôn dịch ư. Nếu lão phu nói như vậy còn nhẹ cho lão ôn dịch đó đó. Chứ còn người khác thì nói nặng hơn lão phu nữa. Khắp trấn Giang Châu này ai mà không biết Triệu tuần phủ vừa ngu, vừa dốt lại ăn tạp nữa. Cái gì y cũng biết cả.
Uyển Nhi tức đến biến sắc. Dung diện của nàng đỏ như quả chín. Nàng rít giọng nói :
- Hồ đồ... Lão dám xúc phạm đến lão nhân gia.
Lão Cái bang reo lên :
- A... Hóa ra nha đầu là ái nữ của Tuần phủ Giang Châu. Thảo nào không hống hách như vậy.
Tiêu Lân nhăn mặt nói :
- Lão huynh...
Uyển Nhi khoát tay :
- Công tử không cần xen vào chuyện này để cho Uyển Nhi định đoạt với lão ăn mày đây.
Uyển Nhi vừa nói vừa bất ngờ vỗ chưởng tới lão ăn mày. Chưởng ảnh của nàng chưa phạm đến người lão Cái bang thì đã bị lão khống chế hổ khẩu.
Lão chắt lưỡi nói :
- Bọn quan quyền các người đúng là không biết kẻ cao người thấp. Hở một chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Hừ... Nha đầu dám đánh kẻ bề trên, để lão phu bẻ tay ngươi cho ngươi vĩnh biệt chừa cái tật hỗn láo này.
Uyển Nhi biến sắc, giật mạnh hữu thủ lại nhưng không sao rút lại được. Nàng cảm tưởng hổ khẩu của mình dính chặt vào trảo công của lão ăn mày.
Uyển Nhi ấm ức quá thét lên :
- Buông tay ta ra.
Tiêu Lân nhìn lão ăn mày nói :
- Lão huynh. Thả tay nàng ra đi.
Lão ăn mày buông hổ khẩu Uyển Nhi vừa nói :
- Nha đầu... Nếu gặp Tuần phủ đại nhân nhớ nói với lão rằng có Khấu Đà Tử, ăn mày chúa sẽ đến gặp lão. Dặn lão phải bày cho ta đại yến thịnh soạn hơn cả ở đây đó.
- Chẳng lẽ lão có thể lệnh cho lão nhân gia được ư?
- Tất nhiên là được rồi.
Uyển Nhi lườm lão.
Lão Cái bang giả lả cười rồi nói :
- Nói thế thôi chứ lão ăn mày đây không dám bức hiếp nha đầu đâu.
Uyển Nhi hừ nhạt rồi nói :
- Được rồi... Uyển Nhi sẽ về báo với lão nhân gia.
Nàng nói rồi dọm bước toan bỏ đi nhưng lão Khấu Đà Tử đã gọi lại :
- Nha đầu khoan đi đã. Trước khi nha đầu đi, lão phải nói với ngươi một câu để trả lại bữa yến tiệc hôm nay chứ. Phàm lão ăn cái gì của ai cũng tìm cách trả lại chứ không chịu hàm ân đâu.
Uyển Nhi nhìn lão gay gắt nói :
- Lão muốn nói gì?
Khấu Đà Tử xoa tay :
- Lão muốn nói cho nha đầu biết... nha đầu phải cảnh giác với Tiêu lão đệ của ta đó. Y vốn là một nho sinh miệng lưỡi giảo hoạt, thâm độc vô cùng. Nếu nha đầu cứ tin vào lời nói của y thì một ngày nào đó nhất định nha đầu sẽ yêu gã. Mà những nho sinh miệng lưỡi như lão đệ của lão thì chả bao giờ biết yêu. Y chỉ lãng mạn vui đùa thôi. Đến lúc đó nha đầu sẽ khổ.
Nghe lão nói mặt Uyển Nhi càng đỏ hơn. Nàng thẹn thùng những tưởng như có lớp than hồng đang nung chín mặt mình.
Uyển Nhi nhìn lão :
- Hôm nay Uyển Nhi bỏ qua nhưng ngày mai nhất định sẽ buộc lão phải trả giá cho những lời nói hồ đồ hôm nay.
Nàng nói rồi dợm bước bỏ ra ngoài gian phong xá.
Tiêu Lân vội bước theo nàng.
Khấu Đà Tử đã giữ lấy tay chàng :
- Hê... Lão đệ chạy theo người ta làm gì chứ... Ta mới nói vài câu lão đệ đã vội chạy theo bóng sắc mỹ nhân rồi. Hãy ở đây với ta nào.
Uyển Nhi dừng bước ngoài gian phong xá. Nàng nhìn lại Khấu Đà Tử với ánh mắt bất nhẫn.
Lão Khấu Đà Tử khoát tay :
- Hê... Tiểu thư nên đi đi... Đừng nghĩ những lời ca tụng của Tiêu lão đệ. Lão phu đây biết y như biết chính những đường vân tay của mình. Y chỉ ngoa ngôn nói bừa thôi.
Uyển Nhi đỏ mặt. Nàng buông tiếng thở dài, rồi quay bước bỏ đi thẳng một mạch.
Uyển Nhi đi rồi. Tiêu Lân mới ngồi xuống đối diện với Khấu Đà Tử. Chàng gắt giọng nói :
- Người ta đang đối đáp vui vẻ với nhau.. Khấu Đà lão huynh tự dưng chen vào khiến cho Uyển Nhi tiểu thư giận lẩy. Huynh chẳng biết chút lịch lãm nào.
Khấu Đà Tử chìa mặt tới :
- Ta cần gì lịch lãm với ả nha đầu đó chứ.
Lão nói rồi bê cả bầu rượu tu ừng ực. Đặt bầu rượu xuống bàn, lão nhìn Tiêu Lân :
- Tiêu lão đệ... Bộ ngươi thích ả nha đầu thiên kim tiểu thư của Tuần phủ đại nhân à?
Tiêu Lân nhìn lão, gắt giọng nói :
- Nếu đệ thích thì đã sao nào.
Lão Đà Tử đứng lên :
- Vậy lão huynh có cách rồi.
Lão ve cằm, nhìn Tiêu Lân hứng khởi nói tiếp :
- Nếu như Tiêu lão đệ thích ả nha đầu đó, lão huynh sẽ giúp cho, không cần ngươi phải đùng đến mồm mép của mình. Chỉ cần ngươi...
Tiêu Lân cướp lời lão :
- Học võ công ăn mày của lão huynh chứ gì?
- Đúng rồi... Chỉ cần Tiêu lão đệ học võ công của Cái bang... Đồng thời nhận luôn cả y bát chân truyền của tổ sư. Khấu Đà Tử nhất định sẽ giúp Tiêu lão đệ tóm ngay ả nha đầu kia về làm thê thiếp.
Tiêu Lân đứng lên. Chàng nhìn Khấu Đà Tử, trang trọng hỏi :
- Lão huynh nói hết chưa còn gì nói không?
Khấu Đà Tử gượng cười, khẽ gật đầu:
- Lão đệ đồng ý thụ học võ công của lão huynh chứ.
Tiêu Lân buông một câu cụt lủn :
- Không.
Khấu Đà Tử ngây mặt ra nhìn chàng :
- Lão đệ ngươi...
Tiêu Lân đứng lên. Chàng nhìn Khấu Đà Tử :
- Lão huynh... Cớ gì lão huynh cứ khư khư đòi hỏi đệ học võ công chứ. Lại còn muốn đệ tiếp nhận cái cây gậy ăn mày của lão huynh nữa.
Chàng khoát tay :
- Lão đệ đã nói với lão huynh bao nhiêu lần rồi.
Chàng nhăn nhó nói tiếp :
- Chẳng lẽ lão huynh cứ buộc Tiêu Lân phải nói đi nói lại mãi hay sao. Trên đời này Tiêu đệ làm tất cả nhưng duy chỉ có một nghề duy nhất Tiêu Lân không bao giờ làm. Đó là làm ăn mày chúa giống như lão huynh vậy.
Khấu Đà Tử gắt gỏng nói :
- Lão đệ chẳng biết gì cả.
- Biết lão huynh là ăn mày chúa đã quá đủ rồi, lão huynh còn muốn Tiêu Lân này biết gì nữa nào.
Khấu Đà Tử nhìn Tiêu Lân, vồn vã nói :
- Lão đệ tiếp nhận quyền trượng Cái bang, thụ học võ công của lão huynh, đương nhiên lão đệ trở thành Bang chủ Cái bang. Một bang phái lớn nhất trong chốn võ lâm giang hồ. Đi đến đâu thảy ai cũng đều nể mặt cả... Lão đệ đâu cần phải khất thực kiếm ăn chứ.
Tiêu Lân lè lưỡi khi Khấu Đà Tử nói dứt lời. Chàng nhìn lão nhăn mặt nói :
- Uy phong đến thế.
- Bang chủ Cái bang sao lại không uy phong. Bao người ước mơ cũng không được đấy.
- Ước mơ gì Tiêu Lân còn ham chứ ước mơ làm ăn mày chúa thì Tiêu Lân cạch mặt nào. Chẳng biết Bang chủ Cái bang uy phong cỡ nào nhưng ngay cả một nha đầu như Uyển Nhi cũng không muốn ngồi dùng bữa chung với lão huynh.
- Tại ả nha đầu đó không biết uy danh của lão huynh đấy chứ.
Tiêu Lân nhướn mày :
- Đợi đến khi ả biết không chừng lại chẳng thèm bố thí cho một chén cơm cân rượu.
Tiêu Lân đứng lên ôm quyền xá Khấu Đà Tử, nhũn nhặn nói :
- Lão huynh... Cổ nhân có câu “Lập thân tối hạ thị ăn xin”. Tiêu Lân vô cùng cảm kích thịnh tình của lão huynh nhưng đành khất lại không dám nhận thịnh tình đó. Cáo từ.
Tiêu Lân nói rồi quay bước. Chàng vừa bước ra khỏi gian phong xá đi được một trượng thì lại chạm mặt với Khấu Đà Tử. Chẳng biết lão dùng đến thuật gì mà lại vượt qua mặt Tiêu Lân lúc nào chàng không biết.
Lão Đà Tử gắt giọng nói :
- Tên nho sinh thúi, miệng lưỡi... Ngươi nói lại coi, làm gì có câu “Lập thân tối hạ thị ăn xin” trong sách vở chứ.
Tiêu Lân mỉm cười nói :
- Lão huynh nói không có à.
- Làm gì có.
Tiêu Lân giở ngay quyển kinh thư trong tay mình. Chàng chìa quyển kinh thư đến trước mặt Khấu Đà Tử rồi nói :
- Lão huynh nhìn xem... Câu gì đây.
Khấu Đà Tử sượng sùng nói :
- Ta chỉ biết võ công chứ đâu biết...
Tiêu Lân reo lên :
- Cái chữ mới là gốc con người chứ không phải võ công. Ba cái thứ võ công thượng cẳng chân hạ cẳng tay của lão huynh chỉ được mỗi một việc duy nhất là chống quyền trượng lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, Tiêu Lân không cần.
Khấu Đà Tử tròn mắt nhìn Tiêu Lân :
- Ngươi...
Tiêu Lân nhìn trừng lại lão.
- Hê... Lão huynh quên giao ước giữa Tiêu Lân và lão huynh rồi sao. Kẻ nào giận dữ khi gặp người kia thì phải làm sao nào.
Lão Đà Tử lắc đầu gượng cười nói.
- Ta không giận... Ta không giận dữ gì cả.
Tiêu Lân mỉm cười :
- Có thế chứ... Nhưng thôi được rồi lão Đà Tử huynh đã có nhiệt tâm với Tiêu đệ như vậy... Tiêu đệ cũng phải cho lão huynh một cơ hội.
- Lão đệ nói đi... Ngươi cho ta cơ hội gì?
Tiêu Lân nhìn lão tủm tỉm cười, rồi cúi xuống nhặt một cành cây vẽ luôn dưới đất.
Lão Đà Tử cứ trố mắt nhìn chàng vẽ. Tiêu Lân vẽ nguệch ngoạc chẳng ra chữ gì cả, nói :
- Lão huynh nè. Chỉ cần lão huynh nói cho đệ biết đây là chữ gì thì đệ sẵn sàng nhận y bát quyền trượng của lão huynh để đi ăn mày khắp thiên hạ. Còn như không biết đây là chữ gì thì sau này nhớ đừng có làm phiền đệ nữa đó.
Khấu Đà Tử nheo mày:
- Chữ này là chữ gì?
- Lão huynh tự tìm hiểu... Đệ không nói đâu.
- Người khác nói cho ta được không?
Tiêu Lân lưỡng lự rồi gật đầu :
- Cũng được. Nhớ khi chưa tìm ra chữ gì thì đừng tìm đến đệ đó. Và cũng đừng có buộc đệ phải thọ giáo võ công ăn mày của lão huynh.
Khấu Đà Tử nhăn mặt lắc đầu. Lão gượng nói :
- Ta biết. Nhưng người không được hai lời đó.
- Nhất ngôn cứu đỉnh. Đệ đường đường là một trang nam tử đọc sách thánh hiền tất luôn giữ đại ngôn của mình mà. Còn lão huynh cũng phải giữ thỏa ước hôm nay đó.
Tiêu Lân nói rồi chắp tay sau lưng ung dung bỏ đi.
Khấu Đà Tử đứng thừ ra nhìn nét vẽ nguệch ngoạc của Tiêu Lân để lại trên mặt đất. Lão chắc lưỡi lầu bầu nói :
- Quái lạ... Chữ này là chữ gì nhỉ.
Lão vò đầu bứt tóc, rủa thầm :
- Trước đây mình không chịu học chữ mà chỉ lo học võ công thôi. Để bây giờ bị tên tiểu tử nho sinh thúi bắt tội bắt vạ.
Lão nói rồi thở hắt ra một tiếng như thể rất chán ngán và nản lòng.
Rời biệt trang của lão Thôn trưởng Đào Viên thôn, Tiêu Lân tản bộ quay về thảo trang của chàng. Chàng vừa đi vừa nghĩ thầm :
- Không biết chuyện hôm nay tiểu thư Uyển Nhi sẽ hành xử như thế nào? Nếu như Uyển Nhi không rộng lượng mà bẩm tấu với Tuần phủ đại nhân chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Không chừng mình chẳng có chỗ đứng tại Đào Viên thôn này.
Tiêu Lân chặc lưỡi. Chàng chắp tay sau lưng bước vào thảo trang. Tiêu Lân đứng thừ ngay ngưỡng cửa thảo trang khi thấy Uyển Nhi đang ngồi ngay trong thảo xá của mình.
Tiêu Lân nhìn nàng.
Uyển Nhi nhìn lại Tiêu Lân.
Tiêu Lân giả lả nói :
- Tiêu Lân những tưởng đâu tiểu thư đã về rồi.
Uyển Nhi im lặng chỉ lấy mắt nhìn Tiêu Lân.
Chàng bước vào thảo xá, xuýt xoa nói tiếp :
- Thảo xá bần hàn của thảo dân, được đón tiếp một thiên kim tiểu thư như Uyển Nhi... Thật hân hạnh vô cùng.
Tiêu Lân cũng không nghe Uyển Nhi đáp lời mình. Chàng nghĩ thầm :
- Hẳn là nàng ta đang giận không thèm trả lời mình đây.
Tiêu Lân bước đến bên Uyển Nhi. Chàng từ tốn nói :
- Uyển Nhi tiểu thư đừng giận.
(mất một đoạn)
Vẫn còn giận Tiêu Lân như lão ăn mày chúa à. Phàm những mỹ nhân đẹp như tiểu thư mà giận hờn thì nhan sắc sớm phai úa lắm. Để giữ nhan sắc không phai úa, tiểu thư đừng nên giận dỗi hờn lẫy.
Tiêu Lân vừa nói vừa nặn nụ cười giả lả với Uyển Nhi. Nhưng nàng vẫn cứ nhìn chàng mà không đáp lời.
Tiêu Lân cau mày :
- Tiểu thư... Tiểu thư sao vậy?
Tiêu Lân quơ tay trước mắt Uyển Nhi.
Đôi thu nhãn của nàng khẽ chớp mắt.
Tiêu Lân thở phào như trút được
(mất một đoạn)
vẫn không trả lời bất động.
Tiêu Lân nhìn nàng :
- Quái lạ... Sao tiểu thư kỳ cục vậy.
Tiêu Lân cũng chẳng thấy nàng có biểu lộ gì ngoài đôi thu nhãn cứ chớp liên tục. Chàng chồm mặt đến trước mặt Uyển Nhi nói :
- Tiểu thư làm sao thế?
Uyển Nhi chớp mắt như ra dấu cho Tiêu Lân.
Tiêu Lân hỏi :
- Tiẻu thư không nói được?
Uyển Nhi lại chớp mắt. Tiêu Lân toan hỏi tiếp :
- Tiểu thư cũng không cử động được?
Uyển Nhi lại chớp mắt.
Tiêu Lân nói tiếp :
- Chết thật... Hóa ra tiểu thư bị trúng phong hàn đến độ á khẩu và bất động. Trong trường hợp này tại hạ phải xoa bóp cho tiểu thư. Nếu không tiểu thư sẽ bị bán thân bất toại, mãi mãi trở thành phế nhân.
Nghe chàng nói câu này Uyển Nhi chớp mắt liên tục.
Tiêu Lân nói :
- Tiểu thư đừng ngại. Tiêu Lân là kẻ quang minh chính đại tất nhiên không lợi dụng cơ hội này để hại tiểu thư đâu. Cổ nhân có câu “Kẻ quang minh chính đại thì hành sự quang minh chính đại”.
Tiêu Lân nói rồi bước ra sau lưng Uyển Nhi. Chàng dùng tay chà xát khắp chiếc lưng thon mảnh của nàng. Bất thình lình Uyển Nhi rùng mình. Ngay sau cái rùng mình đó, Uyển Nhi đứng lên.
Nàng hối hả nói :
- Tiêu công tử mau chạy đi... Có người định giết công tử đó...
Tiêu Lân tròn mắt nhìn nàng :
- Tiểu thư nói cái gì... Tại hạ có nghe nhầm không nhỉ.
- Uyển Nhi nói thật đó. Công tử mau chạy đi.
Tiêu Lân chần chừ :
- Quái lạ thật... Ai lại muốn sát hại Tiêu Lân?
Uyển Nhi chộp lấy tay chàng :
- Đi theo Uyển Nhi.
Chàng miễn cưỡng bước theo nàng theo cửa sau thảo xá ngoài hoa viên. Vừa đi Tiêu Lân vừa nói :
- Tiểu thư có hù dọa tại hạ không?
- Nếu Uyển Nhi hù dọa thì đã không kéo công tử đi như thế này.
- Tại hạ quá lạ lùng.
- Công tử không thấy Uyển Nhi bị điểm huyệt à?
- Điểm huyệt...
Tiêu Lân dừng bước dùng tay chọc vào người mình.
- Phải điểm huyệt làm như thế này không?
- Đúng rồi. Công tử vô tình đã giải khai huyệt đạo cho Uyển Nhi.
Hai người lần ra ngoài hoa viên, Tiêu Lân hỏi Uyển Nhi :
- Tiểu thư... Thật ra ai đã điểm huyệt tiểu thư và đòi giết tại hạ. Nếu có người định lấy mạng tại hạ thì chỉ một người.
Chàng vừa nói vừa rút tay lại.
Uyển Nhi hỏi :
- Công tử nói ai định giết công tử?
- Thì ngoài Tuần phủ đại nhân đâu còn người nào khác. Có thể Tuần phủ đại nhân không thích Tiêu Lân rao giảng bài thi ca Thạc Thử mà phái người đến nhổ Tiêu Lân đi.
Nghe chàng thốt ra câu này, Uyển Nhi ngây mặt ra nhìn chàng.
Nàng ngập ngừng nói:
- Lão nhân gia không làm như vậy đâu. Muốn trị công tử chỉ cần lão nhân gia phái bộ đầu đến đã có thể dẫn công tử về công đường phán tội, đâu cần phải phái người hành thích. Hành động hành thích giết người không có trong chốn quan trường. Lão nhân gia sẽ không làm như vậy.
Tiêu Lân cau mày :
- Thế ai hành thích tại hạ. Tại hạ chưa từng gieo thù chuốc oán với ai thì đâu có ai muốn giết Tiêu Lân làm gì. Lạ thật đó. Cho dù chuyện này đang xảy ra thì tại hạ cũng khó mà tin là sự thật.
Uyển Nhi gắt gỏng nói :
- Công tử phải tin lời Uyển Nhi.
Tiêu Lân gật đầu :
- Đúng rồi... Tiểu thư đã nói thì tại hạ phải tin chứ. Không tin tại hạ làm tiểu thư nổi giận nữa.
Chàng vừa nói vừa điểm nụ cười mỉm cầu tình.
Nàng lườm Tiêu Lân :
- Công tử vẫn không tin nhưng đó là sự thật.
- Tại hạ rất muốn biết kẻ nào muốn giết tại hạ..
Tiêu Lân vừa nói dứt câu thì hoa đào trong khu hoa viên rụng xuống như mưa. Hoa đào thi nhau mà rụng nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có một ngọn gió nào dù là một ngọn gió thoàng qua.
Chẳng mấy chốc hoa đào trong hoa viên chẳng còn nụ nào trên cành. Những cành đào trơ ra khẳng khiu, trông thật thảm hại.
Hiện tượng kỳ dị đó khiến Tiêu Lân lẫn Uyển Nhi ngây mặt ra nhìn. Cả hai không hiểu nổi sao lại có hiện tượng lạ này. Một hiện tượng mà họ chẳng thể nào tin được vào mắt mình.
Tiêu Lân buột miệng nói :
- Quái lạ thật!

Hồi trước Hồi sau