Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 54

Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 54

Hoài nhân di nghiệp

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 528350 lượt xem

Giang Hàn chắp tay sau lưng thả bước chậm chạp tiến đến trước ngôi cổ mộ U Hồn.
Tiêu Lân đứng trước ngôi cỗ mộ đó lắng nghe những bước chân tiến đến sau lưng mình. Khi bước chân của Giang Hàn dừng lại, Tiêu Lân mới lên tiếng :
- Giang tôn giá đến một mình?
- Một mình. Võ công của Tiêu tiểu tử đâu đáng để cho bổn nhân phải e dè mà cho người hộ giá bổn nhân.
Tiêu Lân từ từ quay lại đối mặt với Giang Hàn.
- Từ lúc khai môn Minh Thần giáo sau Long Chuẩn đại hội đã có thêm bao nhiêu người chết bởi tay tôn giá?
- Những kẻ chết đều là những kẻ đáng chết. Bọn chúng phản bội bổn nhân hoặc có ý phản bội đều chết.
- Có quá nhiều người chết rồi.
Giang Hàn cướp lời Tiêu Lân :
- Duy có một người chưa chết.
- Tiêu Lân.
- Không sai. Kẻ cuối cùng của Tiêu gia.
- Tiêu Lân hẹn tôn giá đến đây, đến ngôi cổ mộ U Hồn hôm nào mà vãn bối đã tiếp kiến tôn giá để định đoạt số phận mình và số phận của tôn giá.
- Tiểu tử định đoạt như thế nào?
- Chết hay là sống?
- Bổn tọa thích nghe câu nói này của tiểu tử.
Tiêu Lân nghiêm giọng nói :
- Chúng ta sẽ tự định đoạt sự sống và cái chết trong một cuộc đấu. Một cuộc đấu quang minh chính đại. Một cuộc giao đấu bằng tất cả bản lĩnh võ công của vãn bối và tôn giá.
- Bổn tọa rất thích điều này.
Tiêu Lân ve cằm, giả lả cười rồi nói :
- Lấy được mạng của Tiêu Lân tôn giá thích thú không?
- Rất thích thú. Lấy mạng kẻ cuối cùng của Tiêu gia trước mộ phần của Ngọc Lan, bổn nhân rất mãn nguyện.
- Nhưng nếu tôn giá thua vãn bối, tôn giá phải chấp nhận một điều kiện của vãn bối.
- Truyền thụ Huyết Ảnh công cho ngươi?
Tiêu Lân lắc đầu :
- Vãn bối không thích võ công.
- Thế thì điều kiện gì?
- Tôn giá tự phế bỏ võ công và xuất gia đầu Phật.
- Tại sao ngươi chỉ muốn bổn tọa xuất gia đầu Phật mà không đòi hỏi cái mạng của bổn tọa. Tiêu Lân! Đánh bại được bổn tọa, ngươi có thể thay thế bổn tọa làm Minh Thần giáo chủ.
Tiêu Lân ôm quyền nói :
- Đa tạ thịnh ý của tôn giá nhưng rất tiếc, Tiêu Lân lại không màng đến chức vị Giáo chủ Minh Thần. Mà chỉ muốn tôn giá thực hiện đúng lời cam kết của mình.
Giang Hàn lắc đầu :
- Lạ thật... Bổn tọa không hiểu ngươi.
- Chẳng có gì khó hiểu đâu. Khi tôn giá hiểu thì tôn giá còn thú vị không?
- Tại sao tiểu tử không muốn lấy mạng ta?
- Vãn bối không có cá tính đa sát như tôn giá.
- Rất khí khái và trượng phu. Nhưng ta thì rất muốn lấy mạng ngươi.
- Nếu tại hạ giao cái mạng cho tôn giá cũng chẳng hối tiếc.
- Như thế nữa à. Bổn tọa có cảm tưởng ngươi đang là kẻ bề trên của bổn tọa.
Tiêu Lân ôm quyền :
- Như thế mới đúng với câu: Hậu sinh khả úy chứ. Vãn bối không hơn tôn giá hóa ra là hậu sinh khả ố rồi. Khả ố thì Tiêu Lân không thích đâu. Chỉ muốn mình khả úy thôi.
Giang Hàn hừ nhạt một tiếng :
- Tiểu tử cao ngạo quá rồi đấy. Ta sẽ cho ngươi biến thành hậu sinh khả úy. Nhưng ngươi hãy trả lời cho ta biết. Vì sao tại Long Chuẩn đại hội ngươi tiếp nhận một chưởng của bổn tọa mà không hề phản kháng?
Tiêu Lân mỉm cười :
- Có thế mà tôn giá cũng hỏi. Chẳng qua Tiêu Lân muốn tham chứng xem Huyết Ảnh tà công của tôn giá đã đến cảnh giới nào rồi. Để rồi đến hôm nay Tiêu Lân mới trừng trị tôn giá.
- Tiểu tử hay lắm, cao ngạo lắm. Bổn nhân cũng sẽ tham chứng võ công của tiểu tử đạt đến cảnh giới nào mà cao ngạo như vậy.
Tiêu Lân ôm quyền :
- Tôn giá tiếp nhận lời thỉnh cầu của Tiêu Lân chứ?
- Chỉ cần người thắng được bổn tọa.
- Vãn bối sẽ thắng tôn giá.
Giang Hàn cười khẩy, hừ nhạt rồi nói :
- Xuất thủ đi.
Tiêu Lân ôm quyền :
- Cung kính không bằng tuân lệnh.
Giang Hàn định nhãn nhìn Tiêu Lân, vận chuyển công phu Huyết Ảnh ma công.
Tiêu Lân nói :
- Tại hạ nhận một chưởng của tôn giá và ngược lại tôn giá nhận một chưởng của tại hạ. Cứ như thế cho đến khi có một người ngã gục.. Vãn bối không thích giao đấu với tôn giá như bọn võ lâm tầm thường, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Chẳng ra làm sao cả. Tôn giá đồng ý chứ?
- Tiêu tử đi tìm cái chết.
- Đó là số phận của vãn bối.
- Tiểu tử... Ta đồng ý.
Tiêu Lân chờ cho Giang Hàn nói dứt câu liền cách không phóng chỉ kẽ một đường ngang ngăn cách hai người.
Chàng nhìn Giang Hàn :
- Vãn bối thỉnh tôn giá ra tay trước.
- Bổn tọa không khách sáo.
Giang Hàn nói rồi vận Huyết Ảnh ma công đến mười thành công lực. Lão nghĩ thầm :
- “Lần trước tại đại hội Long Chuẩn chỉ dụng có bảy thành công lực nên ngươi không tan xác, lần này ngươi. Tự tìm đến cái chết. Hãy tiếp nhận cái chết không toàn mạng mà bổn nhân ban cho ngươi”.
Lão vừa nghĩ vừa quan sát Tiêu Lân.
Chàng chắp tay sau lưng với vẻ mặt rất dửng dưng.
Giang Hàn thét lên một tiếng thật lớn vỗ Huyết Ảnh thủ công trực diện vào thể pháp của Tiêu Lân. Công ra chưởng kình sát nhân đó, Giang Hàn đoan chắc Tiêu Lân sẽ tan xác ngay sau tiếng sấm chưởng nổ trên người chàng.
Chẳng có tiếng sấm chưởng nào phát ra cả, mà đôi bóng ảnh thủ như thể xuyên qua thể pháp Tiêu Lân rồi mất hút vào cõi vô thanh vô sắc.
Giang Hàn quá đỗi ngạc nhiên ngây mặt ra nhìn Tiêu Lân. Lão buột miệng thốt :
- Ý...
Tiêu Lân nói :
- Tôn giá lạ lắm ư?
- Tiểu tử... Đó là võ công gì?
- Vô Tướng thân pháp... Đây là công phu mà Nhị Thánh thần tăng cùng Vô Vi Tiên Tử đồng phối hợp chế tác ra để khắc chế Huyết Ảnh ma công của đại ma đầu Huyết Ảnh Ma Tôn thời trước.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài, từ tốn nói tiếp :
- Đến lượt Tiêu Lân...
Giang Hàn lưỡng lự, rồi miễn cưỡng :
- Đến lượt ngươi.
Tiêu Lân nhìn thẳng vào mắt Giang Hàn :
- Tôn giá hãy nhìn lại sau lưng mình xem ai đến kìa.
- Ai đến?
- Ngọc Lan phu nhân.
- Tiêu Lân... Ngươi gạt ta để làm gì. Ngọc Lan đã chết lâu rồi còn làm gì có mật trên đời này để đến đây.
- Tôn giá hãy nhìn lại đi thì biết.
Giọng nói của Tiêu Lân rất thản nhiên tạo ra một sức thuyết phục khiến Giang Hàn không thể cưỡng lại được. Mặc dù vậy lão vẫn vận hóa Huyết Ảnh thần công hộ thể. Giang Hàn từ từ quay lại.
Đúng như lời Tiêu Lân nói, đập vào mắt y là Ngọc Lan. Ngọc Lan trong bộ trang phục bạch y tha thướt, với nụ cười đôn hậu như hôm nào, đứng cách y chỉ ngoài mươi trượng.
Giang Hàn sững sờ buột miệng thốt :
- Ngọc Lan.
Lời còn động trên miệng gã thì sự xúc động trỗi lên, khiến cho màn huyết quang xuất hiện một lỗ hổng nhàn nhạt ngay đại huyệt Thần Khiếu.
Vừa chớp thấy đại huyệt Thần Khiếu của Giang Hàn có sự thay đổi, Tiêu Lân liền cách không phát động Huyết chỉ. Đạo chỉ đỏ xuyên ngay qua màn huyết quang hộ thể của Giang Hàn.
Chát...
Y chúi đến trước rồi té sấp mặt. Toàn thân lão co rúm lại. Lão chỏi tay gượng đứng lên, màn huyết ảnh từ từ nhạt dần.
Nhìn lại Tiêu Lân, Giang Hàn nói :
- Tiểu tử... Ngươi...
- Tôn giá đã thua... Nếu tôn giá vận công phát động Huyết Ảnh ma công thì toàn bộ kinh mạch của người sẽ bị đứt đoạn.
Tiêu Lân ôm quyền :
- Tiêu Lân mong tôn giá giữ lời đã nói với Tiêu Lân, phế bỏ võ công và xuất gia đầu Phật.
Sắc diện Giang Hàn tái nhờn tái nhợt. Lão miễn cưỡng nói :
- Tại sao ngươi không nhân cơ hội này lấy mạng ta.
- Tôn giá tự tâm hiểu tất sẽ biết vì sao.
Tiêu Lân nói rồi thả bước đi.
Giang Hàn gọi giật lại :
- Tiêu Lân!
Chàng không dừng bước mà tiến thẳng đến bên Ngọc Lan. Ngọc Lan lột bỏ chiếc mặt nạ dị dung lộ ra chân diện của Tu Di.
Tu Di nhìn Tiêu Lân :
- Tiêu ca...
Tiêu Lân nói :
- Tu Di muội... Chúng ta đi được rồi.
Tu Di gật đầu.
Chàng và Tu Di dợm bước thì Giang Hàn thét lớn :
- Tiêu Lân... Ngươi có điều gì giấu bổn nhân... Nói ra mau. Nếu không bổn nhân sẽ dụng đến cảnh giới cuối cùng của Huyết Ảnh ma công. Ta và ngươi cùng chết.
Tiêu Lân dừng bước.
Giọng nói của Giang Hàn khiến cho chàng không khỏi bồn chồn lo lắng. Chàng biết một khi Giang Hàn dụng đến cảnh giới cuối cùng của Huyết Ảnh ma công thì y sẽ trở thành Huyết Ma, và lúc đó chàng chỉ có một con đường duy nhất cùng y bước xuống tuyền đài.
Giang Hàn vừa nói vừa gác chéo hai tay vào nhau. Lão nói tiếp :
- Ngươi đã thắng bổn nhân nhưng chưa phải là thắng tuyệt đối.
Tiêu Lân cùng Tu Di quay lại nhìn lão. Tiêu Lân không khỏi bồi hồi khi thấy toàn thân Giang Hàn đang đỏ rần lên trông thật ghê rợn.
Tiêu Lân miễn cưỡng nói :
- Giang tôn giá muốn biết?
- Bổn nhân muốn biết.
Tiêu Lân buông tiếng thở dài từ tốn nói :
- Ngọc Lan là mẫu thân của Tiêu Lân và tôn giá là phụ thân của Tiêu Lân!
Chàng nói rồi cắn răng vào môi dưới.
Giang Hàn nhìn Tiêu Lân gần như không chớp mắt. Mãi một lúc lâu mới nói :
- Tiêu Lân... Có đúng như vậy không?
Tu Di nói :
- Nếu tôn giá không phải là phụ thân của huynh ấy thì huynh ấy đã không chấp nhận hứng chịu một chưởng của tôn giá tại Long Chuẩn đại hội.
Giang Hàn đỏ rần mặt. Lão phá lên cười sằng sặc. Lão vừa cười vừa nói :
- Hậu sinh khá úy... Ta sai rồi.
Lão nói dứt câu, rống lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng rống đó một tràng sấm trỗi lên ngay trên thân ảnh của Giang Hàn. Thể pháp của Giang Hàn bị xé toang ra như xác pháo không còn gì nữa.
Tiêu Lân há hốc miệng, mãi sau mới gào lên :
- Phụ thân!
Một nỗi đau lan tỏa dày xéo tâm can chàng. Chàng gục xuống với tất cả nỗi chán nản dày xéo tâm thức của mình.
Tu Di ngồi xuống cạnh Tiêu Lân :
- Tiêu ca...
Tu Di ôm lấy Tiêu Lân như thể muốn khỏa lấp những nỗi đau khôn cùng đang hành hạ. Nàng nhỏ nhẹ nói :
- Tiêu huynh.. Huynh phải chấp nhận thực tại... Phải chấp nhận để đứng lên. Ai cũng có sự bất hạnh cả, nhưng huynh là kẻ bất hạnh nhất trên đời. Nhưng bên cạnh Tiêu ca còn có Tu Di...
Nàng gục đầu vào vai Tiêu Lân lắng nghe tiếng nấc nghẹn ngào của chàng.

Hồi trước Hồi sau