Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 27

Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 27

Hóa Huyết Âm Ma công

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 528075 lượt xem

Tiêu Lân đặt chiếc chìa khóa lên bàn nhìn Khấu Đà Tử nói :
- Huynh biết chiếc chìa khóa này chứ?
Lão Đà Tử nhìn chiếc chìa khóa lắc đầu :
- Hê... Ngươi tưởng cái gì ta cũng biết hết à.
Lão đứng lên thuận tay bưng bầu rượu, tu luôn một ngụm dài. Nhìn lại Tiêu Lân, Khấu Đà Tử nói.
- Nho sinh thúi... Kể từ hôm nay ta không muốn ngươi gọi ta là lão huynh nữa.
Tiêu Lân tròn mắt nhìn lão :
- Ơ... Sao lão huynh bất ngờ đổi ý vậy chứ. Có việc gì thay đổi trong lão huynh à?
lão gãi đầu :
- Trước đây ta gọi ngươi là lão đệ nhưng nay ta sẽ không gọi như vậy nữa.
- Có nguyên cớ gì bỗng dưng lão lại đổi ý vậy?
Khấu Đà Tử ngập ngừng rồi nói :
- Trước đây ta với ngươi là lão huynh, lão đệ chẳng qua ta còn vướng tờ hôn ước với Chu Tuyết Ngọc. Nhưng nay tờ hôn ước đó đã đuợc hủy bỏ rồi, nên ta không muốn ngươi gọi ta là lão huynh nữa.
Tiêu Lân nheo mày :
- Thế này là thế nào. Bộ hủy tờ hôn ước đó rồi lão ôn dịch...
Tiêu Lân nhăn mặt trong khi Khấu Đà Tử trừng mắt nhìn chàng :
- Cũng không được gọi ta là lão ôn dịch.
- Tiêu Lân quen miệng lỡ lời, lão huynh miễn thứ. Miễn thứ.
Chàng giả lả cười nói :
- Sao bỗng dưng Bang chủ đổi tính tình vậy. Hẳn có điều gì đó bất thường xảy ra cho Lão bang chủ ư?
Khấu Đà Tử vuốt râu nhìn Tiêu Lân nói :
- Chẳng có gì bất thường cả.
Lão tu nốt ngụm rượu, rồi nhìn Tiêu Lân nói :
- Hê... Nho sinh thúi.
Tiêu Lân khoát tay :
- Đừng nói nữa.
Khấu Đà Tử tròn mắt nhìn chàng.
Tiêu Lân nói :
- Kể từ hôm nay Lão bang chủ cũng không được gọi Tiêu Lân là nho sinh thúi.
Chàng đưa cánh tay lên mũi ngửi rồi nói tiếp :
- Phàm những trang nho sinh như Tiêu Lân thì chẳng bao giờ thúi cả. Chỉ có Bang chủ Cái bang mới bốc mùi. Nếu không bốc mùi thì đâu có ai chịu bố thí cho.
Khấu Đà Tử nheo mày :
- Ta không nói đến ba cái chuyện vớ vẩn đó. Nói với ngươi ta nói không lại được đâu. Được rồi. Ta sẽ không gọi ngươi là nho sinh thúi. Ngươi trả lời ta mấy câu hỏi này nhé.
Lão đổi bộ mặt trang trọng lạ thường.
Tiêu Lân giả lả ôm quyền nói :
- Vãn bối thỉnh thị kim ngôn của Lão bang chủ Cái bang.
Lão lườm chàng, trang trọng nói :
- Tiêu Lân, ta hỏi thật ngươi nhe, ngươi thấy Tu Di thế nào?
Tiêu Lân chõi tay chồm lên :
- Sao Bang chủ hỏi Tiêu Lân câu hỏi đó. Bang chủ có ý gì?
Khấu Đà Tử vuốt râu :
- Ngươi chưa trả lời ta.
Chàng nhìn Khấu Đà Tử từ tốn nói :
- Hoa nhường nguyệt thẹn.
Tiêu Lân nghiêng đầu ngắm nhìn lão Đà Tử, rồi vuốt mũi nói :
- Nghĩ cũng lạ thật!
Lão chau mày hỏi :
- Ngươi nói lạ, là lạ cái gì?
- Đến lượt Tiêu Lân hỏi Bang chủ nhé.
- Cứ hỏi.
- Ngạc Tu Di có thật là ái nữ của Lão bang chủ không?
Đến lượt Khấu Đà Tử tròn mắt nhìn Tiêu Lân :
- Tiểu tử, sao lại hỏi lão phu câu hỏi đó.
Tiêu Lân ôm quyền nói :
- Nói ra điều này Lão bang chủ miễn thứ à.
- Ngươi cứ nói.
Điểm một nụ cười mỉm, Tiêu Lân nói :
- Tiêu Lân thắc mắc sao Lão bang chủ lại có một ái nữ đẹp như tiên nữ thế.
Khấu Đà Tử hất mặt :
- Ngươi nói vậy có ý gì?
- Ơ... Ý của Tiêu Lân, Lão bang chủ là quạ sao lại sinh con phụng, có phải là điều lạ trên đời này không?
Những tưởng đâu nghe câu nói này của Tiêu Lân, Bang chủ Cái bang Khấu Đà Tử sẽ tức giận, nhưng không, lão lại phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói :
- Tiểu tử, nhìn kỹ lại xem, lão phu có phải là gà không nào.
Lão vuốt râu :
- Lão nói thật cho ngươi biết, chẳng ai giữ được tuổi thanh sắc của mình. Trước đây, khi bằng tuổi ngươi, Khấu Đà Tử đã từng là một trang mỹ nam tử nổi tiếng khắp Giang Nam đó.
Lão cao hứng bưng bầu rượu tu luôn một ngụm dài, rồi nhìn Tiêu Lân nói tiếp :
- Tiểu tử, ngươi biết vùng đất Giang Nam thế nào không? Đó là vùng đất hữu tình thơ mộng, với những con người nam thanh nữ tú. Ai ai cũng có dung mạo thanh tú khác thường, thế mà lão phu lại là người đứng đầu trong những trang nam tử của đất Giang Nam. Ngươi còn thắc mắc gì nữa không?
Tiêu Lân gật đầu :
- Tất nhiên là còn rồi.
Lão tròn mắt nhìn Tiêu Lân :
- Lão đã nói vậy rồi, tiểu tử còn thắc mắc gì nữa?
- Tiêu Lân lúc nào cũng có thắc mắc cả.
Chàng mỉm cười nói :
- Lão huynh... À quên... Lão bang chủ là trang mỹ nam tử nổi tiếng Giang Nam, thế sao bỗng dưng trở nên ăn mày, lại là ăn mày chúa.
Lão khoát tay, cướp lời chàng :
- Ngươi chẳng biết gì cả. Chẳng biết cóc gì cả. Đúng là con mọt sách, chẳng biết gì chuyện đời thường. Trong võ lâm thì ai cũng có duyên có phận. Cả lão có duyên phận với Cái bang nên đương nhiên trở thành người của Cái bang. Không chỉ trở thành người của Cái bang còn là Bang chủ Cái bang. Ngươi tưởng được làm Bang chủ Cái bang là dễ lắm sao. Ta còn là một trong Tứ Đỉnh Thiên Can.
Lão chưa kịp nói hết ý thì Tiêu Lân bất ngờ buông luôn một câu :
- Ăn mày thì vẫn là ăn mày chứ có gì khác thường đâu.
Lão trợn mắt to hết cỡ nhìn chàng :
- Con mọt sách này nói thế mà nghe được. Hê. Hẳn ngươi biết chuyện Hàn Tín lòn trôn giữa chợ chứ?
- Tất nhiên là biết rồi.
- Ngươi biết lão tổ Hồng Thất Công chứ gì?
Tiêu Lân lắc đầu :
- Hổng biết.
Khấu Đà Tử hừ nhạt một tiếng rồi nói :
- Lão không bàn với ngươi chuyện này nữa. Lão chỉ nói cho ngươi biết, vì sao lão thái tránh né Ngạc Tu Di. Bởi vì lão biết Chu Tuyết Ngọc muốn Tam Lĩnh lấy Tu Di chẳng qua muốn y trở thành Bang chủ Cái bang mà thôi.
Tiêu Lân ve cằm :
- Hóa ra là vậy. Xem chừng làm ăn mày chúa mà ai cũng thích nhỉ?
Khấu Đà Tử lườm chàng rồi dốc bầu rượu tu ừng ực.
Lão thả bầu rượu xuống rồi nói :
- Lão biết cá tính của Thường Tam Lĩnh là hạng người như thế nào nên mới lẩn tránh Tu Di, không để hôn sự tiến được. Sau khi ta gặp con mọt sách ngươi. Ta mới có ý khác.
Tiêu Lân nhìn lão, giả lả cười :
- Lão Bang chỗ có ý gì?
Khấu Đà Tử nhìn Tiêu Lân :
- Tiêu Lân, ta muốn trao chức vị Bang chủ Cái bang lại cho ngươi đó.
Tiêu Lân nhăn mặt :
- Lại là chuyện cũ... chuyện cũ... Tiêu Lân đã nói với...
Lão khoa tay cướp lời chàng :
- Im...
Hai cánh môi của Tiêu Lân ngậm chặt lại với nhau.
Khất Đà Tử nhìn chàng bằng ánh mắt khe khắc.
- Ta hỏi ngươi thấy Tu Di thế nào? Ngươi nói Tu Di là giai nhân hoa nhường nguyệt thẹn. Chứng tỏ ngươi cũng để mắt đến.
Lão hất mặt :
- Con mọt sách. Ngươi có thể gọi ta bằng nhạc phụ lão gia được không?
Tiêu Lân há hốc miệng nhìn lão. Chàng ngập ngừng hỏi :
- Ý của Bang chủ...
Khấu Đà Tử giả lả cười :
- Ta chọn con mọt sách làm hiền tế, ngươi chịu không?
Tiêu Lân trố mắt nhìn lão :
- Chọn Tiêu Lân?
Lão gật đầu :
- Chính vì có ý chọn ngươi làm hiền tế, nên ta mới gợi ý truyền y bát Bang chủ Cái bang cho ngươi.
Tiêu Lân gãi đầu nhìn ra cửa sổ. Chàng bâng quơ nói :
- Hết người chọn rồi à.
Vô tình câu nói của chàng lọt vào tai Khấu Đà Tử. Lão thộp trảo vào vai Tiêu Lân :
- Con mọt sách, ngươi vừa nói gì?
- Ơ... Tiêu Lân nói Lão bang chủ chọn rất đúng ạ.
- Ta vừa nghe ngươi nói khác.
- Tiêu Lân nói chẳng lẽ mình được may mắn như vậy sao.
Tiêu Lân bất ngờ đổi giọng trang trọng nói :
- Nhạc phụ lão gia không biết Tiêu Lân họ Tiêu.
- Họ Tiêu thì đã sao nào?
- Còn đã sao gì nữa. Hiện thời Tiêu Lân lúc nào cũng có thể gặp kiếp họa diệt vong. Bởi luôn có những cao thủ rình rập để lấy mạng Tiêu Lân. Bang chủ hổng sợ Ngạc Tu Di sớm trở thành góa bụa ư?
- Hê. Ta đã tính rồi. Con mọt sách trở thành Bang chủ. Tiếp nhận y bát chân truyền của Cái bang, thì chẳng ai dám đụng đến ngươi.
Tiêu Lân nhướng mày nhìn lão :
- Thật sao?
Lão khẳng khái gật đầu :
- Tất nhiên rồi. Con mọt sách trở thành Bang chủ Cái bang thì chẳng ai dám quấy nhiễu ngươi nữa. Ngày trước có Tứ Đỉnh Thiên Can, nhưng nay thêm ngươi nữa thành Ngũ Đỉnh Thiên Can. Vô hình trung Cái bang có hai cái Đỉnh. Chẳng khác nào rồng mọc thêm cánh, còn ai dám đụng đến Cái bang.
- Nghe Bang chủ nói mà phất ham nhưng không biết Ngạc Tu Di có đồng ý với sự kết hợp của Lão bang chủ không?
- Hê chuyện này thì ngươi không phải lo. Nếu ngươi muốn biết Ngạc Tu Di có đồng ý với hôn sự do ta sắp xếp hay không thì cứ ra ngoài gian phong xá sẽ biết ngay.
- Gian phong xá sẽ trả lời thay cho Ngạc Tu Di?
- Cái con khỉ, ngươi lại bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi. Gian phong xá làm sao mà trả lời ngươi được. Ngạc Tu Di đang chờ ngươi ngoài đó. Hãy ra mà gặp Tu Di. Nếu như Tu Di đồng ý thì ngươi đồng ý với ta chứ?
Tiêu Lân giả lả cười nói :
- Nếu Tu Di không đồng ý?
Khấu Đà Tử lắc đầu :
- Chưa gì ngươi đã nói vậy rồi. Tu Di không phải không kiếm được ý trung nhân, nhưng vì ta chọn ngươi là hiền tế. Nếu ngươi không đồng ý với sự lựa chọn của ta, ta chọn Thường Tam Lĩnh vậy.
Tiêu Lân trố mắt nhìn lão. Chàng khoát tay :
- Không... không.
- Sao lại không không.
- Bang chủ biết Thường Tam Lĩnh là hạng người như thế nào mà. Chính Tiêu Lân tận mắt thấy sự biến thái của Thường Tam Lĩnh.
- Ta không cần biết y biến thái thế nào, nhưng nếu ngươi không nhận sự lựa chọn của ta thì ta sẽ gả Ngạc Tu Di cho Thường Tam Lĩnh.
Tiêu Lân giả lả cười, ôm quyền vừa xá vừa nói :
- Nhạc phụ lão gia, Tiêu Lân xin nghe theo lời của nhạc phụ lão gia. Mong rằng sau này nhạc phụ lão gia không hối hận.
- Ta đã chọn rồi chẳng biết hối hận đâu.
- Vậy Tiêu Lân cáo từ nhạc phụ lão gia để ra ngoài gian phong xá. Thỉnh thị ý kiến của nương tử.
Khấu Đà Tử lườm chàng nhưng toét miệng cười. Lão tụm một ngụm rượu rồi nói :
- Ngươi gặp Ngạc Tu Di, khéo ăn khéo nói một chút nhé.
- Nhạc phụ lão gia yên tâm. Tiêu Lân đi đây.
Nói dứt lời Tiêu Lân với tay bưng bầu rượu. Lão giựt tay chàng :
- Ngươi mang rượu đi đâu?
- Thì đi nói chuyện với nương tử Ngạc Tu Di.
- Nói chuyện với Ngạc Tu Di mà phải uống rượu à.
Lão hừ nhạt một tiếng, giằng lại bầu rượu :
- Uống rượu nói không ai nghe đâu. Ngươi cứ thẳng thắn mà hỏi.
Tiêu Lân ôm quyền :
- Nhạc phụ lão gia dạy sao, Tiêu Lân sẽ làm vậy.
Tiêu Lân đi rồi, Khấu Đà Tử mới ngồi xuống bàn. Lão dốc bầu rượu tu luôn một ngụm dài rồi điểm nụ cười mỉm nói :
- Con mọt sách, ta không chọn lầm người đâu. Nếu ta chọn lầm người thì đâu còn là Khấu Đà Tử nữa.
Khấu Đà Tử trầm ngâm ngồi một mình suy nghĩ mông lung. Lão nghĩ đến ngày mai sẽ tiến hành đại lễ bầu chọn tìm người kế vị chức vụ Bang chủ Cái bang. Tất nhiên người mà lão định đến chẳng ai khác mà chính là Tiêu Lân.
Lão rót rượu ra chén rồi bưng uống liên tiếp ba chén. Đặt chén xuống bàn, Khấu Đà Tử nhẩm nói :
- Dù sao thì ta cũng làm tròn trọng trách của mình với Cái bang và với Tu Di.
Khấu Đà Tử còn đang trầm ngâm suy tưởng thì chợt nghe có tiếng bước chân thật đều vọng đến tai mình. Nghe tiếng bước chân đó, đôi chân mày của Khấu Đà Tử nhíu lại. Lão đã nhận ra tiếng bước chân này không có vẻ gì bình thường cả, bởi nó rất đều nhau vọng đến thính nhĩ lão. Tiếng bước chân im bặt.
Khấu Đà Tử từ từ quay mặt nhìn ra cửa ngôi đại đường Tam Tông miếu.
Đứng ngay bên ngoài cửa đại đường Tam Tông miếu là một người vận trường bào với sắc màu đen kịt. Trông qua những tưởng người đó là con quạ đen, hay bóng dáng của lão thần chết dưới A tỳ mới trồi đầu lên chốn nhân sinh.
Điểm mà Khấu Đà Tử để mắt đến là ngọn bạch lạp với ngọn lửa thẳng tắp trên tay Hắc y nhân.
Khấu Đà Tử nhíu mày nhìn Hắc y nhân. Lão lầu bầu nói :
- Ngươi nhát ma, nhát quỷ gì thế nhỉ.
Miệng nói, Khấu Đà Tử từ từ đứng lên, thuận tay lão bưng luôn cả bầu rượu, tu luôn một ngụm dài.
Hắc y nhân với chiếc rèm lụa che mặt, cầm ngọn bạch lạp chậm rãi bước vào đại đường Tam Tông miếu.
Khấu Đà Tử nhíu mày hỏi :
- Ngươi là ai?
Hắc y nhân từ từ lột chiếc rèm che mặt xuống.
Khấu Đà Tử cau mày nói :
- Giang Hàn.
Giang Hàn ghim ngọn bạch lạp xuống ngay giữa tòa đại đường Tam Tông miếu.
Chờ cho Giang Hàn gắn xong ngọn bạch lạp xuống sàn gạch, Khấu Đà Tử mới nói :
- Minh chủ làm cái trò gì lạ quá. Tự dưng Minh chủ đến Tổng đàn Cái bang Tam Tông miếu trong cái bộ dạng như tử thần, cùng với ngọn bạch lạp trên tay, chẳng hay Minh chủ có ý gì?
Giang Hàn nhìn Khấu Đà Tử nghiêm giọng nói :
- Lão bang chủ, đã đến thời khắc Tứ Đỉnh Thiên Can phải rời khỏi cõi đời này để bổn tọa khởi nghiệp võ lâm.
Khấu Đà Tử tu một ngụm rượu, rồi ôn nhu nói :
- Nói như thế ý của Giang Hàn, Minh chủ là gì?
- Bao lâu nay, trên Tổng đàn võ lâm có Tứ Đỉnh Thiên Can. Nay bổn tòa thấy không cần Tứ Đỉnh Thiên Can nữa, nên phải nhổ cái gai Tứ Đỉnh Thiên Can đi.
Khấu Đà Tử tròn mắt nhìn Giang Hàn :
- Hóa ra Minh chủ võ lâm muốn nhổ Tứ Đỉnh Thiên Can ra khỏi võ lâm.
Khấu Đà Tử nói rồi dốc bầu rượu tu luôn một ngụm dài. Lão đặt bầu rượu cạn lên bàn rồi nhìn Giang Hàn :
- Lão phu không biết Giang tôn giá có làm được ý của mình không. Hay lại khiến cho lão phu cười vào mũi Minh chủ.
- Bổn Minh chủ đến đây để tiễn Khấu Đà Tử Bang chủ Cái bang đi trước.
- Lão phu nghe mà không tin vào thính nhĩ của mình đó. Chẳng lẽ Minh chủ đã luyện thành thứ thần công cái thế để có thể tiễn được Khấu Đà Tử này chứ.
Giang Hàn nghiêm giọng nói :
- Bang chủ hãy chọn cho mình một cái chết.
- Sao? Lão phải chọn cho lão một cái chết à!
Khấu Đà Tử nhăn mặt nói :
- Khó nghe quá... Khó nghe quá. Thế theo ý của Minh chủ, Khấu Đà Tử sẽ chọn cái chết nào.
- Nếu như Khấu Đà Tử bang chủ không chọn cho mình một cái chết thì bổn tọa buộc Khấu Đà Tử phải chết bằng Hóa Huyết Âm Ma công.
Lời nói này của Giang Hàn chẳng biết tác động thế nào đến Khấu Đà Tử mà chân diện lão bất giác đanh hẳn lại.
Lão trầm giọng nói :
- Hóa Huyết Âm Ma công.
- Không sai.
Khấu Đà Tử vuốt râu :
- Giang Minh chủ đã luyện Hóa Huyết Âm Ma công ư?
Không nói một tiếng, Giang Hàn chỉ đưa tay vuốt qua mặt mình. Chân diện bình thường của y đổi qua màu đỏ ửng, bóng ngời như huyết ngọc. Thậm chí có thể nhìn thấy được cả chiếc sọ bên trong.
Khấu Đà Tử trang trọng nói :
- Thì ra bấy lâu nay Giang Minh chủ đã âm thầm luyện Hóa Huyết Âm Ma công.
- Khấu Đà Tử bang chủ đã biết. Biết thì Khấu Đà Tử bang chủ chỉ có một con đường duy nhất để tồn tại, đó là xuống cõi A tỳ.
Giang Hàn vừa nói vừa dấn bộ đến Khấu Đà Tử.
Khấu Đà Tử khoát tay :
- Khoan! Lão phu muốn hỏi một vài điều đối với Minh chủ.
- Bang chủ muốn hỏi gì?
- Cuộc thảm sát ở Thái A bảo.
- Bảo chủ Thái A bảo đã làm xong chức phận của mình đối với bổn tọa nên phải chết.
- Thái A bảo chủ biết Minh chủ luyện tà công Hóa Huyết Âm Ma công?
Giang Hàn lắc đầu :
- Không! Những kẻ biết bổn tọa luyện Hóa Huyết Âm Ma công đều đã chết.
Khấu Đà Tử vuốt râu nói :
- Minh chủ, lão phu nghe nói luyện Hóa Huyết Âm Ma công, thì phải bất kể thủ đoạn tàn nhẫn và đê tiện. Có đúng như vậy không?
- Còn hơn cả tàn nhẫn và đê tiện nữa.
- Lão phu hỏi một câu nữa.
- Cứ hỏi.
- Chiếc chìa khóa vàng trong tay Tiêu Lân có quan hệ đến võ công của Minh chủ?
- Bổn tọa nghĩ có quan hệ.
- Chính vì thế Minh chủ đã từng đội lốt Hắc y nhân thích khách tìm Tiêu Lân buộc y phải trao chiếc chìa khóa đó?
- Bổn tọa không phủ nhận. Bang chủ đã hỏi hết rồi chứ?
Khấu Đà Tử vuốt râu nhìn võ lâm Minh chủ khẽ gật đầu :
- Hỏi hết rồi.
- Đã hỏi hết thì Bang chủ đi được rồi.
- Nói thì dễ nhưng buộc Khấu Đà Tử Bang chủ Cái bang, một trong Tứ Đỉnh Thiên Can đi khó lắm. Khấu Đà Tử lão phu còn muốn biết Hóa Huyết Âm Ma công lợi hại như thế nào nữa.
Khấu Đà Tử nói dứt câu liền vận hóa chân nguyên phát động Giáng Long thập bát chưởng.
Một luồng khí công vàng rực xuất hiện giữa đôi bản thủ của Lão bang chủ Cái bang.
Giảng Hàn mặc dù biết Khấu Đà Tử Bang chủ Cái bang là một trong Tứ Đỉnh Thiên Can, nhưng xem ra y rất dửng dưng.
Y trầm giọng nói :
- Mời Khấu bang chủ.
Khấu Đà Tử quát lớn một tiếng đẩy đạo khí kình vàng nghiệt về phía Minh chủ võ lâm Giang Hàn.
Đạo khí chưởng Giáng Long của Khấu Đà Tử tợ con giao long uy mãnh lao vụt đến thân ảnh của Giang Hàn.
Mặc dù thấy đạo khí chưởng Giáng Long bổ đến mình nhưng Giang Hàn tuyệt nhiên không né tránh cũng không hề phản ứng đỡ chiêu công của đối phương. Y ngang nhiên hứng lấy đạo khí chưởng uy mãnh đó.
Ầm!
Tiếng sấm trỗi lên ngay trên thể pháp của Giang Hàn. Một luồng huyết quang đỏ rực như quả cầu máu xuất hiện chung quanh thể pháp của Giang Hàn.
Khấu Đà Tử buột miệng nói :
- Hay thật.
Lão Khấu Đà Tử phải thốt ra câu nói đó bởi nhận ra Giáng Long thập bát chưởng tuyệt kỹ võ công của lão chẳng hề làm gì được đối phương. Mặc dù Giang Hàn thản nhiên đứng yên một chỗ tiếp nhận chưởng công của lão.
Giang Hàn nói :
- Đến lượt bổn tọa.
Y lắc vai, thân ảnh như thể biến hóa thành vạn vạn bóng huyết nhân lao đến Khấu Đà Tử.
Biết Giang Hàn đã luyện được thần công cái thế, Khấu Đà Tử chẳng dám xem thường đối phương, thậm chí còn khẩn trương tột độ. Lão nghĩ thầm trong đầu :
- “Mình đã không còn là đối thủ của Giang Hàn rồi phải lo thoát để báo với võ lâm quần hùng”.
Y niệm đó lướt qua, Khấu Đà Tử liền thi triển “Hành Tẩu Di Hình bộ” nhằm đào thoát. Lão lắc vai thi triển tuyệt kỹ khinh công “Hành Tẩu Di Hình bộ”, nhưng khắp mọi nơi, đều có bóng huyết nhân như thể chờ sẵn Lão bang chủ Khấu Đà Tử, không cho lão một con đường đào thoát.
Khấu Đà Tử nhận ra sự đặc dị đó thì nhận ngay một bóng chưởng vào ngay vùng thượng đẳng.
Bình!
Khấu Đà Tử bị nhấc lên khỏi mặt đất, bắn đi va lưng vào vách tường miệng trào ra một vòi máu tưới rưới đỏ Tam Tông miếu đại đường. Lão cố chõi tay ngồi lên thì Giang Hàn đã đến trước mặt.
Y chắp tay sau lưng, nghiêm giọng hỏi :
- Tiêu Lân đâu?
Khấu Đà Tử ôm ngực, rít giọng nói :
- Tiêu Lân và Tu Di đã đi rồi.
- Đi đâu?
- Đến chỗ cần đến.
Khấu Đà Tử gượng cười nhìn Giang Hàn :
- Minh chủ, giờ lão phu đã biết sự lợi hại của Hóa Huyết Âm Ma công. Lão còn biết mình sẽ chết. Hãy để cho lão phu tự tìm cái chết.
Giang Hàn gật đầu.
Khấu Đà Tử gượng đứng lên, lê từng bước đến chiếc ghế Bang chủ. Lão yên vị trên ghế Bang chủ, tréo hai chân vào với nhau, hai tay đặt trên thành tựa, rồi nhìn Giang Hàn :
- Tâm địa Minh chủ thật là khó lường. Mới hôm nào còn là Giang đại hiệp nay đã là Giang đại ma đầu. Nhưng đại ma đầu thì khó mà thoát khói lưới trời. Lão phu về bẩm báo với Ngọc hoàng Thượng đế phái người đến nhân sinh tróc nã Giang tặc đây.
Khấu Đà Tử nói dứt câu vận công. Người lão dựa hẳn ra sau thành chiếc ngai, thân pháp cứng hẳn lại.
Giang Hàn đưa tay lên mũi Khấu Đà Tử. Đoan chắc Khấu Đà Tử đã chết, Giang Hàn mới đến 1ấy ngọn nến đặt vào lòng bàn tay của Lão bang chủ Cái bang Khấu Đà Tử.
Y nhìn lại xác Khấu Đà Tử một lần nữa rồi mới quay bước rời đại đường Tam Tông miếu. Sau mỗi bước chân của y đều để lại dấu giày trên sàn gạch.
* * * * *
Trở lại với Tiêu Lân.
Sau khi rời đại đường Tam Tông miếu chàng đi ra ngoài hoa viên hướng về phía gian phong xá. Gian phong xá được dựng cách tòa Tam Tông miếu những mươi dặm, dưới một tán cây đại thụ khổng lồ.
Trong gian phong xá, Ngạc Tu Di đã đứng đó tự bao giờ.
Xung quanh gian phong xá, những khóm hoa đều rủ xuống bởi nhan sắc siêu phàm thoát tục của nàng.
Tiêu Lân lưỡng lự đứng ngoài mái hiên. Chàng nhìn nàng từ phía sau lưng nhưng cảm thấy tim mình vẫn đập rộn rã những nhịp đập khó tả.
Ngạc Tu Di từ từ quay lại nhìn Tiêu Lân.
Hai người đối mặt nhìn nhau, Tiêu Lân càng cảm nhận trái tim mình đập rộn hơn. Chàng có cảm tưởng tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hai người nhìn nhau trong sự im lặng.
Hít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Tiêu Lân nhủ thầm :
- “Mình đến gặp ý trung nhân chứ có phải bước vào một cuộc đấu sinh tử đâu mà run như vậy chứ”.
Tự động viên mình bằng suy nghĩ đó. Tiêu Lân mới bước vào gian phong xá.
Tu Di nhìn chàng. Chân diện thanh tú, thoát tục của nàng khiến Tiêu Lân cứ ngây người ra ngắm nhìn. Chàng chẳng biết phải khởi đầu bằng lời nói gì.
Tiêu Lân nhìn ra ngoài gian phong xá lia mắt nhìn qua cảnh vật chung quanh rồi từ tốn nói :
- Tu Di đi đến đâu là hoa tàn đến đó.
Đôi lưỡng quyền của Tu Di ửng hồng e thẹn. Lời nói khởi đầu của Tiêu Lân khiến nàng thẹn chín cả mặt. Nàng lí nhí nói :
- Tu Di đâu có muốn.
Tiêu Lân nhìn lại nàng.
- Nữ nhân thì ai cũng muốn có nhan sắc tuyệt thế giai nhân, nhưng đẹp như Tu Di cũng có điều bất lợi của nhan sắc. Hẳn Tu Di chưa bao giờ thấy được cảnh trăm hoa đua nở.
Nàng gật đầu :
- Chưa... Muội cũng chẳng biết phải làm gì để có thể ngắm được cảnh trăm hoa đua nở.
- Thế Tu Di có muốn thấy cảnh trăm hoa đua nở không?
Tu Di gật đầu :
- Muốn. Nhưng Tu Di bất lực.
Tiêu Lân mỉm cười :
- Tiêu Lân sẽ giúp Tu Di.
- Huynh giúp muội được à.
- Tiêu Lân có trăm ngàn cách để giúp muội thấy cảnh trăm hoa đua nhau khoe sắc khoe hương. Người ta tìm cái đẹp thì khó chứ, tìm cái xấu thì chuyện đó dễ như trở bàn tay.
Tiêu Lân nói rồi nhướng mày nhìn Tu Di. Chàng nói tiếp :
- Chỉ cần Tu Di đồng ý là được rồi.
Nàng gật đầu :
- Tu Di đồng ý với huynh. Nhi nữ mang vóc dáng và chân diện như Tu Di cũng gặp rất nhiều phiền trắc.
- Ví như gã Thường Tam Lĩnh đã mang phiền trắc đến cho Tu Di.
Nàng gật đầu.
Tiêu Lân nói :
- Tu Di đợi huynh một chút.
Nói rồi Tiêu Lân bước ra ngoài gian phong xá, ngắt lấy những chiếc lá xanh vò nát. Chàng quay vào, nhìn Tu Di nói :
- Tu Di không nệ hà chứ?
- Không.
- Huynh sẽ giúp muội.
Miệng nói, Tiêu Lân dùng tay chà lên mặt nàng.
Chân diện Tu Di bị chàm lá qua đôi tay Tiêu Lân vẽ nguệch ngoạc trông thật nực cười.
Tiêu Lân vừa xát mặt nàng vừa nói :
- Thế nào cũng có hiệu nghiệm mà.
Dung diện thanh tú thoát tục của Tu Di giờ đây bị chàm lá phủ một lớp quằn quện trông thật quái gở, nhưng nàng lại reo lên.
- Huynh xem kìa.
Nàng chỉ ra ngoài hoa viên. Những khóm hoa bắt đầu nhích động và có được sức sống mới, mà vươn mình tỏa ra những đóa hoa đủ màu sắc. Cùng với sự khoe sắc đó là mùi hương hoa tỏa ngợp khắp không gian hoa viên.
Tu Di vỗ tay thích thú :
- Hay quá. Lần đầu tiên Tu Di mới được ngắm cảnh này.
Tiêu Lân nhìn nàng.
- Hậy... Cái gì có bàn tay của huynh là mọi sự đều thành công mà.
Tiêu Lân vừa nói vừa nghĩ thầm :
- “Không biết Tu Di khi nhìn mặt mình trong gương đồng, sẽ nghĩ thế nào nhỉ”.
Ý niệm đó trôi qua, Tiêu Lân điểm nụ cười mỉm nhìn nàng. Tiêu Lân hỏi :
- Tu Di thích không?
Nàng nhìn lại Tiêu Lân. Dung diện khả ái của nàng giờ đây chỉ chực làm cho Tiêu Lân phì cười nhưng chàng cố nén lại.
Tu Di nói :
- Tu Di thích lắm.
- Hóa ra giai nhân tuyệt sắc cũng có phần thiệt thòi, còn những xú nữ lại có phần hơn.
Nàng gật đầu :
- Đến hôm nay Tu Di mới cảm nhận được khung cảnh này.
Tiêu Lân xoa tay nói :
- Khi cái gì không có trong tầm tay, mà bắt được nó thì ai cũng thích cả. Nhưng một khi có rồi, chỉ sợ xem thường. Tiêu Lân hy vọng Tu Di sẽ không xem thường những gì mình vừa mới bắt được mà trước đây nó nằm ngoài tầm tay của Tu Di.
- Nhất định Tu Di sẽ không xem thường đâu.
Chàng nhìn Tu Di ôn nhu nói :
- Nếu Tu Di không xem thường những cánh hoa kia thì chúng sẽ điểm tô cho Tu Di đã đẹp càng đẹp hơn.
- Tu Di sẽ nghe lời Tiêu huynh mà.
Tiêu Lân lưỡng lự rồi nhỏ giọng nói :
- Tu Di... Hẳn nàng đã biết những ý định của Khấu Đà Tử lão nhân gia?
Chân diện Tu Di đỏ bừng, ánh mắt tròn và đen của nàng ánh lên cái nhìn thẹn thùng, ngây thơ.
Nàng nhỏ giọng nói :
- Lão nhân gia của Tu Di đã nói gì với huynh?
Tiêu Lân gãi đầu :
- Khó nói... Rất ư là khó nói.
- Tại sao khó nói. Tiêu huynh không nói được à?
- Tất nhiên là nói được rồi, nhưng Tiêu Lân sợ... Sợ khiến cho Tu Di không được vui thôi.
- Lão nhân gia đã nói gì với huynh nào?
- Ơ... Khấu Đà Tử lão nhân gia muốn Tiêu huynh ra gặp muội.
- Lão nhân gia chỉ nói thế thôi à? Còn nói gì nữa không?
Tiêu Lân bối rối nói :
- Có chứ. Nói nhiều lắm. Nói đủ thứ chuyện trên đời hết.
- Thế lão nhân gia nói gì với Tiêu huynh?
- Ơ... Khấu Đà Tử lão nhân gia nói với huynh. Huynh ra gặp Tu Di. Còn tất cả đều do Tu Di quyết định.
Nàng quay mặt nhìn chàng từ tốn hỏi :
- Sao Tu Di lại quyết định. Mà Tu Di quyết định cái gì?
- Thì quyết định ý của Khấu Đà Tử bang chủ đó.
Nàng lắc đầu :
- Tu Di không hiểu huynh nói gì.
Tiêu Lân nhìn nàng. Chàng nghĩ thầm :
- “Hay là mình nói huỵch toẹt hết cho nàng ta biết vậy. Không chừng mình nói ra Tu Di sẽ bỏ chay mà chẳng dám ngoái đầu nhìn lại”.
Ý niệm đó trôi qua, Tiêu Lân gượng nặn nụ cười. Chàng toan mở miệng nói thì nghe tiếng sấm chưởng từ hướng tòa đại đường Tam Tông miếu vọng lại.
Nghe tiếng sấm chưởng đó, Tiêu Lân chau mày nhìn lại tòa đại đường Tam Tông miếu. Chàng nghĩ thầm :
- “Chuyện khỉ gì đang xảy ra thế. Bộ Khấu Đà Tử bang chủ đổi ý khi mình sắp tỏ bày với ái nữ của lão sao. Rắc rối thật”.
Tiêu Lân nhìn lại Tu Di :
- Tu Di! Huynh và nàng quay lại đại đường Tam Tông miếu xem đã xảy ra chuyện gì.
Tu Di gật đầu.
Nàng và Tiêu Lân cùng giở thuật khinh công “Hành Tẩu Di Hình bộ” quay lại tòa đại đường Tam Tông miếu. Hai người lướt vào cửa tòa đại đường thì thấy Khấu Đà Tử ngồi trên chiếc ngai Bang chủ, trên tay là ngọn bạch lạp, chân gác chéo như người đang vận công điều tức.
Tiêu Lân nheo nghĩ thầm :
- “Khấu Đà Tử bang chủ làm cái trò khỉ gì thế nhỉ?”
Chàng và Tu Di bước đến trước mặt Khấu Đà Tử. Tiêu Lân nói :
- Khấu Đà Tử Lão nhân gia. Sao lão nhân gia cao hứng giả vờ chết vậy chứ? Trò trẻ nít này thì lão nhân gia đã từng bỡn cợt với Tiêu Lân hồi ở Đào Viên thôn mà.
Tiêu Lân gỡ ngọn bạch lạp ra khỏi tay lão Đà Tử, rồi nhìn lại Tu Di :
- Tu Di... Nàng đừng nghĩ Tiêu huynh hỗn láo với lão nhân gia nhé. Tiêu huynh biết cái trò này của lão nhân gia mà.
Tu Di lắc đầu :
- Tiêu huynh... Không đâu... Phụ thân đã bị trọng thương đến ói máu kìa.
Tiêu Lân nhìn lại trang y của Khấu Đà Tử, nhận ra những đốm máu trên người lão. Chàng buột miệng nói :
- Ý...
Vừa thốt ra câu nói đó, Tiêu Lân vừa vỗ vào đại huyệt Thiên Linh Cái của lão.
Bộp!
Tu Di nói :
- Tiêu huynh...
Khấu Đà Tử đang bất động nhưng khi nhận một chưởng của Tiêu Lân vào đại huyệt Thiên Linh Cái, liền ói tiếp một bụm máu nữa, rồi rùng mình mở mắt.
Tiêu Lân nói :
- Khấu Đà Tử bang chủ! Chuyện gì đã xảy ra?
Khấu Đà Tử nhìn Tiêu Lân, gắng hết sức mới nói được :
- Đến Thiếu Lâm... Pháp chủ Tuệ Thiện đại sư... Trong thắt lưng của ta có tín vật, trao cho Pháp chủ Tuệ Thiện đại sư.
Lão nhìn Tu Di, nhếch môi nói tiếp :
- Đưa cha về Linh Sơn. May ra có thể sống được.
Nói đến đây, Khấu Đà Tử bang chủ lại gục đầu, chìm vào hôn mê. Chẳng còn biết gì nữa.
Tiêu Lân vận công truyền chân ngươi qua đại huyệt Bách Hội của Khấu Đà Tử nhưng chẳng có tác dụng gì.
Chàng lật áo của người. Đập vào mắt Tiêu Lân là dấu huyết thủ ngay giữa ngực lão.
Tu Di bật khóc khẩn trương nói :
- Tu Di làm sao bây giờ?
- Huynh và Tu Di sẽ đưa Khấu Đà Tử lão nhân gia về Linh Sơn.
Vẻ mặt Tu Di lộ vẻ trang trọng :
- Tu Di... sợ.
- Tu Di sợ gì?
- Mẫu thân sẽ không nhận phụ thân vào Linh Sơn.
Tiêu Lân khoát tay :
- Tu Di! Đừng đặt nặng tiểu tiết nữa. Cứ đưa lão nhân gia đến Linh Sơn. Bất cứ chuyện gì tiểu huynh đều có thể giải quyết được mà.
Nàng gật đầu :
- Tiêu huynh! Muội chỉ còn chờ vào huynh.
Nhìn lại Lão bang chủ Khấu Đà Tử. Tiêu Lân nói :
- Không có thời gian cho ta và Tu Di lưỡng lự đâu.

Hồi trước Hồi sau