Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 24

Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 24

Nghiệp tình lụy thân

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 527242 lượt xem


ến Yến và Tiêu Lân ngồi dưới gốc một cây tùng nhìn lão Mạc tập đi trên đôi chân gỗ.
Tiêu Lân nhỏ nhẹ nói :
- Yến Yến. Nghĩa phụ của nàng buộc Tiêu huynh phải trở thành hiền tế mới cho huynh rời khỏi Lạc Hồn cốc. Yến Yến nghĩ sao ?
Nàng đỏ mặt thẹn thùng. Nàng từ từ nhìn lại Tiêu Lân.
- Nghĩa phụ đã muốn vậy. Tiêu huynh nghĩ sao ?
Tiêu Lân nhìn sang nàng :
- Nàng hẳn biết Tiêu huynh của nàng còn mang mối nhục Dương Châu, còn bao nhiêu chuyện ngoài Lạc Hồn cốc này nữa. Một ngày Tiêu huynh chưa rữa được mối nhục Dương Châu thì sao có thể yên lòng được.
Tiêu Lân bỏ lửng câu nói giữa chừng với Yến Yến :
- Tiêu Lân đã hàm ân nàng rất nhiều . Nhưng ân không phải là tình. Tiêu Lân đành để nàng quyết định. Nếu trở thành hiền tế. Tiêu Lân mãi mãi ở trong Lạc Hồn cốc này.
- Điều đó Tiêu huynh không muốn ?
Buông tiếng thở dài, Tiêu Lân nói :
- Huynh còn rất nhiều việc bên ngoài Lạc Hồn cốc.
Nàng cúi đầu nhìn xuống mũi hài, lí nhí nói :
- Yến Yến sẽ nói với nghĩa phụ. Yến Yến không yêu huynh.
Nàng thốt dứt câu thì lệ rịn ra khóe mắt. Nàng nấc nghẹn một tiếng.
Tiêu Lân nhận ra ngay điều đó. Chàng nói :
- Yến Yến sao nàng khóc ?
- Muội nghĩ đến lúc phải xa huynh. Không biết xa huynh rồi muội có chịu được không ?
- Nói vậy thì Yến Yến đã tự thú nàng yêu ta ư ?
Tiêu Lân vừa nói vừa nâng cằm Yến Yến.
Nàng nhìn Tiêu Lân.
- Yến Yến. Muội đã yêu huynh ư ?
Đôi lưỡng quyền của Yến Yến ửng hồng. Nàng thẹn thùng gật đầu. Nàng gật đầu rồi lại cúi nhìn xuống đất.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài nói :
- Yến Yến đợi Tiêu huynh được chứ. Ta sẽ quay lại Lạc Hồn cốc.
Nàng nhìn lên Tiêu Lân :
- Yến Yến sẽ đợi huynh quay về. Nhưng trước khi huynh rời khỏi đây, muội chỉ xin huynh một điều.
- Nàng nói đi.
- Huynh phải tụ thành Hấp Tinh Đại Tà Công của nghĩa phụ. Và Huyết Chỉ của Tiêu thúc thúc.
Tiêu Lân mỉm cười gật đầu :
- Nếu đó là ý của nàng, nhưng sao nàng lại muốn ta tụ thành hai công phu đó.
Nàng thẹn thùng nói :
- Yến Yến lo cho huynh.
Tiêu Lân bật cười thành tiếng :
- Huynh hiểu Yến Yến rồi.
- Huynh hiểu gì ?
- Phải muội sợ Tiêu huynh một lần nữa lại rơi vào tay Huyền Cung cung chủ Chu Tuyết Ngọc. Yến Yến yên tâm đi, cho dù huynh có rơi vào tay Huyền Cung cung chủ một lần nữa thì cũng không để cho mụ biến huynh thành một nô nhân giống như Tiêu thúc thúc đâu.
Nàng gượng cười nói :
- Tiêu huynh. Ngoài Lạc Hồn cốc không phải chỉ có một Huyền Cung cung chủ đâu, còn biết bao nhiêu cạm bẫy đang chực chờ huynh. Nếu huynh có được Hấp Tinh Đại Tà
Công của nghĩa phụ và Huyết Chỉ của Tiêu thúc thúc. Muội an lòng hơn.
- Tiêu huynh sẽ thụ học tuyệt công của Mạc lão tiền bối.
Nàng phấn khích nhìn chàng :
- Vậy là muội mãn nguyện rồi. Muội chỉ sợ Tiêu huynh không thụ học môn công phu đại tà công đó mà thôi.
- Ý của Yến Yến Tiêu Lân phải lĩnh thị, nếu không thì muội buồn ta sao.
Nàng đứng lên nhìn Tiêu Lân nói :
- Huynh đi với muội.
Tiêu Lân đứng lên theo nàng, khẽ gật đầu.
Hai người rời gốc cây tùng. Nàng dẫn Tiêu Lân đi sâu vào trong Lạc Hồn cốc cho đến khi đến một ngôi cổ động có thạch môn chặn ngang.
Tiêu Lân hỏi :
- Yến Yến. Sao muội biết cổ động này ?
- Nghĩa phụ đã đưa muội đến đây.
Yến Yến dẫn Tiêu Lân đứng trên một phiến đá. Nàng nghiêm giọng nói :
- Huynh đừng ngạc nhiên khi vào trong động. Trong ngôi cổ động này là tâm pháp luyện Hấp Tinh Đại Tà Công. Lần đầu tiên muội vào trong cổ động, chứng nghiệm tâm pháp Hấp Tinh Đại Tà Công mà không sao chấp nhận được một lối luyện công như vậy.
Nàng vừa nói xong thì phiến đá tự động dịch chuyển từ từ hướng về thạch môn. Thạch môn từ từ dịch ra để phiến đá trôi thụt vào bên trong.
Sau thạch môn là một gian phòng hình hàm ếch rộng trên mười trượng vuông. Trên gian phòng hình hàm ếch đó là chiếc lỗ trống với bên ngoài để lấy ánh sáng mặt trời. Từ chiếc lỗ ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua, hắt lên vách đá. Trên vách đá là những bức khảm họa khắc hình đôi nam nữ, với tất cả những tư thế hòa quyện thể xác lẫn tâm linh. Dưới mỗi bức khảm là một bồ đoàn bằng đá phẳng lì.
Tiêu Lân nheo mày khi thấy những bức khảm đó.
Khi những bức khảm tạc trên vách đá đập vào mắt, Tiêu Lân còn cảm thấy thẹn thùng.
Chàng liếc trộm qua nàng.
Yến Yến cũng đỏ mặt và né tránh nhìn những bức khảm tạc trên vách đá thạch thất.
Tiêu Lân nói :
- Yến Yến. Trên vách thất này là những bức khảm chỉ cách luyện Hấp Tinh Đại Tà Công ?
Nàng gật đầu. Tiêu Lân bước đến một bức khảm.
Chàng nhìn đôi nam nữ lược khắc trong tư thế lõa lồ, ngồi đối mặt với nhau . Hai tay họ áp vào nhau. Bức khảm trông thật sống động và như thật.
Tiêu Lân chỉ mới nhìn vào bức khảm khắc họa trên vách đá thôi mà đã cảm thấy một cái gì nao nao trong bụng mình.
Chàng nghĩ thầm :
- Mình đâu phải là hạng người như vậy. Nếu những bức khảm này đến được tay Huyền Cung cung chủ, chắc mụ ta hoan hỷ lắm đây.
Chàng bước qua bức thứ hai. Bức khảm này khắc đôi nam nữ đứng đối diện như thân thể dán sát vào nhau.
Tiêu Lân cau mày :
- Tâm pháp Đại Tà Công đấy ư. Đúng là đại tà công thật mà.
Chàng quay bước đến bên Yến Yến :
- Yến Yến. Nghĩa phụ của muội nói những bức khảm này là tâm pháp luyện Hấp Tinh Đại Tà Công ?
Yến Yến gật đầu.
Tiêu Lân gãi đầu :
- Đúng là Hấp Tinh Đại Tà Công.
Nghe chàng nói sắc diện Yến Yến ửng hồng.
Tiêu Lân nói tiếp :
- Cứ phải theo những bức khảm trên vách thạch thất này mới luyện thành Hấp Tinh Đại Tà Công ư ?
Yến Yến gật đầu :
- Đúng như vây.
Tiên Lân gật đầu :
- Ái chà ! Khó dử à. Muội hẳn đã nhìn qua những bức khảm trên vách thạch thất này rồi ?
Nàng gật đầu :
- Muội đã xem qua. Nghĩa phụ nói, luyện Hấp Tinh Đại Tà Công nhất định không để cho dục tính khởi phát. Một khi bị dục tính khởi phát thì phải ngưng ngay. Nếu như không kịp ngưng lại thì sẽ tẩu hỏa nhập ma mãi mãi biến thành phế nhân.
- Vậy huynh luyện để làm gì ?
- Nghĩa phụ muốn huynh luyện Hấp Tinh Đại Tà Công. Chỉ có luyện Hấp Tinh Đại Tà Công, Tiêu huynh mới có thể rời khỏi Lạc Hồn cốc. Vào trong Tử Địa Vô Luân do duyên phận, rời khỏi Tử Địa Vô Luân phải rời bằng ngã khác. Ngã này phải tụ thành Hấp Tinh Đại Tà Công mới có thể ra khỏi đây được.
- Nói như vậy, huynh phải luyện Hấp Tinh Đại Tà Công ?
Yến Yến gật đầu :
- Nếu Tiêu huynh muốn rời khỏi Lạc Hồn Cốc thì phải luyện Hấp Tinh Đại Tà Công. Chính vì thế mà Yến Yến mới thỉnh cầu Tiêu huynh luyện tâm pháp này.
Tiêu Lân bối rối nói :
- Nhưng. Nhưng để luyện Hấp Tinh Đại Tà Công. Phải... Phải cần một nữ nhân.
Chàng nhìn Yến Yến.
Hai người đối diện với nhau. Yến yến nói :
- Muội chính là nữ nhân đó.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Yến Yến. Thiệt thòi cho muội lắm.
Nàng gượng cười :
- Yến Yến không có gì thiệt đâu để huynh phải lo lắng nghĩ ngợi. Muội chỉ cần huynh làm một việc, nếu ra khỏi Lạc Hồn cốc này.
- Muội nói đi.
Yến Yến nghiêm giọng nói :
- Tại Hàm Đan có một tiêu cục gọi tên là Trương Phong tiêu cục.
Tiêu Lân nhìn vào mắt nàng.
Yến Yến buông tiếng thở dài nói tiếp :
- Trương Phong tiêu cục trước đây của thân phụ. Nhưng nay nó đã thuộc về người khác. Người đó chính là phó tổng tiêu đầu Mạch Phú Thành. Huynh đến Hàm Đan lấy lại Trương Phong tiêu cục. Việc thứ hai huynh phải làm là đưa Dị Thi Âm về đây.
Nàng nhìn chàng :
- Muội biết nghĩa phụ còn rất yêu Dị Thi Âm, nên muốn người đó phải tạ tội với nghĩa phụ.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài.
- Còn Yến Yến ?
Yên Yến mỉm cười :
- Có duyên có phận thì muội và huynh sẽ gặp lại nhau. Còn không duyên không phận. Đó là ý trời.
Nàng chủ động nắm tay chàng :
- Tiêu Lân. Yến Yến biết huynh là người tốt. Và huynh cũng không muốn chôn mình trong Lạc Hồn cốc, nên chấp nhận tất cả. Công phu này có uy lực tối hậu, và tàn bạo. Nhưng đối độc hay không là do người sử dụng nó. Một khi huynh đã tụ thành Hấp Tinh Đại Tà Công thì chính tay muội sẽ hủy đi tất cả bức khảm trong thạch thất này không để Hấp Tinh Đại Tà Công lọt vào tay kẻ xấu. Huynh đồng ý với muội chứ.
Tiêu Lân nắm tay nàng.
- Tiêu huynh chỉ lo cho Yến Yến thôi. Nàng nhận tất cả sự thiệt thòi về mình.
- Huynh làm xong hai việc của muội xem như đã trả lại sự hy sinh cho muội rồi. Đúng ra huynh và muội chẳng còn sự lựa chọn nào. Nếu như huynh muốn rời khỏi Lạc Hồn cốc.
Tiêu Lân nhìn thẳng vào mắt nàng :
- Nếu vậy đây là ý trời.
Yến Yến gật đầu :
- Tiêu huynh hãy xem đây là ý trời.
Hai người bước đến bức khảm đầu tiên. Đối mặt nhìn nhau, sắc diện của Tiêu Lân lẫn Yến Yến đều đỏ bừng. Cả hai cảm giác như mặt đang bị nung đỏ bởi một bếp than hồng.
Yến Yến nói :
- Tiêu huynh. Đây là ý trời.
Nàng vừa nói vừa từ từ trút bỏ trang phục mình. Tiêu Lân cảm thấy cổ họng như có khối than hồng chận ngang, thậm chí tưởng chừng mình đang ngộp thở, chẳng thể nào lấy
được chân khí như lúc bình thường.
Cơ thể với những đường cong cân đối và tỏa mùi xạ hương của một trinh nữ của Yến Yến đập vào mắt, xông vào mũi tạo ra trong chàng một thứ cảm xúc lâng lâng thật khó tả.
Tiêu Lân nhủ thầm :
- Tiêu Lân. Ngươi có thể bị tẩu hỏa nhập ma biến thành phế nhân mãi mãi bởi sự xúc cảm trong nội thể ngươi.
Chàng tự nhủ như vậy và cũng bắt chước Yến Yến lột bỏ y trang mình.
Hai người không còn thứ gì để che thân. Họ đối nhãn với nhau.
Yến Yến nghiêm giọng nói :
- Tiêu huynh nhớ lời của muội chứ ?
Tiêu Lân gật đầu :
- Huynh nhớ. Huynh và muội có thể bị tẩu hoả nhập ma biến thành phế nhân mãi mãi. Huynh không muốn biến thành phế nhân đâu.
- Yến Yến thì muốn huynh tụ thành Hấp Tinh Đại Tà Công.
Nàng nói rồi từ từ đưa ngọc thủ đến trước. Chàng áp tay mình vào ngọc thủ của nàng.
Tiêu Lân từ từ rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực.
Hai người từ từ ngồi xuống bồ đoàn bằng đá. Họ đối mặt với nhau, tay áp chặt vào nhau. Cả hai bắt đầu vận công điều tức.
Ngay lập tức cảm giác nao nao xuất hiện trong nội thể của hai người.
Một thứ cảm giác lạ kỳ mà không dễ gì đè nén được.
Tiêu Lân nhìn Yến Yến. Họ đối mặt nhau. Nhãn quang lộ ra những nét cháy bỏng khát tình.
Tiêu Lân nhủ thầm :
- Tiêu Lân. Ngươi phải rời khỏi Lạc Hồn cốc. Phải rời khỏi Lạc Hồn cốc.
Yến Yến từ từ nhắm mắt lại. Nàng cố giữ tịnh tâm nhưng cuối cùng phải bật ra lời.
- Tiêu huynh... Muội yêu huynh.
0o0
Lão Mạc ngồi trên phiến đá trước thạch môn. Lão chờ đợi thời khắc thạch môn mở ra với vẻ nôn nóng. Mặt lão chợt sa sầm hẳn lại. Nhìn về phía trước.
Mạc Cự lão dị nhân chưa kịp lên tiếng hai thì có hai người một nam một nữ song hành thẳng đến trước mặt lão.
Hai người đó ngang nhiên tiến thẳng đến trước mặt lão Mạc.
Lão Mạc sững sờ nhìn trung phụ tuổi đã ngoài lục tuần. Lão thảng thốt nói :
- Tối độc phụ nhân tâm Dị Thi Âm.
Mặc dù đã ngoài sáu mươi, nhưng Dị Thi Âm vẫn tô son trát phấn trông thật diêm dúa.
Còn bên cạnh Dị Thi Âm là một trung niên tuổi chỉ vừa quá tam tuần, để ria mép, nước da trắng hồng.
Dị Thi Âm nhìn Lão Mạc, ôn nhu nói :
- Ta tưởng đâu lão chết rồi chứ. Không ngờ lão lại sống dai như vậy.
Lão Mạc đanh giọng nói :
- Tối độc phụ nhân Dị Thi Âm. Nàng còn quay lại đây làm gì ?
Dị Thi Âm chấp tay sau lưng nhìn lão Mạc nói :
- Tử Địa Vô Luân là của ta và lão tìm ra. Tất nhiên Thi Âm cũng có quyền quay lại chứ.
Thi Âm chỉ gã trung niên đứng bên.
- Ta nói cho lão biết, ta không chỉ quay lại một mình mà còn đem theo cả ý trung nhân của mình.
Mụ nắm tay gã trung niên, từ tốn nói :
- Chàng ấy là Bạch Diện Thư Sinh Đổng Tuân. Lão biết vì sao ta đem ý trung nhân của mình về đây không ?
Lão Mạc gằn giọng nói :
- Nói đi.
- Ta đã hứa với chàng sẽ cho chàng môn thần công cái thế độc nhất vô nhị để độc bá võ lâm. Nên mới đưa chàng về Tử Địa Vô Luân. Ta những tưởng đâu với thời gian ba mươi năm thì lão đã là nấm đất xanh cỏ, không ngờ lão vẫn còn sống lại còn ngồi canh cửa Thạch động u linh.
Lão Mạc nhìn Thi Âm :
- Ta biết nàng sẽ quay về nên ở đây đợi nàng. Ta ráng sống một cuộc sống của một phế nhân, còn man rợ hơn loài cầm thú để chờ nàng quay về đó.
- Và hôm nay ta quay về nhưng quay về không phải một mình mà với tình lang của ta. Ta phải đợi đúng thời khắc sinh môn mở ra mới vào được. Ta phải cho Chu Tuyết Ngọc canh chừng Tử môn để không ai đến quấy rầy lão. Chỉ chờ thời khắc ta đến mà thôi.
Lão Mạc buông tiếng thở dài rồi nói :
- Thi Âm. Nàng còn nhớ đến những gì trước đây của ta và nàng ?
Thi Âm lắc đầu :
- Ta chẳng còn nhớ gì cả.
Vừa nói Thi Âm vừa nắm tay Đổng Tuân.
- Đã có Đổng Tuân rồi. Ta sao còn nhớ gì đến lão.
Lão Mạc định nhãn nhìn Đổng Tuân.
Đổng Tuân cười giả lả nói :
- Tiền bối đã quá già rồi, hãy nhường Tử Địa Vô Luân cho Đổng mỗ. Đổng mỗ sẽ cho tiền bối được cái ăn, cái uống. Nếu như chiếm được ngôi vị võ lâm Minh chủ.
Lão Mạc giận đến tái mặt. Lão hừ nhạt một tiếng rồi nói :
- Tiểu tử đừng nằm mơ. Ngươi không thể nào lấy được Tử Địa Vô Luân đâu. Bởi giờ nó đã là Lạc Hồn cốc.
Thi Âm nói :
- Lão đổi tên Tử Địa Vô Luân tự bao giờ vậy. Lạc Hồn cốc nghe cũng hay đó.
Thi Âm nhìn lại Đổng Tuân. Mụ nũng nịu nói :
- Tướng công. Chàng có thích cái tên Lạc Hồn cốc đó không ?
Đổng Tuân vòng tay ôm lấy vòng lưng mà thời gian đã phủ lên một lớp mỡ của Dị Thi Âm.
- Huynh thích lắm.
Nghe hai người đó đối đáp với nhau mà chân diện của lão Mạc sa sầm.
Lão Mạc rít giọng nói :
- Nơi đây chỉ là mồ chôn của hai ngươi thôi.
Thi Âm tròn mắt nhìn lão Mạc.
- Mồ chôn của lão thì có. Thi Âm không biết với tấm thân tàn phế kia thì lão quỷ làm gì được Dị Thi Âm và Đổng tướng công chứ !
Thi Âm nhìn lại Đổng Tuân :
- Tướng công. Tâm pháp Hấp Tinh Đại Tà Công sau thạch môn kia. Chàng để thiếp lấy mạng lão quỷ không tay chân này rồi. Sẽ đưa chàng vào luyện công nha.
Nghe Thi Âm thốt ra câu này, chân diện của lão Mạc giần giật. Mặt lão đỏ bừng như than hồng, rồi chuyển qua màu tím bầm.
Lão Mạc gằn giọng nói :
- Thi Âm. Hãy đến lấy mạng ta. Có lấy được mạng của Mạc Cự này thì nàng mới có thể dùng Lạc Hồn cốc cho tình nhân của nàng.
Thi Âm nhìn lão Mạc :
- Ta có ý đó mà. Ta những tưởng đến đây thì mồ lão đã xanh cỏ rồi. Ta chỉ còn mỗi một việc duy nhất tróc nã lão lên để mãi mãi lão không còn tồn tại trong này nữa.
Thi Âm cười khẩy rồi nói :
- Nhưng không ngờ lão còn sống, nên buộc ta phải động tay động chân. Chẳng biết với tấm thân tàn phế kia, lão sẽ làm gì được ta nhỉ.
- Lão phu dù tàn phế nhưng vẫn trừng trị nàng được mà.
Nói dứt lời Mạc Cự lắc vai. Lão gồng người yên vị trên đôi chân gỗ.
Thi Âm nhìn lão buột miệng thốt :
- Ý !
Lão Mạc rít giọng nói :
- Thi Âm. Nàng sẽ được thấy Hấp Tinh Đại Tà Công của ta.
Lời còn đọng trên miệng, Mạc Cự thi triển thân pháp quái dị. Lão xoay tròn như bông vụ tạo ra một luồng lốc khí dử dội lan tỏa nhanh đến Thi Âm và Đổng Tuân.
Thi Âm nói :
- Đổng tướng công cẩn thận.
Đổng Tuân nghe Thi Âm cảnh báo lùi ra sau hai trượng.
Thi Âm hét lớn :
- Lão quỷ dụng Hấp Tinh Đại Tà Công thì ta cũng dụng Hấp Tinh Đại Tà Công đối phó với lão.
Vừa nói, Dị Thi Âm vừa vận công đẩy song thủ về phía con trốt của lão Mạch. Từ tâm trung bản thủ của mụ, hai đạo xoáy khí cuồn cuộn cuốn về phía con trốt khí.
Ầm !
Mặc dù có nội lực cao thâm hơn Dị Thi Âm nhưng lão Mạc phải đối đầu với ngay chính tuyệt công Hấp Tinh Đại Tà Công bằng sự thụ động bởi lão đâu còn tứ chi để phát huy được hết uy lực của tuyệt công.
Sau tiếng sấm chưởng dữ dội. Dị Thi Âm trượt dài về sau những hai trượng trong khi lão Mạc rơi huỵch xuống đất.
Đôi chân gỗ văng ra khỏi thân pháp lão lăn lông lốc. Lão lắc vai chúc đầu xuống đất.
Dị Thi Âm phá lên cười :
- Lão Mạc, lão hay lắm đó, tự chế tác cho mình một cách đi có một không hai trên đời.
- Tại vì ai mà ta mới có cách đi này.
Lão Mạc vừa nói vừa xoay tròn thân ảnh, lướt về phía Dị Thi Âm.
Dị Thi Âm nghiến răng :
- Lão quỷ muốn chết. Bổn nương cho lão chết.
Mụ vừa nói vừa đẩy ngọc thủ về phía thân pháp của lão Mạc. Hai đạo xoáy khí Hấp Tinh Đại Tà Công quyện lấy nhau làm một, rồi bổ thẳng đến lão Mạc.
Ầm !
Mặc dù có Hấp Tinh Đại Tà Công hộ thể nhưng lão vẫn bị hai đạo khí kình của Dị Thi Âm đánh bật ngược trở lại, va thẳng lưng vào thạch môn rồi bật trở ra.
Lão nghiến răng ngồi lên. Sắc diện lão tái nhờn tái nhợt.
Đổng Tuân thét lên :
- Nương nương. Lão đã bị nội thương trầm trọng rồi. Chúng ta hợp công lấy mạng lão.
Dị Thi Âm gật đầu :
- Lão quỷ. Phu phụ Thi Âm đưa lão đi đây.
Vừa nói Thi Âm lẫn Đổng Tuân đồng loạt nhắm Mạc Cự, vận dụng tất cả mười hai thành công lực, tạo ra một vùng chưởng khí di sơn đảo hải bổ thẳng đến Mạc Cự.
Ngồi thụ động dưới đất trong tình trạng chẳng còn tứ chi, ví như cục thịt chờ đợi những đạo khí chưởng cắt ra thành nhiều mảnh. Lão Mạc buông tiếng thở dài từ từ nhắm mắt, miệng thì nói.
- Tối độc phụ nhân tâm.
Tiếng sấm trỗi lên do chưởng khí chạm vào nhau làm rung chuyển cả không gian Lạc Hồn cốc. Cát đá tỏa rợm cả một góc, trong khi Mạc Cự vẫn yên vị một chỗ.
Tiêu Lân và Yến Yến như đôi tiên đồng ngọc nữ phiêu bồng lướt đến bên lão dị nhân Mạc Cự. Hai người nhìn Dị Thi Âm và Đổng Tuân.
Dị Thi Âm rõi mắt nhìn Tiêu Lân và Yến Yến với vẻ tò mò. Mụ nói :
- Tiểu tử và nha đầu ở đâu ra vậy chứ ?
Tiêu Lân ôm quyền nho nhã đáp lời Dị Thi Âm :
- Vãn bối là Tiêu Lân còn đây là Yến Yến xá muội.
Thi Âm cau mày :
- Hóa ra tên tiểu tử thúi họ Tiêu và ả nha đầu phản chủ.
Câu nói của Dị Thi Âm khiến đôi chân mày của Tiêu Lân nhíu lại. Chàng nhìn lại lão Mạc.
- Mạc tiền bối. Sao hai người này có thể lạc vào Lạc Hồn cốc được vậy. Chẳng lẽ tử môn mất hiệu nghiệm.
Mạc Cự lắc đầu.
- Tử môn vẫn hiệu nghiệm nhưng họ vào được là bởi vì thị là Dị Thi Âm.
Tiêu Lân nhìn sững lại Dị Thi Âm :
- Bà là Dị Thi Âm.
- Không sai.
Tiêu Lân ve cằm :
- Khi nãy bà nói vãn bối và Yến Yến xá muội là hạng người gì nhỉ.
- Tiểu tử thúi họ Tiêu và ả nha đầu phản chủ .
Tiêu Lân ôm quyền từ tốn nói tiếp :
- Lão bà bà nói người ta là hạng người phản chủ . Vậy xin hỏi lão bà bà có nhìn lại mình chưa. Không chừng lão bà bà còn là hạng người cực kỳ kỳ cục hơn nữa. Tiêu Lân mạo phạm hỏi, cái gã mặt hoa da phấn đứng cạnh lão nương là ai vậy ?
Hai cánh môi của Dị Thi Âm mím lại. Suy nghĩ một lúc rồi mụ nói :
- Tình lang của ta đó.
Tiêu Lân thét lên :
- Cái gì ! Tình lang của mụ à ? Gã chỉ ngoài tam tuần còn mụ thì đã ngoài lục tuần.
Tiêu Lân hất mặt về phía Đổng Tuân :
- Cái tên ôn dịch. Ngươi có mục đích gì mà lại tự nguyện trở thành tình lang của một lão bà ngoài sáu mươi vậy ?
- Tiểu tử. Ngươi muốn biết mục đích của ta à ? Ta cũng đâu cần dấu ngươi làm gì. Mục đích của Đổng mỗ là thụ học Hấp Tinh Đại Tà Công của Tử Địa Vô Luân đó.
- Tiêu Lân hiểu rồi. Mụ ôn dịch kia dẫn tình lang về để giết chồng cũ của mình. Phải không ?
Chàng hất mặt về phía Dị Thi Âm :
- Hê. Bổn thiếu gia nói đúng chứ ?
- Rất đúng. Ta tưởng đâu lão phế nhân đó đáng ra phải chết từ lâu rồi không ngờ nay lão vẫn còn sống.
Tiêu Lân ôm quyền :
- Lão nương biết vì sao Mạc tiền bối vẫn còn sống không. Người chấp nhận sống với kiếp phế nhân, cốt để chờ lão nương đưa gã tình lang mặt hoa da phấn về để xem mặt đó. Trước đây lão nương và Mạc tiền bối được thiên hạ gắn cho mỹ danh Uyên Ương Song Hiệp, hiền khang lệ, nay thì có kẻ khác thế vào chỗ của Mạc tiền bối. Do đó tiền bối muốn xem mặt người thay thế mình.
Tiêu Lân chắp tay sau lưng dấn đến hai bộ. Chàng nhìn Đổng Tuân, chắt lưỡi :
- Ái chà ! Da trắng hồng hào chứng tỏ được lão nương vỗ béo rất tốt.
Chàng gật gù chắt lưỡi nói tiếp :
- Bộ tạng rất tốt. Thứ giống này chắc là giống tốt. Phàm giống tốt mới được người ta chăm chút chu đáo như vậy.
Chàng hất mặt :
- Hê. Túc hạ thuộc giống gì vậy ?
Đổng Tuân nheo mày lộ vẻ đanh ác. Y rít giọng nói :
- Tiểu tử ! Ngươi nói giống gì chứ. Ngươi nói gì cứ nói ra đi.
- Tiêu Lân muốn hỏi túc hạ thuộc giống gì. Phàm heo thì phải có giống tốt giống xấu. Nhất là loại heo như túc hạ đó. Nếu tại hạ đoán không lầm các hạ đây thuộc giống heo nọc. Đúng không ?
Chân diện Đổng Tuân đỏ bừng. Y vừa giận vừa thẹn. Y sao có thể chịu được lời phỉ báng, nhục mạ của Tiêu Lân.
Đổng Tuân rít giọng nói :
- Tiểu tử. Ngươi nói Đổng mỗ là giống heo thế ngươi là giống gì ?
- Bổn thiếu gia là giống người rồi. Lại là giống người chuyên chăn heo. Không tin các hạ cứ làm heo xem. Tại hạ chăn giỏi lắm đó.
Chàng ngoắc Đổng Tuân :
- Đến đây. Đến đây.
Đổng Tuân nghiến răng :
- Đổng mỗ đến đây.
Đổng Tuân vừa nói vừa lắc người lướt thẳng đến Tiêu Lân.
Dị Thi Âm giật mình thét lên :
- Đổng lang. Coi chừng.
Nhưng mụ đã cảnh báo Đổng Tuân quá trễ. Khi Đổng Tuân lướt tới Tiêu Lân chưa kịp phát động chiêu công thì một đạo xoáy kình như con trốt từ đôi bản thủ của chàng phát ra, bổ thẳng đến gã nhanh không thể tưởng.
Đôi khí công đó chụp xuống Đổng Tuân, rồi vặn gã như vặn một sợi dây thừng. Những âm thanh răng rắc phát ra, khi hai đạo khí tan biến vào hư vô thì thể pháp họ Đổng chẳng còn ra hình người nữa mà đã biến thành một đống thịt lầy nhầy.
Thi Âm biến sắc nói :
- Hấp Tinh Đại Tà Công.
- Lão nương biết rồi đó. Tiêu Lân dùng đến Hấp Tinh Đại Tà Công để vặn tình nương của lão nương. Bây giờ đến lượt lão nương.
Chàng nheo mắt với Yến Yến. Nàng khẻ gật đầu .
Tiêu Lân nói :
- Sao. Lão nương có muốn trả thù cho tình lang mình không ?
- Không chỉ trả thù cho Đổng lang mà còn buộc tiểu tử phải trả giá nữa.
Tiêu Lân khoát tay :
- Hê ! Bổn thiếu gia không muốn thế vào chỗ của Đổng lang của lão nương đâu đấy nhé... Tiêu thiếu gia không muốn biến thành Tiêu ôn dịch đâu nhé.
Dị Thi Âm rít giọng nói :
- Tiểu tử ! Ngươi phải chết.
Dị Thi Âm vừa nói vừa vận chuyển Hấp Tinh Đại Tà Công. Một luồng khí đen xịt xuất hiện trên đôi bản thủ của mụ. Mụ đẩy song thủ về phía Tiêu Lân.
Tiêu Lân không thèm né tránh mà vươn tay ra phía trước, trong khi tả thủ lại áp vào hữu thủ của Yến Yến. Đạo khí đen kịt kia chạm vào hữu thủ của chàng nhưng chẳng hề phát ra tiếng sấm chưởng nào.
Sự biến đặc dị xảy ra khiến cho Dị Thi Âm gần như không thể nào tin được, luồng khí công Hấp Tinh Đại Tà Công của mụ như thể rút vào tâm trung bản thủ của Tiêu Lân. Mụ cố giữ tấn nhưng không thể giữ lại được, như có một hấp lực uy mãnh rút mụ về phía Tiêu Lân. Đã không trụ tấn được, nội lực của Dị Thi Âm lại càng lúc càng cạn kiệt nhanh chóng không sao thu hồi được chân nguyên.
Hai chân Dị Thi Âm cứ trượt dài trên mặt đất trôi dần về phía Tiêu Lân, chân diện càng lúc càng tái nhờn, tái nhợt.
Mạc Cư thét lớn :
- Tiêu Lân dừng tay.
Lời còn đọng trên miệng lão thì Tiêu Lân hóa giải Hấp Tinh Đại Tà Công đồng thời thi triển Hành Tẩu Di Hình Bộ lướt đến điểm vào tịnh huyệt của Dị Thi Âm.
Dị Thi Âm đứng thừ ra như pho tượng.
Tiêu Lân ôm quyền hướng về Mạc Cự :
- Tiền bối. Định liệu thế nào.
Buông tiếng thở dài, Mạc Cự nói :
- Nhất dạ phu thê bách nhật ân. Tha cho mụ đi.
Yến Yến nói :
- Nghĩa phụ. Yến Yến biết nghĩa phụ còn rất yêu thương lão nương. Hay là để lão nương lưu lại Lạc Hồn cốc cùng với Yến Yến chăm sóc cho nghĩa phụ.
Mạc Cự buông tiếng thở dài nói :
- Yến Yến. Để mụ ta lại rất nguy hiểm cho con.
Tiêu Lân nói :
- Tiền bối yên tâm. Vãn bối có cách này. Lão nương đã chặt tứ chi của tiền bối thì cứ để vãn bối chặt tứ chi người. Xem như Uyên Ương Song Hiệp vẫn như ngày nào.
Thi Âm biến sắc :
- Ngươi...
Tiêu Lân nhìn lại Thi Âm thản nhiên nói :
- Hê. Lão nương làm được điều đó với Mạc Cự tiên sinh, sao bây giờ sợ hãi như vậy.
Thi Âm khẩn thiết nói với Mạc Cự :
- Lão Mạc. Ngươi hận ta thì cứ ra tay giết ta. Đừng để tên tiểu tử này chặt tứ chi ta.
Mạc Cự nhìn Thi Âm. Lão buông tiếng thở dài nói :
- Tiêu Lân. Tha cho mụ đó đi.
Tiêu Lân nhìn lão Mạc. Chàng nghĩ thầm :
- Lão nặng tình nên quá ư yếu đuối. Với một người bất nhân bất nghĩa bất đạo như mụ này mà còn nặng tình. Không biết lão nặng tình cái chỗ nào nhỉ ?
Ý niệm đó khiến Tiêu Lân buông tiếng thở dài ngao ngán. Chàng suy nghĩ rồi nhìn lại Thi Âm.
- Bổn thiếu gia đồng ý nghe lời Mạc tiền bối tha cho lão nương, nhưng đổi lại lão nương phải làm một cái gì đó khiến cho thiếu gia đây yên tâm rời Lạc Hồn cốc.
- Ngươi muốn ta làm gì ?
Tiêu Lân gằn giọng nói :
- Phế bỏ võ công.
- Nội lực của ta đã bị ngươi hút cạn kiệt rồi còn võ công đâu mà phế.
- Ý... Thật sao ?
Tiêu Lân vừa nói vừa áp song thủ vào đại huyệt Bách Hội của Dị Thi Âm.
Mụ nhăn mặt, từ từ nhắm mắt lại. Mụ rùng mình một cái.
Tiêu Lân rút tay lại.
Thi Âm được chàng giải huyệt cũng là lúc mất toàn bộ công lực. Nước mắt trào ra hai bên khóe mụ. Mụ nhìn Tiêu Lân :
- Ngươi mãn nguyện rồi chứ ?
- Rất mãn nguyện.
Thi Âm bước đến trước mặt Mạc Cự :
- Lão Mạc. Tiểu tử kia đã phế bỏ toàn bộ công phu của ta rồi. Hẳn lão thích thú lắm phải không. Bây giờ thì lão đã có thể giết ta được rồi.
Lão Mạc lắc đầu :
- Ta không như Thi Âm nghĩ đâu. Ta không giết nàng nhưng cũng không bao giờ gặp nàng. Ta nhượng gian thảo xá cho nàng và đừng bao giờ bước qua đây cho ta gặp nàng.
Lão nhìn lại Yến Yến và Tiêu Lân :
- Yến Yến, Tiêu Lân, chúng ta đi.
Yến Yến nhặt đôi chân ngỗ lắp vào người lão Mạc. Lão gồng người đứng lên đôi chân gỗ đó. Nhìn lại Dị Thi Âm, lão Mạc nói :
- Đừng bao giờ cho ta thấy mặt.
Nói rồi lão khập khểnh bước đi.
Yến Yến và Tiêu Lân nhìn lại Dị Thi Âm rồi mới nối bước theo lão Mạc.
Ba người đi chưa được bao xa thì Dị Thi Âm hối hả bước vào cổ động U Linh. Mụ đứng thừ ra khi tất cả những bức khảm trên vách đá đã bị phá hủy chẳng để lại vết tích gì.
Thi Âm rống lên :
- Mạc Cự ! Ta hận lão. Ta hận lão.
Nghe mụ thét câu nói đó, lão Mạc chỉ hơi dừng bước nhưng không quay lại.
Lão buông tiếng thở dài rồi tiếp tục khập khễnh bước bằng đôi chân gỗ.
Lão vừa bước vừa nói :
- Thi Âm không bao giờ thay đổi được.

Hồi trước Hồi sau