Huyết ảnh nhân - Hồi 18

Huyết ảnh nhân - Hồi 18

Trận Cửu Cung đối đầu Bạch Phát
Mối hoài nghi thủ pháp Lý gia

Ngày đăng
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 221408 lượt xem

Nhưng chờ đợi Triệu Thái và kể cả Lý Mộ Huệ nữa, chỉ là một cỗ xe đã bị vỡ tung. Trương Dực Cảnh Chưởng môn phái Hoa Sơn cũng không tồn tại, điều đó khiến Lý Mộ Huệ giật mình bật kêu :
- Không Không môn vậy là đã có người xuất hiện giải cứu và đưa Trương Dực Cảnh đi.
Triệu Thái thốt bằng giọng lạnh lùng :
- Nhất định chẳng thể do Không Không môn. Vì nếu là thế lẽ nào họ vẫn để Bạch Phát Chúc Quân thọ tử mà chẳng xuất hiện can thiệp cứu nguy...
Lý Mộ Huệ sực nhớ lại :
- Vậy là Độc Mục Tề Thiên. Huống hồ dường như Không Không môn chẳng có bất kỳ duyên cớ gì để bỗng dưng ra tay giải cứu lão họ Trương. Nhưng điều này phải chăng trận thế kỳ môn của Không Không môn cũng được Độc Mục Tề Thiên am hiểu?
Một lần nữa thanh âm giọng nói của Triệu Thái vẫn lạnh lùng thốt ra :
- Cũng không thể là Độc Mục Tề Thiên. Bằng chứng là chúng ta ngay lúc này vẫn vô sự bình yên, chẳng hề bị người của Độc Mục Tề Thiên xuất hiện gây khó dễ.
Đến lúc này, Lý Mộ Huệ mới phát hiện cung cách phát thoại kỳ lạ của Triệu Thái :
- Hãy nói rõ xem các hạ đang có những suy nghĩ gì hoặc nhận định thế nào về kẻ đã đoạt Trương Dực Cảnh? Và có phải vì thế khiến thái độ của các hạ có phần lạnh nhạt?
Triệu Thái không đáp vội, vì bất chợt có phát hiện mới :
- Sao không thấy tung tích kể cả thi thể của kiện mã? Cô nương có nghĩ kẻ đã cướp Trương Dực Cảnh cũng dùng kiện mã làm phương tiện thay chân?
Lý Mộ Huệ ngẩn người và lập tức kêu :
- Vậy đừng chần chừ nữa. Hãy mau chóng tìm cho ra dấu chân tuấn mã ắt sẽ rõ nhân vật nào đã cướp Trương Dực Cảnh.
Dứt lời Lý Mộ Huệ bật người lai đi và dĩ nhiên là di chuyển theo cung cách xuất nhập trận như vừa rồi đã đưa đường cho Triệu Thái cùng đi. Chỉ có điều vì quá vội nên nàng hầu như quên, không chờ Triệu Thái cùng đi.
Đến lúc nhớ lại, nàng vội dừng và chờ. Thế nhưng nàng đã không còn thấy Triệu Thái đâu nữa. Khi toan quay trở lại tìm Triệu Thái, nàng chợt nghe có tiếng hừ lạt vang lên :
- Cô nương am tường kỳ môn trận thế, là sở trường vẫn được Không Không môn tự phụ, có phải cô nương cũng là Lý Nghi đã từng bị Môn chủ Không Không môn hạ lệnh tập nã?
Lý Mộ Huệ kinh nghi, nhất là thấy một nữ lang đã ung dung xuất hiện ngay trước mặt :
- Cô nương là ai? Can hệ thế nào với Không Không môn để thốt lên câu nghi vấn đó? Và giả như Lý Mộ Huệ này cũng nêu nghi vấn tương tự vì cô nương vẫn am tường Kỳ Môn thuật không khác gì tiểu nữ, thì cô nương nghĩ sao?
Nữ lang mới xuất hiện với y phục toàn màu xanh chợt điểm nụ cười đắc ý :
- Tự xưng là Lý Mộ Huệ, đủ cho thấy giữa cô nương và Lý Nghi không những có liên quan mà khả dĩ còn là một. Đã vậy, cô nương có chấp thuận chăng nếu ta ngỏ lời mời Lý Mộ Huệ cô nương cùng đi một chuyến?
Lý Mộ Huệ cười lạt :
- Chúng ta không là bằng hữu cũng chẳng quen biết nhau bao giờ. Lời mời này của cô nương nếu chẳng nói rõ chủ ý thì liệu tiểu nữ hiểu đúng chăng đây là một thái độ uy hiếp buộc tiểu nữ phải nhận lời, vô khả khước từ?
Thanh y nữ lang vẫn tỏ ra đắc ý :
- Nhận lời sẽ là điều tốt đẹp cho cả đôi bên, hơn là Lý cô nương buộc ta phải dùng vũ lực để cuối cùng cô nương vẫn không thể kháng cự.
Lý Mộ Huệ phá lên cười :
- Nếu là vậy phiền cô nương hãy chứng tỏ cho Lý Mộ Huệ thấy thế nào là bản lãnh dùng vũ lực để uy hiếp của cô nương. Sau đó sẽ rõ Lý Mộ Huệ này có nhận lời hay không. Ha... Ha...
Nhưng thanh y nữ lang bỗng lắc đầu :
- Rồi sẽ có lúc Lý cô nương được mãn nguyện, nếu như chẳng còn quan tâm gì nữa đến sinh mạng và sự vẹn toàn của ý trung nhân Triệu Thái.
Lý Mộ Huệ giật mình và lập tức chuyển người toan động thân lao đi :
- Cô nương vẫn còn trợ thủ và đã lợi dụng trận thế sẵn có để gây bất lợi cho Triệu Thái? Thật vô sỉ.
Thanh y nữ lang cũng động thân, nhưng là để ngăn cản Lý Mộ Huệ :
- Xin đừng vội. Vì kỳ thực nhị vị trước sau gì cũng đều là khách mời của ta. Và chỉ cần cô nương nhận lời thì lập tức sẽ được cùng ý trung nhân hội ngộ.
Nhưng Lý Mộ Huệ đã xuất thủ :
- Mời theo cách này, một là ta không thuận và hai là ta chẳng để bất kỳ ai gây tổn hại đến Triệu Thái, hảo bằng hữu của ta. Hãy tiếp chiêu.
“Vù...”
Thanh y nữ lang cười khinh khỉnh :
- Cách quan tâm dành cho Triệu Thái của cô nương sẽ càng khiến cả hai thêm bất lợi. Và người đầu tiên chính là cô nương. Đỡ!
“Ào...”
Thanh y nữ lang xuất thủ rất ung dung và lực đạo tạo ra cũng nhu hòa cơ hồ chẳng có gì đáng ngại. Nhưng lúc chạm vào chưởng kình của Lý Mộ Huệ thì lại khác, là một công phu lợi hại khó ngờ.
“Ầm!”
Lý Mộ Huệ bị chấn kình bức dội. Nhưng thay vì phẫn nộ, Lý Mộ Huệ lại nhân đó đảo người lao mất hút vào thế trận kỳ ảo.
“Vút!”
Nào ngờ chỉ thoáng mắt, Lý Mộ Huệ lại bị thanh y nữ lang xuất hiện ngăn cản :
- Muốn sớm hội ngộ cùng Triệu Thái trừ phi cô nương mau nhận lời đề xuất của ta. Bằng không với bản lãnh của cô nương là vô khả. Đỡ!
“Ào...”
Lý Mộ Huệ bật cười vang :
- Cô nương cũng vô khả ngăn chặn được Lý Mộ Huệ ta. Nếu chẳng tin thì cứ thử xem. Ha... Ha...
Và lập tức Lý Mộ Huệ lại mất hút vào thế trận kỳ ảo vẫn đang hiện hữu xung quanh kể từ khi Bạch Phát Chúc Quân xuất hiện cho đến tận lúc này.
“Vút!”
Thanh y nữ lang quả nhiên rất am tường trận thế kỳ môn. Bằng chứng là nàng ta ngay khi phát hiện sự tình đành vội thu chiêu và động thân di chuyển, quyết đuổi theo Lý Mộ Huệ.
“Vút!”
Chợt Lý Mộ Huệ đột ngột xuất hiện trước mặt thanh y nữ lang :
- Có qua có lại mới toại lòng nhau. Bây giờ đến lượt ngươi. Đỡ!
“Ào...”
Thanh y nữ lang tuy bị bất ngờ nhưng không vì thế mà tỏ ra bối rối :
- Thật đáng khen cho khinh thân pháp và nhất là tâm cơ đởm lược của Lý cô nương. Nhưng dùng đấu pháp này đối với ta, cô nương không thấy là quá ấu trĩ sao? Vậy đừng mong thủ đắc. Đỡ!
Thanh y nữ lang lại vung tay hất ra một lực đạo nhu hòa và cũng không tỏ thái độ nào ngạc nhiên hoặc bất ngờ dù một lần nữa lại thấy Lý Mộ Huệ xoay người ẩn thân thật nhanh vào trận đồ kỳ ảo. Thay vào đó, nữ lang thanh y ung dung dịch chuyển bám theo, tay thủ thế hờm sẵn và trông chờ Lý Mộ Huệ có thể xuất hiện từ trong trận thế bất kỳ lúc nào.
Thế nhưng lần này chờ sẵn thanh y nữ lang là một loạt rít lạnh tợ băng của Lý Mộ Huệ phát lên đanh gọn :
- Đây là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho ngươi.
“Vù...”
Đó là tiếng rít gió không chỉ được phát ra đầy bất ngờ mà còn là sự di chuyển cực kỳ thần tốc của một vật khó thể nhận định rõ phương vị cho dù đang lao ập cực mạnh vào giữa mặt của thanh y nữ lang.
Phát hiện quá muộn, thanh y nữ lang tái mặt và không thể nào kịp có bất kỳ phản ứng gì thế nên đành trơ người như phỗng chờ và chấp nhận một kết cục tất yếu nhất định sẽ đến.
Và điều đó xảy đến thật.
“Phập!”
Tiếng va đập thật ngọt và cơ hồ vang lọt thẳng vào tai thanh y nữ lang. Nhưng sau đó, khi phát hiện bản thân vẫn sống, nhất là ở khắp toàn thân cơ hồ không bị bất kỳ thương tích gì, thanh y nữ lang mới ngỡ ngàng nhìn quanh. Được một lúc, khi mục quang chợt tình cờ nhìn vào cội cây rừng ngay bên cạnh, nhân thấy có một vết sâu thủng xuyên ngập vào giữa thân cây ở vị trí có độ cao vừa bằng và ngang tầm đầu. Thanh y nữ lang sực tỉnh ngộ, vết đó có thể đã xuyên thủng đầu nàng nếu như Lý Mộ Huệ đừng bảo đấy chỉ là lời cảnh cáo cuối cùng.
Thanh y nữ lang thất sắc, bàng hoàng nhìn mãi vào vết thủng ở giữa thân cây và tuyệt đối không tin Lý Mộ Huệ lại có cách xuất thủ quá ư lợi hại đến vậy.
Sau cùng, khi đã hoàn hồn và định được thần, có lẽ thế, thanh y nữ lang chợt buông ra tiếng thở dài ảo não để rồi lẳng lặng xoay người bỏ đi.
Một lúc lâu sau, chợt có một bóng nhân ảnh xuất hiện và đứng đúng vào chỗ thanh y nữ lang vừa đứng.
Đó là Triệu Thái và Triệu Thái cũng ngẩn người nhìn vào vết xuyên thủng vẫn còn đó ở giữa thân cây.
Nhưng có phần khác với thanh y nữ lang khi nãy, Triệu Thái sau một lúc ngẩn người, thay vì lo sợ hoặc thất vọng bỏ đi thì lại đột ngột vỗ một kình vào giữa thân cây ngay vị trí có vết xuyên thủng.
“Bùng!”
Cội cây gãy ngang, đổ gục phơi lộ phần thân bên trong có cả vết đã bị thủ pháp của Lý Mộ Huệ làm cho xuyên thủng.
Triệu Thái đặt bàn tay lên đó, miệng mỉm cười và từ từ thu giữ một vật vào tay. Chợt có một giọng nói cất lên :
- Đừng kinh động vì hoảng hốt và cũng đừng giở bất kỳ thủ đoạn nào đối với ta. Trái lại, hãy ngoan ngoãn giữ nguyên vị như ngươi đang có, đồng thời từ từ mở tay ra cho ta xem ngươi vừa thủ giữ vật gì. Rõ chứ? Và nhớ đừng liều lĩnh hoặc mạo hiểm với sinh mạng chính bản thân ngươi.
Thanh âm vang lên từ phía sau. Điều đó khiến Triệu Thái vì không còn cách nào khác nên đành cử động thật chậm, vừa từ từ xoay người lại và cũng từ từ hé mở bàn tay. Đúng là thái đội ngoan ngoãn tuân theo chủ ý của chủ nhân giọng nói vừa nghe.
Nhưng ngay khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, dù chỉ mới bằng khóe mắt, thì lập tức Triệu Thái co chặt cả năm đầu ngón tay, vẫn khư khư giấu kín vật vừa thu giữ từ thân cây đã bị quật gãy. Không chỉ có thế, Triệu Thái còn lạnh lùng buông một câu :
- Thật là may mắn, chúng ta lại gặp nhau. Tôn giá không phủ nhận chứ?
Trước mặt Triệu Thái là một nhân vật đã che kín diện mạo, chỉ chừa đôi mắt đang nhìn Triệu Thái với vẻ kinh ngạc tột độ. Và có lẽ vì kinh ngạc nên mông diện nhân lên tiếng hỏi Triệu Thái :
- Ngươi đừng quá hồ đồ. Ta đã gặp ngươi bao giờ?
Nhân lúc mông diện nhân hỏi, Triệu Thái vờ như vô tâm, thản nhiên cất vật được giấu kín trong lòng bàn tay vào người, sau đó mới từ từ đáp :
- Có ba cội cây từng là chỗ cho tôn giá che giấu hành tung. Nhưng vì bị tại hạ phát hiện nên lần đó tôn giá không những đã có cơ hội đả thương Lý Mộ Huệ cô nương mà còn kịp tẩu thoát, chỉ chịu một ít nội thương do tại hạ gây ra. Tại hạ đã nhắc như thế, hy vọng đủ để tôn giá đừng quên một việc lẽ ra khó thể quên.
Mông diện nhân bật cười :
- Ta nhận ra hai điều. Một là ngươi nếu không hồ đồ thì cũng đã ngộ nhận, nhầm lẫn ta với kẻ nào đó. Và hai là ngươi thật to gan, không những trái lệnh ta mà còn dám thu giữ vật vừa nãy vào người. Có phải ngươi đã chán sống? Nếu vậy thì đừng oán trách vì ta đành cho ngươi toại nguyện. Ha... Ha...
Nhưng khác với cung cách cũng như khẩu khí của lời nói, mông diện nhân dù đang cười vẫn đột ngột di hình hoán vị làm cho bóng nhân ảnh vụt nhòe đi và biến mất ngay trước mặt Triệu Thái.
“Vút!”
Triệu Thái không thất kinh cũng không giật mình, chỉ lấy làm lạ, chẳng hiểu vì sao đối phương lại có thái độ hầu như là quá mâu thuẫn này.
Nhưng Triệu Thái chẳng giữ tâm trạng đó được lâu. Vì chỉ trong thoáng mắt, cảnh quang xung quanh Triệu Thái chợt có dấu hiệu biến đổi.
Nhận biết có biến. Triệu Thái thất sắc vội bật người lao đi.
“Vút!”
Nào ngờ cảnh quang xung quanh Triệu Thái càng thêm biến đổi. Cùng với diễn biến ấy là tràng cười của mông diện nhân phát ra lồng lộng :
- Những hiểu biết quá nông cạn của ngươi về kỳ môn trận thế của Không Không môn e chẳng giúp ích gì cho ngươi lúc này. Có chăng hãy minh bạch cho ta rõ vật ngươi vừa thu giữ là gì và sau nữa hãy tỏ tường toàn bộ những điều ngươi đã biết về Vạn Niên cốc. Chỉ như thế ngươi mới mong có cơ hội toàn mạng. Ha... Ha...
Thần tình của Triệu Thái biến đổi. Và có lẽ đấy là nguyên nhân khiến Triệu Thái quát vang :
- Tại khu mộ địa ở Kim Lăng thành, kẻ đã lần lượt hạ thủ các môn nhân Không Không môn chính là tôn giá? Và đây là lần thứ hai tôn giá nếu không đứng phía sau Không Không môn thì cũng lợi dụng kỳ môn trận thế của họ để quyết tình cùng Triệu Thái này đối đầu. Hãy nói mau, tôn giá là ai, có oán cừu gì với tại hạ?
Đáp lại tiếng Triệu Thái quát chỉ là cảnh quang càng lúc càng thêm biến đổ, trở thành nguy cơ trùng trùng đang dần hãm vây Triệu Thái vào tử địa.
Và trận thế biến đổi đã làm cho bao ánh sáng chung quanh Triệu Thái vụt tắt ngấm như thể màn đêm đã buông về, che phủ và khiến cho mục lực của Triệu Thái dần trở nên vô dụng.
Với cảnh trạng đó, giọng của mông diện nhân cố tình vang lên uy hiếp Triệu Thái :
- Nếu không muốn chịu cảnh sinh cầm và có thể sẽ phải lưu mạng vĩnh viễn ở đây, Triệu Thái ngươi nên ngoan ngoãn và đáp ứng theo ý ta thì hơn. Ha... Ha...
Nhưng chẳng có tiếng của Triệu Thái vang lên đáp lại, điều đó càng khiến mông diện nhân thêm đắc ý, uy hiếp nhiều hơn :
- Ngươi toan dùng đấu pháp lấy tĩnh chế động. Đừng phí công vô ích, vì đây là trận thế kỳ môn, tuyệt đối không giống như ngươi đang cùng các địch nhân thực thụ đối đầu. Ha... Ha...
Giọng của mông diện nhân chuyển sang động nộ :
- Chưa thấy quan tài nên chưa sa lụy, có phải ngươi muốn ta cho ngươi nếm mùi lợi hại để biết thế nào là thủ đoạn của ta?
Vẫn như khi nãy, chẳng có bất kỳ thanh âm nào của Triệu Thái vang lên hồi đáp. Diễn biến này khiến cho mông diện nhân không thể không bật quát giận dữ :
- Ngươi thật to gan. Biến!
Trận thế biến chuyển làm cho màn đêm đen đang vây tỏa tứ bề cũng biến đổi theo, tự vần vũ tạo nên nhiều những loạt rú rít khủng khiếp. Lại thêm tiếng quát thịnh nộ của mông diện nhân vang lên :
- Sau Âm Phong Cuồng Khí Nộ Thanh sẽ là Vũ Tá Phi Hồn. Triệu Thái ngươi e phải tan xác nếu ngay lúc này không lên tiếng ngoan ngoãn chấp thuận theo mọi đề xuất của ta. Đừng quá liều lĩnh, chỉ tự chuốc họa sát thân.
Nhưng thật lạ, thủy chung vẫn không có tiếng của Triệu Thái vang lên. Thế là điều gì đến phải đến.
Thoạt tiên là từng loạt chớp rền vang lên.
“Rầm! R... ầ... m!...”
Tiếp đó những tia chớp sáng cùng phát lóe liên hồi tuần tự và mãnh liệt quật bủa xuống khu rừng đã biến thành trận thế kỳ môn.
“Ào... Ầm!”
“Rít... Ầm!”
Và giữa những đợt lóe sáng ấy, chợt có tiếng mông diện nhân kêu thảng thốt :
- Úy... tiểu tử đã thoát? Không thể nào. Trừ phi tiểu tử đã sớm tan xác, quyết chẳng thể vượt thoát thủ đoạn của ta.
Điều ấy là có thật. Vì khi khu rừng bị những loạt tia chớp chiếu sáng thì quả thật đến một bóng nhân ảnh cực nhỏ của Triệu Thái cũng không chút nào tồn tại.
Triệu Thái đã tan xác rồi chăng?
Để minh bạch điều này, bằng cách nào đó không biết, mông diện nhân chẳng những đã làm cho trận thế dừng biến động mà còn vội vàng hiện thân ngay khi toàn bộ cảnh quang vụt trở lại nguyên trạng như lúc đầu.
Mông diện nhân nhìn quanh, sau cùng đôi mắt như hóa băng khi phát hiện Triệu Thái vẫn an tường nửa như nép vào một cội cây nửa như thảnh thơi đứng tựa người vào cội cây ấy. Mông diện nhân kinh hãi :
- Ngươi đã bỏ đi, đấy là điều chắc chắn. Vậy cớ sao ngươi vẫn dám quay lại thay vì nên cao bay xa chạy từ lâu?
Triệu Thái lên tiếng :
- Thế chẳng phải tôn giá vẫn muốn biết về Vạn Niên cốc sao? Thế nên tại ha cố ý lưu lại chỉ là mong tôn giá minh bạch ở Vạn Niên cốc còn có thêm sự thất tung của chín nhân vật nữa không hề là người Trung Nguyên. Và điều lạ là họ từng thất tung hầu như cùng một thời điểm với những cao thủ võ lâm Trung Nguyên, là độ một trăm năm trước. Điều này có làm tôn giá ngạc nhiên chăng?
Mông diện nhân vừa nhún vai vừa cố ý buông tiếng hừ lạt :
- Tại sao ta phải ngạc nhiên? Trừ phi lời của ngươi còn hàm chứa một ẩn ý nào khác. Nhưng tiếc thay ta chỉ quan tâm đến Vạn Niên cốc, và bất luận những nhân vật nào từng thất tung hầu ở đấy kỳ thực chẳng làm ta bận tâm.
Xem ra ngươi quả nhiên đã thật sự đặt chân vào đấy. Vậy nói đi, ngươi đã phát hiện những gì ở Vạn Niên cốc? Hoặc giả ngươi định làm ta kinh ngạc bằng cách là thà chết quyết chẳng đáp ứng điều ta đang mong đợi. Có phải như thế chăng? Hừ.
Triệu Thái nhếch môi cười gằn :
- Sở dĩ Vạn Niên cốc có danh vang như thế phải chăng vì là nơi táng thân vĩnh viễn của khá nhiều cao thủ, kể cả Trung Nguyên lẫn Bắc Hải với một nguyên do duy nhất là đã sa vào cạm bẫy âm mưu? Bắc Hải chính là chỗ xuất thân của chín nhân vật tại hạ vừa đề cập. Và liệu tôn giá có thể giải thích được chăng khi tình cờ cách gọi của chín nhân vật ấy là Âm - Phong - Vũ - Tá - Phi - Hàn. Hay tôn giá có biết và nhất là có liên quan đến Cửu Hàn Bắc Hải?
Mông diện nhân bật chớp mắt. Và chính đây là thời khắc mông diện nhân ra tay đột ngột quật vào Triệu Thái một luồng đạo lực lạnh toát :
- Ngươi hãy đem những nghi vấn ấy mà gặp và hỏi lão Diêm Vương. Mau nạp mạng!
“Ào...”
Triệu Thái không bất ngờ hoặc chí ít là thần sắc bên ngoài của Triệu Thái đã nói lên điều đó. Vì vậy để đối phó với hành vi bất chợt tấn công của mông diện nhân, Triệu Thái vụt bật gầm vang dội, và một đơn chưởng cũng được cất lên hất ra một đạo uy kinh đón đỡ ngọn lãnh kình vừa ập đến :
- Đã có âm mưu dẫn dụ nhiều cao thủ khiến họ lưu mạng vĩnh viễn một cách oan uổng ở Vạn Niên cốc. Và điều nhất định tôn giá có liên quan. Vậy hãy tỉnh mộng đi, đừng ngỡ dễ dàng giết tại hạ để diệt khẩu, mong giữ kín mọi ẩn tình. Xem chưởng!
“Vù...”
“Bùng Bùng Bùng...”
Chấn kình bức dội cả hai, là một kết quả nói lên rằng song phương ngay chiêu đầu đều bình thủ. Nào ngờ đấy là một sự thật khiến mông diện nhân khó thể chấp thuận :
- Hảo nội lực. Nhưng điều này càng khiến ta thêm đoán quyết mọi bí ẩn ở Vạn Niên cốc ắt đã do ngươi thủ đắc. Vậy thì mạng ngươi đừng mong kéo dài quá hôm nay. Hãy đỡ!
“Ào...”
Công phu của khiến mông diện nhân lần này tuy cũng là lãnh kình nhưng khí thế thật khủng khiếp lợi hại hơn trước đó thập phần. Khiến Triệu Thái càng nhìn càng hoang mang cơ hồ chẳng có đấu pháp nào đủ lợi hại để đối phó lại.
Nhưng không phải như thế. Vì bằng chứng là Triệu Thái chợt nhoẻn miệng bộc lộ một nụ cười bí ẩn. Và đó là lúc Triệu Thái bỗng bất thần di hình hoán vị tự dịch chuyển theo nhiều phương vị nối tiếp nhau, vừa kỳ ảo vừa thần tốc để rồi chợt đột ngột xuất hiện cạnh mông diện nhân với một kỳ chiêu cũng được Triệu Thái thi triển một cách đột ngột không kém :
- Nhưng tiếc thay tại hạ lại chẳng muốn mất mạng, nhất là khi chưa vạch rõ chân tướng cùng những âm mưu toan khuynh đảo võ lâm của tôn giá. Đừng phiền nha, nếu tại hạ đành để tôn giá thất vọng. Ha... Ha...
“Vù...”
Kỳ chiêu của Triệu Thái đã không chạm được vào mông diện nhân. Vì đấy là nhờ bản lãnh thật sự quá thượng thừa của mông diện nhân. Nhưng dù thế, mông diện nhân cũng giật mình bật kêu :
- Bế Cân Triệt Mạch Tàn thủ pháp? Triệu Thái ngươi liên quan thế nào với Triệu Vĩnh Trinh, một kẻ vừa là nghĩa đệ vừa từng là muội phu tương lai của Giáo chủ Thạch Quy giáo nhưng đã bất thành?
Nào ngờ đáp lại câu hỏi của mông diện nhân chỉ là hành tung bất chợt biến đâu mất dạng của Triệu Thái, là một sự nữa khiến mông diện nhân cùng giật mình kinh hãi kêu to hơn :
- Cửu Cung Sát Tiên trận của ta lẽ nào không giữ nổi ngươi, một tiểu tử chưa hề biết gì về kỳ môn trận thế? Trừ phi, phải, trừ phi ta đã quá xem thường ngươi. Và kỳ thực ngươi mới chính là kẻ duy nhất ta cần đối phó. Hãy đứng lại.
Nhưng Triệu Thái đã đi mất, vì chẳng hề có bất kỳ thanh âm nào của Triệu Thái vang lên hồi đáp.

Hồi trước Hồi sau