Hồng Ma bảo - Hồi 29 (hết)

Hồng Ma bảo - Hồi 29 (hết)

Tiêu diệt Hồng bảo hóa giải kiếp tai

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 363434 lượt xem

Ba nữ lang bây giờ đang thân mật đi bên nhau. Thái Phi Nguyệt đi giữa, hai bên là Lăng Kim Phụng và Thượng Quan Tuyết Sương, cả hai vừa đi vừa giấu vẻ háo hức là đang hết sức chú tâm lắng nghe những gì Thái Phi Nguyệt thì thào thuật kể.
Chợt Thái Phi Nguyệt dừng lại :
- Nhị vị muội muội có nghe những tiếng hô hấp thật nặng nề?
Giật mình, Kim Phụng và Tuyết Sương cùng ngưng thần lắng nghe :
- Không phải một! Mà là hai!
- Nguy rồi! Ằt có địch! Không lẽ chỉ do chúng ta mãi chuyện trò, địch đột nhập nhưng không hay?
Thái Phi Nguyệt biến sắc, lo lắng tột cùng, lập tức lao đi :
- Phải mau ứng cứu họ. Không khéo sinh mạng y lúc này e chẳng còn. Mau.
Họ lao vào thạch động, nơi vẫn phát ra những nhịp hô hấp trì trệ và lập tức thấy một cảnh tượng thập phần kỳ quái mà không rõ vì sao lại diễn ra.
Thái giáo chủ Vạn Xà giáo thì kiệt lực vì khắp người xuất hạn mồ hôi trông như tắm. Riêng Xuyên Vân Tiên Tử thì cứ phát lãnh từng cơn. Người cứ run bần bật như đang giữa trời đông giá lại lâm cơn tuyết vùi.
Kim Phụng kinh hoàng, chạy ngay đến chỗ lão bà :
- Dưỡng mẫu?
Cũng nhanh không kém, Thái Phi Nguyệt lao như bay về phía Xuyên Vân Tiên Tử.
Nhưng ngay lúc cả hai sắp chạm tay vào hai nhân vật nọ đang định ứng cứu thì bỗng nghe Tuyết Sương hô hoán :
- Chậm đã. Hãy nhìn khắp thân thể y thì rõ. Tại sao phần hạ thân y lạnh, không giống Thái giáo chủ đang chịu cơn nóng hành hạ? Còn phần thượng bàn của y thì tỏa hơi nhiệt hun hút, khác với mẫu thân của Nguyệt tỷ cứ lạnh? Đừng vội hành động nếu chưa rõ nguyên nhân do nguồn cơn, không khéo đã không giúp được gì còn hại thêm họ mau vong mạng.
Tiếng kêu dù có làm cho cả hai cùng bàng hoàng và ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó tự Lăng Kim Phụng vì quá lo cho dưỡng mẫu nên cứ chạm tay vào người lão bà. Và lập tức Kim Phụng bật kêu :
- Có hấp lực? Là y dù hôn mê vẫn đang tự bản thân phát sinh hấp lực để hút cạn chân nguyên của bất kỳ ai chạm vào? A... a...
Thái Phi Nguyệt giật mình, vì thế càng không dám chạm tay vào người của mẫu thân. Thay vào đó, nàng chợt nghiêng đầu nhìn ngó thật kỹ khắp diện mạo Cao Phong và chợt hỏi Tuyết Sương một câu kỳ quặc :
- Tuyết Sương muội thử nhìn xem, liệu y đã tỉnh hay vẫn còn hôn mê?
Tuyết Sương dù nghi hoặc vẫn đáp :
- Y như hãy còn hôn mê, cho dù điều xảy ra có vẻ do tiềm thức y tự phát động. Tỷ sao lại hỏi câu này?
Thái Phi Nguyệt không đáp, và có đáp cũng e không đủ thời gian. Nàng chỉ lớn tiếng đọc thật chậm, thật to :
- Hư Vô Tất Hữu - Tứ Lượng Bạt Thiên Cân - Âm Đảo Dương Chuyển - Suy Thịnh Tồn Vong.
Nàng đọc đi đọc lại nhiều lần và sẽ đọc mãi nếu như tình thế không chợt phát sinh diễn biến kỳ lạ. Đó là Thái giáo chủ Vạn Xà giáo cùng Lăng Kim Phụng đang nóng chợt kêu lạnh và ngược lại mẫu thân nàng đang lạnh chợt toát mồ hôi vì nhiệt bức.
Tuyết Sương động tâm :
- Có phải tỷ đang đọc khẩu quyết y cũng biết để giúp tiềm thức y tự hành công thật đúng theo khẩu quyết đó?
Thái Phi Nguyệt đáp lại thật miễn cưỡng :
- Ta chỉ thực hiện thử theo những gì ta đang còn trong vòng hồ nghi. Còn muốn biết đúng sai thế nào cần phải chờ xem một lúc nữa mới rõ.
Tuyết Sương lại hỏi :
- Chờ điều gì?
Thái Phi Nguyệt vừa chú tâm quan sát cục diện và từng chuyển biến nếu có vừa giải thích :
- Lúc đọc được đoạn kinh văn vừa rồi, cả ta và y đều không hiểu. Nhưng vì tình thế bắt buộc, y là người duy nhất dám mạo hiểm dùng thử khẩu quyết đó để thực hiện việc khai mở một cơ quan ám tàng. Ta còn nhớ lần đó, nếu tay này của y bị nhiệt khí thấm nhập thì tay kia phải lại cứ bị lãnh khí làm cho khốn đốn. So sánh với điều đang xảy ra, ta hồ nghi, hay là do tiềm thức sai khiến để đối phó với lực đạo bên ngoài tác động vào, bản thân y liền vận dụng chính khẩu quyết đó hầu tự đối kháng? Và nếu vậy, lẽ ra phải có thêm phần tiếp theo là Âm Đảo Dương Chuyển, nghĩa là không có phần cơ thể nào hoặc lạnh mãi hoặc nóng mãi. Chúng phải thay đổi hoán chuyển cho nhau. Vì không thấy xảy ra nên ta thêm phần hồ nghi, hay là tiềm thức y vì thiếu nhận thức tác động nên khẩu quyết kia chỉ vận dụng nửa phần? Để minh bạch, mới vừa rồi ta đành đọc to đoạn kinh văn đó, hy vọng sẽ đánh thức tiềm thức của y. Và nếu mọi điều diễn ra đúng như ta suy luận, ắt sẽ có lúc chân nguyên ai trả về người nấy. Hoặc giả y sẽ tỉnh và tự y có cách hoàn trả những chân nguyên lực đạo bản thân y lúc hôn mê đã lỡ tiếp nhận. Cứ chờ xem sao.
Lăng Kim Phụng bỗng có thể tự thu tay về :
- Nguyệt tỷ luận việc rất đúng, mà cách ứng cứu cũng thật cao minh. Nhưng đó là công phu gì thế?
Xuyên Vân Tiên Tử cũng thu được tay về :
- Chính là Chuyển Hóa Công Tiếp Mộc Di Hoa đại pháp. Bản thân ta tuy có nghe nói công phu này từ lâu nhưng không ngờ lần này mới được biết thế nào là lợi hại. Cứ đà này, nếu y cùng ai đó tỷ đấu nội lực, hễ muốn, y tha hồ hút cạn chân nguyên của người, hoặc giả ung dung dùng nội lực của đối phương đối kháng lại chính đối phương và bản thân y thì bình chân như vại.
Đến lượt lão bà Thái giáo chủ cũng được vô sự lúc thu tay về :
- Hút chân nguyên đó rồi lại hoàn trả cũng những chân nguyên đó. Toàn là do y tự gây ra, theo lẽ thì y đã phải tỉnh. Cớ sao đến lúc này y vẫn mãi nằm yên?
Nghe thế mọi người đâm lo và bắt đầu nhìn vào y chằm chằm.
Cao Phong vẫn bất động và nguyên do chỉ có một người biết.
Đó là một nữ nhân bỗng bất chợt xuất hiện :
- Thiếu gia của Mộ Dung Xuân này dù đã tỉnh hay chưa tỉnh thì các chư vị cứ nhìn chằm chằm như vậy xem ra cũng không thuận mắt chút nào. Sao chư vị không tạm lánh mặt? Thật may ta có mang theo một bộ y phục nam nhân, chính là lúc thiếu gia cần đây.
Họ chợt hiểu, nhất là bọn nữ lang đều đỏ mặt lẻn lỉnh đi mất biệt.
Chờ họ đi khuất, Cao Phong chồm dậy vớ lấy bộ y phục quả thật Mộ Dung Xuân có cầm đến.
Tự mặc xong y phục, Cao Phong gọi :
- Được rồi. Xin chư vị quay lại mau cho. Thoạt tiên, xin Mộ Dung Xuân tỷ giải thích về sự xuất hiện này.
Mộ Dung Xuân giải thích. Đó là lúc tất cả những ai quan tâm đều lục tục quay lại và lắng nghe lời giải thích của Mộ Dung Xuân :
- Cũng nhờ dị dung thuật do thiếu gia chỉ điểm, ta đã lẻn quay về Huỳnh Phong trang từ lâu. Chủ ý là vì vẫn nghi họ Sầm nên quyết ngấm ngầm dò xét hộ thiếu gia. Sau đó, khi xảy ra chuyện ở Huỳnh Phong trang, ta biết, nếu thiếu gia cần chỗ ẩn thì chỉ còn mỗi một chỗ này. Vì chẳng phải ta là người đưa thiếu gia đến đây lần đầu tiên sao? Hãy yên tâm, ta đến chỉ mang theo thức ăn cho mọi người. Thuận tay, ta gặp nhân vật giang hồ nào cũng phóng hạ vào họ một ít Thập Lý Hương. Kết quả là bọn Thập Nhị Tú Hồng Võ hễ càng tìm kiếm thiếu gia thì càng thêm điên tiết. Còn bộ y phục này, thiếu gia đã mặc vào rồi, có phát hiện điều gì khác lạ không?
Cũng là Thái Phi Nguyệt bật kêu trước tiên :
- Tăng bào của Tuệ Đăng huynh?
Cao Phong bàng hoàng nhìn không chớp mắt vào Mộ Dung Xuân :
- Tỷ đã tìm thấy Tuệ Đăng huynh ở đâu? Có Thánh Y là nội tổ của đệ ở chung chỗ không?
Có tiếng Thánh Y cười vang :
- Hài tử đã biết rộng lượng dung tha và giải nguy cho Mộ Dung Xuân. Đổi lại Mộ Dung Xuân quả thật đã góp sức không ít, giúp rất nhiều cho Cao gia.
Sau loạt tiếng của Thánh Y thì đến lượt Tuệ Đăng xuất hiện :
- A di đà Phật. Nhờ Mộ Dung Xuân nữ thí chủ, bần tăng không nhưng vẫn toàn mạng mà còn vô tình tìm thấy vật này ở chỗ bị giam cầm. Xem đây. Một lọ đầy chất độc “Tý Ngọ Thụy Tiên Vong”.
Cao Phong nghe lạnh khắp người :
- Sầm Thế Nghiêm?
Thánh Y tiến đến :
- Đó là tính danh thật của y và cũng giữ nguyên họ Sầm của Tam Hồng Điểm Sát Nhân Phi Chỉ độ nào, một điều không ai nhớ và chỉ biết đại ác ma qua ngoại hiệu như thế. Vậy là đã minh bạch, cũng đã đến lúc hài tử không thể không báo thù cho song thân. Nhưng thương thế của hài tử lúc này đã ra sao?
Cao Phong nhìn quanh :
- Lúc hài nhi quyết liều chết với kẻ thù một phen quả thật đấy là lúc đã vận dụng nhị kình của tuyệt kỹ Chuyển Hóa Công Tiếp Mộc Di Hoa đại pháp. Do đó, dù hôn mê, nhưng bản thân nội thể vẫn cứ vận dụng đúng tuyệt kỹ này. May nhờ kịp nghe lời Nguyệt muội đọc khẩu quyết, hài nhi đã bình phục qua việc mượn nội lực ngoại nhân tự chữa trị nội thương bản thân. Cũng nên nói rõ thêm là nếu không có Phụng muội hỗ trợ kịp lúc, khiến hai nguồn nội lực tạm mượn có phần ngang bằng, hài nhi cũng khó bình phục nhanh như vậy. Chứng tỏ Xuyên Vân Tiên Tử có nội lực thâm hậu hơn Thái giáo chủ Vạn Xà giáo một đôi phần.
Lão bà thở dài xua tay :
- Lão thân từ lâu tự thâm tâm cũng nào dám so bì về nội lực hoặc về võ học với Xuyên Vân lệnh Lệnh chủ - lão thân già rồi.
Xuyên Vân Tiên Tử chợt tỏ ra khiêm tốn lạ, khi tự nguyện bộc bạch :
- Có thâm hậu hơn cũng chẳng ích gì nếu vẫn cứ đi theo đường cũ. Hợp lực với kẻ thù mà cứ ngỡ là bằng hữu. Nếu không sớm tỉnh ngộ, mạng này dĩ nhiên đã mất, đâu mong gì được lệnh ái Kim Phụng nể tình, làm theo lời khuyên của Cao Phong, giúp cho cách trá tử để toàn mạng?
Thái Phi Nguyệt cong cớn :
- Y là tiểu tế của mẫu thân, Phụng muội thì là phu nhân của y, kể cũng là nhi nữ của mẫu thân. Họ dám không giúp mẫu thân của Phi Nguyệt này toàn mạng ư?
Kim Phụng cười :
- Dĩ nhiên muội làm sao dám. Huống hồ tỷ mới thật sự là phu nhân của y. Có rộng lượng tiếp nhận muội và Tuyết Sương hay không đều trông mong vào một mình tỷ. Dĩ nhiên muội càng không dám.
Phi Nguyệt đỏ mặt lầu bầu :
- Ta kể mọi chuyện cho muội nghe để bây giờ muội dùng, toan bêu xấu ta đó ư? Này, nếu ta không tiếp nhận cả hai thì sao vừa rồi tự tay ta lại giao y cho cả hai cùng giữ? Muốn xấu ta cho xấu luôn thể. Hừ!
Kim Phụng và Tuyết Sương cùng đỏ mặt. Thật may, Mộ Dung Xuân đã lên tiếng kịp lúc :
- Mọi người muốn tìm họ Sầm đừng quay lại Huỳnh Phong trang vô ích. Bọn chúng không hiểu đã bỏ đi đâu rồi.
Xuyên Vân Tiên Tử chợt cười :
- Nếu vậy, ta biết chúng đi đâu. Nghĩa là đã đến lúc Sầm Thế Nghiêm phải tự lột bỏ khuôn mặt giả dối của y, tiến hành kế sách cuối cùng là ra mặt đối đầu với các đại phái. Đại bản doanh của y lúc này chính là Hồng Ma bảo.
Cao Phong trầm ngâm :
- Hồng Ma bảo? Tốt! Cao Phong này chợt có một kế hay. Bây giờ phiền Mộ Dung Xuân tỷ thay đệ giúp tất cả đều dị dung khác đi. Phần đệ, hẹn đúng ba ngày sau sẽ cùng mọi người hội ngội ngay bên ngoài Hồng Ma bảo. Chúng ta phải ra tay trước, tấn công như sét đánh không kịp bưng tai, trước khi để lão ma tiến hành uy hiếp các đại phái. Hẹn gặp lại.
Cao Phong đi ngay, khiến mọi người dù hoang mang nhưng vì tin tưởng nên cứ tuân theo những sắp đặt đúng như Cao Phong vừa dặn.
* * * * *
Ngân Kiếm Câu Hồn Hứa Thừa Ân một mình một kiếm đi qua đi lại trước Hồng Ma bảo. Mà lão không những không đủ đởm lược tiến vào Hồng Ma bảo trái lại cứ chốc chốc nhìn vào đó rồi chép miệng thở dài. Cứ như nuối tiếc rằng vì thiếu đởm lược nên Hồng Ma bảo đã ở ngay trước mặt nhưng thủy chung không dám thực hiện ý muốn.
Nhưng dù vậy, dường như người càng cao niên càng thêm nhiều nhẫn nại hay sao đó. Lão Hứa cứ đi qua đi lại rồi lại chép miệng thở dài, nào phải chỉ vài ba lần là thôi.
Lão đã thực hiện như thế có đến vài mươi lần và ra bộ sẽ tiếp tục mãi như thế, quyết không thôi.
Và sau một lần như thế, chợt từ trong Hồng Ma bảo có một nhân vật xuất hiện, cất tiếng gọi lão Hứa :
- Này!
Hứa lão giật mình và phát không kêu hoảng :
- Ôi! Trong bảo có người? Này, hay ngươi là hồn ma từng chết oan trong đó toan xuất hiện hù nhát lão Hứa này sao vậy? Úy, ngươi xông ra thật? Thiên địa ơi, có ma thật rồi. Hồng Ma bảo có ma.
Và lão Hứa cắm đầu bỏ chạy.
Nhân vật thoạt nhìn theo còn cười, sau đó vì cứ nghe Hứa lão hô mãi là trong Hồng Ma bảo có ma, nhân vật nọ vụt hậm hực đuổi theo :
- Đứng lại! Hứa lão là Ngân Kiếm Câu Hồn danh chấn giang hồ mà nhát quá vậy sao? Mau đứng lại.
“Vút!”
Phát hiện có “ma” đuổi theo, Hứa lão càng chạy thục mạng hơn. Sau cùng cả hai cứ đuổi nhau chạy mất dạng.
Độ một khắc sau, có một lão nhân, cao niên hơn lão trước, chợt lừng lững tiến đến nhìn ngó Hồng Ma bảo.
Và sau một lúc nghiêng ngó ngắm nhìn, lão nhân chợt lắc đầu lẩm bẩm :
- Nghĩ lại, sao bốn năm trước Nhạn Ảnh Phi lão bất tử này dù già vẫn dại. Hồng Ma bảo chỉ có vào không có ra, vậy là không hiểu sao ta cứ vào, rồi lại bị sinh cầm. Bây giờ đến nhìn lại nghĩ cũng lạ, hãi tuy cứ hãi, nhưng hễ thấy Hồng Ma bảo thì lại nghe háo hức muốn vào. Mà thôi, lần này thì ta xin chừa, chẳng dại nữa đâu. Hừ!
Dứt lời Nhạn Ảnh Phi lão bất tử quả quyết bước đi.
Chợt từ trong Hồng Ma bảo bỗng vang ra tiếng người cười chê lão bất tử :
- Đã sợ sao còn đến đây? Và đã đến đây rồi muốn bỏ đi dễ lắm sao, lão bất tử Phi Ảnh Nhạn? Ha ha...
Nhạn Ảnh Phi quay phắt lại :
- Nhạn Ảnh Phi là Nhạn Ảnh Phi. Kẻ nào dám đổi ngược đổi xuôi như muốn chê lão bất tử này dù phi nhanh lắm vẫn không đuổi kịp cánh chim nhạn? Kẻ nào?
Từ Hồng Ma bảo liền có một nhân vật tiến ra :
- Là cố nhân đây. Lão có nhớ đã bị ta hành hạ bao nhiêu lần chăng? Giờ thêm lần này nữa là lần cuối cùng của lão đấy. Ha ha...
Nhạn Ảnh Phi lão bất tử như nhận ra kẻ đó, giận dữ quát :
- Ngươi là thù nhân, tư cách gì nhận là cố nhân của Nhạn Ảnh Phi ta? Lại còn muốn hành hạ ta ư? Lại đây, lần này ta sẽ cho ngươi biết thế nào là luật vay trả trả vay. Lại đây.
Nhân vật nọ ung dung bật xông ra và khi đến gần lập tức xuất kình :
- Muốn trả thù ư? Hay là thù chồng thêm thù? Hãy đỡ!
“Ào...”
Nhạn Ảnh Phi dụng toàn lực xuất kình :
- Đỡ thì đỡ!
“Ầm!”
Nhạn Ảnh Phi lão bất tử bị chấn lùi, hốt hoảng nhìn đối phương :
- Thân thủ ngươi lợi hại thật thế sao?
Kẻ nọ đắc ý lao lướt đến :
- Chưa hết đâu. Đến khi lão nạp mạng mới thấu hiểu mọi lẽ lợi hại. Ha ha...
“Ào...”
Nhạn Ảnh Phi đang hoảng đành lùi thêm. Chỉ khiến đối phương được dịp bám theo bén gót và cười ngạo nghễ :
- Chạy cũng chết. Có bay như ảnh nhạn lão cũng chết. Ha ha...
“Ào...”
Chợt xuất hiện phía sau kẻ đó là một lão sư thái cũng cao niên không kém gì lão bất tử Nhạn Ảnh Phi. Lão sư thái bình thản buông câu niệm Phật hiệu :
- Quay đầu là bờ, chấp nê bất ngộ là tự diệt vong. Nam mô a di đà Phật!
Kẻ nọ dù đang hung hăng cũng giật mình quay lại và rồi cười cứ cười :
- Ngỡ là ai, lại là cố nhân. Thiết Phất Phật Quang lão sư thái như có hẹn cùng chết chung ngày chung giờ cùng lão bất tử sao vậy? Được lắm. Ta sẽ cho cả hai toại nguyện. Ha ha...
Bỗng xuất hiện thêm hai nhân vật, vô tình hợp với lão bất tử và lão sư thái vây kín kẻ nọ :
- Các hạ không quên Dương Tử Hồi, Côn Luân phái này chứ? Cũng là cố nhân đây mà.
- Còn ta nữa, Cao Gia Lập, Không Động phái đây. Phen này Thập Nhị Tú Hồng Võ còn đủ mười nhân mạng để lập trận được nữa không? Ha ha... Đánh! Ha ha... hãy giết y để báo phục mối hận bốn năm trước. Ha ha...
Lập tức từ trong Hồng Ma bảo có nhiều tiếng quát vang vọng ra :
- Lão Cửu hãy mau quay vào. Đừng lầm kế bọn chúng cố tình phân khai bọn ta là Thập Nhị Tú.
- Còn lãm Tam đuổi theo lão Hứa sao bây giờ chưa quay lại? Không khéo...
Hứa lão chợt xuất hiện :
- Bọn ngươi có nhận ra thì cũng đã muộn rồi. Đây là một cánh tay của lão Tam. Không do lão phu đâu. Ai bảo lão tam của bọn ngươi gây cừu thù quá nhiều làm chi? Sư đồ Đoàn Trung Hiếu là họ Đoàn và Tư Mã Vương đã hợp lực chỉ tạm thời mượn một cánh tay của lão tam thôi. Ha ha...
Biết tin một đồng bọn bị hại, lại thêm lão Cửu đang một mình bị bốn cao thủ võ lâm vây đánh, những kẻ đang nấp trong Hồng Ma bảo cuồng nộ vừa gào thét vừa toan xông ra.
Nhưng có một mệnh lệnh thật nghiêm khắc bỗng vang lên cũng từ trong Hồng Ma bảo :
- Thất đại phái đã có chuẩn bị. Chư vị nếu xông ra bây giờ chỉ nạp mạng vô ích thôi. Hãy nhẫn nại. Rồi đây bản nhân quyết cho chư vị cơ hội đạp bằng các phái, tung hoành võ lâm, độc bá giang hồ, vang danh Đại Hồng bảo.
Hứa lão cười khinh khỉnh, đáp lại lời ngạo mạn vừa nghe :
- Ngươi nếu muốn xưng bá võ lâm e phải chờ đến kiếp khác. Vì kiếp này lai lịch của một Sầm Thế Nghiêm là hậu nhân tam đại của Tam Hồng Điểm Sát Nhân Phi Chỉ đã bị bại lộ. Thập Nhị Tú thì chắc chắn chỉ còn mười, e chưa đủ mạng để quần hùng khắp tam sơn ngũ nhạc lần này cùng kéo đến đây đồ sát, tiêu diệt để phục thù. Một mình họ Sầm ngươi còn mong xoay chuyển cơ đồ, đảo nghịch càn khôn ư? Và lúc này ngươi có thấy nước đã bắt đầu tràn vào Hồng Ma bảo chưa? Hãy xông ra ngay lúc này thì hơn, hay là muốn ở mãi trong đó nạp mạng cho thủy thần? Chưa hết đâu, nước dâng lên thì vạn xà do Vạn Xà giáo đưa đến sẽ có dịp rúc rỉa từng mẩu thịt của bọn ngươi. Chết thảm như thế được sao, Sầm Thế Nghiêm? Ha ha... hay ngươi vẫn chưa tin hôm nay là ngày kết liễu của ngươi? Hãy xuất hiện tất cả đi nào. Ha ha...
Xung quanh Hồng Ma bảo, trừ phía hậu vì có vách núi, cả mấy trăm nhân vật cao thủ võ lâm thuộc đủ các phái đều âm thầm xuất hiện, dù chẳng có tiếng hò reo nào nhưng khí thế này mới thật khiếp người...
Vì thế, lão cửu của Thập Nhị Tú Hồng Võ do bị khí thế của mấy trăm nhân vật võ lâm đồng loạt xuất hiện làm cho nao núng khiến chiêu thức bị khựng lại. Lập tức có tiếng Cao Gia Lập và Dương Tử Hồi cùng quát :
- Gieo nhân ắt gặt quả! Chết!
- Mau nạp mạng cho ta! Đỡ!
“Ầm! Ầm!”
Lão Cửu vong mạng ngay tức khắc :
- A... a...
Bị tiếng thét của đồng bọn khích nộ đến phát cuồng, từ Hồng Ma bảo lập tức xông ra hàng loạt tiết quát tháo :
- Giết!
- Tận diệt võ lâm!
- Tàn sát thất đại phái!
- Giết! Giết! Ha ha...
Quần hùng võ lâm lập tức vây chặt mười hung nhân này, những kẻ chưa gì đã đòi tận sát võ lâm :
- Bọn chúng đấy!
- Vây lấy chúng!
- Đừng để tên nào thoát!
- Trừ ma vệ đạo. Giết!
- Tận diệt ác ma! Giết!
Náo loạn xảy ra tiếng chạm kình đọ chiêu vang lên rộng khắp, làm huyên náo cả một góc núi Thiên Hậu, nơi vẫn đang tọa lạc một tòa Hồng Ma bảo.
Chợt từ phía triền núi ở hậu bảo Hồng Ma bỗng vang lên tiếng cười lồng lộng :
- Vạn Xà giáo Giáo chủ Lăng Kim Phụng cùng toàn bộ giáo đồ đã chờ ở đây. Sầm ác ma định chạy đi đâu? Hay muốn tìm Bích Linh tiểu xà? Ha ha...
Tiếp đó là loạt cười khác, cũng của nữ nhân nhưng vang lên từ phía gần bên tả bảo :
- Xuyên Vân lệnh Lệnh chủ và Thái Phi Nguyệt cũng đã chờ sẵn ở đây cùng với “Tý Ngọ Thụy Tiên Vong”. Lão ác ma muốn chết thì cứ tìm đến! Ha ha...
Và lại là một loạt tiếng cười khác vang lên :
- Tuệ Đăng Thiên Long tự cùng Thánh Y Cao Đại Từ lão tiền bối và đại trưởng lão Pháp Vương Miêu Cương có sẵn đây rồi. Sầm thí chủ muốn nạp mạng hay nạp lại Thiên Tầm Bảo Y cho người Miêu Cương? Ha ha... A di đà Phật! Ha ha...
Cuối cùng bóng dáng của Sầm Thế Nghiêm bỗng hiên ngang xuất hiện ở phần cao nhất trên nóc Hồng Ma bảo :
- Cao Phong! Ta biết tất cả là do ngươi sắp đặt. Hãy ra đây. Hãy đến gặp ta để tự tay báo thù cho song thân ngươi. Nếu là anh hùng đừng mượn tay thất đại phái, đừng nấp phía sau bọn nữ nhân. Hãy ra đây, Cao Phong!
Đáp lại tiếng kêu nửa khiêu khích nửa có mưu đồ thâm độc của Sầm Thế Nghiêm, tràng cười của Cao Phong từ giữa lòng Hồng Ma bảo vang thoát ra, cùng lúc đó một góc nóc Hồng Ma bảo cũng vỡ toang, để một trang nam nhi tuấn tú uy mãnh oai phong từ đó bay vút lên :
- Đừng phiền nếu ta đến muộn. Vì vẫn còn một ít những cao thủ võ lâm cần ta giải cứu. Bây giờ thì được rồi. Sầm Thế Nghiêm, hôm nay là ngày đền tội của ngươi. Hãy nhìn đây! Ha... ha...
Đứng ở vị thế cao, đối diện với Sầm Thế Nghiêm lúc này là Cao Phong đang hai tay vươn hai thanh báu kiếm.
Có tiếng giáo đồ Vạn Xà giáo hô vang :
- Thần kiếm Độc Long! Thần kiếm Độc Long đã xuất thế!
Tiếp liền theo sau đó là tiếng Tuệ Đăng Thiên Long tự cất cao giọng nói lồng lộng :
- Còn thanh kia là Cổ kiếm Vân Long, Võ Đang Tử Chân Nhân lưu lại. Nhị kiếm Độc Long và Vân Long một khi hợp lại sẽ là ngày kết liễu của Hồng Ma bảo - Đại Hồng bảo. Sầm Thế Nghiêm hậu nhân của Tam Hồng Điểm Sát Nhân Phi Chỉ trăm năm trước. Tất cả sẽ kết liễu!
Có nhiều tiếng hò hét hưởng ứng vang theo phụ họa thật to :
- Tất - cả - sẽ - kết - liễu!
Sầm Thế Nghiêm mặt trơ như đá, hất hàm nhìn Cao Phong :
- Chuẩn bị khá lắm. Đến ta cũng chưa dám mơ ước sẽ có lúc thực hiện như thế này. Nhưng không sao, ngươi dù sao cũng chết, dùng khí thế này để tiễn đưa ngươi vào Quỷ Môn quan cũng tương đối thích hợp đấy. Hừ!
Cao Phong động nộ, vũ lộng song kiếm Vân Long - Độc Long, lao đến kẻ tử thù :
- Họ không phải tiễn đưa ta mà là mong đợi một kết thúc bi thảm cho lão ác ma ngươi. Đỡ!
“Ào... ào...”
Sầm Thế Nghiêm cố ý khích nộ thêm :
- Còn trẻ, chẳng trách gì thiếu nhẫn nại. Thật uổng công ta đã phí bốn năm đào luyện ngươi. Nếu cứ thế này, hạng như ngươi mong gì có ngày tựu thành đại sự. Kém quá, quả là kém. Ha ha...
Miệng thì nói, Sầm Thế Nghiêm chân thì di chuyển linh hoạt, cố tránh chiêu và mong rằng làm như thế sẽ khích nộ Cao Phong thêm, và hậu quả tất sẽ lộ sơ hở.
Nào ngờ Cao Phong đã đoán trước và lập tức vận dụng sát chiêu, cả người lẫn song kiếm đều lao cắm vào thù nhân.
“Vù... vù...”
Sầm Thế Nghiêm khựng lại :
- Sao? Định cùng ta diễn lại thủ đoạn cũ, đồng quy ư tận sao? Không dễ đâu. Hừ!
Lão khoa tay, vừa tránh tả kiếm của Cao Phong vừa tìm cách chộp vào uyển mạch để đoạt lấy báu kiếm.
Chợt Cao Phong buông bỏ tả kiếm, dùng tay vỗ chộp luôn vào bàn tay hữu của họ Sầm.
“Bộp!”
Họ Sầm giật mình, chưa hiểu Cao Phong có ý gì thì Cao Phong cũng buông rơi hữu kiếm, dùng tay hữu chộp luôn vào bàn tay tả của lão.
“Bộp!”
Khi đó Cao Phong bật cười :
- Ta chỉ giả vờ để lão khích nộ và hô hoán sẽ dùng song kiếm cũng là kế của ta. Kỳ thực ta chỉ muốn đạt đến điều này. Đỡ!
Bốn bàn tay đang áp vào nhau và lúc Cao Phong nói cũng là lúc chàng vận nội công trút lực.
Lão giật mình nhưng lại phá lên cười :
- Ngươi muốn đấu nội lực? Tốt! Tốt lắm. Vậy là ngươi càng mau chết hơn. Ha ha...
Quần hùng từ tứ phía bên dưới nhìn lên, lấy làm lạ khi thấy cả hai chưa giao đấu chiêu nào đã đẩy thật nhanh cục diện đến chỗ quyết đấu bằng nội lực. Và tất cả đều vỡ lẽ khi nghe lão họ Sầm quát thất thanh :
- Ngươi muốn hút cạn chân nguyên của ta?
Cao Phong thì cười ngạo nghễ :
- Chân nguyên ô hợp của ngươi, ta lấy làm gì? Cứ chờ đó thì rõ. Ha ha...
Lão lại gào vang :
- Ngươi mượn nội lực của ta đối kháng lại chính ta?
Cao Phong bật quát :
- Thế không phải lão luôn mong muốn chiếm đoạt tuyệt kỹ của Hồng Hồng phu nhân sao? Hãy nhận lấy phần lão, đấy là Chuyển - Hóa - Công - Tiếp - Mộc - Di - Hoa - Đại - Pháp.
Và quần hùng bên dưới không thể không nhìn thấy toàn thân họ Sầm như gồm hai phần hữu biệt. Dọc nửa bên tả đang càng lúc càng khô tóp lại, trong khi đó nửa dọc thân bên hữu thì cứ trương phình mãi, trương mãi.
Bỗng lão gào thê thảm :
- Di - Hoa - Tiếp - Mộc? A... a...
Thân lão vỡ tung.
Bung!
Hình hài lão vỡ vụn bay tan tứ phía...
Quần hùng phấn khích hò reo :
- Kết liễu rồi. Đại ác ma đã bị diệt trừ!
Giữa lúc đó có tiếng Thượng Quan Tuyết Sương cố gắng hét to cho Cao Phong nghe :
- Phụ thân Quỷ Lâu có lời cảm kích chàng. Người còn bảo, hãy đến Quỷ Lâu thực hiện lời chàng đã hứa với gia phụ trước kia.
Cao Phong từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười gật đầu và không thể không thấy Kim Phụng - Phi Nguyệt cũng đang gật đầu mỉm cười với chàng.

Hồi trước