Hỏa mệnh di tông - Hồi 15

Hỏa mệnh di tông - Hồi 15

Một lần nữa tự bỏ quá khứ
Vì nghĩa phụ khai sáng Võ Tiên

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 432413 lượt xem

Một phu nhân đang ngồi mơ màng nhìn xa xăm chợt giật nảy người vì có tiếng đột ngột vang phát tuy khẽ ngay phía sau lưng :
- Xin phu nhân đừng vội quay lại. Chỉ mong cho biết có nhận ra thanh âm của tại hạ chăng?
Nhưng phu nhân vẫn quay ngoắt lại, vô tình làm vén lộ một phần y phục bên dưới, cho thấy hai chi dưới vì khô quắt nên vô phương cử động. Và phu nhân kêu :
- Là ngươi? Nhưng sao mãi lúc này ngươi mới quay lại? Ôi... sao cả hai tay ngươi đều ra nông nỗi này? Ngươi lại còn che kín mặt? Hãy mau bỏ hai tay ra nào. Phải chăng kể cả diện mạo ngươi vẫn thế? Cứ bỏ tay ra. Đừng lo ta kinh hoảng. Vì chẳng phải đã một lần ngươi cũng có tình trạng tương tự sao?
Gã từ từ hạ cả hai tay xuống :
- Tại hạ tuy không thể quay lại sớm đúng như lời đã nhờ Lan Tuyết Thạch chuyển đạt, chỉ vì lâm phải thảm cảnh này. Nhưng dù thế, tại hạ cũng mừng vì phu nhân vẫn vô sự bình an.
Phu nhân thoáng cau mặt :
- Số của người luôn bị bỏng lửa hay sao vậy? Có phải vì thế ngươi chẳng thể chẳng quay lại tìm ta?
Gã phủ nhận :
- Không sai. Vì chỉ có phu nhân là đủ bản lãnh tái tạo cho tại hạ một diện mạo mới. Thêm phần nữa là tại hạ đã dần có cách giúp Tôn phu quân cũng chính là nghĩa phụ của tại hạ nếu phu nhân thuận tình thu nhận làm nghĩa tử, giải tỏa mọi oan khiên từ thuở nào.
Phu nhân động dung :
- Ngươi vẫn luôn thẳng thắn như thế?
Gã gật đầu :
- Lời của tại hạ là bất khả ngộ. Thà như thế vẫn dễ hơn là phải dùng thủ đoạn lừa mỵ phu nhân thể nào cũng trở thành nghĩa mẫu, một điều tại hạ đang ước ao.
Phu nhân thở dài :
- Ta không phủ nhận nhờ tư chất thông tuệ của ngươi khiến thời gian vừa qua tuy ta có cô độc, chỉ vò võ một mình, nhưng có như thế mới biết những kẻ từng lui tới thăm viếng vấn an ta kỳ thực chỉ ngấm ngầm giám sát, đố kỵ và sợ ta vì bất cẩn sẽ có hành động gì đó gây bất lợi cho họ. Và vì oai danh của ngươi, xuất phát từ bức Y Võ đồ, họ biết họ không thể làm gì được nữa, kể cả mong được lĩnh hội điều gì đó từ Y Võ đồ họ cũng không đủ thông tuệ như ngươi. Thế là chẳng còn ai lui tới cùng ta. Nhưng đâu là cách ngươi sẽ giúp nghĩa phụ ngươi giải oan?
Gã cúi đầu thấp giọng xuống :
- Nghĩa mẫu đã chấp thuận thu nhận hài nhi?
Phu nhân xua tay :
- Ta biết ngươi là hạng thọ ân tất báo. Thu nhận ngươi chỉ là thêm thành toàn tâm nguyện cho ngươi. Chứ riêng bản thân ta vì không còn gì để trao truyền hoặc chỉ điểm, chính ta cảm thấy bất xứng, nào đủ tư cách thu nhận một Nhu Kiếm công tử chỉ trong thời gian ngắn đã oai khiếp quần hùng làm nghĩa tử.
Gã phục người xuống và hành lễ :
- Hài nhi nào chỉ cảm kích khi được thu nhận, trái lại hãy còn nhiều điều mà nếu không có nghĩa mẫu bên cạnh, e hài nhi chẳng thể toại nguyện. Tuy vậy, nghĩa mẫu ở thượng vị xin nhận lễ và hãy nghe cho hài nhi một thỉnh cầu. Đấy là điều có liên quan đến lai lịch xuất thân của hài nhi.
Phu nhân xoa đầu gã và nhẹ nhàng nâng gã đứng lên :
- Ta bất chấp. Vì nếu nói được ngươi đã tự bộc lộ. Chẳng phải đó là thỏa thuận trước đây đã có giữa hai ta và ngươi? Ta thích như thế, hãy đối xử thật thành tâm khi có thể. Còn như không thể, hãy cứ thẳng thắn nói một lời. Huống hồ ta thật sự không trông mong gì ngoài việc đã có ngươi là nhân vật duy nhất lĩnh hội trọn vẹn toàn bộ tâm huyết cũng là những cao minh đích thực của phu quân ta, một điều mà trước kia chẳng một ai thừa nhận. Sau nữa, vì ngươi là nghĩa tử, ta càng thêm yên tâm và quả quyết rằng ắt có một ngày không xa mọi oan khiên của nghĩa phụ ngươi sẽ được sáng tỏ. Đứng lên đi, hài tử.
Gã đứng lên :
- Nhưng nghĩa mẫu phải hoàn toàn tin tưởng, cứ phó thác tất cả cho hài nhi lo liệu, không được nghi ngờ, cũng không ngăn cản bất kỳ hành động nào của hài nhi?
Phu nhân tươi cười :
- Tư cách và bản lĩnh của hài tử hiện đã vượt quá lão Nam Cung Nhất Hiệp, Bạch phu nhân này còn gì nữa mà chẳng tin tưởng, phó thác hoàn toàn. Mau đưa nghĩa mẫu vào trong. Thử xem có cách nào nghĩa mẫu trả lại cho hài tử một dung diện thật sự khôi ngô tuấn tú như độ nào chăng?
Gã nhẹ nhàng dụng lực nâng lên và đưa Bạch phu nhân vào bên trong :
- Hài nhi không cần diện mạo khôi ngô. Miễn làm sao xóa sạch mọi vết bỏng, đừng để bất luận ai còn nhận ra hài nhi từng là Nhu Kiếm công tử.
Bạch phu nhân động tâm :
- Vì sao phải khai tử cho một danh xưng hiện đang chấn khiếp quần hùng?
Gã đặt Bạch phu nhân lên đôn gỗ và cười bí ẩn :
- Vì sau thảm họa bỏng lửa độ này, hài nhi càng thức ngộ nhiều hơn về võ học, nhất là những đạo lý uyên thâm xuất phát từ Y Võ đồ do nghĩa phụ lưu lại. Thế nên, hài nhi muốn nhân cơ hội dưỡng thương, chờ nghĩa mẫu tái tạo diện mạo mới, sẽ thật sự chú tâm nghiền ngẫm kỹ Y Võ đồ, mong có ngày tự khai sáng một đường lối võ học hoàn toàn hữu biệt. Vậy thì Nhu Kiếm công tử không thể không chết. Hãy để danh xưng đó lui vào dĩ vãng.
Bạch phu nhân ngạc nhiên :
- Hài tử còn có thể lĩnh hội được gì nữa từ Y Võ đồ? Nhưng nghĩa mẫu đã tự tay thiêu hủy rồi.
Gã bảo :
- Nghĩa mẫu hành động như thế là đúng. Thảo nào trước lúc quyết định lộ diện gặp nghĩa mẫu, hài nhi cũng đã lẳng lặng dò xét khắp nơi, quả thật chẳng còn ai lưu tâm hoặc toan có ý quấy nhiễu nghĩa mẫu như trước. Và như thế càng thích hợp cho định ý của hài nhi lần này. Nghĩa phụ tuy chỉ có mỗi một diệu ý là tại sao mọi đạo lý võ học chỉ có thể được xuất phát từ thiên tượng hoặc muông dã quần thú, mà không được xuất phát từ chính bản thân con người. Hài nhi đã thấu đạt, sẽ nghiền ngẫm thêm nữa về đạo lý mới mẻ này. Đồng thời cạnh hài nhi còn có nghĩa mẫu, cũng tinh thông y thuật, có lẽ chỉ kém nghĩa phụ lúc trước. Nhưng cũng đủ để cho hài nhi thỉnh ý khi cần, hầu khai sáng một môn phái mới, cứ gọi là Tiên Võ phái. Nghĩa mẫu nghe được chứ?
Bạch phu nhân cười gượng :
- Hãy cứ tùy hài tử. Vì so về tư chất lẫn võ học, nghĩa mẫu đã cam chịu kém từ lâu. Nhưng dù sao, nghe ba chữ Tiên Võ phái, lòng của nghĩa mẫu cũng thỏa nguyện. Nào hãy nằm xuống để nghĩa mẫu xem còn phương cách nào trị liệu.
* * * * *
Đó là một nấm mộ mới đắp, cạnh một ngôi mộ khác đã xanh cỏ từ lâu. Và đang phục người trước cả hai ngôi mộ là một nhân vật mặc tang phục. Nhân vật này chợt lên tiếng :
- Xin đợi một lúc, chờ bất hiếu tử này lạy tạ lần cuối cùng, an ủi vong linh nghĩa mẫu nghĩa phụ sau sẽ cùng các hạ hội diện.
Lập tức có tiếng quát :
- Dừng ngay. Nghĩa tẩu ta vì sao vong mạng? Còn ngươi, từ lúc nào trở thành nghĩa tử để bây giờ đột ngột cho bọn ta, những kẻ biết quá rõ nhân vật vừa nằm dưới nấm mộ kia chưa hề thu nhận bất luận ai làm nghĩa tử?
Thêm một loạt quát nữa nối tiếp :
- Trừ phi chính tiểu tử là hung thủ và toan dùng thủ đoạn này mong lừa được bọn ta, Tứ nghĩa Võ Lâm. Có đúng như thế chăng? Hả!
Nhân vật mặc tang phục đang chầm chầm và nghiêm cẩn hành lễ trước hai nấm mộ. Và thế là có một lực đạo xuất hiện từ phía sau hất cuộn ập vào nhân vật mặc tang phục.
“Ào...”
Lực đạo làm tang phục của nhân vật bí ẩn đó tung bay và giũ phần phật.
Nhưng đến khi việc hành lễ rồi cũng xong, nhân vật nọ dường như không thể chi trì được nữa dưới uy lực vẫn cứ ập đến, thế nên bị cuốn bay từ phía trước ra đến tận phía sau hai nấm mộ.
“Vù...”
Và chỉ bay đến đó là hết, nhân vật mặc tang phục từ từ xoay người lại, đứng ở phía sau hai nấm mộ nhìn ra phía trước, đối diện với bốn nhân vật cao thủ trung niên, tự lộ bày chân tướng là một gã có nét mặt lạnh như băng, mắt sáng như sao và hoàn toàn vô biểu cảm. Niên kỷ gã chỉ độ đôi mươi, thế nhưng khí độ lại bất phàm, lời thốt ra vừa ngắn vừa toát đầy uy thế bất biến :
- Chư vị không phải Tứ nghĩa, qua hành vi chẳng tôn trọng đạo nghĩa như vừa rồi.
Cả bốn nhân vật trung niên biến sắc và một trong số họ bật gầm vang :
- Thật hoang đường! Bọn ta ngăn ngươi hành lễ vì nghi ngờ ngươi là hung thủ sát hại Bạch phu nhân cũng là nghĩa tẩu bọn ta. Hành vi đó bất luận ai vẫn phải thừa nhận bọn ta hành sự chỉ vì đạo nghĩa. Nói mau, ngươi là ai? Danh tính? Sư thừa và tại sao dám mạo nhận là nghĩa tử của Bạch phu nhân?
Gã gật đầu :
- Có hai cách để minh bạch chư vị có thật là Tứ nghĩa hay không?
Đoạn gã cho tay vào bọc áo, lấy ra một mảnh hoa tiên. Sau khi xem lướt qua, gã dùng một ngón tay vạch cách không vào mảnh hoa tiên.
“Soạt!”
Gã không chạm ngón tay vào mảnh hoa tiên, thế nhưng với khoảng cách tày gang, cách gã vạch vẫn làm mảnh hoa tiên phân khai thành hai mẩu, một to một nhỏ. Gã vung tay, dùng nhu kình đẩy mẩu nhỏ hơn bay là là về phía nhân vật vừa lên tiếng quát hỏi gã. Đồng thời gã bảo :
- Cách thứ nhất là chư vị phải nhận ra đây là tự dạng của ai. Hãy đón lấy!
“Vù...”
Mẩu hoa tiên nhỏ nhờ có nhu kình đưa đẩy nên cứ thế là là bay đi. Khiến nhân vật nọ dù chưa đến lúc đón nhận mẩu hoa tiên vẫn phải biến sắc bật thốt :
- Hảo công phu. Ngươi đã đạt bản lãnh trích diệp phi hoa?
Gã cười khẩy :
- Chỉ là một chút thân thủ tầm thường, nào dám nhận lời khen. Nhưng cũng có lời khuyên, tôn giá nên cẩn trọng khi đón nhận tặng vật do gia mẫu di lệnh tống đạt.
Đó là lúc mẫu hoa tiên bay đến chỗ nhân vật nọ. Nhân vật đứng cạnh đó ngay lập tức lên tiếng hắng giọng :
- Tam đệ nên đề phòng, không thừa đâu. Vì ta chực nhớ đến một công phu gọi là Cách Sơn Đả Ngưu, tương tự như Tá Vật Truyền Lực.
Nhân vật tam đệ cười ngạo nghễ và cứ ung dung dùng một tay chìa hai ngón, sẵn sàng kẹp gắp vào mẩu hoa tiên nhỏ mỏng mảnh :
- Đệ vang danh là Cúc Huỳnh Phong, một trong Tứ nghĩa Võ Lâm, sá gì công phu Tá Vật Truyền Lực khiến đại ca càng lo sợ càng tỏ ra xem thường đệ, nâng cao nhuệ khí của người. Hãy xem đây.
Nhưng hai ngón tay thoạt kẹp vào mẩu hoa tiên liền run bắn lên, khiến nhân vật tự xưng là Tam Nghĩa Cúc Huỳnh Phong vì muốn giữ thể diện nên đành rùn người trụ tấn, sắc diện thoáng hừng đỏ và hừ một tiếng chữa thẹn :
- Quả là một ít thân thủ tà môn nên tầm thường. Hừ.
Một nhân vật khác bỗng nôn nóng kêu :
- Hãy đọc qua đi nào. Nhất là nhận định ngay tự dạng đó của ai.
Tam Nghĩa Cúc Huỳnh Phong đang lướt đọc, vì trên mẩu hoa tiên quả nhiên có tự dạng. Và đột nhiên Tam Nghĩa Cúc Huỳnh Phong bừng đỏ khắp mặt, chực ném mẩu hoa tiên đi :
- Thật là hồ đồ.
Nhưng nhân vật đại ca đứng cạnh đó kịp ngăn lại :
- Hãy đưa ta xem. Hừ. Đúng là tự dạng của nghĩa tẩu. Nhưng tại sao lại có những lời lẽ hồ đồ này?
Và cũng nhân vật đại ca vừa hắng giọng vừa đọc to :
- Nguyên thế này: “Phần Tứ nghĩa, hài tử bất luận nhân nhượng họ. Trái lại hãy thay cho nghĩa mẫu hỏi họ một điều. Họ có thật là Tứ nghĩa chăng khi đã qua hai mươi năm vẫn chưa vì nghĩa huynh minh oan báo hận? Và cũng tùy theo cách họ giao phó, hài tử hãy bảo họ thế nào là Nghĩa”. Hết rồi, hoặc giả hãy còn nữa nhưng tiểu tử phải gọi bọn ta là nghĩa thúc kia hiện vẫn giữ trong tay, như không muốn trao ra. Nhị đệ Lan Tuyết Thạch có muốn tự xem lại chăng?
Lan Tuyết Thạch chính là nhân vật vừa tỏ ra nôn nóng, chợt thở dài :
- Còn xem làm gì khi đã biết chính là tâm trạng thật gần đây của nghĩa tẩu. Ý Hạ Kiên Toàn này muốn nói chúng ta sai rồi, không chỉ trước đây mà cả thái độ vừa mới nãy cũng vậy. Và gã trách đúng khi bảo chúng ta đã có thái độ bất tôn trọng đạo nghĩa.
Gã chợt cất giọng lạnh lùng :
- Vậy là cách thứ nhất kể như xong, chư vị đã nhận ra đúng là tự dạng của gia nghĩa mẫu. Nhưng để minh bạch chư vị đích thực là Võ Lâm tứ nghĩa, xin lượng thứ nếu tại hạ phải đề xuất thêm cách thứ hai.
Cúc Huỳnh Phong phẫn nộ :
- Đừng giở trò hý lộng bọn ta. Vì ngươi đã thừa biết bọn ta chính là Võ Lâm tứ nghĩa rồi còn gì? Nào có ai đủ đởm lược hoặc tư cách mạo nhận bọn ta? Hử?
Gã cười khẩy :
- Giả nhân giả nghĩa còn được huống hồ chỉ giả danh. Nhưng về võ công thì quả thật e khó giả hơn, trừ phi chư vị đủ bản lãnh sang đoạt toàn bộ võ công đích thực của Tứ nghĩa. Ý tại hạ muốn nói, theo di huấn của gia nghĩa mẫu, tại hạ phải đích thân lĩnh giáo tứ hợp trận Mai Lan Cúc Trúc của chư vị. Chỉ qua đó mới biết chư vị có thật là Tứ nghĩa hay không. Xin mời, ở phía kia sẽ đủ rộng cho chư vị lập trận, phơi bày hư thực. Hừ!
Gã ung dung tự di chuyển về phía có một bãi đất trống. Nhưng gã đi chỉ được vài bước thì có tiếng Tam Nghĩa Cúc Huỳnh Phong lao bám theo để quật kình :
- Tiểu tử thật cuồng ngạo. Vì cho dù là Nhu Kiếm công tử, kẻ đã lĩnh hội Y Võ đồ của nghĩa huynh ta là Cuồng Võ Y Tiên cũng không đủ tư cách để ngạo mạn như ngươi. Trái lại, một mình ta quyết cho ngươi một bài giáo hứng. Đỡ!
“Ào...”
Gã phá lên cười ngạo nghễ, tự dang tay để xòe rộng y phục, vừa hứng lấy đạo uy kình cuộn đến từ phía sau, vừa để cho thân hình nương theo đó ngẫu nhiên lướt đến tận bãi đất trống :
- Xem ra cũng khá giống công phu Huỳnh Đóa Nhĩ Cúc [1] từng giúp nhân vật Cúc Huỳnh Phong vang danh một trong Tứ nghĩa, nhưng vị tất tôn giá đích thực là tam nghĩa Cúc Huỳnh Phong. Ha... Ha...
Nhân vật cuối cùng trong Tứ nghĩa khẽ thốt lên kinh hãi :
- Sao giống công phu Nhất Vỹ Độ Giang cho dù đây chỉ là vượt qua khoảng cách ước độ năm bảy trượng? Có thể gọi là Nhất Bộ Độ Không được chăng?
Tứ nghĩa đã cùng đi đến bãi đất trống và Lan Tuyết Thạch Hạ Kiên Toàn chấn động nhìn gã mặt lạnh :
- Ngươi chính là Nhu Kiếm công tử? Hãy thừa nhận đi cho dù khác xa diện mạo nhưng cũng có bản lãnh bất phàm lĩnh hội từ Y Võ đồ do nghĩa huynh ta lưu lại.
Gã cười lạt :
- Tại hạ có ý định sẽ thay nghĩa phụ khai sáng ra một môn phái gọi là Tiên Võ Phái. Và sau chư vị, tại hạ sẽ tìm Nhu Kiếm công tử để xin lĩnh giáo. Nào, đâu là tứ hợp trận Mai Lan Cúc Trúc của chư vị. Xin đừng để phí thời gian nữa. Mời...
Lan Tuyết Thạch lập tức để lộ một thoáng thất vọng khi nghe tam đệ Cúc Huỳnh Phong nhanh nhẩu đến độ nôn nóng :
- Bất luận chủ ý của nghĩa tẩu là thế nào, gã đã muốn nếm mùi lợi hại thì huynh đệ ta còn chờ gì nữa không cho gã toại nguyện? Tiểu tử kia, thoạt tiên sẽ do ta khởi trận. Hãy đỡ một thức Huỳnh Hoa Bách Nhĩ Cúc của ta.
Cuồng phong lập tức khởi phát, như muôn vàn cánh tay cùng chụp bổ vào gã mặt lạnh.
“Ào...”
Gã không chút cau mày :
- Đã có khởi tất phải có tiếp nối. Đâu là chiêu tiếp theo nào? Hoặc giả chư vị muốn trận chưa thành lập tức tan do để gián đoạn?
Chiêu nối tiếp lập tức hiển hiện :
- Mãn Thien Vũ Nhất Trúc Đả Khai. Hãy cẩn trọng với tuyệt kỹ của Trúc Thanh Vũ ta. Đi!
“Ào...”
Gã chợt đảo người, bắt đầu nghiêng ngả giữa trận như lâm cảnh phong ba bão tố :
- Hãy triển khai tất cả. Còn nếu chỉ thế này e chưa đủ làm khó tại hạ. Mau!!
Tứ nghĩa cùng tái mặt và một mệnh lệnh thật sự liền phát ra :
- Khai trận Tứ Hữu Mai Lan Cúc Trúc. Nhất Mai, nhị Lan, tam Cúc, tứ Trúc, đánh!!
Hợp trận đã thật sự diễn khai và toàn bộ sở học thành danh của Võ Lâm tứ nghĩa được hình thành chỉ để đối phó với một gã chưa thể nào biết rõ danh tính cùng lai lịch sư thừa.
“Ào...”
“Vù...”
Gã nghiêng ngả giữa trận, chợt cười và chẳng hề nao núng :
- Xuất xứ của võ học tuy muôn lối nhưng vẫn chung một nguồn. Đây là đạo lý ai cũng biết, vậy tại sao chư vị cũng như mọi người dù không nói ra nhưng vẫn cứ nghi ngờ Cuồng Võ Y Tiên vì có tâm địa bất chính nên trộm võ công các phái, tự thu vén làm sở hữu riêng. Phải chăng đấy là điều khiến chư vị được vang danh Tứ nghĩa?! Tại hạ xin thay nghĩa phụ, cũng như thay nghĩa mẫu vừa tự kết liễu cho trọn nghĩa cùng phu quân, đành cho chư vị biết thế nào là đạo nghĩa đích thực cần có của bậc quân tử nghĩa hiệp. K...H...A...I!!!
“Bung... bung... bung...!”
Chấn kình đẩy thân hình gã chợt bay vút lên cao, lưu lại giữa cục trường là Tứ nghĩa đang cùng nhau chao đảo ngã dúi dụi về tứ hướng.
“Vút!”
Và từ trên cao, gã chợt lăng không xoay người, ung dung đạp bộ lao đi mất dạng, chỉ ném vọng lại một tràng cười ngạo nghễ :
- Hãy ghi nhớ cho rõ, tại hạ là Tiên Võ thiếu gia, kể từ nay sẽ dùng công phu Tiên Võ, uy chấn võ lâm, đòi lại công bằng cho nghĩa phụ Cuông Võ Y Tiên. Ha... Ha...
Họ ngẩn ngơ nhìn theo. Nhưng gã đã mất dạng.
* * * * *
- Gia sư rất khẳng khái, đã bảo sẽ không nhận sự tiếp trợ của công tử thì tiểu nữ đây dù muốn vẫn không dám. Mong công tử đừng mãi bám theo nữa có được chăng?
Để đáp lại lời vừa được một tiểu thư giai nhân đã ảo não thốt ra, vị công tử vác kiếm có máng theo tay nải đi ở phía sau vẫn nhẫn nại lên tiếng :
- Cục diện võ lâm thoạt nhìn ngỡ yên bình nhưng kỳ thực đã ngấm ngầm xuất hiện vài đợt sóng gợn, là điềm báo trước một đại họa chực giáng xuống. Cũng vì lẽ này, nhị vị sư phụ của Đoàn Bá Nhiên tại hạ chẳng thể chẳng nhận thức một điều. Rằng nếu Tam anh Võ Lâm vấn mãi đố kỵ nhau, thay vì phải hợp sức lại như Song hùng Tứ nghĩa thì đợt sóng triều khi hiển lộ, ắt thoạt tiên sẽ đối phó từng người trong Tam Anh trước. Há chẳng phải đó là điều thời gian qua đã xảy đến cho lệnh sư Hải Anh Tiên Tử thật sao. Xin Tư Mã Thuyên tiểu thư bình tâm suy xét lại, hãy cùng tại hạ làm cho uy danh của Tam anh một lần nữa oai chấn giang hồ.
Tư Mã Thuyên đứng lại :
- Có thật Sơn - Thủy nhị tiên tử vì cùng chung nhận định này nên đồng lòng thu nhận mỗi một mình công tử làm truyền nhân duy nhất cho cả hai?
Đoàn Bá Nhiên cũng đứng lại, lòng khấp khởi mừng :
- Lệnh sư có cho tiểu thư biết úy danh Ngân và Giao của nhị vị sư phụ tại hạ? Và thật là tình cờ, chỉ nhờ ngẫu nhiên tại hạ thủ đắc bảo kiếm Ngân Giao, trùng với úy danh của Sơn Anh - Thủy Anh nhị tiên tử, cả hai chợt thức ngộ ấy là thiên ý bảo phải hợp lại, nên cùng thu nhận một mình tại hạ làm truyền nhân. Và nhị vị sư phụ của tại hạ còn nói...
Tư Mã Thuyên vụt ngắt lời :
- Chính vì thế mới có danh xưng Ngân Giao công tử? Và điều công tử định tỏ bày phải chăng là nhị vị lệnh sư có ý niệm chỉ nhờ Ngân Giao thì kiếm pháp của gia sư là Hải Táng kiếm pháp mới có cơ hội phát huy hết uy lực?
Ngân Giao công tử Đoàn Bá Nhiên chợt tỏ ra cẩn trọng hơn :
- Trong Tam anh, kỳ thực chỉ có kiếm pháp của lệnh sư là cao minh. Mong tiểu thư đừng ngộ nhận hoặc có ý nghĩ này khác về lời của tại hạ.
Tư Mã Thuyên thở dài và từ từ bước đi tiếp :
- Vậy tại sao thoạt đầu công tử không nói ngay lời này? Đã vậy còn hỏi lại bảo kiếm Ngân Giao, như sợ tiểu nữ dù thi triển kiếm pháp Hải Táng cũng không là đối thủ của Cửu Chỉ Lão Tà. Há công tử chẳng biết đấy là điều duy nhất khiến gia sư phật ý, chẳng những khước từ, không cùng tiểu nữ chung một đường hồi gia. Mà lại còn khăng khăng ra ý lệnh, bảo tiểu nữ không được nhận bất kỳ sự tiếp trợ nào từ phía công tủ? Bây giờ thì kể như vô phương vãn hồi.
Đoàn Bá Nhiên kinh hãi :
- Lý ra tại hạ đã có thể gây thương tổn nhiều hơn cho Cửu Chỉ Lão Tà, không phải chỉ có một vệt kiếm thương nhỏ ở đầu vai, nếu như đừng che giấu sở học và cứ vận dụng công phu do nhị vị sư phụ truyền trao. Nhưng dù đã che giấu, há lẽ vấn bị lệnh sư phát hiện tại hạ thật là truyền nhân của Sơn - Thủy nhị anh?
Tư Mã Thuyên lắc đầu :
- Gia sư không hề nói đã nhận ra, nhưng dù sao hãy nên nghĩ rằng gia sư ắt có cách để nhận biết. Bằng không, tại sao gia sư chưa gì đã có thái độ này?
Đoàn Bá Nhiên chợt động tâm :
- Hoặc giả lệnh sư có ý ngại, sợ tại hạ đang có dụng tâm nào đó đối với tiểu thư, như muốn đeo đuổi một giai nhân như tiểu thư chẳng hạn? Ắt chỉ là như thế nếu tiểu thư kỳ thực đã có ý trung nhân?
Tư Mã Thuyên toan đáp, chợt có tiếng không khí thoáng xao động, vượt lướt qua ngay trên đầu nàng. Đoàn Bá Nhiên cũng phát hiện và lập tức dõi mắt nhìn xa xa phía trước :
- Khinh thân pháp quả là thượng thừa.
Nàng giật mình :
- Công tử muốn ám chỉ đấy là tiếng người vừa thi triển khinh công vượt lướt qua?
Và ngay khi Đoàn Bá Nhiên gật đầu thay cho lời thừa nhận, nàng lập tức hốt hoảng :
- Bất luận đấy là ai, hướng trước mặt đã là lối dẫn đến Tư Mã gia, lẽ nào có cường địch toan đối phó gia phụ?
Đoàn Bá Nhiên ngay tức khắc động thân lao đi :
- Cẩn tắc vô ưu. Chúng ta hãy đi mau, tiểu thư.
Tư Mã Thuyên cật lực lao theo và dù sao vẫn thủy chung chạy ở phía sau công tử Ngân Giao ở họ Đoàn.
“Vút!”
Được một lúc, cả hai đều kinh hoàng dừng lại do phát hiện trước mặt họ chỉ là một vùng bình địa, là hậu quả còn lại sau một trận hỏa hoạn dường như chỉ xảy ra chưa được mấy lâu. Và sau cơn kinh hoàng là trạng thái phát nộ cùng cực của Tư Mã Thuyên khi nàng đột ngột bật lao về một phía :
- Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Phải chăng sau khi thủ ác, quyết quay lại để ngắm nhìn kiệt tác đã do ngươi tự tay gây ra? Nếu vậy, hãy nạp mạng cho ta.
“Ào...”
Nàng xô kình và đối tượng là một gã mặc tang phục đang lặng lẽ đứng quay lưng về phía nàng. Nhưng gã cứ như bóng u linh, chẳng có chút trọng lượng nào dù nhỏ, khiến kình ập đến đâu thì thân gã đã bồng bềnh di chuyển theo đến đấy.
“Vù...”
Đoàn Bá Nhiên giật mình, động thân thật nhanh, và xuất hiện chận lối ngay trước mặt gã vận tang phục :
- Xin lượng thứ nếu tại hạ có một câu hỏi e không hợp lúc, phải chăng đây là tang phục các hạ dành cho bất kỳ nạn nhân nào đã tình cờ lưu mạng tại đây trong cơn hỏa hoạn?
Gã tang phục nhẹ gật đầu :
- Nếu đây là Tư Mã gia và trong những nạn nhân vì xấu số nên phải lưu mạng dưới trận hỏa hoạn hoặc giả cũng có Quỷ Y tiên sinh Tư Mã Bằng thì tang phục này xin được góp phần tiễn đưa một nhân vật bạc phúc.
Tư Mã Thuyên lại lao ập đến, xuất chiêu tấn công gã tang phục từ phía sau :
- Quả nhiên ngươi chính là hung thủ. Hãy mau đền mạng cho phụ thân ta.
A... a...
“Ào...”
Kình lực chực nâng gã trôi đi thì từ phía trước, Đoàn Bá Nhiên chợt bạt kiếm :
- Các hạ hãy giải thích rõ hơn. Nếu không thì đừng mong tránh trận động thủ này.
Nhưng lần này gã lại đứng nguyên vị, tự cam chịu hứng trọn một kình của Tư Mã Thuyên.
“Ầm!!”
Gã chao đảo, dù thế, vẫn ung dung cất cao giọng cười :
- Tại hạ liệu giải thích được chăng với cảnh trạng nhị vị chừng như muốn động thủ hơn là động khẩu? Hoặc ngưng tay hoặc nhị vị muốn như thế nào tùy ý. Ha... Ha...
Tư Mã Thuyên lại chực phát chiêu, Đoàn Bá Nhiên vội gọi :
- Gã thừa bản lãnh đối đầu nhưng thật ý dường như không muốn. Tư Mã tiểu thư xin đừng quá nôn nóng, trái lại cứ chờ một lúc xem sao.
Tư Mã Thuyên miễn cưỡng đình thủ và toan tỏ bày tâm trạng hậm hực bất phục qua lời nói thì bất chợt gã quay người lại, diện đối diện với nàng :
- Tiểu thư vừa có trạng thái quá đỗi phẫn hận, lại ở họ Tư Mã, dám hỏi, Tư Mã Thuyên chính là tiểu thư?
Nàng giận càng thêm giận :
- Thiết nghĩ ngươi nên biết trước thì phải.
Gã lắc đầu :
- Hư thực còn chưa minh bạch, tiểu thư có cần vội nặng lời như thế chăng? Huống hồ lúc hối lại, tiểu thư liệu có thể thu hồi điều đã lỡ thốt?
Nàng tức tối giẫm chân :
- Vậy ta phải cư xử thế nào một khi chỉ có mỗi mình ngươi ở đây là đáng khả nghi nhất? Bảo ta phải lễ độ với ngươi ư?
Đoàn Bá Nhiên bây giờ vì đổi thành đứng phía sau gã mặc tang phục nên cố tình hắng giọng trước khi lên tiếng :
- Xin đừng quá chấp nhặt. Trái lại, ý tại hạ chỉ mong các hạ hãy có lời giao phó nếu thật ý các hạ đúng là như vậy.
Gã gật đầu :
- Quả là một lời giải thích đủ để cho bất luận ai nghe cũng dễ dàng cảm thông. Vậy thoạt tiên xin hãy cho tại hạ được lần đầu tỏ bày lòng ngưỡng một cùng các hạ. Còn bây giờ, xin tiểu thư hãy tạm nhẫn nại thêm một lúc, vì tại hạ nói ngay đây. Và đúng hơn là tại hạ chỉ có mỗi một vật này hi vọng sẽ thay thế được cho một lời giao phó.
Gã cho tay vào bọc áo.
Tư Mã Thuyên biến sắc bước lùi lại :
- Ngươi không được manh động. Trừ phi chưa biết Tư Mã Thuyên ta chính là cao thủ trong thuật dụng độc.
Gã lại lắc đầu :
- Tiểu thư sao lại quá võ đoán? Như thế này tại hạ e khó bề giãi bày.
Đoàn Bá Nhiên bật kiếm cho tạo thành tiếng vang ở phía sau :
- Tốt hơn hết các hạ nên thật ý tỏ bày và đừng giở trò. Cũng đừng quên tại hạ ở phía sau nếu thật sự cần vẫn có thể trong nháy mắt gây phương hại cho các hạ.
Gã cười thành tiếng :
- Có thật như thế chăng? Xem đây. Ha... Ha...
Vừa cười gã vừa dịch nhẹ thân hình, chỉ thoạt lùi về phía sau một ít, đoạn ung dung quay phắt lại, vừa vặn để mục quang bắt gặp Đoàn Bá Nhiên cũng vừa chớp động thanh báu kiếm Ngân Giao.
“Vù...”
Và chỉ cần như thế, toàn thân gã vụt nhấc bổng lên cao với phần hạ bàn uốn thật nhanh lên trên, cố tình tạo nên tư thế đầu dưới chân trên, thoát kiếm chiêu của Đoàn Bá Nhiên dễ như trở bàn tay.
“Vút!”
Đồng thời với động thái thoát kiếm, gã đột ngột lăng không uốn người một lượt nữa, để như một bóng u linh, gã bất thình lình hạ thân ngay sát phía sau Đoàn Bá Nhiên.
“Vù...”
Đoàn Bá Nhiên lập tức có phản ứng bằng một chiêu kiếm tạt hoành thật nhanh về phía hậu.
“Véo...!”
Tuy nhiên, chỉ trước đó đúng một sát na, thân hình gã như có người dùng dây giật mạnh, chẳng thấy gã ra sức hoặc động đậy tứ chi, thế mà toàn thân gã chợt giật lùi, một lần nữa thoát nhanh chiêu kiếm có thể bảo là khá lợi hại của Đoàn Bá Nhiên. Và chính lúc đó, gã mới lấy tay lúc nãy đã cho vào bọc trong áo ra ngoài. Gã vừa ve vẩy một mảnh hoa tiên trên tay vừa điềm nhiên giải thích :
- Vật có thể thay lời tại hạ phó giao cùng nhị vị chính là vật này. Hãy nhận lấy.
Dứt lời gã dùng tay còn lại và chỉ với một ngón tay thôi gã vạch cách không một lượt. Lập tức mảnh hoa tiên bị đứt lìa thành hai mảnh. Một mảnh gã vẫn giữ trên tay, mảnh còn lại thì chợt xé gió lao thẳng về phía Tư Mã Thuyên, đang lúc nàng động thân lao đến toan phát xuất chiêu kình tấn công gã.
“Viu...”
Tư Mã Thuyên toan vươn tay chộp mảnh hoa tiên thì Đoàn Bá Nhiên nhanh hơn, đã thần tốc hươi kiếm một lượt.
“Phạch!”
Mảnh hoa tiên dù bằng giấy vẫn bị hút chặt vào thân kiếm của Đoàn Bá Nhiên như thể vật bằng kim thiết hút vào từ thạch. Gã bật khen :
- Hảo bản lãnh. Trong cương có nhu và nhất là đã luyện được mức thu phát tùy tâm. Có thể cho thỉnh giáo quý tính tôn danh?
Đoàn Bá Nhiên thu kiếm về và đưa qua phía Tư Mã Thuyên, chờ khi mảnh hoa tiên đã được đưa nàng đón nhận Đoàn Bá Nhiên mới nhẹ nhàng lên tiếng :
- Có được bản lãnh thu phát tùy tâm vẫn chưa thể là đối thủ của các hạ. Tại hạ, Ngân Giao công tử Đoàn Bá Nhiên thoạt tiên có lời bội phục sau cũng xin thỉnh giáo cao danh đại tính.
Gã cười nói :
- Ngân Giao công tử? Xem chừng gã Nhu Kiếm công tử đã có đối thủ rồi đây. Phần tại hạ, xin cứ gọi Tiên Võ thiếu gia là đủ. Nhưng sao Tư Mã Thuyên tiểu thư lại tỏ ra như chưa mãn ý?
Tư Mã Thuyên rời mắt khỏi mảnh hoa tiên để nhìn gã :
- Hiểu theo ngữ nghĩa của những tự dạng có lưu ở đây thì nhân vật tự xưng là nghĩa mẫu chẳng ai khác ngoài Bạch phu nhân? Và Cuồng Kiếm Võ Y Tiên cũng chính là nghĩa phụ của các hạ?
Nụ cười của gã chợt tắt ngấm :
- Tiểu thư có ý ngờ ẩn bên trong nếu không là mạo nhận thì ắt hẳn có âm mưu?
Tư Mã Thuyên cười lạt và khẽ gọi Đoàn Bá Nhiên :
- Công tử có muốn biết là những tự dạng gì tiểu nữ vừa đề cập? Là thế này: “... Nghĩa mẫu hiểu ý hài tử không muốn có những thống hận nữa giữa ta và Tư Mã Bằng. Vậy thì hãy cứ tùy hài tử. Huống hồ gần đây nghĩa mẫu cũng đã tự nghĩ lại rất nhiều. Thế nên, vì đã quyết định giao phó tất cả cho hài tử, phần thì ta lại chỉ muốn thật thanh thản để khi gặp lại phu quân ở chốn cửu tuyền vẫn được trọn tình trọn nghĩa, hài tử hãy thay ta đến gặp Tư Mã Bằng và truyền đạt lại rằng: Vì ta chỉ là một phu nhân yếu đuối, khí độ hẹp hòi, khó dám so với những bậc tu mi, thế nên, xin đừng để tâm những gì đã qua...”. Công tử nghĩ sao?
Đoàn Bá Nhiên cau mày :
- Tại hạ cũng có nghe những bất hòa phát sinh xuất phát từ đố kỵ y tài giữa lệnh tôn Quỷ Y tiên sinh và Cuồng Võ Y Tiên. Vậy thì nên hiểu các hạ đây là vì nghĩa tử của phu phụ Cuồng Võ Y Tiên, thêm nữa nhị gia lại vẫn ngẫu nhiên lưu ngụ khá gần nhau, thế là các hạ đã đến để chuyển đạt theo lời di huấn của nghĩa mẫu, dụng tâm chỉ là hóa giải những ngộ nhận từng có giữa nhị gia. Đúng không?
Tư Mã Thuyên đế thêm :
- Và vì hóa giải bất thành, từ ngộ nhận chuyển qua xô xát, để bây giờ thảm trạng trước mắt chúng ta là kết quả cũng là kiệt tác của các hạ?
Gã chợt cất cao giọng :
- Bản lãnh của tại hạ kỳ thực thừa đởm lược để tự nhận bất luận hành động nào nếu thật sự do chính tại hạ thực hiện. Thế nên tại hạ cũng quyết không nhận những việc chẳng hề do tại hạ gây ra. Và để chứng minh, hiện có vài ba nhân vật dường sắp đến, ắt họ không xa lạ gì với tiểu thư, xin tiểu thư cứ hỏi họ.
Tư Mã Thuyên ngơ ngác :
- Lại có người sắp đến ư? Và ta quen biết họ? Ai chứ?
Đoàn Bá Nhiên thì sa sầm nét mặt :
- Bản lãnh của các hạ quả cao minh khó lường, đã nhận biết có những bốn nhân vật sắp đến, là điều mãi tận bây giờ tại hạ mới phát hiện.
Tư Mã Thuyên giật mình :
- Bốn ư? Vậy là Tứ nghĩa, đúng không?
Có âm thanh từ xa vang đến hỏi :
- Cô nương nào vừa đề cập đến Tứ nghĩa bọn ta? Ắt chẳng ai khác ngoài tiểu liễu đầu họ Tư Mã. Ôi... nhìn kìa!!
Tứ nghĩa Võ Lâm cùng xuất hiện, dĩ nhiên là cùng nhìn thấy thảm trạng hãy còn nguyên vẹn đó của Tư Mã Gia. Đồng thời họ không thể không phát hiện có cả gã mặc tang phục ở đây. Cúc Huỳnh Phong tái hẳn sắc mặt, hất hàm hỏi gã :
- Ngươi đi rồi, bọn ta chực nhớ ngay đến Tư Mã Bằng, là nhân vật luôn được Bạch phu nhân, nghĩa tẩu của bọn ta để tâm thống hận. Quả nhiên bọn ta đoán đúng và đây là hành vi của người?
Lan Tuyết Thạch Hạ Kiên Toàn tiến đến chỗ đổ nát thiêu hủy để xem xét :
- Trận hỏa thiêu đã xảy ra chí ít những hai ba ngày, gã chỉ mới vừa lìa bỏ chúng ta. Tam đệ đừng vội đề quyết đất là do gã thực hiện.
Tư Mã Thuyên vội thi lễ :
- Tiểu nữ Tư Mã Thuyên, xin được mạo muội thay mặt gia sư Hải Anh Tiên Tử có lời thỉnh an Tứ nghĩa chư sư thúc.
Tứ nghĩa cùng giật mình :
- Nói sao? Không lẽ đã có một độ, mười hai năm gì đó, vì không muốn mãi gây khó chịu cho Bạch phu nhân, phụ tử cô nương có cùng nhau ly hương biệt xứ, mãi đôi ba năm trước mới quay về, quy hồi cố gia, và trong thời gian ấy cô nương may mắn được Hải Anh Tiên Tử thu nhận? Ta là Mai Bạch Lâm, lão đại của Tứ nghĩa, cô nương có thể cho ta một lời thật minh bạch về điều vừa nói chăng?
Đoàn Bá Nhiên cũng tiến lên thi lễ :
- Những gì Tư Mã tiểu thư vừa nói đều là sự thật. Tiểu điệt Đoàn Bá Nhiên, gia phụ là Đoàn Bá Thông - Côn Luân phái, cũng xin thay lời nhị vị sư phụ Sơn Thủy nhị anh, mong được vấn an tứ vị thúc thúc.
Cúc Huỳnh Phong bỗng bật cười :
- Hay thật, sau hai mươi mấy năm không gặp, có ai dám ngờ lại có ngày Tứ nghĩa cùng Tam anh hội ngộ ở đây. Thoạt nhìn hai ngươi, quả nhiên đều là hạng nhất biểu anh tài, cùng đến và cùng hội ngộ như thế này thật là khá, thật là đúng lúc. Ha... Ha...
Lan Tuyết Thạch vụt cau mày :
- Tam đệ sao lại cười, còn bảo là khá, là đúng lúc?
Mai Bạch Lâm chợt lên tiếng :
- Ý của tam đệ như thế nào, hiển nhiên ai trong chúng ta cũng hiểu. Và cho dù giữa chúng ta và Quỷ Y tiên sinh Tư Mã Bằng cơ hồ chẳng hề có thâm tình. Nhưng với thảm trạng trước mắt, ai dám bảo là không do gã kia trước đây ít ngày đã ra tay thực hiện. Thế nên, vì đạo nghĩa võ lâm, huống hồ nhìn sắc diện phẫn hận đến thế của tiểu cô nương Tư Mã, thiết nghĩ chúng ta đã có thể buộc gã phải phó giao một lời thật minh bạch. Ngươi nghĩ sao, Tiên Võ thiếu gia?
Gã chỉ cười lạt, và không hiểu do tình cờ hay có chủ ý, gã chợt liếc nhìn quan Đoàn Bá Nhiên. Thật vừa khéo, vì quả nhiên đấy là lúc Đoàn Bá Nhiên chợt cau mày và lập tức cất tiếng :
- Chờ đã. Phải chăng Lan Tuyết Thạch thúc vừa bảo gã chỉ mới lìa bỏ chư vị. Điều này kỳ thực cần phải hiểu như thế nào? Rằng song phương cùng chung hội diện ở đâu đó, đúng không?
Gã mang tang phục, trong tự dạng có lưu mảnh hoa tiên lại hàm ý Bạch phu nhân như đã đến lúc hội ngộ cùng phu quân ở chốn cửu tuyền, vậy là chư vị thúc thúc cùng gã đã hội diện tại nơi lưu ngụ của Bạch phu nhân. Điều gì đã diễn khai khi song phương hội diện khiến chư vị thúc thúc đều đoán nghĩ thế nào gã cũng chạy đến đây, đến nơi đã xảy ra thảm họa trước đó đôi ngày?
Lan Tuyết Thạch giật mình :
- Mảnh hoa tiên nào nữa?
Tư Mã Thuyên tiến lại, trao mảnh hoa tiên bằng hai tay :
- Ý thúc thúc nói Bạch phu nhân cũng có lưu tự cho chư vị?
Lan Tuyết Thạch không đáp, chỉ xem lướt qua mảnh hoa tiên vừa đọc, sau đó lấy một mảnh khác ra, ráp vào mảnh vừa xem. Cuối cùng, Lan Tuyết Thạch vừa trao cả hai mảnh cho Tư Mã Thuyên vừa lên tiếng với gã Tiên Võ thiếu gia :
- Vậy là vẫn còn một phần nữa mới thật sự nguyên vẹn những gì được nghĩa tẩu ta lưu tự căn dặn ngươi. Hãy giao cả ra nếu ngươi thật sự muốn xóa bỏ mọi ngộ nhận hiềm khích giữa Tư Mã gia và nghĩa mẫu ngươi.
Tư Mã Thuyên chợt cất tiếng :
- Theo tự dạng lưu ở đây, có thật gã đã bảo cho chư vị thúc thúc biết thế nào là đạo nghĩa?
Cúc Huỳnh Phong nổi đóa :
- Gã rất cao ngạo. Nhưng do trận đấu chưa kết thúc, phần gã thì gã đã đột ngột bỏ đi, hóa ra là chạy đến đây, thế nên chưa thể nói ai sẽ dạy bảo cho ai biết thế nào là đạo nghĩa. Ngươi mau lại đây. Vì với bản lãnh của ngươi, thật khó tin ngươi lại cam tâm nhận là nghĩa tử của phu phụ Cuồng Võ Y Tiên.
Đoàn Bá Nhiên giật mình :
- Sao chứ? Chư vị thúc thúc đều là nghĩa đệ của Cuồng Võ Y Tiên, lẽ nào vẫn chưa minh bạch mối quan hệ giữa phu phụ Cuồng Võ Y Tiên và gã?
Cúc Huỳnh Phong càng thêm căm phẫn :
- Biết sao được mà biết. Và chỉ mới lúc này, bọn ta vừa đến nơi, đã thấy gã ăn mặc thế này quỳ lạy trước hai nấm mộ của phu phụ Cuồng Võ Y Tiên. Nghĩa tẩu của bọn ta chết lúc nào, và vì sao lại chết, toàn là những điều bất minh bất bạch, lại còn thêm gã từ đâu rơi xuống tự nhận là nghĩa tử nữa. Ngươi không thấy đáng nghi ngờ ư? Sao cứ nhìn ngó và hỏi bọn ta như thế? Có khác nào ngươi nghi ngờ bọn ta vậy?
Đoàn Bá Nhiên như không lưu tâm đến cơn giận của Cúc Huỳnh Phong, vì chỉ điềm nhiên quay trở lại với gã khả nghi :
- Vì ân tình đến độ có thể nhận phu phụ Cuồng Võ Y Tiên là nghĩa phụ nghĩa mẫu, thiết nghĩ chỉ có mỗi một nhân vật mà thôi. Dám hỏi các hạ có phải là Nhu Kiếm công tử và đang dùng giả diện để không một ai nhận ra?
Gã cười cười :
- Tinh thông về y thuật, ở đây có Tư Mã tiểu thư. Có kiến văn lịch lãm, thì ngoài Tứ nghĩa e ở đây chẳng ai hơn. Vậy hãy nói xem, diện mạo của tại hạ lúc này là thật hay giả?
Mọi người cùng chú mục nhìn gã, và chỉ có Tư Mã Thuyên bất đồ kêu :
- Diện mạo tuy không giả nhưng dáng dấp này và thanh âm giọng nói này, ôi..., lẽ nào...
Gã chợt xoay người và chạy như bay biến vào giữa đống hoang tàn đổ nát của Tư Mã gia trang, là những gì còn lại sau trận hỏa thiêu.
Cúc Huỳnh Phong lao theo gã :
- Ngươi chạy đi đâu hay toan làm gì?
Gã đến hất tung từng mẩu vật dụng đã bị cháy nham nhở như đang tìm gì đó.
Lan Tuyết Thạch cũng lao vào :
- Ngươi muốn tìm gì? Thi thể của những nạn nhân xấu số ư?
Gã không đáp, chỉ tìm mỗi lúc một thêm khẩn trương. Đoàn Bá Nhiên chợt vỗ tay vào trán :
- Ý rất hay. Sao chẳng ai nghĩ có thể Tư Mã bá bá đã kịp thoát? Tư Mã tiểu thư mau cho biết ở quý trang thường nhật có độ bao nhiêu người hằng ngụ?
Tư Mã Thuyên vụt hiểu, cũng chạy vào và hối hả tìm :
- Phụ tử của tiểu nữ chỉ mới hồi gia ước độ hai năm, thế nên gia nhân tuy cũng có nhưng đều là người quanh vùng, một lý do để họ không cần nghỉ qua đêm hoặc thường xuyên lưu ngụ. Bất quá chỉ có một thị tỳ tâm phúc, mỗi khi tiểu nữ vắng nhà sẽ thay thế để lo lắng cho mỗi việc gia phụ cần.
Gã chợt gọi giật giọng :
- Đã có manh mối đây này.
Đoàn Bá Nhiên lao đến :
- Ồ...! Là một địa đạo ngầm?! Tư Mã tiểu thư, chúng ta có nên thử dò xét xem chỗ này?
Tư Mã Thuyên cũng vừa chạy đến, chỉ để cau mày nhìn gã :
- Các hạ chỉ mới ngẫu nhiên xuất hiện hay biết từ trước, một điều mà kể cả tiểu nữ cũng không ngờ là có?
Gã nhún vai và bước lùi ra :
- Tại hạ sẽ không giải thích. Vì tự biết bản thân hiện đang là diện nghi vấn. Xin nhường cho tiểu thư.
Lan Tuyết Thạch đã lấn tới :
- Nếu cô nương cũng chưa hay biết gì về sự tồn tại của địa đạo ẩn giấu này, để đề phòng những bất trắc khó ngờ, xin hãy giao phó cho ta.
Và Lan Tuyết Thạch khom người, vận lực nhấc một phiến đá lát lên cao. Lập tức bên dưới có tiếng người kêu vọng lên thật yêu ớt :
- Có hỏa dược đấy. Nếu là tiểu thư thì xin đừng mạo hiểm chỉ vì tiểu tỳ. Ôi...
Cúc Huỳnh Phong vụt quát :
- Tất cả lùi nhanh.
Gã cũng quát bảo Lan Tuyết Thạch :
- Cơ quan đã bị phát động khi phiến đá được nhắc lên. Hãy mau đặt lại. Thà như thế hơn là để tất cả cùng bị phương hại.
Nhưng lúc Lan Tuyết Thạch toan buông bỏ phiến đá xuống, Tư Mã Thuyên vụt thét thất thanh mắt thì mở trừng trừng nhìn gã khả nghi :
- Không! Làm như thế chính là đẩy Tiểu Hoa vào tử lộ. Tiểu Hoa đâu phải là tâm phúc của ngươi, đúng không?
Gã chấn động khi bắt gặp phản ứng và cách nhìn này của nàng. Vừa lúc đó, Đoàn Bá Nhiên chợt hốt hoảng hô hoán :
- Đã có mùi diêm sinh?! Chạy mau. Nếu không tất cả tan xác.
Lan Tuyết Thạch lập tức buông bỏ phiến đá xuống, cho rơi ngay vào vị trí cũ trước đó, và đồng thời nhảy tung người thật nhanh về phía hậu. Và hầu như tất cả đều nhảy bật về mọi phía, chỉ còn lại hai nhân vật đang xạ mục quang nhìn nhau.
Ấy là gã khả nghi và Tư Mã Thuyên.
Bất chợt, gã khom người nhấc phiến đá lên, đồng thời phất nhẹ một nhu kình, chấn cho Tư Mã Thuyên bật bay lùi về phía hậu thật xa.
“Vù...”
Tư Mã Thuyên cố chống lại lực chấn :
- Không. Ta không thể để Tiểu Hoa thảm tử!
Nhưng gã đã tự lao mất hút vào địa đạo cũng do chính gã vừa khai mở. Và cạch một tiếng, phiến đã lát đã được đậy lại, tự nhốt kín gã ngay bên dưới. Đoàn Bá Nhiên giật mình, toan lao đến trở lại :
- Các hạ không được mạo hiểm. Ối...
Nền đất đã chuyển động và chỉ chớp mắt là bật hất tung lên cao một cuộn hắc vụ nhất thời che khuất cả một quầng lửa cực to.
“Ầ...m...!!”
Đoàn Bá Nhiên loạng choạng nhảy lùi lại :
- Nguy cho gã rồi?!
Chợt có tiếng Cúc Huỳnh Phong cơ hồ gào khản giọng :
- Gã vẫn thoát?! Nhìn kìa... úy! Trên tay gã còn có thêm một người?! Ôi chao! Ngã, ngã, gã khụy mất rồi?! Sống làm sao được khi bị một áp lực khủng khiếp như thế từ hỏa dược.
Đoàn Bá Nhiên và Lan Tuyết Thạch hầu như đồng loạt cùng hốt hoảng chạy về phía gã. Gã đang lảo đảo đứng lên, y phục toàn thân và kể cả diện mạo đều ám muội đen kín mịt, khiến không thể biết gã có đúng là gã mặc tang phục trắng khi nãy hoặc giả gã đã bị tổn thương thế nào? Gã chợt ném cho Lan Tuyết Thạch một hình hài bất động cũng vừa được gã gượng nâng lên :
- Tại hạ cam... ọe... bất lực! Cáo biệt! Ọe...
Gã vừa nói vừa thổ huyết hai lần. Dù thế, vì đã có lời cáo biệt nên gã vẫn miễn cưỡng thi triển khinh công lao đi. Nhưng vừa chạy gã lại tiếp tục thổ huyết lai láng :
- Ọe...
Đoàn Bá Nhiên đuổi theo gã :
- Các hạ đừng miễn cưỡng gắng gượng. Sao không tạm lưu lại dưỡng thương?!
Nhưng gã đã đi mỗi lúc mỗi nhanh. Đông thời là gã bắt đầu cười, tiếng cười mỗi lúc mỗi to thanh thoát, cho dù gã đã đi xa, thật xa :
- Bổn thiểu gia Tiên Võ cần gì dưỡng thương. Trái lại, xin hãy ghi nhận, vì Quỷ Y tiên sinh chỉ tạm thất tung, tự bổn thiếu gia sau này ắt có một lời thật minh bạch để giao phó. Ha... Ha...
Đoàn Bá Nhiên dần biến sắc :
- Nội lực gã thật thâm hậu. Và quả nhiên cần gì dưỡng thương một khi qua tiếng cười cũng đủ biết gã hầu như đã hoàn toàn hồi phục nguyên trạng.
Tư Mã Thuyên vùng kêu :
- Tiểu Hoa!! Tiểu Hoa!!
Đoàn Bá Nhiên quay lại và đã thấy hình hài nọ vì đang được Tư Mã Thuyên lau sạch dần lớp muội ám nên cứ lộ rõ đẫy diện mạo của một nữ lang... đã chết.
Cúc Huỳnh Phong bỗng hừ khẽ :
- Liệu có thể nào vì gã là kẻ tự tay vùi chôn hỏa dược nên chỉ gã mới dám mạo hiểm do đã biết đâu là chỗ cần lẩn thoát kịp lúc?
Đoàn Bá Nhiên liếc nhìn Cúc Huỳnh Phong :
- Cho dù có như thế thì bất luận ai cũng chẳng đủ đởm lược xông trở vào, huống hồ đã biết đấy là lúc hỏa dược cơ hồ đã điểm hỏa. Liệu bản thân thúc thúc có dám chăng?
Chợt Tư Mã Thuyên lấy từ trong người của Tiểu Hoa ra một vật :
- Không lẽ đây là vật từng được xem là một thanh tiểu kiếm, vật bất ly thân của Tiểu Hoa?
Họ nhìn và ai cũng thấy đó chỉ là một vật giống tiểu kiếm nhưng lúc này đã tự chảy cong queo. Mai Bạch Lâm cau mày :
- Nếu do sức nóng và áp lực từ hỏa dược được chấn nổ tạo ra khiến một vật bằng kim thiết vẫn có thể cháy cong như thế này thì thi thể của Tiểu Hoa đâu thể nào toàn vẹn?
Lan Tuyết Thạch động tâm :
- Tiểu kiếm có còn nóng ấm chăng? Và nhất là phần thân của Tiểu Hoa, ngay chỗ được tiểu kiếm chạm vào, hiện trạng là thế nào?
Tư Mã Thuyên lập tức cho một tay trở lại, vào lòng của Tiểu Hoa :
- Lạ thật. Lan Tuyết Thạch thúc thúc có suy nghĩ thế nào để đoán định rằng phần thân của Tiểu Hoa quả nhiên chỉ có duy nhất chỗ được tiểu kiếm chạm vào là còn âm ấm?
Lan Tuyết Thạch giật mình :
- Đấy là gã đã dốc lực truyền nguyên khí cho Tiểu Hoa. Thảo nào lúc nãy gã phải thất vọng than là đành bất lực. Ý muốn nói thật tâm gã muốn cứu nhưng cuối cùng chỉ có thể giữ vẹn thi thể cho Tiểu Hoa mà thôi. Đồng thời đây là nội lực gì? Sao lại đủ uy lực đã khiến cả tiểu kiếm cũng chảy cong: Trừ phi đấy là nội hỏa.
Cúc Huỳnh Phong tái mặt :
- Nội hỏa? Ý muốn nói vẫn chính là gã?
Lan Tuyết Thạch thở dài :
- Phi gã thì còn ai. Thật không ngờ, bẵng một thời gian độ tuần rưỡi trăng tự biệt tích, là gã quay về và nhận nghĩa tẩu của chúng ta làm nghĩa mẫu. Vì nếu không là gã, nghĩa tẩu đâu dễ dàng tin tưởng hoàn toàn và phó giao tất cả cho gã. Cũng bởi chỉ có gã là duy nhất được nghĩa tẩu kỳ vọng và luôn chờ đợi gã quay về.
Tư Mã Thuyên chợt run khắp thân :
- Biệt tích một độ, khoảng một tuần rưỡi trăng, chẳng phải là ám chỉ Nhu Kiếm công tử sao?
Đoàn Bá Nhiên quan tâm :
- Tiểu thư dường như cũng biết khá rõ về Nhu Kiếm công tử? Thế nên tiểu thư lo sợ vì cho rằng đã ngờ oan cho người, về thảm họa đã xảy đến cho Tư Mã gia?
Tư Mã Thuyên quay nhìn Đoàn Bá Nhiên :
- Tiểu nữ đã thay đổi ý định. Công tử liệu có còn chăng, ý muốn đồng hành với tiểu nữ?
Đoàn Bá Nhiên cau mày :
- Tiểu thư muốn đuổi theo gã?
Nàng nhẹ lắc đầu :
- Không, mà là tìm chỗ an táng cho Tiểu Hoa.
Đoàn Bá Nhiên gật nhẹ đầu và cùng nàng tạm nói lời chia tay cùng Tứ nghĩa.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Huỳnh Đóa Bách Nhĩ Cúc: Đóa cúc vàng xòe trăm cánh hóa thành trận huỳnh phong.

Hồi trước Hồi sau