lazada

Giao Thiên Đỉnh - Hồi 27

Giao Thiên Đỉnh - Hồi 27

Có thượng sơn mới thấu tình nhi nữ
Nhờ dụng kế đối phó Thập Nhân Can

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 10/10 với 320687 lượt xem

tiki

Sắp đến Hoa Sơn, một nhân vật che kín diện mạo vụt xoay người đổi hướng lao thật nhanh vảo khu rừng kế cận.
“Vù”...
Ở đó có một gã đang cầm lăm lăm trong tay một vật vừa tròn vừa đen. Gã chợt nghiêng đầu ra ngoài chỗ đang nấp và ngơ ngác lẩm bẩm vẻ khó hiểu :
- Không lẽ y đã phát hiện? Nếu không, y chỉ mới đó sao đột nhiên biến mất?
Nhân vật che kín diện mạo kì thực đã xuất hiện ngay phía sau gã, đến lúc này chạm khẽ vào vai gã :
- Ta ở đây!
Gã giật mình vừa quay lại vừa tự nhảy lùi xa, nhân đó cũng ném vật trong tay ra :
- Ngươi là Dương Cần? Vậy phải chết!
Nhân vật nọ chợt ngoắc tay phát ra một đạo nhu kình, cuốn gọn vật đen nọ và thật nhẹ nhàng thu vào lòng bàn tay :
- Hỏa Khí Diêm La Cầu của Quỷ Diêm La? Ngươi căm phẫn Dương Cần đến thế sao? Ngươi là ai? Có phải ở họ Kim?
Gã nọ giật mình đến run bắn người và bất ngờ há miệng bật kêu :
- Có...
Nhân vật che kín diện mạo đã nhanh hơn, ném luôn vật nọ về phía gã.
“Vù”...
Gã kinh hãi vội ngậm miệng lại, mắt cũng nhắm trong tư thế chờ chết.
Chợt bên tai gã có giọng của nhân vật che kín diện mạo khẽ vang lên :
- Nếu ngươi còn lớn tiếng hô hoán gây náo động, đừng nghĩ ta vì thương hại.
Chỉ ném Hỏa Khí Diêm La Cầu ra là lại thu về ngay như lần này nữa đâu. Hãy nhìn lại ta xem nào.
Gã mở mắt chớp chớp nheo nheo :
- Mặt ngươi sao phát sáng thế này? Ngươi thật không phải là Dương Cần?
Dương Cần che lại khuôn mặt vừa làm cho tự phát sáng đã khiến gã không thể nhận rõ diện mạo thật :
- Ta là Dương Kế Tôn, hẳn ngươi đã nghe Triển Hoành Chưởng môn phái Không Động quay về đây thuật kể?
Gã ngơ ngác :
- Dương Kế Tôn? Ta mới chỉ nghe và biết Dương Thế Tôn đã bị Tư Không Vũ minh chủ nhờ bản lãnh siêu phàm nên hủy hoại dung diện và còn làm cho mang nội thương nghiêm trọng. Còn họ Triển ư? Có quay về nhưng nào nói được gì. Y thần tình lơ láo, cứ theo ta hiểu thì giống như y đã bị biến thành một trong Thập Nhân Can.
Dương Cần cố che giấu tâm trạng chấn động :
- Các Chưởng môn nhân khác cùng Tư Không Vũ minh chủ đều lưu ngụ tại Hoa Sơn, đúng không?
Gã cảnh giác :
- Dương Kế Tôn ngươi toan dò xét Kim Mỹ An ta ư? Đừng mơ mộng!
Dương Cần bỗng gật gù :
- Kim Mỹ An, ngươi căm phẫn Dương Cần là phải. Vì quả thật ngươi ở họ Kim và còn là biểu đệ của Dương Cần.
Kim Mỹ An bĩu môi :
- Ta không có biểu huynh như y. Một kẻ vô ân bạc nghĩa như thế, lại còn nhẫn tâm chiếm đoạt toàn bộ điền sản của Kim gia, khiến song thân cùng huynh muội ta vì mất chỗ nương tựa phải đem thân làm khuyển mã cho người. Y là kẻ thù thì có, biểu huynh gì y?
Dương Cần vẫn nhỏ nhẹ :
- Sao bảo điền sản đó là của tiên phụ Dương Cần gửi về? Thiển nghĩ chuyện châu về hợp phố đâu có gì sai quấy?
Kim Mỹ An phẫn nộ :
- Đành là thế, nhưng nhờ ai y được nuôi dưỡng cưu mang đến ngày hôm nay?
Ngươi định bảo gia phụ tuy có công đó nhưng vẫn có tội vì từng mưu tính đủ kế để ám hại y, được y tha mạng là phúc lắm rồi, đúng không? Vậy thì kể cả ngươi cũng như Dương Cần đều có những nghĩ suy quá nông cạn.
Dương Cần ngỡ ngàng :
- Nông cạn? Vì sao?
Kim Mỹ An nhún vai :
- Gia phụ nếu thoạt đầu có ý tham và có thêm tâm địa độc ác nữa, thử hỏi, thuở y còn đỏ hỏn, có phải gia phụ chỉ cần bóp nhẹ vào hai bên mũi y là ổn ngay chăng? Tại sao gia phụ không làm như vậy? Trái lại mãi sau này mới phải phí công phí lực tìm đủ cách làm cho y chết dần chết mòn. Tại sao nào?
Dương Cần giật mình :
- Phải rồi? Tại sao?
Kim Mỹ An than oán :
- Báu vật hại tiểu nhân, người sống cạnh của cải, của cải làm cho người mất dần lý trí. Đó là lỗi của phụ thân y. Ai bảo phụ thân y cứ đi biền biệt, lại còn lâu lâu lén gửi về thật nhiều ngân lượng? Gia phụ đã không lóa mắt, gia mẫu không nảy ý tham nếu đống ngân lượng đó lúc nào cũng có chủ nhân bên cạnh quán xuyến. Ngươi rõ ý ta chưa?
Dương Cần lại bỏ khăn che mặt :
- Biểu đệ hãy trách ta nữa đi. Quả thật ta không đáng là biểu huynh như biểu đệ vừa bảo. Ta quá nông cạn, chỉ biết trách người, trách Kim gia và chưa bao giờ nghĩ lại để tự trách thân như lời biểu đệ vừa thay di phụ giáo huấn ta. Dương Cần ta vạn lần có lỗi, thật quá lỗi.
Kim Mỹ An bàng hoàng vì nhận ra Dương Cần :
- Ngươi... là ngươi? Bản lãnh ngươi cao minh đến thế sao? Vậy thì... ngươi giết ta đi. Bằng không, ta dù bất lực cũng quyết đoạt tính mạng ngươi. Hãy mau giết ta đi.
Dương Cần lắc đầu thở dài :
- Nếu thật ý muốn hạ sát biểu đệ, ta đã có cơ hội như thế một lần rồi. Đó là lần biểu đệ theo lệnh Điền Phương, cầm đầu lũ Thập Nhân Can giả mạo, đúng không? Khi đó, dù dưới lốt Dương Thế Tôn nhưng Dương Cần ta thật không nhẫn tâm hạ sát biểu đệ.
Kim Mỹ An rung động và thừa nhận :
- Đúng là có một lần như thế. Nhưng vì sao ngươi không giết ta? Có phải muốn ta sống, muốn toàn bộ Kim gia đều sống nhưng là sống một cách cơ cực ngươi mới hả dạ? Đúng không?
Dương Cần lại lắc đầu :
- Biểu huynh xin giải thích thành hai điều rạch ròi. Thứ nhất, biểu huynh nếu hận thì chỉ hận một mình di phu. Oan có đầu, nợ có chủ, biểu huynh tuyệt đối chưa bao giờ có ý oán hận a di, biểu đệ, hoặc biểu muội Mỹ Kỳ. Còn điều thứ hai, quả thật ta có ngấm ngầm lưu lại gần một nửa tài sản, phó giao cho một tiền trang tại đó. Đồng thời có dặn họ, nếu thấy Kim gia thân sơ, thất sở quay lại hãy giao hoàn lại tất cả cho Kim gia, ta không đủ độc ác như biểu đệ đã nghĩ. Nếu vẫn chưa tin, a, biểu huynh chỉ còn có cách khuyên biểu đệ thử quay về đó một lần, nhưng cần nhớ là phải xuất hiện với bộ dạng thật thảm não. Lời biểu huynh đã dứt, tin hay không thì cứ tùy phán đoán nhận định của biểu đệ.
Kim Mỹ An lại một phen nữa bàng hoàng :
- Nếu thật sự đúng như ngươi vừa nói, chao ôi, Kim gia quả thật cũng không còn mặt mũi nào quay lại cố hương.
Dương Cần thở dài :
- Nếu lại quay về với bộ dạng khó coi đó, hay là để biểu huynh tự tay thu hồi, dâng trả lại cho Kim gia?
Kim Mỹ An cay đắng :
- Ta không có ý đó. Trái lại không thể quay về vì gia mẫu cùng tiểu muội Mỹ Kỳ đã bị... Ôi, ta không sao nói nên lời.
Dương Cần chấn động :
- Nhị Ác? Nhị Yêu? Cả Điền Phương nữa, đúng không? Có phải biểu đệ ý muốn nói, họ, a di và biểu muội Mỹ Kỳ đều bị lũ vô nhân tính dày vò làm nhục?
Chúng nhẫn tâm và to gan đến thế hay sao?
Kim Mỹ An bủn rủn vì quá phẫn nộ :
- Đều là do ngươi. Nếu không phải do ngươi, Kim gia đâu đến nỗi quá hãi sợ, tránh chuyện báo hận đầu này, chạy rơi vào tay lũ dâm tặc đầu kia? Tất cả đều do ngươi. Kim Mỹ An ta chỉ muốn giết ngươi? A... a...
Dương Cần vội điểm á huyệt Kim Mỹ An :
- Ngươi đừng để những xúc cảm làm lu mờ lý trí. Há lẽ ngươi lại có nghĩ suy nông cạn như vừa rồi cũng chính ngươi trách ta? Hãy nhớ lại, Kim gia sẽ không sợ gì ta nếu đừng có bất kỳ hành động nào ngược đạo lý và mục đích là mưu hại ta.
Đúng không? Có tật giật mình, Kim gia sẽ vô sự nếu đừng làm bất cứ gì gây tổn hại bất luận ai. Kim gia lâm họa là vì thế. Tuy vậy, hãy nghe cho kỹ, dù gì Kim gia cũng phần nào chung huyết thống cốt nhục với Dương gia, ta sẽ giúp ngươi trả thù.
Nhị Ác đã bị ta hạ sát. Nhị Yêu cũng đã đền mạng. Điền Phương thì bị ta lôi xuống vực cho chết. Còn ai nữa không? Tống Thanh Đạt, sư phụ của Điền Phương cũng vừa mới bị ta lấy mạng. Nam Cung Hoàng đã chết. Vậy thì chỉ còn Tư Không Vũ và Bách Trượng, đúng không? Ta lần này đến đây là để giết hết lũ yêu ma. Ngươi tin không? Nếu tin, phận sự của ngươi là mau mau tìm cách đưa toàn gia họ Kim lẩn trốn. Ta chỉ nói thế thôi. Ngươi muốn thế nào tùy ngươi.
Và Dương Cần giải khai á huyệt, để Kim Mỹ An có cơ hội lên tiếng :
- Tất cả đều đã chết. Chúng giấu, nhưng ta biết. Cưỡng bức và sát hại gia mẫu, gia muội cũng có phần Tư Không Vũ. Ta muốn tự tay hành hình lão dâm tặc này, ngươi có chịu hứa giúp ta?
Dương Cần chỉ có một thoáng phân vân rồi cũng đáp ứng :
- Tư Không Vũ với ta vốn có mối thù sát phụ. Nhưng không hề chi, ta hứa, ngươi hành hình lão cũng là giúp ta báo thù. Cứ như thế, ta hứa.
Kim Mỹ An liền thay đổi :
- Đa tạ biểu huynh. Bây giờ xin theo chân đệ.
Dương Cần dù hồ nghi vẫn đi theo Kim Mỹ An :
- Phải đi vòng về phía sau? Tại sao?
Kim Mỹ An giải thích :
- Bọn chúng chế luyện khá nhiều Hỏa Khí Diêm La Cầu như lúc này đệ cũng có. Biểu huynh dù nhờ bản lãnh thần thông có thể thoát thì vẫn gây kinh động.
Chúng sẽ phát giác và giở thêm nhiều thủ đoạn khác, thâm độc hơn. Đừng nghi ngại, cũng như đệ đã hết nghi ngại biểu huynh.
Dương Cần gật gù tán thưởng :
- Nói rất hay. Vì nếu chúng ta dù là biểu huynh biểu đệ còn không thể tin nhau thì tránh sao được mọi người luôn nghi ngờ đố kỵ. Được, chúng ta cứ đi.
Ở bất kỳ phái nào cũng vậy nếu phía hậu không thật khó đột nhập thì cũng sắp sẵn nhiều mai phục. Nếu Vạn Thạch bảo, Cổ Linh bảo có chôn nhiều hỏa dược ở bãi loạn thạch phía sau để hủy diệt ngay bất kỳ vị khách nào không mời vẫn đến thì ở Hoa Sơn phái này lại là nhiều đoạn vách đá dựng đứng cheo leo, chỉ những cao thủ có bản lãnh khinh công vượt qua độ cao từ ba bốn trượng trở lên mới tự phụ đủ tư cách đột nhập.
Mục kích địa hình và địa thế này Dương Cần vội giữ Kim Mỹ An dừng lại :
- Bọn chúng đã biết sẽ có ta đến, dù không là Dương Cần, Dương Kế Tôn, thì cũng là Dương Thế Tôn, đều là cao nhân theo chúng quyết chắc phải nhận định như thế. Vậy thì vượt theo lối hậu này ắt là cách chúng thừa biết ta sẽ sử dụng.
Kim biểu đệ! Chúng ta dừng lại thôi. Nhược bằng cứ mạo hiểm, ta nói thật, tự lo cho thân còn khả dĩ, lo thêm cho biểu đệ nữa ta e bất lực.
Kim Mỹ An cũng chợn lòng :
- Đệ đã ngấm ngầm dò xét từ lâu, quả thật vẫn có một vài đoạn tuy khó vượt qua nhưng bù lại cũng còn một đôi chỗ vì có lối đi thật khuất lấp nên không bị phát giác. Đệ nghĩ cũng đáng để chúng ta mạo hiểm nếu biểu huynh muốn đạt yếu tố bất ngờ khiến bọn chúng khó lòng hoặc không thể trở tay.
Chưa bao giờ Dương Cần tự đánh đố sinh mạng bằng cách phó giao và thử tin vào một nhân vật chỉ cách đây không lâu còn xem Dương Cần như kẻ thù. Dương Cần nghe lòng mình chùng lại. Không tin thì còn kể gì hai chữ cốt nhục huyết thống. Còn tin ư? Ôi chao, đó là chuyện được ví như đem trứng để đầu đẳng, chỉ có một phần của nhất vạn quả trứng mới có cơ hội được đặt thật vững ở vị thế đứng, kỳ dư bao nhiêu phần còn lại đều là thất bại.
Kim Mỹ An chợt nhìn Dương Cần :
- Biểu huynh chưa dám thật tin đệ? Vậy thì...
Dương Cần quyết định ngay :
- Tin ư? Ta tin. Duy có điều, nếu có bất kỳ một dấu hiệu nào nguy hiểm hoặc chúng ta cùng lùi hoặc đệ phải dừng lại chỉ để một mình ta đương đầu đối phó thôi.
Đệ thuận, chúng ta đi. Ngược lại nếu đệ không thuận, ta lập tức tự hành động theo chủ ý riêng.
Phản ứng của Kim Mỹ An thật lạ, khiến Dương Cần bàng hoàng khôn kể. Đó là Kim Mỹ An bồi hồi cảm kích :
- Hóa ra chỉ vì biểu huynh lo cho sự an toàn của đệ? A... sinh ra làm người, mãi đến hôm nay Kim Mỹ An này mới cảm nhận được sự ấm áp của tình huynh đệ. Thế thì, dù phải chết đệ cũng không còn gì mãn nguyện hơn. Được, đệ ưng thuận. Ngoài ra còn hứa sẽ tuân theo mọi chủ ý của biểu huynh. Cảm tạ biểu huynh đã vừa cho đệ một cảm xúc chỉ cần được cảm nhận một lần là đủ cho một đời người. Chúng ta đi nha, biểu huynh?
Dương Cần gật đầu và nếu không dằn lòng ắt cũng sẽ thổ lộ đây là lần đầu cảm nhận sự ấm áp này.
Và kỳ thực Kim Mỹ An nói rất đúng. Ở phía hậu của Hoa Sơn phái dù địa hình có hiểm nghèo đến đâu thì nhờ nhiều lần ngấm ngầm thám thính Kim Mỹ An vẫn phát hiện những chỗ khuất lấp vừa vừa dễ vượt qua vừa chẳng ngại bị bất luận ai quan tâm phát giác.
Kim Mỹ An đang dừng ở một chỗ như thế và dò hỏi Dương Cần :
- Đệ từng toan liệu sẽ mạo hiểm bám dán người vào vách đá để leo lên. Vì nghe kể, bước khởi đầu biểu huynh luyện võ công cũng là luyện leo vách đá, đúng không?
Dương Cần toan gật đầu chợt thò tay kéo Kim Mỹ An chui thật nhanh vào một hốc đá bất chợt nhìn thấy :
- Chúng có đặt những kẻ tuần phòng cảnh giới ở ngay bên trên. Chỉ cần để chúng phát hiện thì không nhiều hơn một quả Hỏa Khí Diêm La Cầu, sinh mạng của hai chúng ta kể như hưu hỉ. Đệ không biết những bố trí này ư? Nghĩa là chỉ mới có?
Kim Mỹ An bối rối :
- Biểu huynh đừng vội nghi ngờ. Đệ không hề biết có những sắp đặt này. Há lẽ chỉ mới ngày hôm nay chúng vì nghi ngờ nên đột ngột chuyển đệ ra phía trước, chỉ sau đó chúng mới có những đổi thay làm chính đệ cũng bất ngờ?
Dương Cần vội trấn an :
- Chúng quỷ quyệt gian ngoa và lắm thủ đoạn. Ngữ này không phải chúng nghi đệ mà kỳ thực chúng chẳng dám tin bất kỳ ai. Được rồi, yên tâm đi, biểu huynh cũng đã có cách đối phó.
Thấy Dương Cần toan đi, Kim Mỹ An lo lắng giữ lại :
- Huynh đừng quá tự phụ vội mạo hiểm. Nhỡ chúng ném Hỏa Khí Diêm La Cầu thì hỏng bét.
Dương Cần mỉm cười :
- Đừng lo. Hay đệ chưa biết biểu huynh vốn có tấm thân đao thương bất nhập? Huống hồ, cách của biểu huynh hoàn toàn không mạo hiểm. Chờ đấy, nhất là đừng tự gây kinh động. Biểu huynh sẽ thử phô diễn bản lãnh cho đệ một lần mục kích.
Dương Cần lách ra và thật nhanh bật tung người nhưng chỉ nhảy lên độ nửa chiều cao của vách đá, rồi đeo bám toàn thân vào đó.
Sau một khoảnh khắc ngắn bám và chờ, Dương Cần mới vận dụng năng lực leo vách đá từng luyện để nhích dần lên từng chút một.
Kim Mỹ An nôn nao nhìn theo. Chợt thấy Dương Cần khi chỉ còn cách đỉnh độ nửa trượng bỗng bất ngờ gõ khẽ mấy đầu ngón tay vào vách đá.
“Cách, cách”.
Kim Mỹ An tái mặt vì lập tức thấy từ trên đỉnh vách đá chợt xuất hiện ngay ba mái đầu cùng thò ra nhìn xuống.
Chính lúc đó Dương Cần ra tay.
“Vù”...
Giữa ba cái đầu đúng vào mi tâm huyệt liền xuất hiện ba lỗ thủng thật nhỏ, chỉ nhìn được rõ là nhờ ở những vị trí đó chợt đỏ ửng lên vì phụt huyết hồng.
Dương Cần đến lúc đó mới bật tung người lao vọt lên, biến mất ở phần khuất của đỉnh vách đá.
Khi xuất hiện trở lại, Dương Cần tươi cười đưa cho Kim Mỹ An ở phía dưới nhìn thấy tất cả ba hoàn Hỏa Khí Diêm La Cầu có lẽ vừa mới thu thập từ ba kẻ tuần phòng xấu số.
- Đã qua một chướng ngại.
Dương Cần nói như thế khi đã lao từ trên xuống và đứng gần Kim Mỹ An.
Kim Mỹ An gật đầu tán thưởng :
- Đệ cũng sẽ leo lên theo cách vừa nhìn thấy biểu huynh vận dụng.
Dương Cần lắc đầu và cầm tay Kim Mỹ An :
- Không cần, vì chỉ phí thời gian chúng ta...
Dương Cần chợt sửng sốt dừng lời.
Kim Mỹ An thì rụt tay về, mặt đỏ bừng vì chợt thẹn.
Dương Cần phải cố trấn tĩnh lắm mới bật thốt ra một tiếng kêu không rõ là mừng hay kinh hoảng :
- Muội là... muội là Mỹ Kì, không phải Mỹ An?
Kim Mỹ An cúi đầu :
- Huynh còn nhớ gì muội? Vì nếu nhớ, lẽ nào mãi lúc này huynh mới phát hiện muội đang giả làm gia huynh Mỹ An?
Dương Cần bối rối vô tả :
- Đã lâu chúng ta không gặp, huống hồ thuở xưa, lúc ở Kim gia, ta nào có bao nhiêu dịp gặp muội? Vì thế, như lúc nãy ta kể, quả thật ta có một lần gặp Mỹ An, gặp nhưng không biết và chỉ biết khi nghe Điền Phương gọi. Nhưng biết rồi, ta cũng tha và diện mạo cùng dáng dấp của Mỹ An chỉ khi đó ta mới ghi nhớ. Ta nào ngờ hai điều này giữa muội và Mỹ An cũng hao hao. Nếu không phải ta vừa tình cờ cầm tay muội, ắt chẳng bao giờ ta dám nghĩ người vừa cùng ta thổ lộ một xúc cảm ấm áp tình huynh đệ lại là muội. Phải rồi, Mỹ An, vì là nam nhân, dù có cảm xúc đó cũng đâu dễ bộc lộ bằng lời. Mỹ Kỳ muội đừng trách ta. Kìa, sao muội khóc?
Kim Mỹ An ngẩng mặt lên. Và vì quả thật đang tuôn lệ nên lộ rõ đó chính là Kim Mỹ Kỳ. Nàng chỉ khóc thầm, miệng thì đều đều nói :
- Muội khóc vì mừng. Mừng vì biết huynh đại lượng đã hiểu và đã tha thứ cho Kim gia. Muội khóc vì tủi. Tủi vì trước kia sao quá xử tệ với huynh, để thay vì có một biểu huynh thật lòng yêu thương muội, thân muội lại đem chi bao kẻ dâm tặc dày vò. Muội khóc còn vì hận. Hận vì bất lực không thể báo thù cho song thân, cho gia huynh, sau cùng muội khóc vì vui. Vui vì biết rằng mãi mãi muội cũng còn có biểu huynh, không chỉ báo thù giúp muội mà có lẽ sẽ không bao giờ bỏ mặc muội cô độc.
Dương Cần chực khóc, đành kéo Kim Mỹ Kỳ ngã vào lòng :
- Ta cũng mừng, cũng tủi, cũng hận và cũng rất vui. Muội yên tâm. Ta lập thệ, phải chi ta và muội không là biểu huynh biểu muội, ta thà phụ lòng Trác Bách Hoa hơn là để muội mãi mãi cô độc. Được! Đã thế thì ta đã quyết, báo thù xong sẽ lui về đây sống cạnh vong linh Trác Bách Hoa, nếu muội không ngại sống cô độc cạnh ta, ta định sẽ đưa muội đi cùng, muội nghĩ sao?
Nàng tách ra, thản nhiên lấy tay gạt lệ, sau đó bảo :
- Muội không ngại, nhưng điều tiên quyết là chúng ta phải lo chuyện báo thù.
Hãy đưa muội lên đi, nếu huynh thật sự có bản lãnh như muội luôn được nghe.
Dương Cần cười lạt :
- Bản lãnh của ta ư? Nói thật, nếu muội chỉ nghe một, thì ta có đến mười.
Muội nghe mười thì ta có đến mười lần hơn. Nếu chẳng như thế, sao ta dám một mình thượng sơn, định cùng một lúc đối đầu cả một lũ ác ma? Và nếu chẳng được như ta nói, hừ, muội đừng kể ta là biểu huynh, đừng kể ta là Dương Cần nữa. Lên!
Cầm tay Kim Mỹ Kỳ, Dương Cần vận dụng khinh thân pháp tối thượng, từ từ bốc lên cao như có người từ bên trên ròng dây kéo cả hai cùng lên.
Kim Mỹ Kỳ ngỡ ngàng :
- Đây là công phu gì?
Dương Cần ngạo nghễ :
- Ngự Khí Phi Hành. Vị tất khắp võ lâm có đại cao thủ nào đạt bản lãnh như ta.
Đến một vách đá cheo leo khác, Dương Cần càng ngạo mạn hơn :
- Chúng ta cứ lên. Thân thủ của ta lũ vô dụng dù phát hiện cũng không kịp kêu, nói gì đến chuyện có thời gian để ném Hỏa Khí Diêm La Cầu! Lên!
“Vù”...
Lần này Dương Cần lên quá nhanh. Và quả thật, cả một nhóm tuần phòng năm người dù phát hiện thì đã quá muộn.
“Hự! Hự! Hự”!...
Kim Mỹ Kỳ thán phục :
- Huynh đã hạ sát tất cả chỉ trong nháy mắt?
Dương Cần ung dung thu thập thêm năm hoàn Hỏa Khí Diêm La Cầu nữa :
- Ta đã tha mạng cho chúng vì không thể đa sát. Nhưng muội yên tâm. Chúng phải lâu lắm mới tỉnh lại và dù có tỉnh lại cũng trở nên vô dụng bởi chúng đã mất hết võ công.
Kim Mỹ Kỳ thở dài :
- Tha được nên tha, muội cũng muốn thế nhưng không thể, đấy là đối với Tư Không Vũ. Càng gần muội càng thêm ngưỡng mộ biểu huynh.
Dương Cần bối rối :
- Chuyện đêm nào cách đây mấy năm, muội còn hận ta chăng?
Kim Mỹ Kỳ đỏ mặt :
- Không hận. Chỉ nhớ. Và vì nhớ nên muội cố giữ tấm thân tàn rữa này mong có ngày gặp lại, cho huynh biết muội không hận mà chỉ nhớ.
Nói đến đây Kim Mỹ Kỳ chợt đổi giọng thành day dứt, bất an :
- Có chăng muội đã phần nào hận bản thân. Vì nếu không vô tình nghe Tiểu Chân cùng gia phụ đôi co tai tiếng ắt muội không bao giờ biết cả song thân đã luôn có ý hãm hại huynh. Và người duy nhất thuở đó luôn an ủi quan tâm huynh lại là Tiểu Chân, không phải muội, càng không thể nào là người của Kim gia. Muội hận muội đã quá vô tâm, lẽ ra phải trân trọng tình huynh muội từ thuở đó thay vì đợi đến tận lúc này thành ra đã quá muộn.
Dương Cần chợt hít vào một hơi thật dài :
- Tiểu Chân đã không còn. Ta được biết cảnh ngộ giữa Tiểu Chân và muội không khác là bao, mặc dù muội may mắn hơn vì vẫn toàn mạng. Bách Trượng cùng Tư Không Vũ đều đáng tội chết. Không phải chỉ một lần mà là năm lần, mười lần, trăm lần. Chúng ta đi. Nếu hôm nay chúng không chết, Dương Cần này quyết không là người.
Kim Mỹ Kỳ chưa bao giờ vui như lúc này :
- Được nghe huynh nói những lời này, muội tin chắc, ở chốn cửu tuyền, song thân và gia huynh dù sống không khôn nhưng thác rất thiêng nhất định sẽ ngậm cười nơi chín suối và có thể tất cả sẽ hiển linh phù hộ cho huynh.
Với thân thủ vô thượng Dương Cần đưa Kim Mỹ Kỳ càng lúc càng đến dần cùng đích, an nhiên vượt qua nhiều mai phục, những thuộc hạ của lũ ác ma có nhiệm vụ cảnh giới, tuần phòng.
Vượt qua vách đá cheo leo cuối cùng, Dương Cần vừa đặt chân đến nơi đã phải sửng sốt dừng lại :
- Tư Không Vũ?
Mặt hậu của sơn môn Hoa Sơn phái là một khoảng trống lộ thiên, nền là nguyên bề mặt của một thạch bàn to thật to, ắt có đủ chỗ cho cả trăm người cùng đứng. Nhưng lúc này chỉ có một mình Tư Không Vũ ắt là đang tản bộ loanh quanh để chờ ngắm cảnh chiều tà chỉ độ một đôi khắc nữa là đến. Tư Không Vũ cũng ngỡ ngàng hoang mang đối với sự xuất hiện quá ư bất ngờ của Dương Cần.
Tư Không Vũ bật kêu thật thảng thốt :
- Dương Cần ngươi dám đến đây thật ư?
Cho rằng đây là cơ hội tuyệt đối không nên bỏ lỡ, Kim Mỹ Kỳ bất ngờ động thân lao vào tử thù không đội trời chung.
- Ta bắt lão dâm tặc phải đền mạng cho Kim gia. Đỡ!
“Vù”...
Dương Cần thì tuyệt đối không thể ngờ, vì thế vội lao theo :
- Không được đâu, Mỹ Kỳ muội!
Cùng lúc đó tiếng gầm cực hung của Tư Không Vũ đã vang lên :
- Là tiểu liễu đầu ngươi dẫn lối cho Dương Cần? Mạng ngươi vậy là đã hỏng.
Chết!
“Ào”...
Dương Cần dù biết muộn nhưng vẫn tận lực phát chiêu, quyết cứu nguy cho Mỹ Kỳ bằng mọi giá :
- Nhu Phong thập bát lộ! Đỡ!
Dương Cần lao thẳng vào chưởng kình của Tư Không Vũ.
“Bung bung bung bung”...
Nhưng vẫn như lần trước đã cùng Tư Không Vũ giao ước nhất chiêu, lúc Dương Cần dùng thân phận Dương Thế Tôn, thì lần này giữa loạt kình liên tu bất tận của Dương Cần cũng vang lên một tiếng chấn kình trầm đục âm âm.
“Bục”.
Kim Mỹ Kỳ bị bức dội, ngã bật ngửa và nằm bất động ngay trên nền đá phẳng của mỗi một thạch bàn duy nhất.
Dương Cần nộ khí xung thiên gầm vang như tiếng ngạ quỷ kéo về đòi mạng :
- Thất phu phải chết, chết...
“Vù vù vù”...
Tư Không Vũ mím miệng cười và nheo nheo cả hai mắt :
- Lại là Nhu Phong thập bát lộ? Ha ha...
Tư Không Vũ vừa cười vừa dốc toàn lực phát một chiêu vỏn vẹn duy nhất.
“Ào”...
Khuôn mặt đang thịnh nộ cực điểm của Dương Cần lập tức bật lóe lên ngùn ngụt toàn sát khí. Cùng lúc đó những đợt song kình Nhu Phong thập bát lộ của Dương Cần cũng phát lóa một luồng hào quang sáng ngời.
“Ào”...
Tư Không Vũ phát hiện thì đã muộn.
“Ầm”...
“Bung bung bung bung”...
Tư Không Vũ cứ mỗi kích mỗi bị chấn lùi thê thảm, ngỡ phải chết.
Chợt có một ngọn chưởng kình lạ, nặng tợ núi thái, bất ngờ công vào Dương Cần.
“Ào”...
Dương Cần chỉ còn cách thu chiêu và nhảy lùi, miệng gầm lên tiếc nuối :
- Tư Không Vũ ôi Tư Không Vũ, tiếc cho lão thất phu ngươi chưa hứng đủ mười tám kích để đền mạng cho gia phụ Dương Bân, Dương Thế Tôn và mạng của Mỹ Kỳ.
Nhân vật vừa ứng cứu Tư Không Vũ là Bách Trượng. Lão hằn học nhìn Dương Cần :
- Phụ thân ngươi là Dương Thế Tôn? Chỉ là một đạo tặc được mọi người biết đến qua tính danh Dương Bân?
Dương Cần tự nhủ phải cẩn trọng. Vì lúc này ở khoảng sân lộ thiên không chỉ xuất hiện thêm một mình Bách Trượng mà còn có Trang Hoa Tử và lục phái sáu Chưởng môn nhân. Tất cả đang lạnh lùng nhìn Dương Cần.
Hít vào và thở ra một hơi thật dài, Dương Cần lên tiếng :
- Lão tặc ngươi mưu đồ phản loạn, thất phu Tư Không Vũ bào đệ ngươi thì mộng dã tâm minh chủ võ lâm. Nếu gia phụ là đạo tặc thì chỉ là tiểu tặc, đâu thể xứng với bọn đại tặc đang mưu chuyện đội đá vá trời các ngươi. Xuất thủ đi.
Bách Trượng cũng thở ra một hơi nhè nhẹ :
- Công phu khi nãy của ngươi sao lại phát quang?
Dương Cần cười ngạo nghễ :
- Lão tặc ngươi muốn biết ư? Đó là Nhu Phong Phục Ma Quang, lẽ ra lần trước Dương Cần ta đã không để Tư Không Vũ toàn mạng đến tận lúc này. Ha ha...
Bách Trượng từ từ lùi lại, miệng buông giọng hờ hững :
- Ra thế, chỉ vì giao ước nhất chiêu, ngươi lại không ngờ huynh đệ ta đã phát hiện và luyện tập chiêu do Tuệ Quang lưu lại nên đành thảm bại do lỡ vận dụng Nhu Phong thập bát lộ thay vì phải thi triển công phu như vừa rồi? Hoặc cũng có thể đấy là vì ngươi chưa muốn bại lộ thân phận một Dương Thế Tôn quá sớm?
Dương Cần chợt động tâm :
- Có mặt Chưởng môn các đại phái ở đây, Bách Trượng ngươi sao vẫn thản nhiên đề cập đến hành vi hãm hại thần tăng Tuệ Quang do chính huynh đệ lão tặc ngươi thực hiện?
Bách Trượng đã lùi về cạnh Tư Không Vũ, lão này cũng đang tự nạp rất nhiều hoàn đan dược vào miệng. Chỉ khi Tư Không Vũ tự phục đan xong, Bách Trượng mới bật cười :
- Ngươi không thể hiểu vì sao ta lại dám như thế ư? Ha ha... Vậy thì ngay bây giờ ngươi sẽ hiểu, hiểu thật minh bạch là khác, ha ha...
Tư Không Vũ bỗng ngửa mặt hú một hơi dài. Thoạt đầu thì chỉ là chuỗi thanh âm yếu ớt do vừa bị nội thương. Nhưng càng về sau tiếng hú càng rõ dần. Đến độ, sáu đôi mắt của những Chưởng môn nhân vốn chỉ đang lạnh lung thì vừa nghe tiếng hú liền toát ra bừng bừng sát khí.
Dương Cần chấn động, không phải vì tiếng hú đang cho biết Tư Không Vũ nhờ phục đan nên công phu đã mau chóng khôi phục, mà là điều khác, hệ trọng hơn thật nhiều.
Dương Cần bật lao vào Tư Không Vũ :
- Dùng Thất Hồn tán, biến các Chưởng môn nhân thành Thập Nhân Can, lũ ác ma các ngươi quả nhiên không còn nhân tính. Hãy đỡ!
Trang Hoa Tử tung kình lướt vào, đỡ thay Tư Không Vũ :
- Ngươi có biết thì đã muộn. Hãy ngoan ngoãn dùng tính mạng bồi hoàn lại mối nhục bại độ nào đã do ngươi, Dương Cần, Dương Thế Tôn, gây ra cho Trang Hoa Tử ta.
“Vù”...
Chưởng kình song phương sắp va chạm. Chợt có tiếng Bách Trượng hô hoán :
- Trang Hoa Tử lão đệ mau lùi lại. Vì đã đến lúc chúng ta ung dung nhìn tiểu tử bị Thập Nhân Can nghiền nát. Ha ha...
Trang Hoa Tử không thu chiêu lại còn cố tình để cho kình chạm kình.
“Bùng”.
Trang Hoa Tử lảo đảo lui, miệng lại cười đắc ý :
- Không lùi mới hay. Vì có thế mới giúp Thập Nhân Can đủ thời gian vây hãm tiểu tử như bây giờ. Ha ha...
Tình thế quả đúng như lời Trang Hoa Tử vừa bộc lộ. Do bị chạm kình, Dương Cần dù có chiếm thượng phong hay không thì kết quả cũng như nhau. Sáu Chưởng môn nhân, trong đó có Triển Hoành, Thạch Thiết, Vị Thanh lão đạo, Diệu Tuệ lão ni, Bách Vô lão tăng cùng Đào Cẩm Sơn vậy là đủ thời gian vây hãm Dương Cần vào giữa. Đồng thời còn có thêm, từ lúc nào không biết, ba nhân vật Thập Nhân Can trước kia còn sót lại cùng xuất hiện, hợp với Tư Không Vũ nữa là đủ con số mười cho trọn vẹn một Thập Nhân Can đầy uy lực.
Tư Không Vũ đang đảm nhận cương vị đại giáp nên buông lệnh :
- Nội ngoại ngũ hành, hợp công hợp kích. Đánh!
Nghĩ ra và đào luyện thành Thập Nhân Can là Tư Không Vũ. Nay lại do chính Tư Không Vũ làm chủ trận, uy lực của Thập Nhân Can là không thể đo lường.
Nội ngũ hành gồm ba nhân vật Thập Nhân Can trước kia cộng thêm Thạch Thiết và Đào Cẩm Sơn. Tư Không Vũ cố tình giữ lại bốn Chưởng môn kia có bản lãnh cao minh hơn người để hợp cùng lão thành một trận ngoại ngũ hành hầu hỗ trợ và giúp trận nội ngũ hành thêm uy lực tuyệt đại.
Nội ngũ hành hợp kích phát chiêu thì trận ngoại ngũ hành cũng theo đó hợp công bổ kích. Tất cả cùng đổ dồn vào một mình Dương Cần.
“Ào... ào”...
Dương Cần buộc phải khẩn trương xuất chiêu vận dụng tuyệt kỹ :
- Khai!
“Bung bung bung bung”...
Nhưng Dương Cần tái sắc, Nhu Phong thập bát lộ dù tận lực bình sinh vẫn như bị vây hãm và chạm vào một dãy núi đá Ngũ Hành.
Bách Trượng đứng bên ngoài bật cười :
- Có vùng vẫy cũng vô ích. Huống hồ đây là một trận có thể ví như cả càn khôn cùng được dồn tụ lại. Ngươi có thể xoay chuyển càn khôn được sao? Ha ha...
Nội ngũ hành lại phát kích.
“Ào... ào”...
Trang Hoa Tử cũng cười :
- Lập được một trận lợi hại này, Tư Không Vũ sư đệ quả là bậc kỳ tài ngàn năm có một của cả võ lâm. Thiết nghĩ, Vô Vi phái phen này ắt là nhờ sư đệ sẽ được vinh tông diệu tổ. Ha ha...
Áp lực đang đè nặng lên một mình Dương Cần.
“Bùng bùng”.
Dương Cần bị náo loạn cả khí huyết, mặt tái nhợt như thể khó tri trì được lâu hơn.
Tư Không Vũ ung dung buông tiếng cười sắc lạnh, hạ lệnh cho Thập Nhân Can :
- Nội ngoại ngũ hành hợp tung, giết!
Cả hai trận Ngũ Hành trong ngoài liền xoay chuyển, một trận chạy xoay theo chiều bên tả, một trận thì chạy xoay theo chiều ngược lại. Chưởng kình hợp tung nhờ đó tạo thành một cuộn xoáy khiếp người, đang cuốn dần vào giữa chính là một mình Dương Cần.
“Ào”...
“Vù”...
Dương Cần bất chợt thu hình định vị, lập thế bảo nhất thủ nguyên, làm diện mạo từ từ phát quang, sau đó hào quang lan tỏa khắp người, biến thành một vầng cang khí phát sáng càng lúc càng lóa mắt :
- Quang Hội Chiếu! Khai!
Vầng cang khí phát sáng lập tức bùng nổ, bắn lóe muôn ngàn tia quang chiều về mọi phía.
“Veo... veo”...
Những tia quang chiếu bị cuộn xoáy to lớn chận lại.
“Rào... rào”...
Dương Cần tận lực bình sinh :
- Khai, khai, khai.
Những tia quang chiếu vì không thể công phá xuyên thủng cuộn xoáy nên bắt đầu bị cuốn theo, biến cuộn xoáy dần dần trở thành một vùng quang chiếu xoay tít.
“Veo...Veo”...
Và càng xoáy những tia quang chiếu càng bị văng bắn ra ngoài, bắt đầu uy hiếp ngược lại trận nội ngoại ngũ hành hợp kích hợp công.
“Rào... rào”...
Tư Không Vũ dồn ép Thập Nhân Can.
- Hợp tung! Xoay đi! Xoay nhanh nữa!
Cuộn xoáy lại xoay tít.
“Ào... ào”...
Những tia quang chiếu vì thế càng bị bay bắn ra ngoài.
“Veo... veo”...
Vùng quang chiếu cũng bắt đầu phình to, lấn áp và tiến thật gần trận nội ngũ hành bên trong.
“Rào... rào”...
Bách Trượng hô hoán :
- Mau tạm triệt thoái!
Trang Hoa Tử cũng thất kinh :
- Hoặc triệt thoái hoặc biến trận ngay. Mau!
Quá muộn.
Vầng quang chiếu chạm vào trận nội ngũ hành.
“Ầm, ầm, ầm”.
Chớp cơ hội, Dương Cần bật lao vào từng nhân vật đang đảm nhận trận nội ngũ hành :
- Trúng! Trúng!
“Bung bung bung bung”...
Lúc trận nội ngũ hành sắp vỡ, Tư Không Vũ mới kịp phát lệnh :
- Hoán chuyển, ngoại nhập, nội xuất! Mau!
Tuy muộn, vì lực lượng trận nội ngũ hành đã bị Dương Cần chấn loạt hết ba, nhưng nhờ phát lệnh kịp lúc nên Tư Không Vũ cùng bốn vị Chưởng môn Triển Hoành phái Không Động, Bách Vô tăng phái Thiếu Lâm, Diệu Tuệ sư thái phái Nga Mi, Vị Thanh đạo trưởng phái Võ Đang vẫn kịp thời dùng trận ngũ hành giữ Dương Cần lại, không cho cơ hội thoát.
Tư Không Vũ đang trấn tĩnh ra lệnh :
- Nội ngũ hành hợp công, ngoại tứ tượng chuẩn bị hợp kích. Đánh!
“Ào”...
Dương Cần tái sắc vì chợt phát hiện ở phía ngoài để có đủ nhân số lập thành trận tứ tượng như Tư Không Vũ vừa điều động, chính Bách Trượng và Trang Hoa Tử đã cùng một lúc xông vào. Nghĩa là trận Ngũ Hành đó tuy bị loại hết ba còn hai nhưng nhờ có thêm Trang Hoa Tử, Bách Trượng nên thêm hai đủ bốn. Đồng thời hai còn lại khi nãy chính là Thạch Thiết phái Hoa Sơn và Đào Cẩm Sơn phái Điểm Thương, nhị Chưởng môn nhị phái. Nay được hợp với Bách Trượng và Trang Hoa Tử, cả bốn đều là cao thủ, đại cao thủ, khiến cả trận tượng này dĩ nhiên cao minh và lợi hại hơn trận ngũ hành lúc đầu gấp bội.
Phát hiện dung diện lúc này của Dương Cần, Bách Trượng cười đắc ý :
- Ta chợt hiểu vì sao ngươi có bản lãnh và nội lực phi phàm. Chỉ tiếc, uy lực có từ Quang Hội Chiếu dù cao minh đến đâu thì phen này ngươi kể như vô phương đối phó. Ha ha...
Bách Trượng muốn khích nộ, làm Dương Cần phân thần, mất bản lãnh đối phó. Nhưng chính thanh âm câu nói lúc này của Bách Trượng lại vô tình giúp Dương Cần nhiều không thể tưởng.
Thoạt tiên Dương Cần bật gầm vang, lo đối phó với một kích hợp lực của nội ngũ hành :
- Ai bảo uy lực Quang Hội Chiếu không thể đối phó? Xem đây!
Toàn thân Dương Cần lại phát tỏa hào quang.
“Veo... veo”...
Tư Không Vũ bình thản buông lạnh :
- Hoán chuyển Cửu Cung. Thập Quý giữ thế chủ trận. Mau! Đừng để tiểu tử đắc thủ như lần mới rồi. Chuyển!
Nội ngũ hành giãn ra, trước cả lúc trận đó sắp bị vùng quang chiếu đang lấn ra chạm vào.
Ở bên ngoài thì có trận tứ tượng đan xen vào. Vì chỉ thoáng mắt, Thập Nhân Can chỉ còn chín nên đã lập tức diễn khai một trận Cửu Cung cũng cần có đúng chín phương vị.
Thập Quý là Bách Trượng, lão gầm vang :
- Cửu Cung nhập điện. Phát động!
“Ào... ào”...
Uy lực của trận Cửu Cung có lẽ nhờ nhân số đông hơn nên lợi hại thập bội so với một trận ngũ hành chỉ có năm phương vị.
Dương Cần chợt xoay người chuyển dịch :
- Đấy là điều ta đang cần. Vì nói về kỳ môn trận thế, trong bọn ngươi ai cao minh hơn ta? Ha ha...
Tư Không Vũ tái mặt :
- Tiểu tử dùng “Phi Bộ Vạn Thạch” dịch chuyển theo phương vị phản Cửu Cung?
Bách Trượng động nộ :
- Tuy trúng kế trá ngụy của tiểu tử nhưng dù sao chúng ta vẫn đủ lực chi trì lâu hơn. Đừng loạn động, cứ tiếp tục!
“Ào... ào”...
Nhờ di chuyển theo phương vị phản Cửu Cung nên mọi uy lực đang đè nặng lên Dương Cần dần dần suy giảm, Dương Cần tìm cách khích nộ đối phương :
- Nghĩ ra Thập Nhân Can là Tư Không Vũ, sao lão tặc nhi ngươi nhường chủ trận cho Bách Trượng lão ngụy tăng? A... phải rồi chắc là nội thương lão tặc nhi ngươi không hoàn toàn bình phục? Vậy còn chờ gì nữa chưa lùi ra để lo chữa thương? Trừ phi lão tặc nhi ngươi tuy là bào đệ nhưng do đa nghi nên quyết không tin ở lệnh huynh là lão ngụy tăng Bách Trượng, đúng không? Ha ha...
Bách Trượng đang nôn nóng, chỉ muốn sớm hạ thủ Dương Cần :
- Nhị đệ lui ra và lo trị thương. Với Bát Quái trận cũng thừa năng lực nghiền nát tiểu tử.
Tư Không Vũ sợ hãi :
- Đại ca đừng lầm kế tiểu tử. Vì không như Cửu Cung và Ngũ Hành, Bát Quái không chỉ có sinh có khắc mà còn có cả thuận nghịch. Đấy sẽ là cơ hội cho tiểu tử loại bớt dần thế lực của chúng ta.
Bách Trượng gắt :
- Nhị đệ đừng xem thường ta. Thuận hay nghịch thì tiểu tử cũng chết. Ta lo liệu được. Đừng trái ý ta. Mau lên.
Tư Không Vũ đành lùi :
- Vậy thì...
Dương Cần chỉ chờ có thế :
- Xem ta thoát đây! Ha ha...
Toan lợi dụng điểm sơ hở giữa lúc trận Cửu Cung chưa kịp chuyển thành trận Bát Quái để thoát, nào ngờ Dương Cần chợt nghe Bách Trượng cũng cười :
- Chính ngươi mới lầm kế của ta. Đừng ngỡ ta thấp mưu kém trí, không biết ngươi đang toan tính điều gì. Hãy lùi lại vào giữa trận nào. Ha ha...
“Ào”...
Bách Trượng hất một đạo uy kình, chận đường đào thoát do Dương Cần phát hiện.
Tư Không Vũ bấy giờ mới lùi hẳn ra bên ngoài và thở phào :
- Tâm cơ như đại ca, đệ quả là không bằng. Hóa ra đại ca đã đoán biết tất cả.
A...
Dương Cần không thể thoát đành tiếp tục chi trì cùng thế trận Bát Quái vừa mới từ Cửu Cung chuyển qua.
Bách Trượng phát lệnh :
- Cấn đạp Ly, Tốn chuyển Đoài, Càn Khảm hợp nhất, Chấn Khôn chủ vị.
Đánh!
“Ào”...
Tư Không Vũ lại được dịp tán thưởng bào huynh Bách Trượng :
- Cao diệu, cao diệu. Trong Bát Quái có Thất Tinh, Càn Khảm hợp nhất quả là điều bấy lâu đệ có nghĩ nhưng không dám quyết có được không. Đại ca quả là bậc đại kỳ tài.
Dương Cần cố trấn tĩnh cũng không thể giấu nét mặt nửa khâm phục nửa kinh hoàng :
- Có tài như thế lại mưu làm phiến loạn, lão ngụy tăng ngươi không cảm thấy thẹn hoặc tiếc nuối sao? Đỡ chiêu!
“Vù”...
“Bùng bùng bùng bùng”...
Bách Trượng với sắc mặt vừa lạnh vừa nghiêm vẫn thản nhiên phát lệnh điều động trận pháp :
- Chuyển hoàn nguyên vị, chỉ đổi lấp Tốn làm chủ trận. Đánh!
Chuyển Tốn là chuyển qua Trang Hoa Tử, lập tức Trang Hoa Tử phát lệnh tiếp theo, ngay khi Bách Trượng vừa dứt lời :
- Bách Vô Bách Trượng, Thiếu Lâm Côn Luân âm dương hợp kích. Nga My dụng kiếm, Không Động sử quyền, trường đoản hợp công. Hoa Sơn chưởng, Điểm Thương chỉ hợp với Võ Đang, Vô Vi nhị nội lực Lưỡng Nghi cùng đánh. Mau!
“Ào... ào”...
“Vù...Vù”...
Dương Cần thất kinh hồn vía vì phải đối đầu cùng một lúc với đủ loại công phu, đồng thời lại còn bị vây hãm tứ bề tả hữu tiền hậu lại thêm cả thượng hạ nhị bàn cũng vậy. Vạn bất đắc dĩ Dương Cần lại đành thi triển Nhu Phong thập bát lộ công phu :
- Cách biến trận thật cao minh! Đỡ!
“Bung bung bung”...
Chính lúc đó Bách Trượng bật cười :
- Ngươi lại lầm kế tung hứng của ta với Trang Hoa Tử lão đệ nữa rồi. Trúng!
Ha ha...
Bách Trượng vận dụng tuyệt chiêu của thần tăng Tuệ Quang, khắc tinh của công phu Nhu Phong thập bát lộ.
“Ầm”.
Dương Cần vừa trúng kình, lại nghe Trang Hoa Tử điều trận :
- Chuyển chủ trận qua Càn vị.
Bách Trượng lập tức tiếp lời :
- Bát Quái Phá Thiên. Đánh!
“Ào... ào”...
Dương Cần càng thêm bạt vía, vội vận dụng vầng hào quang chói sáng :
- Quang Hội Chiếu, khai!
Bách Trượng đổi lệnh ngay :
- Bát Quái Tảo Địa. Đánh!
“Ào...Ào”...
Vùng quang chiếu chỉ mới phát sáng đã lập tức bị trận pháp hợp kích hợp chiêu làm cho chuyển hướng xuống chạm đất.
“Bùng bùng”.
Bách Trượng lại cười :
- Chuyển qua Tốn vị! Ha ha...
Tốn vị là Trang Hoa Tử.
Dương Cần lập tức lên tiếng, dù vội cũng phải nói, trước khi để Trang Hoa Tử kịp phát lệnh điều động pháp trận :
- Tư Không gia kỳ thực là hậu nhân của Kim Khôi Ma Đao từng hủy diệt Vô Vi phái hai trăm năm trước. Điều này có ý nghĩa gì với lão chăng, Trang Hoa Tử?
Trang Hoa Tử vẫn phát lệnh như không nghe Dương Cần nói gì :
- Bát Quái phân Tứ Tượng, Tứ Tượng phân Lưỡng Nghi. Tất cả cứ hợp lực như trước. Đánh!
“Ào... ào”...
Bách Trượng cười thán phục :
- Trang Hoa Tử lão đệ không lầm kế ly gián của tiểu tử. Đây quả là hồng phúc không chỉ cho phái Vô Vi mà lão đệ đã nhận là hậu nhân, còn là sự ngưỡng mộ của huynh đệ ta nữa, khá lắm. Ha ha...
Dương Cần chỉ biết dùng Quang Hội Chiếu để chi trì cục diện :
- Khai!
Bách Trượng tìm cách khích nộ Dương Cần :
- Ngươi tự biết không thể nào chi trì lâu hơn, toan dụng mưu ly gián tình sư huynh sư đệ giữa Trang Hoa Tử và Tư Không Vũ ư? Ngươi lầm rồi. Và đó chính là dấu hiệu cho thấy ngươi sắp đến lúc bị hủy diệt. Hãy ngoan ngoãn chấp nhận số phận của ngươi thôi. Ha ha...
Trang Hoa Tử vì vẫn còn là chủ trận nên ung dung phát lệnh :
- Chuyển thành Bát Quái, phát hợp chiêu “Thiên Khai Địa Mãn”. Đánh!
“Ào... Ào”...
Dương Cần toan xuất lực đối kháng, chợt nghe Trang Hoa Tử cả cười :
- Đúng lúc rồi, chuyển chủ trận về cho Càn vị. Hy vọng đây là lần chuyển cuối cùng để định đoạt số phận tiểu tử. Ha ha...
Bách Trượng phụ họa ngay :
- Tung hứng hợp ý như thế này quả là cao xanh đã không còn dành thêm cơ may nào nữa cho tiểu tử. Bát Quái Đảo Sơn, Bát Quái Khuấy Hải. Đánh! Ha ha...
“Ào... ào”...
Dương Cần thập phần khốn đốn nhưng vẫn bất thần quát :
- Sao bảo quyết không lầm kế ly gián, lão lại nghe theo ta, bây giờ lẻn ám toán Bách Trượng? Sao thế Trang Hoa Tử?
Bách Trượng vừa nghe vụt quay lại :
- Tại sao...
Khi đó Trang Hoa Tử cũng có phản ứng giật mình, không hề kém Bách Trượng :
- Làm gì có chuyện đó? Tiểu tử chớ nói nhảm.
Do cả hai cùng có phản ứng riêng tư nên hai chiêu gọi là tối hậu của Bát Quái Trận bị giảm khá nhiều uy lực.
Dương Cần vận lực đối phó, vừa xuất thủ vừa cười đắc ý :
- Ta có nói nhảm hay không, chỉ ai là người trong cuộc mới biết. Còn lúc này thì... đỡ! Ha ha...
“Vù”...
“Ầm, ầm”.
Tư Không Vũ ở bên ngoài chợt lên tiếng :
- Trang Hoa Tử sư huynh đừng để lời lẽ hồ đồ của tiểu tử lung lạc. Tuyệt đối không hề có chuyện như thế.
Trang Hoa Tử chợt trầm giọng :
- Sao không phát trận tiếp, Bách Trượng? Có gì, cứ chờ diệt xong tiểu tử hãy nói.
Bách Trượng liền phát lệnh :
- Chuyển chủ trận qua Tốn vị.
Trang Hoa Tử chộp lấy :
- Bát Quái Loạn Nhân! Đánh!
“Ào... ào”...
Dương Cần lại vờ quát :
- Bách Trượng định ám toán Trang Hoa Tử ư? Vô sỉ. Thủ đoạn thật vô sỉ!
Bách Trượng quát trả ngay :
- Chớ nói nhảm. Ta chỉ muốn giết ngươi thì có. Đỡ!
“Ào”...
Tư Không Vũ ở bên ngoài thất kinh :
- Giữ lại thế trận. Đại ca sao lại tùy tiện loạn động? Hãy mau giữ lại thế trận!
Nhưng Dương Cần đã cùng một mình Bách Trượng đối chiêu :
- Không có lửa sao có khói? Và nếu không phải thế cớ sao lúc di tự, thần tăng Tuệ Quang lưu lại một câu với hàm ý quá rõ? Lão ngụy tăng ngươi muốn giết chết ta ư? Tốt! Đỡ!
“Ào... ào”...
“Ầm, ầm”.
Do Bách Trượng tùy tiện loạn động nên lúc này trận chuyển không kịp, Trang Hoa Tử đành phát lệnh đổi thay :
- Thất Tinh hợp kích. Đánh!
Bách Trượng cả kinh :
- Chờ đã, ta vẫn chưa thoát ra, khoan phát động vội.
Nhưng trận Thất Tinh lúc này chỉ có mỗi một mình Trang Hoa Tử là còn lý trí, số còn lại vì u mê nên cứ phát chiêu khai trận.
“Ào... ào”...
Nhân cơ hội đó, Dương Cần liều lĩnh xông thẳng vào Bách Trượng :
- Trang Hoa Tử làm như thế là đúng, thà giết luôn lão ngụy tăng ngươi còn hơn là để sau này ngươi mặc tình mưu phục kim khôi. Đỡ!
Bách Trượng giận tái mặt, cũng bất kể trận Thất Tinh vì uy hiếp Dương Cần nên kể như uy hiếp luôn lão, Bách Trượng tận lực phát một chưởng công :
- Chớ nói nhảm những lời nói hoang đường, đỡ chiêu!
“Vù”...
Trang Hoa Tử đành phát lệnh tạm thu trận :
- Thất Tinh mau triệt thoái.
Chợt có tiếng Tư Không Vũ gầm ngay sau lưng Trang Hoa Tử :
- Nghịch ngã giả vong. Trang Hoa Tử ngươi sao dám nghi ngờ, toan uy hiếp tính mạng đại ca ta? Hãy đỡ!
“Ào”...
Bách Trượng đang cùng Dương Cần đối chiêu chợt biến sắc gầm quát :
- Nhị đệ không được hồ đồ, Trang Hoa Tử dù bị lung lạc thì nguyên nhân chỉ là do tiểu tử. Dừng tay mau!
Dương Cần đắc ý, nhấn thêm chân lực vào chiêu kình đang đối đầu Bách Trượng :
- Đỡ!
“Ầm”.
Cùng lúc đó một kích quá bất ngờ của Tư Không Vũ đã đến lúc chạm vào Trang Hoa Tử.
“Bùng”.
Trang Hoa Tử dù lảo đảo vẫn vội xoay người về phía Tư Không Vũ :
- Bọn ngươi đã lừa ta? Và kỳ thực, giết ta mới là dụng ý thật của cả hai huynh đệ ngươi?
Bách Trượng vội chạy đến gần Trang Hoa Tử :
- Lão đệ xin chớ ngộ nhận. Tất cả chỉ là tiểu tử cố ý ly gián chúng ta.
Trang Hoa Tử lập tức nhảy tránh không dám để Bách Trượng lại gần :
- Tiểu tử Dương Cần, Tuệ Quang đã lưu di tự như thế nào? Nếu sự thật như ngươi nói, ta nguyện cùng ngươi đối phó chúng.
Dương Cần đắc ý :
- Là thế này: Thiếu lâm nội phản, Côn Luân câu kết, Huynh đệ dã tâm, Mưu...
Tư Không Vũ đã lao ập vào Dương Cần và dùng tiếng quát khỏa lấp ngay câu cuối cùng Dương Cần sắp tiết lộ :
- Nạp mạng cho ta!
“Ào”...
Dương Cần cười lạt :
- Ta chỉ chờ có thế! Đỡ!
“Vù”...
Ở gần đó liền có tiếng Trang Hoa Tử cười vang :
- Tiếp theo sẽ là “mưu phục kim khôi” đúng không? Bọn ngươi giỏi thật, dám lừa Trang Hoa Tử ta. Bách Trượng, đỡ! Ha ha...
Bách Trượng lập tức gầm vang :
- Không được hồ đồ. Dừng tay ngay. Hãy nghe ta giải thích đây. Vì câu tiếp theo chính là...
Trang Hoa Tử bị lừa :
- Là thế nào?
Bách Trượng chợt nạt thật to :
- Là thế này! Chết!
“Ầm”.
Trang Hoa Tử bị bất ngờ nên chấn dội.
- Hự!
Đó là lúc kình của Dương Cần chạm vào chiêu chưởng của Tư Không Vũ.
“Ầm”.
Tư Không Vũ cũng bị chấn dội.
- Hự!
Bách Trượng toan lao đến ứng cứu Tư Không Vũ, chợt bị Trang Hoa Tử liều chết tận lực lao ập vào :
- Nạp mạng!
Bách Trượng sợ chậm tiếp cứu bào đệ đành tận lực xuất thủ đối phó Trang Hoa Tử :
- Cho ngươi chết!
“Ầm”.
Dương Cần lao thật nhanh vào Tư Không Vũ, quyết quật chiêu tối hậu :
- Đỡ!
“Ào”...
Tư Không Vũ hốt hoảng, đành tận lực phát chiêu, bất chấp hậu quả ra sao :
- Ta liều mạng với ngươi!
“Vù”...
Bách Trượng vẫn kịp lao đến, vội quật bủa một kình cực mạnh vào hậu tâm Dương Cần :
- Nạp mạng!
“Ào”...
Dương Cần biến sắc, giết được Tư Không Vũ thì sinh mạng bản thân cũng khó bảo toàn khi bị Bách Trượng đắc thủ. Nhưng tha Tư Không Vũ thì chẳng thể cam tâm, Dương Cần đành gầm vang, vừa xoay người vừa phân khai song thủ, quyết lấy mạng Tư Không Vũ, đồng thời cũng quyết cùng Bách Trượng tạm chi trì cho qua chiêu này :
- Lão thật độc ác! Đỡ!
“Vù”...
Bách Trượng vụt cất cao giọng, hô hoán, gọi Tư Không Vũ :
- Lưỡng nghi, mau!
Tư Không Vũ hiểu ý, kịp thời phối hợp cùng bào huynh Bách Trượng :
- Hay lắm! Hấp!
Bách Trượng cũng hừ lạnh :
- Được! Hấp!
Dương Cần chưa kịp hiểu gì thì song chưởng bản thân đã bị hai bàn tay, một của Bách Trượng và một của Tư Không Vũ cùng lúc chạm vào đồng thời còn tự dính khắn nhất thời khó thể phân khai rời ra.
“Bốp bốp”.
Lúc toan thu song thủ về, Dương Cần chợt phát hiện từ hai bàn tay của huynh đệ Tư Không gia liền có chân nguyên nội lực đồng loạt trút ào ào xông vào kinh mạch khắp nội thể bản thân. Và diễn biến đó lập tức dồn ép, chực phá vỡ và hủy diệt Dương Cần...

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau