lazada

Hồng Ma bảo - Hồi 21

Hồng Ma bảo - Hồi 21

Độc Long trì
Độc Long thần kiếm

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 368291 lượt xem

tiki

Màn đêm buông dầy, đủ để che giấu hình tích của hai dạ hành nhân cứ từng lúc nương theo bóng đêm để lao vút đi như hai cánh chim đã đến lúc đi ăn đêm.
Họ men theo một sườn dốc núi dựng đứng, dừng lại khi nghi ngờ bị phát hiện, tiếp tục lao vượt lên trên lúc cảm thấy vẫn an toàn.
Vượt hết dốc núi, họ nép kín vào chỗ khuất, đưa mắt nhìn khắp nơi ở trên phần đỉnh, thay vì nhọn hoặc gồ ghề lởm chởm thì lại bị phạc băng, hóa thành một mõm cụt dị hoặc.
Đến khi thấy chẳng có gì khả nghi, lẽ ra cả hai tiếp tục thực hiện ý định, họ lại châu đầu vào nhau và thì thầm :
- Sao nàng bảo sẽ gặp rất nhiều người cảnh giới mai phục? Họ đâu?
- Thiếp cũng đang tự hỏi đây. Hay là Vạn Xà giáo đã có biến? Vì thường khi, lẽ ra đây là nơi không bao giờ được quyền tùy tiện bỏ qua, không cắt đặt người mai phục cảnh giới.
- Nàng bảo sẽ có một lối xuyên sơn, dẫn sâu vào tận lòng núi, vậy là đến Độc Long trì?
- Phu quân cứ vượt qua mõm bằng này, đến sườn núi phía bên kia, ắt sẽ phát hiện lối xuất nhập duy nhất dẫn vào một xuyên sơn đạo vừa đề cập.
- Còn nàng? Đi đâu?
- Thiếp muốn quay lại tổng đàn, để xét xem điều gì đã xảy ra, khiến chẳng ai quan tâm cắt đặt người mai phục quanh lối dẫn vào hiểm địa trọng yếu này.
- Ta làm sao yên tâm để nàng đi một mình?
- Phu quân yên tâm. Thiếp vẫn còn là Tam tiểu thư Vạn Xà giáo. Dù đại tỷ muốn cũng không thể ngay tại tổng đàn này hãm hại thiếp. Điều cần thiết là phu quân phải khẩn trương vượt qua Độc Long trì và quay lại ngay để nghĩ cách ứng cứu giả như tính mạng thiếp bị lâm nguy.
- Nàng hãy đưa tay nàng cho ta.
- Để làm gì?
- Đưa đây. Đấy, ở đúng chỗ đấy. Nàng có cảm nhận, có đếm được nhịp đập của tim ta? Hãy nghe ta nói đây. Dù còn một hơi thở ta cũng quyết vượt qua Độc Long trì và quay lại thật nguyên vẹn với nàng. Ngược lại, nàng cũng phải hứa giữ trọn vẹn mọi điều chờ ta quay lại với nàng?
- Thiếp hứa. Vì đối với thiếp, phu quân là tất cả. Chỉ cần biết phu quân rồi sẽ quay về, thiếp dù gặp gian nguy đến đâu cũng quyết vững tâm chờ phu quân mã đáo thành công quay lại cùng thiếp.
- Tốt lắm. Hãy mau trao Bích Linh tiểu xà cho ta.
- Chờ đã. Thiếp còn điều này muốn nói với phu quân, muốn trao tất cả cho phu quân.
- Điều gì?
- Hoan lạc. Không phải phu quân vẫn muốn biết thế nào là hoan lạc sao? Thiếp sẽ giải thích, sẽ trao cho phu quân niềm hoan lạc đáng thụ hưởng.
- Ngay lúc này ư? Không được. Vả lại, chẳng phải nàng đã cho ta thụ hưởng một lần rồi sao? Đối với ta, chỉ một lần như thế là đủ cho ta nhớ mãi, nhớ mãi.
- Chưa đủ đâu, phu quân. Vì điều phu quân đã thụ hưởng chỉ là phần mở đầu của niềm hoan lạc còn dài ngỡ vô tận. Hãy để thiếp giải thích và trao trọn vẹn cho phu quân.
- Chỉ là phần mở đầu thật sao? Niềm hoan lạc còn dài nữa ư? Nếu vậy, chúng ta hãy nhẫn nại chờ đến lúc ta quay lại. Chuyện đang lúc khẩn, đừng quá trùng trình. A...
Bích Linh tiểu xà như cũng muốn hối thúc đây, đã tự chuyển sang bên ta đây. Nghĩa là đến lúc ta phải đi. Nàng nhớ tự bảo trọng. Ta cũng vậy và quyết định chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Cứ như thế nha.
“Vút!”
Một người bật lao đi, còn một người lưu lại với nổi niềm bâng khuâng nuối tiếc, đến nỗi phải khẽ kêu :
- Ôi, phu quân. Thiếp vừa thán phục ngưỡng mộ vừa buồn thay cho tính ngây ngô của phu quân. Nhưng hãy yên tâm, thiếp vẫn đợi phu quân quay về, vẫn dành trọn vẹn niềm hoan lạc này cho ngày phu quân quay về tận hưởng. Thiếp thật có lỗi vì đã dối gạt phu quân. Chỉ nguyện mai hậu sẽ bù đắp lại tất cả. Ôi phu quân, thiếp đã thật sự yêu phu quân mất rồi. Có muộn lắm không, phu quân ơi?
* * * * *
Cạnh Độc Long trì đang có một bóng đen đứng chờ sẵn :
- Tam muội đấy ư? Tỷ biết thế nào cũng gặp Tam muội ở đây nên chờ sẵn. Tam muội định xông qua Độc Long trì thật sao? Tỷ hỏi vì không lo võ công của Tạm muội kém, mà là sợ Tam muội nếu thiếu dũng khí ắt chỉ nạp mạng cho vạn xà. Hãy để tỷ giúp nếu Tam muội thật sự cần và nhất là chịu tin tỷ.
Sầm Phong bối rối. Hành tung vậy là đã bị bại lộ, nếu lên tiếng thì càng bại lộ hơn, còn như không lên tiếng thì...
- Sao Tam muội không cho tỷ biết chứ? Vì không tin tỷ hay không muốn mất cương vị Giáo chủ vào tỷ? Nếu vậy, tỷ hỏi Tam muội, giữa tỷ đệ muội chúng ta ba người, theo Tam muội, ai đủ tư cách hơn để đảm nhận trọng trách Giáo chủ? Thừa Võ thì đủ đấy nếu đừng sinh thêm thói trăng hoa kể từ khi dưỡng mẫu đột ngột không từ mà biệt. Và chỉ vì thói trăng hoa của Thừa Võ nên đêm nay, cũng như nhiều đêm liền nối tiếp nhau, như Tam muội thấy đấy, bao nhiêu giáo đồ đều được Thừa Võ ban lệnh triệu hồi, tất cả đều đang tha hồ tận hưởng, Thừa Võ thì hưởng vưu vật trời ban, lũ giáo đồ thì say sưa chè chén, chẳng một ai quan tâm mai phục cảnh giới bảo vệ hiểm địa trọng yếu này. Tỷ càng lúc càng thêm thất vọng về Thừa Võ. Ằt hẳn Tam muội cũng có cảm nghĩ tương tự?
Sầm Phong vẫn không thể đáp và lần này vì mải lo nghĩ đến Thượng Quan Tuyết Sương, không rõ có còn đi bên cạnh Lăng Thừa Võ và hiện giờ đã theo Thừa Võ đi về đây chăng?
- Tam muội vẫn không lên tiếng? Có phải vì nghĩ tỷ đang tự biện minh cho tỷ? Không phải đâu. Vì nếu Tam muội thật sự có được một nửa dũng khí của tỷ hay của Nhị đệ, tỷ thừa nhận, người có đủ tư cách làm Giáo chủ sau Nhị đệ sẽ chỉ là Tam muội. Tỷ thì kém hơn, do chỉ giỏi lấy uy trị người, không dùng đức như Tam muội, hoặc dùng thủ đoạn giả nhân giả nghĩa như Nhị đệ. Nhưng biết sao được một khi Tam muội tự bẩm sinh đã thiếu dũng khí? Còn Nhị đệ thì chỉ càng lúc càng làm cho giáo đồ xa lánh một khi họ nhận ra sự giả nhân giả nghĩa của y. Và nếu tỷ có cơ hội làm Giáo chủ, dùng uy tuy có bất lợi về phương diện này nhưng về phương diện khác thì rất có lợi. Đó là toàn bộ giáo đồ từ trên chí dưới đều phải răm rắp tuân phục tỷ, càng sợ thì họ càng thuận phục. Vậy là bổn giáo sẽ trở thành một khối thống nhất. Đó chính là một thế lực đủ khiến bất kỳ đại phái nào, dù là Thiếu Lâm hay Võ Đang đều phải kiêng dè kính nể. Và như thế, ắt hẳn sẽ có lúc tỷ làm cho bổn giáo phát dương quang đại, uy khắp võ lâm, danh chấn giang hồ. Tam muội không mong muốn như thế sao?
Đó là Lăng Ngọc Giao với dã tâm và tham vọng khiến Sầm Phong dù là nam nhi cũng phải ngấm ngầm lắc đầu bái phục, tự nhận bản thân không thể bằng dù chỉ là một phần. Do mải nghĩ, mải tự so sánh nên lần này Sầm Phong cũng chưa có quyết định là nên lên tiếng hay không.
Lăng Ngọc Giao bắt đầu sinh nghi :
- Tam muội còn điều gì nghi ngại khiến không thể lên tiếng? Hay Tam muội đã chợt có đủ dũng khí và cho rằng nên tự đứng ra cáng đáng trọng trách hơn là giao phó cho ta vẫn chưa được Tam muội tin tưởng?
Câu nói của Lăng Ngọc Giao quả là một gợi ý hay cho Sầm Phong.
Và Sầm Phong ung dung di chuyển dần về phía Độc Long trì, miệng lên tiếng với chất giọng cố giả cho thật giống Lăng Kim Phụng :
- Muội không đủ thì vẫn cố tìm cho đủ dũng khí. Vì sao đại tỷ có biết không?
Thật khó đoán Lăng Ngọc Giao có nghi ngờ về giọng nói của Sầm Phong hay không? Bởi vì Lăng Ngọc Giao đang thản nhiên phụ họa, đối thoại cùng Sầm Phong :
- Không vì cương vị Giáo chủ ư? Vậy thì là ý gì?
Sầm Phong cố tình hạ thấp giọng. Vì nói càng nhỏ thì sự giả mạo càng ít lộ sơ hở :
- Muội chỉ quan tâm đến hạ lạc của dưỡng mẫu. Chỉ điều đó mới khiến muội đủ dũng khí, muốn vượt qua Độc Long trì, hy vọng sẽ có một ít manh mối.
Lăng Ngọc Giao cũng hạ thấp giọng :
- Sao Tam muội bỗng nảy một ý nghĩ kỳ quặc? Tìm tung tích dưỡng mẫu ở bên kia Độc Long trì? Dưỡng mẫu qua được sao, một khi không hề có Bích Linh tiểu xà ở bên cạnh như Tam muội đang hiện có? Đừng, đừng vì một ý nghĩ hoang đường, không thể nào có, khiến Tam muội quyết định liều lĩnh, bất chấp sinh mạng bản thân.
Đến lượt Sầm Phong sinh nghi :
- Đại tỷ quả quyết dưỡng mẫu không thể nào có ở bên kia Độc Long trì? Sẽ là thiếu thuyết phục nếu đại tỷ hoặc là chưa thử qua bên kia để tìm kiếm hoặc không cho muội biết đâu là lý do khiến đại tỷ quyết chắc như vậy.
Lăng Ngọc Giao hừ lạt :
- Những lý do tỷ vừa nên là chưa đủ sao?
Sầm Phong bảo :
- Sẽ là đủ nếu tỷ đừng khăng khăng khuyên ngăn muội chớ mạo hiểm qua bên kia tìm dưỡng mẫu. Vì đại tỷ càng ngăn chỉ càng khiến muội thêm phần nghĩ ngược lại. Vậy là muội bắt buộc phải vượt qua thôi.
Rất lo sợ sẽ bị Lăng Ngọc Giao ngăn cản bằng võ lực nên Sầm Phong chỉ nhong nhóng muốn thi triển khinh công lao đi ngay. Nào ngờ Lăng Ngọc Giao chợt đề xuất :
- Tỷ sẽ cùng đi với Tam muội. Chí ít, để Tam muội đừng nghi nữa về chuyện của dưỡng mẫu đối với tỷ!
Đây là điều Lăng Ngọc Giao ngay thoạt đầu đã một lần đề cập thoáng qua và Sầm Phong dù có tính cẩn trọng đến đâu cũng không khi nào ngỡ đó là lời nói thật. Vì Bích Linh tiểu xà không thể cùng lúc bảo vệ cho những hai người. Chỉ một mà thôi. Và Lăng Ngọc Giao ắt hẳn thừa hiểu và muốn một đó chính là bản thân nên ngay khi dứt lời Lăng Ngọc Giao liền dịch chuyển thật nhanh, tiến đến gần Sầm Phong.
Sầm Phong vụt hiểu Lăng Ngọc Giao sẽ có thủ đoạn thế nào để một người duy nhất được Bích Linh tiểu xà bảo vệ sẽ không phải ai khác ngoài ả. Và vì hiểu nên Sầm Phong tung mình lao đi ngay, xông thẳng về phía Độc Long trì.
“Vút!”
Ngọc Giao bám theo ngay và bất ngờ quát lên một tiếng rất ngạc nhiên :
- Ngươi không phải Tam muội? Ngươi cũng không thật sự là nữ nhân vì thân hình ngươi khá vạm vỡ so với mọi nữ nhân bình thường? Ta hiểu rồi. Vậy thì Sầm Phong ngươi đã tự đến đây nạp mạng.
Và vì bám theo với khoảng cách thật gần, Lăng Ngọc Giao cũng không muốn xa tầm uy lực bảo vệ của Bích Linh tiểu xà nên lập tức thi triển cầm nã thủ chộp mấy loạt thật nhanh vào Sầm Phong.
“Vù...”
Sầm Phong đã đặt bước chân đầu tiên vào Độc Long trì, chỉ cần bước trước Lăng Ngọc Giao một tầm với là sinh mạng ả, Sầm Phong không đối phó nhưng cũng có cách loại bỏ. Vì thế, Sầm Phong nhấn thêm chân lực, khiến thân pháp tăng theo và lao vọt đi nhanh hơn.
“Vút...”
Nhưng Sầm Phong thật chưa lường hết bản lãnh đích thực của Lăng Ngọc Giao.
Vì ả lại bật quát :
- Muốn bỏ rơi ta không dễ đâu.
Và bằng thủ đoạn ắt khó ai ngờ đến, ả cũng tăng nhanh cước lực và bỗng chồm đến để bất ngờ đeo bám vắt vẻo vào lưng Sầm Phong.
“Huỵch!”
Sầm Phong kinh hoàng vội giật một khuỷu tay về phía hậu, quyết hất bắn ả ra khỏi lưng.
Bỗng Sầm Phong nghe tiếng ả lào thào bên tai :
- Ngươi có muốn ta nhả kình, qua Linh Đài huyệt, để chấn nát nội tạng của ngươi chăng? Hãy ngoan ngoãn tuân lệnh ta thì hơn.
Và đó là lúc ở huyệt Linh Đài của Sầm Phong bị một bàn tay ả chạm vào.
Sầm Phong giật mình, vô tình khựng lại.
Ả lập tức rít lanh lảnh vào tai Sầm Phong :
- Không được có bất kỳ động thái nào đột ngột. Rõ chưa? Còn không mau bước? Chậm thôi nhưng phải đi thật đều. Nào!
Sầm Phong lần này nhờ nghe rõ tiếng ả chỉ điểm ngay bên tai nên nảy ra một kế.
Và lập tức đỉnh đầu của ả liền bị Sầm Phong đặt một tay đè lên ngay Bách Hội huyệt :
- Ngươi thử nhả kình vào Linh Đài huyệt của ta xem. Bách Hội huyệt của ngươi lập tức vỡ ngay.
Ả phát hiện thì đã quá muộn :
- Ngươi dám...
Nhưng ả đổi giọng thật nhanh, chỉ thách thức chứ không dám tỏ lộ phẫn nộ :
- Nếu ngươi không ngại, ta và ngươi cùng chết ở đây.
Sầm Phong cười khẩy :
- Đừng nghĩ ta không dám. Vì so với ta, ngươi luôn có nhiều dã tâm. Chết như thế này ngươi cam tâm sao?
Lăng Ngọc Giao cười lạt vào tai Sầm Phong :
- Ta lại nghĩ khác. Vì ngươi liệu có nhắm mắt chết được không một khi ngươi còn đó một phu nhân mỹ miều xinh đẹp đã cùng ngươi giao bái phu thê nhưng chưa được bao nhiêu ngày? Huống hồ sự xuất hiện của ngươi ở đây và lúc này nhất định chỉ là vì Lăng Kim Phụng. Ngươi nở để Lăng Kim Phụng thất vọng vì ngươi sao? Và nếu ngươi bảo được, tốt lắm. Ta cam tâm chịu chết cùng ngươi.
Sầm Phong thầm mắng ả có miệng lưỡi vừa giảo hoạt vừa cay độc.
Không nghe Sầm Phong đáp, ả bật rít :
- Đủ rõ ngươi chưa cam tâm chịu chết rồi. Vậy hãy nhớ, cứ đi đều đều như thế. Đừng vô tình hay hữu ý kích động lũ độc xà. Và nói đúng hơn, phần đối phó với lũ độc xà và vượt qua Độc Long trì như thế nào là nhiệm vụ của ngươi. Ta là người hành sự bất chấp thủ đoạn, vì thế không ngại liều, kể cả liều luôn sinh mạng bản thân. Đi đi.
Sầm Phong chợt hít vào một hơi thật dài :
- Nói về liều, vị tất ta và ngươi ai kém hơn ai. Vì thế ta khuyên ngươi chớ xuẩn động khích nộ ta. Bằng không, ta dù chết cũng không tiếc, bởi dẫu sao ta vẫn có cách giúp Lăng Kim Phụng loại bỏ ngươi, một mỹ nhân tuy xinh đẹp nhưng lòng dạ độc địa tợ rắn rết. Không có ngươi, Vạn Xà giáo kể như có phúc vì được một Giáo chủ đủ đầy tư cách như Kim Phụng.
Lăng Ngọc Giao cười :
- Mất ta rồi thì cũng còn đó một Thừa Võ. Một Kim Phụng kém thủ đoạn liệu đối phó được sao một Thừa Võ mà tham tâm quyết phải hơn chứ không chỉ bằng Ngọc Giao ta. Ngươi đừng vội đề cao hoặc quá tin Kim Phụng sẽ sớm được hưởng phúc như thế. Ha ha...
Không biết có phải vì tiếng cười của Ngọc Giao hay là vì đã đến lúc như thế, Sầm Phong chợt phát hiện đã có khá nhiều độc xà chợt cất cao đầu, thè lưỡi và uốn lượn bò từ từ về phía Sầm Phong.
Sầm Phong lập tức nạt ả :
- Câm miệng ngay, nếu ngươi chưa muốn bị vạn xà phanh thây.
Ả cũng đã nhìn thấy động thái đe dọa của lũ độc xà. Vì thế, dù không câm miệng, ả cũng hết dám to mồm, nói cười oang oang :
- Bình sinh chưa ai dám to tiếng quát nạt ta. Ngươi chán sống rồi sao?
Sầm Phong dù tự tin đến mấy cũng bắt đầu sờn lòng vì phát hiện đã có thêm rất nhiều độc xà khác lại uốn thân bò lượn, hợp với lũ độc xà trước, tiến dần về phía Sầm Phong. Dù vậy, đi thì vẫn đi nhưng Sầm Phong quyết không để ả lấn lướt :
- Vậy ngươi dám không, ta và ngươi cùng vận lực quát thật to? Có dám không, nha đầu thúi?
Ả liền nhả kình vào huyệt Linh Đài của Sầm Phong :
- Tiểu tử thúi muốn chết!
Sầm Phong cũng nhả kình uy hiếp Bách Hội huyệt của ả :
- Ngươi cũng thế thôi, nha đầu thúi. Mà này, sao ngươi đột ngột thu kình? Còn nữa, sao ngươi không đủ đởm lược quát to lên? Quát đi, quát đi.
Ả cười khì khì vào tai Sầm Phong :
- Tiểu tử ngươi cũng không dám quát? Cũng thu kình rồi sao? Thôi được, ta thừa nhận ngươi và ta thật xứng là kỳ phùng địch thủ. Tạm thời đình chiến nha? Hay ngươi có đởm lược nhiều hơn ta?
Sầm Phong bĩu môi :
- Đa tạ Đại tiểu thư đã quá khen, Sầm Phong này thật không dám so sánh cùng Đại tiểu thư thúi.
Ả bỗng có thái độ kỳ lạ, cố ý thổi nhè nhẹ vào tai, vào mặt Sầm Phong :
- Hơi thở ta thơm tho thế này, chỉ có ngươi là tiểu tử thúi mới cho ta thúi.
Sầm Phong nghe gai gai khắp người :
- Nha đầu thúi có thôi ngay không? Ta không chịu nổi, sắp sửa có cử chỉ đột ngột gây kinh động lũ độc xà bây giờ.
Ả dừng thái độ đó lại :
- Muội phu ơi muội phu. Không lẽ Tam muội lúc thân cận ngươi không có những cử chỉ mơn trớn ngươi giống như ta vừa làm sao?
Sầm Phong bật ra từ miệng tiếng xì dài khinh bỉ :
- Đeo bám sát vào ta như ngươi lúc này, những hành vi vượt quá lễ giáo như thế, một Kim Phụng đoan trang quyết không ti tiện như ngươi.
Ả kinh ngạc :
- Ti tiện? Này, ngươi và Tam muội nghe bảo đã tự giao bái kết phu thê, đúng không?
Sầm Phong thừa hiểu vì sao ả rõ tận tường, những toan hỏi thêm cho minh bạch thì chợt phát hiện lũ độc xà hầu như đồng loạt quăng mình lao đến, khí thế rất hung hãn.
“Vù...”
Tiếng của ả lập tức kêu bên tai Sầm Phong :
- Đừng manh động. Hãy nhớ, chúng sẽ tự lui vì ngại Bích Linh tiểu xà.
Sầm Phong chợt bắt gặp bản thân đã nhắm tịt hai mắt, muốn mở ra thì nhớ Kim Phụng dặn: Đừng thấy cũng đừng tỏ vẻ biết đang bị lũ độc xà tấn công?
Vì thế, Sầm Phong tự nhủ, thà nhắm mắt để đừng nhìn ắt có lẽ tốt hơn. Và Sầm Phong cứ đi, chỉ thầm hy vọng đừng có con độc xà nào ngoặm vào.
Và đúng lúc này Sầm Phong có cảm nhận Bích Linh tiểu xà đang động cựa ngay bên trong thân Sầm Phong.
Quả thế, vì có tiếng rít phì phì được phát ra cũng từ trong người Sầm Phong.
Ả cũng nghe tiếng rít này :
- May thật, Bích Linh tiểu xà rốt cuộc cũng phản ứng. Mụ ngu xuẩn nói quả không sai.
Sầm Phong không lên tiếng, dù đang mơ hồ nghĩ ả ám chỉ ai qua ba chữ “mụ ngu xuẩn”.
Được một lúc, Sầm Phong suýt phì cười khi nghe ả lào thào hỏi :
- Chúng đã triệt thoái chưa, tiểu tử thúi?
Sầm Phong hé mắt nhìn thử. Thật lạ, lũ độc xà hung hãn lúc này không rõ đã tự lui từ lúc nào. Sầm Phong thở ra nhẹ nhõm :
- Tự hào có nhiều dũng khí, ngươi lại khiếp sợ đến không dám mở mắt nhìn sao?
Ả cũng thở ra nhẹ nhõm :
- Ngươi thì không à? Đừng nghĩ ta không thấy, ngươi bịa thế nào cũng được. Kỳ thực, ta đã đoán ngươi sợ chẳng kém gì ta.
Sầm Phong cười khẩy :
- Chớ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Ả bỗng có cử chỉ khác lạ tiếp theo, bằng cách choàng một tay qua vai Sầm Phong để tự đặt áp vào lồng ngực, cảm nhận tiếng tim Sầm Phong đập :
- Ngươi có bịa hay không thì những nhịp đập này vì không biết nói dối ắt sẽ tự cáo giác sự thật. A... hóa ra quân tử của ta đang sợ đến đập loạn nhịp đây. Ngươi còn muốn phủ nhận nữa thôi?
Cách ả đặt tay vào lồng ngực chợt làm Sầm Phong nổi gai khắp ngươi. Và tệ hơn, ả đã phát hiện Sầm Phong đang có cảm giác gì. Vì ả chợt thì thào :
- Tam muội đã không biết cách đem hoan lạc đến cho ngươi?
Sầm Phong toan gạt tay ả ra, chợt toàn thân bị ả ôm chặt từ phía sau. Đồng thời ả còn rú lên :
- Ôi... lũ độc xà lao đến từ phía sau.
Phát hiện huyệt Linh Đài không còn bị ả uy hiếp nữa, Sầm Phong tự nhủ đây là cơ hội tốt để loại bỏ sự đeo bám của ả. Nhưng muốn là một chuyện, thực hiện được ý muốn hay không lại là chuyện khác. Và Sầm Phong không thể thực hiện được việc loại trừ ả do toàn thân chợt vô lực vì bị tấm thân mềm mại của ả cứ áp sát vào lưng.
Đó là cảm giác vì quá mới mẻ nên người của Sầm Phong cứ lâng lâng kỳ lạ, khiến không biết tự lúc nào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu đã bị một tay ả đặt vào. Ả còn bảo :
- Ta vừa suýt mất mạng hai lần, một là vì lũ độc xà, may sao chúng lại tự triệt thoái đúng lúc. Lần thứ hai là ngươi đã bỏ qua cơ hội tốt bóp vỡ Thiên Linh Cái của ta. Vì sao ngươi bỏ qua cơ hội quá tốt như thế?
Sầm Phong tiếc rẻ, cũng đang tự hỏi vì sao đã bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như thế.
Ả chợc lúc lắc người, cọ sát hơn vào lưng Sầm Phong :
- Ngươi không rõ nguyên do vì sao? Để ta nói cho ngươi nghe. Có phải vì cái này, đôi nhũ hoa mềm mại ta đang cho chạm vào ngươi? Ôi, muội phu ngây ngô của ta. Hóa ra muội phu chưa cùng Tam muội thành thân, một điều lẽ ra phải có nếu hai người đã là phu thê thật sự? Đúng thế chăng?
Sầm Phong lúng túng lên tiếng và phát hiện giọng của bản thân chợt khào khào ngoài ý muốn :
- Hãy thôi ngay những hành vi hạ tiện của ngươi. Há lẽ ngươi đúng là nha đầu thúi?
Ả càng lúc lắc người thêm và táo tợn hơn là ả đã tự ý thọc tay qua lớp y phục, bắt đầu vuốt ve mơn trớn khắp lồng ngực của Sầm Phong :
- Ta là nha đầu thúi thì ngươi cũng chính là tiểu tử thúi. Đừng biện bạch gì với ta, vô ích. Vì những cảm thụ khắp thân ngươi đang tự thú nhận điều đó. Dù thần trí ngươi đang bảo, đừng tiếp nhận những cảm giác mê ly vô tả này thì thân xác ngươi lại đang thèm muốn. Đó là sự hoan lạc mà ta tin chắc ngươi chưa được Tam muội dâng hiến cho ngươi. Hãy nói đi, nói thật lòng của ngươi xem, ngươi đang muốn ta tiếp tục hay dừng lại và đừng tiếp tục gây hưng phấn cho ngươi?
Sầm Phong nghe khô khốc ở miệng, cứ như thiếu dưỡng khí và bắt gặp bản thân đang há hốc mồm thở ồ ồ.
Và ả đã nói đúng, cơ thể của Sầm Phong đang phản bội chính Sầm Phong. Vì rằng Sầm Phong chỉ muốn ả đừng bao giờ dừng lại những cử chỉ mơn trớn quả thật quá ư mê ly này.
May sao, tình hình chợt thay đổi, bỗng xuất hiện một lũ độc xà đột ngột bật lao vào Sầm Phong.
“Vù...”
Phản ứng tự nhiên buộc Sầm Phong bật quát :
- Lũ súc sinh muốn chết?
Lập tức có tiếng ả kinh hoàng thét thật to vào tai Sầm Phong :
- Đừng manh động! Ôi... dừng ngay. Đừng!
Quá muộn, vì Sầm Phong đã phát kình, quật vào lũ độc xà hung hãn.
“Ào... Ầm!”
Lũ độc xà bị quật chết tung tóe, máu huyết và thịt xương bắn vung vãi khắp nơi.
Những độc xà còn lại, đông vô kể, khắp Độc Long trì vậy là bị kích động. Chúng lũ lượt ào đến.
Bàn tay ả đặt trên đỉnh đầu Sầm Phong lập tức được ấn mạnh :
- Mùi máu tanh đã kích động vạn xà. Tội của ngươi thật đáng chết.
Sầm Phong cũng ấn mạnh tay còn lại vào Bách Hội huyệt ả :
- Do ngươi gây ra, nào phải ta. Được, ta chết ngươi cũng hết sống. Hạ thủ đi.
Và giọng ả đổi thành kinh hoàng :
- Chúng... chúng lao đến kìa. Đông... đông vô kể. Đánh mau. Đây là lúc ta và ngươi cùng hiệp lực. Đánh mau. Ồ không, chạy mau. Chạy được bao nhiêu cứ chạy. Chạy mau đi.
Ả đã lấy tay ra khỏi Bách Hội huyệt của Sầm Phong. Và tự ả đang vận dụng đủ song thủ, quật loạn nhiều loạt kình về đủ tứ hướng.
“Ào... ào...”
Đây là cơ hội tốt thứ hai để Sầm Phong loại bỏ sự đeo bám của ả. Tiếc thay vì lũ độc xà lao đến quá nhiều. Một mình ả đối phó không xuể. Đến lượt Sầm Phong cũng quật loạn kình ngăn đỡ lũ độc xà cứ lao đến như sóng triều dâng.
“Ào...”
“Ầm! Ầm!”
Máu huyết tanh nồng cứ thế bắn bay tung tóe.
“Ầm! Ầm!”
Lũ độc xà vì thế càng thêm hung hãn, từ tứ phía cuồng nộ đổ dồn vào một chỗ, là nơi có hai nhân vật, một đi, một được cõng, đang tận dụng toàn bộ sở học và dũng khí vốn có để ngăn chận một cách tuyệt vọng vạn vạn những độc xà tại Độc Long trì.
“Ầm! Ầm!”
Bất chợt, Sầm Phong có cơ hội thực hiện việc hất bay ả Lăng Ngọc Giao ra khỏi lưng. Nhưng không vì muốn loại bỏ ả, trái lại Sầm Phong bật quát vang :
- Đã không thể trông mong gì Bích Linh tiểu xà nữa, tốt hơn ta và ngươi cũng giữ cho nhau mặt hậu, vừa ngăn đỡ độc xà vừa nhanh chóng vượt qua Độc Long trì. Mau đánh.
Sầm Phong xoay ngang mặt so với hướng phải đi tiếp đến để vượt qua Độc Long trì, dốc toàn lực phát chưởng ngăn chận lũ lũ đàn đàn những độc xà lao ập đến từ ba phía tiền, tả, hữu.
“Ào... Ào...”
Sầm Phong bỏ mặt hậu. Nhưng thời may ả Ngọc Giao lại nhận ra đấu pháp Sầm Phong chọn chính là kế sách duy nhất nếu cả hai muốn cùng lũ độc xà chi trì cho đến khi vượt thoát Độc Long trì vạn phần hung hiểm. Vì thế, ả cũng xoay ngang mặt, cho lưng ả hướng vào lưng Sầm Phong gần chạm. Vậy là mặt hậu của Sầm Phong đã được lưng ả che khuất, ngược lại mặt hậu ả cũng được che chắn tương tự nhờ lưng Sầm Phong. Ả cũng xuất lực đối phó với ba phía tiền, tả hữu của chính ả.
“Ào... Ào...”
Nhờ đó, sinh mạng cả hai tạm được bảo toàn trong phạm vi gần như là tròn vành vạnh với một trượng, là khoảng cách tối thiểu hiện đã khiến lũ độc xà khó thể vượt qua.
“Ầm! Ầm!”
Cả hai vừa thi nhau xuất lực lo đối phó phần mình vừa cùng nhau di chuyển theo chiều ngang, mong chóng vượt qua cho kỳ hết quãng đường dài của Độc Long trì.
“Ầm! Ầm!”
Lũ độc xà bị tiêu diệt nào phải ít. Thế mà quanh họ lúc này, sự hiện hữu và tồn tại của lũ độc xà cơ hồ không chút suy suyển. Chúng cứ hung hãn lao đến hết đợt này đến đợt khác như không biết mệt mỏi hoặc biết sống chết là gì.
“Vù... vù...”
Sầm Phong mất dần sức chịu đựng :
- Độc Long trì có độ dài là bao nhiêu? Súc sinh muốn chết. Đỡ này!
“Ầm! Ầm!”
Giọng của Ngọc Giao đã để lộ sự nôn nao lo ngại không kém :
- Đừng vội nản lòng. Chỉ còn độ nửa quảng đường nữa thôi. Muốn chết ư, súc sinh? Mau xéo đi.
“Ào... Ào...”
Sầm Phong một lần nữa lại đề xuất :
- Ta đếm đến ba. Dứt tiếng là dùng khinh công mạnh ai nấy chạy. Bắt đầu đây.
Một...
“Ầm! Ầm!”
Ả cũng phụ họa :
- Ý ta cũng vậy. Hai...
“Ào... Ào...”
Sầm Phong quát thật to tiếng cuối cùng :
- Ba!
Đó là lúc ả cũng thét lanh lảnh :
- Chạy!
Cả hai hầu như cùng lúc thi triển khinh công lao đi thật nhanh.
“Vút! Vút!”
Họ không chỉ lo chạy thật nhanh mà còn tranh nhau lao vọt lên cao, càng cao càng tốt.
Kẻ cắp và bà già gặp nhau, kẻ sính thủ đoạn thì gặp người cẩn thận đề phòng thủ đoạn. Ở trên khoảng không cao thật cao, ánh mắt họ chạm nhau. Ả Ngọc Giao khinh khỉnh nhìn Sầm Phong :
- Ta ngỡ ngươi bảo chạy là vừa chạy vừa lo đối phó độc xà mới phải. Cớ sao ngươi cũng lao chếch lên cao?
Sầm Phong ăn miếng trả miếng :
- Ta lường trước thế nào ngươi cũng có thủ đoạn này. Ta ở dưới một mình đối phó để ngươi có cơ hội giữa lừng không nghỉ ngơi ư? Đừng xem thường ta như thế. Hừ!
Đà lao sắp mãn, họ đang là là hạ thấp dần xuống. Lần này là đến lượt ả đề xuất :
- Sắp phải đụng mặt nguy hiểm rồi. Cũng đối phó như lúc nãy, được chứ? Nào, bắt đầu nào!
Lũ độc xà như đánh mùi được chỗ nào họ sắp hạ thân. Chúng lại cuồng nộ và quẫy lộn xông ào đến như thác lũ triều dầng.
“Vù... vù...”
Và thật kỳ quái, ả Ngọc Giao cũng kịp lúc đó có hành động tương tự.
“Ầm! Vút!
Thân hình cả hai cùng bay ngược lên đồng một lúc, sau đó cùng lăng không chuyển đổi phương hướng để tiếp tục rút ngắn quãng đường gian lao nguy hiểm.
Ở đó, ánh mắt họ lại chạm nhau, hậm hực nhìn nhau và lấy làm lạ về phản ứng thủ đoạn của nhau.
Ả khinh khỉnh cười :
- Tâm cơ ngươi quả không kém gì ta. Nhưng để xem, ngươi vận dụng theo phương cách này được bao nhiêu lần rồi cũng phải kiệt lực và không thể tiếp tục nữa?
Sầm Phong thản nhiên bảo :
- Buộc phải đồng hành cùng một kẻ gian ngoa xảo quyệt như ngươi. Ta không có tâm cơ cũng phải cố sao cho có. Riêng nói về kiệt lực, ngươi yên tâm. Ta dù kiệt lực trước ngươi cũng có cách tự cứu. Không như ngươi, hễ kiệt lực sớm, trước khi vượt qua Độc Long trì, ngươi nhất định chỉ có chết và chết.
Ả nghi ngờ :
- Ngươi có cách tự cứu dù sẽ phải có lúc kiệt lực? Thật chứ? Cách gì?
Sầm Phong nhún vai và nhìn xuống dưới, nơi vẫn có lũ độc xà chờ đợi cả hai cùng hạ thân xuống :
- Ngươi không muốn nghe đâu. Ta nói thật đấy. Mà thôi, lại sắp đụng mặt nguy hiểm nữa rồi. Lần này, may thay, ta vẫn còn đủ lực để tiếp tục lao bật trở lên. Ngươi thì sao?
Ả cũng chuẩn bị cho lần sắp hạ thân này :
- Ta ư? Thanh danh là Giáo chủ Vạn Xà giáo, ta chỉ có hơn, quyết không chịu kém ngươi. Xem đây!
Họ lại cùng nhau quật kình xuống phần hạ thân, lợi dụng chấn kình để bẩy bật ngược thân hình lên trên.
“Ầm!”
“Vút!”
Nhưng lần này, lúc đã lao bật lên cao thật cao, ả tìm mãi vẫn không thấy có Sầm Phong cùng lao lên song hành.
Ả nhìn xuống và nhìn trở lại, bật cười đắc ý vì thấy Sầm Phong không những lao ngược lên không được cao, trái lại lúc này còn đang mau chóng hạ dần xuống :
- Ngươi sớm kiệt lực đến thế sao? Thật là tiếc, ta lại là người duy nhất có mặt để nói lời tiễn biệt ngươi. Vĩnh biệt nha. Ha ha...
Dù đang cười đắc ý, ả vẫn bắt đầu lấy làm lạ khi thấy Sầm Phong không những không lo lắng sợ hãi mà trái lại còn có những cử chỉ vừa thoạt nhìn đã thấy kỳ quái.
Sầm Phong vừa để thân hình là là rơi xuống vừa ung dung trút bỏ y phục.
Và thật lạ, cứ mỗi mẩu y phục được Sầm Phong trút bỏ, lúc rơi xuống đến gần Độc Long trì thì dù có bị lũ độc xà xâu xé tan nát, Sầm Phong càng mục kích chỉ càng thêm gật gù tỏ ý hài lòng.
Sau cùng, khi Sầm Phong trút bỏ phần y phục cuối cùng, chỉ còn lại quanh cổ là một thân hình Bích Linh tiểu xà có vẩy lấp lánh phát sáng xanh, ả Ngọc Giao vụt hiểu :
- Ngươi quả cao minh. Nhưng lõa lồ như thế trước mặt một nữ nhân như ta, ngươi không có sĩ diện sao?
Sầm Phong cho hạ thân xuống thật nhẹ nhàng và từ từ di chuyển thật chậm, bất chấp lũ độc xà đông vẫn đông một lần nữa lũ lượt xông ào đến thật hung hãn :
- Bao nhiêu y phục dính máu tanh ta đều trút bỏ. Toàn thân ta lúc này thơm tho sạch sẽ như thuở mới lọt lòng, lũ độc xà sẽ không làm gì ta. Còn ngại về ngươi ư?... Không bao lâu nữa ngươi cũng chết. Tại sao ta phải ngại với một kẻ sắp chết. Hừ!
Nhìn tận mắt bao nhiêu lũ độc xà hễ lao sắp chạm vào Sầm Phong là y như rằng đều tự triệt thoái, quyết không dám phạm đến Sầm Phong hiện là chủ nhân của Bích Linh tiểu xà, ả Ngọc Giao thét lên giận dữ :
- Hóa ra đó là cách tự cứu của ngươi? Được lắm, vì ta không dễ nạp mạng cho lũ độc xà, để xem ta và ngươi ai là kẻ sắp chết!
Kể từ đó, cả hai theo cung cách riêng cùng lo vượt thoát Độc Long trì.
Sầm Phong vì di chuyển chậm nên cứ thêm lo lắng mỗi khi thấy ả hễ từ từ hạ thân xuống là vẫn còn đủ nội lực để theo cung cách cũ bật lao ngược trở lên. Chứng tỏ nội lực ả vốn dĩ rất thâm hậu, ắt đủ lực vượt qua Độc Long trì và không sớm phải nạp mạng cho lũ độc xà như lời đề quyết của Sầm Phong vừa dành cho ả.
Và quả nhiên ả đã an toàn vượt qua Độc Long trì, bóng dáng ả đã mất hút trước mắt Sầm Phong. Nhưng đổi lại, lời đắc ý của ả đã oang oang vang đến tai Sầm Phong :
- Ngươi vẫn an toàn chứ, tiểu tử thúi? Ha ha... cũng nhờ ngươi, ta tình cờ phát hiện cách vượt qua Độc Long trì an toàn. Dĩ nhiên đây là cách chỉ dùng cho ta là người duy nhất có nội lực thâm hậu và võ công cao minh. Phần ngươi, đừng nghĩ nhờ Bích Linh tiểu xà sẽ mãi được an toàn. Ta sắp cho ngươi nếm mùi vạn xà phanh thây, cũng là để biết ta thủ đoạn lợi hại như thế nào. Ha ha...
Sau tràng cười của ả, Sầm Phong đột nhiên nghe chuỗi tiếng huýt sáo trầm bổng.
“Toe... toe...”
Sầm Phong chấn động, biết ả vì quá quen thuộc Bích Linh tiểu xà, đang dùng tiếng huýt sáo để làm Bích Linh tiểu xà bấn loạn.
Lúc này, quấn quanh cổ Sầm Phong, toàn thân Bích Linh tiểu xà bỗng từ từ run bắn lên từng cơn.
Sầm Phong phẫn nộ, chỉ muốn phát tác cho hả giận, nhưng tự biết là không được gây kích động thêm lần nào bởi lũ độc xà vẫn còn đang nhung nhúc xung quanh. Vì thế, lần đầu tiên Sầm Phong cho phép được vuốt ve và trấn an Bích Linh tiểu xà :
- Đừng sợ, Bích Linh nhi. Ta đây, vẫn còn có ta bên cạnh đây, Bích Linh nhi, đừng sợ.
Ở đầu kia Độc Long trì, tiếng ả Lăng Ngọc Giao huýt sáo vẫn vang lên dìu dặt bổng trầm.
“Toe... toe...”
Thì ở đây, Bích Linh tiểu xà vẫn được Sầm Phong mơn man ve vuốt như tiếng huýt sáo.
“Toe.. toét...”
Tiếng rít của Bích Linh tiểu xà làm cho bản thân của Sầm Phong cũng phải chấn động. Và nỗi chấn động này càng mãnh liệt hơn khi Sầm Phong nghe từ xa thật xa cũng bất chợt bật lên tiếng rít tương tự.
“Toe... toét...”
Là tiếng vọng lại từ tiếng rít của Bích Linh tiểu xà do đập vào vách đá chắn phản hồi chăng?
Sầm Phong đang tự hỏi thì bất ngờ mục kích một cảnh lạ chưa từng thấy.
Đó là bao lũ độc xà đang cuồng nộ quẫy lộn là thế, nhưng vừa nghe hai loại rít của Bích Linh tiểu xà - một phát đi và một vang vọng lại, thì tất cả đều cuống cuồng bỏ chạy tán loạn, húc nhau mà chạy, khiếp đảm bò lủi và lủi vào bất kỳ chỗ nào chúng có thể lủi.
Đồng thời liền sau đó, Sầm Phong nghe từ đầu kia Độc Long trì đã vang lên tiếng kêu thét cuống cuồng của chẳng ai khác ngoài ả Lăng Ngọc Giao :
- Lũ súc sinh khốn kiếp! Ta đã vượt khỏi Độc Long trì rồi, động phạm gì để bây giờ lũ súc sinh bọn ngươi nhao nhao tấn công ta? Cho bọn ngươi chết. Ta cho lũ súc sinh bọn ngươi chết!
“Ầm! Ầm!”
Lũ độc xà cuống cuồng lủi đi vô tình mở rộng thênh thang một lối đi thật thông thoáng cho Sầm Phong. Nhờ đó Sầm Phong đi thật nhanh và dĩ nhiên càng lúc càng nhìn thấy cảnh một mình ả Lăng Ngọc Giao đang khốn đốn vì bị vạn xà vây hãm.
“Ầm! Ầm!”
Chợt Sầm Phong phát hiện dưới nền đất đang bước đi có không ít những đoạn cốt khô vương vãi. Vậy là bí kiếp Độc Long đã có không ít tiền nhân đã bỏ mạng tại đây, tại Độc Long trì này. Và nguyên nhân có lẽ vì họ đến một lúc tối hậu nào đó đã tỏ ra mất dũng khí, tạo cơ hội cho lũ độc xà vì bị kích động nên phanh thây họ. Cũng vì bị lũ độc xà xâu xé nên xương cốt họ dù còn đó vẫn không được nằm yên. Tất cả bị vương vãi tứ tung, chết không toàn thây, tử vô địa táng.
Sầm Phong rùng mình, sợ cho bản thân đã quá liều và sợ cho tham vọng của con người chỉ vì Độc Long bí kiếp phải lâm thảm tử.
Bỗng có tiếng ả Lăng Ngọc Giao gào thất thanh :
- Sầm Phong, mau cứu ta! Ôi... ôi... hãy mau ném Bích Linh tiểu xà cho ta, Sầm Phong. A... a... ta van ngươi đấy, Sầm Phong. A... a...
Nghe tiếng gào này có ai lại không bất nhẫn, nhưng lúc Sầm Phong toan ném Bích Linh tiểu xà cho ả, chợt Bích Linh tiểu xà đã tự mình lao bắn đi như mũi trường tiễn bật rời từ cường cung.
“Vù...”
Nhìn Bích Linh tiểu xà có cử chỉ như thế, Sầm Phong dù muốn dù không vẫn phải cảm phục bản chất trung thành của Bích Linh, dù chỉ là một tiểu xà, là sinh vật hạ đẳng mà thông linh.
“Dẫu sao Ngọc Giao cũng là đồng chủ nhân, Bích Linh nhi có lao đi cứu chủ nhân thì không còn gì hợp lẽ cho bằng.”
Nhưng đến lượt Sầm Phong phát tự lo cho bản thân. Bích Linh tiểu xà không còn, liệu lũ độc xà vừa cuống cuồng bò lủi có thể quay lại để xâu xé Sầm Phong chăng?
Nhìn lối đi phía trước vẫn còn rộng mở, lũ độc xà dù còn vô khối thì vẫn đang cuồng nộ vây hãm ả Lăng Ngọc Giao, Sầm Phong liền nhân cơ hội này, chỉ muốn nhanh chóng vượt thoát Độc Long trì.
Nào ngờ, chưa kịp thi triển khinh công, Sầm Phong chặt bắt gặp từ khóe mắt có một vật tương tự một đốc kiếm chẳng rõ đã được ai đó cắm ngập thật sâu vào nền đất, chỗ Sầm Phong chỉ vừa mới bước vượt qua.
Động tâm, Sầm Phong quay lại, khom người, nắm tay cầm vào đốc kiếm và vận lực toan rút lên.
Bỗng có tiếng ả gào xé lòng :
- Ngươi không cứu ta, cũng nhẫn tâm không ném Bích Linh tiểu xà cho ta, ngươi độc ác thế sao, Sầm Phong? A... a...
Sầm Phong vẫn tư thế nửa quỳ nửa ngồi, ngoảnh mặt lại nhìn và thật sự bàng hoàng khi nhận ra lúc này không phải chỉ một mình ả đang bị vạn xà vây khổn uy hiếp sinh mạng - vì Bích Linh tiểu xà dù đã lao đi nhưng không phải lo chuyện giải vây cho ả - mà trái lại, vì Bích Linh tiểu xà cũng chẳng quay trở lại với Sầm Phong nên đến lượt Sầm Phong bị hàng đàn hàng lũ nhưng độc xà xông ào đến thật hung hãn.
Phát giác ra sự thật phủ phàng nhưng Sầm Phong chẳng còn cách nào khác hơn là phải tự lực cánh sinh, quyết đấu với vạn xà, tự lo cho sinh mạng thay vì tuyệt vọng chờ sự quay lại của Bích Linh tiểu xà không rõ đã bỏ đi đâu.
Sầm Phong đứng bật lên, tiện tay thanh kiếm cũng được rút mạnh lên, cổ tay vẫn còn nắm vào đốc kiếm.
Sầm Phong toan loang kiếm đối phó lũ độc xà, bất đồ phát hiện kiếm trên tay vụt lóe lên những ánh quang xanh ngời.
Cũng lúc đó, từ xa xa lại bật lên hai lượt rít toe toét, chính là tiếng rít của Bích Linh tiểu xà đã một lần lúc nãy vang lên.
Và lập tức bao độc xà hoặc toan tấn công Sầm Phong hoặc đang vây hãm Lăng Ngọc Giao một lần nữa cuống cuồng tìm chỗ lủi thật nhanh.
Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa hết những gì kỳ lạ đang xảy ra cho thanh kiếm Sầm Phong vừa tình cờ chiếm hữu. Vì cuối cùng Bích Linh tiểu xà đột nhiên quay lại nhưng để tự cuốn quanh thân thanh kiếm. Không phải một mà có đến hai Bích Linh tiểu xà. Chúng giống nhau như đúc và nếu không phải một đang ngóc đầu uốn lên và một còn lại thong đầu xuống dưới thì Sầm Phong vô phương phát hiện có đến những hai Bích Linh tiểu xà đồng thời cuộn quanh thanh kiếm kỳ quái.
Bích Linh tiểu xà - hai con - tuy không kêu rít nữa nhưng lũ độc xà vẫn sợ đến khiếp, cứ trốn lủi càng lúc càng mất biệt, biến Độc Long trì thành một vùng trũng đủ to để lưu lại vương vãi nhiều thật nhiều những đoạn, những mẫu cốt khô.
Không thể tả nỗi những gì Sầm Phong đang bàng hoàng và những nỗi nghi vấn đang hiện ra cho bản thân. Nhưng dù vậy, vì đã an toàn nên Sầm Phong ung dung quay lại, tự thu nhặt những mẩu y phục đã vạn bất đắc dĩ phải vất bỏ. Chúng dù rách nát nhưng vẫn tạm ổn cho Sầm Phong che thân.
Và lý ra Sầm Phong cứ thể bỏ đi luôn - vì ả Ngọc Giao vậy là tận mạng, Sầm Phong cần gì nữa chuyện chiếm hữu Độc Long bí kíp dù cho bản thân hoặc cho Lăng Kim Phụng - nếu như không bất ngờ nghe tiếng ả Ngọc Giao kêu đứt đoạn :
- Thần kiếm... Độc Long... làm sao ngươi... ngươi có Thần kiếm... Độc Long...?
Ả vẫn chưa chết?
Sầm Phong hoài nghi quay lại.
Lũ độc xà quả thật đã trốn biệt dạng. Và ở cạnh trũng Độc Long trì, trước mắt Sầm Phong lúc này là một hình hài đẫm máu, bất thành nhân dạng. Đó là ả Lăng Ngọc Giao với ngũ quan biến dạng, nhất là đôi mắt chỉ còn lại một đang căm hờn nhìn Sầm Phong cứ thương hại nhìn ả.
Đến giọng nói của ả, dù đang lúc sắp chết đến nơi vẫn lộ ra vẻ hằn học đố kỵ :
- Ngươi phải cho ta biết bằng cách nào... bằng cách nào ngươi có được Thần kiếm Độc Long? Nhờ đâu ngươi có thể thu phục Bích Linh tiểu xà, trong khi ta dù đã dùng... thiên phương bách kế vẫn chỉ đạt kết quả là không ngại tiểu xà gây hại, còn ra lệnh hoặc sai khiến tiểu xà thì không?
Sầm Phong thấy ả thật đáng thương :
- Thanh kiếm này là Thần kiếm Độc Long? Tại hạ vẫn chỉ tình cờ tìm thấy thần kiếm được cắm sẵn dưới đáy Độc Long trì. Còn thu phục tiểu xà ư? Là thế này. Đại tiểu thư có biết bốn năm trước chính Tiền Giả Kim vì dùng Bích Linh tiểu xà như vũ khí nên tại hạ suýt nữa mất mạng? Tiểu xà đã gây bất lợi vào tại hạ. Và hoặc vì tại hạ may, hoặc vì lúc đó tại hạ đã hôn mê, không biết nữa, nên tại hạ đã không có cử chỉ phản kháng, xua đuổi hay cố sát hoặc gây bất lợi cho tiểu xà. Lạ thật, kể từ đó tiểu xà nhận tại hạ làm chủ nhân, cũng tự hóa giải chất độc đã đột ngột phóng hạ vào tại hạ trước đó. Đại tiểu thư tin chăng? Hãy nên tin và thôi đố kỵ. Vì nếu tại hạ nhớ không lầm thì Kim Phụng có lần nói rất chí lý.
- Câu gì?
Sầm Phong không tin ả đã thức ngộ và chấp thuận nghe theo lời khuyên :
- Là tiểu xà vì có tính linh nên chỉ nó tự tìm chủ nhân chứ không phải ngược lại.
Ả đang chết dần vì mất quá nhiều máu huyết, đó là chưa kể đã có khá nhiều độc xà phóng hạ chất độc vào ả :
- Ngươi muốn bảo... vì thế Kim Phụng mới lợi dụng ngươi lấy bí kíp Độc Long về cho ả?
Sầm Phong cả giận :
- Kim Phụng quyết không màng đến bí kíp, cũng không mong muốn gánh trọng trách Giáo chủ. Cả hai từng là tỷ muội, há lẽ Đại tiểu thư tận lúc này vẫn không am hiểu tính khí hiếu hòa thuận nhu của Kim Phụng lệnh muội sao? Kỳ thực lệnh muội chỉ vì thiết tha muốn dò la tung tích của Thái giáo chủ mà thôi.
- Ta thừa hiểu chứ! Và vì hiểu nên ta không thể không hỏi ngươi một câu, ngỡ như vô lý là thế, ngươi có biết vì sao chăng?
- Vì sao?
Ả nhỏ giọng dần :
- Vì nếu không lợi dụng, ta muốn nói, sao cả hai đã là phu thê nhưng ngươi xem ra vẫn chưa cùng nhau, cùng nhau... hoan lạc? Là ngươi ngu ngơ... ngốc nghếch... hay đã bị Kim Phụng lợi dụng mà... mà không nhận ra... nhận ra? Ta... Hự!
Nhìn ả chết, tâm trí Sầm Phong chợt băn khoăn lạ, nghĩ mãi về điều Lăng Ngọc Giao vừa nói.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau