Hồng Ma bảo - Hồi 14

Hồng Ma bảo - Hồi 14

Chung hoạn nạn nhận ra thân hữu

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 379006 lượt xem

Gã họ Phong chợt xuất hiện cạnh gã công tử gia. Và lần đầu gã họ Phong bạt kiếm, kèm theo là một tiếng gầm kinh thiêng động địa :
- Bọn ngươi thật là hồ đồ. Hãy tránh lối mau, nếu không, đừng trách kiếm của ta vô tình!
Gã họ Phong loang kiếm thật nhanh, nhắm vào những nhân vật đang vây hãm gã công tử gia và phát thành một chiêu cực kỳ uy mãnh.
“Ào...”
Khí thế của chiêu kiếm quá lợi hại, khiến những nhân vật vô tình đối đầu đều kinh hãi nhảy lùi. Cùng lúc đó là hai loạt kêu kinh ngạc đồng thời được phát ra từ hai nhân vật hữu danh là Chu Thịnh Phát và Khúc Hồng Nguyên.
Chu Thịnh Phát thì kêu :
- Quỷ Lâu Vạn Thủ Kiếm? Mọi người tránh mau, nếu không e muộn mất!
Khúc Hồng Nguyên thì bàng hoàng nhận ra thanh kiếm đang được gã họ Phong sử dụng :
- Ôi chao. Chính là Ngân kiếm của Hứa Thừa Ân! Lẽ nào kể cả Hứa tiền bối cũng vì thất thủ nên mất Ngân kiếm vào tay gã họ Phong?
Tình thế nhờ đó mà chuyển biến tạo cơ hội cho gã công tử gia đồng một lúc lao thoát đi cùng gã họ Phong.
“Vút! Vút!”
Cả hai thi triển tột độ khinh công và điều khó ngờ là cả hai như có cùng nội lực nên vô tình cứ chạy song hành.
Được một lúc, gã họ Phong quay đầu mỉm cười với người đồng hành bất đắc dĩ :
- Tại hạ đâu phải người vô tình chỉ biết lo cho bản thân, không lý gì đến số phận của bằng hữu, đúng không? Vậy lúc này, hẳn huynh đệ đã hài lòng?
Gã công tử gia bỗng chạy chậm dần lại :
- Thật ra chỉ vì tai bay vạ gởi, đột nhiên đệ lâm cảnh khốn đốn, ngỡ là nguy đến tính mạng, sau lại thấy Phong huynh hiển lộ thần công, tự mình có thể thoát đi. Đệ thật bối rối, nào dám nghĩ Phong huynh còn nhớ đến, nhất là giữa hai chúng ta kỳ thực nào phải là bằng hữu như đã nói với bọn họ, vì thế đệ tuy hồ đồ thật đấy nhưng nhờ vậy mới nhận ra Phong huynh quả không phải kẻ vô tình.
Gã họ Phong cười thú vị, cước lực vẫn chậm dần lại để vẫn tiếp tục cùng gã công tử gia chạy song hành :
- Thú thật, Phong mỗ tuy mới lần đầu bôn tẩu giang hồ nhưng từ lâu đã định sẵn cho bản thân một chủ trương. Đó là chuyện gì phàm do bản thân tự gây ra thì bằng mọi giá cũng chính bản thân phải tự gánh vác. Huynh đài bị vây công, nguyên nhân là do tại hạ, nếu tại hạ cứ bỏ mặc huynh đài, chỉ biết lo cho mỗi thân mình, thử hỏi tại hạ còn đáng mặt nam nhi đại trượng phu nữa không? Huống hồ...
Gã công tử gia càng chậm dần hơn cước lực :
- Huống hồ như thế nào?
Gã họ Phong vì thế cũng giảm thêm cước lực :
- Huống hồ tại hạ không hiểu sao vừa nhìn thấy huynh đài là phát sinh ngay hảo cảm. Và thật tâm mà nói, phải chi giữa tại hạ và huynh đài có một tình bằng hữu đích thực, không cần giả vờ như lúc nãy thì hay biết mấy. Ý huynh đài như thế nào?
Lời nói của gã họ Phong làm công tử gia đột nhiên trầm ngâm tư lự. Và khi gã họ Phong vẫn chờ câu đáp lời thì công tử gia chợt bật ra tiếng thở dài, đồng thời còn đưa một tay ra, chạm khe khẽ vào đầu vai họ Phong :
- Tấm chân tình của Phong huynh đột nhiên khiến đệ khó nghĩ. Hay là thế này...
Gã họ Phong háo hức đến hỏi vội :
- Là thế nào?
Công tử gia lại buông tiếng thở dài. Tuy vậy sau khi tiếng thở dài chấm dứt, công tử gia đột ngột đổi giọng, vừa gắt vừa xuất kỳ bất ý điểm huyệt gã họ Phong :
- Là thế này!
Bị điểm huyệt, gã họ Phong vì vẫn chạy, dù là chậm, nên toàn thân bị khựng lại ngay lập tức nhưng đà chạy vẫn tác động, khiến gã họ Phong chới với muốn ngã :
- Ngươi...
Công tử gia đắc thủ, vừa mỉm cười đắc ý vừa chồm theo để giữ gã họ Phong đừng ngã :
- Ngươi đừng quá vội kinh ngạc. Vì hãy còn nhiều điều bất ngờ nữa đang đợi ngươi đấy. Hừ!
Dứt lời, công tử gia nhấc gã họ Phong lên, đoạn thi triển khinh công cùng đưa gã đi đến một nơi nào đó chỉ có một mình y biết.
“Vút!”
Do Á huyệt chưa bị chế ngự, gã họ Phong phẫn nộ quát hỏi đối phương :
- Sao ngươi lại đối xử với ta như thế này? Nhất là ngay sau khi ta vì ngươi đã phải liều mạng giải cứu?
Công tử gia chếch môi cười lạt, không đáp, làm như chỉ chú tâm chú mục vào quãng đường trước mặt mà y cần phải đưa gã họ Phong vượt qua.
Được một lúc, y chợt lẩm nhẩm nói thành lời :
- Được lắm, cứ đuổi theo đi. Ta chỉ ngại nếu ngay lúc này chạm trán, dĩ nhiên ta khó thể phân thân đối phó. Còn như ngươi cứ lẳng lặng bám theo thế này, hừ, rồi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại.
Khi đó, gã họ Phong do phát hiện bản thân đang bị đưa đi theo một lộ trình ngoắc ngoéo kỳ quặc, giờ lại nghe đối phương lẩm nhẩm như thế, gã kinh ngạc khẽ hỏi :
- Lại là những nhân vật của nhị phái đuổi theo ư?
Công tử gia bĩu môi khinh khỉnh :
- Dĩ nhiên họ sẽ đuổi theo, nhưng còn những ba thi thể không thể không an táng ngay, cho dù không muốn. Ngươi đừng quên, họ đến đây là để chúc thọ lão họ Khúc, Kim Lăng Phú Hiệp. Ngươi nghĩ họ dám đắc tội với lão họ Khúc bằng cách cứ lưu mãi những thi thể đó sao?
Gã họ Phong hoang mang :
- Vậy thì ai đang đuổi theo ngươi?
Công tử gia lừ mắt :
- Ngươi đừng giả vờ nữa. Vì nếu không là đồng đảng đồng mưu của ngươi thì còn ai cứ lẳng lặng bám theo như thể đang tìm cơ hội giải cứu ngươi?
Gã họ Phong ngỡ ngàng :
- Đồng đảng của ngươi thì có, tuyệt đối không thể nào của ta. Này, nói đi, có phải ngươi chính là kẻ từ lâu nay vẫn ngấm ngầm theo sát ta như âm hồn bất tán, để rồi sau khi hạ sát hết cao thủ này đến cao thủ khác, cũng chính ngươi đã trút mọi tội lỗi lên đầu ta?
Công tử gia chợt ngoặt người thật đột ngột, kế đó là dừng chân giữa một khung cảnh vừa âm u vừa hoang vắng. Cuối cùng, khi đã cùng trút tiếng thở dài, đồng thời đã đặt gã họ Phong đứng bất động một chỗ. Công tử gia mới cười cười nhạo báng gã họ Phong :
- Ngươi bảo ta đã từng bám theo ngươi? Tại sao chứ? Cho ngươi hay, chỉ hôm nay ta mới lần đầu phát hiện có một kẻ như ngươi tồn tại trên cõi đời này và thật khéo, cũng chính ngươi đã làm ta động tâm, khiến ta không thể không nghĩ cách bắt giữ cho bằng được ngươi. Vậy là kết quả, như ngươi thấy đó, ta vừa ra tay là đắc thủ. Thế thì hà cớ gì bấy lâu nay ta phải phí công, lẳng nhẳng bám theo ngươi, như lời ngươi vừa bảo?
Gã họ Phong vì vẫn còn bị chế ngự huyệt đạo toàn thân nên lúc này chỉ còn biết đứng yên và trợn mắt :
- Có thật không phải ngươi bấy lâu nay bám theo ta? Này, bây giờ sinh mạng ta đang bị ngươi cầm giữ trong tay, tốt hơn ngươi cứ nói thật cho ta biết. Vì ngươi nỡ nào giấu diếm những gì ngươi đã âm mưu hại ta?
Công tử gia cau mày hậm hực :
- Ta đang toàn quyền định đoạt sinh mạng ngươi thì đúng rồi. Nhưng ngươi đừng hồ đồ hay tự huyễn hoặc cho ngươi là người có bản lãnh ghê gớm lắm, đến nỗi ta muốn vì đối phó bắt giữ ngươi, buộc phải dụng mưu ma kế quỷ ám hại. Ngươi tự đề cao ngươi hơi nhiều đấy.
Gã họ Phong vẫn bán tín bán nghi :
- Ngươi nói thật chứ? Vậy không lẽ ta đã nghi ngờ ngươi không đúng?
Công tử gia giận dữ gắt :
- Ta đã bảo không là không. Thôi, đừng phí lời nữa, hãy lắng nghe ta hỏi đây.
- Đừng vội như thế. Trái lại, chính ngươi là kẻ mới phải ngoan ngoãn đáp lại ta một vài câu nghi vấn.
Gã công tử gia giật mình, vội bước lùi lại :
- Ngươi không bị điểm huyệt à? Hoặc tuy bị nhưng do thân thủ cao minh nên tự vẫn tự giải khai?
Lúc gã công tử gia lùi lại chính là cơ hội cho gã họ Phong bất ngờ chồm đến xuất thủ :
- Ngươi không nhớ những gì vừa mới nói ư? Hừ, đã sẵn có dạ nghi ngờ, ngươi bảo ta lại để ngươi chế ngự huyệt đạo dễ dàng như thế sao? Thật may, nhờ ta khéo léo tương kế tựu kế nên lúc này chính sinh mạng ngươi mới thật do ta hoàn toàn định đoạt. Mau tiếp chiêu!
“Vù...”
Bị gã họ Phong tấn công, đối phương dĩ nhiên do bất ngờ nên chỉ biết lùi và lùi.
Thế nhưng thật kỳ quái, cảnh quang trước mắt gã họ Phong đột ngột biến đổi, không những làm tan biến đi bóng dáng nhân dạng của công tử gia mà còn đường đột xuất hiện vây quanh gã họ Phong là cả một vùng núi đá cao vòi vọi, bao bọc tứ bề, không chừa cho gã họ Phong bất kỳ một đường tiến thoái nào.
Gã kinh hoàng dừng người thu chiêu, hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu vì sao đột nhiên hắn bị lâm vào cảnh trạng lẽ ra không bao giờ tự nhiên có như thế này.
Chưa hết, đột nhiên có một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi gã.
Bị mùi u hương thấm dần, toàn thân gã vụt mụngười đi, đến lúc đó, khi gã nhận biết đã hít nhầm độc khí thì đã quá muộn. Gã ngã vật ra đất đánh huỵch.
* * * * *
Tỉnh lại, gã thì nằm ngửa, còn công tử gia thì ngồi bên cạnh, cười khinh khinh vào mặt gã :
- Đã biết lợi hại của ta chưa? Nhưng cũng may cho ngươi, kẻ đã lẻn bám theo vì tự lượng sức, biết không thể vượt qua nổi kỳ môn trận thế do ta lập nên đành tháo lui. Trước đó, nhờ nghe ả lầu bầu, ta mới biết đã nghĩ sai phần nào đó về ngươi, hóa ra ả bám theo là để dò xét ngươi, không phải là đồng bọn của ngươi như ta đã nghĩ.
Gã họ Phong toan cựa mình ngồi dậy, và đành biến sắc nhìn đối phương :
- Cũng là nhờ trận thế kỳ môn, ngươi đã có cơ hội chế ngự huyệt đạo toàn thân ta?
Công tử gia phì cười :
- Dĩ nhiên là như thế. Và lần này, trừ phi ngươi biết cách tự giải khai huyệt đạo, nếu không, ngươi chỉ còn mỗi một việc là phải ngoan ngoãn đáp lời ta. Hay ngươi chỉ thích bị nhục hình mới chịu mở miệng?
Gã họ Phong hoàn toàn thúc thủ :
- Ngươi muốn hỏi gì ta? Mà khoan, hãy cho ta minh bạch một điều đã. Ngươi vừa gọi kẻ đã lén bám theo là “ả”? Một nữ nhân ư? Ai kìa? Vì sao cứ lẻn bám theo dò xét ta?
Công tử gia hậm hực :
- Gọi “ả” là nhẹ đấy. Kỳ thực ta chỉ muốn gọi là “yêu nữ”. Vì sao ngươi biết không? Vì “ả” tuy có nhan sắc tuyệt trần, ta không thể phủ nhận điều đó, nhưng bình sinh ta luôn không thích những hạng lẳng lơ trơ tráo như “ả”. Xinh đẹp như “ả” vì sao cứ lẳng lặng bám theo dò xét ngươi? Nếu để giải cứu ngươi sao ả vừa thấy khó đã vội rút? Còn nếu bảo bám theo để hại ngươi cớ sao ả lầu bầu, tỏ vẻ khó chịu, như thể ả không thích để ngươi bị lọt vào tay ta chút nào? Điều đó chứng tỏ ả bám theo ngươi vì một động cơ khác. Là gì chứ? Hay là vì có tình ý? Nhưng cứ xem lại diện mạo ngươi thì rõ. Ngươi nào có tuấn tú gì cho cam, mười phần chẳng được một nửa là. Vậy có thể hiểu chỉ vì ngươi có tài quyến dụ, có miệng lưỡi mê hoặc nên khiến một mỹ nhân xinh đẹp như ả cứ bám miết theo ngươi. Ta bảo ả lẳng lơ trơ tráo có đúng chăng?
Gã họ Phong chợt buột miệng hỏi :
- Ả xinh đẹp? Vậy dung diện ả như thế nào?
Công tử gia bật gắt :
- Ngươi nghĩ ta có phận sự đáp lời ư? Đừng quên sinh mạng ngươi vẫn đang nằm trong tay ta đấy. Giờ nghe ta hỏi đây. Ngươi thật sự là ai? Vì sao ngươi am hiểu và vận dụng được kiếm pháp vốn chỉ có xuất xứ từ Quỷ Lâu? Nói!
Gã họ Phong cười lạt :
- Ta họ Phong, tâm sầm, riêng điều thứ hai ngươi vừa hỏi, thiết nghĩ dù có giết ta, ngươi cũng đừng mong nhận được lời đáp. Ta không nói đấy. Ngươi muốn hành xử ta như thế nào tùy ngươi.
Đối phương chợt gật gù và mỉm cười :
- Hóa ra ngươi thực sự là kẻ ưa nặng không muốn nhẹ. Dễ thôi, vì ta buộc phải cho ngươi nếm một ít mùi vị để biết thế nào là nhục hình. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đừng để đến lúc hối thì đã muộn đấy.
Gã họ Phong không hề nao núng :
- Giết ta đi! Đó là cách duy nhất để ngươi không phải phí công vô ích.
Công tử gia vẫn cứ gật gù :
- Có vô ích hay không ngươi sẽ biết. Để xem nào, ta tuy có nhiều thủ đoạn, dĩ nhiên là mức độ lợi hại có khác nhau, nhưng chưa biết nên chọn loại nào cho phù hợp với mức độ ương bướng của ngươi. Phân Cân Thác Cốt chăng? Vậy thì đau đớn lắm, rồi ngươi không chịu nổi. Hay là dùng Mê Tâm Khúc? Nhưng không được, vì vạn nhất ngươi mãi mê man, không thể đáp lời ta thì sao? Vậy chỉ còn một cách, thôi thì tạm cho ta mượn thanh Ngân kiếm của ngươi. Ta sẽ lóc từng mẩu thịt nhỏ từ thân thể ngươi, cho đến kỳ ngươi chịu nói mới thôi, cứ thế nha.
Công tử gia liền chộp vào thanh Ngân kiếm chính lúc đó gã họ Phong giật mình bật kêu :
- Hãy khoan.
Nhưng công tử gia đã chộp được kiếm. Y đặt mũi kiếm ngay vào chóp mũi gã họ Phong :
- Ngươi biết sợ rồi hử? Vậy thì nói mau, vì sao ngươi am hiểu kiếm pháp Quỷ Lâu?
Gã họ Phong rúng động :
- Ta có điều này cần hỏi ngươi. Đó là...
Thanh Ngân kiếm bắt đầu được thích nhẹ vào chóp mũi gã họ Phong :
- Ta cần ngươi đáp chứ không phải ngược lại. Hãy nói mau, trước khi ta vì hết nhẫn nại buộc phải xẻo phăng phần thịt dư thừa ở chỗ này của ngươi.
Nhưng gã họ Phong dường như đã bị điếc :
- Có phải ngươi là...
Thanh Ngân kiếm lập tức cứa mạnh :
- Ngươi không nói? Vậy đừng trách ta độc ác.
Gã họ Phong chợt bàng hoàng kêu thất thanh :
- Ngừng ngay, Thượng Quan Tuyết Sương! Hãy ngừng tay ngay.
Thật may mắn, thanh Ngân kiếm tức thì dừng lại, chỉ để ở chóp mũi của gã họ Phong một vệt nhỏ rỉ máu :
- Ngươi vừa gọi gì? Ai là Thượng Quan Tuyết Sương?
Gã họ Phong há mồm hớp lấy hớp để từng làn thanh khí nhẹ nhõm :
- Hãy giải khai huyệt đạo cho ta, nếu cô nương đích thực là Tuyết Sương, ái nữ duy nhất của Quỷ Lâu Thượng Quan Ánh tiền bối.
Gương mặt của công tử gia lập tức sa sầm :
- Ai là Tuyết Sương? Ai là cô nương để ngươi lên tiếng gọi bừa? Hử?
Gã họ Phong đã trấn tĩnh :
- Như Thượng Quan tiền bối từng nói, ngoại trừ tại hạ là người được đích thân Thượng Quan tiền bối trao tặng một quyển võ kinh Thượng Quan gia để tự luyện thì chỉ duy nhất còn một người nữa là am hiểu sở học Quỷ Lâu. Chính huynh đài vừa vô tình để lộ là có biết Âm Công Quỷ Lâu Mê Tâm Khúc, đích thị sở học Thượng Quan gia, nếu tại hạ không đoán ngay cô nương chính là ái nữ của Thượng Quan tiền bối, với mỹ danh Thượng Quan Tuyết Sương, há lẽ tại hạ vừa là kẻ ngốc tột cùng ngốc, vừa là hạng vô ân bội tín, không giữ lời đã từng hứa với Thượng Quan tiền bối sao?
Công tử gia vẫn không nhận bản thân là nữ nhân, cũng không nhận mỹ danh Thượng Quan Tuyết Sương là của mình :
- Ngươi đã hứa thế nào với Quỷ Lâu Thượng Quan... Thượng Quan lão nhân gia?
Gã họ Phong cười nhẹ :
- Thái độ ngập ngừng vừa rồi của cô nương đã khiến tại hạ thêm minh bạch. Tại hạ đã hứa gì ư? Thôi thì cô nương hãy để tại hạ thuật kể toàn bộ những gì đã xảy ra hơn bốn năm về trước, khi ở gần Hồng Ma bảo và lúc tại hạ có tính danh thật là Sầm Phong. Chuyện là thế này...
Chờ nghe kể xong, công tử gia trợn mắt nhìn gã họ Phong :
- Ngươi là Sầm Phong? Phong Sầm chỉ là giả danh và được ngươi đảo ngữ?
Gã họ Phong vừa gật đầu thì nghe công tử gia cười khẩy :
- Hai ngày qua, điều ta nghe được thì Sầm Phong chính là kẻ vừa có liên quan vừa là nguyên nhân khiến xảy ra trước sau đến bốn án mạng, một tửu bảo vô tội và ba cao thủ võ lâm thuộc nhị phái Không Động - Hoa Sơn. Ngươi đấy ư?
Một lần nữa, gã họ Phong vừa gật đầu biểu thị sự thừa nhận lại bị công tử gia tiếp tục cật vấn ngay :
- Chỉ tiếc, diện mạo của Sầm Phong như thế nào, hầu như đến lúc này cả thành Kim Lăng đều rõ, đâu phải giống diện mạo của ngươi lúc này trước mặt ta?
Gã họ Phong bấy giờ mới bình thản cười :
- Tại hạ dĩ nhiên đã dị dung. Không tin cô nương cứ dùng vạt áo của chính tại hạ lau qua sẽ rõ.
Công tử gia lập tức tiến hành, sau thì kêu lên :
- Hay thật. Nhưng sao những vết sẹo ở phía hữu gương mặt ngươi như mọi người bảo là có thì lúc này chỉ còn thấy lờ mờ?
Đã trở lại diện mạo thật, Sầm Phong bảo :
- Sao cô nương chưa giải khai huyệt đạo cho tại hạ?
Công tử gia tỏ ra phân vân khó xử :
- Quả thật ta chính là Thượng Quan Tuyết Sương. Vì quyết tâm truy tìm tung tích gia phụ nên từ lâu phải cải dạng đi lại khắp nơi. Bây giờ tuy đã rõ gia phụ vì sao thất tung, ta cũng tạm tin ngươi là kẻ được đích thân gia phụ ủy thác những tâm nguyện một đời. Nhưng mọi chuyện gần như xảy ra cho ngươi vẫn làm ta ngờ vực, thật khó quyết định có nên giải huyệt cho ngươi hay không?
Sầm Phong cười gượng :
- Có phải đó là sự ngờ vực liên quan đến những lời hàm ý đề quyết của Kim Lăng Phú Hiệp Khúc Hồng Nguyên, cho tại hạ là người của Tiểu Giáo Ngũ Hương?
Thượng Quan Tuyết Sương nhẹ thở ra :
- Trừ phi Sầm các hạ có lời giải thích vừa hợp lý vừa thuyết phục.
Sầm Phong thở dài :
- Chính tại hạ còn đang mơ hồ chưa hiểu, liệu biết giải thích thế nào đây? Có chăng là thế này, hãy để tại hạ kể cho cô nương nghe mọi chuyện. Không dài lắm đâu. Vì chỉ mới ba ngày vỏn vẹn, kể từ lần đầu tại hạ đặt chân hành tẩu giang hồ.
Tuyết Sương tán thành :
- Ta sẽ nghe, miễn là các hạ có thật tâm.
Và Sầm Phong lại thuật kể, lần này là chuyện xảy ra cho chính bản thân suốt ba ngày qua.
Tuy vậy, Thượng Quan Tuyết Sương dù càng nghe kể thì vẫn càng thêm mơ hồ, hơn cả bản thân Sầm Phong. Nàng hỏi :
- Các hạ không chứng minh điều gì cả? Sao vậy? Nếu không phải các hạ thì nhân vật nào là hung thủ đã gây ra những án mạng đang làm náo động Kim Lăng thành?
Sầm Phong bỗng nhắm hờ hai mắt, nói như đang hồi tưởng từng chuyện đã trải và vừa thuật kể :
- Sự xuất hiện như tuân theo mệnh lệnh nào đó của bọn Tứ Hùng sơn trại cô nương có cảm thấy lạ?
Tuyết Sương ngẫm nghĩ một lúc trước khi gật gù :
- Kể cũng lạ. Theo các hạ kể thì bọn họ quả thật đã được lệnh vũ nhục các hạ, cho dù song phương chưa một lần hội diện và nhất là các hạ chỉ mới lần đầu bôn tẩu giang hồ. Lệnh của ai?
Sầm Phong mím môi cười khẩy :
- Tại hạ không biết. Nhưng lạ hơn là khi tại hạ toan tìm hiểu thì được tin sơn tại Tứ Hùng bị thiêu hủy. Như thể nhân vật bí ẩn nào đó vì không muốn tại hạ khám phá bọn Tứ Hùng thừa lệnh ai nên tiên hạ thủ vi cường, quyết tâm sát nhân diệt khẩu, làm tại hạ mất mọi manh mối truy tầm.
- Nhưng vẫn còn Trại chủ Vương Thập Phong?
Sầm Phong hé mở thật nhanh hai mắt :
- Tại hạ nghi ngờ nhất là vai trò của Vương trại chủ trong câu chuyện mù mờ khó hiểu này. Và tại hạ chợt nghĩ, liệu có phải gã tửu bảo vì vô tình tiết lộ cho tại hạ biết việc Vương trại chủ vẫn còn sống nên đến lượt gã bị giết để diệt khẩu chăng?
- Diệt khẩu? Nói như vậy, ả Thanh y nữ lang xuất hiện hạ sát bọn Hồ nhị ca ba người cũng là để diệt khẩu?
Sầm Phong cười lạnh :
- Cô nương cũng nghĩ như thế ư? Thật may, vì đó là điều tại hạ ngay lúc đó đã nghi ngờ. Thoạt tiên là qua sự xuất hiện quá đúng lúc của nữ lang đó, sau nữa thì...
Chợt Tuyết Sương vương tay giải huyệt cho Sầm Phong :
- Có người vừa mạo hiểm tiến vào trận. Hay là ả lúc nãy tuy bỏ đi nhưng bây giờ lại quay lại?
Được giải huyệt, Sầm Phong ngồi ngay lên :
- Tại hạ còn nghi hung thủ gần đây đã gây nhiều án mạng vì nhờ có Thập Lý Hương không rõ đã hạ thủ vào tại hạ từ lúc nào nên dù tại hạ đi đâu cũng bị kẻ đó bám theo. Tại hạ ngay lúc này chưa thể xuất đầu lộ diện bằng dung mạo thật.
Tuyết Sương đã đứng lên nhìn quanh :
- Thập Lý Hương dễ hạ thủ nhất bằng cách tẩm vào y phục. Các hạ có muốn dị dung cũng vô ích.
Sầm Phong vẫn ung dung bắt đầu tự dị dung chính diện mạo của mình :
- Tại hạ cũng đã đoán như thế, nên đây là y phục tại hạ đã đổi thay. Nhờ đó mới dám xuất hiện với diện mạo như cô nương và mọi người vừa nhìn thấy.
Tuyết Sương không thể không nhìn Sầm Phong dị dung :
- Các hạ được ai truyền thụ bí kỹ này? Vì sở học Quỷ Lâu không hề có thuật dị dung.
Sầm Phong bí ẩn :
- Cô nương có nhớ tại hạ đã kể về gian nhà hoang tại hạ đã lẻn chui vào, sau khi giả vờ như chạy đuổi theo ai đó khắp thành Kim Lăng? Đó là gian nhà tại hạ đã biết từ trước qua lời điểm chỉ của một lão bằng hữu. Thật may, tại hạ vào gian nhà chỉ là mong làm mất dấu kẻ đeo bám, nhờ những mật thất với nhiều bí đạo ẩn ngầm bên trong. Nào ngờ tại hạ lại tìm thấy, nào là những y phục, những vật dụng cần thiết để dị dung, lại có thêm cả thanh Ngân kiếm chẳng hiểu vì sao xuất hiện ở đó. Tại hạ chỉ dị dung bừa, nào được ai chỉ điểm hoặc truyền thụ thuật dị dung?
Chợt có một giọng trầm vang đến mơ hồ :
- Lão bằng hữu của tiểu tử ngươi ắt không ai khác ngoài Thiên Biến Vạn Diện Đoan Mộc Lý, đúng không?
Sầm Phong giật mình, khiến việc dị dung đành bỏ dở giữa chừng :
- Ai? Sao biết được tỏ tường như thế?
Tuyết Sương cũng giật mình. Nàng nhìn quanh :
- Vượt qua được trận thế kỳ môn, nhân vật này quyết không tầm thường.
Giọng nói trầm trầm mơ hồ lại vang lên :
- Tiểu nha đầu quá khen, nhưng cũng đúng thôi, vì trận đồ này nếu không phải lão phu là người may mắn có đôi chút am hiểu qua nhiều kiến văn tự thu thập ắt hẳn khó lòng xâm nhập nổi công phu vốn dĩ đã nổi danh từ lâu của Quỷ Lâu Thượng Quan Ánh!
Tuyết Sương cảm thấy khó tin :
- Nếu không được đích thân gia phụ chỉ điểm, cho dù thuật kỳ hoàng không là bí kỹ riêng gì của Thượng Quan gia thì với trận đồ Quỷ Quỷ Vạn Ảo nào tôn giá tuyệt đối không thể phá giải.
Và Thượng Quan Tuyết Sương cảm thấy thật sự bất ngờ lúc nghe giọng trầm trầm nọ đáp trả :
- Gọi Thượng Quan Ánh là gia phụ, ngươi là kỳ nữ tử Tuyết Sương đó sao? Dẫu vậy, ngươi cũng đừng xem thường lão phu như thế. Bằng không há lẽ lão phu vang danh là nhân vật có kiến văn am hiểu hết mọi sự hóa ra chỉ là danh hảo thôi sao?
Sầm Phong nghe đến đây giật mình, toan mở miệng lên tiếng, chợt bị Tuyết Sương lừ mắt ngăn lại. Đồng thời còn nghe nàng thì thào thật khẽ vào tai :
- Đừng lên tiếng, hóa ra nhân vật đó cố ý gợi chuyện hầu để dễ bề định hướng để phá giải trận đồ. Ngươi lên tiếng chính là lầm kế đối phương.
Thấy Tuyết Sương có thể thì thào, Sầm Phong cũng theo đó thì thào với nàng :
- Đừng vội xem Ngân Kiếm Câu Hồn Hứa Thừa Ân là đối phương. Tại hạ dám quả đoán như thế vì vừa nghe nhân vật đó tự hào có kiến văn hiểu hết mọi sự.
Tuyết Sương thoạt nghe bị ngẩn người, vì thế chưa kịp lên tiếng đáp gì với lời vừa nghe từ nhân vật kỳ bí nọ, chợt nhân vật nọ lại lên tiếng tiếp với giọng nói khó thể giấu nổi vẻ hoang mang :
- Ngươi không nói gì sao, tiểu nha đầu? Vậy thì tiểu tử kia, đến lượt ngươi đáp lời lão phu rồi đấy. Nếu ngươi thật sự xem Đoan Mộc Lý là lão bằng hữu, hãy thay lão Đoan Mộc hoàn lại lão phu một vật, chính là thanh Ngân kiếm đang do ngươi sở hữu. Lão phu nói như thế ắt ngươi thừa đoán biết lão phu là ai rồi chứ?
Tuyết Sương lập tức phụ nhĩ, nói vào tai Sầm Phong :
- Ta quyết định cho lão Hứa Thừa Ân này một bài học, ngươi phải giúp ta. Bằng cách, thứ nhất, ngươi cứ tiếp tục đối thoại cùng lão. Thứ hai, đừng hoang mang cũng đừng tùy tiện bỏ đi, dù chỉ là nửa bước. Ta sẽ quay lại ngay. Nào, bắt đầu được rồi.
Sầm Phong đáng ứng ngay và lập tức lên tiếng :
- Nếu thanh Ngân kiếm là của tôn giá, có phải tôn giá chính là Ngân Kiếm Câu Hồn Hứa Thừa Ân, Hứa tiền bối?
Tuyết Sương đã đi mất, chỉ còn thanh âm trầm trầm của nhân vật nọ là vang đến tận tai Sầm Phong :
- Ngươi là Sầm Phong, đúng không? Lão phu vừa nghe thấy ngươi tự xưng như thế với tiểu nha đầu Tuyết Sương. Nếu vậy, phụ thân ngươi có phải là Sầm Thế Nghiêm, nhân vật được mệnh danh là: “Bất Hiệp Bất Quái, Vô Nhân Vô Độc - Tiếu Diện Thanh Tâm- Nhân Vi Du Hưởng”? Lão phu còn được phụ thân ngươi gọi là tiền bối. Nếu ngươi cũng gọi lão phu như thế, há lẽ ngươi tự cho là đồng bối phận với phụ thân ngươi?
Sầm Phong vẫn đang trông chờ Thượng Quan Tuyết Sương quay lại, nghĩa là thật sự mong nàng hoàn thành xong ý đồ vừa tỏ bày :
- Tiểu bối không hề tiếc nếu phải xưng hô theo cách tôn giá giải thích. Duy có điều, phải chi tiểu bối được nhìn thấy lư sơn chân diện mục, ồ, mà chưa đúng lắm, cần phải có thêm lời minh định của nhân vật thứ hai, cho biết tôn giá chính là Hứa Thừa Ân Ngân Kiếm Câu Hồn, thì một là tiểu bối xin hứa sẽ xưng hô như vậy, hai là sẽ lễ độ giao trả thanh Ngân kiếm. Tôn giá nghĩ sao?
Giọng trầm trầm chợt kêu lên hoảng hốt, đồng thời thanh âm vang đến tai Sầm Phong bỗng tỏ ra xa vời lạ :
- Ô hay? Tiểu tử ngươi vừa làm gì vậy? Ngươi hãy mau đứng yên cho. Đây là trận đồ, ngươi nhớ chưa? Ngươi cứ đứng yên đấy, tự khắc lão phu sẽ có cách đi đến tận chỗ ngươi. Nếu ngươi cứ loạn động thế này, chỉ tổ làm trận đồ biến đổi, lão phu dù muốn cũng khó lòng giúp được gì cho ngươi, nói làm chi chuyện đi đến giáp mặt ngươi.
Tuyết Sương đã quay lại với nụ cười phần nào hài lòng :
- Các hạ dụng kế cũng khá, làm lão nghĩ trận thế biến đổi chỉ là ngẫu nhiên, không hề do Tuyết Sương này tiến hành.
Sầm Phong đã nhận thấy nét ưu tư trên mặt Tuyết Sương :
- Cô nương vừa phát hiện có điều gì bất ổn chăng?
Tuyết Sương dù ngạc nhiên vẫn thở dài :
- Các hạ đoán khá đấy. Không sai, vì hiện tình có khá nhiều điều bất ổn. Trước hết, các hạ có biết nhân vật quỷ quái nào vừa tự xưng và mạo nhận là Hứa Thừa Ân chăng?
Sầm Phong ngỡ ngàng :
- Không phải Ngân Kiếm Câu Hồn thật ư?
Tuyết Sương lắc đầu :
- Chính là Đường Gia Dịch. Các hạ ắt chưa biết lão này bao giờ?
Sầm Phong biến sắc :
- Cô nương nhận diện đúng chứ? Vì lẽ ra lão họ Đường phải mất mạng cách đây ngoài bốn năm mới đúng. Thật khó tin lão vẫn sống, mặc dù Đoan Mộc Lý tiền bối cứ quả quyết lão phải chết.
Tuyết Sương cau mày :
- Vậy là các hạ cũng biết lão họ Đường? Yên tâm đi, tiểu nữ quyết không nhận lầm người. Huống hồ cùng mạo hiểm nhập trận với Đường Gia Dịch còn có thêm Khúc Hồng Nguyên Kim Lăng Phú Hiệp. Tự tai tiểu nữ nghe lão Khúc gọi đích danh lão kia là Đường lão huynh.
Sầm Phong thêm biến sắc một lần nữa :
- Có cả họ Khúc nữa sao? Nói vậy, chờ bên ngoài trận nhất định thế nào cũng có thêm lực lượng của Hoa Sơn, Không Động nhị phái? Ý như họ quyết bắt giữ, không dễ buông tha hai chúng ta?
Tuyết Sương lần đầu tiên lên tiếng thán phục Sầm Phong :
- Các hạ đoán không chỉ khá mà còn quá giỏi. Quả thật chủ ý của họ chính là vậy. Ngữ này chúng ta chỉ còn mong mọc cánh mới dám hy vọng thoát.
Sầm Phong cười lạt :
- Tại hạ ngại nhất chỉ là lời đề quyết vô căn cứ của Khúc Hồng Nguyên, vì không thể minh chứng bản thân không hề có liên quan đến Ngũ Hương Tiểu Giáo. Riêng đối với nhị phái Không Động - Hoa Sơn, những án mạng kia tại hạ thừa lời lẽ giải thích.
Tuyết Sương gật đầu :
- Tiểu nữ nhớ rồi. Vì các hạ đã có lần cùng Chu Thịnh Phát Chưởng môn Không Động phái giao đấu suốt hai canh giờ, trong khi đó lại xảy ra thảm biến cho Bạch Cư Mật Hoa Sơn và cho Vạn Như Thất Không Động, đủ chứng tỏ các hạ không hề là hung thủ. Vậy thì điều khó khăn chính là lời đề quyết như có mưu đồ bất lợi với các hạ cũng chính là lão họ Khúc đã tuyên cáo. Đành phải nghĩ cách đễ cũng chính lão họ Khúc nói ra điều ngược lại. Cách gì đây?
Sầm Phong bảo :
- Cô nường từng nhờ trận đồ để bất ngờ ra tay chế ngự tại hạ...
Tuyết Sương không đủ nhẫn nại để nghe thêm :
- Đó là đối với các hạ, người không hề biết, dù chỉ một ít khái niệm về trận thế kỳ môn. Riêng Đường Gia Dịch, lại còn có Khúc Hồng Nguyên ở bên cạnh, bất quá tiểu nữ chỉ có thể làm họ bị một ít khốn khó mà thôi, làm gì dám lén đến gần và mong gây được bất lợi cho họ.
Sầm Phong chợt hỏi :
- Cô nương như muốn thoát đi?
Tuyết Sương định phủ nhận nhưng kịp nghĩ lại đành thở dài :
- Tiểu nữ không thể không khẩn trương, chỉ vì theo các hạ kể, lý ra gia phụ phải vong mạng vì đã tự ý tiến vào Hồng Ma bảo. Nhưng bây giờ, Đường Gia Dịch đã bỗng dưng tỏ ra phần nào am hiểu trận đồ Quỷ Quỷ Vạn Ảo, mà thực chỉ là người của Thượng Quan gia mới biết. Tiểu nữ hồ nghi gia phụ vẫn tại thế, nhất định chỉ bị giam giữ ở một địa điểm nào đó thôi.
Sầm Phong giật mình :
- Cô nương nghi ngờ như thế cũng đúng. Nhưng nếu là vậy, không lẽ lệnh tôn đang do Khúc Hồng Nguyên giam giữ? Làm sao giam được nếu không phải lão đã từng vào Hồng Ma bảo và sớm có cách chế ngự lệnh tôn? Và lão chỉ là một kẻ ngụy hiệp thôi sao?
Tuyết Sương lại thở dài :
- Cứ nghi vấn như thế thì nào có ích gì? Chỉ cần lặng lẽ thoát đi, hoặc giả bọn họ vì thất vọng tự ý triệt thoái, tiểu nữ mới mong có cơ hội giải tỏa ngần ấy những nghi vấn như các hạ vừa nêu.
Sầm Phong chợt hạ thấp giọng :
- Lúc này liệu có ai nghe chúng ta đối thoại?
Tuyết Sương hoài nghi :
- Các hạ đã có cách thoát? Cứ yên tâm, họ không thể nghe. Nhưng chắc nhất, chúng ta càng nói nhỏ càng tốt.
Sầm Phong thì thào :
- Ở gian nhà của lão Đoan Mộc, tại hạ còn tìm thấy những vật này. Cô nương nếu tin tưởng, đây là kế sách tại hạ tin chắc sẽ giúp hai chúng ta cùng thoát.
Tuyết Sương ái ngại nhìn một mảnh da người rất mỏng vừa được Sầm Phong lấy ra cho xem :
- Sử dụng lớp giả diện ư?
Sầm Phong giải thích :
- Có lới giả diện này rồi, tại hạ còn có thêm cách giúp cô nương thay đổi hoàn toàn nhân dạng, sẽ không ngại bất luận ai nhận ra, dĩ nhiên trừ tại hạ. Sau đó cô nương cứ theo trận thoát đi. Việc gây náo loạn khiến họ phân tâm, tạo cơ hội cho cô nương thoát, hiển nhiên sẽ do tại hạ đảm đương.
Tuyết Sương nghi ngại :
- Vậy sau đó các hạ làm sao thoát?
Sầm Phong cười bí ẩn :
- Tại hạ ắt có cách. Nhưng thoạt tiên cần phải nhờ cô nương chỉ cho biết cách di chuyển trong trận. Bấy nhiêu đó là đủ.
Tuyết Sương vẫn chưa yên tâm :
- Chi ít các hạ phải cho biết sẽ gây náo loạn như thế nào?
Sầm Phong đành bộc lộ :
- Phóng hỏa. Nhưng cô nương đừng hỏi tại hạ sẽ phóng hỏa như thế nào. Tương tự, cô nương cũng đừng chần chừ hoặc chậm trễ trong việc tự thoát đi. Hãy nhớ, hễ thấy lửa bốc cao dù có lo cho tại hạ đến đâu, việc cô nương là vẫn cứ bỏ chạy. Tại hạ sẽ thoát, dù muộn cũng vẫn thoát.
Tuyết Sương thở hắt ra :
- Nếu các hạ đã nói thế, tiểu nữ giờ đã tin các hạ quả thật đã gặp và đã có lời đoan hứa cùng gia phụ. Sau này, lúc gặp lại, tiểu nữ nhất định có cách đền đáp đại ân ngày hôm nay.
Sau đó Tuyết Sương giải thích cho Sầm Phong biết tỏ tường cách di chuyển trong trận Quỷ Quỷ Vạn Ảo. Đổi lại, Sầm Phong vừa giúp Tuyết Sương dị dung cải dạng vừa ân cần hỏi nàng :
- Theo lệnh tôn nói cô nương vốn có thể chất bạc nhược? Nhưng lúc này dường như điều đó không còn đúng nữa, phải thế chăng?
Tuyết Sương đã đến lúc tự đeo lớp giả diện lên mặt :
- Đa tạ các hạ đã quan tâm. Vì tiểu nữ hiện thời vẫn bình yên cho dù đã từng có lúc suy nhược khiến gia phụ đêm ngày lo lắng. Các hạ nhìn thấy tiểu nữ đã thay đổi hoàn toàn nhân dạng chưa?
Sầm Phong chỉnh sửa thêm một lúc mới gật đầu hài lòng :
- Tạm ổn rồi, chỉ cần thay đổi y phục nữa là đủ. Nhưng hãy tiến hành như thế này. Trước nhất, cô nương đi theo trận, di chuyển đến một chỗ thật khuất để tự thay đổi y phục. Kế đó hãy tạm cho rằng tại hạ sẽ chờ cô nương đúng một khắc thời gian vừa đủ cho cô nương thay đổi xong y phục và chờ sẵn ở một nơi nào đó gần phía ngoài trận. Cuối cùng tại hạ sẽ làm cho phát hỏa từ giữa trận. Đó là lúc cô nương phải cật lực bỏ chạy, nhớ chưa? Liệu một khắc có đủ cho cô nương?
Tuyết Sương sau một thoáng ngẫm nghĩ liền gật đầu đáp :
- Đủ hay không thì cứ lấy một khắc làm hạn định. Nhưng liệu các hạ có cách chắc chắn sẽ tự thoát?
Sầm Phong đang tự dị dung khuôn mặt, tiếp nối phần đã bị bỏ dỡ dang khi nãy :
- Chính thanh Ngân kiếm này sẽ giúp tại hạ ung dung thoát. Cô nương cứ tin như thế là đủ. Nào, bắt đầu đi. Kể từ lúc này, đúng một khắc sau tại hạ sẽ cho phát hỏa. Hẹn gặp lại.
Tuyết Sương liền lách đi mất dạng, thời hạn một khắc được bắt đầu.
Nhưng Tuyết Sương vừa mất dạng thì Sầm Phong cũng tan biến luôn vẻ ung dung tự tin. Chẳng những thế, Sầm Phong còn tự xóa đi những gì vừa dị dung. Thay vào đó, Sầm Phong nhanh chóng đeo lên mặt một lớp giả diện, thay đổi luôn y phục đang mặc bằng cách lột đôi mặt trong ra ngoài. Sau cùng, cũng khẩn trương tương tự, Sầm Phong lấy từ trong người ra một quyển kinh phổ có khắc ghi thật nhiều tự dạng. Và một khắc được hạn định lại là khoảng thời gian được Sầm Phong sử dụng hầu hết cho việc nghiền ngẫm những gì có ghi trong quyển kinh phổ nọ.

Hồi trước Hồi sau