Ma đao ca - Hồi 13

Ma đao ca - Hồi 13

Hồi 13

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 10/10 với 294185 lượt xem

Tiểu Thúy và Bạch Ngọc Quyên bị xuân tình xâm chiếm trước tiên, mắt lom dom nhìn hai thanh niên lõa thể.
Hồ Thiết Sanh và Tiểu Lục Tử cũng lửa dục bốc cao, biết rõ đây là Ôn Nhu Hãm Tịnh nhưng cũng không sao dằn nổi cơn khao khát nhục dục, mắt đăm đắm nhìn vào nhũ hoa hai thiếu nữ lõa lồ.
Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si tuy định lực thâm hậu, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lòng rạo rực, vội thu gom tâm thần, ngồi xuống đất vận công định thần.
Hai thanh niên lõa thể ngoắc tay với Tiểu Thúy và Bạch Ngọc Quyên rồi đi vào phía sau bình phong. Lúc này trong mắt Tiểu Thúy và Bạch Ngọc Quyên, hai thanh niên lõa thể đã biến thành Hồ Thiết Sanh và Tiểu Lục Tử, nên hai hai nàng hệt như kẻ mất hồn đi theo vào.
Hai thiếu nữ đi đến trước mặt Hồ Thiết Sanh và Tiểu Lục Tử, cởi mở áo the, rung ngực lắc mông, bao nhiêu sức kêu gợi giở ra hết.
Hồ Thiết Sanh và Tiểu Lục Tử dần mất định lực, lao bổ vào hai thiếu nữ, mỗi người bồng lấy một nàng, cũng đi vào sau bình phong.
Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si trước mặt cũng có hai thiếu nữ, vừa uốn éo lưng thon vừa phát ra tiếng kêu như mèo gọi đực, hương thơm da thịt từng hồi len vào mũi hai vị lão nhân.
Chừng thời gian một tuần trà sau, Hắc Đao Khách bỗng buông tiếng quát to, nắm tay Thiên Đài Kỳ Si đứng lên. Hai người tuy cũng tâm thần xáo động, nhưng chưa từng tiếp xúc phụ nữ, nên còn có thể chịu đựng, vừa thấy bốn trẻ đi đâu mất liền đi vào sau bình phong tìm kiếm.
Chỉ thấy Hồ Thiết Sanh và Tiểu Lục Tử đang sờ sẩm trên người hai thiếu nữ lõa lồ, hai thiếu nữa ấy đang nằm ngửa trên giường và buông tiếng cười dâm đãng mê hồn.
Bạch Ngọc Quyên và Tiểu Thúy thì đang ngồi trên mép một chiếc giường khác, hai thanh niên lõa thể đang định lao đến, Hắc Đao Khách buông tiếng quát vang, vung tay xuất chưởng bổ vào hai thanh niên lõa thể.
Hai thanh niên lõa thể cũng chẳng phải tay tầm thường, cùng lách người lẩn khuất vào trong. Trong khi ấy Thiên Đài Kỳ Si cũng ném ra hai quân cờ, bay thẳng vào nhũ hoa hai thiếu nữ.
Hai thiếu nữ ấy tuy muốn tránh nhưng đã không kịp, rú lên một tiếng thảm khốc, cùng táng mạng tại chỗ.
Hắc Đao Khách quát :
- Đi mau!
Bốn trẻ thần trí tỉnh lại, vừa định tìm cách thoát khỏi Ôn Nhu Hãm Tịnh, bỗng nghe tiếng nhạc khêu gợi từ trong một gian phòng khác vọng ra, rồi thì rèm châu vén lên, tám thiếu nữ cùng khiêng một chiếc giường thêu hoa đi ra.
Trên giường là một mỹ phụ tóc búi cao, ngực hớ hênh, mày mắt như vẽ, nửa nằm nửa ngồi nhìn Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si lạnh lùng nói :
- Hai ngươi đã phá hoại ánh xuân của Ôn Nhu Hãm Tịnh, vi phạm đại kỵ của bổn lũy. Hừ! Nếu các ngươi mà thoát khỏi ải này, bổn nhân sẽ để cho các ngươi vào lũy.
Thiên Đài Kỳ Si trầm giọng :
- Tôn giá phải chăng là Hấp Huyết Độc Phong (ong) Lý Anh hồi mười ba năm trước?
- Không sai, từ khi bổn nhân chủ trì Ôn Nhu Hãm Tịnh đến nay, chưa người đàn ông nào có thể toàn thân rời khỏi đây.
Thiên Đài Kỳ Si cười ha hả :
- Chả lẽ thị khác với mọi người sao?
- Đương nhiên!
Hấp Huyết Độc Phong nói xong, đưa tay lên khoát nhẹ, tiếng nhạc liền trỗi lên tứ phía, Hấp Huyết Độc Phong bước xuống giường, tám thiếu nữ liền tức lui đi.
Chỉ thấy y thị nhoẻn miệng cười, hết sức quyến rũ, tiện tay cởi bỏ áo ngoài, thì ra là một người âm dương.
Y thị uốn éo thân người, phát ra mị lực khó thể chống lại.
Hồ Thiết Sanh và Tiểu Lục Tử lập tức lại lửa dục bốc cao, tung mình lao tới, Hấp Huyết Độc Phong khúc khích cười lách tránh sang bên, lại uốn éo trước mặt Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si, cười dâm đãng nói :
- Đời người như giấc mơ, thấm thoát đã về với ba tấc đất. Hai vị giữ mình trong sạch, cuối cùng rồi cũng là một đống xương trắng, sao không phong lưu tiêu hồn một phen cho thỏa.
Hấp Huyết Độc Phong càng múa càng nhanh, hệt như một ngọn lửa rực cháy.
Hai vị cao nhân dần không kềm chế nổi, Thiên Đài Kỳ Si đưa tay ra định sờ mó nhưng công lực ông thâm hậu, liền lại rụt tay về.
Hấp Huyết Độc Phong càng múa càng gần, hương thơm da thịt ngào ngạt ập vào mũi.
Tiểu Lục Tử không sao kềm chế được nữa, lao tới bồng Hấp Huyết Độc Phong lên, sải bước đi đến bên giường.
Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si đã phục hồi lý trí, cùng buông tiếng quát vang, Hắc Đao Khách tung chân đá Tiểu Lục Tử văng ra xa hơn trượng, vung chưởng bổ vào sọ não Hấp Huyết Độc Phong.
Hấp Huyết Độc Phong lộn người lướt ngang ra xa ba trượng, Thiên Đài Kỳ Si đuổi theo, thi triển Tàn Kỳ chưởng tấn công tới tấp.
Nhưng Hấp Huyết Độc Phong thân thủ bất phàm, hơn nữa y thị toàn thân lõa lồ, quá ư khêu gợi, Thiên Đài Kỳ Si định lực tuy thâm hậu nhưng dẫu sao cũng là đàn ông, công lực bị ảnh hưởng nên hai người bất phân thắng bại.
Hắc Đao Khách lần lượt vỗ một cái vào lưng bốn trẻ, bốn trẻ liền tỉnh táo lại, cùng buông tiếng quát vang, vung chưởng tấn công các thiếu nữ.
Các thiếu nữ hoảng kinh, đổ xô bỏ chạy, có người bị đánh ngất xỉu tại chỗ.
Thiên Đài Kỳ Si với Hấp Huyết Độc Phong giao thủ bốn năm mươi chiêu, rắc rồi nhất là y thị cứ nhào vào lòng. Thiên Đài Kỳ Si biết y thị hết sức dâm độc, không dám chạm vào người y thị nên rất là bất tiện.
Hắc Đao Khách sột một tiếng hít nước một bãi nước mũi vào miệng, phịch một tiếng phún vào mặt Hấp Huyết Độc Phong.
Thiên Đài Kỳ Si liền thừa cơ toàn lực tung ra ba chưởng, Hấp Huyết Độc Phong bị nước mũi trúng vào mặt phân tâm, trúng chưởng văng bay ra xa hơn trượng, lẩn vào trong mất dạng.
Hắc Đao Khách quát to :
- Đi mau!
Cùng Thiên Đài Kỳ Si một chưởng bổ vào vách tường, chỉ nghe bùng một tiếng, vách tường lủng một lỗ to, sáu người phóng nhanh ra ngoài.
Sáu người ra khỏi Ôn Nhu Hãm Tịnh, phóng đi về phía Thiên Ma Ồ, chỉ thấy trong lũy hơi sương mịt mùng, những con quái điểu to đen bay rợp trời.
Hắc Đao Khách nghiêm giọng :
- Vào trong Thiên Ma Ồ rồi chúng ta phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được rời xa nhau.
Sáu người tiến vào trong sương mù, những con quái điểu trên không liền tức ào ạt lao xuống.
Hồ Thiết Sanh với Bạch Ngọc Quyên nắm tay nhau, cùng lúc vung chưởng bổ lên không, tuy mỗi chưởng đều đánh trúng vài con nhưng lũ quái điểu này cực kỳ hung hãn, không hề sợ chết, tiếp tục lao xuống.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên bị mỏ sắc của chúng mổ trúng mấy chỗ, vội mọp người lao nhanh vào trong lũy.
Lũ quái điểu đuổi theo, tiếng gió rít hệt như sấm rền. Vòng qua một hạp cốc, bỗng trước mặt quang đãng, sương mù đã tan, chỉ thấy hai quái nhân đứng cản trước mặt.
Hai quái nhân này một nam một nữ thân trên trần trụi, trên mặt và trên mình đều xăm đầy hoa văn màu sắc sặc sỡ.
Hai quái nhân đồng thanh nói :
- Các ngươi hãy tiếp bọn ta một chưởng trước, rồi sẽ dẫn các ngươi đi gặp Ồ chủ.
Đoạn chẳng kể ba bảy hai mươi mốt, cùng vung tay xuất chưởng.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên không dám khinh thường, cùng vận tám thành công lực vung chưởng đón tiếp.
Đùng một tiếng, Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên bị đẩy lùi một bước, hai quái nhân xăm mình không hề lay động.
Hai quái nhân cười khẩy nói :
- Chỉ có vậy mà cũng dám đến đây quấy nhiễu sao?
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên cả giận quát :
- Hãy tiếp một chưởng nữa thử xem!
Hai người cùng thi triển tuyệt kỹ bổn môn, một dùng chưởng thay kiếm, một dùng chưởng thay già.
Lại bùng một tiếng rền rĩ, đôi bên đều lùi sau một bước, bất phân thắng bại.
Hai quái nhân lộ vẻ kinh ngạc, quay người đi nói :
- Hãy đi theo bọn ta!
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên đưa mắt nhìn nhau, đoạn liền đi theo sau, chui qua rất nhiều khe đá, đến một thạch động rất rộng.
Hai quái nhân đứng lại nói :
- Vào đi!
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên buông tiếng cười khẩy, nắm tay nhau đi vào động.
Thạch động này rất rộng và sâu, đi được một đoạn, bỗng nghe một tiếng nói thấp trầm vang lên :
- Lão phu ghét nhất là nam nữ nắm tay nhau đi. Hắc hắc, lão phu cảnh báo các ngươi, lần sau còn vi phạm, lão phu quyết chẳng dung tình.
Hai người sửng sốt thầm nhủ :
“Lão thật đa sự, người ta nắm tay nhau mà cũng vi phạm điều cấm kị của lão!”
Hai người tâm ý tương thông, vẫn nắm tay nhau đi tới.
Tiếng nói thấp trầm lại vang lên :
- Thật là to gan, không cho các người nếm chút mùi đau khổ, hẳn các người không biết lợi hại.
Bỗng nghe tiếng sột soạt từ trong động vang ra, Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên giật mình kinh hãi, chỉ thấy trên vách động có đến hàng vạn rắn con lúc nhúc bò ra.
Lũ rắn này dài chỉ chừng hơn nửa thước và nhỏ cỡ ngón tay út, màu đỏ cam vàng lục lam tím đủ màu, trông thật kinh khiếp.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên lúc này vẫn còn nắm tay nhau, bỗng cảm thấy trên cánh tay nhột nhạt, cúi xuống nhìn bất giác gật mình kinh hãi, buông tay lùi sau ba bước.
Chỉ thấy mấy mươi con rắn con đang bò trên cánh tay hai người, chỗ bò qua để lại một đường cùng màu với rắn.
- Ồ! Văn Thân Khâu Dẫn (giun)!
Hai người vội vung tay lia lịa, điều lạ lùng là chỉ hai cánh tay nắm nhau mới có Văn Thân Khâu Dẫn, còn cánh tay kia thì chẳng có con nào.
Hai người ra sức vung tay, nhưng không con nào rơi xuống, chỉ thấy cả cánh tay đầy những lằn ngổn ngang đủ màu sắc.
Bỗng, tiếng nói thấp trầm lại vang lên :
- Vào đây!
Hai người liền lần theo tiếng nói đi vào, đến trước một cửa thạch thất, đưa mắt nhìn vào, bất giác hét lên một tiếng kinh hoàng, lùi ra xa hơn ba trượng.
Chỉ thấy một lão nhân tóc bạc, râu dài phủ ngực, mặt đầy hoa văn, ánh mắt sáng quắc xếp bằng ngồi trên giường đá, khắp người đầy Văn Thân Khâu Dẫn, ít nhất cũng trên ngàn con và trong tai mũi miệng cũng có vài con bò ra bò vào.
Ngay trong khoảng khắc ấy, mấy mươi con trên tay hai người đã biến mất nhưng đường lằn thì vẫn còn.
Lão nhân cất tiếng nói :
- Các ngươi biết lão phu là ai không?
Hồ Thiết Sanh đáp :
- Tiền bối phải chăng là Văn Thân Dã Tẩu!
- Không sai, ngươi có biết mối quan hệ giữa lão phu với Tiên Kiếm và Ma Già không?
- Vãn bối không biết!
- Xưa kia lão phu với Tiên Kiếm Lạc Kỳ, Ma Già Bạch Long Xuyên và Vân Trung Phiêu Cổ Thương hợp xưng là Hắc Bạch tứ tuyệt, nhưng lão phu và Cổ Thương và lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn bạo, nên người con gái bốn người cùng yêu là Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân đã có ác cảm với lão phu và Cổ Thương.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Hồ Thiết Sanh nói :
- Chẳng hay tiền bối đề cập đến chuyện ấy là có dụng ý gì?
Văn Thân Dã Tẩu trầm giọng :
- Đừng hỏi, lão phu nói thì ngươi cứ nghe, nếu là kẻ khác, muốn lão phu nói, lão phu cũng chẳng nói!
Hai người đành phải lặng thinh, Văn Thân Dã Tẩu nói tiếp :
- Dư Mộng Chân luôn kề cận với Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên như hình với bóng, lão phu và Cổ Thương dần bị bỏ rơi. Theo tính khí của lão phu và Cổ Thương lúc bấy giờ, đương nhiên là không sao chịu nổi. Thế là, lão phu với Cổ Thương ngầm bám theo, định tìm cơ hội hạ sát Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên, độc chiếm Dư Mộng Chân, nào ngờ Dư Mộng Chân đã đột nhiên mất tích...
Hồ Thiết Sanh bỗng xen lời :
- Chả lẽ đã bị Vân Trung Phiêu hạ sát hay là cướp đi rồi?
- Điều ấy không ai rõ, lúc bấy giờ lão phu đã hoài nghi là do Vân Trung Phiêu gây ra, nhưng Vân Trung Phiêu lại trách cứ lão phu, càng lạ hơn nữa là Tiên Kiếm với Ma Già cũng trách cứ lẫn nhau là đối phương đã cất giấu Ma Thủ Hồng Nhan. Kết quả, lão phu với Vân Trung Phiêu thế bất lưỡng lập, đã động thủ trên Thiên Đô Phong ba ngày ba đêm, lưỡng bại câu thương, lão phu đến ẩn cư trong cốc này. Nghe đâu Tiên Kiếm với Ma Già cũng trở mặt thành thù, cũng lưỡng bại câu thương...
Hồ Thiết Sanh lớn tiếng ngắt lời :
- Không đúng, nghe nói hai vị tiền bối Tiên Kiếm và Ma Già bất hòa nhau là vì chuyện yêu đương của con cái.
Văn Thân Dã Tẩu cười khẩy :
- Ngươi biết gì kia chứ? Vì chuyện Ma Thủ Hồng Nhan là nhân, vì chuyện yêu đương của con cái là quả. Thử hỏi, nếu họ mà không tình thù từ trước, con cái đời sau yêu thương nhau có gì là không thể?
Ngưng chốc lát, nói tiếp :
- Lão phu chẳng những biết chuyện ấy, mà còn biết ý định đến đây của các ngươi.
Hồ Thiết Sanh ngạc nhiên :
- Tiền bối biết chúng vãn bối đến đây với ý định gì?
- Vì võ lâm chí bảo Ma đao và Ma Đao Ca.
Hai người giật mình, cùng nói :
- Ma đao và Ma Đao Ca ai cũng muốn có được, tiền bối đương nhiên là có thể đoán ra rồi.
- Sai rồi, lão phu biết các ngươi không phải có lòng ham muốn võ lâm chí bảo, mà là muốn chữa trị chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch của ngươi.
Hồ Thiết Sanh sửng sốt :
- Ồ! Tiền bối sao biết vãn bối có chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch vậy?
Nếu ngươi trong người mà không có chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch thì võ công đã đại thành từ lâu, hiện ngươi đã thân hoài mấy tâm pháp thượng thừa, song vì tuyệt chứng nên không thể đăng đường nhập thất.
Bạch Ngọc Quyên bỗng nói :
- Tiền bối có thể cho mượn chí bảo xem qua để chữa trị tuyệt chứng cho Sanh ca không? Mục đích chúng vãn bối đến đây tuyệt đối không phải đoạt lấy võ lâm chí bảo.
- Các ngươi đã bị lừa rồi, trong Thiên Ma Ồ vốn không hề có Ma đao và Ma Đao Ca.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên sững sờ, hai người tựa hồ không tin, nhưng lại chẳng thể không tin.
Hồ Thiết Sanh nói :
- Ma đao với Ma Đao Ca ở trong Thiên Ma Ồ Dã Nhân cốc, trên giang hồ chẳng ai không biết, hơn nữa đã hai lần xuất hiện...
Văn Thân Dã Tẩu sửng sốt :
- Sao? Ma đao với Ma Đao Ca đã xuất hiện ư? Ngươi đã nghe được Ma Đao Ca ở đâu?
- Lần thứ nhất ở lầu Hoàng Hạc, lần thứ nhì ở trong đại trạch Vân Mộng và hai lần đều xuất hiện vào lúc một ma đầu tuyệt thế đang định hạ độc thủ với vãn bối.
- Ma đầu tuyệt thế ấy như thế nào?
- Y dáng người cao to nhưng che mặt không thấy được diện mạo, võ công y rất cao, nhưng hai lần nghe Ma Đao Ca liền tức bỏ chạy ngay.
Văn Thân Dã Tẩu bỗng buông tiếng cười vang, hằng ngàn con Văn Thân Khâu Dẫn trên mình cũng nhốn nháo bò lung tung.
Lát sau, Văn Thân Dã Tẩu ngưng cười lẩm bẩm :
- Vậy xem ra quả đúng là ma đầu ấy.
Hồ Thiết Sanh nghe vậy liền hỏi :
- Ma đầu ấy là ai? Tiền bối có thể cho biết chăng?
Văn Thân Dã Tẩu gắt giọng :
- Lão phu không lấy mạng các ngươi đã là may lắm rồi, còn chưa mau cút ra khỏi đây hả?
Hồ Thiết Sanh thấy lão bỗng nhiên trở mặt, bất giác tức giận.
Bạch Ngọc Quyên nháy mắt với Hồ Thiết Sanh, bảo chàng nhẫn nhịn, đoạn quay sang Văn Thân Dã Tẩu hỏi :
- Tiền bối vừa nói là Ma đao với Ma Đao Ca không có trong Thiên Ma Ồ, vậy thật ra ở đâu?
Văn Thân Dã Tẩu tức giận :
- Không biết, cút mau! Nếu lão phu mà đổi ý, hai người đừng mong ra khỏi cốc này!
Hồ Thiết Sanh lớn tiếng :
- Tiền bối chớ cậy thế hiếp người, nếu tiền bối mà không dùng Văn Thân Khâu Dẫn ám toán, vãn bối cũng muốn được lĩnh giáo tuyệt học của tiền bối.
Bạch Ngọc Quyên nghe vậy giật nẩy mình vội nháy mắt với chàng. Nhưng Hồ Thiết Sanh đã nổi giận, hơn nữa chàng suýt bị hãm thân trong Ôn Nhu Hãm Tịnh, nghĩ lão này cũng chẳng phải người tốt lành, lời nói của lão chưa chắc đáng tin.
Văn Thân Dã Tẩu cười gằn :
- Tiểu tử, ngươi tưởng lão phu sẽ cho ngươi được chết một cách nhanh chóng ư? Hắc hắc! Thất Tuyệt chưởng của lão phu hồi năm mươi năm trước đã hiếm có đối thủ, ngươi tưởng mình thân hoài mấy môn tuyệt học là có thể tự cao tự đại hay sao?
- Vãn bối không dám, từ lâu ngưỡng mộ đại danh của tiền bối, vãn bối chỉ muốn thọ giáo vài chiêu thôi.
Văn Thân Dã Tẩu cười khẩy :
- Ngươi tưởng Thiên Ma Ồ là nơi có thể vào ra dễ dàng hay sao? Hắc hắc! Chẳng qua lão phu có điều cần hỏi nên mới cố tình để cho các ngươi vào đây, nếu không, các ngươi vừa tiến vào Thiên Ma Ồ, một bước đi cũng rất là khó khăn.
Hồ Thiết Sanh cười khẩy :
- Mượn vào cầm thú rắn rừng để ám toán người, đâu kể được là anh hùng hảo hán.
Văn Thân Dã Tẩu ha hả cười vang một hồi, lạnh lùng nói :
- Kỳ thú, dị điểu trong cốc này đều là do sư đệ lão phu nuôi, không can gì đến lão phu, nếu hai người mà tiếp nổi nửa chưởng của lão phu, lão phu sẽ để cho hai ngươi ra khỏi đây.
- Nửa chưởng ư?
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên cùng sửng sốt kêu lên, hiển nhiên không thể tin được, thầm nhủ :
“Cho dù võ công lão cao đến mức nào, chả lẽ nửa chưởng mà bọn này cũng không tiếp nổi ư?”
Hồ Thiết Sanh cười khẩy nói :
- Khẩu khí của tiền bối thật quá cuồng ngạo.
Văn Thân Dã Tẩu trầm giọng :
- Được rồi, không tin thì hai ngươi cứ thử xem.
Đoạn một chưởng đẩy thẳng ra, phát ra một luồng sáng bảy màu, nhưng liền tức rụt về. Quả nhiên chỉ tung ra nửa chưởng.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên vận hết mười thành công lực tung ra một chiêu tuyệt học của bổn môn chống đỡ, nào ngờ luồng sáng bảy màu loáng cái biến mất, mắt không nhìn thấy và tai không nghe tiếng động. Một thoáng sững sờ, người bỗng chúi về phía trước, vội ngửa ra sau.
Ngay trong khoảng khắc ấy, một luồng kình lực mạnh khôn tả ập đến, hai người cùng lùi sau nửa bước, hết sức kinh hãi.
Hồ Thiết Sanh mai mỉa nói :
- Thủ pháp của tiền bối thật khiến người bất phục, nhưng vãn bối cũng hết sức bội phục tâm cơ của tiền bối. Tục ngữ có câu “binh bất yếm trá”, động thủ quái chiêu hư hư thực thực, chân chân giả giả, vãn bối xin chịu thua.
Bạch Ngọc Quyên bỗng hỏi :
- Nghe đồn là phàm ai muốn đến đây lấy Ma đao và Ma Đao Ca đều phải học được của Tiên Kiếm và Ma Già đích thân truyền dạy, kẻ khác dù biết được năm ba chiêu tuyệt học của họ cũng chẳng thể sống ra khỏi cốc này.
Hồ Thiết Sanh ngạo nghễ :
- Chúng vãn bối cũng muốn thử xem.
Văn Thân Dã Tẩu từ trong lòng lấy ra một chiếc bài bảy màu :
- Tiểu tử, lão phu vị tình Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên, không đành lòng thấy hai ngươi chết dưới miệng Hấp Huyết Biển Bức (dơi hút máu). Này! Hãy cầm lấy chiếc bài này, khi cần thiết có thể giữ lấy tính mạng.
Vung tay ném chiếc bài bảy màu xuống trước mặt hai người, khoát tay nói :
- Cút mau, càng nhanh càng tốt.
Hồ Thiết Sanh quay người bỏ đi, không muốn lấy chiếc bài bảy màu nhưng Bạch Ngọc Quyên nói :
- Mang theo cũng không hề gì?
Đoạn cúi xuống nhặt lấy, cùng Hồ Thiết Sanh sóng vai đi ra.
Bạch Ngọc Quyên bỗng hỏi :
- Sư đệ của Văn Thân Dã Tẩu là ai vậy?
- Nghe nói là Thánh Thủ Thái Hoa Hoắc Phi!
- Danh tánh này cũng rất nho nhã, ông ta hẳn là một người văn võ song toàn.
Hồ Thiết Sanh cười khẩy :
- Quyên muội nhầm rồi, lão ta là một người hết sức dâm dật.
Bạch Ngọc Quyên đỏ mặt bẽn lẽn :
- Ra vậy!
Hai người vừa ra khỏi động, bất giác kinh hãi chững bước, chỉ thấy một lão nhân vạm vỡ, hai mắt đỏ quạch, mình mặc cẩm bào ngồi trên một chiếc xe kéo hai bánh.
Hai bên xe có tám đại hán đứng ưỡn ngực, trước họ là bốn thiếu nữ tay bưng khay gỗ, trên mỗi khay đều có một ấm rượu và mười con rùa to.
Lão nhân mặc áo cẩm bào hai mắt đỏ quạch chằm chặp nhìn vào Bạch Ngọc Quyên, buông một chuỗi cười dâm đãng, gật gù nói :
- Khá! Khá lắm! Lão phu tin rằng ngoài Ma Thủ Hồng Nhan khi xưa ra, nha đầu này đáng kể được là một mỹ nhân tuyệt thế.
Bạch Ngọc Quyên giật thót người, thấp giọng nói :
- Sanh ca, có lẽ lão này chính là Thánh Thủ Thái Hoa Hoắc Phi!
Hồ Thiết Sanh gật đầu, lão nhân cẩm bào trầm giọng quát :
- Mang giường ra.
Liền tức hai đại hán khiêng ra một chiếc giường vàng to lớn đặt giữa sân, trên giường đầy đủ chăn gối, màn the buông rũ.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên ngạc nhiên thầm nhủ :
“Chả lẽ lão định biểu diễn trò khả ố trước công chúng hay sao?”
Chỉ nghe lão nhân cẩm bào lại trầm giọng quát :
- Dâng máu rùa.
Một thiếu nữ đặt khay xuống, cầm một con rùa trên khay lên, nắm lấy đầu vặn mạnh, đầu rùa liền lìa khỏi cổ, trao thân rùa cho lão nhân cẩm bào.
Lão nhân cẩm bào đưa cổ rùa lên miệng hút sồn sột, chỉ chốc lát đã hút hết máu rùa, ném xác rùa xuống đất.
Thiếu nữ ấy lập tức đưa cho lão một ấm rượu to, lão liền đưa miệng uống ừng ực.
Thiếu nữ ấy tiếp tục bẻ cổ rùa, lão nhân cẩm bào hút hết máu rùa lại uống rượu, không đầy thời gian một tuần trà, rùa trên khay bốn thiếu nữ đều bị hút máu hết, đầu rùa và xác rùa la liệt trên đất, và bốn ấm rượu to cũng không còn một giọt.
Lão nhân cẩm bào đưa tay áo lau đi máu tươi trên miệng, hà một tiếng ra vẻ no nê, mặt mày đỏ gay, hai mắt như lửa nhìn Bạch Ngọc Quyên nói :
- Đến đây!
Bạch Ngọc Quyên quát :
- Cẩu dâm tặc, ngươi biết bổn cô nương là ai không hả?
Lão nhân cẩm bào ngẩn người, liền lại cười to nói :
- Ngươi là một tiểu cô nương, là ai kia chứ?
Hồ Thiết Sanh buông tiếng quát vang, vung chưởng bổ vào chiếc giường sơn vàng, chỉ nghe rắc một tiếng, chiếc giường vỡ vụn, bay qua trên đầu xe kéo, ra xa mấy mươi trượng, rơi vãi trên đất.
Lão nhân cẩm bào giận giữ quát :
- Tiểu tử, ngươi biết lão phu là ai không hả?
Hồ Thiết Sanh nghiến răng :
- Ngươi có lột da, tiểu gia cũng nhận ra gân cốt của ngươi. Ngươi là Thánh Thủ Thái Hoa Hoắc Phi, sư đệ của Văn Thân Dã Tẩu Tư Mã Ngưu chứ gì?
Thánh Thủ Thái Hoa giọng sắc lạnh :
- Ngươi có biết hủy hoại Tiêu Dao Sàng của lão phu phải bị hình phạt thế nào không?
Hồ Thiết Sanh gằn giọng :
- Cẩu dâm tặc, ngày tận số của ngươi đã đến mà còn dám buông lời cuồng ngạo, xem chiêu đây!
Hồ Thiết Sanh rút lấy hắc đao trên lưng xuống, thi triển ngay Truy Hồn thập tam đao của Hắc Đao Khách.
Thánh Thủ Thái Hoa giận dữ quát :
- Bắt lấy hắn cho ta.
Tám đại hán liền cùng tiến tới, tung ra tám luồng chưởng kình hung mãnh hết sức, cảm thấy như người đang ở trong một dòng chảy mạnh khủng khiếp. Đại hắc đao cơ hồ không sao bổ xuống nổi, bất giác kinh hãi tột cùng.
Bạch Ngọc Quyên buông tiếng quát vang, vung động Ma già lao tới, vừa xuất thủ đã thi triển Ma Già tam điệp, đồng thời Hồ Thiết Sanh cũng đổi sang kiếm pháp Thánh Giả Chi Kiếm.
Thế là tám đại hán dù nội lực hùng hậu cũng phải thoái lui liên hồi, Hồ Thiết Sanh buông tiếng quát vang, chiêu thứ nhất Nghiệt Long Hí Lãng trong Nội tam kiếm đã tung ra.
Chỉ nghe một tiếng rú thảm thiết, một đại hán bị chém bay nửa phần đầu, thi thể ngã lăn ra xa hơn năm thước.
Bạch Ngọc Quyên cũng thi triển một trong ba tuyệt chiêu sau cùng, lại một tiếng rú thảm thiết, một đại hán khác ngực bị nát bấy, ngã ra đất chết tốt.
Thánh Thủ Thái Hoa trầm giọng quát :
- Dừng tay!
Sáu đại hán còn lại liền dừng tay lui ra.
Thánh Thủ Thái Hoa cười gằn nói :
- Tiểu tử, Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si cùng phe với ngươi phải không?
- Không sai.
Thánh Thủ Thái Hoa đưa tay chỉ ra phía sau hai người :
- Hãy nhìn họ xem...
Hai người sửng sốt quay đầu nhìn nhưng chẳng thấy gì cả, biết đã bị lừa. Bỗng nghe Bạch Ngọc Quyên kêu lên thảng thốt, cổ tay nàng đã bị Thánh Thủ Thái Hoa nắm giữ, lão không ngớt buông tiếng cười dâm đãng.
Hồ Thiết Sanh bừng lửa giận, buông tiếng quát vang, tung mình lao tới.
Thánh Thủ Thái Hoa kéo Bạch Ngọc Quyên lùi sau bảy bước, trầm giọng nói :
- Ngươi mà còn động thủ. Lão phu lấy mạng nha đầu này ngay!
Hồ Thiết Sanh quả nhiên không dám động thủ, tức tối nghiến răng trèo trẹo.
Thánh Thủ Thái Hoa nói :
- Ngươi tưởng lão phu sợ ngươi hả? Hãy đón lấy.
Đoạn vung tay lên, ném Bạch Ngọc Quyên về phía Hồ Thiết Sanh. Hồ Thiết Sanh mừng rỡ, vừa định đưa tay đón, nào ngờ chỉ kém một bước, Bạch Ngọc Quyên lại bay trở về tay Thánh Thủ Thái Hoa.
Soạt một tiếng, Thánh Thủ Thái Hoa đã xé toạc áo Bạch Ngọc Quyên, vùng ngực nõn nà và đôi nhũ hoa liền tức lộ ra.
Bạch Ngọc Quyên vội thò tay vào lòng lấy ra chiếc bài bảy màu, quát :
- Dâm tặc, ngươi hãy xem đây là gì?
Thánh Thủ Thái Hoa thoáng sửng sốt, cười khẩy nói :
- Chiếc bài này hữu hiệu đối với đàn ông, nhưng đối với phụ nữ thì vô hiệu.
Bỗng một tiếng quát to vang lên, chỉ thấy một người đứng trước cửa động, chính là Văn Thân Dã Tẩu Tư Mã Ngưu, Văn Thân Khâu Dẫn trên mình lão vẫn dày đặc và bò lúc nhúc.
Thánh Thủ Thái Hoa vòng tay thi lễ nói :
- Sư huynh có điều chi dạy bảo?
Văn Thân Dã Tẩu nghiêm giọng :
- Hãy thả cho họ đi, chúng ta không nên xung đột với hậu sinh vãn bối, hơn nữa họ lại là hậu duệ của Tiên Kiếm và Ma Già. Vả lại... Ma Đao Ca đã hai lần xuất hiện trên giang hồ, chúng ta cần phải bàn tính kế sách ứng phó.
Thánh Thủ Thái Hoa sửng sốt :
- Ồ! Sư huynh nói thật chứ? Ma Đao Ca đã xuất hiện thật ư?
- Sư huynh lẽ nào lại dối gạt sư đệ.
- Tha cho nha đầu này cũng được, nhưng phải lấy mạng tiểu tử này vì hắn đã hủy hoại Tiêu Dao Sàng của đệ.
Thánh Thủ Thái Hoa buông Bạch Ngọc Quyên ra, tung mình lao bổ vào Hồ Thiết Sanh, nhanh như chớp tung ra một chưởng.
Hồ Thiết Sanh thấy đối phương đã thả Bạch Ngọc Quyên, dũng khí liền gia tăng, vung đao đón tiếp thế chưởng đối phương.
Choang một tiếng, đại hắc đao suýt vuột khỏi tay, hổ khẩu nóng ran, bật lùi ba bước dài, tột cùng kinh hãi.
Thánh Thủ Thái Hoa buông tiếng cười gằn, lại vung tay xuất chưởng.
Hồ Thiết Sanh bừng lửa giận, thi triển Tàn Kỳ chưởng đón tiếp, chỉ nghe bùng một tiếng, Hồ Thiết Sanh bị đẩy lùi ba bước dài.
Thánh Thủ Thái Hoa từng bước tiến tới, buông tiếng cười gằn liên hồi.
Hồ Thiết Sanh bỗng quay người phóng đi, Thánh Thủ Thái Hoa đâu chịu buông tha, tung mình đuổi theo, vung tay chộp vào bối tâm Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh quát to :
- Nằm xuống!
Một chiêu Tha Đao Kế đã tung ra, nhưng Thánh Thủ Thái Hoa thân thủ trác tuyệt, phản ứng nhanh khôn tả, vọt người lên cao hơn ba trượng tránh khỏi một chêu, liền lại lao bổ xuống.
Hồ Thiết Sanh không dám khinh xuất nữa, nhận thấy thân thủ lão dâm tặc này quyết không kém hơn Hắc Đao Khách, Thiên Đài Kỳ Si và Võ Tài Thần Quan Tiêu Thiên, lập tức thi triển tuyệt học của Tiên Kiếm ứng phó.
Bạch Ngọc Quyên sửa lại áo, vừa định xông vào trợ chiến.
Văn Thân Dã Tẩu trầm giọng :
- Ngươi không được xen vào, cứ để hắn chết quách cho rồi.
Bạch Ngọc Quyên ngạc nhiên trố mắt :
- Sao? Để cho Sanh ca chết ư?
Hồ Thiết Sanh nghe vậy liền động tâm, thầm nhủ :
- Lão ta quyết giết chết mình mới hả giận, cho dù mình thắng, lão ta cũng chẳng chịu thôi, khó mà bình yên thoát thân khỏi đây. Vả lại hai vị tiền bối Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si chưa rõ sống chết ra sao, sao mình không...
Thế là chiêu thức liền chậm lại, chỉ nghe bình một tiếng, rú lên một tiếng thảm thiết, người văng bay ra xa gần hai trượng, phịch một tiếng nằm yên bất động.
Chỉ thấy chàng ngực áo nát vụn, trước ngực máu thịt nhầy nhụa, sắc mặt tím đen, hơi thở đã ngưng.
Thánh Thủ Thái Hoa đến gần, đưa tay rờ mũi, chứng thực Hồ Thiết Sanh đã chết, lão buông tiếng cười vang.
Văn Thân Dã Tẩu nói :
- Sư đệ, chúng ta hãy vào trong động nói chuyện. Theo ngu huynh nghĩ, người đã hai lần hát Ma Đao Ca rất có thể là ma đầu ấy.
Hai người cùng đi vào động, Bạch Ngọc Quyên chợt động, bồng Hồ Thiết Sanh bỏ đi ngay.
Nàng vòng qua một hạp cốc, đến một bãi đá ngổn ngang, bỗng thấy có người ngoắc tay gọi mình, chú mắt nhìn kỹ, thì ra là Hắc Đao Khách. Nàng vội vàng chạy đến.
Chỉ thấy Tiểu Lục Tử và Tiểu Thúy đều thọ thương trầm trọng, Thiên Đài Kỳ Si đang vận công điều thương cho họ và Hắc Đao Khách y phục cũng rách toác nhiều chỗ, hiển nhiên họ đã gặp nguy hiểm rất lớn.
Hồ Thiết Sanh bỗng đứng phắt dậy nói :
- May thay, lão ma đầu ấy đã bị ngu huynh đánh lừa rồi!
Đột nhiên, một tiếng cười khẩy vang lên trong bãi đá, hai người giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Văn Thân Dã Tẩu đang đứng cách khoảng ba trượng, trầm giọng nói :
- Ngươi tưởng đánh lừa được lão phu sao?
Hắc Đao Khách nói :
- Thuật giả chết của Trần mỗ đương nhiên là không đánh lừa được tôn giá rồi. Tư Mã Ngưu, tôn giá có biết người hát Ma Đao Ca là ai và Tiên Kiếm với Ma Già cùng lúc mất tích là do ai gây ra không?
Văn Thân Dã Tẩu lạnh lùng hỏi :
- Các vị tự ý xâm nhập bổn cốc với dụng ý gì?
- Còn gì khác ngoài Ma đao và Ma Đao Ca! Giới võ lâm ai không biết Ma đao và Ma Đao Ca ở trong Thiên Ma Ồ, chuyện này thật ra thế nào?
Văn Thân Dã Tẩu cười khẩy :
- Đó chẳng qua là có kẻ định tâm gây rối, muốn quần hào võ lâm xung đột với người của Thiên Ma Ồ, đứng ngoài hưởng lợi mà thôi.
- Người ấy là ai?
- Xưa kia võ lâm đã đồn đại là Ma đao và Ma Đao Ca đã lọt vào Hắc Bạch tứ tuyệt, lẽ dĩ nhiên tôn giá biết Hắc Bạch tứ tuyệt chính là lão phu với Vân Trung Phiêu Cổ Thương, Tiên Kiếm Lạc Kỳ và Ma Già Bạch Long Xuyên. Lúc bấy giờ ngang danh với Hắc Bạch tứ tuyệt còn có hai người, một là Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân và một là Từ Tâm Bồ Tát Vi Ngọc Cẩm.
- Không sai, nghe đâu Hắc Bạch tứ tuyệt với vị Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân đã bắt cặp chém giết nhau, rốt cuộc đã tứ bại câu thương.
- Không sai, lúc bấy giờ Từ Tâm Bồ Tát Vi Ngọc Cẩm cũng từng giao du rất thân mật với Tiên Kiếm và Ma Già, nhưng tôn giá cũng biết, hai người ấy chỉ yêu mỗi mình Ma Thủ Hồng Nhan nên không có tình ý gì với Từ Tâm Bồ Tát, nhưng Từ Tâm Bồ Tát cũng không nói gì, sau đó cũng đã quy ẩn. Chẳng ngờ không bao lâu sau, giới võ lâm đã đồn đại là Ma Đao Ca ở trong Thiên Ma Ồ Dã Nhân cốc, đó hẳn là một âm mưu và kẻ tung tin thất thiệt này có thể dính líu đến chuyên mất tích của Tiên Kiếm và Ma Già.
- Điều này Trần mỗ không rõ lắm, tôn giá đừng úp mở nữa, hãy nói nghe xem có thể là ai?
- Khi xưa lão phu với Vân Trung Phiêu có tiếng tăm rất xấu, và chuyện này lại liên quan đến việc tranh giành mỹ nhân khi xưa. Tôn giá thử suy nghĩ sẽ hiểu, nhưng lão phu đây chỉ suy đoán, chưa dám quả quyết.

Hồi trước Hồi sau