Ma đao ca - Hồi 23

Ma đao ca - Hồi 23

Hồi 23

Ngày đăng
Tổng cộng 38 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 283768 lượt xem

Hồ Thiết Sanh lẹ làng cúi xuống nhặt lấy, bọn ma đầu Kiếm Già Minh kinh hoàng, nhốn nháo thoái lui.
Bạch Ngọc Quyên bỗng nói :
- Sanh ca đừng lo lắng cho tiểu muội, cứ ra tay diệt sạch bọn tà ma ngoại đạo này đi!
Choang một tiếng, Hồ Thiết Sanh rút đao ra khỏi vỏ, từ từ tiến tới.
Người bịt mặt cũng từ từ thoái lui. Đột nhiên, Hồ Thiết Sanh vung đao, cách không trỏ vào hai gã đại hán đang cặp giữ Bạch Ngọc Quyên.
Liền tức, hai tiếng rú thảm vang lên, hai gã đại hán ấy ngực đã bị xuyên thủng.
Bạch Ngọc Quyên liền hai tay vung mạnh, hất hai tử thi bay ra xa hơn trượng, quay người bỏ chạy.
Bạch Diêu Hồng lập tức đuổi theo và lớn tiếng gọi :
- Quyên muội! Quyên muội!
Dư Mộng Chân vội quay sang Tiểu Lục Tử nói :
- Tiểu tử, ngươi hãy mau đuổi theo xem thử, bảo cả hai ả quay về đây ngay.
Hồ Thiết Sanh với Ma đao trong tay, hào khí bừng dậy, thách thức.
- Ma đầu, ngươi có dám tiếp Hồ mỗ ba chiêu không?
Người bịt mặt định thần lại nói :
- Cho dù ngươi có Ma đao trong tay, bổn nhân cũng chẳng ngán sợ, không tin ngươi hãy ra tay thử xem.
Hồ Thiết Sanh vung đao, vừa định cách không điểm ra, bỗng cảm thấy lồng ngực sôi sục, biết là tuyệt chứng lại sắp phát tác, lập tức công lực tiêu tan, loạng choạng thoái lui.
Dư Mộng Chân thấy vậy cả kinh, vội tung mình đến, nào ngờ người bịt mặt đứng gần hơn bà nửa khoảng, đã lướt nhanh đến đoạt lấy Ma đao, lui ra hơn trượng, buông tiếng cười vang.
Dư Mộng Chân vội cắp lấy Hồ Thiết Sanh quát :
- Lui mau!
Nhưng người bịt mặt đã gằn giọng nói :
- Hôm nay một người cũng không để cho đào thoát.
Mấy mươi cao thủ Kiếm Già Minh nghe vậy, liền tức ùn ùn tiến tới.
Dư Mộng Chân đành bỏ Hồ Thiết Sanh xuống, quay sang Thiên Đài Kỳ Si nói :
- Lữ huynh, tiểu tử này giao cho Lữ huynh đấy.
Đoạn cất bước đi về phía người bịt mặt. Lúc này, Hắc Đao Khách đã tiếp chiến Vân Trung Phiêu, Tề Lỗ song tàn tiếp chiến Bạch Long Sơn, Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ tiếp chiến Âm Dương song sát, tiểu đồng tiếp chiến anh em Bàn Long Đao.
Dư Mộng Chân choang một tiếng, từ trong áo rút ra một thanh nhuyễn kiếm, bà rất ít khi dùng đến thanh kiếm này, hôm nay đối mặt với kình địch và trong tay đối phương lại có võ lâm chí bảo, mới bắt buộc phải lấy binh khí ra.
Dư Mộng Chân nhẹ vung tay, nhuyễn kiếm thẳng ra, kèm theo một luồng gió lạnh, đâm vào yết hầu người bịt mặt.
Người bịt mặt định tâm muốn thử sự sắc bén của võ lâm chí bảo, liền lách người sang bên, vung đao bổ vào nhuyễn kiếm đối phương.
Dư Mộng Chân giật mình kinh hãi, chỉ cảm thấy Ma đao hàn khí buốt xương, thầm nhủ :
“Y thị có Ma đao, chưa biết Ma Đao Ca mà đã lợi hại thế này, nếu y thị mà có được Ma đao Tâm Pháp nữa thì trong khắp thiên hạ e không còn ai là địch nữa”.
Dư Mộng Chân không dám để cho nhuyễn kiếm chạm vào Ma đao, vội rụt kiếm và lách sang bên, thi triển thân pháp và kiếm pháp thượng thừa ứng phó.
Lúc này Hắc Đao Khách giao thủ với Vân Trung Phiêu, lúc đầu thì còn đối phó nổi, nhưng sau mấy mươi chiêu thì đã thủ nhiều công ít, cầm cự hết sức vất vả.
Tề Lỗ song tàn giao thủ với Bạch Long Sơn, tạm thời chưa đến nỗi bại, Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ giao đấu với Âm Dương song sát cũng hết sức khó nhọc, lúc này đã thoái lui liên hồi.
Gã tiểu đồng nguyên là đệ tử của Bạch Long Sơn giao thủ với anh em Bàn Long Đao lại càng nguy hiểm hơn, không đầy ba mươi chiêu đã bị chém trúng hai đao, nhưng y vẫn rất dũng mãnh, anh em Bàn Long Đao nhất thời cũng khó thể hạ nổi y.
Trong hiện trường chỉ không thấy Bạch Phàm đâu cả.
Bỗng một tiếng rú thảm vang lên, tiểu đồng đã bị lão nhị Cổ Tư trong anh em Bàn Long Đao chém đứt một cánh tay, tiếp theo lão đại Cổ Sương vung đao quét ngang, tiện đôi tiểu đồng ngang lưng.
Thiên Đài Kỳ Si canh chừng Hồ Thiết Sanh không dám rời ra, tức giận quát :
- Cổ Tư, cẩu tặc ngươi thật là tàn ác.
Anh em Bàn Long Đao cười hung tợn, cất bước tiến về phía Thiên Đài Kỳ Si.
Thiên Đài Kỳ Si chẳng ngán sợ gì ba anh em họ, nhưng Hồ Thiết Sanh đang trong tình trạng gay go, cũng không dám khinh suất, liền ngầm móc ra một nắm cờ.
Anh em Bàn Long Đao với thế bao vây ba mặt từ từ tến đến gần.
Thiên Đài Kỳ Si quát to :
- Cổ Nguyên, lão phu cho ngươi nằm xuống trước.
Vừa dứt lời, hai quân cờ đã bay vút ra, chỉ nghe keng keng hai tiếng, Cổ Nguyên cảm thấy lòng bàn tay nóng ran, Bàn Long Đao suýt nữa vuột khỏi tay, y tột cùng kinh hãi.
Nào ngờ tuyệt kỹ của Thiên Đài Kỳ Si không chỉ có vậy, hai quân cờ tách ra bay lên không, rồi nhập lại bay vút xuống.
Cổ Nguyên vừa nghe tiếng gió rít, vội lách sang bên ba bước.
Thiên Đài Kỳ Si nhanh như chớp vung tay, lại ba quân cờ bay ra, hai quân nhắm thẳng vào mắt, một quân hạ xuống, nhắm vào cổ tay.
Chỉ nghe keng một tiếng, Bàn Long Đao rơi xuống đất. Cổ Nguyên tay trái ôm lấy cổ tay phải lùi sau ba bước, một quân cờ đã cắm vào trong xương cổ tay.
Thiên Đài Kỳ Si nói lớn :
- Ngón này có tên gọi là Tượng Bay Ăn Xe.
Cổ Nguyên cúi xuống nhìn, quân cờ cắm vào cổ tay quả nhiên là chữ tượng, bất giác vừa thẹn vừa giận.
Cổ Sương và Cổ Tư tức giận, vung động đại đao bổ thẳng xuống đỉnh đầu Thiên Đài Kỳ Si. Đồng thời vung mạnh cổ tay, trên đao bay ra hai vệt sáng vàng, một nhắm vào huyệt Đan Điền của Thiên Đài Kỳ Si, một nhắm vào mặt Hồ Thiết Sanh.
Thiên Đài Kỳ Si hoảng kinh quát to :
- Pháo năm bình hai.
Vung tay ném ra một nắm cờ, đồng thời tung ra một cước đá bay vệt sáng vàng nhằm vào mặt Hồ Thiết Sanh.
Chỉ nghe trên không vang lên tiếng keng keng liên hồi, thì ra là những quân cờ va chạm nhau, rồi bay xuống nhanh như chớp.
Chỉ nghe hai tiếng hự đau đớn, Cổ Sương và Cổ Tư cũng bị trúng hai quân cờ, mặt mày nhăn nhó lùi sau ba bước.
Bỗng nghe hai tiếng quát vang, rồi thì tiếng kim khí chạm nhau chát chúa, chỉ thấy nhuyễn kiếm trong tay Dư Mộng Chân đã dính với Ma đao trong tay của người bịt mặt.
Hiển nhiên hai người đã giao đấu nội lực, mọi người bất giác cùng ngừng tay đưa mắt nhìn về phía họ.
Hiện trường bỗng chốc trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng đao kiếm ma sát của Dư Mộng Chân và người bịt mặt, chỉ thấy y phục hai người không gió mà lay động phần phật.
Bỗng, hai người cùng buông tiếng quát vang, tiếp theo là tiếng kim khí vỡ nát. Dư Mộng Chân bật lui ba bước dài, nhuyễn kiếm trong tay đã trở thành sắt vụn văng bay tứ phía, và người bịt mặt cũng lùi sau ba bước.
Quần hùng bất giác cả kinh, biết là không phải Dư Mộng Chân võ công kém cỏi, mà là ngọn Ma đao đã phát huy uy lực.
Văn Thân Dã Tẩu vừa thấy người mình yêu khi xưa nguy cấp liền tung mình lao đến, huýt lên mấy tiếng quái dị, mấy mươi con Văn Thân Khâu Dẫn trên mình liền bay vút ra.
Người bịt mặt có lẽ vì là nữ nhân, vừa thấy những con giun gớm ghiếc bay đến, liền kinh hãi tháo lui, vung động Ma đao trong tay, tiếng soẹt soẹt vang lên liên hồi, mười mấy con Văn Thân Khâu Dẫn chết ngay tức khắc.
Người bịt mặt thấy vậy liền lấy lại can đảm, lại vung đao tiến tới.
Văn Thân Dã Tẩu không dám lãng phí Văn Thân Khâu Dẫn nữa, lập tức thi triển Thất Tuyệt chưởng.
Nhưng lão không dám dùng chưởng thử đao nên liên tục bị áp đảo, đang khi nguy cấp, bỗng nhiên trong Tổng đàn Kiếm Già Minh có người cất tiếng hát :
- Võ lâm già trẻ cùng chững bước. Gió tanh mưa máu Ma đao hiện. Nực cười tà minh nghịch lẽ trời. Ba hôm năm bữa đầu lâu bay. Đầu người bạch đạo là vô giá. Ma đao xuất vỏ quỷ thần kinh...
Người bịt mặt tức giận quát to :
- Trong cung có gian tế.
Lập tức dừng tay, cùng thủ hạ phóng đi vào Tổng đàn Kiếm Già Minh.
Lúc này Hồ Thiết Sanh cũng vừa bình phục, đứng lên quay sang Dư Mộng Chân nói :
- Vãn bối thật là xấu hổ, lần nào tuyệt chứng cũng phát tác vào lúc gay cấn, để khiến các vị phải lo lắng cho vãn bối.
Dư Mộng Chân nói :
- Ngươi đừng nên cảm tạ lão thân, vừa rồi chính Thiên Đài Kỳ Si đã bảo vệ cho ngươi.
Hồ Thiết Sanh quay sang Thiên Đài Kỳ Si thi lễ :
- Đa tạ Lữ tiền bối.
Thiên Đài Kỳ Si cười hóm hỉnh :
- Thôi đừng màu mè nữa, hãy mau đi tìm hai ả giai nhân của ngươi đi, đến giờ này mà họ vẫn chưa quay về.
Hồ Thiết Sanh vừa rồi tuy tuyệt chứng phát tác, nhưng cũng trông thấy Bạch Ngọc Quyên bỏ đi và Bạch Diêu Hồng đuổi theo, giờ nghe Thiên Đài Kỳ Si nói, lòng hết sức bồn chồn lo lắng.
Dư Mộng Chân liền nói :
- Đi mau đi! Mọi người sẽ chờ ngươi ở khách điếm Ngũ Phúc trong thành Lạc Dương.
Hồ Thiết Sanh vội vàng thi lễ, thi triển toàn lực khinh công phóng đi về phía ấy.
Lát sau, chàng đến một khe suối rộng khoảng bảy tám trượng, nước từ trên cao đổ xuống rất xiết.
Chỉ thấy Bạch Phàm tay phải nắm giữ Bạch Ngọc Quyên phóng đi trên mặt nước, Bạch Diêu Hồng đuổi theo phía sau, còn Tỉểu Lục Tử đứng trên bờ nhìn theo ra chiều lo cuống cả lên.
Bạch Phàm ngoại hiệu là Cản Lăng Thập Bát Phiêu, công phu trên nước đương nhiên trác tuyệt, Bạch Diêu Hồng cũng giỏi thủy tính nhưng vì đã cụt tay, hành động bất tiện, đuổi theo suốt cả buổi cũng không kịp.
Tiểu Lục Tử không rành thủy tính, đứng trên bờ nóng ruột la oai oái, nhặt đá ném Bạch Phàm, nhưng Bạch Phàm ở trên nước hết sức nhanh nhẹn, hơn nữa lại tay cắp Bạch Ngọc Quyên nên Tiểu Lục Tử e ngại, không sao ném trúng y được.
Bạch Diêu Hồng tức giận quát :
- Cẩu tặc, ngươi còn chưa chịu thả người hả?
Bạch Phàm cười hung tợn :
- Mặc dù ta đã mất dương vật, không thể làm tròn đạo người, nhưng ta hận thấu xương Hồ Thiết Sanh, phải hành hạ Bạch Ngọc Quyên mới hả dạ.
Hồ Thiết Sanh buông tiếng quát vang, đứng trên một mỏm đá to, trầm giọng nói :
- Bạch Phàm, ngươi muốn sao?
Bạch Phàm cười khoái trá :
- Tiểu tử ngươi cũng đã đến, bổn thiếu gia phải làm nhục ả này ngay trước mặt ngươi.
Bạch Diêu Hồng tung mình lướt tới, Bạch Phàm gằn giọng :
- Ngươi còn tiến thêm bước nữa, bổn thiếu gia giết chết ả ngay tức khắc.
Bạch Diêu Hồng lo đến nước mắt chảy dài nói :
- Cẩu tặc, ngươi còn có tính người không hả?
Bạch Phàm cười khẩy :
- Đã không còn tính người thì không làm chuyện người, đó gọi là báo ứng. Hồ Thiết Sanh, ngươi đã chém ta cụt một tay, lại hủy mất dương vật di truyền nòi giống của ta, ta phải bất chấp thủ đoạn báo phục, chúng ta ở trên mặt nước phân cao thấp.
Hồ Thiết Sanh cười khẩy :
- Ngươi tưởng công phu trên nước của ngươi thiên hạ vô địch hay sao? Cẩu tặc, ngươi hãy bỏ Bạch Ngọc Quyên xuống, chúng ta quyết đấu một cách công bằng.
Bạch Phàm cười gằn :
- Ta nắm lấy ả cũng vậy thôi, ngươi chớ có mơ tưởng.
- Như vậy thi Hồ mỗ thắng ngươi cũng bị người cười chê, ngươi có giỏi thì hãy bỏ nàng ra, nếu Hồ mỗ bại, ngươi vẫn có thể mang nàng đi.
Bạch Diêu Hồng hoảng kinh :
- Sanh ca, vậy không được, công phu trên nước của hắn...
Hồ Thiết Sanh ngắt lời :
- Sống chết có số mệnh, nếu ngu huynh mà bại dưới tay cẩu tặc này, thà chết đi còn hơn.
Bạch Phàm đảo tròn mắt :
- Cũng được, nhưng ta có điều kiện.
Hồ Thiết Sanh nhìn chốt vào mặt Bạch Phàm :
- Ngươi nói đi.
- Thứ nhất, hai ta giao đấu, kẻ khác không được xen vào. Thứ nhì, kẻ khác phải đứng trên bờ, điểm huyệt Bạch Ngọc Quyên và để trên mỏm đá giữa khe suối này.
Hồ Thiết Sanh gật đầu :
- Được, Hồ mỗ đồng ý.
Đoạn quay sang Bạch Diêu Hồng khoát tay nói :
- Hồng muội, xin hãy lên trên bờ, không được nhúng tay vào.
Bạch Diêu Hồng nước mắt ràn rụa đi lên bờ đứng với Tiểu Lục Tử.
Tiểu Lục Tử tức giận nói :
- Hồ Thiết Sanh, trước nay ngươi làm việc gì cũng đúng, chỉ việc này là ta không phục, nếu ngươi nhất quyết như vậy, ta liều mạng với ngươi...
Chưa dứt lời đã tung mình lao bổ vào Hồ Thiết Sanh, với tám thành công lực một chưởng tung ra.
Hồ Thiết Sanh tức giận, thoáng nghiêng người tránh khỏi, liên tiếp tung ra ba cước.
Tiểu Lục Tử võ công kém xa Hồ Thiết Sanh, lập tức luống cuống, Hồ Thiết Sanh buông tiếng cười khẩy, bịch một tiếng đá Tiểu Lục Tử văng bay ra xa hơn trượng, ngã chỏng gọng ra đất.
Hồ Thiết Sanh tung mình lướt đi trên mặt nước, tiến về phía Bạch Phàm.
Bạch Phàm cả kinh, trước nay y ngỡ là công phu trên nước ngoại trừ Vân Trung Phiêu, trên đời không ai có thể bì kịp, giờ thấy Hồ Thiết Sanh lướt đến trên mặt nước, bất giác chấn động tâm thần. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Hồ Thiết Sanh đã đến trước mặt y chỉ còn cách năm sáu bước.
Hồ Thiết Sanh trầm giọng nói :
- Cẩu tặc, ngươi hãy điểm huyệt Bạch Ngọc Quyên trước đi.
Bạch Phàm tiện tay điểm huyệt Bạch Ngọc Quyên, đặt nàng lên trên một mỏm đá nhô ra trên nước, từ trong tay áo lấy ra một ngọn phân thủy Nga Mi thích.
Hồ Thiết Sanh không có binh khí, trầm giọng nói :
- Cẩu tặc, ngươi xuất thủ trước đi.
Bạch Phàm buông tiếng quát to, Nga Mi thích trong tay đâm thẳng ra.
Hồ Thiết Sanh lướt lùi ra sau, cất người lên khỏi mặt nước hơn nửa thước, thi triển Phong Lôi bát cước, chớp nhoáng tung ra hai mươi mấy cước.
Bạch Phàm cũng chân không dính nước, lượn lách như cá lội, nhanh nhẹn tránh khỏi thế cước của Hồ Thiết Sanh, rồi tũm một tiếng phóng xuống nước.
Bạch Diêu Hồng vội lớn tiếng nói :
- Sanh ca, đừng xuống nước...
Nhưng Hồ Thiết Sanh cũng đã phóng xuống nước đuổi theo.
Bạch Phàm thấy vậy mừng rỡ bởi trên mặt nước võ công của Hồ Thiết Sanh quá cao, y khó thể giành phần thắng, nhưng ở dưới nước và Hồ Thiết Sanh lại không có binh khí, chưởng lực không sao thi triển được, vậy là y chiếm hẳn lợi thế.
Hồ Thiết Sanh lặn xuống nước, cũng không dám khinh suất, mắt chỉ nhìn thấy cảnh vật trong phạm vi một trượng.
Đột nhiên, Bạch Phàm với chiêu Long Hình Nhất Thức từ dưới vung lên, đâm vào lòng bàn chân chàng.
Hồ Thiết Sanh thiệt thòi vì không có binh khí trong tay, tuy tránh khỏi nhưng cũng hết sức nguy hiểm.
Bạch Phàm toàn chủ động tấn công, dường như tầm nhìn trong nước xa hơn, nhanh nhẹn hơn Hồ Thiết Sanh, Nga Mi thích trong tay vung ra như tia chớp.
Lát sau, Hồ Thiết Sanh đã hoàn toàn lâm vào thế bị động, có mấy lần suýt bị Nga Mi thích đâm trúng.
Sau mấy mươi chiêu, Bạch Phàm đã nhận thấy tầm nhìn dưới nước của Hồ Thiết Sanh chỉ trong phạm vi một trượng, liền nảy sinh độc kế, lặn sâu xuống đá, hai chân khuấy mạnh, đất bùn liền dấy lên lan rộng ra mấy trượng.
Hồ Thiết Sanh thấy vậy cả kinh, vội bơi nhanh ra ngoài phạm vi nước đục.
Nào ngờ Bạch Phàm đã tính toán trước, hai chân chỏi mạnh, người cất lên bảy tám thước, Nga Mi thích đâm vào huyệt Thiên Linh của Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh tuy mắt không nhìn thấy nhưng thính giác linh mẫn, biết đối phương từ trên cao đánh xuống, liền vọt ngược ra sau ba trượng, ra khỏi phạm vi nước đục.
Nào ngờ Bạch Phàm không hề đâm xuống, lại lặn xuống đáy và khuấy đục nước, lần này rộng đến mấy mươi trượng.
Sau đó, y từ từ tiến tới, nước không chút dao động, Hồ Thiết Sanh đứng yên dùng tai thay mắt.
Bạch Phàm tiến tới gần khoảng một trượng, đã nhìn thấy Hồ Thiết Sanh, nhưng Hồ Thiết Sanh lại không nhìn thấy y.
Bạch Phàm buông tiếng cười gằn, Nga Mi thích vung lên, một luồng sáng bạc bay thẳng vào ngực Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh giật mình cả kinh, vội thụp nhanh xuống, luồng sáng bay xẹt qua vai, áo bị rách toạc, bay mất một mảng da thịt.
Thì ra chỗ tay cầm Nga Mi thích của Bạch Phàm có xích sắt dính liền, dài khoảng trượng rưỡi, có thể sử dụng như ám khí, đồng thời Nga Mi thích lại là loại vũ khí lợi hại nhất trong nước, không có lực cản nên tốc độ rất nhanh.
Hồ Thiết Sanh lại vọt người đi xa bảy tám trượng, thoát khỏi phạm vi nước đục, máu trên vai hòa với nước nhuộm đỏ một khoảng rộng hơn trượng, và Bạch Phàm cũng lại tiến đến gần.
Lần này Bạch Phàm lại thay đổi chiến thuật, lượn vòng quanh Hồ Thiết Sanh, đất bùn dưới đá lại dấy lên, rồi nhô lên cách mặt nước một thước, đưa mắt nhìn xuống.
Đất bùn tiến gần vào giữa, Hồ Thiết Sanh không thấy Bạch Phàm đang ở trên đầu, vừa định vọt ngang đi, bỗng cảm thấy một lưồng kình lực từ trên ập xuống, vội toàn lực tung ra một chưởng, đồng thời lách nhanh sang bên, rồi vọt lên mặt nước.
Nào ngờ Bạch Phàm nhìn thấy rõ, lập tức đuổi theo, dùng Nga Mi thích nhanh như chớp đâm ra.
Hồ Thiết Sanh bỗng cảm thấy lòng bàn chân đau nhói, đã bị Nga Mi thích đâm thủng đế giày, bất giác hoảng kinh hồn vía, lại toàn lực phóng vọt đi xa mười mấy trượng.
Chàng lúc này đã hận thấu xương Bạch Phàm, nhưng lại không thể rút lui, bởi nếu chàng bại, Bạch Ngọc Quyên tính mạng khó bảo toàn, mà ngay cả bản thân chàng cũng khó thoát khỏi độc thủ.
Bỗng chàng phát hiện vỏ đao đeo trên lưng ánh lục tỏa sáng trong nước, mới hiểu ra hai lần bị đột kích vừa rồi đều may mắn nhờ ánh sáng từ vỏ đao tỏa ra mới có thể tránh kịp, không thì e đã táng mạng dưới Nga Mi thích rồi.
Chàng lấy vỏ đao ra, chú mắt nhìn Bạch Phàm, máu tươi từ lòng bàn chân chàng chảy ra nhuộm đỏ cả một khoảng rộng.
Bạch Phàm thấy chàng lấy vỏ đao ra, buông tiếng cười khẩy liên hồi, đương nhiên không hề bận tâm, đồng thời y nghĩ Hồ Thiết Sanh đã bị đâm trúng hai thích, sức chiến đấu đã suy giảm rất nhiều, bèn không thèm khuấy bùn đất nữa, tiến thẳng đến ngay trước mặt.
Hồ Thiết Sanh không muốn tránh né nữa, đứng yên ngưng thần chờ đợi.
Bạch Phàm bỗng vung tay, Nga Mi thích với chiêu Nguy Sào Thủ Noãn (lấy trứng) đâm vào huyệt Khí Hải của Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh lách sang bên, vung vỏ đao lên gạt, chỉ nghe cách một tiếng, ngọn Nga Mi thích đã gãy đôi, Bạch Phàm kinh hãi lùi ra xa hơn trượng.
Hồ Thiết Sanh cơ hồ ngỡ đây là trong mơ, bởi Nga Mi thích này được rèn bằng thép ròng và to cỡ trứng ngỗng, chàng cúi xuống nhìn, vỏ đao không chút suy chuyển.
Thế là chàng dũng khí bừng dậy, thầm nhủ :
“Đã là Ma đao, vỏ đao đương nhiên cũng chẳng tầm thường, thảo nào vỏ đao này lại có thể phát sáng”.
Giờ chàng đã vững dạ, liền lao thẳng tới, vung vỏ đao đâm thẳng vào ngực Bạch Phàm.
Bạch Phàm tay cầm nửa ngọn thích gãy, vẫn chưa tin là do vỏ đao chém gãy, nghĩ binh khí của mình vốn đã bị nứt sẵn nên khi va chạm với vỏ đao mới gãy đôi.
Y buông tiếng cười khẩy, vận hết toàn bộ công lực, vung đoạn thích gãy lên đón đỡ. Lại cách một tiếng, nửa đoạn thích của y gãy nát thành nhiều mảnh, văng bay tứ phía, có mảnh bắn lên khỏi mặt nước.
Hai người đều sững sờ, Hồ Thiết Sanh vui mừng khôn xiết, lại tung mình lao tới.
Bạch Phàm trong tay chỉ còn lại cán thích, vung vứt đi, hai chân khuấy mạnh, bùn đất liền dấy lên, thừa cơ vọt ngang sang bên...
Y ra xa hơn trượng, lại khuấy động cho nước vẩn đục khiến Hồ Thiết Sanh không sao tìm được y. Y lội ra xa mấy mươi trượng, lên khỏi mặt nước, sang bên kia bờ, lủi vào khe đá đào tẩu.
Hồ Thiết Sanh tìm hồi lâu trong nước, đến khi bùn lắng nước trong đã không còn thấy bóng dáng của Bạch Phàm đâu nữa, liền tức ngoi lên mặt nước, bơi vào bờ.
Bạch Diêu Hồng liền chạy đến, thấy trên vai và lòng bàn chân chàng máu chảy ròng ròng, nước mắt chảy dài nói :
- Sanh ca, tiểu muội không ngờ Sanh ca lại chiến thắng cẩu tặc ấy, Sanh ca giờ cảm thấy thế nào?
- Chỗ vết thương tê buốt, hẳn là có độc.
- Không sai, Nga Mi thích của hắn có độc, nhưng tiểu muội chữa trị được.
Hồ Thiết Sanh quét mắt nhìn hỏi :
- Quyên muội và Tiểu Lục Tử đâu?
- Quyên muội tự giải huyệt và bỏ đi rồi. Tiểu muội có khuyên Quyên muội ở lại, nhưng Quyên muội nói là kiếp này không muốn gặp Sanh ca nữa, và mong Sanh ca hãy bảo trọng, còn Tiểu Lục Tử đã đuổi theo Quyên muội rồi.
Hồ Thiết Sanh giậm chân :
- Ôi! Quyên muội thật quá nóng tính, vạn nhất lại gặp Bạch Phàm thì...
- Thuốc giải của tiểu muội đã bị đánh mất rồi, nhưng tiểu muội có thể phối chế, Sanh ca hãy nằm xuống để tiểu muội hút chất độc ra trước, sau đó hẵng phối chế thuốc giải.
Hồ Thiết Sanh nằm xuống, Bạch Diêu Hồng liền kề miệng vào chỗ vết thương hút máu độc, lúc này cánh tay phải Hồ Thiết Sanh đã tê dại, chân trái tê dại nửa phần và lan dần lên trên.
Chừng nửa tuần trà sau, Hồ Thiết Sanh đã cảm thấy thuyên giảm nhiều, nhưng cần phải giải độc ngay, nếu không vẫn có nguy cơ chất độc xâm nhập vào tim.
Bạch Diêu Hồng mồ hôi nhễ nhại đứng lên, cúi đầu xuống lau mồ hôi, ngay khi ấy, một bóng người nhanh như chớp lao đến đặt tay lên huyệt Thái Dương của Hồ Thiết Sanh.
Bạch Diêu Hồng kêu lên một tiếng thảng thốt, thì ra là Bạch Phàm, y vốn chưa bỏ đi.
Bởi quá căm hận Hồ Thiết Sanh, muốn chứng kiến chàng độc phát táng mạng.
Hồ Thiết Sanh thở dài nói :
- Bạch Phàm, Hồ mỗ đã lọt vào tay ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng Bạch Diêu Hồng là em của ngươi, mong ngươi đừng hại nàng ta.
Bạch Phàm cười gằn :
- Tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi mà còn lo nghĩ nhiều quá.
Bạch Diêu Hồng nghiến răng tiến tới nói :
- Cùng lắm là bổn cô nương với Sanh ca chết dưới tay ngươi, nhưng tin chắc rồi đây ngươi cũng sẽ chết một cách thảm thiết.
Hồ Thiết Sanh bỗng quát to :
- Hồng muội hãy rời khỏi đây mau, nếu Hồng muội không vâng lời, chờ hắn hạ độc thủ, ngu huynh cắn lưỡi chết ngay.
Bạch Diêu Hồng giật mình chững bước, kinh hãi nói :
- Sanh ca... tuyệt đối không thể chết.
Bạch Phàm cười vang :
- Hắn chết chắc rồi, nhưng trước khi hắn chết, ta phải ăn miếng trả miếng...
Bạch Diêu Hồng bỗng qùy sụp xuống van vỉ :
- Bạch Phàm... ca ca, tiểu muội van xin ca ca hãy giết chết tiểu muội đi, chứ đừng giết Sanh ca.
Hồ Thiết Sanh lòng tột cùng cảm động, bất giác nước mắt tuôn trào, trầm giọng nói :
- Hồng muội nếu thật sự yêu ngu huynh thì hãy mau nghe lời ngu huynh rời khỏi đây ngay, sau này hẵng tìm cách báo thù cho ngu huynh và trừ hại cho võ lâm.
Bạch Diêu Hồng không màng đến, khóc gào lên :
- Ca ca hãy nhìn xem, tiểu muội đã ra nông nỗi này, chả lẽ ca ca không có chút lòng trắc ẩn nào cả hay sao?
Bạch Phàm cười khẩy :
- Đó là do ngươi tự chuốc lấy, ráng mà chịu.
Đoạn quay sang Hồ Thiết Sanh, trầm giọng nói :
- Hồ Thiết Sanh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hắc hắc! Thôi được, ta để cho ngươi sống, nhưng tin chắc là ngươi sống còn đau khổ hơn chết. Trước hết ta phá hủy bộ mặt của ngươi, kế đến là xẻo của quý của ngươi, sau cùng là chặt đi hai tay một chân, để cho ngươi sống trong tột cùng đau khổ.
Hồ Thiết Sanh nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thảm trạng của Bạch Diêu Hồng, bởi lúc này mặt mày nàng trắng bệch, rũ rượi nằm lăn ra đất. Chàng biết mình đã không còn hy vọng sống, chỉ tội nghiệp cho Bạch Diêu Hồng, bởi Bạch Diêu Hồng quá yêu chàng, chàng tin chắc lòng Bạch Diêu Hồng lúc này còn đau khổ hơn chàng nhiều.
Bạch Phàm buông tiếng cười gằn liên hồi, vung tay chộp vào mặt Hồ Thiết Sanh.
Đột nhiên, một tiếng trầm giọng quát :
- Dừng tay!
Bạch Phàm giật mình quay đầu nhìn, chỉ thấy một người bịt mặt đang đứng cách y khoảng ba trượng.
Bạch Diêu Hồng lặng người, thầm kêu lên :
- Thế là hết.
Thì ra người bịt này chính là kẻ cầm đầu Kiếm Già Minh, bà ta đã hiện thân, e ngay cả tính mạng mình cũng khó thể bảo toàn.
Người bịt mặt trầm giọng nói :
- Thật không thể ngờ tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay, bổn nhân phải chính tay lấy mạng ngươi Hồ Thiết Sanh mở mắt nhìn, rồi lại nhắm mắt lại, thầm nhủ :
“Chết dưới tay người này còn hơn là chết dưới tay Bạch Phàm”.
Người bị mặt từ từ tiến tới nói :
- Bạch Phàm, hãy điểm huyệt hắn rồi lui sang bên.
Bạch Phàm không dám trái lời, liền điểm huyệt Hồ Thiết Sanh rồi lui ra xa hơn trượng.
Bạch Diêu Hồng thừa cơ tung mình lao đến, vừa định giải huyệt cho Hồ Thiết Sanh, bỗng nghe người bịt mặt quát to :
- Dừng tay!
Dứt lời đã tung mình về phía Bạch Phàm.
Bạch Phàm vốn đã sinh nghi, bởi nghe giọng nói của người bịt mặt này có vẻ khác lạ nên đã sớm phòng bị. Người bịt mặt vừa động đậy, y đã tung mình vọt ngược ra sau, tùm một tiếng phóng xuống khe suối.
Người bịt mặt cười khẩy :
- May cho tên cẩu tặc ngươi đấy.
Đoạn tháo khăn che mặt xuống, thì ra là một người đàn bà trung niên.
Bạch Diêu Hồng thấy đối phương quát ngăn mình và lại lao về phía Bạch Phàm, bất giác sững sờ, giờ nhìn kỹ, nhận ra chính là Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân đã thay lại nữ trang.
Lúc này, chỉ thấy bà qủa nhiên xinh đẹp tuyệt trần, phong tư thoát tục. Bạch Diêu Hồng trước nay tự phụ nhan sắc hơn người, giờ cũng nhìn đến ngây ngẩn, thầm nhủ :
“Thảo nào các vị cao nhân khi xưa đều yêu bà say đắm, qủa nhiên là xinh đẹp tuyệt trần”.
Dư Mộng Chân mỉm cười nói :
- Nha đầu, còn đứng ngây ra dó làm gì? Mau giải huyệt cho Hồ Thiết Sanh đi nào.
Bạch Diêu Hồng liền giải huyệt cho Hồ Thiết Sanh, sau đó Dư Mộng Chân cho chàng uống một viên thuốc giải độc, đoạn nói :
- Chất độc trong mình ngươi rất là lợi hại, và lại bị nhiều nước ngấm vào, cần phải cấp tốc chữa trị, nhưng dù vậy, trong một tháng cũng không thể đi lại được.
Bạch Diêu Hồng cõng lấy Hồ Thiết Sanh, ba người phóng đi về phía Lạc Dương, đến khách điếm Ngũ Phúc gặp gỡ với quần hùng.
Nhưng Bạch Ngọc Quyên và Tiểu Lục Tử chưa về đến, Dư Mộng Chân liền tức phái Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ đi tìm.
Bạch Diêu Hồng kê toa thuốc, ra dược phòng mua về nấu cho Hồ Thiết Sanh uống.
Thấm thoát hơn một tháng trôi qua, Tiểu Lục Tử với Bạch Ngọc Quyên vẫn biệt vô âm tín, và cả Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ cũng không thấy trở về, Dư Mộng Chân hết sức nóng lòng.
Hồ Thiết Sanh độc thương đã khỏi, quyết định cùng Bạch Diêu Hồng đi tìm, và trước tiên đến Ngọa Long cương xem thử.
Hai người từ biệt quần hùng, đêm hôm sau đã đến Ngọa Long cương. Nhà vẫn như xưa nhưng người đã đi biệt, Hồ Thiết Sanh bất giác nghe lòng vô vàn đau xót.
Hai người đi đến chỗ ở của Bạch Long Xuyên, chỉ thấy trên lầu trúc có ánh đèn leo lét, Hồ Thiết Sanh kinh ngạc nói :
- Hồng muội, trang này từ khi Bạch tiền bối mất tích, Quyên muội và Tiểu Thúy cũng đã cùng ngu huynh ra đi, trong trang không còn ai nữa, giờ sao lại có ánh đèn thế nhỉ?
Bạch Diêu Hồng trầm ngâm :
- Chả lẽ là Quyên muội đã trở về đây? Chúng ta hãy vào xem thử.
Hai người phi thân lên lầu trúc, từ cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy Bạch Ngọc Quyên nửa ngồi nửa nằm trên giường, mặt rất tiều tụy và đang nôn mửa.
Bạch Diêu Hồng sửng sốt nói :
- Sanh ca, hai người phải chăng đã...
Hồ Thiết Sanh ngẩn người :
- Đã sao?
Bạch Diêu Hồng đỏ mặt :
- Rõ ngốc, chả lẽ phải cần tiểu muội nói ra hay sao? Sanh ca đã sắp làm cha rồi.
Hồ Thiết Sanh sửng sốt :
- Sao Hồng muội biết ngu huynh sắp làm cha?
- Sanh ca ngốc quá! Có nhìn thấy không? Quyên muội đang nôn mửa, hẳn là đã hoài thai rồi.
Hồ Thiết Sanh mừng rỡ, lớn tiếng nói :
- Quyên muội! Quyên muội! Ngu huynh đây này!

Hồi trước Hồi sau