Hồng Ma bảo - Hồi 04

Hồng Ma bảo - Hồi 04

Họa trung hữu phúc: thuật dị dung

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9/10 với 376657 lượt xem

Toàn thân bỗng giật bắn lên từng cơn như bị phát lãnh, nhờ những cảm nhận mơ hồ này nên Sầm Phong phát hiện bản thân đã hồi tỉnh và hiện đang nằm vất vơ vất vưởng cạnh một giòng suối nước êm ả chảy.
Toan cựa mình ngồi lên thì Sầm Phong bỗng nghe có tiếng người phát thoại :
- Hai ngươi đoan quyết tiểu oa nhi quả thật có cất giữ Hồng Ma bảo bí đồ?
Sầm Phong kinh hãi nhắm chặt mắt và nằm im. Vẫn là Hồng Ma bảo bí đồ đang tuần tự đưa Sầm Phong từ tay nhân vật này qua tay nhân vật khác, đều là những kẻ có mối quan tâm nhất định đến các tuyệt kỹ võ học tàng chứa trong Hồng Ma bảo.
Nhưng Sầm Phong giật thót mình vì nghe thanh âm của Thạch Hạo Nhiên hồi đáp lại câu nghi vấn của nhân vật vừa hỏi. Giọng của Thạch Hạo Nhiên vừa quả quyết vừa tỏ ra thiếu tự nhiên lạ :
- Đã có khá nhiều nhân vật quan tâm đến tiểu oa nhi và nguyên do đều là vì Hồng Ma bảo bí đồ. Trong đó có Vạn Xà giáo và người của Lệnh chủ Xuyên Vân lệnh. Bọn vãn bối nào dám lừa dối, nhất là với bậc cao nhân có bản lãnh tuyệt vời cao minh như Đường Gia Dịch tiền bối đây.
Cũng may là toàn thân Sầm Phong vẫn cứ run bắn lên từng hồi làm cho lần giật thót mình vừa xảy ra khó thể khiến bất kỳ ai quan tâm.
Nhờ đó mẩu đối thoại Sầm Phong đang nghe vẫn cứ tiếp diễn, với một câu hỏi khác cũng của chính nhân vật vừa được Thạch Hạo Nhiên hồi đáp.
Nhân vật có tính danh là Đường Gia Dịch cất giọng hỏi trịch thượng :
- Lão phu chỉ hỏi thế thôi, để liệu xem ngươi hoặc ả Mạc Thanh Sầu kia có dám giở trò chăng. Vì kỳ thực chuyện này lão phu ngay từ đầu đã hay biết. Bởi lẽ đó lão phu mới chờ sẵn ở đây, do biết thế nào bọn ngươi cũng đắc thủ và quay lại.
Vừa nhắc đến tên, Mạc Thanh Sầu liền lên tiếng, tỏ ra rất kinh ngạc :
- Đường tiền bối đã biết bọn vãn bối thế nào cũng quay lại? Không lẽ lúc bọn vãn bối cùng nhau bàn định kế mưu, Đường tiền bối vì ẩn thân khá gần nên nghe biết tất cả?
Đường Gia Dịch bật cười đắc ý :
- Lão phu là hạng người thế nào mà lẻn nghe câu chuyện của bọn tiểu bối các ngươi? Nhưng không cần nghe lão phu cũng thông tỏ. Đã đủ cho bọn ngươi tâm phục khẩu phục chưa? Ha ha...
Lợi dụng đang có tư thế nằm hơi ngoẻo đầu qua một bên, Sầm Phong đánh bạo hé mắt nhìn và lập tức trông thấy Thạch Hạo Nhiên với bộ dạng thảm thương đang cúi đầu khuất phục :
- Bọn vãn bối đâu đủ to gan hay lớn mật để bảo là bất phục. Và nếu Đường tiền bối không còn hỏi gì nữa, có thể cho phép bọn vãn bối tạm lui chân?
Nấp lánh ở đâu đó xa xa phía sau Thạch Hạo Nhiên, theo tầm thị tuyến của Sầm Phong, là một dáng người đứng khum khum ở một chỗ thật khuất. Và lẽ ra Sầm Phong sẽ không sao nhận dạng được nhân vật đó nếu như không có chút tia sáng cuối cùng của một ngày tình cờ chiếu ngay vào đỉnh đầu có mái tóc bạc phếch của nhân vật đó.
Vì cho rằng hễ nhìn thấy ai thì ngược lại thế nào cũng bị nhân vật đó nhìn thấy, Sầm Phong sợ hãi, vội nhắm mắt lại, chỉ còn đôi tai là tha hồ nghe lão Đường Gia Dịch cười cười nói nói rất ung dung :
- Hai ngươi muốn đi? Được thôi. Duy có điều hãy ghi nhớ thật kỹ lời lão phu cảnh cáo. Vì bình thời hai ngươi tuy luôn xung khắc như thủy hỏa bất dung, nhưng cũng đôi lúc hợp lại gây thành lắm điều thú vị, nên biết đâu sau khi rời chỗ này bỏ đi, hai ngươi lại không nảy ý cao hứng, quyết tìm cách đối phó lão phu? Vậy nếu có ý nghĩ đó, lão phu thành tâm khuyên hai ngươi chớ ngu xuẩn mạo hiểm thử nghiệm. Bằng không. Ha ha... Hãy nhớ lại công phu của hai ngươi và đừng mong sẽ có thêm lần nào nữa được lão phu dung tha như vừa rồi. Hãy đi đi và đi cho thật xa. Ha ha...
Có tiếng Mạc Thanh Sầu thở dài ảo não :
- Bọn vãn bối thật tình không dám đem sinh mạng đùa với công phu Độc Trảo Cách Không Nhiếp Hồn vừa nhìn thấy Đường tiền bối phô diễn. Mãi mãi không dám.
Xin đa tạ tiền bối đã rộng dung. Cáo biệt!
Một lúc sau, có lẽ Mạc Thanh Sầu và Thạch Hạo Nhiên đã bỏ đi, Sầm Phong chợt bị bất ngờ khi nghe thanh âm của nhân vật Đường Gia Dịch dành ngay cho chính Sầm Phong như sau :
- Ngươi vẫn chưa mất mạng kia mà? Ngồi dậy đi, nếu muốn lão phu giúp ngươi hóa giải chất độc ắt sẽ có lúc thật sự lấy mạng ngươi.
Sầm Phong vì không tin việc bản thân giả vờ hôn mê đã bị người phát hiện nên quyết không lên tiếng và cũng không dám lên tiếng.
Chợt chó một lực đạo xuất hiện cuốn vào người Sầm Phong và dựng Sầm Phong ngồi lên.
Quá ư kinh ngạc, Sầm Phong vội mở mắt nhìn và trông thấy ngay một lão nhân hình dong cổ quái, đôi mắt to tròn như lục lạc đang xạ những tia nhìn quái đản vào Sầm Phong. Ánh mắt nhìn đó càng tăng thêm uy lực khi Sầm Phong nghe lão nhân cổ quái lên tiếng, đúng là thanh âm nãy giờ Sầm Phong đã nghe lão Đường Gia Dịch phát thoại :
- Lão phu có thể đã giết ngươi nếu như không thương hại, nghĩ ngươi chắc chắn cũng sẽ chết với chất độc đang phát tác hành hạ ngươi. Hay ngươi không tin lão phu đủ bản lãnh cứu mạng ngươi?
Sầm Phong khiếp đảm ra mặt :
- Lão trượng có thể phát giác và biết từ lâu tiểu bối đã tỉnh lại. Bản lãnh này quả thần thông không biết đâu mà lường? Chuyện xảy ra thế nào? Và lão trượng thật sự có thể giúp tiểu bối hóa giải, chuyển nguy thành an được sao?
Đường Gia Dịch vẫn xạ mắt nhìn Sầm Phong, tỏ ý kinh ngạc :
- Không lẽ bản thân ngươi cũng không biết đã vô tình bị Bích Linh tiểu xà của Tiền Giả Kim gây tổn hại?
Sầm Phong rùng mình nhớ lại :
- Tiểu bối chỉ nhìn thấy độc xà của Tiền Giả Kim bị chấn bay. Không lý nào vì bị độc xà phạm phải, tiểu bối sau một cảm giác nhói đau đã hôn mê cho đến lúc này.
Đường Gia Dịch cười tự phụ :
- Lão phu tuy không tận mắt mục kích nhưng dựa theo những gì Thạch Hạo Nhiên cùng Mạc Thanh Sầu cung xưng vẫn thừa biết ngươi vô tình trở thành đối tượng cho Bích Linh tiểu xà gây hại trong lúc hoảng loạn vì bị chính chủ nhân là Tiền Giả Kim dụng lực chấn vào. Tuy vậy, phàm sinh vật nào cũng thế, hễ càng thông linh thì càng trung thành với chủ. Tiền Giả Kim có thái độ như thế vị tất vì vô tình. Trái lại, theo lão phu đoán, nhất định chủ ý của họ Tiền là muốn dùng Bích Linh tiểu xà hãm hại ngươi. Có thể y nghĩ ngoài y, chẳng còn ai đủ bản lãnh giúp ngươi hóa giải chất độc. Và y tin chắc, dù ngươi có bị Thạch Hạo Nhiên cướp đi thì vì không thể giải độc ắt trước sau gì tiểu tử họ Thạch cũng giao hoàn ngươi trở lại cho họ Tiền. Y nghĩ thế là lầm. Cũng có thể do không ngờ còn lão phu đây vừa kịp thời xuất hiện vừa đủ bản lãnh giải độc cho ngươi.
Sầm Phong vẫn chốc chốc bị chất độc trong người làm cho run bắn lên từng cơn :
- Tiểu bối chưa một lần may mắn quen biết, thật không ngờ lão trượng vì lòng nhân, không chỉ giải thoát tiểu bối từ tay họ Thạch, lại còn tỏ ý sẽ giúp tiểu bối giải độc. Đại ân này tiểu bốn nguyện khắc cốt ghi tâm, chỉ mong mai hậu có cơ hội đáp đền.
Đường Gia Dịch xua tay và cười thành tiếng :
- Lão phu không thật sự nhân đức như ngươi vừa nói. Nhưng nếu ngươi chứng tỏ sẽ đem đến điều lợi cho lão phu thì đổi lại, lão phu vốn luôn hành sự quang minh cũng sẽ đáp lại bằng một điều lợi khác, dĩ nhiên là cho bản thân ngươi.
Sầm Phong vỡ lẽ :
- Lão trượng muốn cám chỉ Hồng Ma bảo bí đồ?
Đường Gia Dịch không cần phủ nhận :
- Ngươi đã lai tỉnh được một lúc, dĩ nhiên đủ để nghe đôi điều lão phu từng nói với Thạch tiểu tử. Vì thế ngươi cứ tùy nghi quyết định. Nếu muốn bảo toàn sinh mạng thì chỉ còn cách dùng Hồng Ma bảo bí đồ để trao đổi.
Sầm Phong nhẹ thở ra :
- Tiểu bối thật sự không cất giữ bí đồ.
Đường Gia Dịch thản nhiên gật đầu :
- Điều này lão phu đã biết. Và để chứng tỏ lão phu có bản lãnh thông thiên triệt địa như thế nào, ngươi sẽ còn kinh ngạc nhiều hơn nếu biết rằng lão phu cũng đã tự am hiểu ngươi tuy không cất giữ nhưng lại thừa rõ Hồng Ma bảo bí đồ hiện cất giấu ở đâu. Chỉ cần ngươi điềm chỉ đích xác địa điểm, ngay lập tức lão phu sẽ trổ diệu thủ, giúp ngươi giải độc.
Sầm Phong nửa thán phục nửa kinh khiếp :
- Làm sao lão trượng tự đoán biết, kể cả đó là điều kín giấu như tiểu bối chưa một lần hở môi thổ lộ với ai?
Đường Gia Dịch nhún vai, tỏ ra đã nghe quá quen những lời tương tự, như Sầm Phong vừa bộc lộ qua tiếng kêu kinh ngạc. Lão còn bảo :
- Dĩ nhiên lão phu phải tự đoán biết. Còn nguyên nhân tại sao thì ngươi hỏi làm gì? Trái lại, hãy nên nhớ lão phu vẫn đang chờ một lời quyết định của ngươi, cũng sẽ là lời tự định đoạt số phận của chính ngươi.
Sầm Phong chợt cười với giọng điệu chán nản :
- Lão trượng không muốn nói nhưng tiểu bối vẫn rõ vì sao lão trượng biết.
Đường Gia Dịch bĩu môi khinh khỉnh :
- Ngươi đừng nhảm nhí. Vì rõ ràng ngươi chỉ là một đứa trẻ, càng khó có cơ hội đoán biết lão phu thần thông quảng đại như thế nào.
Sầm Phong cố tình nhún vai :
- Nào chỉ có thế không thôi, tiểu bối còn đoán biết lão trượng vì không thần thông như vừa tự nhận nên cũng không có bản lãnh giúp tiểu bối hóa giải chất độc của Bích Linh tiểu xà. Tóm lại tiểu bối không có gì để trao đổi với lão trượng là nhân vật tiểu bối đã tin chắc không thể giúp ích gì cho điều tiểu bối đang cần.
Đường Gia Dịch động dung :
- Nghĩa là ngươi quyết định chỉ chọn mỗi cái chết?
Sầm Phong nhăn nhó, cũng có phần vì đang bị chất độc hoành hành :
- Tiểu bối có thể chọn khác được sao nếu thật tình lão trượng không có cách giải độc?
Đường Gia Dịch phẫn nộ :
- Sao ngươi quả quyết lão phu không có bản lãnh đó?
Sầm Phong hỏi ngược lại :
- Vậy lão trượng có thể quả quyết cho dù không có người ngấm ngầm thuật lại mọi chuyện lão trượng vẫn tự mình đoán biết từng diễn biến đã xảy ra đối với tiểu bối và nhất là đối với hai nhân vật Mạc Thanh Sầu và Thạch Hạo Nhiên chăng? Có dám không?
Đường Gia Dịch cười ngạo nghễ :
- Lão phu đã tự đoán biết và bằng chứng là vừa mới đây đã làm cho Mạc Thanh Sầu và Thạch Hạo Nhiên tâm phục khẩu phục. Ngươi không thể không tin.
Sầm Phong bực tức vụt thét lên :
- Lão trượng được họ tâm phục khẩu phục chỉ là vì khéo che giấu những thủ đoạn đã cùng Bạch Phát Cốt Thủ đồng mưu thực hiện. Nếu không có Bạch Phát Cốt Thủ lẻn mục kích và thuật lại, lão trượng tuyệt đối không thể biết rõ những gì đã xảy ra.
Đường Gia Dịch lắc đầu tiên nao núng :
- Sao ngươi biết?
Sầm Phong hết cả sợ hãi :
- Vì chẳng phải có người đang ẩn nấp ở đằng kia sao? Và người đó vì có mái đầu bạc trắng nên chẳng phải là Bạch Phát Cốt Thủ lão nương sao?
Đường Gia Dịch chuyển từ nao núng sang giật mình. Nhưng không phải giật mình vì sự phát giác của Sầm Phong, trái lại Đường Gia Dịch có tâm trạng đó vì không ngờ Bạch Phát Cốt Thủ có bản lãnh ẩn nấp quá kém.
Lão quát với mụ :
- Mụ nấp như thế nào vậy? Đã thế, nếu mụ nghe ta, chí ít chỉ là dị dung che giấu đầu tóc quá dễ nhận ra của mụ, liệu tiểu oa nhi có còn cơ hội làm ta bẽ mặt như thế này chăng? Hử?
Từ chỗ ẩn, mụ Bạch Phát Cốt Thủ hậm hực bước ra :
- Lão quát tháo như thế liệu có ích gì? Tiểu oa nhi phát hiện thủ đoạn của lão thì đã sao? Há lẽ nào không còn thủ đoạn nào khác để bắt ép tiểu oa nhi cung xưng về địa điểm cất giấu Hồng Ma bảo bí đồ sao? Đừng quên hắn chỉ là một đứa bé, lại không biết võ công. Nếu lão không thể khiến hắn cung xưng, lão chỉ là hạng người vô dụng.
Đường Gia Dịch nhăn nhó với nụ cười gượng gạo :
- Ta chỉ có mỗi một sở trường là dụng thuật dị dung. Mụ đâu thể khiến ta hễ dị dung mạo nhận thành nhân vật nào thì lập tức có bản lãnh và nhất là có tâm tính hoàn toàn giống nhân vật đó. Dùng vũ lực đối với một đứa bé như tiểu oa nhi này, ta chịu phần nào cũng vì ta chưa từng làm như thế bao giờ.
Lúc này bầu trời đã nhập nhoạng tối, càng khiến đầu tóc bạc trắng của mụ Bạch Phát Cốt Thủ lộ rõ mồn một so với cảnh quang xung quanh. Mụ lừng lững tiến lại gần Đường Gia Dịch, cũng là tiến gần đến chỗ Sầm Phong. Mụ cất giọng khinh khỉnh :
- Không phải lão chưa từng dùng vũ lực uy hiếp một đứa bé. Trái lại, ta thừa biết nguyên do khiến lão ngại hạ thủ tiểu oa nhi này. Lão sợ Sầm Thế Nghiêm? Sao vậy? Sao lão sợ họ Sầm, một kẻ bất quá chỉ nhờ làm ra vẻ vô hại nên tự tạo thành một bức màn thần bí bao quanh? Kỳ thực, nếu họ Sầm đúng thật là hạng đáng sợ thì tại sao sau bao chuyện đã xảy ra quanh đây, họ Sầm thủy chung vẫn chưa một lần xuất đầu lộ diện gọi là cứu khổn phò nguy cho tiểu oa nhi, người rất có thể là cốt nhục của y?
Đường Gia Dịch chỉ hắng giọng không đáp. Vì thế, thật là dễ hiểu khi Bạch Phát Cốt Thủ đột ngột chồm người, đưa khuôn mặt già nua và khô đét củ mụ vào sát mặt Sầm Phong :
- Lão nương sẽ lập tức kết liễu sinh mạng ngươi nếu như ngươi vẫn khăng khăng không chịu nói ra nơi cất giữ bí đồ Hồng Ma bảo. Ngươi có tin chuyện đó không? Nếu tin thì đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy. Nói mau.
Sầm Phong không những tin mà còn rất sợ diện mạo quá ư hung hãn và độc ác của mụ. Vì thế, Sầm Phong đành thú thật :
- Kỳ thực thì tiểu bối không hề biết bí đồ được cất giấu ở đâu. Có chăng...
Đường Gia Dịch từ chỗ ngồi bỗng tỏ ra lo lắng hộ Sầm Phong :
- Tiểu oa nhi ngươi đừng dại dột khích động mụ ấy. Tính khí của mụ là hễ nói thì làm. Do vậy...
Bạch Phát Cốt Thủ đang nhe răng cười :
- Vào lúc này hầu như ai ai cũng rõ chỉ có ngươi là biết chỗ cất giấu bí đồ. Ngươi đang tự ý tìm chết hay cho rằng lão nương không đủ nhẫn tâm hạ thủ ngươi?
Sầm Phong đã quá ư khiếp đảm :
- Tiểu bối thật sự không biết. Nếu lão bà vẫn không tin thì tiểu bối đành chịu. Thật đấy.
Mụ đang nhe răng vụt cười khà một tiếng :
- Thật này!
Và thật nhanh, mụ vồ một tay xương xẩu chộp thẳng vào tâm thất của Sầm Phong.
“Vù...”
Mụ xuất thủ quá nhanh. Khiến Sầm Phong dù muốn nhắm mắt chịu chết cũng không sao thực hiện kịp. Và vì vẫn mở mắt nên Sầm Phong xiết đỗi bàng hoàng khi nhận thấy tay mụ vừa chạm vào phần y phục bên ngoài của mình thì cũng tay đó của mụ bỗng khựng lại.
Biết rõ mụ kịp nghĩ lại nên buông tha, Sầm Phong định mở miệng đáp tạ.
Chợt...
Huỵnh một tiếng, mụ bỗng ngã lăn quay, miệng bắt đầu sôi bọt đàm, toàn thân thì giãy giãy lên vài lượt. Đến khi mụ hoàn toàn nằm yên thì hồn mụ đã lìa khỏi xác.
Sầm Phong kinh hoàng vội định lui về phía sau :
- Lão bà? Sao lại thế này? Sao lão bà bỗng ngã ra chết thế này?
Lúc bấy giờ Đường Gia Dịch từ từ đứng lên. Việc đầu tiên của lão là cười khẩy vào thi thể vừa ngã ra chết đột ngột của mụ Bạch Phát Cốt Thủ :
- Thói thường vẫn thế. Vì mãi chê người vô dụng nên cuối cùng chính bản thân mình mới thật sự vô dụng, khiến tự chuốc lấy cái chết mà không hay. Hừ, mụ có chết cũng đáng.
Sầm Phong thất kinh nhìn lão Đường Gia Dịch :
- Chính lão trượng đã ngấm ngầm hạ thủ lão bà? Chẳng phải cả hai vị là bằng hữu nên từng đồng mưu sao?
Đường Gia Dịch không đáp, chỉ loay hoay đào khẩn trương một huyệt mộ sơ sài và dùng cây hất bừa thi thể kẻ xấu số vào đó, sau cùng lấp kín lại. Chỉ khi đó lão mới quay lại nhìn Sầm Phong :
- Bây giờ ngươi có thể nói thật được rồi. Tóm lại, ngươi biết hay không hề biết chỗ cất giấu Hồng Ma bảo bí đồ?
Sầm Phong càng định lùi thêm về phía sau, rất sợ lão vừa chứng tỏ sẵn sàng hạ thủ ngay cả bằng hữu :
- Đích thực lão trượng đã sát hại lão bà Bạch Phát Cốt Thủ?
Đường Gia Dịch nhún vai, tỏ ra đó là chuyện không đáng ngạc nhiên :
- Trừ phi ngươi nghĩ ra cách giải thích khác, là nguyên nhân khiến mụ ấy chết thảm.
Sầm Phong lo ngại sẽ đến lượt mình, đành đáp lại câu lão họ Đường đã hỏi và nhất định là đang chờ một lời đáp thật là thỏa đáng :
- Đúng như lúc nãy tiểu bối đã nói, là không hề biết Hồng Ma bảo bí đồ cất giấu ở đâu.
Đường Gia Dịch vụt trợn to đôi mắt tròn như lục lạc :
- Nhưng khi nãy ngươi nói vẫn chưa hết. Nếu ngươi quên thì hãy nghe đây, chính lão phu là người cố tình lên tiếng nói át đi, vì không muốn mụ xấu xa kia nghe thêm phần ngươi định nói.
Sầm Phong kinh ngạc về điều vừa nghe :
- Chỉ vì muốn độc chiếm bí đồ, chính ngay lúc đó lão trượng đã nảy ý hạ sát thủ đối với bằng hữu?
Lão cười tự mãn :
- Lẽ ra mụ vẫn sống nếu đừng quá hung hãn, chỉ lăm le lấy mạng ngươi.
Sầm Phong cau mặt :
- Có thể hiêu lão trượng chưa muốn nặng tay với tiểu bối nhưng không phải vì ngại bất luận ai mà chỉ do chưa biết chắc nơi hạ lạc của bí đồ.
Lão lại cười :
- Sao ngươi không nói luôn đấy là vì lão phu bình sinh chưa lần nào xuống tay hạ thủ với những đứa bé như ngươi?
Sầm Phong không tin như vậy :
- Nhưng chính lão trượng vừa tỏ ý hăm dọa, nếu như tiểu bối không nói ra điều lão trượng cần biết thì sẽ hạ thủ như đã hạ thủ mụ Bạch Phát?
Lão lại nhún vai :
- Lão phu không thật sự hăm dọa. Nhưng nếu ngươi biết nghĩ như thế cũng tốt. Nào, lúc này cũng đã muộn lắm rồi, có lẽ ngươi nên nói tiếp những gì lúc nãy ngươi đã toan nói thì hơn.
Vì lão đã nhiều lần nhún vai, một động thái có thể hiểu như thế nào cũng được, nên lần này chợt làm cho Sầm Phong động tâm sinh nghi :
- Nếu tiểu bối thật sự không biết gì về chỗ cất giấu bí đồ thì sao? Lão trượng sẽ hạ thủ như đã hạ thủ mụ Bạch Phát hay sẽ không làm gì cả vì bình sinh chưa một lần dùng vũ lực đối phó với những đứa bé?
Lão nheo nheo mắt và cười lạnh :
- Ngươi cứ thử khắc biết. Đừng mong lão phu thổ lộ cho ngươi biết thái độ tiếp theo đó của lão phu sẽ như thế nào.
Sầm Phong nào dám đem sinh mạng bản thân ra mạo hiểm :
- Tiểu bối chỉ nói nếu được nghe lão trượng hứa chắc một lời là sẽ không gây phương hại, bất luận lời đáp của tiểu bối là thế nào.
Lão bĩu môi :
- Hoang đường. Vạn nhất sau khi hứa xong, ngươi vẫn bảo ngươi không biết gì thì sao? Lão phu cũng phải buông tha ngươi à?
Chợt nghĩ đến một việc, Sầm Phong lập tức buộc miệng hỏi :
- Không phải lão trượng đã hạ thủ mụ Bạch Phát?
Lão giật mình :
- Ngươi lại nhảm nhí gì thế? Sao bảo mụ ấy chết không phải do lão phu hạ thủ?
Sầm Phong không hỏi nữa, mà là đã tin chắc, nên đề quyết :
- Nhất định nguyên nhân khiến mụ Bạch Phát chết không hề do lão trượng.
Lão phẫn nộ :
- Ngươi càng nói càng hồ đồ. Có muốn lão phu đập chết ngươi không?
Sầm Phong tủm tỉm cười :
- Tiểu bối chỉ muốn lão trượng dùng độc hạ thủ tiểu bối như đã bằng cách đó sát hại mụ Bạch Phát. Lão trượng biết dụng độc chăng?
Lão nao núng :
- Lão phu...
Sầm Phong thản nhiên ngắt lời lão :
- Lão trượng không biết, đúng không? Vì nếu biết và nếu đúng là do lão trượng dùng độc hạ thủ mụ thì sao lúc vùi lấp, chính lão trượng lại ngại, không dám lấy tay chạm vào thi thể mụ, trái lại chỉ lấy cành cây thay vào?
Mặt lão sa sầm :
- Nhưng lão phu đâu bảo đã hạ sát mụ ấy bằng độc dược?
Đó là điều đang làm Sầm Phong hoang mang :
- Tiếc thay mụ Bạch Phát Cốt Thủ đã thật sự chết vì độc. Điều này chứng tỏ lão trượng không những không là người hạ thủ mụ mà còn biết rất rõ nguyên nhân khiến mụ chết. Và vì biết nên lão trượng quyết tâm lợi dụng, đã dùng cái chết nhan nhãn của mụ Bạch Phát để dọa tiểu bối. Có đúng không?
Lão lần đầu nhìn Sầm Phong bằng ánh mắt có phần thán phục :
- Có vẻ như ngươi rất muốn biết nguyên nhân khiến mụ ấy chết? Lão phu sẽ giải thích nếu ngươi chấp nhận và hứa xem đây là điều kiện để hai ta thương lượng. Thế nào?
Sầm Phong nghe nhẹ cả người :
- Điều kiện để thương lượng là giữa tiểu bối và lão trượng phải giải thích cho nhau nghe thật minh bạch điều đang khiến cả hai quan tâm?
Lão gật đầu :
- Lão phu chỉ muốn biết về địa điểm cất giấu bí đồ.
Sầm Phong cũng gật đầu :
- Tiểu bối nguyện đáp ứng. Nhưng người giải thích trước phải là lão trượng.
Lão lại gật đầu :
- Dĩ nhiên. Nếu không ngươi đâu dễ tiết lộ những gì chỉ có một mình ngươi biết.
Sầm Phong thầm đắc ý :
- Vậy lão trượng hãy nói đi.
Lão chợt lắc đầu :
- Chưa phải lúc này. Vì đây là địa điểm đã bị lộ, huống hồ đồng lõa với bóng đêm vừa buông xuống luôn vẫn là những bất lợi khó lường. Lão phu sẽ cùng ngươi tìm nơi khác kín đáo hơn, nếu ngươi thật sự tin tưởng lão phu.
Sầm Phong lo sợ nhìn quanh :
- Lão trượng sợ ai chứ? Thạch Hạo Nhiên và Mạc Thanh Sầu sao? Họ đã là bại tướng. Và còn hơn thế nữa, lão trượng chính là nhân vật vang danh, với công phu Độc Trảo Cách Không Nhiếp Hồn gì đó, không lẽ không đúng?
Lão chợt lấy hai tay xoa nhanh khắp mặt :
- Lão phu chỉ là kẻ mạo nhận Đường Gia Dịch. Ngươi lúc nãy đã nghe qua rồi, cần gì giả vờ không biết để mai mỉa lão phu.
Diện mạo lão đã thay đổi, biến thành nhân vật khác với nét mặt tuy mưu mô hơn nhưng không dữ dằn và độc ác so với diện mạo Đường Gia Dịch vừa nãy.
Sầm Phong thật sự thán phục :
- Thuật dị dung?
Lão “vô danh” gật đầu :
- Lão phu định dị dung cho cả ngươi lẫn bản thân, có như thế lão phu và ngươi mới an toàn thoát ly. Chốn này hiện đã là nơi long đàm hổ huyệt. Được chứ?
Sầm Phong cũng đâu muốn lưu lại mãi nơi này. Vì thế Sầm Phong tỏ ra vui mừng do không còn sợ hết bị người này đến nhân vật khác luôn luôn truy lùng đuổi bắt :
- Nếu có thể thoát thân an toàn, tiểu bối hứa sẽ không tiến vào Hồng Ma bảo mà không có lão trượng cùng đi.
Lão vô danh lại gật đầu và lập tức tiến hành diệu thủ, tự dùng thuật dị dung để biến đổi diện mạo dần dần thành một gương mặt khác.
Lúc đã hoàn tất, lão chợt hắng giọng và tỏ ra đắn đo :
- Lão phu cho đến tận bây giờ nếu vẫn toàn mạng đều là nhờ vào thuật dị dung thiên biến vạn hóa đã tự khổ luyện rất lâu. Nếu ngươi ưng thuận lập trọng thệ, là luôn giữ đúng như lời vừa nói, có thể... có thể lão phu đành phá lệ, truyền thụ phần nào thuật dị dung độc nhất vô nhị này cho ngươi.
Sầm Phong cũng cảm thấy hay hay với lời đề xuất vừa nghe :
- Tiểu bối tuy còn nhỏ nhưng điều gì đã hứa quyết không bao giờ sai lời. Nếu cần, tiểu bối thật không e ngại chuyện lập trọng thệ. Duy có điều...
Lão chợt để lộ tâm trạng bất an :
- Sao chứ? Ngươi nói tiếp đi.
Sầm Phong áy náy :
- Nếu chỉ vì chuyện này phải khiến lão trượng phá lệ truyền thụ sở trường, tiểu bối dĩ nhiên rất muốn, nhưng như thế thì khuất tất lão trượng nhiều quá.
Lão cười nói :
- Do lão phu tự nguyện. Ngươi hà tất áy náy.
Sầm Phong lại nói :
- Tiểu bối vẫn biết một câu: “Vô công bất thụ lộc”. Hay là lão trượng cứ dị dung hộ, bất tất phải phá lệ truyền thụ làm chi?
Lão chợt lắc đầu quầy quậy :
- Lão phu có một quy tắc, quyết không dị dung cho bất luận ai khác ngoài bản thân. Hoặc nói cách khác, lão phu thà phá lệ và chỉ đối với một mình ngươi, hơn là tự mình phá bỏ quy tắc đã tồn tại từ lâu thành một tập tính không thể thay đổi.
Không phá bỏ quy tắc nhưng lại chịu phá lệ, lời của lão thật mâu thuẫn đến độ Sầm Phong dù còn bé vẫn đủ nhận thức để nhận ra. Toan hỏi lão một câu như thế, chợt Sầm Phong nghe lão thúc hối :
- Bọn Thạch Hạo Nhiên có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Nếu ngươi muốn lão phu truyền thụ sở trường thì hãy lập thệ mau.
Sầm Phong không thể ngờ được may mắn như thế, vội lập tức, đúng như lời lúc nãy đã hứa với lão.
Sầm Phong lập thệ vừa xong, lão vô danh liền trao ra một vật tương tự ngọn bút vừa nhỏ vừa có nhiều đốt nối liền nhau. Lão giải thích :
- Mỗi đốt có một màu. Cách pha màu của lão phu vì rất kỳ công nên không ngại bị phai hay bị nhòe, bất luận vì nước thấm vào hay do mồ hôi tuôn ra. Còn đây là bí phái dị dung, ngươi nên chú tâm lắng nghe cho rõ.
Lão tuy chỉ giải thích thoáng qua nhưng đối với Sầm Phong thì nhờ cố công lắng nghe nên tự có một nhận định cho riêng mình. Đó là để thuật dị dung khó bị người đối hiện phát hiện, người dùng thuật dị dung như Sầm Phong cần phải biết sử dụng màu sắc thật phù hợp. Hơn thế nữa, Sầm Phong còn phải ghi nhớ ở nơi nào trên khuôn mặt cần dị dung trước, hầu lúc dị dung những phần còn lại, những sắc màu hóa trang dù sát cạnh nhau vẫn không lấm lem lẫn nhau, vô tình tạo sơ hở cho đối phương phác giác có sự dị dung.
Lão lại trao cho Sầm Phong một vật khác :
- Trước kia lão phu quyết không thể thiếu vật này dùng để ngậm vào miệng, dưới lưỡi, hoặc độn vào mặt trong má hầu làm cho thanh âm biến đổi, phù hợp với dung diện đã cải trang. Ngươi cứ giữ lấy, sau này nên tự luyện sử dụng cho thật thuần thục. Miễn sao biến đổi âm giọng theo ý muốn. Đó là điều lão phu dù muốn chỉ điểm vẫn không có cách nào giải thích cho ngươi hiểu tường tận. Phải tự bản thân nghiệm ra mới xong. Được chưa? Ngươi hiểu cả chứ?
Sầm Phong nghi ngại :
- Tiểu bối dĩ nhiên hiểu cả. Duy có điều nếu thế này lão trượng sẽ khó tự hoàn thiện thuật dị dung vì không còn vật làm biến âm.
Lão cười và nhìn Sầm Phong một cách thú vị :
- Tính ngươi thật thuần hậu. Đó là điều vốn dĩ vẫn thế hay do còn bé nên ngươi tạm chưa có khái niệm về tư lợi cho bản thân? Ngươi bất tất tỏ ra quá lo cho lão phu. Vì dần theo thời gian, miết rồi lão phu cũng biết cách làm cho thanh âm tự biến đổi và không cần sử dụng đến vật biến âm nữa. Để lão phu chứng minh cho ngươi thấy. Nghe đây, bây giờ mới chính là thanh âm giọng nói thật của lão phu. Chỉ có ngươi là người đầu tiên được nghe đấy. Và lão phu muốn ngươi biết đối với ngươi, lão phu đã thành tâm như thế nào.
Nhờ đó, Sầm Phong được nghe trong cùng đoạn độc thoại vừa rồi của lão đã có đến hai chất giọng khác nhau luân phiên phát ra. Và nếu không vì cảm kích lão vừa truyền thụ thuật dị dung, có lẽ Sầm Phong đã tỏ ra khó chịu, thêm nữa là khó tin tưởng với chất giọng thứ hai cũng là giọng thật của lão. Vì đó là thứ giọng lúc thì khào khào, khi thì the thé chỉ khiến người nghe khó lòng có ấn tượng tốt về người có thứ giọng kỳ quặc này.
Những suy nghĩ ngỡ chỉ là thầm lén của Sầm Phong đã bị lão phát hiện. Bằng cớ là lão đang gượng cười và tâm sự bằng thứ giọng đã được biến âm :
- Lão phu lần đầu tiên nghĩ đến việc phải luyện cho bằng được thuật dị dung và biến âm chỉ vì nhận ra bẩm sinh đã có thứ giọng vừa mở miệng đã làm cho ngươi khó chịu. Và đó là điều dễ hiểu để giải thích tại sao lão phu cơ hồ không có hảo bằng hữu nào. Vì làm gì có người chịu nổi thứ bằng hữu mang giọng nói như lão phu? Tóm lại, để thay đổi cục diện, cũng là để dễ gần gũi mọi người, may sao, lão phu nhờ chuyên cần khổ luyện nên cuối cùng đã tự đạt một kết quả nhất định về thuật dị dung. Nào, muộn rồi, sao ngươi chưa tự tay dị dung, thay đổi diện mạo, để kíp cùng ta ly khai chốn này?
Sầm Phong chợt thay đổi cách nghĩ về lão. Chỉ vì lão cô độc một cách đáng thương hơn là đáng chán bỏ xa lánh :
- Tiểu bối có điều này muốn tỏ thật cùng lão trượng.
Lão chợt xua tay :
- Có muốn gì thì cứ chờ sau khi đi khỏi nơi này rồi hãy nói. Ngươi nên lo dị dung thì hơn.
Biết lão đang khẩn trương, Sầm Phong đành tự khất lại điều toan thố lộ và bắt đầu thử thực hành thuật dị dung theo những gì lão vừa chỉ điểm.
Lão càng lúc càng khẩn trương lo lắng, đến nỗi cứ chép miệng lắc đầu không ngớt :
- Ngươi cứ lóng nga lóng ngóng thế nào ấy. Sao lại để màu da vừa dị dung lem đến cả lưỡng quyền? Chỗ đó phải tô đậm đen, nếu ngươi muốn có chân mày rậm hung dữ, hoặc chỉ kẻ mỏng thôi nếu muốn có dáng vẻ hiền đến nhu nhược. Ôi... Ngươi lại tô màu da lấn hết vành miệng. Làm thế có khác nào tự “lạy ông tôi ở bụi này” cho đối phương biết ngươi đã dùng thuật dị dung?
Nhưng điều lạ là lão dù luôn miệng tỏ ra không hài lòng vẫn nhất quyết không tự tay dị dung hộ cho Sầm Phong. Lão tuân thủ quy tắc quá nghiêm ngặt, khiến Sầm Phong có thể hiểu giả như ngay lúc này có địch nhân xuất hiện, chết thì chết lão quyết không phá bỏ quy tắc.
Cuối cùng thì lão cũng gật đầu tự trấn an :
- Chưa đạt lắm, chỉ hy vọng sẽ không ai nhận ra ngươi đã dị dung, nhờ lúc này trời đã tối đen. Lẽ ra ngươi cần thay đổi cả y phục. Nhưng gấp thế này, biết tìm đâu ra y phục khác vừa vặn với ngươi. Thôi thì cứ để thế cũng tạm được.
Sầm Phong chợt nhắc lão :
- Chúng ta một già một trẻ đi cạnh nhau, lão trượng nghĩ có cần định sẵn một danh phận hầu tiện việc xưng hô?
Lão gật đầu nói :
- Điều đó dĩ nhiên phải có. Theo ngươi thì chúng ta nên có danh phận gì?
Sầm Phong đề xuất :
- Từ nhỏ tiểu bối quen sống quanh quẩn ở Huỳnh Phong trang. Và ngoài mẫu thân, tiểu bối vẫn hay thân cận với mỗi một lão bộc có niên kỷ như chỉ độ lão trượng. Để lúc xưng hô không lộ sơ hở, hay là lão trượng cứ đảm nhận vai trò đó?
Lão nhún vai :
- Khó nhất là phải giữ sao cho lúc xưng hô luôn luôn tự nhiên. Lão phu thì sao cũng được, do đã quá quen chuyện mạo nhận. Chỉ ngại mỗi một mình ngươi thôi. Vậy cứ theo cách của ngươi. Lão bộc đó của ngươi có cách đi đứng và thường xưng hô như thế nào?
Sầm Phong cười :
- Lão lúc nào cũng cười một mình, đi đứng thì khề khà chậm chạp. Vì nghĩ lão bị lẫn nên mọi người cứ thế gọi là lão lẫn. Nhưng kỳ thực lão không hề lẫn chút nào. Bằng cớ là mỗi lần gặp lão, lão đều gọi chính xác tiểu bối là thiếu gia. Không lầm lẫn bao giờ.
Lão chau mày ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đột ngột đi qua đi lại vài lượt, trước mặt Sầm Phong :
- Lão phu đi như thế này đúng chứ? Cười cười như thế này cũng không sai chứ?
Còn khi gọi ngươi là thiếu gia, lão đã tự xưng như thế nào? Là hạ nhân hay tiểu nhân?
Kỳ thực với nhân vật muốn làm ra vẻ lẫn thì phải tự xưng bằng mỗi một chữ “lão” mới đúng.
Sầm Phong tròn xoe mắt thán phục :
- Mạo nhận được đúng như thế này quả là cao minh. Không sai, vì lão chỉ biết xưng hô mỗi một chữ “lão”, còn tiểu bối thì gọi lão lào “lão đầu tử”.
Lão trợn mắt :
- “Lão đầu tử” của ngươi có biết võ công chăng?
Sầm Phong lắc đầu :
- Dừng như là không biết. Tiểu bối cũng không biết nữa. Vì lão chỉ loang quanh lo chuyện vườn tược, có bao giờ bất hòa hoặc gây gổ với ai để tiểu bối biết lão có võ công hay không? Hơn thế nữa, đâu như cũng ba năm rồi, không hiểu sao lão đột nhiên bỏ đi đâu mất biệt. Khiến trong trang có người đoán, có thể lão đã ngã dấp dúi đâu đó và vì không ai phát hiện nên lão cứ thế nằm mãi cho đến chết do kiệt lực.
Lão vô danh vụt thở phào :
- Không gì an tâm cho bằng mạo nhận một nhân vật đã chết. Lão phu không phải lo bất ngờ đụng mặt đúng nhân vật mình đang mạo nhận. Được rồi, chúng ta đi, lão phu sẽ là lão Lẫn, lão đầu tử của ngươi. Nhưng thay vì gọi ngươi là thiếu gia sẽ dễ bị nghi ngờ, vì ai cũng biết ngươi là thiếu gia của Huỳnh Phong trang. Lão phu sẽ gọi ngươi là tiểu đầu tử. Được chứ?
Sầm Phong vừa gật đầu đáp ứng bỗng bị lão đột ngột cật vấn :
- Ngươi không định đưa lão phu về Huỳnh Phong trang đấy chứ?
Sầm Phong lập tức lắc đầu :
- Về đó làm gì một khi vật cần tìm đã được gia mẫu cất giấu ở một nơi cách biệt?
Lão cười cười :
- Mẫu thân ngươi lén lấy một vật của chính phụ thân ngươi. Lão phu thật không hiểu đã xảy ra chuyện gì giữa song thân ngươi. Tuy vậy lão phu có thể đoán phải lâu lắm ngươi mới có ý định quay về cùng phụ thân ngươi. Đúng không?
Sầm Phong vì vẫn chưa đoan quyết bất kỳ điều gì về lai lịch thân thế nên không biết phải giải thích như thế nào :
- Đúng là lúc này tiểu bối chưa có ý định quay về cho đến khi thay mẫu thân lấy lại vật đã cất giấu. Và nếu lấy được, a..., vì còn lời hứa với lão trượng, có lẽ tiểu bối vẫn chưa tính đến chuyện quay về ngay.
Lão khen :
- Ngươi biết giữ chữ tín, tốt lắm! Vậy thì đi mau. Lão phu cũng muốn tiến vào Hồng Ma bảo một lần xem thử như thế nào.
Họ bước đi chậm rãi và Sầm Phong thấy lão luôn đi men theo dòng suối, xuôi theo hạ nguồn. Như thể lão đã biết sẽ tìm gặp một địa điểm kín đáo lão đang cần.
Và cũng nhờ đi men theo dòng suối nên địa hình càng lúc càng thoáng đãng dễ đi, không đến nỗi quá khó khăn cho Sầm Phong, vốn chỉ là đứa bé mới lắc đầu đi kiêm trình trong đêm.

Hồi trước Hồi sau