lazada

Hỏa mệnh di tông - Hồi 26 (hết)

Hỏa mệnh di tông - Hồi 26 (hết)

Lập thần mưu tận diệt ác ma
Giở quỷ kế thị oai quần hùng

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 437892 lượt xem

tiki

Địa điểm hội diện hóa ra lại là nơi chốn từng được biết qua tên gọi khác trước kia: Tổng đàn Hỏa Thần giáo.
Và so với số người cần hội diện thì vào lúc này chỉ mới có năm, thiếu hai nhân vật nữa là đủ bảy, cho xứng với danh xưng Thất Tinh hội.
Năm nhân vật này đều che kín diện mạo, y phục bên ngoài thì đều quái đản như nhau, chủ tâm là làm sao càng giữ kín hành tung cùng thân phận đích thực càng tốt.
Do vậy, suốt thời gian chờ thêm hai nhân vật nữa sẽ đến, cả năm kẻ bí ẩn này đương nhiên đều ngậm miệng như hến, chẳng ai nói với ai bất kỳ lời nào.
Cuối cùng, đúng như thời khắc đã ấn định, chợt có hai bóng nhân ảnh từ hai hướng đột ngột lao ập vào và lần lượt hiện thân bằng khinh thân pháp cực kỳ lợi hại, bụi dưới chân không hề bị tung bay, kể cả một tiếng giũ y phục cực nhỏ cũng không hề có. Và hai nhân vật này cũng có cách che giấu lai lịch thật. Nhưng vừa hiện diện, hai nhân vật này ngay khi thoạt nhìn quanh, lập tức cùng giật mình, nhìn sững vào nhau.
Thái độ của hai kẻ này đã khiến năm nhân vật hiện diện trước đó ít nhiều cùng rúng động, đến nỗi cũng tự bất chợt nhìn nhau.
Và trước khi năm nhân vật này tỏ thái độ, thật may hai kẻ vừa đến sau chợt vừa nhìn nhau vừa lũ lượt phát ra những loạt cười :
- Sắp đặt thật khá đấy. Ha... Ha...
- Cách bố trí như thế này quả là lợi hại. Ha... Ha...
Hai kẻ đó cười như phát cuồng, cười lồng lộng và sau cùng biến thành trận tỷ đấu giọng cười, dùng nội lực phổ qua tiếng cười để so sánh xem ai cười lớn và dài hơn ai.
Đến một lúc, cả hai tuy không bảo nhau nhưng lại đồng loạt ngưng cười.
Ngưng cười là để nói, do đó có kẻ lên tiếng :
- Bổn nhân có còn được kể là Hội chủ Thất Tinh hội nữa chăng? Hãy cho biết ở đây đang có mưu toan gì?
Kẻ thứ hai cũng phát thoại :
- Thỏa thuận của hội Thất Tinh là không được được mưu hại lẫn nhau. Ngươi còn đáng là Hội chủ nữa ư sau khi đã tự ý định đoạt sinh mạng Tư Mã Bằng, là nhân vật duy nhất đã được ngươi tiết lộ cho ta biết về thân phận cũng là thành viên hội Thất Tinh như ta? Đã vậy, hôm nay ngươi còn liều lĩnh, sai phái một kẻ khác đảm nhận thay vào vị trí của Tư Mã Bằng. Phải chăng muốn đối phó ta?
Hội chủ phát tiếng cười lạnh :
- Không một ai hiểu rõ thân phận đích thực của từng thành viên bổn hội Thất Tinh, ngoại trừ ta. Thế nhưng kẻ toan đối phó ta lại chính là Đoàn Bá Thông ngươi. Qua thái độ ngươi cơ hồ đồng lõa, cứ để mặc Đoàn Bá Nhiên, cốt nhục của ngươi, hạ thủ và sát hại Nhật Nguyệt song hùng. Hay ngươi bảo đấy chỉ là tình cờ, rằng phụ tử ngươi dù luôn nuôi dã tâm nhưng thật sự không biết Nhật Nguyệt song hùng cũng là thành viên hội Thất Tinh? Đã có một trong hai kẻ bị tiết lộ tính danh.
Thế nên Đoàn Bá Thông không cần che giấu nữa, cứ lên tiếng bằng thanh âm giọng nói đích thực của bản thân :
- Ta thật sự không ngờ họ lại là thành viên bổn hội. Chỉ khi mụ Công Tôn Phụng vận dụng Thần Vong Tuyệt Mệnh Độc đã do ngươi nhờ Tư Mã Bằng chế luyện, lúc đó, ta có biết thì đã muộn. Và có phải vì thế, vì muốn hỏi tội ta, ở đây lại có thêm hai thủ hạ khác của ngươi, được sắp xếp trám vào hai vị trí kỳ thực đã khiếm khuyết là của Nhật Nguyệt song hùng? Nhưng biện pháp của ngươi thật ấu trĩ, nếu chẳng muốn nói là quá xem thường Đoàn Bá Thông ta. Bởi bất luận thủ hạ nào ở Hải Lưu bang của ngươi cũng không đủ bản lãnh giúp ích gì cho ngươi lần này. Lưu Vạn Thế ngươi há lẽ không cảm thấy như thế? Ha... Ha...
Kẻ cuối cùng của Thất Tinh hội kể như cũng bị lộ chân tướng. Vì thế, Lưu Vạn Thế lần đầu tiên để lộ chân diện, tự lột bỏ lớp vải che kín mặt, lộ rõ một diện mạo tuy đạo mạo phương phi nhưng ở khóe môi cơ hồ lúc nào cũng hiện hữu một cái cười độc ác :
- Bởi vì ngươi quyết đối phó ta, không muốn mãi lệ thuộc vào bổn hội Thất Tinh, và nhất là định tâm đơn phương hủy bỏ những gì đã cùng ta giao ước lập thệ, nên ngươi đã lần lượt tương kế tựu kế, lợi dụng phương cách lưu ám ký thất tinh liên lạc của ta, đã hai lần sát hại hai thành viên bổn hội là Hải Anh Tiên Tử và Cúc Huỳnh Phong, đúng không? Vậy thì ở đây tại sao vẫn có đủ túc số hiện diện? Há chẳng phải ít nhất đã có hai phương vị kỳ thực là người của ngươi, được sắp xếp thế vào hay sao? Ngươi thật quá tự phụ, ngỡ có thể dễ dàng loại bỏ ta và toàn bộ Thất Tinh hội, hầu sau đó lên mặt và cáo giác với quần hùng, rằng chính ngươi đã lập đại công qua việc tự tay loại bỏ toàn bộ đại họa cho võ lâm. Ngươi sẽ được họ cảm kích? Và họ sẽ xưng tụng ngươi là Minh chủ? Một thân phận dĩ nhiên oai danh và hiển hách hơn so với lúc này ngươi mới chỉ là một nhân vật thống lĩnh? Ta nói đúng tham vọng và tâm địa của ngươi chứ, Đoàn Bá Thông? Ha... Ha...
Đoàn Bá Thông cũng phơi lộ chân diện :
- Chính ngươi mới quá tự phụ, ngỡ với mưu kế nhỏ nhặt này là có thể loại bỏ ta. Nhưng dù sao, Ha... Ha..., vì võ lâm không thể nào cùng có hai Minh chủ, ta đành kết liễu sinh mạng ngươi ở đây và dĩ nhiên sau đó quần hùng sẽ vì cảm kích, ắt phải công cử Đoàn Bá Thông ta là Minh chủ võ lâm. Ha... Ha...
Lưu Vạn Thế lập tức bật người lao ập vào Đoàn Bá Thông :
- Ngươi đã lập thệ, cùng ta sinh tử có nhau. Nhưng vì ngươi bội tín, ta quyết không để Đoàn Bá Thông ngươi sống. Đỡ!
“Ào...”
Đoàn Bá Thông lập tức giũ mạnh cả hai ống tay áo, để lộ ra hai mẩu đoản kiếm kỳ thực là hai vũ khí lợi hại được cố tình tháp vào ở hai đầu vai, thay thế cho hai cánh tay dù đã bị tiện mất nhưng vẫn còn chừa lại hai mỏm cụt, đủ để có thể sử dụng và điều động hai mẩu đoản kiếm nọ :
- Ta cũng có chung một suy nghĩ như ngươi. Và dành cho ngươi nếm mùi lợi hại pho kiếm pháp của ta, dĩ nhiên có xuất xứ từ những gì đã do ngươi trước kia lẻn đánh cắp của các phái, trao truyền cho ta, cứ ngỡ như chỉ bố thí những mẩu võ công vô dụng nhưng kỳ thực lại được ta lĩnh hội và tự nghĩ ra pho kiếm pháp thượng thừa này. Hãy đỡ!
“Viu... Viu...”
“Bung! Ầm!!!”
Lưu Vạn Thế vẫn cười và vẫn chủ động lao ập trở lại Đoàn Bá Thông :
- Điều đó ta đã may mắn được biết rằng đối với một vài nhân vật, ngươi cơ hồ nhờ am hiểu nhiều loại võ học nên khiến quần hùng thuận phục, chấp nhận xem ngươi là thống lĩnh của họ. Nhưng đối với ta, Ha... Ha... ngươi vẫn chỉ là một kẻ dối trá lừa mị, tài học thì hoàn toàn thô thiển, may được nội lực uyên thâm nhưng là nhờ vào những đan dược của ta. Thế nên đối với họ, dĩ nhiên phải bất ngờ vì đâu biết hễ nội lực cao minh là mục lực cũng tinh tường và thân thủ trở nên nhanh nhạy, đồng thời thêm thập phần chuẩn xác. Ta cũng có một vài bất ngờ dành cho ngươi đây. Đỡ!
“Ào...”
Đoàn Bá Thông đâu dễ bị kích nộ nếu như đấy là kế của Lưu Vạn Thế. Bởi Đoàn Bá Thông chợt đáp lại cũng bằng giọng khinh khỉnh trịch thượng, quyết không hề kém miệng lưỡi của họ Lưu :
- Ngươi đang nói đến Kích Phát Chân Nguyên Hồi Thiên Thuật đã do Tư Mã Bằng chỉ điểm cho ngươi? Đừng ngỡ ta không biết ngươi từng là phi tặc, dùng thủ đoạn cưỡng bức nhiều nữ nhân, để lấy âm bổ nguyên, hầu giúp công phu ngươi mau tăng tiến. Và vì đã biết nên ta không ngại cho ngươi hay một sự thật. Đấy là một khi đã luyện theo tâm pháp Phi Long do ngươi từng lẻn đánh cắp từ bổn phái Côn Luân thì điều tối kỵ là ngươi không được gần nữ sắc. Ngươi đâu thể biết, đúng không? Vậy thì điều đó chính là một bất ngờ nho nhỏ ta cố tình chờ đến hôm nay chỉ ưu ái tặng riêng ngươi. Ha... Ha...
Thân pháp của Đoàn Bá Thông vẫn vô thượng. Và bất chấp Lưu Vạn Thế nói gì hoặc chê bai như thế nào đi nữa thì ngay lúc này đây các chiêu thức do họ Lưu thi triển vẫn chưa có cơ hội nào dù nhỏ chỉ là mong chạm được vào chéo áo của Đoàn Bá Thông. Nhưng ngược lại, hai mẩu đoản kiếm của họ Đoàn vì được tháp một cách khéo léo vào hai mỏm cụt ở hai bên vai nên khi nhô ra cứ như một đôi tay thực thụ. Những chiêu thức của họ Đoàn nếu được thi triển bằng hai mẩu đoản kiếm này thì không chỉ linh động lợi hại mà còn ẩn tàng nhiều biến hóa khó lường. Vì thế, để đối phó nhưng tạm thời đừng để đôi đoản kiếm ấy gây phương hại, Lưu Vạn Thế bắt đầu tỏ ra cẩn trọng hơn, giảm thiểu uy lực của họ Đoàn bằng cách cố gắng giữ một khoảng cách tối thiểu, quyết chẳng để họ Đoàn có cơ hội tiến nhập thật gần.
Chính lúc ấy, một trong năm nhân vật vốn dĩ vẫn che kín chân diện chợt lẳng lặng lui ra và nhẹ nhàng bỏ đi mất hút. Sau đó, khi lẻn quay trở lại, nhân vật này không rõ vì sao cứ tủm tỉm cười một mình.
Trận thư hùng giữa Đoàn Bá Thông và Lưu Vạn Thế vẫn tiếp diễn. Và Lưu Vạn Thế đang cười ngạo mạn :
- Đoàn Bá Thông ngươi đã nói hết những gì liên quan đến tâm pháp Phi Long chưa? Nếu vẫn chưa thì đừng bỏ lỡ cơ hội. Hãy nói cho thật hết, trước khi Lưu Vạn Thế ta còn một bất ngờ nữa đủ để khiến ngươi toại nguyện. Ha... Ha...
“Ào...”
Đôi mục quang của Đoàn Bá Thông vụt chớp nhẹ, để lộ trong một thoáng những ánh mắt nhìn phần nào sửng sốt :
- Họ Lưu ngươi còn bất ngờ gì nữa? Phải chăng chính là công phu ngươi đang vận dụng? Nhưng cũng không hề chi. Vì hễ ngươi càng dụng lực thì hậu quả của việc ngươi vừa luyện tâm pháp Phi Long vừa tha hồ thỏa mãn thú tính nhất định sẽ khiến ngươi lâm cảnh nghịch hành chân khí. Và khi đó, vì đã diệt được ngươi, ta còn lo gì không được quần hùng các võ phái ngưỡng mộ, công cử làm Minh chủ võ lâm. Ha... Ha...
“Bùng! Ầm!... Ầm!”
Chấn kình đã bức dội cả hai. Một sự thật ngoài ý nghĩ nên khiến Lưu Vạn Thế bắt đầu động nộ :
- Ngươi muốn biết ư? Đấy là ta cần gì luyện theo tâm pháp Phi Long đã do ngươi quá dễ dãi, cơ hồ tìm cách trao tận tay cho ta. Vì phàm bất kỳ việc gì cũng vậy, nếu cứ đắc thủ quá dễ ắt hẳn chỉ là vật vô dụng, đấy là chưa nói có thể có mưu đồ kèm theo. Ta đâu dễ mắc bẫy của Đoàn Bá Thông ngươi. Đỡ!
“Ào...”
Công phu của Lưu Vạn Thế quả nhiên có thay đổi. Và điều này càng khiến Đoàn Bá Thông sửng sốt nhiều hơn :
- Khá lắm, quả thật công phu này của ngươi cũng phần nào khiến ta bất ngờ. Vậy ngươi không thật sự luyện theo tâm pháp Phi Long ư?
Miệng tuy hỏi nhưng cước pháp của Đoàn Bá Thông cũng thay đổi, di chuyển nhanh hơn và dần biến thành một bóng mờ, cứ xoay quanh Lưu Vạn Thế như thể đang tìm cho bằng được hoặc chỗ sơ hở hoặc một cơ hội để tiến nhập thật sát vào đối phương.
Lưu Vạn Thế bật cười :
- Lưu ta vì nuôi hận với Châu lão nên mới tìm cách di họa, tạo mọi cơ hội thuận lợi cho quần hùng ba mươi năm trước tiêu diệt Hỏa Thần giáo. Điều đó chỉ có một mình ngươi biết. Và đã vậy, ngươi còn tạo cơ hội cho ta thủ đắc một phần sở học Phi Long và hầu như tìm cách giúp ta tiếp tục thủ đắc nhiều công phu sở học khác của các phái. Ngươi đâu thể giúp ta không công? Và vì đoán biết ngươi thế nào cũng có mưu đồ, cũng có thể định biến ta thành công cụ của ngươi tiến thân, như là điềm chỉ kẻ lẻn đánh cắp chân kinh để các phái diệt trừ ta chẳng hạn? Thế nên, Ha.... ha..., ta đã phải muối mặt, tự ẩn tích một thời gian dài, quả là dài. Và cuối cùng ta cũng toại nguyện. Ngươi có biết vì sao không? Đấy là ta đã luyện được thứ công phu mà bây giờ ngươi đang đối phó. Hãy đỡ. Ha... Ha...
“Ào...”
Vì là địa điểm từng là Tổng đàn Hỏa Thần giáo trước kia nên địa hình ở nơi đây có nhiều đường ngang lối dọc và thập phần hiểm trở. Chính vì lẽ đó, ngay lúc này đây, từ nhiều lối dọc đường ngang chợt ẩn ẩn hiện hiện dần đưa đến những sự thấp thoáng xuất hiện của nhiều bóng người ngấm ngầm tiến đến.
Đoàn Bá Thông không thể phát giác sự tình này vì quả thật, đang mãi lo đối phó với thứ công phu lợi hại của Lưu Vạn Thế :
- Ngươi chớ vội tự phụ. Và ta, tuy đã một lần đắc tội, khiến không thể trở thành Chưởng môn phái Côn Luân thì ngay hôm nay, chỉ cần diệt được ngươi. Đoàn Bá Thông ta sẽ nghiễm nghiêm trở thành Minh chủ võ lâm. Xem kiếm!
“Viu...”
Từ một mỏm cụt của Đoàn Bá Thông chợt bay bắn ra một mẩu kiếm, vừa nhanh vừa lợi hại như một ám khí đích thực, cứ xé gió lao cắm vào Lưu Vạn Thế.
Lưu Vạn Thế lập tức nghiêng người, phát chưởng đẩy bay mẩu kiếm :
- Ngươi không còn thủ đoạn nào lợi hại hơn chăng? Vả lại, tự để mất đi một bên khí giới như thế này, phải chăng ngươi đang dần tuyệt vọng, chuẩn bị nạp mạng cho ta? Vậy thì ta không ngại cho ngươi biết một sự thật. Công phu ta đã luyện chính là từ Nguyên Âm chân kinh từng giúp một nhân vật đôi ba trăm năm trước vang danh là Nguyên Âm Tôn Giả lão tổ. Hãy đỡ. Ha... Ha...
“Ào...”
Lời thổ lộ của họ Lưu làm Đoàn Bá Thông biến sắc, sau đó thì phẫn nộ :
- Thảo nào đến cả ta tuy đã đích thân nhờ người hạ thủ Chưởng môn Côn Luân phái, tạo cho ta cơ hội thích hợp nhất xuất hiện trước mặt quần hùng, nhưng dù chú tâm dò xét vẫn bất khả thi, không thể nào biết ngươi đã vận dụng công phu lợi hại nào. Thủ đoạn của ngươi khá đấy. Và điều này càng khiến ta thêm quyết tâm loại trừ ngươi. Nếu không, tham vọng trở thành Minh chủ võ lâm e chẳng bao giờ ta toại nguyện. Đỡ!
“Viu...”
Lại một mẩu kiếm kế tiếp được Đoàn Bá Thông cố tình làm cho bay bắn ra, phát xạ vào Lưu Vạn Thế.
Nhưng cũng như cung cách khi nãy. Lưu Vạn Thế chỉ nghiêng người và phát chưởng là dễ dàng đẩy bay mẩu kiếm :
- Ngươi đã sao rồi? Thật không biết là ngươi đang tự đặt bản thân dần và tử địa ư? Càng tốt, ta sẽ dễ lấy mạng ngươi hơn. Đỡ! Ha... Ha...
Và Lưu Vạn Thế nhờ hết úy kỵ nên chủ động bật lao vào Đoàn Bá Thông.
“Ào...”
Nào ngờ Đoàn Bá Thông bật cười vang :
- Chính ta sẽ kết liễu sinh mạng ngươi dễ hơn thì có. Đỡ! Đỡ!!!
Tận dụng tột độ kinh thân pháp biến ảo. Đoàn Bá Thông không chỉ thần tốc lao vào diện đối diện với họ Lưu, mà còn tận lực tung nhiều loạt cước chân vào mọi bộ vị của đối phương.
“Vù...”
“Vù...”
Lưu Vạn Thế vẫn cứ vô ngại :
- Đây gọi là Vô Ảnh Cước gì đó của ngươi? Để xem có thật sự là lợi hại chăng. Ha... Ha...
Nhưng đang cười, toàn thân Lưu Vạn Thế chợt có một sát na khựng lại :
- Ôi chao...
Và đấy là lúc một cước chân của Đoàn Bá Thông nện mạnh vào họ Lưu.
“Bung!!!!”
Họ Lưu bị chấn bay khá mạnh: “Hự!”
Đoàn Bá Thông lao lướt theo bén gót :
- Ngươi có thể nói lời vĩnh biệt rồi đấy! Chợt họ Lưu oằn người, thoát lẹ qua một bên, diện mạo dù biến đổi thì vẫn gầm quát :
- Ngươi dám dụng độc với ta?
Đoàn Bá Thông cũng chuyển người đuổi theo :
- Chỉ là một ít máu huyết của mụ Công Tôn Phụng được ta tìm cách bôi vào mẩu kiếm. Ai bảo ngươi khinh suất cứ lấy tay chạm vào kiếm của ta? Lần đầu thì không sao, chỉ ở lần thứ hai, vì ta đoán biết thế nào ngươi cũng y cách cũ vận dụng, nên ta kể như may đắc thủ. Giờ thì nạp mạng cho ta! Họ Đoàn tung cước.
“Ào...”
Cùng lúc đó họ Lưu bất giác bật gầm :
- Ta cho ngươi cùng chết! Và họ Lưu liều lĩnh chộp cả hai tay vào chân Đoàn Bá Thông. Đến khi chộp được thì họ Lưu lập tức nhả kình :
- Ngươi phải chết! A... A...
Đoàn Bá Thông kinh hoảng, bung nốt cước thứ hai vào đỉnh đầu họ Lưu :
- Mau buông!
“Ầm!!!! Ầm!!!”
“Bung... Bung... Bung...”
Nội kình của họ Lưu vì kịp chấn mạnh vào đối phương nên khiến cho cước chân tiếp theo của Đoàn Bá Thông giảm hẳn uy lực.
Cả hai ngã vật ra, cùng thổ huyết lênh láng. Nhưng nặng nhất vẫn là họ Lưu do đã trúng Thần Vong Tuyệt Mệnh độc.
- Hự!!!
Nhìn cảnh cả hai tuy đã lâm tình trạng thê thảm, người thì bị chấn lực của đối phương gây nội thương nghiêm trọng, kẻ thì vương độc sắp vong mạng đến nơi, nhưng vẫn gắng gượng lăn lộn tựa hồ muốn là người đứng lên trước tiên để tiếp tục thực hiện cho bằng được hành vi kết liễu sinh mạng kẻ đối đầu, toàn trường cùng rúng động. Không chỉ là năm nhân vật Thất Tinh hội mãi lúc này vẫn đứng đó trong trang phục quái đản hầu che kín hành tung và thủy chung chưa một lần mở miệng, mà kể cả những bóng người đã từ lâu thấp thoáng ẩn hiện và tìm đến dần nhờ nhiều đường ngang lối dọc ở quanh đây, tất cả đều rúng động.
Nhưng cuối cùng, một câu niệm Phật vang lên, tự phá vỡ khung cảnh dù tĩnh mịch nhưng đầy sát khí :
- Nam mô A di đà Phật, một kết cục tất nhiên phải đến cho những ai vì mang tham vọng nên có tâm địa độc ác khó lường và không thể ngờ.
Đã có một nhân vật lên tiếng thì hiển nhiên luôn phải có những giọng khác tiếp nối theo sau :
- Vô lượng thọ Phật. Bây giờ mới rõ Đoàn Bá Thông là hạng người như thế nào.
- A di đà Phật. Nhưng được mục kích cảnh tượng này đều là nhờ công của chư vị thí chủ Thất Tinh hội. Xin hỏi dụng ý đích thực của chư vị là gì?
- Bọn chúng cùng một giuộc với nhau. Theo ý Vệ Quá Như mỗ, chúng ta đừng bị chúng lung lạc, như đã xảy ra một lần vì vẻ ngoài của Đoàn Bá Thông. Trái lại, hãy nhân cơ hội này khu xử tất cả. Chỉ như thế mới thật sự diệt trừ tận gốc rễ mọi mầm mống đại họa cho võ lâm.
- Đổng Kim Lân mỗ cảm thấy khó thể tán thành định ý này. Vì chư vị đừng quên, cùng với tin báo giúp tất cả chúng ta được cơ hội mục kích cảnh này, những vị bằng hữu kia còn phó giao cho chúng ta một Đoàn Bá Nhiên đã ngoan ngoãn thừa nhận âm mưu của thân phụ y là Đoàn Bá Thông. Có thể hiểu, những bằng hữu đây nếu không vì thiện ý quyết không có những hành động này.
- Nam Cung Phách lão phu cũng có cảm nghĩ tương tự. Và sẽ tốt hơn nếu được quý bằng hữu đây thoạt tiên là cho nhìn rõ lư sơn chân diện mục, sau đó là tỏ bày cho biết chủ ý.
- Sơn Thủy nhị anh bọn ta sẽ càng thêm cảm kích nếu được chư vị bằng hữu cho biết sẽ định khu xử và định đoạt như thế nào đối với nghịch đồ Đoàn Bá Nhiên. Có được chăng nếu phó giao y cho bọn ta toàn quyền hành xử, cũng là phần nào tạ lỗi với quần hùng về tội giáo huấn bất nghiêm, đã thu nhận một đồ đệ chỉ làm nhơ uế thanh danh.
Trong năm nhân vật Thất Tinh hội, có một tự lột bỏ lớp khăn che mặt ra :
- Khi sắp đặt để lệnh đồ tự thú nhận tội lỗi trước võ lâm là bọn tiểu nữ cố ý khước từ quyền định đoạt đối với lệnh đồ. Xin nhị vị Tiên tử cứ hỏi và chờ quyết định của các võ phái thì hơn. Đồ nhi xin tham kiến và vấn an sư phụ.
Đổng Kim Lân bật lao ra, sững sờ nhìn nhân vật đó :
- Diện mạo thì đúng là Liễu Hoàng Kim, nữ ái đồ của ta, nhưng sao giọng nói của ngươi lại hoàn toàn khác biệt?
Đấy chính là Liễu Hoàng Kim. Nhưng Liễu Hoàng Kim chưa lên tiếng đáp lại câu hỏi của sư phụ Đổng Kim Lân thì thêm một nhân vật Thất Tinh hội nữa tự lột bỏ khăn che mặt :
- Đấy là nhờ mưu kế của một đại hiệp anh hùng. Đệ tử Trầm Hoạch, vì tuân theo mọi sắp đặt nên không chỉ tự phục một hoàn đan dược biến âm, tương tự Liễu cô nương và mọi người cũng đã dùng, mà còn đảm nhận thay vai trò của Cúc Huỳnh Phong, đích thực là thành viên của hội Thất Tinh. Thật mong sư phụ Chưởng môn nhân và chư vị trưởng bối võ lâm đại lượng dung thứ và cảm thông.
Lưu Vạn Thế chưa chết :
- Ai... Ai đã nghĩ ra mưu kế này...? Cơ hồ... cơ hồ để ta và... họ Đoàn tự tàn sát lẫn nhau?
Một nhân vật Thất Tinh hội thứ ba tự bộc lộ diện mạo :
- Ngươi còn nhớ lão phu chăng, một kẻ lẽ ra đã chết vì âm mưu thâm độc của ngươi nhưng may vẫn toàn mạng?
Lưu Vạn Thế tuyệt vọng, khiến sinh khí càng thêm cạn dần :
- Là... là... ngươi... Tư Mã Bằng?! Nếu vậy... nếu vậy... tiểu tử họ Phong... họ Phong có phải vẫn chưa... chưa... chưa...
Phong Gia Liêm lộ diện :
- Thần Vong Tuyệt Mệnh Độc vô khả hóa giải. Một kết cục thật đáng cho lão ma, như đã xảy ra với Sầm Dịch Quân, lão Đại Đầu Quỷ và Phù Dung Ngọc Nữ. Và lão hãy chuẩn bị cho một lần hội diện trọn vẹn cùng nghĩa mẫu ta là Sử Linh Yến ở chốn cửu tuyền.
Lão Lưu Vạn Thế vụt nấc lên tiếng cuối cùng :
- Là ngươi... Ta thảm bại chỉ vì mỗi mình họ Phong tiểu quỷ ngươi. A... A...
Nhân vật Thất Tinh hội cuối cùng cũng lộ diện, để bước đến tận chỗ Đoàn Bá Thông đang nằm trong tâm trạng khiếp đảm tột cùng :
- Ai đã hạ thủ sư phụ ta, Hải Anh Tiên Tử? Là lão hay cốt nhục của lão, Đoàn Bá Nhiên?
Đoàn Bá Thông nhắm mắt lại :
- Tư Mã Thuyên ngươi muốn báo thù? Được, giết ta đi. Vì ta đã tự tay hạ sát sư phụ ngươi.
Tư Mã Thuyên cười lạt :
- Lão vẫn ngại ta tầm thù ở nhục tử lão? Thế nên lão khăng khăng nhận tội thay y? Hóa ra lão vẫn quá xem thường ta? Bởi tuy hỏi như thế nhưng kỳ thực ta đã biết hung thủ chính là Đoàn Bá Nhiên.
Và Tư Mã Thuyên ngước mắt nhìn quần hùng :
- Võ Lâm tứ nghĩa sao chưa thấy đến?
Lan Tuyết Thạch lập tức xuất hiện :
- Vì tuân theo sắp đặt của Phong giáo chủ Hỏa Thần giáo, bọn ta chỉ cần chờ gọi là đến ngay.
Trúc Thanh Vũ cũng đến :
- Nhưng không phải bọn ta đến là đã hoàn toàn thuận phục bọn ngươi, nhất là Phong Gia Liêm. Trái lại, hãy cho tất cả biết dụng ý đích thực của ngươi và cũng nên giải thích, tại sao dám khinh thường, dùng trận thế kỳ môn, cố tình giam hãm cả bọn ta, cho dù ý của Phong Gia Liêm ngươi lúc đó chỉ muốn bắt giữ một mình Đoàn Bá Nhiên tiểu tử?
Phong Gia Liêm cười lạt :
- Giam hãm chư vị đã là quá nhẹ, cũng là vì chút ân tình đã có giữa chư vị và nghĩa mẫu ta, phu nhân của Cuồng Võ Y Tiên, đấy là so với khá nhiều cái chết của giáo đồ bổn giáo ba mươi năm trước từng do chính chư vị tự tay hạ thủ. Còn như vẫn bất phục, Phong này nguyện một lần nữa lĩnh giáo toàn bộ chân tài thực học của tam vị cùng một lúc ra tay. Hãy lại đây. Nhưng đừng ngại vì tại hạ quyết không cần dùng đến tuyệt thế thần công của bổn giáo, chỉ bằng công phu tự lĩnh hội từ bức Y Võ đồ của nghĩa phụ là quá đủ rồi. Thế nào? Không dám ư? Nếu vậy, hãy đứng đó. Vì người gọi tam vị hiện thân là tam muội Tư Mã Thuyên, chưa phải tại hạ gọi.
Mai Bạch Lâm là lão đại đành che giấu thái độ ngượng ngùng vì không dám nhận lời khiêu chiến của Phong Gia Liêm bằng cách nhìn và hỏi ngay Tư Mã Thuyên :
- Cô nương có chủ ý gì?
Tư Mã Thuyên hỏi :
- Tam vị tiền bối ắt cũng muốn báo thù cho quý hữu Cúc Huỳnh Phong?
Mai Bạch Lâm lập tức lắc đầu :
- Y đã khiến bọn ta nhục thẹn. Giả như y chưa bị phụ tử Đoàn Bá Thông lập kế sát hại thì ngay lúc này đây ắt vẫn khó mong qua được án lệnh của Phong giáo chủ, như bọn ta cũng đã may mắn, vì bị trận đồ vây hãm nên được mục kích cảnh đó.
Lan Tuyết Thạch gật đầu phụ họa :
- Tư Mã cô nương nếu muốn báo thù cho lệnh sư, à không, phải gọi là lệnh đường mới đúng, thì hạ thủ Đoàn Bá Thông chỉ có cô nương là đủ tư cách. Vì lệnh đường dù cũng thuộc hội Thất Tinh nhưng không hề mang tham vọng như Cúc Huỳnh Phong hay bất kỳ kẻ nào khác ở hội đó.
Tư Mã Bằng cười khẩy :
- Lan Tuyết Thạch ngươi tỏ ý bất phục lão phu? Mà cũng phải, vì giữa lão phu và Cuồng Võ Y Tiên, nghĩa huynh ngươi, vẫn luôn luôn đố kỵ với nhau, đúng không? Nhưng đừng quên, nghi ngờ và sau cùng khiến Cuồng Võ Y Tiên tự vẫn thì nguyên nhân chủ yếu tuy xuất phát từ hành vi của Lưu Vạn Thế và Đoàn Bá Thông, nhưng phần nào cũng là do thái độ quá ư hèn và khiếp nhược của tất cả những ai tự xưng là danh môn chánh phái các ngươi. Đừng trách lão phu chứ?
Nam Cung Phách tiến ra và thở dài :
- Lão phu không phủ nhận những lời này. Dù vậy, xin hỏi Phong giáo chủ một câu.
Phong Gia Liêm ngạo nghễ xua tay :
- Đừng quá vội. Hãy chờ phần việc của tam muội Tư Mã Thuyên kết thúc đã. Tam muội sao chưa xuống tay?
Tư Mã Thuyên chợt cười như gào rú :
- Mẫu thân! Xin hãy nhìn hài nhi báo thù cho mẫu thân, ha... Ha...
“Bùng!”
Nàng quật một kình vào não bộ của lão ác ma Đoàn Bá Thông, khiến lão chết ngay.
Chỉ khi đó, Phong Gia Liêm mới lên tiếng :
- Chủ trương của bổn giáo là không cần báo thù. Vì nếu muốn thì điều đó thật quá dễ so với bản lãnh chỉ một mình tại hạ lúc này. Chư vị tin chăng?
Chàng nhìn quanh :
- Ai không tin? Vệ chưởng môn? Vậy thì xin tùy tiện, hãy thử đối chiêu cùng tại hạ một lần, và chỉ một kích duy nhất thôi. Ai?
Vì không ai lên tiếng, nên chàng phì cười :
- Xin đừng nghĩ tại hạ cao ngạo, hoặc cố tình xem thường tất cả. Nhưng nếu muốn báo thù, một là tại hạ dù bất lực vẫn quyết thực hiện. Chỉ tiếc hãy còn điều thứ hai là tại hạ sẽ khiến gia phụ thất vọng.
Đoạn chàng đổi giọng và nghiêm mặt nhìn quanh :
- Vì sao sẽ khiến gia phụ thất vọng, điều đó hiện đã có Trầm Hoạch huynh cùng Liễu Hoàng Kim và Tư Mã Thuyên nhị vị cô nương đây đều am hiểu. Bất quá tại hạ chỉ xin nói ngắn gọn thế này. Chính vì gia phụ tựa hồ đã đoán biết ắt có nguyên nhân khiến bổn giáo lần đó gặp thảm họa và có thể đã hiểu nguyên nhân đích thực không vì các phái. Vì thế, gia phụ đã khuyên ngăn gia mẫu đừng báo thù. Tại hạ là hậu nhân Phong gia, kỳ thực cũng là ngoại điệt của Châu ngoại tổ lão giáo chủ Hỏa Thần giáo. Thế nên, không báo thù là thực hiện theo ý nguyện gia phụ. Nhưng sẽ không quên phát dương quang đại bổn giáo, cùng các võ phái chi trì đạo nghĩa võ lâm, ấy là tuân theo và tiếp nối di ý của gia ngoại tổ. Chư vị cảm thấy có được chăng, liệu có chấp thuận sự chung tồn tại của bổn giáo hay chăng?
Chàng ngừng lời và chợt hiểu vì sao vẫn chưa một ai lên tiếng. Thế là chàng lại cười mỉm, vẻ bình thản và phần nào mãn nguyện :
- Hoặc nếu chư vị cần, được, hoặc ở ngay đây, tại hạ nguyện cùng tất cả chư vị thiết lập một hòa ước. Vì đạo nghĩa võ lâm, mãi mãi cùng nhau chi trì và giữ vẹn thái hòa. Được chứ?
Các đại phái đứng đầu gồm Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, và Điểm Thương đồng loạt chấp thuận. Sau đó, vì lại đến lượt Nhất Hiệp, tam trong Tứ nghĩa còn lại và Sơn Anh - Thủy Anh cũng tỏ vẻ tán thành nên hai phái Không Động - Hoa Sơn cũng chấp thuận dè dặt đề xuất của Phong Gia Liêm.
Chỉ khi đó, với tâm trạng hoàn toàn hài lòng, Phong Gia Liêm mới tỏ lời cùng Chưởng môn phái Không Động :
- Xin hỏi, hôn sự giữa nữ ái đồ Liễu Hoàng Kim cùng lệnh đồ Giang Tuấn đã đến đâu?
Đổng Kim Lân trước khi đáp có nhìn quanh :
- Giang Tuấn tuy không có ở đây nhưng nhìn sắc mặt của tệ đồ Liễu Hoàng Kim lúc này, Đổng mỗ cũng xin có một lời minh bạch. Rằng mọi ràng buộc giữa cả hai kỳ thực chẳng còn. Có phải ý Phong giáo chủ là...
Phong Gia Liêm nhẹ gật đầu :
- Giữa tại hạ và Liễu Hoàng Kim kỳ thực từ lâu đã có nhiều ân tình khó thể đền đáp, nếu như chẳng trở thành phu phụ. Và tại hạ thật cảm kích một khi được Đổng chưởng môn tiền bối ưng thuận và tác chủ.
Đổng Kim Lân cười :
- Được một tiếng gọi là tiền bối của nhân vật đệ nhất cao thủ như Phong giáo chủ đây, Đổng mỗ nào còn gì hài lòng bằng. Ha... Ha...
Và Phong Gia Liêm quay trở lại với Tư Mã Bằng :
- Quỷ Y tiên sinh...
Tư Mã Bằng xua tay :
- Giáo chủ nếu muốn gì xin cứ hỏi Tư Mã Thuyên. Vì rằng thuộc hạ e chưa được Tư Mã Thuyên tha thứ.
Tư Mã Thuyên gượng cười :
- Chỉ cần phụ thân hứa sau này mãi là thủ hạ trung thành của chàng, hài nhi nguyện vẫn xem người là phụ thân như thuở nào.
Tư Mã Bằng xúc động :
- Được, được, ta hứa, phụ thân xin hứa.
Phong Gia Liêm mỉm cười :
- Nhưng tại hạ vẫn thích gọi người là nhạc phụ lão nhân gia hơn.
Tư Mã Bằng cười sung sướng :
- Lão phu được trở thành nhạc phụ của Giáo chủ thật ư? Ôi, Tư Mã Bằng ta quả có phúc phận. Ha... Ha...
Tràng cười nối tiếp tràng cười. Vì tất cả đều hiểu mọi ân oán kể như đã qua.
* * * * *
Trong đêm tân hôn, trước khi động phòng vì nghe tân lang thổ lộ thêm một đại bí ẩn, thế nên cả hai tân nương đều nửa mừng nửa sợ, chỉ dám thì thào hỏi lại tân lang cho thật rõ :
- Chàng không nói dối bọn muội chứ? Lẽ nào chàng vẫn thật sự bị mất hết võ công sau lần tự phát tán trước kia để cứu muội và thân phụ Tư Mã Bằng?
- Thảo nào... A... chàng vì thế đành giả vờ thị oai, sau đó là cùng tất cả quần hùng thiết lập một hòa ước. Chàng dù liều lĩnh nhưng thật thông tuệ.
Tân lang tủm tỉm cười :
- Nếu chẳng phải như thế, ta đâu dễ để hai nhân vật ác ma tử đối đầu nhau. Riêng các việc sau đó thì hoàn toàn đúng như vậy. Chính vì lẽ đó, mọi hành động sau này đều ủy thác cả cho nhị vị nương nương, kể cả sinh mạng Phong Gia Liêm ta nữa. Tuy nhiên, liệu có nhân vật nào vì hồ nghi, dám động đến ta chăng? Sẽ không một ai dám, có chăng thì chỉ là nhị vị nương tử... Ha.... ha...

quảng cáo

Hồi trước