Ma đao ca - Hồi 15

Ma đao ca - Hồi 15

Hồi 15

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 295885 lượt xem

Vân Trung Phiêu tuy trong lòng khiếp sợ nhưng cũng đành buông tiếng quát vang, lướt ra ngoài thềm nhắm vào bụi cát toàn lực tung ra một chiêu Cản Lăng Truy Hồn chưởng.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên lại cùng thi triển tuyệt học thứ nhì, hai luồng sáng vàng và bạc như tia chớp bay ra, chỉ nghe bùng một tiếng vang dội, cả gian đại điện lung lay, Vân Trung Phiêu hự một tiếng đau đớn, loạng choạng lùi sau bảy tám bước, suýt ngã vào người hai vị Minh chủ.
Lúc này bọn cảnh vệ đã lục tục từ bốn phía kéo đến, vây chặt cả gian đại điện.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên liên tiếp đánh hạ ba cao thủ tuyệt đỉnh, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lòng tin gia tăng, tay áo vung động liên hồi, cuồng phong dậy lên như vũ bão. Bọn cảnh vệ vây quanh như đang dấn thân trong sóng dữ, thảy đều bị đẩy lùi ra xa.
Hai vị Minh chủ cả giận, cùng đứng phắt dậy, sóng bước đi ra ngoài.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên sao dám động thủ với trưởng bối mình, bất giác rúng động cõi lòng.
Tiên Kiếm cất giọng sang sảng nói :
- Hai vị cao nhân thân thủ bất phàm, bổn Minh chủ lần đầu tiên trong đời mới gặp, thảo nào Phó minh chủ bổn Minh cũng không phải địch thủ. Nhưng tôn giá hiển nhiên đã cải trang dịch dung, hai vị đã là người hai lần hiện thân hát Ma Đao Ca, hẳn cũng biết tuyệt học Ma Đao. Bổn Minh chủ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có duyên được lĩnh giáo tuyệt học, thật lấy làm an ủi bình sanh.
Hồ Thiết Sanh lòng xót xa khôn tả. Không sai, đây chính là Tiên Kiếm Lạc Kỳ sư tổ chàng, diện mạo và tiếng nói vẫn như trước, nhưng có điều mái tóc đã bạc hơn rất nhiều.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên còn nhớ hai vị lão nhân lúc mất tích có để lại một vũng máu trong nhà, chẳng rõ có thọ thương hay không, giờ đã tận mặt nhìn rõ, nỗi lo lắng trong lòng liền tiêu tan ngay.
Hồ Thiết Sanh vốn định vào đây gặp riêng hai vị tiền bối, nhưng lúc này đang ở trước nhiều người, dĩ nhiên chẳng thể bộc lộ thân phận, đành trầm giọng nói :
- Tiên Kiếm và Ma Già hiệp danh lừng lẫy, mọi người trong giới võ lâm đều kính ngưỡng, chẳng ngờ lúc cuối đời lại đổi khác, thật khiến giới võ lâm thất vọng, chẳng hay có uẩn khúc gì vậy?
Tiên Kiếm sầm mặt :
- Kiếm Già Minh được thành lập với tôn chỉ thay trời hành đạo, trừ bạo an dân. Tôn giá đã võ đoán nói bừa, bóp méo sự thật, tưởng tuyệt kỹ Ma Đao có thể đe dọa bổn Minh chủ hay sao?
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên định phản bác, nhưng sợ bại lộ thân phận, nháy mắt ra hiệu nhau, vừa định bỏ đi.
Nào ngờ Tiên Kiếm đã quát to :
- Hai vị đã đến đây rồi, bổn Minh chủ dĩ nhiên phải đón tiếp, xin hãy xuất thủ.
Hồ Thiết Sanh hết sức khó xử, nhưng vì phải che đậy cho hành động sau này, lại chẳng thể đầu hổ đuôi rắn, đành trầm giọng nói :
- Hai vị chấp mê chấp ngộ, chớ trách bổn nhân mạo phạm.
Đoạn với sáu thành công lực tung ra chiêu tuyệt học thứ nhì, chỉ thấy một luồng sáng vàng như tia chớp bay ra, cả ngoài sân lẫn trong đại điện liền tức ngập tràn ánh vàng chói lòa.
Tiên Kiếm giật mình kinh hãi, vội với tám thành công lực tung ra một chưởng, đó là chiêu thứ nhất Nội tam kiếm trong Thánh Giả Chi Kiếm, dùng chưởng thay kiếm mà uy lực không giảm.
Chỉ nghe bùng một tiếng như sấm rền, gạch đá trong sân bay tứ phía, Tiên Kiếm bật lui ba bước dài, người chao đảo mấy lượt mới đứng vững lại được.
Hồ Thiết Sanh bật lui năm bước, thừa thế nắm tay Bạch Ngọc Quyên tung mình lên cao mười lăm mười sáu trượng, phóng đi như tia chớp.
Hai người vừa ra khỏi bờ tường, bỗng nghe một tiếng quát to vang lên trên không, lúc này hai người đang ở trên cao sáu bảy trượng, ngước nhìn lên, bất giác giật mình kinh hãi. Chỉ thấy một bóng người đang từ trên cao hơn hai mươi trượng lao nhanh xuống.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên vội thi triển Thiên Cân Trụy hạ xuống bên ngoài bờ tường, cùng tung ra chiêu tuyệt học thứ nhì.
Bóng người ấy từ trên không tung ra một chưởng, bùng một tiếng rền rĩ, bờ tường sụp vỡ một khoảng, cát đá tung bay. Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên chỉ cảm thấy chưởng kình đối phương sắc nhọn như kim châm và nội lực hùng hậu tuyệt luân, cùng bị đẩy lùi năm bước.
Bóng người nhỏ nhắn ấy cũng bị chưởng lực hai người đẩy bật lên, lộn một vòng trên không, hạ xuống bên trong bờ tường.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên tột cùng kinh hãi, biết người này thân thủ chẳng kém hơn Tiên Kiếm và Ma Già, rất có thể chính là người cầm đầu Kiếm Già Minh trong bóng tối, không dám nấn ná, vội quay người phóng nhanh xuống Trích Tinh bình.
Hai người phóng đi một hồi, thấy không có người đuổi theo, bèn đi chậm lại.
Bạch Ngọc Quyên hỏi :
- Sanh ca thấy người đó công lực thế nào? Có bị chúng ta đả thương không?
- Công lực người đó cao hơn hai vị tiền bối Tiên Kiếm và Ma Già nhiều, nếu không vậy, hai vị lão tiền bối ấy sao thể bị khống chế, nghe theo mệnh lệnh của y?
- Trông vóc dáng có thể người đó là một nữ nhân, nhưng cao thủ nữ giới trong võ lâm hiện nay, chưa từng nghe nói đến có nhân vật như vậy.
Hồ Thiết Sanh trầm ngâm :
- Xưa kia ngang danh với gia sư tổ và lệnh tổ có hai cao thủ nữ, một là Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân, một là Từ Tâm Bồ Tát Vi Ngọc Cầm, hai vị tiền bối ấy tuy là nữ lưu, nhưng giàu lòng hiệp nghĩa, đương nhiên không bao giờ hậu thuẫn cho Kiếm Già Minh...
- Sanh ca, tiểu muội bỗng dưng có một ý nghĩ lạ lùng, vị văn sĩ tiền bối rất có thể là Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân.
Hồ Thiết Sanh ngẩn người, nhẹ gật đầu :
- Ngu huynh cũng có cảm giác giống như vậy, có lúc cử chỉ và thần thái của vị tiền bối ấy giống như một nữ nhân. Hơn nữa, một người đàn ông dù tuấn tú đến mấy cũng chẳng thể đẹp đến vậy, nếu vị tiền bối ấy đúng là một nữ nhân, rất có thể chính là Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân.
- Tiểu muội nhớ là lúc đề cập đến chuyện hai vị tiền bối của chúng ta bị khống chế là vì một chữ tình, tiền bối ấy dường như đã đỏ ửng mặt, hay chữ tình ấy chính là ám chỉ bà?
Hồ Thiết Sanh cười :
- Nhận xét của Quyên muội rất hợp lý, đúng là đàn bà tỉ mỉ và đối với tình yêu mẫn cảm hơn.
Bạch Ngọc Quyên cười khẩy :
- Thay vì nói đàn bà mẫn cảm về tình, chi bằng nói là đàn bà trọng tình cảm hơn đàn ông nhiều, và cuối cùng đàn bà luôn là người chịu thiệt thòi.
Hồ Thiết Sanh cười :
- Cũng chưa chắc, theo lời Quyên muội thì đàn ông đều không đáng tin cậy và đàn bà đều chung tình, đúng không?
Thốt nhiên, một tràng cười lảnh lói vang lên từ trong một sơn cốc cách hơn trăm trượng, hai người nghe rất quen tai, liền tức phóng đi về hướng ấy.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên nấp vào trong khe đá, đưa mắt nhìn vào cốc, bất giác sững sờ.
Chỉ thấy bốn người đang đứng gườm nhau dưới một ngọn cổ tùng, hai lão nhân trong số tướng mạo rất kỳ dị, một người trên mặt và cánh tay đầy hoa văn ngũ sắc, trên mình lúc nhúc Văn Thân Khâu Dẫn, chính là Văn Thân Dã Tẩu Tư Mã Ngưu, chủ nhân Thiên Ma Ồ.
Một lão nhân khác thân hình vạm vỡ, mắt đỏ như lửa, mình mặc cẩm bào, chính là Thánh Thủ Thái Hoa Hoắc Phi, sư đệ của Văn Thân Dã Tẩu.
Hai thiếu niên nam nữ đang đứng đối mặt với họ chính là huynh muội họ Bạch, hai người dường như chưa biết lai lịch của hai lão ma đầu này nên thản nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút sợ hãi.
Văn Thân Dã Tẩu cười vang một hồi, đoạn nói :
- Trên đời này đủ tư cách cuồng ngạo trước mặt lão phu chỉ có Tiên Kiếm và Ma Già hai người. Tiểu tử, các ngươi là đệ tử của ai?
Bạch Phàm ngạo nghễ :
- Tôn giá là ai? Khẩu khí thật chẳng nhỏ!
Văn Thân Dã Tẩu trầm giọng :
- Tiểu tử, trưởng bối nhà ngươi chưa từng nói với ngươi về Văn Thân Dã Tẩu sao?
Bạch Phàm và Bạch Diêu Hồng giật mình lùi sau một bước :
- Còn vị kia hẳn là Thánh Thủ Thái Hoa Hoắc Phi phải không?
Văn Thân Dã Tẩu trầm giọng :
- Không sai, ngươi là đệ tử của ai?
Bạch Phàm đảo tròn mắt :
- Tại hạ là Hồ Thiết Sanh, đồ tôn của Tiên Kiếm Lạc Kỳ, còn đây là Bạch Ngọc Quyên, tôn nữ của Ma Già Bạch Long Xuyên.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên nấp trong khe đá, nghe vậy bất giác ngẩn người, liền lại nhìn nhau cười.
Hồ Thiết Sanh nói :
- Quyên muội, chúng ta chỉ là mạt học võ lâm, chẳng có chút tiếng tăm trên giang hồ, thật không ngờ lại có người mạo nhận chúng ta.
Văn Thân Dã Tẩu trợn trừng đôi mắt quái dị nói :
- Hai người là hậu duệ của Tiên Kiếm và Ma Già ư? Vậy mà lão phu không nhận ra. Hay quá, đúng là oan gia đường hẹp, lão phu đang định tìm Tiên Kiếm và Ma Già tính nợ, đêm nay lấy vốn lại ở hai người trước cũng được.
Bạch Phàm ngớ người, thật chẳng ngờ tưởng hay lại hóa dở thế này, ngạc nhiên hỏi :
- Lão tiền bối tìm gia sư tổ có việc gì vậy?
Tư Mã Ngưu ngắt giọng :
- Hai lão già ấy cậy mình thân hoài tuyệt học, mấy hôm trước đã cùng đến Thiên Ma Ồ gây sự, bảo là lão phu đã sát hại đồ tôn và tôn nữ của họ, đã náo loạn cả Thiên Ma Ồ, nên lão phu quyết phải tìm họ tính toán món nợ ấy.
Bạch Phàm hết sức hối hận, mắt đảo tròn nói :
- Vừa rồi vãn bối chỉ là đùa với hai vị tiền bối, thật ra chúng vãn bối là hai huynh muội, không phải hậu duệ đồ tôn của Tiên Kiếm và Ma Già.
Tư Mã Ngưu cười gằn :
- Tiểu tử, bất kể ngươi nói thật hay giả, ngươi dám lẻo lự bẻm mép với lão phu, tức là sỉ nhục lão phu. Hắc hắc! Hôm nay lão phu sao thể dễ dàng buông tha cho các ngươi.
Lão đã thật sự nổi giận, hằng ngàn con Văn Thân Khâu Dẫn trên mình thảy đều dựng đứng lên, trông hệt như một con nhím khổng lồ.
Bạch Phàm và Bạch Diêu Hồng kinh hãi thoái lui, Thánh Thủ Thái Hoa trợn trừng đôi mắt, tiến về phía Bạch Diêu Hồng.
Văn Thân Dã Tẩu cười gằn liên hồi, nói :
- Tiểu tử, lão phu cho ngươi nếm mùi lợi hại trước đã!
Đoạn toàn thân vùng mạnh, hét to một tiếng như quỷ khóc thần gào, hằng ngàn con Văn Thân Khâu Dẫn bay vút đi, lao bổ vào Bạch Phàm.
Những con Văn Thân Khâu Dẫn này vốn là dị vật ngàn năm, hết sức linh lợi, búng một cái ra xa đến mấy trượng. Trong chớp mắt đã bao vây Bạch Phàm vào giữa.
Hồ Thiết Sanh vừa định hiện thân, Bạch Ngọc Quyên vội nói :
- Đừng vội, chúng ta hãy xem thử rồi hẵng tính.
Bạch Phàm buông tiếng quát vang, một chiêu Cản Lăng Truy Hồn chưởng tung ra, chỉ thấy kình phong cuồn cuộn, cỏ lá tung bay, nhưng lũ Văn Thân Khâu Dẫn lượn lờ trong chưởng phong như cá lội, không hề thọ thương, nhưng không dám lao tới tấn công.
Văn Thân Dã Tẩu cả giận, cất tiếng hú liên hồi, Văn Thân Khâu Dẫn lại lao tới.
Bạch Phàm buông tiếng cười khẩy, tung mình lên cao mười hai mười ba trượng, lao chếch xuống Văn Thân Dã Tẩu, người đang trên không tung ra một chưởng.
Văn Thân Dã Tẩu vừa thấy khinh công y, ngạc nhiên nói :
- Hay cho tiểu tử, ngươi là môn hạ của Tiên Kiếm sao lại biết thân pháp Cản Lăng thập bát phiêu của Vân Trung Phiêu?
Dứt lời, cũng liền tung ra một chiêu Thất Tuyệt chưởng. Bùng một tiếng chưởng lực chạm nhau, công lực của Bạch Phàm vốn đã kém xa Văn Thân Dã Tẩu, lúc này lại đang ở trên không thất thế, hự một tiếng văng ra xa bảy tám trượng.
Văn Thân Dã Tẩu cười gằn nói :
- Tiểu tử, ngươi cũng khá đấy! Hôm nay lão phu tuyệt đối không dùng Văn Thân Khâu Dẫn thắng ngươi. Nào lại đây, nếu lão phu mà không thắng nổi ngươi trong vòng năm mươi chiêu, từ nay sẽ không bước chân vào Trung Nguyên nữa!
Bạch Phàm sau khi tiếp một chưởng, nhận thấy cũng chẳng có gì ghê ghớm, nếu đối phương không dùng Văn Thân Khâu Dẫn tấn công, tuy không có hy vọng thắng, nhưng bình yên thoát thân hẳn không thành vấn đề.
Thế là y cười khẩy nói :
- Đừng nói năm mươi chiêu, dù là năm trăm chiêu tại hạ cũng chẳng sợ.
Văn Thân Dã Tẩu buông tiếng quát vang, lũ Văn Thân Khâu Dẫn liền lại bay trở về trên mình lão. Sau đó vung tay, một luồng sáng bảy màu bay ra nhanh như tia chớp.
Bạch Phàm đâu dám khinh suất, vận hết toàn lực thi triển Cản Lăng Truy Hồn chưởng, cỏ lá tung bay, cát bụi mù mịt.
Đằng kia, Thánh Thủ Thái Hoa từ từ tiến về phía Bạch Diêu Hồng, cười dâm đãng liên hồi, nói :
- Tiểu cô nương không thoát khỏi tay lão phu được đâu.
Bạch Diêu Hồng lùi xa hơn trượng, bỗng dừng lại, buông tiếng quát to, vận hết mười hai thành công lực tung ra một chiêu Cản Lăng Truy Hồn chưởng.
Thánh Thủ Thái Hoa không ngán sợ chưởng kình, tung mình lao tới, bình một tiếng, lão tuy bị trúng chưởng lùi sau ba bước dài, nhưng không hề thọ thương.
Bạch Diêu Hồng thấy vậy cả kinh, biết không phải đối thủ, mắt thấy Thánh Thủ Thái Hoa không ngớt cười dâm đãng, bất giác sợ hãi thoái lui. Lát sau, nàng ta đã lui đến bên vách núi.
Trong lúc cấp bách, nàng ta tung mình lên vách núi chộp vào một ngọn cây nhỏ trên cao mười mấy trượng, nhưng Thánh Thủ Thái Hoa đã đuổi theo đến, vươn tay chộp vào cổ áo nàng ta, chỉ nghe soạt một tiếng, cả bộ quần áo rách toạc.
Thánh Thủ Thái Hoa dán người trên vách đá, bàn tay đầy lông lá vươn ra, chộp luôn cả đôi giày thêu của Bạch Diêu Hồng.
Thế là Bạch Diêu Hồng toàn thân lõa lồ, bám vào ngọn thân cây nhỏ treo lơ lửng trên vách núi.
Hồ Thiết Sanh không còn dằn nổi nữa, vừa định tung mình ra, bỗng nghe Văn Thân Dã Tẩu quát to, toàn lực tung ra một chưởng.
Bùng một tiếng như sấm rền, cát bụi mù mịt phủ khuất hai người, hồi lâu mới thấy Bạch Phàm đứng ngoài xa hơn hai trượng, người lảo đảo chực ngã.
Bỗng nghe Văn Thân Dã Tẩu quát to :
- Sư đệ, không được làm bậy.
Lúc này Bạch Diêu Hồng toàn thân lõa lồ đang ngồi xổm dưới gốc cây, Thánh Thủ Thái Hoa hệt như một con hổ đói, vừa định lao tới, nghe Văn Thân Dã Tẩu quát ngăn, liền nói :
- Sư huynh, lần này đệ không thể vâng lời sư huynh được nữa!
Văn Thân Dã Tẩu gằn giọng :
- Nếu ngươi không vâng lời, lão phu lấy mạng ngươi ngay!
Câu ấy như có uy lực vô thượng, Thánh Thủ Thái Hoa ném cho Bạch Diêu Hồng cái nhìn đầy thèm thuồng rồi mới tung mình xuống đất.
Văn Thân Dã Tẩu trầm giọng nói :
- Trung Nguyên có quá nhiều kỳ nhân dị sĩ, với thân thủ của huynh đệ chúng ta muốn hoành hành thiên hạ hãy còn kém xa. Tiểu tử này tuy bại trong chiêu thứ năm mươi, nhưng với thân phận hắn mà có thể tiếp nổi lão phu năm mươi chiêu, thật tức chết đi được. Lão phu đã đổi ý, buông tha cho họ, lo việc chính của chúng ta thì hơn.
Thánh Thủ Thái Hoa mặt méo xệch, còn muốn nói gì, Văn Thân Dã Tẩu đã biết tâm ý của lão, liền quát :
- Im đi! Chúng ta đi mau!
Đoạn liền tung mình phóng đi, Thánh Thủ Thái Hoa lại quay đầu nhìn Bạch Diêu Hồng một cái, cũng đành theo sau bỏ đi.
Hồ Thiết Sanh hết sức bội phục hào khí của Văn Thân Dã Tẩu, vừa định hiện thân, bỗng lại nghe tiếng y phục phất gió, ba người xuất hiện.
Một người trong số lớn tiếng nói :
- Một ngựa vượt dặm ngàn. Đại nghĩa ngút trời mây!
Người đi đầu mặt đỏ lừ, năm chòm râu dài, tay cầm Thanh Long Yểm Nguyệt đao, hai người theo sau một mặt trắng và một mặt đen râu xồm, chính là Võ Tài Thần Quan Tiêu Thiên với hai đồ đệ Châu Thương và Quan Bình.
Võ Tài Thần vừa thấy một thiếu nữ lõa thể ngồi xổm trên vách núi, liền quay mặt đi quát to :
- Tiện tỳ, còn chưa mau mặc áo quần vào, hôm nay lão phu không thể nào buông tha cho các ngươi.
Bạch Diêu Hồng lập tức phóng xuống, mặc y phục vào, ngay trong lúc nàng ta phóng xuống, Hồ Thiết Sanh bất giác lòng rúng động mạnh, thì ra chàng đã phát hiện ra một điều bí mật.
Bạch Phàm cất bước tiến tới, trầm giọng nói :
- Quan Tiêu Thiên, huynh muội tại hạ chẳng sợ tôn giá đâu.
Võ Tài Thần trầm giọng :
- Lão phu sớm biết các ngươi chính là hai thiếu niên nam nữ xấu xí trong Kiếm Già Minh và Âm Dương song sát từng mấy lần giả mạo Tiên Kiếm Lạc Kỳ và Ma Già Bạch Long Xuyên. Lão phu hỏi ngươi, kẻ đứng sau chủ trì Kiếm Già Minh ngoài sư phụ ngươi Vân Trung Phiêu ra, còn có ai nữa?
Bạch Phàm cười khẩy :
- Tôn giá có bản lĩnh hãy đến Tổng đàn Kiếm Già Minh mà hỏi!
Dứt lời, liền tức toàn lực tung ra một chưởng.
Võ Tài Thần vừa định xuất thủ đón tiếp, Châu Thương đã tiến tới một bước, song chưởng cùng lúc tung ra đón tiếp.
Bùng một tiếng, Châu Thương như diều đứt dây văng bay ra xa hơn trượng, suýt ngã lăn ra đất.
Quan Bình buông tiếng quát vang, tung mình lao tới, Tùng Văn kiếm trong tay nhanh như chớp quét ra.
Bạch Phàm không tránh né, vung chưởng bổ thẳng vào thân kiếm, chỉ nghe choang một tiếng, Tùng Văn kiếm đã gãy thành mấy đoạn, lún sâu xuống đất.
Quan Bình kinh hãi thoái lui, cả Võ Tài Thần cũng giật mình kinh hãi, không ngờ công lực của thiếu niên này lại thâm hậu đến vậy.
Lúc này chỉ có Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên là hiểu rõ, hiển nhiên Bạch Phàm đã thâm tàng bất lộ, có mấy chiêu tuyệt học e ngay cả lão sư phụ y Vân Trung Phiêu cũng chưa chắc có thể phá giải, rõ ràng là do một cao nhân khác truyền cho.
Võ Tài Thần cả giận quát :
- Tiểu tử, xem đao đây!
Thanh Long Uyên Ương Đao vung lên, bổ thẳng xuống đầu Bạch Phàm.
Bạch Phàm không dám khinh suất ngạnh tiếp, lách sang bên ba bước tránh khỏi.
Nhưng đao pháp của Võ Tài Thần đâu phải tầm thường, Bạch Phàm tuy tiếp nổi năm mươi chiêu của Văn Thân Dã Tẩu, nhưng lúc này với chưởng tiếp đao cũng hết sức vất vả.
Chỉ nghe tiếng đao rít gió vù vù, chiêu nào cũng nhằm vào chỗ yếu hại. Bạch Diêu Hồng lửa giận chưa nguôi, đổ trút cho Võ Tài Thần, bất thần tấn công một chưởng.
Võ Tài Thần chẳng ngờ nàng ta lại ám toán, vội tung mình thoái lui, miễn cưỡng tránh khỏi, nhưng chưởng kình của Bạch Phàm đã ập đến, bình một tiến trúng vào bên lưng, loạng choạng lùi sau ba bước dài.
Châu Thương và Quan Bình cả giận, tung mình lao tới, Võ Tài Thần cũng bừng lửa giận, lại vung đao tấn công Bạch Phàm.
Thế là năm người chia làm hai nhóm chiến đấu, Châu Thương và Quan Bình liên thủ cũng chỉ đấu ngay tay với Bạch Diêu Hồng, nhất thời khó phân thắng bại.
Lúc này, người nóng lòng lo nhất là Hồ Thiết Sanh, chàng nhớ rõ là Võ Tài Thần có căn dặn chàng lưu ý về người con gái đã mất tích từ bé của ông, giữa lòng bàn chân trái nàng ta có một nốt ruồi đỏ.
Khi nãy chàng đã nhìn thấy giữa lòng bàn chân trái Bạch Diêu Hồng có một nốt ruồi đỏ, trên đời chẳng thể có chuyện trùng hợp thế này, vậy thì Bạch Diêu Hồng chắc hẳn là con gái của Võ Tài Thần rồi.
Thế nhưng, Bạch Diêu Hồng vừa mới ra tay ám toán Võ Tài Thần, chàng nghĩ lúc này mà vạch trần thân phận nàng ta thì thật quả không thích hợp.
Vả lại, Bạch Phàm là người rất kiêu căng tự phụ, lỡ y không nhìn nhận thì sao?
Đột nhiên, một tiếng cười sắc lạnh vọng đến, chỉ thấy Vân Trung Phiêu với thân pháp thượng thừa Cản Lăng thập bát phiêu lướt đến, như một cánh chim to đáp xuống.
Bạch Phàm và Bạch Diêu Hồng vội dừng tay, tiến đến thi lễ.
Vân Trung Phiêu nhẹ khoát tay áo, cất bước đi về phía Võ Tài Thần.
Võ Tài Thần chẳng chút khiếp sợ, thản nhiên nói :
- Cổ Thương, kẻ giả mạo Tiên Kiếm và Ma Già trước kia phải chăng là Âm Dương song sát?
Vân Trung Phiêu giọng sắc lạnh :
- Phải thì sao?
- Vậy người bịt mấy lần liền hiện thân trước đây chính là tôn giá phải không?
- Quan Tiêu Thiên, thẳng thắn cho tôn giá biết, tôn giá không phải là địch thủ của lão phu, đừng thắc mắc nhiều thì hơn!
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên vỡ lẽ, họ đã đoán đúng, Âm Dương song sát đã giả mạo Tiên Kiếm và Ma Già trên Động Đình hồ, và Vân Trung Phiêu Cổ Thương chính là người bịt mặt cao to.
Vân Trung Phiêu cười sắc lạnh nói :
- Quan Tiêu Thiên, nếu tôn giá mà tiếp nổi mười chưởng của lão phu, lão phu sẽ cho tôn giá biết một điều bí mật to lớn hơn nữa!
Vừa dứt lời đã vung tay xuất chưởng, kình phong xô ra như bài sơn đảo hải. Quan Tiêu Thiên vung Thanh Long Yểm Nguyệt đao lên, quay người phóng đi.
Vân Trung Phiêu liền tức đuổi theo nói :
- Ngón này không làm gì được lão phu đâu!
Võ Tài Thần quay lại tung ra mười mấy đao, đao nào cũng suýt bổ trúng, chỉ cách khoảng hạt gạo.
Vân Trung Phiêu buông tiếng cười khẩy, hết sức nhẹ nhàng tung ra một chưởng.
Võ Tài Thần hự một tiếng, loạng choạng lùi sau ba bước.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên bất giác cả kinh, hiển nhiên Vân Trung Phiêu cũng là thâm tàng bất lộ, chiêu này hết sức quái dị.
Vân Trung Phiêu chậm bước tiến tới, Quan Bình và Châu Thương cùng buông tiếng quát vang, tung mình lao tới.
Vân Trung Phiêu tay áo phất nhẹ, hai người liền bị đẩy lùi mấy bước.
Đột nhiên, cuồng phong nổi lên, gió mây sắc biến, những hòn đá to cỡ nắm tay bay tán loạn, đất trời trở nên u ám.
Chỉ nghe có người cất tiếng hát :
- Gió căm căm! Mưa tầm tã! Võ lâm đã sắp thấy Ma Đao. Xương trắng chất đầy đỉnh ngũ nhạc. Sông máu tràn ngập chốn Trung Nguyên...
Vân Trung Phiêu vốn là kinh cung chi điểu, kinh hãi quát to :
- Lui mau!
Đoạn liền quay người bỏ chạy, hai anh em họ Bạch cũng vội theo sau.
Chỉ thấy Hồ Thiết Sanh đứng hai tay ôm ngực, mặt đầy vẻ đau đớn, lúc này chàng đã dịch dung, mình mặc áo giáp vàng, sắc mặt màu vàng kim, khiến ba sư đồ Võ Tài Thần cũng kinh khiếp đứng thừ ra tại chỗ.
Sư đồ họ hết sức cảm kích người đã hát Ma Đao Ca, bởi lần trước trong ngôi miếu cổ cũng là nhờ Ma Đao Ca đã khiến người bịt mặt khiếp sợ bỏ chạy, thật không ngờ phen này lại được người ta cứu giúp.
Nhưng người này sau khi khiến sư đồ Vân Trung Phiêu khiếp sợ bỏ chạy, lại hai tay ôm ngực ra chiều đau đớn, khiến họ hết sức lấy làm lạ.
Võ Tài Thần tiến tới ôm quyền nói :
- Tôn giá đã hai lần viện thủ, Quan mỗ vô vàn cảm kích. Tôn giá phải chăng trong người không được khỏe? Nếu cần tại hạ ra sức...
Hồ Thiết Sanh tự biết là Ngũ Âm Tuyệt Mạch phát tác, giờ mới tin lời văn sĩ trung niên, sợ Võ Tài Thần đến gần phát giác hành tàng, vội quát :
- Đứng lại!
Sư đồ Võ Tài Thần sửng sốt, chững bước đứng lại, bỗng thấy ánh bạc nhấp nhoáng, lại xuất hiện một người mặc áo giáp bạc.
Người này chính là Bạch Ngọc Quyên, vừa rồi Hồ Thiết Sanh đã dặn nàng không cần hiện thân, chẳng ngờ sau khi sư đồ Vân Trung Phiêu bỏ chạy, Hồ Thiết Sanh lại bị tuyệt chứng phát tác.
Thế là nàng lập tức hiện thân, trầm giọng nói :
- Thịnh tình của Quan đại hiệp xin tâm lĩnh, hiện y đang luyện công, tối kỵ quấy rầy, xin Quan đại hiệp hãy tự tiện.
Võ Tài Thần cũng là nhân vạt danh lừng võ lâm, nghe giọng điệu đối phương rõ ràng chẳng xem mình ra gì, nhưng ông đã hai lần thọ ơn, đành phải nhẫn nhịn, ôm quyền thi lễ rồi cùng hai đồ đệ phóng đi.
Lúc này Hồ Thiết Sanh cảm thấy ngực nóng như lửa rực, người chàng co giật liên hồi, trán đầm đìa mồ hôi, hết sức đau khổ.
Bạch Ngọc Quyên đỡ lấy chàng, lòng hết sức lo lắng, thấp giọng nói :
- Sanh ca, để tiểu muội bồng Sanh ca đi tìm một chỗ kín đáo, có lẽ Ngũ Âm Tuyệt Mạch của Sanh ca đã phát tát rồi.
Hồ Thiết Sanh gật đầu, Bạch Ngọc Quyên tức mình không thể chia sẻ chút đau khổ với chàng, không ngừng xoa ngực cho chàng nói :
- Sanh ca, hãy mau tìm chỗ kín đáo ẩn nấp, vạn nhất lão ma đầu ấy quay lại thì...
Đột nhiên, một tiếng nói sắc lạnh vang lên :
- Lão phu đã đến rồi!
Bạch Ngọc Quyên hồn phi phách tán, nàng cũng thân hoài tuyệt học, giá mà lúc này chỉ một mình thì nàng cũng chẳng sợ, nhưng Hồ Thiết Sanh tuyệt chứng đang phát tác, nàng sao không sợ được?
Chỉ thấy Vân Trung Phiêu Cổ Thương đang đứng cách khoảng trên trượng, mắt chằm chặp nhìn Hồ Thiết Sanh, cười khẩy nói :
- Thật không ngờ người có tuyệt học Ma Đao cũng có ngày hôm nay!
Mặt lão đầy sát cơ, chầm chậm tiến tới, như thể mỗi bước chân đều giẫm lên tâm khảm Bạch Ngọc Quyên.
Bạch Ngọc Quyên tình trí cấp sinh, bỗng đổi giọng ngửa mặt cười vang, trong khi ấy Hồ Thiết Sanh đã không chịu nổi ngồi xuống đất.
Vân Trung Phiêu hết sức thắc mắc, đúng là một lần bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng. Lão đã bị Ma Đao Ca làm cho sợ đến vỡ mật, và lại một lần nếm mùi thua bại trong Tổng đàn Kiếm Già Minh, không tin hai người mặt vàng và mặt bạc thân hoài tuyệt học Ma Đao này lại bị người đả thương, vậy thì đối phương làm sao thế này?
Nghe Bạch Ngọc Quyên cười vang, lão khiếp hãi chững bước, trầm giọng hỏi :
- Tôn giá cười gì vậy hả?
Bạch Ngọc Quyên cười :
- Bổn nhân cười ngươi có lòng sói gan thỏ.
Vân Trung Phiêu đỏ mặt gằn giọng :
- Lão phu sợ gì chứ?
- Ngươi không sợ, sao không dám đến gần đây?
- Tôn giá là ai? Cũng phải có danh tánh chứ?
- Kim Ngân Song Tiên, có lẽ ngươi chưa từng nghe nói bao giờ.
Vân Trung Phiêu ngớ người, cười khẩy nói :
- Nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm, lão phu chẳng ai không biết, nhưng...
Bạch Ngọc Quyên lại cười vang :
- Về bối phận, ngươi chỉ là hậu sinh vãn bối, đương nhiên là chưa từng nghe nói.
Vân Trung Phiêu tuổi đã lục tuần, thân phận rất cao trong giới võ lâm, nghe vậy cả giận nói :
- Tôn giá dám bỡn cợt lão phu hả?
Bạch Ngọc Quyên giọng sắc lạnh :
- Ngươi mà còn lão phu này lão phu nọ nữa, bổn nhân sẽ lấy mạng ngươi ngay. Hắc hắc! Sư phụ ngươi là ai?
Vân Trung Phiêu ngơ ngác :
- Đại Phong Thượng Nhân.
- Đại Phong Thượng Nhân sư môn có bao nhiêu người?
- Ba! Gia sư thứ nhì, đại sư bá Thiết Cốt Đồng Đầu La Tây, tam sư thúc Thần Hành Vô Ảnh Từ Đạt.
Vân Trung Phiêu gằn giọng :
- Tôn giá hỏi đến điều ấy chi vậy?
- Đại sư bá và tam sư thúc của ngươi hiện ở đâu?
- Tôn giá xứng đáng hỏi...
Bạch Ngọc Quyên gằn giọng :
- Quỳ xuống ngay!
Vân Trung Phiêu thân phận thế nào, thật không ngờ người mặt bạc này lại bảo lão quỳ xuống, bất giác sững sờ.
Bạch Ngọc Quyên gằn giọng :
- Nghiệt chướng! Ta bảo ngươi qùy xuống, ngươi nghe chưa hả?
Vân Trung Phiêu hết sức hoang mang :
- Tôn giá là ai mà giọng điệu cuồng ngạo như vậy?
Bạch Ngọc Quyên gằn giọng :
- Đại sư bá và tam sư thúc của ngươi đã đi đâu?
Vân Trung Phiêu giật mình :
- Hai vị ấy... khi xưa đã cùng mất tích, gia sư tìm suốt mấy năm trời nhưng họ biệt vô âm tín...
Bạch Ngọc Quyên cười khẩy :
- Chả lẽ đến nước này mà ngươi còn chưa biết thân phận của hai ta sao?
Vân Trung Phiêu sửng sốt lùi sau một bước, ấp úng :
- Chả lẽ... chả lẽ hai vị là...
Lúc này Hồ Thiết Sanh đang đến hồi gay cấn, mặt mày co rúm, cổ họng phát ra tiếng khặc khặc rất ghê rợn.
Bạch Ngọc Quyên trầm giọng :
- Hai ta chính là sư bá và sư thúc của ngươi. Nghiệt chướng, còn chưa mau quỳ xuống!
Vân Trung Phiêu bán tín bán nghi, lão từng nghe sư phụ nói là xưa kia đại sư bá Thiết Cốt Đồng Đầu với tam sư thúc Thần Hành Vô Ảnh đã cùng mất tích, chuyện cách đây đã mấy mươi năm, lão không dám tin hai người mặt vàng mặt bạc lại có giọng trẻ trung này lại là sư trưởng của lão.
- Còn chưa mau qùy xuống, nghiệt chướng ngươi chả lẽ muốn ta động thủ ư?
Vân Trung Phiêu lui sau một bước :
- Hãy khoan, trước khi rõ sự thật, chẳng thể với đại lễ tương kiến, xin hãy tỏ rõ thân phận...
Bạch Ngọc Quyên chẳng qua chỉ biết chút ít về sư môn đối phương, bởi tình thế cấp bách đành phải nói bừa nhằm kéo dài thời gian, nghe vậy hết sức lo lắng, nhưng dẫu sao nàng cũng là người thông minh lanh trí, liền lạnh lùng nói :
- Nghiệt chướng, ngươi hãy tiếp một chưởng hai thành công lực của ta xem thử?
Đoạn vận hết mười hai thành công lực, tung ra chiêu tuyệt học thứ nhì do văn sĩ trung niên truyền cho.
Chỉ thấy một luồng sáng bạc như tia chớp bay ra, mặt đất rung chuyển, cát bay đá chạy, uy lực thật khủng khiếp.
Vân Trung Phiêu vội tung chưởng đón tiếp, cũng là một chiêu tuyệt học, chỉ nghe bùng một tiếng rền rĩ, hai người cùng lùi sau ba bước dài.
Bạch Ngọc Quyên bất giác kinh hãi, biết lão ma đầu này hãy còn tuyệt học thâm tàng bất lộ, chẳng rõ lão đã có mưu đồ gì?
Vân Trung Phiêu đón tiếp một chưởng, tuy kinh hãi nhưng không tin đối phương chỉ sử dụng hai thành công lực, liền trầm giọng nói :
- Tại hạ muốn tiếp liền ba chưởng mới có thể chứng minh thật giả!
Bạch Ngọc Quyên gắt giọng :
- Nghiệt đồ, thảo nào gần đây ngươi tiếng xấu lan truyền, thì ra lòng dạ của ngươi quả là bất chính, dám khi sư phạm thượng, xem thường tôn trưởng. Hắc hắc, vậy thì ngươi không thể trách được sư thúc đã không vị tình, hôm nay quyết phải thanh lý môn hộ...
Vừa dứt lời, hai tay áo đã vung lên, liền tức thiên hôn địa ám, cuồng phong dậy lên, cát bụi mù mịt, không sao trông thấy người đối diện, chỉ nghe có người cất tiếng hát :
- Gió căm căm! Mưa tầm tã! Võ lâm đã sắp thấy Ma Đao. Xương trắng chất đầy đỉnh ngũ nhạc. Sông máu tràn ngập chốn Trung Nguyên...
Vân Trung Phiêu lúc này lòng đã sinh nghi, cam mạo hiểm phạm thượng, vận mười thành công lực tung ra một chiêu kỳ học.
Chỉ nghe bùng một tiếng, Bạch Ngọc Quyên loạng choạng lùi sau năm bước, nhưng vì cát bụi mù mịt nên Vân Trung Phiêu không nhìn thấy.
Bạch Ngọc Quyên lại lẳng lặng tung ra chiêu kỳ học thứ nhì, chỉ thấy ba luồng sáng bạc từ trong bụi cát bay ra.
Vân Trung Phiêu kinh hãi, vội lại tung ra một chiêu kỳ học, bùng một tiếng rền rĩ, trong phạm vi mấy mươi trượng cỏ xanh cả rễ bật lên, mặt đất vỡ nứt.
Hai người cùng lùi sau hơn trượng, Bạch Ngọc Quyên cảm thấy ngũ tạng sôi sục, máu huyết trào lên, biết nếu tiếp thêm một chưởng nữa ắt sẽ thổ huyết, vội lướt đến trước mặt Hồ Thiết Sanh, cắp lấy chàng phóng vút đi.
Vân Trung Phiêu cười vang đáp :
- Quân chuột nhắt, các ngươi chạy thoát được ư?
Bạch Ngọc Quyên vừa lướt đi được chừng mười trượng, biết không thoát thân nổi, chợt nảy ý, liền trở lại chỗ cũ.
Vân Trung Phiêu đuổi đến khoảng ba mươi trượng, thấy không có bóng người, quay đầu lại nhìn, thì ra đối phương vẫn đứng yên ở chỗ cũ.
Lão bất giác đỏ bừng mặt, lúc này gió đã ngưng, bụi đã tan, Vân Trung Phiêu chú mắt nhìn, thấy đối phương không hề thọ thương dưới hai chiêu kỳ học của mình, cũng không khỏi bàng hoàng kinh hãi.
Nhưng lão biết nếu người mặt vàng mà phục hồi thể lực, lúc ấy hai người liên thủ lão khó mà đối phó nổi, nên từ từ tiến tới.
Bạch Ngọc Quyên hết sức nóng lòng lo lắng, nàng ước chừng Hồ Thiết Sanh tuyệt chứng phát tác đã gần nửa giờ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bình phục.
Nàng lại định với toàn lực đối phó, nhưng Vân Trung Phiêu đã trầm giọng nói :
- Quân chuột nhắt, lão phu suýt nữa mắc lừa ngươi rồi! Hắc hắc, nghe giọng nói và tiếng cười của ngươi rõ ràng là một nữ nhân, lại dám giả mạo trưởng bối của lão phu, bỡn cợt lão phu, lão phu phải sanh cầm ngươi...
Đột nhiên, bốn bề gió xoáy lại nổi lên, lại thiên hôn địa ám.
Vân Trung Phiêu giật mình kinh hãi bởi lão nhìn thấy rất rõ Bạch Ngọc Quyên không hề cử động.
Bỗng một tiếng nói lạnh tanh từ trong cát bụi vang lên :
- Ma đao xuất vỏ. Yêu nghiệt táng đởm! Thánh ca một khúc. Quần xú hiện hình!
Chỉ thấy hai luồng ánh sáng vàng và bạc hệt như rồng bay phượng múa trong cát bụi, lượn vòng hạ xuống, rồi thì một tiếng hự đau đớn vang lên.
Bạch Ngọc Quyên mừng rỡ, biết là văn sĩ trung niên hiện thân, liền thừa cơ nói :
- Cổ Thương, ngươi còn chưa chịu quỳ xuống hả?
Vân Trung Phiêu bị một luồng kình lực kỳ lạ đánh văng ra xa hơn trượng, máu huyết sôi sục, kinh hoàng hú lên một tiếng, quay người bỏ chạy.
Bụi cát tan đi, quả nhiên văn sĩ trung niên đang đứng bên Hồ Thiết Sanh, đặt tay lên huyệt Thiên Linh chàng nói :
- Đứng lên!
Hồ Thiết Sanh liền đứng phắt dậy, sau một thoáng kinh ngạc, liền tức quỳ xuống vái lạy.
Bạch Ngọc Quyên cũng quỳ xuống nói :
- Đa tạ tiền bối đã cứu mạng!
Văn sĩ trung niên nghiêm giọng :
- Đứng lên đi! Vừa rồi ngươi ứng biến tuy khá, nhưng lão ma đầu Cổ Thương nào phải hạng tầm thường, lẽ dĩ nhiên lão ta không tin, từ nay phải hết sức thận trọng. Còn tiểu tử nhà ngươi từ nay nếu hơi cảm thấy trong người không khỏe là phải tức khắc đi tìm chỗ kín đáo ẩn nấp, nếu không ắt sẽ có họa sát thân.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên lặng thinh gật đầu.
Văn sĩ trung niên nói tiếp :
- Xem ra lão ma đầu Cổ Thương này thâm tàng bất lộ, vẫn còn tuyệt học chưa thi thố, vừa rồi rõ ràng không phải là Cản Lăng Truy Hồn chưởng.
Ngưng chốc lát, nghiêm giọng nói tiếp :
- Từ nay nếu còn gặp lão ta hay ma đầu lợi hại hơn, không nên ngạnh tiếp mà hãy tung ra chiêu thứ nhất, làm cho cuồng phong nổi dậy, che mắt đối phương, rồi liên tiếp tung ra chiêu thứ nhì và chiêu thứ ba. Thừa lúc đối phương kinh hãi hoặc thoái lui, nhanh chóng thoát thân.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên cùng hỏi :
- Tiền bối có thể cho biết đại danh để vãn bối ghi lòng tạc dạ không?
- Không bao lâu nữa các ngươi sẽ biết, giờ không cần phải hỏi. Nếu các ngươi chịu khó động não một chút, có lẽ bây giờ đã biết rồi.
Văn sĩ trung niên dứt lời, loáng cái đã mất dạng.
Hồ Thiết Sanh nói :
- Quyên muội, sự suy đoán của chúng ta có lẽ không lầm, vị tiền bối này hẳn là Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân.
Bạch Ngọc Quyên thoáng chau mày :
- Nhưng vì sao lão nhân gia ấy không chịu cho chúng ta biết rõ thân phận?
Hồ Thiết Sanh ngẫm nghĩ chốc lát :
- Có lẽ không phải là ngại ngùng, có thể vì cho chúng ta biết lúc này sẽ có bất lợi cho đại cục cũng nên.
Bạch Ngọc Quyên lắc đầu thở dài :
- Phụ nữ nào cũng chịu thiệt thòi, chẳng hạn như Dư tiền bối, rất có thể trong số hai vị tiền bối Tiên Kiếm và Ma Già, bà ấy thương mến một người hơn, nhưng vì tình cảm ba người đều không tầm thường, bởi khó xử nên bà đã chấp nhận hy sinh hạnh phúc cả đời, buông trôi tuổi xuân. Ôi, vậy mới đáng là chung tình.
- Theo ngu huynh thì nỗi bất hạnh này hoàn toàn là do Dư tiền bối gây nên, không trách được Lạc tiền bối và Bạch tiền bối, thương người nào là phải hạ quyết tâm, dứt khoát cắt đứt tình cảm với người kia, kết hợp với một người. Thiết nghĩ với nhân cách của Lạc tiền bối và Bạch tiền bối, không bao giờ vì tình cảm mà xảy ra chuyện xung đột, chém giết lẫn nhau.
Bạch Ngọc Quyên cười khẩy :
- Đừng có nói hay! Sau khi quen với Bạch Diêu Hồng, Sanh ca đâu có dứt khoát cắt đứt tơ tình. Hừ!
Hồ Thiết Sanh cứng họng, vội đánh trống lảng :
- Quyên muội, ngu huynh thấy vị tiền bối này có lẽ không phải là Dư tiền bối.
- Sanh ca dựa vào đâu?
- Nếu là Dư tiền bối, vì sao không giải cứu cho gia sư tổ và lệnh tổ?
Bạch Ngọc Quyên lặng thinh, không nghĩ ra được lý do để phản bác.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên nghĩ cả buổi trời cũng không suy ra được văn sĩ trung niên là ai, bởi nhân vật ngang danh với Tiên Kiếm và Ma Già khi xưa chỉ có mấy người, Văn Thân Dã Tẩu và Vân Trung Phiêu với Tiên Kiếm và Ma Già hợp xưng Hắc Bạch tứ tuyệt, ngoài ra là Ma Thủ Hồng Nhan và Từ Tâm Bồ Tát, còn Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si thì thấp hơn một bậc.

Hồi trước Hồi sau