Huyết ảnh nhân - Hồi 15

Huyết ảnh nhân - Hồi 15

Kẻ tám lạng người nửa cân
Song phương đều có người bí ẩn

Ngày đăng
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 215497 lượt xem

- Thật kỳ diệu. Các hạ quả nhiên đã tự tỉnh. Mà không, phải gọi là tự hồi sinh mới đúng với diệu dụng của công phu các hạ đã luyện.
Triệu Thái mơ màng mở mắt :
- Lý cô nương? A... tại hạ nhớ rồi. Diệu dụng của công phu?! Này tại hạ đã trải qua bao nhiêu ngày nằm bất động như một thi thể?
Giọng của Lý Mộ Huệ tỏ ra lo lắng :
- Này, sao trạng thái của các hạ chẳng khác nào đã bị nội thương nghiêm trọng nhưng chưa có cơ hội trị thương? Đừng bảo đấy là tác hại của công phu do chính các hạ tự vận dụng nha. Vì nếu vậy, cứ mỗi lần vận dụng, há lẽ cũng là mỗi lần các hạ bị hao tổn chân nguyên bản thân, nghe thật mâu thuẫn.
Triệu Thái đang gượng ngồi lên :
- Tại hạ cần tọa công. Hiện tình là thế nào? Liệu có gì trở ngại chăng nếu tại hạ phải tọa công chí ít là vài ba canh giờ?
Lý Mộ Huệ vội giúp Triệu Thái ngồi :
- Lý Nghi đã từng trao tặng linh đan nhưng các hạ không màng nhận. Vậy nếu do Lý Mộ Huệ trao thì sau?
Triệu Thái hiểu Lý Mộ Huệ theo ý khác :
- Nghĩa là hiện tình đang bất ổn? Và cô nương đang mong muốn tại hạ mau chóng hồi phục để cùng nghĩ kế đối phó?
Lý Mộ Huệ trao cho Triệu Thái một lúc những ba hoàn linh đan :
- Bất ổn thì không. Nhưng hôm nay là vừa đúng ba ngày, không chỉ đối với các hạ vì vận dụng công phu kỳ bí nên giống như trá tử mà cũng còn thời gian đủ để cho đôi cẩu nam nữ ở bên kia vách đá vì đã bị sát hại nên sắp đến lúc bốc tỏa uế khí. Ý tiểu nữ muốn chúng ta đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Triệu Thái ném cả ba hoàn linh đan vào miệng, không ngần ngại cũng không có dấu hiệu phòng bị lo xa :
- Họ đã không đắc thủ tuyệt kỹ của Song Sát Nhiếp Hồn như mệnh lệnh đã được phó giao? Hy vọng cô nương nhờ may mắn nên có cơ hội nhận biết hung thủ là ai?
Lý Mộ Huệ chợt lườm Triệu Thái :
- Sao các hạ không giải thích những thanh âm tiếng động nào đã nghe và vì nghe nên vội vàng trá tử, lại còn bảo thà chết hơn là nghe?
Triệu Thái giả tảng như không nghe :
- Linh đan do cô nương trao ban thật công hiệu. Có thể hiểu đây chính là đan dược bí truyền của Lý gia?
Lý Mộ Huệ thở hắt ra :
- Các hạ không giải thích cũng không sao. Vì tiểu nữ dù gì vẫn đã được nghe, cứ từ từ tìm hiểu thì mai hậu lo gì chẳng rõ, chẳng minh bạch. Chỉ có điều vì sao kẻ độc ác Trương Đạt sau một lúc khá lâu từng tỏ ra đã cùng Liên Đại Mỹ thích thú suýt hóa rồ, lại đột ngột hạ thủ và còn mắng Liên Đại Mỹ là một ả cuồng dâm, lúc nào cũng tìm đủ mọi cơ hội để thỏa mãn thú tính? Nghĩa là thế nào?
Triệu Thái chấn động, đến tự đứng bật lên từ lúc nào chẳng hay :
- Trang Đạt hạ thủ Liên Đại Mỹ? Vì sao vậy? Trừ phi chính Trang Đạt đã phát hiện Liên Đại Mỹ có dấu hiệu... giả dối, không thật tâm với những gì đã được Trang Đạt thật tâm và trao hết cho Liên Đại Mỹ. Mà thôi cô nương không cần đáp và sau này cũng đừng đem chuyện này hỏi bất kỳ ai.
Lý Mộ Huệ cũng đứng lên :
- Sao thế? Phàm điều gì không biết thì phải hỏi, sao lại không cho tiểu nữ hỏi? Huống hồ, các hạ đã đoán đúng rồi. Vì Liên Đại Mỹ quả thật đã lừa dối Tráng Đạt. Và kỳ thực, ả toan hạ thủ Trang Đạt trước, nghe bảo là vì tuân theo mệnh lệnh của nhân vật nọ chỉ nói riêng với ả. Nhưng do bị Trang Đạt phát giác kịp thời nên mạng ả bị hủy. Sau đó, lúc nhân vật nọ xuất hiện thì đến lượt Trang Đạt nhận chịu kết cục bi thảm.
Triệu Thái giật mình :
- Kẻ nào dụng kế này quả thật quá độc ác. Chỉ dụng lực duy nhất mỗi một lần nhưng trước đó nhờ kế tá đao sát nhân nên giữa các nạn nhân đã xảy ra cảnh tự tàn sát, diệt trừ lẫn nhau. Cô nương thật sự không nhận biết nhân vật ấy sao?
Lý Mộ Huệ lắc đầu :
- Nhờ Trang Đạt trước lúc mạng vong có thét to một tiếng nên tiểu nữ chỉ biết đó là nhân vật ở họ Giang. Kỳ dư chẳng thể biết cũng vô phương suy đoán gì thêm.
Triệu Thái cau mày :
- Họ Giang? Quách Phú Dĩ vào đêm Huyền Vũ đạo quán gặp thảm cảnh tiên sát nhân hậu phóng hỏa thì cũng từng được một trong các hung thủ che kín chân diện gọi là “Giang nhi”. Liệu đây có là điều trùng hợp, hung thủ lần này và tốp hung thủ lần trước ở Huyền Vũ đạo quán chỉ là một? Đi nào, cô nương.
Lý Mộ Huệ lập tức theo chân :
- Các hạ muốn tìm Quách Phú Dĩ để từ đó truy ra manh mối?
Triệu Thái chợt dừng lại :
- Suýt nữa tại hạ quên. Thương thế của cô nương đã ra sao rồi? Hay là cứ tạm lưu lại? Tại hạ cũng đâu vội tìm họ Quách lúc này. Chỉ có ý định tìm lối đi qua phía bên kia, thử nhìn tử trạng của Trang Đạt xem sao. Và đấy là cảnh thật ra cô nương chẳng nên nhìn.
Lý Mộ Huệ tươi cười :
- Tiểu nữ đã có đủ thời gian tự hành công. Cũng may nguyên khí đã trọn vẹn khôi phục. Còn việc tìm lối đi qua bên kia ư? Tiểu nữ đã tìm rồi và cũng đã lẻn qua một lần rồi. Nhưng lần này nếu có thêm các hạ cùng đi, tiểu nữ vì đỡ sợ ắt sẽ cố tìm cho bằng được chỗ ẩn giấu tuyệt kỹ của Song Sát Nhiếp Hồn. Để tiểu nữ đi trước dẫn đường.
Triệu Thái vì bán tín bán nghi nên đành đi theo nàng. Và chỉ khi đã được tận mắt nhìn thấy thi thể của cả Trang Đạt lẫn Liên Đại Mỹ. Triệu Thái mới nhẹ thở ra và làm như vô tình lên tiếng hỏi Lý Mộ Huệ :
- Thoạt đầu cô nương nhìn, có phải tư thế và tử trạng của cả hai vẫn như bây giờ?
Nàng đáp một cách vô tâm :
- Bản tính của tiểu nữ dù gì cũng cảm thấy sờ sợ khi đối mặt với các thi thể. Do đó, kể cả tiễu nữ cũng chưa một lần thử chạm vào họ, hai thi thể ấy.
Triệu Thái ngồi xuống cạnh thi thể của Trang Đạt :
- Lẽ ra cô nương nên tìm kiếm, xem có phát hiện gì ở trong bọc áo của cả hai hay không?
Lý Mộ Huệ thì đang tìm loanh quanh :
- Chỉ vô ích. Vì tiểu nữ nghe và biết rất rõ bọc áo của cả hai đã bị mụ họ Giang tìm kỹ lắm rồi.
Triệu Thái khựng tay lại, không cho vào bọc áo của Trang Đạt nữa :
- Mụ? Hung thủ là phụ nhân ư?
Lý Mộ Huệ cũng khựng lại :
- Chính tiểu nữ đã gọi như thế ư? Vậy thì hỏng rồi. Vì đấy chỉ là một cảm nghĩ mơ hồ của tiểu nữ, khi cuối cùng nghe hung thủ vừa bỏ đi vừa cười, với giọng cười cứ mang máng như là do nữ nhân phát ra. Tiểu nữ không chắc lắm. Thế nên các hạ đừng vì vậy mà có định kiến, cho hung thủ là nư nhân, vạn nhất nếu không phải thì sao?
Triệu Thái chợt hừ lạt :
- Rồi sẽ rõ hung thủ là nữ nhân hay nam nhân. Cô nương còn giữ Tuyết Nhạn tiểu kiếm? Hãy cho tại hạ tạm mượn.
Lý Mộ Huệ giật mình quay lại :
- Sau lần ở Vạn Niên cốc, có phải các hạ đã gặp lại lại Trúc Đào? Bằng không, sao các ha nói như thể quả quyết tiểu nữ, à không. Lý Nghi đã từng dùng thuật diệu thủ lẻn chiếm đoạt Tuyết Nhạn tiểu kiếm từ người ả?
Triệu Thái cứ xòe tay :
- Nhanh lên. Sau đó muốn hỏi gì cũng được.
Lý Mộ Huệ đi lại gần, giận dỗi trao một thanh tiểu kiếm phát màu trắng bạc cho Triệu Thái :
- Nếu muốn thì các hạ cứ giữ sau này mặc tình tìm ả, trước là để hoàn vật, kế nữa sẽ được ả cảm kích, mãi mãi ghi tâm khắc cốt.
Triệu Thái nhận tiểu kiếm, không nói một lời, cứ lặng lẽ dùng lợi khí rạch đứt từng chỗ trên giày và trên hai lần xà cạp quấn ở hai ống chân Trang Đạt.
Lý Mộ Huệ do hiếu kỳ nên quên giận :
- Lẽ nào đấy cũng là cho dùng để giấu vật?
Triệu Thái cười cười, vừa dùng tiểu kiếm nhấc rời ra từ hai bên chân Trang Đạt lên hai mảnh hoa tiên được xếp lại thật gọn :
- Cũng do nữ nhân thường có những chỗ bí ẩn và kín đáo để giấu vật thì ở nam nhân thì chỉ có đôi xà cạp này là thuận tiện nhất. Nào, nói đi, tương tự như cô nương lúc này, có phải hung thủ họ Giang vì là nữ nhân nên không thể biết Trang Đạt đã cất giữ vật cần giấu ở đây?
Lý Mộ Huệ khom người xuống, nhìn hai mảnh hoa tiên từ phía sau lưng Triệu Thái :
- Các hạ đã chứng minh được rồi, hay lắm. Liệu có thể cho tiểu nữ xem rõ hơn phần bên trong của cả hai mảnh hoa tiên?
Triệu Thái đặt qua một bên, đoạn dùng lợi khí từ từ phanh mở một mảnh :
- Sao chỉ có vài dòng kinh văn nhưng lại huênh hoang lưu tự, bảo là Uyên Nguyên Tu La tâm pháp?
Lý Mộ Huệ khom xuống, gần với Triệu Thái hơn :
- Hóa ra Không Không môn được phát tích từ trăm năm trước hoặc hơn thế. Và đây là lưu tự của một nhân vật Không Không môn nhất định cũng đã thất tung tuyệt tích từ độ đó. Duy có điều, há lẽ đây là phần kinh văn còn khiếm khuyết của tuyệt kỹ Tu La Hạo Niên Công mà hiện nay lão Môn chủ Không Không môn đã luyện đến đắc thành?
Triệu Thái dùng lợi khí hủy nát mảnh hoa tiên ấy :
- Cứ tạm ghi nhận đoạn kinh văn này. Biết đâu mai hậu sẽ có lúc hữu dụng.
Và Triệu Thái mở mảnh hoa tiên thứ hai :
- Luân Hồi Cửu Chuyển Nhiếp Tam Phách? Là ý gì với kinh văn dường như chỉ phương cách điều động một vật bay lơ lửng như thể phi kiếm?
Lý Mộ Huệ tỏ ra dửng dưng và đứng lên :
- Có thể là thuật phi kiếm thượng thừa. Và kể như vô dụng vì cả hai chúng ta hầu như chẳng ai thiện dụng kiếm. Nên hủy luôn cho xong.
Triệu Thái lại hủy :
- Chứng tỏ Trang Đạt vẫn ngấm ngầm che giấu cả Liên Đại Mỹ. Họ hầu như là phu thê, vậy mà vẫn đối xử nhau thế này.
Nhưng khi Triệu Thái đứng lên thì gặp ngay ánh mắt kỳ quái của Lý Mộ Huệ. Và nàng chợt gằn hỏi :
- Sao các hạ đề quyết họ là phu thê?
Triệu Thái bối rối :
- Đừng để tâm làm gì. Có thể tại hạ lầm.
Lý Mộ Huệ đâu dễ bỏ qua :
- Các hạ không thể lầm, huống hồ còn bảo họ nỡ đối xử với nhau như thế. Nào, nói đi. Nếu không tiểu nữ khó nghĩ vẫn đang được các hạ đối xử thật tâm.
Triệu Thái chợt bảo :
- Tại hạ vẫn luôn thực, ngoại trừ mỗi một lần này. Đi thôi, hãy tìm nơi khác thuận tiện hơn, tại hạ sẽ có cách minh chứng là đã thật tâm với cô nương như thế nào.
Lý Mộ Huệ dù ưng thuận nhưng vẫn bất chợt nở nụ cười lạt :
- Đừng nghĩ tiểu nữ là người cả tin được, để xem các hạ minh chứng như thế nào?
Nhưng vừa ra đến ngoài, chính Lý Mộ Huệ là người đầu tiên bật quát :
- Có địch nhân ám toán. Mau cẩn trọng!
Cùng lúc đó là tiếng Triệu Thái quát khẩn trương hơn :
- Đề phòng ở phía sau. Tốt nhất nên đào tẩu. Mau!
Nhờ đó, Lý Mộ Huệ phát hiện bản thân đang là đối tượng cho một đạo chưởng lực lao cuộn đến từ phía sau.
“Ào...”
Nàng vội tránh, nhân đó dùng khinh công lao thật nhanh về phía Triệu Thái cũng vừa kịp tránh thoát một chiêu kiếm đã uy mãnh lại còn đánh ra thật bất ngờ. Và nàng quát :
- Chúng ta đã bị mai phục. Muốn tẩu cũng không kịp. Mau quay lưng vào nhau, mỗi người đối phó một phía.
Và nhiều loạt cười vang lên :
- Với sức lực của hai ngươi ư? Đã biết đào tẩu còn chẳng kịp thì đâu là bản lãnh mong đối phó với bọn ta? Ha... Ha...
Xung quanh đó liền xuất hiện nhiều bóng người, không chỉ che kín chân diện mà còn tỏ rõ thần thái ngạo nghễ lẫn ung dung, tợ hồ tin quyết Triệu Thái và Lý Mộ Huệ đã là vật trong túi họ, không thể chạy đâu thoát một khi số phận như đã được định đoạt.
Lý Mộ Huệ ngưng đọng thần sắc và nhìn những nhân vật che kín mặt vừa xuất hiện như thể đã quyết định giữa song phương chẳng còn cục diện nào khác ngoài việc đành diễn khai trận đối đầu.
Nhưng bất chợt Triệu Thái bật kêu :
- Chậm đã. Hãy chờ đã nào. Dường như đang có ngộ nhận nào đó thì phải? Vì tuy hai chúng ta đã tình cờ đặt chân đến đây nhưng do cần một ít thời gian để tọa công tự chữa thương nên dù gì cũng đã tự lưu lại ba ngày. Nhất định họ xuất hiện ở đây không thể nào vì chúng ta. Hay là...
Lời của Triệu Thái tuy chẳng rõ Đúng sai thế nào những đối với Lý Mộ Huệ, vì chợt phát hiện ở một vài nhân vật mới xuất hiện lúc thoạt nghe Triệu Thái nói thì ít nhiều cũng để lộ tâm trạng như thể phần nào đó quan tâm. Vì vậy, nàng lập tức tiếp lời Triệu Thái :
- Tiểu nữ hiểu ý các hạ rồi. Hóa ra họ đã lầm hai chúng ta với hai kẻ khác, cũng một nam một nữ mà thi thể hiện vẫn còn trong kia. Vì nếu bảo họ muốn đối phó chúng ta thì sao đến quá muộn, đã qua ba ngày rồi còn gì? Còn nếu vì đôi nam nữ ấy thì hữu lý. Bởi đây chính là chỗ đôi nam nữ từng lưu ngụ.
Thời gian như ngừng lại, một trận đối đầu ngỡ phải diễn ra nhanh nhưng ngay lúc này thì chưa. Và những nhân vật che kín chân diện hiện vẫn đang tự thủ, có vẻ như muốn chờ đợi điều gì đó.
Triệu Thái không bỏ lỡ cơ hội. vội nói thêm, rõ hơn :
- Đôi nam nữ ấy từng là phản đồ của Huyền Vũ đạo quán, nay lại tiếp tục bội phản và dùng độc mưu hạ thủ Song Sát Nhiếp Hồn. Thật không hiểu điều gì đã khiến cả hai bỗng trở nên mất hết lương tri và tán tận lương tâm, có thể vì thế mà đắc tội với bao nhiêu cao thủ ngay lúc này này chợt xuất hiện nhất định là để tìm họ.
Phản ứng của các nhân vật che kín diện mạo vẫn không thay đổi, cứ như đang tiếp tục chờ một điều gì đó.
Và vì họ chưa xuất thủ nên Lý Mộ Huệ kể như có thêm cơ hội. Nàng chợt thở dài :
- Không là tài lộc và danh lợi thì ắt hẳn chỉ có tuyệt học võ công mới có thể khiến ai đó chợt trở nên mù quáng, mất hết nhân tính và bất cận nhân tình. A... nhưng tiếc thay Song Sát Nhiếp Hồn đã cất giấu tuyệt kỹ ở chỗ quá kín đáo, khiến đôi nam nữ ấy cho đến tận lúc bị kết liễu sinh mạng vẫn chẳng có mảy may cơ hội nào toại nguyện. Phải chăng chư vị tìm đến chỉ vì một trong những điều tiểu nữ vừa đề cập.
Bị Lý Mộ Huệ hỏi, những nhân vật ấy dù muốn dù không vẫn phải lên tiếng, nhưng lại là điều mà Lý Mộ Huệ lẫn Triệu Thái ắt hẳn chẳng muốn nghe. Vì chỉ có một nhân vật lên tiếng và nói rằng :
- Nhưng dù gì hai ngươi vẫn phải chết. Chờ khi thu thập xong cả hai, bọn ta muốn làm gì chẳng được. Ha... Ha... Hãy nạp mạng đi thôi.
Vậy là trận đối đầu vẫn diễn khai và ngay lập tức Triệu Thái cùng Lý Mộ Huệ bị vây bủa tứ phía bằng những loạt chưởng kình và kiếm quang loang loáng.
“Ào...”
“Vù...”
Tương tự, Triệu Thái cũng xuất phát chưởng kình, nhưng lại bất chợt bật kêu vẻ rất kinh ngạc :
- Này, sao có một người trong chư vị chỉ mới đó đã lẻn bỏ đi, chẳng thấy, đâu nữa? Hay lắm, hóa ra trong chư vị cũng có người thông tình đạt lý, nào phải bất luận ai hễ có cơ hội đều xem động thủ là trọng? Ha... Ha...
Sự việc lập tức có biến chuyển, là đột ngột có đến những ba nhân vật đồng loại xoay người lao thật nhanh vào bên trong, nơi lúc nãy Triệu Thái cùng Lý Mộ Huệ từ đó đi ra.
“Vút! Vút! Vút!”
Thế cho nên loạt chạm kình giữa Lý Mộ Huệ và nhiều nhân vật đối thủ chỉ còn là chiếu lệ, vì sau đó tất cả đều tranh nhau lao vào trong, chẳng ai muốn là người chậm chân.
Triệu Thái chợt nhìn Lý Mộ Huệ và mỉm cười, nào ngờ nghe Lý Mộ Huệ khẩn trương bảo :
- Đi mau. Đừng hỏi, chỉ cần theo tiểu nữ là đủ. Nhanh nào.
“Vút!”
Lý Mộ Huệ muốn tẩu Triệu Thái nghĩ thế, nên vừa chạy theo nàng vừa tỏ thái độ không hài lòng.
- Tại hạ đang muốn dò xét Thêm về họ, xem họ kỳ thực là những nhân vật như thế nào, xuất xứ ra sao. Há lẽ cô nương không muôn, hoặc giả ngại không là đối thủ nên chẳng dám mạo hiểm?
Không đáp lời nào Lý Mộ Huệ vẫn tiếp tục chạy. Và nếu như nàng không đột ngột ngoặt người và chuyển hướng lao gấp vào một động khẩu âm u chỉ tình cờ xuất hiện thì ắt hẳn Triệu Thái cũng lên tiếng gọi giữ nàng lại.
Nhưng vì nàng chợt có biểu hiện này, thế nên khi đã chui vào theo, Triệu Thái lập tức hỏi :
- Có phải từ đây chúng ta vẫn tìm được chỗ thích hợp để ngấm ngầm dò xét họ?
Lý Mộ Huệ chợt hạ thấp giọng :
- Địa hình ở quanh đây kể cả tiểu nữ lẫn các hạ đều chẳng ai tỏ tường. Thế nên đừng quá lớn tiếng, vạn nhất cơ mưu bại lộ thì hỏng. Nào, các hạ còn chờ gì nữa mà chưa xóa bỏ lớp dị dung cho nhanh? Dù muốn dò xét bất luận ai cũng cần có biện pháp thích hợp.
Và khi Triệu Thái đã tự xóa bỏ lớp dị dung xong, khôi phục diện mạo thật, Lý Mộ Huệ lại bất ngờ bảo :
- Các hạ có còn y phục nam nhân nào khác? Mà thôi, đâu phải nam nhân nào cũng luôn mang sẵn nhiều y phục để đổi thay. Và quả nhiên các hạ không hề mang theo hành trang.
Triệu Thái hiểu ý nàng :
- Tại hạ cảm thấy đã đến lúc cần xuất hiện trở lại một Triệu Thái đích thực. Tương tự, dù Lý Nghi đã “chết”, sao cô nương không cứ đường đường xuất hiện trong thân phận một Lý Mộ Huệ, vẫn báo thù cho một Lý Nghi đã chết?
Nàng thở dài :
- Thù nhân của Lý gia vẫn chưa rõ là ai. Nếu Lý Mộ Huệ xuất hiện, chỉ cần như thể thôi là mọi phiền toái lẫn hiểm nguy sẽ lập tức nảy sinh. E các hạ đương không nổi.
Triệu Thái cười lạt :
- Đừng vội nói tại hạ đương nổi hay không. Vì chỉ khi nào hai ta hoàn toàn thật tâm với nhau, kỳ thực là minh bạch hai chúng ta chỉ có thể là bằng hữu, quyết chẳng phải cừu thù, thì bất luận thù nhân của cô nương là ai, bản lãnh ra sao, tại hạ vẫn nguyện dốc sức, giúp cô nương hoàn thành trọng trách.
Lý Mộ Huệ đang tự nhìn lại khắp thân để chỉnh trang y phục. Thế nên nàng chợt hỏi như thể chỉ vô tình buột miệng :
- Nói như các hạ cũng đúng. Vì thật đáng ngại nếu sau này vỡ lẽ giữa hai chúng ta lại có sẵn oán cừu. Vậy nói đi, cừu nhân của các hạ là ai hoặc những ai?
Triệu Thái đang nôn nóng nhìn ra ngoài động khẩu :
- Cừu nhân của tại hạ ư? Nhiều thì cũng nhiều đấy, nhưng nếu xét về nguyên ủy thì chỉ liên quan đến một hoặc nhiều nhân vật từng dùng Vạn Niên cốc để thực hiện những mưu đồ nào đấy mà tại hạ đang dốc lực dò xét. Và ngoài ra thì cũng nên kể thêm một kẻ thù nữa.
Lý Mộ Huệ đã chỉnh trang y phục xong, cũng đang nhìn ra ngoài động khẩu như Triệu Thái :
- Các hạ định tiến hành dò xét bọn lúc nãy như thế nào? Lẳng lặng quay lại hay cứ phục ở đây, hy vọng họ sẽ có lúc đi ngang qua? Nhưng đừng vì thế mà quên, không nói tiếp cho tiểu nữ biết còn một kẻ thù nữa là ai?
Triệu Thái đăm chiêu ngó ra ngoài động khẩu, lời đáp vì thế vừa nhẹ vừa vô tâm :
- Là Quỷ Kiếm Vô Ảnh Thủ.
Lý Mộ Huệ giật mình quay phắt lại, nhìn Triệu Thái không chớp mắt :
- Nói lại đi. Sao lại là Quỷ Kiếm Vô Ảnh Thủ?
Triệu Thái cũng giật mình theo, vì thế cũng nhìn vào mắt Lý Mộ Huệ :
- Sao vậy? Hay cô nương ngại, cho tại hạ dù gì cũng không đủ bản lãnh báo thù, cụ thể là đối với Quỷ Kiếm Vô Ảnh Thủ, một nhân vật hầu như xuất quỷ nhập thần?
Lý Mộ Huệ chớp mắt :
- Thân thủ của nhân vật này thì khỏi phải bàn. Vì ai cũng biết hễ đối đầu với Quỷ Kiếm Vô Ảnh Thủ là mặc nhiên chấp nhận chỉ một kết cục duy nhất. Hoặc nói cách khác, chưa một ai nhìn thấy Quỷ Kiếm Vô Ảnh Thủ bao giờ, trừ những kẻ đã chết, đã bỏ mạng. Thế nên mới bảo thủ pháp Quỷ Kiếm vậy là quá nhanh, quá lợi hại và quá hiệu quả, có ghép thêm ba chữ Vô Ảnh Thủ cũng không có gì quá đáng.
Triệu Thái cười lạt :
- Tại hạ hoàn toàn thừa nhận những gì cô nương vừa nói, huống hồ cũng đã chí ít một lần được mục kích dù chỉ là kết cục xảy ra cho Thốc Đầu Lão thì vẫn đủ nói lên thân thủ kiệt xuất của Quỷ Kiếm Vô Ảnh Thủ là thế nào. Nhưng tiếc thay, phàm sự việc gì xảy ra trên đời đôi khi cũng có ngoại lệ. Và tại hạ chính là ngoại lệ đó, chỉ suýt chết chứ chưa thật sự bỏ mạng dù đã bị chính Quỷ Kiếm Vô Ảnh Thủ chọn làm đối tượng, khi đó chỉ mới lên chín lên mười.
Lý Mộ Huệ cau mày và lại chớp mắt một lần nữa :
- Ước độ vào khoảng thời nào? Bảy hoặc tám năm trước ư? Liệu có mâu thuẫn hoặc ngộ nhận chăng một khi các hạ tuy chỉ là đứa bé nhưng vẫn may mắn thoát chết dưới tay Quỷ Kiếm Vô Ảnh Thủ, là điều hầu như chưa từng xảy ra bao giờ dù chỉ một lần?
Chợt Triệu Thái quay mặt trở lại nhìn ra bên ngoài :
- Suỵt! Lẽ nào họ đang truy lùng chúng ta?
Lý Mộ Huệ cũng ngưng đọng thần sắc, lập tức cùng nhìn ra ngoài :
- Các hạ phát hiện những tiếng động khả nghi? Là tiếng họ nói chuyện với nhau hay chỉ là tiếng bước chân họ đảo quanh kiếm tìm?
Triệu Thái đang lắng nghe :
- Cả hai. Và đã một vài người trong họ đang đi về phía này. Nhưng vì họ đang nói với nhau nên khó tin họ đang tìm chúng ta.
Lý Mộ Huệ nhẹ gật đầu :
- Vậy là họ đang tản khai triệt thoái sau khi phát hiện chẳng tìm thấy gì ở hai thi thể của Trang Đạt và Liên Đại Mỹ. Như thế càng tốt, để xem tốp đi về phía này đang nói gì với nhau. Và trong khi chờ đợi, các hạ có cần nói gì thêm về điều may mắn dẫn đến lần thoát mạng trong đường tơ kẽ tóc chăng?
Triệu Thái cũng gật đầu nhưng không nhìn gì đến Lý Mộ Huệ :
- Cô nương ắt đã trông thấy tử trạng của lão Thốc Đầu sau khi bị Quỷ Kiếm Vô Ảnh Thủ vô hình vô bóng xuất hiện kết liễu? Hiện ở gần tâm thất của tại hạ vẫn đang lưu lại một vệt sẹo kiếm tương tự. Kiệt tác của Quỷ Kiếm Vô Ảnh Thủ đấy.
Lý Mộ Huệ từ khi nghe xong chẳng nói thêm gì nữa, cũng một phần vì từ xa xa đang có dáng thiểu não của hai nhân vật cứ chầm chậm tiến lại gần.
Triệu Thái sau một lúc chú mục nhìn, chợt chồm qua và nói như phụ nhĩ vào tai Lý Mộ Huệ :
- Hãy nói xem, có nhận ra ai trong hai nhân vật đó chăng?
Lý Mộ Huệ nghiêng đầu lách tránh, nhân đó nhìn thẳng vào mắt Triệu Thái :
- Các hạ vẫn chưa thực tin tiểu nữ đây từng là Lý Nghi? Vậy thì tin chưa nếu tiểu nó bảo một trong hai gã đang đi đến chính là lão Tứ, từng dọa khiếp một lũ những năm ả, sau đó thì nhờ cũng năm ả đó mới chế ngự được Cuồng Nữ ở Độc Mục sơn? Mà này, nhân thân lai lịch của bọn lúc nãy kể như đã rõ, chỉ là lũ thuộc hạ vô dụng của một chủ nhân nào đó đang ẩn ở Độc Mục sơn, các hạ có cần dò xét nữa không, hoặc muốn định đoạt số phận bọn chúng như thế nào?
Triệu Thái cũng nhìn lại nàng :
- Ý cô nương thế nào?
Nàng nhún vai :
- Tiếu nữ chỉ muốn bỏ qua cho chúng, thay vì bứt dây động rừng, sẽ tự gây khó khăn nếu các hạ vẫn có ý tìm đến tận Độc Mục sơn để dò xét.
Triệu Thái lắc đầu :
- Ý tại hạ lại khác, đang rất cần biết chủ nhân của chúng là ai. Vậy thì cô nương cứ lưu lại đây. Tại hạ hiện có diện mạo khác, càng thuận tiện nếu chỉ một mình hành động.
Nàng ngăn lại :
- Nhưng...
Quá muộn, Triệu Thái đã lao ra và liền sau đó hiện thân chặn lối hai gã nọ, là hai đại hán từng xuất hiện lúc nãy nhưng bây giờ đều để lộ diện mạo không che kín nữa.
- Đứng lại!!
Cả hai đại hán cùng giật mình :
- Úy!!
- Hừ? Chỉ là một tiểu tử. Ngươi là ai? Hãy xưng danh và nói rõ xuất hiện thế này là ý gì?
Triệu Thái cười lạt :
- Chỉ xin thỉnh giáo nhị vị đôi điều. Và nếu ngoan ngoãn đáp ứng thì tại hạ quả quyết sinh mạng của nhị vị vẫn vẹn toàn.
Hai đại hán nhìn nhau, và chỉ có một đáp lại Triệu Thái cũng bằng nụ cười lạt :
- Y phục này và thanh âm này, có vẻ như ngươi chính là tiểu tử lúc nãy? Kể cũng tốt, vì ngươi tự ý hiện thân. Đưa đây!
Hai đại hán không quá ngốc như Triệu Thái tưởng. Thế nên, Triệu Thái thừa nhận :
- Đã nhận ra tại hạ, cũng hay. vì càng thuận tiện hơn cho những gì giữa tại hạ và nhị vị đang cần minh bạch. Là thế này...
Bỗng có tiếng Lý Mộ Huệ gọi khẩn trương, vọng thẳng đến tai Triệu Thái :
- Bọn chúng vẫn luôn giám sát chúng ta. Hãy đề phòng chúng có thủ đoạn. A... A...
Triệu Thái chấn động, vì thế có một thoáng quay đầu nhìn về phía sau, hướng vừa có tiếng Lý Mộ Huệ chợt bật gào đầy bất thường. Thì chính lúc đó, bằng khóe mắt Triệu Thái nhác thấy có một trong hai đại hán bỗng bật nhẹ hữu thủ lên không trung. Và thế là lập tức xuất hiện một màn vân vụ màu hồng vừa bao phủ vừa chụp lên đầu Triệu Thái.
Biết có biến, Triệu Thái quay trở lại ngay với hai đại hán.
Cả hai đang cười cười, nhìn Triệu Thái như chờ một điều gì đó thế nào cũng xảy ra.
Từ phía sau Triệu Thái, cùng chung chỗ xuất phát với tiếng gào bất thường của Lý Mộ Huệ vừa có, chợt vang lên một loạt gào bi thảm :
- A... A...
Nụ cười ẩn hàm sự đắc ý của hai đại hán tắt lịm. Đó là lúc song thủ của Triệu Thái vụt chớp động nhanh như thoi đưa, tuy là trước sau nhưng kể như là một lượt, đã thần tốc điểm huyệt và chế ngự cả hai đại hán.
- Hự!
- Hự!
Một loạt gào bi thảm nữa lại vang lên, vẫn xuất phát từ phía sau :
- A... A...
Triệu Thái nhanh như chớp, tận dụng toàn lực và thi triển khinh công, lao ngược trở vào động khẩu chỉ vừa mới cùng Lý Mộ Huệ tạm phân khai.
“Vù...”
Và khi xuất hiện, Triệu Thái chỉ kịp bật tung một kình, chẳng còn thời gian hoặc ngẫm nghĩ hoặc cân phân nặng nhẹ :
- Ngươi muốn chết!
“Ào...”
Đối tượng của Triệu Thái là một đại hán và trong tay đại hán này chính là Lý Mộ Huệ không chỉ đang nhắm nghiền hai mắt mà còn mang dáng vẻ như thể đã ngất lịm từ lâu. Đại hán vội ngước nhìn Triệu Thái, đồng thời vừa cười cười vừa đưa đầu Lý Mộ Huệ ra, ý toan dùng Lý Mộ Huệ đón đỡ thẳng vào chưởng kình của Triệu Thái.
Nhưng lập tức đại hán biến sắc và bật kêu :
- Huyết Ảnh...
“Bùng!!!”
Toàn thân đại hán bị chấn bay, lực tác động quá mạnh khiến Lý Mộ Huệ trong tay đại hán tự buông rời, chầm chậm rơi xuống và khuỵu nằm trên nền động khẩu, còn thân hình đại hán thì theo đà, va thật mạnh vào vách động, tạo nên tiếng chấn động thứ hai.
“Bùng!!!”
Triệu Thái lướt đến, dùng một tay xốc Lý Mộ Huệ lên, sau đó kịp quay người về bên hữu để xạ mục quang lạnh lùng nhìn một đại hán khác chỉ vừa mới nâng cao trường kiếm và chưa xuất chiêu.
Chạm phải mục quang của Triệu Thái, đại hán chợt bủn rủn tay chân, thanh kiếm rời tay, rơi xuống nền động.
“Choang!!”
Tiếng chạm dù khô khan nhưng làm đại hán trấn tĩnh. Bằng chứng là đại hán chợt đứng thẳng người lên, mắt và miệng cùng cười.
Triệu Thái vẫn nhìn đại hán và thật ngỡ ngàng khi thấy đại hán chợt tự giật nảy lên sau đó buông người gieo thẳng xuống nền động và ngã nằm dài ra.
- Hự!
“Huỵch!”
Triệu Thái vội lướt đến, lấy chân hất mặt đại hán lên.
Đấy là một khuôn mặt tím lịm với một bên khóe miệng đang tuôn rỉ một giòng huyết đen ngòm.
Triệu Thái càng thêm chấn động khi liên tiếp nghe thêm hai tiếng ngã vật ra chết nữa hầu như cũng cùng lúc đó.
- Hự!
- Hự!
Dù biết đã muộn, Triệu Thái vẫn tự xoay người nhìn lướt khắp lòng động khẩu. Đã có năm thi thể ngã nằm dài, cộng một thi thể bị vỡ toang do va thẳng vào vách động nữa là sáu. Triệu Thái vừa nhẩm tính vừa nhấc Lý Mộ Huệ theo, cùng lao ngược trở ra ngoài.
Và Triệu Thái nhẹ thở phào nhờ phát hiện hai đại hán từng bị chế ngự huyệt đạo may vẫn còn đó và may nữa là vẫn đang sống.
Triệu Thái đưa Lý Mộ Huệ đến cạnh hai đại hán :
- Giải dược đâu?
Một đại hán cười cười :
- Thủ pháp điểm huyệt của ngươi phải chăng chính là Bế Cân Triệt Mạch?
Triệu Thái ngồi xuống và nhẹ nhàng đặt Lý Mộ Huệ nằm bên cạnh :
- Ngươi nhận biết chỉ có thế thôi sao? Phải chăng muốn nếm thêm mùi vị của phần sau cũng thủ pháp Bế Cân Triệt Mạch?
Cả hai đại hán cung biến sắc, và sau khi nhìn nhau, cả hai cùng kinh tâm quay qua nhìn Triệu Thái :
- Nói vậy ngươi chính là...
- Ngươi là Huyết Ảnh...
Triệu Thái cũng biến sắc, đến nỗi vội vươn cả hai tay để cùng một lúc chộp cứng vào hai bên miệng của hai đại hán.
Nhưng đã quá muộn.
Diện mạo của hai đại hán cùng tím lịm là dấu hiệu cho Triệu Thái biết để vội rụt cả hai tay về, và nhờ vậy mới không bị hai giòng huyết rỉ đen từ miệng hai đại hán chảy chạm vào tay.
Không người giữ lại, hai đại hán ngã vật xuống mặt đất.
“Huỵch! Huỵch!”
Triệu Thái không thất vọng, vội sục tìm khắp người của hai thi thể. Nào ngờ càng tìm thì Triệu Thái càng bộc lộ tâm trạng không chỉ thất vọng không thôi, mà còn thêm nôn nóng lẫn lo lắng.
Cuối cùng, vì không tìm được điều cần tìm, nỗi lo lắng bỗng làm Triệu Thái phẫn nộ, chợt đứng lên và nhấc hai thi thể nọ theo.
Triệu Thái đưa cả hai thi thể vào động khẩu và kể từ lúc đó bỗng vang lên nhiều thật nhiều những loạt chấn kình dĩ nhiên xuất phát từ động khẩu ấy.
“Bung... Bung... Bung...”

Hồi trước Hồi sau