Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 11

Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 11

Khai thông Sinh Tử Huyền Quan

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 528337 lượt xem

Ai có thể dùng túi lụa trùm đầu và điểm huyệt Bách Hoa Di Ngạc Tu Di. Võ công của nàng đâu phải tầm thường để người ta có thể làm được điều đó, nhưng sự thật thì vẫn xảy ra.
Tu Di nói :
- Tôn giá là ai?
Khấu Đà Tử nhìn Ngạc Tu Di, lão vuốt râu, gãi đầu rồi nói :
- Trước khi trả lời nha đầu thì nha đầu phải trả lời cho ta trước.
Tu Di miễn cưỡng nói :
- Tôn giá muốn hỏi gì?
- Sao nha đầu lại muốn đưa Tiêu Lân rời khỏi Đào Viên thôn?
- Tu Di muốn đưa Tiêu công tử đi chỉ vì muốn y được sống, chứ không có ý hại Tiêu công tử. Y đang là đối tượng bị truy sát.
- Ai truy sát Tiêu Lân?
- Tu Di không biết. Nhưng đây là di lệnh của Tiên nương, Tu Di phải thực hiện.
- Nha đầu nói thế đủ rồi. Nha đầu biết vì sao ta phải trùm đầu người lại không?
- Tôn giá không muốn Tu Di thấy chân diện của Tôn giá.
- Đó chỉ là một lẽ thôi, còn cái lẽ khác chính xác hơn.
- Còn lý lẽ gì nữa?
- Ta không muốn tất cả Đào Viên thôn tan tác, hoa rụng tơi tả bởi nhan sắc của nha đầu nên buộc ta mới trùm đầu nha đầu lại.
- Tôn giá đã được toại nguyện. Tôn giá đưa Tiêu công tử đi đâu?
- Nha đầu không cần phải quan tâm tới chuyện đó. Ta đưa y đi đâu là quyền của ta. Nhưng chắc chắn một điều y sẽ không bị hại. Nha đầu yên tâm rồi chứ?
Tu Di miễn cưỡng gật đầu.
Khấu Đà Tử vuốt râu nhìn nàng nói tiếp :
- Nha đầu về nói với Di Hoa Tiên Tử rằng Tiêu Lân nho sĩ thúi đã có người khác chăm sóc rồi. Mụ ta khỏi phải lo lắng nữa. Thứ hai nha đầu và mụ đừng có đến đây... Kẻo hoa đào ở Đào Viên thôn chẳng còn cái nào cả.
Khấu Đà Tử nói rồi vừa giải khai huyệt đạo cho Ngạc Tu Di vừa băng mình đi. Khinh công của lão đúng là đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần nên khi Ngạc Tu Di mở được chiếc túi ra khỏi đầu thì Khấu Đà Tử cũng mất hút vào rừng đào bạt ngàn. Hoa dung của nàng thoáng chau lại.
Tu Di nghĩ thầm :
- “Vị Tôn giá đó là ai mà có võ công cao minh như vậy. Lại còn biết cả sư tôn của mình”.
Nàng đứng thừ ra một lúc nghĩ ngợi rồi thi triển khinh công rời khỏi khu rừng đào.
Trở lại với Khấu Đà Tử. Lão quay lại với Tiêu Lân. Tiêu Lân ngồi dưới một tán hoa đào nhìn lão.
Chàng giả lả cười nói :
- Hê... Lão huynh định để Tiêu Lân ngồi dưới đất hoài ư. Sao không giải huyệt cho Tiêu Lân.
Khấu Đà Tử nhìn chàng. Lão lôi bầu hồ lô để bên hông mở nắp ra tu luôn một ngụm dài rồi đưa đến trước mặt Tiêu Lân.
- Tiêu lão đệ nho sĩ thúi... Ngươi uống rượu không?
Tiêu Lân nhăn mặt :
- Tay chân của Tiêu Lân không nhúc nhích được làm sao mà uống.
Khấu Đà Tử nghiêm giọng nói :
- Nho sĩ thúi... Chỉ cần ngươi học võ công của ta... Thì ta sẽ giải huyệt cho ngươi.
Tiêu Lân nhăn mặt :
- Xem lão huynh kìa... Tiêu đệ đã nói rồi... Tiêu đệ đâu muốn làm ăn mày giống như lão huynh.
Khấu Đà Tử gắt giọng nói :
- Sao ngươi cứ cố chấp mãi như vậy. Ta có ý tốt mà.
- Đệ biết huynh có ý tốt. Nhưng đệ cũng đã cho lão huynh cơ hội rồi. Chỉ cần lão huynh đọc được chữ đệ viết thì Tiêu Lân này sẵn sàng tiếp nhận võ công lẫn quyền trượng trong tay lão huynh mà đi ăn mày thế cho lão huynh.
- Ta không biết chữ đó ngươi viết gì. Ngươi nói đi. Đó là chữ gì?
Tiêu Lân giả lả cười nói :
- Đệ viết mà còn không biết thì sao lão huynh biết được.
- Tiêu Lân... Ngươi nói vậy là có ý gì. Ngươi viết ra mà ngươi không biết lại bắt ta đọc ra. Đồ con khỉ.
Lão tu luôn một ngụm rượu nữa rồi nói :
- Ta không giải huyệt cho ngươi.
Tiêu Lân nhăn mặt nhìn Khấu Đà Tử. Chàng gằn giọng hỏi :
- Lão huynh nhất định không chịu giải huyệt cho Tiêu Lân à?
- Đúng... Ta nhất định không chịu giải huyệt cho ngươi đó.
- Lão huynh không giải huyệt cho đệ thì đệ phải chết rục dưới tàn hoa đào này.
Khấu Đà Tử gắt gỏng nói :
-Cho ngươi chết luôn. Khi nào ngươi chịu học võ công của ta thì ta mới giải huyệt cho ngươi.
Khấu Đà Tử nói rồi bước đến tán hoa đào đối diện. Lão thò tay vào ngực lấy ra chiếc túi vải rồi thò vào trong túi lôi ra cả một con gà nướng. Lão bày con gà nướng ra trước mặt, thản nhiên xé gà vừa ăn vừa uống rượu. Thỉnh thoảng lão lại nhìn Tiêu Lân chắt lưỡi nói :
- Rượu ngon, gà ngon thế mà lại có người chỉ biết nhìn thôi. Khổ thật đấy.
Tiêu Lân liếm mép nói :
- Thấy lão huynh ăn đệ phát thèm. Trong tạng văn mới có câu kẻ giết mình chính là người thân nhất của mình.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Chán thật... Chết quách cho rồi.
Khấu Đà Tử buông đùi gà xuống nhìn Tiêu Lân :
- Ta giết ngươi hồi nào. Nếu ngươi chịu học võ công của ta thì đâu có đến nổi khốn khổ như vậy. Ngươi thấy đó... Chỉ tại ngươi không chịu học võ công nên ai cũng muốn bức hiếp ngươi. Thậm chí thiên hạ còn đòi lấy cái mạng thúi của ngươi nữa. Nếu như ngươi chỉ cần thụ học một tuyệt kỹ Hành tẩu vi đào vi thượng của ta thôi. Đâu còn ai bức hiếp ngươi được.
Tiêu Lân nhìn Khấu Đà Tử :
- Hành tẩu vi đào vi thượng. Cái chiêu này của lão huynh được đó.
Khấu Đà Tử dọn gà và rượu đến trước mặt Tiêu Lân.
Lão ngập ngừng nói :
- Nho sĩ thúi nói được là sao?
Tiêu Lân giả lả cười rồi nói :
- Chiêu thức võ công huynh nói vừa rồi chỉ để hành tẩu bỏ chạy phải không?
Khấu Đà Tử tu một ngụm rượu rồi nói :
- Hê... nho sĩ thúi nghe đây. Ngươi có biết vì sao lão huynh của ngươi được giới võ lâm ví cho là con rồng thoắt hiện rồi thoắt mất không. Bởi vì lão huynh của ngươi có thuật khinh công Hành tẩu vĩ đào vi thượng đó. Chỉ cần ngươi học được tuyệt kỹ này, một cái lắc vai của ngươi bốn mã cũng không theo kịp.
Tiêu Lân liếm mép :
- Xem chừng tuyệt học võ công này phù hợp với đệ đây.
- Ngươi chịu thụ giáo rồi chứ?
- Không thụ giáo võ công của lão huynh thì chết đói, chết khát dưới tán cây hoa đào này sao? Tiêu đệ chẳng còn sự lựa chọn nào cả.
Khấu Đà Tử cao hứng ngửa mặt cười khanh khách :
- Cuối cùng ngươi cũng chịu học võ công và nhận quyền trượng Bang chủ Cái bang
Tiêu Lân cười khảy rồi nói :
- Để nhận quyền trượng của lão huynh, Tiêu đệ phải thụ giáo toàn bộ võ công cửa lão huynh?
Khấu Đà Tử gật đầu.
- Không sai. Ngươi sẽ thụ giáo toàn bộ tuyệt học võ công của Cái bang gồm có Đả Cẩu bổng pháp và Giáng Long thập bát chưởng. Với hai tuyệt công tối thượng đó ngươi đã có thể đảm đương chức vụ Bang chủ Cái bang.
Tiêu Lân reo lên :
- Hay thật. Thế huynh còn chưa giải huyệt cho Tiêu Lân còn chờ gì nữa chứ.
- Được.
Khấu Đà Tử nói dứt câu chỉ điểm ngón tay vào Đan điền Tiêu Lân. Chàng rùng mình huyệt đạo đã hóa giải trở lại bình thường.
Tiêu Lân ôm quyền :
- Đa tạ... Đa tạ...
Tiêu Lân vừa nói vừa với tay thộp cả con gà.
Khấu Đà Tử tròn mắt nhìn chàng :
- Hê... Ngươi định ăn hết con gà à.
- Có qua có lại đấy mà.
- Ngươi không định chia cho ta à.
- Lão huynh muốn đệ chết đói thì ngược lại đệ cũng muốn để huynh chết thèm.
Tiêu Lân nói rồi chà tay lên khắp con gà. Chàng trả lại con gà cho Khấu Đà Tử.
- Trả lại cho huynh đấy.
- Ngươi chà cái gì vào con gà vậy?
Tiêu Lân chĩa hai bàn đến trước mặt Khấu Đà Tử :
- Chẳng có gì cả, ngoài một ít nhựa hoa đào.
Khấu Đà Tử tròn mắt nhìn chàng :
- Ngươi... Ngươi biết ta.
Tiêu Lân cướp lời lão :
- Không nhắm nháp được nhựa đào hoa. Phàm thứ gì chát thì lão huynh đâu ăn được.
- Ngươi hại ta rồi... Thế thì còn cái gì để uống rượu đây.
- Không có gà uống rượu vẫn ngon kia mà.
Tiêu Lân đứng lên :
- Hay lão huynh đợi ở đây, để đệ đi tìm mua thức ăn khác cho lão huynh.
Khấu Đà Tử nheo mày trừng mắt nhìn chàng :
- Nho sĩ thúi... Khấu Đà Tử này biết định của ngươi rồi... Ngươi đi sẽ không bao giờ quay lại chứ gì. Ngươi định trốn ta chứ gì.
- Nếu lão huynh không cho đệ đi mua thức ăn thì đành uống rượu khan vậy. Còn đệ thì vẫn còn cả một con gà.
Khấu Đà Tử giãy nẩy :
- Ngươi định hại Khấu Đà Tử này mà.
Tiêu Lân mỉm cười nói :
- Thôi được rồi, để huynh vui vẻ, đệ đồng ý thụ học tuyệt kỹ võ công Hành tẩu vĩ đào vi thượng của huynh đó.
Khấu Đà Tử gượng cười. Lão nói :
- Còn hai món nữa đó là Đả Cẩu bổng pháp và Giáng Long thập bát chưởng.
- Cái gì ăn ngon thì cũng phải ăn từ từ ăn nhiều quá ắt sẽ bị bội thực, chẳng còn biết món nào ngon món nào dở. Lão huynh ép tiểu đệ ăn, không chừng bội thực lăn đùng ra mà chết đấy.
Khấu Đà Tử gật đầu :
- Được rồi. Trước tiên ngươi phải học cách vận công điều tức nạp thổ khí lưu chuyển hóa công năng trong nội thể.
Tiêu Lân nhăn mặt :
- Cái gì mà rắc rối thế.
- Lão huynh không biết chữ, nhưng ngươi cứ làm theo lão huynh tự khắc sẽ được nhanh thôi.
Lão nói rồi hướng dẫn Tiêu Lân nạp khí, vận công điều tức.
Tiêu Lân ngồi xếp bằng trong tư thế kiết dà của những vị hòa thượng tham thiền nhập định.
Tiêu Lân nói :
- Khi đệ vận công nạp khí, lão huynh canh chừng cho đệ nhé.
- Tiêu đệ không phải lo chuyện đó. Có lão huynh bên cạnh thì chẳng ma nào dám đụng đến Tiêu đệ đâu. Huống chi trong khu đào hoa này chẳng khác trận pháp trùng trùng. Ai mà kiếm được ta với Tiêu đệ.
- Thế thì tốt rồi... Đệ vận công điều tức đây.
Tiêu Lân nhắm mắt lại. Chàng chẳng khác nào pho tượng Bồ Tát tham thiền nhập định.
Lão Khấu Đà Tử ngắm nhìn Tiêu Lân, khẽ gật đầu. Lão nhẩm nói :
- Căn cơ như Tiêu đệ nhất định ngươi sẽ là đóa kỳ hoa của võ lâm trăm năm mới có đặng một người.
Lão ngồi xuống trước mặt Tiêu Lân, vừa nhâm nhi từng ngụm rượu. Thỉnh thoảng lại nhìn chàng.
Bất thình lình Khấu Đà Tử nghe tiếng ngáy rì rì từ cửa miệng Tiêu Lân phát ra.
Lão tròn mắt nhìn chàng :
- Cái gì thế...
Lão chẳng thấy Tiêu Lân có biểu hiện gì. khấu Đà Tử ghé tai vào miệng chàng. Lão thở hắt ra một tiếng rồi vỗ vào vai Tiêu Lân.
- Tiêu lão đệ.
Tiêu Lân giật mình :
- Hê...
Tiêu Lân nói :
- Đệ đang vận công nạp khí, huynh lại phá bỉnh đệ. Thật là khổ, Lão huynh có muốn dạy võ công cho Tiêu Lân này không.
Khấu Đà Tử lườm chàng :
- Nho sinh thúi... Ngươi tưởng lão huynh của ngươi không biết à. Ngươi ngủ thì có chứ vận công nạp khí cái con khỉ gì.
Tiêu Lân mỉm cười nói :
- Thì vận công nạp khí theo cách của lão huynh chỉ chẳng khác nào tham thiền nhập định. Tham thiền nhập định thì cũng chẳng khác nào ngủ say để tâm hồn thanh thản, thế mà huynh còn nói không đúng nữa.
- Vận công nạp khí như ngươi thì biết bao giờ mới có thể chuyển hóa được chân nguyên theo ý muốn. Ta không chấp nhận kiểu vận công nạp khí của Tiêu đệ đâu.
Lão hừ nhạt một tiếng rồi bưng bầu rượu tu luôn một ngụm dài cho đến khi rượu trong bầu cạn sạch. Đặt bầu rượu xuống bên cạnh, Khấu Đà Tử bất ngờ quay lưng Tiêu Lân lại.
Lão nói :
- Bây giờ ngươi phải vận công nạp khí thật đây... Nếu không thì sẽ tẩu hỏa nhập ma biến thành kẻ phế nhân mãi mãi.
Lão vừa nói vừa áp song thủ vào hai đại huyệt Bách Hội và Thận Du của Tiêu Lân. Chàng cảm nhận ngay hai luồng khí ào ào từ tâm trung bản thủ của Khấu Đà Tử trút qua mình.
Tiêu Lân rùng mình nói :
- Lão huynh định làm gì tiểu đệ.
Khấu Đà Tử không thèm trả lời chàng.
Tiêu Lân rùng mình vì sự bứt rứt tột cùng do nguyên khí của Khấu Đà Tử trút sang chàng. Chàng nhăn mặt, đến lúc này dù muốn hay không muốn thì Tiêu Lân cũng phải theo cách vận công nạp khí của lão Khấu Đà Tử truyền thụ mà dẫn nạp nguyên khí của lão. Mồ hôi ra ướt đẫm cơ thể chàng. hai luồng nguyên khí của Khấu Đà Tử cuộn chảy trong kinh mạch của Tiêu Lân. Kinh mạch chàng càng lúc như càng căng phồng ra những tưởng có thể đứt bất cứ lúc nào.
Tiêu Lân nghĩ thầm :
- Lão huynh có biết ta đang nguy kịch không. Lão ăn mày chúa muốn biến Tiêu Lân thành phế nhân à.
Ý niệm đó trôi qua. Bất giác Tiêu Lân không dằn nổi tâm tư mà chợt thét lên một tiếng khi ngỡ rằng kinh mạch của mình bị đứt thành từng đoạn.
Tiếng thét của chàng vang lên lồng lộng. Tiếng thét đó làm cho cả không gian xáo trộn, thậm chí tất cả cành đào đều gãy răng rắc.
Khấu Đà Tử rút song thủ lại reo lên :
- Lão đệ... Sinh tử huyền quan của ngươi đã được khai thông rồi. Không thể nào tin được... Không thể nào tin được.
Khấu Đà Tử quay Tiêu Lân lại nhìn vào mặt chàng.
Tiêu Lân nhìn lão :
- Lão huynh... Sinh tử huyền quan là cái con khỉ gì... Vừa rồi lão huynh không biết Tiêu Lân suýt chết à.
- Ngươi suýt chết. Đúng rồi phải như thế thôi. Đâu phải ai cũng khai thông được sinh tử huyền quan ngay như lão huynh của ngươi đây với mấy mươi năm tu vi công lực còn không khai được sinh tử huyền quan. Thế mà ngươi lại khai thông được.
Lão vỗ đầu phấn khích nói :
- Kỳ tích... Kỳ tích có một không hai trên đời này.
Tiêu Lân cau mày nói :
- Suýt chết mà lão huynh lại nói là kỳ tích.
Khấu Đà Tử vuốt râu nhe răng cười đầy vẻ hoan hỉ :
- Lão đệ ngươi chẳng biết tí gì cả nên nói vậy. Bất cứ người nào thụ học võ công đều mơ khai thông được sinh tử huyền quan. Bởi khai thông được sinh tử huyền quan thì xem như đã đạt đến cảnh giới tối thượng của võ học trong một sớm một chiều. Giờ đây chân khí của ngươi đã có thể lưu thông trong kinh mạch mà không có gì ngăn trở. Chỉ cần vận hành đại chu thiên qua tiểu chu thiên, đã có thể bằng người khác ngồi vận công điều tức suốt trăm năm. Lão huynh không mừng sao được.
Lão bất ngờ vỗ vai Tiêu Lân.
- Tiêu đệ đúng là một đóa kỳ hoa độc nhất vô nhị trong võ lâm.
Tiêu Lân nói :
- Khai thông sinh tử huyền quan đạt được những gì đắc lợi nào?
- Thì lão huynh đã nói rồi đấy.
Tiêu Lân cười khẩy rồi nói :
- Nếu lão huynh mơ ước khai thông sinh tử huyền quan giống như đệ thì đệ cũng có thể giúp huynh chẳng khó gì.
Tiêu Lân vừa nói vừa bất ngờ áp song thủ vào lưng của Khấu Đà Tử.
Khấu Đà Tử thét lên:
- Hê, ngươi làm gì thế.
- Bắt chước lão huynh.
Chàng vừa nói dứt câu thì cảm nhận có nội khí xuất phát từ tâm trung bản thủ của mình.
Bình...
Khấu Đà Tử chẳng khác nào một hòn cuội bị quẳng về phía trước, bổ nhào vào một tán cây đào.
Tiêu Lân biến sắc lao đến bên lão :
- Lão huynh...
Chàng đỡ lấy Khấu Đà Tử ngồi lên:
- Lão huynh lão huynh có sao không?
Sắc diện nhợt nhạt. Khấu Đà Tử nói :
- Tiêu Lân. Ngươi định giết ta à.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Đệ nào có ý hại lão huynh... mà chỉ muốn bắt chước huynh thôi.
Khấu Đà Tử vịn vai Tiêu Lân đứng lên.
- Bắt chước cái con khỉ. Nếu không phải là Khấu Đà Tử một trong Tứ đỉnh thiên can thì vừa rồi chắc xương cốt đã nát nhừ như tương bởi chưởng khí của ngươi.
Lão gãi đầu :
- Không phải ai cũng đả thông được sinh tử huyền quan đâu. Ngươi biết rồi chứ.
Tiêu Lân gượng gật đầu.
- Biết rồi.
- Lão đệ biết rồi thì phải cẩn thận đó. Bây giờ Tiêu đệ đã là người có nội lực. Nội lực lại không tầm thường chút nào.
Lão lưỡng lự rồi nói :
- Tiêu đệ tiếp thu tâm pháp Đả Cẩu bổng và Giáng Long thập bát chưởng của ta nhé.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Chuyện đó để sau đi. Giờ đệ chỉ muốn đi uống rượu với lão huynh thôi.
- Lâu lắm rồi Lão Đà Tử này mới nghe lão đệ nói một câu mát cả thính nhĩ. Nhưng trước khi đi, ta muốn tiểu đệ học Hành tẩu vĩ đào vi thượng.
- Đi uống rượu mà cũng phải học Hành tẩu vĩ đào vi thượng à.
Lão Đà Tử gật đầu :
- Đúng rồi. Nếu không học thuật khinh công đó thì ta và ngươi phải mất trọn ba ngày mới có thể đến được tửu lầu thượng sảnh ở Dương Châu. Còn nếu như ngươi có được hành tẩu thì chúng ta đến Dương Châu không quá ba canh giờ.
Tiêu Lân mỉm cười nhìn lão gật đầu. Chàng nói :
- Tiêu Lân chịu lão huynh một lần đó.

Hồi trước Hồi sau