Giao Thiên Đỉnh - Hồi 11

Giao Thiên Đỉnh - Hồi 11

Vì cố nhân chấp thuận bái đường
Do cảm phục cam nghĩa phu thê

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 314827 lượt xem

Tiểu Quặt vẫn được Trác Bách Hoa mang trên lưng :
- Để cứu đệ tử, nương nương phải hy sinh Vương Mệnh bài như thế sao?
Trác Bách Hoa quả là có sự bền sức phi thường, khiến Tiểu Quặt ngấm ngầm thán phục. Vì mụ đã đưa Tiểu Quặt chạy không dưới hai canh giờ và lúc này vẫn tiếp tục chạy và không thấy dấu hiệu của sự kiệt sức hay cước lực chậm lại. Mụ đáp :
- Tuy có thể nói dối là vì ngươi ta sẵn sàng hy sinh nhiều hơn thế, nhưng bây giờ đã nhận ra ngươi thật sự thông tuệ hơn nhiều so với bao nhiêu đứa trẻ khác trạc tuổi, nên ta đành nói thật. Dùng bảo vật để bảo toàn sinh mạng dĩ nhiên có nhiều cách, nhiều thủ đoạn. Và thủ đoạn của ta là Vương Mệnh bài đó đối với ta cũng chỉ là phế vật.
Tiểu Quặt chợt hỏi :
- Sao nương nương biết đệ tử lọt vào tay Điền Phương.
Mụ chạy chậm lại :
- Khi thu hồi xong Vương Mệnh bài từ đỉnh Thạch Hương đàn, ta nghe tiếng ngươi thét bảo Điền Phương đê tiện ám hại ngươi. Ta liền đuổi theo, nhờ đó tuy mất dấu Điền Phương nhưng ta lại kịp thoát trước khi hỏa dược do Điền Phương tự tụt xuống đáy vực châm hỏa phá hủy toàn bộ Giao Thiên động.
Tiểu Quặt lạnh người :
- Đệ tử chỉ hô hoán, không ngờ Cửu U viện lại có âm mưu thâm độc đúng như vậy.
Mụ dừng chân mỉm cười :
- Kể như lần đó ta nhờ người nên thoát mạng. Vì thế ta nghĩ thà nhận ngươi làm phu quân còn hơn là tìm cách giết ngươi sau đó cũng phải tự vẫn chết theo ngươi.
Tiểu Quặt chợt nhìn quanh :
- Sao nương nương dừng lại? Hay là đã mệt? Đây là đâu?
Mụ đặt Tiểu Quặt đứng xuống :
- Ngươi có muốn nói lảng sang chuyện khác cũng không được. Tuy đây là địa điểm ngẫu nhiên gặp nhưng trên có non cao, dưới có nước biếc, quả là chốn hữu tình để ta và ngươi cùng nhau tế thiên bái địa, lập lời minh sơn phụ hải mãi mãi là phu thê của nhau.
Tiểu Quặt giật mình :
- Không được đâu nương nương?
Mụ vẫn thản nhiên tự sắp đặt mọi việc :
- Được hay không vì điều này đã do ta và ngươi bàn định qua, đã minh bạch nên ta quyết tiến hành. Trừ phi ngươi chợt nghĩ ra một nguyên do thật là thuyết phục, đủ khiến ta cân nhắc và xét lại chuyện này.
Tiểu Quặt liền bảo :
- Có một nguyên do mà đệ tử tin rằng sau khi nương nương nghe xong sẽ rất thất vọng và không bao giờ muốn có một phu quân như đệ tử cả.
Mụ gật gù :
- Chuyện ngươi chưa học biết võ công? Đó là điều không khó và ta cũng đã nghĩ đến. Là thế này, ta định ngay sau khi ngươi và ta thành thân chúng ta sẽ kiếm một chỗ để ẩn cư. Không lâu đâu. Vì ngươi thông tuệ, lại gặp ta là đại cao thủ vừa còn là một hiền thê đúng mực ta đoan quyết sau năm bảy năm là nhiều ta sẽ giúp ngươi trở thành một cao thủ thượng thừa, và nếu cần cũng dễ dàng tự xưng là thiên hạ đệ nhất nhân. Ta đủ nhẫn nại và chờ đợi để lo cho ngươi mọi điều tốt nhất miễn sao ta và ngươi mãi mãi là nhất phu nhất phụ.
Tiểu Quặt thật sự thán phục mọi tính toán của mụ nhưng đành lắc đầu :
- Nhưng đệ tử tuyệt đối không thể luyện võ công?
Mụ vẫn bình thản :
- Vì ngươi không có mối thù cần báo, không có mối hận cần rửa. Và cũng vì ngươi chưa thấy hết sự lợi hại của một nhân vật biết võ công thượng thừa. Nhưng không sao chỉ cần ngươi kiên nhẫn chịu khó tập luyện theo ta một thời gian ngắn ta tin chắc ngươi sẽ thích thú và hối hận vì đã lỡ nói một lời như hôm nay.
Tiểu Quặt cứ lắc đầu :
- Không phải chuyện thích hay là không thích. Mà là vì nguyên nhân khác.
Mụ nhăn nhó :
- Ngươi giải thích thử xem?
Tiểu Quặt bèn đem những lời Tống Thanh Đạt nhận định về nó nói tất cả cho mụ nghe.
Mụ sững sờ :
- Lão Tống đề quyết đại huyệt đan điền của ngươi hoàn toàn cách ly với Nhâm, Đốc nhị mạch.
Tiểu Quặt tự tìm chỗ ngồi xuống :
- Đệ tử tuy bị sư đồ họ phục dược nhưng không hiểu sao lại chẳng u mê chút nào vì thế nghe và hiểu tất cả những gì họ nói. Nương nương có thể tự kiểm tra lại.
Mụ cũng ngồi xuống đối diện với Tiểu Quặt và cũng có một hành động y như Điền Phương và Tống Thanh Đạt từng hành động.
Lúc thu tay về mụ chau mày :
- Không lý nào hiện tượng kỳ lạ cũng là do Quang Hội Chiếu gây ra?
Tiểu Quặt ngạc nhiên :
- Nương nương bảo sao? Do Quang Hội Chiếu à?
Mụ chợt hỏi :
- Theo ngươi vừa kể ngoại trừ một vết sẹo nhỏ trên mặt, kỳ dư Điền Phương dù dùng bất cứ loại binh khí nào cũng không thể gây thương tích trên mình ngươi?
Tiểu Quặt vẫn hoang mang :
- Không lẽ đấy là do Quang Hội Chiếu tạo ra?
Mụ ậm ừ :
- Có phải lúc ngươi cầm khối kim lượng trên hai tay, Thiên Tằm bảo y ngươi vẫn mặc trên người?
Tiểu Quặt chợt hiểu :
- Lẽ nào Thiên Tằm bảo y dù đã bị Quang Hội Chiếu thiêu hủy nhưng đặc điểm chí báu chỉ có bảo y đó vẫn kịp thấm nhập vào toàn bộ da thịt của đệ tử? Chỉ trừ khuôn mặt là không có bảo y trùm lên.
Mụ gật đầu và ngẩn người :
- Ngươi càng lúc càng tỏ ra thông tuệ lạ thường. Điều này chứng tỏ cách giải thích của ta vô hình chung đã được người chấp nhận, không thể bảo là từ bé ngươi đã luyện tập công phu Kim Cương Bất Hoại Thân, hoặc công phu thượng thừa nào khác, như lão họ Tống vì ngu xuẩn nên đã có ý nghĩ hồ đồ đó.
Tiểu Quặt không quan tâm đến chuyện bản thân thông tuệ hoặc lão họ Tống ngu xuẩn. Vì vậy Tiểu Quặt mỉm cười :
- Nhưng bất luận hiện trạng này có phải là do Quang Hội Chiếu gây ra hay không, ắt nương nương cũng thừa nhận là đệ tử không thể nào luyện tập võ công để trở thành cao thủ thượng thừa như nương nương từng dự kiến?
Mụ trầm ngâm :
- Nếu là do Quang Hội Chiếu gây ra, đồng thời ngươi là người duy nhất không bị Quang Hội Chiếu hủy diệt, trái lại chợt nảy ra ba hiện tượng lạ.
- Chỉ hai thôi, sao nương nương bảo là xảy ra ba hiện tượng lạ?
Mụ mỉm cười đắc ý :
- Nếu bảo chỉ có hai ngươi thử kể lại cho ta nghe?
Tiểu Quặt bảo :
- Thứ nhất vì Thiên Tằm bảo y tan nhập vào cơ thể của đệ tử nên đệ tử đột nhiên có sức chịu đựng phi thường.
Mụ gật đầu :
- Đó là một.
Tiểu Quặt tiếp :
- Điều thứ hai là hiện trạng này đã xảy ra ngay bên trong nội thể của đệ tử, khiến đệ tử bây giờ dù muốn cũng không thể luyện võ công.
Mụ gật đầu :
- Ngươi nhớ tuy không sai nhưng thiếu.
Tiểu Quặt hoài nghi :
- Còn thiếu điều gì?
Mụ hỏi :
- Vì sao khi ngươi bị Điền Phương phục dược dù ba ngày mà vẫn không u mê? Trong khi đó dù là dược vật do lão Tống chế luyện nhưng cũng vẫn dựa vào Thất Hồn tán của ta, lẽ ra ngươi cũng phải bị u mê như bọn Nhị Ất, Lục Kỷ mới đúng. Vì sao?
Tiểu Quặt giật cả mình, và sau một lúc tự ngẫm nghĩ chợt bật kêu lên :
- Hoàn đan dược của Tôn bá bá?
Mụ kinh nghi :
- Đan dược nào? Ta được biết dù Tôn Phong Kiệt chưa chọn được ai làm người kế truyền nên dù tình cờ có một hoàn đan dược quý hiếm là Bát Bảo Huyền Đan gồm tám loại trân dược quý báu phối luyện lại mà thành, mà vẫn chưa dám dùng, cứ khư khư giữ mãi. Không lẽ vì lần đầu gặp mặt do ưu ái bỗng tặng Bát Bảo Huyền Đan cho ngươi?
Tiểu Quặt liền bịa ngay một lời giải thích :
- Không hẳn là tặng, Tôn bá bá chỉ nhờ đệ tử giữ giúp. Nhưng sau khi hiện tượng Quang Hội Chiếu xảy ra nếu Thiên Tằm bảo y còn tan biến thì chẳng lẽ Bát Bảo Huyền Đan còn giữ lại được?
Mụ vỡ lẽ :
- Có lẽ là cùng với Thiên Tằm bảo y, mọi dược lực trân quý của Bát Bảo Huyền Đan cũng tan thấm vào ngươi. Khiến ngươi ắt hẳn cũng có thêm một tuyệt kỹ nữa là Bách Độc Bất Xâm. Nếu biết thế này thì lúc ngươi sắp bị Âm Ma Kiều Đại Mỹ toan hạ thủ, ta đâu đến nỗi lo cho ngươi.
Tiểu Quặt cố tình hỏi :
- Âm Ma đó chính là nhất ma đứng đầu cả nhị ác, tam quỷ, tứ yêu?
Mụ vui vẻ giải thích :
- Chính là Kiều Đại Mỹ, còn điều này nữa. Mi đừng nghĩ mụ bẩm sinh xấu xí mà lầm. Kỳ thực mụ cũng có nhan sắc nhưng chỉ vì luyện Âm Ma công nên diện mạo bị biến dạng.
Tiểu Quặt hỏi tiếp :
- Âm Ma công của Âm Ma có liên quan đến Cửu U Vạn Âm công mà có lần lão Tống đề cập đến không?
Mụ dường như không biết đến chuyện Tiểu Quặt cố tình làm mụ quên đi chuyện kết bái phu thê.
- Có liên quan, vì chỉ thoạt nghe qua danh xưng Cửu U Vạn Âm công ta biết ngay đó chính là trận thế do chính lão họ Tống và nhất ma tập luyện. Chính vì biết nên ta thà bỏ Vương Mệnh bài hơn là vẫn giữ khiến cho cả hai chúng ta mất mạng.
Chợt mụ cười :
- Ngươi còn điều gì muốn hỏi nữa không?
Thất kinh Tiểu Quặt vội tìm ngay câu hỏi khác và nói :
- Còn chứ?
Mụ bảo :
- Hỏi đi ta sẵn sàng trả lời cho đến khi nào ngươi toại nguyện!
Tuy biết hỏng nhưng Tiểu Quặt vẫn cố hỏi được câu nào đỡ câu đó.
- Có bản lãnh Bách Độc Bất Xâm là như thế nào?
Mụ vẫn vui vẻ :
- Là thế này, vì Bát Bảo Huyền Đan vừa đề cập gồm có thiên niên Tuyết Liên, Linh Chi thảo ngàn năm, Sâm Vương và Hà Thủ Ô trên ngàn năm tuổi, còn có bách niên Chu Quả, nước dãi hạc ngàn năm, nội đơn của Độc Xà Bạch Tuyến, sau cùng là có Long Diên Hương, toàn là những dược liệu vừa trân quý vừa hiếm có. Nên khi ngươi được đan dược tan nhập vào cơ thể thì sau này mãi mãi không bị người khác dụng độc hại được, bất luận đó là kẻ nào dù là Âm Ma thiên hạ đệ nhất độc cũng vậy. Rõ chưa?
Tiểu Quặt thất vọng gật đầu :
- Rõ rồi và cũng không còn gì để hỏi nữa rồi.
Mụ gật gù :
- Ngươi còn là kẻ biết thức thời. Tốt, xem ra chính ta vì có phúc phận nên không uổng công chờ đợi cuối cùng cũng có một đấng phu quân đầy đủ bản lãnh và cơ trí là ngươi. Vậy ngươi có ưng thuận gọi ta là phu nhân?
Từ một chỗ thật khuất lấp có một câu thóa mạ vang ra thật khẽ :
- Đồ mặt dày. Phu nhân gì mụ, một người đáng tuổi mẫu thân của phu quân.
Mụ cười lạc :
- Hãy ra đây đi cả hai. Vì ta đã phát hiện bọn ngươi ngay từ đầu, nhưng vẫn không muốn xử trị. Vì không thể phá hỏng phong cảnh hữu tình mà ta đã quyết chọn làm nơi cùng phu quân làm nơi động phòng hoa chúc đêm nay.
Từ chỗ đó bỗng có tiếng hô hoán :
- Chạy thôi.
Nhưng vì chỗ đó có đến hai người cùng ẩn nấp nên có hai thứ tiếng âm thanh phát ra.
- Ra thì ra sợ gì. Nhưng nếu Liễu cô cô muốn chạy thì cứ chạy tiểu điệt nữ dù có kém bản lãnh cũng quyết ngăn cản mụ yêu phụ tiến hành chuyện chướng tai gai mắt.
Tiểu Quặt nghe thế chợt kêu :
- Tiểu Chân! Có phải Tiểu Chân muội đó không?
- Liễu Tuyết Thanh, hóa ra là hạng nghịch đồ ngươi? Chạy đâu cho thoát.
Mụ lao về phía đó.
“Vút”.
Từ phía đó cũng có một bóng dáng nữ nhân lao vút ra.
“Vù”...
Tiểu Quặt nhận rất rõ diện mạo của nữ nhân đó hốt hoảng kêu lên :
- Tiểu Chân chạy mau đi... Ôi chao, đừng đối đầu, muội không phải là đối thủ của Viện chủ Thiên La viện. Chạy đi.
Mụ họ Trác đã ra tay xuất thủ cực nhanh và lập tức hất Tiểu Chân té ngã, sao đó mụ lại lao tiếp như chỉ muốn bắt cho được Liễu Tuyết Thanh nữ đệ tử của mụ.
Tiểu Quặt chạy đến gần Tiểu Chân kinh hồn bạt vía thì chỉ thấy Tiểu Chân nằm thiêm thiếp, miệng chỉ ri rỉ tuôn chảy máu huyết ở hai khóe miệng. Tiểu Quặt nâng Tiểu Chân lên :
- Tiểu Chân muội! Sao thế này? Muội đừng chết. Ta đâu muốn muội chết vì ta. Tiểu Chân muội.
Tiểu Chân lờ đờ hé mở hai mắt khẽ nói :
- Dương ca ca. Sao ca ca vẫn chưa chạy? Hãy chạy mau đừng để mụ yêu phụ bắt ca ca làm phu quân của mụ.
Tiểu Quặt suýt rơi lệ :
- Ta không chạy. Nếu có chạy ta chỉ muốn có muội cùng chạy với ta. Tại sao muội lại xuất hiện nơi đây? Lại còn gọi Thanh tỷ là Liễu cô cô?
Tiểu Chân bắt đầu lăn dòng lệ thảm :
- Ca ca còn nhớ bậc dị nhận muội từng nói? Đó là gia mẫu. Còn tiên phụ chính thật là họ Liễu là bào huynh của Liễu cô cô. Tiên phụ qua đời kể từ khi nội tổ đột nhiên thất tung, gia mẫu cũng không biết tung tích hạ lạc của Liễu cô cô nên đành phải tìm đến Kim gia trang tạm nương nhờ. Vì thế muội mới có cơ hội tìm và biết được những nghịch cảnh ca ca phải gánh chịu từ nhỏ.
Tiểu Quặt vừa nắm tay vừa gạt nước mắt vừa ngăn chặn dòng huyết rỉ ra từ khóe môi của Tiểu Chân.
- Vậy là vì gặp lại Liễu cô cô nên muội không ở lại Kim gia trang nữa?
Tiểu Chân gượng lắc đầu :
- Còn một nguyên do khác. Đó là do muội phát hiện mọi điền sản của Kim gia là do phụ thân ca ca tích góp gởi về, Kim trang chủ vì có dã tâm chiếm đoạt nên đã kể từ khi ca ca còn nhỏ luôn bị phu phụ Kim trang chủ tìm cách ám hại. Nhưng do muội không biết giữ kín có một lần muội bị Kim Mỹ Kỳ tiểu thư phát hiện muội luyện nội công. Vì muội chối nên bị Kim trang chủ xử phạt, thương muội mẫu thân đành xuất đầu hiển lộ công phu. Không ngờ bị Kim trang chủ lập kế khiến mẫu thân muội thảm tử, lúc kinh hoảng muội liền liều mạng bỏ chạy, may là gặp Liễu cô cô.
Tiểu Quặt căm phẫn :
- Sau đó thì sao? Thanh tỷ có giúp muội báo thù chăng? Di phu ta có bị trừng trị chưa?
Tiểu Chân lắc đầu :
- Muội cũng muốn nhưng Liễu cô cô không cho. Sau này mới biết là do Liễu cô cô trên đường đào tẩu nên không tiện lộ diện. Ca ca hãy hứa với muội.
Tiểu Quặt giật mình :
- Hứa? Được, ta hứa. Vì đối với muội điều gì ta cũng dám hứa.
Tiểu Chân gượng cười :
- Chỉ một điều thôi, là giúp Tiểu Chân báo thù, không chỉ báo thù cho mẫu thân muội mà còn báo thù cho bản thân muội nữa. Hứa không?
Tiểu Quặt nghĩ ngay đến mụ Trác Bách Hoa. Vì hễ hứa với Tiểu Chân thì sau này Tiểu Quặt và mụ sẽ phải đối đầu, bởi mụ chính là hung thủ khiến cho Tiểu Chân mất mạng.
Vừa nghĩ đến mụ Tiểu Quặt liền thấy mụ xuất hiện. Mụ ung dung hỏi Tiểu Quặt :
- Sao ngươi vẫn chưa hứa một lời cho Tiểu Chân muội của ngươi yên lòng nhắm mắt?
Tiểu Quặt cảm thấy không sợ mụ, ngược lại còn ra lệnh cho mụ :
- Hãy cứu mạng Tiểu Chân. Đừng quên đây là mệnh lệnh đầu tiên nếu phu nhân tôn trọng và muốn Dương Cần này là phu quân.
Đang nằm trong hai tay nâng đỡ của Tiểu Quặt, Tiểu Chân vội giật mình :
- Sao thế ca ca? Yêu phụ...
Tiểu Quặt lập tức ngắt lời Tiểu Chân :
- Vậy muội không muốn ta giúp muội báo thù cho lệnh đường sao? Vì muốn thế, kỳ thực chẳng có ai ngoài phu nhân ta đủ năng lực giúp ta đạt bản lãnh thượng thừa. Đồng thời cởi chuông chỉ có người buộc chuông, ta chỉ muốn muội bảo toàn sanh mạng, và chỉ có phu nhân ta là làm được điều đó.
Mụ Trác Bách Hoa liền tươi cười :
- Lệnh của phu quân, Trác Bách Hoa chỉ có thể thực hiện một khi...
Tiểu Quặt cau mặt :
- Dương Cần này tuổi tuy chưa thành nhân nhưng trước sau gì cũng là đại trượng phu nam tử hán, phu nhân xin chớ đa nghi, trái lại hãy mau giúp Tiểu Chân khôi phục vẹn toàn. Chỉ như thế ta mới yên tâm cùng phu nhân tế bái thiên địa, phu thê giao bái, danh chính ngôn thuận trở thành phu phụ.
Trác Bách Hoa thuận tình :
- Được. Trác Bách Hoa đành tạm tin phu quân một lần. Hãy cho ả dùng hoàn linh dược này, sau đó tự tay Trác Bách Hoa sẽ giao hoàn cho phu quân một Tiểu Châu muội nguyên vẹn như thủa nào.
Nhận hoàn linh dược do Trác Bách Hoa giao. Tiểu Quặt không chút nghi ngờ, nạp ngay vào miệng Tiểu Châu.
Đến lượt Trác Bách Hoa thi thố biệt thủ. Nhưng trước đó, Trác Bách Hoa vẫn lắc đầu trách Tiểu Quặt :
- Có một điều phu nhân còn nên ghi nhớ. Từ nay về sau đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào bất kỳ ai ngoại trừ bản thân và Trác Bách Hoa này. Nếu vừa rồi trong hoàn linh dược có ẩn tàng chất độc, Tiểu Chân của phu quân uổng mạng, phu quân sau này có báo được thù thì liệu ích chi một khi Tiểu Chân muội có thể sẽ không bao giờ sống lại?
Tiểu Quặt rúng động. Thật vui Trác Bách Hoa mỉm cười :
- Phu quân đừng nghi ngờ Trác Bách Hoa, kể cả bây giờ lẫn sau này vì Trác Bách Hoa luôn chủ trương nhất phu nhất phụ, lẽ nào khiến phu quân khó xử để sau này chúng ta cứ mãi sống trong cảnh tuy đồng sàng nhưng dị mộng? Yên tâm đi.
Tiểu Chân sẽ bình phục rất nhanh cho phu quân xem.
Trác Bách Hoa không hề nói sai, đôi điều đó khiến Tiểu Quặt cảm phục khi thấy Tiểu Chấn quả nhiên đã khôi phục hoàn toàn.
Phát hiện Tiểu Chân có vẻ mặt hoang mang, Tiểu Quặt hiểu ngay lý do bèn ngượng ngùng hỏi Trác Bách Hoa :
- Nếu Dương Cần đưa thêm mệnh lệnh không phải là một thỉnh cầu khác liệu phu nhân có rộng lượng chấp thuận?
Trác Bách Hoa tuy miệng cười tủm tỉm nhưng vẫn hỏi :
- Phu quân vẫn chưa nói, Trác Bách Hoa biết thế nào để đáp thuận hoặc không?
Thu hết đởm lược, Tiểu Quặt bắt đầu nói :
- Liễu bá phụ dù sao cũng có duyên cùng Dương Cần này một lần tao ngộ.
Trác Bách Hoa cải chính :
- Liễu Tuyết Đan suýt đoạt mạng phu quân thì có duyên tao ngộ gì hạng người tráo trở đó?
Tiểu Quặt liếc nhìn Tiểu Chân đang kinh ngạc cũng nhìn Tiểu Quặt :
- Nếu vậy Dương Cần xin nói lại. Đó là Liễu bá phụ dù sao cũng là nội tổ cốt nhục của Tiểu Chân muội. Thế cho nên...
Trác Bách Hoa ngắt lời :
- Nếu phu quân từng nợ ân tình của Tiểu Chân thì Trác Bách Hoa vừa cứu một mạng ả, kể như ân đã đền, oán đã trả. Huống hồ Trác Bách Hoa bây giờ còn dám hứa sẽ mãi mãi không gây khó khăn gì nữa cho ả, không lẽ phu quân chưa vừa lòng, lại còn toan thỉnh cầu điều gì đó cho ả?
Tiểu Quặt thở hắt ra :
- Có phải phu nhân đã đoán được điều Dương Cần tuy muốn thỉnh cầu nhưng chưa nói ra?
Trác Bách Hoa cười nhẹ :
- Nếu bảo Trác Bách Hoa không đoán được mới là lạ, chứ nào khó gì chuyện đoán biết ý tứ của phu quân cho dù chưa kịp nói ra.
Tiểu Quặt chợt cười :
- Phu quân bảo Dương Cần toan thỉnh cầu điều gì?
Trác Bách Hoa nói ngay :
- Phu quân muốn Trác Bách Hoa cũng buông tha cho nghịch đồ Liễu Tuyết Thanh, chủ ý để Tiểu Chấn vì còn nhỏ nên cần có chỗ nương nhờ, đúng không?
Tiểu Quặt ngơ ngác :
- Thì ra phu nhân đã quay trở lại từ rất lâu và nghe tất cả những gì Tiểu Chân thổ lộ cùng Dương Cần?
Trác Bách Hoa thừa nhận :
- Phu quân xin chớ trách. Vì phu nhân nào lại chẳng có tánh cả ghen, Trác Bách Hoa tuy cố tình lén nghe nhưng kỳ thực chỉ muốn biết giữa phu quân và Tiểu Chân đã có mối quan hệ như thế nào. Ngoài ra không có ý gì khác.
Tiểu Quặt gật đầu :
- Vậy là phu nhân đã biết mối quan hệ giữa Dương Cần và Tiểu Chân kỳ thực là do nguyên ủy như thế nào?
Trác Bách Hoa đáp :
- Chỉ là sự tương ái giữa hai người tình cờ có chung một cảnh ngộ. Đúng chứ?
Tiểu Quặt nhìn nhận bằng cách lại gật đầu :
- Dương Cần sẽ mất mạng nếu năm năm trước không có Tiểu Chân muội tận tình chăm sóc. Vậy phu nhân hãy thử nói, liệu Dương Cần yên tâm được không nếu bản thân từ nay về sau ắt sẽ có phu nhân quan tâm lo lắng còn Tiểu Chân muội thì không?
Trác Bách Hoa bảo :
- Ả này nên mau chóng tìm một đấng phu quân để trao thân gởi phận.
Tiểu Quặt bảo :
- Muốn được thế, chẳng thà Tiểu Chân muội không còn ai là trưởng bối như Dương Cần, ắt hẳn tiếng bảo là được quyền tự định đoạt tương lai. Nhưng tiếc thay Tiểu Chân muội hãy còn một cô cô.
Trác Bách Hoa lại bảo :
- Dễ thôi. Vậy là Trác Bách Hoa này chỉ cần hạ sát Liễu Tuyết Thanh đương nhiên ả Tiểu Chân sẽ toàn quyền định đoạt số phận.
Tiểu Quặt tủm tỉm cười :
- Nghĩa là phu nhân hiện vẫn chưa hạ sát Thanh tỷ?
Biết đã lỡ lời, Trác Bách Hoa đành im lặng không đáp. Tiểu Quặt vừa cười vừa nói thêm :
- Phu nhân vừa hứa sẽ mãi mãi không gây khó khăn gì nữa cho Tiểu Chân muội. Vậy việc bảo sẽ hạ sát Thanh tỷ chẳng phải là làm khó cho Tiểu Chân sao?
Thôi nào, phu nhân dù gì cũng dự định, sẽ cùng Dương Cần tìm chỗ ẩn cư, chí ít năm bảy năm. Vậy hãy cho tha Thanh tỷ, để Tiểu Chân muội còn một cô cô hủ hỉ ủi an.
Trác Bách Hoa thở dài :
- Thật không ngờ phu quân lại là người có thêm bản tánh này. Khẩu tài của phu quân khiến Trác Bách Hoa chỉ còn mỗi một cách là tuân lệnh.
Dứt lời, Trác Bách Hoa quay qua Tiểu Chân :
- Hãy đi theo hướng này chừng trăm trượng. Cô cô của ngươi tuy toàn mạng nhưng vẫn bị ta chế ngự huyệt đạo, vất lên một tàng cây cao. Đó là cột đại thụ duy nhất xuất hiện ở đây. Đi đi.
* * * * *
Đang mơ màng nửa ngủ nửa thức ngay trên lưng Trác Bách Hoa. Tiểu Quặt bỗng giật mình choàng tỉnh và đã lập tức hiểu ngay nguyên do.
- Đang chạy, sao phu nhân bỗng dừng lại? Có phải đã về đến viện Thiên La, nơi chúng ta sẽ động phòng hoa chúc, sau đó chúng ta sẽ đi tiếp một khi phu nhân thu xếp xong mọi việc với Thiên La viện?
Trác Bách Hoa từ từ đặt Tiểu Quặt đứng xuống :
- Nhưng có người lẻn bám theo chúng ta. Trác Bách Hoa đã thử đi thử lại nhiều lần, lúc đi chậm, lúc đi thật nhanh, thủy chung vẫn không sao gỡ bỏ nỗi nghi ngờ luôn ám ảnh là có người bám theo sau.
Tiểu Quặt sợ hãi, đưa mắt nhìn màn đêm đen tối mịt vân phủ kín khắp nơi.
- Không lẽ vẫn là Thanh tỷ? Vì từ khi chúng ta phát hiện có Thanh tỷ cùng Tiểu Chân muội đã lẻn nghe những gì phu nhân bàn định, hầu như mọi động tĩnh trước đó của chúng ta đã gây kinh động bất kỳ ai.
Trác Bách Hoa nhẹ nhàng kéo Tiểu Quặt đi chếch về bên tả, xuyên màn đêm mà đi.
- Trác Bách Hoa đã tỏ ra độ lượng vì phu quân nên tha cho Tuyết Thanh và Tiểu Chân. Nếu suy cho cùng, cả hai dù không chút thành ý với Trác Bách Hoa thì chút ít vì cảm kích phu quân Trác Bách Hoa nghĩ Tuyết Thanh không đủ đởm lược bám theo hoặc có ý hại chúng ta.
Tiểu Quặt chợt mơ hồ, có cảm giác bất an :
- Độ lượng của phu nhân, quả thật Dương Cần vì được mục kích nên càng lúc càng thêm tin tưởng, ngưỡng mộ phu nhân. Tuy lời phu nhân vừa rồi nghe cũng phải, vì chiều ý Dương Cần, cả hai chúng ta cùng tận mắt nhìn thấy Tuyết Thanh và Tiểu Chân đã cùng nhau vội vàng bỏ đi như thế nào, đồng thời họ đã thật sự an toàn ra sao. Nhưng không rõ vì sao ngay lúc này Dương Cần bỗng có cảm giác vừa lạ vừa chưa hề có với Dương Cần bao giờ.
Trác Bách Hoa chợt dừng lại, tay nắm lấy tay Tiểu Quặt :
- Phu quân nói thật tâm đấy chứ?
Tiểu Quặt cũng bóp vào tay Trác Bách Hoa :
- Nghĩa phu thê, có lẽ đối với Dương Cần nếu ở tuổi này mà đề cập đến điều đó e khó cho ai tin. Tuy nhiên, Dương Cần vì tự biết đã nói lời thì quyết phải giữ lời, nên những gì Dương Cần vừa thổ lộ đều xuất phát tự đáy lòng.
Trác Bách Hoa xúc động, vỗ vỗ vào tay Tiểu Quặt :
- Nghe phu quân nói, Trác Bách Hoa vừa cảm kích vừa muôn phần mãn nguyện... Đành rằng đối với hầu hết mọi người, việc Trác Bách Hoa cùng với phu quân kết thành phu phụ là một hành vi trái khoáy không hợp đạo lý. Nhưng thật tâm, từ lâu lắm rồi Trác Bách Hoa chưa bao giờ gặp cảnh khó xử như thời gian gần đây. Đó là ngoại trừ niên kỷ có phần còn nhỏ của phu quân kỳ dư những gì còn lại đều khiến Trác Bách Hoa hài lòng toại ý, đều xứng đáng là phu quân của Trác Bách Hoa này. Huống hồ tấm thân xử nữ này, chao ôi, đây là một tâm trạng chỉ những nữ nhân mới có thể cảm thụ hết, vì do phu quân là nam nhân đầu tiên nhìn thấy tất cả, Trác Bách Hoa không thể dám nhìn ai nếu như không được phu quân thu nhận là nội thê. Và nếu ai nghĩ Trác Bách Hoa vì cao niên nên không được phép có hành vi này thì kẻ hoặc quá chấp nê hoặc không hiểu biết gì về nữ nhân.
Một nữ nhân đoan chính bắt buộc phải chọn giải pháp duy nhất đó nếu không muốn bị miệng đời dị nghị gièm pha, cho là hạng trắc nết lăng loàn, nay Tần mai Sở.
Tiểu Quặt cũng cảm xúc tột cùng :
- Dương Cần giờ mới biết mình đã sai, chỉ vì bốc đồng nông cạn nên gây khó xử cho phu nhân. Vả lại, không hạ thủ Dương Cần, đấy là phu nhân độ lượng hơn người và đoan chính không ai bằng. Ví thử bây giờ được chọn lại, ắt hẳn Dương Cần sẽ chẳng chọn ai khác ngoài phu nhân. Hãy cứ như thế đi. Bất luận mọi người nghĩ như thế nào, bất chấp niên kỷ chênh lệch đến bao nhiêu Dương Cần hứa sẽ không bao giờ gây khó xử thêm nữa cho phu nhân dù chỉ một lần.
Trác Bách Hoa chợt hít nhẹ một hơi dài và thật dài vào đầy lồng ngực :
- Xin đa tạ những lời đầy thành tâm vừa nghe. Còn bây giờ, đúng là cây muốn lặng nhưng trái lại gió chẳng chịu ngừng. Trác Bách Hoa vừa phát hiện chúng ta đang bị Cửu U Vạn Âm công vây hãm. Và sở dĩ có tình huống này, chúng ta chợt bị bọn Cửu U, Địa Tuyệt và nhất ma đuổi bám theo khá mạnh. Trác Bách Hoa có thể đoan quyết đấy là do nghịch đồ Liễu Tuyết Thanh dù cố ý hoặc không đã đưa đường cho bọn họ bám theo. Vậy thì để thoát, để bảo toàn tánh mạng nhất là cho phu quân, có lẽ phu quân sẽ không trách nếu Trác Bách Hoa buộc phải động khai sát giới, hạ thủ bất luận ai dám xuất hiện ngăn đường cản lối chúng ta?
Tiểu Quặt rùng mình chấn động :
- Vì sao phu nhân nhận biết đấy chính là Cửu U Vạn Âm công?
Trác Bách Hoa hạ thấp giọng giải thích :
- Tứ phía đều có mai phục. Đông nhân số như thế này phi bọn họ thì không còn bất kỳ môn phái nào chưa gì đã tỏ rõ địch ý và có hành vi quyết liệt như vậy.
Kết nữa, kỳ thực Trác Bách Hoa không hề có ý đưa phu quân về lại viện Thiên La, mà là đang đi theo bức họa đồ của Vương Mệnh bài. Ý Trác Bách Hoa muốn dùng địa điểm đó làm nơi hai chúng ta ẩn cư. Họ đã có Vương Mệnh bài và có thể nhờ nhất mực thông tuệ nên Nam Cung Hoàn rốt cuộc cũng đoán biết địa điểm, cho dù bức họa đồ là khiếm khuyết. Từ hai lý đó mà suy không lẽ phu quân vẫn chưa tin chúng ta đang bị Cửu U Vạn Âm công vây hãm?
Tiểu Quặt buột miệng hỏi khẽ :
- Chúng ta hiện có thoát chăng?
Trác Bách Hoa thầm thì sắp đặt :
- Thoát hay không cũng phải mạo hiểm. Về độc chất thì chúng ta không lo. Phu quân thì không ngại độc, Trác Bách Hoa thì thừa kinh lịch lẫn bản lãnh để tự đề phòng. Địch nhân đông thì chúng ta cứ mạo hiểm mở huyết lộ để xông ra. Chỉ đáng ngại là Vạn Âm công do một lúc gần trăm người phát động. Do vậy, đây là những điều phu quân cần ghi nhớ. Vì nếu Trác Bách Hoa không nhân lúc này nói ra tất cả sau đây cả hai chúng ta đều phải làm những giẻ vải bít kín hai tai, chỉ sợ đến lúc cần nói phu quân sẽ chẳng nghe được.
Chờ Trác Bách Hoa dặn xong mọi điều cần dặn, Tiểu Quặt gật đầu, nắm hai tay Trác Bách Hoa :
- Dương Cần này dù không nghi vấn, để hỏi tại sao phu nhân phải căn dặn mọi điều quá cặn kẽ. Nhưng có điều này Dương Cần không thể không dặn lại và mong phu nhân hãy thật tâm hứa đó là đừng bao giờ liều lĩnh, tự làm cho uổng mạng. Nên nhớ chúng ta dù chưa thành thân, chưa động phòng hoa chúc nhưng vẫn là phu phụ, sống cùng sống, chết cùng chết. Phu nhân không được liều mạng cho dù đấy có thể là vì Dương Cần này. Hứa đi.
Trác Bách Hoa mỉm cười tự tin :
- Muốn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, thậm chí dù chỉ là nhất môn chi chủ thì điều không thể thiếu là cần phải có trước mọi tiên lượng. Phu quân cần ghi nhớ thêm điều đó. Riêng chuyện sống chết, yên tâm đi, muốn giết được Trác Bách Hoa, bọn họ nhất định phải trả một giá thật đắt. Nhưng vì họ còn dã tâm chưa hoàn thành, họ đâu thể vì giết Trác Bách Hoa để chịu uổng phí bao mưu toan đại sự đã từng dầy công sắp đặt. Chúng ta đi thôi.
Trác Bách Hoa lại cõng Tiểu Quặt phía sau lưng. Cả hai đều xé vải, bịt kín khắp các tai. Và Trác Bách Hoa cật lực lao đi, xé toang màn đêm đen...

Hồi trước Hồi sau