Hỏa mệnh di tông - Hồi 24

Hỏa mệnh di tông - Hồi 24

Bên nửa cân đối bên tam lạng
Đánh cắp thi hài hội Thất Tinh

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 445844 lượt xem

Trầm Hoạch thầm chấn động khi tận mắt mục kích cảnh Tư Mã Thuyên đang ôm mặt khóc nức nở, cạnh đó là Liễu Hoàng Kim cứ xạ mắt loang loáng nhìn quanh bằng những tia rực lửa căm hờn. Và khi hiểu, Trầm Hoạch lên tiếng :
- Có thật Hải Anh Tiên Tử đã chết và đây là tình huống đã có kẻ lẻn đánh cắp thi hài?
Liễu Hoàng Kim cơ hồ thêm quắc mắt :
- Nói đánh cắp thi hài, tiểu nữ mới nhớ. Chúng ta nên mau quay lại chỗ đang tạm quàn linh cữu của Chưởng môn phái Côn Luân, hư thực thế nào ắt minh bạch.
Tư Mã Thuyên dù đang khóc vẫn hiểu ý Liễu Hoàng Kim muốn ám chỉ điều gì :
- Liễu tỷ đoán vẫn có kẻ vô liêm sỉ và bất cận nhân tình, toan dùng thủ đoạn này đối phó với chúng ta?
Giang Tuấn nơm nớp lo sợ :
- Cũng có thể lắm. Vì đối với Hỏa Thần giáo, bọn chúng đâu từ bất kỳ thủ đoạn nào?
Liễu Hoàng Kim phản bác :
- Một khi vẫn chưa thể minh bạch ai là kẻ có thủ đoạn đánh cắp thi hài, Giang sư huynh có cần vội đề quyết cho Hỏa Thần giáo chăng?
Giang Tuấn cười khinh khỉnh :
- Liễu sư muội cũng đâu có cần thái độ bênh vực gã họ Phong ra mặt. Nên nhớ, gã đã chết. Vì thế, Liễu sư muội càng không nên phản ứng mỗi khi nghe nhắc đến Hỏa Thần giáo.
Trầm Hoạch chợt ngăn giải cả hai :
- Được rồi, cứ quay lại tìm linh cữu của Chưởng môn phái Côn Luân đã. Trừ phi linh cữu đó cũng mất, hãy bàn đến hung phạm là ai. Vì vạn nhất có thể Hải Anh Tiên Tử vì chưa thật sự chết, chợt tự tỉnh lại và bỏ đi thì sao?
Tư Mã Thuyên tán thành :
- Tiểu nữ chỉ hy vọng điều suy đoán thứ hai của Trầm các hạ sẽ là sự thật. Chúng ta đi nào, Liễu tỷ tỷ.
Nhưng kể cả linh cữu của Chưởng môn phái Côn Luân cũng mất. Và điều duy nhất khiến tất cả cũng rúng động là có một hàng chữ được hung phạm đánh cắp linh cữu cố ý lưu lại, đang được Giang Tuấn lẩm nhẩm đọc :
- “Mạng đền mạng, một thi hài đổi một thi hài”. Nghĩa là gì?
Trầm Hoạch ưu tư :
- Linh cữu vốn dĩ thuộc về Côn Luân. Điều Giang lão đệ vừa hỏi e chỉ có một mình Đoàn Bá Nhiên công tử là đủ tư cách giải thích.
Bằng các nhìn quanh :
- Trời sắp sáng rồi, nhưng không biết đến lúc nào Đoàn Bá Nhiên mới chịu quay lại?
Tư Mã Thuyên thì đã rõ sư phụ không những đã chết mà đến cả thi thể cũng bị đánh cắp. Nàng liếc nhìn Liễu Hoàng Kim khi lên tiếng nói với mọi người :
- Tiểu nữ vì nóng lòng muốn sớm tìm lại di hài của sư phụ. Xin chuyển lời hộ, tiểu nữ khó thể chờ cho đến khi Đoàn công tử quay lại. Liễu tỷ có muốn đi cùng muội chăng?
Liễu Hoàng Kim hiểu ngay, vội đáp ứng :
- Vậy thì đi.
Và khi cả hai đi đã xa, không chờ Liễu Hoàng Kim hỏi, Tư Mã Thuyên chợt xòe rộng bàn tay bên tả cho Liễu Hoàng Kim nhìn :
- Muội chỉ tìm thấy mỗi một vật này trong người gia sư. Liễu tỷ hãy xem đây.
Vì đấy chỉ là một manh giấy nhỏ với vỏn vẹn hai hàng chữ để điềm chỉ thời gian và địa điểm nên Liễu Hoàng Kim chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu tất cả :
- Cô nương cho rằng chỉ cần đi đến đấy đúng hạn kỳ thì tất cả sẽ minh bạch?
Tư Mã Thuyên gật đầu, giọng nàng đanh lại :
- Chí ít cũng biết kẻ nào là hung thủ đã hạ sát gia sư. Liễu tỷ không tin?
Liễu Hoàng Kim lắc đầu :
- Không phải không tin, nhưng vì nội tình mỗi lúc mỗi phức tạp khiến tiểu nữ có cảm nghĩ. Dù gì cũng phải thật thận trọng thì hơn.
Tư Mã Thuyên nhẹ thở phào :
- Cũng kể là Liễu tỷ đã tạm tin. Xin đa tạ vì vẫn nhận lời cùng đi với muội.
Liễu Hoàng Kim dấn bước, đi nhanh hơn :
- So với hạn kỳ, chúng ta chỉ có đúng bốn ngày. Vậy phải nhanh lên. Vì càng đến sớm chúng ta càng có lợi.
Tư Mã Thuyên nhờ thêm phấn khích nên cũng bớt phần nào sầu thảm.
* * * * *
Chuỗi thanh âm kỳ lạ một lần nữa lại đột ngột vang lên, khiến Tư Mã Thuyên cùng Liễu Hoàng Kim thoạt nghe lập tức ngỡ ngàng và đồng loạt dừng phắt lại.
Sau đó, khi tình cờ phát hiện rằng cả hai tuy không hẹn nhưng vẫn có chung một động thái cử chỉ là đang ngấm ngầm trao đổi cho nhau những ánh mắt nhìn kín đáo, thần sắc cả hai vì thế cùng biến động và quả quyết gật đầu với nhau.
Thế là cả hai chợt lao vút đi, thi triển khinh công đến mức tột cùng, cùng nhau di chuyển nhanh như hai bóng u linh, mờ dần vào bóng chiều tà, kỳ thực vì đã buông xuống từ lâu nên cơ hồ sắp ụp tối.
“Vút!... Vút!”
Nhưng mãi đến khi bóng đêm đã hoàn toàn buông phủ, một lần nữa cả hai tuy không hẹn mà đồng đều cùng nhau ngơ ngác và hoang mang dừng lại, đoạn nhìn quanh quất với tâm trạng cùng thất vọng như nhau.
Sau cùng, Tư Mã Thuyên miễn cưỡng lên tiếng :
- Không có một Trầm Hoạch đầy cẩn trọng ở đây, ắt hẳn hai chúng ta dừng mong phát hiện hoặc kịp dựa theo những ám ký thất tinh để đuổi theo nhân vật đã phát ra chuỗi thanh âm kỳ lạ đã nghe.
Liễu Hoàng Kim gượng cười :
- Để kịp đuổi theo nhân vật ấy, dĩ nhiên là bất khả, nhưng nếu muốn phát hiện lại những tiêu ký thất tinh thì vẫn có thể.
Tư Mã Thuyên chợt bừng sáng hai mắt :
- Liễu tỷ ý muốn nói vì đằng nào cũng quá muộn, khó mong truy nguyên ra hành tung của nhân vật ấy, nên thà quay trở lại chỗ chúng ta đã xuất phát và là vừa đi vừa thử tìm dù chỉ là một tiêu ký thất tinh? Hay lắm, và muội tin rằng nhất định chúng ta sẽ tìm thấy, ắt không dễ bỏ qua như lượt vừa rồi vì chúng ta đi quá nhanh nên sự thật là không thể phát hiện.
Liễu Hoàng Kim cười tươi hơn :
- Hai chúng ta mỗi lúc mỗi hiểu nhau hơn. Tốt lắm, thế thì đi. Vì tiểu nữ vẫn ngại Tư Mã cô nương e khó thể tán đồng, do mãi nôn nóng mong được sớm minh bạch về cái chết của lệnh sư.
Tư Mã Thuyên đã bắt đầu động thân di chuyển, đi ngược trở lại với hướng họ đã đi đến tận đây :
- Nếu muội vì cái chết nhiều uẩn khúc của gia sư nên nôn nóng thì Liễu tỷ vì lẽ gì cũng nôn nóng như muội? Đến nổi cứ mãi đuổi theo hướng đã xuất phát chuỗi thanh âm kỳ lạ, quyết bỏ qua và không màng để tâm đến việc thật cần thiết là phải phát hiện cho bằng được dù chỉ một tiêu ký thất tinh? Vì sao vậy Liễu tỷ?
Liễu Hoàng Kim cùng theo chân Tư Mã Thuyên, cùng nhau vừa đi vừa căng mắt tìm ở những nơi có thể đã được lưu ám ký thất tinh.
- Tiểu nữ nôn nóng chỉ vì vẫn nhớ lời kể như là ủy thác của lệnh sư, và rằng đã hứa sẽ luôn trợ giúp cô nương trong mọi việc. Do vậy, hễ cô nương đi nhanh thì tiểu nữ cũng cứ thế theo chân. Giải thích như vậy đã đủ chưa?
Tư Mã Thuyên vẫn đang nhẫn nại tìm và chưa có dấu hiệu nản lòng :
- Liễu tỷ nhờ thông tuệ nên giải thích như thế nào nghe cũng thuận tai. Muội thì khác, vì bản thân không được thông tuệ bằng nên đa phần muội chỉ luận việc theo cảm quan. Và quả thật cảm quan đang mách bảo muội một điều, rằng Liễu tỷ chưa hoàn toàn thật tâm với muội.
Liễu Hoàng Kim khẽ hắng giọng :
- Dựa theo cảm quan, những nhận định của cô nương vị tất đúng.
Tư Mã Thuyên chợt ngoảnh mặt, tìm cách nhìn thẳng vào mắt Liễu Hoàng Kim :
- Nhưng đã có người từng bảo muội phải nhớ lại và nhất là hãy kể theo cảm quan của chính bản thân muội. Giữa hai thái độ này, dĩ nhiên cùng xuất phát từ lời của duy nhất một người, lời nào là đúng đây? Liễu Hoàng Kim toan lẩn tránh ánh mắt nhìn của Tư Mã Thuyên. Nhưng vì nghĩ sao không biết, nàng bỗng thay đổi ý định và hầu như không ngần ngại khi chấp nhận nhìn đáp lại cung cách nhìn của Tư Mã Thuyên :
- Chúng ta cùng là nữ nhân, và thêm nữa là đã cùng nhau yêu chung một người. Phải chăng vì thế những cảm nhận của chúng ta có tương quan, không thể giấu nhau bất luận cảm nghĩ gì, nhất là về những việc liên quan đến tâm sự thầm kín? Dù vậy, trước khi đáp tiểu nữ vẫn muốn biết cảm quan đã mách bảo cô nương điều gì?
Tư Mã Thuyên chấn động, thế là quên cả mọi chủ ý lúc này của nàng là phải lo tìm chính là một tiêu ký thất tinh :
- Liễu tỷ không thể ngẫu nhiên nhắc đến một người tuy đã chết nhưng dẫu sao vẫn còn in đậm hình bóng trong tim hai chúng ta. Và đã vậy, há lẽ muội đang có cảm nhận dù mơ hồ mà vẫn đúng? Rằng Liễu tỷ đã có một vài phát giác nào đó liên quan đến cái chết của chàng, là cái chết từng được Liễu tỷ cho rằng đầy bí ẩn? Có thật thế không, Liễu tỷ?
Liễu Hoàng Kim mỉm cười và chực đáp. Nhưng chính lúc đó nàng đổi giọng, đột ngột lấy tay chỉ vào một chỗ ở ngay bên cạnh nơi Tư Mã Thuyên đang đứng :
- Nhìn kìa. Tại sao ở ngay trước mắt nhưng cô nương không nhìn thấy?
Tư Mã Thuyên hốt hoảng, vội nhìn theo tay chỉ của Liễu Hoàng Kim, đoạn vừa nhẹ thở phào vừa oán trách Liễu Hoàng Kim :
- Sao Liễu tỷ không nói ngay là ám ký thất tinh? Làm muội giật nảy người. Và muội chậm phát hiện cũng chỉ tại tỷ. Ai bảo tỷ nhắc đến chàng, một người muội vẫn thầm cầu mong là phải chi đừng quá yểu mệnh.
Liễu Hoàng Kim vội tiến đến gần cội cây, nơi có lưu ám ký thất tinh, vờ quan sát nhưng kỳ thực là tìm cách nói thật khẽ vào tai Tư Mã Thuyên :
- Tuy chưa thuận tiện giải thích lúc này nhưng cô nương xin hãy cứ tin lời tiểu nữ. Chàng chưa chết, nhất định là chàng vẫn tại thế.
Tư Mã Thuyên có lẽ vì bủn rủn nên đột ngột chộp cả hai tay vào hai bên vai Liễu Hoàng Kim :
- Liễu tỷ nói thật? Liệu có bằng chứng hay chỉ do Liễu tỷ tự đoán?
Liễu Hoàng Kim nhẹ nhàng gỡ tay Tư Mã Thuyên ra :
- Đã phát hiện tiêu ký thất tinh, há lẽ cô nương không muốn đi theo chỉ dấu, hầu minh bạch những gì cần minh bạch ư?
Nhưng vì không nỡ nhìn mãi vào ánh mắt cầu khẩn của Tư Mã Thuyên, Liễu Hoàng Kim chợt lào thào, hạ thật thấp giọng và thổ lộ :
- Lão Sầm Dịch Quân dù đã tự phát tán toàn bộ công phu nội hỏa nhưng vẫn sống. Vậy thì cớ sao chàng có bản lãnh lợi hại hơn, tư chất thông tuệ hơn, lại có thể chết như ai ai cũng lầm nghĩ? Tiểu nữ chỉ tạm nêu một lý lẽ như thế thôi, thay cho lời giải thích, và đương nhiên hãy còn một vài lý lẽ khác tương tự. Còn lúc này, cô nương có muốn đi theo phương hướng chỉ dấu vết của tiêu ký thất tinh không?
Có lẽ đã phần nào mãn nguyện, Tư Mã Thuyên nhoẻn cười :
- Sao lại không? Đi nào!
Và nhờ đã có một tiêu ký thất tinh thay cho người dẫn đạo, cả hai càng đi càng thêm hy vọng, rằng một lần nữa sẽ biết ám ký này có ý nghĩa gì và liên quan thế nào đến cái chết của sư phụ Tư Mã Thuyên.
Nhưng càng đi theo các tiêu ký thất tinh đã lần lượt được phát hiện, cả hai càng thất vọng. Đến nỗi chính Liễu Hoàng Kim cũng phải chán nản, buột miệng thốt :
- Những ám ký này càng lúc càng dẫn chúng ta đi xa và quá cách biệt với hướng lúc đầu chúng ta đã đi. Cứ theo cung cách này, cho dù có đến đúng địa điểm thì e chúng ta chẳng còn mong phát hiện bất kỳ điều gì khả dĩ sẽ đem đến manh mối cho chúng ta.
Nào ngờ họ cùng chợt nghe xa xa có tiếng gào bi thảm mơ hồ vang lên :
- A... a...
Tư Mã Thuyên chấn động :
- Vẫn cùng một phương thức? Sau chuỗi thanh âm kỳ lạ thì là các tiêu ký thất tinh xuất hiện. Và kết cục chỉ là một án tử cho nhân vật đã bị tiêu ký thất tinh dẫn dụ. Chúng ta hãy mau đuổi theo. Nhanh.
Liễu Hoàng Kim tuy cũng chấn động không kém nhưng khi thi triển khinh công và đuổi kịp Tư Mã Thuyên, nàng vội phụ nhĩ, nói vào tai Tư Mã Thuyên :
- Chúng ta dù có đến thì cũng đừng vội xuất hiện hoặc tự ý gây kinh động. Tốt nhất cứ lẳng lặng lẻn đến gần và quan sát, được chứ?
Tư Mã Thuyên hiểu ý Liễu Hoàng Kim :
- Liễu tỷ muốn nói hung thủ sẽ không vội bỏ đi, như lần trước vì chính chúng ta đã gây kinh động?
Liễu Hoàng Kim vừa gật đầu vừa ra hiệu cho Tư Mã Thuyên nên giảm dần cước lực.
Nhưng ngoài suy đoán của Liễu Hoàng Kim, ở phía trước chợt vang lên tiếng quát tháo, là những kinh động không chỉ không do nàng hoặc Tư Mã Thuyên gây ra mà còn xuất hiện ngoài ước muốn của nàng.
Vì thế, cả hai lại tăng cước lực không cần giữ gìn gì nữa, quyết chạy đến nơi càng nhanh càng tốt.
“Vút! Vút!!!”
Bỗng có tiếng bật kêu, thật khẽ, gọi cả hai :
- Úy! Nhị vị cũng đến ư? Đừng vội gây kinh động. Trái lại, hãy thận trọng giống như tại hạ đây.
Tư Mã Thuyên giật mình dừng lại :
- Là Trầm Hoạch huynh đấy ư? Sao huynh cũng đến?
Liễu Hoàng Kim vội kéo Tư Mã Thuyên cùng bước vào chỗ Trầm Hoạch đang ẩn :
- Không phải Trầm huynh suốt hai ngày qua cố tình lẻn bám theo bọn tiểu nữ đấy chứ?
Trầm Hoạch đặt nhanh một ngón tay lên môi :
- Suỵt...! Nhân vật vừa bật ra tiếng gào cuối đời vì là Cúc Huỳnh Phong nên ở phía trước mặt chúng ta chính là ba nhân vật còn lại của Tứ nghĩa. Và thêm nữa là còn có sự hiện diện thật đúng lúc của Đoàn Bá Nhiên, một nhân vật đang tạo cho tại hạ một vài nghi vấn. Tóm lại, họ đều là cao thủ, chỉ có hơn quyết chẳng kém chúng ta. Xin hãy tạm tin tại hạ và đừng có bất kỳ kinh động nào dù nhỏ.
Và không chờ xem phản ứng của hai nàng, họ Trầm vừa dứt lời liền thận trọng nhấc chân, di chuyển thật chậm về phía trước.
Có phần nào miễn cưỡng, Liễu Hoàng Kim vừa theo chân vừa thì thào hỏi Trầm Hoạch :
- Thì cũng như Trầm huynh đã đột ngột xuất hiện ở đây, cớ sao sự hiện diện của Đoàn Bá Nhiên lại khiến Trầm huynh nghi ngờ?
Trầm Hoạch chầm chậm ngoảnh đầu nhìn cả hai nàng :
- Nếu hiểu theo cách cô nương đang nói, thiết tưởng tại hạ cũng nên nghi ngờ về sự hiện diện thật quá đúng lúc như thế này của nhị vị, đúng không? Nhưng tiếc thay, hoặc thật tâm mà nói tại hạ chỉ nghi ngờ mỗi một mình Đoàn Bá Nhiên mà thôi.
Tư Mã Thuyên có phần chột dạ :
- Tiểu nữ chẳng dám nghĩ Trầm huynh vì đố kỵ so với bản lãnh của Đoàn công tử nên đột nhiên có thái độ nghi ngờ này. Vậy thì ắt phải có nguyên do nào khác, đúng không? Là nguyên do gì?
Trầm Hoạch không cần ngoảnh mặt nhìn lại nữa, cứ vừa thận trọng bước đi vừa đáp :
- Vì Đoàn Bá Nhiên đã thất hứa, không một lần quay lại, dù bọn tại hạ bốn người vẫn chờ đợi đến những nửa ngày. Và thêm nữa, vì lần xuất hiện này của Đoàn Bá Nhiên không hề có dấu hiệu từng trải qua giao chiến hoặc đã bị phần nào đó tổn hại chân nguyên. Thế nên khó thể giải thích đâu là nguyên nhân đích thực khiến Đoàn Bá Nhiên đã không quay lại, thậm chí chỉ quay lại vì quan tâm đến linh cữu của Chưởng môn phái Côn Luân cũng không có!
Liễu Hoàng Kim thoáng mỉm cười :
- Nhận định của Trầm huynh liệu có thật sự công bằng chưa? Hay chỉ vì một lần suýt bị lão họ Sầm lấy mạng, Trầm huynh đã may thoát phận nào nhờ có thêm Đoàn Bá Nhiên ứng cứu kịp lúc, thế nên đành để cảm tính tác động đến nhận định. Và vô tình không nhận ra Đoàn công tử có thể chẳng cần quay trở lại theo lời ước hẹn làm gì một khi đã nhờ một ngẫu nhiên nào đó, sớm biết tin linh cữu của Chưởng môn Côn Luân phái đã bị mất.
Trầm Hoạch lập tức khựng lại :
- Tại hạ có thể thổ lộ được chăng, rằng cũng vì lần suýt mất mạng ấy, tại hạ lại càng thêm nghi ngờ dụng tâm của Đoàn bá Nhiên.
Tư Mã Thuyên liếc mắt nhìn qua Liễu Hoàng Kim, miệng thì hỏi họ Trầm :
- Trầm huynh lại có thêm nghi ngờ gì?
Trầm Hoạch ngọ nguậy và lúc lắc đầu :
- Bản lãnh của tại hạ vì thật sự kém nên có thể bảo chẳng hề đủ tư cách để nhận định về đấu pháp hay về từng chiêu từng thức của Đoàn Bá Nhiên. Tuy nhiên, lúc cả hai đã có quyết định cùng hợp lực đối phó lão Sầm, tại hạ cứ ngỡ Đoàn Bá Nhiên vẫn muốn một ngắn một dài hỗ trợ lẫn nhau. Nào ngờ, đúng vào lúc tối hậu, người có phận sự tiến nhập và thật gần lão Sầm là Đoàn Bá Nhiên thì trái lại y đã đột ngột lùi xa, sau đó còn bật người vượt thoát, trước cả lúc lão họ Sầm bật tung một đạo uy kình lần cuối cùng. Thế nên, vì càng được y tiếp tay giải nguy cứu mạng mới khiến tại hạ càng thêm nghi ngờ, thay vì lẽ ra nên mãi mãi cảm kích y.
Liễu Hoàng Kim cũng liếc mắt nhìn ngược lại Tư Mã Thuyên. Nhưng lúc nàng toan mở miệng lên tiếng thì bất thần nghe thanh âm tiếng quát rất rõ từ phía trước vang vọng lại, như sau :
- Những lời của ngươi thật nhảm nhí và hoang đường. Vì trên giang hồ làm gì có bất luận môn ban phái nào từng sử dụng loại ám ký có hình thất tinh như ngươi vừa bảo? Và nếu ngươi không có bất kỳ lời giải thích nào nghe thuận tai hơn thì đừng trách Trúc Thanh Vũ ta vẫn cứ đề quyết Đoàn Bá Nhiên ngươi chính là hung thủ tuy đã tự tay sát hại Cúc Huỳnh Phong nhưng lại chẳng đủ đởm lược thừa nhận.
Tư Mã Thuyên thoạt nghe lập tức thì thào cố ý nói cho Trầm Hoạch và Liễu Hoàng Kim cùng nghe :
- Rõ rồi, nhị ca Đoàn Bá Nhiên của tiểu nữ vẫn chỉ vì phát hiện các ám ký thất tinh nên cũng chạy đến đây như chúng ta. Đâu có gì đáng ngờ, đúng không?
Liễu Hoàng Kim lập tức nhắc nhở và đề tỉnh Tư Mã Thuyên :
- Nhưng dù sao, chúng ta vẫn cứ nên lẳng lặng dò xét. Và đừng quên, vì họ thật sự đều là cao thủ nên vẫn dễ dàng phát hiện nếu chúng ta vô tình gây tiếng động. Được chứ?
Trầm Hoạch vội gật đầu làm hiệu và lại tiếp tục thận trọng bước đi.
Cuối cùng, tất cả nhờ tìm được chỗ ẩn nấp thuận lợi nên đều lờ mờ nhìn thấy cảnh quan phía trước, ở một chỗ lư bằng lộ thiên và chỉ cách họ độ năm trượng mà thôi.
Ở đó, một mình Đoàn Bá Nhiên đang đứng cạnh một hình hài nằm bất động và xung quanh đó là ba nhân vật cao niên, chính là Mai Bạch Lâm, Lan Tuyết Thạch và Trúc Thanh Vũ, ba nhân vật của Tứ nghĩa Võ Lâm.
Và Đoàn Bá Nhiên đang tìm cách giải thích cho ba nhân vật kia hiểu :
- Tại hạ không phủ nhận thật sự đủ bản lãnh để hạ sát nếu như bản thân chính là hung thủ vừa đoạt mạng kết liễu bằng hữu của chư vị. Nhưng vì tại hạ chỉ tình cờ có mặt, lại xuất hiện sớm hơn chư vị một bước, khiến dù có trăm miệng cũng không thể tự giải thích minh oan. Dù vậy, sao chư vị không chịu khó cùng nhau xem xét lại thật kỹ tử trạng của quý hữu, thay vì cứ mãi đề quyết tại hạ là hung thủ?
Hạ Kiên Toàn Lan Tuyết Thạch cười lạt :
- Ngươi thật cao ngạo. Và lời lẽ này khiến ta liên tưởng đến phụ thân ngươi, với bản lãnh và những bất ngờ đã do phụ thân ngươi hiển lộ nên khiến quần hùng đành mặc nhiên thừa nhận cương vị trở thành thống lĩnh của thân phụ ngươi. Cứ theo đó mà suy, vì ngươi tự nhận bản lãnh đủ hạ sát lão tam Cúc Huỳnh Phong, nên ta cảm thấy khó tin ngươi chỉ là kẻ đến sớm hơn bọn ta mỗi một bước. Trái lại, phải nói như thế này mới đúng, ngươi vì sớm phát hiện bọn ta thế nào cũng đến nên ắt hẳn đã có đủ thời gian xóa bỏ mọi dấu tích có thể cáo giác hung thủ là ai. Và nếu không phải như thế thì cớ sao mãi đến lúc này ngươi mới có ý định, bảo bọn ta cùng xem qua tử trạng của Cúc Huỳnh Phong lão tam, là điều lẽ ra ngay lúc đầu ngươi phải đề cập và nhắc nhở mới đúng?
Đoàn Bá Nhiên cười gượng :
- Tại hạ liệu có cơ hội như thế chăng, một khi ngay từ lúc xuất hiện chư vị cứ khăng khăng đề quyết và hầu như chẳng cho tại hạ nói lời nào giải thích?
Lão đại Mai Bạch Lâm chợt xua tay :
- Đủ rồi, lão nhị. Vì đối với y, mọi lời của chúng ta quả nhiên chỉ là khẩu thuyết vô bằng, thật khó kết tội hoặc đề quyết y là hung thủ. Tốt nhất cứ xem qua tử trạng lão tam trước. Cũng mong chúng ta sẽ có một vài manh mối cần thiết.
Và sau một lúc xem xét thật kỹ, hầu như khắp người của Cúc Huỳnh Phong, đột ngột lão đại Mai Bạch Lâm bật kêu :
- Đây là vật gì? Lão nhị, lão tứ, liệu có ai nhìn thấy vật này bao giờ chưa?
Lan Tuyết Thạch và Trúc Thanh Vũ cùng tiến đến gần, lần lượt chuyền tay nhau xem xét vật đã do lão đại Mai Bạch Lâm phát hiện :
- Thất Tinh hội?! Chưa, Lan Tuyết Thạch mỗ chưa thấy cũng chưa nghe ai đề cập đến vật nào tương tự.
- Mỗ cũng vậy và kỳ thực là không hề nghĩ có một hội nào gọi là Thất Tinh hội từng tồn tại trên võ lâm.
Đoàn Bá Nhiên cau mày :
- Có thể cho tại hạ xem qua chăng. Vì quả thật những ám ký có hình dạng thất tinh chính là những dấu hiệu đưa đường cho tại hạ đuổi theo đến đây, thật ngẫu nhiên lại trùng danh xưng với vật đã do chư vị phát hiện được cất giấu trong người của quý hữu.
Lan Tuyết Thạch ngẩn người :
- Có phải ngươi muốn ám chỉ Cúc Huỳnh Phong vì là nhân vật của Thất Tinh hội nên đã theo dấu cũng những ám ký thất tinh đó, đến đây, và cuối cùng bị chính nhân vật chung một hội Thất Tinh hạ thủ?
Đoàn Bá Nhiên vẫn cứ cau mày :
- Ám ký thất tinh đã được tại hạ phát hiện dĩ nhiên phải do người của hội Thất Tinh ngấm ngầm di lưu. Và quý hữu vì theo những ám ký ấy để có mặt ở đây là điều không còn gì để bàn luận. Nhưng vẫn lạ ở một điểm, nếu là người cùng chung hội Thất Tinh thì cớ sao lại hạ sát lẫn nhau? Nghi vấn này e chẳng sớm giải thích cho thật minh bạch.
Lan Tuyết Thạch nhìn Mai Bạch Lâm :
- Lão đại cũng không hề biết lão tam từng sở hữu vật này?
Mai Bạch Lâm lắc đầu :
- Không. Ý của lão nhị là gì?
Lan Tuyết Thạch thở dài :
- Chúng ta cùng lẻn chạy đuổi theo lão tam vì cũng tình cờ nghe một chuỗi thanh âm kỳ lạ, là nguyên nhân khiến lão tam đã đột ngột nói lời cáo từ với chúng ta, cho dù mọi chuyện chúng ta đang bàn kỳ thực chưa thể kết thúc. Tiếp sau đó, giống như câu chuyện đã do Đoàn Bá Nhiên thuật kể. Hải Anh Tiên Tử cũng vì lâm cảnh ngộ tương tự nên bất thần uổng mạng, chẳng khác gì số phận xảy ra cho lão tam lúc này. Vì thế, Hạ mỗ tạm thời minh định, quả thật đã có một hội Thất Tinh và trước mắt, chúng ta kể như biết từng có hai nhân vật không ngờ lại có liên quan đến hội này, là lão tam và Hải Anh Tiên Tử. Sau nữa, vì cả hai cùng lần lượt mất mạng, nên chăng phải nghĩ rằng Hội chủ hội Thất Tinh vì một mưu toan nào đó, cảm thấy chẳng thể tiếp tục lưu hội Thất Tinh lại nữa, đành dùng thủ đoạn này loại trừ dần, sau cùng là xóa hết mọi dấu tích có liên quan, hầu chẳng để ai sau này phát hiện từng có một hội Thất Tinh tồn tại. Đúng chăng?
Đoàn Bá Nhiên xen vào, lên tiếng tán đồng :
- Cũng như chư vị, tại hạ tuy chưa biết và cũng không quả quyết có một hội Thất Tinh hay không, nhưng qua hai thảm trạng hoàn toàn giống nhau, đã lần lượt xảy đến cho Hải Anh Tiên Tử và quý hữu Cúc Huỳnh Phong, vẫn có thể đoán mưu đồ của nhân vật Hội chủ nhất định phải là thế. Và nếu chư vị vô ngại, nhất là chấp thuận, tại hạ xin nguyện dốc toàn lực, cùng chư vị vạch rõ chân tướng của hội này, sau nữa là diệt trừ tận gốc, như đã hành động đối với Hỏa Thần giáo.
Ẩn bên cạnh Liễu Hoàng Kim, Tư Mã Thuyên bất đồ bĩu môi, sơ ý để bật ra tiếng xì dài. Và đến khi nhân ra bản thân đã sơ thất, tự ý gây thành tiếng động không cần thiết, Tư Mã Thuyên lại còn cựa mình toan bước ra, thì may thay Liễu Hoàng Kim đã kịp giữ nàng lại. Cùng lúc đó ở một phương vị khác, cách khá xa chỗ họ đang ẩn thân, thật trùng hợp cũng có tiếng động vang lên rõ to, khả dĩ có thể che lấp và át đi tiếng động đã do Tư Mã Thuyên gây ra.
Lập tức từ chỗ lư bằng, Lan Tuyết Thạch và Trúc Thanh Vũ cùng quát :
- Kẻ nào?
Không những thế, ngay khi quát xong, vì Mai Bạch Lâm đã động thân bật lao về phía vừa để vang ra tiếng động lạ, khiến Lan Tuyết Thạch và Trúc Thanh Vũ cũng bật người thần tốc lao theo.
Chỉ còn lại một mình Đoàn Bá Nhiên, không rõ chỉ là vô tình hay hữu ý, Đoàn Bá Nhiên chợt loang loáng bắn xạ mục quang nhìn lướt quanh và còn thoáng dừng một ít ở nơi Tư Mã Thuyên vừa gây thành tiếng động. Nhưng chỉ có thế mà thôi, vì liền ngay sau đó, Đoàn Bá Nhiên đã thu ánh mắt về và cũng khẩn trương lao đuổi theo ba nhân vật Tứ nghĩa vừa lao đi.
“Vút!”
Không dám để chậm, Trầm Hoạch lập tức lên tiếng khẽ hắng giọng :
- Chúng ta cũng lui chăng? Vì dường như đã bị Đoàn Bá Nhiên phát hiện.
Liễu Hoàng Kim vì vẫn đang giữ tay Tư Mã Thuyên nên liền nhân cơ hội đó khẽ bấm nhẹ vào tay Tư Mã Thuyên làm hiệu, đoạn đáp ứng lời đề xuất của họ Trầm :
- Không những thế mà còn phải thoát thật nhanh, càng cách xa nơi này càng tốt. Nào!
Họ bật người tháo lui, sau đó cùng nhau thi triển khinh công, quả nhiên chạy thật nhanh như thể đang chạy chết.
Và Khi đến địa điểm thích hợp, không hẹn mà đồng, ba người bọn họ đã cùng nhau dừng lại, và lạ thay chỉ nhìn nhau, nhất thời chẳng một ai mở miệng, dù là để hỏi nhau vì sao ở bọn họ bỗng có những thái độ nhất quán một cách kỳ lạ.
Nhưng cuối cùng, chính Trầm Hoạch như tự nhận bản thân có bổn phận phải lên tiếng trước :
- Nhị vị như đã phát hiện thêm điều gì đó ở Đoàn Bá Nhiên, thế nên cũng nghi ngờ và tự ý quyết định chưa thể xuất đầu lộ diện gặp y ngay lúc này?
Liễu Hoàng Kim khẽ gật, tuy vậy mắt lại nhìn thẳng vào Tư Mã Thuyên :
- Tiểu nữ muốn nghe cao luận của Tư Mã cô nương trước.
Tư Mã Thuyên chợt nhắm mắt lại, thở dài :
- Lúc được Liễu tỷ ngăn lại, không cho muội lộ diện hiện thân, muội hiểu ngay Liễu tỷ cũng đã tự rõ tất cả. Và khi ngăn muội, ắt hẳn Liễu tỷ cũng sẵn có chủ ý. Thôi thì muội tùy Liễu tỷ, dù quyết định thế nào muội vẫn thuận theo.
Liễu Hoàng Kim bấy giờ mới giải thích, thỏa mãn điều Trầm Hoạch đang chờ nghe :
- Trước khi phát hiện thảm trạng của Hải Anh Tiên Tử, kỳ thực ngoài bọn tiểu nữ và Trầm Hoạch huynh e chẳng ai hay biết về ám ký thất tinh. Đoàn Bá Nhiên chỉ có thể biết một cách tận tường trừ phi y chính là người trong cuộc. Có phải Trầm Hoạch huynh cũng vì phát hiện điều này nên vẫn chung ý nghĩ của tiểu nữ là tạm thời ghi nhận và cứ để đấy tiếp tục dò xét?
Trầm Hoạch chợt nghiêm giọng :
- Tiếp tục dò xét là điều đương nhiên. Nhưng thật ra tại hạ còn vì an nguy không chỉ cho bản thân mà còn cho nhiều nữa những ai quan hệ, nên tự quyết định cần phải tránh chạm mặt Đoàn Bá Nhiên lúc này.
Tư Mã Thuyên giật mình :
- Lo cho an nguy? Tại sao? Và lo cho những ai chứ?
Trầm Hoạch đáp bằng một câu hỏi :
- Có phải cả ba chúng ta vừa nghe phụ thân của Đoàn Bá Nhiên đang đảm đương cương vị thống lĩnh quần hùng?
Liễu Hoàng Kim vỡ lẽ :
- Một cương vị chỉ khác về cách gọi so với hai chữ Minh chủ. Vậy Trầm huynh lo các võ phái sẽ gặp bất lợi nếu như chúng ta vạch mặt phụ tử họ Đoàn và lúc này, một thời điểm chưa thuận lợi?
Trầm Hoạch thở dài và thừa nhận :
- Đó là chưa nói những lời cáo giác của chúng ta vị tất đủ thuyết phục để khiến có thêm người cùng tin. Huống hồ đã có trước sau hai cái chết, đủ để biết thực lực của ba chúng ta hiện nay là vô khả nếu vẫn muốn tiến hành ý định.
Tư Mã Thuyên chợt nhìn Liễu Hoàng Kim :
- Chỉ có một nhân vật ắt đủ lực giúp chúng ta.
Liễu Hoàng Kim gượng cười :
- Chàng ư Trừ phi chàng tự ý xuất đầu lộ diện, bằng không hãy kể như chúng ta vô khả tìm được chàng.
Trầm Hoạch ngơ ngác :
- Nhị vị đang đề cập đến ai? Chàng nào?
Chợt xa xa có tiếng quát tháo, vang đến tai mỗi người trong họ thật rõ. Họ giật mình, nhìn nhau, sau đó lại tiếp tục lẳng lặng đi đến chỗ vẫn đang phát ra tiếng quát tháo...

Hồi trước Hồi sau