lazada

Hồng Ma bảo - Hồi 24

Hồng Ma bảo - Hồi 24

Nội điệt trùng phùng tỏ tường thân thế

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 368293 lượt xem

tiki

Thái Phi Nguyệt nghi ngại dù vẫn phải đi theo Sầm Phong :
- Sao ngươi đột nhiên nảy ý thượng sơn? Định tìm gì trên đó?
Sầm Phong vẫn hăm hở leo thoăn thoắt :
- Cô nương chẳng đã bảo lão phải lên tận đỉnh núi để tìm xuân dược sao?
Thái Phi Nguyệt cố bám theo Sầm Phong :
- Thế thì sao? Ngươi định lên tận đó tìm lão?
Sầm Phong lắc đầu :
- Bản lãnh lão quá cao minh. Tại hạ tự lượng sức, chưa phải là đối thủ thì tìm lão làm gì? Huống hồ, tại hạ đã giải thoát cô nương, tự khắc tìm thấy lão ngay. Không phải thế đâu, vì đi chuyến này là tại hạ quyết lần tìm dấu vết lão.
- Ngươi nghĩ sẽ tìm thấy gì trên đỉnh núi?
Sầm Phong chợt hỏi ngược lại :
- Cô nương nghĩ, tại sao lão phải lên tận đỉnh núi mới tìm thấy xuân dược? Đó là dược thảo tự mọc hay do người chế luyện?
Nàng vụt hiểu :
- Nghĩa là ngươi định lên đó tìm người đã chế luyện dược liệu cho lão?
- Không sai, và phần nào tại hạ mơ hồ đã biết đó là nhân vật nào.
- Ai?
Sầm Phong chợt chậm dần vì đã đến đỉnh núi :
- Cô nương nghĩ là ai? Để dễ đoán, cô nương nên biết thêm, tại hạ còn ngờ rằng lọ đan dược hữu hiệu cô nương từng trao cho tại hạ cũng có thể chỉ là do nhân vật này chế luyện. Ai chứ?
Nàng cũng từ từ chậm dần :
- Thánh Y!
Sầm Phong đã dừng lại, đang bắt đầu đưa mắt tìm quanh :
- Hồng Ma bảo là nguồn gốc phát sinh cả về võ học lẫn mưu đồ gọi là đại sự của lão. Chỗ lão đào luyện tại hạ và giam giữ cô nương cũng là ở Thiên Hậu sơn này. Thiết nghĩ, nếu Thánh Y Cao Đại Từ thật sự chỉ bị thất tung và chưa chết, đồng thời còn là nhân vật đã chế luyện nhiều loại phương dược phục vụ lão, thì đỉnh núi này chính là địa điểm thuận tiện nhất để lão an trí chỗ ẩn cư luyện dược cho Thánh Y. Kia rồi.
Sầm Phong lại bước đi, khiến Thái Phi Nguyệt chỉ còn biết lẽo đẽo theo chân :
- Ngươi muốn ám chỉ chỗ toàn là loạn thạch với những bụi cây um tùm này? Đâu là chỗ thuận tiện để ẩn cư nếu thật sự Thánh Y bị giam ở đây?
Sầm Phong chợt nhìn nàng :
- Cô nương vừa nói Thánh Y bị giam?
Nàng bối rối, cố tình lẩn tránh ánh mắt nhìn của Sầm Phong :
- Quả thật ta có nghe lão từng giam giữ Thánh Y. Nhưng suy luận như ngươi và quả quyết đây là nơi lão giam người thì ta hoàn toàn không ngờ đến.
Sầm Phong gật gù, lại đưa mắt nhìn vào địa điểm chỉ toàn là loạn thạch với những lùm cây hoang dại như Thái Phi Nguyệt vừa nói :
- Đúng là Thánh Y đang bị giam giữ. Vì tại hạ cũng vừa nhận ra đây là trận thế kỳ môn, nhất định chỉ có thể dành để sinh cầm ai đó.
Nàng hoài nghi, ắt là nhiều lắm mới khiến nàng hầu như bật kêu ngay, mất hết mọi tự chủ :
- Ngươi cũng am tường Kỳ Hoàng Thuật, tinh thông cả Kỳ Môn Độn Giáp?
Sầm Phong lập tức chú mục nhìn nàng, khá lâu sau mới thản nhiên thừa nhận :
- Ngoài thuật dị dung do Thiên Biến Vạn Diện Đoan Mộc Lý ưu ái trao truyền, nghĩa phụ của cô nương kỳ thực cũng không hề biết trước lúc được lão đào luyện công phu, tại hạ còn tiếp nhận hầu như là toàn bộ chân truyền của Quỷ Lâu Thượng Quan Ánh và Thiên Long tự lão tăng Thiên Khởi. Kỳ môn trận thế chính là một trong nhiều sở trường của Quỷ Lâu. Và trận thế trước mặt đây nếu tại hạ nhận định không lầm thì chính là thế trận Quỷ Quỷ Vạn Ảo. Nếu cô nương vẫn chưa tin vào nhận định, nhất là về bản lãnh của tại hạ, hãy chờ đó, tại hạ sẽ thử nhập trận cho cô nương xem. Và chỉ độ nửa khắc thời gian là nhiều, cô nương ắt thấy tại hạ sẽ quay trở ra.
Dứt lời và không cần chờ phản ứng của Thái Phi Nguyệt, Sầm Phong thản nhiên đi một cách ung dung và biến mất dần vào giữa vùng loạn thạch, chính là một trận thế kỳ môn với cách ngụy trang bên ngoài tỏ ra rất vô hại.
Sầm Phong vừa biến mất, Thái Phi Nguyệt lập tức xoay người, lao thật nhanh đến một cội đại thụ mọc chơ vơ gần đỉnh núi.
Nàng không leo lên cây, trái lại chỉ lo hối hả kiếm tìm gì đó ở hốc đá cạnh gốc cây. Và khi tìm được vật cần tìm, nàng xoay người lại nhìn vào vùng loạn thạch một lần nữa. Vẫn chưa đến lúc Sầm Phong quay trở lại, vì thời gian còn nhiều lắm cho đến khi đủ một khắc như lời Sầm Phong bảo trước, nhưng Thái Phi Nguyệt vội cứ vội, nên bất ngờ đưa một tay lên cao, vật nàng vừa tìm thấy dưới gốc cây vì thế cũng được đưa lên cao, rõ mồm một. Và nàng vận lực, lập tức tung ném vật đó thật mạnh.
“Vù...”
Đó là một mũi lệnh tiễn và với đà ném của nàng lẽ ra nó phải lao lên thật cao, vượt xa đỉnh núi để khi bắt đầu rơi xuống thì nó phải rơi mãi đến một vị trí nào đó thật xa nơi nàng đang đứng.
Nhưng không hiểu vì sao, mũi tiễn chỉ vừa rời tay nàng và lao đến độ cao chưa được một nửa thân cây đại thụ thì tự phát nổ.
“Bung...”
Một quầng hắc vụ tuôn ra nhưng chỉ lan tỏa phát tán không nhiều vì đã bị tàn cây to rậm của cội đại thụ hoặc che lấp hoặc hấp thụ.
Đó là lúc Thái Phi Nguyệt giật mình quay lại nhìn phía sau.
Sầm Phong đã quay trở ra và hiện đang đứng cạnh vùng loạn thạch, bình thản cười hỏi nàng :
- Đừng kinh ngạc nếu thấy tại hạ cũng biết cách vận dụng sóng kình Xuyên Vân Phá Thạch để phá hủy mũi lệnh tiễn Xuyên Vân của cô nương. Ằt hẳn đã đến lúc cô nương nên cho tại hạ biết đích thực thì cô nương là ai? Là Xuyên Vân sứ giả? Và toan loan tin gì, cho ai? Cho lão cầm thú theo cô nương gọi hay cho Lệnh chủ Xuyên Vân lệnh?
Thái Phi Nguyệt nào chờ đến khi Sầm Phong nói hết lời. Vì vừa nhìn thấy Sầm Phong nàng đã quay người tháo chạy. Chỉ còn thanh âm từ những lời nói vừa rồi của Sầm Phong là tiếp tục vang đuổi theo nàng mà thôi.
Thái Phi Nguyệt chạy mất thì Sầm Phong cũng biến mất.
Sầm Phong bước nhanh vào vùng loạn thạch, dựa theo cách xuất nhập trận thế Thượng Quan Tuyết Sương trước kia từng chỉ điểm để tiến vào trung tâm trận.
Ở đó lập tức có một loạt thanh âm khàn khàn vang vọng đến tai Sầm Phong :
- Các hạ lại muốn hỏi lấy xuân dược? Đừng hành động quá đáng như thế. Vì ở niên kỷ như các hạ cần phải biết thế nào là thái quá, thế nào là biết tự lượng sức. Đã có những một thê với năm thiếp rồi, nếu các hạ vẫn chưa có hậu nhân nối dõi thì có thể khẳng định chính các hạ mắc phải tuyệt chứng vô sinh, tuyệt đối không do lỗi những thê thiếp của các hạ. Trung ngôn thì nghịch nhĩ, lão phu chỉ biết thành thật khuyên các hạ đừng nuôi hy vọng hão bằng cách thu nạp thêm thứ thiếp. Chỉ vô ích thôi.
Đối diện với Sầm Phong nãy giờ là một lão nhân với đôi mắt đã lòa. Và vì lòa nên lão nhân cứ thế nói cho đến cạn lời, không cần quan tâm hay hỏi để biết người đang nghe lão nhân nói là ai. Và từng lời từng chữ do lão nhân vừa nói hiện vẫn khiến Sầm Phong bàng hoàng. Vì bàng hoàng nên Sầm Phong không sao mở miệng và dù có mở miệng cũng không biết để nói những lời gì.
Lão nhân cảm thấy lạ :
- Sao rồi! Các hạ phật lòng vì lời của lão phu chăng? Hoặc giả các hạ đã thấy lão phu đang càng lúc càng trở nên vô ích với các hạ? Nếu vậy, còn chờ gì nữa, hãy ban một chưởng, hóa kiếp lão phu cho xong. Bởi lão phu biết thế nào cũng có một thời điểm như thế này. Nhưng đừng nghĩ vì lão phu quyết tâm tận lực vì các hạ. Đừng nghĩ như thế mà lầm. Bởi lão phu đã không tự vẫn vì luôn trông mong có ngày tự thoát khỏi cảnh bị sinh cầm này. Ngày nào chưa thoát lão phu còn nuôi hy vọng thêm ngày đó. Vì thế, lão phu quyết không bao giờ muốn làm phật ý các hạ. Bởi lão phu vẫn muốn sống, trừ phi không thể sống được nữa do chính các hạ tự tay kết liễu sinh mạng lão phu. Khi đó, chết thì chết nhưng lão phu vẫn muốn các hạ tin rằng Thánh Y chết vì bị người hạ sát, tuyệt đối không phải do Thánh Y tuyệt vọng mà tìm chết. Được rồi, những gì cần nói lão phu đã nói xong, các hạ xuống tay đi. Và lão nhân bình thản đứng buông xuôi, chứng tỏ sẽ rất thanh thản ra đi nếu có người ban cho cái chết.
Sầm Phong đã qua cơn bàng hoàng :
- Vãn bối họ Sầm, tên Phong, đã vất vả tìm bấy lâu đến hôm nay mới may mắn được diện kiến Thánh Y Cao lão nhân gia.
Lão nhân có một thoáng giật mình :
- Sầm Phong? Nghe giọng nói như còn rất trẻ, thiếu hiệp là thế nào với chủ nhân nơi này?
Sầm Phong lấy làm lạ :
- Gia phụ là Sầm Thế Nghiêm, theo lão trượng thì không có chút ấn tượng nào sao? Còn chủ nhân nơi này là ai?
Lão nhân chợt cười lạt :
- Thiếu hiệp có thể đến được đây, đủ hiểu chính là kẻ có quan hệ với chủ nhân nơi này. Đã lâu rồi, nhất là từ khi đôi mắt lão phu bị phế bỏ, lão phu như không còn giữ thói quen nghe hoặc hỏi đến danh xưng của người đối diện. Hôm nay tự thiếu hiệp lại phá lệ xưng danh, có phải là thủ đoạn gì đó rất mới lạ được chủ nhân nơi này sắp đặt chăng? Nhưng dù giở thủ đoạn nào cũng vậy, lão phu đã tận lực dụng hết y tài rồi, nếu quý chủ nhân vẫn chưa có hậu nhân thì phiền thiếu hiệp về hồi bẩm hộ cho. Thánh Y Cao Đại Từ này cam bề thúc thủ, không thể giúp ích gì cho quý chủ nhân.
Sầm Phong bất chợt hắn giọng :
- Vãn bối chỉ tình cờ tìm đến nơi này, không ngờ may lại gặp đúng lão trượng, là người cần tìm gặp. Để đề phòng chủ nhân nơi này có thể xuất hiện bất ngờ, sẽ làm trận thế biến động khiến vãn bối ngay cả bản thân cũng khó thoát. Nếu lão trượng muốn, vãn bối xin lập tức đưa lão trượng cùng đi ngay?
Lão nhân vẫn thủy chung giữ nụ cười lạt :
- Đưa đi làm gì? Vì đưa đến đâu lão Cao này cũng lâm vào cảnh bị sinh cầm. Xin đa tạ mỹ ý của thiếu hiệp. Tốt nhất hãy cứ để lão phu ở đây vì đã quen. Còn nếu đây là mệnh lệnh của quý chủ nhân, được thôi, đi là được giải thoát, là được quý chủ nhân ban cho một cái chết nhất định rất thú vị, xin thiếu hiệp cứ thực hiện theo lệnh đã nhận.
Một lần nữa Sầm Phong lại hắng giọng :
- Thật đắc tội. Phiền lão trượng chịu khuất tất một lúc. Vãn bối buộc lòng phải điểm huyệt để đưa lão trương đi dễ hơn.
Vừa điểm huyệt lão nhân, Sầm Phong toan đưa đi, chợt nghe từ bên ngoài trận có tiếng người nói lao xao :
- Quái quỷ, không lẽ tiểu nha đầu sau khi tự thoát thân lại dám lén lên đây tìm chỗ ẩn nấp? Sực nức mùi lưu hoàng thế này, chỉ trừ phi tiểu nha đầu sử dụng Xuyên Vân lệnh để kêu gọi cứu binh?
Và đổi giọng, người đó gọi khá to vào trong :
- Thánh Y! Lão hữu vẫn vô sự chứ? Nếu có gì khác lạ, cứ theo cách lão phu đã bày, nhất định sẽ chẳng ai động chạm gì đến lão hữu, dù chỉ là một chân tơ kẽ tóc. Lão hữu có nghe chăng?
“Lão Lẫn!” Sầm Phong chỉ vừa mới kêu thầm như thế thì nghe lão nhân trong tay bàng hoàng và thì thào hỏi :
- Thiếu hiệp là người của Xuyên Vân lệnh, Xuyên Vân Tiên Tử?
Sầm Phong cũng lập tức thì thào :
- Cũng như nhân vật ở ngoài kia, Xuyên Vân lệnh ắt rất vui mừng nếu có cách bắt giữ vãn bối vào tay.
Lão nhân thoáng chấn động :
- Tóm lại thiếu hiệp là ai? Vì sao đến đây được? Và muốn gì ở lão phu?
Bên ngoài, giọng nói đó lại gọi vọng vào :
- Thánh Y! Lão hữu có còn ở trong đó không?
Sầm Phong rúng động :
- Cả hai chúng ta sẽ không thoát nếu để nhân vật bên ngoài phát hiện tình thế trong này. Hứa Thừa Ân, Hứa lão nhân gia nhờ vãn bối đi tìm lão trượng. Nếu có thể, lão trượng hãy bằng cách nào đó đừng để nhân vật kia hay biết gì cả.
Lão nhân giật mình :
- Lão Câu Hồn cần gì ở lão Cao này? Mà thôi, vì nể chút tình với lão Câu Hồn, lão phu tạm tin thiếu hiệp, thử một lần xem sao.
- Thánh Y...
Vừa thoạt nghe giọng bên ngoài gọi khá khẩn trương, lão nhân trong tay Sầm Phong lập tức cười cười nói vọng ra :
- Nghe rồi, ổn cả. Lão phu đang bận tay thử phối luyện một phương dược mới cho các hạ. Đừng gây kinh động, mất hết y hứng của lão phu.
Sầm Phong liền thở phào khi nghe ở bên ngoài cũng có tiếng nhân vật đó thở phào :
- Có nghe được tiếng của lão hữu, lão phu đây mới thật sự yên tâm. Nhưng ở ngoài này đã có sự biến khác lạ xảy ra. Lão hữu nếu muốn thoát cũng xin cân nhắc cho thật kỹ đấy.
Sầm Phong thì thào với Thánh Y :
- Có thể nào nhân vật đó rồi cũng sẽ tiến vào?
Lão nhân thở dài :
- Y là chủ nhân nơi này, vào hay không đâu phải do lão phu quyết định.
Sầm Phong có quyết định ngay :
- Một liều ba bảy cũng liều. Trước mắt cứ thoát ra ngoài trận đã. Gì thì gì, vãn bối sau đó dễ ứng phó hơn thay vì lưu lại trong này có khác gì ở trong bẫy, không biết sẽ sập xuống lúc nào. Lão trượng cùng đi chứ?
Thánh Y cười lạt :
- Thiếu hiệp đang chế ngự lão phu, hỏi chi một câu quá ư thừa.
Sầm Phong vội giải huyệt :
- Nhưng muốn thoát trận, chúng ta không thể cứ di chuyển loạn ẩu. Và càng chậm càng tăng thêm nguy cơ bị nhân vật kia phát hiện, rồi xoay chuyển thế trận chặn bắt lại, xin lão trượng cứ đi thật sát theo vãn bối.
Và Thánh Y được Sầm Phong cầm tay nửa dìu nữa lôi đi. Đột nhiên Thánh Y lào thào hỏi :
- Nếu thoát trận rồi, vạn nhất bị phát hiện, thiếu hiệp định lẽ nào? Đối phó hay tháo chạy? Nếu đối phó thì đủ lực chăng? Còn nếu chạy thì chạy đi đâu?
Sầm Phong vừa đưa Thánh Y đi vừa đáp :
- Cần nhất là không nên để bị phát hiện. Vạn nhất bị phát hiện thì nếu chưa đến lúc tối hậu, cứ chạy là thượng sắt. Khi cần đối phó, a..., khó nhất là làm sao cho lão trượng được an toàn. Vì rằng vãn bối đang có rất nhiều nghi vấn, phi lão trượng thì không còn ai đủ tư cách giải tỏa thật thỏa đáng.
- Nghi vấn gì?
- Có một, là do Hứa lão nhân gia nhờ hỏi hộ. Một còn lại là do vãn bối muốn tự hỏi cho bản thân.
- Bản thân thiếu hiệp cần gì?
- Thân thế, lai lịch. Vì gia mẫu có tính danh từ thuở còn xuân sắc là Gia Cát Quỳnh Hương.
Thánh Y giật nảy người :
- Cái gì?
Giọng ở bên ngoài lập tức vọng vào :
- Sao thế, lão hữu?
Sầm Phong tái mặt :
- Đừng để đối phương tiến vào đây.
Thánh Y cất giọng run run :
- Ngươi là... là cốt nhục của... của Quỳnh Hương?
Trận thế có chiều biến động :
- Thánh Y? Phải chăng đang có người toan uy hiếp lão hữu?
Thánh Y vội quát trả tiếc thay giọng lão cứ run :
- Làm gì có? Này, bình tâm đi. Trận thế này..., trận của các hạ thì còn ai dám vào?
Sầm Phong lập tức chộp giữ Thánh Y :
- Nguy rồi, mong lượng thứ, vãn bối chỉ còn cách này thôi. Đi!
Sầm Phong cố di chuyển thật nhanh, nhưng trận thế biến động vẫn cứ biến động.
Đúng lúc đó, Thánh Y khào khào bảo :
- Nếu thoát được trận hãy nhắm phía nam mà chạy. Vì lão phu còn ghi nhớ khá rõ, đó là phía có một vực sâu. Dù gì thì y cũng không thể nghĩ ngươi lại dám đưa lão phu đến chỗ tuyệt lộ đó.
Sầm Phong đã đang lúc cuồng cuồng, chạy mà lo không thể thoát kịp so với trận thế đang biến động. Bất chợt Sầm Phong ngửng mặt hú vang :
- Đi! Đi! Hu... u... ú...
Theo đó toàn thân Sầm Phong vụt bốc cao, đưa Thánh Y lăng không lao đi vun vút, mắt thấy địa hình bên dưới càng lúc càng có nhiều biến động dị kỳ.
“Vù...”
Sợ không thể thoát, Sầm Phong một lần nữa dốc toàn lực hú vang :
- Hu... ú... ú...
Cảnh quang phía bên dưới cứ loang loáng lao vụt qua, đuổi theo Sầm Phong là một tiếng gầm cực to như tiếng hổ dữ bị trúng tiễn :
- Quỷ Ảo Vố Ngấn - Xuyên Vân khinh thân! Người của Xuyên Vân lệnh thật to gan. A... a...
Sầm Phong cứ lao lướt đi, chưa bao giờ tận lực phi thân như lần này. Và theo tiếng gió ù ù thỏi qua tai, Sầm Phong chợt nghe mơ hồ có tiếng Thánh Y hỏi :
- Ngươi am hiểu cả công phu Quỷ Lâu lẫn Xuyên Vân?
Sầm Phong quay mặt nhìn Thánh Y, đoạn nghiêng đầu phụ nhĩ, thì thào vào tai Thánh Y :
- Vãn bối kiêm luyện võ học trăm nhà. Những công phu vừa rồi chỉ dành để đánh lạc hướng đối phương. Còn lúc này mới là công phu dành để tẩu thoát: Độc Long Lộng Thiên Tuyệt thân pháp. Đi này!
“Vù... vù...”
Lại có tiếng Thánh Y mơ hồ kêu :
- Ngươi đắc thủ bí kíp trấn môn của Độc Long bang? Vạn Xà giáo Giáo chủ chính là ngươi?
Sầm Phong phì cười :
- Giáo chủ Vạn Xà giáo lúc này có thể hiện đang do tệ phu nhân chấp chưởng. Riêng vãn bối chỉ vì lai lịch mơ hồ, thân thế bất minh, chỉ muốn tìm lão trượng nên sớm ly khai Tổng đàn Vạn Xà giáo, cũng không rõ diễn biến có xảy ra đúng như lời vừa đoán không. Chúng ta đang chạy theo phía nam đây. Nếu gặp vực sâu thì làm thế nào nữa, lão trượng?
Thánh Y chợt thở ra :
- Cứ tạm dừng lại đã. Bằng không thì đành nhắm mắt lao bừa xuống vực, số mạng sinh tử do thiên.
Sầm Phong giật mình, chạy chậm lại :
- Thế là thế nào? Vãn bối cứ ngỡ đến vực sâu, lão trượng vì vẫn ghi nhớ rõ ắt thế nào cũng có lối thoát, sao lại bảo lao bừa xuống vực?
Thánh Y cười thật gượng :
- Trước kia, vì biết bị đưa đến đây thế nào cũng lâm cảnh bất lợi, nên ngay khi bị phế bỏ mục nhãn, ngươi bảo, người như lão phu cần ghi nhớ điều gì duy nhất? Đó là lối thoát sau này nếu lão phu buộc phải chọn cho bản thân một sinh lộ trong muôn ngàn tử lộ. May thì sống sót dưới đáy vực, tận số thì chấp nhận thịt nát xương tan. Đừng phiền trách nếu lúc nãy lão phu không có cơ hội giải thích thật rõ cho ngươi.
Sầm Phong chợt dừng lại vì không thể nào đi được nữa một khi đã đến chỗ có vực thẳm cắt ngang :
- Đã đến nơi rồi, vãn bối còn phiền trách gì được nữa đây? Chỉ mong sao đối phương sẽ bỏ cuộc. Nhưng nếu là vãn bối, thiết nghĩ không có chuyện bỏ cuộc đâu.
Được đặt xuống một cách vô sự, Thánh Y chợt ưỡn người vươn vai :
- Một không khí thật thoáng đãng. Đúng là có gió từ đáy vực thốc lên. Giờ thì lão phu thật sự tin ngươi rồi. Tin là đã được ngươi giải thoát khỏi tay một kẻ vừa dâm loạn vừa mang nhiều chứng như hoang tưởng, vô sinh.
Sầm Phong đang ngao ngán cúi nhìn xuống vực :
- Bây giờ mới tin thì liệu còn trông mong gì nữa. Vì giả như vãn bối ngay lúc này có minh bạch thân thế lai lịch thì cái chết đã là điều chắc chắn, mong gì toàn mạng, mong gì thoát thân và mong gì báo được gia thù.
Thánh Y vì lòa nên có thính giác lân mẫn. Chỉ cần nghiêng tai qua lại nghe vài lượt là Thánh Y có thể tự chọn một chỗ ngồi và không sợ ngồi lầm vào sát mép vực :
- Ngươi tự phụ có võ học kiêm thông trăm nhà, bản lãnh như thế, nếu có cùng địch nhân đối đầu, không bình thủ thì cũng thừa cơ hội thoát, sao chưa gì đã bi quan?
Sầm Phong quay đầu, luôn nhìn chừng ở phía sau :
- Vãn bối đưa lão trượng đi là muốn thoát cùng thoát, sống cùng sống. Còn về bản lãnh, vãn bối được nghe đối phương đã đạt bản lãnh Ngũ Khí Triều Nguyên - Tam Hoa Tụ Đỉnh. Muốn thoát một mình đã khó, thoát được sao nếu phải lo thêm cho một người?
Đột ngột Thánh Y hắng giọng :
- Đã vậy, đây là lúc không thể để phí thời gian, ngươi bảo lệnh đường chính là Gia Cát Quỳnh Hương?
Sầm Phong liền ngồi cạnh Thánh Y :
- Lệnh lang Cao Đại Hải thúc thúc nghe bảo chính là trượng phu đầu tiên trước khi gia mẫu nhận lời đi bước nữa gá nghĩa cùng gia phụ là Sầm Thế Nghiêm. Lão trượng thật không biết chút gì về gia phụ?
- Ngươi bao nhiêu niên kỷ?
- Sắp mười chín. Chưa đến nửa năm nữa.
- Mẫu thân ngươi bảo ngươi ở họ Sầm?
- Lúc gia mẫu vong mạng vì chất độc “Tý Ngọ Thụy Tiên Vong”, cũng là lúc có gia phụ ở một bên mục kích. Gia mẫu không lời nào đề cập đến lai lịch của vãn bối.
- Cũng là “Tý Ngọ Thụy Tiên Vong”? Vậy Sầm Thế Nghiêm bảo ai là hung thủ hạ độc sát hại mẫu thân ngươi?
- Gia phụ không biết. Chỉ nói rằng Cao Đại Hải thúc thúc cũng uổng mạng vì chính chất độc này.
- Hãy đổi lại cách xưng hô. Cao Đại Hải là phụ thân, không phải thúc thúc như ngươi vừa gọi.
- Lão trượng...
- Cũng hãy gọi ta là nội tổ. Vì theo niên kỷ ngươi vừa nói, đích thực ngươi là cốt nhục do Hải nhi lưu lại. Huống hồ, lúc hoài thai ngươi, chính tay ta đã xem mạch, sau đó phục cho mẫu thân ngươi một loạt những phương dược an thai. Điều này mẫu thân ngươi cũng biết, cớ sao không tìm dịp phân tỏ ngọn nguồn cùng ngươi? Trừ phi họ Sầm là người có dạ hẹp hòi, khiến mẫu thân ngươi cảm thấy khó bề mở miệng, đành để họ Sầm lầm tưởng ngươi là cốt nhục của y.
- Lão trượng, a... xin lượng thứ cho, vãn bối phải tạm dùng cách xưng hô thế này, dám hỏi, ngoài những gì lão trượng vừa nói, còn cách nào minh chứng rõ hơn vãn bối là hậu nhân Cao gia?
- Còn! Là thế này, ngươi có bao giờ bị độc xà, hoặc đại loại những độc vật khác tương tự gây tổn hại chưa?
Sầm Phong sực nhớ ngay đến Bích Linh tiểu xà :
- Có. Sao?
- Cảm nhận của ngươi sau đó như thế nào?
- Cũng hôn mê, cũng suýt mất mạng, nhưng có điều kỳ lạ này, độc xà gây hại cho vãn bối có thể xem là xà vương cũng không sợ sai ngoa, vì sau khi gây hại cho vãn bối xong, cũng độc xà đó lại tiếp nhận vãn bối là tân chủ nhân, nhất mực trung thành và luôn luôn bảo vệ sinh mạng cho vãn bối nếu có bị ai đó cố ý gây bất lợi.
- Vậy thì đúng rồi. Đó là diệu dụng kỳ lạ của một loài tiên dược ở mãi tận Miêu Cương, gọi là Kim Tiền Ngô Công Thảo, do Thấu Cốt Thôi Tâm lão quái dù tình cờ có nhưng không am hiểu diệu tính nên tặng cho ta.
- Diệu dụng như thế nào?
- Lúc đó, a... phụ thân ngươi cũng vừa uổng mạng, thú thật ta dù thân danh là Thánh Y vẫn bó tay thúc thủ, không đủ bản lãnh hóa giải chất độc và cứu mạng phụ thân ngươi. Lại đương thời còn là lúc thịnh danh của Vạn Xà giáo, ta rất ngại, nhỡ mẫu thân ngươi tình cờ bị độc xà của Vạn Xà giáo gây bất lợi, ắt tổn hại trước nhất chính là ngươi, một thai nhi. Vì thế, ta dùng dược thảo này, dù biết nó không có tính năng giải độc nhưng để bảo lưu sinh mạng trong lúc nhất thời thì thừa đủ. Chỉ là phòng hờ trường hợp không có ta ở bên cạnh để kịp cứu nguy cho mẫu tử ngươi.
Sầm Phong vỡ lẽ và ngỡ ngàng :
- Nội tổ...
Đúng lúc đó từ phía sau Sầm Phong có một loạt những tiếng động vừa kỳ lạ vừa nghe thật khiếp đảm vang vọng xuống.
“Rào... rào...”
Sầm Phong toan quay lại nhìn thì nghe nội tổ chợt quát :
- Đó là tiếng loạn thạch bị tuôn xuống. Mau chạy đi.
Nhưng Sầm Phong cũng kịp liếc và quả nhiên thấy từ triền núi trên cao có khá nhiều loạn thạch đang lăn xuống. Những chấn động do loạn thạch gây ra cũng có tác động làm nhiều tảng đá khác hoặc tự dịch chuyển, hoặc bị va vào, cuối cùng vẫn lăn theo, tạo thành càng lúc càng nhiều những loạn thạch đua nhau tuôn tràn xuốn, khí thế như núi lở, sóng trào.
Sầm Phong còn chưa biết phải phản ứng như thế nào, chợt bị nội tổ lấy tay xô vào người Sầm Phong :
- Chạy đi. Nhanh!
Tuy bị xô nhưng nếu Sầm Phong chỉ bị lắt lay một ít thì Thánh Y như thể bị đẩy ngược lại, cứ lăn tòm xuống vực.
“Ào...”
- Nội tổ...
Loạn thạch vẫn lăn, sau đó cứ ào ào rơi mất hút xuống đáy vực, cũng như Sầm Phong vừa cùng nội tổ bị rơi mất hút như thế...
* * * * *
Lúc nhận ra cả hai người bọn họ đã và đang là đối tượng cho nhiều ánh mắt dò xét, thân thiện có và nghi kỵ cũng có, hai công tử gia có dáng vẻ bạch diện thư sinh chỉ còn biết bối rối nhìn nhau, không thể làm gì được nữa một khi sự việc đã dĩ lỡ xảy ra như thế.
Và để tránh những nghi kỵ thêm nữa không cần thiết, cả hai công tử gia từ đó nếu bắt gặp ánh mắt nhìn ngưỡng mộ của bất luận khách bộ hành nào dành cho, chỉ còn mỗi một cách là thân thiện nhìn lại, sau nữa là điểm thêm một nụ cười hòa nhã và cần thiết thì tặng thêm cho khách bộ hành đó một cái gật đầu thật nhẹ, gọi là đáp tạ lòng ngưỡng mộ của bọn họ.
Còn ngộ nhỡ lỡ bắt gặp những cái nhìn nghi kỵ, cả hai đành vờ nghiêm nghị, ngó thẳng đi ngay, ra vẻ đường ta ta đi, đường họ họ đi, lòng thầm mong thái độ này sẽ khiến người có ánh mắt nghi kỵ chỉ dừng ở đó thôi, đừng chuyển qua đố kỵ và dò xét là cả hai đủ thỏa lòng.
Nhưng vẫn có câu: Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Đi được một quãng, vị công tử gia đi bên tả chợt nghiêng đầu phụ nhĩ, thì thào thật khẽ vào tai vị công tử gia còn lại một câu.
Nghe xong nhưng không đáp, vị công tử gia bên hữu chợt chuyển hướng, cố tình ly khai dần khu thị tứ đông người, chọn một lối đi thật vắng để bình thản cùng bằng hữu tiến vào.
Có vẻ họ không nhận ra kẻ lẻn bám theo họ xa xa là một nhân vật dù có tướng mạo và phong thái hoàn toàn không có gì khả nghi nhưng màu da thì cứ chỗ nào phơi lộ đều cho thấy chỗ đó như đã quen bị tiếp xúc với ánh nắng nên đem và sẫm màu lại.
Bảo là không khả nghi vì nhân vật này cũng đi ngay ngó thẳng, chỉ do vội nên bước chân có hơi rảo một ít, trở thành dáng vẻ đi xăm xăm, càng lúc càng thu ngắn dần khoảng cách với hai công tử gia đi phía trước.
Đó là lúc vị công tử bên tả chợt phóng người bỏ chạy, khiến vị công tử gia còn lại vì quá ngỡ ngàng, chỉ có thể mở miệng gọi và không tài nào kịp chạy theo :
- Ơ... sao đột nhiên nhân huynh bỏ chạy?
Hỏi vừa xong, cũng vị công tử gia này suýt bật kêu hoảng, vì bất ngờ bị một người từ phía sau chạy lướt qua suýt va vào.
Và khi nhìn lại, vì phát hiện bằng hữu đột nhiên bỏ chạy là có một nhân vật chợt hung hăng truy đuổi phía sau, cũng chính là nhân vật vừa suýt va vào bản thân, vị công tử gia này cũng bắt đầu chạy bám theo. Vừa chạy, vị công tử gia này vừa gắng sức gọi, hỏi cho bằng được vị công tử bằng hữu chạy phía trước :
- Nhân huynh đang có người đuổi phía sau, là cừu địch ư? Oán thù nên giải không nên kết, nhân huynh cứ đứng lại, thà song phương giáp mặt một lời phó giao minh bạch hơn là chạy mãi thế này. Hãy đứng lại đi.
Công tử gia chạy phía trước đang cố sức lao nhắm vào một đoạn rẽ đã thấp thoáng ẩn hiện xa xa :
- Nhân huynh không biết đâu. Nhân vật bám theo đệ không hề có cừu thù. Chỉ vì một lần, đệ nhân lúc cao hứng, có khuấy phá Khúc Phủ của Khúc đại hiệp một lúc, cũng bởi một miếng ăn mà ra, nên bị người của Khúc phủ biết mặt, truy đuổi và gây cho đệ một phen khốn đốn. Lần này bất thần chạm mặt, đệ không ngờ lại lâm cảnh oan gia ngõ hẹp, đành tẩu vi thượng sách, nhân huynh đừng dính líu vào chuyện này làm gì. Mau mau đi.
Vừa dứt lời thì cũng là lúc vị công tử gia ngoặt ngay người vào đoạn rẽ đã thấy.
Nhân vật đuổi phía sau cũng ngoặt theo bén gót :
- Ta nhìn ngươi đã ngờ ngợ, nhưng chưa hỏi đã khai. Nha đầu ngươi thật to gan, đã một lần cải dạng thế này, bây giờ cũng thế đó ngươi lập lại, để xem lần này còn có Sầm Phong nào xuất hiện giở thủ đoạn cứu mạng ngươi nữa không? Ha ha...
Nhân vật đó cười thật đắc ý, vì cũng phải thôi khi phát hiện đoạn rẽ công tử gia nọ chạy vào hóa ra chỉ là ngõ cụt.
Nhưng tràng cười của nhân vật nọ buộc phải chấm dứt khi ở phía sau giọng của gã công tử gia thứ hai vì cũng ngoặt theo vào nên vang lên lạnh tợ băng :
- Không có Sầm Phong thì có ta Giáo chủ Vạn Xà giáo Lăng Kim Phụng. Lẽ nào vẫn chưa đủ hỏi tội Hách Nhị Ưng ngươi?
Vị công tử gia ở phía trước cũng đến lúc buộc lòng phải quay lại, vì lâm ngõ cụt, nhưng quay lại không vì sợ mà là đang điểm một nụ cười tươi tỉnh trên môi :
- Các hạ Hách Nhị Ưng ghi nhớ cách cải dạng của tiểu nữ khá đấy. Dù vậy vẫn kém vì không biết tiểu nữ cố ý dùng lại nhân dạng này hầu thỉnh mời các hạ tự ý di hành đến tận đây. Xin yên tâm, vì Vạn Xà giáo trước sau như một, nếu trước kia đã bỏ qua chuyện các hạ cùng đại ca Nhất Ưng vô ý lạm sát giáo đồ Vạn Xà giáo thì lần này cũng không nhắc lại, cho dù lời của Giáo chủ Vạn Xà giáo vừa rồi nghe có phần gay gắt.
Hách Nhị Ưng xoay ngang người, nhận ra đang lâm tình huống lưỡng đầu thọ địch :
- Giáo chủ Vạn Xà giáo sao lại là Lăng Kim Phụng Tam tiểu thư? Nhị thiếu gia Lăng Thừa Võ trước đây đã rất miễn cưỡng khi thừa nhận Giáo chủ là đại tỷ Lăng Ngọc Giao, lẽ nào bây giờ lại chấp nhận tư cách này, theo lời Tam tiểu thư như vừa cố ý lạm xưng?
Lăng Kim Phụng bất ngờ hất đầu, nói với vị công tử còn lại :
- Thượng Quan Tuyết Sương tỷ đã nói rất đúng. Hóa ra chuyện Thừa Võ ngấm ngầm cấu kết cũng lão ngụy hiệp họ Khúc là có thật. Bây giờ muội hoàn toàn minh bạch, nếu tỷ muốn báo hận thì có thể ra tay được rồi. Tiến hành đi.
Công tử gia còn lại chính là Thượng Quan Tuyết Sương, nàng lập tức cười lạnh, bật lao ngay vào Hách Nhị Ưng, nhân vật vừa dám truy đuổi nàng nhưng kỳ thực chỉ là lầm kế nàng nên tự dấn thân đến đây nạp mạng. Nàng bật quát :
- Ta trước kia đã nếm Độc Ưng trảo công của ngươi. Bây giờ là lúc ngươi được nếm mùi lợi hại của ta. Mau đỡ.
“Ào...”
Hách Nhị Ưng thoáng biến sắc, sau đó bật cười lớn :
- Nhị thiếu gia quả tiên liệu không sai, đã biết thế nào cũng có ngày đành phải loại bỏ từng mối họa tâm phúc luôn khiến Nhị thiếu gia khó hoàn toàn đại sự. Lũ nha đầu bọn ngươi kể cũng to gan. Thôi thì Hách Nhị Ưng này đành ra sức, giúp Nhị thiếu gia một phen. Hai ngươi nên cùng lúc tiến lên thì hơn. Đừng phiền ta phí sức đến hai lần. Ha ha...
Dứt lời, thoạt tiên Hách Nhị Ưng xuất thủ, đối phó Thượng Quan Tuyết Sương trước, bộ dạng thì hờm sẵn, chỉ cần chờ cơ hội là bật lao ngược về phía Lăng Kim Phụng ngay.
“Ầm!”
Và Hách Nhị Ưng đã lầm, một kích của Thượng Quan Tuyết Sương tuy khó thể gây tổn hại gì cho y, nhưng liền lúc đó, Thượng Quan Tuyết Sương chợt bật kiếm, vừa dốc toàn lực xông vào họ Hách vừa bắt đầu hé miệng phát ra chuỗi thanh âm kỳ bí :
- Sở học của Quỷ Lâu ngươi dám xem thường được sao? Xem đây! U... u... ú...
“Ào...”
Kiếm chiêu của Thượng Quan Tuyết Sương đã là điều bất ngờ cho họ Hách, thế mà y toan xuất lực giao đấu thì toàn thân lại bất chợt bị chấn động, khiến sắc diện y vụt tái nhợt :
- Quỷ Lâu Mê Tâm Khúc?
Do toàn thân bỗng lâm cơn chấn động nên ý đồ muốn xuất thủ của họ Hách đã không đủ nhanh và đủ lợi hại như ý định.
Kiếm của Tuyết Sương được dịp cuộn ào đến.
“Vù...”
Chợt ở sát na cuối cùng, trước lúc kiếm của Tuyết Sương có thể chạm vào và gây phương hại cho Hách Nhị Ưng, bỗng từ giữa thinh không bật vang lên tiếng gầm cực lớn :
- Cuồng đồ ở đâu dám dùng Âm Công toan gây bất lợi cho nhị đệ ta. Ngươi muốn chết!
Địa hình ở đây tuy là ngõ cụt, nhưng hai bên dĩ nhiên không thể không có những căn nhà san sát kề nhau, mái liền mái, hoặc chí ít thì vách cũng kề vách. Từ một mái nhà như thế lập tức xuất hiện một lực đạo bủa xuống phương vị của Tuyết Sương.
“Ào...”
Tuyết Sương tuy phát giác bị tấn công những vẫn điềm nhiên, xem như không hề có, cứ tiếp tục giữ nguyên chiêu kiếm đang uy hiếp sinh mạng Hách Nhị Ưng.
“Vù...”
Tuyết Sương đã có lý khi cứ điềm nhiên. Vì ngay khi chiêu kình toan ám toán nàng xuất hiện thì Lăng Kim Phụng đã lập tức lao đến xuất lực ngăn đón :
- Người vừa đến ắt là Hách Nhất Ưng? Có bổn Giáo chủ đây. Đỡ!
“Vù...”
Và lúc này Hách Nhị Ưng đang lâm bấn loạn vì Quỷ Lâu Mê Tâm Khúc, sắp mất mạng vì chiêu kiếm lăng lệ của Tuyết Sương, tiếng gầm vang lên kịp lúc của Hách Nhất Ưng lập tức giúp Hách Nhị Ưng thoát cảnh mê tâm. Y phát xuất Ưng Trảo kịp lúc :
- Cho ngươi chết!
“Vù...”
Tuyết Sương cau mày, vột gạt ngang chiêu kiếm, đành lo đối phó Ưng trảo thay vì giữ nguyên chiêu kiếm lấy mạng Hách Nhị Ưng. Bởi chiêu Ưng trảo của y đang liều lĩnh chộp ngay vào đỉnh đầu nàng. Và nàng bật thét ngay khi thay đổi thức kiếm :
- Ta đâu dễ để ngươi toại nguyện cùng ta đồng quy ư tận. Trúng!
“Soạt! Ầm!”
Hách Nhị Ưng vụt gào thất thanh, bởi một trảo của y vừa bị lợi khí sắc bén của Tuyết Sương tiện ngang đến tận khuỷu :
- Tiện tỳ thật đáng chết. A... ngươi sẽ phải chết vì “Sát Trảo Đồng Tử” của ta. Đỡ! Đỡ!
Và Hách Nhị Ưng dùng cánh tay còn lại, chộp lấy khúc tay vừa bị đoạn lìa và dùng như vũ khí, vừa quật vừa chộp bổ liên tu bất tận vào Tuyết Sương.
“Vù... vù...”
Khi đó, Lăng Kim Phụng sau khi đã kịp thời chặn đứng sự xuất hiện của Hách Nhất Ưng, nàng liền dốc lực cùng Hách Nhất Ưng diễn khai trường ác đấu :
- Thượng Quan tỷ cứ mau lo thu thập ác nhị. Muội sẽ cầm chân ác nhất chờ giao cho tỷ thu thập luôn. Ác ma, đỡ!
“Ào...”
Hách Nhất Ưng đang biến sắc vì nghe tiếng Hách Nhị Ưng gào, đành cuồng nộ tung những chiêu kình chí mạng vào Kim Phụng :
- Nhị đệ chớ vội liều đến sinh mạng. Hãy mau điểm huyệt chỉ huyết, chớ để độc chất thấm ngược công tâm. Ta sẽ đến giúp nhị đệ ngay. Tiện tỳ ngươi là ai? Đã muốn chết ta cho chết.
“Ào... ào...”
Tuyết Sương bỗng hé miệng phát lại chuổi âm công :
- Ngươi đang lo độc chất công tâm đoản mạng? Vậy thì số ngươi kể chết chắc.
Hãy nghe cho biết thế nào là Quỷ Lâu Loạn Thần Khúc của ta. U... ú... ù...
Hách Nhị Ưng đang hùng hổ dùng tay này cầm tay kia tấn công Tuyết Sương thay cho vũ khí, chợt bị âm công Loạn Thần Khúc Quỷ Lâu của Tuyết Sương làm cho khựng lại, sau đó thần sắc biến thành lơ láo như thường thấy ở người khờ dại ngu ngơ.
Và chỉ một thoáng thôi, diện mạo của Hách Nhị Ưng từ từ chuyển sang màu tím tái u ám, cơ thể y cũng bắt đầu uốn giật, tự vặn vẹo quanh thân.
Thấy đã đủ, Tuyết Sương ngưng phát âm công và lập tức chuyển hướng tự lao về phía Hách Nhất Ưng cùng Lăng Kim Phụng đang tử chiến. Nàng quát :
- Giết lũ Đại Mạc nhị ưng này không ngờ quá dễ. Kim Phụng giáo chủ mau lùi lại, để ác nhất đấy cho Tuyết Sương phục hận. Đỡ!
Tuyết Sương lao đến thì Lăng Kim Phụng lùi lại. Nhờ đó Kim Phụng được mục kích cảnh Hách Nhị Ưng do bị đoạn lìa một khúc tay, nên máu huyết tuôn chảy, tạo cơ hội cho chất độc có trên Ưng trảo thấm ngược lại và công phạt sát chính bản thân Hách Nhị Ưng. Y đã khuỵu ngã, đang nằm lăn lộn ngay trên chính vũng máu huyết của y. Cái chết đến với y khá chậm nên đây là thảm trạng cực kỳ tàn khốc cho bản thân y, chết vì chính độc chất của y.
Hách Nhất Ưng cũng đã thấy điều gì đang xảy đến cho nhị đệ, nên căm phẫn gầm vang :
- Ngươi là ai? Sao độc ác, nỡ đối xử với nhị đệ ta như thế? Hãy đền mạng cho nhị đệ ta. Đỡ! Đỡ!
“Ào... ào...”
Tuyết Sương cười gằn, lại khoa kiếm nói :
- Ngươi quên Thượng Quan Tuyết Sương ta rồi sao? Đã khiến ta một lần suýt mất mạng, nay phải chịu hậu quả, cớ sao còn bảo ta độc ác? Hãy nhớ, dù là Thần Ưng thì chỉ có thể vẫy vùng miền Đại Mạc, bọn ngươi đến Trung Nguyên là phải chết. Xem kiếm!
“Vù...”
Nhưng trước khi kiếm chiêu của Tuyết Sương thật sự chạm vào chưởng kình của Hách Nhất Ưng, nàng đột ngột hé miệng phát xuất âm công Quỷ Lâu :
- U... ú... ú...
Nào ngờ, cũng lúc này Hách Nhất Ưng bật cười vang dội :
- Ha ha... ha ha...
Vừa cười, Hách Nhất Ưng vừa tận lực cho chưởng kình chạm thẳng vào kiếm chiêu của Tuyết Sương.
“Ầm! Ầm!”
Tuyết Sương lảo đảo.
Hách Nhất Ưng vẫn cười, cuồng nộ lao đến tiếp :
- Ha ha... ha ha...
“Ào... ào...”
Bỗng có tiếng Kim Phụng thất thanh đề tỉnh :
- Đối phương cố ý dùng tiếng cười hóa giải và làm vô hiệu âm công. Thượng Quan tỷ hãy mau thay đổi đấu pháp thì hơn.
Tuyết Sương vỡ lẽ, đành ngừng âm công.
Hách Nhất Ưng vì thế có cơ hội cười ngạo nghễ với Tuyết Sương :
- Hãy vận dụng hết sở học Quỷ Lâu, trước khi ta dùng mạng ngươi thay lễ vật bồi táng cùng nhị đệ. Ha ha...
Chưởng kình của Hách Nhất Ưng ập đến.
“Ào...”
Tuyết Sương tận lực tung kiếm, đồng thời cũng thi triển khinh công nhảy lùi.
“Ầm!”
Hách Nhất Ưng bám theo thật sát :
- Cả khinh công Quỷ Ảo Vô Ngấn của ngươi cũng quá kém. Đỡ!
“Ào...”
Tuyết Sương đột ngột ngoặt người trở lại, với một chiêu kiếm cực kỳ biến ảo :
- Có kém mới được cơ hội lấy mạng ngươi bằng Quỷ Lâu Vạn Thú Kiếm! Chết này!
“Vù...”
Hách Nhất Ưng không lường nỗi Tuyết Sương lại dùng kế trá bại, chiêu kiếm biến ảo của nàng làm họ Hách chỉ còn biết lấy trảo chộp kiếm.
“Ào... soạt! Soạt!”
Kiếm sắc bén của Tuyết Sương ngay lập tức tiện lìa hai ngọn trảo của Hách Nhất Ưng, khiến máu huyết khắp thân y tuôn lênh láng.
Hách Nhất Ưng run rẩy lùi lại và bất ngờ chạy về phía Hách Nhị Ưng, sau cùng tự gục xuống nằm chồng lên thi thể chết đã lâu của nhị đệ.
Tuyết Sương thu kiếm về, mãn nguyện nhìn Lăng Kim Phụng :
- Đa tạ đã trợ lực. Chúng ta đi được rồi.
Kim Phụng gật đầu :
- Xin đừng khách sáo nữa, Thượng Quan tỷ. Muội chỉ là Giáo chủ của giáo đồ bổn giáo mà thôi. Được, chúng ta đi.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau