Hỏa mệnh di tông - Hồi 06

Hỏa mệnh di tông - Hồi 06

Tham tuyệt kỹ võ lâm phân hóa
Bí Hỏa động tử khí ngập tràn

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 432539 lượt xem

Với diện mạo tuấn tú, vóc dáng dong dỏng cao và còn được khoác bên ngoài thân bằng một lượt trường bào màu trắng như tuyết. Khiến bất luận ai thoạt nhìn cũng nhận biết đấy là một nhân vật vào hàng công tử thiếu gia - trang nam nhân tuấn tú vừa thoạt xuất hiện thì lập tức được nổi bật, lộ rõ mồn một giữa trũng núi phủ toàn cây cỏ dại mọc hoang vu và tuyền một màu xanh thẫm.
Nhưng chỉ xuất hiện như thế thôi, vì kể từ sau đó chàng công tử cứ đứng bất động nguyên vị, đôi mục quang thì dõi nhìn xa xa như muốn xuyên thấu toàn bộ chiều sâu của trũng núi, đến tận chót cùng được biểu hiện bằng một thạch đài vừa cao vừa nhỏ bắn ra ngoài, tựa hồ vượt tách khỏi phần vách núi chính là ranh giới cuối cùng của cả một vùng đất toàn cây cỏ dại đang được công tử đặt chân đến gọi là trũng núi.
Được một lúc, chàng công tử chợt lên tiếng :
- Hiện tình là thế nào? Sao họ lại để chúng ta chờ quá lâu?
Chàng vừa dứt lời, lập tức từ một cỗ khuất lấp cách chàng độ ba trượng chợt xuất hiện một thanh y nữ lang vừa thướt tha đi đến vừa lên tiếng đáp lời chàng :
- Tuấn ca nôn nóng một thì muội nôn nóng đến mười. Tuy vậy, nếu họ chậm đến chứng tỏ hai huynh muội chúng ta kể như gặp may hơn họ. Tuấn ca có nghĩ như thế chăng?
Chàng Tuấn ca gật đầu quay lại nhìn thanh y nữ lang vừa tủm tỉm cười hài lòng :
- Ngu ca đã hiểu ý Kim muội. Bởi họ tuy khôn khéo, theo suy tính của họ thì đi theo lối chính diện ắt thế nào cũng gặp nhiều khó khăn hơn nên họ cố tình đùn đẩy cho hai huynh muội chúng ta. Nhưng có ai ngờ chúng ta được hoàn toàn thuận lợi, đã thẳng một đường mà đi, chẳng gặp khó khăn nào cho dù nhỏ và lúc này đành phải đứng chờ họ.
Nàng Kim muội chợt yểu điệu đưa một tay lên vén tóc, chỉ một sợi nhỏ tinh nghịch vươn rũ ra và cong chạm vào tận đôi môi tươi màu đỏ thắm của nàng :
- Đã đến hạn kỳ để tới lượt phái Không Động chúng ta cùng nhị phái Côn Lôn - Hoa Sơn chia nhau cảnh giới và tuần phòng khắp phạm vi khu vực này. Tuấn ca có nghĩ họ có thể vì nguyên do gì khiến đã chậm chân so với hai huynh muội chúng ta?
Chàng Tuấn ca đáp lại bằng một lời chẳng liên can gì đến câu nàng Kim muội vừa hỏi và đang chờ đáp :
- Tuyệt trần. Quả là tuyệt.
Nàng Kim muội hoang mang :
- Tuyệt? Họ đến quá chậm mà là tuyệt sao?
Ánh mắt của chàng Tuấn ca chợt như ngây như ngất :
- Không phải. Mà là ngu ca đang tán dương Kim muội. Quả là nhan sắc tuyệt trần, khiến Giang Tuấn này càng mong sớm đến ngày đã định, được sư phụ tác hợp, Giang Tuấn cùng Liễu Hoàng Kim bái đường thành thân.
Nàng Kim muội đỏ bừng hai bên mặt :
- Tuấn ca đừng nói nhảm. Không thấy muội đang thẹn sao?
Giang Tuấn chợt suýt xoa :
- Muội càng thẹn càng thêm xinh đẹp. Ngu ca nói thật đấy. Ôi phải chi đừng có những nhiệm vụ vừa chẳng cần thiết vừa ngoài ý muốn như thế này, ắt hẳn chỉ đến ngày lập Xuân là đôi ta trở thành phu phụ, đâu phải khốn khổ chờ đến những ba mùa Xuân nữa. Liễu Hoàng Kim muội có cảm thấy đúng như thế không?
Liễu Hoàng Kim nhẹ thở ra :
- Nhưng biết làm sao được một khi mối hiểm họa như Hỏa Thần giáo độ nào, dù đã trải qua những ba mươi năm hơn thì hiện vẫn cứ treo lơ lửng đâu đó trên đầu chúng ta, cho đến khi nào toàn bộ mọi bí ẩn liên quan đến Hỏa Thần giáo được khám phá và bị tiêu hủy hoàn toàn.
Giang Tuấn tặc lưỡi, tỏ ý bất phục :
- Với thời gian đã trải qua quá lâu, ba mươi năm kể cũng là một đời người nào phải ít thế mà toàn bộ võ lâm vẫn cứ để chiếc bóng thở nào của Hỏa Thần giáo ám ảnh. Thiết nghĩ nếu những nhân vật Hỏa Thần giáo năm xưa cho đến lúc này vẫn tồn tại thì chúng cũng không đủ nhẫn nại chờ đợi những ba mươi năm như anh hùng hào kiệt các võ phái chúng ta.
Liễu Hoàng Kim vội trấn an Giang Tuấn bằng những lời cảm thông :
- Chỉ có ba năm mà thôi. Huống hồ suốt thời gian đó, cạnh Tuấn ca vẫn luôn có muội còn có thêm nữa những môn hạ đệ tử của nhị phái Côn Lôn - Hoa Sơn. Chẳng biết Tuấn ca thật sự có cảm nghĩ như thế nào, vì phần muội được ở cạnh Tuấn ca như thế này dù là mãi mài vẫn rất mãn nguyện.
Giang Tuấn lại chép miệng :
- Ngu ca ắt cũng sẽ có cảm nghĩ như thế nếu đừng có thêm ai khác ngoài hai ta chịu trách nhiệm tuần phòng và cành giới khắp phạm vi này. Khi ấy, đối với chúng ta nơi này sẽ chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Quả là tuyệt diệu nếu mãi mãi chỉ có hai chúng ta với nhau.
Liễu Hoàng Kim lại đỏ mặt :
- Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy đến, cho dù thâm tâm muội cũng mong muốn chẳng khác gì Tuấn ca. Chỉ vì với Thất đại phái nhiệm vụ này quá hệ trọng, đến nỗi đã tự phân chia sắp đặt cứ mỗi ba năm thì đổi một lần những người thuộc các phái có trách nhiệm tuần phòng, không để Hỏa Thần giáo có cơ may nào dù nhỏ sẽ lại tái xuất và gieo đại họa cho khắp võ lâm.
Giang Tuấn đã bị kéo trở lại thực tại :
- Cứ ba năm thì đổi lượt một lần. Tuy nhiên, Kim muội có nhận thấy chăng, cách phân chia sắp đặt này dường như không công bằng. Hoặc có thể hiểu theo cách khác, tam phái Côn Lôn - Hoa Sơn - Không Động hầu như bị tứ phái còn lại cùng những bậc cao nhân tỏ ý khinh thường.
Liễu Hoàng Kim ngơ ngác :
- Sao Tuấn ca có ý nghĩ này?
Giang Tuấn giải thích :
- Chẳng phải như thế là gì? Này nhé, hãy kể phái Thiếu Lâm là lượt đầu, thì cùng với phái Thiếu Lâm ắt có thêm Tam Anh đảm trách chung nhiệm vụ tuần phòng suốt ba năm. Lượt thứ hai là Võ Đang phái cùng Tứ nghĩa. Kế tiếp là nữ phái Nga Mi và Song Hùng. Và lượt áp áp chót thì là võ lâm Nhất Hiệp cùng phái Điểm Thương. Tại sao tứ phái đó được chia thành bốn lượt, riêng tam phái còn lại thì lãnh nhiệm vụ chung nhau? Có phải vì ai cũng nghĩ tam phái này sở học do không thể bằng nên chẳng đủ bản lãnh một mình đảm đương trọng trách?
Chợt một thanh âm đưa đến :
- Một nhận định nghe rất hay. Và Bàng mỗ ước mong rằng đây cũng là điều thế nào lệnh sư Chưởng môn Không Động phái từng nghĩ đến.
Và có hai nhân vật từ xa xa phi thân xuất hiện.
“Vút!”
“Vút!”
Giang Tuấn lo lắng nhìn hai nhân vật nọ :
- Bàng Các huynh xin giữ kín cho. Vì đấy chỉ là ý nghĩ ngu xuẩn chợt nảy ra với đệ, quyết không liên can gì đến Chưởng môn gia sư.
Liễu Hoàng Kim thì hỏi hai nhân vật vừa xuất hiện :
- Nhị vị hiền huynh của quý phái Hoa Sơn đã đến. Vậy chỉ còn chờ một phái Côn Lôn nữa thôi. Muội có thể biết vì sao nhị vị hiền huynh vì sao chậm đến chăng?
Bàng Các đáp :
- Liễu cô nương không cần tìm cách khỏa lấp hộ, do lo ngại lệnh huynh ý trung nhân sẽ bị những bậc trưởng bối quở trách. Vì kỳ thực chính Bàng mỗ cũng nhận ra cung cách đối xử có phần thiếu công bằng này. Riêng về điều Liễu cô nương vừa hỏi, huynh đệ mỗ đến muộn vì nghĩ rằng đằng nào cũng có nhiệm vụ tuần phòng, thế nên đành nhân đó cứ rảo bước dò xét khắp một vòng xem sao. Hóa ra phái Côn Lôn lại đến muộn hơn?
Liễu Hoàng Kim chợt lí nhí :
- Tệ sư ca Giang Tuấn cứ ngỡ chỉ nói cho một mình muội nghe, nào ngờ vẫn lọt vào tai nhị vị hiền huynh. Một lần nữa, muội xin thay mặt tệ sư ca, mong sao chư vị hiền huynh cứ xem như không hề nghe biết gì. Kẻo tệ sư ca bị gia sư bắt tội thì...
Nhân vật đứng cạnh Bàng Các chợt phì cười và cố tình trêu chọc Liễu Hoàng Kim :
- Thì sao nào? Có phải Liễu cô nương sợ mối nhân duyên đã được ước định sẽ gặp trắc trở? Vậy thì càng tốt cho kẻ bạc phước này. Vì khi đó, Từ Nam mỗ sẽ cậy nhờ sư phụ đến thuyết phục lệnh sư, miễn sao mỗ dù không anh tuấn bằng Giang Tuấn lão đệ nhưng vẫn được diễm phúc sánh duyên cùng mỹ nhân Liễu Hoàng Kim. Được chứ? Hà hà...
Giang Tuấn lập tức đưa cao một quyền :
- Từ Nam huynh ắt muốn lĩnh giáo của đệ một thần quyền Không Động?
Từ Nam tuy vẫn cười nhưng lại xua tay :
- Thôi, ta chẳng dại cùng lão đệ được mệnh danh là Thôi Sơn Thiểm Điện Quyền giao đấu. Vì chỉ cần lão đệ bị lệnh sư bắt tội thì ta đây vẫn ung dung tọa hưởng kỳ thành, dễ dàng chiếm hữu ý trung nhân của lão đệ, đâu có quá khó khăn. Ha... Ha...
Bàng Các bỗng nhăn mặt cắt ngang :
- Từ Nam ngươi thôi đừng đùa dai nữa. Trái lại hãy nghĩ hộ ta, phái Côn Lôn vì sao vẫn chưa đến?
Từ Nam ngay lập tức ngưng đùa, sắc diện cũng trở nên nghiêm trọng :
- Theo đệ thì phái Côn Lôn ắt cũng có cùng suy nghĩ như chúng ta. Và nếu họ càng chậm đến, cũng có nghĩa là họ càng mẫn cán hơn trong nhiệm vụ.
Giang Tuấn cũng không lưu tâm nữa đến những lời đùa vừa rồi của Từ Nam :
- Chư vị sao lại quá nhanh nhẩu? Vì theo sự phân phó, chỉ khi tam phái chúng ta tụ họp đủ thì mới cùng nhau đi tuần phòng. Huống hồ còn chưa cùng phái Điểm Thương và lão anh hùng võ lâm Nhất Hiệp hội diện, chúng ta đâu thể tiến hành ngay nhiệm vụ tuần phòng?
Bàng Các kinh ngạc :
- Giang lão đệ vẫn chưa cùng ai hội diện? Vậy thì lạ quá. Vì bọn ta tiến đến theo hướng Tây cũng không nhìn thấy bất luận ai. Leo nào tất cả đột nhiên đổ dồn hết về phía Đông, hướng phái Côn Lôn tìm đến, vì theo phía Nam đã có huynh muội Giang lão đệ tiến vào?
Tuy hỏi như thế nhưng Bàng Các vẫn thủy chung nhìn và chờ Từ Nam đáp lời, thay vì lẽ ra phải nhìn vào Giang Tuấn hoặc Liễu Hoàng Kim.
Từ Nam càng thêm nghiêm mặt :
- Có phải Bàng đại ca nghi ngờ điều đó đang diễn ra ở hướng Đông?
Bàng Các nhẹ gật đầu :
- Rất có thể họ đã phát hiện ra điều gì đó và cứ thế tiến hành, chẳng màng chờ đợi chúng ta.
Giang Tuấn vụt hiểu :
- Bàng Các huynh muốn nói những bí ẩn của Hỏa Thần giáo trước kia cuối cùng đã đến lượt của phái Điểm Thương và lão anh hùng võ lâm Nhất Hiệp cùng nhau phát hiện?
Bàng Các cười lạt :
- Nếu chẳng phải thế thì Giang lão đệ nghĩ sao về thái độ chậm xuất hiện của ngần ấy người? Đi. Vì chúng ta không thể để mất phần.
Và Bàng Các cùng Từ Nam vội lao đi. Giang Tuấn lập tức đuổi theo :
- Nhị vị hiền huynh sao lại sợ mất phần?
Liễu Hoàng Kim cũng theo chân và khẽ gọi Giang Tuấn :
- Tuấn ca không biết gì ư? Tóm lại các phái tuy có chung phần trách nhiệm tuần phòng nhưng vẫn ngấm ngầm tìm mọi cách thủ lợi riêng. Và ai cũng hy vọng hễ đến lượt phần mình thì mặc tình khám phá những bí ẩn của Hỏa Thần giáo để tha hồ độc chiếm. Ắt hẳn phái Hoa Sơn cũng vì có suy nghĩ này thế nên lúc nãy cả hai mới đến muộn. Chẳng như huynh muội ta vì quá ngây thơ cứ mãi lưu lại chờ họ, không biết tự dò xét khám phá cho riêng bổn phái Không Động chúng ta. Và bây giờ thì muộn rồi, có lẽ điều bí ẩn đã được phái Điểm Thương cùng võ lâm Nhất Hiệp phát hiện. Phái Côn Lôn nếu may mắn ắt cũng được chia phần vì tình cờ chọn đúng hướng Đông. Muội mong sao vẫn cùng phái Hoa Sơn đến kịp, chí ít cũng thu một phần lợi nhỏ nào đấy cho phái Không Động chúng ta. Nhanh nào, Tuấn ca.
“Vút!”
“Vút!”
Khi tất cả đã đi khuất thì gần đó có hai nhân vật xuất hiện, gồm một già một trẻ. Và gã trẻ lên tiếng :
- Hóa ra danh xưng của bổn giáo là Hỏa Thần giáo?
Lão nhân cao niên gật đầu :
- Và điều hệ trọng nhất tiểu thiếu gia ắt đã nghe? Bọn tự xưng là danh môn chính phái đều không muốn bổn giáo quang môn phục phái. Trái lại ý nghĩ chiếm đoạt tuyệt học thần công của bổn giáo vẫn cứ ám ảnh chúng suốt ba mươi năm qua.
Gã lo ngại :
- Liệu họ toại nguyện chăng, một khi tất cả đều đổ dồn qua phía đông?
Lão nhân cười cười :
- Sẽ chẳng ai toại nguyện cho dù Thần cung Bí Hỏa động may bị chúng phát hiện. Bất quá chúng ta ắt sắp được xem một tấn tuồng hay. Nếu muốn, tiểu thiếu gia hãy cùng lão phu ngấm ngầm đuổi theo họ, rồi sẽ được mục kích cách Hữu hộ sứ trị tội bọn chúng.
Gã kinh nghi :
- Ý muốn nói Thần cung Bí Hỏa động vì là trọng địa của bổn giáo nên lâu nay vẫn luôn do Hỏa Y Hữu hộ sứ trấn giữ? Và lần này tìm đến đây, tiền bối muốn Hữu hộ sứ một lần nữa nhận định lại thật minh bạch lai lịch của vãn bối?
Lão nhân chép miệng :
- Cẩn tắc vô ưu. Huống hồ giữ trách nhiệm hộ đàn là Hữu hộ sứ. Tiểu thiếu gia có được đăng đàn tiếp vị hay không vẫn cần chờ thêm một lời nhận định cuối cùng của lão Hữu, là điều không thể xem nhẹ hoặc bỏ qua.
Gã nhún vai :
- Điều đáng kinh ngạc là suốt thời gian qua hành tung của Hữu hộ sứ vẫn không bị bất luận ai phát hiện, cho dù điều đó vừa xảy đến với Bí Hỏa động Thần cung.
Lão nhân cười tự tin :
- Niên kỷ và bản lãnh của Hữu hộ sứ còn trên bậc lão phu. Nếu bọn chúng cho đến mãi tận bây giờ vẫn chưa đoán biết xuất thân thật của lão phu là từ Hỏa Thần giáo thì dù có ngẫu nhiên nhìn thấy lão Hữu cũng không thể lấy đó làm nghi ngờ. Tuy vậy, hoàn toàn không dễ để chúng có thể nhìn thấy Hữu hộ sứ. Chúng ta đi chứ?
Và nhờ lão nhân giúp, gã cùng lão nhân di chuyển thật nhanh, hóa thành hai bóng mờ khó lo bị ai phát hiện.
“Vút!”
“Vút!”
* * * * *
Vừa đến nơi, Bàng Các lập tức cất giọng oang oang :
- Đệ tử phái Hoa Sơn đến muộn, mong được sự lượng thứ của chư vị, nhất là lão anh hùng võ lâm Nhất Hiệp.
Có độ mười nhân vật đã hiện diện sẵn, tất cả đều ngước mắt nhìn lên một vách núi cao cao, đến như một lão nhân duy nhất hiện hữu trong nhóm cũng chung cung cách nhìn như thế. Dù vậy, khi nghe Bàng Các nói, lão nhân cũng lên tiếng đáp lại, thị cao niên hơn nên mắng át Bàng Các :
- Quý phái Hoa Sơn kịp đến thì tốt rồi. Nhưng có cần người to tiếng như thế chăng một khi bất luận ai ở đây cũng đang vì lo lắng nên đến thở to vẫn không dám?
Bàng Các cũng nhìn lên vách núi, dù vậy vẫn cứ cất cao giọng chất vấn :
- Phải chăng vị trí chư vị đang ngước nhìn chính là nơi ẩn giấu tuyệt học Hỏa Thần giáo? Và lão anh hùng cùng chư vị đã có suy nghĩ như thế nào để khi phát hiện ra điều bí ẩn này thì thay vì tuyên cáo ngay cho các phái liên quan, lại ngấm ngầm cùng nhau tùy tiện hành động?
Trong nhóm những nhân vật đang đứng lập tức có hai người chợt lùi lại, tự tách biệt ra :
- Bọn ta cũng vừa từ Côn Lôn xa xôi chạy đến, tuyệt đối không biết lão anh hùng Nhất Hiệp cùng phái Điểm Thương đang có chủ ý gì.
Giang Tuấn và Liễu Hoàng Kim đang hợp với Từ Nam cùng chạy đến :
- Nhưng dù sao chư vị cũng đừng quên phần của bổn phái Không Động.
Lão nhân nọ chợt quay lại nhìn khắp lượt :
- Ai đang tranh phần độc chiếm để bọn hậu sinh các người chưa gì đã có thái độ vô lễ? Bọn ngươi nghĩ Nam Cung Nhất Hiệp lão phu là hạng người thật sự tham lam như thế sao? Thật quá quắt. Đến cả trưởng bối của bọn ngươi còn chẳng dám như thế nữa là.
Từ Nam cười lạt :
- “Họa hổ họa bì nan họa cốt - tri nhân tri diện bất tri tâm”. Nếu như Nhất Hiệp lão anh hùng chẳng có dạ bất minh thì giải thích như thế nào về tình huống này?
Lão nhân Nhất Hiệp vụt bắn xạ ra đôi tinh quang chói ngời :
- Có phải ngươi là Từ Nam, nhị đệ tử Hoa Sơn phái, tự phụ là Ngôn Khẩu Tô Tần, là tiểu Gia Cát của khắp võ lâm đương đại? Thảo nào miệng lưỡi thật sắc bén, từng lời nói ra đều như quy kết tội khôn bề gột rửa cho người.
Từ Nam khẽ cúi đầu :
- Đã quá khen. Nhưng vãn bối đang chờ một lời giải thích, để sau này còn có phó giao minh bạch cùng sư phụ lão nhân gia và tam đại phái còn lại là Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga Mi.
Lão Nam Cung Nhất Hiệp có sắc giận, chực phát tác, chợt được một nhân vật trung niên đứng cạnh khẽ chạm vào tay ngăn lại :
- Nam Cung tiền bối sao không để chuyện này cho hậu bối tác chủ?
Nam Cung Nhất Hiệp thoáng quay lại :
- Ý của Doãn Kha ngươi là...
Nhân vật trung niên cố tình ngắt lời lão Nam Cung Nhất Hiệp :
- Chúng ta đã vô phương thế khả thi. Họ vừa đến và đều là tinh hoa hiện nay của tam phái Côn Lôn - Hoa Sơn - Không Động, vẫn có câu: “Ở trong thì quáng, ở ngoài thì sáng”, hãy tin tưởng và phó giao tất cả cho họ.
Bàng Các chột dạ :
- Doãn đại hiệp có ý gì xin nói thẳng. Vì những lời hoa mỹ vừa rồi dường như đây là lần đầu tiên bọn hậu bối như tại hạ mới có vinh hạnh được nghe từ Doãn đại hiệp, một trong những sư đệ tài hoa của Chưởng môn phái Điểm Thương tiền bối, vẫn cùng vang danh là Điểm Thương thất tú.
Doãn Kha nhẹ lắc đầu :
- Thời của bọn ta ắt cũng đến lúc qua đi, e khó sánh kịp so với lớp hậu sinh khả úy như Bàng Các hiền diệt. Hãy nghe đây và đừng nghĩ Doãn Kha ta cố tình tán dương để che giấu những sự thật chư vị hiền diệt cần biết. Đúng là gần đây tệ phái Điểm Thương có tình cờ phát hiện thêm một địa điểm khả nghi khác, nhưng vẫn chưa thể minh bạch có đúng là chỗ ẩn giấu tuyệt học của Hỏa Thần giáo hay không. Và...
Từ Nam nôn nóng ngắt lời :
- Phải chăng là một chỗ nào đó tọa lạc ngay trên vách núi trước mặt?
Doãn Kha nhìn qua Từ Nam :
- Từ hiền diệt quả mới đúng là nhân vật Doãn Kha ta rất cần được chỉ điểm và cho nghe cao kiến. Là thế này, người của tệ phái trước sau đã được sai phái leo lên đó dò xét những ba đệ tử. Và mãi cho đến tận lúc này vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại. Nên nhớ, chính Doãn Kha ta là người có trách nhiệm về mọi tổn thất nếu xảy ra, không chỉ đối với tệ Chưởng môn sư huynh mà còn đối với tất cả các võ phái. Cũng vì thế, ta và Nam Cung tiền bối ngay trong lúc này chỉ quan tâm đến sinh mạng của các đệ tử, thật tình không hề có ý thủ lợi như lời nghi ngờ của chư hiền diệt.
Từ Nam đang nhìn dò xét khắp vách núi :
- Theo tại hạ nhận định, có phải vị trí của điểm khả nghi là một gờ đá chênh vênh, hơi cao hơn một huyệt khẩu đã bị một bụi cây dại che khuất?
Doãn Kha gật đầu :
- Tuy chưa đúng lắm nhưng nhận định như thế, Từ hiền diệt cũng không hổ danh là tiểu Gia Cát đương thời.
Từ Nam có phần đỏ mặt :
- Lẽ nào lại là chỗ có một lõm khá phẳng, tựa hồ được bàn tay nghệ nhân gọt giũa?
Doãn Kha chuyển mục quang nhìn trở lại vách núi trước mặt :
- Vì đang lúc khẩn trương, chỉ lo sinh mạng của ba đệ tử có lẽ rất mong chờ được ứng cứu, Doãn Kha ta thiết nghĩ không cần cứ đứng mãi nơi đây tiếp tục trò đánh đố nữa. Kỳ thực địa điểm đó chính là...
Liễu Hoàng Kim chợt buột miệng :
- Tiểu diệt nữ cũng phát hiện được rồi. Quả là không dễ nhận biết nếu như chẳng thật sự tinh mắt.
Giang Tuấn thoáng cau mày và khẽ gắt :
- Đâu đã đến lượt bọn hậu sinh chúng ta được phép nói xen vào. Kim muội không thấy tất cả đang nhìn về phía muội sao? Hãy thôi đi nào.
Quả nhiên có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía Liễu Hoàng Kim. Và chính Nam Cung Nhất Hiệp lên tiếng hỏi :
- Tiểu cô nương là đệ tử cuối cùng được Mạch Thạch Thông không chỉ ưu ái thu nhận mà còn lần đầu tiên phá lệ truyền công phu thần quyền chỉ thích hợp với nam nhân, bất chấp tiểu cô nương có dung nhan vẹn toàn thế kia?
Liễu Hoàng Kim bối rối cúi đầu :
- Tiểu nữ thật vô tri thất lễ, xin được lượng thứ vì không ngờ lại khiến lão anh hùng bận tâm.
Nam Cung Nhất Hiệp xua tay :
- Xin đừng hiểu sai ý của lão phu. Kỳ thực đó là lời khen thật và ngay lúc này lão phu mới thấu hiểu vì sao lệnh sư lại có một quyết định trái với lẽ thường là thế. Hãy nói đi, tiểu cô nương bảo đó là vị trí nào? Vì sao cần phải thật tinh mắt mới mong nhận ra?
Giang Tuấn chợt phổng mũi, mừng vì sư muội được Nam Cung Nhất Hiệp tán dương :
- Kim muội của vãn bối quả thật rất được biệt nhãn của gia sư. Có phải lão anh hùng hầu như thừa nhận tệ sư muội đã đoán đúng?
Liễu Hoàng Kim vẫn cúi đầu, lấy mắt lườm liếc Giang Tuấn :
- Tuấn ca nếu vẫn còn tìm cách tâng bốc, muội ngượng thế này ắt chẳng dám nhìn mặt ai.
Bàng Các chợt hắng giọng :
- Giang lão đệ sao không biết thẹn? Muốn tâng bốc hoặc khen tặng nhau thì cũng nên tìm chỗ kín đáo. Có đâu cứ chỗ đông người mà làm như chẳng có ai.
Nam Cung Nhất Hiệp hừ lạt :
- Bình sinh lão phu không hề tâng bốc ai nếu như kẻ đó chẳng thật sự hữu dụng. Tiểu cô nương kia, hãy đừng làm phí thời gian của lão phu nữa.
Liễu Hoàng Kim giật mình, ngẩng mặt lên và nhìn Nam Cung Nhất Hiệp :
- Nghĩa là tiểu nữ đã đoán đúng? À không, là thế này, chỉ vì tiểu nữ tình cờ phát hiện có một chỗ trên vách núi lúc được ánh dương quang chiếu xiên vào thì dường như tia nắng bị chui tọt hẳn vào trong. Từ đó tiểu nữ nhận định, vách núi ở chỗ đó gồm hai lớp, hoặc nói đúng hơn ẩn ngay phía sau lớp vách đá bên ngoài phải là một điều gì đó được che giấu. Một lối xuất nhập thần bí chẳng hạn?
Doãn Kha vỗ tay :
- Thật chẳng sai dù là một mảy may. Cô nương là Liễu Hoàng Kim? Vậy theo Liễu cô nương, nếu ở đó đúng là một lối xuất nhập bí ẩn thì có hay không có những cơ quan mai phục ẩn tàng?
Từ Nam đột ngột nói xen vào :
- Điều đó đâu cần hỏi. Thiển nghĩ giả như đó là một lối xuất nhập đích thực thì dĩ nhiên sẽ dẫn đến chỗ ẩn giấu tuyệt học của Hỏa Thần giáo. Và đương nhiên không thể không có những nguy hiểm ẩn tàng.
Doãn Kha liếc nhìn Từ Nam :
- Nếu có nhận định như thế, Từ hiền diệt bảo có phải đệ tử tệ phái kể như đã vong mạng?
Từ Nam nhún vai :
- Điều đó còn tùy thuộc vào chân tài thực học của quý đệ tử. Vì nếu thừa bản lãnh, biết nguy cứ lùi ngay, thì đệ tử quý phái hiển nhiên vẫn bảo toàn sinh mạng. Hoặc còn một cách phán đoán khác, như thế này, là đệ tử quý phái kỳ thực chẳng hề bị những cơ quan mai phục gây nguy hại. Việc họ chưa quay lại có thể hiểu...
Bàng Các bỗng vọt miệng lên tiếng, tiếp lời Từ Nam :
- ... Là họ đang mặc tình thu thập và chiếm hữu những gì được chính họ phát hiện. Doãn đại hiệp sao còn mãi đứng đây, không đích thân thử tiến lên, chí ít cũng là để tiếp ứng họ, giá như họ thật sự gặp nguy?
Doãn Kha lạnh lùng đáp lại :
- Thứ nhất, ta thật sự không có tham tâm, cũng không phải hạng tham sinh úy tử. Thứ hai, đệ tử tệ phái, những kẻ được phái đi dò xét, cũng đều là hạng người có thừa bản lãnh đối phó mọi tình huống và nhất là không hề nảy sinh nhị tâm. Và thứ ba, điều này hệ trọng hơn, là suốt ba mươi năm qua nào phải riêng vị trí này là địa điểm khả nghi duy nhất được anh hùng hào kiệt các võ lần lượt phát hiện. Bàng hiền điệt nếu không tin thì có thể về hỏi lại lệnh sư. Và đa phần những điểm khả nghi trước nay được phát hiện đều tạo thành những nghi vấn cho đến nay chưa có bất cứ ai có đủ bản lãnh giải thích. Chỉ biết rằng ở mỗi một điểm khả nghi như thế, chỉ là hầu hết thôi đều không nhiều thì ít cũng có một vài đệ tử do được sai phái dò xét nên bị thất tung, chẳng một ai có cơ hội quay về. Thế nên, dựa theo những gì bản thân ta vừa nêu, ta cũng xin lập lại những lời lúc đầu đã nói, nếu thật sự Bàng hiền diệt tự hào có đủ bản lãnh, hơn hẳn các đệ tử của tệ phái, thì xin tùy tiện. Ta nguyện lưu lại chờ tin và nhất là sẵn sàng tiếp ứng nếu hân hạnh được Bàng hiền diệt phát lời cầu viện. Cũng nhân đó, mong Bàng hiền diệt để mắt tìm bọn đệ tử của ta hộ. Và khi hoàn thành, Doãn Kha ta sẽ mãi mãi cảm kích.
Bàng Các rúng động :
- Lời của Doãn đại hiệp không nhằm ý đe dọa tại hạ đấy chứ?
Doãn Kha thở dài :
- Có Nam Cung Nhất Hiệp lão anh hùng ở đây minh chứng. Nhưng nếu Bàng hiền diệt vẫn chưa hết hoài nghi, được lắm, vì đã đến lượt tam phái của chư hiền diệt đảm trách mọi việc ở đây, tệ phái xin được lui chân. Tuy vậy, cũng xin nói trước, chỉ cần Bàng hiền điệt hoặc phát hiện hoặc tình cờ biết về tung tích của chúng đệ tử, Doãn Kha ta cũng giữ lời, sẽ mãi mãi cảm kích và ghi nhớ ân tình của Bàng hiền diệt. Đi.
Và theo lệnh của Doãn Kha, tất cả đầu lặng lẽ ly khai, chỉ còn lại Nam Cung Nhất Hiệp và sáu nhân vật thuộc đệ tử của tam phái Côn Lôn - Hoa Sơn - Không Động.
Từ Nam nhìn lão anh hùng Nam Cung :
- Bọn hậu bối có lời thỉnh cầu.
Lão Nam Cung gật đầu :
- Hai ngươi định cùng nhau thám thính? Được, lão phu nguyện đưa tin, nếu hai ngươi chẳng may không quay về. Ngược lại, vẫn sẵn sàng cứu viện nếu được hai ngươi có lời kêu gọi. Nhưng hãy hết sức cẩn trọng đấy.
Bàng Các cười lạt khi nhìn quanh :
- Có ai muốn theo chân cùng Bàng mỗ chăng? Kẻo lại nói tệ phái Hoa Sơn có ý độc chiếm.
Hai nhân vật Côn Lôn phái ứng tiếng :
- Sao lại không? Vì chẳng phải đây là lượt của tam phái chúng ta ư? Huống hồ đi đông người vẫn hơn.
Bàng Các chuyển qua nhìn Giang Tuấn :
- Giang lão đệ?
Giang Tuấn đáp ứng ngay :
- Đệ cũng không muốn để mất cơ...
Chợt Giang Tuấn bị Liễu Hoàng Kim ngăn lại :
- Muội không thích mạo hiểm. Tốt nhất là Tuấn ca cũng nên chờ thỉnh ý sư phụ, nhất là trưởng bối các võ phái.
Giang Tuấn chữa lời lại ngay :
- Nếu vậy, đệ không đi nữa.
Từ Nam cười cười :
- Đúng là anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Giang lão đệ không đi cũng chẳng sao. Chỉ đừng nuối tiếc nếu sau này nhận ra bị mất phần. Hà hà.
Và chẳng chờ ai thúc hối. Từ Nam là nhân vật đầu tiên thi triển khinh công thượng thừa, phi thân thẳng lên theo vách đá.
“Vút!”
Nam Cung Nhất Hiệp gật đầu nhìn theo :
- Thân pháp Xuyên Vân của y quả được luyện đến thấu triệt. Khá lắm.
Bàng Các cười tự đắc :
- Được một lời lão anh hùng ban khen, thật hân hạnh cho tệ phái Hoa Sơn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Ha ha...
Bàng Các phi thân lên theo Từ Nam.
“Vút!”
Hai đệ tử Côn Lôn quyết không chịu kém :
- Mong được lão anh hùng chỉ giáo cho. Kiếu!
“Vút!”
“Vút!”
Nam Cung Nhất Hiệp vẫn cứ nhìn theo :
- Đạp Tuyết Vô Ngấn quả là tuyệt kỹ khinh công của phái Côn Lôn.
Và bất chợt Giang Tuấn cũng thi triển khinh thân pháp phi thân theo :
- Ngu ca không cam tâm nếu để bổn phái bị mất phần. Mong Kim muội lượng thứ.
“Vút!”
Liễu Hoàng Kim ngỡ ngàng, sau đó đành giẫm chân bật người lao theo Giang Tuấn :
- Tuấn ca sao lại quá hồ đồ? Đã vậy, muội cũng không để Tuấn ca mạo hiểm một mình. Hãy chờ muội.
“Vụt!”
Nam Cung Nhất Hiệp chợt thở dài và lắc đầu lẩm bẩm :
- Đến là khổ với một lũ ngông cuồng, không biết tự lượng sức và một tiểu nha đầu thật quá si tình. Nhưng ai bảo lão phu mang danh Nhất Hiệp? Nếu Nam Cung Phách này để bọn ngươi gặp tổn thất thì hai chữ Nhất Hiệp còn mong gì tồn tại. Hừ!
Và dù không thấy có dấu hiệu nào nhích động thì toàn thân của lão Nam Cung Nhất Hiệp vẫn bằng bặng dâng cao lên dần, mỗi lúc một nhanh, và lập tức biến mất hút vào đâu đó trên vách đá thoạt nhìn cứ ngỡ đều liền kín.
Ẩn ở một chỗ thật kín, có một gã khẽ suýt xoa :
- Quả là một khinh thân pháp quán tuyệt nhân trần. Tiền bối bảo đó là công phu gì?
Cạnh gã là một lão nhân :
- Đừng vội lên tiếng. Vì bọn Doãn Kha nào thật sự bỏ đi. Tiểu thiếu gia đừng ngỡ họ Doãn chẳng có tham tâm hay không có thâm ý. Đấy, đúng là bọn họ Doãn đang lặng lẽ quay lại kìa.
Những nhân vật Điểm Thương phái quả nhiên đã quay lại. Và với Doãn Kha dẫn đầu, tất cả cũng lập tức dấn thân, biến mất vào chỗ mà theo họ thì rất hiểm nguy.
Gã nọ lại lên tiếng từ chỗ ẩn :
- Tiền bối đã đoán biết từ trước hay nhờ thính lực tinh tường nên sớm phát hiện nhóm người Doãn Kha quay lại?
Lão nhân cười cười :
- Cả hai. Vì chính tai lão phu đâu đã nghe tiếng bước chân bọn chúng bỏ đi thật sự? Chúng chỉ vờ bỏ đi, kỳ thực vẫn cố ý chờ xem diễn biến thế nào. Vậy là lòng tham đang đẩy tất cả bọn chúng hòa vào trò hí lộng giả quỷ giả thần của Hữu hộ sứ.
Gã hoài nghi :
- Thật thế sao?
Lão nhân chợt bảo :
- Tâm cơ của lão Hữu cũng quỷ quyệt khó lường. Nếu không như thế, ba mươi năm qua lão đâu dễ hoàn thành nhiệm vụ là gìn giữ thật vẹn toàn Luyện Hỏa đàn. Hãy mau theo chân lão phu ắt rõ.
Cả hai đã nhanh chóng lẩn khuất giữa một nơi thật sự quá quen thuộc với lão nhân. Nhờ vậy, chỉ một lúc sau cả hai có thể ung dung tọa vị ở một chỗ thật kín đáo, dõi mắt nhìn tất cả những nhân vật lúc nãy đã tuần tự cùng dừng chân bên nhau và cũng là cùng nhau hoang mang vì cảnh quan kỳ lạ diễn ra trước mắt.
Bàng Các đang lẩm nhẩm :
- Tự xưng là Hỏa Thần giáo. Vậy thì chỉ cần vượt qua quãng đường hừng hực lửa này là đến chỗ ẩn giấu tuyệt học chăng?
Từ Nam cứ quầy quậy lắc đầu :
- Ắt không dễ như thế. Vì ải hỏa quan này nào khó vượt qua. Và bằng chứng là mọi dấu tích của những đệ tử Điểm Thương tuy được dẫn đến đây nhưng lúc này chúng ta vẫn chưa tìm thấy họ.
Giang Tuấn khe khẽ bảo :
- Vậy đừng chần chừ nữa. Dĩ nhiên đã an toàn vượt qua quan ải. Chúng ta nên vượt mau mới mong đuổi kịp họ.
Nhưng Liễu Hoàng Kim ngăn Giang Tuấn lại và bảo :
- Lửa ở đây toát ánh sáng thật kỳ quái, dĩ nhiên là lân hỏa, khác xa với bao thứ lửa bình thường. Tuấn ca đừng vội mạo hiểm. Bằng không ải hỏa quan này chỉ có thể nhập nhưng bất xuất.
Nam Cung Nhất Hiệp thì nhíu tít đôi mày bạc :
- Không sai. Lân hỏa thường rất nóng cho dù chúng ta chưa cảm nhận, chỉ nhìn thấy chúng phà toàn màu xanh hiền hòa. Nhưng tiểu cô nương nhận định như thế nào để đoán bảo đây là nơi khả nhập bất xuất?
Từ Nam lần đầu tiên quay nhìn và có lời cật vấn, hàm ý mong được sự chỉ giáo giải thích của Liễu Hoàng Kim :
- Liễu cô nương không cố tình hù dọa để mong ý trung nhân đừng liều mình mạo hiểm đấy chứ?
Liễu Hoàng Kim e thẹn :
- Tiểu nữ nghỉ ắt hẳn chư vị đều nhìn thấy tất cả, rằng lân hỏa hiếm khi tự phát xuất, nhất là một nơi có địa thế vừa cao vừa thoáng đãng khô ráo như thế này. Và vì chúng ta đang thật sự tồn tại tất chỉ có hai nguyên do. Một là có người vì biết rõ địa hình nên cố tình tạo ra ải hỏa quan với một dụng ý nhất định nào đó. Hai là...
Từ Nam từ từ biến sắc :
- Hai là do cơ quan phát động và điều đó cũng có ý nghĩa mọi lối xuất nhập tiếp theo đều bị phong bế. Chúng ta không thể tiến vào sâu hơn nữa dù có thừ bản lãnh vượt qua lớp lân hỏa này, đồng thời thì ngược lại những đệ tử Điểm Thương cũng kể như không thể quay trở ra?
Giang Tuấn giật mình và hoảng sợ :
- Nếu là do người tạo ra thì sao? Há lẽ Hỏa Thần giáo sau ngần ấy năm vẫn có người đủ đởm lược tìm cách lẻn lưu ngụ đâu đó ở quanh đây?
Nam Cung Nhất Hiệp phì cười :
- Bất quá cũng chỉ là một cách đoán, cho thấy tiểu cô nương Liễu Hoàng Kim không chỉ có tài suy luận mà còn rất tinh tế trong từng nhận định. Thế nên đâu thể dựa vào đó để cho rằng Hỏa Thần giáo vẫn có người lẻn lưu ngụ gần đây. Y lão phu muốn bảo hậu nhân của Hỏa Thần giáo có thể vẫn còn tồn tại, nhưng dám lẻn ngụ quanh đây thì không bao giờ.
Doãn Kha mãi bây giờ mới dám lên tiếng :
- Nhất Hiệp tiền bối nói như thế kể như quả quyết các đệ tử tệ phái hầu như chẳng còn cơ hội nào?
Nam Cung Nhất Hiệp thở dài :
- Cũng như bao địa điểm khả nghi trước nay từng phát hiện, những ai đã bị thất tung kể như chẳng còn mảy may cơ hội nào quay về. Và theo lão phu thì lần này cũng vậy. Tổng đàn Hỏa Thần giáo ẩn tàng quá nhiều cơ quan thần bí. Doãn Kha ngươi thôi đừng tự trách. Trái lại hãy tự an ủi là dù sao đệ tử quý phái cũng có công góp phần không chỉ phát hiện mà còn khiến cho thêm một cơ quan nữa đã bị phá hủy.
Doãn Kha giận dữ, chợt bật gầm vang :
- Bọn Hỏa Thần giáo đích thật tà môn. Tuy bị hủy diệt đã lâu thế nhưng hậu họa do chúng lưu lại vẫn tiếp tục gieo tai ương cho quá nhiều anh hùng hào kiệt võ lâm. Doãn Kha ta càng thêm hận mỗi khi nhớ lại độ hai mươi năm trước chỉ vì lầm kế của một tiểu tử vô danh khiến không thể hủy diệt thêm một lũ Hỏa Thần giáo tà môn nữa. A..., ta thật tức chết đi được.
Và khi dứt tiếng gầm, Doãn Kha như hóa cuồng, chợt quật loạn một chưởng kình vào tảng đá, vô tình là vật chắn và cũng là ranh giới giữa nơi họ đang đứng với lớp lửa xanh phập phồng tỏa sức sống phía trước mặt được họ gọi là ải hỏa quan.
“Ầm!”
Tảng đá dù to vẫn vỡ toang.
“Rào... rào...”
Lập tức lớp lửa xanh tuôn phụt ra có vòi và phủ chụp thật nhanh vào Doãn Kha là nhân vật hiện đang đứng gần nhất so với chỗ từng có sự hiện hữu của tảng đá nhưng vừa bị vỡ.
“Ào...”
Doãn Kha kinh hoảng bật nhảy lùi thật nhanh.
“Vút!”
Tuy nhiên lớp lửa xanh cũng đã có cơ hội dính bén thật nhanh vào vài chỗ bên ngoài y phục Doãn Kha.
Nam Cung Nhất Hiệp bật quát :
- Mau mau cởi bỏ y phục. Đừng để lửa cháy lan khắp cả người.
Doãn Kha vội vã thực hiện theo. Và khi lớp y phục bên ngoài đã được Doãn Kha tự trút bỏ thì một lần nữa cũng Nam Cung Nhất Hiệp bật kêu :
- Doãn Kha ngươi hãy mau tự phong bế khắp các kinh mạch, cần nhất là ở quanh tâm thất. Nhanh lên. Vì dường như trong lân hỏa còn có độc trên thân ngươi đã có quá nhiều vệt đen, không thể không là độc hỏa.
Doãn Kha đến lúc này bắt đầu gào vang, vừa gào vừa lấy tay tự cào cấu khắp cơ thể, ở mọi chỗ hai tay có thể sờ chạm đến :
- A... a...
Những đệ tử Điểm Thương đều hoảng kinh, chỉ biết nhìn và không thể nghĩ ra phương cách gì để có thể ứng cứu hoặc giúp đỡ Doãn Kha là trưởng bối của họ.
Bàng Các chợt lắp bắp gọi Từ Nam :
- Nhị sư đệ... liệu xem đấy là loại độc gì? Vì sao... khắp thân Doãn đại hiệp, các vệt đen lan quá nhanh?
Từ Nam cũng như bao người, đang trố mắt thất kinh nhìn Doãn Kha cơ hồ vẫn tiếp tục tự hành hạ bản thân qua hành vi cào cấu khắp người đến bật máu :
- Đệ không biết. Nhưng có thể chính Doãn... Doãn đại hiệp đang tự làm cho độc chất lan mỗi lúc một nhanh.
Nam Cung Nhất Hiệp thủy chung vẫn lo cho tính mạng của Doãn Kha :
- Từ Nam ngươi nói rất đúng, quyết chẳng thể khác được. Vậy liệu ngươi có phương cách nào hữu hiệu...
Từ Nam đã lập tức lắc đầu quầy quậy :
- Giúp ích cho Doãn đại hiệp ư? Xin lượng thứ, vãn bối vốn bất tài, đành thúc thủ, huống hồ nào có am tường thuật dụng độc.
Giang Tuấn chợt lên tiếng, có ý trách :
- Lẽ nào Từ hiền huynh không động lòng trước cảnh Doãn đại hiệp đang tự hành hạ đến tột cùng đau đớn? Hãy mau nghĩ cách, dù chỉ nhất thời giúp Doãn đại hiệp phần nào giảm đau.
Từ Nam bỗng tỏ ra gay gắt lạ, vặn lại Giang Tuấn :
- Từ mỗ đã bảo vô kế khả thi, tại sao mọi người dường như chẳng ai tin lời? Phần Giang lão đệ, há chẳng phải tiểu sư muội của lão đệ luôn có những nhận định tinh tế hay sao? Hãy hỏi lại lệnh sư muội thay vì trông chờ vào kẻ bất tài là ta.
Nam Cung Nhất Hiệp lập tức quay qua Liễu Hoàng Kim :
- Lão phu đã suýt quên. Tiểu cô nương liệu có phương cách nào khả dĩ?
Liễu Hoàng Kim vẫn đang bàng hoàng trước khung cảnh tột cùng khinh khiếp :
- Tiểu nữ không thể... tiểu nữ hoàn toàn vô năng... ôi, sao chẳng ai nghĩ ra cách gì để giúp Doãn đại hiệp?
Giang Tuấn chợt chồm đến thật gần Từ Nam :
- Đừng tỏ ra tiểu nhân nếu diễn biến vừa rồi có phần nào khiến Từ hiền huynh mất thể diện. Từ hiền huynh tự phụ là tiểu Gia Cát, đệ quả quyết Từ hiền huynh vẫn có kế khả thi.
Từ Nam nổi giận, lập tức quắc mắt nhìn Giang Tuấn và chực phát tác.
Nam Cung Nhất Hiệp kịp ngăn lại :
- Thôi nào và tất cả hãy mau bình tâm. Vì lão phu thừa biết trước cảnh ngộ này bất luận ai cũng dễ bị xuất nộ và kích động. Hãy nghe lão phu nhất là Từ Nam thế diệt. Có thật ngươi đã vô kế khả thi?
Từ Nam nhờ đó kịp kiềm chế và lại lưu tâm nhìn Doãn Kha cho đến lúc này vì tự cào cấu quá nhiều nên hầu như khắp thân đều nhuộm huyết. Từ Nam bảo :
- Đương nhiên là có. Nhưng vị tất mọi người chấp nhận, thế nên Từ mỗ cứ đắn đo, chẳng biết có nên nói hay không.
Giang Tuấn lẩm bẩm :
- Biết ngay mà. Không ngờ lòng đố kỵ có thể khiến người ta trở nên hẹp hòi ích kỷ.
Từ Nam cười lạt, mắt thì liếc nhìn Giang Tuấn :
- Chỉ có một cách duy nhất là hãy ban cho Doãn đại hiệp một cái chết toàn thây. Giang lão đệ ngươi nghe rõ chứ. Và tin hay không thì tùy. Hừ!
Bàng Các giật mình :
- Thật chứ? Nếu vậy, ai sẽ là người thực hiện?
Nam Cung Nhất Hiệp cũng giật mình :
- Há lẽ đây chính là biện pháp duy nhất? Vậy nếu tạm chế ngự huyệt đạo thì sao?
Liễu Hoàng Kim chợt lên tiếng, cho dù lúc này hãy còn mang tâm trạng bàng hoàng :
- Khắp thân Doãn đại hiệp chỗ nào cũng bị cào xước đến bật máu. Nếu độc chất vẫn lan nhanh thì bây giờ đã theo máu huyết ngấm khắp châu thân. Ắt hẳn có chế ngự huyệt đạo cũng chẳng giúp được gì.
Nam Cung Nhất Hiệp chợt vươn tay, xạ một tia chỉ kình cách không, nhắm ngay vào hôn huyệt của Doãn Kha :
- Chẳng phải lão phu không tin, nhưng quả thật làm sao chịu nỗi nếu cứ nhìn mãi cảnh này? Để xem hư thực như thế nào?
“Viu...”
Doãn Kha lập tức ngã vật xuống và nằm yên bất động, hơi thở vẫn còn, duy chỉ hành vi tự cào cấu thì ngưng hẳn.
Những đệ tử Điểm Thương lúc này mới nhẹ thở phào :
- Ổn rồi.
- Hãy mau đưa Doãn sư thúc hồi sơn. May ra sinh mạng vẫn có cơ vãn hồi.
Nhưng Từ Nam chợt bảo :
- Quả nhiên đã ổn. Và cũng mừng thay vì kể như Doãn Kha đại hiệp đã mãi mãi được yên thân.
Bàng Các cũng lên tiếng, chỉ để nói rõ hơn ý của Từ Nam :
- Đây là chất độc gì, quá lợi hại. Doãn đại hiệp lúc nãy còn tự hành hạ thì không sao, vừa ngưng lại thì độc chất lập tức công tâm đoạt mạng. Vì không phải Doãn đại hiệp đang thở, trái lại chỉ do máu huyết tự thôi thúc tuôn trào vô tình tạo ra cảnh tương tự đang thở.
Những đệ tử Điểm Thương cũng đã nhận ra sự thật đó và đều bộc lộ sắc mặt căm phẫn tột cùng.
Nam Cung Nhất Hiệp vụt lên tiếng :
- Tất cả mau bình tâm. Vì biến cố này dù là những tổn thất khó thể bù đắp nhưng chẳng ai có thể làm gì một khi ở quanh đây cơ hồ không có địch nhân nào xuất hiện hầu cho chúng ta cơ hội báo thù rửa hận. Tốt nhất hãy mau quay lại. Đừng vì quá căm phẫn mà trở nên mù quáng, lại tiếp tục tự chuốc họa vào thân. Đi thôi.
Thi thể Doãn Kha đang rã dần. Và trước mắt cao thủ các võ phái, hình hài của Doãn Kha chỉ một thoáng sau đã trở thành bộ cốt khô mà chẳng ai dám mạo hiểm chạm vào. Thế nên, mang theo lòng phẫn hận, tất cả nặng nề bỏ đi, chẳng còn ai lên tiếng với ai lời nào.

Hồi trước Hồi sau