Hỏa mệnh di tông - Hồi 12

Hỏa mệnh di tông - Hồi 12

Canh thâu bán dạ tỏ tấc lòng
Cục diện một đêm đầy biến động

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9/10 với 445638 lượt xem

Liễu Hoàng Kim mỗi lúc mỗi thêm nôn nóng :
- Chỉ là dùng một bữa tối mà thôi, có cần công tử ăn lâu như thế chăng?
Gã vẫn ung dung thưởng thức từng ít một, thỉnh thoảng còn nhấp thêm một tợp rượu nhỏ :
- Bổn công tử vốn dĩ vẫn thế. Y phục thì phải sang trọng, không cần xa hoa cầu kỳ. Nhưng lúc ăn thì khác, chẳng những không được vội mà còn phải biết tận hưởng. Huống hồ bên cạnh còn có người đưa chuyện. Thật đâu dễ lập lại cảnh này một khi đã chấp nhận kiếp sống giang hồ rày đây mai đó, kể cả cũng chẳng biết sống nay chết mai.
Liễu Hoàng Kim thấy ái ngại cho gã :
- Nhưng công tử gia ôi, còn việc kia thì sao?
Gã nheo nheo mắt, nhìn Liễu Hoàng Kim dưới ánh sáng của nhiều lượt hỏa quang từ những ngọn đèn lồng kỳ thực đã được bọn tửu bảo của tửu lâu thắp sáng từ lâu :
- Là việc gì? À... việc đó ư? Không cần vội. Thật đấy. Và vì cô nương đã muốn mục kích thì thoạt tiên xin nhớ hãy thật nhẫn nại.
Liễu Hoàng Kim quả thật vẫn có đủ thông tuệ cần thiết :
- Nhẫn nại? Công tử đang chờ... à, chờ y xuất hiện? Hóa ra công tử đã biết y là ai? Lại còn biết rõ vào lúc nào y sẽ xuất hiện ở đâu? Làm sao công tử biết? Mà thôi, tiểu nữ tạm lấy lại câu vừa hỏi, thay vào bằng câu khác, là thế này. Công tử đoán biết chắc đêm nay y sẽ hành động và chỉ quanh quẩn gần đây thôi, đúng chăng?
Gã ngớ người :
- Sao lại là y?
Liễu Hoàng Kim giật mình, vì nhận thấy gã đang nhìn đâu đó qua đầu nàng.
Thế nên, nàng lập tức quay lại :
- Công tử ám chỉ ai?
Gã lập tức chạm lên tay nàng :
- Đừng nhìn.
Nhưng Liễu Hoàng Kim đã giật mình quay lại. Vá vì thấy cử chỉ của gã, nàng một phen nữa lại giật mình, đồng thời giật nhanh tay về :
- Bọn nam nhân của công tử hóa ra đều giống nhau. Và công tử cũng đâu phải ngẫu nhiên đã chọn đúng tửu lầu này, chính chiếc bàn này và phải ngồi như chỗ công tử đang ngồi mới đủ thuận lợi? Nếu công tử đã muốn ngắm Xuân Hoa viện thì xin tùy tiện. Tiểu nữ cũng phải tự trách vì đã quyết ý theo chân, vô tình làm giảm thiểu nhã hứng của công tử. Xin cáo biệt.
Nhưng nàng chưa kịp đứng lên đã nghe gã nạt khẽ :
- Hãy ngồi yên.
Nàng động nộ :
- Công tử còn dám quát nạt cả tiểu nữ. Như thế này thật là quá đáng.
Gã chợt đứng bật dậy :
- Ôi, không ổn rồi. Chúng ta phải đuổi theo mau. Ngân lượng đây này, tửu bảo. Còn thừa bao nhiêu cứ giữ lấy. Kìa cô nương, hãy nhanh lên nào.
Gã nén lại cả một định bạc và cứ thế vội vàng đi. Gã vội đến nỗi đã không nhớ mang theo kiếm và tay nải.
Khi nhớ lại, gã vừa toan quay người thì nghe tiếng của Liễu Hoàng Kim lí nhí :
- Mong được lượng thứ, kiếm và hành trang của công tử đây.
Gã vẫn quay người. Nhưng thay vì nhận kiếm và tay nải thì gã đột ngột chộp vào tay nàng Liễu :
- Cô nương nếu đã hiểu thì tốt. Và đến lượt tại hạ xin được lượng thứ. Đừng ngại, bằng không e chẳng mong đuổi kịp đối phương. Đi.
Gã thi triển khinh công ngay khi đã cùng Liễu Hoàng Kim đặt chân ở bên ngoài tửu lâu. Thế nên, chẳng một ai bị kinh động vì khó thể nhận thấy gã và nàng Liễu như hóa thành hai vệt mờ, cứ nương theo những chỗ khuất sáng để cùng nhau vun vút lướt đi.
Liễu Hoàng Kim cố gắng mục lực nhìn xuyên bóng đêm phía trước :
- Chúng ta liệu đang theo đúng dấu của... phi tặc?
Gã vẫn tận lực đưa nàng Liễu cùng đi :
- Sự xuất hiện của Giang Tuấn ở Xuân Hoa viện cùng với phản ứng quá gay gắt của cô nương đã làm tại hạ mất sự chú tâm. Có ai ngờ chỉ với một sát na như thế, kẻ khả nghi lại kịp lẽn đi thật nhanh. Nhưng có hai điều tại hạ quyết không tin. Thứ nhất, kẻ khả nghi khó thể đoán biết đã bị tại hạ ngấm ngầm giám sát. Vì đối với y, tại hạ chỉ là một công tử hào hoa đang đắc ý cùng một mỹ nhân tận hưởng một bữa tối đầy thơ mộng. Và thứ hai là...
Nàng Liễu lí nhí ngắt lời :
- Hai là công tử không tin sẽ vẫn bị mất dấu kẻ khả nghi? Xin có lời tạ lỗi vì không những đã ngộ nhận về dụng ý của công tử mà còn làm hỏng kế mưu, có thể hỏng cả đêm nay của công tử nữa.
Gã từ từ chậm lại, sau cùng thì buông tay nàng ra để nhận lại kiếm và tay nải :
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mất dấu thì đã mất rồi, cô nương hà tất mãi áy náy.
Nhưng nàng Liễu vẫn áy náy không yên :
- Sao công tử chỉ gọi y là kẻ khả nghi? Và vì sao đã biết y sẽ xuất phát từ Xuân Hoa viện công tử không ập thẳng vào đó để ra tay, tiên phát chế nhân?
Gã cười trong bóng đêm, chân vẫn thong thả bước đi cạnh nàng :
- Cô nương sẽ nghĩ sao nếu thấy một người như tại hạ hoặc bước vào hoặc từ một chỗ như Xuân Hoa viện bước trở ra?
Và nàng cũng đang đếm bước cùng gã :
- Công tử đã tự nhận từng vào đó một lần rồi. Cần gì nữa mà quan tâm để mong biết tiểu nữ nghĩ như thế nào?
Gã cười khẩy :
- Tại hạ vẫn quan tâm. Vì lần bước vào Xuân Hoa viện đêm qua quả thật chỉ do nhầm lẫn. Và nào có ai ngờ chỉ vì quyết tâm bám theo kẻ khả nghi nên tại hạ được một lần biết thế nào là một nơi như Xuân Hoa viện.
Nàng kinh ngạc :
- Ngay đêm qua công tử đã biết rõ ai là kẻ khả nghi ư? Trong khi đó cũng chính đêm qua tiểu nữ và nhiều người nữa đã cùng tìm, nhưng một manh mối dù nhỏ vẫn không phát hiện. Thế là thế nào?
Gã thở dài :
- Hôm qua, lúc nhầm lẫn tại hạ là phi tặc, có phải chính cô nương từng nói tại hạ đã tình cờ chung một lộ trình cùng phi tặc? Thế là...
Nàng lại ngắt lời :
- Nhưng sau đó tiểu nữ đã cải chính. Vì tin rằng mọi người do ngộ nhận công tử là phi tặc nên mới dẫn đến ngộ nhận luôn về phương hướng phi tặc đã tẩu thoát.
Gã tặc lưỡi :
- Nhưng quả thật sáng hôm qua tại hạ có tình cờ phát hiện một nhân vật không chỉ đi chung đường cùng tại hạ mà còn lộ nhiều sắc thái khả nghi. Đến khi đột ngột bị cô nương xuất hiện ngăn đường cản lối, câu nói ấy làm tại hạ động tâm. Và thế là tối qua, một lần nữa nhờ tình cờ tại hạ nhìn thấy kẻ khả nghi cũng với sắc thái không khác gì lúc sáng. Chỉ riêng việc kẻ đó chọn chỗ lưu ngụ là Xuân Hoa viện, thú thật có làm tại hạ hoàn toàn bất ngờ. Đến nỗi giờ đây vẫn còn bị cô nương ngộ nhận, nghĩ tại hạ lai vãng chốn đó cũng là theo thói thường tình của nam nhân.
Nàng chợt lí nhí trở lại :
- Tiểu nữ đã có lời xin lượng thứ rồi. Há lẽ công tử vẫn mãi để tâm?
Gã phì cười :
- Đùa thế thôi. Vì kỳ thực tại hạ hiện vẫn là người bất cầu danh, bất luận đó là loại danh như thế nào.
Đột ngột, nàng hỏi :
- Vệ chưởng môn bá bá há lẽ cũng giống như Giang Tuấn tệ sư huynh, nghĩa là vẫn tìm cách lui tới những chỗ như thế?
Gã bất thần hắng giọng :
- Có rồi. Tại hạ chợt đoán ra đâu là chỗ có thể tìm thấy lại tung tích kẻ khả nghi. Hãy nhanh chân lên nào. Và nhớ, đừng để tại hạ bỏ rơi lại phía sau.
Và gã đi nhanh hơn, không hẳn là chạy nhưng dù thế vẫn khiến Liễu Hoàng Kim phải bước thoăn thoắt theo mới kịp.
Được một lúc, gã bất thần dừng phắt lại. Liễu Hoàng Kim không phản ứng kịp, đành chịu va vào gã và lập tức có cảm nhận toàn thân gã chợt trân cứng như hóa đá.
Nhưng vì không nghe gã nói gì, dù chỉ là nửa lời giải thích, nàng thì nhận ra vẫn còn đang cận kề toàn thân gã nên bối rối, đành vừa lùi vừa tránh gã, thay cho lời chống chế hầu che giấu đi tâm trạng của nàng trong lúc này :
- Sao công tử đột ngột dừng nhưng không nói gì? Làm cho tiểu nữ...
Gã bước lùi đến thật gần nàng :
- Suỵt, tại hạ ngờ rằng dường như đến lượt chúng ta bị người giám sát từng động tĩnh.
Nàng không tin như thế, và một lần nữa cảm thấy bối rối vì trạng thái thật khó giải thích của họ ngay lúc này tuy rằng quanh họ toàn là bóng đêm đen dày đặc :
- Công tử đừng dọa tiểu nữ. Bởi nhân vật có quá nhiều bí ẩn nhất đối với võ lâm lúc này chính là công tử. Thế nên, công tử không giám sát mọi người thì thôi, còn ai đủ bản lĩnh lẻn giám sát lại công tử.
Và nàng nói đúng. Vì gã chợt thở ra nhè nhẹ, cũng là từng bước tự dịch ra xa khỏi nàng :
- Lạ quá. Đây là lần đầu tiên tại hạ lâm cảnh này và kỳ thực đã khiến cho tại hạ hầu như đang mất dần tự tin.
Nàng vụt hiểu, vì thế cũng nhẹ thở ra :
- Đây là đêm thanh vắng, quanh đây lại chẳng có ai. Chỉ có tiểu nữ và công tử là cô nam quả nữ đang ở cạnh nhau. Thế nên đâu phải chỉ có một mình công tử là đang mất dần tự tin. Bởi chính bản thân tiểu nữ quả thật cũng đang mang một tâm trạng tương tự.
Thế nhưng, cuối cùng Liễu Hoàng Kim cũng nhận ra bản thân đã lầm. Vì đột ngột từ gã bật thốt ra tiếng cười khẩy :
- Không phải chỉ có mỗi tại hạ và cô nương mà thôi. Thật đáng tiếc, vì có lẽ nghe bảo tại hạ mất tự tin nên đối phương lại đâm ra quá tự tin, vô tình để lộ tung tích. Thôi nào, xin hãy lộ diện đi thôi. Nếu không, hừ...
Gã rút kiếm đánh choang, vô tình để cho tay nải hững hờ rơi xuống như một vật vô chủ. Đó là lúc gã tiếp tục lên tiếng và hầu như nói với một nhân vật vô hình :
- Tại hạ cũng chưa lần nào tự dưng động thủ. Và vì đây là lần đầu, thế nên, có lẽ cùng đành vận dụng một chiêu phi kiếm thượng thừa, thử xem oai lực liệu có thêm chút nào tinh tiến.
Liễu Hoàng Kim nhờ càng nghe nên càng hiểu rõ bản thân đã lầm lẫn thế nào. Do vậy, vì bẽn lẽn nên nàng tự lùi ra xa hơn. Nhân đó, nàng cũng nhìn quanh, hy vọng sẽ phát hiện đâu là nhân vật đang được gã dùng làm đối tượng để chuẩn bị thi triển chiêu phi kiếm thượng thừa.
Bất chợt, nàng vừa giật nảy người vừa kêu ré lên thất thanh :
- Ái..! M..a...!
Cục trường vậy là bị kích động một cách đột ngột và đạt nhanh đến cực điểm.
Kiếm trên tay gã vụt xé gió lao thoát ra.
“Véo...!!”
Cùng lúc đó toàn thân gã cũng xê dịch, chìm khuất ngay vào vùng đen tối nhất của cả màn đêm đen xung quanh.
“Vút!”
Không nghe gã lên tiếng dù là quát.
Kể cả đối phương thần bí nào đó của gã cũng chẳng nghe đến tăm hơi hoặc tung tích.
Vì phá vỡ đêm trường chính là loạt những tiếng chạm kình vang dội.
“Ầm!!”
“Bung bung bung...”
“Ào... Ầm!!”
Tiếp đó là tiếng của một bên bật lên tiếng hộc thật to :
- Hự!
Sau đó, tất cả hoàn toàn im lặng.
Vẫn không thấy gã quay trở lại, Liễu Hoàng Kim dù hốt hoảng lo lắng cũng chỉ dám khẽ kêu :
- Công tử?! Nhu Kiếm công tử?!
Và đáp lại, chỉ suýt nữa nàng bật thét thất thanh khi một lần nữa bất thình lình gã lù lù xuất hiện cạnh nàng không một tiếng động nào báo trước, kể cả tiếng trả lời cũng không.
Thế nhưng, dù đang một phen kinh hoảng, nàng thay vì trách cứ thì lại lo lắng hỏi gã :
- Công tử đã bị thương? Đối phương là ai? Há lẽ phi tặc lại có đủ bản lĩnh khiến công tử cũng phải thất thủ?
Gã đứng yên thêm một lúc nữa, sau đó mới nặng nề thở trút ra một hơi dài :
- Đa tạ cô nương đã quá lo. Tại hạ bây giờ đã hoàn toàn bình ổn. Còn đối phương ư? Thú thật, tại hạ không biết, cũng chẳng thể minh bạch đấy có phải là phi tặc hay không. Riêng bản lãnh cô nương đừng nghĩ tại hạ là thiên hạ đệ nhất nhân. Vì kỳ thực chỉ suýt nữa là tại hạ thất thủ với một nhân vật chẳng rõ là ai.
Liễu Hoàng Kim vẫn bồn chồn lo lắng :
- Thật như thế ư? Kể cả chiêu phi kiếm thượng thừa của công tử cho dù đã vận dụng vẫn cam thất thủ thật ư?
Gã phì cười :
- Cách tại hạ ném kiếm lúc nãy ư? Đâu có phải là chiêu phi kiếm thượng thừa. Trái lại chỉ là một phản ứng cấp thời vì nghe cô nương đột ngột bật thét lên. Nhưng dù sao, ắt hẳn đối phương cũng có suy nghĩ như cô nương, vì ngỡ đó là chiêu phi kiếm thượng thừa nên lập tức có phản ứng đối phó. Và thế là đối phương tự bộc lộ tung tích, tạo cơ hội cho tại hạ được một phen giáp mặt và động thủ. Cũng may, nếu tại hạ bị một ít phương hại, chỉ là chịu tổn hao chân nguyên, thì đổi lại đối phương quyết không thể mạo hiểm tiếp tục vận dụng nguyên khí chí ít là trong vài ba ngày tới.
Nàng vụt nhoẻn cười :
- Nghĩa là đối phương thất thủ, không phải công tử? Vậy thì tốt rồi, chỉ khiến tiểu nữ một phen lo hoảng vì cứ ngỡ bản lãnh như công tử thế mà lại...
Nói đến đây, bất chợt nàng đổi qua giọng nghi hoặc :
- Mà này, có phải công tử vừa bảo đối phương đã tự bộc lộ tung tích? Hóa ra chỉ sau khi tiểu nữ bật kêu hoảng vì bất thình lình phát hiện y, cứ như một đống lù lù đứng lẫn vào chỗ khuất, thì công tử nhờ đó mới nhận định được phương vị và chỗ nấp của y? Vậy sao lời của công tử trước đó cứ như thể đã biết y đứng ở đâu? Điều nào là đúng và lời nào mới là lời đáng tin?
Gã cười cười :
- Bất luận lời nào do tại hạ nói ra cũng đều đáng tin. Và nếu cô nương muốn minh bạch thì một là hãy tự nhớ lại những gì lúc nãy tại hạ đã nói, đồng thời, điều thứ hai, là hãy nghe tại hạ giải thích, như thế này. Là tại hạ chỉ có cảm nhận đã có người lẻn bám theo. Và thoạt đầu nếu chỉ là những cảm nhận mơ hồ thì càng về sau càng rõ dần. Cho đến khi tại hạ bảo đã mất dần tự tin thì quả nhiên đối phương đã tự cáo giác tung tích qua một tiếng động nghe thì như tiếng gió thoảng. Vậy thì lời của tại hạ là nhằm ám chỉ đã biết chắc có người lẻn bám theo thật. Sau đó khi bảo sẽ dùng một chiêu phi kiếm thượng thừa, tuy cũng là lời nói thật nhưng dụng ý chỉ để dọa, vì tin quyết đối phương thế nào cũng phải có phản ứng thế nên không thể không tự xuất đầu lộ diện.
Nàng giật mình :
- Nếu đúng như lời công tử nói, phản ứng của y chính là toan hạ thủ nhắm vào tiểu nữ trước? Bởi vì y quả thật đã lù lù xuất hiện cạnh tiểu nữ.
Gã gật đầu :
- Cũng vì nghĩ như vậy, thế nên, ngay khi nghe tiếng cô nương kêu thất thanh, phản ứng ngay tức khắc của tại hạ là cứ ném bừa bất kỳ vật gì ở trong tay trước đã. Có lẽ nhờ thế, y đã mất cơ hội nếu thật sự toan đối phó với cô nương trước.
Nàng nhẹ thở ra, giọng nói cũng theo đó chùng nhẹ lại :
- Công tử chuyên thuận kiếm, còn tự xưng là Nhu Kiếm công tử. Nhưng chỉ vì lo cho sinh mạng của tiểu nữ chính công tử vẫn sẵn sàng ném bỏ thanh kiếm là vật kể như bất ly thân. Chân tình này của công tử, tiểu nữ thật không biết lấy gì xứng đáng để báo đáp.
Gã chợt tìm quanh :
- Nhắc đến đây mới nhớ. Thật khó biết phải tìm lại thanh kiếm ở đâu?
Bỗng có tiếng cười đột ngột cất lên :
- Kiếm của người, ta đã nhặt hộ. Nếu muốn nhận lại, một là ngươi hãy bước ra ngoài này, hai là chấp thuận một thỉnh cầu nho nhỏ của ta. Được chứ? Nhưng đừng nghĩ ta có mưu đồ gì định gây bất lợi cho ngươi. Hãy bước ra đi nào.
Liễu Hoàng Kim thất kinh :
- Vệ chưởng môn bá bá?
Gã gật đầu :
- Tại hạ cũng nhận ra đấy la thanh âm của Vệ chưởng môn. Chúng ta nên cùng tiến ra thì hơn.
Nàng cũng đành gật đầu :
- Công tử vẫn ngại kẻ khả nghi khi nãy có thể sẽ quay lại, tiếp tục thực hiện mưu toan đã bị dang dở? Vậy thì tiểu nữ thật không nên lưu lại đây một mình.
Họ đi chưa được mười bước thì soạt một tiếng, có một ngọn hỏa tập đột ngột bật cháy lên, tạm xua ngay lập tức một vùng đêm tối có phạm vi chưa đầy nửa trượng.
Nhưng chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đủ cho Liễu Hoàng Kim bật kêu :
- Tuấn ca?! Mà không, sao Giang Tuấn còn đủ đởm lược đến tìm một Liễu Hoàng Kim hạ tiện thấp hèn này?
Đứng cạnh lão Vệ Quá Như chưởng môn chính là Giang Tuấn vẫn tự đưa cao ngọn hỏa tập đang cháy trong tay. Giang Tuấn vụt sa sầm nét mặt :
- Kỳ thực, ta đã biết lỗi và chỉ có ý định đến để đưa tiểu sư muội cùng về. Nhưng vì tiểu sư muội chưa gì đã trước mặt gã kia thốt ra những lời lẽ ra chỉ nên nói giữa hai chúng ta, thế nên, lấy thân phận là sư huynh, ta khuyên tiểu sư muội hãy ngoan ngoãn cùng ta quay trở về ngay.
Nàng vụt chớp mắt, sau đó vừa nhìn qua lão Vệ Quá Như và vừa lễ độ hỏi lão :
- Biết rõ tiểu nữ ở đây để tìm ắt hẳn tệ sư huynh đã có sự chỉ điểm, đồng thời còn có Vệ bá bá đồng hành? Vì thế, do đã rõ giữa tiểu nữ và Nhu Kiếm công tử đây hoàn toàn trong sạch, không có bất kỳ hành vi nào ám muội bất minh, nên cả hai mới có quyết định lộ diện, dùng cách này để gọi, mà không để ra lệnh cho tiểu nữ phải về?
Lão Vệ Quá Như lại cười :
- Cả hai đều còn trẻ và dù gì cũng là một đôi không bao lâu nữa sẽ được lệnh sư đứng ra chủ hôn tác hợp. Thế nên, những mâu thuẫn nho nhỏ chợt nảy sinh giữa bọn trẻ là điều khó thể tránh. Vậy thì, theo lão phu, gì thì gì cũng nên xí xóa, hoặc cả hai cứ tự giải quyết mâu thuẫn với nhau, và rồi cơm sẽ lành canh ắt vẫn ngọt như xưa. Được chứ? Ha... ha....
Giang Tuấn cũng nguôi ngoai và lập tức đấu dịu :
- Kim muội hãy mau theo ngu ca về thôi.
Nàng vùng gắt :
- Không! Liễu Hoàng Kim này đành tự nhận bản thân hoàn toàn bất xứng với Giang Tuấn sư huynh. Thế nên, muội không thể quay về lúc này, nhất là vẫn chưa tìm thấy sư phụ. Xin đừng miễn cưỡng muội.
Giang Tuấn tái mặt :
- Là muội quá chấp nê với ta hay cuối cùng vẫn bị gã kia...
Gã hắng giọng ngay :
- Không can dự đến tại hạ đâu nha. Cũng xin đừng miễn cưỡng thêm tại hạ.
Giang Tuấn tức lắm, nhưng vì vô khả phát tác với gã nên chuyển qua quát tháo tiểu sư muội :
- Lời ta hàm ý gì, ắt muội thừa thông tuệ để hiểu. Hãy mau đáp thật với ta một lời. Và nếu cần, chính ta sẽ đích thân khẩn cầu sư phụ lão nhân gia hủy hôn, mãi mãi không ràng buộc muội nữa.
Liễu Hoàng Kim cũng tái mặt, nhợt nhạt cả thần sắc và toàn thân thì run rẩy :
- Hủy hôn?! Là sư huynh tự nói đây nha. Được, được lắm. Nhưng người cần thỉnh cầu sư phụ hủy hôn chính là muội, quyết không thể là một kẻ mất tư cách và nhân phẩm như huynh. Hãy đi đi, sư huynh hãy tự quay về với mấy ả mua phấn bán hương ắt hẳn vẫn đang chờ sư huynh ở Xuân Hoa viện. Đi... đi...
Đến lượt Giang Tuấn run rẩy :
- Sao... sao muội biết ta đã... ôi chao.. Vệ bá bá ơi! Đã thế này rồi, đều là do... là do...
Lão Vệ Quá Như vụt gắt :
- Câm ngay. Ngươi là nam tử hán đại trượng phu, tự làm tự chịu. Lu loa như thế này còn ra thể thống gì. Cứ đợi đấy, chờ khi gặp lệnh sư, ta sẽ nói hộ. Vì đã là nam nhân, ai lại không năm thê bảy thiếp, vạn nhất có tìm vui thú ở kỹ viện cũng đâu sá gì. Cứ để đấy, tự ta ắt có cách lo liệu.
Nhưng Giang Tuấn chợt nhảy chồm vào gã Nhu Kiếm công tử :
- Nàng không thể biết ta đã vào Xuân Hoa viện, chính ngươi đã nói ra, đã cùng nàng đêm nay xuất hiện lảng vảng ở cạnh đó. Ngươi là kẻ tiểu nhân, cố ý dùng thủ đoạn này để chia duyên rẽ thúy, khiến ta có thể vĩnh viễn mất nàng. Ta thật muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. A...
Liễu Hoàng Kim lập tức lao vọt ra, ngăn cản Giang Tuấn :
- Sư huynh, đừng động đến ân nhân đã cứu mạng muội. Nếu không, đừng trách muội sao chẳng nể mặt.
Giang Tuấn khựng lại, sau đó vừa gào vừa quay người chạy đi như kẻ đang hóa cuồng :
- A... a...
Hỏa tập không còn, màn đêm lập tức buông phủ. Gã lên tiếng :
- Bây giờ thì xin hãy nói rõ về điều gọi là thỉnh cầu nho nhỏ của tôn giá. Tại hạ đang chờ nghe.
Lão Vệ Quá Như cũng lên tiếng :
- Nhân tiện, ta cũng thật tâm có lời tán dương ngươi, quả là kẻ biết giữ lời. Thật không uổng công ta đã lẳng lặng bám theo cả hai ngươi một lúc khá lâu. Và rằng...
Gã ngắt lời :
- Phế ngôn. Và cũng hà tất mãi giải thích. Vì nghiễm nhiên mọi lời của tại hạ luôn luôn là bất khả ngộ, bất khả bội tín, hãy đề cập ngay vào chính đề thì hơn.
Lão Vệ Quá Như liền hắng giọng :
- Nếu ngươi đang thật sự quá vội, được, ta chỉ muốn lĩnh giáo vài cao chiêu của ngươi. Thế nào?
Gã lạnh giọng :
- Cứ giao hoàn kiếm trước đã.
Lão Vệ Quá Như ném kiếm ra :
- Thật hân hạnh vì vẫn còn được ngươi xem ta là quân tử. Nhận lấy.
Gã nhận kiếm và ung dung máng trở lại tay nải vào thanh kiếm :
- Tại hạ không chấp nhận lời thỉnh cầu này của tôn giá. Nhưng xin đừng phản ứng vội, sẽ chẳng tốt đẹp lắm đâu. Vì tại hạ còn có lời giải thích. Và khi đã nghe giải thích xong, nếu tôn giá vẫn cho là không thuận tai, đồng thời vẫn cứ khăng khăng giữ nguyên ý định, lúc đó dù không muốn tại hạ cũng xin chiều ý. Được chứ?
Lão Vệ Quá Như cười khẩy :
- Ngươi muốn giải thích như thế nào? Có chăng chỉ là người ngại không là đối thủ của ta.
Gã gật đầu :
- Cũng phần nào đúng như vậy. Nhưng một khi kể cả tại hạ còn không thể quả quyết điều lo ngại đó là đúng hay là sai thì tất nhiên chính tôn giá cũng chẳng dám quả quyết. Đúng không?
Lão Vệ Quá Như lại hắng giọng :
- Nói tiếp đi.
Gã tiếp :
- Thế nên, tại hạ khẩn thiết mong tôn giá tự lượng xét. Là liệu có nên đánh đổi uy danh một đời bằng hành động mà chính ngay bản thân tôn giá cũng chưa dám tin chắc sẽ thắng?
Lão Vệ Quá Như không trả lời, có lẽ do mãi ngẫm nghĩ về điều vừa nghe.
Gã thở ra :
- Đấy, tại hạ đã giải thích xong. Quyết định thế nào thì tùy tôn giá. Nhân tiện, cũng xin lập lại một lần nữa, tại hạ là người bất khả bội tín, thế nên lời nói là bất khả ngộ. Xin hãy cho nghe chủ ý.
Và chủ ý của lão Vệ Quá Như là đột ngột quay lưng đi thẳng, chẳng nói gì, cũng chẳng từ chẳng biệt.
Liễu Hoàng Kim cũng theo đó mãi lặng thinh, vì dường như không có gì để nói.
Cho đến khi nghe gã gọi :
- Chúng ta đi.
Nàng liền lên tiếng :
- Có lẽ tiểu nữ cũng nên nói lời từ biệt?
Gã ngăn lại :
- Không nên.
Nàng giật mình :
- Vì sao?
Gã có phần cao giọng khi giải thích :
- Thứ nhất, nếu cô nương vì ngại điều tiếng thị phi thì xin hãy nghe đây, tại hạ chỉ xin giữ chân cô nương cho đến khi cùng cô nương quay trở vào trấn thành an toàn.
- Công tử vẫn ái ngại về nhân vật khả nghi lúc nãy?
Gã gật đầu :
- Không sai. Thế nên, cứ cẩn tắc vô ưu là hay hơn cả.
- Còn nguyên nhân nào khác? Vì công tử vừa bảo đó chỉ là thứ nhất.
- Còn. Đó là tại hạ đã hứa đưa cô nương đi đến chỗ lệnh sư. Thế nên, xin cô nương đừng vô tình biến tại hạ thành kẻ bội tín.
Nàng thở dài :
- Vậy là sẽ cùng công tử tiếp tục dong ruổi cả một quãng đường dài nữa. Liệu có nên chăng?
Gã cười :
- Miễn sao không thấy thẹn với lòng là ổn. Nhưng đừng nghĩ tại hạ dường như bất chấp thị phi. Vì trái lại kỳ thực thà là như vậy hơn là để cô nương chỉ do tại hạ bất cẩn nên khiến có thể gặp bất trắc. Cô nương nghĩ sao?
Nàng bảo :
- Nhưng sao quay lại thành? Đừng vì tiểu nữ khiến công tử bỏ lỡ cơ hội truy tìm tông tích phi tặc như lúc nãy có nói đã biết sẽ tìm thấy y ở chỗ nào?
Gã ngước nhìn trời đêm :
- Tại hạ hiểu, cô nương thật tâm nào mong muốn quay lại thành. Phần tại hạ cũng đành thú nhận là đã quá muộn nếu vẫn mong tìm y ở chỗ khả nghi. Vì có thể y đã đi. Hay là chúng ta cứ tiến hành, đi đến chỗ lệnh sư? Đi sớm thì đến sớm. Ý của tại hạ chỉ là thế.
Nàng đành gật đầu :
- Như thế cũng được. Chỉ hy vọng tiểu nữ lại bất thình lình giúp công tử phát hiện kẻ khả nghi, giống như lúc nãy.
Gã giật mình;
- Cô nương có nhìn thấy diện mạo y?
Nàng lắc đầu :
- Không. Nhưng sao công tử giật mình?
Gã bắt đầu bước đi, vừa đi vừa giải thích :
- Vì tại hạ thủy chung trước sau chỉ ba lần nhìn thấy nhân dạng của kẻ khả nghi. Do đó, thật rất mong biết diện mạo của y là thế nào.
Nàng cũng theo chân gã :
- Chẳng phải công tử vì phát hiện nên cố theo y đến tận Xuân Hoa viện? Mà thôi, tiểu nữ đã tự đoán hiểu. Mấy ả ở Xuân Hoa viện đã làm công tử tối mắt, đâu còn chú tâm nhìn thấy ai nữa, đúng không?
Gã thở dài, lắc đầu :
- Nhìn thấy y là nhìn thấy một nhân dạng quen quen cứ nhanh chân bước vào chỗ đó. Và tại hạ cũng không ngờ đến lượt bản thân bước vào liền vấp ngay những động thái cử chỉ quá ư là hiếu khách của những ả diêm dúa đó. Bảo tại hạ bị rối mắt thì đúng, còn tối mắt lại ắt là không.
Nàng buột miệng xì dài :
- Công tử đâu phải thánh nhân. Nên nhận là đã bị tối mắt thì hơn. Vì nam nhân nào lại chẳng vậy?
Gã giả vờ lạnh giọng :
- Cô nương đâu phải chưa nghe về cấm kỵ của tại hạ? Sao dám nghi ngờ lời bất khả ngộ của bổn công tử Nhu Kiếm? Hử? Vì biết gã giả vờ nên nàng cũng giả vờ tương tự :
- Xin lượng thứ. Những mong công tử gia lượng thứ cho tiểu nữ lỡ lời. Bằng không, tiểu nữ quả thật đương không nổi cơn thịnh nộ uy vũ bất phàm của công tử.
Gã toan phá lên cười. Nào ngờ đã có người cười trước gã :
- Thật là vui nhộn không gì bằng. Nhưng nếu cứ như thế này, bất luận ai nếu thoạt nhìn vào làm sao không nghĩ nhị vị là đôi uyên ương? Đã vậy thì đừng trách nếu như thị phi sao lại cứ tự dưng tìm đến. Ha... ha...
Liễu Hoàng Kim bối rối bật quát :
- Nàng là ai? Hãy mau hiện thận và cho biết dụng ý khi cười?
Gã lên tiếng ngăn lại :
- Đừng như thế chứ, cô nương. Vì nàng ấy dù là ai thì một là đã bỏ đi ngay khi cười và hai là lời nói vẫn phần nào đó có thiện ý. Chỉ mỗi tội là do phản ứng của cô nương khiến giá trị của lời nói đó thành ra buộc tội. Tuy vậy cũng hãy ngấm ngầm đáp tạ nàng ấy, đồng thời vẫn nên xem đó là lời nhắc nhở chẳng thể bỏ qua.
Liễu Hoàng Kim có ý thẹn :
- Nhưng giữa tiểu nữ và công tử vẫn minh bạch. Nàng ta lẽ ra không có tư cách nói như thế, một khi đến xuất đầu lộ diện cũng không dám.
Gã chợt thở ra nhè nhẹ :
- Cô nương thật ra có tư chất rất thông tuệ. Hãy nên giữ thói quen vận dụng thuận lợi sẵn có trong mọi tình huống, thay vì để tâm trạng bản thân làm chi phối như lúc nãy. Vì kỳ thực nếu nàng ta không do thiện ý ắt chẳng cần lên tiếng và cũng chẳng cần lộ diện làm gì cho phí công. Chỉ nội điểm này theo tại hạ thiết nghĩ, nàng ta hoàn toàn có đủ tư cách để nhắc nhở chúng ta. Cô nương thử bình tâm suy xét, ắt chẳng thể không thừa nhận lời này của tại hạ.
Liễu Hoàng Kim trấn tĩnh dần :
- Nói như vậy, tiểu nữ không nên đi chung với công tử? Vì không thể đi mà không trò chuyện. Và đã trò chuyện thì lẽ nào cứ gượng gạo giữ mãi nét đạo mạo nghiêm trang thật ra không phù hợp với niên kỷ của bất luận ai trong hai chúng ta? Đó là điều vì tiểu nữ biết không thể làm được thế nên thà không đi chung thì hơn.
Gã vụt phá lên cười :
- Tại hạ cũng không chủ trương phải tỏ ra đạo mạo. Trái lại hãy cứ thoải mái cười và mặc tình khôi hài vui đùa với nhau. Miễn là đừng như lúc nãy không hẳn là khôi hài, mà dường như đã vượt quá mức cần thiết. Ý tại hạ muốn nói chúng ta đã hơi quá thân mật. Còn cười đùa ư? Tại hạ thật sự không ngại. Ha... Ha...
Gã cười thật sảng khoái, dùng tiếng cười để phá tan mọi tĩnh lặng trong đêm.
Và cười cho đến lúc gã tự phát lên một tiếng hộc cực to :
- Ứ!!
Cùng với tiếng hộc là gã thoắt nghiêng người, chợt thổ bắn ra từ miệng một búng huyết có vòi :
- Ọe!!
Liễu Hoàng Kim kinh hãi :
- Ôi chao, công tử đã bị nội thương?
Cũng lúc đó chợt vang lên một câu hỏi tương tự :
- Ngươi bị nội thương thật sao?
Gã nâng vạt áo lên lau sạch mọi huyết tích còn vương hai bên khóe miệng :
- Tại hạ ổn rồi. Đa tạ Nam Cung Phách Nhất Hiệp tôn giá cùng Liễu Hoàng Kim cô nương đã quá quan tâm. Nhưng chỉ tiếc là đã phí đi một bộ y phục chưa được mặc thêm lần thứ hai. Lần sau, nếu có cơ hội, tại hạ nên tự nhớ chuẩn bị thêm một ít khăn tay rất thuận tiện cho những dịp như thế này.
Liễu Hoàng Kim dù hãy còn lo cho gã nhưng vẫn không thể không thi lễ với một lão nhân vừa đường đột xuất hiện :
- Nam Cung lão tiền bối cũng đến ư? Tiểu nữ xin được vấn an.
Lão Nam Cung Nhất Hiệp xua tay :
- Lão phu đến đã lâu, rất lâu là đằng khác. Tiểu liễu đầu ngươi cũng đừng lo lắng nữa. Quả thật tiểu tử kia đã hoàn toàn bình ổn. Thế nên, ngươi hãy tạm đứng ngoài chuyện này. Lão phu chỉ muốn nói chuyện với một mình gã.
Gã chợt nhìn quanh :
- Tại hạ cần thay đổi y phục. Liệu tôn giá có nghĩ tại hạ đang tìm cách lẩn tránh?
Nam Cung Nhất Hiệp tiếp tục xua tay :
- Ngươi cứ tùy tiện. Vì lão phu đã nhận ra thổ huyết được như ngươi là chân nguyên nội khí kể như đã hoàn toàn hồi phục. Và với thân thủ này, ngươi cần gì lẩn tránh ai. Đi đi, lão phu chờ, mặc dù đây là hành vi thật ra không cần thiết.
Gã chỉ lấy ra tay nải, thanh kiếm thì cắm mũi thẳng xuống đất :
- Thật ra cũng chẳng cần nêu nhân vật chợt xuất hiện không là tôn giá, Nam Cung Nhất Hiệp. Chính vì thế, tại hạ mới cần giữ lễ. Nhưng, tại hạ sẽ quay lại ngay.
Nhìn theo gã, Nam Cung Nhất Hiệp chợt tự lẩm bẩm thành lời :
- Nếu bản lãnh gã không cao minh ắt ai cũng nghĩ gã luôn tìm cách, cố tình tạo cho bản thân một vẻ gì đó mang khí độ bất phàm và chỉ là giả tạo. Nhưng kỳ thực chính uy vũ tự có của gã đã buộc gã không thể không chỉnh chu bắt đầu từ y phục bên ngoài. Vậy gã là ai? Tại sao lại có sự cách biệt quá xa so với lúc toàn thân gã đều đầy những vết lở loét thật kinh tởm?
Liễu Hoàng Kim động tâm, thế nên đành lên tiếng cho dù đã có lời lão Nam Cung Nhất Hiệp dặn hãy tạm đứng ở bên ngoài :
- Lão tiền bối nếu đã nhận ra gã bây giờ chính là gã lở loét lúc trước ắt là do đã tận mắt mục kích gã được người chữa trị cho đến khi khôi phục nguyên trạng?
Lão nhìn nàng :
- Hóa ra ngươi cũng nhận biết gã từng là một kẻ như thế nào? Lão phu thì không biết và sẽ không bao giờ tự đoán biết nếu như không tình cờ được Lan Tuyết Thạch lão đệ thổ lộ. Vậy là xuất phát từ ân tình thuở nào ngươi dành cho gã, đã nhượng tấm trường bào của bản thân, đắp lên tấm thân lở loét của gã, nên cũng đã mấy phen gã luôn dành mọi quan tâm cho ngươi? Nhưng hãy thật cẩn trọng đấy. Tình cảm nam nữ tuy là điều không ai ngăn cấm, chỉ tiếc chuyện giữa ngươi và lệnh sư huynh vẫn chưa thật sự kết thúc. Nên liệu ấy để biết tự giữ mình.
Gã xuất hiện với một bộ y phục mới và chỉ được nhận ra do có màu sáng hơn so với bộ y phục vừa rồi :
- Tại hạ lẽ ra không nên xen vào. Nhưng vì đã nghe nên không thể không nói. Đó là điều Liễu cô nương thật ra luôn biết tự trọng. Và bằng cứ là nàng vẫn kịp thời kiềm chế đúng lúc, thậm chí đã hai lần khăng khăng cùng tại hạ nói lời từ biệt. Nhưng do ân tình nhận một, phải đáp đến ngàn lần, thế nên tại hạ thật không yên tâm nếu để nàng đơn độc bỏ đi.
Nam Cung Nhất Hiệp chợt hỏi :
- Vậy nếu lão phu nhận lời thay ngươi đưa nha đầu cùng đi thì sao? Ngươi không thất vọng đấy chứ?
Gã mỉm cười :
- Trái lại tại hạ rất yên tâm phó thác.
Và gã nhìn nàng :
- Xin đừng nghi hoặc thầm oán trách tại hạ quá vô tình. Quyết chẳng phải như thế. Trái lại, tự cô nương cũng phải thừa nhận Nam Cung Nhất Hiệp đã là nhân vật thứ hai chỉ vì thiện ý mới nhắc nhở và có sắp đặt này. Chuyện giữa sư huynh muội cô nương thật sự chưa kết thúc. Và để kết thúc thì e chẳng phải chỉ một sớm một chiều. Thế nên, đây chính là cơ hội cho cô nương tự vấn tâm. Hãy tử hỏi lòng trước khi có bất kỳ quyết định nào liên quan đến cả một đời.
Nam Cung Nhất Hiệp vỗ tay :
- Hay. Không những thế mà còn rất quang minh lỗi lạc. Lão phu bắt đầu thán phục và vị nể tiểu tử ngươi rồi đấy.
Liễu Hoàng Kim cũng phải thừa nhận :
- Và đây cũng là thời gian để công tử đến lượt tự vấn tâm?
Gã gật đầu :
- Tại hạ không thể dối lòng, rằng quả thật đã ít nhiều có hảo cảm với cô nương. Tuy nhiên, chỉ có không gian và thời gian mới thật sự cho mỗi người chúng ta lời phán định công minh. Cũng có khi xa cô nương rồi, lúc vấn tâm, tại hạ mới nhận biết, cái gọi là hảo cảm kỳ thực chỉ là thiện cảm đã mặc nhiên xuất hiện kể từ khi tại hạ nhận ra cô nương từng vì từ tâm, thi ân cho tại hạ.
Nàng nhìn gã, là cái nhìn chăm chú :
- Công tử nhận biết tiểu nữ kể từ lúc nào? Ngay lần đầu gặp lại ư?
Gã cười cười :
- Không đâu. Tại hạ nói thật đấy. Bằng không, giả như tại hạ là hạng người giảo hoạt, ắt tại hạ sẽ nói vừa thoạt gặp lại cô nương, vì do linh tính mách bảo hoặc do ý định của cao xanh, tại hạ vừa gặp liền nhận được ngay cô nương từng là ân nhân. Thậm chí có thể nói vì cô nương là tiên nữ được ngọc hoàng thượng đế sai phái xuống để độ trì riêng cho kẻ hèn này, nên gặp lại nhau đây chính là do thiên duyên tiền định. Nhưng sự thật lại không phải như thế.
Nàng thở dài :
- Vậy sự thật là thế nào? Đâu mới là lúc công tử nhận biết tiểu nữ?
Gã đáp :
- Tại hạ đối với cô nương duy nhất chỉ ghi nhớ thanh âm giọng nói cùng tính danh là Liễu Hoàng Kim. Thế nhưng lúc bị cô nương nhận lầm là phỉ tặc, chỉ vì sự phẫn nộ của cô nương là chính đáng nên tại hạ tuyệt đối không thể nhận biết qua thanh âm lúc đó của cô nương. Mãi đến khi lệnh sư huynh tuy chưa xuất hiện nhưng đã lên tiếng gọi, tại hạ nhờ nhận biết lệnh sư huynh nên mới vỡ lẽ. Cũng may tại hạ chưa có hành động gì quá đáng đối với cô nương từng là ân nhân.
Nàng chợt phì cười :
- Há lẽ lúc phẫn nộ, giọng nói của tiểu nữ cũng thay đổi thành hung dữ thật ư? Nếu vậy, đúng là tiểu nữ từ nay về sau nên tự giữ mình, nhất là phải biết vận dụng cái gọi là thông tuệ sẵn có như công tử từng nhắc nhở. Có ai ngờ nữ nhân lúc giận dữ lại thay đổi đến vậy.
Và nàng tự bước lùi ra :
- Chuyện của tiểu nữ kể như xong.
Nam Cung Nhất Hiệp gật đầu với Liễu Hoàng Kim :
- Lão phu luôn nói nha đầu ngươi ắt sẽ không bao giờ để cho lệnh sư thất vọng, quả đúng như thế thật.
Chỉ như thế lão Nam Cung Nhất Hiệp mới chịu quay trở lại với gã Nhu Kiếm công tử :
- Uy vũ và khí độ của ngươi không thể tự có nếu xuất thân phần nào thấp kém hơn. Tuy vậy, lão phu cũng đoán biết, ngươi không thể nào tự dưng xưng lai lịch cho dù được chính lão đây thỉnh giáo.
Gã thản nhiên gật đầu :
- Xin lượng thứ và đành cam tội thất kính. Nhưng lẽ nào tôn giá cũng không thể tự đoán ra cho dù đã phần nào tận mắt nhìn thấy tại hạ cùng một nhân vật khả nghi đối chiêu chạm chưởng lúc mới nãy?
Lão Nam Cung Nhất Hiệp cũng thản nhiên nói lên lời thừa nhận :
- Nhưng dụng tâm của lão phu đành cam chịu thất bại. Chỉ vì cả ngươi lẫn nhân vật thần bí đó không những xuất thủ quá nhanh mà đến khi kết thúc cũng thật đột ngột. Bất quá lão phu chỉ đoán biết và đành tạm hài lòng với nhận định rằng cả hai đều có thân thủ bất phàm, dường như chỉ mới lần đầu lộ diện võ lâm và kỳ chiêu được thi triển vận dụng đều không rõ xuất xứ như nhau. Chỉ như thế thôi.
Gã thoáng cáu mặt :
- Người ở ngoài luôn sáng. Dám hỏi tôn giá có cơ hội hoặc nhìn rõ diện mạo hoặc đoán biết nhân vật đó bỏ chạy về đâu?
Nam Cung Nhất Hiệp cũng cau mày nhăn mặt đầy tiếc nuối :
- Nhìn sao được với một diện mạo đã bị phủ kín? Huống hồ chỉ vì sự xuất hiện tiếp đó của Vệ Quá Như Chưởng môn Hoa Sơn phái đã khiến lão phu lưu tâm, làm lỡ mất cơ hội đuổi bám theo nhân vật bị ngươi cho là khả nghi.
Gã thở dài :
- Đúng là đáng tiếc thật. Nhưng cũng dễ hiểu thôi một khi nhân vật đó chỉ là khả nghi đối với mỗi một mình tại hạ. Tôn giá không đuổi theo cũng phải.
Nam Cung Nhất Hiệp bắn xạ nhìn gã :
- Ngươi đâu thể trách lão phu. Vì thiết nghĩ, một khi đã có bản lãnh như thế, nhân vật đó đâu thể nào tự hạ mình trở thành phỉ tặc, sau đó biến thành đối tượng cho bất kỳ ai cũng muốn truy lùng đuổi bắt.
Gã cười cười :
- Và thêm một nguyên do nữa đó là tôn giá cho rằng giữa tại hạ cùng Vệ chưởng môn thế nào cũng diễn khai động thủ. Một cơ hội đâu dễ bỏ qua đúng chăng?
Nam Cung Nhất Hiệp rất ung dung khi gật đầu thừa nhận :
- Vệ chưởng môn luôn biết tự lượng sức. Thế nên, khi chưa thể quả quyết thương thế của ngươi nặng nhẹ là thế nào thì quả thật Vệ chưởng môn đâu dễ tự đánh đổi một đời bằng hành vi vì chưa được cân nhắc nên chưa đoán hết hậu quả.
Gã thu dần nụ cười về :
- Riêng phần của tôn giá thì sao? Ắt đã cân nhắc kỹ lưỡng trước sau?
Nam Cung Nhất Hiệp chợt hỏi :
- Ý ngươi đã đoán biết thế nào lão phu cũng nêu đề xuất động thủ?
Liễu Hoàng Kim vỡ lẽ :
- Lão tiền bối sao lại...
Gã xua tay với nàng :
- Đừng xen vào và cũng đừng quá lo. Huống hồ Nam Cung Nhất Hiệp cơ hồ đã có đủ mọi nguyên do cần thiết để tự tin nêu ra đề xuất này.
Nam Cung Nhất Hiệp gật đầu :
- Đó là điều đương nhiên. Nhưng vì ai cũng bảo ngươi rất thông tuệ, lão phu đành để ngươi tự đoán.
Gã nhún vai :
- Đâu cần thông tuệ mới đoán được một khi mọi việc đã có lời của Lan Tuyết Thạch tiền bối ủy thác và nhờ tôn giá thực hiện?
Nam Cung Nhất Hiệp khen :
- Quả nhiên mọi lời truyền tụng đều không sai ngoa. Vậy để tránh động thủ, lão phu xin hỏi và mong ngươi hãy thành tâm trả lời. Ngươi có liên quan gì chăng với một kẻ bí ẩn từng lấy đi nhiều công phu sở học của các phái, khiến Cuồng Võ Y Tiên vì chịu oan khiên nên không thể không tự kết liễu sinh mạng trong một nỗi nhục chẳng gì có ngày sáng tỏ?
Gã giật mình :
- Vì sao đến cả tôn giá cũng quả quyết nỗi nhục đó không mong có một ngày sáng tỏ? Trừ phi, kẻ bí ẩn đã chết, thế nên mọi nỗ lực mong khám phá sự thật kể như chẳng còn manh mối nào dù nhỏ?
Nam Cung Nhất Hiệp vẫn bình thản và điềm nhiên :
- Đó là cách lão phu nói theo tâm trạng của Y Tiên Cuồng Võ. Vì nếu còn hy vọng, Cuồng Võ Y Tiên cần gì tự kết liễu trong oan uổng, tự để mất đi một cơ hội như đêm nay chẳng hạn.
Gã lại cười cười :
- Tôn giá muốn ám chỉ đêm nay tại hạ không thừa nhận thì không được?
Nam Cung Nhất Hiệp gật đầu :
- Lão phu vẫn tin lời của ngươi luôn là bất khả ngộ. Thế nên, điều lão phu đang chờ là nghe từ ngươi một lời thừa nhận. Hoặc giả ngươi thiếu đảm lược thì một là từ nay về sau sẽ chẳng còn ai tin vào lời bất kỳ nào của ngươi và hai là tự võ công của ngươi sẽ thay ngươi nói lên điều thừa nhận đó.
Gã càng thêm cười cười, hơn nữa lại còn gật gật đầu phụ họa với lời đang nói :
- Nghĩa là phải ấn chứng võ học, một nguyên do thật chính đáng khiến tại hạ bất khả từ nan?
Nam Cung Nhất Hiệp một lần nữa lại vỗ tay và khen :
- Ngươi dùng những chữ “Ấn chứng võ học” hoàn toàn xác đáng. Thật đúng với ý của Lan Tuyết Thạch lão đệ khi có lời nhờ lão phu. Nhưng liệu ngươi đã thật sự hồi phục hoàn toàn chưa?
Gã chợt chỉnh dung nghiêm giọng :
- Đó là điều duy nhất tôn giá bất tất phải lo. Trái lại hãy lo hộ tại hạ một điều. Là liệu sẽ còn thêm ai nữa rồi cũng muốn cùng tại hạ ấn chứng võ học? Nghĩa là chỉ một mình tôn giá thì đã đủ chưa? Ý tại hạ muốn biết tư cách của tôn giá liệu có đủ để thay mặt cho tất cả những ai đã và đang quan tâm về xuất thân lai lịch của tại hạ? Nam Cung Nhất Hiệp khựng lại như bị một kích chấn dội :
- Ngươi không đủ tín nhiệm vào tư cách của lão phu?
Gã cười khẩy :
- Phế thuyết. Vì tôn giá đâu đã là Minh chủ võ lâm và càng không có những lời bất khả ngộ như tại hạ.
Nam Cung Nhất Hiệp lại bị chấn động một phen nữa :
- Vậy là tư cách của ngươi hơn hẳn lão phu?
Gã phá lên cười :
- Cuộc đời là những tranh đua bức phá ở ngay trên dòng nước ngược. Tôn giá không tự tiến thì kể như lùi. Phần tại hạ, cứ mỗi ngày qua đi và cứ sau mỗi một lời nói là đều tim cách tiến lên để tự khẳng định bản thân. Nếu ngay lúc này tại hạ chưa thể hơn Nhất Hiệp thì chẳng chóng ắt chày rồi cũng có lúc vượt lên. Tôn giá tin chăng? Ha... Ha...
Nam Cung Nhất Hiệp bỗng ngao ngán thở dài thườn thượt :
- Hậu sinh khả úy. Sóng Trường Giang lớp sau cuộn lớp trước. Lão phu đành tự thu lại lời đã đề xuất.
Nhưng gã không chịu :
- Khoan, vì tại hạ đâu đã khước từ. Bất quá chỉ muốn tôn giá sau này có lời chuyển cáo hộ đến mọi người, rằng tại hạ sẽ không nhân nhượng nữa. Bất luận ai nếu muốn động thủ hoặc ấn chứng võ học tại hạ đều tiếp nhận. Về phần hậu quả, hừ, dĩ nhiên mọi người tự gánh lấy, cũng do cứ mãi không biết tự lượng sức. Còn bây giờ, tôn giá muốn bắt đầu từ công phu nào?
Nam Cung Nhất Hiệp tươi tỉnh trở lại :
- Đa tạ. Vì dù sao ngươi cũng còn phần nào tín nhiệm lão phu, tuy chỉ là nhờ tuyên cáo hộ. Được, lão phu chấp nhận lĩnh giáo bất luận về phương diện công phu nào.
Gã hầu như không một lần nhìn ngó đến thanh kiếm đã được chính gã cắm lên mặt đất. Gã chỉ với song thủ, ung dung sấn lại gần lão Nam Cung Nhất Hiệp :
- Nếu vậy, xin đừng khách sáo nữa. Đỡ chiêu.
Gã tiến đến khá nhanh, nhưng chiêu phát ra cơ hồ vô lực, với song thủ linh hoạt, thoạt tả thoạt hữu, lúc thượng lúc hạ, huơ loạn ngay trước mặt lão Nam Cung Nhất Hiệp.
Lão Nam Cung tươi cười :
- Nhưng ngươi thật khách sáo dù phát chiêu vẫn giữ lễ. Đã vậy...
Chợt lão đổi giọng và bật kêu :
- Hảo. Chiêu của ngươi thật biến ảo. Nhưng nếu vẫn vô lực thế này, ngươi dù uy hiếp khắp các huyệt đạo của lão phu cũng khó mong đắc thủ. Hãy lùi lại mau.
Và lão phát chiêu nhả kình.
“Vù”
Nhưng trước đó gã đã dịch chuyển, thay đổi phương vị. Và thế là các chiêu vô lực của gã vẫn cứ tiếp cận, tiếp tục uy hiếp khắp các huyệt đạo phía chính diện của lão Nam Cung Nhất Hiệp.
Lão cẩn trọng hơn :
- Tốt lắm, để ấn chứng võ học hầu phát hiện xuất xứ sư thừa của ngươi, lão phu đành thuận theo đấu pháp này, sẽ cùng người chiết chiêu hóa giải. Hãy xem đây.
Bảo chấp nhận đấu pháp là lão Nam Cung Nhất Hiệp cũng bắt đầu cùng gã, thật sự chiêu chiết chiêu, chưởng chạm chưởng.
Chợt gã lên tiếng :
- Tôn giá đừng miễn cưỡng qua việc thuận theo bất kỳ đấu pháp nào. Trái lại xin cứ tùy nghi, hãy tận lực theo ý tôn giá. Xem đây!
Gã lại dịch chuyển bộ vị, song thủ dù thế vẫn không ngừng huơ ngang huơ dọc trước mặt lão Nam Cung Nhất Hiệp.
Và vì lời của gã, Nam Cung Nhất Hiệp bỗng sôi nổi hẳn lên và bật cười :
- Nếu vậy, lão phu sẽ không khách sáo nữa. Cũng mong rằng nhờ đó ngươi sẽ tận lực hơn, không phải những chiêu thức tuy lợi hại nhưng hầu như quá vô hại thế này. Hãy bảo trọng đây. Ha... Ha...
“Vù...”
Nhưng ngay khi lão phát kình, tả thủ của gã liền có một thoáng khựng lại.
Và chỉ một sát na khựng lại của gã, tràng cười của lão Nam Cung Nhất Hiệp cũng đột ngột tự ngưng ngay. Thay vào đó lão Nam Cung Nhất Hiệp lại bật lên tiếng kêu khẽ :
- Thật kỳ quái.
Và cùng với tiếng kêu, lão cũng buông bỏ chưởng chiêu đang thi triển để chuyển nhanh qua một chiêu chưởng khác, khá thần tốc :
- Cẩn trọng!
“Ào...”
Gã đang dịch chuyển bộ vị và tả thủ của gã một lần nữa lại lâm phải tình huống tự khựng lại trong một sát na.
Lão Nam Cung Nhất Hiệp kinh hãi vội thu chưởng nhảy lùi :
- Chậm đã. Hãy giải thích xem vì sao công phu của ngươi có vẻ quá tà môn?
Gã đã lướt áp tới, như không muốn tạo khoảng cách bất kỳ nào giữa gã và lão Nam Cung Nhất Hiệp :
- Có tà môn hay không, lẽ ra tôn giá nên tự minh bạch hơn là hỏi tại hạ. Tiếp tục đây. Đỡ!
Và lần này chiêu của gã đang dần chuyển qua hữu lực, tạo tiếng gió kình.
“Vù...”
Lão Nam Cung Nhất Hiệp cau mặt mím môi, tung ngay một chưởng đối kháng :
- Ngươi nói cũng phải. Và đây là cách sẽ khiến lão phu tự minh bạch. Đỡ!
“Ào...”
Gã chợt cười, vừa thu nhanh chiêu kình và vừa dịch chuyển qua bộ vị khác :
- Nhưng không phải cách tại hạ muốn. Đành để tôn giá thất vọng vậy. Ha... Ha...
Lão cũng xoay chuyển thật nhanh bám theo gã bằng chiêu chưởng khác :
- Bộ vị của ngươi là theo Ngũ Hành? Vậy thì ngươi vẫn phải theo cách của lão phu. Trúng!
“Ào...”
Lão vừa gầm thì gã cũng gầm theo :
- Trúng được chăng hay phải thu chiêu đổi thức? Xem đây!
“Soạt!”
Ống tay áo của gã chợt giũ nhẹ, dù thế cũng khiến lão Nam Cung Nhất Hiệp chẳng thể chẳng tự thu kình :
- Khá lắm. Hậu phát chế nhân quả là một đấu pháp được ngươi vận dụng không chỉ linh hoạt mà còn thật chuẩn xác. Thử xem lần này còn đạt hiệu quả như thế nữa không. Đỡ!
“Ào...”
Nhưng ống tay áo của gã lại giũ nhẹ.
“Soạt!”
Thế là một lần nữa lão Nam Cung Nhất Hiệp vẫn phải giật mình thu thức đổi chiêu :
- Oái... tà môn, quả thật là tà môn. Đỡ!
“Ào...”
Cứ như thế song phương vẫn luôn quấn sát vào nhau và không hề biết đã vô tình tạo một cục diện chẳng những quá kỳ quái mà gần như là vô tiền khoáng hậu. Đó là nếu có bất kỳ ai khác ở ngoài nhìn vào - như Liễu Hoàng Kim chẳng hạn - thì không thể không nhận ra họ tuy luôn quần thảo nhau bằng những chiêu thức hữu kình hữu lực nhưng thủy chung không một lần cùng nhau chạm chưởng.
Bất quá chỉ là tiếng gió kình luôn luôn hiện hữu và cũng mãi quấn theo cách dịch chuyển vừa mờ ảo vừa rất nhanh của họ.
“Vù...”
“Ào...”
Chưa hết, cả hai cơ hồ cũng không nhận biết được thời gian trôi qua.
Đêm đã tàn và ngày đã đến.
Vần dương xuất hiện và lên cao dần từ phía trời Đông. Để đến lúc này bóng nắng lại ngã dài theo chiều ngược lại.
Trời đã về chiều...
Liễu Hoàng Kim lo lắng :
- Há lẽ nhị vị chẳng cảm thấy đói, cũng không biết khát?
Tiếng kêu của nàng lập tức tạo nên thanh âm hồi đáp thoạt tiên là từ lão Nam Cung :
- Ôi chao? Đã sắp qua một ngày rồi sao? Thôi đủ rồi, dừng tay mau.
Và lão tự nhảy lui ra ngoài trước, sắc diện thì bơ phờ hốc hác, còn miệng thì chợt chép khan :
- Nước?! Nha đầu ngươi nhắc làm gì để bây giờ nước đâu mà uống? Hử?!
Gã cũng hiển hiện. Có khác chăng so với lão Nam Cung là gã vẫn cứ thơ thới :
- Tôn giá liệu đã mãn nguyện với lần ấn chứng võ học vừa rồi?
Lão ngao ngán lắc đầu :
- Có ấn đâu mà chứng? Nhưng này, công phu của người là tà môn thật hay chỉ do kiến văn sở học của ngươi quá bao quát?
Gã cười lạt :
- Tôn giá vẫn ám chỉ tại hạ có liên quan đến kẻ bí ẩn từng lẻn thủ đắc những võ học các phái?
Lão lắc đầu :
- Ý của lão phu là ngươi cơ hồ có bản lãnh phát hiện trước từng chiêu thức của lão phu. Mà kỳ thực sở học của lão phu nào có bị bất luận ai lẻn học? Đến cả việc thu truyền nhân để lưu lại sở học cũng chưa từng.
Gã hít vào một hơi và nghiêm giọng :
- Ý muốn bảo lần ấn chứng võ học vừa rồi là vô hiệu? Và Lan Tuyết Thạch tiền bối ắt vẫn có thể nhờ thêm ai khác, tiếp tục quấy rầy tại hạ?
Lão Nam Cung không đáp, chỉ ngơ ngác nhìn gã.
Thấy vậy, gã tiến lại thu kiếm, máng tay nải vào và vác lên vai :
- Nhưng dù sao, tại hạ vẫn hy vọng tôn giá đủ tư cách để chuyển cáo đến tất cả, theo lời lúc nãy tại hạ đã nhờ. Cáo biệt.
Nam Cung Nhất Hiệp chợt gọi :
- Chờ đã. Sao không tiếp tục ấn chứng, lần này bằng kiếm pháp của ngươi?
Gã vẫn từ từ bước đi :
- Kiếm pháp ư? Hãy hỏi Liễu cô nương thì rõ. Vì tại hạ đã từng lưu lại một chiêu kiếm, chính là toàn bộ sở học do tại hạ tự lĩnh hội và nghĩ ra. Thử xem tôn giá có đủ bản lĩnh nhận biết lai lịch xuất xứ thật của tại hạ chăng.? Ha... Ha...
Nhìn gã bỏ đi, Liễu Hoàng Kim nghe cõi lòng như trống vắng lạ, không hề biết lão Nam Cung đang hỏi nàng lần thứ hai về chiêu kiếm gã vừa nói.

Hồi trước Hồi sau