lazada

Ma đao ca - Hồi 11

Ma đao ca - Hồi 11

Hồi 11

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 287238 lượt xem

tiki

Hai người vừa chạy khỏi, trên sông liền tức gió yên sóng lặng, chiếc thuyền con sớm đã mất dạng.
Người què ngồi trên vai người mù bị hất ngã xuống đất, suýt rơi xuống sông, lớn tiếng nói :
- Lão mù, việc gì thế này?
- Đừng la, ngươi không nghe sao? Ma Đao Ca đã xuất hiện rồi!
Người què lẩm bẩm :
- Gió căm căm! Mưa tầm tã! Võ lâm đã sắp thấy Ma Đao, xương trắng chất đầy đỉnh ngũ nhạc. Sông máu ngập tràn chốn Trung Nguyên, Tiên Kiếm chỉ xứng hầu bên ngựa, Ma Già chỉ đáng theo cầm cờ...
Đoạn buông tiếng cười khẩy, nói :
- Lão mù, người này khẩu khí to thật, chẳng sợ thụt mất lưỡi!
Người mù trầm giọng :
- Chúng ta đi thôi!
Đoạn đi đến bên người què, cõng y lên vai nói :
- Bất kể người này có phải đến từ Thiên Ma Ồ hay không, chúng ta cũng phải tức tốc đi tìm Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si ngay.
Y đi đến bên Bạch Ngọc Quyên, giải huyệt cho nàng, nhét Hồ Thiết Sanh trong vào lòng nàng và nói :
- Tiểu nha đầu, từ nay đừng gây sự với người nhà nữa, bất luận ngươi với tiểu tử này có thù hận gì thì cũng phải nghĩ đến huyết thù của hai nhà, chung lưng đấu cật báo thù tiết hận. Mai kia gặp lại tên tiểu tử Bạch Phàm, phải hết sức thận trọng.
Đoạn cõng người què trên vai tung mình phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng trong đêm tối.
Bạch Ngọc Quyên thờ thẫn đứng lên, vừa rồi nàng tuy bị điểm huyệt nhưng mắt vẫn còn thấy và tai còn nghe, đương nhiên cũng nghe Ma Đao Ca và thấy Thôi Miêu Tú Sĩ và người bịt mặt cao to khiếp sọ bỏ chạy.
Nàng tuy biết lời nói của người mù không phải là vô căn cứ, nhưng nàng vẫn không tin người anh tuấn phong nhã như Bạch Phàm lại có ý định làm hại nàng. Nàng vừa thấy cuộn chăn này là lửa giận lại bừng cháy trong lòng.
Nàng đưa mắt nhìn ra sông, chỉ thấy sóng nước cuồn cuộn, mênh mông bát ngát, không biết Tiểu Lục Tử sống chết ra sao.
Điều nàng lấy làm lạ là mình đã ném Bạch Diêu Hồng xuống sông, Tề Lỗ song tàn sao lại đến đúng lúc cứu nàng ta lên thế này? Họ đã vớt được Bạch Diêu Hồng, vậy thì Tiểu Lục Tử hẳn cũng thoát hiểm. Y đã đi đâu rồi nhỉ?
Nàng nhớ là mình đã chia làm hai cuộn, cuộn Bạch Diêu Hồng là chăn bông, vì định tâm giết chết y thị nên nàng quấn rất chặt ném xuống sông, còn Hồ Thiết Sanh thì chỉ quấn bằng chăn vải. Nàng tuy căm hận Hồ Thiết Sanh bạc tình, nhưng cũng không đành lòng giết chết chàng.
Nàng về đến khách điếm thì trời đã hửng sáng, nàng hất chăn ra, Hồ Thiết Sanh vừa lúc tỉnh lại, ngạc nhiên hỏi :
- Việc gì đã xảy ra thế này?
Chàng bỗng phát hiện mình toàn thân lõa lồ, vội kéo chăn đắp lại nói :
- Quyên muội hãy cho biết, việc gì đã xảy ra vậy?
Bạch Ngọc Quyên hậm hực :
- Việc mình tự làm mà cũng không nhớ sao?
Hồ Thiết Sanh cố nhớ lại, thoáng nhớ ra cảnh âu yếm với Bạch Diêu Hồng, nhưng mình vẫn chưa bị mất đồng trinh, hết sức xấu hổ nói :
- Quyên muội biết con người của ngu huynh đâu phải là kẻ hiếu sắc, chẳng hiểu sao hai lần đều bị trúng phải tà ma, không sao kềm chế được.
Bạch Ngọc Quyên giận run :
- Sanh ca là người có võ công thượng thừa mà cũng nói được những lời vớ vẩn như vậy sao? Hừ! Nếu Sanh ca không động lòng, bách ma bất xâm, chẳng thể là không tự kềm chế được, rõ ràng là Sanh ca đã yêu y thị rồi!
Hồ Thiết Sanh lắc đầu quầy quậy :
- Ngu huynh thành thật mà nói, quả tình là có ấn tượng tốt về Bạch Diêu Hồng, đó là vì huynh muội họ đã có ơn cứu mạng Quyên muội, ngu huynh rất cảm kích nàng ta, còn về...
- Chả lẽ Sanh ca không yêu nàng ta ư?
- Không, trong lòng ngu huynh chỉ có Quyên muội và vĩnh viễn không thay đổi.
- Hừ! Tiểu muội không tin - Ngu huynh dám thề với trời đất.
- Hừ! Nếu tiểu muội tấm thân không còn trong trắng thì sao?
- Cho dù vậy ngu huynh cũng không trách, bởi lòng Quyên muội vẫn yêu ngu huynh, chẳng qua bị người cám dỗ hoặc bị thủ đoạn hèn hạ mê hoặc không kềm chế được, ngu huynh vẫn yêu Quyên muội.
Bạch Ngọc Quyên chợt động tâm, cũng sinh lòng hoài nghi, nàng nhớ lại hai lần đều là Bạch Phàm dùng tay bụm miệng mình, không cho nàng thốt ra những lời cảm kích và nàng đã ngửi thấy trong lòng bàn tay y có mùi thơm thoang thoảng, bèn nói :
- Sanh ca, có một điều tiểu muội hết sức hoài nghi.
- Có phải chuyện liên quan đến huynh muội họ Bạch phải không?
- Vâng, tiểu muội nhớ là hai lần đều là Bạch Phàm dùng tay bụm miệng tiểu muội, tiểu muội ngửi thấy mùi thơm rồi là...
Bạch Ngọc Quyên hai má đỏ bừng, không dám nói tiếp nữa.
- Thế nào? Có phải dục niệm bốc lên không?
Hồ Thiết Sanh nghe nàng nhắc cũng sực nhớ lại, bản thân chàng cũng chẳng khác hơn, chứng tỏ lòng đàn bà tinh tế hơn đàn ông nhiều. Nếu không, chàng chẳng bao giờ hoài nghi về điều ấy.
Bạch Ngọc Quyên gật đầu :
- Sanh ca, tiểu muội... xấu hổ quá... Tiểu muội thật có lỗi với Sanh ca!
Hồ Thiết Sanh sớm đã mặc xong y phục, đi đến bên Bạch Ngọc Quyên, bợ lấy cằm nàng nói :
- Cảnh ngộ của Quyên muội cũng giống như ngu huynh, ngu huynh cũng là bị mê hoặc trong tình huống như vậy, nhưng ngu huynh tin là Quyên muội cũng chưa bị đánh mất đồng trinh.
Bạch Ngọc Quyên mắt ngập lệ :
- Trong tình huống như vậy sao thể không bị thất thân.
- Ngu huynh dám cam đoan là Quyên muội chưa bị mất đồng trinh, nếu không tin ngu huynh có thể thử cho Quyên muội xem.
Bạch Ngọc Quyên ẹo người :
- Không, Sanh ca hư quá.
Hồ Thiết Sanh nghiêm túc :
- Quyên muội, ngu huynh tuyệt đối không có ý xấu, còn nhớ lúc ở lại nhà Quyên muội tại Ngọa Long cương, có một đêm Quyên muội đội mưa đến phòng ngu huynh, khắp người ướt sũng. Lúc Quyên muội thay quần áo, ngu huynh thấy dưới nách Quyên muội có một nốt Thủ Cung Sa.
Bạch Ngọc Quyên giật mình :
- Ồ! Thì ra Sanh ca đã nhìn trộm người tiểu muội.
- Hãy lượng thứ cho ngu huynh, đó chỉ là vô ý thôi. Nghe đâu người đã mất đồng trinh, Thủ Cung Sa cũng tự động biến mất, đó chính là cách kiểm tra đối với các cung nữ trong hoàng cung, rất là chính xác. Quyên muội không tin hãy xem thử.
Bạch Ngọc Quyên hết sức hồi hộp nói :
- Có lẽ đã không còn nữa rồi!
- Không thể vậy được.
- Nếu không còn thì sao?
- Ngu huynh vẫn yêu Quyên muội.
Bạch Ngọc Quyên mọp người lên vai Hồ Thiết Sanh khóc sướt mướt, Hồ Thiết Sanh nói :
- Hãy mau cho ngu huynh xem thử, ngu huynh tin chắc là Thủ Cung Sa vẫn còn.
Nàng đứng lên đi sang bên nói :
- Sanh ca không được nhìn trộm đấy!
Hồ Thiết Sanh quay mặt vào vách :
- Ngu huynh không nhìn trộm đâu, Quyên muội tự xem trước đi!
Bạch Ngọc Quyên cởi áo ra, vận công vào bàn tay phải, nàng đã quết định nếu Thủ Cung Sa mà không còn, nàng sẽ tự bổ vào Thiên Linh chết ngay, bởi nàng biết là Hồ Thiết Sanh vẫn một dạ yêu nàng.
- Ồ!
Nàng sửng sốt kêu lên, chẳng rõ là vui mừng hay đau khổ, đứng thừ ra như tượng gỗ.
Hồ Thiết Sanh cũng giật mình kinh hãi, cũng nghĩ đến nếu Bạch Ngọc Quyên mà phát giác Thủ Cung Sa đã mất, có thể nàng sẽ tự tuyệt, lập tức quay người đi đến bên cạnh nàng để đề phòng bất trắc, nhưng thấy nốt ruồi Thủ Cung Sa đỏ tươi vẫn còn.
Nhưng Bạch Ngọc Quyên vẫn cảm thấy hết sức hổ thẹn. Tuy nàng chưa bị mất Thủ Cung Sa nhưng đã hai lần tiếp xúc da thịt với Bạch Phàm, nên nằm mọp trên giường khóc sướt mướt.
Hồ Thiết Sanh vội an ủi :
- Quyên muôi, ngu huynh đã nói rồi, đừng nói Quyên muội đồng trinh chưa mất, mà dù mất thì ngu huynh vẫn yêu Quyên muội trọn đời trọn kiếp, bây giờ Quyên muội vui lên được rồi chứ?
Bạch Ngọc Quyên nghẹn ngào :
- Tiểu muội tuy chưa mất đồng trinh nhưng tấm thân này không còn trong sạch nữa rồi.
- Quyên muội không nên nói vậy!
- Tiểu Thúy và Tiểu Lục Tử giờ cũng chẳng biết ra sao rồi? Tiểu muội thật có lỗi với họ quá. Sanh ca, chẳng rõ huynh muội họ Bạch thật ra là hạng người như thế nào?
- Bây giờ ngu huynh đã nghĩ ra một cách, người của Kiếm Già Minh chẳng phải đều có đóng dấu trên cườm tay là gì? Vậy thì huynh muội họ Bạch lẽ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, lần sau gặp lại chỉ cần xem cườm tay họ có đóng dấu hay không là rõ ngay. Nếu có, họ chính là hai thiếu niên nam nữ xấu xí kia, còn như không có thì thật là khó hiểu... Quyên muội, chúng ta cần phải tìm hiểu rõ về tổ chức bí mật Kiếm Già Minh này bởi vì ngu huynh tuyệt đối không tin sư tổ với Bạch gia gia lại tự lập ra bang hội riêng.
Hai người rời khỏi khách điếm ở Võ Hán, đi về phía đại trạch Vân Mộng, trên đường Bạch Ngọc Quyên đã kể cho Hồ Thiết Sanh về chuyện Ma Đao Ca xuất hiện.
Hồ Thiết Sanh hết sức kinh ngạc, nhưng liền lắc đầu nói :
- Đó có lẽ không phải là Ma Đao Ca, nghe đâu Ma Đao Ca là một môn tâm pháp luyện công, bài ca ấy không giống yếu quyết luyện công.
Hai người lại đến ngôi miếu to kia, lúc này vừa qua canh một, bỗng nghe tiếng vó ngựa rầm rộ vọng đến, hai người vội tung mình lên trên một cây to nhìn xuống.
Thì ra là Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ, năm người ghìm cương ngựa, tung mình xuống ngựa.
Lão đại Long Chí Khởi nói :
- Phen này huynh đệ chúng ta được hai vị kỳ nhân triệu đến đây tham gia Kiếm Già Minh, trước khi gặp hai vị Lạc tiền bối và Bạch tiền bối, chúng ta vẫn phải hết sức thận trọng.
Năm người buộc ngựa xong, cùng đi vào miếu, sau đó chẳng nghe động tĩnh gì cả.
Hai người hết sức lấy làm lạ, Hồ Thiết Sanh nói :
- Quyên muội, chúng ta cùng vào xem thử.
Hai người lại phi thân lên trên mái gian đại điện ở khu thứ ba, đưa mắt nhìn xuống, trong đại điện không một bóng người, chỉ thấy lò lửa nổ tung vẫn còn vung vãi trên mặt đất.
Hai người tìm khắp đại điện, chẳng thấy Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ đâu cả, lòng thắc mắc khôn tả.
Hồ Thiết Sanh nói :
- Chả lẽ họ đã gặp nguy hiểm rồi sao? Chúng ta xuống xem thử.
Hai người tung mình xuống đất, đi ra phía sau, cả ngôi miếu hệt như một cổ mộ, hoàn toàn tĩnh lặng.
Đến trong gian đại điện ở khu sau cùng, chỉ thấy một khám thờ có ba tượng thần to lớn, thì ra là miếu Quan Đế, giữa là Quan Thánh Đế, hai bên là Châu Thương và Quan Bình.
Châu Thương tay cầm Thanh Long Yểm Nguyệt đao râu ria xồm xoàm, dáng vẻ hết sức hung tợn.
Bạch Ngọc Quyên nép sát vào người Hồ Thiết Sanh nói :
- Sanh ca, Châu Thương này trông kinh khiếp quá!
Hồ Thiết Sanh cười :
- Đây chỉ là tượng đất, Quyên muội sợ gì kia chứ?
Nào ngờ chàng vừa dứt lời, bỗng nghe Quan Thánh Đế cất giọng sang sảng nói :
- Hãy bắt lấy hai tiểu tử này ngay!
Bạch Ngọc Quyên sợ tái mặt, hét lên một tiếng hảng thốt, chui rúc vào lòng Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh tuy dạn dĩ hơn nhưng cũng toàn thân nổi ốc, chỉ thấy Châu Thương đại đao vung lên, bổ thẳng xuống đầu chàng.
Hồ Thiết Sanh lùi nhanh ba bước, vừa định lui ra ngoài, nào ngờ Châu Thương đã tung mình xuống khám thờ, vung đao công tiếp.
Hồ Thiết Sanh buông tiếng cười khẩy, rút đại hắc đao xuống, với chiêu Nộ Giá Kim Lương đón tiếp, chỉ nghe keng một tiếng, Châu Thương đã bị chấn lùi ba bước dài.
Bạch Ngọc Quyên thấy vậy cũng liền lấy lại can đảm, rút ngay Ma già ra, chỉ nghe Quan Bình mặt trắng trầm giọng nói :
- Châu Thương, ngươi không phải địch thủ, để ta bắt họ cho.
Đoạn choang một tiếng, Tùng Văn cổ kiếm đã tuốt ra khỏi bao, vung tay ném về phía Hồ Thiết Sanh.
Kiếm vừa rời khỏi tay, rít lên ghê rợn, Hồ Thiết Sanh không tránh né, đại hắc đao với chiêu Khai Môn Kiếm Sơn gạt ngang.
Chỉ nghe keng một tiếng, cổ kiếm liền bật trở lại, bay về trong tay Quan Bình.
Hồ Thiết Sanh sửng sốt thầm nhủ :
“Cao thủ giao đấu kỵ nhất là binh khí rời tay, nội lực của y rất mạnh khiến tay phải mình bị chấn động đến ê ẩm, hiển nhiên không phải hạng tầm thường, chả lẽ kiếm thuật của y chuyên ném ra như vậy sao?”
Quan Bình xuất kích chưa đắc thủ, bất giác thoáng tức giận, cổ kiếm lại ném ra, lần này không nhắm thẳng vào Hồ Thiết Sanh mà lại bay vòng trong đại điện, rồi vù một tiếng đâm thẳng vào ngực.
Hồ Thiết Sanh giận đối phương giả dạng quỷ thần, lần này không dùng đao đỡ gạt nữa, mà thi triển tuyệt kỹ Nội tam kiếm trong Thánh Giả Chi Kiếm, đồng thời tay phải nhanh như chớp chộp vào chuôi kiếm.
Nào ngờ cổ kiếm lực đạo quá mạnh, suýt khiến chàng hổ khẩu nứt toác, vuột khỏi tay chàng, bay trở về trong tay Quan Bình.
Hồ Thiết Sanh kinh hãi trầm giọng nói :
- Tôn giá là ai? Sao lại giả dạng quỷ thần thế này?
Quan Thánh Đế giờ mới thoáng mở mắt, trầm giọng nói :
- Nghĩ xưa kia lão phu qua năm ải chém sáu tướng, đi đến đâu kẻ địch tan rã đến đó, chả lẽ hôm nay ngay cả hai đứa nhãi ranh như các ngươi mà cũng không bắt được sao?
Đoạn từ từ đứng lên hỏi :
- Các ngươi có phải là truyền nhân của Tiên Kiếm và Ma Già không?
Hồ Thiết Sanh gật đầu :
- Phải, tiền bối là ai?
- Ngươi hãy tiếp lão phu một chiêu rồi hẵng tính.
Châu Thương vội hai tay trao Thanh Long Yểm Nguyệt đao cho Quan Thánh Đế, rồi lui sang một bên.
Quan Thánh Đế bước xuống khám thờ, vung đao bổ thẳng xuống đầu Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh không tránh né, đại hắc đao trong tay với chiêu Tà Thiết Liên Ngẫu trong Truy Hồn thập tam đao quét ra đón tiếp.
Chỉ nghe keng một tiếng chát chúa, Hồ Thiết Sanh bị chấn lùi năm bước, va mạnh vào vách, bụi cát rơi lả tả.
Hồ Thiết Sanh cả giận, hai chiêu sau cùng trong Truy Hồn thập tam đao lại tung ra, chỉ nghe keng keng hai tiếng, hắc đao suýt vuột khỏi tay, lui ngã vào lòng Bạch Ngọc Quyên.
Quan Thánh Đế một chút cũng chẳng chịu buông lơi, tả một đao hữu một đao quét ngang bổ dọc, ánh đao lấp loáng tấn công liên hồi.
Hồ Thiết Sanh không ngờ Truy Hồn thập tam đao cũng không đương cự nổi, hết sức kinh hãi, buông tiếng quát vang, vừa định thi triển chiêu sau cùng của Nội tam kiếm, bỗng thấy Quan Thánh Đế quay người bỏ chạy.
Hồ Thiết Sanh vung đao, vừa định thi triển chiêu Diệu Tuyệt Nhân Hoàn, bỗng thấy Quan Thánh Đế quay người nhanh như chớp, ánh đao lấp lóa, chẳng rõ đối phương dùng thủ pháp gì, Thanh Long Yểm Nguyệt đao đã dặt lên vai chàng.
Hồ Thiết Sanh kinh hồn bạt vía, nhắm mắt chờ chết.
Bạch Ngọc Quyên Ma già vung ngang vừa định lao tới, Hồ Thiết Sanh nói :
- Quyên muội đừng vọng động, Quyên muội không phải là địch thủ đâu. Ngu huynh võ công kém cỏi, chết không có gì đáng oán trách, Quyên muội chạy mau đi!
Bạch Ngọc Quyên hai mắt đỏ hoe, lớn tiếng nói :
- Nếu chết chúng ta chết chung với nhau, Quyên muội không đi đâu hết.
Quan Thánh Đế rụt đao về, quay sang Châu Thương nói :
- Hãy giải họ vào trong để lão phu đích thân thẩm vấn.
Hồ Thiết Sanh không hề có ý định phản kháng, bởi chàng nhận thấy vị Quan Thánh Đế này chẳng phải hạng tầm thường, thân thủ quyết không kém hơn Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si.
Bạch Ngọc Quyên thấp giọng nói :
- Sanh ca, chúng ta đào tẩu mau.
Hồ Thiết Sanh lắc đầu :
- Không, ngu huynh đã bại rồi, đâu thể hèn nhát đào tẩu. Quyên muội nên đi mau thì hơn.
Bạch Ngọc Quyên bướng bỉnh :
- Không, tiểu muội cũng không đi, phải xem họ là ai mới được.
Châu Thương sải bước đi đến trước mặt hai người, nhướng mày hỏi :
- Đi nào, hai người chẳng lẽ nào không phục chứ?
Bạch Ngọc Quyên hằn học nói :
- Đương nhiên là không phục, y đã thừa lúc người không đề phòng, thắng cũng chẳng có gì vinh dự.
Châu Thương cười khẩy :
- Cô nương biết gì? Đó chính là tuyệt học thành danh Tha Đao Kế của bổn chủ nhân.
Chỉ nghe tiếng kèn kẹt vang lên, trên khám thờ đã mở ra một cửa nhỏ. Quan Thánh Đế dẫn trước đi vào, Quan Bình tiếp bước theo sau.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên thản nhiên không chút khiếp sợ theo sau đi vào cửa, Châu Thương tiện tay khép cửa lại, theo bậc đá tối om đi xuống.
Hồ Thiết Sanh chợt động tâm hỏi :
- Các vị có phải là người của Kiếm Già Minh không?
Châu Thương nói :
- Đừng hỏi, lát nữa sẽ rõ.
Ba người đi đến một ngôi nhà đá, chỉ thấy Quan Thánh Đế tay cầm sách Xuân Thu đang ngồi đọc, Quan Bình lẳng lặng đứng lên.
Quan Thánh Đế trầm giọng :
- Quỳ xuống!
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên cùng buông tiếng cười khẩy.
Quan Thánh Đế nghiêm giọng :
- Lão phu là Võ Tài Thần Quan Tiêu Thiên, xưa kia ngang danh với Tiên Kiếm và Ma Già. Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên là bạn thân của lão phu.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên nghe vậy, lập tức quỳ xuống nói :
- Xin thứ cho vãn bối tội đã mạo phạm.
Võ Tài Thần Quan Tiêu Thiên nói :
- Đứng lên đi! Lão phu cũng như Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên, bị người ám toán suýt nữa táng mạng, nên ẩn thân trong ngôi miếu này ngầm theo dõi hành động của bọn gian ác.
Hồ Thiết Sanh hỏi :
- Lão tiền bối có biết đường lối của Kiếm Già Minh thế nào không?
- Đương nhiên là đường lối không tốt rồi. Hơn nữa, chắc chắn không phải là Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên, rất tiếc là họ chỉ tụ hợp tại đây có hai lần, nên lão phu chưa nhận ra mặt thật của hai ma đầu ấy, nhưng lão phu tin chắc là sau lưng họ còn có cao nhân khác hậu thuẫn.
Ngưng chốc lát, nói tiếp :
- Lão phu gặp hai ngươi cũng kể như là hữu duyên, muốn truyền tuyệt kỹ Tha Đao Kế cho hai ngươi, nếu gặp phải hai ma đầu ấy có thể bình yên thoát thân.
Hồ Thiết Sanh thành khẩn :
- Ý thành toàn của tiền bối, vãn bối vô vàn cảm kích, nhưng chưa được sư môn cho phép, thật không tiện học võ công người khác.
Quan Bình và Châu Thương cùng bàng hoàng sửng sốt, họ chẳng ngờ sư phụ vừa mới gặp lại định truyền tuyệt học cho Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên, bởi ngay chính họ đến bây giờ còn chưa được truyền cho môn tuyệt học ấy. Điều càng khiến họ sửng sốt hơn nữa là Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên lại chẳng chút suy nghĩ đã từ chối ngay, đó là điều thật không sao ngờ được.

lazada

Hồi trước Hồi sau