lazada

Hỏa mệnh di tông - Hồi 19

Hỏa mệnh di tông - Hồi 19

Quỷ kế khôn lường hãm hại anh hùng
Hào khí can vân thân

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 437846 lượt xem

tiki

Họ tiếp tục nối bước nhau tiến đến một nơi từng được biết là Bách Thảo trang.
Đi dẫn đầu chính là gã và dường như gã không cần che giấu mức độ am hiểu hầu như là tường tận từng địa hình ở quanh khu vực này. Bằng chứng là gã chợt dừng lại, nhân đó cũng đưa tay ra hiệu cho hai nhân vật theo sau là Tư Mã Thuyên và Đoàn Bá Nhiên cũng dừng lại.
Giọng của gã thật nhẹ, dù vẫn lộ rõ vẻ lạnh tanh như thế nào ấy :
- Quả nhiên có mai phục, nhất là lúc chúng ta sắp đi đến nơi. Nhưng sử dụng kẻ có bản lãnh kém thế này để mai phục, Lưu Vạn Thế quá xem thường chúng ta.
Đoàn Bá Nhiên thoáng cau mày :
- Đệ cũng phát hiện tiếng động khả nghi. Nhưng liệu đại ca có lầm chăng, hoặc giả vì đại ca dường như đang ở trong một tâm trạng nào đó rất khác lạ, mỗi lúc mỗi thêm kỳ quái đến khó hiểu, thế nên đại ca cho đấy là tiếng động xuất phát từ kẻ có ý đồ mai phục chúng ta? Vì theo đệ nhận định, tiếng động ấy chỉ có thể xuất phát từ một nhân vật đã bị thương, nhất là không phải nhẹ. Và đã là người bị thương, đệ quả quyết như thế, thì nào can hệ gì đến chuyện mai phục?
Gã xoay nghiêng mặt, nhìn và hỏi Tư Mã Thuyên :
- Tam muội không có chủ ý gì sao?
Tư Mã Thuyên nhẹ thở dài :
- Nếu có gì cần giãi bày, sao đại ca không vì tin ở muội và nhị ca hãy thổ lộ tất cả ra? Huống hồ lời của nhị ca hoàn toàn đúng. Đại ca không chỉ đang ở trong một tâm trạng gần như là kỳ quặc mà còn tỏ ra vừa có một nhận định khó thể thuyết phục muội xuôi thuận theo. Điều gì đang khiến đại ca chợt thay đổi đến khó hiểu như thế này?
Gã cười lạt :
- Chỉ vì ta nhận thấy ta có tâm trạng kỳ quặc nên cả hai suốt từ nãy đến giờ hầu như không màng mở miệng, dù là để nêu đề xuất, mong được ta giải thích? Có đúng như thế chăng?
Đoàn Bá Nhiên cũng cười lạt và thái độ đang dần thay đổi đối với gã :
- Đại ca luôn có thừa thông tuệ, hiển nhiên phải tự hiểu điều mong muốn của đệ và tam muội là thế nào. Không sai. Và vì lời đại ca vừa nói, đồng thời chính tam muội cũng đã nêu thỉnh cầu, đệ nghĩ, phải chăng đã đến lúc đại ca nên hạ cố ban cho bọn đệ một lời giải thích, nhất là về cung cách đại ca tỏ ra quá am hiểu địa hình chốn này?
Gã nhắm mắt lại và dường như cố giữ sao cho nhịp hô hấp vẫn luôn được đều đặn. Tiếp đó, gã chợt thở đánh khì một tiếng và mở mắt ra :
- Đã vậy, được lắm, ta sẽ giải thích, nhưng chưa phải ngay lúc này.
Tư Mã Thuyên vụt gằn giọng :
- Phải đợi đến lúc nào mới được đại ca cho là phù hợp? Hoặc giả đấy chỉ là lời thoái thác, giúp đại ca lần lữa, khất cho qua ngày.
Gã vụt hít vào một hơi thật dài :
- Ta luôn tự hào mỗi hành sự của bản thân chưa hề có điều gì bất minh hoặc cần che giấu. Thế nên, hãy đừng vội nghĩ ta đang tìm cách thoái thác. Trái lại, sẽ không lâu nữa đâu, chờ khi nào ta giúp được tam muội giải thoát cho lệnh tôn, khi ấy sẽ là lúc ta tự bộc lộ tất cả. Còn bây giờ, hãy tạm tin ở ta và... đi nào.
Và bất chợt gã bật tung người lao đi thật nhanh, thật thần tốc.
“Vút!”
Đoàn Bá Nhiên lập tức ném cho Tư Mã Thuyên những tia mắt nhìn đầy ẩn ý, đồng thời cũng vội vàng cùng Tư Mã Thuyên đuổi theo gã.
“Vút!”
“Vút!”
Cả hai lao đi chỉ mới được mươi mười lăm thì đành dừng lại. Vì trước mắt họ, gã cũng đã dừng chân và cạnh chỗ gã đứng là hình hài của một nhân vật hầu như đã ở tư thế nằm bất động. Đoàn Bá Nhiên lại liếc nhìn Tư Mã Nhiên, một cách ra hiệu để cả hai cùng tiến đến cạnh gã. Đoàn Bá Nhiên sau đó chỉ cần thoạt nhìn qua nhân vật nằm dưới đất là đủ buột ra tiếng thở phào :
- Đây ắt hẳn cũng là một nạn nhân nữa của Lưu Vạn Thế? Với dáng vẻ của một người đang mang nội thương nghiêm trọng như thế này, có phải đại ca những mong sẽ tìm được cách hỗ trợ hoặc cứu mạng cho nạn nhân?
Gã không đáp. Thay vào đó gã bất ngờ cúi khom người, chạm tay vào một huyệt đạo của nạn nhân, đồng thời là cất giọng lạnh lùng nêu lên từng lời cật vấn :
- Tại hạ từ lâu rồi vẫn luôn tự hỏi vì sao Đông Hải tam quái tuy chỉ bị kết liễu sinh mạng mới có hai, nghĩa là hãy còn một, nhưng một đó lại đột nhiên mất tăm, chẳng còn ai nhìn thấy tung tích đâu nữa. Và mãi đến tận lúc này tại hạ mới tìm được lời đáp. Nào, giờ thì nói đi, các hạ muốn chết hay muốn được toàn mạng?
Tư Mã Thuyên giật mình :
- Đại ca, cho dù y có là một trong Đông Hải tam quái hay không thì với hiện trạng của y đang như thế này, đại ca đâu thể nhẫn tâm dùng biện pháp quá ư độc ác như vậy đối với y?
Đoàn Bá Nhiên chợt lạnh giọng, cơ hồ phụ họa theo Tư Mã Thuyên :
- Đại ca có biết từng hành vi lúc này của đại ca càng lúc càng làm bọn đệ thêm thất vọng chăng? Về Đông Hải tam quái thì đệ thừa nhận là từng nghe biết khá nhiều những ác danh của chúng, nhưng đối phó theo cách đại ca đang hành động là điều khó thể chấp nhận.
Gã vẫn đứng cúi khom người, chỉ hơi ngoảnh mặt về phía sau để nhìn Đoàn Bá Nhiên và Tư Mã Thuyên :
- Vậy nhị đệ và tam muội muốn ta phải hành động như thế nào? Tin rằng y đang mang nội thương nghiêm trọng như cả hai đã lầm nghĩ chăng? Không đâu, ta không tin vào bất kỳ điều ngẫu nhiên nào. Huống hồ...
Chợt có giọng thều thào được phát ra từ chính nạn nhân đang nằm, nói với gã :
- Chỉ có một số rất ít người mới biết rõ ta là nhân vật duy nhất còn lại trong Đông Hải tam quái. Và cũng vì thế, hôm nay ta đã bị Lưu Vạn Thế hạ thủ. Nhưng còn ngươi, thật sự ngươi là ai? Sao cũng quá tỏ tường về điều này? Trừ phi, ngươi chính là...
Tư Mã Thuyên quá nôn nóng, chợt nghiêng người và khom xuống thật sát nạn nhân :
- Các hạ nói có thật chăng, rằng đã do Lưu Vạn Thế, từng là Trang chủ Bách Thảo trang hạ thủ các hạ?
Phần gã, có lẽ vì muốn nhượng chỗ cho Tư Mã Thuyên nên tự thu tay về, không còn đặt và uy hiếp huyệt đạo của nạn nhân nữa. Đồng thời gã cũng nhếch môi nở một nụ cười bí ẩn :
- Tại hạ là ai, các hạ sẽ mãi mãi không bao giờ đoán ra.
Đột ngột, Đoàn Bá Nhiên bật quát :
- Ôi... có biến!!
Gã giật mình, toan phản ứng thì quá muộn. Nạn nhân đang nằm bỗng bật chồm lên và lập tức Tư Mã Thuyên đã bị nạn nhân chế ngự. Nhưng chưa hết, ngay khi vừa đứng lên, nạn nhân còn vừa cười vừa bất thần đẩy dấn Tư Mã Thuyên cho ngã thật mạnh vào người gã :
- Ngươi lầm rồi. Vì ta hiểu rất rõ ngươi chỉ có thể là Phong Gia Liêm. Đây, phần của ngươi đây, hãy mau nhận lấy. Ha... Ha...
Đang lo lắng cho sinh mạng của Tư Mã Thuyên, thế nên ngay khi phát hiện Tư Mã Thuyên được đẩy về phía mình, gã chỉ có một phản ứng duy nhất là ôm giữ lấy ngay Tư Mã Thuyên vào lòng.
Chính lúc đó, một lực đạo cực mạnh bỗng đột ngột xuất hiện từ thân thể Tư Mã Thuyên và xô ập ngay vào toàn thân kinh mạch gã.
“Bùng!!”
Lực đạo kích dội gã. Dù thế, gã vẫn giữ Tư Mã Thuyên, vừa cùng nhau loạng choạng bước lùi vừa vội vàng lên tiếng nửa như quát tháo nửa như đề tỉnh ai đó :
- Đấy là công phu Cách Vật Truyền Lực. Y không thể am hiểu hoặc vận dụng được công phu này nếu như chẳng đạt được một nội lực thượng thừa. Hãy cẩn trọng và... oẹ!!!
Diễn biến xảy ra quá nhanh, dù thế Đoàn Bá Nhiên cũng kịp có phản ứng và lập tức lao vồ vào hung thủ :
- Công phu Cách Sơn Đả Ngưu chính là sở học của phái Võ Đang từng bị đánh cắp. Ác nhân ngươi hóa ra là đồng đảng đồng mưu cùng Lưu Vạn Thế?! Hãy nạp mạng!!
“Ào...”
Tư Mã Thuyên thì hoàn toàn bàng hoàng nhìn gã đại ca không chỉ vừa mới thổ huyết lai láng, vô tình làm nhuộm ướt y phục của nàng, mà lúc này diện mạo gã còn vụt bừng bừng đỏ một cách thật kỳ quái. Và nàng kêu thất thanh :
- Đại ca?! Đại ca!!
Gã cao hơn Tư Mã Thuyên, thế nên cứ nhóng qua đầu Tư Mã Thuyên để nhìn Đoàn Bá Nhiên đang cùng hung thủ giao chiến.
Hung thủ tận lực xuất chiêu, quật một kình hung hãn vào Đoàn Bá Nhiên :
- Ngươi chưa đủ tư cách để lấy mạng ta, nhưng ngược lại thì có thể. Đỡ!
“Ào....”
“Ầm!!”
Đoàn Bá Nhiên bị chấn dội :
- Hự!!
Gã phát hiện sự thể, vụt cười rống lên tương tự tiếng tru tréo của ngạ quỷ đói mồi :
- Hảo nội lực. Và điều này chỉ có mỗi một cách giải thích mà thôi. Là nhờ Vạn Niên Sâm Vương chăng? Ha... Ha... Ha... Ha...
Và đang cười, gã chợt đẩy nhẹ Tư Mã Thuyên qua một bên, để thân hình vụt như cơn gió lốc, thần tốc cuốn về phía hung thủ :
- Đại Quái và Nhị Quái vẫn mòn mỏi chờ các hạ ở dưới cửu tuyền sao không mau xuống đó cùng Đại Quái và Nhị Quái cho đủ bộ Tam quái Đông Hải. Ha... Ha...
Gã hất tay.
“Ào...”
Một tia nhoáng kình màu sáng trắng vụt phát tỏa như ánh chớp, phủ chụp toàn thân hung thủ.
“Bung!!”
Và khi tia nhoáng kình biến mất, thân thể của hung thủ như cũng bị tan biến vào hư vô, do chẳng tồn tại một chút gì ở cục trường, cũng có thể nghĩ hung thủ đã kịp tẩu thoát vì chiêu kình của gã đã đến quá chậm.
Dù vậy, gã không một chút nào bận tâm về kết cục của chiêu kình vừa thi triển. Gã vẫn cười và vừa cười vừa tiếp tục bật người lao đi :
- Ha... Ha... Ha... Ha...
Đoàn Bá Nhiên kinh hãi, vội gọi Tư Mã Thuyên cùng đuổi theo gã :
- Đại ca dường như cũng lâm phải cảnh trạng như lần đã bị lão Đại Đầu Quỷ dùng tuyệt thế thần công của Hỏa Thần giáo gây phương hại, có đúng chăng? Nếu vậy, chúng ta hãy mau đuổi theo nào, tam muội.
Cả hai cùng hối hả lao đi.
“Vút!...”
“Vút!...”
Và dĩ nhiên họ vẫn nghe và nhớ tiếng cười của gã là dấu hiệu chỉ đường cho cả hai kịp theo chân.
- Ha... Ha... Ha... Ha...
Họ đã đến Bách Thảo trang. Và lúc này bao quanh Bách Thảo trang hầu như ở chỗ nào cũng vang phát lên tràng cười như cuồng dại của gã :
- Ha... Ha... Ha... Ha...
Đoàn Bá Nhiên liền ra hiệu cho Tư Mã Thuyên cùng dừng lại :
- Như đại ca đang nôn nóng, muốn tìm càng nhanh càng tốt nơi chốn đang được Lưu Vạn Thế giam giữ lệnh tôn. Chúng ta hãy tạm đứng chờ một lúc thì hơn.
Tư Mã Thuyên cũng dừng và có sắc mặt thật ái ngại :
- Nhị ca bảo đại ca có bị nội thương chăng? Cả hai chúng ta đều lầm và hầu như vô hình chung đã trở thành những kẻ tiếp tay cho Lưu Vạn Thế, gây phương hại đến đại ca.
Đoàn Bá Nhiên gượng cười :
- Cũng bởi đại ca, kể cả ngay lúc này, cứ bộc lộ những trạng thái quá ư kỳ quái. Ngu ca thật không biết nói gì ngoài việc cảm thấy hối tiếc sau những gì đã gây ra cho đại ca. Còn về nội thương của đại ca ư? Ngu ca nghĩ ắt hẳn là không. Vì vừa rồi, như tận mắt tam muội cũng đã mục kích, chẳng phải đại ca đã quá dễ dàng thu thập và kết liễu sinh mạng hung thủ bằng một thứ công phu thập phần tà môn và quái đản đó sao?
Tư Mã Thuyên chợt tự rùng mình chấn động :
- Công phu ấy nếu chẳng là tà môn thì cũng quá ư bá đạo. Nhị ca bảo đấy là công phu gì?
Bỗng Đoàn Bá Nhiên biến sắc :
- Tiếng cười của đại ca đã tiến sâu dần vào Bách Thảo trang?! Vạn nhất có mai phục thì sao? Đi nào, tam muội, lần này chúng ta quyết không để Lưu Vạn Thế có cơ hội đắc thủ thêm lần nào nữa.
“Vút!”
Tư Mã Thuyên lập tức theo chân Đoàn Bá Nhiên và cũng là đi theo hướng đang xuất phát từng tràng cười cuồng dại của gã đại ca bí ẩn.
Và đến một lúc, cả hai chợt phát hiện gã đại ca đã ngưng cười. Cho tới khi cùng chạy đến nơi thì cả hai cơ hồ đồng loạt cùng nhìn thấy lại một thân hình nữa đang nằm bất động ở một nơi tranh tối tranh sáng. Còn gã thì đã dừng chân cách thân hình bất động ấy không xa.
Tư Mã Thuyên nhìn chú mục vào hình hài nọ :
- Phụ thân?! Đại ca, có phải đấy là phụ thân của muội chăng?
Và Tư Mã Thuyên chực chạy về phía hình hài nọ đang nằm thì lần này Đoàn Bá Nhiên lại đột ngột giữ nàng lại :
- Đừng vội. Trái lại hãy cứ trông theo động thái cử chỉ của đại ca, kẻo lại lầm kế như vừa rồi cả hai chúng ta đã lầm.
Nhưng Tư Mã Thuyên lập tức có phản ứng :
- Nhưng đấy là phụ thân muội, đâu phải loại người dễ bị Lưu Vạn Thế thu phục để cùng lập kế mưu hại ngược lại chính chúng ta? Huống hồ phụ thân muội đang lâm cảnh này, nào phải là lần đầu. Hãy để muội chạy đến xem xét cho gia phụ.
Dù vậy, trước khi Tư Mã Thuyên kịp thực hiện theo ý định, bất chợt có tiếng gã bật quát thật to, không khác gì tiếng sấm động :
- Lão Lưu Vạn Thế đâu? Hãy mau mau xuất đầu lộ diện và đừng nghĩ ta không thể phát hiện chỗ lão đang tìm cách lánh mặt ẩn thân.
Tiếng gã quát hãy còn đang vang vang thì từ phía sau lưng Tư Mã Thuyên và Đoàn Bá Nhiên chợt rì rì phát ra chuỗi tiếng động lạ kỳ.
“Cạch... cạch... cạch...”
Đoàn Bá Nhiên quay đầu nhìn lại và lập tức bật kêu kinh hãi :
- Nguy tai. Tất cả chúng ta đều tự dẫn thân giam mình vào cơ quan vây hãm?!
Tư Mã Thuyên vì cũng nhận thức sự thật đó nên vẫn phần nào giật mình. Dù vậy, đấy lại là cơ hội cho nàng bước nhanh chân, tiến đến chỗ phụ thân nàng vẫn nằm :
- Điều này càng chứng tỏ phụ thân muội cũng là người chung số phận, quyết không phải như nhị ca vừa nghĩ.
Nhưng một lần nữa, hành vi của nàng chợt bị tiếng quát của gã đại ca làm cho chậm lại :
- Gian từ đường của Lưu gia này nào phải là thành đồng vách sắt gì đó đủ khiến lão tin tưởng có thể phát động cơ quan giam giữ ta? Hay lão nghĩ bình thường ta không thể chỉ trong một chưởng là đủ bản lãnh phá hủy toàn bộ chốn này? Lão có muốn được một lần thử mục kích chăng?
Và lần này, thật lạ là đã có thanh âm của chính lão Lưu Vạn Thế cuồng ngạo vang lên hồi đáp :
- Ta đã mục kích cảnh ngươi chỉ cần một chưởng là hủy hoại, đến cả một mẩu nhục thể nho nhỏ của Tam quái cũng chẳng còn. Thế nên ta thật sự không muốn mục kích lại bất luận lần nào nữa. Đồng thời, Ha... Ha..., ta cũng thành thật khuyên ngươi đừng mạo hiểm hoặc phá hủy hoặc tìm cách xông thoát khỏi chỗ này. Và ta có nguyên do để tạm dùng lại tư cách từng là sư phụ ngươi. Há lẽ ngươi vẫn chưa ngửi được một mùi gì đó khác lạ đang lan tỏa đâu đây? Giống như lần nhờ ngươi có thể chất kỳ lạ đã giúp ta phát hiện chỗ sinh trưởng của Vạn Niên Sâm Vương vậy. Ha... Ha...
Tư Mã Thuyên rùng mình :
- Đây là mùi của lưu hoàng?! Đại ca, chỗ chúng ta đang đứng đã bị chôn sẵn nhiều hỏa dược?
Đoàn Bá Nhiên thì khẩn trương và lo lắng nhìn quanh :
- Vị tất hỏa dược bị chôn sẵn dưới chân chúng ta. Trái lại, vì lão tặc Lưu vừa có lời cảnh báo, khuyên chúng ta chớ nên mạo hiểm vượt thoát, đủ để hiểu hỏa dược chỉ được đặt khắp xung quanh và ở ngoài gian từ đường này mà thôi.
Giọng cười cuồng ngạo của lão Lưu Vạn Thế lại vang lên :
- Ngươi là Đoàn Bá Nhiên, Ngân Giao công tử?! Khá đấy, lời ngươi đoán quả không sai. Và hỏa dược sẽ tự phát nổ bất kỳ lúc nào nếu như bất luận ai trong bọn ngươi tùy tiện manh động, cố tình tìm mọi ngõ ngách, mong vượt thoát chỗ này. Thật không may cho ngươi rồi, Phong Gia Liêm, vì bản thân ngươi dù có bản lãnh cái thế cũng chẳng đủ để tự vượt thoát. Ha... Ha...
Gã cũng bật cười :
- Nhưng nếu ta vẫn quyết liều, lão nghĩ xem, với nhiều thật nhiều những hỏa dược do lão tự đặt khắp xung quanh, vạn nhất khi tất cả đồng loạt phát nổ, liệu lão đủ bản lãnh để kịp vượt thoát đi thật xa hầu không bị phanh thây xẻ thịt chăng? Và ta quả quyết lão chắc chắn chẳng kịp thoát. Ha... Ha...
Lưu Vạn Thế vẫn từ chỗ ẩn thân và phát ra tràng cười lần này đầy tự tin :
- Sinh ra ngươi dĩ nhiên chẳng phải ta nhưng hiểu ngươi ắt chẳng ai ngoài ta từng nhiều năm dài từng là sư phụ, cưu mang giáo huấn ngươi. Thế nên, ta thì quả quyết ngươi sẽ không bao giờ có hành động nào liều lĩnh như thế để dẫn đến hậu quả gây hệ lụy cho những kẻ tuy là bằng hữu nhưng kỳ thực chẳng hiểu được bao nhiêu về ngươi. Ha... Ha..., bởi vì ngươi là hạng người đã được ta giáo huấn luôn phải giữ vẹn nghĩa khí thế nên cách cư xử của ngươi quyết chẳng thể nào khác. Ha... Ha...
Gã vụt liếc nhìn hình hài đang mãi nằm bất động, chính là Tư Mã Bằng - Quỷ Y tiên sinh, thân phụ của Tư Mã Thuyên :
- Phần lão thì đã từ lâu luôn hành sự bất chấp thủ đoạn, cũng chẳng sá kể gì nghĩa khí hoặc những giao tình. Và vì tham vọng là những mưu toan của lão, đến như thê nhi của lão là Sử Linh Yến vẫn không được lão dung tha?
Giọng của Lưu Vạn Thế vang lên lạnh lùng :
- Ta cũng biết tôn trọng những giao tình và hiếm khi có những hành vi đi ngược lại đạo nghĩa. Thế nhưng nếu đã gặp lúc chính sinh mạng ta cũng lâm nguy thì chẳng cần phân nặng nhẹ, ta thì hy sinh tính mạng bằng hữu để giữ vẹn cho bản thân, hơn là để tất cả cùng phải chết và chẳng có cách nào mưu toan việc báo thù. Ta đáp như thế đã rõ chưa nếu như ẩn ý của ngươi là muốn ám chỉ Tư Mã Bằng?
Tư Mã Thuyên giật nảy người :
- Lão không được hồ đồ bằng cách bảo gia phụ thật sự có một bằng hữu như lão.
- Tiểu nha đầu ngươi phải chăng thật sự vẫn chưa hiểu? Cũng chẳng hiểu chút gì về thái độ của đại ca ngươi thủy chung cho đến tận lúc này vẫn chưa một lần tìm cách xem xét cho hiện trạng của phụ thân ngươi? Hãy hỏi gã. Và ta thừa biết gã có đủ thông tuệ để tự am hiểu toàn bộ sự thật một cách tận tường.
Đoàn Bá Nhiên rúng động, chợt lên tiếng hỏi gã đại ca :
- Đại ca đã đoán biết Tư Mã Bằng bá bá là một cạm bẫy khác, giống như đã xảy ra với nhân vật Đệ tam quái lúc nãy?
Gã nhẹ gật đầu :
- Độc Khí Vô Hình Chi Độc kỳ thực không chỉ là sở trường của duy nhất một mình lão Lưu Vạn Thế. Trái lại, cũng có thể đoán, nhân vật đã phối chế ra độc khí này chính là Tư Mã Bằng. Và lúc này đây, chỉ vì chẳng ai dám tin chắc là độc khí đó có gây hại cho ta được chăng, nên bản thân Tư Mã Bằng dù đang hoàn toàn vô sự nhưng vẫn vờ nằm im, kỳ thực là chỉ chờ tại hạ sơ suất chạm vào là xuất kỳ bất ý hạ thủ ngay.
Tư Mã Thuyên giận dữ :
- Ngươi... ngươi hãy chứng minh cho ta thấy điều đó chính là sự thật. Bằng không, đừng trách Tư Mã Thuyên ta quyết chẳng kể ngươi là nhân vật đại ca đã cùng ta kết giao.
Gã cười lạnh :
- Nếu tại hạ minh chứng và thuyết phục để cô nương tin vào điều đó thì sao? Cô nương liệu có đủ đởm lược, vì đạo nghĩa võ lâm, dám cùng lệnh tôn đối phó, như một điều tất yếu phải xảy ra giữa chánh và tà chăng?
Đoàn Bá Nhiên lại rúng động một lần nữa :
- Cây đắng vẫn có thể sinh quả ngọt. Phải chăng vì lẽ này, ngay sau khi đại ca đã tỏ ra rộng lượng, dung tha một lần cho lão Đại Đầu Quỷ, chính đại ca từng bảo thế nào lại chẳng xảy ra tình huống mà bất luận ai trong chúng ta cũng phải dung tha cho kẻ đại ác chí ít là một lần, vì một nguyên nhân, vì một ẩn tình nào đấy thật chẳng dễ giải thích? Và đó là đại ca muốn ám chỉ ngay đúng vào tình huống này?
Gã thở dài :
- Hãy hỏi lão Tư Mã Bằng. Vì nếu ta đoán không lầm, lần đó, giải độc và lưu mạng cho Tư Mã Thuyên chính là lão đã câu kết, cùng thực hiện theo chủ ý của lão Lưu Vạn Thế. Vạn nhất lão Tư Mã Bằng vẫn không chịu đáp, hãy bảo lão, liệu Lưu Vạn Thế còn có cơ hội nào cứu được mạng lão cùng ái nữ lão ở ngay tại địa điểm này chăng? Lão đã quá cả tin nếu cứ cho rằng vì muốn loại trừ tại hạ, lão Lưu Vạn Thế dù đã chất đầy hỏa dược ở khắp bên ngoài vẫn có thể dành chừa cho lão một sinh lộ. Có thật lão đang nghĩ như thế chăng, Tư Mã tiên sinh?
Nhưng Tư Mã Bằng vẫn im lìm bất động, càng thêm nguyên do khiến Tư Mã Thuyên phát tác. Nàng bước ngay đến chỗ phụ thân nàng đang nằm :
- Gia phụ lần trước cũng vì trúng độc thế này, khiến bị lão Lưu Vạn Thế sinh cầm. Chỉ có ngươi do quá tự phụ vào bản lãnh thông tuệ nên hoàn toàn ngộ nhận, nghĩ sai về phụ thân ta.
Bất chợt, như đợt sóng triều đột ngột dâng lên, lão Tư Mã Bằng bất thình lình phốc người chồm lên. Và ngay lập tức Tư Mã Thuyên bị khống chế :
- Phụ thân?!
Nhưng Tư Mã Bằng vụt cười sằng sặc :
- Ai cũng bảo hổ dữ chẳng khi nào ăn thịt con. Nhưng vì lão phu đang có hành động như thế này, vậy thì ngươi có hiểu chăng giữa ngươi và lão phu kỳ thực chẳng có mối quan hệ thâm tình phụ tử nào cả. Và càng đáng tiếc hơn là ngươi quá ngu xuẩn, chẳng chịu tin lời tiểu tử Phong Gia Liêm. Ha... Ha...
Đoàn Bá Nhiên thất kinh và chực có hành động, chợt nghe gã quát :
- Đoàn Bá Nhiên đệ mau bế khí. Chỉ có ta thật sự không ngại độc mới đủ tư cách đối phó lão.
Nhưng đến lượt gã cũng phải khựng lại khi nghe lão Tư Mã Bằng bật quát :
- Ngươi không ngại độc thật sao? Điều đó hư thực thế nào rồi sẽ minh bạch. Nhưng trước mắt, nếu ngươi manh động thì đừng trách lão phu ngay lập tức hạ sát tiểu nha đầu.
Tuy chấp nhận khựng lại nhưng gã vẫn như có lý do để tự nở một nụ cười khinh khỉnh :
- Tại hạ thừa biết dụng ý duy nhất của lão Lưu Vạn Thế chỉ là đoạt mạng tại hạ. Nhưng vạn nhất điều đó bất thành, Độc Khí Vô Hình Chi Độc của lão chỉ có thể kết liễu Tư Mã Thuyên cùng Đoàn Bá Nhiên mà thôi, hãy nghĩ xem, liệu lão Lưu Vạn Thế có sẵn sàng khai mở sinh lộ cho lão thoát khỏi nơi này chăng? Huống hồ, hừ, tại hạ thật sự chẳng hề ngại bất luận tuyệt độc nào.
Thật lạ, kể từ khi Tư Mã Bằng không còn giả vờ hôn mê nữa thì cũng là lúc mọi thanh âm của lão Lưu Vạn Thế cũng im bặt. Nhưng đối với Tư Mã Bằng thì dường như đấy là chuyện đương nhiên. Thế nên, lão vẫn tiếp tục chế ngự Tư Mã Thuyên, đồng thời đáp lại gã cũng bằng một cái cười khinh khỉnh và trịch thượng :
- Lão phu không phủ nhận ngươi vừa thông tuệ vừa chứng tỏ là bậc kỳ tài hiếm có về võ học. Tuy nhiên, với niên kỷ chỉ xấp xỉ đôi mươi như ngươi kỳ thực vẫn còn nhiều điều mà bản thân ngươi e chẳng đủ kinh lịch để thấu hiểu. Và dĩ nhiên trong đó cũng có những nhận định hầu như sai lệch về mối giao tình giữa lão phu cùng bằng hữu Lưu Vạn Thế đã từ lâu vừa là đồng sự vừa là đồng mưu. Thế nên, nếu ngươi có ý định dùng những lời ly gián mong đạt mục đích thì e đã quá lầm. Nhưng thôi, việc của ngươi lúc này là phải ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của lão phu, chí ít cũng là vì sinh mạng của lũ oa nhi bằng hữu ngươi. Nào, nói đi, thật sự ngươi chính là Phong Gia Liêm chứ?
Gã không che giấu lai lịch bản thân nữa :
- Nếu tại hạ không là Phong Gia Liêm thì làm sao biết rõ quãng thời gian đúng mười lăm năm lão Lưu Vạn Thế đã dùng chính Bách Thảo trang này làm nơi mai danh ẩn tích, đồng thời là ngấm ngầm thực hiện những mưu đồ đại sự. Tương tự, vì tại hạ đích thực là Phong Gia Liêm nên ngay khi thoạt nghe Tư Mã Thuyên bảo đã cùng lão lưu lạc hầu như khắp nơi suốt mười hai năm dài đằng đẵng, lập tức nảy sinh ngay nghi vấn và nhờ đó phát hiện lão chính là nhân vật đã và đang đồng mưu cùng lão Lưu Vạn Thế.
Sắc mặt của Tư Mã Bằng vụt sa sầm :
- Chỉ mỗi một lời sơ hở đó thôi đã tạo cho ngươi sự ngờ vực? Và vì ngờ vực nên khi ở Tư Mã gia trang ngươi không những thoát chết mà còn phát hiện việc lão phu trúng độc chỉ là giả vờ?
Phong Gia Liêm cũng sa sầm nét mặt :
- Hãy kể thêm vào đó một điểm sơ suất lớn nhất của lão và Lưu Vạn Thế. Đấy là nấm thạch mộ có lưu tự, minh định Lưu Vạn Thế đã chết.
Tư Mã Bằng cau có :
- Lão phu thoạt tiên cũng không tán thành kế mưu đó của Lưu bằng hữu. Nhưng sau đó lại bị thuyết phục, vì nghe Lưu bằng hữu bảo, chỉ bằng cách đó mới mong vạch rõ chân tướng của ngươi, rằng ngươi phải hay không phải Phong Gia Liêm từng đột ngột thất tung, không còn tiếp tục cùng đồng hành với Sử Linh Yến nữa, và sau đó trên giang hồ lại nghiễm nhiên xuất hiện một Nhu Kiếm công tử với thân thủ thật sự bất phàm. Đến bây giờ càng rõ thêm, rằng điều lão phu lo ngại đã hóa thành sự thật, vì có thêm có ngôi thạch mộ khiến ngươi đang nghi càng thêm nghi.
Gã bỗng cười khanh khách :
- Điều gì đã khiến nhị vị bắt đầu lo sợ đối với sự xuất đầu lộ diện của Nhu Kiếm công tử? Có phải do cung cách hành động của tại hạ đã làm nhị vị nhất thời gián đoạn, chưa thể luyện Nguyên Âm Chân Khí đạt đủ hỏa hầu? Thế nên, kể từ dạo ấy, những nghi án ở khắp các trấn thành không còn xảy ra nữa, vô tình giúp không ít các nữ nhân vô danh khác chẳng còn nơm nớp lo sợ bị phi tặc lẻn bắt đi trong đêm, không lo mất mạng, cũng chẳng lo bị nhị vị cưỡng đoạt tiết trinh cùng khí nguyên âm của họ. Đúng không?
Lão giật mình :
- Từ lúc nào ngươi đã đoán biết chính bọn lão phu là phi tặc gây ra những nghi án kinh hoàng ấy? Lại còn am hiểu khá tường tận về dụng ý luyện Nguyên Âm Chân Khí của bọn lão phu? Nhưng đừng bảo vì ngươi quá thông tuệ nên tự đoán ra, lão phu quyết không tin. Trừ phi chính Sử Linh Yến trước đó đã cho ngươi tất cả về điều này.
Gã chợt chuyển mục quang qua nhìn Tư Mã Thuyên vẫn đang do Tư Mã Bằng khống chế các huyệt đạo :
- Cô nương còn nhớ Tiểu Hoa cùng những thảm trạng từng xảy đến, khiến nàng ấy chết thảm?
Tư Mã Thuyên bối rối cúi gằm đầu :
- Phải chăng ý muốn nói Tiểu Hoa đã từng bị cưỡng nhục?
Gã thổ lộ :
- Lúc tại hạ mạo hiểm xông vào bí thất, bên dưới Tư Mã gia trang, để cứu mạng Tiểu Hoa, nhân dạng này thật thê thảm, buộc tại hạ phải giúp nàng ấy mặc lại y phục. Cũng vì thế mà dẫn đến sự chậm trễ, khiến tại hạ dù tận lực vẫn không giữ vẹn sinh mạng Tiểu Hoa.
Nói đến đây, gã bất chợt xoay người về phía Đoàn Bá Nhiên. Gã xoay chậm và mở miệng phát thoại cũng chậm :
- Phần nhị đệ ắt vẫn nhớ hai mẩu đoản kiếm đã cùng ta phát hiện dưới đáy mộ phần, nơi chỉ táng thân Sử Linh Yến, chứ không phải Lưu Vạn Thế nào cả?
Đoàn Bá Nhiên khẽ chớp mắt, một dấu hiệu dĩ nhiên là để tỏ ra vẫn nhớ những gì Phong Gia Liêm vừa nhắc :
- Sử Linh Yến phu nhân cuối cùng cũng có cách khắc lưu tự dạng nhưng không để bất kỳ ai phát hiện. Cũng vào thời điểm ấy đệ đã nghĩ đại ca chính là Phong Gia Liêm, cho dù đại ca luôn miệng phủ nhận, cũng không nhìn nhận bản thân từng là Nhu Kiếm công tử.
Gã gật đầu với Đoàn Bá Nhiên và lẽ tất nhiên lão Tư Mã Bằng không thể nào phát hiện gã đang nháy mắt đôi ba lượt để ra hiệu với nhị đệ họ Đoàn. Cũng dễ hiểu vì lẽ Tư Mã Bằng vẫn còn nghe gã đang nói với Đoàn Bá Nhiên :
- Lúc này còn mang thân phận Nhu Kiếm công tử, nhân một lần tình cờ chạm mặt và cùng phi tặc giao thủ vài chiêu, vì ta phát hiện thân thủ của phi tặc không chỉ cao minh mà đến cả bản lãnh nội công cũng thật sự thâm hậu, thế nên ta nhận thấy rằng một Nhu Kiếm công tử với cung cách xuất đầu lộ diện công khai sẽ khiến đối phương ở lần gặp sau rất khó bị bất ngờ. Vậy là ta đành khai tử cho nhân vật Nhu Kiếm công tử, chỉ đến lúc tối hậu mới để nhân vật đó xuất hiện trở lại. Nhị đệ không trách ta đã xử sự thiếu minh bạch chứ?
Đoàn Bá Nhiên lần này thay vì chớp mắt thì lại gật đầu :
- Đệ đã hoàn toàn hiểu ẩn ý của đại ca.
Và lời của Đoàn Bá Nhiên vừa dứt, thân hình của Phong Gia Liêm cũng bất thần chớp động, chỉ để đột ngột lao thẳng vút lên trên cao :
- Đã hiểu thì tốt. Nào, chúng ta hãy cùng nhau xông thoát! Đi!
“Vút!”
Lão Tư Mã Bằng vừa giật mình vừa kinh hãi, bật kêu thất thanh :
- Ngươi gây chấn động chính là làm hỏa dược tự kích nổ đấy. Và điều này sẽ khiến tất cả cùng chết. Mau dừng lại.
Chính lúc này Đoàn Bá Nhiên lại thần tốc lao ập vào lão Tư Mã Bằng :
- Sẽ không chết bất kỳ ai, kể cả lão, nếu lão ngoan ngoãn giao hoàn Tư Mã Thuyên cho bọn ta. Đỡ!
“Ào...”
Hành động của Đoàn Bá Nhiên vì phản thường nên đạt kết quả bất ngờ.
“Bùng!!”
Tư Mã Bằng bị kích trúng một chưởng, đành chịu chấn dội và kinh hoàng nhìn Tư Mã Thuyên đã được Đoàn Bá Nhiên đoạt vào tay.
- Hự!
Không chỉ có thế, trước mặt lão, Phong Gia Liêm lại vừa uy nghi hạ thân xuống, chuẩn bị hạ thủ lão.
Quá khiếp đảm, lão vừa lùi vừa hất loạn hai tay, ném ra một vầng sa vụ mờ mờ phủ trắng cùng khắp :
- Lão phu không tin ngươi thật sự có tấm thân bách độc bất xâm. Đỡ!
“Rào... rào...”
Vầng sa vụ lập tức phủ kín khắp toàn thân Phong Gia Liêm. Và từ đó, bất chợt vang lên tiếng Phong Gia Liêm gầm quát, gọi Đoàn Bá Nhiên và Tư Mã Thuyên :
- Tất cả hãy bế khí. Và khi có cơ hội, nếu phát hiện lão Tư Mã Bằng thoát, tất cả cứ mau chạy theo lão, đừng lo nghĩ gì đến ta. A... a...
Tiếng Phong Gia Liêm gầm thật vang dội, kèm theo đó là vầng sa vụ phủ trắng quanh gã cũng bất chợt phát tỏa ánh hỏa quang, đột ngột bùng cháy lên tạo thành một cuộn lửa đỏ ối.
“Xóa...”
Cũng lúc này, ai cũng nghe tiếng kêu gào hoảng loạn của lão Tư Mã Bằng phát ra thật mơ hồ, như đang chạy xa dần :
- Hãy mau khai mở cơ quan cho lão phu vượt xông ra thật nhanh. Lưu Vạn Thế bằng hữu có nghe chăng? Hãy phát động cơ quan ra nào. Nhanh lên nào...
Cuộn lửa đỏ ối phát cháy quanh thân Phong Gia Liêm rồi cũng tự phụt tắt, đó là lúc toàn bộ vầng sa vụ trắng mơ hồ như đã bị thiêu hủy tất cả. Và gã điềm nhiên nhìn Đoàn Bá Nhiên cùng Tư Mã Thuyên :
- Cũng may là cả hai đã không chạy đuổi theo lão Tư Mã Bằng. Nhưng đừng lên tiếng vội. Trái lại, hãy vận dụng chân nguyên nội lực, tự soát xét khắp các kinh mạch để xem có bị Độc Khí Vô Hình Chi Độc tình cờ thấm nhập vào nội thể chăng?
Đoàn Bá Nhiên lập tức lên tiếng :
- Đệ cũng vừa thực hiện xong. Tất cả đều ổn. Có vẻ như công phu đặc hỏa của đại ca vì là khắc tinh của mọi chất độc nên toàn bộ Độc Khí Vô Hình Chi Độc đã bị thiêu hủy.
Tư Mã Thuyên cũng lên tiếng, dù vẫn phần nào áy náy :
- Muội chỉ muốn tạ lỗi cùng đại ca. Thế nên, thật sự muội không thể bỏ đi, đuổi theo lão thất phu Tư Mã Bằng như lời đại ca căn dặn, vì chẳng thể yên tâm để đại ca lưu lại một mình.
Chợt có thanh âm của lão Lưu Vạn Thế vang lên, thật lạnh lùng độc ác :
- Nếu vậy, tất cả bọn ngươi sẽ được mãi mãi cùng nhau chịu táng thân chung một chỗ. Cũng như Tư Mã Bằng vì vô dụng, không thể hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ chung số phận với bọn ngươi.
Phong Gia Liêm bật cười ngạo nghễ :
- Sao lại nỡ trách Tư Mã Bằng vô dụng, một khi chính bản thân tại hạ thật sự không ngại độc? Và sẽ công bằng hơn nếu lão đường đường xuất hiện, liệu xem có đủ bản lãnh lấy mạng tại hạ chăng? Hay cũng chỉ là vô dụng như lời vừa cố ý đổ trút cho một mình Tư Mã Bằng? Hãy hiện thân đi nào. Ha... Ha...
Lưu Vạn Thế cười đáp lại :
- Tư Mã Bằng vừa trách ta đã sơ suất khi trái ý lão, tự lập một nấm thạch mộ cho chính Lưu Vạn Thế ta. Thế nhưng chính lần này lão lại là kẻ sơ thất, cứ khăng khăng không chịu tin ngươi vì có thể chất kỳ lạ nên khả dĩ có tấm thân bách độc bất xâm. Ấy là lão tự chuốc họa, nào phải ta một mình đổ trút cho lão. Chính vì vậy. Ha... Ha... đây mới thật sự là thủ đoạn của ta, xung quanh nơi này đã được phục sẵn cả ngàn cân hỏa dược. Tất cả vẫn tự phát nổ chỉ sau độ một canh giờ nữa. Nhưng chúng sẽ bị kích hoạt và phát nổ sớm hơn với bất kỳ lúc nào bọn ngươi tự ý gây thành những chấn động không cần thiết. Thôi nhé, ta có thể yên tâm nói lời vĩnh biệt rồi, nhất là đối với Phong Gia Liêm ngươi, một kẻ không chỉ quá thông tuệ, biết rất rõ về ta mà còn sẽ là một chướng ngại khiến ta chẳng bao giờ hoàn thành đại sự nếu như ngươi vẫn còn tại thế. Vĩnh biệt ngươi, Ha... Ha..., vĩnh biệt tất cả. Ha... Ha..., và không bao lâu nữa, toàn thể võ lâm này sẽ thuộc về ta, Lưu Vạn Thế, Ha... Ha...
Tràng cười của Lưu Vạn Thế xa dần rồi tắt hẳn, tạo sự kinh hãi tột cùng cho Tư Mã Thuyên :
- Liệu lời của lão có đáng tin chăng? Có phải chỉ một canh giờ nữa, cả ba chúng ta đều phải chết thật thê thảm?
Phong Gia Liêm không đáp, chỉ lấy tay ra hiệu cho Đoàn Bá Nhiên tiến lại thật gần.
Đoàn Bá Nhiên hiểu ý, vội tiến lại và thì thào hỏi :
- Đại ca nghĩ lão vẫn quanh quẩn gần đây, để ngấm ngầm giám sát từng động tĩnh của chúng ta?
Phong Gia Liêm lắc đầu và cũng thì thào :
- Trái lại, ta tin chắc là lão đã bỏ đi. Nhưng để đề phòng lão có thể bất ngờ quay lại, tự triệt thoái toàn bộ hỏa dược do chính lão bố trí, ta muốn nhị đệ thay ta ngưng thần nghe ngóng. Và nếu có bất kỳ một phát hiện khả nghi nào, hãy lập tức báo cho ta biết.
Đoàn Bá Nhiên kinh ngạc :
- Bản lãnh của đại ca thật sự cao minh hơn đệ thập phần. Điều gì khiến đại ca ủy thác nhiệm vụ hầu như là quá khó đối với đệ?
Phong Gia Liêm càng hạ thấp giọng hơn, thổ lộ qua hơi thở lào thào :
- Vì ta đích thực đã bị trúng độc. Là điều mà nếu để lão Lưu Vạn Thế phát hiện, chúng ta tất sẽ bị hạ sát ngay, không mong gì còn những một canh giờ thật sự rất cần thiết cho chúng ta.
Tư Mã Thuyên giật mình :
- Không thể nào, trừ phi lại là một lần nữa đại ca vẫn có dụng ý gì đó, cố tình làm cho bọn muội tin vào điều đại ca vừa nói.
Đoàn Bá Nhiên cũng không tin :
- Công phu đặc hỏa của đại ca chẳng phải đã thiêu hủy toàn bộ Độc Khí Vô Hình Chi Độc đó sao, là điều minh chứng đại ca không thể nào bị trúng độc.
Phong Gia Liêm bỗng tỏ ra khẩn trương :
- Những gì ta đang nói và sắp sửa thổ lộ đều là sự thật. Nhưng vì thời gian chẳng còn được bao nhiêu, huống hồ ta tự tin đã có cách giúp tất cả cùng thoát, thoát thật an toàn, thế nên nhị đệ và tam muội hãy nhẫn nại và chịu khó nghe thật kỹ từng lời của ta, liên quan đến xuất thân lai lịch thật của Phong Gia Liêm ta, là thế này...
Gã kể. Và khi đến đoạn nói về thể chất kỳ lạ của gã, Đoàn Bá Nhiên chợt buột miệng hỏi xen vào :
- Vì sao đại ca có một thể chất kỳ lạ đến vậy? Do ngại linh đan dược liệu nên ngẫu nhiên có bản lãnh giúp Lưu Vạn Thế phát hiện Vạn Niên Sâm Vương, một điều thật khó tin?
Gã cười cười :
- Chính ta đã tự phát hiện nơi sinh trưởng của Vạn Niên Sâm Vương ở núi Trường Bạch. Đó là sự thật và mãi sau này ta mới hiểu rõ nguyên nhân. Nhị đệ đã từng nghe, vậy có hiểu thế nào là Hỏa Mệnh Di Tông chăng?
Tư Mã Thuyên chấn động :
- Hóa ra đại ca là hậu nhân Hỏa Thần giáo và Giáo chủ từng bị quần hùng liên thủ sát hại ba mươi năm trước chính là ngoại tổ của đại ca?
Gã vẫn cười cười :
- Nhưng bản thân ta không hề mù quáng, sẽ vì báo thù cho toàn bộ giáo đồ bổn giáo mà gây thành đại họa khắp võ lâm.
Đoàn Bá Nhiên nhẹ gật đầu :
- Đại ca từng nói Hỏa Thần giáo hãy còn nhiều ẩn tình khó hiểu. Có phải vì thế, tuy dung tha cho lão Đại Đầu Quỷ nhưng đại ca hầu như không hề có ý xuất hiện hỗ trợ hoặc tiếp lực cho Hấp Nguyên Ngũ Phích Lịch Sầm Dịch Quân? Điều gì khiến đại ca tạm thời chưa có ý định đối đầu cùng quần hùng các võ phái?
Gã bảo :
- Gia ngoại tổ vì bị phản nên chưa kịp luyện xong thần công tuyệt thế đã cam chịu thảm tử. Thế nên, thù nhân đích thực của ta chính là những phản đồ này. Huống hồ, nhị đệ thử nhớ lại, gia ngoại tổ mặc dù đã là Giáo chủ Hỏa Thần giáo nhưng nào có bao giờ để lộ dã tâm mong khuất phục và độc bá quần hùng? Có lẽ vì thế, chủ trương của gia ngoại tổ hoàn toàn ngược lại với một số ít nhân vật nào đấy cũng trong Hỏa Thần giáo, nên họ quyết phản, thà mượn tay ngoại nhân, loại bỏ hộ họ một Giáo chủ sẽ không bao giờ hành động theo ý họ, để sau này tự tìm cách đắc thủ thần công tuyệt thế và tự làm theo ý họ, hơn là để gia ngoại tổ mãi mãi thống lĩnh họ. Nhị đệ hiểu chứ?
Là Tư Mã Thuyên đáp :
- Ý muốn nói những kẻ phản giáo và gây thảm tử cho lệnh tổ chính là Sầm Dịch Quân, cũng có thể tính thêm lão Đại Đầu Quỷ vào đó?
Gã gật đầu :
- Sầm Dịch Quân đã nhận được ta chính là hậu nhân của Giáo chủ Hỏa Thần giáo, qua dấu hiệu Hỏa Mệnh Di Tông vẫn lưu lại như dấu bỏng cháy ở ngay vùng tâm thất của ta. Thế là lão đưa ta đến gặp lão Đại Đầu Quỷ, cũng là Hữu hộ sứ bổn giáo. Chính ở đây, sau này ta mới vỡ lẽ cả hai đã từng đồng mưu, bằng việc lão Đại Đầu Quỷ tuy nhờ ta thu hồi hộ lão hai mảnh Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo, nhưng ngay sau đó cũng chính lão làm cho cơ quan phát động, hất ngã ta vào Luyện Hỏa đàn, dụng ý là dùng lửa ở Luyện Hỏa đàn hỏa thiêu ta.
Đoàn Bá Nhiên một lần nữa lại buột miệng, khẽ kêu :
- Đệ nhớ rồi. Vì theo Nhất Hiệp Nam Cung lão tiền bối từng thổ lộ, Nhu Kiếm công tử có cách xuất thế rất kỳ lạ, thoạt đầu chỉ là một gã như bị cháy phỏng khắp toàn thân, kể cả y phục cũng chẳng có. Hóa ra chính là đại ca và bị như thế vì suýt chết ở Luyện Hỏa đàn?
Tư Mã Thuyên khẽ thở dài :
- Và nhân vật hầu như đầu tiên phát hiện đại ca với thảm trạng như thế chính là muội?
Gã thở hắt ra :
- Nhưng lão Đại Đầu Quỷ đã không tiên liệu hết. Lão đâu thể biết chính nhờ Hỏa Mệnh Di Tông nên ta toàn mạng, nhân đó lại được Luyện Hỏa đàn giúp hóa tán công phu Hỏa Mệnh Di Tông dẫn lưu khắp các kinh mạch, sau cùng thì quy tụ cả về đan điền, là điều sau này giúp ta mỗi lúc mỗi tăng tiến nội lực, đạt thành bản lãnh có thể ví như thiên hạ đệ nhất nhân. Không chỉ có thế, ta còn nhờ thừa hưởng tư chất thông tuệ từ gia phụ, nên tự lĩnh hội ngày càng nhiều những loại công phu khác nhau, tiếp đó là tạo ra một đường lối sở học hoàn toàn hữu biệt, nhưng tột cùng lợi hại.
Tư Mã Thuyên thoáng cau mày :
- Nhưng song thân của đại ca như cũng bị sát hại? Ai là hung thủ?
Gã cười lạnh :
- Tam muội có nhớ nữ nhân họ Đào, từng nêu nhiều nghi vấn cho dù bề ngoài tỏ ra chỉ muốn liên tay liên thủ, cùng lão Sầm Dịch Quân? Đấy chính là Tả hộ sứ bổn giáo, một nhân vật có nhiệm vụ cùng ẩn thân để bảo vệ an toàn cho song thân ta, cũng là Giáo chủ kế nhiệm của bổn giáo.
Đoàn Bá Nhiên sinh nghi :
- Không lẽ hành vi mưu phản và hãm hại chủ nhân đã liên tiếp xảy ra cho cả hai đời Giáo chủ Hỏa Thần giáo? Và lần này chính Tả hộ sứ đã ra tay sát hại song thân đại ca?
Gã lắc đầu, giọng quả quyết :
- Tả hộ sứ không hề mưu phản. Bằng chứng là chính Tả hộ sứ sau đó đã tự thân đem ta đi, cùng đào thoát. Khi đó ta chỉ lên năm và được Tả hộ sứ trong lúc quẫn bách đã gửi gắm, ủy thác cho Lưu Vạn Thế cùng phu nhân Sử Linh Yến cưu mang nuôi dưỡng. Cũng nhờ đó, ta đoán, song thân ta ắt chỉ do Sầm Dịch Quân ngấm ngầm mưu hại, qua một câu lão đã vừa nói, rằng phải chi lão được chọn làm người tiếp nhận Hỏa Mệnh Di Tông. Tương tự, đây là điều ta thật sự khẩn thiết phó giao và nhờ nhị đệ cùng tam muội sau này hãy giúp ta. Đó là tìm gặp nữ nhân họ Đào, nói cho Tả hộ sứ biết mọi phỏng đoán của ta, cũng cho Tả hộ sứ hiểu rõ về mệnh hệ chắc chắn phải đến với ta. Và nếu được, hãy khuyên nhủ cũng như thuyết phục Tả hộ sứ chấp thuận được tiếp trợ của võ lâm chính phái, cùng nhau tiêu diệt bọn phản giáo, sau đó là đối phó với Lưu Vạn Thế, chi trì mọi chính nghĩa võ lâm. Được chứ?
Đoàn Bá Nhiên giật mình :
- Lời của đại ca sao cứ như trăng trối? Há lẽ đại ca không thể giúp tất cả cùng thoát như đã nói sao?
Gã hỏi ngược lại :
- Nhị đệ đã từng cho ta biết một kết cục như thế nào vì ngẫu nhiên xảy ra cho Giáo chủ Hỏa Thần giáo hai trăm năm trước, nên đại họa lúc ấy tự tiêu tan. Điều đó đúng hay sai?
Tư Mã Thuyên vỡ lẽ và khẽ kêu :
- Đại ca muốn nói bản thân sắp bị công phu Thần Hỏa tự luyện sẽ bộc phát thiêu cháy đại ca, như đã xảy ra cho vị Giáo chủ Hỏa Thần giáo hai trăm năm trước?
Gã gật đầu :
- Nội hỏa từ Hỏa Mệnh Di Tông và Luyện Hỏa đàn nếu đã giúp ta ngày càng tăng tiến nội nguyên chân lực thì sau lần này ta liều lĩnh dùng nội hỏa ấy tự đối phó với tuyệt thế thần công do lão Đại Đầu Quỷ dùng Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo thi triển, trái lại đã khiến chân nguyên nội hỏa của ta bị kích phát. Có thể tam muội đã nhận ra qua sắc diện của ta lúc đó cứ bừng bừng thật kỳ quái?
Tư Mã Thuyên gật đầu và lo lắng :
- Chỉ vì bị kích phát nên đại ca không có cách nào tự trấn áp để loại bỏ hậu quả tàn khốc đó?
Gã cười cười :
- Ta không thể, dù đã cố hết sức. Tuy nhiên, cũng nhờ đó, ta đã giúp võ lâm triệt bỏ hoàn toàn mối hiểm họa từ phía lão Đại Đầu Quỷ, qua việc đã phá hủy công phu chân hóa của lão. Thế nên, vì chỉ còn lại một mình lão họ Sầm, với chỉ một mảnh Thần Lệnh Trấn Hỏa Giáo, tuyệt thế thần công dù có được lão họ Sầm thi triển thì vẫn lâm vào cảnh như đã xảy ra. Nghĩa là lão chỉ có thể kịp thi triển duy nhất mỗi một lần, và sau đó mạng lão kể như hỏng. Duy có điều đáng tiếc là ta vô khả, cũng như không thể xuất đầu lộ diện, giúp võ lâm diệt trừ lão họ Sầm như đã từng hành động với lão Đại Đầu Quỷ.
Đoàn Bá Nhiên không hiểu :
- Tại sao đại ca bảo là vô khả?
Gã giải thích :
- Nội nguyên chân hỏa của ta đã bị kích phát, và chỉ cần một lần nữa thôi tự miễn cưỡng vận dụng chân lực tất là tự chuốc họa. Điều đó làm ta suy nghĩ và cân nhắc. Đối phó lão họ Sầm ắt không sớm thì muộn cũng có quần hùng các võ phái tiến hành. Nhưng cứu nguy và giải thoát cho Tư Mã Bằng, khi ấy ta vẫn nghĩ là phụ thân của tam muội, thì ngoài ta còn ai đủ bản lãnh thực hiện? Thế là ta cam đành chịu nhẫn nại, thà để dành chân lực của một lần tối hậu nữa hầu giúp tam muội thỏa nguyện, cũng là đền đáp đôi ba lần ân tình tam muội từng dành cho ta.
Tư Mã Thuyên bàng hoàng :
- Thế mà muội vì ngộ nhận nên vẫn cứ ngấm ngầm bất phục đại ca. Và thêm một điều đáng hận nữa là lão thất phu ấy chẳng phải thân phụ của muội. Ôi..., chính là muội đã hại đại ca.
Gã xua tay :
- Cũng không hề gì, tam muội chớ quá áy náy hoặc tự thống trách. Vì thứ nhất, ta trước sau gì cũng nhận chịu một kết cục thảm khốc. Ta chẳng oán thán ai, trái lại chỉ cần báo đáp ân tình của tam muội là đủ. Thứ hai, cũng là nhờ lão Tư Mã Bằng sớm bộc lộ chân tướng, vô tình giúp ta không phải phí chân lực của một lần tối hậu như đã nói. Thay vào đó, ta sẽ thực hiện một lần cuối cùng, vào chính lúc này. Nội hỏa của ta một khi được phát hỏa toàn bộ, quả quyết có thể giúp nhị đệ và tam muội cùng thoát, bất luận sức chấn nổ của hỏa dược có uy lực mạnh và rộng khắp như thế nào. Hiểu ý ta chứ?
Đoàn Bá Nhiên sững sờ :
- Đại ca có thật sự đã vô phương cách cứu vãn chưa? Ý đệ muốn nói nếu đại ca có thể cùng thoát thì đừng vội tuyệt vọng. Trái lại, với sau bao điều đại ca nhờ không quá mù quáng nên đã thực hiện vì võ lâm, đệ tin tưởng ở khắp các võ phái lẽ nào lại chẳng có ai đó nghĩ được cách giúp đại ca tránh thoát hậu quả thảm khốc vì chân hỏa.
Gã điềm nhiên khước từ :
- Nhị đệ đừng quên ta ngoài việc là hậu nhân của Giáo chủ Hỏa Thần giáo thì còn là nghĩa tử của Cuồng Võ Y Tiên. Ta đủ am hiểu y thuật, hiểu một cách tường tận về bản thân ta, thế nên ta tự biết không thể miễn cưỡng một cách vô ích. Và nhân nhắc đến các võ phái, thiết tưởng sẽ không thừa nếu ta có mấy lời muốn cảnh báo nhị đệ, cũng như tam muội. Đấy là vì ta đã đoán Lưu Vạn Thế chính là nhân vật từng đánh cắp nhiều sở học của các phái, thế nên không thể không nảy sinh nhiều nghi vấn, đều liên quan đến cái chết oan khiên của Cuồng Võ Y Tiên, nghĩa phụ ta. Thứ nhất, chỉ thật lâu sau đó Lưu Vạn Thế vì tình cờ được Sử Linh Yến cứu mạng mới nảy ra ý định ẩn thế khổ luyện công phu. Vậy thì với quãng thời gian khá dài trước đó, cớ sao chẳng nhân vật nào ở các võ phái dường như không hay biết gì về sự tồn tại của lão Lưu Vạn Thế? Hãy nhớ đến cách lão Lưu Vạn Thế thu phục và dùng nhân vật đệ Tam quái Đông Hải mạo hiểm lập kế ám hại ta, đồng thời cũng như lão Tư Mã Bằng, đã đột nhiên có giao tình cùng lão Lưu Vạn Thế, đều là những việc chỉ có một cách để giải thích, rằng họ đã bị lão Lưu Vạn Thế dùng những võ học từng đánh cắp để mua chuộc và thu phục họ.
Đoàn Bá Nhiên chấn động :
- Đại ca muốn ám chỉ ở các võ phái hiện nay ít nhiều vẫn có những cao nhân cũng đã bị lão Lưu Vạn Thế thu phục?
Tư Mã Thuyên cũng giật mình :
- Nhất định trong đó không thể không kể đến Hải Lưu bang. Vì rằng Cửu Chỉ Lão Tà cũng đã đột nhiên tăng tiến nội lực, còn am hiểu thêm kiếm pháp vốn là công phu không thuộc sở trường của Cửu Chỉ Lão Tà.
Phong Gia Liêm cười khẩy :
- Lưu Vạn Thế không thể không có nhiều mối câu kết ngấm ngầm. Với Tư Mã Bằng là để lão Lưu Vạn Thế dễ dàng tinh thông thuật dụng độc, thêm nữa là để chế luyện những hoàn linh đan bồi nguyên xuất phát từ Vạn Niên Sâm Vương đã do chính lão lập kế độc chiếm. Còn câu kết với Hải Lưu bang là để lão có chỗ tạm dung thân, cũng là có một thế lực hậu thuẫn hầu giúp lão sau này hoàn thành dã tâm sở nguyện. Trong đó thật đáng quan tâm chính là những hành tung có phần khác lạ của Cửu Chỉ Lão Tà. Bởi chính ta đã một lần từng chạm mặt một Cửu Chỉ Lão Tà mạo nhận, bên cạnh còn có một nữ nhân rất am hiểu kiếm pháp. Điều này vô tình khiến ta tạm thời liên tưởng đến hai nữ nhân có sở trường là kiếm pháp. Một là Hải Anh Tiên Tử, sư phụ của tam muội.
Tư Mã Thuyên chột dạ :
- Ai thì không biết, riêng gia sư quyết chẳng phải hạng dễ để cho ai đó mua chuộc hoặc thu phục.
Nhưng cũng chính nàng chợt nhớ đến Tư Mã Bằng, một nhân vật được nàng từng ngỡ là phụ thân nàng :
- Thôi được, đại ca nói tiếp đi. Vì quả thật, sau bao điều vừa xảy ra, muội cam đành thú nhận là chẳng còn biết nên tin vào ai nữa.
Phong Gia Liêm nhún vai :
- Những gì ta nói đều là phỏng đoán. Còn hư thực thế nào, sau này hãy cứ tùy vào từng hành động của nhị đệ và tam muội. Riêng nữ nhân thứ hai cũng khiến ta liên tưởng đến chính là Công Tôn Phụng, một trong Nhật Nguyệt song hùng.
Đoàn Bá Nhiên động tâm :
- Đại ca không thể phỏng đoán nếu như chẳng phát hiện một vài điều khả nghi. Là những điều gì?
Gã bảo :
- Nghi cho Hải Anh Tiên Tử vì đấy chính là nhân vật đã thu nhận tam muội làm đệ tử. Thử hỏi, lẽ nào Hải Anh Tiên Tử trước đó chưa tìm hiểu thật minh bạch về lai lịch của tam muội? Và nếu đã tìm hiểu thì liệu Hải Anh Tiên Tử biết hay không việc lão Tư Mã Bằng không thật sự là phụ thân cốt nhục của tam muội?
Đoàn Bá Nhiên gật đầu :
- Còn đối với Công Tôn Phụng thì thế nào?
Gã giải thích :
- Mụ này ngay lần đầu chạm mặt đã lập tức tạo ác cảm đối với ta. Khiến ta có quyền nhận định Nhật Nguyệt song hùng cơ hồ chỉ là ngụy quân tử. Cũng giống như trong Tứ nghĩa có nhân vật ở hàng thứ ba là Cúc Huỳnh Phong cũng tạo cho ta cảm nhận tương tự. Tóm lại, chỉ vì thời khắc quyết định đã đến, ta không còn cơ hội giải thích thật rõ thêm cho nhị đệ hoặc tam muội hiểu, thế nên khi đã thoát, cả hai hãy tạm vì ta mà chịu khó lưu tâm đến các nhân vật được ta liệt vào loại khả nghi. Nào, cả hai hãy đứng thật sát vào nhau, quay lưng vào ta. Khi nào ta phát hiệu lệnh, cả hai đừng chần chừ, trái lại hãy vận dụng tột độ khinh thân pháp lao thật xa thật nhanh càng tốt. Rõ chứ?
Đoàn Bá Nhiên ngập ngừng :
- Nếu có thể được, liệu đại ca có chấp thuận cùng thoát với bọn đệ?
Gã cười gượng :
- Đó chính là điều bản thân ta đang ngẫm nghĩ. Nhưng e bất khả. Và đã vậy, ta thật chẳng dám liều, kẻo chỉ uổng mạng cả ba chúng ta.
Tư Mã Thuyên chợt đề xuất :
- Nếu đại ca quả quyết chỉ có thể giúp hai người cùng thoát, xin hãy để muội hy sinh lưu lại.
Gã gạt ngay :
- Đừng nói nhảm. Vì cho dù làm như thế ta có thoát thì cuối cùng hậu quả thảm khốc cũng phải khiến ta vong mạng. Hãy cứ thực hiện theo ý định của ta.
Nàng khẽ kêu bằng giọng vụt nghẹn lại :
- Đại ca...
Gã nghiêm mặt chỉnh dung :
- Đủ rồi. Tấm chân tình của muội, ta hiểu. Và vì hiểu, xin hãy để ta dùng cách này hầu báo đáp lại những ân tình của muội. Nào, thời gian của một canh giờ đã sắp hết. Đừng để quá muộn, e có hối cũng không kịp. Cả hai hãy mau mau vận khí chuẩn bị.
Đoàn Bá Nhiên chợt lắc đầu :
- Xin hãy để đệ nói một lời vĩnh biệt sau cùng với đại ca.
Nhưng gã đã bật quát :
- KHAI...!
Toàn thân gã một lần nữa lại bật phát hỏa quang, phủ trùm luôn Đoàn Bá Nhiên và Tư Mã Thuyên.
“Xòa...”
Và liền sau đó, gã hất tay, quật một tia chớp kình trắng sáng, cho lao ầm ầm vào một phía của gian từ đường Lưu Gia.
“Ào...”
Tia chớp kình phá vỡ một phần của gian từ đường.
“Ầm!!”
Cùng với tiếng chấn chạm này, một quầng lửa cực to cũng cuộn bốc lên cao ngút.
“Phụt...”
Tiếp đó là hàng loạt những tiếng chấn nổ thật khủng khiếp.
“Ầm!! Ầm!! Ầm!!...”
Hỏa dược đã bị chấn nổ. Và đó là lúc gã tận lực đẩy tống vào hậu tâm của Đoàn Bá Nhiên và Tư Mã Thuyên, cho cả hai bay vút ra thật nhanh, như hai ánh chớp.
- Đ... i...!!
“Vút! Vút!...”

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau