Ma đao ca - Hồi 17

Ma đao ca - Hồi 17

Hồi 17

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 294182 lượt xem

Hai người lại vòng xuống dưới núi, tìm kiếm suốt buổi chỉ phát hiện ra một vũng máu, không thấy thi thể của Võ Tài Thần.
Hồ Thiết Sanh nghiến răng nói :
- Nghịch tử thật là tàn nhẫn, chẳng ngờ đã nghe ngu huynh nói mà Bạch Phàm vẫn ra tay đánh thân phụ mình rơi xuống núi.
Bạch Diêu Hồng nhào vào lòng Hồ Thiết Sanh nói :
- Sanh ca hãy mau cho tiểu muội biết, đây thật ra là chuyện gì? Chả lẽ Quan Tiêu Thiên là thân phụ tiểu muội thật sao?
Hồ Thiết Sanh nghiêm giọng :
- Chuyện trọng đại như vậy, chả lẽ ngu huynh lại dối gạt Hồng muội hay sao?
Chàng liền thuật lại những lời Quan Tiêu Thiên đã nói với chàng trong khám thờ, đoạn tiếp :
- Hôm trước ngu huynh đã nhìn thấy lòng bàn chân Hồng muội có một nốt ruồi đỏ, mới biết Hồng muội là con gái đã thất lạc của ông ấy, chẳng ngờ lại đến muộn một bước...
Bạch Diêu Hồng bật khóc sướt mướt trong lòng Hồ Thiết Sanh, Bạch Ngọc Quyên tuy lòng hết sức chua chát, nhưng dẫu sao nàng cũng là người hiền từ, cũng bất giác tuôn rơi hai dòng lệ thương hại.
Hồ Thiết Sanh đỡ lấy Bạch Diêu Hồng nói :
- Hồng muội chớ quá thương tâm, có thể là Quan lão bá chưa chết, tốt hơn chúng ta hãy lên trên xem hai người thọ trọng thương, không chừng còn cứu chữa được cũng nên.
Ba người trở lên trên núi, bất giác thất đởm kinh tâm, chỉ thấy hai đống máu thịt nhầy nhụa, không còn phân biệt được mặt mày và thân thể nữa.
Hồ Thiết Sanh lòng ngập căm thù, nghiến răng nói :
- Đây nhất định là hành vi của bọn Kiếm Già Minh, Hồ Thiết Sanh này chỉ cần còn một hơi thở, quyết sẽ giết sạch lũ ma đầu ấy.
Bạch Ngọc Quyên nói :
- Đây hẳn là do Bạch Phàm gây ra, khi nãy có thể là y chưa đi xa, thấy chúng ta xuống dưới núi, đã quay trở kại giết chết hai người này để dứt hậu hoạn.
Bạch Diêu Hồng gật đầu :
- Sự suy đoán của Quyên muội có lẽ không sai, gia huynh lòng dạ độc ác nhưng bề ngoài lại hiền từ tao nhã, tiểu muội cũng nghĩ đây chính là hành vi của gia huynh.
Hồ Thiết Sanh nghiến răng :
- Khi nãy ngu huynh đã lớn tiếng nói Quan lão bá là thân phụ của y, chắc là y đã nghe, vậy mà còn hạ độc thủ thế này, thật lòng dạ tàn ác chưa từng có.
Bạch Diêu Hồng nói :
- Sanh ca, chuyện đã đến nước này, tiểu muội cũng chẳng thể giấu giếm Sanh cả nữa, hôm trước trên Động Đình hồ giả mạo...
- Chuyện ấy ngu huynh và Quyên muội đã biết rồi, không cần nói nữa. Ngu huynh chỉ hỏi Hồng muội, hai vị Tiên Kiếm và Ma Già sao lại vâng lệnh Vân Trung Phiêu.
- Thật ra không phải vâng lệnh gia sư, mà là vâng lệnh một vị cao nhân tuyệt thế, nhưng vị cao nhân này như hệt như thần long trên trời, ngoài gia sư ra, không ai biết vị ấy là ai.
Bạch Ngọc Quyên bỗng hỏi :
- Lúc gia tổ và Lạc tiền bối mất tích, trong nhà có để lại hai vũng máu, đó là vì sao vậy?
- Đó chỉ là nhằm che mắt người thôi, thật ra hai vị tiền bối ấy chính là do tiểu muội với gia huynh mời đi.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên sửng sốt :
- Mời đi ư? Chả lẽ gia sư tổ lại tự động đi theo hai vị sao?
- Vốn ra thì từng có động thủ, nhưng khi tệ huynh muội lấy ra một vật cho hai vị tiền bối ấy xem, họ liền đi với tệ huynh muội ngay.
Hồ Thiết Sanh ngạc nhiên :
- Đó là vật gì? Ai đã trao cho hai vị?
- Chính do gia sư trao cho, đó là hai cây ngọc thoa đen!
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên ngẩn người, liền nhớ lại lời nói của văn sĩ trung niên, đó là Tiên Kiếm và Ma Già đều vì một chữ tình, quả nhiên không sai.
Bạch Ngọc Quyên lại hỏi :
- Khi hai vị tiền bối ấy nhìn thấy ngọc thoa đen, thần sắc ra sao?
Họ đều rất khích động, đã hỏi người ở đâu, tệ huynh muội trả lời là đến chỗ gia sư là biết ngay. Họ chẳng chút đắn đo, lập tức đi theo tệ huynh muội.
Hồ Thiết Sanh hỏi :
- Rồi họ có gặp chủ nhân của ngọc thoa đen hay không?
- Đó thì tiểu muội không biết, nhưng tệ huynh muội có nghe hai vị tiền bối ấy trách cứ gia sư, và gia sư đã đưa ra một điều kiện là hai vị ấy phải chủ trì Kiếm Già Minh, một năm sau khi Kiếm Già Minh thành lập mới có thể để cho hai vị ấy được gặp chủ nhân ngọc thoa đen.
Bạch Ngọc Quyên vỡ lẽ :
- Tiểu muội biết rồi, có lẽ lệnh sư với một ma đầu tuyệt thế đã khống chế người sở hữu ngọc thoa đen, và người ấy hẳn là một nữ nhân, dùng bà ấy uy hiếp gia sư tổ và Lạc tiền bối phải vâng lời...
Hồ Thiết Sanh vỗ đùi reo lên :
- Hay người ấy chính là Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân? Nghe nói xưa kia Hắc Bạch tứ tuyệt bốn người đều tha thiết yêu bà ấy, nhưng bà ấy lại chỉ thân mật với Tiên Kiếm và Ma Già, nên đã khích nộ Vân Trung Phiêu. Có thể Cổ lão tặc đã lập kế khống chế Dư Mộng Chân tiền bối, rồi buộc gia sư tổ với Bạch tiền bối chủ trì Kiếm Già Minh với dụng ý gì?
Bạch Ngọc Quyên tiếp lời :
- Còn gì ngoài chuyện phá hoại thanh danh của hai vị ấy, hơn nữa có thể mượn danh hai vị ấy lôi cuốn cao thủ hai giới hắc bạch theo về với Kiếm Già Minh hầu giúp y thực hiện âm mưu độc bá võ lâm.
Bạch Diêu Hồng gật đầu :
- Không sai, mục đích của họ rất có thể là vậy, nhưng vẫn chủ yếu là tình thù, bởi theo giọng điệu của gia sư, trong bao năm qua ông vẫn nhớ nhung người ấy.
Hồ Thiết Sanh hỏi :
- Người ấy là ai?
- Chủ nhân ngọc thoa đen, nhưng không nói rõ danh tánh!
Bạch Ngọc Quyên nói :
- Chả lẽ bà ấy quả thật đã bị khống chế và giam giữ trong Tổng đàn Kiếm Già Minh?
Bạch Diêu Hồng lắc đầu :
- Điều ấy thì tỷ tỷ không được rõ.
Hồ Thiết Sanh ngẫm nghĩ một hồi :
- Nếu Ma Thủ Hồng Nhan Dư tiền bối quả bị giam trong Tổng đàn Kiếm Già Minh, vậy thì vị văn sĩ tiền bối là ai?
Bạch Ngọc Quyên nói :
- Chả lẽ Sanh ca nghĩ vị ấy chính là Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân tiền bối sao?
- Trước đây ngu huynh đã đoán là bà ấy, nhưng bây giờ thì không dám quả quyết.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên lại nhớ đến hôm Ma Già Bạch Long Xuyên mất tích đã lớn tiếng nói “Tiểu tử, ngươi lại đến nữa!” Hiển nhiên đó chính là Bạch Phàm.
Bạch Ngọc Quyên bèn hỏi :
- Võ công của hai vị dường như không phải hoàn toàn là Cản Lăng Truy Hồn chưởng của Vân Trung Phiêu.
Bạch Diêu Hồng gật đầu :
- Không sai, mấy hôm trước gia sư lại truyền thêm cho tệ huynh muội hai chiêu kỳ học, hỏi về tên môn võ học ấy thì gia sư không nói, nhưng biết đó không phải là võ học của bổn môn.
Hồ Thiết Sanh tiếp lời :
- Chẳng những huynh muội hai người mà ngay cả Vân Trung Phiêu cũng mượn vào tuyệt học của kẻ khác tác oai tác phúc, có lẽ là do người đã hát Ma Đao Ca và cũng là người đứng sau lưng chỉ huy Kiếm Già Minh truyền cho.
Ba người mai táng xong hai thi thể, Hồ Thiết Sanh nhớ lại chuyện ngày trước Quan Tiêu Thiên đã dặn chàng tìm giúp con gái, bèn hỏi :
- Hồng muội có thể cho biết thân thế mình không?
- Tệ huynh muội đã được một vị Bạch bá bá nuôi dưỡng từ bé, mãi đến cách đây không lâu mới cho biết hai người không phải là con thân sinh, mà do Vân Trung Phiêu Cổ Thương giao cho ông nuôi dưỡng, còn về cha mẹ thân sinh là ai, ông ấy cũng không biết. Sanh ca, giờ đã biết Quan Tiêu Thiên là thân phụ của tiểu muội, tiểu muội suốt đời không quên đại ân của Sanh ca, tiểu muội muốn đi gặp vị Bạch bá bá ấy.
Hồ Thiết Sanh hỏi :
- Vị bá bá ấy ở đâu?
- Trong Đoạn Hồn Hạp núi Phục Ngưu, nhưng ông ấy có dặn là không được đưa người ngoài đến gặp, và cũng không được đề cập đến ông ấy với người ngoài, nhưng Sanh ca không phải người ngoài, hẳn ông ấy cũng không phản đối...
Bạch Diêu Hồng ngẫm nghĩ một hồi, nói tiếp :
- Thôi, chúng ta hãy đi gặp ông ấy, không chừng có thể biết được người cầm đầu Kiếm Già Minh là ai và văn sĩ trung niên là ai ở chỗ ông ấy cũng nên...
Chiều tối hôm sau, ba người đã đến Phục Ngưu sơn, Hồ Thiết Sanh cũng kể cho Bạch Diêu Hồng nghe về chuyện giả mạo hát Ma Đao Ca, nàng hết sức kinh ngạc.
Bỗng một bóng người nhanh như chớp lướt qua trước mặt, loáng cái đã mất dạng, Bạch Diêu Hồng nói :
- Người này dường như là gia huynh, có thể là đến thăm Bạch bá bá.
Hồ Thiết Sanh hỏi :
- Bạch bá bá của Hồng muội cũng là người trong võ lâm ư?
- Có lẽ vậy! Hơn, rất có thể còn có một thân tuyệt học, nhưng ông ấy không truyền thụ cho tiểu muội. Gần đây ông ấy còn làm thêm một ngôi nhà đá, nhưng không cho tệ huynh muội vào, như là giấu bảo bối trong ấy vậy.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên cũng không chú ý điều Bạch Diêu Hồng vừa nói, lúc này ba người đã tiến vào Đoạn Hồn Hạp.
Hạp cốc này rộng chỉ bốn năm mươi trượng, hai bên núi cao chót vót, địa thế hết sức hiểm trở. Ba người đi theo đường nhỏ đi sâu vào, đến cuối hạp cốc, chỉ thấy ba gian nhà đá nằm dưới vách núi, xung quanh có vài cây cổ tùng, che phủ ngôi nhà đá, nếu không chú ý khó thể phát hiện.
Bạch Diêu Hồng dẫn trước đi đến một bãi đá ngổn ngang gần nhà đá, bỗng thấy một văn sĩ trung niên từ trong nhà đá đi ra, nhìn quanh một hồi rồi phóng nhanh ra ngoài cốc.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên kinh ngạc đến suýt nữa kêu lên, thì ra đó chính là vị văn sĩ đã truyền thụ kỳ học cho hai người, chả lẽ ông chính là Bạch bá bá đã nuôi dưỡng huynh muội họ Bạch?
Bạch Diêu Hồng cũng ngạc nhiên nói :
- Lạ thật, Bạch bá bá đã từng cảnh cáo tệ huynh muội không được vào gian nhà đá ấy, sao văn sĩ này lại từ trong gian nhà ấy đi ra thế nhỉ? Đi! Chúng ta hỏi thử xem!
Bạch Diêu Hồng đi vào gian nhà giữa, lớn tiếng gọi :
- Bạch bá bá! Bạch bá bá!
Trong nhà liền có tiếng nói già nua và hiền từ vọng ra :
- Hồng nhi đó phải không? Vào đi!
Bạch Diêu Hồng dẫn trước, đẩy mở cửa đá đi vào. Chỉ thấy một lão nhân tóc bạc nhưng sắc mặt hồng hào đang ngồi ngay ngắn trên giường đá.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên bất giác ngẩn người, dường như đã từng gặp vị lão nhân này ở đâu rồi thì phải.
Đồng thời lão nhân ấy vừa nhìn thấy Bạch Ngọc Quyên cũng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt chim ưng nhìn nàng không chớp.
Bạch Diêu Hồng nhào vào lòng lão nhân, nũng nịu nói :
- Bá bá, hai vị này đều là bạn của Hồng nhi, Hồng nhi đưa họ đến đây không hề gì chứ?
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên liền tiến tới thi lễ.
Lão nhân trầm giọng hỏi :
- Hai người là môn hạ của ai?
Hai người liền báo ra môn phái, lão nhân biến sắc mặt, rồi thì liền ha hả cười to nói :
- Đúng là đi thủng giày sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức mà lại gặp, lão phu hôm nay lại lập được một kỳ công nữa rồi!
Hai người vừa nghe giọng điệu đối phương chẳng lành, bất giác giật mình kinh hãi, bỗng thấy lão nhân vỗ tay liền ba cái, liền nghe tiếng ầm ầm vang lên từ vách đá phía sau lão nhân, rồi thì một người chui ra.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên vừa thấy người đó chính là Bạch Phàm, lửa căm thù liền tức bừng dậy, cùng trầm giọng nói :
- Tặc tử, thì ra ngươi ẩn nấp ở đây!
Bạch Phàm đứng sau lưng lão nhân, thản nhiên nói :
- Bá bá, công lao này là của Hồng muội, chính Hồng muội đã dẫn dụ họ đến đây!
Bạch Diêu Hồng hoảng kinh :
- Ca ca, hai vị định làm gì vậy?
Bạch Phàm cười gằn :
- Tìm một tế nữ dưỡng già cho Hồng muội!
Bạch Diêu Hồng vừa định vùng khỏi vòng tay lão nhân, bỗng cảm thấy mạch môn đã bị lão nhân nắm chặt, bất giác cả kinh.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên tưởng đây là cạm bẫy do Bạch Diêu Hồng âm mưu với họ bố trí sẵn, liền bừng lửa giận, chia nhau lao bổ vào lão nhân và Bạch Phàm.
Lão nhân buông tiếng cười sắc lạnh, cả chiếc giường đá thụp xuống, sau một tiếng vang rền rĩ, trong nhà tối mịt, cả cách cửa đá cũng đã đóng chặt.
Cả lão nhân với huynh muội họ Bạch đã cùng biến mất, chỗ đặt chiếc giường đá hoàn toàn không còn chút dấu vết nào.
Trong thịnh nộ, hai người toàn lực bổ vào vách tường mấy chưởng, nhưng chỉ nghe tiếng boong boong vang vọng, thì ra ngôi nhà này không phải xây bằng đá, mà là được đúc bằng thép và dày đến nửa thước, dù là đại la thiên tiên cũng không phá nổi.
Hồ Thiết Sanh nói :
- Quyên muội, chúng ta hợp sức tung ra một chưởng xem thử.
Hai người vận hết toàn lực, tung ra chiêu kỳ học thứ nhì do văn sĩ trung niên truyền thụ, chỉ nghe bùng một tiếng vang dội, không chút suy chuyển, trái lại hai người bị sức phản chấn khiến tay đau nhói.
Hai người thừ ra một hồi, Bạch Ngọc Quyên căm hờn nói :
- Cũng tại Hồng muội của Sanh ca mà ra cả, để xem từ nay Sanh ca còn bày đặt đa tình nữa hay không?
Hồ Thiết Sanh vội khuyên :
- Quyên muội đừng lo, chúng ta hãy từ từ nghĩ cách!
Đoạn nắm tay kéo Bạch Ngọc Quyên ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi, đoạn nói :
- Quyên muội, ngu huynh nhận thấy lão nhân này dường như là lệnh tổ. Thật lạ lùng, hơn nữa ông ấy lại họ Bạch.
- Phải rồi, lúc vừa mới gặp, tiểu muội suýt nữa gọi ông ấy là gia gia đấy!
- Lênh tổ có huynh đệ không vậy?
- Dường như là không, gia gia chưa từng nói với tiểu muội.
- Nếu ông ấy là huynh đệ của lệnh tổ, tại sao không biết Quyên muội?
- Thật ra gia gia là ngoại tổ của tiểu muội, nhưng tiểu muội đã gọi quen, luôn xem lão nhân gia ấy là tổ phụ. Lão nhân ấy vừa nhìn thấy tiểu muội đã hết sức chú ý, hiển nhiên là có quen biết gia sư tổ.
Hồ Thiết Sanh chau mày trầm ngâm :
- Thật là lắm chuyện lạ, lão nhân này thân phận chẳng rõ, giao tình với Vân Trung Phiêu cũng không tầm thường, và điều càng khó hiểu nhất là vị văn sĩ tiền bối kia lại có mặt ở đây.
- Không sai, chả lẽ vị văn sĩ ấy cũng là người của Kiếm Già Minh hay sao?
- Không thể vậy được, nếu vị tiền bối ấy là người xấu, muốn ám toán chúng ta thật quá dễ dàng.
- Đáng hận là Bạch Diêu Hồng lòng dạ quá ác độc, vậy mà còn giả vờ không biết.
- Xem thần thái của nàng ta có thể là không biết thật.
Bạch Ngọc Quyên cười khẩy :
- Đã đến nước này mà Sanh ca còn bào chữa cho y thị nữa, Sanh ca...
- Không phải ngu huynh bào chữa cho nàng ta, trước khi rõ sự thật, chúng ta không nên nghĩ oan cho người khác, phải ân oán phân minh mới được.
Hai người ngủ một giấc trong ngôi nhà tối om, ước chừng đã qua một ngày, cũng chẳng có ai mang cơm nước đến, cũng may trong mình họ còn có lương khô, không thì đã phải nhịn đói rồi.
Bạch Ngọc Quyên nằm trong lòng Hồ Thiết Sanh, Hồ Thiết Sanh nói :
- Quyên muội, có lẽ họ muốn chúng ta đói chết, nếu hai chúng ta chết cả, đại thù chưa báo, thật là chết không nhắm mắt. Ngu huynh có một cách nhưng không dám nói cho Quyên muội biết.
- Đã đến nước này, còn gì không thể nói nữa chứ?
Hồ Thiết Sanh âu yếm vuốt ve nàng, giọng tha thiết nói :
- Nếu ngu huynh chết đi, Quyên muội phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của ngu huynh, cố gắng nuôi dạy con của chúng ta để sau này báo thù cho hai đời trưởng bối của chúng ta, để trừ hại cho giới võ lâm...
Bạch Ngọc Quyên sửng sốt :
- Sanh ca sao lại nói ra những lời như vậy?
- Đây chỉ là ngu huynh ví dụ thôi, nếu một ngày nào đó ngu huynh thật sự chết đi, xin Quyên muội đừng vì ngu huynh tuẫn tình ngay, chết như vậy thật vô nghĩa, mà cần phải báo thù trước, trừ khử bọn gây họa cho võ lâm rồi mới có thể chết.
Bạch Ngọc Quyên não nề nói :
- Tiểu muội biết rồi!
Thế là, vì tương lai chưa rõ lành dữ, hai người đã định ra một kế hoạch trong ngôi nhà tối, kế hoạch đó là mong có được một kết tinh của tình yêu để sau này hoàn thành chí nguyện dở dang của hai người.
Bốn này bốn đêm trôi qua, chẳng những Bạch Diêu Hồng không hề đến thăm, mà cũng chẳng mang thức ăn nước uống đến, thậm chí bên ngoài cũng chẳng có chút động tĩnh gì.
Mãi đến ngày thứ năm, bỗng trên vách đá vang lên cạch một tiếng, hiện ra một lỗ vuông cỡ bốn tấc, chỉ nghe bên ngoài có người khẽ nói :
- Lạc huynh và Bạch huynh khi nãy đã nhìn thấy người trong nhà đá bên kia rồi, hoàn toàn bình yên vô sự, hai vị cũng có thể an tâm rồi, chỉ cần qua thời hạn một năm, tại hạ cam đoan sẽ thả người.
Tiếng nói ấy chính là của Vân Trung Phiêu Cổ Thương, tiếp theo là hai người nói :
- Nhìn thấy rồi, quả đúng là bình yên vô sự, chỉ cần vậy, chúng lão phu chịu khuất tất một năm cũng cam tâm.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên rúng động lòng, thì ra đó là tiếng nói của Tiên Kiếm và Ma Già, liền lớn tiếng gọi :
- Sư tổ, Sanh nhi ở đây này!
Hai người vội chạy đến bên lỗ vuông nhìn ra ngoài, chỉ thấy Tiên Kiếm và Ma Già đang đứng sóng vai nhau, đưa mắt nhìn về phía lỗ vuông, mặt lộ vẻ sửng sốt trầm giọng nói :
- Cổ Thương, chả lẽ việc này còn liên quan đến bọn hậu bối hay sao?
Vân Trung Phiêu cười nham hiểm :
- Vì có thêm bảo chứng, nên đành khuất tất hai đứa trẻ này thôi. Hai vị yên tâm, tại hạ cam đoan trong vòng một năm, họ không có nguy hiểm đến tính mạng đâu.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên tức giận thầm nhủ :
“Bọn ta bị giam đã bốn năm ngày, cơm nước không hề có, lại còn nói là trong một năm không có nguy hiểm đến tính mạng, rõ là láo toét”.
Đoạn liền lớn tiếng nói :
- Sư tổ! Gia gia! Lời nói lão ta...
Cạch một tiếng, lỗ vuông đã đóng lại, chẳng những không có chút dấu vết, mà cả tiếng nói bên ngoài cũng không còn nghe được mảy may.
Hai người buông tiếng thở dài, Bạch Ngọc Quyên nói :
- Vậy thật ra là sao thế này?
- Đây chẳng qua là dùng chúng ta làm con tin, uy hiếp gia sư tổ và lệnh tổ giữa lời cam kết một năm, nhưng chẳng rõ sau một năm thì sẽ thế nào? Chả lẽ họ lại buông tha cho hai vị ấy?
- Khi nãy Cổ Thương có nói là trong ngôi nhà bên kia có một người bình yên vô sự, người đó là ai thế nhỉ?
- Chả lẽ chính là vị văn sĩ tiền bối? Vì mấy hôm trước vị ấy đã từ trong ngôi nhà đá đi ra.
- Chả lẽ vị ấy cũng là con tin? Không đúng, nếu vị ấy là con tin, làm sao có thể tự ý ra vào?
- Thôi, đừng đoán bừa nữa, bây giờ chúng ta dù có nghĩ nát óc cũng không tìm ra câu giải đáp đâu.
Hai người lại trải qua một ngày một đêm trong ngôi nhà tối, Hồ Thiết Sanh biết là vô vọng, lòng đã quyết, bất giác tràn ngập bi thương, nước mắt chảy dài, đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Quyên nơi góc nhà, giọng xót xa nói :
- Quyên muội, ngu huynh muốn Quyên muội phải thực hiện lời hứa.
Bạch Ngọc Quyên ngạc nhiên :
- Lại lời hứa gì nữa vậy?
- Quyên muội, tình yêu thắm thiết của Quyên muội giành cho ngu huynh, ngu huynh đành kiếp sau báo đáp. Sau khi ngu huynh chết đi, Quyên muội phải giữa lời hứa là tiếp tục sống, được một ngày hay một ngày, nếu trời cao có mắt, phò hộ cho Quyên muội thoát thân khỏi đây, cũng không phụ nỗi khổ tâm của ngu huynh.
Bạch Ngọc Quyên cả kinh đứng phắt dậy, lần theo tiếng nói lao tới.
Nhưng Hồ Thiết Sanh nói xong, lại lẳng lặng đi đến góc nhà khác.
Bạch Ngọc Quyên cuống lên :
- Sanh ca định làm gì vậy? Sanh ca đành lòng bỏ rơi tiểu muội sao?
Dứt lời, nàng đã đói đến đầu choáng mắt hoa, tay chân rã rượi, loạng choạng ngã lăn ra đất.
Hồ Thiết Sanh cố nén lòng, không đến đỡ nàng dậy nói :
- Quyên muội nhất định phải làm theo lời dặn của ngu huynh!
Bạch Ngọc Quyên giọng bi thiết :
- Sanh ca muốn chết thì hai ta cùng chết. Sanh ca mà chết đi, tiểu muội cũng không thể nào sống nổi nữa.
Bạch Ngọc Quyên bi thương quá độ, không còn sức đứng lên được nữa.
Hồ Thiết Sanh cũng đứng dựa vào vách, mắt nổ đom đóm, trời đất quay cuồng, dần không chịu đựng nổi nữa, tử thần đã ngoắc tay gọi họ.

Hồi trước Hồi sau