Hỏa mệnh di tông - Hồi 01

Hỏa mệnh di tông - Hồi 01

Đến Trường Bạch kiếm tìm Sâm Vương
Gặp Nhị quái mua thù chuốc oán

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 441392 lượt xem

Năm nhân vật võ lâm vẫn chầm chậm tha chân bước nối gót theo nhau. Và ai nấy đều cơ hồ nhễ nhại mồ hôi, tự vắt kiệt sức lực sau khoảng thời gian dài kiêm trình vất vả, vừa đi lên dần theo một triền núi chênh vênh lổn nhổn đá và vừa bị hành hạ bởi bầu không khí oi nồng nóng bức lúc giữa trưa mà những lùm cây hoang dại mọc quanh họ cũng không thể ngăn nổi hoặc xua bớt ánh nắng gay gắt vẫn chiếu tỏa từ vầng dương chói chang.
Chợt một nữ lang có niên kỷ độ mười tám đôi mươi đột ngột buột miệng phàn nàn :
- Núi Trường Bạch dù vang danh là chốn xuất phát và sản sinh các loại thảo sâm dược liệu, nhưng để kiếm tìm vẫn cần nhờ cư dân địa phương dẫn lộ chỉ lối mới mong toại nguyện. Trái lại, bẩm sư phụ, toàn trang Bách Thảo chúng ta năm người phải chăng đang nuôi mộng viển vông, chẳng nhờ cậy bất luận ai dẫn lối đưa đường, lại mong phát hiện và đắc thủ Sâm Vương Vạn Niên, chỉ trông mong vào điều gọi là bản năng mách bảo của mỗi một mình nhị sư huynh Phong Gia Liêm, liệu có quá phi lý không sư phụ?
Họ đi len lỏi qua từng gập đá lùm cây thế nên chẳng thể di chuyển theo cách người này nối gót người kia. Vì vậy, nữ lang vừa phát thoại do là nhân vật đi cuối cùng nên khi dứt lời cũng là lúc nàng chểnh mảng bước chân, toan dừng lại. Nào hay, chính lúc đó, gã nam tử hán đi đầu bất chợt bật lên :
- Có rồi.
Nhân vật đi thứ hai, kế tiếp ngay phía sau gã nam tử hán, liền lúc đó tự hắng giọng :
- Ngươi đang có cảm giác thế nào? Cũng nôn nao trong người và khó chịu giống như bao lần mỗi khi khứu giác ngươi bắt gặp mùi dược thảo?
Gã nọ dừng chân, khẽ quay người và có phần lảo đảo lùi lại để đối diện với nhân vật vừa lên tiếng hỏi gã. Mặt gã thoáng bừng đỏ và đáp qua nhịp hô hấp nặng nề :
- Đồ nhi chưa thể quả quyết đã tìm thấy nơi sinh trưởng của Vạn Niên Sâm Vương hay chăng. Nhưng kỳ thực chưa bao giờ gặp trạng thái nôn nao khó chịu nhiều như lần này. Mong sư phụ lượng thứ vì đồ nhi khó lòng đi tiếp nếu vẫn theo hướng này.
Sư phụ gã gật đầu và quay lại gọi một phụ nhân là người đi thứ tư trong hàng :
- Yến muội hãy thay ta chăm sóc Liêm nhi. Cũng nên nhân cơ hội này tìm hiểu minh bạch, nhất là làm sáng tỏ đâu là nguyên nhân khiến Liêm nhi có trạng thái khác thường, luôn khắc kỵ với linh đan dược thảo, một điều xem ra rất bất lợi nếu sau này y một bôn tẩu giang hồ.
Phụ nhân gật đầu, đồng thời tự tiến lên, đến gần giúp gã Phong Gia Liêm lùi dần về phía sau hàng người :
- Liêm nhi chớ hốt hoảng. Ví nếu cần sư nương sẽ giúp Liêm nhi ổn định chân nguyên. Hãy nói xem toàn thân kinh mạch của Liêm nhi đâu là bộ vị thật sự gây nôn nao khó chịu?
Như đã nói, đi cuối cùng là nữ lang khi nãy lên tiếng phàn nàn, thế nên, ngay khi phụ nhân nọ nói dứt lời thì một lần nữa nữ lang lại lên tiếng tỏ thái độ :
- Sư nương có hỏi như thế e cũng vô ích. Vì nếu đồ nhi đoán không lầm thì ngay cả lần này nữa ắt hẳn nhị sư huynh vẫn không thể đáp minh bạch đâu là nguyên nhân đích thực gây ra trạng thái nôn nao khó chịu. Có đúng chăng, nhị sư huynh?
Phong Gia Liêm vẫn còn có diện mạo bừng bừng đỏ trông thật kỳ quái, dù thế cũng đáp :
- Tam sư muội vẫn nghĩ ngu huynh chỉ giả vờ khó chịu? Thật tiếc, ngu huynh chẳng có cách nào hoặc minh chứng hoặc tỏ bày cho mọi hiểu cảm giác lúc này của bản thân. Có chăng chỉ còn mỗi cách mà thôi.
Phụ nhân nọ động tâm, hỏi gã :
- Quả thật trên đời này hầu như chưa từng có bất luận ai tỏ ra khắc kỵ với linh đan dược thảo, tương tự những biểu hiện từng xuất hiện ở Liêm nhi. Nếu thật sự có cách để minh chứng, Liêm nhi chớ nghĩ sư nương có dạ nghi ngờ, trái lại thật tâm sư nương chỉ muốn một lần minh bạch, hầu nhận định đúng nguyên nhân, để biết rõ vì sao Liêm nhi lại tỏ ra quá khác người.
Phong Gia Liêm gượng cười và một lần nữa lên tiếng với sư phụ gã :
- Ở bổn trang Bách Thảo tuy chỉ có một vài khóm dược thảo nhưng nhờ vậy đồ nhi cũng tự phát hiện đâu là khoảng cách cần thiết để tránh những khó chịu luôn do mùi dược thảo phát ra. Dựa theo đó mà suy, trạng thái khó chịu vừa xảy đến cho đồ nhi nhất định cho biết chỉ trong phạm vi ước chừng năm trượng trở lại thế nào cũng có loại dược thảo nào đó ẩn giấu. Và nếu cần, sư phụ hãy để đồ nhi thử tự tìm.
Như sợ chỉ nói không thôi e chưa đủ, thế nên ngay khi dứt lời Phong Gia Liêm cũng lập tức nhấc chân, đi xăm xăm trở lại nơi mà thật ra gã không nên dấn thân tới.
Và thật lạ, gã như bị một uy lực vô hình tác động, nhất là lúc gã tự bước lọt vào phạm vi năm trượng đã do chính gã nêu ra. Khi đó, bước chân gã chệnh choạng lảo đảo, sắc diện không chỉ đỏ bừng mà hầu như ở khắp thân, rõ nhất là ở những chỗ da thịt bị lộ ra, đều ửng đỏ một cách quái dị, biến gã như trở thành một huyết nhân. Tương tự, nhịp hô hấp của gã cũng trở nên trì trệ và nặng nề lạ, khiến bất luận ai dù đứng cách xa gã độ đôi ba trượng vẫn nghe rõ tiếng gã thở hồng hộc. Tuy thế, gã cứ kiên quyết đi tiếp. Đến một lúc gã chợt ngã vật xuống, miệng thì kêu hộc lên một tiếng thật to :
- Sư phụ, ở chỗ này, đồ nhi, hự!
Sư nương gã từ phía sau phi thân đến thật nhanh :
- Liêm nhi?!
Và vừa lúc đó Phong Gia Liêm được sư nương nhấc mang đi, sư phụ gã cũng động chân lao đến và dừng chân đúng vị trí gã vừa ngã với một thanh kiếm đã tuốt trần sẵn trong tay.
Sư phụ gã động thủ thật nhanh, chỉ loáng mắt đã dùng kiếm và đào được một hố sâu ước độ ba thước cùng với chiều rộng đủ một thân người đứng lọt.
Đến đây sư phụ gã dừng tay, miệng tủm tỉm cười và đắc ý tự mình nhảy xuống hố huyệt vừa đào. Hố huyệt chỉ sâu đến ngang ngực, thế nên khi khom người để thọc một tay đến tận đáy hố huyệt thì sư phụ gã hầu như đã tự tạo cho bản thân một tư thế vừa kỳ quái vừa khó khăn, không thể dễ xoay trở. Dù thế, với phần đầu vẫn đang nhô cao khỏi miệng hố huyệt, sư phụ gã chợt bật cười và lên tiếng đắc ý :
- Quả nhiên bản năng thiên phú của Liêm nhi đã mách bảo không lầm. Hoàng thiên đã không phụ khổ tâm nhân. Chúng ta đã đắc thủ, đã chiếm hữu được Vạn Niên Sâm Vương. Ha.. Ha...
Nữ lang khi nãy đã tỏ ý nghi ngờ bản năng của Phong Gia Liêm thì lúc này đây cũng để lộ nét sững sờ :
- Sư phụ đã tìm thấy Vạn Niên Sâm Vương? Có thật chăng? Mong sư phụ mau cho chúng đệ tử được xem để đại khai nhãn giới.
Chợt có mấy loạt cười trầm trầm nham hiểm từ nhiều phương vị xa xa vang lên :
- Vạn Niên Sâm Vương núi Trường Bạch nào phải vật vô chủ, để chưa gì bọn ngươi đắc ý, nghĩ đã có cơ hội đắc thủ. Đừng quá mơ tưởng viển vông, ha... Ha...
- Huống hồ hạng người như Lưu Vạn Thế ngươi, chủ nhân của một Bách Thảo trang bé nhỏ, thì tư cách gì mong chiếm hữu linh vật Trường Bạch sơn. Ha... Ha...
Nhóm năm nhân vật đã hiện hữu quanh đó và đang trông chờ mục kích cũng như thủ đắc Vạn Niên Sâm Vương thì lúc này ngoài một phụ nhân quả thật đang phải lo chăm sóc cho gã Phong Gia Liêm và nhân vật sư phụ hiện vẫn còn lay hoay giữa hố huyệt do chính bản thân đào thì chỉ còn lại một nữ lang và một nhân vật thứ năm cũng là nam tử hán như gã Phong Gia Liêm nhưng cao niên hơn, tuổi ước độ hai mươi ba hay hai mươi bốn. Và những loạt cười làm gã này động nộ. Gã quắc mắt nhìn quanh, miệng quát lên lời giận dữ :
- Bọn cẩu trệ nào quá to gan, dám buông lời miệt thị, xúc phạm bổn trang Bách Thảo. Há không biết Yến Oanh Song Kiếm Lưu Thanh Sử là ngoại hiệu chẳng thể ngẫu nhiên sư phụ cùng sư nương ta được đồng đạo võ lâm ban tặng. Mau cút đi, thay vì mạo hiểm xuất hiện để rồi phải mất mạng đấy. Hừ.
Nhưng nhanh hơn gã này một ít, giữa đương trường chợt xuất hiện hai bóng nhân ảnh với thân pháp di chuyển được thi triển thật nhanh và cùng một lúc lao xổ vào hai đối tượng, đó là gã vừa có lời phát thoại, với đối tượng thứ hai chính là nhân vật sư phụ vẫn đang trong tư thế khom người dưới hố huyệt.
Hai bóng nhân ảnh lao đến đâu thì cuồng phong bóng kình cũng réo ầm đến đấy.
“Ào...”
“Vù...”
Nữ lang đứng cạch đó bỗng thất thanh kêu :
- Ngỡ là ai, Tam quái Đông Hải sao đột nhiên rời biển, lặn lội tìm đến Trường Bạch sơn? Đại sư huynh hãy cảnh giác với thủ đoạn dụng độc đã thành danh của Tam quái Đông Hải.
Địch nhân đã lao đến tiếp cận và gã nọ kỳ thực đang xoay người phát chiêu phóng chưởng thì nhờ nghe tiếng hô hoán cảnh tỉnh của nữ lang nên kịp thời thay đổi cung cách đối phó với hữu thủ chợt hoành ngang, cho một thanh kiếm bất thần xuất hiện, tạo ngay một kiếm chiêu uy mãnh, cuộn thẳng vào bóng nhân ảnh của địch nhân :
- Nếu muốn thi độc, trước tiên hãy nạp mạng cho ta. Lui!
“Ào...”
Cùng lúc này nhân vật sư phụ dù đang lay hoay dưới hố huyệt, chưa thể tự nhảy vọt lên, thì với tình thế đang bị một địch nhân lao đến uy hiếp, vẫn kịp có phản ứng tự cứu bằng cách hất mạnh ngọn tả kình :
- Tam quái vốn những ba nhưng xuất hiện chỉ có hai, phải chăng vì quá xem thường Lưu Vạn Thế mỗ? Đã vậy còn mong ngăn cản bổn trang nhờ may mắn nên thủ đắc Vạn Niên Sâm Vương được sao? Hãy cút mau.
“Bình!!”
Tiếng chạm kình hãy còn vang dội thì nhân vật tự nhân là Lưu Vạn Thế vụt biến sắc vì đối phương cười đắc ý :
- Lưu Vạn Thế ngươi quả thật chẳng đủ tư cách để xưng nào là Yến Oanh song kiếm hoặc giả là Lưu Thanh Sử. Vì nếu đúng như thế lẽ ra ngươi không nên chạm chưởng cùng ta. Đằng này, ha... Ha...
Không chờ nghe đối phương nói dứt lời, Lưu Vạn Thế từ hố huyệt chợt lao vọt lên “Vù...”
Và khi đã hiện thân hoàn toàn trên mặt đất bằng, Lưu Vạn Thế nhếch môi cười bí ẩn, hữu thủ thì đưa cao dần một vật màu vàng sậm có hình dạng tương tự một hình nhân bé bỏng như một trẻ sơ sinh với đủ ngũ quan. Lưu Vạn Thế đưa vật kỳ dạng đó vào gầm mũi và càng thêm đắc ý khi nghe đối phương dù chẳng muốn vẫn buột miệng kêu :
- Vạn Niên Sâm Vương?! Lão đại, bọn phu phụ cùng lũ đệ tử quả nhiên đã đắc thủ Vạn Niên Sâm Vương thật rồi.
Nghe kêu, nhân vật còn lại trong hai nhân vật vừa xuất hiện chợt dịch chuyển, động thân lao về phía đang có hai nhân vật đang ngồi cạnh nhau. Vừa bật lao, nhận vật này vừa quát gọi khẩn trương :
- Vạn Niên Sâm Vương chỉ thuộc về ai thật sự có phúc phận. Lão nhị mau phát tín hiệu gọi lão tam. Ta đã có cách cầm chân bọn Bách Thảo trang chờ lão tam đến tăng viện. Mau.
Lưu Vạn Thế phát hiện lão đại của Tam quái Đông Hải như đang có mưu đồ gì, đành bật lên tiếng gầm thị uy :
- Định uy hiếp phu nhân của Lưu mỗ ư. Yến muội hãy tạm dừng chăm sóc cho Liêm nhi, để cùng ta tiêu diệt Đại Quái - Nhị Quái, trước khi chúng phát tín hiệu gọi thêm viện binh.
Hai nhân vật đang ngồi cạnh nhau chính là phụ nhân và gã Phong Gia Liêm. Gã đang được phụ nhân trút truyền nội lực, mong khôi phục sau kho bị mùi dược thảo từ Vạn Niên Sâm Vương do chính gã phát hiện gây phương hại đến bản thân. Gã ngọ nguậy và mở miệng gọi phụ nhân :
- Sư phụ đã có chủ trương, sư nương mau ngừng ngay, đừng tiếp tục truyền lực cho đồ nhi nữa. Vì quả thật việc đắc thủ Vạn Niên Sâm Vương này không nên để bất luận ai biết.
Chợt có tiếng Nhị Quái quát phẫn nộ :
- Hai người liệu đủ bản lãnh ngăn ta phát tín hiệu ư? Đừng quên, Lưu Vạn Thế, sư phụ ngươi nhờ may mắn có Vạn Niên Sâm Vương giúp hóa giải chất độc. Riêng hai ngươi làm gì có cơ hội đó. Hãy đỡ!
“Ào...”
Lưu Vạn Thế giật mình, đưa mắt nhìn, thì thấy quả thật nữ lang cùng gã đại sư huynh đang kiên thủ phát kiếm chiêu đối phó với lão nhị trong Tam quái Đông Hải. Và lúc này Nhị Quái vì phẫn nộ nên đang tận lực vẫy xa ra một màn bụi mờ trắng, toát mùi hăng hắc, chực phủ trùm lên người nữ lang cùng gã đại sư huynh. Lưu Vạn Thế lo lắng bật kêu :
- Xuân nhi, Thạch nhi mau mau bế khí. Vì đó là Bạch Sa Truy Hồn Độc dù kịp hóa giải vẫn lưu lại hậu quả khó lường.
Nữ lang cùng gã nọ đều hốt hoảng, vội nhảy lùi về phía sau thật nhanh.
“Vù...”
Chính lúc này có tiếng rít giận dữ vang lên từ phía phu nhân đang cùng ngồi với gã Phong Gia Liêm :
- Bọn Đông Hải các ngươi kỳ thực nào chỉ tà quái như đã bị gán, trái lại còn có tâm địa độc ác khác thường. Nếu thật sự muốn tranh đoạt Vạn Niên Sâm Vương hãy vận dụng chân tài thực học, thay vì mưu toan thủ đoạn, định uy hiếp sinh mạng bất kỳ ai trong năm người bọn ta để mong đánh đổi vật báu. Sử Linh Yến ta quyết chẳng thể dung tha. Hãy tiếp kiếm chiêu.
Và đáp lại là tiếng nhân vật Đại Quái bật kêu, nửa nuối tiếc nửa giận dữ lúc phát chiêu :
- Muốn bọn ta đừng dùng thủ đoạn hoàn toàn không khó. Sử Linh Yến ngươi hãy cùng Lưu Vạn Thế phu quân liên thủ, đối phó với huynh đệ ta cũng hai người, thay vì cậy số đong để thủ thắng, mong giữ kín việc thủ đắc Vạn Niên Sâm Vương hôm nay. Nếu chấp thuận thì mau đỡ.
“Ào...”
Sử Linh Yến tay đã tuốt sẵn trường kiếm, lập tức cất giọng gọi Lưu Vạn Thế phu quân :
- Lưu phu quân, đã đến lúc cho bọn Tam quái Đông Hải biết thế nào là Yến Oanh song kiếm lợi hại. Kẻo chúng lại nghĩ Bách Thảo trang chỉ hữu danh vô thực. Hãy xuất phát khởi chiêu Bình Phi Oanh Yến. Đánh!
Cùng với câu nói, toàn thân Sử Linh Yến bất chợt cất bổng lên, hữu kiếm nhân đó rung nhẹ, hợp với tràng cười do chính Lưu Vạn Thế cùng khi đó bật lên ngạo nghễ :
- Đã có đến những mười lăm năm phu phụ Lưu mỗ lấy Bách Thảo trang làm nơi ẩn náu luyện công, kỳ thực chỉ mong có ngày nhờ tuyệt học Yến Oanh song kiếm lưu danh thanh sử. Bọn ngươi đã muốn chết, phu phụ ta đâu nỡ khước từ. Hãy đỡ, ha... Ha...
Và thân hình của Lưu Vạn Thế cũng cất lên, vật khi nãy đã cầm ở hữu thủ thì lúc này chẳng còn, thay vào đó xuất hiện một thanh kiếm vừa kịp khoa lên để hợp thật nhanh cùng với thanh kiếm của Sử Linh Yến tạo nên một chiêu kiếm hợp bích dù chỉ là chiêu khởi đầu nhưng thật ngoạn mục và kín đáo, dự báo hãy còn nhiều chiêu khác nữa tiếp theo sau nhất định còn lợi hại hơn thập phần.
“Ào...”
Đại Quái trầm giọng gọi Nhị Quái :
- Lão nhị vẫn chưa phát tín hiệu gọi lão tam? Vậy thì không cần nữa. Vì há lẽ bọn ta dù cũng từng ẩn nhẫn khổ luyện công phu khá lâu lại không đủ bản lãnh cùng người phân tài cao hạ, định đoạt số phận của Vạn Niên Sâm Vương. Hãy hợp lực động thủ nào, lão nhị. Đỡ!
“Vù...”
Nhị Quái bật cười vang dội, toàn thân thì thần tốc lao nhanh đến cạnh Đại Quái, một động thái sẵn sàng đáp ứng, chấp nhận giao đấu, thật khác với lúc nãy chỉ muốn gọi viện binh do nhân số song phương có phần chênh lệch. Và khi đến gần Đại Quái, lời của Nhị Quái cất lên cũng không kém phần tự tin, chứng tỏ không nao núng dù phải đối phó với song kiếm hợp bích Yến Oanh do phu phụ Lưu Vạn Thế cùng Sử Linh Yến tự thị thi triển. Nhị Quái cất giọng thâm trầm :
- Lưu Vạn Thế ngươi thật sự chỉ muốn nhờ Yến Oanh song kiếm để lưu danh thanh sử? Nếu vậy thì đâu là dụng ý đích thực khi ngươi bất ngờ tìm đến Trường Bạch sơn, quyết tìm cho kỳ được Vạn Niên Sâm Vương? Nhưng dù sao ngươi cũng đã tìm thấy, một may mắn khó ngờ. Tuy nhiên ngươi có phúc được hưởng hay không thì hãy chờ xem Yến Oanh song kiếm liệu có thật sự lợi hại chăng. Xem chưởng.
“Ào...”
Lưu Vạn Thế nhếch môi cười lạt, tịnh không phí lời nào giải thích, chỉ hắng giọng và bất ngờ gọi Sử Linh Yến phu nhân :
- Phu phụ ta quyết không để chúng thất vọng, đúng chăng Yến muội? Vậy thì, Thiên Oanh Địa Yến, đánh!
Sử Linh Yến lập tức trầm người xuống, hữu kiếm bật lia nhanh, tạo thành hai điểm tinh quang cùng một lúc chiếu xạ vào bộ vị trung cung của Đại Quái và Nhị Quái :
- Dĩ nhiên không để chúng thất vọng. Nhược bằng ngược lại thì chính chúng ta đã để hoài phí gần mười lăm năm dài khổ nhọc luyện công. Xem chiêu.
“Choang... Choang...”
Và lúc Sử Linh Yến trầm người hạ kiếm thì Lưu Vạn Thế vụt cất cánh thẳng lên không trung.
“Vút!”
Để từ phương vị đó, Lưu Vạn Thế vụt đảo ngược toàn thân theo tư thế đầu dưới chân trên, đột ngột bật chụp xuống một chiêu phát tỏa thành vầng kim quang, phủ trọn phạm vi gần hai trượng vuông và hầu như vây kín thân hình Đại Quái - Nhị Quái vào giữa :
- Bọn quái các ngươi chạy đi đâu cho thoát. Đỡ!
“Ào...”
Nhưng Đại Quái - Nhị Quái tịnh không nao núng. Trái lại, cả hai chợt xoay người, đâu lưng vào nhau, sau đó bình thản giang rộng tứ kình, cùng một lúc phất ra những ngọn chưởng đột phá tứ phương tiền hậu và thượng hạ :
- Họ Lưu ngươi đừng ngỡ dễ đắc thủ. Đỡ chiêu.
- Ha... Ha...
“Ào...”
“Vù...”
Từ trên cao, Lưu Vạn Thế bất chợt bật lên tiếng kêu khẽ :
- Hải Lưu Vạn Thạch Công?! Bọn ngươi đã là người của Hải Lưu bang?
Đúng lúc đó có tiếng Sử Linh Yến kêu hốt hoảng :
- Phu quân sao lại phân tâm để chiêu kiếm bị gián đoạn? Á.
Tiếng chạm kình đã vang lên:
“Bung! Bung!”
Sử Linh Yến bị chấn lùi, toàn thân cứ chao đảo mãi chẳng thôi :
- Hự!
Lưu Vạn Thế biến sắc từ trên cao bổ xuống với tiếng gầm thịnh nộ :
- Hóa ra đứng đằng sau Tam quái Đông Hải lại chính là Hải Lưu bang. Bọn ngươi thật đáng chết. Đỡ!
“Ào...”
Cũng lúc này hai đệ tử còn lại của Lưu Vạn Thế và Sử Linh Yến là nữ lang cùng gã đại sư huynh cũng đã bất chợt bật kiếm lao ùa vào Đại Quái - Nhị Quái :
- Không được hại mạng sư nương ta. Hãy tiếp chiêu.
“Vù...”
Đại Quái và Nhị Quái đã phân khai, không còn đâu lưng vào nhau nữa. Đại Quái thì bật nhong người lên cao, xuất lực đối phó với chiêu kiếm thịnh nộ do Lưu Vạn Thế phát động :
- Hảo kiếm pháp nhưng chỉ có một mình ngươi, Yến Oanh song kiếm khó lòng hợp bích, liệu ngươi có giữ được Vạn Niên Sâm Vương nữa chăng? Hãy đỡ! Ha... Ha...
“Ào...”
Còn Nhị Quái thì hùng hổ vung loạn song chưởng, quyết liệt đối phó với hai đệ tử của Lưu Vạn Thế đang nỗ lực xông vào mong giải nguy cho sư nương là Sử Linh Yến. Nhị quái bật gầm độc quác :
- Bọn ngươi đã được ta tạm nhượng chiêu một lần. Nếu vẫn không lượng sức thì lần này đừng trách ta cho bọn ngươi nếm mùi Hải Lưu Vạn Thạch Công. Hãy nạp mạng!
“Vù...”
Chưởng lực của Nhị Quái thoạt xuất hiện đã tạo ngay một uy lực lợi hại khó ngờ, làm cho nữ lang cùng gã đại sư huynh đồng loạt biến sắc, toàn thân khựng lại, vô tình tạo cơ hội cho ngọn chưởng quái ác thêm thuận lợi lao đến gần hơn.
Nhị Quái cười mãn ý :
- Quả là thiên ý, khiến Vạn Niên Sâm Vương khó thể lọt vào tay ai khác ngoài bọn ta. Ha... Ha...
Chợt xuất hiện bóng nhân ảnh của Sử Linh Yến động kiếm lao vào, tấn công Nhị Quái :
- Xuân nhi, Thạch nhi còn không mau lùi. Cứ để sư nương đối phó ác tặc. Đỡ!
“Vù...”
Nhị Quái bị tấn công, vội xoay người dụng lực đối phó.
Nào ngờ đúng lúc đó, từ vị thế đang ngồi bất động như một kẻ đã bị chết rồi, gã Phong Gia Liêm chợt đứng bật lên, tay hữu cầm kiếm cùng bất thần lia nhanh một kiếm chiêu vào Nhị Quái :
- Sư nương hãy để đồ nhi được tiếp tay. Ác tặc hãy xem kiếm!
Nhị Quái cười gằn và cho dù vẫn cùng Sử Linh Yến tiếp tục chiết chiêu hóa giải thì bằng tay tả, Nhị Quái cũng đủ ung dung hoặc ngoặc ngược lại một chiêu, đối phó với Phong Gia Liêm :
- Hạng vô dụng như ngươi xen vào chỉ nạp mạng. Cút mau!
“Vù...”
Nhưng khác với thái độ tự mãn và cao ngạo của Nhị Quái, Sử Linh Yến bỗng bật lên tiếng tán dương, đồng thời thêm phấn kích khi tiếp tục tung chiêu tấn công Nhị Quái :
- Liêm nhi sử dụng chiêu kiếm đó rất hợp ý ta cứ như đã cùng ta luyện qua Yến Oanh song kiếm thì phải. Phen này quác tặc đùng mong thoát. Đỡ!
“Ào... Ào...”
Và tình thế vụt thay đổi, ngay khi Nhị Quái phát hiện từ hai chiêu kiếm riêng lẻ của Sử Linh Yến cùng Phong Gia Liêm chợt bất ngờ hợp lại, tạo nên một uy lực lợi hại hơn trước đó thập phần. Nhị Quái bật quát :
- Hảo kiếm chiêu. Nhưng muốn uy hiếp ta đâu phải dễ. Xem đây.
Và Nhị Quái thay đổi chưởng thế biên ngay thành một chiêu chưởng khác thâm hậu hơn.
“Ào...”
Nhưng kiếm chiếu của gã Phong Gia Liêm cũng đã thay đổi, đảo nhẹ cước pháp, chuyển bộ từ tấn công trực tiếp qua tư thế đứng ngang. Nhân đó tay kiếm của gã cũng đảo lộn, chuyển từ hữu sang tả, để nhẹ nhàng nhưng biến ảo chọc mũi kiếm vào huyệt Linh Đài nằm ở gần hậu tâm Nhị Quái :
- Nhưng với chiêu Phi Yến Bích Linh này thì sao, há lẽ không thể uy hiếp lão ác tặc? Trúng!
Sử Linh Yến bất giác cũng bật rít và lập tức lia nhanh một kiếm vào ngang thân của Nhị Quái :
- Nếu như chiêu Phi Yến Bích Linh chưa thể đắc thủ thì với hợp kiếm Yến Oanh đồng Điểm cũng đủ kết liễu sinh mạng ngươi. Đỡ!
“Ào...”
Nhị Quái rúng động, đôi mắt vụt trợn to, nhìn như không tin vào điều đang xảy ra. Dù thế, vì hai chiêu kiếm này gồm một trước một sau nên Nhị Quái sau cơn rúng động vẫn kịp di chuyển bộ vị, tránh thoát chiêu kiếm Phi Yến Bích Linh nhắm vào huyệt Linh Đài.
“Vù...”
Tiếp đó Nhị Quái hất chưởng quyết đối phó với chiêu kiếm có phần xuất phát chậm hơn của Sử Linh Yến :
- Ta chết hay Sử Linh Yến ngươi chết? Đỡ!
Sử Linh Yến tái mặt :
- Ngươi thật liều lĩnh, muốn đổi mạng ta bằng với mỗi một cánh tay tả của ngươi thôi sao? Thủ đoạn này dù độc ác nhưng thật lợi hại. Hừ.
Và Sử Linh Yến đành lùi người thu chiêu. Nếu không e diễn biến xảy ra sẽ đúng như Sử Linh Yến vừa nói. Nghĩa là kiếm chiêu Yến Oanh Đồng Điểm của Sử Linh Yến thay vì đoạn lìa ngang thân Nhị Quái thì chỉ có thể tiện đứt tả thủ, trái lại sinh mạng Sử Linh Yến ắt gặp nguy do khó thoát hữu kình của Nhị Quái quật mạnh vào từ vị trí thật gần.
Nhị Quái đắc ý, toan chồm đến tiếp tục tấn công, nào ngờ bỗng nghe từ phía sau có tiếng gã Phong Gia Liêm cười lạnh :
- Hợp chiêu Yến Oanh lúc nào cũng gồm song kiếm. Lão chỉ thoát một kiếm đâu phải đã thoát chết. Và đây là nửa còn lại của chiêu Yến Oanh Đồng Điểm sẽ điểm tử cho lão. Trúng!
Nhị Quái khựng lại và cứ thế mãi đứng yên do đã bị một mũi kiếm sắc bén chọc thủng từ phía sau xuyên trổ ra phía trước ngực :
- Hự!!
Sử Linh Yến hoàn toàn bị bất ngờ với diễn biến này :
- Liêm nhi đã tự lĩnh hội Yến Oanh song kiếm từ lúc nào?
Phong Gia Liêm đang nhé nhẹ thu kiếm về sau khi đã đắc thủ và kết liễu song tính mạng Nhị Quái :
- Chẳng phải bọn đồ nhi đã từng nhiều lần nhìn thấy sư phụ cùng sư nương diễn luyện Yến Oanh song kiếm đấy sao? Đồ nhi chỉ theo đó thử thực hiện, thật không ngờ lại đắc thủ.
Nhưng Phong Gia Liêm chưa kịp thu kiếm về, chợt nghe tiếng Đại Quái gầm gần như bên tai :
- Tiểu tử thật đáng chết. Sao dám sát hại huynh đệ ta? Đỡ!!
Và một luồng lực đạo cực mạnh cũng lập tức đổ ập vào Phong Gia Liêm từ phía sau.
“Ào...”
Sử Linh Yến chấn động, vội quát :
- Liêm nhi mau tránh! Ôi...
Phong Gia Liêm đã không kịp đành mạo hiểm xoay ngược toàn thân về phía sau và tận mắt mục kích đạo uy kình hung hãn chỉ một sát na nữa là vỗ ập vào người.
Chủ nhân của đạo uy kình quả nhiên chính là Đại Quái. Và đang bám đuổi ngay phía sau Đại Quái lúc này chẳng ai khác ngoài Lưu Vạn Thế, sư phụ của gã Phong Gia Liêm. Nhưng khi Lưu Vạn Thế kể như thúc thủ, khó thể kịp giải nguy cho Phong Gia Liêm, thì hữu kiếm của gã cũng đã bất ngờ bật lên kèm theo tiếng gầm động nộ :
- Muốn lấy mạng Phong Gia Liêm ta ư? Không dễ như thế đâu. Xem kiếm!!
“Véo...”
Nhưng vừa lúc Phong Gia Liêm chồm người xuất phát kiếm chiêu thì đạo kình của Đại Quái cũng vừa vặn ập đến, chấn mạnh vào vùng tâm thất, khiến toàn thân kinh mạch gã Phong Gia Liêm chấn động, bật bay về phía hậu, nhận thức cũng tan biến, chẳng còn hay biết gì nữa về mọi diễn biến tiếp theo...
“Ầm”

Hồi sau