Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 38

Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 38

Vị nghĩa tình thâm

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 568958 lượt xem

Tiêu Lân và Tịnh Nô đứng trong gian phong xá trên một ghềnh đá ngắm nhìn dòng Trường Giang. Cảnh về đêm, Trường Giang thật mênh mông và tĩnh lặng. Nếu không có những âm thanh chách chách do những lượn sóng va vào ghềnh đá, thì chỉ có sự tĩnh lặng bao quanh hai người.
Tiêu Lân nhìn sang Tịnh Nô mỉm cười nói :
- Tịnh Nô muội. Theo muội trên đời này cái gì quý nhất?
Tịnh Nô lắc đầu, nhu mì đáp lời Tiêu Lân :
- Trên đời này có rất nhiều cái quý nhưng có lẽ tính mạng con người là quý nhất.
- Tiêu ca lại nghĩ khác.
Nàng tròn mắt nhìn Tiêu Lân. Về đêm đôi thu nhãn của Tịnh Nô vừa trong, vừa sáng như hai vì sao đêm. Nó toát ra ánh mắt thật kỳ ảo và sắc xảo tột cùng.
Nàng nhỏ giọng nói :
- Ý huynh khác muội. Vậy khác chỗ nào?
- Tịnh Nô nói đúng, tính mạng con người ta là quý nhất nhưng cũng có những hạng người phải giết đi. Những hạng người như Mạnh Phú thì mạng có đáng quý không? Y đã vì kim lượng, vì cái tiêu cục Trương Phong mà giết đại ca, giam tẩu tẩu và không chừa cả một đứa bé gái vừa lên bốn. Thử hỏi cái mạng của y đáng quý không?
Tịnh Nô nhìn ra ngoài dòng Trường Giang :
- Cái mạng của những người như Mạnh Phú không đáng quý.
- Chính vì thế Tiêu ca mới nói tính mạng của con người trên cõi nhân sinh này đôi khi cũng chẳng đáng giá gì.
- Vậy theo Tiêu ca, cái gì mới là quý?
Tiêu Lân mỉm cười nhìn nàng nói :
- Tịnh Nô đoán xem, ý của Tiêu ca, cái gì quý nào.
Nàng bẽn lẽn, rồi lắc đầu :
- Tịnh Nô đâu đủ trí thông minh để đoán được ý của Tiêu ca.
- Cái gì cũng đoán không được à. Ít ra thì muội cũng đoán ra chút chút gì chớ.
Tịnh Nô lắc đầu :
- Không! Tịnh Nô không đoán được đâu. Nếu Tịnh Nô có phép thần thông cũng không thể chui vào đầu Tiêu ca. Có chui vào cũng không đoán được ý của Tiêu ca.
Tiêu Lân điểm vào trán Tịnh Nô :
- Muội làm biếng suy nghĩ thôi. Còn Tiêu ca thì cũng chỉ nói bừa chẳng biết đúng hay sai. Nhưng theo Tiêu Lân cái quý nhất trong cõi nhân sinh này chính là tình người. Nếu có tình người, thì cõi nhân sinh này tránh được kiếp họa trùng trùng.
Chàng nhìn nàng nhướng mày nói :
- Tiêu ca đoán đúng không?
Tịnh Nô gật đầu :
- Tiêu ca. Nếu không có tình người thì con người đối với nhau chắc chỉ là thú với thú thôi ư.
Tiêu Lân gật đầu.
- Tiêu ca nghĩ vậy.
Chàng quay bước đi đến bên bàn, có sẵn vò rượu hai cân. Tiêu lân ngồi xuống nói với Tịnh Nô :
- Tịnh Nô. Tiêu ca có một báu vật này định để dành nhưng xét cho cùng Tiêu ca muốn tặng nó cho muội.
Tịnh Nô nhìn Tiêu Lân :
- Tiêu ca đã tặng cho Tịnh Nô một số trâm rồi. Còn tặng gì nữa.
- Những chiếc trâm đó chỉ để muội làm đẹp, nhưng thứ báu vật này thì Tịnh Nô có thể trở thành một trang tiểu thư trâm anh đài các. Tin vào Tiêu ca đi.
Tiêu Lân vừa nói vừa cúi xuống. Chàng lấy chiếc chìa khóa bằng vàng đặt lên bàn :
- Báu vật Tiêu ca tặng cho Tịnh Nô là báu vật này. Với kho tàng đó, Tịnh Nô trở thành một trang tiểu thư trâm anh đài các. Tịnh Nô có thích như vậy không?
Nàng nhìn chiếc chìa khóa để trên bàn. Từ tốn nói :
- Tiêu ca biết chiếc chìa khóa này mở kho tàng. Kho tàng đó ở đâu?
Tiêu Lân chau mày. Chàng ngập ngừng nói :
- Kho tàng đó, Tiêu ca không biết tọa lạc ở đâu nhưng chìa khóa vàng thì tất nhiên phải mở kho vàng rồi. Chìa khóa nào thì trong kho tàng chứa thứ này mà. Với lại chính vì chiếc chìa khóa này mà Tiêu ca đã bị người ta tranh đoạt, quyết dành lại nó
- Ai?
Tiêu Lân lắc đầu :
- Huynh cũng không biết.
Tịnh Nô ngồi xuống bên Tiêu Lân, nàng bưng vò rượu toan rót ra chén.
Nhưng Tiêu Lân đã cản lại :
- Tịnh Nô... Tiêu ca thích bưng cả vò rượu uống xem nó ngon như thế nào.
Chàng nói rồi bưng cả vò rượu tu một ngụm dài.
Chờ cho Tiêu Lân đặt vò rượu xuống bàn, Tịnh Nô mới nói :
- Tại sao Tiêu ca lại có ý định tặng Tịnh Nô chiếc chìa khóa quý giá đó.
Tiêu Lân nhìn nàng :
- Muội khờ quá.
- Tiêu ca nói Tịnh Nô khờ... Vậy Tịnh Nô khờ gì nào.
- Tịnh Nô xá muội thiếu thông minh... thiếu thông minh. Muội chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ ra ngay thôi.
Tịnh Nô lắc đầu :
- Tịnh Nô không thích suy nghĩ nhiều muốn nghe Tiêu ca nói.
Tiêu Lân tròn mắt nhìn nàng :
- Sao mà lười biếng thế. Chẳng lẽ Tiêu ca lười biếng, rồi cái bịnh đó lây sang Tịnh Nô tự bao giờ vậy.
Chàng cười khẩy rồi nói :
- Thật ra Tiêu ca làm biếng đi tìm kho tàng này. Thôi thì có muội giao quách cho Tịnh Nô luôn. Nếu như sau này Tịnh Nô tìm được kho tàng nhất định sẽ có phần của Tiêu ca.
Tiêu Lân cầm chiếc chìa khóa đặt vào tay Tịnh Nô.
- Nhìn Tịnh Nô Tiêu ca biết ngay là người mình có thể đặt lòng tin một khi muốn tim thấy kho tàng. Nhớ chia phần cho Tiêu ca đó.
Tiêu Lân nói rồi ôm vò rượu bước ra ngoài mái hiên gian phong xá.
Chàng bâng quơ nói :
- Tịnh Nô xem kìa. Đêm nay dòng Trường Giang thật tĩnh lặng và êm đềm. Phải chi cuộc sống của mọi người cũng được phẳng lặng và êm đềm như hôm nay.
Tiêu Lân nói rồi dốc vò rượu tu ừng ực. Chàng thả vò rượu xuống đất nhìn lại Tịnh Nô. Mỉm cười nói :
- Tiêu ca sẽ đặt cho Tịnh Nô muội một bài thơ nhé. Tịnh Nô thích thơ của Tiêu ca không?
Tịnh Nô gật đầu :
- Tịnh Nô thích lắm.
Tiêu Lân ôm vò rượu nhìn ra ngoài dòng Trường Giang :
Chủng đậu nam sơn hà.
Tháo thinh đài miếu hỷ.
Thần hưng ly hoang phế.
Đới nguyệt hà sứ quy.
Đạo hiệp thảo mộc trường.
Tịch lộ triêm ngã y.
Y triêm bất túc tích, đản sử nguyện vô tri.
Dịch :
Trồng đậu dưới núi nam.
Đậu thưa có dại tốt.
Tảng sáng cuốc có dại
Trăng lên vác cuốc về
Đường hẹp cây cỏ rậm.
sương đêm ướt áo tôi
Ướt áo không đáng tiếc
mong đừng trái nguyện thôi.
Ngâm xong bài thi đó, Tiêu Lân nhìn lại Tịnh Nô :
- Tịnh Nô nói xem, ẩn ý gì của huynh trong bài thơ đó.
Tịnh Nô nhìn chàng ngập ngừng nói :
- Phải chăng huynh muốn rời bỏ giang hồ.
Tiêu Lân nhìn sững nàng.
- Hay thật... Tịnh Nô của Tiêu ca bắt đầu sáng dạ và thông minh rồi đó.
Chàng buông tiếng thở dài, từ tốn nói :
- Đang là một gã mọt sách tại Đào Viên thôn. Bất ngờ Tiêu ca bị sóng gió võ lâm cuộn đi. Bây giờ Tiêu ca chỉ muốn quay lại sống những quãng ngày yên bình như hôm nào tại Đào Viên thôn. Biết đến bao giờ mới tìm được những ngày đó.
- Tiêu ca có thể rời khỏi giang hò được mà.
Tiêu Lân nhìn lại nàng :
- Tịnh Nô. Đã bước chân vào võ lâm huynh e khó rút ra được. Bởi vì giờ đây Tiêu ca còn quá nhiều chuyện phải làm sáng tỏ. Tại sao Tiêu thúc thúc lại tạo ra huyết sát cho Thái A bảo.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Tiêu ca biết tính tình của Tiêu thúc thúc. Người không bao giờ giết người bừa bãi, mặc dù trước đây Tiêu thúc thúc từng là một sát thủ vô tình.
Chàng buông tiếng thở dài :
- Nhưng điều thứ hai quan trọng hơn. Tiêu ca muốn biết ai đã tạo ra huyết cảnh tại Đào Viên thôn. Bá tính Đào Viên thôn chịu kiếp họa, phải chăng có liên can tới huynh.
Chàng nhìn ra ngoài dòng Trường Giang. Tiêu Lân không ngừng uống rượu cho đến khi vò rượu cạn. Chàng quay trở vào gian phong xá, ngồi tựa lưng vào vách, bâng quơ nhìn lên bầu trời.
Tiêu Lân nhìn Tịnh Nô từ tốn nói :
- Tịnh Nô này... Muội hiểu huynh không?
Tịnh Nô lưỡng lự rồi gật đầu.
Tiêu Lân mỉm cười nói :
- Nếu Tịnh Nô hiểu Tiêu ca thì...
Chàng giơ vò rượu lên cao.
- Rượu trong vò đã cạn rồi, muội hãy tìm cho Tiêu ca một vò rượu khác có được không?
Tịnh Nô gật đầu. Nàng nhu hòa hỏi :
- Tiêu ca làm gì thích uống rượu vậy?
- Đôi khi rượu đem đến cho người ta chút thanh thản vốn dĩ chẳng bao giờ đến với huynh.
- Nếu Tiêu ca cần sự thanh thản, Tịnh Nô sẽ tìm rượu cho huynh.
Tiêu Lân gật đầu. Chàng dóc vò rượu uống cạn rồi quẳng mạnh vò rượu không ra ngoài dòng Trường Giang.
Tịnh Nô nhìn Tiêu Lân một lần nữa rồi quay bước rời gian phong xá. Đi được mươi trượng, Tịnh Nô dừng bước nhìn lại, vẫn thấy Tiêu Lân chắp tay sau lưng đứng dõi mắt nhìn ra ngoài khơi. Chàng có vẻ trầm tư suy tưởng điều gì đó.
Tịnh Nô buông tiếng thở dài rồi thả bước đi.
Khi gian phong xá không còn trong tầm mắt của nàng nữa, Tịnh Nô mới lấy chiếc chìa khóa vàng. Nàng nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình với tất cả vẻ lưỡng lự.
Lượng lự một lúc Tịnh Nô cúi xuống dưới chân rút ra một viên pháo lệnh. Nàng nhìn viên pháo lệnh, mà mắt lộ tất cả những nét suy tư, như thể đang phải chọn lựa một quyết định rất khó khăn.
Tịnh Nô nhẩm nói :
- Tiêu ca. Nếu Tiêu ca biết được Tịnh Nô là Hắc y quỷ diện chắc đã không giao cho muội chiếc chìa khóa này. Tiêu ca khờ quá.
Tịnh Nô nói rồi đốt hỏa pháo. Một tia lửa đỏ ối bay vút lên bầu trời đêm rồi bung ra một chòm hoa máu đỏ rực. Đóa hoa hỏa pháo nhanh chóng lụi tàn.
Chờ cho đóa hoa máu kia tan hẵn, Tịnh Nô mới nhìn về phía gian phong xá.
- Tiêu ca. Tịnh Nô thất lễ, đi mà không nói với Tiêu ca lời từ biệt. Mong Tiêu ca hiểu cho Tịnh Nô.
Nàng nói rồi liền thi triển khinh thuật quỷ dị, thoát vào trong bóng tối. Chẳng mấy chốc đã mất dạng chẳng để lại dấu tích gì.
* * * * *
Tịnh Nô đi rồi. Tiêu Lân mới từ từ quay lại nhìn theo nàng cho đến khi nhân dạng Tịnh Nô mất hút vào bóng đêm. Chàng buông tiếng thở dài :
- Tịnh Nô. Hy vọng nàng sẽ hiểu Tiêu Lân. Dù nàng chỉ là xá muội của Tiêu Lân trong thời gian ngắn nhưng Tiêu ca vẫn tặng cho nàng chiếc chìa khóa đó để làm tròn sứ mạng với Minh chủ.
Buông tiếng thở dài, Tiêu Lân nói tiếp :
- Tịnh Nô... Muội phải bảo trọng.
Tiêu Lân lắc đầu.
- Tiêu ca mong Tịnh Nô sớm rời xa chức nghiệp của một sát thủ vô tình.
Chàng dốc vò rượu tu luôn một ngụm dài, định nhãn nhìn ra ngoài dòng Trường Giang. Chàng suy nghĩ mông lung về chiếc chìa khóa bằng vàng mà Tiểu Cúc đã giao cho mình.
Tiêu Lân lắc đầu nói :
- Đã giao cho Tịnh Nô rồi, mình không còn gì để nghĩ đến nó. Cho dù nó có dẫn mình đến một kho tàng vô giá, hay một tàng kinh bí kiếp võ công.
Tiêu Lân còn đang miên man suy nghĩ thì bầu trời vụt sáng bởi một đóa hoa pháo đỏ rực. Đôi chân mày Tiêu nhíu lại nhìn lên bầu trời. Chàng nhủ thầm :
- “Hẳn đây là tín hiệu pháo hoa của Tịnh Nô báo với Võ lâm Minh chủ nang đã lấy được chiếc chìa khóa. Chẳng biết Giang Hàn cần chi chiếc chìa khóa này nhỉ. Nếu lão cần thì nói với mình cũng được. Có lẽ Giang Hàn biết giá trị của chiếc chìa khóa đó”.
Ý niệm kia còn đọng trong đầu Tiêu Lân thì có bốn gã Hắc y dạ hành tợ những bóng ma đêm lướt tới. Bốn gã đó đều bịt mặt giống như những thích khách. Họ đứng thành hàng ngang trước mặt Tiêu Lân.
Tiêu Lân nhìn họ. Chàng nheo mày lia mắt quan sát từng người rồi nói :
- Các ngươi làm cái khỉ gì mà bịt mặt thế. Chẳng lẽ chân diện của các ngươi xấu như cóc hay sao mà phải bịt mặt vậy.
Chàng vừa nói dứt câu, bốn gã Hắc y nhân bịt mặt chẳng đáp một tiếng. Tất cả đồng loạt rút khoái đao.
Tiêu Lân nhướng mày, khoát tay :
- Hê... Có gì thì nói. Chưa gì đã rút binh khí làm gì chứ, bộ các người muốn hành thích bổn thiếu gia à. Không dễ đâu nhé. Bổn thiếu gia không chọc ghẹo ai thì các người cũng đừng chọc ghẹo đến bổn thiếu gia đó.
Mặc cho chàng nói, bốn gã Hắc y nhân đồng loạt lắc người phi thân vào gian phong xá.
Bốn gã đó lướt vào gian phong xá thì Tiêu Lân thi triển Hành Tẩu Di Hình bộ lướt ra ngoài. Khinh thuật của chàng như bóng ma quỷ dị, lướt vụt qua bốn gã đó mà tuyệt nhiên chúng chẳng thể nào cản được.
Lướt ra ngoài gian phong xá rồi, Tiêu Lân nghĩ :
- “Chẳng cần bận tâm bận trí chi với bọn người này. Mình bỏ đi cho rồi”.
Cùng với ý niệm đó, chàng quyết định thi triển Hành Tẩu Dị Hình bộ để thoát đi nhưng thật bất ngờ và chẳng thể nào tưởng tượng được, mấy chục gã Hắc y nhân đồng loạt xuất hiện vây chặt lấy Tiêu Lân.
Tiêu Lân buột miệng thốt :
- Ý...
Làm sao chàng không ngạc nhiên khi thấy bao nhiêu người như vậy chực chờ lấy mạng mình.
Tiêu Lân cau mày thối lại một bộ :
- Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng. Các người muốn bức ép bổn thiếu gia vào tử lộ thì đừng trách Tiêu Lân đó. Bổn thiếu gia nói trước: Với Hấp Tinh Đại Tà công, bổn thiếu gia lấy mạng các ngươi dễ như trở bàn tay. Nếu muốn giữ lấy mạng thì đừng cắt sinh lộ của bổn thiếu gia.
Vừa nói Tiêu Lân vừa vận chuyển công phu Hấp Tinh Đại Tà công. Lời nói của chàng như thể chẳng được bọn Hắc y nhân quan tâm đến. Tất cả đều rọi mắt vào Tiêu Lân như thể một bầy cáo đói ăn chăm chẳm nhìn con mồi cho dù đó là một vị chúa tể sơn lâm.
Hai gã Hắc y nhân rống lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng rống đó cả hai cùng vung khoái đao lao thẳng đến Tiêu Lân, chẳng khác nào muốn xé xác chàng ra.
Tiêu Lân hơi xoay người phát động Huyết Điểm chỉ. Hai đạo chỉ khí đỏ ối, tiềm ẩn nội lực vô vi phối hợp với Hấp Tinh Đại Tà công bắn đánh thẳng vào hai lưỡi khoái đao của hai gã Hắc y nhân đó.
Hai đạo chỉ kình của chàng cực kỳ chính xác, đập thẳng vào hai lưõi khoái đao của hai gã Hắc y nhân.
Chát...
Hai ngọn khoái đao bật ra khỏi tay hai gã Hắc y nhân. Mặc dù bị rớt binh khí nhưng hai gã đó chẳng hề biết đến sự sống chết của mình mà vẫn lao tới Tiêu Lân. Cả hai đồng loạt phát chưởng công vỗ tới chàng.
Tiêu Lân không tiên đoán được tình huống này. Chàng những tưởng đâu khi binh khí rơi khỏi tay thì hai gã Hắc y nhân buộc phải thối lại, nhưng không ngờ hai gã đó chẳng biết đến sự an nguy, sống chết của bản thân mình mà vẫn cứ lao đến chàng như hai con sói cực kỳ đói mồi.
Tiêu Lân gằn giọng nói :
- Nhị vị đã buộc Tiêu Lân phải nặng tay rồi.
Vừa nói Tiêu Lân vừa dụng chưởng phát động Hấp Tinh Đại Tà công đón thẳng đỡ thẳng vào chưởng ảnh của hai gã Hắc y nhân.
Hai đạo xoáy kình vụt thoát ra giữa tâm trung bản thủ của chàng, hứng lấy chưởng công của đối phương.
Ầm...
Hai gã kinh như hai cánh diều bị bắn tung trở lại, ngã xuống đất, nằm bất động. Những tưởng đâu bao nhiêu đó đủ là lời cảnh báo đối với bọn Hắc y nhân, nhưng Tiêu Lân lại càng ngạc nhiên hơn. Chàng có cảm tưởng cái chết của hai gã kia khiến cho bọn người Hắc y nhân nấy càng thêm kích động muốn băm vầm chàng ra làm trăm mảnh.
Thêm ba gã nữa đồng loạt lướt vào.
Tiêu Lân thét lên :
- Dừng lại!
Mặc cho chàng nói, ba ngọn khoái đao vẫn bổ vào chàng. Tiêu Lân buộc phải dụng Hành Tẩu Di Hình bộ né tránh. Chàng vừa né tránh những ngọn khoái đao vừa nói :
- Các ngươi không thấy bằng hữu của các ngươi thảm hại dưới tay bổn thiếu gia ư?
Mặc cho chàng nói, ba gã Hắc y nhân vẫn cứ vây chặt lấy Tiêu Lân tung ra những chiêu đao chỉ chực chém đứt chàng thành trăm mảnh.
Sư hung hãn của ba gã Hắc y nhân khiến Tiêu Lân cùng phải tức giận và không khỏi sững sờ.
Chàng lạng người tránh né ba ngọn đao đồng thời phát động Huyết điểm chỉ. Ba đạo huyết chỉ cắt ra, điểm thẳng vào hổ khẫu của ba gã đó.
Chát Chát Chát...
Ba ngọn khoái đao bật ra khỏi tay. Ba gã Hắc y nhân cũng như hai gã trước, ba gã này chẳng hề biết đến sự sống chết của mình, mặc dù đã bị rơi binh khí. Ba gã đồng loạt trụ bộ toan phát chưởng khí.
Tiêu Lân thét lên :
- Các người thật là quá đáng mà. Cứ tưởng Tiêu Lân là miếng mồi ngon muốn ăn tươi nuốt sống hả. Để bổn thiếu gia cho các ngươi thấy bản lãnh của mình.
Tiêu Lân vừa nói vừa thi triển tuyệt công Hấp Tinh Đại Tà công ở cảnh giới cao thâm nhất. Thân ảnh Tiêu Lân quay vùn vụt như một con bông vụ rồi một luồng hộ khí xuất hiện, chẳng khác nào một con trốt, từ từ vây kín lấy chàng.
Con trốt Tiêu Lân xuất hiện ngay giữa vòng tròn bọn Hắc y nhân, nhưng ngay cả hiện tượng đó cũng chẳng làm cho bọn Hắc y nhân e dè.
Ba gã Hắc y nhân vừa rơi binh khí, lắc vai vươn trảo lao thẳng vào con trốt khí đó. Ba đạo Huyền Chưởng khí công từ trong con trốt vỗ thẳng ra đón lấy ba gã hắc y đang lao vào.
Ầm...
Ba gã Hắc y nhân bị quẳng ra như người ta quẳng ba viên cuội rồi rơi thẳng xuống đất chẳng khác nào những quả chín rụng khỏi cành.
Ba gã kia vừa rơi xuống đất thì lại tiếp bốn gã khác, chẳng biết đến sự sống chết của mình, đồng loạt rút khoái đao, lướt thẳng vào con trốt khí Hấp Tinh Đại Tà công. Bốn gã đó cũng lại rơi vào tình trạng như ba gã trước. Nhưng bốn gã này vừa nằm bẹp dưới đất thì năm gã nữa rút binh khí lao vào.
Trong vùng hộ khí Hấp Tinh Đại Tà công, Tiêu Lân không tin được lại có những người chẳng sợ chết như những gã Hắc y nhân này. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thế mà Tiêu Lân đã đưa chín gã Hắc y nhân vào cõi hư vô, nhưng cũng chẳng làm cho mọi người kia khiếp sợ. Chính điều đó khiến chàng phải bối rối.
Tiêu Lân nghĩ thầm :
- “Các người định biến Tiêu Lân thành một ma đầu khát máu ư”.
Ý niệm kia còn đọng trong đầu chàng thì một tiếng nói lanh lảnh thét lên :
- Dừng tay!
Tiếng thét lanh lảnh vừa cất lên ngay lập tức năm gã Hắc y nhân đồng lọat tháo bộ về chỗ cũ.
Tịnh Nô như cánh chim đêm lướt đến. Vừa thấy Tịnh Nô, Tiêu Lân hóa giải ngay Hấp Tinh Đại Tà công.
Tịnh Nô rút Kim bài tử lệnh đưa lên qua khỏi đầu trang trọng nói :
- Tất cả rút lui.
Lời nói của nàng như một mệnh lệnh tối thượng đối với bọn Hắc y nhân.
Tất cả đồng loạt quay bước thi triển khinh công bỏ đi. Thậm chí cũng chẳng quan tâm đến xác của những gã hắc y đang năm dài trên đất.
Tịnh Nô chờ bọn Hắc y nhân rút đi hẳn rồi mới nhìn lại Tiêu Lân :
- Tiêu ca đừng hỏi gì Tịnh Nô.
Tiêu Lân nhìn nàng mỉm cười cầu tình nói :
- Nếu không có Tịnh Nô, Tiêu ca không biết phải hóa giải tình huống này như thế nào.
- Tịnh Nô không ngờ tình huống này lại xảy ra. Nó xảy ra không theo ý của muội.
- Vô lâm là như vậy đó, luôn có sự biến đổi với mình.
Tịnh Nô bước đến trước mặt Tiêu Lân. Nàng nghiêm giọng nói :
- Tiêu ca. Huynh hãy thành thật trả lời những câu hỏi của Tịnh Nô.
- Với muội lúc nào Tiêu ca cũng thành thật.
- Tiêu ca không bất ngờ khi Tịnh Nô có thể ra lệnh cho bọn người vận Hắc y phục tùng mình ư?
Tiêu Lân lắc đầu :
- Không. Trong tay Tịnh Nô có Kim bài tử lệnh của Minh chủ, tất có thể lệnh cho bọn người này.
- Tiêu ca biết Tịnh Nô là ai chứ?
Tiêu Lân gật đầu :
- Biết.
- Tịnh Nô là ai?
- Hắc y quỷ diện.
- Sao Tiêu ca biết Tịnh Nô là Hắc y quỷ diện.
- Trong bộ lốt Hắc y quỷ diện, Tịnh Nô xuất hiện quá đúng lúc, đúng thời khắc phải xuất hiện. Lần đầu xuất hiện Tịnh Nô muốn lấy mạng Triệu Hỷ, chỉ vì sự xuất hiện không đúng lúc của Triệu Hỷ bên cạnh Tiêu ca và Tịnh Nô, khiến cho Tịnh Nô không thể hành động được.
Tịnh Nô gật đầu :
- Tiêu ca nói đúng. Tịnh Nô muốn lấy chiếc chìa khóa vàng nhưng vì sự xuất hiện của Triệu Hỷ mà Tịnh Nô không hành động được. Triệu Hỷ trở thành cái gai cần phải nhổ đi.
Tịnh Nô buông tiếng thở dài :
- May mắn cho Triệu Hỷ, Tiêu ca đã cứu cô ta.
- Ai cũng có số mạng. Số của Triệu tiểu thư chưa đến, nếu Tiêu ca không cứu thì cũng có người khác đến cứu.
- Cứ cho là như vậy. Nhưng chỉ một lần đó thôi Tiêu ca hẳn chưa đoán được Hắc y quỷ diện là ai?
Tiêu Lân gật đầu :
- Chỉ lần đó thôi, Tiêu ca quả là chưa biết Hắc y quỷ diện là ai nhưng có một điều Hắc y quỷ diện không biết.
- Đó là điều gì?
- Ánh mắt của Hắc y quỷ diện đã để lại trong tâm thức Tiêu ca. Ngay trong giấc ngủ, Tiêu ca cũng mơ thấy ánh mắt đó. Tịnh Nô không biết đó thôi, mỗi người có một ánh mắt khác nhau. Người ta những tưởng đâu ánh mắt chẳng để lại gì.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Nghĩ như thế sai rồi. Mỗi người có một ánh mắt riêng, và có những người khi nhìn kẻ khác để lại dấu ấn bằng ánh mắt. Hắc y quỷ diện có một ánh mắt khiến kẻ đối diện không bao giờ quên.
- Cho dù Tịnh Nô có để lại ánh mắt đi nữa, Tiêu ca cũng không thể nào đoan chắc Hắc y quỷ diện là Tịnh Nô.
- Tịnh Nô nói đúng. Nhưng khi nghe Trang phu nhân nói có cao nhân đến cứu bà ấy tại biệt thất giam cầm nơi Trương Phong tiêu cục thì Tiêu ca nghĩ ngay đến Tịnh Nô. Chỉ có Tịnh Nô mới là Hắc y quỷ diện. Có một điều Tiêu ca phải nhức đầu, lý giải.
- Điều gì khiến Tiêu ca suy nghĩ.
Tiêu Lân nhìn thảng vào mắt nàng. Buông một tiếng thở ra chàng từ tốn nói :
- Tại sao có hai con người trong muội. Một Tịnh Nô đoan thục nhu mì và hòa nhã. Con người thứ hai là Hắc y quỷ diện, vừa tàn nhẫn vừa vô tâm, hay đúng ra đó là một sát thủ vô tình. Và cuối cùng là mục đích của Tịnh Nô.
Nàng nhìn Tiêu Lân nhỏ nhẹ nói :
- Cuối cùng Tiêu ca đoán ra mục đích của Tịnh Nô.
Tiêu Lân gật đầu :
- Huynh đoán ra mục đích của Tịnh Nô chính là chiếc chìa khóa vàng đang ở trong tay Tiêu ca. Tịnh Nô có chức nghiệp phải đoạt chiếc chìa khóa vàng đó.
- Tiêu ca không cần Tịnh Nô phải ra tay. Mà vẫn trao nó cho Tịnh Nô.
Tiêu Lân mỉm cười :
- Tiêu ca không muốn Tịnh Nô khó xử. Nếu như Tịnh Nô cần thì Tiêu ca trao. Tịnh Nô đáng được hưởng điều đó.
Nàng buông tiếng thở dài, lấy chiếc chìa khóa vàng.
- Tịnh Nô trả lại cho Tiêu ca chiếc chìa khóa này.
Tiêu Lân tròn mắt nhìn nàng :
- Tịnh Nô! Sao vậy? Muội không tiếp nhận thành ý của Tiêu ca sao?
- Tịnh Nô không phải không muốn tiếp nhận thành ý của Tiêu ca. Nhưng Tịnh Nô phát hiện ra rằng, trong tay Tiêu ca còn chiếc chìa khóa thì Tiêu ca tránh được cuộc truy sát của Hắc y tử nhân. Nếu như không còn chiếc chìa khóa này, Tiêu ca nhất định sẽ phải bôn ba. Hôm nay Tiêu ca vượt qua được Hắc y tử nhân nhưng ngày mai, và những ngày sau nữa, lưỡi hái của tử thần luôn rình rập Tiêu ca.
Tiêu Lân cười khẩy rồi nói :
- Tịnh Nô lo cho Tiêu ca.
Nàng lưỡng lự rồi gật đầu :
- Tịnh Nô lo cho Tiêu ca. Còn Tiêu ca cũng lo cho muội.
Tiêu Lân ve cằm nói :
- Tiêu ca có một cái cố tật. Một khi đã tặng cho ai vật gì thì không bao giờ lấy lại. Nếu Tịnh Nô không tiếp nhận chiếc chìa khóa để chu toàn phận nghiệp, Tiêu ca sao có thể yên tâm được.
Tiêu Lân nắm lấy tay nàng :
- Tịnh Nô lo cho Tiêu ca thì cũng phải cho Tiêu ca một cơ hội lo cho Tịnh Nô chức. Dù sao Tịnh Nô đã quay lại, Tiêu ca mãn nguyện rồi. Tiêu ca chỉ có một điều duy nhất, muốn muội chuẩn y lời của huynh.
- Tiêu ca nói đi.
- Từ bỏ nhân dạng Hắc y quỷ diện. Nhân dạng đó không phù hợp với Tịnh Nô.
Nàng giả lả cười rồi khẽ gật đầu :
- Tịnh Nô sẽ suy nghĩ về lời nói này của Tiêu ca.
Tiêu Lân nhìn nàng.
- Tịnh Nô đi được rồi.
Tịnh Nô lắc đầu :
- Trước khi Tịnh Nô đi. Tịnh Nô muốn uống rượu với Tiêu ca. Uống khi nào say thì thôi.
Tiêu Lân phấn khích nói :
- Tốt! Huynh và Tịnh Nô sẽ uống thật say. Say đến quên cả trời, cả đất.
Hai người rời phong xá bên dòng Trường Giang tìm đến ngôi tửu điếm đơn sơ nằm ở bên ngoài Hàm Đan. Đêm khuya trong thảo điếm chẳng có ai, nhưng Tiêu Lân vẫn gọi gã điếm chủ thức dậy. Chàng bỏ ra năm nén vàng ròng để bắt gã phải phục vụ rượu cho mình và Tịnh Nô.
Hai người ngồi đối diện với nhau. Họ im lặng nhưng lại nói với nhau rất nhiều.
Gã điếm chủ gần như nằm mộng cũng không thể tưởng tượng được có một đôi nam thanh nữ tú nửa đêm tìm đến thảo điếm của mình đối ẩm. Nếu chỉ đổi ẩm thì chẳng nói làm gì, mà hai người, là lại uống rượu nhiều đến độ gã không tin được. Hết vò rượu này đến vò rượu khác được gã bưng ra mà xem chừng chẳng ai chịu ngừng.
Tiêu Lân uống rượu với Tịnh Nô. Chàng những tưởng đâu tửu lượng cửa nàng chỉ độ một hai chén, nhưng khi vào cuộc rồi mới biết Tịnh Nô có tửu lượng mà chẳng một người nào có thể sánh bằng.
Tiêu Lân uống đến vò rượu thứ năm thì mắt đã mờ hẳn, đầu óc choáng váng.
Chàng bưng chén ngất ngưởng nói với Tịnh Nô :
- Không ngờ... Không ngờ... Tửu lượng của muội... Huynh không phải là kẻ đối ẩm sánh ngang với Tịnh Nô.
Tịnh Nô mỉm cười :
- Tiêu ca chịu thua Tịnh Nô chưa.
- Uống một chén nữa Tiêu ca mới thua.
- Được.
Hai người chạm chén rồi uống cạn.
Tiêu Lân đặt chén rượu xuống bàn thì gục luôn chẳng còn biết gì nữa.
Tịnh Nô lay vai chàng :
- Tiêu ca.
Sau khi đoan chắc Tiêu Lân đã say mèm chẳng còn biết trời biết đất, Tịnh Nô mới lấy chiếc chìa khóa trả lại vào ống giày Tiêu Lân, rồi cởi áo khoác đắp lên cho chàng. Nàng lấy trong miệng ra một viên ngọc, đặt vào tay Tiêu Lân.
- Khi thức dậy Tiêu ca sẽ hiểu vì sao muội chẳng bao giờ say.
Tịnh Nô đứng lên bước đến nói với gã điếm chủ rồi nhét vào tay gã hai nén vàng ròng. Nàng từ tốn nói :
- Quán chủ chăm sóc dùm cho Tiêu ca của bổn cô nương. Tiêu ca có mệnh hệ gì, bổn cô nương sẽ tróc nã quán chủ đến cùng trời cuối đất.
Gã quán chủ rối rít nói :
- Tiểu thư yên tâm. Nhất định tiểu nhân sẽ chăm sóc chu đáo cho công tử.
- Tốt. Khi Tiêu ca dậy thì nói với người. Bổn cô nương đã đi rồi. Tiêu ca đừng tìm bổn cô nương.
- Tiểu nhân sẽ nói... Tiểu nhân sẽ nói.
Tịnh Nô bước lại bên Tiêu Lân :
- Tiêu ca... Có một điều Tịnh Nô không bao giờ nói với Tiêu ca... Nếu xa Tiêu ca Tịnh Nô nhớ huynh nhiều lắm... Và chỉ mong gặp lại Tiêu ca... Rất mong gặp lại Tiêu ca.
Nàng sửa lại chiếc áo choàng đắp lên người Tiêu Lân với vẻ bịn rịn lo lắng :
- Tiêu ca... Chẳng biết đến bao giờ Tịnh Nô mới gặp lại Tiêu ca... Tiêu ca bảo trọng. Nếu có thể hãy rời bỏ võ lâm... rời bỏ võ lâm.
Tịnh Nô vừa nói vừa trào lệ ra khóe mắt. Vẻ mặt của nàng vừa nhu mì vừa phảng phất một nét buồn vời vợi. Một nét buồn mà bất cứ ai chứng nghiệm thấy cũng phải chao lòng.
Buông tiếng thở dài, Tịnh Nô nhìn Tiêu Lân như thể muốn thu tóm lấy toàn bộ nhân dạng của chàng vào đôi thu nhãn mình lần cuối cùng. Nàng nhỏ nhẹ nói :
- Tịnh Nô... Tịnh Nô yêu Tiêu ca... Yêu nhiều lắm.
Nói rồi nàng hơi cúi xuống hôn vào búi tóc của Tiêu Lân. Lệ tràn ra nhỏ xuống tóc chàng. Tịnh Nô cảm nhận tất cả mọi nỗi đau trong khoảnh khắc ly biệt này. Nàng muốn nói rất nhiều nhưng lại chẳng biết nói gì nữa. Chỉ có nỗi nghẹn ngào đang dâng ngập tâm thức nàng.
Buông tiếng thở dài. Tịnh Nô nấc nghẹn một tiếng rồi quay bước đi thẳng ra khỏi thảo điếm.

Hồi trước Hồi sau